Ngôn Tình Đứng Yên Đấy! Anh Sẽ Chạy Đến Bên Em - Hang9x

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 6 Tháng mười 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Đứng yên đấy! Anh sẽ chạy đến bên em.

    Tác giả: Hằng9x.

    Thể loại: Ngôn tình.

    [​IMG]

    Văn án:

    Tâm Đan: Cha mẹ mất năm mười sáu tuổi. Nên được cô Ngọc Hoa bạn thân của mẹ chăm sóc. Học hết cấp ba. Cô sang Mỹ học nghề thiết kế trang sức được một năm thì bỏ. Cô chuyển sang học y. Trở thành một tiến sĩ bác sĩ khoa cấp cứu. Cô cũng rất siêng năng tập tành phẫu thuật trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Quang Thanh: Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu. Vì đam mê công việc không quan tâm vợ nên vợ ngoại tình sau đó ly hôn. Con gái đang học lớp 11 ở cùng với bố và bà nội.

    Tuấn Khải: Con trai bà Ngọc Hoa. Chăm sóc Tâm Đan khi sang Mỹ học. Họ trở thành người yêu. Anh về nước trước cô một năm. Khi Tâm Đan trở về. Cô vô tình phát hiện ra mẹ anh đã lấy mất bản thiết kế trang sức của mẹ cô. Cô âm thầm điều tra và phát hiện bà là người gây ra hiểu lầm của bố mẹ cô, gián tiếp dẫn đến cái chết của bố mẹ. Cô và anh không thể ở bên nhau được nữa.

    Trong quá trình làm việc tại bệnh viện. Tâm Đan và trưởng khoa dần có tình cảm với nhau. Cô thích cách anh âm thầm chăm sóc, động viên cô. Vừa cho cô cảm giác tình yêu, vừa cảm giác như người thân. Nhưng mẹ anh lại một lòng muốn anh quay về với vợ. Vì bà không biết chuyện vợ anh ngoại tình. Anh yêu cô nhưng lại không muốn làm tổn thương mẹ và con anh, cũng chẳng muốn để vợ cũ của mình bị mang tiếng ngoại tình. Tâm Đan trở thành kẻ tội đồ trong mắt người thân của anh. Trong một lần ẩu đả với mẹ anh. Anh đã làm cô tổn thương. Tâm Đan đã nhận ra khoảng cách giữa hai người quá lớn. Cô quyết định chia tay anh. Còn anh khi chia tay mới nhận ra những sai lầm của mình. Những tổn thương cô phải chịu. Anh phải làm sao để thu hẹp khoảng cách đến bên cô?

    Mời các bạn theo dõi truyện
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  2. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 1: Chị đại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tâm Đan, em sao vậy? Anh mong chờ từng ngày đợi em về nước. Nhưng từ lúc về đến giờ. Em như người khác vậy, càng ngày càng xa cách anh. Em không yêu anh nữa sao?

    Tuấn Khải nhìn Tâm Đan, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

    - Anh nhìn đi.

    Cô ném tập hồ sơ về phía Tuấn Khải. Anh mở ra nhìn. Thấy giấy chứng nhận bản quyền bộ trang sức mơ ước hạnh phúc của mẹ anh.

    - Em đưa anh cái này làm gì?

    - Đó là bản thiết kế cuối cùng của mẹ em trước khi chết. Mẹ anh đã lấy bản thiết kế đó.

    - Vậy nên em tránh mặt anh và mẹ.

    - Chưa đâu. Anh xem những tấm hình trong phong bì đi.

    Tuấn Khải mở ra xem thấy rất nhiều hình ảnh của bố cô và người đàn bà khác. Họ cùng đi uống cafe, vào khách sạn, tặng hoa, đeo dây chuyền cho nhau

    - Anh chưa hiểu gì đúng không?

    - Đúng vậy.

    Tâm Đan cầm ly nước lên uống một ngụm rồi bình tĩnh lại kể cho Tuấn Khải nghe. Hồi ấy mẹ em đang mang thai, sức khoẻ không được tốt nên bà nghỉ ở nhà để thiết kế. Việc công ty bà để mẹ anh và bố em làm. Anh cũng biết công ty là của bố mẹ anh và bố mẹ em cùng thành lập. Sau này bố anh mất sớm. Bố êm được cử làm tổng giám đốc công ty. Mẹ anh ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng không cam tâm. Mẹ anh nhân lúc mẹ em đang mang thai, đã tuyển thư ký vào làm để dụ dỗ bố em để ông xa ngã. Nhưng ông một lòng yêu vợ thương con. Mẹ anh lại tìm một người đóng giả đối tác nữ trẻ trung, xinh đẹp, tạo ra những tình huống vô tình để chụp ảnh gửi cho mẹ em. Mẹ em trong giai đoạn mang thai, tính khí thất thường nên ghen tuông đuổi bố ra khỏi nhà. Đỉnh điểm là tấm hình chụp bố nằm bên người phụ nữ ấy. Mẹ đã tự sát. Bố âm thầm điều tra ra mọi việc. Khi về giải thích cho mẹ thấy tay mẹ đã cắt. Máu đầy sàn nhà. Bố đã hốt hoảng đưa mẹ đi viện nhưng lại bị tai nạn giữa đường. Họ đã ra đi. Em vì sợ hãi mà không dám về lại căn nhà đó. Nhưng em không cam tâm. Em muốn biết tại sao mẹ nói dối em là bố đi công tác, rồi khi em đi học thêm về thì được tin bố mẹ đã mất? Em đã tìm bác sĩ tâm lý để chữa bệnh.

    Khi em về đây em đã thấy hộp đồ bố gửi cho mẹ để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng mẹ chưa kịp xem nó thì đã ra đi. Cả bố, mẹ và đứa em chưa chào đời của em. Do sự tham lam và ích kỷ của mẹ anh mà ra đi. Có lẽ bà ấy cũng không ngờ được mọi việc xảy ra như vậy. Nhưng bà ấy lại thêm một lần nữa tham lam lấy đi bản thiết kế của mẹ. Em đã từng coi mẹ con anh như người thân. Nhưng em nhận ra rồi. Bà ấy chỉ chăm sóc em để bớt đi những tội lỗi trong lòng. Chứng cứ trong cái hộp bố em gửi cho mẹ. Theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Anh xem rồi tự quyết định có nói với mẹ anh hay không. Vì bà ấy bị bệnh tim nên nếu có nói thì lựa lời để nói.

    Tuấn Khải bần thần trước những gì vừa nghe. Tâm Đan đứng dạy bước đi. Anh níu tay cô lại:

    - Tâm Đan.

    - Sau những gì mẹ anh gây ra, buông tha cho em là điều duy nhất anh bù đắp cho em lúc này.

    Tâm Đan nói rồi lạnh lùng bước đi, để mặc Tuấn Khải ngồi đó. Cô về nhà thay một chiếc váy sexy với phần ngực khoét sâu ôm sát body, chiếc váy có thể nói là không thể ngắn hơn được nữa. Cô bước vào trong bar, gọi ly rượu ra uống. Nhún nhảy theo điệu nhạc với vẻ bất cần đời. Một tên thanh niên còn khá trẻ lại gần bắt chuyện. Bàn tay hư hỏng đưa ra tính sàm sỡ. Cô tiện tay vặn ngược tay hắn, giơ chân ra ngáng chân hắn. Ai ngờ cái tên yếu đuối này có vậy thôi mà ngã nhoài ra đất. Ôm lấy tay không cử động được. Với kinh nghiệm của bác sĩ. Cô nghĩ có thể hắn phải đi bó bột, nên tội nghiệp đưa hắn vào bênh viện. Trên đường đi hắn nói:

    - Thấy chị ngồi đấy một mình nhiều kẻ xấu dòm ngó, em có ý tốt lại bắt chuyện rồi ghé tai chị nói. Ai ngờ chị phản ứng nhanh quá.

    Cô thấy khá áy náy, vì tâm trạng cô lúc ấy không được tốt, nên thấy cái gì cũng bực mình. Là bác sĩ đã không cứu người còn đánh người.

    - Chị xin lỗi.

    Sau khi bó bột xong. Cô nói hắn:

    - Đã yếu đuối thì đừng có bày đặt vào bar tán gái.

    - Đâu phải ai cũng có võ như bà chị đâu. Do em xui thôi.

    - Không nghe lời lần sau bị tiếp gặp phải người xấu thì cố mà chịu.

    - Lần này rồi chắc sợ tới già.

    Thôi xong việc rồi về đi. Nói rồi cô rút ra ba triệu đưa cho hắn:

    - Do chị sai, bồi thường cho cậu, bù cho mấy ngày chưa tháo bột chắc phải nghỉ làm.

    - Thôi không cần đâu chị.

    - Chị biết cậu là công tử có tiền nhưng nếu không nhận chị sẽ rất áy náy.

    - Vậy chị cho em số điện thoại đi.

    - Có duyên sẽ gặp lại. Về đi nhóc.

    - Chị không về cùng em ạ.

    - Chị có chút việc ở đây. Taxi chị gọi cho rồi đấy. Bye bye.

    Nói rồi cô đẩy thằng nhỏ đi rồi đảo mắt quanh bệnh viện. Khoa cấp cứu. Nơi mà ngày mai cô sẽ tới nhận việc. Vậy mà hôm nay vô tình phải đến với một tình huống không mong muốn. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Cô đang suy nghĩ miên man thì một tốp người hung hãn cùng người đàn ông đang bị thương được họ đẩy vào. Bác sĩ chạy ra hỏi thì được biết anh ta chạy xe tốc độ cao, xe phân khối lớn. Bị đổ đè lên chân anh ta. Coi có vẻ xương từ đùi xuống chân đã bị dập hết. Bác sĩ nói:

    - Chân này phải cưa bỏ thôi.

    - Ông nói gì chứ. Á á. Tôi không cho ông cưa. Á.. Phải chữa lành cho tôi. Á..

    Đám đàn em cũng nhao nhao hung tợn. Vị bác sĩ kia vẫn giữ quan điểm là cưa bỏ cái chân. Một tên lao lên định đánh anh ta. Tên bác sĩ bên cạnh hô to:

    - Trưởng khoa Thanh, cẩn thận.

    Đúng lúc đó Tâm Đan lao tới cầm tay tên kia bẻ rắc rắc. Mấy tên kia lao tới. Cô nhanh chóng tháo chiếc giày cao gót ra. Tay cầm chiếc ga trải giường bên cạnh buộc ngang lại. Tiến đến túm đầu hai tên đang lao đến đập vào nhau đẩy họ nằm xuống đất. Hai chân cô dạng ra ngáng chân hai tên tiếp theo. Người đổ về đằng trước húc vào bụng tên còn lại ấn vào tường. Ai nấy đều há miệng trước sự việc vừa diễn ra.

    Sau khi năm tên gục ngã hết cô kêu nhân viên đưa họ vào kiểm tra xem có bị thương không. Mấy tên đó nhìn thấy cô thì sợ xanh mặt lại không dám nói nửa lời. Sau đó cô lại giường bệnh nói với trưởng khoa.

    - Anh nên xin lỗi anh ta một tiếng đi.

    - Sao tôi phải xin lỗi chứ?

    Quang Thanh đang muốn cảm ơn cô thì nghe cô nói vậy nên thấy bực bội một chút.

    - Anh ta là anh cả của mấy người giang hồ này. Anh không nói không rằng kêu anh ta cưa chân. Anh ta không chịu là đúng rồi.

    - Nhưng có nối xương lại thì sẽ mất rất nhiều công sức thời gian và tiền bạc. Mà cũng không hồi phục được. Chưa kể khi xảy ra hiện tượng hoại tử thì vẫn phải cưa bỏ thôi.

    - Nhưng anh ta là bệnh nhân. Anh là bác sĩ. Anh phải có trách nhiệm nói rõ ràng cho anh ta hiểu. Được rồi nếu anh không muốn nói để tôi nói hộ cho.

    - Này đại ca. Tôi biết là anh không thể chấp nhận được cú sốc này. Nhưng người lái xe là anh. Để xe đổ cũng là anh. Không phải do bác sĩ chúng tôi. Bây giờ, xương dập nát hết rồi. Khả năng của chúng tôi chỉ có thể đưa ra hai phương án để anh lựa chọn là cưa bỏ hoặc giữ lại. Giữ lại sẽ tiến hành nối xương. Mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mà chưa chắc khỏi. Rồi khi nó bị hoại tử cũng sẽ bắt buộc phải cưa. Vậy nên anh cứ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

    - Thôi được. Cưa bỏ đi vậy.

    - Nói đàn em của anh bớt gây chuyện lại đi. Có cần báo công an không để tôi gọi luật sư.

    - Khỏi.

    Viện trưởng lúc này cũng chạy tới, gương mặt đang ngái ngủ.

    - Nghe nói mới có đánh nhau à?

    Cô quay ra nhìn viện trưởng. Có chút ngại ngùng. Cái váy khoét ngực. Bên dưới còn dùng ga giường của bệnh nhân quấn lại. Cô cười nhạt.

    - Xin lỗi viện trưởng, tình huống cấp bách. Gặp bác trong hoàn cảnh này thật không phải.

    - Trời ơi Tâm Đan, sao lại ở đây?

    - Chuyện dài lắm, kinh động đến bác thật ngại quá.

    Cô quay ra nói với y tá.

    - Cô cho tôi mượn áo khoác được không. Tôi nói chuyện với viện trưởng mà mặc đồ này không hợp lắm.

    Cô y tá đưa áo cho cô mặc. Cô đi giày lại rồi kể cho viện trưởng nghe chuyện xảy ra. Nghe xong ông bảo:

    - Khá lắm cô gái. Nhờ có cháu mà bọn chúng không gây sự. Thôi về nghỉ ngơi mai đến nhận việc. Bác cháu mình không ngờ gặp nhau sớm hơn dự định.

    Cô cười trừ rồi chào ông ra quầy trả áo cho y tá Linh. Mấy người ngồi cùng gọi cô là "chị đại". Một tên bác sĩ lại cảm ơn rồi xin số hẹn đi ăn cơm để cảm ơn. Cô bảo:

    - Hôm sau gặp. - Rồi cô chạy về.

    Kiên ngoái lại nơi y tá Hồng vừa cho Tân Đan mượn áo rồi nói:

    - Còn gặp nữa sao?
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2021
  3. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 2: Ngày đầu tiên đi làm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh dạy sau một đêm mệt mỏi. Tâm Đan chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần kaki. Nhìn cô khác hẳn với tối hôm qua. Cô thấy còn khá sớm nên quyết định sẽ đi bộ tới bệnh viện. Cô chọn đôi giày thể thao. Từ nhà cô tới bệnh viện chưa tới một cây. Cô đi gần tới thì ghé vào quán phở ăn sáng. Sau đó ngồi nhâm nhi ly cafe đen tại quán luôn. Đi gần tới bệnh viện thì cô thấy một cậu bé bị ngất. Cô vội lại bế cậu chạy một mạch vào khoa cấp cứu. Đúng lúc đó thì bác sĩ Quang Thanh ra về sau một đêm trực. Cô nhìn thấy anh ta nên gọi:

    - Trưởng khoa.

    - Là cô à. Gọi tôi sao?

    - Không lẽ ở đây có trưởng khoa nữa. Anh xem có thằng bé bị ngất ngoài đường.

    - Mau đưa thằng bé vào nằm đây.

    Cô chạy lại đỡ bé vào giường bệnh, nhìn bác sĩ kiểm tra, suy nghĩ một chút cô nhìn sang Quang Thanh.

    - Tôi thấy mắt bé sưng. Bụng cũng trướng, chân tay hơi phù, hơn nữa trước khi ngất bé có hiện tượng co giật. Có lẽ là triệu chứng liên quan tới thận.

    Quang Thanh nhìn cô rồi trả lời.

    - Có thể, mau đi xét nghiệm máu, siêu âm, thêm một cái sinh thiết thận nữa.

    - Vâng, tôi đi làm ngay.

    Bác sĩ Long đứng bên cạnh nói rồi chạy đi, Quang Thanh nhìn sang cô hỏi.

    - Cô cũng là bác sĩ à? Mà có duyên với phòng cấp cứu này quá nhỉ, mới gặp giờ gặp tiếp.

    - Còn gặp nhiều, xong việc rồi tôi đi đây.

    - Còn đứa trẻ này thì sao?

    - Tôi có biết đâu, đợi xíu nó tỉnh thì hỏi vậy. Tôi đi làm chút việc rồi quay lại sau.

    Cô chạy lại vào phòng viện trưởng, tên bác sĩ được sai đi làm xét nghiệm chạy lại hỏi:

    - Chị hồi nãy đưa đứa trẻ vào đâu rồi anh Thanh?

    - Đi mất rồi.

    - Vậy viện phí ai đóng? Thằng bé phải làm sao?

    - Lấy quỹ từ thiện của khoa đóng trước đi, đợi nó tỉnh rồi hỏi. Người gì đâu mà đưa nó vào viện xong bỏ đi mất.

    Tâm Đan vào phòng viện trưởng.

    - Tới rồi hả cháu?

    - Chào viện trưởng ạ.

    - Hôm qua về nhà khuya vậy bác quên không nói cháu tới muộn chút cũng không sao.

    - Không sao đâu bác.

    - Cảm ơn cháu đã nhận lời về bệnh viện. Bệnh viện rất cần một người vừa có chuyên môn lại phẫu thuật giỏi như cháu. Hơn nữa phó khoa của bệnh viện mới nghỉ sinh, cần có người vào vị trí của cô ấy.

    - Cháu chỉ muốn chữa bệnh thôi, mấy vị trí ấy sẽ làm cháu bận rộn, không tập trung khám chữa được.

    - Biết là vậy nhưng khoa đang thiếu người. Hay cháu làm phụ trách điều động bác sĩ. Giảm gánh nặng cho trưởng khoa.

    - Vậy cũng được ạ.

    - Để bác đưa cháu đi gặp mọi người.

    Tại phòng làm việc của khoa cấp cứu. Mọi người đang tập trung đầy đủ đợi họp. Tâm Đan đi theo viện trưởng vào.

    - Chào mọi người, đây là Tâm Đan, tiến sĩ bác sĩ ở bên Mỹ mới về nước. Hôm nay chính thức đến khoa cấp cứu của chúng ta làm việc. Nhận nhiệm vụ phụ trách điều động bác sĩ, giảm bớt gánh nặng cho trưởng khoa. May quá. Trưởng khoa chưa về à? Đây là trưởng khoa, hôm qua hai người gặp rồi đó.

    - À vâng, viện trưởng, sáng nay khoa có chút việc nên em làm đến trưa thì về luôn.

    - Được rồi, mọi người làm quen đi. Tôi đi trước.

    - Vâng, viện trưởng.

    Mấy người hôm qua chứng kiến màn đánh nhau của cô đồng thanh hô.

    - Chào chị đại.

    Sau đó mọi người cùng nhau giới thiệu.

    - Tôi là bác sĩ Long, tôi bác sĩ Hồng. Tôi bác sĩ Hải. Tôi bác sĩ thực tập Kiên. Tôi y tá Huệ, y tá Linh, y tá Quỳnh..

    Sau khi mọi người giới thiệu xong, Quang Thanh nói.

    - Được rồi, làm việc thôi. Ai rảnh dẫn cô ấy đi thăm quan khoa cấp cứu đi.

    - Dạ tôi.

    Thực tập vội vàng Kiên lên tiếng. Anh ta đã rất ngưỡng mộ màn đánh nhau tối qua của cô.

    - Vậy đi thôi.

    Kiên đi theo cô ra ngoài khoa, chỉ cho cô các phòng ban của khoa.

    - À, đứa bé sáng nay sao rồi?

    - Suy thận cấp độ 4, bệnh nhân phải tiến hành lọc máu và chạy thận. Bệnh viện liên hệ với trường học của bé. Gia đình bệnh nhân đã đến. Nhưng hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị tốn kém. Trưởng khoa đã làm giấy xin quỹ của khoa rồi.

    - Tốt quá rồi. Giờ bé ở đâu.

    - Bé được chuyển sang khoa thận tiết niệu rồi ạ.

    - Ờ.

    Đan đi thăm khám cho các bệnh nhân, xong xuôi cô trở về phòng làm việc ngồi ăn bánh thì nghe tiếng gọi.

    - Bác sĩ ơi, cứu người.

    Kiên đang ở bên ngoài tả lại màn đánh nhau của cô tối qua cho mọi người nghe. Thấy có người lại vội chạy tới cùng Tâm Đan lại coi. Bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên giữa bụng.

    - Mau đưa vào phòng cấp cứu xác định nhóm máu rồi phẫu thuật gấp.

    - Hiện tượng xuất huyết ổ bụng, nhóm máu hiếm. Lượng máu trong bệnh viện e rằng không đủ.

    - Lượng máu có thể duy trì trong phẫu thuật khoảng bao lâu.

    - Hai tiếng ạ. Ở bệnh viện chỉ có trưởng khoa Thanh mới có thể làm được phẫu thuật này trong vòng hai tiếng năm phút. Mà giờ ông ấy về rồi. Tôi vừa điện cho ông ấy. Nhưng tới đây nhanh cũng phải mất 20 phút tôi sợ không đủ thời gian.

    - Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Tôi sẽ làm.

    Kiên thấy Tâm Đan nói sẽ phẫu thuật thì lo lắng cản lại.

    - Chị đại à.

    - Nhanh lên, cứu người quan trọng, cậu cứ đắn đo sẽ không kịp đâu.

    - Dạ.

    Kiên đi báo mọi người chuẩn bị phẫu thuật. Đan thay đồ phẫu thuật rồi bước vào.

    - Mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị phẫu thuật.

    Bên ngoài mọi người đi đi lại lại chờ trưởng khoa tới. Ai cũng đều lo lắng vì Đan mới tới, lại còn khá trẻ. E rằng kinh nghiệm không nhiều. Đây lại là ca mổ chạy đua với tốc độ.

    Trưởng khoa Thanh lật đật chạy tới. Mới tranh thủ chợp mắt được vài tiếng thì nghe nói có ca bệnh nặng. Thấy ông mọi người ồ lên:

    - Trưởng khoa tới rồi.

    - Bệnh nhân đâu.

    Kiên chạy tới nói với Quang Thanh.

    - Bác sĩ Đan đang làm phẫu thuật ạ. Trưởng khoa thay đồ vào giúp chị ấy với. Em sợ..

    - Được rồi. Mọi người lo làm việc của mình đi.

    Thanh nhanh chóng vào phòng thay đồ, rồi sát khuẩn để bước vào phòng phẫu thuật. Lúc này thanh sắt vừa được lấy ra. Đan nhanh chóng cầm máu, tiến hành xử lí các bộ phận. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt xử lý trấn thương. Vết rách cũng được khâu lại với tốc độ khá nhanh. Người trợ mổ là bác sĩ Long không theo nổi tốc độ của cô. Thanh chạy lại thay vị trí của Long. Anh chuẩn bị mọi thứ. Cô chưa kịp nói anh đã cầm sẵn để đưa rồi. Cô quay ra nhìn anh rồi tiếp tục công việc.

    - Phẫu thuật thành công. Việc còn lại mọi người tự xử lí. Thời gian phẫu thuật vừa đủ hai tiếng.

    Cô cùng Thanh bước ra khỏi phòng.

    - Cô làm tốt lắm.

    - Cũng nhờ có anh giúp.

    - Cũng biết khiêm tốn cơ à?

    - Hì, anh cũng đến nhanh quá nhỉ.

    - Đó là tác phong của tôi.

    - Mới khen xíu đã thái độ rồi.

    - Chị Đại, Chị giỏi quá đi. - Kiên chạy đến bế cô lên.

    - Nhóc con. - Cô cười dùng ngón tay dí vào chán hắn rồi đi về phòng làm việc.

    - Gì mà nhóc con chứ. - Hắn bĩu môi.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2021
  4. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 3: Người yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới ngày đầu tiên đi làm Tâm Đan thấy khá mệt mỏi. Cô thay đồ rồi đi về nhà. Cô dự định sẽ kiếm gì đó để ăn rồi tắm rửa ngủ một giấc thật đã.

    - Chị Đại, chờ em với.

    Kiên chạy theo cô như thể sợ cô đi mất.

    - Tan làm thì tranh thủ về nghỉ đi, hay vẫn còn sức. Có muốn trực đêm nữa không?

    Trưởng khoa Thanh vừa đập vai Kiên vừa nói.

    - Trưởng khoa nghiêm khắc quá nhỉ, tan làm rồi vẫn quản lý nhân viên. - Đan tiếp lời.

    - Tiện miệng thì nói thôi. - Thanh nói rồi đi nhanh ra ngoài.

    - Người gì mà lúc nào cũng cau có. - Đan lẩm bẩm.

    Kiên nhanh miệng trả lời.

    - Từ khi ly hôn với vợ, anh ta khó tính lại còn khó hơn, chúng em ăn hành suốt.

    - Kết thúc một mối tình thôi mà, làm gì căng.

    - Thế Chị Đại đã kết thúc mấy mối tình rồi.

    - Hỏi chi, nhiều chuyện.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ra đến ngoài cửa thì nhận ra trời mưa. Sáng nay Tâm Đan đi bộ nên quên mang theo áo mưa. Cô đứng loay hoay không biết có nên chạy ra ngoài mua áo mưa để về không nữa. Cái áo trắng của cô mà đi ra ngoài mưa thì nhìn sẽ rất khó coi. Thấy Tâm Đan chưa chịu đi. Kiên liền lôi kéo.

    - Chị Đại à. Đi lấy xe thôi.

    - Tôi đi bộ.

    - Nhà chị gần đây à?

    - Gần một cây.

    - Mưa này để em lấy xe đưa chị về.

    - Vậy thì phiền cậu quá.

    - Không phiền đâu.

    - Được rồi, cảm ơn.

    - Chị đứng đây đợi em không ướt đấy.

    Kiên nhanh nhảu chạy ra bãi gửi xe để lấy xe. Trong lòng nghĩ biết vậy đi xe máy là được chị ôm rồi. Cậu lái xe về phía chị rồi lấy ô ra đón chị ngồi vào trong xe.

    - Bác sĩ thực tập mà có xe hơi đi rồi, chắc gia đình có điều kiện lắm nhỉ.

    - Cũng được thôi chị.

    - Ồ, đi hướng này.

    Kiên lái xe theo đường Đan chỉ. Cậu hỏi:

    - Chị đại à, sao chị lại chọn vào bệnh viện mình làm vậy? Em nghe nói nhiều bệnh viện trả lương cao hơn mà chị không làm.

    Cô chỉ tay về phía trước.

    - Thấy cái nhà màu tím kia không?

    - Dạ thấy ạ.

    - Nhà tôi đấy, đơn giản là vì gần nhà thôi.

    Kiên thấy bà chị này ngày càng thú vị. Anh dừng xe lại trước cổng. Lấy ô đưa cho Đan nhưng cô nói không cần nên Kiên chạy xuống che ô cho cô. Lúc này Tuấn Khải đi tới.

    - Đan à, anh gọi cho em không được.

    - Em không để ý điện thoại.

    Tuấn Khải thấy có người con trai đưa cô về, lại còn che ô cho cô thì bực bội ra mặt.

    - Đây là ai?

    - Kiên, bác sĩ thực tập khoa em.

    - Chào anh, anh là..

    - Tôi là người yêu cô ấy.

    Tâm Đan không nói gì cả, gương mặt lạnh lùng nên Kiên nhận ra mối quan hệ của họ có vấn đề, chắc anh vẫn có cơ hội.

    - Thôi cậu về đi, cảm ơn đã đưa về. Tôi có chút chuyện.

    Kiên chào hai người rồi lái xe ra về.

    - Anh tìm em có chuyện gì?

    - Có thể nói chuyện được không, xin em một lần hãy cho anh cơ hội bào chữa cho mẹ. Anh biết là mẹ sai, nhưng có thể nghe anh nói một lần thôi được không?

    - Thôi được.

    - Cảm ơn em, đồ em ướt rồi, vào thay đồ không cảm. Trời cũng ngớt mưa rồi anh đưa em đi ăn tối luôn.

    - Vậy anh lên xe chờ em đi.

    - Ừ.

    Tuấn Khải buồn bã lên xe. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Đan xa cách anh quá. Trước đây anh thường xuyên đến nhà dọn dẹp mua thức ăn để tủ lạnh cho cô. Vậy mà giờ đến mời anh vào nhà cô cũng không cho.

    Quang Thanh về tới nhà. Con gái anh Mỹ Liên chạy ra mở cửa:

    - Bố đi làm suốt, hai ngày rồi con mới được gặp bố. - Con bé hờn dỗi trách.

    - Trưa hôm qua bố có về nghỉ mấy tiếng mà con không có nhà. Thế bà nội đâu rồi?

    - Sáng nay bà về quê thăm bà con ở đấy rồi, chắc mấy hôm nữa mới lên lại, con thì học nội trú. Bố thì đi làm suốt, bà ở đây cũng chán. Chẳng qua bà đang cố gắng để bố mẹ quay lại nên mới ở thôi.

    - Cũng biết cơ à.

    - Con lớn rồi mà. Thật ra bố mẹ ở với nhau không hạnh phúc thì chia tay thôi. Bà cứ bảo thủ quá.

    - Con không buồn chứ.

    - Không ạ, bố mẹ sợ con buồn mà cố sống với nhau thì mệt mỏi lắm. Bố này, tối nay mình đi ăn bún chả đi. Bà ở đây cứ bắt ăn cơm hoài con chán.

    - Được rồi, bún chả, đợi bố đi tắm đã.

    Trời cũng tạnh mưa, Tâm Đan mặc chiếc váy xuông đi giày cao gót. Mái tóc dài uốn quăn, khuôn mặt thanh tú nhìn cô khá trẻ so với độ tuổi của mình. Cô cùng Tuấn Khải bước vào quán, nhìn họ trông thật xứng đôi. Chỉ đáng tiếc, đôi trai tài gái sắc ấy không phải dành cho nhau.

    Quán bún chả này khá nổi tiếng, bình thường rất đông, nhưng hôm nay trời mới mưa xong, người ta cũng ngại ra đường. Nên họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Mỗi khi nói một vấn đề quan trọng nào đó, Tuấn Khải luôn để Đan ăn xong, rồi sẽ đưa cô đến quán cafe để nói chuyện. Anh sợ khi nói xong tâm trạng cô không tốt sẽ bỏ ăn. Họ lặng lẽ ăn, không ai nói với ai câu gì. Không khí khá nặng nề.

    Quang Thanh cùng con gái bước vào trong quán.

    - Hôm nay không đông lắm bố nhỉ, lâu rồi bố mới đưa con đi ăn đó.

    - Được rồi, bố xin lỗi con gái, công việc của bố bận quá.

    - Con là người hiểu chuyện chứ không như mẹ đâu. Bố yên tâm.

    - Ủa, trưởng khoa Thanh.

    - À, chào cô. Cũng ăn ở đây à. Con gái tôi. Mỹ Liên.

    - Chào em, chị là Tâm Đan mới vào làm cùng khoa với bố em.

    - Dạ, chào chị. Chị đi ăn với người yêu à.

    - Đúng rồi đấy cô bé. Chào hai bố con. Tôi là Tuấn Khải.

    - Nhìn hai người xứng đôi quá. - Quang Thanh cười.

    - Thôi hai bố con vào ăn đi, tôi xin phép về trước. - Tâm Đan nói.

    Họ chào nhau rồi ra về.

    Tâm Đan khá bực bội trước thái độ của Tuấn Khải. Trên xe cô nói.

    - Chúng ta kết thúc rồi, sao anh phải giới thiệu với mọi người rằng mình là người yêu em.

    - Anh chưa đồng ý chia tay. Lát nữa vào quán rồi nói chuyện.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2021
  5. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 4: Mủi lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan cùng Tuấn Khải đi dạo trong công viên. Không khí khá căng thẳng. Tuấn Khải nói:

    - Đan à, anh biết việc mẹ gây ra cho gia đình em rất khó chấp nhận. Nhưng trên lập trường là con của mẹ, là người yêu của em, anh vẫn muốn nói vài câu.

    - Em đang đợi anh nói đây.

    - Mẹ thừa nhận đã dàn dựng lên chuyện bố em ngoại tình, nhưng mẹ không thể lường được sự việc ấy lại đi quá xa, khiến gia đình em thành ra như vậy.

    Tuấn Khải buồn bã tâm sự với Tâm Đan, vừa hối lỗi vừa như cầu xin. Từ khi chuyện ấy xảy ra. Mỗi ngày với mẹ là một lần tội lỗi. Nhìn thấy em là lương tâm mẹ bị dằn vặt. Nhưng mẹ vẫn chăm sóc yêu thương em, như để nhắc nhở về tội lỗi của bà, và như để bà chuộc một phần tội lỗi của mình. Còn về bản thiết kế, em cũng biết rồi đó. Khi bố mẹ em mất, cả công ty đều náo loạn cả lên, nhân viên đối tác đều hoang mang. Bản thiết kế lúc đó sẽ vực công ty thoát khỏi khó khăn. Và thời điểm ấy em còn nhỏ không đứng tên được nên mẹ đã đứng tên. Mẹ đã có được thứ mình muốn nhưng lương tâm bà không hề thanh thản. Vậy nên em à, sự việc cũng đã qua. Mẹ anh rất muốn đến để nói với em. Nhưng anh lo cho sức khoẻ của bà. Và có lẽ lúc này em cũng không muốn đối diện với bà ấy. Là một người con, anh cầu xin em hãy hiểu cho mẹ, là người yêu, anh mong em có thể quên đi mọi chuyện, sống vui vẻ hạnh phúc.

    - Mọi việc được sáng tỏ, nhưng với em không dễ gì. Bố mẹ em và cả đứa em chưa chào đời. Một phần do mẹ em không đủ tin tưởng bố, có lẽ bà mang thai ở độ tuổi đã cao, nên tâm lý bất thường. Nhưng em không thể khiến bản thân không trách cô được. Hãy cho em thời gian để đối diện với cô. Còn về việc giữa em và anh. Thật sự hãy kết thúc đi. Em không thể tiếp tục được. Cả lý trí và trái tim đều mách bảo em rời xa anh. Xin anh đó.

    - Không thể được nữa sao?

    - Không thể.

    Tâm Đan nói rồi bước đi. Tuấn Khải kéo tay cô lại, vòng tay ôm lấy cô nhưng cô đẩy ra.

    - Hãy để chúng ta chia tay trong hòa bình được chứ.

    Tâm Đan chạy đi để Tuấn Khải ở lại đó một mình. Cô thầm nghĩ rằng có phải cô đang muốn xa anh nên lấy chuyện của mẹ anh làn cái cớ không. Từ khi bố mẹ mất, chỉ có anh và mẹ anh ở bên cô. Như một sự định đoạt sẵn, cô và anh đến với nhau, dần dần cô nhận ra, tình thân là tình thân. Tình yêu là tình yêu. Tim cô chưa một lần lỗi nhịp khi ở bên anh.

    Tâm Đan đã làm trong bệnh viện được một tháng. Câu chuyện về chị đại quấn ga giường đánh nhau đã được truyền tai nhau. Vì còn khá trẻ nên cách quản lý bác sĩ của cô khá thỏa mãi nên được mọi người thích thú. Nhưng cô và trưởng khoa thường xuyên bất đồng với nhau.

    Ngày hôm ấy khi chuẩn bị tan ca. Có một chiếc xe khách 16 chỗ bị lật xe. Tài xế đã cố gắng lao vào kéo những người còn lại trên xe ra trước khi nổ. Toàn bộ người trong xe đều bị thương nặng, tài xế cứu được người cuối cùng thì chiếc xe nổ, anh ta không qua khỏi được. Bệnh viện nháo nhào cả lên. Ai cũng dốc toàn bộ sức lực của mình để cứu bệnh nhân. Người nhà của bệnh nhân được tin cũng ùn ùn kéo đến. Khi từng bệnh nhân được cứu chữa xong cũng là nữa đêm. Hai ông bà già cùng một bà bầu bước vào trong đám đông. Đó là bố mẹ và vợ của tài xế. Họ khóc lóc van xin người nhà bệnh nhân. Nỗi đau mất đi người con, người chồng, người trụ cột trong gia đình. Đứa trẻ còn chưa kịp chào đời. Tâm Đan nhìn mà xót xa. Cô nhớ đến người mẹ mình. Nhớ đến đứa em chưa chào đời của mình. Chạy vào trong đám đông, đưa người nhà tài xế vào trong phòng riêng. Động viên họ vài câu.

    - Bác sĩ ơi, tôi biết gây ra tai nạn cho nhiều người là lỗi của con trai tôi, nhưng nó cũng cố gắng cứu họ ra khỏi xe, nó cũng đã chết rồi. Chiếc xe nhà tôi còn đang vay tiền mua cho nó. Giờ còn bao nhiêu người bệnh đang nằm kia, gia đình tôi phải biết làm sao. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh còn chưa hết. Giờ chúng tôi phải chịu sự sỉ vả từ mọi người. Làm sao chúng tôi có thể sống tiếp được đây.

    Nhìn cô vợ ôm chiếc bụng bầu vượt mặt, sức lực cũng chả có để nói. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Người cô ấy như chuẩn bị lịm đi. Tâm Đan đỡ cô ngồi xuống ghế. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ mình. Nhớ lại cái ngày định mệnh kia. Họ ra đi, để lại cho cô khối tài sản khổng lồ mà cô không biết để làm gì. Cô luôn muốn sẽ được lĩnh tháng lương đầu tiên, mua đồ tặng cho em, cho bố mẹ. Vậy mà, giờ cô không một người thân bên cạnh. Khi còn sống bố mẹ cũng hay làm từ thiện. Giờ gặp hoàn cảnh này, cô có chút mủi lòng. Muốn thay bố mẹ làm chút việc tốt. Cô nói.

    - Cháu sẽ xin hỗ trợ tiền viện phí cho bệnh nhân. Gia đình cứ yên tâm. Cô mở ngăn kéo lấy ra chiếc túi sách. Cô cầm hết số tiền mặt có trong túi đưa cho họ.

    - Đợi lát nữa bớt người thì gia đình làm thủ tục nhận xác đưa về mái táng. Còn mọi việc ở đây cháu sẽ lo giúp.

    - Vậy sao được cô.

    - Mọi người cứ yên tâm, việc cũng đã xảy ra rồi. Tai nạn cũng đã xảy ra, con trai bác cũng vì cố cứu người mà ra đi. Đương nhiên những người thân ngoài kia, họ cũng có quyền nổi giận vì người nhà của họ vô tình gặp nạn. Cháu gặp hoàn cảnh này trong khả năng cháu có thể giúp được thì cháu thay bố mẹ mình làm chút việc thiện. Mong rằng bé con sẽ được chào đời trong tình yêu thương, không phải chịu chỉ trích của mọi người. Thôi cháu đi giải quyết việc ngoài kia, mọi người nên tránh đi.

    - Cảm ơn bác sĩ nhiều.

    Tâm Đan ra ngoài, thay mặt gia đình xin lỗi họ lần nữa. Cô nói với mọi người gia đình sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí. Tài xế vì cố cứu người trên xe nên đã ra đi coi như lấy công chuộc lại một phần tội lỗi. Mong mọi người để cho họ về quê mai táng anh rồi sau đó sẽ lên xin lỗi từng người bệnh. Mọi người nghe có vẻ xuôi tai. Tâm Đan nói quầy thu ngân đưa toàn bộ hóa đơn để cô thanh toán từ nay đến khi tất cả người bệnh được xuất viện. Bác sĩ Hạnh chạy theo.

    - Bác sĩ Đan à. Cô có bị làm sao không vậy. Chi phí nhiều lắm đó. Cô dư tiền hay sao mà đi giúp họ.

    - Cô có nhìn thấy hoàn cảnh của họ không, còn đứa bé sắp chào đời nữa. Họ sẽ phải sống tiếp thế nào khi người trụ cột đã ra đi. Tôi không gặp thì thôi, gặp rồi tôi phải giúp. Với lại. Nhà tôi chả có gì ngoài tiền. Giúp bố mẹ làm chút việc thiện.

    Nói rồi Tâm Đan bỏ đi, bác sĩ Hạnh nghĩ.

    - Nhà không có gì ngoài tiền trời. Không biết cô ta giàu thế nào mà có thể nói ra câu đó
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  6. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 5: Giá như.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Đan pha một ly cafe rồi lên sân thượng của bệnh viện ngồi. Đã quá nửa đêm rồi, hình ảnh vụ tai nạn làm cô nhớ bố mẹ, nhớ đứa em chưa kịp chào đời. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cô nhìn chúng rồi tự hỏi bản thân rằng ngôi sao nào là mẹ? Ngôi sao nào là bố? Ngôi sao nào là em? Hình ảnh tuổi thơ hiện về.

    Hình ảnh bố mẹ và cô ăn cơm vui vẻ với nhau, mẹ cô hỏi:

    - Tâm Đan này. Con có thích có em không?

    - Có chứ mẹ.

    - Con không sợ các bạn cười là lớn rồi mới có em à.

    - Con không sợ, con có thể giúp mẹ chăm em được rồi.

    - Con gái mẹ lớn rồi, hiểu chuyện nữa.

    Mẹ âu yếm nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ niềm hạnh phúc. Rồi bụng mẹ ngày một to lên, cô thấy mẹ hay nổi cáu. Bố thì đi đâu mãi không thấy về. Hôm ấy, mẹ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, cô lại ôm mẹ rồi hỏi.

    - Mẹ ơi, bố đi đâu mà còn không thấy.

    - Bố đi công tác rồi. Mẹ con mình tự chăm sóc nhau nhé.

    Cô lớn rồi, cô biết họ đang có mâu thuẫn nhưng giấu cô, mẹ đang mang thai nên cô cũng vờ như không biết cho mẹ yên tâm. Cô nói lảng sang chuyện khác.

    - Mẹ ơi, con thấy em bé đạp bụng mẹ.

    - Ừ, em bé thích được trò chuyện đấy.

    - Em ơi, khi nào gặp em chị sẽ bế em đi vườn bách thú chơi.

    Mẹ cười hiền xoa nhẹ mái tóc của cô. Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.

    - Đan ơi, hôm nay con đi học thêm phải không?

    - Vâng ạ,

    - Con gái mẹ ngoan nha, mẹ yêu con, lúc nào cũng luôn hướng về con.

    - Hôm nay mẹ lạ quá.

    - Mẹ yêu con.

    Rõ ràng Tâm Đan thấy có sự bất thường ở mẹ, nhưng cô lại vờ như không thấy để rồi..

    - Đan ơi, con bình tĩnh đi.

    - Cô ơi, sao nhà con lại nhiều máu vậy. Sao bố mẹ con lại ở đây, sao họ lại bị nhiều máu thế kia? Bố mẹ, mọi người đừng đùa nữa, con không thích đâu. Mọi người dạy nói chuyện với con đi mà. Đứa trẻ hò hét trong vô vọng.

    - Từ giờ cô sẽ là người thân của con, yêu thương chăm sóc con.

    Những giọt nước mắt của cô lặng lẽ chảy ra. Cô thầm nghĩ tại sao họ rủ nhau đi mà lại để cô ở lại đây làm gì? Chính bản thân cô mới là người có lỗi. Khi đó cô 16 tuổi rồi, lẽ ra cô phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với mẹ thì chuyện đã không đến mức này. Cô giận cô Ngọc Hoa, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ ngụy biện cho bản thân thôi. Nếu nhìn lại vấn đề, tất cả là do gia đình cô không chịu thấu hiểu chia sẻ với nhau.

    Nếu ngọn lửa tình yêu đủ lớn, thì gió thổi sẽ làm ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội hơn, nhưng gia đình cô, ngọn lửa ấy nhỏ quá, chỉ một cơn gió nhẹ đi qua cũng làm ngọn lửa ấy vụt tắt.

    Giá như mẹ cô tin tưởng bố một chút, giá như cô chịu tâm sự với bố mẹ, hiểu được vấn đề của họ thì đã dễ dàng giải thích cho họ biết mọi hiểu lầm rồi. Giá như cô Ngọc Hoa có thể nói những bức xúc trong công việc, họ có thể tâm sự với nhau.

    Tình bạn của họ không đủ lớn, và tình yêu của gia đình cô không có sự tin tưởng. Nó làm nên kết quả ngày hôm ấy.

    - Cô cũng có sở thích lên sân thượng ngồi vào nửa đêm à.

    Thanh cũng cầm ly cafe lên, thấy địa bàn của mình có người ngồi nên anh hỏi.

    - Hôm nào khó ngủ thì lên đây ngồi ngắm sao chút thôi. Anh cũng hay lên đây à.

    Tâm Đan giật mình khi có người cắt ngang dòng suy nghĩ.

    - Ừ, ở lên đây ngồi hít thở chút không khí.

    - Anh làm như ở dưới không có không khí vậy.

    Quang Thanh bật cười nhìn cô. Anh phát hiện hình như cô mới khóc xong, nhưng nếu hỏi thì sẽ thành vô duyên nên anh nói chuyện khác.

    - Mọi người ở dưới đang bàn tán về cô kìa.

    - Từ lúc tôi tới đây họ luôn bàn tán mà.

    - Vì cô làm nhiều việc khác người quá mà.

    - Vì hoàn cảnh của tôi khác họ mà.

    - Sao cô lại giúp đỡ gia đình người tài xế.

    - Vì anh ta đã chết rồi.

    Người chết thì dễ, người sống thì khó, họ không làm gì nhưng lại phải gánh chịu mọi nỗi đau, trong khả năng của mình tôi muốn giúp họ giảm bớt được một phần hậu quả. Hơn nữa nếu tôi không giúp thì họ cũng chả thể nào bồi thường cho những người bệnh được. Nên tôi làm vậy sẽ giúp được mỗi người một ít, tiền đấy là của bố mẹ tôi để lại, tôi cũng chả biết tiêu vào việc gì, nên làm việc thiện giúp họ thôi. Cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có người thì bất lực vì không có tiền để giúp đỡ người thân của mình. Còn như tôi thì bất lực vì có tiền nhưng chả có người thân để giúp. Nên với tôi, cái gì giải quyết được bằng tiền thì rất đơn giản. Mẹ tôi đã tự sát vì bị trầm cảm trong thời gian mang bầu, nên tôi không muốn vợ của người tài xế bị như vậy.

    - Xin lỗi vì đã chạm vào nỗi buồn của cô.

    - Không sao, tôi luôn sống với những nỗi buồn đó.

    - Dù sao thì cũng nên suy nghĩ tích cực lên, chuyện gì quên được thì nên quên đi, đừng cố ép mình phải nhớ những chuyện không hay mà tự hành hạ bản thân mình.

    - Ồ, nếu là lời khuyên của bác sĩ, tôi sẽ thử.

    - Cô cũng là một bác sĩ giỏi mà.

    - Cảm ơn anh đã khen. Thôi tôi xuống ngủ trước đây.

    - Cùng xuống luôn.

    Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của họ bớt căng thẳng hơn, những cuộc cãi vã không phân thắng bại cũng được giảm bớt. Họ cùng nhau bắt tay vào làm những ca phẫu thuật khó. Tính tình vui vẻ hơn, nhân viên cũng không phải chịu quá nhiều áp lực.

    Tâm Đan vẫn trung thành với việc đi bộ đi làm mỗi ngày, khi nào mưa sẽ ngồi ké xe của Kiên về. Nhưng thật không may cho cô là hôm nay Kiên nghỉ phép. Mà trời lại mưa lớn. Cô ngồi trong phòng làm việc mãi không chịu về. Thanh hỏi.

    - Sao tan ca rồi mà cô không về à?

    - Trời mưa to quá, tôi lại đi bộ, không mang theo áo mưa nên chắc ngồi lại đợi hết mưa thì về.

    - Tôi thấy cô làm việc suốt hôm nay được về sớm thì không tranh thủ về đi. Thôi để tôi đưa về.

    - Tự nhiên tốt với tôi vậy à?

    - Có gì đâu, tôi đi ăn rồi về trực đêm, có đi ké không?

    - Đi chứ tội gì không đi.

    Nghe cô nói mà Thanh bất chợt nở nụ cười hiếm hoi.

    - Có đi ăn cùng tôi rồi hãy về?

    - Anh đang mời tôi à?

    - Tiện thì rủ đi ăn luôn. Dù sao cũng chưa kịp cảm ơn vì đã đỡ cho tôi một nhát đấm.

    - Anh vẫn nhớ cơ à. Tôi thật không muốn nghĩ lại ngày hôm ấy đâu. Nhưng thôi, sau mấy tháng mà anh mới dám cảm ơn thì tôi cũng nên đồng ý.

    Họ cùng nhau vào quán ăn. Vô tình gặp người con gái đang khoác tay Tuấn Khải đi ra. Thanh nhìn cô rồi nhìn Tuấn Khải tình huống có hơi khó xử. Tâm Đan gỡ rối.

    - Bạn gái anh à?

    - Ừ, Lan Anh, bạn gái anh.

    - Khi nào cưới nhớ mời em.

    - Anh sợ em không đi thôi, anh sẽ gửi thiệp sớm. Thôi anh đi trước đây, ăn ngon miệng nha.

    - Chào anh.

    Nói rồi Tâm Đan quay sang phía Thanh.

    - Vào ăn thôi, anh phải về trực nữa đó.
     
    0981079243, Kiệt, Trang91839 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  7. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 6: Tha thứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh đoán được là Tâm Đan và người yêu đã chia tay. Và cũng rất nể cách xử lý khôn khéo vừa rồi của cô. Anh nghĩ không biết mình mà gặp vợ cũ và nhân tình của cô ta ở đây thì sẽ xử lý thế nào nhỉ.

    - Anh không ăn đi à?

    Tâm Đan hỏi khi thấy anh cứ ngồi đần mặt ra.

    - À, tôi để đồ nguội xíu rồi ăn luôn.

    - Ăn nóng mới ngon.

    Tâm Đan đoán Quang Thanh đang tò mò chuyện của cô và Tuấn Khải nên cô kể cho anh.

    - Thực ra tôi và anh ấy chia tay lâu rồi. Hôm đi ăn gặp anh là anh ấy muốn níu kéo nên gặp ai cũng rêu rao là người yêu tôi. Sau đó chúng tôi chia tay trong hòa bình. Dù sao tầm tuổi này anh ấy cũng nên lập gia đình. Nên anh ấy quen được người khác tôi rất mừng.

    Trước giờ Tâm Đan rất ít kể chuyện của mình cho người khác nghe, nhưng hôm nay tự nhiên cô muốn tâm sự một chút với người đối diện.

    - À, ra vậy, nếu không chia tay chắc cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

    - Đương nhiên, tôi 33 tuổi rồi, kết hôn sinh con là hợp lí thôi. Hơn trục năm nay tôi chỉ quen có một người. Nghĩ rằng họ sẽ là nửa còn lại của mình. Giờ ghép lại không được mảnh hoàn chỉnh, nên tôi phải đợi nửa kia xuất hiện thôi.

    - Mười mấy năm, chia tay với cô chắc không dễ nhỉ.

    - Không, chia tay rồi tôi thấy rất thỏa mãi. Có thể ai đó nhìn vào sẽ thấy chúng tôi là một đôi hoàn hảo. Nhưng không ai thấy được vết nứt bên trong.

    - Tôi rất tò mò về vết nứt bên trong đấy.

    Quang Thanh bình thường cũng rất ít quan tâm đến người khác, nhưng chả hiểu sao cô gái trước mặt luôn gây cho anh một sự tò mò, muốn hiểu thêm về đối phương, hình ảnh một cô gái ngỗ ngược như lần đầu gặp, rồi lại trầm lắng trên sân thượng uống cafe cùng với những giọt nước mắt làm cho anh không thể nào quên được.

    - Khi nào có thời gian tôi sẽ kể anh nghe. Giờ tranh thủ ăn rồi về thôi.

    Tới cổng nhà Tâm Đan. Thanh dừng xe xuống mở của cho cô.

    - Nhà cô cũng gần bệnh viện quá nhỉ?

    - Vậy nên mới về đó làm việc.

    - Yêu cầu đơn giản vậy thôi à?

    - Ừ, tôi không cần lương cao, chỉ cần cứu người, nên nơi nào tiện thì làm thôi.

    - Cô cũng thú vị lắm đấy. Tạm biệt nha.

    - Tạm biệt.

    Hai người họ mỗi người rẽ về một hướng nhưng trên môi đều nở một nụ cười vui vẻ.

    Hôm nay ở bệnh viện. Cô Ngọc Hoa đến tìm Tâm Đan.

    - Đan ơi.

    - Cô đến khám bệnh à.

    - Không, cô đến tìm con. Con ăn cơm chưa đi ăn với cô.

    - Con ăn rồi, ở đây có căn tin. Cô đi uống nước với con nha.

    - Ừ được.

    Tại căn tin.

    - Đan à, cô biết con rất giận cô, cô cũng không biết phải đối mặt với con thế nào. Nhưng nếu không đến gặp con cô phát điên mất.

    Những gì bà nói là sự thật, bà rất yêu quý cô, ngần ấy năm bà sống trong sự dằn vặt trước cái chết của hai người bạn thân, bà chính khởi đầu của mọi việc, sự đố kỵ ghen ghét làm bà gây ra một việc tầy đình không thể cứu vãn. Những thứ giải quyết được bằng tiền thì rất đơn giản. Nhưng tính mạng và thời gian thì chẳng thể nào mua được.

    Khi Tâm Đan biết mọi chuyện, bà có chút sợ hãi vì có thể cô sẽ dời xa bà. Vậy mà không hiểu sao sau đó bà lại thấy lòng mình nhẹ hơn. Có lẽ bà sẽ không phải sống cùng bí mật đáng bị coi thường nữa, giờ bà muốn dùng tấm lòng của mình, để được con bé tha thứ, được ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ nó, bà không muốn nó phải sống với cảm giác cô độc không người thân.

    Còn Tâm Đan, khi cô Ngọc Hoa đứng trước mặt, nhìn cô trang điểm lên nhưng vẫn lộ ra vẻ tiều tụy, làm cho cô thấy lòng mình trùng lại, người đi cũng đã đi rồi, cô ấy hẳn cũng phải sống với sự dày vò suốt cuộc đời, người còn sống nên cho nhau cơ hội, bao dung và tha thứ sẽ tốt hơn là thù hận, dằn vặt lẫn nhau.

    - Được rồi, cô bình tĩnh đi. Mọi việc cũng qua rồi. Con đã rất giận cô, nhưng con cũng lo cho cô. Khi biết được việc cô làm, con đã rất thất vọng. Thực ra bố con đã dự định sẽ giao lại chức vụ công ty cho cô để gia đình có thời gian chăm sóc em con. Họ mong chờ bao nhiêu năm mới có đứa bé. Vậy mà cô lại làm mọi chuyện đi quá xa. Nhưng những việc cô làm chỉ là chơi xấu, pháp luật cũng không giải quyết được. Cái chết của họ là tại nạn. Nếu mẹ được đưa đến viện kịp thời bà sẽ sống.

    - Là cô đã làm sai, tại nghiệp của cô gây ra mà giờ con với Tuấn Khải không đến được với nhau.

    - Chuyện này cô đừng trách mình. Vì từ khi bố mẹ con mất, cô và anh chăm sóc con. Tâm lý con bất ổn, chả ai chơi với con. Cuộc sống của con từ đó chỉ có hai người. Yêu anh, lấy anh là suy nghĩ của con. Nhưng cô biết không, con và anh ấy giống người thân hơn. Chia tay anh con thấy nhẹ nhõm. Thậm chí thấy anh ấy có người yêu mới con thấy vui cho anh ấy. Gần đây con đã tập đối diện với sự thật, với bản thân. Con có dằn vặt mọi người cũng không hạnh phúc hơn được. Và con muốn anh ấy tìm được người hợp với mình.

    - Cảm ơn con. Cô có thể đến gặp con khi nhớ con chứ. Cô thật sự rất yêu thương con.

    - Được cô, chủ nhật con sẽ đi mua sắm với cô. Giờ con vào giờ làm rồi.

    - Ừ, vào làm nha con, chịu khó ăn uống vào, cô lo cho con lắm, nhìn con gầy đi rồi này.

    - Con biết rồi ạ. Cô cũng vậy nha.

    Khi mình thôi dằn vặt ai đó, cũng là thôi dằn vặt với chính bản thân mình. Tâm Đan nghĩ vậy.

    Quay về phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, thấy mọi người đang túm năm tụm bảy nói chuyện. Thấy cô vào Kiên chạy lại.

    - Chị đại à, em gái em chuẩn bị kết hôn. Em muốn tặng nó bộ trang sức. Chị chọn dùm em một bộ với ạ.

    Kiên đưa chiếc điện thoại, lướt hết bộ này đến bộ kia mà không thấy ưng ý.

    Tâm Đan lấy điện thoại của mình ra, đưa cho anh xem hình bộ trang sức mơ ước hạnh phúc của mẹ cô thiết kế. Mẹ cô từng nói mọi người phụ nữ trên thế giới đều có quyền được hạnh phúc, bà thiết kế bộ trang sức ấy để tiếp thêm hy vọng về cuộc sống cho phái yếu. Đây cũng là bộ thiết kế cuối đời của bà, bà muốn dùng một phần lợi nhuận thu được từ bộ thiết kế này để làm từ thiện mừng em cô chào đời nhưng..

    - Bộ này được không?

    - Đẹp quá, các cô thấy đẹp không này.

    Mọi người chạy lại xem. Ai cũng khen đẹp.

    - Nhưng bộ này khó mua lắm đó. Đây là bộ thiết kế bao nhiêu người mơ ước, ra đời từ mười mấy năm về trước. Hồi đấy chị gái tôi lấy chồng mà chỉ dám nhìn chứ đâu có mua được. Giá cao ngất ngưởng mà lại là hàng giới hạn số lượng.

    Y tá Huệ vừa xít xoa vừa nói. Tâm Đan thấy có người còn nhớ đến bộ thiết kế của mẹ mình thì cảm động lắm.

    - Có thích không, tôi sẽ giúp cậu mua nó. Đây là thiết kế cuối cùng của mẹ tôi trước khi mất, tôi muốn bán bộ thiết kế của bà để tặng vào quỹ của khoa mình.

    Kiên nghe vậy thì mắt sáng lên.

    - Trời ơi! Mẹ chị giỏi quá. Chị giúp em mua nha, e sẽ nói với bố mẹ trả giá xứng đáng cho bộ thiết kế này. Bộ thiết kế này phải để bố mẹ em tặng mới được.

    Bản thân Kiên nghĩ món quà này quả là rất ý nghĩa với đứa em mà cả nhà đều cưng chiều. Anh thầm khâm phục tấm lòng của Tâm Đan đối với anh và mọi người. Anh muốn bố mẹ mình trả giá thật cao cho bộ trang sức để đền đáp tấm lòng của người con gái dành cho người mẹ đã khuất của mình. Các bác sĩ, y tá cũng thầm cảm kích tấm lòng của cô.

    Đan ra ngoài lấy điện thoại gọi cho bà Ngọc Hoa để hỏi về bộ trang sức của mẹ mình. Bà có hơi chột dạ, cô giải thích cho bà hiểu mục đích muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện về việc dùng trang sức bà thiết kế làm chút việc thiện. Bà Ngọc Hoa hiểu được vấn đề nên đồng ý.

    Ngọc Hoa mở tủ ra, nhìn lại bộ trang sức được cất kỹ càng. Đó là bộ mẫu đầu tiên, bà muốn trao cho cô trong ngày cưới. Bà ngắm nghía một lúc rồi cất lại. Gọi điện cho thợ chính của công ty, người ấy đã về hưu nhưng bà năn nỉ họ làm giúp, vì chỉ có người thợ đó mới làm được những bộ thiết kế của mẹ cô thật hoàn hảo, bà nói họ gấp rút làm cho bà một bộ để đưa cho Tâm Đan. Khi nói mục đích dùng bộ thiết kế, người thợ đã đồng ý làm ngay. Với ông, ông trân trọng từng tác phẩm của mẹ cô. Ông thức ngày đêm để làm nó thật tỉ mỉ và hoàn hảo, vì mỗi tác phẩm của bà ông đều lưu lại khuôn mẫu một cách cẩn thận nên thời gian làm chỉ mất vài ngày.

    Ngọc Hoa điện thoại hẹn Tâm Đan chủ nhật đi mua sắm thì sẽ đưa bộ trang sức cho cô luôn. Tâm Đan tắt điện thoại rồi quay sang nói với Kiên.

    - Chủ nhật có nha, thứ hai tôi mang đến cho.

    - Cảm ơn chị đại.

    Kiên bế cô lên xoay vòng. Mọi người ai cũng cười vui. Họ trêu nhau là sau này cưới trang sức cứ để chị đại lo. Thanh lúc đấy bước vào thấy Kiên bế cô lên thì không được vui. Anh nói:

    - Chả ra làm sao.

    Mọi người im bặt, Tâm Đan không chịu kém miếng nên đáp lại.

    - Vô duyên.
     
    0981079243, Kiệt, Trang91838 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  8. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 7: Cãi nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày chủ nhật đã đến. Cô Ngọc Hoa lái xe tới nhà Tâm Đan để đón cô đi mua sắm đồ. Tâm Đan không muốn nhắc đến chuyện không vui, cô Ngọc Hoa hiểu điều đó nên cũng không nhắc tới. Hai cô cháu đi mua đồ rất vui vẻ. Họ dự định mua xong sẽ ghé tầng trên để ăn trưa. Tâm Đan đi vệ sinh, trong lúc chờ Tâm Đan. Ngọc Hoa ghé mua áo cho Tuấn Khải. Bà đi một lượt thì tìm được một cái áo ưng ý. Nhưng nhìn size không phải size con bà mặc. Bà hỏi nhân viên có size nhỏ hơn không, cô nhân viên nói còn một cái duy nhất có người vừa coi xong rồi bỏ đi chưa cả treo áo lên, cô nhân viên đang cầm định treo lên thì thấy bà hỏi nên đưa luôn. Bà Ngọc Hoa cầm lên xem thì bà Mai đi đến.

    - Cô kia, áo này tôi chọn rồi mà. - Bà ta hét lên.

    - Nhân viên nói với tôi là có người xem xong rồi bỏ đi không lấy nên mới đưa cho tôi. - Bà Ngọc Hoa nói lại.

    - Nhân viên nào vậy, làm ăn kiểu gì thế, tôi lựa nãy giờ tôi để riêng ra rồi ghé xem mẫu khác.

    - Cháu. Cháu tưởng cô không lấy.

    Cô nhân viên gặp tình huống này thì có chút bối rối.

    - Ai bảo chị đắn đo không chọn, giờ tôi chọn rồi là của tôi.

    Ngọc Hoa cũng định đưa lại cho bà ấy, mà thấy thái độ mất lịch sự nên bà không nhường nhịn nữa.

    - Chưa tính tiền mà, tôi vào trước tôi được mua trước. - Bà Mai nói.

    - Ở đâu ra cái lí lẽ đấy. - Ngọc Hoa nói.

    - Hai bác bình tĩnh đã, có thể xem mẫu khác được không ạ. - Nhân viên nhẹ nhàng.

    - Không được.

    Hai người đồng thanh hô rồi quay ra nhìn nhau. Người phụ nữ kia lại kéo cái áo về phía mình, Ngọc Hoa cũng kéo lại. Hai người kéo qua kéo lại. Xoẹt, chiếc áo rách ra làm đôi, hai người đều ngã ra.

    - Mẹ, có chuyện gì vậy? - Quang Thanh và con gái chạy tới đỡ bà Mai lên.

    - Con xem, mẹ đã chọn cái áo này rồi, cô ta còn tranh với mẹ, trong lúc giành giật cái áo bị rách nên mẹ ngã.

    - Có cái áo thôi mà mẹ, với lại cô cũng trẻ hơn mẹ cháu sao không nhường mẹ cháu một chút ạ.

    Quang Thanh thấy mẹ ngã thì có chút xót xa, anh luôn yêu thương mẹ mình như vậy. Dù biết bà sai nhưng anh vẫn bênh vực bà, anh biết bản chất bà là người tốt, bà từng rất hiền lành nhưng vì bà phải chịu cảnh chồng ngoại tình bên ngoài nên đâm ra cáu gắt rồi thay tính đổi nết, chả mấy người chịu được tính của bà.

    Bà Ngọc Hoa thấy nhà họ ỷ đông bắt nạt mình thì thấy trong lòng có chút tủi thân.

    - Cái gì mà già với trẻ chứ. Bà ta lựa xong không mua bỏ lại đấy, tôi mua thì bà ta lại chạy tới la hét. Giờ rách rồi tính sao đây?

    - Bà ơi, chấp với người ta làm gì, bà cháu mình đi lựa cái khác.

    - Đi thôi mẹ.

    - Mấy người định làm rách áo rồi bỏ đi à?

    Ngọc Hoa bức xúc nói. Đúng lúc đó Tâm Đan đi tới.

    - Con tính tiền rồi.

    - Con tới khi nào vậy? - Ngọc Hoa hỏi.

    - Sao lại là cô? - Quang Thanh hỏi tiếp.

    - Con vừa vào tới thì thấy cô đang phải thiệt thòi. Ba người nói lại một người, thôi họ nói vậy thì mình trẻ nhường người già đi cô ạ. Một chiếc áo thôi mà, cô cãi nhau thế này mất hình tượng lắm.

    - Này cô kia, cô nói gì mà trẻ với chả già, hình với chả tượng, bố mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện với người lớn à?

    Mẹ Quang Thanh quát lớn. Không khí lúc này bỗng im bặt, Tâm Đan thấy bà nói đến bố mẹ mình thì hơi rơm rớm nước mắt nhưng cố kìm lại. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Quang Thanh và Tâm Đan đều kêu. Hai người đều quay ra nói với người nhà.

    - Bệnh viện có việc gấp con phải đi ngay. Mẹ và cháu bắt taxi về nha. - Quang Thanh nói với hai bà cháu.

    - Cô tự về nha. - Tâm Đan nói với Ngọc Hoa.

    Nói rồi họ vội chạy ra ngoài Quang Thanh thì chạy xuống bãi để xe còn Tâm Đan chạy ra ngoài đón taxi, vì là chủ nhật nên khách đông, chờ mãi không thấy xe. Quang Thanh đi ngang thấy cô liền mở cửa.

    - Lên xe đi.

    Tâm Đan miễn cưỡng leo lên xe với một cục tức ở trong bụng.

    - Vừa nãy mẹ tôi có hơi quá lời tôi thay bà xin lỗi cô.

    Lúc Tâm Đan vào thấy hai bố con anh đỡ mẹ anh dạy, còn cô Ngọc Hoa phải cố gắng để đứng lên, rồi hai người vội quay sang trách cô, Tâm Đan nhìn mà xót xa. Cô lại hỏi nhân viên xem có chuyện gì thì họ nói mẹ anh lựa đồ xong bỏ đấy đi chỗ khác, cô ấy tới mua thì bà chạy lại quát rồi giằng co. Đang cơn bực mình, nghe Quang Thanh nói vậy Tâm Đan được thể tuôn ra một tràng.

    - Rõ ràng là mẹ anh sai không chịu nhận. Bà ấy chửi người khác thì được mà người khác nói lại thì bà ấy lôi bố mẹ người ta ra chửi. Bố mẹ tôi mất lâu rồi. Tôi không thể chấp nhận được việc lôi họ ra nói. Mà cũng may người đi với cô ấy là tôi chứ nếu là Tuấn Khải anh ấy không dễ gì bỏ qua khi thấy mẹ mình bị thiệt thòi đâu.

    Nghe Tâm Đan nhắc tới Tuấn Khải, Quang Thanh bỗng lo lắng họ sẽ quay lại với nhau. Anh quên cả việc tranh luận tới đúng sai của mẹ mình.

    - Là mẹ Tuấn Khải sao? Hai người quay lại rồi à?

    - Bố mẹ tôi mất cô ấy là người nuôi tôi. Mới chia tay có phải trẻ con đâu mà đã quay lại.

    Quang Thanh phút chốc cảm thấy vui hẳn lên. Anh nhận hết sai về mình. Trước người con gái này. Anh không hề muốn hơn thua.

    - Đúng là chuyện này mẹ tôi sai, tôi cũng chưa rõ đầu đuôi đã làm vậy cũng là sai. Thôi thì bỏ qua lần này đi nha. Mẹ tôi vì một cú sốc trong quá khứ mà tính bà ấy trở nên mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn xù lông để bảo vệ mình và con cháu. Người làm con như tôi cũng phải chiều chuộng bà, vì bà chịu nhiều vất vả rồi. Còn cái áo hết bao nhiêu tiền thì để tôi gửi lại. Dù sao cũng là lỗi của mẹ tôi.

    - Hóa đơn đấy, đem bỏ vào quỹ từ thiện của khoa ý, coi như làm phúc cho mẹ anh đi.

    Đúng lúc tới bệnh viện cô xuống xe rồi đi thẳng vào phòng khám bệnh.

    - Chị đại, bệnh nhân này bị đi tiểu ra máu, sau đó ngất xỉu. Có tiền sử bệnh tiểu đường. - Kiên nói.

    Thanh cũng vừa chạy tới, Kiên đưa kết quả xét nghiệm cho cô coi. Cô nói:

    - Suy thận.

    Quang nhìn Tâm Đan gật đầu đồng ý với chuẩn đoán của cô rồi nói với y tá.

    - Chuẩn bị phòng phẫu thuật.

    - Em cũng nghi ngờ là suy thận, nhưng bệnh nhân không có bệnh lý về thận, vậy sao lại phát bệnh nhanh thế. - Kiên hỏi lại.

    Tâm Đan nhìn Kiên đang thắc mắc thì giải thích.

    - Nhìn thấy đồ của anh ta và người con gái đi cùng anh ta mặc không, quần áo xộc xệch, tiền sử tiểu đường, chỉ có thể là uống thuốc kích dục quá liều. Lúc lâm trận thì đổ bệnh.

    Kiên nhìn sang Thanh. Thanh liền nói với Kiên.

    - Còn không ra nói người nhà ký tên. - Rồi quay lại nói với Tâm Đan.

    - Kinh nghiệm quá nhỉ.

    - Sao bằng anh, chuẩn bị phẫu thuật thôi.

    Hai người đi thay đồ làm phẫu thuật. Kiên chạy theo nói:

    - Chị đại lợi hại thật. Cô bạn gái đã thừa nhận lén cho anh ta uống thuốc để mặn nồng hơn

    - Cạn lời. - Tâm Đan nói rồi bỏ đi.

    Kiên nhìn Thanh cười gượng rồi chạy vội, sợ bị chửi là nhiều chuyện.
     
    0981079243, Kiệt, Trang91836 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2021
  9. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 8: Âm mưu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ca phẫu thuật diễn ra gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tâm Đan cùng Quang Thanh đi ra ngoài. Cơn đói kéo đến vì nãy giờ chưa ai kịp ăn. Kiên chạy lại đưa cho Tâm Đan hộp sữa.

    - Chị đại, sữa này, mệt lắm không?

    - Cảm ơn nha. À, vào đây tôi đưa bộ trang sức cho.

    - Đẹp quá, chị đại ơi.

    Tâm Đan cười cầm lấy hộp sữa uống một hơi thấy có vẻ khoẻ hơn nhưng bụng thì vẫn đói. Đang tính đi kiếm gì đó ăn thì thấy cảnh sát đi vào đưa theo cả cô Ngọc Hoa và mẹ Quang Thanh tới. Nhìn ai cũng chày xước hết.

    - Mẹ sao vậy?

    - Cô sao vậy?

    Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn. Bà Hoa và bà Mai không ai nói gì cả. Anh cảnh sát nói:

    - Họ đánh nhau om xòm ở trung tâm thương mại.

    Tâm Đan nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi.

    - Hơn ba tiếng rồi mà hai người vẫn đánh nhau sao?

    Bà Ngọc Hoa vừa ngồi đo huyết áp vừa nói.

    - Thì lúc con đi, cô cũng đi. Cô gọi Tuấn Khải đến ăn trưa cùng, ăn xong nó bận công việc nên cô nói nó lấy xe đi về trước. Cô ghé quầy siêu thị mua thêm ít đồ. Lúc tính tiền bà ta chen ngang cô đã nhịn rồi. Đến lúc đi ra ngoài lại gặp tiếp. Bà ta đợi taxi. Cô thì đợi tài xế đến đón. Bà tưởng cô cũng đợi taxi nên cứ chen lên. Khi tài xế đến đón cô bà ta không phân biệt được xe riêng với taxi. Chạy đến kéo cô không cho cô lên xe. Cô bị ngã đau. Cô tức quá nói bà ta thì bà ta lao vào đánh. Cô phải tấn công lại không thì bà ta được nước làm càn.

    Bà nhìn sang Tâm Đan, thấy con bé lo cho mình bà quên hết cả đau đớn. Lúc nãy thấy bà Mai chửi bố mẹ Tâm Đan bà đã rất bực. Muốn lao vào cào cấu bà ta như để trút giận. Nhưng bà cũng trách bản thân rất nhiều, mọi chuyện đều do bà mà ra. Giờ lại làm nó phải phiền lòng.

    - Có phải vậy không mẹ?

    Quang Thanh nhìn mẹ mình hỏi.

    - Thì mẹ đâu có biết là xe riêng của cô ta.

    - Thôi cô đi vào đây con kiểm tra xem có sao không? Con chưa từng thấy ai mà oái oăm vậy. Lần sau gặp cô nên tránh xa ra. Chứ nhìn cô bị thương con xót lắm.

    Tâm Đan nhìn bộ dạng te tua của bà nên cảm thấy rất đau lòng như kiểu mẹ mình bị ai đó bắt nạt vậy, mà mẹ của Quang Thanh rõ ràng là kiếm chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng anh ta lại chả lên tiếng khuyên mẹ mình lấy một câu. Cô bức xúc nói.

    - Tôi nghĩ anh nên khuyên bảo mẹ anh đi. Bà ta ngang ngược hống hách. Nói động đến lại bảo bố mẹ không biết dạy. Người gì đâu mà vô lý hết sức. Không làm gương cho con cháu gì cả. May mà con gái anh học nội trú, chứ ở gần học theo thói xấu thì không biết hậu quả ra sao.

    Quang Thanh thấy cô nói nặng lời nên quay ra nói lại.

    - Cô có nhất thiết phải nói khó nghe vậy không?

    Bà Mai được thế nên lao đến bất chấp cái tay đang bị đau do dư âm của cuộc ẩu đả.

    - Con ranh con mồm miệng..

    - Bà chửi nữa tôi kiện bà đấy. Cảnh sát đang ở đây đó.

    Tâm Đan không chịu thua cũng gân cổ lên nói lại. Bà ta nghe vậy thì im bặt. Sau đó Tâm Đan đưa cô Hoa đi kiểm tra, Quang Thanh cũng kiểm tra cho mẹ mình rồi đi về.

    Sau một hồi ngồi lẩm bẩm chửi Tâm Đan cho Quang Thanh nghe cuối cùng cũng tới nhà, anh cùng mẹ bước vào nhà, bà không quên nói anh đừng tiếp xúc gần cô bác sĩ ngỗ ngược ấy. Thấy mùi đồ ăn thơm phức. Anh đang ngạc nhiên thì thấy Mỹ Anh vợ mình bê đồ ăn ra.

    - Sao em lại ở đây?

    - Em về thăm con.

    - Thằng này vô duyên. Đây là nhà của hai đứa mà.

    - Chúng con ly hôn rồi.

    - Ly hôn vẫn quay lại được. Cho con cái có đủ bố đủ mẹ. Có vợ con chăm sóc hai bố con mẹ cũng yên tâm về quê.

    - Mẹ à, để nói sau đi.

    Mỹ Anh nói rồi gọi con gái.

    - Liên ơi, ra ăn cơm đi con.

    Bữa ăn diễn ra trong không khí ngượng ngạo. Hình ảnh vợ ngoại tình ngay trong phòng ngủ anh không thể nào quên được. Cô ấy là một giảng viên. Anh bảo vệ danh dự cho cô ấy đã là một sự nhân nhượng. Giờ cô ấy về lại nhà. Nỗi đau lại hiện lên.

    Bà cháu mình đi công viên đi dạo đi. Bà Mai nháy mắt với Mỹ Liên. Rồi hai bà cháu đi ra.

    - Em có ý gì đây? - Quang Thanh nói.

    - Em biết em làm sai, vì anh để em cô đơn nên em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nhưng xa anh và con, em mới biết không gì quý bằng gia đình. Em mong anh hãy một lần tha thứ cho người vợ lầm lỗi này. Em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

    - Tổn thương em gây ra với anh quá lớn. Hơn nữa. Công việc của anh vẫn vậy. Anh cũng chả quan tâm em được. Có quay lại thì cũng như cũ thôi. Với lại, thời gian xa em, anh cũng không còn tình cảm nữa. Hãy quên quá khứ đi. Em hãy sống cho cuộc sống hiện tại của mình.

    - Không, em sẽ đợi anh quay lại.

    - Mỹ Anh à, khi đó anh níu kéo em, em một mực đòi ly hôn. Giờ cuộc sống của anh đi vào quỹ đạo rồi. Em về đây làm gì?

    Mỹ Anh tiến lại gần ôm lấy Quang Thanh.

    - Xa anh em mới biết mình yêu anh nhường nào. Thỏa mãn thân xác chỉ là nhất thời nhưng trái tim em thì lại đang rỉ máu.

    Cô kiễng chân lên, mùi hương quen thuộc. Ly hôn cả năm trời, Quang Thanh vùi đầu vào công việc. Cũng chả quen ai. Đứng trước sự cám dỗ, người anh như mềm nhũn ra. Môi chạm môi, vòng tay qua eo, qua cổ. Họ tiến về phòng ngủ, cánh cửa mở ra. Họ nhấm nháp đôi môi của nhau, cùng tiến về phía chiếc giường. Quang Thanh đẩy cô ra.

    - Anh đã thay chiếc giường đó, sau ngày ra tòa, anh và em chỉ còn quan hệ là bố mẹ của Mỹ Liên. Vừa nãy em chỉ đánh thức thân xác của anh, chứ không phải trái tim, vậy nên hãy dừng lại đi. Anh đi ra ngoài hóng gió, e thích thì cứ ở lại.

    Quang Thanh bỏ đi để lại Mỹ Anh ngồi đó, cô nhìn lại căn phòng ngủ rồi mở chiếc tủ nhỏ trên giường ngủ của họ ra. Chiếc hộp nhỏ ở đó, những bức hình chụp gia đình của anh hồi nhỏ, sao ngày đó cô không nhận ra thân phận của Quang Thanh chứ. Anh ta chính là con của chủ tịch tập đoàn dược MQ. Cũng là cháu trai của viện trưởng mà anh ta đang làm, giờ ông ta sắp chết, Quang Thanh sẽ là người thừa kế, vậy mà cô lại không biết điều ấy, anh ta không bao giờ nhắc đến bố mình nên cô cũng không hỏi, giờ cô nhất định phải chinh phục lại anh ta. Một phần tài sản đó sẽ đủ để cô và nhân tình hưởng thụ cuộc sống đến già.
     
    0981079243, Kiệt, Trang91836 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2021
  10. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 9: Tâm sự.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Thanh đi dạo quanh công viên, thấy Mỹ Liên cũng đang ngồi ghế một mình, anh lại hỏi.

    - Bà đâu con?

    - Bà đi bộ với mấy người bạn rồi.

    - Thế sao không về nhà.

    - Bà bảo ra ngoài để bố mẹ có không gian riêng sẽ tạo cơ hội để hai người quay lại.

    - Con muốn bố mẹ quay lại với nhau?

    Câu hỏi của bố làm cho Mỹ Liên băn khoăn, đúng là trước đây cô thấy mẹ lúc nào cũng trách bố không quan tâm, rồi nổi giận vô cớ, gia đình chả mấy khi được vui vẻ. Cô đã nghĩ hai người ly hôn sẽ giải thoát cho nhau. Gần đây mẹ hay đến trường gặp cô, tâm sự với cô. Mẹ nói mẹ nhớ không khí gia đình. Mẹ muốn quay lại với bố. Cô cũng không biết cô muốn gì nữa, chỉ là muốn bố mẹ đều được hạnh phúc. Cô quay sang nói với bố mình.

    - Hay bố thử cho mẹ cơ hội đi.

    Nghe con gái nói vậy, Quang Thanh thấy thật khó để giải thích cho con bé. Nó và mẹ anh đều chỉ đơn thuần nghĩ bố mẹ ly hôn vì không hợp chứ không biết nội tình bên trong. Vợ cũ của anh nắm vào họ là điểm yếu của anh để quay lại. Cô ấy biết anh sẽ không làm họ tổn thương, chắc hẳn rằng nếu họ biết chuyện thì sẽ rất sốc. Anh không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng anh cũng không thể theo ý họ mà quay lại được.

    - Nếu bố không đồng ý con có buồn không?

    - Một chút ạ, nhưng con cũng không muốn bố vì con mà quay lại với mẹ. Con muốn hai người thật sự yêu và thông cảm cho nhau, còn nếu miễn cưỡng thì con sợ gia đình ta còn tệ hơn cả trước đó.

    Quang Thanh thầm cảm ơn con gái mình đã hiểu chuyện, anh đứng lên nói với cô.

    - Con gái bố lớn rồi. Đi ăn kem không?

    - Dạ có.

    - Đi thôi.

    * * *

    Vì xích mích lần trước mà Tâm Đan và Quang Thanh ít nói chuyện với nhau hơn. Họ chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết.

    Hôm nay có ca phẫu thuật khó nên hai người cùng làm. Phẫu thuật xong đi ra thì thấy Tuấn Khải hớt hải đẩy bệnh nhân vào.

    - Tâm Đan, may quá gặp em ở đây, cô ấy uống thuốc ngủ tự tử.

    - Sao cơ? Đưa bệnh nhân vào gấp.

    Quang Thanh cũng chạy theo. Tuấn Khải bị yêu cầu đứng ngoài đợi. Sau khi thăm khám cơ bản xong. Tâm Đan nhìn Quang Thanh hai người bật cười.

    - Dạy đi đừng giả bộ nữa.

    Lan Anh vẫn giả bộ như không nghe thấy.

    - Tôi nói cho cô biết, cô đã có thai rồi đấy. Thuốc ngủ không phải trò đùa đâu.

    - Sao cơ, chị nói tôi có thai rồi hả.

    - Ba tuần rồi.

    - Cảm ơn chị, tôi uống hai viên thôi, có sao không?

    - Thông thường thì không sao, nhưng vẫn phải đợi mấy nữa sàng lọc bên khoa sản mới biết được. Cô làm ơn có chuyện gì cũng đừng đùa như vậy được không. Anh ấy rất là lo cho cô.

    - Tại vì anh ấy đưa tôi về ra mắt bác gái. Bác cứ nhắc chị suốt. Tôi tỏ thái độ ghen tị thì anh ấy lại bảo không ai có thể thay thế được cô trong gia đình anh ấy. Tôi tức quá giả bộ uống thuốc dọa anh ấy. Tôi đâu biết mình có thai.

    Tâm Đan nghe cô ấy nói vậy thì vừa giận vừa thương. Có lẽ cô và mẹ con Tuấn Khải là một điều gì ấy quá quen thuộc, còn cô gái này lại là một điều mới mẻ, cô ấy mới bước vào thế giới của họ, khi vẫn đang còn lạ lẫm, cô ấy bỗng nhận ra còn có sự tồn tại của một người nữa. Điều đó đe dọa đến sự tồn tại của cô ấy trong thế giới kia. Tâm Đan vừa nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết nói với Lan Anh.

    - Tôi với gia đình anh ấy là tình thân, cô hiểu không? Cô bắt họ không nhắc đến tôi khác nào anh ấy bắt bố mẹ cô không nhắc tới anh, em mình. Đừng ghen tuông vớ vẩn làm ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Chuẩn bị làm đám cưới đi. Tôi sẽ làm phù dâu cho.

    - Cảm ơn chị. Chị đừng nói với anh ấy nha.

    - Nói chứ. Để lần sau cô không làm càn.

    Tâm Đan gọi Tuấn Khải vào.

    - Cô ấy mang thai được ba tuần rồi. Vì ghen tuông với em mà uống hai viên thuốc ngủ dọa anh thôi. Lần sau chú ý hơn tới tâm trạng của người ta. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. Có chuyện gì là hai mạng người đấy.

    - Em nói gì, cô ấy có thai sao, anh được làm bố rồi sao?

    - Đúng vậy, chúc mừng anh.

    - Cảm ơn em.

    Tuấn Khải cảm thấy mình như đang trên mây vậy, anh đã được làm bố rồi sao. Điều này rất hạnh phúc với anh. Anh đã rất muốn được làm bố. Nhưng Tâm Đan luôn cự tuyệt anh. Chỉ cần anh có ý muốn đi quá giới hạn, cô ấy sẽ cản lại. Anh và Tâm Đan chỉ cùng lắm là đi đến những nụ hôn. Anh đã luôn tự ti trong tình cảm của họ, anh cảm nhận rõ ràng Tâm Đan có lẽ vẫn chỉ coi anh như anh trai, dù hai người yêu nhau nhưng anh có cảm giác mình đơn phương với cô. Cô còn chia tay anh rất dứt khoát. Chỉ khi đến với Lan Anh, anh mới có cảm giác mình được yêu. Tất nhiên, Lan Anh là Lan Anh, Tâm Đan là Tâm Đan, họ không phải vật thay thế của nhau. Anh hiện tại yêu Lan Anh, nhưng cô ấy không thể ích kỷ bắt anh và mẹ anh phải xa lạ với Tâm Đan được. Anh tin người anh chọn sẽ hiểu anh. Cô ấy sẽ thông cảm cho anh.

    Tuấn Khải quay sang nắm tay Lan Anh.

    - Cảm ơn em nha, sau này cũng đừng dọa anh như vậy.

    Lan Anh xúc động nhìn Tuấn Khải, trong lòng có chút áy náy, cô nhìn người con gái kia, cô ấy xinh đẹp giỏi giang hơn hẳn mình. Hơn nữa nói chuyện cũng rất hào sảng, nghe Tuấn Khải kể, cổ phần của cô ấy trong công ty cũng ngang ngửa với mẹ con anh, vậy mà cô ấy chả màng tranh giành chức vụ, ở đây làm bác sĩ vất vả ngày đêm. Còn cô, một cô thư ký nghèo, chả tài cán gì nhiều, anh ấy đã giúp đỡ cô bao nhiêu, cô đơn phương anh ấy, chả dám mơ một ngày được nắm tay anh ấy. Nhưng giờ anh ấy đã là người yêu cô, còn đưa cô về xin cưới, họ còn có con với nhau. Vây mà cô không biết thế nào là đủ, còn đòi độc chiếm anh, bắt mẹ con anh từ bỏ người thân. Cũng may anh không chấp nhặt. Cô rưng rưng nước mắt.

    - Cảm ơn anh.

    Quang Thanh thấy cảnh này thì kéo Tâm Đan đi ra ngoài.

    - Được rồi, hai người nói chuyện đi nha, chúng tôi ra ngoài đây.

    - Anh làm gì mà kéo tôi vậy? - Tâm Đan thấy Quang Thanh kéo mình đi như vậy thì bực bội nói.

    - Tôi sợ cô buồn. Người yêu cũ có con với người khác chả lẽ cô không có cảm giác gì sao?

    - Cảm giác rất là vui. Vì tôi là người đề nghị chia tay. Nếu anh ấy đau khổ. Tôi sẽ rất áy náy. Cũng may mà anh ấy nhanh chóng có được tình yêu mới. Tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn và nếu tôi có yêu ai cũng không phải để ý đến cảm giác của anh ấy nữa.

    - Cô cũng nghĩ thoáng quá nhỉ.

    - Đương nhiên.

    - Mà gần tan ca rồi. Tối cô có rảnh không. Tôi mời cô đi ăn tối. Coi như xin lỗi chuyện hôm chủ nhật.

    - Tôi có hứng với việc đi uống rượu ốc hơn đó. Anh nghĩ sao?

    - Uống rượu giải sầu à.

    - Cũng có một phần.

    - Rồi, đi thôi.

    - Có lẽ đi taxi đi, uống rượu rồi đi xe sẽ nguy hiểm.

    - Nhất trí.

    Tại một nhà hàng sân vườn mát mẻ. Buổi tối ngày cuối thu. Những cơn gió thoang thoảng ghé qua, như kích thích tâm trạng của mỗi người. Tâm Đan và Quang Thanh ngồi nhâm nhi những chén rượu cay. Họ kể nhau nghe về những nỗi buồn chất chứa trong lòng. Tâm Đan kể cho Thanh nghe về những khúc mắc trong lòng với cô Ngọc Hoa. Những đấu tranh tâm lý để đưa ra quyết định có tha thứ cho cô ấy hay không?

    - Vậy sao cô lại quyết định tha thứ.

    - Vì khi giận cô ấy, để cô ấy biết mọi chuyện tôi lại lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy sẽ buồn, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Việc cô ấy làm là sai. Nhưng mấu chốt là mẹ tôi không có lòng tin ở bố. Bà không cho bố cơ hội để giải thích. Cũng là số phận nên tai nạn định mệnh ấy đã mang họ đi. Việc xảy ra như vậy, chắc chắn bản thân cô ấy đã phải đối mặt với bản án lương tâm rồi. Nếu bản thân mình còn lo lắng cho họ, thì nên tha thứ. Bởi vì cuộc sống mong manh. Tính mạng con người trong gang tấc. Thù hận chỉ làm bản thân thêm khó chịu. Chi bằng tha thứ sẽ thỏa mãi hơn. Còn anh tôi nghe nói sau khi ly hôn anh đã rất khó chịu.

    - Cuộc sống của tôi chỉ có bệnh viện và nhà. Sau những mệt mỏi ở bệnh viện. Tôi quay về tổ ấm của mình. Vậy mà vào một ngày trở về. Tôi thấy cô ấy và nhân tình đang lăn lộn trên chiếc giường của mình. Tôi rất muốn lao vào đánh cho họ một trận, bỏ qua danh dự, đạo đức nhưng tôi lại không làm được. Tôi sợ mẹ tôi, con gái tôi tổn thương. Sợ mọi người chửi tôi là thằng ngu bị vợ cắm sừng ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Và tôi còn sợ một giảng viên như cô ấy sẽ tiếp tục công việc như thế nào nếu việc bị lộ ra. Tôi hèn nhát tơi nỗi cầu xin cô ấy ở lại. Tôi sợ cảm giác gia đình tan vỡ. Nhưng không. Cô ấy quyết định ra đi. Cuộc sống của tôi mất cân bằng nhưng lại chả có ai để chút tâm sự. Cô là người đầu tiên mà tôi kể ra hết mọi chuyện đó.
     
    0981079243, Kiệt, Trang91834 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...