Quyển 2 - Chương 2: Sống vì sự nghiệp mới (2)
- "Phương tổng, tôi đã sắp xếp thời gian chúng ta gặp nhau. Không biết tối thứ Bảy này, ông có thời gian gặp nhau được không ạ?"
- "Tất nhiên rồi, tôi sẵn lòng. Trưởng phòng Kim."
- "Cảm ơn ông, hẹn gặp ông sớm."
Tút tút,
Đầu dây bên kia đã tắt máy, hôm nay đã là thứ Tư giữa tuần. Thiên Kim nhanh chóng làm xong càng sớm việc càng tốt, vì tối thứ Năm cô phải đi dự tiệc cùng với chị Trúc Vĩ.
Cốc cốc,
- "Mời vào ạ!"
Tiếng bước chân sột soạt, cô đang gõ không ngừng bàn phím, làm báo cáo với tốc độ đáng kinh ngạc.
- "Này, sandwich của em và một hộp sữa dâu em thích nữa đấy. Ăn mau rồi hẳn làm tiếp."
Dứt lời, trước mặt cô là một túi đồ ăn rồi. Giọng nói ấm áp đó là của sếp tổng của cô - Linh Linh, cũng chính là người bạn thân rất thân của Trúc Vĩ. Có lẽ do sự nhờ vả của chị ấy mà sếp tổng đặc biệt chiếu cố Thiên Kim.
Cô cầm lấy túi cười cười, đứng lên đưa tay mời Linh Linh đến bàn. Ngượng ngùng nói:
- "Làm phiền Linh tỷ quá, em.. thấy ngại nha!"
- "Chị uống nước lọc đi."
Cả hai ngồi xuống ghế, Thiên Kim thuận tay rót một ly nước đưa đến trước mặt Linh Linh, Linh Linh cầm lấy, nền nã:
- "Cảm ơn em, có gì mà ngại chứ. Chị cũng xem em như em gái thôi. Quan tâm chút thì có sao?"
Dứt lời, Linh Linh tựa đầu vào vai cô, cọ cọ. Cô đang cầm miếng sandwich, cắn một miếng thì nhìn hành động của chị ấy, cười cười trêu chọc:
- "Nè, sếp tổng nghiêm trang của em đâu mất rồi. Với bộ dáng này thì nhân viên nhìn thấy, họ sẽ chê cười đó."
- "Kệ họ, gồng mình mạnh mẽ lâu rồi. Chị mệt."
Thiêm Kim chỉ biết lắc đầu, người sếp này quả thật làm cô đau đầu mà. Lúc quá nghiêm nghị, lúc quá trẻ con. Nhưng điều đáng quý là chị cực kỳ thương nhân viên. Vì chị cũng là người Sài Gòn đến đây, nên việc bất đồng giọng nói đối với hai người là chưa từng có.
Đang nghĩ bâng quơ thì Thiên Kim sực nhớ ra gì đó, lay nhẹ vai, nói:
- "Linh Linh, hôm nay em mới nói chuyện với Phương tổng. Ông ta có nhã ý muốn mua web của công ty chúng ta, thứ Bảy tuần này em đến gặp."
Linh Linh gật gật đầu, mắt vẫn không mở ra, trả lời:
- "Tốt rồi, chị giao cả cho em. Chị biết em sẽ lo liệu tốt."
Thiên Kim bật cười, ngồi đó chịu trận cho chị ấy nằm nghỉ. Đến giờ làm việc, Linh Linh mới chịu rời khỏi cô. Trước khi đi, chị ghé vào tai cô:
- "Tối thứ Năm có chị đi nữa đó, em đừng vắng mặt nha. Nếu không chị sẽ mách với Trúc Vĩ."
Nói xong thì Linh Linh nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Hả? Mách chị Trúc Vĩ, cô đâu có sợ chị nhưng chỉ là tôn trọng chị nên đi thôi.
Linh Linh đáng ghét!
* * *
Ting tong..
Trúc Vĩ đang dở tay nấu cơm, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- "Này, nay mắc chứng gì không tự mở cửa mà bấm chuông?"
Trúc Vĩ vừa đi vào vừa lẩm bẩm hỏi cô, cô đóng cửa xong thì lon ton ở phía sau chị gái.
- "Sáng em đi gấp quá, quên mất chìa khóa ở nhà rồi. Chị ơi, em đói."
Trúc Vĩ chỉ biết lắc đầu với cô em này, chị ấy làm về sớm hơn cô hơn 30 phút, vì công ty gần hơn và đi xe hơi dù sao cũng nhanh hơn. Nên.. thức ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi cô về là ăn thôi. Hôm nay chị làm toàn những món cô thích, nào là salad trộn, sườn chua ngọt, thịt bò xào. Thiên Kim ăn no cả bụng, lau miệng rồi ôm chị hôn một cái.
Trúc Vĩ lườm cô, có vẻ chị biết cái gì đó, xua xua tay rồi nói:
- "Thôi lên nghỉ ngơi đi cô nương, để tôi dọn dẹp cho."
- "Hôm nay thôi người đẹp, cảm ơn chị."
Nói xong Thiên Kim tích tắc lên phòng, còn quên cả cái áo khoác trên ghế. Trúc Vĩ lắc đầu rồi lấy áo treo ở trên cây treo đồ, dọn tất tần tật những thứ trên bàn. 10 phút là phòng bếp lại gọn gàng xinh đẹp như ban đầu, chị tôi đúng là người phụ nữ hết sức tuyệt vời.
* * *
Thiên Kim lên phòng và cũng vệ sinh thay đồ xong, nhìn đồng hồ điểm 20 giờ đúng. Cô nằm ì ra đó, cầm điện thoại lên lướt lướt. Sực nhớ ra là có hẹn gọi cho cô Thảo, cô nhanh chóng vào Zalo, tìm ngay tên của người ta mà gọi.
- "Alo, sếp nghe!"
- "Dạ, sếp đang rảnh không nhỉ? Em gọi nói chuyện chút thôi."
- "Rảnh chứ, đang đợi em gọi mà."
Dễ sợ chưa, nói thế thì ai mà giận, mà mệt hay khó chịu gì nữa. Nghe đâu mấy ngày qua cô Thảo hay mệt mỏi, có chuyện không vui. Nên cô hay gọi điện hỏi thăm người ta. Yêu hay không không quan trọng, thật sự giữa hai người lúc này giống như là thói quen vậy. Không nói chuyện sẽ nhớ, đúng nó là một thói quen. Là một thói quen thì mới thật sự đáng sợ.
Thiên Kim gọi điện chỉ nói toàn những chuyện phiếm này nọ, không nhắc đến chuyện việc làm vì sợ cô Thảo lo lắng, trừ khi cô Thảo hỏi và có ý muốn biết.
Cũng đã trễ rồi, cô nói lời tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Vì mai còn phải làm sớm, cô muốn nói thêm nhưng không thể được.
Quăng điện thoại lên giường, Thiên Kim cũng thả lỏng mà ngã xuống. Ngáp nhẹ, hình như cô mới nhận ra. Đã lâu rồi mình chưa nói câu yêu thương với cô Thảo, là đã hết yêu hay là.. không dám nói, cô cười khẩy, cười khổ, cười cho qua chuyện "Em nhớ sếp!". Cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả đèn còn chưa tắt.
* * *
Bên đây, cô Thảo vừa tắt máy cũng nằm lên giường, cũng nghĩ giống như Thiên Kim. Thật ra cô Thảo cũng muốn nghe câu nói đó từ cô, nhưng.. với những gì gây ra cho cô, có còn cơ hội nghe câu yêu thương đó nữa không?
Đôi mắt cô Thảo long lanh hơn, nhớ đến từng kỷ niệm hai người đã trải qua, những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn, say đắm.
Đang nghĩ đoạn thì điện thoại của cô Thảo reo lên tiếng tin nhắn:
- "Cô ơi? Cô ngủ chưa? Nay cô có ăn uống đầy đủ không?"
Đó là tin nhắn của An Nhi, cô Thảo đọc xong, mỉm cười thở dài, trả lời bạn ấy:
- "Cô ăn đầy đủ, con an tâm. À, hôm trước bảo tìm việc sao rồi?"
- "Dạ, con làm ở công ty IT Store Ver."
Cô Thảo nghe cái tên công ty quen thuộc quá, nghĩ một lát thì nhớ ra. Đây là chi nhánh của công ty Thiên Kim đang làm, bất giác cô Thảo nở một nụ cười, thật khó hiểu.
Hỏi thăm nhau vài câu thì cô Thảo cũng chào tạm biệt và nghỉ ngơi.
* * *
- "Sếp xem kìa, trời hôm nay lạ quá. Có màu tim tím sao ấy."
- "Đúng rồi, rất lãng mạn nhỉ?"
Thiên Kim nắm tay cô Thảo, cả hai đi dạo ở vườn hoa thạch thảo màu tím. Cánh hoa nhỏ xíu đung đưa theo gió. Cái màu tím hoa làm lòng người ngọt ngào đến lạ, cái ánh nắng ấm áp không oi ả, cái gió đầu thu thoang thoảng ru người.
Giữa bãi cỏ xanh mướt, giữa không gian như tranh vẽ, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô Thảo, mắt nhìn nhau, môi đặt nhẹ lên môi cô. Cảm giác đó, cái cảm giác rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được. Say đắm, nồng nàn.
* * *
Reng reng,
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô mệt mỏi mở mắt. Khó chịu quăng cả đồng hồ, đang mơ đẹp tự nhiên lại reo, quăng đi là đáng.
Bực tức!
Cô nhớ, trong giấc mơ, hình như cả hai đã gặp nhau. Đã cùng nhau ngắm trời chiều tím, vui vẻ và hạnh phúc.
Nghĩ tới đây thì cô lại vui vẻ trở lại, nhanh chóng sửa soạn quần áo để đến công ty.
Phấn khởi!
Cảm ơn nhau!
- "Tất nhiên rồi, tôi sẵn lòng. Trưởng phòng Kim."
- "Cảm ơn ông, hẹn gặp ông sớm."
Tút tút,
Đầu dây bên kia đã tắt máy, hôm nay đã là thứ Tư giữa tuần. Thiên Kim nhanh chóng làm xong càng sớm việc càng tốt, vì tối thứ Năm cô phải đi dự tiệc cùng với chị Trúc Vĩ.
Cốc cốc,
- "Mời vào ạ!"
Tiếng bước chân sột soạt, cô đang gõ không ngừng bàn phím, làm báo cáo với tốc độ đáng kinh ngạc.
- "Này, sandwich của em và một hộp sữa dâu em thích nữa đấy. Ăn mau rồi hẳn làm tiếp."
Dứt lời, trước mặt cô là một túi đồ ăn rồi. Giọng nói ấm áp đó là của sếp tổng của cô - Linh Linh, cũng chính là người bạn thân rất thân của Trúc Vĩ. Có lẽ do sự nhờ vả của chị ấy mà sếp tổng đặc biệt chiếu cố Thiên Kim.
Cô cầm lấy túi cười cười, đứng lên đưa tay mời Linh Linh đến bàn. Ngượng ngùng nói:
- "Làm phiền Linh tỷ quá, em.. thấy ngại nha!"
- "Chị uống nước lọc đi."
Cả hai ngồi xuống ghế, Thiên Kim thuận tay rót một ly nước đưa đến trước mặt Linh Linh, Linh Linh cầm lấy, nền nã:
- "Cảm ơn em, có gì mà ngại chứ. Chị cũng xem em như em gái thôi. Quan tâm chút thì có sao?"
Dứt lời, Linh Linh tựa đầu vào vai cô, cọ cọ. Cô đang cầm miếng sandwich, cắn một miếng thì nhìn hành động của chị ấy, cười cười trêu chọc:
- "Nè, sếp tổng nghiêm trang của em đâu mất rồi. Với bộ dáng này thì nhân viên nhìn thấy, họ sẽ chê cười đó."
- "Kệ họ, gồng mình mạnh mẽ lâu rồi. Chị mệt."
Thiêm Kim chỉ biết lắc đầu, người sếp này quả thật làm cô đau đầu mà. Lúc quá nghiêm nghị, lúc quá trẻ con. Nhưng điều đáng quý là chị cực kỳ thương nhân viên. Vì chị cũng là người Sài Gòn đến đây, nên việc bất đồng giọng nói đối với hai người là chưa từng có.
Đang nghĩ bâng quơ thì Thiên Kim sực nhớ ra gì đó, lay nhẹ vai, nói:
- "Linh Linh, hôm nay em mới nói chuyện với Phương tổng. Ông ta có nhã ý muốn mua web của công ty chúng ta, thứ Bảy tuần này em đến gặp."
Linh Linh gật gật đầu, mắt vẫn không mở ra, trả lời:
- "Tốt rồi, chị giao cả cho em. Chị biết em sẽ lo liệu tốt."
Thiên Kim bật cười, ngồi đó chịu trận cho chị ấy nằm nghỉ. Đến giờ làm việc, Linh Linh mới chịu rời khỏi cô. Trước khi đi, chị ghé vào tai cô:
- "Tối thứ Năm có chị đi nữa đó, em đừng vắng mặt nha. Nếu không chị sẽ mách với Trúc Vĩ."
Nói xong thì Linh Linh nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Hả? Mách chị Trúc Vĩ, cô đâu có sợ chị nhưng chỉ là tôn trọng chị nên đi thôi.
Linh Linh đáng ghét!
* * *
Ting tong..
Trúc Vĩ đang dở tay nấu cơm, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- "Này, nay mắc chứng gì không tự mở cửa mà bấm chuông?"
Trúc Vĩ vừa đi vào vừa lẩm bẩm hỏi cô, cô đóng cửa xong thì lon ton ở phía sau chị gái.
- "Sáng em đi gấp quá, quên mất chìa khóa ở nhà rồi. Chị ơi, em đói."
Trúc Vĩ chỉ biết lắc đầu với cô em này, chị ấy làm về sớm hơn cô hơn 30 phút, vì công ty gần hơn và đi xe hơi dù sao cũng nhanh hơn. Nên.. thức ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi cô về là ăn thôi. Hôm nay chị làm toàn những món cô thích, nào là salad trộn, sườn chua ngọt, thịt bò xào. Thiên Kim ăn no cả bụng, lau miệng rồi ôm chị hôn một cái.
Trúc Vĩ lườm cô, có vẻ chị biết cái gì đó, xua xua tay rồi nói:
- "Thôi lên nghỉ ngơi đi cô nương, để tôi dọn dẹp cho."
- "Hôm nay thôi người đẹp, cảm ơn chị."
Nói xong Thiên Kim tích tắc lên phòng, còn quên cả cái áo khoác trên ghế. Trúc Vĩ lắc đầu rồi lấy áo treo ở trên cây treo đồ, dọn tất tần tật những thứ trên bàn. 10 phút là phòng bếp lại gọn gàng xinh đẹp như ban đầu, chị tôi đúng là người phụ nữ hết sức tuyệt vời.
* * *
Thiên Kim lên phòng và cũng vệ sinh thay đồ xong, nhìn đồng hồ điểm 20 giờ đúng. Cô nằm ì ra đó, cầm điện thoại lên lướt lướt. Sực nhớ ra là có hẹn gọi cho cô Thảo, cô nhanh chóng vào Zalo, tìm ngay tên của người ta mà gọi.
- "Alo, sếp nghe!"
- "Dạ, sếp đang rảnh không nhỉ? Em gọi nói chuyện chút thôi."
- "Rảnh chứ, đang đợi em gọi mà."
Dễ sợ chưa, nói thế thì ai mà giận, mà mệt hay khó chịu gì nữa. Nghe đâu mấy ngày qua cô Thảo hay mệt mỏi, có chuyện không vui. Nên cô hay gọi điện hỏi thăm người ta. Yêu hay không không quan trọng, thật sự giữa hai người lúc này giống như là thói quen vậy. Không nói chuyện sẽ nhớ, đúng nó là một thói quen. Là một thói quen thì mới thật sự đáng sợ.
Thiên Kim gọi điện chỉ nói toàn những chuyện phiếm này nọ, không nhắc đến chuyện việc làm vì sợ cô Thảo lo lắng, trừ khi cô Thảo hỏi và có ý muốn biết.
Cũng đã trễ rồi, cô nói lời tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Vì mai còn phải làm sớm, cô muốn nói thêm nhưng không thể được.
Quăng điện thoại lên giường, Thiên Kim cũng thả lỏng mà ngã xuống. Ngáp nhẹ, hình như cô mới nhận ra. Đã lâu rồi mình chưa nói câu yêu thương với cô Thảo, là đã hết yêu hay là.. không dám nói, cô cười khẩy, cười khổ, cười cho qua chuyện "Em nhớ sếp!". Cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả đèn còn chưa tắt.
* * *
Bên đây, cô Thảo vừa tắt máy cũng nằm lên giường, cũng nghĩ giống như Thiên Kim. Thật ra cô Thảo cũng muốn nghe câu nói đó từ cô, nhưng.. với những gì gây ra cho cô, có còn cơ hội nghe câu yêu thương đó nữa không?
Đôi mắt cô Thảo long lanh hơn, nhớ đến từng kỷ niệm hai người đã trải qua, những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn, say đắm.
Đang nghĩ đoạn thì điện thoại của cô Thảo reo lên tiếng tin nhắn:
- "Cô ơi? Cô ngủ chưa? Nay cô có ăn uống đầy đủ không?"
Đó là tin nhắn của An Nhi, cô Thảo đọc xong, mỉm cười thở dài, trả lời bạn ấy:
- "Cô ăn đầy đủ, con an tâm. À, hôm trước bảo tìm việc sao rồi?"
- "Dạ, con làm ở công ty IT Store Ver."
Cô Thảo nghe cái tên công ty quen thuộc quá, nghĩ một lát thì nhớ ra. Đây là chi nhánh của công ty Thiên Kim đang làm, bất giác cô Thảo nở một nụ cười, thật khó hiểu.
Hỏi thăm nhau vài câu thì cô Thảo cũng chào tạm biệt và nghỉ ngơi.
* * *
- "Sếp xem kìa, trời hôm nay lạ quá. Có màu tim tím sao ấy."
- "Đúng rồi, rất lãng mạn nhỉ?"
Thiên Kim nắm tay cô Thảo, cả hai đi dạo ở vườn hoa thạch thảo màu tím. Cánh hoa nhỏ xíu đung đưa theo gió. Cái màu tím hoa làm lòng người ngọt ngào đến lạ, cái ánh nắng ấm áp không oi ả, cái gió đầu thu thoang thoảng ru người.
Giữa bãi cỏ xanh mướt, giữa không gian như tranh vẽ, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô Thảo, mắt nhìn nhau, môi đặt nhẹ lên môi cô. Cảm giác đó, cái cảm giác rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được. Say đắm, nồng nàn.
* * *
Reng reng,
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô mệt mỏi mở mắt. Khó chịu quăng cả đồng hồ, đang mơ đẹp tự nhiên lại reo, quăng đi là đáng.
Bực tức!
Cô nhớ, trong giấc mơ, hình như cả hai đã gặp nhau. Đã cùng nhau ngắm trời chiều tím, vui vẻ và hạnh phúc.
Nghĩ tới đây thì cô lại vui vẻ trở lại, nhanh chóng sửa soạn quần áo để đến công ty.
Phấn khởi!
Cảm ơn nhau!