Đứa Trẻ Ngày Ấy Từng Rạng Rỡ Niệm Niệm *** * * * Đông sắp về rồi, quanh đi quẩn lại cũng sắp hết một năm. Một năm qua các bạn ổn chứ? Có thành công trên con đường mà mình đã chọn không? Giữa đêm khuya, ngồi bật bài nhạc yêu thích, nhưng mình lại thấy bản thân vô vị, nhàm chán. Có ai từng bị mất động lực cố gắng hay chưa? Ngày xưa ấy, bản thân từng tỏa sáng như thế, là niềm hy vọng của nhiều người, nhưng sao giờ đây lại cảm thấy thất bại một cách thảm hại. Không còn cố gắng, không còn động lực phấn đấu vươn lên. Nhìn bạn bè, gia đình cố gắng từng ngày để đạt được những mục tiêu của riêng họ, còn mình lại thụt lùi giữa đám đông. Dường như chính mình đã quá buông thả, quá dựa dẫm vào những người bên cạnh. Để rồi, bản thân trở nên vô dụng lúc nào không hay. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, không biết tương lai mình sẽ ra sao, liệu có thể tự nuôi sống bản thân hay không. Nhưng rồi, sáng mai lại đâu vào đấy, vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không có bước tiến nào rõ rệt. Tại sao những đứa trẻ từng xuất chúng, giờ lại trở nên quá đỗi bình thường? Có đôi lúc mình tự hỏi: "Dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể theo kịp họ nữa, vậy có nên từ bỏ không?" Nhưng không, mình không thể tiếp tục thụt lùi như vậy. Mình không thể để cho sự thất bại lấn át và đánh mất bản thân. Có thể chúng ta chỉ đang tạm thời lạc lối. Thứ mà mình cần bây giờ là một con đường đúng đắn, một hướng đi có thể đưa mình trở lại với cuộc đua đường đời. Mình phải làm sao để không chết chìm trong vũng lầy quá khứ, để có thể viết lại một trang mới cho cuộc đời. Đó mới là điều mình nên tìm kiếm ngay bây giờ. Thú thật, mình ngưỡng mộ bản thân của quá khứ. Đã có những thời điểm mà mình cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, và dường như không có điều gì có thể làm chùn bước. Đó là khoảng thời gian mình sống hết mình với đam mê và mục tiêu. Cảm giác được đắm mình trong hào quang ấy một lần nữa là điều mình luôn khao khát. Nhưng để làm được điều đó, không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên và bắt đầu lại. Mình không thể tiếp tục phí hoài cuộc đời này thêm nữa. Có thể hiện tại mọi thứ đang khó khăn và mình chưa nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường, nhưng mình tin rằng chỉ cần kiên trì và không bỏ cuộc, rồi một ngày mình sẽ lại đứng lên, sẽ tìm lại được ánh hào quang đã từng có. Rồi mình sẽ bay đến nơi mà mình hằng mong ước, sẽ lại cầm trên tay những thành quả mà nhiều năm trước từng khiến mình tỏa sáng. Đừng quên rằng không có ai đạt được thành công mà không phải trải qua thất bại. Thất bại không có nghĩa là kết thúc, nó chỉ là bước đệm để chúng ta trưởng thành hơn. Mình tin rằng mọi khó khăn chỉ là thử thách tạm thời, và điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc. Mỗi lần vấp ngã là một lần để học hỏi, để hiểu rõ bản thân mình hơn. Và mỗi lần như thế, mình lại có cơ hội để mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Càng nghĩ về tương lai, mình càng thấy rõ ràng hơn rằng mọi điều mình đang trải qua chỉ là một phần của cuộc sống. Ai cũng có những lúc lạc lối, những lúc chênh vênh giữa vô vàn sự lựa chọn. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm lại được chính mình, phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Mình sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, dù con đường phía trước có chông gai đến đâu. Và mình mong rằng, bạn, người đang đọc những dòng này, cũng sẽ có đủ kiên trì và sức mạnh để vượt qua những khó khăn của chính mình. Chúng ta rồi sẽ chạm được vào cánh cửa thành công, nơi mà nỗ lực, kiên trì và niềm tin vào chính mình sẽ được đền đáp. Đó là nơi chúng ta sẽ đứng chung, với những người đã không ngừng phấn đấu vì ước mơ của họ, những người không chấp nhận bị bỏ lại phía sau. Vậy nên, hãy đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục bước đi, dù đôi khi con đường ấy có thể khiến bạn thấy cô đơn và mệt mỏi. Nhưng mình tin rằng, rồi chúng ta sẽ đến được nơi mà mình hằng mơ ước. Chúng ta sẽ lại tỏa sáng, sẽ lại vươn lên từ những vấp ngã. Và một ngày nào đó, khi nhìn lại, mình sẽ tự hào về những gì đã vượt qua, về hành trình mình đã đi qua. Hẹn gặp lại bạn trên đỉnh vinh quang. - -02: 18 AM.