Chương 10: Quá Khứ: Nhìn thế thôi chứ còn yêu nhau lắm Bấm để xem Ba hôm sau mẫu thân Tiểu Văn đến tận cửa tìm ta. Ta bảo đã nhốt Sơn Tiểu Văn lại rồi, Thùy Dung vì thế mà khóc không ra tiếng van xin ta thả con trai của mình ra. Ta vô cùng tức giận mà hét lớn vào mặt cô ta: "Một đứa trẻ có khí chất và chí lớn như vậy tại sao chỉ trong 5 vạn năm lại thành ra thảm hại chẳng khác gì kẻ vô dụng? Chính tại vì mẫu thân như cô chỉ biết lựa chọn bước đi an toàn cho con mình. Thân là nữ nhân tại sao cô cứ phải bám vào nam nhân họ Mạc kia mà sống. Hắn ta không nhận cô, lại chỉ cho Tiểu Văn đáng thương của ta thân phận nghĩa tử mà sống là đạo lý gì? Liên Hàn Hàn ta muốn Sơn Tiểu Văn của ta là đại nam nhi! Từ hôm nay con của cô, ta giúp cô nuôi dạy, sớm muộn gì cũng đạt được mục đích của ta." Thùy Dung nói trong tiếng nấc: "Mục đích của cô là gì? Lẽ nào cô muốn biến nó thành tay sai cho cô sao? Tiểu Văn là con trai của Chiến Thần, nó không thể theo tà ma ngoại đạo như cô được." "Tà ma ngoại đạo thì sao? Trong tâm nó có thiện thì ta ép nó giết người nó vẫn là thiện, còn khi tâm đã ác, ta không làm gì thì bản tính cũng tự lộ rõ." "Liên Hàn Hàn, ta xin cô. Cô đừng lấy con trai của ta ra mà thử thách được hay không? Sớm biết để nó gặp cô sẽ không có gì tốt lành thì ta đã đâm thanh đao đó vào tim cô rồi." "Câu nói của cô là có ý gì?" Ta nghi ngờ hỏi Thùy Dung, cô ta lại như lỡ miệng mà ấp úng. Nhìn bộ dạng đó của cô ta xem như ta đã hiểu rõ chân tướng. Ta bật cười, nói: "Thì ra người mặc đồ đen đâm ta đêm đó là cô! Vậy cô chắc chắn là ngưởi của Ma Quân rồi không sai đi đâu được! Vậy ra hôm đó Tiểu Văn không thay thế cho ngũ ca của nó bái lễ là do cô phải không? Cả tin tức ta trà trộn vào Chiến Thần điện cũng là do cô nói với Chiến Thần. Cô giỏi lắm! Trước giờ ta cứ tưởng cô mền yếu, không ngờ.. không ngờ cô hợp tác với lão già kia hại ta! Sơn Thùy Dung đùng đùng đứng dậy, một thanh kiếm sắc bén biến ra nằm trên cổ ta, cô ta nói: " Hôm nay nếu cô không cho ta biết con trai của ta đang ở đâu, ta thề sẽ không cho cô rời khỏi đây! " Ta cao ngạo ngẩng mặt nhìn vào mắt cô ta: " Cô thử giết ta xem. Giết ta rồi coi thử con trai của cô có hận cô không? " Thùy Dung im lặng, bỏ kiếm xuống. Ta bước tới gần cô ta ba bước rồi nói tiếp: " Đứa trẻ Tiểu Văn này đặc biệt rất quý ta cô có biết hay không? Ngày thường cô nuôi dạy nó sao vậy? Tại sao bây giờ nó thậm chí còn coi ta quan trọng hơn cả cô hả? " Cô ta nhìn xuống đất, ánh mắt trở nên buồn bã: " Ta cũng không biết tại sao. Lúc nhỏ ta rất thân thiết với nó, nó tuy ít nói nhưng vẫn rất ngoan, nó còn rất thích nghe ta miêu tả dung mạo của cô. Ta nhớ có lần Chiến Thần đến bế nó đi, ba ngày sau lại trả nó về cho ta. Tiểu Văn lúc đó nói với ta phụ thân nó biết vẽ tiên nữ, nó còn hỏi Liên Hàn Hàn có phải cũng xinh đẹp như vậy không? Ta đã nói đúng vậy. Khi Tiểu Văn được 1 vạn 800 tuổi, nó bị bệnh rất nặng, ta cứ tưởng rằng nó sẽ không qua khỏi. Đêm đó nó đột nhiên ra trước trời tuyết nhìn lên trời rồi hét lớn "Ông trời, ông có thể không cho ta một gia đình, không cho ta một cơ thể khỏe mạnh nhưng nhất định phải cho ta sống, ít nhất là tới khi ta gặp Hàn Hàn." Ta đã vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng lo sợ, không biết có phải nó vì bức tranh ở phủ của Chiến Thần mà làm nó mơ tưởng điều gì hay không. Từ lúc đó đứa con trai này giống như một người xa lạ, nó không nói không rằng, chỉ biết im lặng nhìn ra cửa trông chờ. Ta đã không thể hiểu nổi nó nữa rồi.. " Nghe cô ta nói như vậy ta chợt nhớ ra bức tranh ở phủ Chiến Thần là của Chiến Thần đã vẽ ta rất lâu về trước. Ta bỗng nhiên hoài nghi có phải Tiểu Văn đã bị gì đó làm cho nó trở nên mong ngóng được gặp ta như vậy, ta không tin chỉ vì một người chưa từng gặp mà nó lại chờ đợi như vậy, nhất định có uẩn khúc. Không màng đến Thùy Dung nữa, ra lệnh cho binh sĩ tiễn khách rồi bỏ vào trong. Từ hôm Thùy Dung đến, ta đã suy nghĩ rất nhiều về chấp niệm của Tiểu Văn đối với ta. Một ngày kia ta đến gặp Chiến Thần với ý nghĩ muốn hỏi cho thật rõ mọi chuyện. Tối đó có cơn mưa nhẹ, không khí ẩm thấp, ta một mình lẻn vào Chiến Thần điện, đứng ở gốc cây ngô đồng hơn vạn năm tuổi ta chợt bâng khuâng không biết nên tìm Chiến Thần ở đâu trong đêm tối này. Rồi bất chợt ta muốn đến một nơi.. Căn phòng rộng nằm ở cuối dãy Tàn Kinh Các, căn phòng mà ta đã từng sống. Mọi thứ bên ngoài không hề thay đổi, từ cành cây ngọn cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng. Ở trong có ánh đèn. Ta bàng hoàng đi vào. Trước mắt ta là hình bóng cũ, người nam nhân ngồi trên giường bất ngờ nhìn thấy ta rồi không rời mắt mà càng chăm chú. Chúng tôi lặng nhìn nhau một lúc lâu rồi Chiến Thần nói bằng giọng rất dữ nhưng ta biết ông ấy đang không muốn kinh động đến người khác: " Cô tới đây làm gì? " Ta mỉm cười, trong lòng vui sướng: " Chàng đang nhớ ta sao? Ta ở ngay đây sao chàng lại cau mày? " " Ai nhớ cô chứ! Bổn Chiến Thần vì bất đắc dĩ mới phải tạm hoãn chiến cuộc với cô, tà ma ngoại đạo như cô không có tư cách bước vào Chiến Thần điện. " Trong lúc Chiến Thần nói, ta đã bước đến bên cạnh ông ấy từ lúc nào. Ta một quỳ gối lên giường, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt ông ấy, ta cố dùng chút mị lực mà mê hoặc: " Ta không có tư cách thật sao? Vậy.. chàng kêu người tới bắt ta đi! " Chiến Thần bối rối: " Cô định làm gì? " Nụ cười của ta đầy ẩn ý, đôi mắt cũng hiện rõ hỉ lạc. Ta hôn nhẹ lên cằm, Chiến Thần đã lay động, ta biết ông ấy còn yêu ta, thậm chí còn đau khổ hơn cả ta. Bàn tay của ông ấy ấm áp đặt lên vai rồi lại chủ động khóa chặt môi ta. Đang dâng trào trong xúc cảm thì đột ngột ông ấy đẩy ta ra rất mạnh, ta đập vai vào cạnh giường. Chiến Thần quay mặt nơi khác né tránh ta: " Không được! " Ta nói lớn với sự tức giận tột cùng: " Tại sao? Không phải chàng rất muốn hay sao? Ta và chàng phải đến bao giờ mới được ở cạnh nhau đây? " " Cô im đi! Ta không nghe gì cả. " Nước mắt ta bắt đầu rưng rưng, ta đứng dậy, hít thở một cách khó khăn: " Thôi được rồi.. Chàng vẫn muốn chối bỏ tình cảm của bản thân. Năm đó ta giấu giếm chàng thân phận để dành cả thành xuân mà yêu chàng, ta đã sớm đoán được kết quả này rồi. Hôm nay ta đến để gặp chàng nhưng không ngờ chàng lại ở đây cũng xem như rất có duyên.. " Chiến Thần chen ngang: " Có gì cứ nói nhanh đi, một lúc nữa ta lại đổi ý cho người đến bắt cô thì đừng trách. " " Được.. ta nói thẳng. Ta muốn nói về chuyện của Tiểu Văn, hiện tại nó đang ở chỗ của ta. " " Ta biết rồi. " " Biết rồi? Chàng an tâm để con trai của mình cạnh nữ tử ma tộc như ta sao? " " Ta không có đứa con vô dụng yếu đuối như nó. Cô muốn đưa đi đâu thì tùy. " " Sơn Tiểu Văn nói sao cũng là con ruột của chàng, sao chàng có thể vô tình với nó như vậy? " Chiến Thần đứng dậy, nhìn về phía ta: " Bởi vì nó đó nữ nhân Ma tộc đặt tên, không phải ta, Tiểu Văn lại càng không mang họ Mạc. " " Chỉ vì ta thôi sao? Rõ ràng là chàng không đủ sức để cho Tiểu Văn một danh phận thật sự.. " " Còn một điều nữa. Lúc nó còn nhỏ ta có đưa nó đến Uy Chân tiền bối, ngài ấy nói rằng, Sơn Tiểu Văn là thanh kiếm sắc của mầm họa. Ta đưa nó về đã là quá nhân từ rồi, nếu không ta đã giết nó để trừ họa. " " Lại là lão Uy Chân đó sao? Chàng chỉ vì lời nói của ông ta mà sẵn sàng từ bỏ con trai của mình sao? " " Đúng vậy. Chẳng lẽ cô không nhớ lúc trước Uy Chân cũng đã đoán rất chính xác về cô hay sao? Ta sau một lần sai lầm thì cũng phải biết cảnh giác. " Con tim ta thật sự rất đau. Đau cho chính mình và cả cho đứa trẻ Tiểu Văn vô tội. Ta quay đầu bỏ đi, lúc đi còn nói vọng lại: " Rồi chàng sẽ hối hận.."
Chương 11: Quá khứ: Nếu không phải hắn là con của người ta yêu thì ta bỏ chết hắn rồi! Bấm để xem Trong lòng với một nơi bực tức không nói nên lời ta trở về Hàn Trung Động, ngồi vào ghế, uống tách trà. Ta nhìn xung quanh tìm Đại Lục, hắn ngồi trên ghế chăm chú nhìn ta, thấy vậy ta hỏi: "Sơn Tiểu Văn sao rồi?" Đại Lục trả lời: "Hai hôm nay con bạch hổ đó không động đậy, cứ nằm lỳ ở đó cũng không biết còn sống hay không." Ta giật mình bỏ tách trà xuống: "Hắn không dùng Sơn Linh Thạch ư?" "Sơn Linh Thạch là vật mang dương khí rất lớn, dù chỉ còn một nữa nhưng vẫn rất lợi hại. Muốn dùng nó phải có vật mang âm khí mạnh ở bên cạnh để áp chế." "Vật mang âm khí mạnh là thứ gì? " Nữ nhân là âm, nam nhân là dương.. " Hắn định nói tiếp nhưng ta ngắt lời: " Được rồi, ta hiểu rồi. Bảo Tiểu Lục giúp hắn đi. " Đại Lục phản đối kịch liệt: " Không được! Tiểu Lục là muội muội duy nhất của ta, ta không cho phép nó gặp nguy hiểm. " Ta tức giận ném tách trà xuống đất: " Vậy thì là ai đây? Trong Hàn Trung Động chỉ có ta và Tiểu Lục là nữ nhân, không phải Tiểu Lục vậy thì là ta à? Hãy ngươi bảo là mấy cái xác chết biết đi đầy âm khí ngoài kia? " " Ta không biết. Tiểu Lục còn nhỏ tuổi, nó không nên đi! " " Ý ngươi là sợ Sơn Tiểu Văn nổi cơn dã thú sao? Ngươi lo cho muội muội ngươi như vậy, vậy còn ta thì sao? " " Cô đang mười lăm văn tuổi, còn cái gì mà chưa hiểu thấu, với pháp thuật của cô tên nhóc đó có thể làm được gì? " Ta đập bàn đứng dậy. Liếc mắt nhìn tên khuê mật đắc sủng sinh kiêu đó rồi hét lớn: " Tiểu Lục, ta đói rồi, mau nấu cơm ngày cho ta! " Tên Đại Lục đó lại nói tiếp: " Tiểu Lục đã ngủ rồi, giờ này còn ăn gì nữa. " Ta giận đến đỏ mặt, cứ có cảm giác hai huynh muội họ cho ta ra rìa vậy. Tức quá mà không làm được gì ta bỏ đi tắm rửa, tắm xong, ta bước ra với bộ áo mỏng màu trắng khá gợi cảm. Ta đi ngang mấy tên vệ binh trong phòng tên nào cũng đỏ mặt, mới tắm có một lúc mà đã không thấy Đại Lục đâu ta liền đi tìm hắn, khi bước vào phòng hắn thì bắt gặp hắn đang ngồi trên bàn với mâm thức ăn ngon lành. Đại Lục ngẩng mặt nhìn ta mà chẳng có chút biến sắc, lúc này ta mới cảm thấy bản thân thật sự quá ít gợi cảm. Hắn chạy tới chỗ ta, kéo ta ngồi vào bàn, nói: " Khi nãy trong lúc cô tắm ta có nấu chút thức ăn, cô ăn tạm đi. " Trên đời này chỉ có Đại Lục là người mà ta tin tưởng và quý trọng như huynh đệ. Hắn lúc nào cũng ân cần chăm sóc ta như vậy. Mới nãy là do hắn thương muội muội nên không cho ta sai bao thôi chứ nếu ta kêu thì hắn sẽ thay mặt muội muội làm, tuyệt đối không có chuyện không làm luôn. Ta ngồi ăn cơm do hắn nấu mà sự tức giận về Chiến Thần gần như tan biến. Ta nói: " Ngày mai ta xuống Hạ giới, lần này đi khoảng 1 tháng sẽ về. " " Được, ta sẽ sắp xếp. " Ăn uống no say, ta lên giường rồi lăn ra ngủ. Đại Lục lặng lẽ đi đến chiếc ghế nhỏ quen thuộc mà ngủ. Tối hôm đó trời bỗng trở lạnh, vết cắn của Tiểu Văn dành cho ta bỗng nhiên đau nhức khiến ta ngủ không yên, nằm chờ đến sáng lại vô vị, ta chợt nghĩ đến chuyện của Tiểu Văn, trong đầu đầy những câu hỏi. Tại sao Tiểu Văn lại thích ta như vậy, lẽ nào trên đời có người chưa gặp người khác lần nào mà vẫn chờ đợi sao? Ta phải cư xử với Tiểu Văn thế nào cho tốt trong trường hợp nó vẫn chưa từ bỏ? Những suy nghĩ không hiểu sao lại đưa ta vào giấc ngủ nhanh hơn, có lẽ là chưa đến lúc trả lời chính bản thân mình. Ta chìm vào giấc mộng, từ từ.. Nụ hôn trên cổ mà Tiểu Văn hôn ta. Giọng nói của Tiểu Văn cạnh bên tai ta mang hơn nước:" Nàng đã thấy chưa? Giờ nàng là của ta rồi.. "Cơ thể ta không cử động nổi, cả trong mơ lẫn ngoài đời. Trong cơn ác mộng đó Tiểu Văn và ta trơ trội không một mảnh vải ở trên giường, tay của ta bị trói chặt, tên nam nhân với gương mặt thỏa mãn từ chút một chạm vào khắp nơi trên cơ thể ta. Trong lòng ta không ngừng cầu xin:" Làm ơn chỉ cho ta cách thoát khỏi giấc mơ này đi! " Nhưng mãi cho đến khi trong mơ Tiểu Văn cắn vào vai ta, ta mới thoát khỏi được mê cục của giấc mộng đó. Vừa mở mắt ra thì ánh mặt trời đã chiếu vào khóe mắt, gương mặt của Đại Lục lo lắng nhìn ta: " Cô làm sao vậy? Cả đêm qua cô cứ hét lên như gặp ác mộng vậy. " Ta mơ màng nhìn mới nhận ra chiếc chăn đỏ đang cuộn khắp người. Lật đật ta bật dậy: " Chiếc chăn này ở đâu ra? Là ngươi đắp cho ta phải không? " Đại Lục trả lời: " Ta thấy cô lạnh.. " " Ai bảo? Ta thấy ác mộng nhất định là do chiếc chăn này rồi, mau ném nó đi cho ta! " Rồi cứ như thế ta chạy thẳng vào nhà tắm, điên cuồng tát nước lên mặt rồi lại nhảy vào bồn nước, cái cảm giác trong mơ đó thật đáng sợ, cứ như là sự thật. Ngâm mình trong nước hai canh giờ đến nổi da trắng bệt nhưng vẫn cảm thấy chưa sạch. Ở chỗ vết cắn trên vai cũng thấy đau nhưng lại không hề bị gì cả. Lẽ nào ta bị điên rồi? Tại sao lại mơ giấc mơ đáng ghét đó? Nửa ngày là khoảng thời gian để ta bình tĩnh lại. Ta đã ăn hết ba mươi bát cơm rồi bội thực mà nằm ngay trên đùi của Đại Lục ở chính điện. Một lúc sau có một tên binh sĩ chạy vào báo nói là Sơn Tiểu Văn đột nhiên không thấy trong động nữa. Ta hoảng hốt ngồi dậy nhưng khổ nỗi cái bụng to như đang dạ chửa này vô cùng nặng nề. Ta nói với Đại Lục: " Ngươi đỡ ta đứng dậy đi. " Hắn cười ta: " Ai bảo cô ăn nhiều như vậy chứ, tự mà đứng. " Ta cố tự đứng dậy, cứ vậy mà nhờ tên khuê mật đáng ghét đó mà ta được một phen mẻ mặt khi ợ một tiếng lớn trước mặt hạ nhân. Đại Lục đáng chết! Trước khi ta đến tìm Tiểu Văn, Đại Lục đưa cho ta một mảnh giấy chỉ cách ta phải làm gì để giúp Tiểu Văn. Ta đến băng động một mình. Trên gương chiếu không thấy Tiểu Văn đâu cả, đành đánh liều vào trong xem.. Ở trong động có một vũng máu nhỏ, gốc tường lại có một lỗ thủng lớn, ta chợt nghĩ đứa trẻ này thật sự đã giận rồi nhưng mà cũng tốt để ta xem khi tức giận nó sẽ làm được gì. Sau một hồi xem xét tình hình, ta bắt đầu đi tìm Tiểu Văn. Khắp nơi đều không có, ta lại chợt nghĩ có khi nào nó bị thương nặng không đủ sức chạy nên bị tuyết chôn vùi rồi không? Ta có chút lo lắng nhưng may là cuối cùng cũng tìm được manh mối là những giọt máu ở trên tuyết, đi theo đó ta tới được một thành trì vô cùng phồn hoa. Vừa tới nơi ta đã nghe một đám người nói về con bạch hổ bị quân lính bắt định hỏa thêu ở trong rừng. Ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, quả đúng như vậy, lửa đã lên tới chân rồi, còn hổ ngu ngốc đó chỉ biết là hét kêu gào. Ta liền chạy ra, nói lớn cho bọn sĩ phu nghe: " Các ngươi làm gì vậy? Đây là vật cưỡi của ta." Vừa chạy tới, ta thể hiện cho đám phàm nhân xem pháp thuật của mình, dập tắt lửa đi, ta biến con hổ trắng đó vào tay áo rồi nhanh chân bay đi.
Chương 12: Quá khứ: Những yêu cầu của ta đều là tốt cho ngươi cả. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 13: Quá khứ: Những yêu cầu của ta đều là tốt cho ngươi cả Bấm để xem Hắn nhìn tay của mình, nói: "Bẩn thỉu ư? Đôi tay này của ta chỉ chạm vào mỗi mình nàng, nàng nói nó bẩn thỉu thì khác gì nói cả nàng. Nàng nói nàng không chỉ ở cạnh mỗi Chiến Thần mà còn ở cạnh nhiều nam nhân khác nữa, nàng nói thử xem giữa ta và nàng ai bẩn thỉu hơn ai? Khi nãy nàng đưa một kỷ nữ đến cho ta, chi bằng sao nàng không chọn chính mình?" Những lời nói đó của hắn chẳng khác gì đổ dầu nóng vào tai. Ta giận dữ vô cùng, đi tới tát bạt tay thật mạnh vào mặt hắn. Tát hắn một cái ta bỗng cảm thấy có lỗi. Tiểu Văn chảy máu miệng nhưng vẫn đang nhìn ta, hắn nói: "Nàng cảm thấy bị xúc phạm rồi ư? Sao không đánh tiếp đi, nàng dừng lại có nghĩa là nàng thấy lời ta nói quá đúng chứ gì?" Ta im lặng, thật sự ta không muốn nói nhiều với hắn nữa. Thấy ta không nói hắn bỗng nhiên đi lại đưa hai tay nâng mặt ta lên, ánh mắt của hắn nhìn ta đầy dụ hoặc: "Đúng như vậy cũng không sao cả. Nàng là viên ngọc quý, cho dù có bị bám bao nhiêu bùn đất thì vẫn là ngọc quý, chỉ cần dùng một chiếc khăn lau sạch mà thôi. Vậy chi bằng để ta là chiếc khăn đó có được không?" Con tim ta chợt thắt lại, hai mắt mở to hơn. Hắn ôm lấy toàn cơ thể của ta như thể một vật nhỏ bé của hắn rồi từ từ chạm môi lên khuôn miệng ta. Là một đứa trẻ lần đầu hôn người khác hắn như đang muốn chậm rãi mà chiêm ngưỡng từ từ khám phá vậy. Ta vẫn đứng ngêy người, không hề đáp lại nụ hôn đó. Ta cảm giác được Tiểu Văn thật sự khao khát muốn có được ta, nó đắm chìm vào nụ hôn đó mãi không thôi. Nhưng đáng tiếc ta phải làm ngươi mất hứng rồi. Ta đẩy hắn ra, hắn chợt tỉnh mộng. Ta lấy ra một viên kẹo nhỏ đưa ra trước mặt: "Thứ này thích hợp với ngươi hơn. Dù ta có muốn lựa chọn một chiếc khăn thì cũng không bao giờ chọn ngươi." "Vậy ta phải làm gì nàng mới chọn ta?" Hắn hỏi ngay. Ta suy nghĩ đại vài điều kiện và quyết định lấy những thứ khó khăn nhất, ta nói: "Điều thứ nhất, nếu ngươi thật sự yêu ta thì ngoài ta ra không được phép cho nữ nhân nào chạm vào ngươi. Thứ hai, giữa Sơn gia và Mạc gia, ta muốn một trong hai phải do ngươi làm chủ. Đương nhiên, ngươi muốn có được ta thì cũng nên hiểu ta có huyết thống Ma tộc, nên ngươi phải phân định rõ ràng hướng đi của mình. Thứ ba.. ta muốn ngươi chữa hết bệnh của bản thân, ta không mươi hở chút lại thấy ngươi nằm liệt giường. Thứ tư, ở U Minh giới có một yêu thú, trên tráng nó có một viên ngọc, ta muốn ngươi dùng nó để tặng ta. Thứ năm, Đông Hải có một ngọn núi lửa đã tắc, đất đai xung quanh nó khô cằn vô cùng, ta muốn ngươi trồng hết hai mươi dặm quanh nó cùng một loài hoa. Thứ sáu.." "Ta có thể nói một chút được không?" Tiểu Văn xen lời. "Ngươi nói đi." "Ta thực hiện những điều đó cho nàng thì cần phải có thời gian dài, trong thời gian đó làm sao ta chắc chắn nàng không phản bội ta mà ở cạnh nam nhân khác. Lúc ta lấy Sơn Linh thạch nàng có hứa nếu trong thời hạn bảy ngày mà ta lấy được nó nàng sẽ làm theo mong muốn của ta nàng còn nhớ không.." Ta cắt lời hắn: "Ngươi nghe nhầm rồi đó. Ta nói là trong thời hạn bảy ngày có nghĩa là ngươi chỉ được đưa ra mong muốn trong thời gian 7 ngày, bây giờ đã 3 tháng rồi ngươi nghĩ còn yêu cầu được ư?" "Nàng lừa ta." "Là do ngươi chưa đủ thông minh thôi. Những điều kiện khi nãy ta nói ngươi cũng đã nghe rồi đó, làm được càng sớm thì ngươi còn có cơ hội có được ta. Còn nếu ngươi quá vô dụng thì cứ đợi kiếp sau đi." "Được.. ta sẽ làm, cho dù có phải chết ta cũng phải có được nàng." Ta nhếch môi cười: "Khẩu khí rất lớn nhưng ta nói trước một điều, hiệp ước đình chiến của ta và Chiến Thần có thời hạn. Sau khi kết thúc thời hạn thì sẽ có hai kết cục xảy ra. Một là, ta và ông ấy đánh nhau tới khi có một kẻ phải chết. Hai là ta đánh thắng, chiếm được Lục giới, tới khi đó nói không chừng Chiến Thần lại trở thành nam nhân của ta. Nếu chuyện đó xảy ra e rằng ngươi sẽ phải có thêm vài đệ đệ hay muội muội trắng trẻo mập mạp. Cho nên.. ta khuyên ngươi phải nhanh chóng làm được yêu cầu của ta đi, ta già rồi, không thích đợi lâu." Tiểu Văn hùng hổ bước đến chỗ ta: "Nàng dám làm như vậy thử xem. Coi thử con của nàng và Chiến Thần có được sinh ra đời hay không? Nàng đừng xem thường ta, cho dù nàng có bao nhiêu nam nhân đi nữa thì người nàng phải ở cạnh cả đời chỉ có ta mà thôi. Nàng nhớ cho kỹ." Vừa nói xong hắn lấy hòn sỏi nhỏ đặt vào tay ta: "Nàng cầm lấy mà nhớ cho rõ trên đời này vẫn còn Sơn Tiểu Văn ta tồn tại. Nàng chờ đi, sẽ nhanh thôi!" Hắn hôn lên trán ta một cái rồi hóa thành Bạch hổ bay lên trời. Kể từ đó ta không còn nghe tin của hắn nữa, rất lâu về sau vẫn thế nhưng mỗi năm đều có người gửi cho ta một cành hoa hướng dương tươi tốt và còn kèm theo cây trâm cày. Những thứ đó chắc chắn là Tiểu Văn gửi.. Rồi cứ thế mà hai vạn năm trôi qua, rương trang sức của ta đã đầy, hoa hướng dương được ta sấy khô cũng đã chất thành núi nhưng vẫn không nghe tin của hắn. Sơn gia ở rất xa nên ta cũng không nghe ngóng được tình hình, huống hồ gia tộc đó chẳng muốn có liên quan tới ai, kín tiếng vô cùng, còn con thú ở U Minh giới nghe nói đã chạy trốn khỏi U Minh nên bị lôi thần đánh chết rồi. Ngọn núi lửa mà ta nói ở Bắc Hải sau khi Tiểu Văn đi được một năm thì phun trào trở lại, chỉ e.. Sơn Tiểu Văn mãi cũng không thực hiện nổi năm điều ta nói. Hiệp ước đình chiến đã tới lúc kết thúc, lại có chiến sự nổ ra. Chiến Thần vẫn như vậy, yêu mà không dám nhận, chúng tôi đánh nhau không ngừng, cỏ xanh không mọc nổi nhưng vẫn bất phân thắng bại. Dạo gần đây tóc của Chiến Thần băt đầu bạc rồi, ông ấy càng ngày càng nhìn ta với ánh mắt xa lạ, trong mắt giờ đã hiện rõ ý định giết chết ta cho bằng được. Xem ra nam nhân họ Mạc điều là sắt đá, hi vọng lâu nay coi như là ta quá đa tình, kiếp này đành cô độc đến già.
Chương 15: Vừa về đã gây sự rồi! Bấm để xem Đại Lục đỏ mặt, trong lòng hắn ta biết hắn muốn nhưng lại cao ngạo không chịu gật đầu: "Danh phận gì chứ? Ai cần? Cô làm ơn để ta sống yên đi!" "Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là ngươi lấy ta, hai là ta gã Tiểu Lục cho Sơn Tiểu Văn để nó thay ta thực hiện lời hứa." "Cô lại đang nói cái gì vậy? Liên quan gì tới muội muội của ta?" "Liên quan hay không là do ta, đồ tân nương cũng được may sẵn cho nó rồi, ngươi muốn lấy ta hay muốn mất tiểu muội?" "Ta.." "Vậy thì được rồi." Ta níu hắn đứng dậy, bên ngoài chợt có kẻ xông vào đánh hai thị vệ của ta chết ngay tại chỗ. Sơn Tiểu Văn với mái tóc trắng gần hết xõa dài đầy lạ lẫm bước vào. Đại Lục há hốc mồm: "Là Sơn Tiểu Văn ư? Hắn tại sao thành ra như vầy?" Ác mộng cũng tới rồi! Ta buông cổ áo Đại Lục, rồi dựa vào lòng hắn nói nhỏ: "Bây giờ ngươi là phu quân của ta. Làm sao cho giống một chút. Coi chừng tiểu muội của ngươi." Nghe tới Tiểu Lục hắn lập tức hợp tác ngay. Đại Lục choàng tay lên vai ta, nhìn Tiểu Văn, nói: "Sơn Tiểu Văn lâu rồi không gặp. Ngươi nhìn rất khác lúc trước. Không biết ngươi muốn đến tìm ta hay thê tử của ta hả?" Tiểu Văn trừng mắt nhìn ta rồi nhìn xung quanh. May là ta nhanh trí cho Đại Lục trang trí giống đại hôn vừa xong rồi. Tiểu Văn cất giọng lên đầy đáng sợ: "Nàng lại dám gạt ta!" Rồi cứ thế hắn lao vào đập phá đồ đạc. Ngay lúc này Tiểu Lục chạy ra, con bé hốt hoảng hỏi: "Đại ca, có chuyện gì vậy? Tên này là ai?" Đại Lục lập tức bỏ ta ra mà chạy tới kéo muội muội hắn lại: "Muội ra đây làm gì, nếu lỡ muội bị thương thì sao?" Nói xong hắn quát lớn về phía Tiểu Văn: "Nhãi con kia! Mau dừng tay lại, ngươi mà làm bay đồ đạc vào người muội muội của ta, ta liều mạng với ngươi!" Tiểu Văn lúc này mới chịu dừng lại rồi hắn đột nhiên nhìn về phía ta. Biết ngay hắn có ý đồ, ta lùi lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn bay tới tóm lấy câu chặt cổ ta. Ta có hơi hoảng loạn, nhìn về phía Đại Lục: "Phu quân, mau cứu ta!" Đại Lục chạy tới, Tiểu Văn dùng tóc của mình trói lấy Tiểu Lục rồi nói: "Ngươi bước tới, ta sẽ giết chết nha đầu này." Thôi bỏ rồi! Tiểu Lục được Đại Lục yêu chiều thế nào, tên Tiểu Văn này dám động vào con bé, đúng là không biết sống chết. Ta hồi hộp chờ xem Đại Lục xử lý tên ranh con này thì Đại Lục đột nhiên lùi lại, tỏ ra vẻ nhân nhượng: "Đợi một chút đã. Từ nãy tới giờ ta không biết gì cả. Ngươi và Hàn Hàn có chuyện gì sao? Ngươi nói cho rõ đi!" Tiểu Văn nhìn ta rồi trả lời Đại Lục: "Ta và nàng ấy có giao kèo từ haivạn năm trước. Nàng ấy nói nếu ta làm hết được năm yêu cầu nàng ấy đưa ra thì nàng ấy sẽ là người của ta. Bây giờ ta làm được rồi, Hàn Hàn lại nói đã quá lâu nên không tính, như vậy là đạo lý gì chứ?" Đại Lục trách ta: "Hàn Hàn, sao.. sao nàng hứa rồi mà không giữ lời." Ta cố lấy hơi để trả lời: "Là do hắn quay về quá trễ. Huống hồ bây giờ ta đã thành thân với chàng, chúng ta còn tính đến chuyện sinh con đẻ cái rồi còn gì?" Ta nháy mắt ra hiệu cho Đại Lục, lập tức Đại Lục hiểu ngay: "Phải, phải đó Tiểu Văn. Hàn Hàn không phải cố ý gạt ngươi đâu. Ta, ta nói cho ngươi biết, mặc dù bọn ta chỉ vừa thành thân không lâu nhưng Hàn Hàn đã sớm mang cốt nhục của ta trong người rồi, cho nên ngươi hãy tìm nữ nhân khác tốt hơn đi." Ta trố mắt nhìn Đại Lục, không ngờ hắn suy nghĩ đến nước cờ này. Quả là lợi hại! Nghe nói như vậy Tiểu Văn liền từ từ thả lỏng tay ra. Đôi mắt khiến ta nhìn rõ được hắn rất sốc. Hắn thả Tiểu Lục ra, mái tóc đen dần lại rồi đương không chạm tay vào bụng của ta khiến ta giật mình, lùi lại: "Ngươi làm gì vậy?" Ta hỏi. Tiểu Văn nhìn ta, khóe mặt đỏ lên: "Tại sao nàng không đợi ta? Chỉ còn một chút nữa thôi mà." Ta bỏ hắn chạy lại chỗ của Đại Lục, nắm lấy tay Đại Lục rồi dựa vào lòng. Đại Lục cũng diễn rất tròn vai, hắn âu yếm ôm lấy ta: "Không sao rồi, có ta ở đây." Tiểu Văn nhìn về phía ta, dường như hắn đã tin rồi, ta cũng nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó Tiểu Lục đứng đằng xa đột nhiên nói lớn: "Đại ca, hai người thành thân từ khi nào sao ta không biết? Huynh làm cho chủ nhân có thai sao? Muội tưởng huynh chỉ làm người thông phòng cho chủ nhân thôi chứ! Ngày thường hai người cứ như chó với mèo, từ lúc nào mà tình cảm phát triển nhanh như vậy." Ta và Đại Lục giật mình nhìn lại. Đại Lục và ta đồng loạt chạy tới định bịt miệng Tiểu Lục lại nhưng không ngờ ta vụng về vấp phải váy của mình mà ngã sấp mặt. Toi rồi! Có ai mang thai mà ngã như vậy không? Phen này bại lộ hết rồi! Sơn Tiểu Văn đi lại phía ta, ánh mắt hắn đầy sát khí. Đại Lục chạy tới đỡ ta đứng dậy, lo lắng hỏi: "Nàng có sao không? Đi đứng không cẩn thận gì cả. May mà con của chúng ta khỏe mạnh nếu không thì đã bị nàng hại rồi." Sơn Tiểu Văn vẫn tiếp tục đi tới rồi đẩy Đại Lục ra xa, kéo ta lại, hắn nói: "Ta nghĩ kĩ rồi. Dù cho nàng ấy có mang thai con của ai hay đã thành thân đi nữa thì ta cũng không thể từ bỏ nàng ấy được. Đại Lục, ta với ngươi không thù không oán nhưng ta phải vì nữ nhân này mà đối đầu với ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, không lâu nữa con của ngươi cũng theo ngươi mà thôi. Nếu Hàn Hàn chịu ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho đứa bé này được sinh ra, còn nếu không.." Lời nói vừa nãy của Tiểu Văn khiến ta tin rằng hắn đã thay đổi thật sự. Có điều hắn vẫn ngốc nghếch như xưa. Không hiểu làm sao mà hắn có thể tin một nữ nhân như ta lại đang mang thai, nhìn ta thanh mảnh vậy mà! Đại Lục sau một hồi im lặng, hắn bỗng nhiên rút kiếm ra chỉ kiếm vào Tiểu Văn: "Ngươi dám động vào Hàn Hàn ta sẽ không tha cho ngươi. Nữ nhân của Đại Lục ta không phải ai muốn giành cũng được." Vậy là hai bọn họ xông vào đánh nhau. Ta lùi lại xoa cổ mình: "Tên tiểu tử này sao mà mạnh tay dữ vậy." Thật sự thì ta rất yên tâm với Đại Lục khi giao chiến với Tiểu Văn nhưng tình hình này tệ quá rồi. Tiểu Văn sức khỏe mạnh, đòn nào cũng chí mạng, Đại Lục tuy cũng không phải tầm thường nhưng.. "Đại ca!" Tiếng của Tiểu Lục hét lớn. Không xong rồi! Đại Lục trúng một đòn của Tiểu Văn rồi. Hắn nằm lăn ra đất, thổ huyết. Ta hốt hoảng chạy tới nhưng đã không kịp nữa, Đại Lục bị trọng thương nên đã trở lại hình dạng chân thân là một con hắc khuyển của mình. Tiểu Lục chạy tới ôm Đại Lục vào lòng, ngẩng mặt nhìn Tiểu Văn, hét lớn: "Ngươi mau dừng lại đi! Đại ca của ta không có thành thân với cô ấy, càng không thể nào làm cho chủ nhân có thai, chủ nhân chỉ yêu mỗi Chiến Thần mà thôi. Không lẽ ngươi không biết sao?" Ta đứng ngêy người ra, ta không có thời gian suy nghĩ nhiều về chuyện bại lộ nữa, ta cố tỏ ra điềm tĩnh đi tới, bế lấy chân thân của Đại Lục lên tay rồi định giả vờ như không có chuyện gì mà đi vào. Ai nào ngờ Tiểu Văn chạy tới chặn trước mặt ta: "Nàng giải thích rõ cho ta. Có phải từ nãy tới giờ là nàng nói dối hay không?" Cái gương mặt đó thật khiến ta muốn lừa hắn tiếp tục nhưng mà.. hình như lần này vì ta mà Đại Lục bị liên lụy rồi, nếu tiếp tục chuyện này liệu có được giải quyết ổn thỏa không? Ta đưa Đại Lục cho Tiểu Lục đem vào trong. * * * Ta và Tiểu Văn ngồi đối diện trên một chiếc bàn đá, trên bàn hai tách trà một tuần hương. Hắn nhìn vào mắt ta, nói: "Nàng giải thích đi." Ta vẫn thích tỏ ra kinh người, nhếch môi cười: "Tại sao ta phải giải thích? Cho dù ta chưa thành thân cũng không có thai thì đã sao nào? Ngươi vẫn chưa cho ta xem ngươi làm được những gì. Ngọc đâu? Bệnh của ngươi có chắc đã khỏi chưa?" "Con yêu thú đó đã bị Thiên Lôi đánh chết rồi, ngọc tuy vẫn còn trên đầu nó nhưng xác đang ở chỗ Thiên Lôi nên ta đã đến đến Hạ giới thu phục hết toàn bộ yêu thú rồi dùng mắt của chúng luyện thành một viên thủy ngọc." Nói rồi, hắn biến ra một viên ngọc to vô cùng lung linh, đã thể còn giống như nước mềm mại trong suốt đặt lên bàn rồi nói tiếp: "Viên ngọc này có thể giúp nàng tu luyện tu vi, còn có thể giúp nàng đối phó được với những yêu thú khác mà không cần tốn sức." Ta nhìn kĩ viên ngọc đó, quả thật nó quý hơn viên ngọc vô dụng kia rất nhiều nhưng ta không thể lấy nó được. Ta cầm tách trà lên uống rồi nói: "Cái ta cần là viên ngọc kia. Không phải nó thì không tính." "Nhưng con yêu thú kia đang ở chỗ Thiên Lôi, cơ bản là không lấy được." "Sao hả? Không làm được ư?" Hắn ngậm ngùi đứng dậy, im lặng một chút rồi nói vô cùng dõng dạc: "Được, coi như ta vì nàng lần nữa." Vậy là hắn lại tin lời ta mà đi lấy. Chỉ đơn giản vậy mà đã đuổi hắn đi được rồi.
Chương 16: Cố chấp giành giật tình yêu Bấm để xem Hôm sau Đại Lục bình phục lại được vài phần, hắn tức giận đòi tìm Tiểu Văn rửa hận nhưng bị ta cản lại. Đại Lục khi đó lại đột nhiên nói với ta: "Sau này cô muốn lừa hắn chuyện gì cứ nhờ ta giúp đỡ. Cô có thể khiến hắn quay vòng vòng càng tốt." Ta dằn lòng hắn xuống: "Được rồi, ta biết hắn đáng ghét rồi. Là do ta kéo ngươi vào nên giờ ta trả công cho ngươi, chúng ta đi lại giường vận động chút xả giận đi. Cũng lâu lắm rồi ta với ngươi chưa có.." Ta con chưa nói dứt lời thì Đại Lúc đã gấp gút nhấc bổng ta lên rồi đặt lên giường rồi. Dường như hắn cũng đã chờ ta nói câu này rất lâu, hắn chưa gì đã lao vào như hồ rồi. Nhìn biểu hiện của hắn khiến ra rất vui, nhớ lại lần cuối ta và hắn cùng nhau ân ái là nửa năm trước, cũng khá lâu ta chưa làm chuyện này nên thấy rất kích thích. Tuy rằng ta và hắn làm chuyện nam nữ với nhau nhưng chỉ là vì muốn vui vẻ thoải mái mà thôi chứ không có tình cảm gì ngoài tình cảm bạn bè cả. Bình thường ta và hắn không có liếc mắt đưa tình, mọi việc rất nghiêm túc nhưng tới đêm khi nào ta muốn thì hắn sẽ phục. Mối quan hệ này người ngoài nhìn vào cảm thấy không hợp đạo lý nhưng với ta thì nó hợp lý, lúc ham muốn bất chợt chẳng biết tìm ai thì người tin cậy với mình nhất vẫn là lựa chọn số một. Ngày thứ 7 kể từ khi Tiểu Văn đi. Nửa đêm trong lúc ta đang vui vẻ với Đại Lục binh sĩ bên ngoài, gọi: "Chủ nhân, có Sơn Tiểu Văn muốn gặp." Đang ngồi trên người Đại Lục vui vẻ nồng cháy thì bị gọi khiến ta khó chịu quay đầu nhìn ra cửa trả lời: "Ta với hắn có liên quan gì mà hắn muốn gặp ta. Đuổi đi đi!" Tên binh sĩ trả lời lại: "Hắn đang bị thương rất nặng, nói là nếu không gặp người hắn sẽ chết." "Vậy bảo hắn đi xa một chút rồi hãy chết." Nói xong ta nằm xuống cho Đại Lục ở trên. Được khoảng một lúc sau ta chợt nghe có mùi khói nồng nặc, ta và Đại Lục ôm nhau say sưa thì đều bị làm giật mình tức tốc ngồi dậy. Ta mặc chiếc vội chiếc áo ngủ hở ngực đầy quyến rũ của mình vào rồi nhanh chân chạy ra cửa, thình lình Sơn Tiểu Văn từ đâu chui ra đứng ngay trước mặt ta, cánh tay hắn máu chảy đầm đìa rơi vãi trên sàn, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ta, nói: "Nàng không muốn ta trở về sớm phải không? Tại sao nghe ta muốn gặp mà không cho ta vào?" Ta chưa kịp hỏi, cũng chưa kịp trả lời thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy bụng ta kéo ra sau. Ta đoán không ai khác ngoài Đại Lục. Đại Lục ôm ta vào lòng xong liền nói: "Hàn Hàn có ra điều kiện với ngươi đương nhiên sẽ muốn gặp ngươi rồi. Có điều.. ngươi phóng hỏa để lợi dụng cơ hội lẽn vào thì có hơi không thỏa cho lắm." Ta biết Đại Lục lại đang muốn diễn một chút nên ta cũng hợp tác, ta nắm lấy tay Đại Lục tỏ ra tình tứ. Tiểu Văn thấy ta như vậy mặt liền đỏ lên, lớn miệng hỏi: "Nàng và hắn tại sao lại ở cùng một phòng, nàng còn ăn mặc như thế này.." Đại Lục cắt lời ngang: "Ta đương nhiên là phải ở đây rồi. Đêm nào ta cũng hầu hạ chủ nhân ngủ. Lúc nãy bọn ta còn đang vô cùng say đắm thì ngươi lại kiếm chuyện, Hàn Hàn nhất thời không mặc y phục kịp." Tiểu Văn cắn chặt răng: "Nàng là hạn nữ tử lẵng lơ vậy sao Hàn Hàn?" Ta trả lời ngay: "Đây không phải là lẵng lơ. Thành thân chẳng qua chỉ là thủ thuật mà thôi. Ta và Đại Lục bỏ qua một bước thì đã sao? Bọn ta đang ân ái thì ngươi xen vào mà, ta thấy ngươi mới đáng trách." Đại Lục không hổ danh là đệ nhất tướng quân của ta. Hắn cầm quân trong tay là phải khiến kẻ địch chết tức tưởi còn lời nói hắn thốt ra một khi đã muốn người khác tức thì người đó chỉ có tức chết. Ta thật sự rất muốn vỗ tay cho Đại Lục vì đã nói ra một câu thâm như vậy. Có lẽ khi nghe xong Sơn Tiểu Văn cũng chẳng nói được gì nữa, nói không chừng cũng sẽ chán ngán ghét bỏ ta. Mặt của Sơn Tiểu Văn lúc này như một mớ hỗn độn cảm xúc, thật khó để ta diễn tả, vô cùng hài hước! Ta ăn theo Đại Lục để chọc tức Tiểu Văn. "Đại Lục, nếu không có chuyện gì hay là chúng ta vào trong nghỉ ngơi tiếp tục đi." Đại Lục ngửi tóc của ta: "Được, lần này ta nhất định sẽ khiến nàng thật vui vẻ." Nói xong hắn dìu ta vào phòng, khóa trái cửa lại, Sơn Tiểu Văn không nói lời gì, hắn đứng như tạc tượng. Ta vào phòng cùng Đại Lục, vừa vào tới Đại Lục đã khóa chặt môi ta nhưng ta không có hứng làm nữa mà đây hắn ra rồi ngồi vào bàn rót trả uống. Đại Lục thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh ta, hai người bọn tacùng nhau uống hết cả ấm trà mà bóng củaTiểu Văn vẫn đứng trơ trơ ngoài cửa. Thấy lạ, ta lo lắng bước ra mở cửa xem thử, nào vừa mở cửa ra hắn đã ngã nhào lên người ta. Hắn đã bất tỉnh, máu chảy rất nhiều, xem ra là bị thương không nhẹ. Ta không nghĩ nhiều, vội sai người đưa hắn đi. Cả đêm đó thấy hắn ròng rã trong đau đớn nên ta thương hại hắn nên lấy Ma Phong ra trị cho hắn, sau lần trị này thì hắn và Ma Phong cũng có liên kết nên Ma Phong sẽ có thể biết được hắn ở đâu. Nếu lỡ sau này gặp phải tình huống xấu, Ma Phong nếu muốn sẽ cứu hắn nhưng ta sẽ hao công lực. Hầy.. Xong việc ta về tới phòng gặp Đại Lục, ta ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu mình cho đỡ buồn ngủ rồi nói: "Ngươi đến Chiến Thần Điện tìm Chiến Thần, bảo ông ấy tới đây đưa con trai về, ông ấy tuyệt đối phải đi một mình đến." Đại Lục bước đến gần ta: "Cô hình như không khỏe thì phải." "Không sao. Ta chỉ hơi mệt thôi, chắc là đói bụng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút." "Được." Đại Lục vừa ra ngoài đóng cửa lại thì ta cũng đi ngủ, mới nãy dùng ma lực sử dụng Ma Phong nên hơi đuối sức. Sáng hôm sau, ta ngâm mình trong làng nước mắt rất dễ chịu. Cơ thể ta nhẹ nhõm vô cùng, mệt mỏi cũng tan biến. Không biết bây giờ Đại Lục đã gặp được Chiến Thần chưa nhỉ? Con hắc khuyển đó có ác cảm với Tiểu Văn, hắn mà biết ta dùng Ma Phong cứu Tiểu Văn chắc chắn sẽ rút khô máu của ta ra mất. Đang thư giãn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét gọi tên ta giống như tiếng trống vỗ vào tai: "Hàn Hàn, Hàn Hàn, nàng mau ra gặp ta!" Ta thở dài, với tay lấy áo khoác vào: "Ta mắc nợ hắn thiệt mà.." Bên ngoài rèm cửa có tiếng Tiểu Lục hỏi: "Chủ nhân, hắn tỉnh rồi hay là đuổi đi đi." Ta trả lời: "Không cần đâu. Đợi phụ thân hắn tới đưa hắn về. Bây giờ cô đưa hắn vào đây, tìm một nữ nhân khỏa thân giả thành ta nằm trên ghế sau rèm mỏng đi." "Người định làm gì sao?" "Ta thử hắn một chút, mau đi làm nhanh đi." "Ta sẽ làm ngay." Lát sau, Tiểu Lục chưa gì đã sắp xếp xong mọi chuyện. Ta lặng lẽ đứng nép mình sau bức bình phong ở đối diện rèm. Cô gái kia đầy mặc yếm thấp nằm trên ghế dài của ta, lát sau có người chỉ Tiểu Văn vào, vừa vào hắn lại không giữ được cái miệng lớn tiếng của mình, hắn chạy đến trước rèm hớn hở: "Hàn Hàn, là nàng cứu ta sao?" Cô gái kia chỉ làm dáng chứ không nói gì, theo lệnh mà ta chỉ định, cô ta đưa chân ra khỏi rèm để lộ làn da nỏn nà. Mặt Tiểu Văn lập tức biến sắc. Ta ló mặt ra, nói: "Tiểu Văn, quỳ xuống đi." Tiểu Văn lập tức quỳ xuống, bên kia cô gái để chân lên vai Tiểu Văn, hắn cúi gầm mặt. Ta nói tiếp: "Nghe nói ngươi lấy được đó rồi hả? Đồ đâu?" Tiểu Văn bối rối lúng túng lấy ra một viên ngọc màu tím sáng chói. Ta nói tiếp: "Ngọc thật sự rất đẹp, nhưng mà.. giữ ta và ngọc ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn." Hắn không dám nhìn vào bóng của người giả ta trên rèm mà trả lời: "Nếu người hiện tại trước mắt ta thật sự là nàng, đương nhiên nàng xinh đẹp nhất, nữ nhân này không phải nàng, nàng đưa ra làm gì?" Ta vô cùng ngạc nhiên khi biết hắn nhận ra người trong rèm là giả, rõ ràng dáng người cô ấy rất giống ta mà. Lộ chuyện rồi nên ta đi ra khỏi bức bình phong, Tiểu Văn quay lại đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy ta: "Nàng đây rồi. Ta cứ tưởng chưa kịp đưa ngọc cho nàng thì đã chết chứ. Ta đơn thân độc mã tới gặp Thiên Lôi, ta liều cả cái mạng này vì nàng rồi." Ta đẩy Tiểu Văn ra rồi vén chiếc màn che, cô gái trong đó bước ra, thân hình quyến rũ, dung mạo như hoa. Ta nói với Tiểu Văn: "Đây là cơ thể hoàn hảo của một mỹ nhân. Ngươi nghĩ ta có được thế này không?" Tiểu Văn trả lời ta: "Dù nàng có thế nào, nàng vẫn là mỹ nhân trong lòng ta." Ta ngồi xuống ghế, đưa tay vén chiếc váy mình đang mặc lên cho Tiểu Văn thấy đôi chân đầy những đường màu đen giống như một thứ rễ cây tóm vào chân ta, Tiểu Văn hốt hoảng hỏi: "Chân nàng bị.. bị gì vậy?" "Độc dược của Mộc tộc, cơ thể bị rễ cây ăn mòn. May là đã giải được nhưng có một số điểm trên người ta vẫn còn nhìn chẳng khác quái vật. Ngươi có cảm thấy ta đẹp hoàn hảo nữa hay không?"
Chương 17: Cố chấp giành giật tình yêu Bấm để xem Tiểu Văn nhìn chân của ta không hề chớp mắt, ta còn tưởng hắn sợ tới quên nói chuyện ai ngờ hắn đột nhiên quỳ xuống, nâng chân ta lên, hôn lên ống chân của ta khiến ta không thể cất tiếng nào. Hôn xong hắn tiến tới gần ta hơn, hắn nắm lấy tay ta: "Ta không ngại nàng có khuyết điểm gì. Mọi khuyết điểm của nàng đều hoàn hảo. Hàn Hàn, nàng nghĩ ta sẽ vì những thứ này mà không yêu nàng nữa ư? Ngay cả chuyện quá khứ của nàng từng là gì, từng bên cạnh những ai ta cũng không quan tâm thì huống hồ là những vết sẹo này. Hàn Hàn, ngọc ta lấy được rồi, nàng có nên chấp nhận ta hay không?" Ta ngoảnh mặt đi: "Còn một điều nữa." "Là điều gì?" "Bệnh của ngươi.. nếu như ngươi sử dụng Sơn Linh thạch rồi thì có nghĩa là.." "Ta chưa dùng đến nó," Tiểu Văn ngắt lời. "Làm sao ta có thể vì một căn bệnh này mà có lỗi với nàng, ít nhất thì ta muốn nàng là nữ nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta." "Vậy là ngươi chưa chữa bệnh. Chưa hết bệnh thì chưa hoàn thành." "Không phải, ta nghĩ kỹ rồi. Bây giờ ta thành thân với nàng xong, sau đó thì dùng Sơn Linh thạch. Vậy thì ta vừa không tái phát bệnh vừa có thể một lòng với nàng." Ta tròn mắt nhìn Tiểu Văn: "Ngươi thừa biết lần đầu tiên của ta là cùng với phụ thân ngươi, ngươi không cảm thấy thiệt thòi cho ngươi sao?" "Thiệt thòi gì chứ? Nàng là báu vật của ta, làm sao ta có thể bỏ một viên ngọc chỉ vì nó từng nằm trong bùn đất chứ." Đôi mắt hắn nhìn ta ngoan ngoãn đến lạ thường, ta xoa đầu hắn mỉm cười: "Ngươi thật sự rất kỳ lạ. Tiểu Văn, khi nãy làm sao ngươi nhận ra người không phải ta vậy?" Hắn lanh lẹ trả lời: "Cô gái kia dù thân hình rất giống nàng nhưng vẫn có điểm khác." "Ngươi nhận ra điểm khác luôn sao? Có thể nói ta nghe không?" "Rất dễ thấy mà, nàng làm gì thấy được ngực lớn như vậy?" Câu trả lời của hắn khiến ta lặp tức muốn tát hắn một cái cho đỡ tức, cô gái kia đứng bên cạnh khúc khích cười khiến ta chỉ muốn chui ngay xuống đất. Ta quát lên: "Cô đi ra ngoài cho ta!" Cô ta chạy ra. Ta mạnh tay xô Tiểu Văn tránh xa mình: "Ta mệt rồi, một lúc nữa nói tiếp." Ta bỏ hắn ở lại mà đi về phòng, lúc gần đóng cửa hắn đột nhiên chạy tót vào phòng của ta, ta còn chưa kịp nói gì thì hắn đã thay ta khóa cửa lại. Ta khoanh tay nép qua một bên, nhanh tay dùng pháp thuật thắp sáng tuần hương trên bàn lên. Loại hương này chứ chất an thần ngửi không quen sẽ khiến hắn đột ngột ngất, cũng là phòng trường hợp bất trắc. Làm xong, ta thận trọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì đây?" Hắn quay lại nhìn ta rồi bế ta lên giường, ta chống mắt lên xem hắn muốn làm những gì. Hắn cười nhẹ hôn lên trán ta rồi nói: "Vậy là nàng không con nào lý do nào nữa rồi phải không? Vậy khi nào chúng ta thành thân?" Ta nằm nghiêng người chống tay lên giường, hùa theo hắn một chút: "Ngươi muốn khi nào?" Hắn bối rối: "Ta sẽ thông báo với mẫu thân để bà ấy đến chúc phúc cho chúng ta. Còn thời gian thì cứ càng sớm càng tốt, ba ngày nữa được không?" "Ba ngày nữa cũng được. Nhưng ta không muốn dâng rượu cho mẫu thân ngươi, càng không muốn gọi cô ta là mẫu thân. Về phương diện tuổi tác, ta thua cô ta 100 tuổi gọi là mẫu thân thì rất buồn cười. Về phương diện thân phận, ta là nữ chủ của Hàn Trung Động, không thể quỳ gối dâng rượu cho người khác. Còn một điều nữa, nếu thành thân ta muốn có mặt đông đủ để chúc phúc bao gồm cả phụ thân ngươi nhưng có điều ông ấy cũng từng bên cạnh ta, quả thật rất khó xử nếu một ngày ta phải gọi ông ấy một tiếng phụ thân, hai bọn ta chỉ khiến cho người đời dị nghị. Điều cuối cùng, năm xưa ta thay tả tắm rữa bế ngươi trên tay bây giờ đột nhiên lại phải động phòng với ngươi ta nhìn không quen mắt, đêm tân hôn ta muốn che mắt của ta lại, coi như người đó không phải ngươi." Biểu cảm của Tiểu Văn lúc đầu còn chưa thể hiện rõ vui vẻ nhưng khi ta vừa nói không muốn nhìn cảnh động phòng hắn lặp tức cau mài gắt gỏng: "Nàng làm như vậy là để ám chỉ ta gì đây? Không muốn nhìn ta lúc tân hôn, như vậy có quá đáng hay không?" Ta trả lời: "Ta thấy rất bình thường, thử hỏi có ai lại muốn bị một người không yêu chạm vào người không? Che mắt lại ít ra cũng có thể tưởng tượng ra người mình yêu." Hắn nghiến răng tóm lấy tay ta: "Đã lâu như vậy rồi nàng vẫn không quên được ông ta sao? Nàng đã hứa với ta rồi, nàng đừng hòng thất hứa." "Ai thất hứa bao giờ. Ta chỉ muốn xem ngươi ở cạnh một người không yêu mình có sung sướng hay không, không sao cả, nếu sợ hối hận thì không cần thành thân, ta cũng cảm thấy không có lỗi với lương tâm hơn." Hắn nhíu mày lại, ánh mắt giống như muốn giết chết ta vậy. Ta không cảm thấy sợ mà còn có cảm giác rất thích thú. Ta đưa tay chạm vào mặt hắn, mỉm cười nói: "Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi tức giận lên trong rất đáng yêu giống hệt như lúc nhỏ ngươi quấy khóc đòi sữa mẹ vậy. Lúc còn nhỏ ngươi tuy mập mạp nhưng lại yếu ớt, cả sức để khóc còn không có, chỉ mới khóc có vài tiếng mặt mũi đã tái xanh làm ta mấy lần tưởng ngươi chết rồi. Mẫu thân ngươi nuôi ngươi cực khổ như vậy, ngươi không lo báo hiếu sớm lấy vợ sinh con nối giỏi mà lại đi lãng phí thanh xuân vào một người lớn tuổi như ta." Hắn liếc mắt nhìn qua ta, trong ánh mắt hiện lên sự căm phẫn đến tuột cùng, hắn nắm lấy tay ta đè xuống giường, ta hiểu hắn muốn làm gì nên nhanh chóng nghiêng mặt qua để hắn không thể hôn ta được. Không thể làm được hành động mình muốn, hắn dừng lại nói vào tai ta: "Nàng muốn ta báo hiếu cho mẫu thân. Ta chỉ nhờ nàng sinh cho ta một đứa con không được sao? Haivạn năm qua ta cố gắng biết nhường nào vậy mà cuối cùng nàng vẫn có đủ mọi lý do để không thực hiện lời hứa. Ta muốn cho nàng kiệu hoa vinh quang bước vào cửa lớn Sơn gia nàng không chịu lại cứ thích ta ăn cơm trước kẻng vậy thì ta làm cho nàng xem." Nói hết câu, hắn hôn lên cổ ta, đã thế còn không hề do dự mà kéo banh cổ áo của ta ra, xem lần này hắn thật sự không kìm chế nổi nữa rồi. Ta có thể thoát ra bất cứ lúc nào nhưng ta chọn không thoát ra bởi vì phía sau vẫn còn kịch hay để xem. Hắn cởi y phục của mình ra ném khỏi giường, hào hứng như một con thú hoang đang đói khát muốn nuốt trọn mẫu thức ăn trước mắt. Ta đã quá hiểu thấu cái tính háo thắng này của nam nhân rồi. Chỉ còn một chút nữa thì kịch hay sẽ bắt đầu. Ta đưa tay đẩy hắn ra, liền hỏi: "Ngươi thật sự sẽ không hối hận phải không?" Tiểu Văn vuốt nhẹ lên vai ta, ở trước ngực có một vết sẹo do kiếm của Chiến Thần gây ra, hắn hôn nhẹ lên đó rồi trả lời ta: "Sẽ không hối hận.." Ta mỉm cười rồi kéo hắn xuống, nằm trên người hắn để hắn nằm dưới người mình rồi dùng nụ cười mà người ta thường nói nó chứa thuốc mê người mà cười với hắn. Tiểu Văn là con cừu non, hắn khi nằm trong vòng tay của ta liền không còn đủ lý trí nữa. Ta đặt tay lên những bắp cơ ngực săn chắc đó, hôn lên khóe mắt hắn. Hắn cười trông thật ngốc, cố níu kéo ta lại bằng đôi bàn tay đang sờ khắp lưng ta, rồi dần dần hai mắt hắn mơ màng, cuối cùng hắn không trụ nổi trước khói hương an thần nữa mà thiếp đi. Ta lập tức đứng dậy chỉnh trang y phục lại vào rồi đi ra khỏi phòng, cô gái khi nãy Tiểu Lục chuẩn bị đang đứng bên ngoài, ta bước đến gần, nói: "Cô hầu hạ hắn cho tốt, tốt nhất là phải chờ hắn tự biết bản thân đã ở cạnh cô." Cô ta khiêm nhường trả lời: "Tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức." Ta không an tâm nên nói tiếp: "Cô đừng dụng những cách tầm thường. Cô có biết mực vẽ không phai phải không?" "Tiểu nhân hiểu rồi." Nói xong cô ta đi vào phòng, ta đứng ngoài cửa nhìn vào, tận mắt thấy cô ta cởi hết y phục bước lên giường mới chịu rời khỏi. * * * Ta đi ra chính điện, ngồi ở đây chờ Đại Lục cùng Chiến Thần đến, chưa hết một tuần hương, Đại Lục trở về, còn Chiến Thần chỉ một mình đến. Vừa nhìn thấy, ta nói ngay: "Chiến Thần đến rồi, để ta đem rượu quý ra tiếp đón chàng." Chiến Thần vẫn hiên ngang không hề coi ai ra gì, nói: "Nghịch tử đó đâu rồi? Nó mất tích hai vạn năm, không ngờ vừa về đã khiến Mạc gia ô nhục. Nó đâu?" Ta rót rượu và trả lời: "Lúc nãy hắn nói muốn có nữ nhân nên ta đã cho một mỹ nhân hầu hạ hắn, nãy giờ chắc họ vẫn còn đang ân ái bên trong." Chiến Thần đứng không yên hùng hổ định đi tìm con. Ta ném chén rượu tới dưới chân Chiến Thần cản bước ngài ấy, nói: "Chàng gấp gáp gì chứ? Nữ nhân đó là một phàm nhân không phải người của ma tộc, cứ để cho tiểu tử đó vui vẻ." "Cho dù không phải nữ nhân ma tộc ta cũng không thể để nghịch tử đó ăn chơi trụy lạc như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Có phải cô muốn hại Mạc gia mất mặt hay không?" Ta nhẹ nhàng đứng dậy, chạm rãi bước tới gần Chiến Thần: "Chàng nghĩ sao mà nói vậy? Nếu ta muốn làm Mạc gia mất mặt thì cớ gì phải tìm một thằng nhóc, ta phải tìm chàng chứ." Trong lúc Chiến Thần không phòng thủ, từ tứ phía những tấm lụa đen bây tới trói chặt ông ấy. Chiến Thần tức giận giẫy giụa: "Cô muốn làm gì? Mau thả ta ra!"
Chương 18: Cố chấp giành giật tình yêu Bấm để xem Chiến Thần giờ nằm trong tay ta rồi khiến ta khó tránh được bản năng thích chọc ghẹo người khác, ta tiến đến đưa tay chạm lên mặt ông ấy, không quên trao cho người mình yêu một nụ hôn. Chiến Thần bị ta hôn liền không la hét nữa, ta vừa nhìn đã biết ngài ấy cũng thích. Hôn xong ta nói với giọng trêu ghẹo: "Bỗng nhiên cảm thấy rất muốn trêu chọc chàng một chút. Chàng ở lại cùng ta hôm nay có được không? Phòng của ta đang rất lạnh lẽo đó." Chiến Thần ngoảnh mặt nơi khác tỏ ra lạnh lùng. Ta vuốt mớ tóc bạc của ông ấy rồi nói tiếp: "Tiểu Văn còn rất trẻ lại sung mãn, chàng đâu thể ngăn cản được hắn hoan lạc. Ở đây chỉ có chúng ta, chàng cứ ở lại, tiện thể ôn lại chuyện năm xưa." Chiến thần quả quyết trả lời: "Ta không thể làm chuyện xấu hổ đó với cô được, cô mau thả ta ra đi." Ta bật cười: "Ha ha ha ha, chàng đang nói chuyện gì vậy? Ta bảo chàng làm chuyện gì? Ta chỉ muốn chàng cùng ta vào phòng nói chuyện, chàng nghĩ đến chuyện gì đó? Chàng đen tối lắm nha!" Chiến Thân lập tức đỏ mặt không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt đáng yêu này của ngài ấy đúng là khiến ta không thể kiềm được cảm giác muốn phạm tội. Trong lòng ta rạo rực chạm tay lên yết hầu của ngài ấy, hôn nhẹ rồi hỏi: "Chàng đã không còn trẻ nữa rồi. Người lớn tuổi suy nghĩ chính chắn hơn, chàng nói xem chàng có còn yêu ta không?" Không một tiếng trả lời. Ngay lúc này ở bên trong đột nhiên có tiếng hét lớn, nghe giọng chắc là Tiểu Văn tỉnh rồi. Chiến Thần nghe tiếng con trai liền bật dậy muốn cởi trói. Từ trong cánh cửa ẩn sau lớp màn, Tiểu Văn chạy ra ngoài, trên người y phục sọc sệch, trên ngực có hình một đóa hoa. Ta bật cười lùi lại ba bước rồi nói bằng một giọng đầy ẩn ý muốn trêu ghẹo người ta không thôi: "Tiểu Văn ra rồi, chàng kêu con trai của chàng về đi còn chàng thì ở lại chúng ta nói chuyện một chút. Dù gì con chàng quậy phá chỗ ta, ta cũng cần được" bồi thường ", có phải không?" Chiến Thần thông minh đã sớm nhận ra ý của ta, ngài ấy không dám nhìn thêm vào ta nữa, bản thân ta thì đắc chí đoán chắc là nam nhân kia đang ngại ngụng. Dường như nhận ra ta và Chiến Thần liếc mắt đưa tình, Tiểu Văn nhìn cha mình rồi lại nhìn ta, hắn kích động chạy tới nắm chặt cổ tay ta: "Là nàng giỡn trò phải không?" Ta cười: "Giỡn trò gì chứ! Ta làm thật mà, ta cho ngươi cả một đại mỹ nhân còn gì?" "Nàng giỏi lắm, hôm nay nàng bôi nhọ thanh danh của ta, đã thế còn cho lão già này biết, nàng làm như vậy thì được cái gì chứ?" "Vui, rất giải trí đó." Vừa nói ta vừa dùng pháp thuật cởi dây trói cho Chiến Thần, Đại Lục lúc này mới đi tới đẩy Tiểu Văn ra xa ta, hùng hổ nói: "Ngươi không đủ tư cách để đến gần Hàn Hàn, ngươi coi lại ngươi đi, toàn mùi nữ nhân khác, lấy gì để rửa sạch nổi đây?" Tiểu Văn nắm chặt nắm đấm lại. Đại Lục nói tiếp: "Ngươi ngoan ngoãn trở về Cửu Trùng Thiên để phụ thân dạy bảo đi, sau này đừng tới đây gây họa nữa." Tiểu Văn cắn chặt răng: "Nàng giỏi lắm Hàn Hàn, nàng đã gạt ta thành công nhưng mà từ nay về sau nàng đừng mong có thể gạt được ta. Nữ nhân trong kia nói là do nàng sai khiến để ta cảm thấy nhục nhã mà bỏ cuộc nhưng con người của ta thứ càng khó đạt được lại càng muốn có hơn. Một vết hoa này chẳng là gì cả, cùng lắm thì ta cắt bỏ nó là được." Vừa dứt câu, hắn đưa tay biến ra thành đoản đao lóc đi lớp da đó, máu chảy ra không ngớt, hắn lườm ta rồi bỏ đi. Tiểu tử ngốc của ta vậy là đã trót trao thân cho một cô gái, sau này ta có thêm cớ để xua đuổi hắn rồi. Sơn Tiểu Văn ơi Sơn Tiểu Văn chả trách lúc nhỏ ta đặt ngươi tên Tiểu Văn, ngươi sống tới cuối đời cũng không thành "Đại" được.. Con về rồi, phụ thân thì vẫn ở đây. Chiến Thần mặt như chiếc bánh bị ném xuống đất ê chề hỏi ta: "Tại sao cô lại gạt Tiểu Văn?" Ta cười khan: "Ta gạt bao giờ? Thằng nhóc đó chín vạn tuổi rồi, chàng không chịu chọn thê tử cho nó để nó mò đến chỗ ta giỡn trò đụng chạm nên ta giúp nó giải tỏa một chút, nói không chừng mấy năm sau chàng lại có thêm một đứa cháu nội mũm mĩm. Ta làm vậy không phải quá tốt rồi sao?" "Cô nói Tiểu Văn giỡn trò đụng chạm với cô?" "Không với ta thì với ai? Hàn Trung Động này nam nhân thì nhiều, nữ nhân thì ít, con trai của chàng đến tìm ta nói là muốn ở lại, chàng xem, chỗ nào chứa hắn nổi? Quân lính của ta dùng là quỷ binh chàng cũng biết rồi, người canh gác thì có hơn một vạn, liều trại chậc hẹp điều kiện khó khăn, con trai chàng yếu ớt từ nhỏ không sống nổi trong doanh trại, lại một mực muốn vào khuê phòng của ta mà sống.." Ta chưa dứt câu, Chiến Thần vội vàng chen ngang: "Tiểu Văn dám làm vậy sao? Đúng là không biết lớn nhỏ. Thằng nhóc vô dụng đó tại sao dám to gan vậy?" Ta mỉm cười bước đến, đặt tay lên vai Chiến Thần: "Con trai của chàng không hề vô dụng đâu. Giường của ta nó cũng lên rồi, những chỗ trên người ta chàng từng chạm vào thì con trai của chàng cũng vậy, ta thấy con của chàng hơn chàng hẳn về mặt này." Chiến Thần đột nhiên nổi nóng nắm chặt cổ tay ta. Đại Lục thấy vậy liền chạy tới xô ông ấy ra, nói: "Ông muốn làm gì?" Ta xiết xoa nhìn lại cổ tay của mình. Chiến Thần này thật quá đáng! Cổ tay ta bị ông ta làm trầy rồi, chắc là ghen lồng lộn trong lòng rồi đây. Thấy hai nắm đấm ông ấy giữ chặt, ta liền lại hỏi: "Chàng ghen rồi sao? Con trai chàng thú thật thì ta cũng cảm thấy rất khôi ngô, so với chàng lúc trẻ nó vạm vỡ, rắn chắc hơn chàng nhiều. Quan trọng một điều nữa, Tiểu Văn không hề coi thường vì ta là người của Ma tộc, nó dám thú nhận tình cảm của mình. Còn chàng thì chỉ biết hèn nhát rời khỏi ta. Đúng như người xưa nói không sao, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Bao nhiêu đau đớn chàng gây cho ta bây giờ quả báo trên người con trai chàng rồi. Chàng còn không mau thừa nhận rất yêu ta đi, nếu quá lâu ta sợ bản thân không kìm lòng nổi với Tiểu Văn đâu." Chiến Thần tức giận mà gầm lên: "Liên Hàn Hàn, ta nói cho cô biết. Thiên hạ lục giới này cô muốn có bao nhiêu nam nhân cũng được nhưng tuyệt đối không được đến gần nam nhân Mạc gia, tuyệt đối không tư tình với Tiểu Văn, bằng không đừng trách ta độc ác." Nói rồi Chiến Thần giận dữ bỏ đi. Ta nhìn theo ông ấy một lúc sau bỗng dưng nước mắt rưng rưng: "Chỉ cần chàng nói yêu ta, ta không cần được ngày đêm cạnh chàng cũng không cần chàng từ bỏ bất kỳ thứ gì cả. Ta chỉ muốn chàng nói một câu thật lòng, tại sao chàng mãi cũng không chịu nói hả?" Chàng ấy lại bỏ đi rồi, trước mắt ta bây giờ chỉ còn những giây phút đã đi vào dĩ vãng. Chiến Thần đàn tranh, ta thổi sáo, khung cảnh núi non bao là trùng trùng ta cùng chàng tấu khúc Trường Sinh, giai điệu khúc nhạc ấy vẫn ngân nga trong trí óc ta mãi đến bây giờ nhưng.. người kia liệu còn nhớ hay đã quên.. Đại Lục thấy tội nghiệp mà đi tới ôm ta vào lòng, an ủi: "Cô đừng buồn nữa, không có ông ta cô vẫn còn có ta mà." Ta đẩy hắn ra, buồn bao nhiêu là đủ rồi ta nhanh chóng lâu khô nước mắt rồi đứng dậy, nói: "Bây giờ ngươi tới Sơn gia xem Tiểu Văn đã về hay chưa. Đồng thời dò la cho ta nguyên nhân hắn làm chủ được Sơn gia." Đại Lục đứng dậy vẫn ôm lấy từ sau lưng ta, nói: "Ta sẽ làm ngay nhưng trước khi làm ta muốn hỏi một câu được không?" Ta trả lời: "Cứ hỏi." "Chúng ta ở bên nhau cũng rất lâu rồi, nhìn thấy cô khổ sở như vậy ta cảm thấy rất buồn. Hàn Hàn, trước giờ ta luôn nghe lời cô, bây giờ cô có thể nghe ta một lần không? Chúng ta thành thân đi!" Ta như một người không chút cảm xúc, không hề bất ngờ cũng không kinh ngạc, ta quay người lại, hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, Đại Lục nói tiếp: "Y phục tân nương và tân lang vẫn còn, chúng ta không cần chuẩn bị nhiều. Sau khi ta quay về chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ đối tốt với cô, chúng ta từ bằng hữu trở thành phu thê, xem nhau như tri kỷ, quan tâm chăm sóc cho nhau có được không?" Ta cố giấu giếm nổi buồn vào trong, tỏ ra đã ổn, ta mỉm cười đẩy Đại Lục ngã xuống đất rồi khom người vuốt ve mặt hắn, ta nói: "Thật ra cũng không cần phải thành thân, ta và người đã khác gì vợ chồng đâu? Lấy nhau rồi có biết bao nhiêu chuyện, tri kỷ làm sao trọn vẹn? Nghi lễ chẳng qua là làm màu, con người ta thích nói là làm, nhanh gọn. Ngươi có gan không?" Hắn nói bằng giọng hơi buồn: "Cô biết ta không thể có con nên không muốn gả cho ta có phải không?" Ta cắt lời: "Lấy nhau thì phải yêu nhau, nhưng tình yêu chính là dục vọng, không khao khát chiếm hữu thì đó không gọi là tình yêu. Thứ tình cảm ích kỷ như vậy làm sao có thể so sánh được tình cảm sống chết có nhau của chúng ta? Ta không muốn làm ngươi tổn thương, nếu chúng ta bây giờ đã vui vẻ thì đi thêm bước nữa để làm gì. Ta rất sợ ta sẽ làm ngươi buồn bởi vì lòng ta vẫn có Chiến Thần, nếu làm ngươi đau khổ ngàn vạn lần ta cũng không thể tha thứ cho mình." Nói rồi ta đứng dậy bỏ đi thật nhanh vào trong. Đại Lục nhìn theo ta, ta đoán hắn cũng hiểu ý ta rồi.. Vào đến phòng mình, ta chợt nghĩ đã lâu rồi không khóc, vừa nãy khóc như vậy cảm thấy thật lãng phí nước mắt. Đại Lục có lẽ buồn đôi chút rồi sẽ quên thôi, hắn từ nhỏ đã phải thường xuyên đối mặt với chuyện này rồi. Lúc trước ta có nói Đại Lục vốn là người của mẫu thân ta nhưng chuyện làm sao hắn đi theo bà ấy thì chưa nói bao giờ. Theo ta được biết phụ thân của Đại Lục và Tiểu Lục bị một đám yêu quái nữ mê hoặc nên bỏ rơi mẫu tử họ, mẫu thân của Đại Lục vì thế lâm trọng bệnh mà qua đời. Từ đó hắn phải chăm sóc cho muội muội. Có lần Tiểu Lục đi lạc vào U Minh Đạo, nơi thông giữa địa phủ và dương gian và bị bắt ở lại đó mãi mãi, vì để cứu muội muội Đại Lục đã phải thỏa thuận với quỷ sai canh cửa để cho chúng lấy một thứ trên người Đại Lục, vậy là chúng lấy mất khả năng sinh con sau này của Đại Lục.
Chương 19: Cố chấp giành giật tình yêu. Bấm để xem Vừa nghe xong ta lập tức cầm thanh sáo chạy đi tìm hắn nhưng vừa chạy ta đột nhiên vấp phải gì đó rồi ngã nhào ra sàn, ta loay hoay đứng dậy, nhìn lại hóa ra là viên ngọc của Sơn Tiểu Văn lấy ở chỗ yêu thú, ta nhặt lên, bỏ vào túi áo rồi tiếp tục chạy đi. Ta đi đến tối thì tới được con suối trên Ung Linh Sơn, bây giờ đầu tóc rối xù, quần áo tả tơi đầy thảm hại, không hiểu sao suốt cả chặng đường ta gặp toàn xui xẻo. Ta đang ngự trên kiếm thì bị ngã, kiếm lại không chịu bây lên, đi bộ thì bị rơi xuống hố.. Cả một bầu trời nắng chỉ mưa mỗi chỗ ta đi, phải nói là thảm hơn chữ thảm. Giờ này Tiểu Văn chắc đang ở Sơn gia, ta đi tìm hắn nhưng cũng không muốn gặp mặt làm gì để phải rắc rối. Tối chút nữa ta lẻn vào Sơn gia xem hắn có động thái gì liên quan đến chuyện hồi sáng không, lỡ hắn thật sự tưởng mình đã thất thân mà đi dùng Sơn Linh Thạch trị bệnh thì khổ, hắn mà có gì ta cũng không tránh khỏi hệ lụy, Chiến Thần sẽ trách ta cho xem.. Bây giờ trời chỉ vừa tối, ta chưa đến được nơi nhưng đang đi sẵn thấy suối nước ở đây ta mừng đến muốn khóc chạy thật nhanh tới trong lòng mong mỏi một ngụm nước mắt ai nào ngờ ta xui xẻo lại vấp ngã, lần này úp mặt xuống đất đến lúc ngẩng đầu lên thì máu mũi đã nhỏ giọt xuống nền sỏi. Có phải ta bị ám không vậy? Hôm nay đã đủ xui rồi! Cố nén đau ta ôm mũi đi thật cẩn thận tới làn nước lấy nước rửa mặt, đang nhắm mắt tát nước vậy đấy thì cảm giác tay đang có gì đó đau đau, ta nhìn lại mới tá hỏa hét lớn, thứ âm thanh mà ta la lên sợ là qua hai ngọn núi nữa vẫn còn nghe. Một con rắn đang quấn lấy cánh tay ta, còn bàn tay thì bị cắn một cái, máu chảy không ngừng. Không biết nó bò lên từ hồi nào nhưng trong lúc hoảng sợ ta đã phanh thây còn rắn đó thành trăm mảnh rồi ôm cánh tay ngồi phịch xuống, máu mũi lại chảy, cảm giác lúc này giống như bị quả báo vậy, ta có làm gì đụng chạm tới sơn thần, thổ địa hay sao? Tình thế cấp bách nên ta vận công đầy máu độc ra rồi cảm thấy buồn ngủ sau đó ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nước trong suối dâng lên, ta nằm nửa người trầm mình trong nước. Trời thì lạnh, cả đêm qua sương gió, sáng ta không dậy nổi cả người lạnh như băng phải cố gắng lắm ta mới ngồi dậy nổi. Vận công một chút cho ấm người rồi ta lại tiếp tục đi dọc theo bờ suối, cách đó chừng vài dặm là nhà của mẫu tử Tiểu Văn năm xưa ở. Ta vốn định vào nghĩ ngơi ai ngờ lại thấy chiếc áo của Tiểu Văn giặt sạch mắc trên sào, vậy là hắn ở đây tối qua. Ta không biết dùng cách nào để thám thính xem hắn có tin mình đã cùng nữ nhân kia chăn gối hay chưa, cũng không thể nào để hắn gặp mặt được. Đang không biết làm sao thì từ xa Chiến Thần từ đâu xuất hiện rồi đi lại, ta nhanh chóng chạy nắp đi, thấy Chiến Thần vào trong nhà, ta hiếu kỳ nên chạy ra phía sau áp tay vào cửa nghe thử họ nói những gì. Trong căn phòng chỉ có hai người nam nhân, ta chẳng những nghe lén mà còn có thể thấy họ đang làm gì bên trong, cánh cửa gỗ dường như đã quá lâu không được dùng nên bị mối mọt ăn mất một lỗ tròn. Trong hoàn cảnh phụ tử họ nói chuyện, gương mặt của đứa con trai ngỗ nghịch không một chút gì yêu thích người cha trước mắt. Sơn Tiểu Văn ngực vẫn còn vết thương chưa băng bó, ta tự hỏi chỉ là một vết mực đánh dấu nhỏ có đáng để một nam nhân lóc đi da thịt của mình như vậy không? Hai người họ nhìn nhau không nói lời gì, một hồi sau Chiến Thần lấy ra một lá thư rồi nói: "Đây là thư mẫu thân ngươi nhờ ta đưa. Ta đã nói hết những chuyện xấu hổ ngươi làm cho cô ta biết. Nếu như ngươi còn thương mẫu thân của mình thì tự đi mà nhận lỗi với cô ta." Tiểu Văn nhìn phụ thân của mình đầy căm ghét, nói: "Ta chưa từng làm sai gì cả tại sao phải xin lỗi? Mẫu thân của ta muốn biết chuyện gì thì cứ gặp ngay ta mà hỏi không cần làm phiền đến ông nói giùm. Lá thư này nói với bà ấy ta không nhận, ba ngày sau ta sẽ tự gặp bà ấy nhận lỗi." Chiến Thần bỏ lá thư xuống đất, chân như muốn đi ra nhưng rồi quay lại, nói: "Mạc Phong ta từ trước tới giờ chưa từng muốn ngươi có trên cõi đời này, lúc trước ta còn nghĩ bản thân quá vô tình nhưng bây giờ ta cảm thấy không sai chút nào. Ngươi thân là con cháu Mạc gia nhưng lại rụt rè yếu đuối chẳng làm nên tích sự gì đã vậy suốt ngày u mê không tỉnh, bị người ta nhổ nước bọt khinh bỉ cũng không dám đứng lên đánh lại, đứa con như ngươi khiến người làm phụ thân như ta tự cảm thấy nhục nhã. Cho đến ngày hôm nay, Sơn Tiểu Văn nhà ngươi thân là tiểu bối lại dám có suy nghĩ thậm chí là hành động bất kính với một nữ trưởng bối. Nếu ngươi biết suy nghĩ thì cũng nên chia rõ lý do ngươi không nên động đến nữ nhân đó. Thứ nhất, cô ta đáng tuổi làm mẹ ngươi, thứ hai Liên Hàn Hàn là người hộ sinh cho mẫu thân ngươi, đối với người này ngươi phải kính, phải nể chứ không phải để ngươi có những ý nghĩ phàm tục. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, cô ta là người của ma tộc, cho dù có ly khai khỏi tộc thì máu chảy trong người cô ta cũng không trong sạch. Ngươi có tư tình với cô ta chỉ khiến người ta xem thường mà thôi." Tiểu Văn nghe xong không hề phản ứng gì mà chỉ cười tỏ ra khinh thường Chiến Thần, hắn nói: "Hết rồi sao? Ta nghĩ phải còn nhiều nguyên nhân lắm chứ. Ví dụ như.. Liên Hàn Hàn từng là nữ nhân của ông nên khi thấy ta muốn có nữ nhân của ông, ông lại không chấp nhận được. Ví dụ như.. hai người vẫn còn tình cảm, trước mặt ông và Hàn Hàn xem nhau như kẻ thù, tối đến lại chàng chàng thiếp thiếp bên nhau.." "Căm miệng!" Chiến Thần tức giận hét lớn. Tiểu Văn cười khàn rồi đi về phía của ta khiến ta hốt hoảng cứ tưởng bị phát hiện ra, ta lật đật bỏ chạy nhưng cái xui xẻo cứ đeo bám, ta vấp phải một sợi dây rồi ngã lăn ra đất, ở dưới đất lại có một cây nhọn đâm lên vô tình ta bị nó đâm vào cổ, may thay đinh ngắn chỉ đâm ngoài da nhưng nó khiến ta đau vô cùng, từ bên trong ta lại nghe tiếng nói của Tiểu Văn: "Hàn Hàn nhỏ tuổi hơn ông, hai người yêu nhau thì không ai cấm. Ta nhỏ hơn Hàn Hàn, yêu nàng ấy thì bị người ta đặt ra đủ lý do là sao đây? Chẳng lẽ yêu nhất định phải là nam lớn tuổi hơn nữ sao? Lý lẽ đó ai đặt ra vậy?" Nghe Tiểu Văn nói xong ta cũng vừa đứng dậy, nghe thấy tiếng cửa mở ta vội nắp vào trong vách, Chiến Thần giận dữ đi ra. Lúc này trong lòng ta bỗng nhiên muốn tin rằng Chiến Thần đang ghen. Nhưng mà suy đi nghĩ lại Chiến Thần đã có gia đình, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đàn, ta còn có thể chen vào được sao? Khổ sở cho ta trí nhớ quá tốt, cứ nhớ mãi thứ tình yêu vô bổ nhạt nhẽo đó. Đợi Chiến Thần đi xa ta mới lần nữa nhìn vào trong, ngay lúc này Tiểu Văn đang thay áo. Làn da trắng trẻo, khối cơ ngực săn chắc cứ co dãn mỗi lần hắn di chuyển tay. Hắn lấy nước tát lên vết thương, sao mà giọt nước trên da hắn động lại cũng quyến rũ như vậy? Âm thanh tiếng nuốt trong cổ ta như hiện rõ, mồ hôi ta còn ra nhiều hơn cả tắm. Múi cơ đó ở đâu ra vậy? Lúc ta với hắn trên giường rõ ràng đâu quyến rũ như vậy? Được một lúc ta đưa tay lau mồ hôi, miệng bỗng nhiên cất lời: "Cực phẩm thế này mà để nữ nhân khác có trước thì còn gì tiếc bằng chứ!" Vừa dứt câu ta nhận ra bản thân vừa thốt ra những lời vô sĩ nên che miệng mình lại, lúc này đây ta mới nhận ra máu mũi của mình đang chảy dài trên áo. Ta hốt hoảng không kịp ngăn máu chảy, tự trấn an mình: "Chỉ là do hôm qua ngã thôi. Nhất định là vậy!" Trong khi lau máu mũi, mắt của ta rời khỏi hắn một chút, đến khi nhìn vào lại thấy hắn đang cởi thắt lưng. Hai mắt ta tròn xoe nhìn vào, dù cố gắng lắm mới không la lên nhưng dường như bao sự khinh ngạc nó chạy lại vào phổi, ta bắt đầu ho sạc sụa có che cách mấy cũng không được. Phen này tiêu đời rồi! Mày làm trò gì vậy Liên Hàn Hàn? Ta tự vấn bản thân rồi chạy cắm đầu về phía trước và cứ thế như thông lệ của sự xui xẻo đeo bám, lần thứ ba ta vấp ngã. Ta tự hỏi ở trên nền đất lán mịn lần này không có vật cản, không có dây ta sẽ ngã bằng cách nào. Cuối cùng, lại là trời tính hay hơn ta, ta tự chéo chân vào nhau mà té, trời xui đất khiến trước mặt ta có một giếng nước. Ông trời cho đâu thể nào từ chối được, ta cắm đầu rơi tọt xuống đáy giếng và hơn cả phép màu của sự xui xẻo, giếng nước này nước lênh láng, ta không bơi nổi, nước lạnh như băng đã thế còn sâu, vừa khi nãy ngã xuống đập đầu vào thành giếng bây giờ vẫn còn choáng vô cùng, đã thế chân ta còn bị rêu quấn lại rồi. Ta bơi như một con vật chờ chết, cất tiếng gọi giúp đỡ: "Cứu ta! Có ai không?" Không một tiếng trả lời lại. Trong hoàn cảnh này ta cá là chỉ có phật tổ mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ để tự cứu mình. Não ta trống rỗng, đã thế lại có cảm giác bị lôi xuống dưới, ta hét thêm lần nữa: "Sơn Tiểu Văn!" Lúc này lập tức có tiếng hỏi lại: "Là kẻ nào?" Ta mừng huýnh: "Là ta, Hàn Hàn đây!" "Hàn Hàn là ai? Ta không quen ai tên Hàn Hàn hết." Ta đột nhiên căm nín. Chắc hắn sẽ không cứu người đã gạt hắn nhiều lần như vậy đâu. Ta cố bình tâm lại, tự tìm cách cứu bản thân và trước hết là phải thoát ra khỏi mớ rong rêu đang kéo ta xuống đã. Ở bên trên lại có tiếng của Tiểu Văn: "Người dưới kia, chỉ cần nàng xin lỗi ta một tiếng ta sẽ cứu nàng." Ta vờ không nghe tập trung hết công lực để gỡ rối dưới chân. Hắn lại nói tiếp: "Không xin lỗi cũng được, nàng chỉ cần nói làm ơn giúp ta là được." Ta không trả lời hắn. Gần gỡ rong ra được rồi! Chỉ chút nữa thôi! "Đền mạng cho ta!" -Một âm thanh lạ lẫm ghê gợn cất lên. "Là ai?" - Ta hốt hoảng hỏi. Thứ âm thanh đáng sợ đó từ đâu ra? Viên ngọc của yêu thú ta giữ trong người lúc này đột nhiên bay lên cao, rêu ở chân xiết chặt hơn và hình như có cả gai nhọn đâm vào chân, ta bị lôi xuống đáy giếng, lại là giọng nói khi nãy: "Cho ta thân xác của ngươi.."