Quyển 1 - Chương 10: Thích chọc tức nhau?
Loay hoay lại đến cuối tuần, chiều chủ nhật mưa bay nhè nhẹ. Thiên Kim cũng chuẩn bị xong rồi, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, áo trễ vai quyến rũ. Phong cách khác hẳn thường ngày, đúng là hôm nay cô muốn chiêu phong dẫn điệp thật rồi.
Thiên Kim vừa bước ra trước cổng đợi thầy thì mưa cũng dứt, và thầy cũng vừa đến. Thầy Quang dừng xe, mở kính ra. Nhìn cô trông như thế, thầy chẳng biết nói gì nữa, mất hồn rồi.
- "Thầy!" cô gọi nhỏ nhẹ, êm tai. Thầy mới tỉnh táo lại, nhìn cô gãi đầu rồi lấy nón đội cho cô. Ôn nhu: "Chúng ta đi thôi, thầy không biết đường tới đó."
Thiên Kim bất giác bật cười, nụ cười làm chết người thật. Cô vội lên xe, đánh nhẹ vai thầy: "Đi thôi thầy, em chỉ đường cho."
Bên đây thầy Quang vừa chạy xe đi, thì cô Thảo cũng vừa tới trước hẻm nhà An Nhi, gọi điện: "Con ra đi, cô tới rồi.".
5 phút sau thì An Nhi ra tới, đã đội sẵn mũ bảo hiểm, lên ngồi và bắt đầu đi. Cô Thảo vừa chạy vừa nghĩ: "Không biết thầy Quang rước con bé chưa, tới đâu rồi.". An Nhi phía sau nói huyên thuyên gì đó, nửa phần để ý nửa phần chẳng lọt vào tai.
Đến nơi rồi, thầy Quang và Thiên Kim đến đó trước khoảng 10 phút, đúng lúc cô bé phục vụ bàn cầm ly nước làm đổ trúng vai của cô, vì vai trần một bên nên nước nhanh chóng làm ướt cả da thịt. Thầy Quang ngồi đối diện, sợ cô lạnh liền lấy khăn giấy lau nhanh cho cô, cô cũng khá ngại nên đẩy ra. Vừa lúc cô Thảo và An Nhi bước vào, thấy cảnh đó. An Nhi phấn khởi: "Cô nhìn xem hai thầy trò họ kìa, thân mật quá. Nhìn đẹp đôi ha, Thiên Kim nếu không có người yêu, chắc hai người họ sẽ yêu nhau rồi."
Cô Thảo nghe thấy, lòng khó chịu vô cùng: "Thôi chúng ta vào.". Bước gần tới đó cô Thảo ho lên một tiếng, Thiên Kim nghe thấy liền biết là ai dù đang quay lưng lại.
Cô đứng lên gật đầu chào cô Thảo, nhưng người ta không vui nên chẳng hứng cười với cô. Ngồi xuống thôi.
Vừa ngồi xuống thì Thùy Tuyên và Yến cũng đến. Bàn có hai ghế đủ sáu người ngồi, cô ngồi phía trong, cô Thảo ngồi giữa rồi đến An Nhi.
Bên kia thì Thùy Tuyên ngồi giữa. Gọi nước xong cả rồi, thầy Quang lên tiếng: "Hôm nay không mặc áo dài, nữ lớp mình ai cũng xinh ra nhỉ. Đặc biệt là.."
Thầy nhìn ngay Thiên Kim, cô ngại đỏ mặt. Mọi người ai cũng mỉm cười, Thùy Tuyên trầm giọng: "Tất nhiên rồi thầy, chế em là the face của lớp em mà. Haha."
Mọi người ai cũng cười trêu cô, chỉ riêng cô Thảo thì không vui vẻ gì với lời khen cùng ánh mắt say tình của thầy dành cho Thiên Kim. An Nhi đẩy nhẹ cô Thảo: "Nay con thấy cô sao vậy? Không vui gì hả?", thầy Quang nghe vậy cũng góp vui: "Chắc là đang cãi nhau với người yêu rồi.". Vừa nói tới đây, cả hai liền quên đi là mình đều có người yêu, nhìn nhau cứ như cô và cô Thảo đang là người yêu của nhau vậy.
Cô Thảo vội lắc đầu: "Dạ đâu có, em vẫn bình thường mà anh.". Có vẻ máy lạnh hơn to, mà cô Thảo lại mặc váy khá ngắn, cô thì lại sợ người ta bị lạnh nên nhường chiếc gối êm của mình.
An Nhi thì lợi dụng cái gối ôm của cô Thảo mà tùy tiện dựa đầu lên. Cô Thảo quay sang Thiên Kim, cô ra hiệu bảo đẩy An Nhi ra đi nhưng có lẽ người ta không muốn, được thôi nếu cô muốn thì tôi chiều.
Cô bạn tên Yến nhìn An Nhi như vậy thì lắc đầu, trêu chọc: "Chà, thân dữ ha. Cứ như có hai người thôi!"
Cô nghe những lời này, quả là đau đến thấu lòng. Thầy Quang bất chợt đưa tay lên, lấy trên vai cô miếng khăn giấy nhỏ dính khi nãy. Cô mỉm cười: "Em cảm ơn anh". Vừa nói xong cô biết mình bị hố rồi, ngại ngùng: "Em xin lỗi, em cảm ơn thầy!"
Thầy Quang bật cười thích thú, xua tay: "Đâu có sao, thầy cũng thích em kêu vậy". Thiên Kim cũng không biết thầy đang nói thật hay nói đùa nữa, cả đám nhìn cô và thầy cười phá lên.
An Nhi châm vào: "Chà, hai người thân mật dữ ha. Kim không sợ anh Tú ghen à?". Thiên Kim biết ý của An Nhi mà, đang tính bày trò gì đây, cô Thảo nổi nóng thật, lườm qua Thiên Kim. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Thiên Kim cũng chẳng phản ứng gì, vì thật sự trước mặt nhiều người cô cũng giữ khoảng cách, sợ người ta thấy ngại.
Cô Thảo chẳng biết đang nghĩ gì, vì khó chịu hay vì muốn trả đũa cô đây. Cô Thảo đột nhiên quay sang An Nhi đang nằm dài trên người mình, đánh nhẹ lên trán bạn ấy rồi cả hai cứ thế thân mật vui vẻ. Nói nói cười cười, còn nắm tay, An Nhi cứ thắng thế choàng tay ngang vai cô Thảo.
Thùy Tuyên ngồi đối diện, nhìn cả bốn người đang làm gì vậy? Một người thầy yêu trò thật sự, một cô giáo cũng yêu nhưng lại làm bộ chọc tức học trò mình, một cô gái đang gấp tâm làm chia rẽ tình cảm của bạn. Vâng vâng và mây mây. Làm con bé khó chịu vô cùng.
Buổi cà phê cứ tưởng chừng là buổi đấu đá nội tâm vậy, cũng đến lúc về nhà. Cô Thảo chủ động lên tiếng, chắc cũng chịu không nổi nữa: "Để em đưa Thiên Kim về, cùng đường anh ơi. Sợ phiền anh."
An Nhi nghe vậy khó chịu vô cùng, nắm tay cô Thảo nhíu mày.
Thầy Quang: "Thôi cũng được, để thầy đưa An Nhi về." thầy mỉm cười nói với Thiên Kim. Cô chỉ gật đầu rồi mỗi người đều lên xe về.
Trên đường, cô Thảo hỏi: "Em với thầy Quang có gì với nhau không?"
Thiên Kim giật mình, cười trong lòng, mỉm: "Rất bình thường, không như sếp với An Nhi đâu.".
Cô Thảo không vui, nhìn vào kính xe chấp vấn: "Không có gì, em nhìn thái độ của hai người kìa. Sếp với An Nhi không có gì. Thân nhau mà thôi."
Cô thì thầm vào tai người ta, chọc tức: "Em cũng là thân thôi, rất thân nữa là đằng khác.".
Cả hai ai cũng dỗi nhau, rồi sẽ ra sao đây. Tiếp tục vậy hoài hay sao?
Thiên Kim vừa bước ra trước cổng đợi thầy thì mưa cũng dứt, và thầy cũng vừa đến. Thầy Quang dừng xe, mở kính ra. Nhìn cô trông như thế, thầy chẳng biết nói gì nữa, mất hồn rồi.
- "Thầy!" cô gọi nhỏ nhẹ, êm tai. Thầy mới tỉnh táo lại, nhìn cô gãi đầu rồi lấy nón đội cho cô. Ôn nhu: "Chúng ta đi thôi, thầy không biết đường tới đó."
Thiên Kim bất giác bật cười, nụ cười làm chết người thật. Cô vội lên xe, đánh nhẹ vai thầy: "Đi thôi thầy, em chỉ đường cho."
Bên đây thầy Quang vừa chạy xe đi, thì cô Thảo cũng vừa tới trước hẻm nhà An Nhi, gọi điện: "Con ra đi, cô tới rồi.".
5 phút sau thì An Nhi ra tới, đã đội sẵn mũ bảo hiểm, lên ngồi và bắt đầu đi. Cô Thảo vừa chạy vừa nghĩ: "Không biết thầy Quang rước con bé chưa, tới đâu rồi.". An Nhi phía sau nói huyên thuyên gì đó, nửa phần để ý nửa phần chẳng lọt vào tai.
Đến nơi rồi, thầy Quang và Thiên Kim đến đó trước khoảng 10 phút, đúng lúc cô bé phục vụ bàn cầm ly nước làm đổ trúng vai của cô, vì vai trần một bên nên nước nhanh chóng làm ướt cả da thịt. Thầy Quang ngồi đối diện, sợ cô lạnh liền lấy khăn giấy lau nhanh cho cô, cô cũng khá ngại nên đẩy ra. Vừa lúc cô Thảo và An Nhi bước vào, thấy cảnh đó. An Nhi phấn khởi: "Cô nhìn xem hai thầy trò họ kìa, thân mật quá. Nhìn đẹp đôi ha, Thiên Kim nếu không có người yêu, chắc hai người họ sẽ yêu nhau rồi."
Cô Thảo nghe thấy, lòng khó chịu vô cùng: "Thôi chúng ta vào.". Bước gần tới đó cô Thảo ho lên một tiếng, Thiên Kim nghe thấy liền biết là ai dù đang quay lưng lại.
Cô đứng lên gật đầu chào cô Thảo, nhưng người ta không vui nên chẳng hứng cười với cô. Ngồi xuống thôi.
Vừa ngồi xuống thì Thùy Tuyên và Yến cũng đến. Bàn có hai ghế đủ sáu người ngồi, cô ngồi phía trong, cô Thảo ngồi giữa rồi đến An Nhi.
Bên kia thì Thùy Tuyên ngồi giữa. Gọi nước xong cả rồi, thầy Quang lên tiếng: "Hôm nay không mặc áo dài, nữ lớp mình ai cũng xinh ra nhỉ. Đặc biệt là.."
Thầy nhìn ngay Thiên Kim, cô ngại đỏ mặt. Mọi người ai cũng mỉm cười, Thùy Tuyên trầm giọng: "Tất nhiên rồi thầy, chế em là the face của lớp em mà. Haha."
Mọi người ai cũng cười trêu cô, chỉ riêng cô Thảo thì không vui vẻ gì với lời khen cùng ánh mắt say tình của thầy dành cho Thiên Kim. An Nhi đẩy nhẹ cô Thảo: "Nay con thấy cô sao vậy? Không vui gì hả?", thầy Quang nghe vậy cũng góp vui: "Chắc là đang cãi nhau với người yêu rồi.". Vừa nói tới đây, cả hai liền quên đi là mình đều có người yêu, nhìn nhau cứ như cô và cô Thảo đang là người yêu của nhau vậy.
Cô Thảo vội lắc đầu: "Dạ đâu có, em vẫn bình thường mà anh.". Có vẻ máy lạnh hơn to, mà cô Thảo lại mặc váy khá ngắn, cô thì lại sợ người ta bị lạnh nên nhường chiếc gối êm của mình.
An Nhi thì lợi dụng cái gối ôm của cô Thảo mà tùy tiện dựa đầu lên. Cô Thảo quay sang Thiên Kim, cô ra hiệu bảo đẩy An Nhi ra đi nhưng có lẽ người ta không muốn, được thôi nếu cô muốn thì tôi chiều.
Cô bạn tên Yến nhìn An Nhi như vậy thì lắc đầu, trêu chọc: "Chà, thân dữ ha. Cứ như có hai người thôi!"
Cô nghe những lời này, quả là đau đến thấu lòng. Thầy Quang bất chợt đưa tay lên, lấy trên vai cô miếng khăn giấy nhỏ dính khi nãy. Cô mỉm cười: "Em cảm ơn anh". Vừa nói xong cô biết mình bị hố rồi, ngại ngùng: "Em xin lỗi, em cảm ơn thầy!"
Thầy Quang bật cười thích thú, xua tay: "Đâu có sao, thầy cũng thích em kêu vậy". Thiên Kim cũng không biết thầy đang nói thật hay nói đùa nữa, cả đám nhìn cô và thầy cười phá lên.
An Nhi châm vào: "Chà, hai người thân mật dữ ha. Kim không sợ anh Tú ghen à?". Thiên Kim biết ý của An Nhi mà, đang tính bày trò gì đây, cô Thảo nổi nóng thật, lườm qua Thiên Kim. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Thiên Kim cũng chẳng phản ứng gì, vì thật sự trước mặt nhiều người cô cũng giữ khoảng cách, sợ người ta thấy ngại.
Cô Thảo chẳng biết đang nghĩ gì, vì khó chịu hay vì muốn trả đũa cô đây. Cô Thảo đột nhiên quay sang An Nhi đang nằm dài trên người mình, đánh nhẹ lên trán bạn ấy rồi cả hai cứ thế thân mật vui vẻ. Nói nói cười cười, còn nắm tay, An Nhi cứ thắng thế choàng tay ngang vai cô Thảo.
Thùy Tuyên ngồi đối diện, nhìn cả bốn người đang làm gì vậy? Một người thầy yêu trò thật sự, một cô giáo cũng yêu nhưng lại làm bộ chọc tức học trò mình, một cô gái đang gấp tâm làm chia rẽ tình cảm của bạn. Vâng vâng và mây mây. Làm con bé khó chịu vô cùng.
Buổi cà phê cứ tưởng chừng là buổi đấu đá nội tâm vậy, cũng đến lúc về nhà. Cô Thảo chủ động lên tiếng, chắc cũng chịu không nổi nữa: "Để em đưa Thiên Kim về, cùng đường anh ơi. Sợ phiền anh."
An Nhi nghe vậy khó chịu vô cùng, nắm tay cô Thảo nhíu mày.
Thầy Quang: "Thôi cũng được, để thầy đưa An Nhi về." thầy mỉm cười nói với Thiên Kim. Cô chỉ gật đầu rồi mỗi người đều lên xe về.
Trên đường, cô Thảo hỏi: "Em với thầy Quang có gì với nhau không?"
Thiên Kim giật mình, cười trong lòng, mỉm: "Rất bình thường, không như sếp với An Nhi đâu.".
Cô Thảo không vui, nhìn vào kính xe chấp vấn: "Không có gì, em nhìn thái độ của hai người kìa. Sếp với An Nhi không có gì. Thân nhau mà thôi."
Cô thì thầm vào tai người ta, chọc tức: "Em cũng là thân thôi, rất thân nữa là đằng khác.".
Cả hai ai cũng dỗi nhau, rồi sẽ ra sao đây. Tiếp tục vậy hoài hay sao?
Chỉnh sửa cuối: