Chương 60: Thời cuộc. Bấm để xem Nửa đêm, ta lén trở về phòng. Vừa đến cửa không hiểu sao lại nghe tiếng đồ bị rơi trong phòng. Ta cảnh giác, biến Ma Phong ra rồi lại biến nó thành thanh kiếm, từ từ hé cửa đi vào. Khi đó ta thấy có người nắp dưới bàn, ngay lập tức ta hét lớn: "Là kẻ nào dám vào phòng của ta?" Người dưới đó đứng lên nhìn ta, lúc này ta mới biết đó là Tiểu Văn. Ta trừng mắt to nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lì lợm như vậy. Ta quát lớn: "Lại là ngươi? Ngươi làm gì đi theo ta hoài vậy hả?" Hắn không nói gì nhưng ta chợt để ý thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn nhưng đã nguội lạnh hết rồi, khi đó Tiểu Văn bước đến cạnh ta, dịu dàng nói: "Ta cứ tưởng nàng không về phòng chứ. Ta nấu mấy món này từ ở ngoài đêm vào, lúc chiều định nàng về rồi ăn, ai ngờ nàng đi tới tận bây giờ. Nàng đói không? Ta hâm thức ăn lại." Ta vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi hắn: "Ta ngươi nấu cho ai vậy? Tại sao ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn khó bảo như vậy. Ta bảo thấy ngươi rất phiền đó." Hắn vờ cười, cố ý tránh né ánh mắt của ta để chuyển sang chủ đề khác: "Cơm canh ngụi lạnh thế này làm sao nàng ăn được. Ta đi nấu món khác, một chút thôi sẽ xong. Nàng cố chờ chút." "Không cần. Ta không thấy đói." Mặt hắn sượn lại: "Vậy à? Vậy.." Ta liền nói: "Dọn những thứ này đi đi, ta không cần đâu. Nói rồi, ta xô đẩy hắn ra ngoài rời khóa cửa lại ở bên trong một mình. Hắn cũng không đập cửa hò kêu gì. Chỉ một lát sau hắn đã lẳng lặng bỏ đi. * * * Trời mỗi lúc một khuya hơn, gió lặng, sương dày và rất lạnh và vì Sơn Tiểu Văn cứ xuất hiện lảng vãng trong đầu nên ta chằng thể ngủ được. Vì vậy ta đi tới nơi nuôi nhốt Quỷ binh. Tới động nhốt, vừa nhìn thấy ta chúng chạy ùa ra song cửa gào thét. Bọn chúng dạo này không mấy nghe lời nữa, hai tên lính gác bị chúng ăn thịt rồi, có lẽ là ảnh hưởng của ngọc quỷ. Ta bước tới cạnh cửa sắt, lấy một chiếc bình nhỏ, cắt máu của mình để đầy trong bình rồi dùng pháp thuật rãi đều vào trong cho tất cả bọn chúng, một lúc sau chúng không quậy phá nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống hưởng thụ máu của ta. Xong việc, ta một mình đi đến cánh rừng sau thành, lặng lẽ triệu hồi ma linh trong Ma Phong sáo hiện lên, bọn chúng rất đông, hùng hồn bao vây xung quanh ta: " Chủ nhân, cô gọi bọn ta làm gì? Gọi bọn ta làm việc, phải có.. phần thưởng.. " " Ta biết. " Dứt lời, ta lại lấy dao ra cắt vào ống tay mình một nhát thật sâu. Máu nhỏ lên sáo, đám ma linh biến thành một màu đỏ, xung quanh không gian ngừng lại, bọn chúng uống máu xong liền tỏ ra thỏa mãn mà nói: " Máu của chủ nhân quả là không có gì sánh bằng mà! " Ta cầm máu vết thương lại, đợi bọn chúng uống hết máu trên sáo rồi nói tiếp: " Ta muốn từ nay các ngươi không bảo vệ Sơn Tiểu Văn nữa. " " Được thôi, chẳng có gì to tát cả. " " May mà các ngươi biết lựa chọn không phải lúc nào cũng cứu hắn chứ nếu không ta đã chết luôn rồi. Lần đó thấy hắn lấy ngọc quỷ mà bị thương nên ta thương hại hắn một chút, ai ngờ hành động đó gây ra quá nhiều sự hối hận cho ta. " " Chúng tôi đương nhiên là phải hành sự theo ý của chủ nhân rồi, nếu lòng người cũng muốn hắn chết thì chúng tôi cứu hắn để làm gì. " " Ừm, các ngươi được vậy là rất tốt.. Không nói chuyện đó nữa, dạo gần đây ta rất càng có nhiều công lực, ngươi có cách nào giúp ta không? " " Đơn giản. Tìm một mớ phàm nhân về hút hết máu và linh khí là được. " " Ta không muốn giết người phàm nữa. Còn cách khác không? " " Vẫn còn, quan trọng là cô dám làm hay không mà thôi. " " Nói thử xem. " " Sơn Tiểu Văn đấy. " " Ý ngươi là gì? " " Cô không hiểu à. Sơn Tiểu Văn là con cháu Sơn gia, là Sơn Thánh được hưởng hương quả của nhân gian, với lại trong người hắn cũng mang linh khí của Mạc gia. Chỉ cần cô chịu cùng hắn vui vẻ vài hôm, hút hết tinh khí của hắn, tới khi đó không sợ không phục hồi công lực. " " Hứ! Gạt ta sao? Ta đến gần hắn cũng chẳng cảm nhận được linh khí gì cả. " " Là bởi vì cô không biết hưởng thụ giống nữ nhân khác. Phải biết tận hưởng từng giây phút, kéo hắn đi đến nơi lạc thú cực độ, khiến hắn đám chiềm trong cơ thể của cô.. " Nghe tới đây ta cảm thấy cách nói chuyện này rất lạ, trước giờ ta chưng từng dùng cách ân ái để hút linh khí của ai, cách đó quá hạ lưu và Ma Phong thừa biết ta không làm vậy, tại sao giờ hắn lại chỉ điểm? Nhất định không phải mới nãy không phải là Ma Phong. Nhất thời không biết là kẻ nào, ta tức giận cầm Ma Phong sáo lên chỉ vào mặt ma linh đang nói chuyện với ta: " Câm miệng của ngươi lại đi! Ngươi là ai? Ma Phong sẽ không ăn nói như vậy. " Tên đó cười lớn rồi biến thành thứ chất lỏng màu đen bò lên người ta, đột nhiên hóa thành một giọng nữ nói chuyện: " Liên Hàn Hàn, lâu quá không gặp rồi. Còn nhớ ta không? " Vừa nghe chất giọng này ta liền đoàn ra ngay là ma nữ Tu Lệ. Ả ta là linh hồn chuyên đi tìm đàn ông ân ái để hút sinh lực. Năm xưa ta thấy cô ta chướng mắt nên bắt vào cho Ma Phong ăn, ai ngờ Ma Phong không ăn mà để bây giờ ả thoát ra lộng hành. Thứ chất lỏng đen đầy nhầy nhụa đó dần trèo lên tới cổ ta, ta hốt hoảng định đẩy thứ nước đó ra nhưng không được, hai chân ta cứng không thể nhúc nhích. Ta nói: " Ta cứ tưởng ngươi đã chết từ khi bị Ma Phong hút vào rồi chứ. Thảo nào Ma Phong lại nói ra những lời bẩn thỉu đó. " " Há há há.. Ta đâu dễ chết vậy, tại tên ma linh mà cô nuôi mạnh quá, nhưng hắn không nỡ giết mỹ nhân như ta. Ý mà! Ta vừa quay lại cô đã khó chịu vậy làm gì? Dù gì ta cũng ra rồi, hay là cho mượn cơ thể cô một chút. Ta tìm vài nam nhân vui vẻ. " " Ngươi khôn hồn thì biến khỏi người ta ngay, nếu không đừng trách ta! " " Chà chà! Đừng giận, ta đã ra được rồi thì cho phép ta mượn cơ thể của ngươi ngửi chút mùi nam nhân đi. Ta giúp cô có thêm sinh khí, cô giúp ta quyến rũ họ. Mà nè, Sơn Tiểu Văn quả thật rất khôi ngô lại còn rắn chắc, khỏe mạnh. Ta không thể tưởng tượng được tới khi nhìn thấy hắn bị kích thích đến tột cùng sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất kích thích, rất mạnh mẽ.. " " Thôi ngay suy nghĩ biến thái của cô đi Tu Lệ! Cô cút cho ta! " " Gì mà căng thẳng thế? Ta chỉ muốn nếm thử hắn một chút, sẵn tiện cũng khiến tình cảm các người gắn kết hơn. Biết đâu.. biết đâu sau đêm nay, ta còn giúp hai người sớm sinh quý tử. Với cái tính khí cao ngạo của cô, mãi mãi cũng không thể biết được cái cảm giác sung sướng lạc thú là thế nào. " " Cô đừng mong chiếm được xác của ta! " Nói rồi ta lợi dụng lúc ả không để ý, biến Ma Phong thành thanh kiếm rồi khứa đứt lìa một phần chất lỏng trong cơ thể của cô ta. Cô ta bị thương chạy luồn vào rừng, chất lỏng đi tới đâu, mùi hôi thối đi theo tới đó, cây cỏ chết sạch, cô ta vừa chạy vừa khiêu khích ta: " Cô chém trúng ngực của ta rồi, thật là hư đó! Đợi khi nào ta có được cơ thể của cô, ta sẽ bảo Tiểu Văn cắn vào ngực giùm một cái để làm dấu há! " Cô ta càng nói, ta càng tức điên lên. Không ngờ thứ dâm phụ này bị nhốt rồi bị đánh mấy cũng không chết, quá day đi mà! Chạy tới bìa rừng thì đột nhiên mất dấu cô ta, ta lại rơi vào mớ bùn lúng do cô ta tạo ra không thể cử động được, càng cử động lại càng lúng sâu, ta im lặng không ngút nhích, mùi hôi càng lúc càng nồng nặc. Ta quyết định triệu hồi lại linh hồn Ma Phong nhưng hình như hắn bị ả Tu Lệ đánh ngất nên không nghe triệu hồi của ta. Ta đành chờ tới khi trời sáng có ánh nắng để pháp thuật này mất hiệu nghiệm rồi tìm ả. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao rõ, ánh sáng chiếu vào làm cho ma pháp mất hoàn toàn tác dụng. Ta vội vã chạy về thành, tìm Đại Lục nhưng không thấy hắn, Cảnh Khang cũng không có, cả thành giống như chết hết rồi. Ta hốt hoảng chạy tìm người, sau đó gặp được một binh sĩ bị thương ở mắt đang cố đi đâu đó, ta chạy tới hỏi: " Người trong thành đâu hết rồi? " Hắn trả lời ta gắt gỏng: " Cô là ai mà ăn nói trống không như vậy? Người trong thành tới thao trường hết rồi, cô không nghe chủ nhân triệu tập sao? " " Chủ nhân? Cô ấy triệu tập khi nào? " " Lúc sáng sớm. " Nghe xong, ta vội chạy đến thao trường. Không ngờ ả dâm phụ đó dám giả dạng của ta lười người. Ta vừa tới nơi thì thấy cô ta đang trong bộ dạng của ta, ăn mặt thiếu vải, phản cảm nhảy múa trên bục cao. Tất cả nam nhân đều bị thôi miên, còn nữ nhân hình như bị đánh ngất hết. Ta chạy thật nhanh tới, hét lớn: " Ả tiện nhân kia, cô muốn làm gì? " Ả dừng lại nhìn ta, ta chen người qua đám nam nhân, đứng trước mặt cô ta: " Đủ chưa? Mau dừng ở đây đi! " Cô ta cười nhẹ rồi biến lại thành hình dạng của mình là một cô gái có một vết sẹo trên mặt, rồi nói: " Cô về nhanh vậy sao? Ta vẫn muốn ở ngoài này. " " Cô muốn ra ngoài để tiếp tục quyến rũ người khác sao? " " Ta không quyến rũ ai nữa. Ta có Sơn Tiểu Văn là được rồi. Tối qua ta và hắn ở bên nhau, hắn thật sự rất yêu cô. Tuy là đêm qua ta mượn hình dạng của cô để gần hắn, cũng biết người hắn yêu thật sự là ai nhưng ta đã yêu hắn mất rồi. Ta muốn cũng có một nam nhân yêu ta như vậy. " Vừa nghe cô ta nói ta giật mình mở to mắt hỏi lại: " Cô với Tiểu Văn tối qua đã làm gì? " " Ha ha ha ha.. đương nhiên là làm chuyện cả ta và hắn đều muốn. Tối qua hắn quả thật rất quyết liệt, đến sáng nay vẫn chưa tỉnh dậy nổi. " Trong lòng ta đột nhiên cảm giác vô cùng vô cùng tức giận. Ta nắm chặt tay lại, lấy sáo Ma Phong ra bay về phía ả. Chắc ả tự biết không thoát khỏi nên đã tự chui vào, trước khi bị hút đi ả còn cười nhạo ta: " Sơn Tiểu Văn một đêm với ta rồi, lâu lâu ta lại trở ra gặp hắn. Biết đâu lần sau lại có tiểu bảo bối cho hắn bồng."
Chương 62: Thứ gì đó lảng vảng trong đầu ta. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 64: Số ta hẩm hiu quá! Bấm để xem "Hàn Hàn, cô làm gì vậy? Bây giờ không phải là lúc cô hiến tế đâu." Ta tỏ ra không nghe, tập trung đọc đúng thần chú. Ta nhớ đọc được thần chú này ở trong một cuốn sách bị vùi dưới đống tử thi ở U Minh giới, ta chỉ đọc sơ qua một lần rồi nhớ lại. Triệu tập quỷ tướng thượng cổ là điều không phải ai cũng làm được, cho tới hiện tại cũng chỉ có Ma quân đầu tiên của trời đất làm được, cũng chỉ có mình ông ta được quỷ tướng nhận làm chủ nhân. Sức của ta lúc trước chưa thể triệu tập được, bây giờ nhờ có Sơn Linh thạch mà tu vi của ta đã tăng vượt bậc. Trong sách đó có viết, chỉ có thể triệu hồi quỷ tướng ở một nơi toàn máu, thây xác hỗn độn. Ở đây bây giờ đúng như trong lời tả, ở cạnh ta bây giờ toàn cánh tay và đầu người, có cả những bàn tay còn đang cử động, những cơ thể co giật, máu phúng ra từ miệng chờ cái chết. Nếu không làm bây giờ thì còn khi nào hợp hơn nữa. Nếu lần này triệu tập được quỷ tướng, khiến hắn nghe theo lời ta, chịu sự phục tùng, sau này ta không cần giết người lấy xác nữa, cũng không cần trực tiếp liều mạng dùng máu điều khiển chúng làm theo ý mình, đã thế quỷ binh sẽ bất tử. Vừa lúc đó, đột nhiên vòng tròn có động tĩnh, nó khô dần lớp máu trên mặt đất, ta cảm nhận được có thứ gì đó đang đến. Ta mở mắt ra liền thấy bầu trời xám xịt, quỷ, tia sét xoay vòng ngay trên đầu, ta nhếch môi cười: "Được rồi. Quỷ tướng quân, mau đến đây giúp ta. Quỷ tướng quân!" Ngay lúc đó ở trên cao có một thứ gì đó rơi xuống, ta vui mừng khôn xiết chờ đợi, nhưng quái lạ, nó lại không chịu đổi hướng khác mà rơi ngay xuống chỗ ta. Ta hốt hoảng đứng dậy nhưng không còn kịp nữa, nó rơi một cái thật mạnh ngay trên người ta, cảm giác lúc đó thật không thể tả nổi, phải gọi là mất thở. Ta nằm đó mà cứ ngỡ như chết rồi, lúc đó ta nghĩ. Tại sao là có chuyện hoang đường như vậy? Quỷ tướng quân là ai? Làm sao có thể tiếp đất một cách tệ hại như thế? Lúc này ta thấy quân địch đã yếu thế và đang chạy tán loạn, vòng kết giới bằng máu không còn nữa nên khi thấy bọn chúng chạy, điều đó có nghĩa là nếu như một giây nữa mà ta đứng lên không nổi thì có thể bị chúng giẫm chết. Ta thở mạnh ra, lấy sức gồng người ngồi dậy: "Quỷ tướng quân. Mau làm việc của ngươi đi! Ta là chủ nhân của ngươi." Thú thiệt lúc này ta vẫn chưa nhìn thấy mặt của quỷ tướng quân. Cũng không biết có phải triệu tập nhầm một tả đá hay là thứ gì mà có cố cách mấy cũng không vực dậy nổi. Bất ngờ lúc đó một con ngựa chạy về phía ta, bộ móng vuốt của ngựa chiến mà giậm lên người thì thần tiên cũng bị thương, ta sợ hãi hét lớn: "Đại Lục, cứu ta!" Ngay tức khắc, ta che mặt lại. Không biết Đại Lục có nghe thấy mà tới cứu hay không nhưng tiếng của rất nhiều vó ngựa vụt qua rất lâu rồi im hẳn mà ta chẳng bị gì cả. Ta từ từ mở mắt ra, không hề có ánh sáng chiếu tới, hình như đó là lòng ngực của ai đó đang che chở cho ta. Ta ngước mắt lên trên, đột nhiên máu từ đâu rơi xuống trán. Ta tá hỏa khi biết đó là Tiểu Văn, ngay lập tức ta bò dậy, chạy cách xa hắn hơn mấy thước: "Sao ngươi lại ở đây?" Tiểu Văn nhìn qua ta, trong mắt hắn hiện lên vài phần đau đớn, hắn cố gắng đứng dậy, dáng đi khập khiễng bước về phía ta. Chỉ trách ta nhìn hắn đến ngán ngẩm rồi, ta vội hét lên: "Đừng đến gần ta! Làm sao ngươi có mặt ở đây được hả?" Hắn bước đến càng lúc càng gần rồi đặt hai tay lên vai ta. Miệng cử động nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ: "Nàng.. có bị thương.. không?" Gay óc ta nổi cộm lên, hai hàm răng cọ vào nhau kêu lộp cộp, ta nhìn sợ suýt ngất. Cái quái gì xảy ra mà ta triệu hồi Quỷ tướng quân lại ra hắn vậy? Nhưng chợt nhận ra trên cổ Tiểu Văn có một hình vẻ màu đỏ quanh cổ mà hình vẻ đó chẳng khác gì dấu tích triệu hồi, chỉ khi nào thứ được triệu hồi chấp nhận chủ nhân mới có được ấn tích này. Lòng ta đầy hoang mang: "Đây.. đây chẳng phải là dấu triệu hồi của ta sao? Tại sao ngươi có nó?" Vừa lúc đó Đại Lục chạy từ xa tới, hắn đẩy Tiểu Văn ngã xuống đất rồi kéo ta ra sau lưng: "Tại sao ngươi ở đây? Ngươi định hại Hàn Hàn phải không?" Tiểu Văn không nói gì, hắn chỉ nhìn ta nhưng khi vừa phát hiện hắn nhìn, ta lại tránh ánh mắt của hắn. Đại Lục nắm lấy tay ta, nói nhỏ: "Quân địch chạy về phía nam rồi, ta đã sai một tốp quân đuổi theo. Khi nãy cô triệu hồi ai vậy? Có biết tùy tiện triệu hồi sẽ có hậu quả gì không. May mà triệu hồi không thành." Trong khi hắn nói ta lại sợ hãi ta đưa mắt nhìn qua Tiểu Văn: "Ta triệu hồi được rồi." Đại Lục kinh ngạc: "Triệu hồi được rồi? Vậy hắn đâu? Là ai? Là thần thú nào?" Ta chỉ tay vào Sơn Tiểu Văn, run sợ noi1L "Ở.. ở dưới đất.. quỷ tướng.. là Sơn Tiểu Văn.." "Ý cô là khi nãy cô triệu hồi hồi là quỷ tướng thượng cổ? Là.. Sơn Tiểu Văn sao? Không thể nào! Hắn vô dụng như vậy thì sao có thể chứ?" "Là hắn.. không thể sai đâu. Ngươi.. ngươi giúp ta đưa hắn về thành, cho người bắt hắn lại. Ta cảm thấy không khỏe, ngươi đưa ta rời khỏi đây đi." "Được được. Chúng ta đi." Đại Lục đỡ ta bước đi. Trong đầu ta khi đó trống rỗng, chỉ nghĩ, là ý trời rồi. Ông trời đã định cả đời ta không thể thoát khỏi Tiểu Văn. Hắn được triệu hồi tới tức là hắn là quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân khi nhận chủ sẽ đi theo suột đời. Ta vốn dĩ còn sợ quỷ tướng vẫn còn xem Ma quân Lão Tổ làm chủ nhân, nhưng bây giờ.. Ta chỉ cầu cho hắn cứ như vậy đi, đừng bám theo ta. Ngay hôm đó ra về, ta liền vào phòng và khóa cửa lại, không màn tới chuyện binh nữa. Trời tối dần, tâm trí ta bỗng dưng trống rỗng. Có phải sinh mệnh con người đều có kẻ sắp đặt, chuyện gì tới cũng tới? Ta muốn nên cãi lại ý trời nhưng thật ra nó lại nằm trong dự định của trời. Gần đây thôi, ta mới phát hiện ra bản thân mất đi một phần kí ức rất lớn, vậy là bao lâu nay ta sống với một lỗ hổng trong đầu. Ta làm sao mà gặp Quỷ Thiên Vương cũng không nhớ, chẳng nhớ bản thân đã làm gì để nên cớ sự này. Vừa mới hôm qua ta còn muốn Sơn Tiểu Văn cách xa ta ra vậy mà giờ lại triệu hồi phải hắn. Ta chẳng biết hắn có thân phận gì, tại sao hắn có mùi giống của Quỷ Thiên Vương? Tại sao quỷ tướng quân lại chính là hắn? Ta thật sự bị biến thành kẻ khờ rồi! Cứ ngỡ con đường bản thân đang đi là đường thẳng nhưng hóa ra lại là một đường cong tròn, đi hơn nửa đời vẫn quay về chỗ cũ. Nhưng cuộc đời không cho phép dừng đi, tiếp tục đi là đi vào một vòng lẩn quẩn. Liệu bao giờ mới có thể giải thoát? * * * Sang hôm sau, ta mang một tâm trạng có vài phần hoang mang tới đại lao tìm Sơn Tiểu Văn nói chuyện. Khi ta vừa vào thì thấy hắn bị trói đứng bằng xích ở giữa phòng giam. Khi nhận ra ta đi đến hắn liền mở mắt mệt nhọc ra nhìn rồi cất một giọng nói rất chất chứa tình cảm: "Hàn Hàn, tại sao nàng lại bắt nhốt ta?" Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ, đưa tay ra hiệu cho binh sĩ đặt roi da vào rồi mạnh tay đánh cho hắn ba cái sau đó lớn tiếng hỏi: "Nói đi! Ngươi, Quỷ Thiên Vương và Quỷ tướng quân có quan hệ gì? Thật ra thân phận của ngươi là ai? Mau nói ngay cho ta!" Tiểu Văn đau đớn cắn răng chịu đựng, hắn nhìn ta với ánh mắt như một kẻ vô tội. Ta tức giận đánh cho hắn thêm mấy roi nữa rồi giao cho binh sĩ đánh giùm, còn ta chỉ ngồi xuống ghế uống trà từ từ chờ hắn khai ra. Tiếng roi da đánh vào người nghe chát cả tai, ta thấy sau vài đòn đánh máu thịt của hắn đã lẫn lộn nhưng hắn vẫn lì lợm không khai. Hắn muốn chơi thì ta chơi với hắn, hôm nay ta quyết giành thời gian tra cho rõ vụ việc này khi nào ra mới thôi.. Đánh hắn nửa giờ, máu trên người hắn rỉ ra ướt áo, ướt cả roi da. Thấy biện pháp này không ảnh hưởng được tới hắn, ta cho người đem nước sôi tới đổ vào tay của hắn. Hắn đau đớn hét lên cô cùng lớn, ta liền cho người nhét miệng hắn lại. Sau khi bị chế nước sôi hắn bắt đầu không chịu nổi mà ngất đi. Ta không muốn cho hắn nghỉ, ngay lập tức ta đi đến cầm tách trà đã nguội của ta hất vào mặt hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn giả vờ cô tội nhìn ta: "Nàng.. nàng rốt cuộc là muốn ta nói gì?" "Ta muốn ngươi cho ta biết nguồn góc, thân phận và lý do ngươi còn có thân phận là Quỷ tướng quân. Nếu hôm nay không nói ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết." "Những thứ nàng nói ta chẳng hiểu gì cả. Ta là người của Sơn gia, chính nàng chứng kiến ta ra đời, ta còn có thân hận nào khác ngoài Sơn Tiểu Văn ngu ngốc yêu nàng?" "Đừng có nói dối, ngươi làm sao mà không biết được! Ngươi nhất định phải biết!" "Ta thật sự là không biết gì cả." "Kiếp trước ngươi là ai ngươi có nhớ không?" "Ta làm sao mà nhớ được? Ta còn không biết mình có kiếp trước hay không. Nếu nàng đã muốn tra tới tận kiếp trước của ta thì hãy đến Sơn gia mà hỏi. Ta thật sự chẳng biết gì mà!" "Đến Sơn gia sẽ biết sao?" "Đúng vậy, đến đó hỏi sẽ biết kiếp trước của ta." Lúc này ta có hơi đắng đo, không biết là có nên tới Sơn gia u ám đó hay không, ta cần thời gian suy nghĩ kĩ. Ta bước lại ngồi xuống ghế, ra hiệu lấy một tách trà mới rồi cầm trà uống một hớp nhỏ sau đó lại ra hiệu cho binh sĩ đánh hắn tiếp trong thời gian chờ đợi ta suy nghĩ.. Lần này mang tính chất hệ trọng nên ta không để quá đắng đo được. Suy nghĩ trong thời gian chừng một nén nhanh ta đã cho ra kế quả. Ngay lập tức, ta ra hiệu cho dừng dùng hình, cởi trói cho hắn rồi bước đến đứng trước mặt hắn, nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ cùng ngươi tới Sơn gia. Nếu ngươi dám giỡn trò thoát khỏi đây hoặc lừa gạt ta thì coi chừng cái mạng của ngươi đó." Hắn nhìn ta một cách thống khổ mà gật đầu, cả người hắn đâu đâu cũng là máu, đến tay cũng đã phồng rộp lên vì nước sôi. Hắn đang cố tỏ ra bị hại nhưng ta sẽ không dễ bị lừa đâu, ta vẫn sẽ cảnh giác với hắn. Để sắp xếp thời gian cho chuyến đến Sơn gia, ngày hôm đó ta đã phân ưu công việc ra với Đại Lục và những vị tướng khác, còn cẩn thận nói Đại Lục đề cao cảnh giác, ta sợ Miêu quân sẽ quay lại bất ngờ.
Chương 65: Gặp phải một kẻ si tình. Bấm để xem Sau khi đã chu đáo lo cho tất cả, hôm sau ta chuẩn bị với Tiểu Văn cùng nhau đi tới Sơn gia. Lúc hắn được thả ra khỏi ngục trông vô cùng thảm, tay hắn băng bó, cả bên trong áo đi vài bước cũng thấy có máu rỉ ra. Sợ hắn không chịu được đến lúc đến nơi, ta cho hắn ăn một bữa trước khi đi. Dọn cơm ra trước mặt, hắn nhìn rồi đưa cánh tay phải băng bó của mình lên cầm đũi ăn từng miếng từng miếng vô cùng chậm chạp. Biết hắn bị thương nên mới ăn chậm nhưng ta cũng cảm thấy nó bực bội, ta quát hắn: "Ăn nhanh lên không được à? Nhanh lên!" Vừa nghe ta nói dứt cậu, hắn liền liếc ta. Thấy cái ánh mắt đó ta liền tát cho hắn một cái: "Dám liếc ta à!" Vừa bị tát xong hắn liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm thật nhanh, xem ra tên này cũng biết sợ. Cho hắn ăn được một lúc, ta cảm thấy đã ăn đủ rồi và không nên tốn thêm thời gian nữa nên ta gạt đũa, kéo hắn đứng dậy. Lúc ngồi thì không sao, đến lúc hắn đi dậy ta liền bị lọt thỏm đứng vừa chừng ngang ngực hắn mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt ngấn lệ rất đáng thương. Ta mặc kệ hắn có thể nào mà lôi tay hắn đi ra ngoài. Ta và hắn xuất phát đi đến Sơn Gia. Trên đường đi, ta và hắn bay trên trời, ta để ý hắn cứ nhìn vào cổ ta mãi. Mới đầu ta cố làm lơ bỏ qua nhưng hắn cứ nhìn mãi, nhìn suốt một đoạn đường rất xa làm ta bắt đầu bực bội, ta quay lại hỏi hắn một cách cáu gắt: "Ngươi nhìn cái gì vậy hả?" Lúc này hắn mới chịu nói: "Cổ nàng có vết đỏ gì vậy? Tối qua nàng làm gì?" Nghe hắn nói ta mới lật đật lấy gương nhỏ trong túi ra soi coi lại cổ, lúc này mới biết là ở đó có một vết giống vết hôn. Ta suy nghĩ kĩ một hồi thì sựt nhớ ra có lẽ là đêm trước khi xuất trận Đại Lục để lại. Ta bực dọc chửi thầm trong bụng: "Tên khốn Đại Lục này, ăn gan hùm đây mà. Khi nào về ta phải phạt hắn mới hả dạ." Ta đang nói thầm thì đột nhiên Tiểu Văn chạm tay vào cổ ta, ta giật mình gạt tay hắn ra: "Người làm cái gì vậy?" Hắn đáp: "Ta trị vết bầm cho nàng, hết rồi đó." Nghĩ là hắn nói thật nên ta xem lại vết bầm, quả thật đã hết bầm rồi. Sau đó ta im lặng không nói lời nào với hắn nữa, hắn cũng không nói. Hai canh giờ sau, ta đến Sơn gia, cùng Sơn Tiểu Văn đặt chân bước vào. Mặc dù đã đến nơi nhiều lần rồi vẫn cảm thấy nơi này vẫn âm u như vậy, thật khiến ta khó thở. Tiểu Văn dẫn ta đi vào đại điện rồi đưa ta đến một mật đạo nằm xuống đại điện thông qua một cơ quan nhỏ. Ta bước vào trong, nơi đó tối mù mịt, ta thận trọng cầm lấy kiếm rút hờ sẵn, chỉ chờ có động tĩnh lạ thì hành động ngay. Tiểu Văn đi bên cạnh, hắn đột nhiên cất giọng với vẻ hơi lo lắng: "Nơi này xưa nay ít người đến. Mẫu thân ta cũng từng bảo ta đừng đến nơi này. Hôm nay ta dẫn nàng tới cảm thấy rất bất an." Nghe vậy ta liền hỏi lại hắn: "Nơi này có vấn đề gì sao? Ta thấy nó đâu nồng âm khí như ở đại điện đâu." "Nơi này nghe nói hơn 9 vạn năm trước vào ngày ta sinh ra đã có một chiếc sừng bị nẻ một chút rơi xuống, giam giữ linh khí của một con yêu thú. Sau đó thì có dấu hiệu đã luân hồi. Sơn Thánh khi đó lo sợ hắn sẽ chuyển kiếp vào con cháu của mình nên phàm là con cháu trong tộc sinh ra trong năm đó đều được vẽ cho một lá bùa ở vai." "Vậy ngươi có được vẽ không?" "Ta làm gì có phúc đó. Với lại, lúc mẫu thân ta sinh ta ra cũng không ai biết, ta còn sinh sớm 4 tháng nữa, ai mà ngốc mới chọn vào ta." "Ngươi sinh non sao? Ta nhớ ngươi lúc mới sinh tròn ú lắm mà." "Ta cũng không biết, chắc là do ta to quá nên bụng không chứa nổi nên chui ra thôi. Ta phải chui ra sớm để gặp nàng tương lai chứ." * * * Đi mãi, cuối cùng cũng gặp được ánh sáng. Ta nhanh chạy tới, phóng mắt ra xa, trước mắt ta khi đó là một khoảng trời màu đỏ máu, ta đứng bên bờ vực, phía dưới là một cánh rừng, bên trên là một ngọn đài hoành tráng vô cùng uy vũ nằm giữ chân không, nơi mà phải đi qua hơn mấy trăm bậc thang lơ lửng mới đến được. Tiểu Văn nhìn ta, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phân vân: "Hay là chúng ta về đi Hàn Hàn. Ta cảm thấy bất an sao sao ấy." "Có gì mà bất an? Chúng ta lên đài thôi." "Không, Hàn Hàn, về thôi. Đừng ở đây nữa. Ta cảm thấy rất lạ." Tiểu Văn vừa nói vừa kéo ta lại, hắn tỏ ra rất lo lắng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta vừa định hỏi thì đột nhiên một chiếc lá bay tới cắt vào tay Tiểu Văn, lúc đó máu chảy từ trên tay Tiểu Văn rơi xuống đất liền lập tức đông lại, bị đau nhưng hắn vẫn không buông tay ta ra, chỉ lát sau lại có thêm một chiếc là nữa bay tới, ta liền gạt tay Tiểu Văn, tự mình bước lên bậc thang: "Ta một mình lên cũng được." Tiểu Văn bước tới định đuổi theo ta nhưng đột nhiên bật thang hắn đang đứng rơi xuống. Hắn tỏ ra kinh sợ, rồi hét lên: "Đừng đi nữa. Không ổn!" Nhưng lúc hắn nói ta đã lên rất cao rồi, làm sao quay về được. Thế là ta đi tiếp, khoảng trời đỏ máu này là gì đây? Cảm giác khi bước lên càng cao thì càng lạnh. Giống như đang đi tới tận cùng thế giới vậy. Ta vừa đặt chân tới nơi cao nhất thì đúng một Tiểu Văn đã đứng ngay trước mặt ta: "Đừng đi nữa!" Ta đẩy hắn ra: "Sao ngươi lên đây nhanh vậy?" Hắn đáp: "Ta vừa dùng máu để đi lên nơi này. Chỗ này thật sự không ổn. Từ nãy tới giờ tim ta cứ đập rất nhanh, còn thấy sởn gay óc nữa." "Tim đập nhanh là phải rồi. Chắc ngươi sợ độ cao thôi. Ở đây cũng khá lạnh nên việc sởn gay óc là chuyện thường." Ta quan sát xung quanh, phát hiện có một bức tượng hổ. Ta chỉ vừa bước đến định xem thử thì bất ngờ nó đột nhiên hả miệng ra rồi vồ tới. Ta giật mình lùi lại phía sau, suýt chút nữa là ngã nhưng may mắn được Tiểu Văn kéo lại kịp. Tiểu Văn kéo ta sát vào lòng, hắn đặt tay lên đầu con hổ đá đó: "Nàng ấy là người của ta." Vừa nghe thế, con hổ đá lùi lại rồi lại thành một pho tượng. Ngay lúc đó, từ đâu một bà lão bước ra, lông mày dài tới tận mũi chân, đôi mắt rất hung dữ nhìn ta: "Ả này nữ nhân của ngươi sao? Là người Miêu tộc. Miêu tộc nổi tiếng trăng hoa, loài miêu xảo quyệt, sáng là một tính cách, tối lại khác. Lừa tình cảm của người khác rồi gạt bỏ, đó chính là thói phong lưu, phóng đạt. Ả ta nhất định không yêu ngươi." Ta nhíu mày định bước tới hỏi chuyện cho ra lẽ thì bị Tiểu Văn kéo lại nói nhỏ với ta: "Đừng động tới trưởng lão của Sơn gia. Đừng nghe lời bà ta nói. Ráng nhịn một chút." Ta vốn dĩ định cho bà ta một bài học rồi nhưng nghe Tiểu Văn nói nên ta kìm chế lại. Tiểu Văn quay lại nhìn bà lão đó: "Bà bà. Ta muốn thấy kiếp trước của ta. Bà làm được không? Bà ta liếc nhìn ta, không trả lời câu hỏi của Tiểu Văn mà lại châm vào nói khó nghe với ta: " Nhìn cô như vậy chắc là có tình mới rồi phải không? Tiểu Văn, ngươi nhìn ả kìa, từ hồi ngươi dắt ả về, rồi mấy lần ngươi chuẩn bị hôn sự bị ả từ chối, hết đốt đại điện rồi lại khóc lóc, nhìn ngươi khổ sở quằn quại như vậy mà ả không chút để ý. Ngươi tự sát ả cũng không ngó ngàng. Loại nữ nhân này, không nên yêu. " Tiểu Văn bịt miệng ta lại, không cho ta lên tiếng, hắn đáp lại lời của bà già kia: " Bà nói có làm được không thôi, đừng nói nhiều. " Bà ta lại nhìn ta: " Đợi ả có người nối giỏi cho Sơn gia thì yêu cầu gì ta cũng làm. Nhưng nhìn ả như vậy chắc vẫn chưa có thai? Cũng phải, bị Chiến Thần dùng suốt mấy vạn năm, chán rồi nên bỏ thì cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Nghe đâu trước khi gặp ngươi ả còn phong lưu với nam nhân khác, cả lục giới ai mà không nghe. Hình như ả còn một phu quân nữa, còn là một con chó của Ma quân chuyển cho ả.. " Nghe tới đây, ta không kìm chế nổi nữa. Ta đẩy Tiểu Văn ra rồi rút kiếm bay về phía bà ta. Kiếm còn chưa kịp tới mặt bà ta thì đã bị Tiểu Văn kéo chân lại. Hắn chạy tới ném kiếm của ta ra xa rồi ôm chặt lấy ta, không cho ta nhìn đi đâu cả: " Ráng nhịn một chút. Một chút thôi. Nàng đừng nghe bà ta nói. Làm ơn đó, ta xin nàng. Bà ta chỉ ở đây mà biết được nhiều chuyện như vậy nhất định không phải người thường. Đừng nên động vào. " Trong lòng ta quả thật rất uất hận nhưng nghe Tiểu Văn nói vậy, ta lại càng muốn cào nát mặt bà ta. Ta còn chưa bỏ qua được cơn giận này thì bà già đáng chết đó lại nói tiếp: " Quá đúng ngươi rồi chứ gì? Ngay cả cha mẹ cũng không ai nhận, thì làm gì có ai dạy. Đã không giữ mình trong trắng, đã thế còn tỏ ra cao ngạo với Sơn Tiểu Văn làm gì. Hắn là nam nhân trẻ tuổi chưa biết mùi nữ nhân, còn ngươi là nữ nhân rành chuyện phong lưu, sớm đã không thứ quý giá nhất của nữ nhân rồi. Thôi thì người ta muốn gì thì cứ cho đi, chê Tiểu Văn không hiểu biết, không hầu hạ được cô sao? Tiểu Văn này, ta khuyên ngươi sau này nên đặt một vết ấn cho cô ta, để cô ta không thể phong lưu nữa, ngươi khỏi sợ bị cấm sừng. Ngươi mà không mạnh tay thì sau này nói không chừng còn nuôi con cho người ta đó. " Càng nghe càng không lọt tay được câu nào, ta nhịn bà ta đủ rồi, ta bất bình mở miệng chửi bà ta: " Bà già, miệng mà chưa sút hay sao mà nói ra câu nào cũng hôi thế hả? Già rồi thì nên cẩn thân cái miệng, coi chừng gãy hết răng đó! " Tiểu Văn vẫn tiếp tục kiềm ta lại, hắn như muốn năn nỉ ta:" Nàng ráng nhịn một chút nữa. " Nói với ta xong, Tiểu Văn quay lại nói với bà lão đó: " Nãy giờ bà nói đủ chưa? Nàng ấy có thế nào thì cũng là nữ nhân của ta. Ta không cho phép bà xúc phạm nàng ấy!"
Chương 66: Nghiệp duyên. Bấm để xem "Nãy giờ bà nói đủ chưa? Nàng ấy có thế nào thì cũng là nữ nhân của ta. Ta không cho phép bà xúc phạm nàng ấy!" Bà già đó bật cười: "Ha ha ha. Hay, hay cho ngươi. Yêu ả ta đến mụ mị rồi. Ta đã nói rồi, khi nào ả có con với ngươi thì ta sẽ cho ả thấy kiếp trước của người. Nếu ả ta cả đời không có con được thì đành chịu thôi. Ngươi cứ bỏ cô ta rồi tìm người mới là được. Hạn nữ nhân rẽ tiền này cần gì phải lưu luyến. Ngươi đừng quên, trước khi làm thê tử của ngươi ả đã là người của phụ thân ngươi rồi. Ngươi dùng lại đồ của người khác bộ không thấy bẩn à." Tiểu Văn xiết chặt lấy ta, hình như hắn cũng không kìm chế nổi trước những lời nói cay nghiệt nhắm vào ta của lão già đó nữa. Tiểu Văn liếc bà ta, ánh mắt căm phẫn vô cùng: "Bà nói đủ chưa? Ta làm chuyện gì mặc ta, người của ta có ra sao thì cũng không tới lượt bà nói." Nghe Tiểu Văn nói xong đột nhiên bà ta im lặng. Nền đài đột nhiên run lắc dữ dội. Đá từ trên đời đâu rơi xuống, Tiểu Văn vội lấy lưng ra đỡ cho ta. Gió đột nhiên thổi mạnh, con hổ đá đó tự dưng hai mắt chảy máu. Bà lão kia sợ hãi lùi lại. Ở khu rừng dưới đáy vực bay lên một đám lá quay đầu về phía Tiểu Văn rồi bay thật nhanh tới, ở mỗi chiếc đều có một lưỡi dao nhỏ. Ta vừa phát giác ra liền lập tức tạo một kết, cản những chiếc lá đó lại. Lúc này bà ta nhìn vào ta, hai mắt hóa thành màu đỏ: "Ha ha ha ha. Xem ra ta không cần ra tay cô cũng có thể biết được thứ mình muốn. Oan nghiệt! Ả nữ nhân kia, cô chuẩn bị tinh thần gặp lại cố nhân đi. Cả đời cô là bi kịch. Hoa Diên lão tổ bối toán quả không sai. Là họa. Ha ha ha ha!" Nghe những lời nói đó của bà ta khiến ta không khỏi kinh ngạc. Bà ta lần đầu gặp ta nhưng tại sao lại biết tới cả danh tính sư phụ của ta? Trước giờ chưa ai biết cả. Còn cả quẻ bói chỉ có một chữ "họa" làm sao bà ta biết? Không nghĩ ngợi nhiều, ta đẩy Tiểu Văn ra chạy tới chỗ bà ta. Ai ngờ bà ta biến mất, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Trong lúc đó, đột nhiên có một lực kéo rất mạnh, kéo ta đi. Ở phía trên cao bỗng nhiên hiện lên một hố đen, nó hút rất mạnh, hút Tiểu Văn vào trong còn ta sau một hồi cố gắng cũng bị hút vào. Ở trong đường dẫn đen tối, đột nhiên có một bàn tay kéo ta tách khỏi Tiểu Văn. Tiểu Văn bất tỉnh nhưng xung quanh hắn lại có một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Khi nhìn thấy nó đột nhiên mắt ta lại rất đau. Ta sợ sẽ lạc mất Tiểu Văn sẽ không về được nên cố hét lên để hắn tỉnh dậy: "Tiểu Văn! Mau tỉnh lại!" Nhưng đổi lại cho sự cố gắng của ta không phải là Tiểu Văn tỉnh dậy mà là một chiếc sừng từ đâu vay vào tay ta. Đang bay lơ lững thì đột nhiên ta rơi thẳng xuống dưới.. giống như một vực sâu vạn trượng. Lúc rơi tự do xuống dưới, ta không hoảng loạn cho lắm, chỉ thấy cái sừng trên tay rất quen và nó còn tỏ ra hào quang nữa. Chưa biết mình bị rơi tới khi nào thì đùng một cái, phát hiện ra mình đang đứng trên mặt nước của một con cái hồ rất lớn, nước trong vắt, trên trời cỏ trắng bay vô cùng yên ả, cảnh đẹp, chim hót làm mê hoặc lòng người nhưng mãi nhìn xung quanh mà không thấy Tiểu Văn đâu. Ta ném chiếc sừng vô dụng trên tay xuống rồi lo lắng chạy đi tìm Tiểu Văn, nào ngờ vừa đi được ba bước thì đầu ta đột nhiên đau như búa bổ, ta ngã ngay xuống, hai mắt đau điếng giống như có kim đâm vào. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên mờ nhạt rồi không còn tình thấy gì nữa. Ngay lúc đó chợt có một bàn tay đỡ ta dậy, ta cứ ngỡ là Tiểu Văn nên không có phòng bị, người đó cất tiếng hỏi rất dịu dàng: "Nàng không sao chứ?" Ta nhận ra đó là giọng của Tiểu Văn nên càng yên tâm. Nhưng lạ thay trên người hắn lại có lông rất mềm mại. Ta cố mở mắt thật to, cố gắng cầu xin cho có thể thấy lại. May mắn là sau một hồi cố gắng mắt ta cuối cùng cũng nhìn rõ nét. Gương mặt của người đó xuất hiện ngay trước mắt mặt ta. Vừa nhìn thấy, lập tức cả cơ thể ta bất động, miệng ta không thể cử động được, tay chân như mất cảm giác. Ta sợ đến run lên: "Quỷ.. Thiên.. Th.. Vương.." Người đó không phải là Tiểu Văn, đó là Quỷ Thiên Vương không sai vào đâu được. Hắn mỉm cười âu yếm nhìn ta: "Lâu quá không gặp." Ta lùi lại, hoảng loạn, sợ đến kinh hoàng. Ta nhớ đến sự đáng sợ của hắn, hắn đến hành động độc ác của hắn khiến ta bất giác thành sợ hắn. Dù đã rất lâu rồi không gặp lại nhưng cơ thể ta dường như đã có phản xạ sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Ta thể khống chế nổi sợ của mình mà cầu xin hắn: "Làm ơn, tha cho ta. Tha cho ta, ta cầu xin ngươi. Đừng ám theo ta nữa. Ta xin ngươi, để ta yên đi mà." Ta đang lùi thì hắn kéo mạnh chân ta lại. Bỗng chốc nơi hồ nước hóa thành một căn phòng, ta và hắn ở ngay trên giường. Lông lá trên người ta hắn biến mất chỉ chừa lại làn da rắn chắc, với chiếc áo của Tiểu Văn khoác ngoài. Sừng trên đầu của hắn bị mẻ một chút. Mắt mũi hắn vẫn bình thường như bao người nhưng lại có hàm răng nanh, hai vành tai lại có mấy chóm lông mọc ra. Bây giờ gương mặt này là mặt thật của Quỷ Thiên Vương ư? Ta chợt nhận ra lúc ở cạnh Quỷ Thiên Vương ta vốn dĩ bị mù, làm sao có thể nhìn ra mặt hắn được. Tất cả những ký ức lúc trước chỉ là tưởng tượng ra hắn nhưng nổi sợ thì không thể sai vào đâu được. Quỷ Thiên Vương lại mỉm cười nhìn ta: "Lâu ngày không gặp, nàng có nhớ ta không?" Hắn nói một câu, ta lại khóc thét lên, còn hơn cả cảm giác gặp phải ngươi đã chết quay trở lại. Ta cố rút chân mình lại, tự trấn an: "Hắn chết lâu rồi. Chỉ là ảo giác, là ảo giác. Nhất định là vậy." Khi đó hắn đột nhiên nắm chặt chân ta, đặt chân lên vai hắn, dồn người về phía trước, còn chạm lên mặt ta. Ta ngắm mắt vì nổi sợ quá lớn nên ta chẳng còn tâm trí nghĩ đến vận công đánh hắn, chỉ còn biết cầu nguyện: "Làm ơn, tha cho ta.. ta cho ta. Ta sẽ đem trái cây tới cúng mộ ngươi. Làm ơn đừng ám ta nữa. Ta rất sợ.. ta sắp ngất rồi.." Hắn khì cười: "Nàng nói gì vậy Hàn Hàn? Nàng tại sao lại sợ ta như vậy? Lúc trước rõ ràng chúng ta ngày đêm bên nhau, nàng còn rất ngoan ngoãn nghe lời nữa." Ta cầu mong cho mọi chuyện là mơ. Lúc này hắn hôn lên mắt ta, ta đánh liều mở mắt nhìn vào mặt hắn. Gương mặt đó bỗng nhiên hóa thành mặt của Tiểu Văn, dù gương đó đúng là Tiểu Văn nhưng ta vẫn sợ, ta bấu víu vào mềm gối, vừa giãy giụa vừa khóc: "Ta không muốn sống nữa. Ngươi giết chết ta đi." Hắn lại cười: "Sợ sao? Thấy chưa, ngay cả bản thân nàng khi không biết sự thật vẫn có cảm giác sợ Sơn Tiểu Văn. Đó chính là vì tâm linh chúng ta tương thông." Ta gào thét: "Có ai không.. làm ơn cứu ta! Cứu ta với. Làm ơn đưa ta khỏi đây đi! Đại Lục.. Đại Lục! Cứu ta!" Trong khi ta sợ đến phát điên thì Quỷ Thiên Vương trong bộ dạng của Sơn Tiểu Văn vẫn không thôi cái nụ cười hiền hòa đáng sợ đó. Nửa thần hồn của ta như sợ đến mất đi một nửa, chân ta tê cứng nhưng vẫn não vẫn mách bảo ta phải chạy. Ta bật chạy khỏi giường, Quỷ Thiên Vương kéo lại chỉ với một tay, ta khóc thét lên, ra sức cầu xin hắn: "Đừng mà.. làm ơn tha cho ta! Ta quỳ lạy ngươi. Tha cho ta! Đừng ám ta nữa!" Những lời nói của ta hầu như không chút tác dụng, hắn đè ta ra giường. Ta chỉ biết đưa tay nắm lấy vách giường, bám víu vào gốc, vừa gào vừa khóc cố thoát khỏi hắn. Hắn cười giang xảo, đặt tay lên cổ ta vuốt ve rồi cắn lên đó, cắn xong, hắn lại nói: "Sao nàng lại sợ ta? Ta là Tiểu Văn.. Ta không cầm đao giết người, ta không phải kẻ địch của nàng tại sao nàng sợ ta?" Ta đánh liều nhìn hắn lần nữa, lúc này chợt phát hiện trên người hắn có mấy vết roi đánh và còn cả cái tay phồng rộp đó. Tại sao những vết thương của Tiểu Văn lại có trên người hắn? Lẽ nào là một cơ thể sao? Quỷ Thiên Vương hôn lên cổ ta, cơ thể ta giống như bị hắn điều khiển hoàn toàn. Hắn đưa tay nâng eo ta lên, cởi áo ta ra rồi nghiến mạnh tại một chỗ trên bụng. Hành động đó làm ta chết lặng. Não của ta vốn dĩ là một khối nhưng bây giờ lại rã rời. Ta cố gắng tự trấn an mình rằng đó không phải Tiểu Văn, mặc dù những gì hắn nói, hắn làm đều rất giống với Tiểu Văn. Cắn xong, hắn hôn lên môi ta, nhìn vào mắt hắn, ta nhận ra ánh mắt đó quả đúng là của Tiểu Văn, không thể nào nhận lầm được. Hắn thì thào nói với ta: "Nàng có biết nàng quyến rũ tới mức nào không hả? Eo của nàng rất nhỏ, nhỏ tới mức ta chỉ muốn ăn hết vào bụng. Chiều ta một lần có được không?" Ta gần như không còn lý trí, giọng nghẹn ngào nhìn hắn: "Tiểu Văn.. thật sự là ngươi sao?" "Không là ta thì là ai?" Hắn vừa trả lời xong ta liền mếu máo vì sợ. Ta gạt nước mắt, nuốt ngược lệ rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn. Quỷ Thiên Vương ngã ra sau, chân ta không cử động được nên ta chỉ còn chắc tự lăng xuống đất, kéo y phục của mình lại. Áo và váy của ta khi đó đã bị cỡi hơn một nửa. Ta lùi lại nhìn hắn mà hét lên: "Không thể nào. Tiểu Văn không thể nào là người! Ta sẽ không bao giờ giúp ngươi chào đời đâu! Nếu hắn là ngươi thì ta đã sớm nhận ra rồi!" "Nhưng nàng đã làm hết cả rồi, nhờ nàng mà ta mới thuận lời chuyển kiếp ra đời thành công."
Chương 67: Nghiệp duyên. Bấm để xem "Nhưng nàng đã làm hết cả rồi, nhờ nàng mà ta mới thuận lời chuyển kiếp ra đời thành công." Ta hoàn toàn suy sụp. Tại sao ta không phát hiện ra sớm hơn? Đáng lẽ ta không nên giúp Thùy Dung sinh hắn thuận lợi, cứ cho hắn hết trong bụng cho rồi! Ta mất bình tỉnh tự thì thầm nói với chính mình: "Ta điên rồi. Ta điên thật rồi! Đừng chạm vào ta. Ta không biết ai nữa cả.. ta là một kẻ điên! Ta đi giúp kẻ hại mình, ta bị điên thật rồi!" Hắn bước đến chỗ ta. Ta hoảng loạn lùi lại, tay ôm lấy đầu: "Đừng lại gần ta. Ta không yêu ngươi, ngươi tránh xa ra đi, làm ơn!" Ngồi xuống trước mặt ta một cách bình thản, nói: "Nàng chấp nhận đi. Ta chính là Tiểu Văn bây giờ nàng từng muốn nhận làm con trai. Vì ta quá yêu nàng nên mới chuyển kiếp tìm nàng, nếu không nàng nghĩ có đứa trẻ nào mới một vạn tuổi đã biết yêu là gì không? Đã thế còn nguyện xem nàng là cả thế giới, nguyện chết vì nàng. Chỉ có ta mà thôi. Trong lúc ta không nhớ gì về nàng ở kiếp trước thì người mà ta lựa chọn lại chính là nàng. Trong lúc nàng không nhớ ra ta thì người nàng vẫn xuất hiện bên ta. Đó là duyên phận, là ý trời." Nước mắt ta giàn giụa, ta lắc đầu: "Không phải. Không phải.. Ta không quen biết ai cả." "Bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi." Ta bịt tai lại, cúi mặt xuống: "Ta không quen ai cả. Không biết ai cả.." "Ta thật sự là Sơn Tiểu Văn đây. Nàng không phải từng thích hắn, muốn nhận hắn về nuôi hay sao? Ta với hắn là một, tại sao nàng yêu thích hắn còn ta thì lại sợ? " Giờ có là ai ta cũng không cần nữa. Ngươi tránh ra! Ta phải về nhà. " Trong căn phòng khi ta vừa dứt câu thì đột nhiên im lặng đến lạ. Rồi đột nhiên, ta lại quay về nơi cũ ở giữa hồ nước. Ta sợ hãi đưa mắt nhìn quanh, nam nhân trước mặt đột nhiên bật ngã ra sau rồi ngơ ngác ngồi dậy, ánh mắt của hắn liền đổi đi. Hắn vừa nhìn thấy ta liền hốt hoảng: " Hàn Hàn, nàng sao vậy? Quần áo của nàng sao thế này? " Ta hoảng loạn lùi ra rồi chắp tay vái lạy hắn: " Để ta yên. Đừng chạm ta nữa.. Ta chịu một kiếp đã đủ lắm rồi. " " Nàng làm gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? " Nói xong hắn chợt nhìn lại mình, rồi hoảng hốt bò đến lấy áo mặt vào: " Tại sao lại như vậy? Ta đã làm gì nàng thế này? " Hắn đột nhiên bò đến chỗ ta. Ta giật mình ngã ra sau rồi cuộn tròn người lại nằm xuống: " Đừng lại gần ta! Có ai không? Cứu ta! Cứu ta! " Tiểu Văn bước đến ngay bên cạnh, hắn chạm nhẹ lên mặt ta, chạm lên chiếc đùi đang lộ hẳn ra ngoài. Có vài giọt nước mắt rơi nhẹ lên bụng ta, hắn khóc nức nở: " Chuyện gì thế này? Là ai chứ? Ai dám làm chuyện này với nàng? " Nói rồi, hắn chạm tay lên người ta. Ta hét lên, vùng vẫyd không nói được tiếng nào chỉ biết đạp hắn ra xa. Một hồi sau hắn lom khom ngồi dậy, cởi áo của mình ra đắp lên cho ta: " Chúng ta về thôi. Đi về thôi.. " Dứt lời, Tiểu Văn bế ta lên, ta hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Rồi từ đâu chiếc sừng đó lại từ trên cao rơi xuống, giọng nói của Quỷ Thiên Vương vang lên trong đầu ta: " Hắn chính là ta. Lần sau nàng tới đây sẽ không gặp ta nữa đâu. Linh khí tụ ở nơi này là chính ta cố ý để lại. Bây giờ ta vào cơ thể mới của mình đây. " Tiếng nói đó vừa dứt, chiếc sừng kia đột nhiên hóa thành làn khói rồi nhập vào Tiểu Văn. Ta kích động nhưng không thể hét lên, tìm đủ cách giãy giụa ép Tiểu Văn buông ra nhưng hắn vẫn không buông, cuối cùng, ta vì kiệt sức và khủng hoảng tột đột mà ngất đi. * * * Không biết mất bao lâu mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra ta thấy mình đang ở trong thành của Đan Điểu tộc, cứ ngỡ đó là một cơn ác mộng nhưng khi cảm nhận lại thật chính xác, ta biết đó là thật. Ta cố gắng gọi người: " Đại Lục.. Đại Lục.. " Đột nhiên Tiểu Văn từ đầu xuất hiện, hắn nắm lấy tay ta: " Hàn Hàn, nàng tỉnh rồi! " Ta trợn mắt nhìn hắn, thì ra hắn ngủ gục dưới chân của ta. Như có một hoán tính, ta hất tay hắn ra, ngồi dậy, ôm hai chân lại, cảm thấy trên người có mặc áo đàng hoàng là chuyện ta biết ơn nhất bây giờ. Cằm ta run bần bật: " Tránh ra.. đừng lại gần ta! Ngươi có được ta rồi.. tha cho ta đi. Ta không có gì quý giá cả.. " Tiểu Văn đưa tay tới định chạm vào ta nhưng đối với ta đôi tay đó chính là một con dao, ta sợ hãi trùm chăn lên đầu, la hét: " Đừng! Ta không muốn! Ta không muốn! Tránh ra! " Ngay lúc đó ta nghe tiếng chạy gấp gút từ ngoài chạy vào rồi giọng của Đại Lục cất lên: " Sơn Tiểu Văn, ngươi lại làm gì Hàn Hàn vậy hả? Không phải ta đã đuổi ngươi đi rồi sao? Có phải là Cảnh Khang cho ngươi vào không? " Ta nằm trong chăn mừng rỡ bật dậy, lập tức chạy khỏi giường rồi nắp sau lưng Đại Lục: " Đuổi hắn đi đi! Hắn muốn giết ta.. hắn đáng sợ lắm! " Tiểu Văn thẩn thờ, mắt rơi lệ. Bất ngờ hắn quỳ xuống rồi đi về phía ta: " Hàn Hàn, nàng đừng sợ ta. Ta thật không biết tại sao mình lại làm vậy với nàng nữa. Ta không nhớ gì cả, ta rơi vào cái hố đen đó thì ta không nhớ ra gì nữa. Ta thật sự không biết gì cả. " Ta nhìn hắn bằng một ánh mắt sợ hãi. Cái cảm giác mà Tiểu Văn cho ta bây giờ chẳng khác gì Quỷ Thiên Vương. Ta sợ đến nổi không dám đứng cùng mặt đất với hắn, ta lại chạy lên giường: " Ngươi chết đi! Ngươi có được thứ ngươi muốn rồi. Ngươi tha cho ta đi! " Tiểu Văn cúi mặt xuống, hắn cắn môi, quằn quại đầy đau đớn: " Ta xin lỗi.. Ta không nhớ mình tại sao lại làm vậy. Ta không biết gì hết, người đó nhất định không phải ta. " Nói rồi hắn gập đầu mạnh xuống đất: " Ta xin lỗi.. " Hắn lại tiếp tục quỳ lạy ta. Ta nuốt nước mắt vào. Hai chân run đến nổi không đứng được, ta choáng váng, lúc này Tiểu Văn lại tiếp tục đi đến chỗ ta, hắn quỳ bên giường, trán chảy máu, mắt hắn đỏ ửng: " Ta thật sự không biết gì hết mà. Tại sao cớ sự lại thành ra như vầy? Ta và nàng còn chưa thân thiết với nhau. Bây giờ nàng sợ ta như vậy, ta biết phải làm sao để nàng hết sợ ta đây? Rõ ràng ta không làm gì cả.. " " Ngươi thật sự.. không nhớ.. " " Thật, ta yêu nàng tới mức nào nàng cũng biết mà. Ta không thể nào thô bạo xé nát quần áo nàng như vậy. " " Ngươi từng.. làm rồi. " " Ta.. Lần đó là do ta tức giận. Bây giờ chúng ta đang bình thường thế này thì ta làm vậy để làm gì? " " Phải.. rất đúng.. " Lúc ta cảm thấy mềm lòng nhất thì đột nhiên nhìn thấy sừng của Quỷ Thiên Vương hiện ra trên đầu Tiểu Văn rồi lập lòe biến. Ta quá kinh sợ, lập tức rút tay lại: " Không, ngươi giả vờ. Ngươi gạt ta, ta bị ngươi hành hạ một đời rồi, sẽ không có lần sau. Ngươi mau cút ngay cho ta! " Ngay lúc đó binh lính ập vào bắt lấy Tiểu Văn, Đại Lục tức giận đạp hắn một cái: " Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến cô ấy sợ ngươi như vậy hả? Tiểu Văn như kẻ mất hồn, đến khi bị Đại Lục kéo ngoài cửa, hắn cũng quên mất phải khom đầu xuống vì chiều cao quá khổ của mình mà đập đầu vào thanh cửa. Hắn đi rồi, ta lại nằm xuống giường, trấn an mình và tự nhủ: "Ta còn Hàn Trung Động, còn phải ra trận, ta không thể vì chuyện này mà yếu đuối được. Ta phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, không sợ hắn nữa." Khuya hôm đó, Đại Lục và Cảnh Khang cùng đến chăm sóc cho ta. Nhờ họ trò chuyện, đùa giỡn với nhau nên tinh thần ta cũng tốt lên hẳn. Cả hai người họ đều không ai hỏi về chuyện của Tiểu Văn, kẻ tung người hứng chọc cho ta cười. Từ lúc mới tối tới giờ ta đã tấm mấy mươi lần, cũng đã thay rất nhiều đồ mới có thể cảm thấy vơi bớt cái cảm giác dơ bẩn của Quỷ Thiên Vương bủa vây trên người ta. Một lúc sau, có một cung nữ đem thuốc vào đưa cho Cảnh Khang, Cảnh Khang cầm rồi lại đưa cho ta: "Đây là thuốc an thần. Cô uống xong thì bình tỉnh lại ngủ một giấc. Sáng mai sẽ khỏe lại." Ta cầm lấy chén thuốc, uống cạn. Vừa lúc đó, Đại Lục vỗ vai ta, mỉm cười: "Trông cô khỏe hơn là được rồi. Ta đi xem doanh trại, cô ở lại trò chuyện với Cảnh Khang có được không?" Ta gật đầu: "Được, ngươi còn nhiều việc mà phải bận tới ta thật ngại quá. Ngươi cứ yên tâm, sáng mai ta lại khỏe mạnh ra trận cho xem." "Được vậy thì tốt. Ta đi nhanh rồi về với cô." "Ừm.." Vậy là Đại Lục rời đi. Chỉ chờ có thế, ta ném chém thuốc qua một bên rồi nhìn thẳng vào mắt Cảnh Khang: "Ta đã tin lầm người. Tiểu Văn là chuyển thế của Quỷ Thiên Vương. Lúc ở Sơn gia ta đã biết mọi chuyện rồi." Cảnh Khang ngạc nhiên rồi chuyển sang hốt hoảng chẳng kém ta: "Cái gì? Cô chắc chắn không? Vậy là hắn chuyển kiếp để theo cô, hắn.. hắn có làm gì cô không?" "Có làm thì cũng đã làm rồi. Ta luôn tự hỏi tại sao mỗi khi ta ở cùng Tiểu Văn ta lại cảm thấy rất mơ hồ rồi bắt đầu sợ. Hóa ra linh cảm đang mách bảo ta. Bây giờ ta đã lỡ dính với hắn rồi, hắn nhất định không bỏ qua cho ta. Cảnh Khang.. ngươi giúp ta đuổi Tiểu Văn tránh xa ta một chút. Nếu được thì đừng cho hắn vào thành nữa. Hắn có hỏi thì cứ nói ta không cần hắn nữa." "Chuyện này ta sẽ lo giúp cô. Quan trọng là bây giờ cô cảm thấy ổn không? Cô biết được chuyện này nhất định sẽ rất sốc. Có cần ta giúp gì hay không? " Ta ổn rồi. Ta không muốn phải sợ một người đến hồn siêu phách lại như vậy nữa. Chắc từ giờ ta sẽ không gặp hắn nữa. Ngươi phải hợp tác với ta đẩy hắn ra xa, đừng vì hắn là đệ đệ của người nữa. " " Được được. Cô muốn gì ta cũng sẽ giúp cô làm. Bây giờ cô phải bình tĩnh mà đối mặt mọi chuyện. Bây giờ cô dự định chỉ để Tiểu Văn tránh xa mình thôi sao? " " Không, ta nghĩ lại rồi. Ta còn muốn ngươi giúp ta thêm một chuyện nữa. " " Là chuyện gì? " " Giết Tiểu Văn đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn trên đời này nữa."
Chương 68: Vướng phải nghiệp. Bấm để xem "Giết Tiểu Văn đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn trên đời này nữa." "Cái gì? Giết Tiểu Văn?" Cảnh Khang kích động hét lên. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ gốm bị rơi vỡ. Ta và Cảnh Khang nhìn lại. Tiểu Văn từ bên ngoài đi vào, dưới chân hắn là một bát thuốc bị vỡ vụn, hắn nhìn ta như đang đặt muôn vàn câu hỏi tại sao, ta cũng y như hắn tự hỏi làm cách nào mà hắn lãng vãng như hồn ma không siêu thoát thế? Hắn như một kẻ vô hồn bước đi: "Hàn Hàn.. Nàng vừa nói gì?" Ta vừa thấy hắn đã phát khiếp, sợ hãi nấp sau lưng Cảng Khang, Cảnh Khang nắm tay ta để trấn an: "Đừng sợ. Là ta không rõ chuyện nên bảo hắn ở lại, ta sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô." "Đừng để hắn đến gần ta! Giết hắn đi!" Cảnh Khang đứng dậy, chặn Tiểu Văn lại: "Ngươi bình tĩnh đi. Cô ấy không muốn gặp ngươi. Ngươi mau ra ngoài đi." Tiểu Văn tỏ ra vô cùng hụt hẫng: "Tại sao nàng muốn giết ta? Ta làm gì sai hay sao? Nàng cho ta một câu trả lời đi.." Ta trốn sau vách giường, ló mắt ra nhìn hắn: "Ngươi đừng đến gần ta. Đến gần, ta lập tức sẽ giết ngươi." "Là vì chuyện ở Sơn gia sao? Hàn Hàn, chúng ta vốn dĩ còn chưa làm gì với nhau, ta đâu đáng phải chết? Dù sao thì bao năm qua ta vẫn luôn bên nàng, mối quan hệ của chúng ta cũng như ban bè bình thường, nàng tỉnh táo lại đi!" "Ta với ngươi từ ngay không có quan hệ gì nữa cả. Ngươi đừng đến tìm ta." Tiểu Văn bước tới định đẩy Cảnh Khang ra, Cảnh Khang ngay lập tức dùng kim châm cứu trong người bắn vào chân hắn, ngay lập tức hắn khụy gọi xuống dàn. Bấy giờ có vẻ như rất đau đớn đến không đứng nổi nên hắn đã quỳ gối rồi đi lại phía ta. Ta sợ hãi lùi lại: "Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây!" Hắn quỳ trước giường của ta, bàn tay run lên từ từ sờ vào chân ta, hắn khóc nức nở: "Có phải trong lúc không có ta đã có đó nói gì với nàng không? Hay là do ta.. do ta làm không đúng chỗ nào? Có phải nàng trách ta không giết bà già đáng ghét kia mà để bà ta sỉ nhục, lăng mạ nàng hay không? Là ta không tốt, bây giờ ta đi tìm giết bà ta đem đầu về cho nàng trút giận. Nàng trút giận rồi sẽ không giận ta nữa.." Ta đánh mạnh vào tay hắn, gạt ra, lấy gối nằm che chân lại, sợ hãi rút mặt vào trong, không dám nhìn hắn: "Đừng chạm vào người ta! Ta chịu đủ rồi.." Tiểu Văn đột nhiên chòm lên định làm gì đó. Ta không thể nào tiết chế bản thân khỏi nổi sợ, ta bịt hai tai lại: "Á á.. á! Cứu ta!" Trong lúc ta sợ hãi đến tột cùng đó, Tiểu Văn lại chạm vào vai ta, làm ta càng thêm hoảng loạn. Vì thế liền mạnh chân đạp vào ngực Tiểu Văn, hắn ngã, bị đẩy thẳng ra sau, đập đầu vào từng, hộc máu, hắn ôm ngực nhìn ta: "Hàn.. Hàn.. Tại sao vậy? Tại sao nàng.. lại thành ra.. thế này? Ta cứ cuống cuồng lên, bất chợt tắc khí mà ho như vỡ cổ: " Khụ khụ khụ.. Ngươi.. không thể sống nữa.. Khụ khụ.. Ta phải giết ngươi.. " Nói rồi, ta biến ra Ma Phong trong tay rồi ném nó về phía Tiểu Văn: " Giết Sơn Tiểu Văn cho ta! " Ma Phong bay thẳng tới chỗ Tiểu Văn, cắt vào cổ hắn một đường nhưng lại bị Cảnh Khang kịp thời cản lực lại. Tiểu Văn mở to mắt ra nhìn ta, sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt, hắn giống như không tin vào mắt mình. Cảnh Khang khi đó hốt hoảng kéo Tiểu Văn bỏ chạy: " Mau chạy đi! Hàn Hàn sẽ giết ngươi đó! " Hắn thất thần nhìn ta, níu kéo lại không muốn rời: " Tại sao vậy? Chúng ta còn chưa ngắm hoa. Tại sao chỉ trong một ngày.. nàng liền ghét ta như vậy? " Cảnh Khang ra sức chặn Ma Phong. Tiểu Văn không chịu bỏ cuộc lại muốn đi đến chỗ ta: " Phải rồi, nhất định là nàng đến thánh địa Sơn gia không hợp nhuận khí nơi đó nên tâm trạng không tốt. Ta, ta.. ta đi nấu canh tẩm bổ cho nàng, nàng chờ ta một chút.. " Hắn lom khom đứng dậy định bước đi thì từ sau, Ma Phong tự ý biến thành kiếm, thoát khỏi Cảnh Khang rồi đâm vào vai hắn. Tiểu Văn ngã nhào tới, hắn nằm trên đất rồi vậy mà vẫn cố gắng trườn ra cửa: " Ta phải.. nấu.. canh.. tẩm bổ.. Nàng, nàng không thể bỏ.. b.. bỏ ta được. " Cảnh Khang nóng lòng, nhìn thấy Tiểu Văn như vậy liền chụp lấy Ma Phong cản lại, nhưng liền bị nó làm cho bỏng tay. Hắn chạy tới đứng trước mũi kiếm nhìn về phía ta: " Nể tình hắn là đệ đệ của ta, cô tha cho hắn lần này đi. Hắn nhất định không đến gặp cô nữa. " Vẫn là Cảnh Khang mềm lòng, uổng công mới nãy ta còn tin tưởng hắn. Hắn đã dám làm tới như vậy thì ta cũng đành bỏ qua cho Sơn Tiểu Văn một lần. Ta đưa ta về phía Ma Phong, nó biến trở thành cây sáo rồi rơi xuống đất. Cảnh Khang thấy vậy liền vội cỗng Tiểu Văn rời đi. Hắn đi rồi ta thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ta nằm xuống, búng tay một cái, Ma Phong liền lập tức nằm lại trong tay. Trong lòng ta bấn loạn, khi đó đột nhiên lại tiếp tục ho, ho đến nổi ta không kìm chế được, rồi khạc cả máu ra ngoài. Ta choáng váng ngã ra giường. Đầu chợt đau rân rân, cảm giác như trúng phải đại dịch, cơ thể không còn chút sức nào, cả sức để mở miệng cũng không có. Trong lúc vật vã với cơn đau đó, ta chợt lóe lên một ý tưởng, ta lại dùng đến Sơn Linh Thạch để trị thương.. Không biết chuyện này nên nói thế nào. Nhưng những cô nương trong thiên hạ đều luôn mong mỏi, mơ ước có được một mối tình khắc cốt ghi tâm, có được một nam nhân theo đuổi mình tới cùng, dù có qua bao đời bao kiếp cũng yêu mình. Lúc đầu ta nghĩ mơ ước đó là bình thường và rất đáng yêu, đôi khi ta còn rất dễ động lòng với những cô gái mơ mộng như vậy. Nhưng mà.. ông trời bất công! Người mong muốn lại không cho, ta không muốn, cũng chưa từng mơ mộng thì lại cho ta. Bây giờ thì hay rồi, đúng thật là mấy kiếp cũng không bỏ. Giờ ta mới nhận ra tất cả các cô gái đều đang mơ ước một điều kinh dị. Có mấy ai thấu hiểu.. Cảm giác sợ không dám đến gần nhưng chợt nhận ra cả cuộc đời của mình đều dính líu tới hắn, ta chỉ muốn mấy năm cuối đời bình yên mà dựng đại nghiệp. Ai ngờ Sơn Tiểu Văn xuất hiện. Giờ mới biết, hóa ra hắn lại là thứ sợ nhất, hận nhất. Người ta bảo gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ. Không biết ta nợ hắn thứ gì mà hắn quyết không để ta yên. Cứ mãi thế này chắc ta phải chết rồi chọn không luân hồi để thoát khỏi hắn.. * * * Mấy ngày sau, ta không thấy Cảnh Khang và Tiểu Văn ở trong thành nữa, không biết họ đã đi đâu rồi. Mấy ngày này được thư giản đầu óc làm ta cũng quên đi được phần nào nổi sợ trong lòng và tập trung toàn lực cho những trận đánh lớn nhỏ triền miên. Rồi có một hôm nọ, ta đang nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, lúc đó trời đã khuya rồi, càng về sau càng lạnh, gió lớn bên ngoài làm gãy cả then gài cửa sổ, gió ùa vào làm rơi hết thẩy tách trà trên bàn xuống, tiếng gốm sứ rơi xuống rất làm ta giật mình. Trong tai lúc này lại vang lên một tiếng" choảng ". Ta chợt nhớ đến cái hôm ta suýt nữa giết chết Sơn Tiểu Văn, hôm đó hắn đứng ngoài cửa nghe được chuyện ta nói với Cảnh Khang, hắn quá sốc nên mới làm rơi đồ trên tay mình. Những thứ đó hình như là thuốc, có lẽ hắn đã xuống bếp sắc cho ta. Sơn Tiểu Văn ơi Sơn Tiểu Văn! Cho dù ngươi không nhớ lại chuyện kiếp trước đi nữa ta cũng không thể ở cạnh ngươi được. Có những thứ làm ta tin rằng Quỷ Thiên Vương hiển diện trên người ngươi. Nhiều năm trước ta là một phàm nhân, hắn đã khiến ta trở thành một cái xác không hồn, khi đó ta yếu đuối, chỉ có thể phục tùng. Nhưng giờ đây, ta là Đại Vương của Hàn Trung Động, ta vẫn sợ ngươi nhưng sẽ không phục tùng ngươi, cho dù có chết ta cũng không muốn thử lại thứ cảm giác kinh tởm mà ngươi từng ban cho ta. Sơn Tiểu Văn, đừng trách tại sao tuyệt tình với ngươi, có trách thì trách ngươi chính là chuyển kiếp của Quỷ Thiên Vương. Đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa: " Hàn Hàn, là ta, Cảnh Khang đây. Ta muốn gặp cô. " Ta có chút ngạc nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Gió lúc này rất lớn, Cảnh Khang bất chợt nắm lấy tay ta kéo đi: " Tiểu Văn nói muốn gặp cô. Nếu cô còn chút tình người thì giải thích rõ với hắn rồi muốn làm gì thì làm. " Vừa nghe câu nói đó ta liền hốt hoảng:" Không được, ta không thể gặp hắn. " " Hắn không biết mình là Quỷ Thiên Vương, sẽ không hại cô đâu. Ta sẽ ở cạnh bảo vệ cô. " " Không được! " " Ta nói là được! " Cảnh Khang quyết tâm kéo ta đi cho bằng được. Đêm nay giông tố thật lớn, gió thổi ngược làm cho bước đi thật khó khăn, ở trên không sét luồn khắp trong các đám bay đen, khung cảnh thật khiến người ta kinh hãi. Ta và Cảnh Khang đi tới một căn nhà nhỏ cách Đan Điều thành một ngọn núi. Đến trước cửa nhà, Cảnh Khang liền mở cửa đẩy ta vào trong xong rồi khóa cửa lại. Ta hốt hoảng đập cửa hét lên: " Cảnh Khang, ngươi điên rồi sao? Mau mở cửa! " " Cô nói chuyện rõ ràng với hắn đi. Cô không nói rõ ràng thì ta không mở cửa. " " Ngươi điên rồi! Mau mở cửa đi mà, ta xin ngươi đó! " Cảnh Khang im lặng rồi không nghe động tĩnh gì nữa. Ta sợ đến run người, từ từ nhìn ra sau. Sơn Tiểu Văn ngồi trên giường nhìn ta đâm đâm làm ta suýt nữa rớt tim ra ngoài, ra lập tức lùi lại đứng nép vào tường: " Ngươi đã nói gì với Cảnh Khang mà hắn lại trở thành như vậy? Ta đã không muốn ở cạnh ngươi bộ ngươi nhìn không hiểu sao?"
Chương 69: Ta tự nhận bản thân vô tình. Bấm để xem "Ngươi đã nói gì với Cảnh Khang mà hắn lại trở thành như vậy? Ta đã không muốn ở cạnh ngươi bộ ngươi nhìn không hiểu sao?" Tiểu Văn hình như muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Hắn tha thiết nhìn ta, giọng nói rất khàn và giống như không đủ hơi để phát ra tiếng nói: "Tại sao nàng.. không muốn ở cạnh ta? Chỉ vì ngày hôm đó hay sao? Mặc dù ta không.. nhớ gì, cứ cho là ta sai.. Ta chấp nhận bị nàng ghét, nàng cũng có thể đánh ta nhưng làm ơn đừng làm đau lòngta. Trên chiến trường hôm đó, ta không hiểu sao lại ở đó được.. nhưng khi biết người đang gặp nguy hiểm là nàng ta liền không màn tất cả để cứu. Tình cảm của ta dành cho nàng suốt hơn 9 vạn năm qua chẳng lẽ chưa đủ níu kéo nàng ở lại bên cạnh ta thật lâu hay sao? Chín vạn năm là cả đời của ta.. là cả đời đó.." Ta không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất. Tiểu Văn lại nói tiếp: "Ta nghe Cảnh Khang nói nàng biết được kiếp trước của ta nên mới bỏ ta. Hắn còn nói kiếp trước ta là Quỷ Thiên Vương, nhưng ta đâu phải là hắn. Mỗi người khi chết đi cho dù có luân hồi thì cũng đã ở một thân phận khác. Ta bây giờ là người họ Sơn, máu trong huyết quản của ta đang chảy là của một tiên nhân, tận sâu trong cơ thể ta vẫn là tiên cốt, nếu ta chịu chăm chỉ tu luyện, ta vẫn có thể như chiến thần hay bất kỳ tiên nhân khác. Chuyện ác làm kiếp trước, kiếp sau có thể trả nhưng thân phận kiếp trước, kiếp sau không thể dùng lại. Nàng có hiểu ý ta nói hay không? Chẳng lẽ kiếp trước của một cô nương là kỷ nữ thì kiếp sau vẫn là kỷ nữ hay sao? Làm như vậy rất bất công với ta." Đột nhiên khi đó ta cảm thấy lời nói của hắn rất thuyết phục, trong lòng có chút cảm giác hoang mang, ta ngồi xổm xuống, vẫn chưa dám nhìn hắn: "Ngươi nói tiếp đi." Tiểu Văn ho vài tiếng rồi nói tiếp: "Cảnh Khang nói Quỷ Thiên Vương khiến nàng đau khổ rất nhiều. Ở hạ giới lịch kiếp nàng gặp phải hắn, hắn ép nàng chiều theo ý hắn còn lấy đi đôi mắt của nàng. Nàng sợ hắn như vậy ta cũng có thể hiểu. Suy cho cùng, kiếp này ta đến đây chính là để trả món nợ này cho nàng. Nàng hãy cho ta được trả dứt món nợ này đi. Ta tuyệt đối không như Quỷ Thiên Vương, ta sẽ không làm hại nàng.." Nghe câu này ta ngẩng mặt nhìn hắn: "Không đâu.. Ta không sợ ngươi mà là sợ thứ trong người ngươi. Ngươi không làm hại ta nhưng ta thừa biết ngươi là Quỷ Thiên Vương, ta không thể tiếp tục ở cạnh ngươi nữa. Ngày hôm nay ý trời đã định ta không thể chạy khỏi ngươi. Ta triệu hồi quỷ tướng nhưng nào ngờ lại là ngươi. Dù gì cũng đã triệu hồi, ta sẽ giữ ngươi lại bên cạnh nhưng từ nay ta và ngươi không có quan hệ tình cảm nam nữ gì nữa cả. Ta muốn ngươi làm một quỷ tướng đúng nghĩa.. Ngươi làm được hay không?" "Quỷ tướng? Ta sẽ không hại người, ta không bao giờ muốn nàng nghĩ ta là Quỷ Thiên Vương. Ta là vậy khác gì chứng minh ta giống hắn." "Ngươi không làm?" "Phải, ta không làm." "Vậy ngươi chẳng còn lý do gì để ở lại cả. Vết thương lành rồi ngươi có thể đi." "Ta sẽ không đi." "Ta sẽ có cách ép ngươi phải đi. Ngươi nói ngươi không phải Quỷ Thiên Vương cũng rất đúng. Hắn không vô dụng như ngươi. Ta sợ là sợ sự máu lạnh và sát khí trên người hắn, lúc đó ta là phàm nhân, ta sợ là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại chính ta cũng bắt đầu giống hắn và lại sợ hãi trước một bản sau vô dụng là ngươi. Sau này ta không cần sợ nữa. Ta tin Quỷ Thiên Vương chết thật rồi." Nói rồi ta đi đến gần cửa, chuẩn bị phá cửa thì Tiểu Văn chợt lên tiếng: "Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi! Nàng tin Quỷ Thiên Vương chết rồi cho nên hiện tại ta chỉ là Sơn Tiểu Văn. Nàng rõ ràng có tình cảm với ta." "Có hay không là do ta tự quyết. Lời giả dối lúc trước ngươi cũng tin hay sao? Ngươi tìm người khác đi, ta và ngươi không hề phù hợp." Vừa dứt lời, ta đạp mạnh vào cửa khiến cho cả cánh cửa văng ra ngoài sân. Cảnh Khang đứng ngay đó suýt nữa cũng dính đòn. Thấy ta muốn đi hắn liền hớt hải chạy tới chặn ta lại: "Cô đừng đi! Tiểu Văn hắn bị thương rất nặng đó, cô đi rồi hắn sẽ buồn lắm." "Mặc kệ hắn!" Ngay lúc đó, ta đẩy Cảnh Khang ra xa, vừa định bước đi thì Tiểu Văn không biết từ khi nào đã đi tới, chân hắn khập khiểng hình như vẫn còn bị mũi kim của Cảnh Kháng ảnh hưởng. Hắn đi tới quỳ xuống ôm lấy chân ta mà khóc: "Đừng đi mà Hàn Hàn! Không có nàng làm sao ta sống được đây? " Vậy thì cứ chết đi. Ta không giết ngươi thì người khác cũng sẽ giết. Phụ thân ngươi còn nói ngươi là mầm họa nên bỏ rơi ngươi mà. Lúc đó ta không tin, bây giờ thì tin rồi. Giữ ngươi bên cạnh chính là tự ôm một mối họa. Mau cút cho ta! " " Không, ta có chết cũng phải kéo nàng chết cùng. Sống không ở bên nhau được thì chết phải ở bên nhau. Ta sẽ bám theo nàng suốt đời suốt kiếp. Không có được tình yêu nàng, ta sẽ cướp nàng về. Mãi mãi cũng không buông tha cho nàng! " Ta tức giận đá mạnh vào người hắn, hắn lăn ra, đập đầu vào góc tường, mắt nhìn ta vô cùng thù hận. Ta lớn tiếng quát hắn: " Ngươi muốn đeo bám theo ta suốt kiếp sao? Ta không cho ngươi toại nguyện. Bảo ngươi đi, ngươi không đi thì bây giờ ta cho ngươi ở lại. Ngươi không phải muốn trả món nợ kiếp trước mang theo sao? Ta cho ngươi một cơ hội để trả. Từ nay ta sẽ nhốt ngươi ở địa lao, cả đời không được nhìn ánh mặt trời, cũng giống như ta từng chịu cảnh mù lòa vậy. Ta sẽ để ngươi biết cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong là thế nào! " Tiểu Văn từ từ nhắm mắt lại, hắn chỉ tay vào ta:" Ta.. hận.. nàng.. "Nói rồi hắn cũng nhắm mắt, hình như là ngất xỉu. Cảnh Khang hốt hoảng chạy lại đỡ Tiểu Văn lên, hắn lớn tiếng nạt ta: " Cô điên thật rồi! Sơn Tiểu Văn cứu cô một mạng. Cô có biết bây giờ trên lưng hắn như thế nào hay không? Lưng của hắn có tới mười dấu chân ngựa, phần thịt đã không còn cách cứu giản nữa rồi, hắn còn bị cô dùng hình tra tấn, sau này rất có thể sẽ không thể làm việc nặng được, hắn chỉ còn nửa cái mạng cũng muốn gặp cô. Cô tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Cô có còn là người nữa hay không? Liên Hàn Hàn mà ta biết không như vậy! " Ta trừng mắt hình Cảnh Khang: " Ta vốn dĩ là như vậy. Với lại.. ta bỏ họ Liên từ lâu rồi. " Nói xong, ta hất vạt áo bỏ đi thẳng một mạch. Lúc này có bốn binh sĩ tuần tra đi ngang, ta dừng lại nói với họ: " Đưa Sơn Tiểu Văn vào đại lao, canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có ta và Cảnh Khang vào đem cơm vào thuốc là được. Ngoài ra, tuyệt đối không cho kẻ khác đến gần. " " Dạ! " Đám binh sĩ đi tới bắt Tiểu Văn đi, Cảnh Khang bất chấp ngăn lại, hắn hét lớn: " Liên Hàn Hàn, cô phải hối hận đó! Là cô tự dồn hai người vào đường cùng. Hắn có biến thành Quỷ Thiên Vương thật sự cũng là vì cô!" Ta vờ như không nghe, bước thật nhanh rời đi. Từ đó về sau, hắn bị nhốt mãi trong địa lao. * * * Rồi rất lâu sau đó, ta lao đầu vào đánh giết loạn lạc, đi khắp nơi không nhường nhịn bất kỳ ái. Thoáng một cái chớp mắt thì ốn tháng ấy vậy mà trôi qua nhanh như cơn gió thổi. Ma Phong đi mãi không thấy quay về, ta không có vũ khí đành ra trận với một thanh kiếm bình thường, đánh trận suốt hai tháng liền, thần tộc liên kết với nhau đòi lại công bằng cho Đan Điểu, ra sức dùng đủ mọi cách nhiều lần dồn ép ta nhưng đến cuối cùng ta vẫn là người thắng trận. Mới cách đây cũng khoảng gần 1 tuần thì trời bắt đầu có tuyết rơi, nơi nào cũng có bão tuyết, cơ bản là không thể xuất binh, ta cũng đành tạm đình chiến, vừa hay lại có thể cho binh sĩ nghỉ ngơi lấy sức. Trong thành Đan Điểu này tuyết đã dày tới tận ống chân, mấy ngày qua không hề có dấu hiệu tuyết ngừng rơi. Mấy hôm gần đây ta bỗng nhiên phát hiện bản thân có những biểu hiện lạ, cơ thể khác trước rất nhiều, ta cũng ngời ngời đoán được nguyên nhân là do dùng ma lực quá nhiều nhưng lại buồn vì không ai có thể nghe ta tâm sự được nên đâm ra thích uống rượu. Sáng, trưa, chiều, tối, không quan sát binh ngũ thì phải uống rượu, uống rồi, có lúc ngủ quên trên nền tuyết mà chẳng hay. Cũng bởi vì tâm sự của ta mỗi lúc lớn dần lên nên càng ngày càng u uất. Hôm nay đã ngưng tuyết được một lúc, tình cờ đi ngang nơi đang nhốt Tiểu Văn, ta đứng lại nhìn một lúc lâu rồi định bước vào nhưng rồi không đủ can đảm nên đi ra. Sau đó thì buồn bã treo mình trên một cái cây trụi lá, nằm đung đưa trên đó lúc sau thì một binh sĩ đem tới biếu cho ta ba vòi rượu lớn, nói là tình cờ đi tuần và phát hiện ra một nơi chôn cất rượu, chỉ có ba vòi, hắn liền đem cho ta hết. Ta thấy vậy nên tặng lại một vòi, chỉ giữ 2 vòi để uống. Có được hai vòi rượu ngon, ta liền tìm một nơi yên tĩnh để hưởng thức. Một dãy hành lang dài hướng ra hồ nước lớn, nước đã đóng băng rất dày, có vài cung nữ thích thú vui chơi ngoài đó. Họ thật trẻ trung, vui tươi, tới khi nhìn lại mình lại chỉ thấy một cái cây già chờ ngày tàn. Ta vừa ngắm tuyết rơi vừa uống, loay hoay, rượu chẳng còn giọt nào, cảm giác cũng khá say. Khi đó Cảnh Khang đi ngang qua, hắn nhìn ta rồi liếc mắt bỏ đi. Ta biết rõ trong lòng hắn đang giận ta vì đối xử quá tàn nhẫn với Tiểu Văn. Bốn tháng nay Tiểu Văn bị nhốt trong đại lao, Cảnh Khang ngày nào cũng đến thăm, có hôm còn muốn kéo ta đi nhưng lại bị ta phũ phàng từ chối. Ta chưa từng nghĩ Cảnh Khang là người có tình như vậy, Sơn Tiểu Văn và hắn khác cha, hai người chưa từng lớn lên cùng nhau, Tiểu Văn cũng không biết quan hệ của hai người họ nhưng hắn lại đối đãi tốt như vậy. Hắn còn bỏ qua cả chuyện Quỷ Thiên Vương.. có đại ca như vậy, ta cũng rất muốn có. Cảnh Khang vừa lướt qua, ta thở dài rồi dựa đầu vào cột nằm chéo chân lại, tay gom một nắm tuyết vo lại thành một khối tròn, đặt lên trán, rồi lấy tay tung tuyết bên dưới lên, thích thú cười một mình, giống như tự đưa mình về thời tuổi trẻ.