37
0
Chương 1
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, vô cùng ấm áp và thoải mái.
Trên chiếc giường hoa lệ, cơ thể trần truồng của Tô Bối nằm lên êm ái, sắc mặt đỏ ửng, một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng đang đặt trên bộ ngực sữa trắng nõn cao vút của cô.
Bụng dưới trắng bóc không chút mỡ thừa, hai bắp chân mảnh khảnh đang dang rộng, giữa hai chân, một cái đầu húi cua đang chôn sâu ở đó.
Hai bàn tay non mịn của Tô Bối giữ lấy đầu của anh đẩy về phía trong tiểu huyệt, đầu lưỡi như đang bắt chước động tác ra vào của côn th*t càn quét trong tiểu huyệt, vừa liếm vừa mút.
"Ưm.. Ông xã.. Thoải mái quá.. A.. Ông xã.."
"Người phụ nữa dam đãng này, em nhỏ giọng một chút, phòng này cách âm không tốt đâu."
Sắc mặt của Tô Bối bị liếm đến mức ửng hồng, ánh mắt mê ly một lúc lâu mới nhớ đến đây là đâu.
Đôi môi đỏ của cô gái khẽ nhếch lên, sau khi đầu lưỡi của anh rời khỏi tiểu huyệt, bên trong bị trống rỗng vô cùng khó chịu.
"Ông xã.. Không chịu nổi, anh nhanh vào đi mà.."
Tô Bối nũng nịu, hai bắp chân thon dài ôm lấy lưng của anh, đói khát nâng tiểu huyệt lên ma sát trên người anh.
Văn Lê nhìn cô vợ nhỏ da trắng xinh đẹp dưới thân, côn th*t bên dưới cũng căng trướng không tưởng tượng nổi, đỡ lấy côn th*t cọ xát vào tiểu huyệt ướt đẫm đến không tưởng kia.
Tô Bối nhổm người dậy, tiểu huyệt chủ động nuốt lấy côn th*t của anh vào.
Văn Lê vươn tay nhéo hạt đậu nhỏ cứng rắn kia, mạnh bạo ve tròn.
Cả người Tô Bối run rẩy một lúc, tiểu huyệt đói khát kẹp chặt lấy côn th*t bên trong.
Chỉ thấy anh không nhịn được mà rên lên một tiếng, Tô Bối còn chưa kịp tận hưởng khoái cảm, đột nhiên bên trong tiểu huyệt đã có một dòng nước nóng tràn ra.
Sắc mặt Tô Bối cứng đờ, vẻ mặt Văn Lê lại cực kỳ khó coi.
Một lát sau mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu huyệt kẹp chặt quá, ông xã vừa mới cắm vào đã bị em kẹp cho đến mức phải bắn tinh.
Nói xong, bàn tay vỗ lên cặp mông bồng đào đẫy đà của Tô Bối, rút côn th*t ra nằm ở một bên.
" Bà xã.. Gần đây anh rất mệt mỏi.. Nghỉ một lát rồi chúng ta làm thêm hiệp nữa được không? "
Tô Bối liếc qua thứ đồ chơi dặt dẹo ở giữa hai chân của anh, rất bất mãn nhưng phải nhịn lại, khẽ gật đầu.
" Hay là.. Chúng ta đi bệnh viện.. "
" Không được.. "Tô Bối còn chưa nói hết câu đã bị lời nói sắc bén của anh cắt ngang.
Hồi ấy vẫn chưa từng làm qua, mãi cho đến khi đăng ký kết hôn với Văn Lê, cô mới biết được bối cảnh gia đình Văn Lê, và phương diện kia của Văn Lê.." Không được ".
Cô cũng không hối hận về việc kết hôn với Văn Lê, gia đình Văn Lê ở Lâm Thị có địa vị rất cao mà cả đời này cô không bao giờ với tới đc.
Nghĩ đến đây, cánh tay Tô Bối vươn ra để lên eo anh:" Chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, nhân lúc còn trẻ sinh đứa nhỏ, lấy lại vóc dáng cũng nhanh.. Đứa nhỏ giao cho mẹ chăm sóc, chúng ta cũng có thể phấn đấu gây dựng sự nghiệp.. "
" Bối Nhi.. Anh không muốn có con sớm như vậy.. "
Văn Lê hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng trấn an:
" Em yên tâm, tương lai cho dù em có biến thành một bà thím, mặt mũi đầy tàn nhang, anh cũng vẫn yêu em như cũ.. "
Tô Bối cúi đầu, nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng trong đáy mắt cô đều là sự lạnh lẽo.
Trên đời này cô không tin vào miệng lưỡi đàn ông, hiện tại tuổi cô còn trẻ, Văn Lê có thể tình nồng ý mật với cô.
Một khi thật sự cô hoa tàn ít bướm, không còn vốn liếng gì làm chỗ dựa dẫm, bị một cước đá bay ra khỏi gia đình này là chuyện sớm muộn.
Hai năm nữa, cơ thể đói khát trống rỗng của Tô Bối vẫn luôn không chiếm được chân chính an ủi.
Một bên khác, Văn Lê cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tô Bối ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém năm.
Chỉ một lát nữa thôi, phải ra ngoài đối mặt với mưa to gió dữ.
Chương 2
Tô Bối đi đến phòng tắm, tắm sạch cơ thể nhớp nháp của mình, thay một chiếc áo len rộng thùng thình mặc ở nhà, che đi đôi gò bồng đào nhô cao trước ngực, lúc này mới ra cửa.
Tô Bối đi xuống tầng một, Lâm Quyên và mọi người đang cười nói vui vẻ, trong nháy mặt đã xụ mặt xuống.
" Mấy giờ rồi mới dậy.. Dân quê là không có gia giáo như thế à? Người không biết còn tưởng trong nhà cô không có ai, mới dạy ra được một cô con gái như thế này. "
Lời này của Lâm Quyên vừa vang lên, vẻ mặt Tô Bối cứng đờ trong giây lát, tay giấu trong cổ tay áo siết chặt lại.
" Mẹ.. "
" Mẹ cái gì mà mẹ? Tôi không có loại con dâu của gia đình bình dân như thế. "
Trên mặt Lâm Quyên hiện lên chữ 'Ghét' Tô Bối vô cùng rõ ràng, ngồi bên cạnh bà ta là mấy người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, cũng không tiện nói gì.
Tô Bối bị mẹ chồng gây khó dễ không chút lưu tình, châm chọc trước mặt người ngoài như vậy, cho dù là người có tu dưỡng tốt đến mấy cũng khó mà chịu đựng nổi.
Lúc này một người phụ nữ hơi lớn tuổi ngồi cạnh Lâm Quyên, cười một tiếng đứng ra giảng hòa.
" Ôi, người trẻ tuổi ấy mà, ai mà không tranh thủ lười một chút.. Chẳng lẽ Tết nhất còn không cho người ta nghỉ ngơi thả lỏng.. "
" Đúng thế.. Cô bé này tên là Tiểu Bối hả.. Dáng dấp rất xinh đẹp.. "
" Tới đây tới đây.. Nhanh ngồi xuống.. "
Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám tinh xảo chậm rãi đứng lên, thân thiện kéo Tô Bối ngồi ở bên ngoài mấy người.
Lâm Quyên thấy thế khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý định giới thiệu Tô Bối với mọi người ở đây.
" Cháu chào các thím.. "Tô Bối cười ôn hòa, giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Quyên, chào hỏi mọi người.
" Cháu tên là Tô Bối, vợ của anh Văn Lê, các thím gọi cháu là Tiểu Bối cũng được. "
" Được.. Được.. "
" Nhìn xem, tuổi trẻ đúng là tốt.. Với dáng vẻ này nếu như thím trẻ ra mấy chục tuổi, chỉ sợ cũng sớm đem cháu cưới về nhà giấu đi. "
Lâm Quyên ghét nhất việc người ta nhắc đến chuyện Văn Lê vừa mới tốt nghiệp đại học đã cùng cô gái nông thôn kết hôn.
Cho nên hơn hai năm nay, không dẫn Tô Bối tham gia bất kỳ cuộc tụ họp nào của gia tộc, vì bà sợ mất mặt.
Chỉ là năm nay Văn Quốc Đống thăng chức, nếu như tết nhất lại không dẫn con dâu ra, nói không chừng bên ngoài lại có tin đồn nhảm nhí.
" Loại con gái của gia đình nhà quê này.. Cưới về còn chưa đủ mất mặt à. "
Tô Bối vén mấy sợi tóc xõa ra sau tai, cười ôn hòa:
" Mẹ à.. Xã hội cũ đã qua mấy chục năm rồi, mẹ nên hướng về phía trước. "
Mấy người phụ nữ ngồi đây, có người nào không nhìn ra tính cách trong bông có kim của Tô Bối.
Không nhìn ra, Tô Bối có mắt cao hơn đầu, nhưng đám chị em dâu người nào cũng vui vẻ khi xem chuyện mẹ chồng nàng dâu chiến tranh ngầm với nhau.
Nhưng khi Lâm Quyên nghe xong những lời này sắc mặt thay đổi:" Những lời này của cô là có ý gì? Gia giáo nhà cô dạy cô cãi lời người lớn như thế à? "
" Lâm Quyên, Tết nhất lại ầm ĩ cái gì thế? "
Văn Quốc Đống mới chạy bộ buổi sáng trở về, quần áo trên người đầy mồ hôi còn chưa kịp thay, bỏ kính mắt gọng bạc xuống lau hơi nước phía trên.
Lúc này mới thấy rõ trong phòng khách có một đống người, Tô Bối nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi ở giữa đám quý phu nhân, nhìn vô cùng đáng thương.
Nghe thấy thế, Lâm Quyên tức giận liếc mắt nhìn Tô Bối, cao giọng sai bảo:" Không nhìn thấy ba chồng cô về à? Còn không nhanh đứng dậy qua giúp đỡ? "
Tô Bối vội vàng đứng dậy.
Văn Quốc Đống vốn định từ chối, nhưng thấy Lâm Quyên đang nổi nóng nên để mặc bà.
" Ba.. "
Tô Bối cúi đầu đi tới trước mặt Văn Quốc Đống, nhu nhược đáng thương kêu lên.
Văn Quốc Đống gật đầu đáp, không nói gì.
" Quả nhiên là dân quê, ngoại trừ khoe khoang nhan sắc, cũng không có mắt nhìn việc! "
Hai người còn chưa đi xa, phía sau truyền tới giọng nói chế nhạo của mẹ chồng Lâm Quyên.
Tô Bối cúi đầu nghe những lời này, đối với mẹ chồng gây khó dễ và người chồng nhu nhược, nếu nói trong lòng không có hận, thì là giả.
Năm nay cả gia đình Văn gia đều ở cùng nhau ăn tết, cũng là lần đầu tiên cô tới biệt viện của Văn gia.
Bên ngoài biệt viện nhìn rất đồ sộ kín đáo, nhưng bên trong lại không cách âm.
Chuyện vừa xảy ra ở phòng khách dưới tầng một ồn ào như thế, trên tầng dù ít dù nhiều đều có thể nghe thấy.
Cô bị quở trách lâu như vậy, Văn Lê đều không xuống giải vây giúp cô.
Người khác thì không nói, nhưng Văn Lê là chồng của cô.. Năm nay là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt mọi người của Văn gia.
Tuy cô đã sớm biết cửa Văn gia không dễ bước vào, nhưng hiện giờ cô đối mặt không phải là chế nhạo đến từ người Văn gia, mà là từ mẹ chồng mình không chút lưu tình gây khó dễ và trào phúng.
Nhưng.. Cô không thể ly hôn, cô cũng không muốn ly hôn..
Cô nhất định phải ở lại Văn gia.
Biệt viện ngoại trừ đầu bếp làm cơm tất niên, cùng với dì dọn vệ sinh, không thuê người giúp việc.
Văn Quốc Đống cởi áo thấm mồ hôi, lộ ra nửa người trên rắn chắc, nhìn Tô Bối cúi đầu không nói, hắn trầm giọng nói:" Ba không cần con giúp gì, lời nói của mẹ chồng con cũng đừng để trong lòng.. Cũng chỉ có mấy ngày như vậy, đợi con và Văn Lê dọn ra ngoài sẽ tốt hơn. "
Chương 3
Từ trước tới nay Tô Bối luôn biết cách ở trước mặt đàn ông nên yếu thế như thế nào, ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời.
Nhưng khi nhìn thoáng qua nửa người trên trần trụi vạm vỡ của Văn Quốc Đống, tinh thần không nhịn được mà dao động.
Mười bảy tuổi Văn Quốc Đống đã đi lính, dù đã qua nhiều năm nhưng ông vẫn luôn kiểm soát trong việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, cho nên dáng người đẹp hơn Văn Lê rất nhiều.
Đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay và phần bụng.. Đến chỗ này, Tô Bối không dám nhìn xuống nữa, không được tự nhiên mà dời mắt đi.
Cảnh này lọt vào trong mắt Văn Quốc Đống lại thay đổi cảm xúc, nhìn con dâu mảnh mai ấm ức trước mặt.
Văn Quốc Đống xoay người trở về phòng, sau đó không lâu, cầm một cái thẻ đi ra.
" Cầm đi.. Ba không biết đám trẻ các con thích cái gì, cầm lấy mua đồ cho mình, coi như là mẹ chồng con nhận lỗi với con.. "
" Ba.. Không.. Con không thể nhận được.. "
Tô Bối đỏ mắt lắc đầu:" Ba.. Con không sao đâu.. Mẹ cũng không nói gì thêm.. "
Văn Quốc Đống nhét thẻ vào trong tay Tô Bối, trước khi đi còn dặn dò:" Đừng để Văn Lê biết, nếu không mẹ chồng con lại ầm ĩ. "
Tô Bối cầm thẻ ngân hàng, trong mắt hiện lên chút ánh sáng tối tăm, nhỏ giọng đáp:" Cảm ơn ba..
"Nếu đã kết hôn với Văn Lê thì sống tốt là được, bà ấy không thích con, nên con ít xuất hiện trước mặt bà ấy là xong..
Những lời này của Văn Quốc Đống là muốn khuyên bảo Tô Bối, đừng quá để tâm đến thái độ của Lâm Quyên, cuộc sống là của cô và Văn Lê.
Nhưng hiện giờ ở trong tình huống này lại nói những lời này, Tô Bối không khỏi nghĩ nhiều.
Ở Văn gia Tô Bối không gặp Văn Quốc Đống nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng ngày lễ sẽ gặp Văn Quốc Đống, ngày thường chỉ có Lâm Quyên ở nhà.
Lâm Quyên ở Văn gia nhìn như nói một là một không có hai, nhưng Tô Bối biết đó là vì Văn Quốc Đống không muốn nhúng tay mà thôi.
Mà bây giờ, Văn Quốc Đống nói những lời này với cô..
Tô Bối rũ mắt xuống giấu đi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng nói:" Con đã biết..
"Ừm.." Sau khi Văn Quốc Đống nói xong, thì xoay người rời đi.
Tô Bối nắm lấy thẻ ngân hàng, đứng tại chỗ nhìn Văn Quốc Đống rời đi.
Trên lưng căng đầy của người đàn ông lưu lại không ít vết sẹo từ thời thiếu niên, cho dù vết thương ở khắp nơi, nhưng cũng có hương vị đàn ông hơn Văn Lê dáng người gà luộc không thường vận động.
Nghĩ tới Văn Lê, Tô Bối nắm chặt lấy thẻ ngân hàng trong tay.
Năm nay, cô nhất định phải có một đứa bé, mới có thể đứng vững gót chân ở Văn gia.
Chương 4
Khi ăn cơm trưa, Tô Bối lấy cớ cơ thể Văn Lê không thoải mái muốn chăm sóc anh nên không xuống nhà.
Mãi đến buổi tối, biệt viện của Văn gia dần náo nhiệt hơn, mới cùng Văn Lê ra khỏi phòng.
Gia nghiệp của Văn gia lớn, ngoại trừ Văn Quốc Đống là lão đại, đại gia trưởng ra.
Phía dưới Văn gia có bốn em trai, hai em gái, cả nhà từ bé tới lớn đều ở bộ đội, ở đơn vị cơ quan.
Cho dù ăn tết không trở về hết, nhưng người cả gia đình cũng không ít.
Thế hệ trước ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, người trẻ cũng tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm.
Trong đám người náo nhiệt, chỉ có Tô Bối và Văn Lê là hai thái cực.
Văn Lê thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Bối, nhỏ giọng hỏi: "Vợ.. Em giận à?"
Tô Bối nghĩ tới thẻ đen không giới hạn của Văn Quốc Đống cho, đôi mắt hơi lóe sáng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không."
"Vợ yêu.. Không phải anh không chịu giúp em, em cũng biết đấy, loại tình huống như vậy nếu anh nói chuyện giúp em, mẹ chắc chắn sẽ càng tức giận hơn, mắng càng khó nghe.."
Đôi mắt Tô Bối âm trầm: "Ừm, em đã biết."
Mấy năm nay Lâm Quyên có thái độ gì đối với cô, Văn Lê thấy rõ trong mắt, nhưng từ trước tới nay luôn không đứng giữa điều hòa mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.
Thậm chí.. Còn không bằng ba chồng Văn Quốc Đống..
Tốt xấu gì ba chồng biết cô chịu ấm ức, còn dùng tiền xoa dịu cô..
Mà Văn Lê, lại y như đứa bé chưa cai sữa, chỉ bảo cô nhẫn nhịn..
Đêm giao thừa, tuy là bữa cơm đoàn viên, nhưng Văn gia vẫn luôn là nam nữ ngồi riêng biệt.
Bên nữ quyến, Lâm Quyên ngồi ở vị trí chủ vị, nếu dựa theo trình tự thông thường, Tô Bối nên ngồi bên cạnh Lâm Quyên.
Nhưng từ đầu tới cuối Lâm Quyên làm như không nhìn thấy Tô Bối, lôi kéo mấy chị em dâu nói chuyện.
Các nữ quyến thấy Lâm Quyên đều không để ý tới Tô Bối, mọi người dần lười nói chuyện với cô.
Lúc này một cô gái tóc ngắn theo kiểu pun đi tới, nhìn Tô Bối bị ghẻ lạnh ngồi một mình.
Cô gái cười tủm tỉm chào hỏi Tô Bối: "Chị dâu ngồi cùng em đi, đám người già thích làm ra vẻ như bọn họ có gì tốt đâu! Người trẻ tuổi như chúng ta ngồi cùng nhau mới dễ nói chuyện..
Tô Bối kinh ngạc nhìn cô gái, sửng sốt một lát rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh cô gái.
Lâm Quyên nhìn thấy cô gái kia, ý cười hiện rõ trên mặt.
" Không phải là mẹ cháu nói năm nay cháu không về sao? "
" Ồ.. Em còn không biết Văn gia chúng em do chị dâu làm chủ từ khi nào, chúng em có trở về ăn tết hay không còn cần chị dâu cả gật đầu à? "
Một giọng nữ vô cùng khí phách, truyền tới từ phía sau Tô Bối.
Người phụ nữ nhìn còn lớn tuổi hơn Lâm Quyên, trên người từ trong ra ngoài sắc bén hiên ngang, khí chất khác với hung hăng vênh váo trên người Lâm Quyên.
Toàn thân mặc trang phục thời Đường cắt may khéo léo, tạo nên sự so sánh rõ rệt với đám phu nhân dịu dàng đang ngồi.
Chỉ thấy người tới liếc mắt nhìn Lâm Quyên một cái, trên gương mặt tràn ngập châm chọc:" Có phải không, chị dâu cả? "
Sắc mặt Lâm Quyên thay đổi mấy lần, cố gắng kìm nén tức giận trong người nói:" Chị đâu có lá gan ấy.. "
Tầm mắt của Tô Bối nhìn qua lại giữa Lâm Quyên và người phụ nữ kia, nhấp một ngụm trà không nói gì.
Ai ngờ đề tài tiếp theo của người phụ nữ lại là Tô Bối:" Đây là cháu dâu đúng không? "
Sau khi người phụ nữ ngồi xuống đánh giá Tô Bối:" Không tệ.. Xinh đẹp hơn mẹ chồng cháu khi trẻ nhiều, chẳng trách có thể khiến Tiểu Lê mê mệt, chưa tốt nghiệp đã kết hôn với cháu.. "
Lâm Quyên nghe đối phương lấy mình ra so với Tô Bối, thiếu chút nữa không khống chế được biểu cảm đoan trang trên mặt, oán hận trừng Tô Bối.
" Em năm vẫn nên quản Tiểu Dục chặt chẽ một chút, nhỡ đâu ngày nào đó thằng bé cũng dẫn hồ ly tinh nông thôn về cho em.. "
Nghe thấy thế, người phụ nữ nhìn Tô Bối cười, không cho là đúng mở miệng:" Chỉ cần không phải là loại phụ nữ bụng to mặt dày mày dạn tìm tới cửa, đừng nói là dân quê, cho dù là người trong nhà nghèo khó, đứa con dâu này em đều nhận.. "
Những lời này vang lên, trên bàn ăn vốn vô cùng náo nhiệt, bầu không khí lập tức đông cứng mấy phần.
Trong lúc nhất thời không người nào dám mở miệng, ngay cả mấy quý phu nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đều nín thở.
Tô Bối liếc mắt nhìn sắc mặt mọi người, lại nhìn lồng ngực không ngừng lên xuống của Lâm Quyên.
Lại nghĩ tới ý trong lời nói của người phụ nữ, trong mắt Tô Bối nhanh chóng hiện lên trào phúng.
Bởi vì người phụ nữ kia đến, hiếm khi Tô Bối được yên ổn ăn cơm tất niên.
Sau bữa ăn, còn có truyền thống hoạt động tế tổ của gia tộc, mọi năm đều do một tay Lâm Quyên xử lý.
Năm nay, đến cơm còn không ăn xong, Lâm Quyên lấy cớ cơ thể không thoải mái, sớm đã lên phòng nghỉ ngơi.
Tới gần thời gian, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nhìn Tô Bối:" Nếu cơ thể mẹ chồng cháu không thoải mái, vậy cháu tới chủ trì đi.. "
Người phụ nữ mặc sườn xám vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, liếc mắt nhìn Tô Bối:" Em dâu.. Chuyện này không hợp quy củ. "
" Đúng vậy.. Năm nay cháu dâu mới tới lần đầu tiên.. "
Người phụ nữ liếc mắt nhìn mấy người một cái:" Con dâu trưởng không ở đây, cháu dâu trưởng chủ trì có vấn đề gì, hay là chị dâu hai muốn thử xem? "
Chương 5
Người phụ nữ mặc sườn xám bị gọi tên, trên mặt không nhịn được nói:" Không có chuyện đó.. Nhưng mà.. "
Người phụ nữ mặc trang phục thời Đường không cho mọi người cơ hội phản bác, trực tiếp kéo Tô Bối đến một bên, nghiêm túc nói một loạt quy củ và trình tự.
Tô Bối thấy thế không có ý đùn đẩy, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường ôm mục đích gì dạy cô, cô không quản được.
Ít nhất bọn họ có" cùng một kẻ địch ", kẻ địch của kẻ địch chính là" bạn ".
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Bối:" Có thể đứng vững ở cái nhà này hay không, lúc này chính là cơ hội của cháu. "
Tô Bối ngoan ngoãn thẹn thùng nói cảm ơn với bà ta:" Cảm ơn thím năm chỉ điểm. "
Tô Bối không để ý tới nụ cười mỉa của người phụ nữ, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi nhớ hết tất cả quy trình.
Vì tế tổ, Tô Bối cố ý thay đổi cách trang điểm thoải mái ở nhà lúc sáng.
Nghe người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nói, Tô Bối thay sườn xám tối màu thiên về trầm ổn, đường cong lả lướt thon thả hiện ra, khiến gương mặt vốn đã quyến rũ không tự giác lại thêm một tầng quyến rũ nữa.
Nghi thức tế tổ bắt đầu.
Văn Quốc Đống nhìn Tô Bối mặc sườn xám tràn ngập khí thế đứng ở vị trí vốn thuộc về Lâm Quyên, không khỏi nhíu mày:" Sao lại thế này.. Mẹ chồng con.. "
Ông còn chưa nói xong, đã bị giọng nữ ở phía sau cắt ngang:" Chị dâu cả ăn cơm xong nói cơ thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện tế tổ vừa nhiều vừa rườm rà, cơ thể chị dâu không được tốt, để cháu dâu trưởng luyện tập trước vậy.. Dù sao cũng đều là nàng dâu của Văn gia..
Những lời này vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng mấy thế hệ trước ở đây đều biết nghi thức tế tổ có ý nghĩa gì.
Văn Quốc Đống nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chuyện này không hợp quy củ.."
"Anh cả, chậm trễ nữa sẽ quá thời gian, khi ba mẹ còn sống cũng không xảy ra loại chuyện như vậy."
Những lời này vang lên, ngại với tổ huấn Văn Quốc Đống không tiện phản bác, nhấc chân đi tới bên cạnh Tô Bối.
Văn Quốc Đống nhìn con dâu hoàn toàn không biết gì tận tâm tận lực lo liệu, sắc mặt có chút khó coi.
Tế tổ xong.
Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn Tô Bối bận trước bận sau, trầm giọng nói: "Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba!"
Đây là lần đầu tiên Tô Bối thấy Văn Quốc Đống lạnh lùng sắc bén với cô, vô cùng sửng sốt hỏi: "Ba.. Làm sao vậy?"
"Sau khi bận xong thì đi thẳng vào.." Văn Quốc Đống xanh mặt nói xong, nhấc chân rời đi.
Chỉ còn lại Tô Bối ngây ngốc tại chỗ.
Mấy năm nay anh em Văn gia ngoại trừ lão tứ ở bộ đội không trở về ra, mấy người còn lại đều ở đây.
Đối với chuyện này cũng đều câm miệng không đề cập tới, càng khỏi phải nói mấy nữ quyến khác.
Còn đám hậu bối trẻ tuổi như Văn Lê, mỗi năm đều là cùng nhau lướt ngang qua, càng không chú tâm tìm hiểu hàm nghĩa bên trong.
Lâm Quyên ở trong phòng bày đủ tư thế, tính thời gian đợi người đi lên mời bà ta xuống tế tổ.
Nhưng bà ta bày đủ dáng vẻ, tư thế, ngồi đợi mãi cũng không đợi được người tới.
Trơ mắt nhìn đồng hồ qua 0 giờ, nhưng không có một ai đi lên gọi bà ta.
"Liễu Nhứ! Con tiểu tiện.. Tiện nhân này!"
Lâm Quyên tức tới mức ngực sinh đau, lời nói cũng không nói rõ được, không thể vứt bỏ mặt mũi chủ động xuống tầng, chỉ có thể đập đồ trong phòng phát ra lửa giận.
Chuyện quan trọng như tế tổ, bọn họ cũng dám tùy tiện lừa gạt.
Lâm Quyên càng nghĩ càng giận, dưới cơm thịnh nộ bà cầm lấy đèn bàn ném thẳng qua.
Văn Quốc Đống vừa mở cửa, thì có một cái đèn bàn bay sát qua tai, đập lên cửa.
"Lâm Quyên!"
Lâm Quyên bị tiếng rống bất ngờ dọa sợ, sau khi kịp phản ứng thì lập tức bùng nổ.
"Văn Quốc Đống! Anh giỏi lắm.. Tế tổ không gọi tôi.. Có phải sau này Văn gia không có tôi cũng được đúng không? Một đám người đều không để tôi vào mắt!"
Gương mặt Văn Quốc Đống âm trầm, nhìn người phụ nữ điên cuồng rống giận trước mặt, lạnh lùng nói: "Cô không thích Tô Bối, từ trước tới nay không ai cưỡng cầu cô thích con bé, cũng không ai ép cô tiếp nhận con bé.. Nhưng mà tôi không ngờ, vậy mà cô chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế!"
"Tôi không biết phân biệt nặng nhẹ à? Tôi chẳng cần phân biệt nặng nhẹ! Các người bỏ qua tôi đi tế tổ, đây là lỗi của tôi à?"
Vốn rong lòng Lâm Quyên tràn ngập tức giận, hiện giờ Văn Quốc Đống còn không đứng về phía bà, lửa giận trong lòng càng tăng lên mạnh hơn.
Văn Quốc Đống nhíu mày, nặng nề nhìn Lâm Quyên: "Cô nghĩ hành động ngày hôm nay của cô sẽ khiến Tô Bối cảm thấy không chịu nổi à? Có thể khiến Tô Bối không dám ngẩng đầu ở Văn gia sao?"
"Lâm Quyên, cô cho rằng Tô Bối gả cho Văn Lê, là vì những người của Văn gia sao? Bây giờ không còn là mấy chục năm trước, thời đại chú ý môn đăng hộ đối.. Hôm nay cô quậy như vậy, ngoại trừ khiến cô cảm thấy không chịu nổi ra, Tô Bối không chịu chút ảnh hưởng nào.."
"Văn Quốc Đống! Rốt cuộc anh là người nhà ai? Người phụ nữ nông thôn kia có gì tốt?"
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lâm Quyên bị Văn Quốc Đống dạy dỗ, trong lúc nhất thời đại não chưa kịp phản ứng, nói the thé không lựa lời: "Có phải là anh còn đang nhớ tới người phụ nữ kia hay không? Có phải hay không?"
"Hồ ly tinh! Đều là hồ ly tinh không biết xấu hổ!
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, vô cùng ấm áp và thoải mái.
Trên chiếc giường hoa lệ, cơ thể trần truồng của Tô Bối nằm lên êm ái, sắc mặt đỏ ửng, một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng đang đặt trên bộ ngực sữa trắng nõn cao vút của cô.
Bụng dưới trắng bóc không chút mỡ thừa, hai bắp chân mảnh khảnh đang dang rộng, giữa hai chân, một cái đầu húi cua đang chôn sâu ở đó.
Hai bàn tay non mịn của Tô Bối giữ lấy đầu của anh đẩy về phía trong tiểu huyệt, đầu lưỡi như đang bắt chước động tác ra vào của côn th*t càn quét trong tiểu huyệt, vừa liếm vừa mút.
"Ưm.. Ông xã.. Thoải mái quá.. A.. Ông xã.."
"Người phụ nữa dam đãng này, em nhỏ giọng một chút, phòng này cách âm không tốt đâu."
Sắc mặt của Tô Bối bị liếm đến mức ửng hồng, ánh mắt mê ly một lúc lâu mới nhớ đến đây là đâu.
Đôi môi đỏ của cô gái khẽ nhếch lên, sau khi đầu lưỡi của anh rời khỏi tiểu huyệt, bên trong bị trống rỗng vô cùng khó chịu.
"Ông xã.. Không chịu nổi, anh nhanh vào đi mà.."
Tô Bối nũng nịu, hai bắp chân thon dài ôm lấy lưng của anh, đói khát nâng tiểu huyệt lên ma sát trên người anh.
Văn Lê nhìn cô vợ nhỏ da trắng xinh đẹp dưới thân, côn th*t bên dưới cũng căng trướng không tưởng tượng nổi, đỡ lấy côn th*t cọ xát vào tiểu huyệt ướt đẫm đến không tưởng kia.
Tô Bối nhổm người dậy, tiểu huyệt chủ động nuốt lấy côn th*t của anh vào.
Văn Lê vươn tay nhéo hạt đậu nhỏ cứng rắn kia, mạnh bạo ve tròn.
Cả người Tô Bối run rẩy một lúc, tiểu huyệt đói khát kẹp chặt lấy côn th*t bên trong.
Chỉ thấy anh không nhịn được mà rên lên một tiếng, Tô Bối còn chưa kịp tận hưởng khoái cảm, đột nhiên bên trong tiểu huyệt đã có một dòng nước nóng tràn ra.
Sắc mặt Tô Bối cứng đờ, vẻ mặt Văn Lê lại cực kỳ khó coi.
Một lát sau mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu huyệt kẹp chặt quá, ông xã vừa mới cắm vào đã bị em kẹp cho đến mức phải bắn tinh.
Nói xong, bàn tay vỗ lên cặp mông bồng đào đẫy đà của Tô Bối, rút côn th*t ra nằm ở một bên.
" Bà xã.. Gần đây anh rất mệt mỏi.. Nghỉ một lát rồi chúng ta làm thêm hiệp nữa được không? "
Tô Bối liếc qua thứ đồ chơi dặt dẹo ở giữa hai chân của anh, rất bất mãn nhưng phải nhịn lại, khẽ gật đầu.
" Hay là.. Chúng ta đi bệnh viện.. "
" Không được.. "Tô Bối còn chưa nói hết câu đã bị lời nói sắc bén của anh cắt ngang.
Hồi ấy vẫn chưa từng làm qua, mãi cho đến khi đăng ký kết hôn với Văn Lê, cô mới biết được bối cảnh gia đình Văn Lê, và phương diện kia của Văn Lê.." Không được ".
Cô cũng không hối hận về việc kết hôn với Văn Lê, gia đình Văn Lê ở Lâm Thị có địa vị rất cao mà cả đời này cô không bao giờ với tới đc.
Nghĩ đến đây, cánh tay Tô Bối vươn ra để lên eo anh:" Chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, nhân lúc còn trẻ sinh đứa nhỏ, lấy lại vóc dáng cũng nhanh.. Đứa nhỏ giao cho mẹ chăm sóc, chúng ta cũng có thể phấn đấu gây dựng sự nghiệp.. "
" Bối Nhi.. Anh không muốn có con sớm như vậy.. "
Văn Lê hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng trấn an:
" Em yên tâm, tương lai cho dù em có biến thành một bà thím, mặt mũi đầy tàn nhang, anh cũng vẫn yêu em như cũ.. "
Tô Bối cúi đầu, nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng trong đáy mắt cô đều là sự lạnh lẽo.
Trên đời này cô không tin vào miệng lưỡi đàn ông, hiện tại tuổi cô còn trẻ, Văn Lê có thể tình nồng ý mật với cô.
Một khi thật sự cô hoa tàn ít bướm, không còn vốn liếng gì làm chỗ dựa dẫm, bị một cước đá bay ra khỏi gia đình này là chuyện sớm muộn.
Hai năm nữa, cơ thể đói khát trống rỗng của Tô Bối vẫn luôn không chiếm được chân chính an ủi.
Một bên khác, Văn Lê cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tô Bối ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém năm.
Chỉ một lát nữa thôi, phải ra ngoài đối mặt với mưa to gió dữ.
Chương 2
Tô Bối đi đến phòng tắm, tắm sạch cơ thể nhớp nháp của mình, thay một chiếc áo len rộng thùng thình mặc ở nhà, che đi đôi gò bồng đào nhô cao trước ngực, lúc này mới ra cửa.
Tô Bối đi xuống tầng một, Lâm Quyên và mọi người đang cười nói vui vẻ, trong nháy mặt đã xụ mặt xuống.
" Mấy giờ rồi mới dậy.. Dân quê là không có gia giáo như thế à? Người không biết còn tưởng trong nhà cô không có ai, mới dạy ra được một cô con gái như thế này. "
Lời này của Lâm Quyên vừa vang lên, vẻ mặt Tô Bối cứng đờ trong giây lát, tay giấu trong cổ tay áo siết chặt lại.
" Mẹ.. "
" Mẹ cái gì mà mẹ? Tôi không có loại con dâu của gia đình bình dân như thế. "
Trên mặt Lâm Quyên hiện lên chữ 'Ghét' Tô Bối vô cùng rõ ràng, ngồi bên cạnh bà ta là mấy người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, cũng không tiện nói gì.
Tô Bối bị mẹ chồng gây khó dễ không chút lưu tình, châm chọc trước mặt người ngoài như vậy, cho dù là người có tu dưỡng tốt đến mấy cũng khó mà chịu đựng nổi.
Lúc này một người phụ nữ hơi lớn tuổi ngồi cạnh Lâm Quyên, cười một tiếng đứng ra giảng hòa.
" Ôi, người trẻ tuổi ấy mà, ai mà không tranh thủ lười một chút.. Chẳng lẽ Tết nhất còn không cho người ta nghỉ ngơi thả lỏng.. "
" Đúng thế.. Cô bé này tên là Tiểu Bối hả.. Dáng dấp rất xinh đẹp.. "
" Tới đây tới đây.. Nhanh ngồi xuống.. "
Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám tinh xảo chậm rãi đứng lên, thân thiện kéo Tô Bối ngồi ở bên ngoài mấy người.
Lâm Quyên thấy thế khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý định giới thiệu Tô Bối với mọi người ở đây.
" Cháu chào các thím.. "Tô Bối cười ôn hòa, giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Quyên, chào hỏi mọi người.
" Cháu tên là Tô Bối, vợ của anh Văn Lê, các thím gọi cháu là Tiểu Bối cũng được. "
" Được.. Được.. "
" Nhìn xem, tuổi trẻ đúng là tốt.. Với dáng vẻ này nếu như thím trẻ ra mấy chục tuổi, chỉ sợ cũng sớm đem cháu cưới về nhà giấu đi. "
Lâm Quyên ghét nhất việc người ta nhắc đến chuyện Văn Lê vừa mới tốt nghiệp đại học đã cùng cô gái nông thôn kết hôn.
Cho nên hơn hai năm nay, không dẫn Tô Bối tham gia bất kỳ cuộc tụ họp nào của gia tộc, vì bà sợ mất mặt.
Chỉ là năm nay Văn Quốc Đống thăng chức, nếu như tết nhất lại không dẫn con dâu ra, nói không chừng bên ngoài lại có tin đồn nhảm nhí.
" Loại con gái của gia đình nhà quê này.. Cưới về còn chưa đủ mất mặt à. "
Tô Bối vén mấy sợi tóc xõa ra sau tai, cười ôn hòa:
" Mẹ à.. Xã hội cũ đã qua mấy chục năm rồi, mẹ nên hướng về phía trước. "
Mấy người phụ nữ ngồi đây, có người nào không nhìn ra tính cách trong bông có kim của Tô Bối.
Không nhìn ra, Tô Bối có mắt cao hơn đầu, nhưng đám chị em dâu người nào cũng vui vẻ khi xem chuyện mẹ chồng nàng dâu chiến tranh ngầm với nhau.
Nhưng khi Lâm Quyên nghe xong những lời này sắc mặt thay đổi:" Những lời này của cô là có ý gì? Gia giáo nhà cô dạy cô cãi lời người lớn như thế à? "
" Lâm Quyên, Tết nhất lại ầm ĩ cái gì thế? "
Văn Quốc Đống mới chạy bộ buổi sáng trở về, quần áo trên người đầy mồ hôi còn chưa kịp thay, bỏ kính mắt gọng bạc xuống lau hơi nước phía trên.
Lúc này mới thấy rõ trong phòng khách có một đống người, Tô Bối nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi ở giữa đám quý phu nhân, nhìn vô cùng đáng thương.
Nghe thấy thế, Lâm Quyên tức giận liếc mắt nhìn Tô Bối, cao giọng sai bảo:" Không nhìn thấy ba chồng cô về à? Còn không nhanh đứng dậy qua giúp đỡ? "
Tô Bối vội vàng đứng dậy.
Văn Quốc Đống vốn định từ chối, nhưng thấy Lâm Quyên đang nổi nóng nên để mặc bà.
" Ba.. "
Tô Bối cúi đầu đi tới trước mặt Văn Quốc Đống, nhu nhược đáng thương kêu lên.
Văn Quốc Đống gật đầu đáp, không nói gì.
" Quả nhiên là dân quê, ngoại trừ khoe khoang nhan sắc, cũng không có mắt nhìn việc! "
Hai người còn chưa đi xa, phía sau truyền tới giọng nói chế nhạo của mẹ chồng Lâm Quyên.
Tô Bối cúi đầu nghe những lời này, đối với mẹ chồng gây khó dễ và người chồng nhu nhược, nếu nói trong lòng không có hận, thì là giả.
Năm nay cả gia đình Văn gia đều ở cùng nhau ăn tết, cũng là lần đầu tiên cô tới biệt viện của Văn gia.
Bên ngoài biệt viện nhìn rất đồ sộ kín đáo, nhưng bên trong lại không cách âm.
Chuyện vừa xảy ra ở phòng khách dưới tầng một ồn ào như thế, trên tầng dù ít dù nhiều đều có thể nghe thấy.
Cô bị quở trách lâu như vậy, Văn Lê đều không xuống giải vây giúp cô.
Người khác thì không nói, nhưng Văn Lê là chồng của cô.. Năm nay là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt mọi người của Văn gia.
Tuy cô đã sớm biết cửa Văn gia không dễ bước vào, nhưng hiện giờ cô đối mặt không phải là chế nhạo đến từ người Văn gia, mà là từ mẹ chồng mình không chút lưu tình gây khó dễ và trào phúng.
Nhưng.. Cô không thể ly hôn, cô cũng không muốn ly hôn..
Cô nhất định phải ở lại Văn gia.
Biệt viện ngoại trừ đầu bếp làm cơm tất niên, cùng với dì dọn vệ sinh, không thuê người giúp việc.
Văn Quốc Đống cởi áo thấm mồ hôi, lộ ra nửa người trên rắn chắc, nhìn Tô Bối cúi đầu không nói, hắn trầm giọng nói:" Ba không cần con giúp gì, lời nói của mẹ chồng con cũng đừng để trong lòng.. Cũng chỉ có mấy ngày như vậy, đợi con và Văn Lê dọn ra ngoài sẽ tốt hơn. "
Chương 3
Từ trước tới nay Tô Bối luôn biết cách ở trước mặt đàn ông nên yếu thế như thế nào, ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời.
Nhưng khi nhìn thoáng qua nửa người trên trần trụi vạm vỡ của Văn Quốc Đống, tinh thần không nhịn được mà dao động.
Mười bảy tuổi Văn Quốc Đống đã đi lính, dù đã qua nhiều năm nhưng ông vẫn luôn kiểm soát trong việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, cho nên dáng người đẹp hơn Văn Lê rất nhiều.
Đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay và phần bụng.. Đến chỗ này, Tô Bối không dám nhìn xuống nữa, không được tự nhiên mà dời mắt đi.
Cảnh này lọt vào trong mắt Văn Quốc Đống lại thay đổi cảm xúc, nhìn con dâu mảnh mai ấm ức trước mặt.
Văn Quốc Đống xoay người trở về phòng, sau đó không lâu, cầm một cái thẻ đi ra.
" Cầm đi.. Ba không biết đám trẻ các con thích cái gì, cầm lấy mua đồ cho mình, coi như là mẹ chồng con nhận lỗi với con.. "
" Ba.. Không.. Con không thể nhận được.. "
Tô Bối đỏ mắt lắc đầu:" Ba.. Con không sao đâu.. Mẹ cũng không nói gì thêm.. "
Văn Quốc Đống nhét thẻ vào trong tay Tô Bối, trước khi đi còn dặn dò:" Đừng để Văn Lê biết, nếu không mẹ chồng con lại ầm ĩ. "
Tô Bối cầm thẻ ngân hàng, trong mắt hiện lên chút ánh sáng tối tăm, nhỏ giọng đáp:" Cảm ơn ba..
"Nếu đã kết hôn với Văn Lê thì sống tốt là được, bà ấy không thích con, nên con ít xuất hiện trước mặt bà ấy là xong..
Những lời này của Văn Quốc Đống là muốn khuyên bảo Tô Bối, đừng quá để tâm đến thái độ của Lâm Quyên, cuộc sống là của cô và Văn Lê.
Nhưng hiện giờ ở trong tình huống này lại nói những lời này, Tô Bối không khỏi nghĩ nhiều.
Ở Văn gia Tô Bối không gặp Văn Quốc Đống nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng ngày lễ sẽ gặp Văn Quốc Đống, ngày thường chỉ có Lâm Quyên ở nhà.
Lâm Quyên ở Văn gia nhìn như nói một là một không có hai, nhưng Tô Bối biết đó là vì Văn Quốc Đống không muốn nhúng tay mà thôi.
Mà bây giờ, Văn Quốc Đống nói những lời này với cô..
Tô Bối rũ mắt xuống giấu đi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng nói:" Con đã biết..
"Ừm.." Sau khi Văn Quốc Đống nói xong, thì xoay người rời đi.
Tô Bối nắm lấy thẻ ngân hàng, đứng tại chỗ nhìn Văn Quốc Đống rời đi.
Trên lưng căng đầy của người đàn ông lưu lại không ít vết sẹo từ thời thiếu niên, cho dù vết thương ở khắp nơi, nhưng cũng có hương vị đàn ông hơn Văn Lê dáng người gà luộc không thường vận động.
Nghĩ tới Văn Lê, Tô Bối nắm chặt lấy thẻ ngân hàng trong tay.
Năm nay, cô nhất định phải có một đứa bé, mới có thể đứng vững gót chân ở Văn gia.
Chương 4
Khi ăn cơm trưa, Tô Bối lấy cớ cơ thể Văn Lê không thoải mái muốn chăm sóc anh nên không xuống nhà.
Mãi đến buổi tối, biệt viện của Văn gia dần náo nhiệt hơn, mới cùng Văn Lê ra khỏi phòng.
Gia nghiệp của Văn gia lớn, ngoại trừ Văn Quốc Đống là lão đại, đại gia trưởng ra.
Phía dưới Văn gia có bốn em trai, hai em gái, cả nhà từ bé tới lớn đều ở bộ đội, ở đơn vị cơ quan.
Cho dù ăn tết không trở về hết, nhưng người cả gia đình cũng không ít.
Thế hệ trước ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, người trẻ cũng tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm.
Trong đám người náo nhiệt, chỉ có Tô Bối và Văn Lê là hai thái cực.
Văn Lê thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Bối, nhỏ giọng hỏi: "Vợ.. Em giận à?"
Tô Bối nghĩ tới thẻ đen không giới hạn của Văn Quốc Đống cho, đôi mắt hơi lóe sáng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không."
"Vợ yêu.. Không phải anh không chịu giúp em, em cũng biết đấy, loại tình huống như vậy nếu anh nói chuyện giúp em, mẹ chắc chắn sẽ càng tức giận hơn, mắng càng khó nghe.."
Đôi mắt Tô Bối âm trầm: "Ừm, em đã biết."
Mấy năm nay Lâm Quyên có thái độ gì đối với cô, Văn Lê thấy rõ trong mắt, nhưng từ trước tới nay luôn không đứng giữa điều hòa mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.
Thậm chí.. Còn không bằng ba chồng Văn Quốc Đống..
Tốt xấu gì ba chồng biết cô chịu ấm ức, còn dùng tiền xoa dịu cô..
Mà Văn Lê, lại y như đứa bé chưa cai sữa, chỉ bảo cô nhẫn nhịn..
Đêm giao thừa, tuy là bữa cơm đoàn viên, nhưng Văn gia vẫn luôn là nam nữ ngồi riêng biệt.
Bên nữ quyến, Lâm Quyên ngồi ở vị trí chủ vị, nếu dựa theo trình tự thông thường, Tô Bối nên ngồi bên cạnh Lâm Quyên.
Nhưng từ đầu tới cuối Lâm Quyên làm như không nhìn thấy Tô Bối, lôi kéo mấy chị em dâu nói chuyện.
Các nữ quyến thấy Lâm Quyên đều không để ý tới Tô Bối, mọi người dần lười nói chuyện với cô.
Lúc này một cô gái tóc ngắn theo kiểu pun đi tới, nhìn Tô Bối bị ghẻ lạnh ngồi một mình.
Cô gái cười tủm tỉm chào hỏi Tô Bối: "Chị dâu ngồi cùng em đi, đám người già thích làm ra vẻ như bọn họ có gì tốt đâu! Người trẻ tuổi như chúng ta ngồi cùng nhau mới dễ nói chuyện..
Tô Bối kinh ngạc nhìn cô gái, sửng sốt một lát rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh cô gái.
Lâm Quyên nhìn thấy cô gái kia, ý cười hiện rõ trên mặt.
" Không phải là mẹ cháu nói năm nay cháu không về sao? "
" Ồ.. Em còn không biết Văn gia chúng em do chị dâu làm chủ từ khi nào, chúng em có trở về ăn tết hay không còn cần chị dâu cả gật đầu à? "
Một giọng nữ vô cùng khí phách, truyền tới từ phía sau Tô Bối.
Người phụ nữ nhìn còn lớn tuổi hơn Lâm Quyên, trên người từ trong ra ngoài sắc bén hiên ngang, khí chất khác với hung hăng vênh váo trên người Lâm Quyên.
Toàn thân mặc trang phục thời Đường cắt may khéo léo, tạo nên sự so sánh rõ rệt với đám phu nhân dịu dàng đang ngồi.
Chỉ thấy người tới liếc mắt nhìn Lâm Quyên một cái, trên gương mặt tràn ngập châm chọc:" Có phải không, chị dâu cả? "
Sắc mặt Lâm Quyên thay đổi mấy lần, cố gắng kìm nén tức giận trong người nói:" Chị đâu có lá gan ấy.. "
Tầm mắt của Tô Bối nhìn qua lại giữa Lâm Quyên và người phụ nữ kia, nhấp một ngụm trà không nói gì.
Ai ngờ đề tài tiếp theo của người phụ nữ lại là Tô Bối:" Đây là cháu dâu đúng không? "
Sau khi người phụ nữ ngồi xuống đánh giá Tô Bối:" Không tệ.. Xinh đẹp hơn mẹ chồng cháu khi trẻ nhiều, chẳng trách có thể khiến Tiểu Lê mê mệt, chưa tốt nghiệp đã kết hôn với cháu.. "
Lâm Quyên nghe đối phương lấy mình ra so với Tô Bối, thiếu chút nữa không khống chế được biểu cảm đoan trang trên mặt, oán hận trừng Tô Bối.
" Em năm vẫn nên quản Tiểu Dục chặt chẽ một chút, nhỡ đâu ngày nào đó thằng bé cũng dẫn hồ ly tinh nông thôn về cho em.. "
Nghe thấy thế, người phụ nữ nhìn Tô Bối cười, không cho là đúng mở miệng:" Chỉ cần không phải là loại phụ nữ bụng to mặt dày mày dạn tìm tới cửa, đừng nói là dân quê, cho dù là người trong nhà nghèo khó, đứa con dâu này em đều nhận.. "
Những lời này vang lên, trên bàn ăn vốn vô cùng náo nhiệt, bầu không khí lập tức đông cứng mấy phần.
Trong lúc nhất thời không người nào dám mở miệng, ngay cả mấy quý phu nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đều nín thở.
Tô Bối liếc mắt nhìn sắc mặt mọi người, lại nhìn lồng ngực không ngừng lên xuống của Lâm Quyên.
Lại nghĩ tới ý trong lời nói của người phụ nữ, trong mắt Tô Bối nhanh chóng hiện lên trào phúng.
Bởi vì người phụ nữ kia đến, hiếm khi Tô Bối được yên ổn ăn cơm tất niên.
Sau bữa ăn, còn có truyền thống hoạt động tế tổ của gia tộc, mọi năm đều do một tay Lâm Quyên xử lý.
Năm nay, đến cơm còn không ăn xong, Lâm Quyên lấy cớ cơ thể không thoải mái, sớm đã lên phòng nghỉ ngơi.
Tới gần thời gian, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nhìn Tô Bối:" Nếu cơ thể mẹ chồng cháu không thoải mái, vậy cháu tới chủ trì đi.. "
Người phụ nữ mặc sườn xám vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, liếc mắt nhìn Tô Bối:" Em dâu.. Chuyện này không hợp quy củ. "
" Đúng vậy.. Năm nay cháu dâu mới tới lần đầu tiên.. "
Người phụ nữ liếc mắt nhìn mấy người một cái:" Con dâu trưởng không ở đây, cháu dâu trưởng chủ trì có vấn đề gì, hay là chị dâu hai muốn thử xem? "
Chương 5
Người phụ nữ mặc sườn xám bị gọi tên, trên mặt không nhịn được nói:" Không có chuyện đó.. Nhưng mà.. "
Người phụ nữ mặc trang phục thời Đường không cho mọi người cơ hội phản bác, trực tiếp kéo Tô Bối đến một bên, nghiêm túc nói một loạt quy củ và trình tự.
Tô Bối thấy thế không có ý đùn đẩy, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường ôm mục đích gì dạy cô, cô không quản được.
Ít nhất bọn họ có" cùng một kẻ địch ", kẻ địch của kẻ địch chính là" bạn ".
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Bối:" Có thể đứng vững ở cái nhà này hay không, lúc này chính là cơ hội của cháu. "
Tô Bối ngoan ngoãn thẹn thùng nói cảm ơn với bà ta:" Cảm ơn thím năm chỉ điểm. "
Tô Bối không để ý tới nụ cười mỉa của người phụ nữ, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi nhớ hết tất cả quy trình.
Vì tế tổ, Tô Bối cố ý thay đổi cách trang điểm thoải mái ở nhà lúc sáng.
Nghe người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nói, Tô Bối thay sườn xám tối màu thiên về trầm ổn, đường cong lả lướt thon thả hiện ra, khiến gương mặt vốn đã quyến rũ không tự giác lại thêm một tầng quyến rũ nữa.
Nghi thức tế tổ bắt đầu.
Văn Quốc Đống nhìn Tô Bối mặc sườn xám tràn ngập khí thế đứng ở vị trí vốn thuộc về Lâm Quyên, không khỏi nhíu mày:" Sao lại thế này.. Mẹ chồng con.. "
Ông còn chưa nói xong, đã bị giọng nữ ở phía sau cắt ngang:" Chị dâu cả ăn cơm xong nói cơ thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện tế tổ vừa nhiều vừa rườm rà, cơ thể chị dâu không được tốt, để cháu dâu trưởng luyện tập trước vậy.. Dù sao cũng đều là nàng dâu của Văn gia..
Những lời này vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng mấy thế hệ trước ở đây đều biết nghi thức tế tổ có ý nghĩa gì.
Văn Quốc Đống nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chuyện này không hợp quy củ.."
"Anh cả, chậm trễ nữa sẽ quá thời gian, khi ba mẹ còn sống cũng không xảy ra loại chuyện như vậy."
Những lời này vang lên, ngại với tổ huấn Văn Quốc Đống không tiện phản bác, nhấc chân đi tới bên cạnh Tô Bối.
Văn Quốc Đống nhìn con dâu hoàn toàn không biết gì tận tâm tận lực lo liệu, sắc mặt có chút khó coi.
Tế tổ xong.
Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn Tô Bối bận trước bận sau, trầm giọng nói: "Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba!"
Đây là lần đầu tiên Tô Bối thấy Văn Quốc Đống lạnh lùng sắc bén với cô, vô cùng sửng sốt hỏi: "Ba.. Làm sao vậy?"
"Sau khi bận xong thì đi thẳng vào.." Văn Quốc Đống xanh mặt nói xong, nhấc chân rời đi.
Chỉ còn lại Tô Bối ngây ngốc tại chỗ.
Mấy năm nay anh em Văn gia ngoại trừ lão tứ ở bộ đội không trở về ra, mấy người còn lại đều ở đây.
Đối với chuyện này cũng đều câm miệng không đề cập tới, càng khỏi phải nói mấy nữ quyến khác.
Còn đám hậu bối trẻ tuổi như Văn Lê, mỗi năm đều là cùng nhau lướt ngang qua, càng không chú tâm tìm hiểu hàm nghĩa bên trong.
Lâm Quyên ở trong phòng bày đủ tư thế, tính thời gian đợi người đi lên mời bà ta xuống tế tổ.
Nhưng bà ta bày đủ dáng vẻ, tư thế, ngồi đợi mãi cũng không đợi được người tới.
Trơ mắt nhìn đồng hồ qua 0 giờ, nhưng không có một ai đi lên gọi bà ta.
"Liễu Nhứ! Con tiểu tiện.. Tiện nhân này!"
Lâm Quyên tức tới mức ngực sinh đau, lời nói cũng không nói rõ được, không thể vứt bỏ mặt mũi chủ động xuống tầng, chỉ có thể đập đồ trong phòng phát ra lửa giận.
Chuyện quan trọng như tế tổ, bọn họ cũng dám tùy tiện lừa gạt.
Lâm Quyên càng nghĩ càng giận, dưới cơm thịnh nộ bà cầm lấy đèn bàn ném thẳng qua.
Văn Quốc Đống vừa mở cửa, thì có một cái đèn bàn bay sát qua tai, đập lên cửa.
"Lâm Quyên!"
Lâm Quyên bị tiếng rống bất ngờ dọa sợ, sau khi kịp phản ứng thì lập tức bùng nổ.
"Văn Quốc Đống! Anh giỏi lắm.. Tế tổ không gọi tôi.. Có phải sau này Văn gia không có tôi cũng được đúng không? Một đám người đều không để tôi vào mắt!"
Gương mặt Văn Quốc Đống âm trầm, nhìn người phụ nữ điên cuồng rống giận trước mặt, lạnh lùng nói: "Cô không thích Tô Bối, từ trước tới nay không ai cưỡng cầu cô thích con bé, cũng không ai ép cô tiếp nhận con bé.. Nhưng mà tôi không ngờ, vậy mà cô chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế!"
"Tôi không biết phân biệt nặng nhẹ à? Tôi chẳng cần phân biệt nặng nhẹ! Các người bỏ qua tôi đi tế tổ, đây là lỗi của tôi à?"
Vốn rong lòng Lâm Quyên tràn ngập tức giận, hiện giờ Văn Quốc Đống còn không đứng về phía bà, lửa giận trong lòng càng tăng lên mạnh hơn.
Văn Quốc Đống nhíu mày, nặng nề nhìn Lâm Quyên: "Cô nghĩ hành động ngày hôm nay của cô sẽ khiến Tô Bối cảm thấy không chịu nổi à? Có thể khiến Tô Bối không dám ngẩng đầu ở Văn gia sao?"
"Lâm Quyên, cô cho rằng Tô Bối gả cho Văn Lê, là vì những người của Văn gia sao? Bây giờ không còn là mấy chục năm trước, thời đại chú ý môn đăng hộ đối.. Hôm nay cô quậy như vậy, ngoại trừ khiến cô cảm thấy không chịu nổi ra, Tô Bối không chịu chút ảnh hưởng nào.."
"Văn Quốc Đống! Rốt cuộc anh là người nhà ai? Người phụ nữ nông thôn kia có gì tốt?"
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lâm Quyên bị Văn Quốc Đống dạy dỗ, trong lúc nhất thời đại não chưa kịp phản ứng, nói the thé không lựa lời: "Có phải là anh còn đang nhớ tới người phụ nữ kia hay không? Có phải hay không?"
"Hồ ly tinh! Đều là hồ ly tinh không biết xấu hổ!
