Đứa Trẻ Ngày Ấy Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn Tôi là bạn thân thời đại học của Tuấn, cậu ta là người trầm tính, ít nói, nhưng lại học rất giỏi. Chúng tôi chơi thân từ lúc đó tới giờ. Theo cách nhìn của tôi là Tuấn có vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng bên trong lại rất ấm áp. Có lẽ chỉ thân thôi thì chưa đủ, vì năm đó tôi bị bọn đầu gấu đánh đập, tưởng là sắp lên thiên đường rồi. Nào ngờ Tuấn đánh cho chúng nó tơi bời, rồi đưa tôi tới bệnh viện. Giây phút đó, tôi cảm nhận được tình nghĩa anh em giữa tôi và Tuấn. Nếu không có Tuấn thì giờ có lẽ đã không có tôi ở đây. Sau ngày đó tôi kết thân với Tuấn chúng, tôi là sinh viên năm nhất. Nên tôi với Tuấn cùng ở trọ chung với nhau, mới đầu thì hai người còn tâm đầu ý hợp càng về sau cãi nhau nhiều, toàn là chuyện bé nhưng lại làm ra to. Tuấn luôn nhường tôi, nhưng tôi lại thích cãi cho đúng thì thôi. Tôi ở chung với Tuấn một khoảng thời gian khá dài. Nhưng chưa bao giờ, Tuấn kể với tôi về gia đình. Tôi nghĩ rằng tính của Tuấn không thích kể nên tôi cũng chẳng hỏi. Thời gian đó, sau mấy ngày nghỉ Tết, tôi có hỏi cậu ấy "Tết về có vui không?" Cậu ta im lặng một hồi rồi trả lời: Cũng được! Rồi chuyển sang chủ đề khác. Tôi ở chung với Tuấn đã lâu có những đêm tôi thấy cậu ấy mơ ác mộng hét lên. Tôi vội gọi cậu ta tỉnh dậy. Trên trán đầm đìa mồ hôi, trông rất mỏi. Cứ thỉnh thoảng là lại như vậy. Tôi có hỏi cậu ấy chỉ nói không sao cho qua chuyện. Tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Những gì tôi biết về Tuấn rất ít.. Cho đến một ngày trời mưa rất to, chúng tôi đi trên con đường để về trường. Bỗng gặp tai nạn, hai chúng tôi bị thương rất nặng, khi đó bố mẹ tôi đến thăm. Nhưng còn về phía Tuấn lại không có ai. Mẹ tôi ghé sang hỏi cậu: - Bố mẹ cháu đâu sao không thấy vào thăm cháu vậy! Tôi nhìn về phía Tuấn, cậu cau mày rồi nói: - Cháu không có bố mẹ! Cháu là trẻ mồ côi. Mẹ tôi giọng dịu xuống, có vẻ áy náy: - Bác xin lỗi, bác không biết! Tuấn nói: - Không sao đâu bác! Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy mình có lỗi với Tuấn quá. Ở cùng bao nhiêu năm mà tôi lại không biết điều đó. Tôi có hỏi Tuấn, cậu ấy kể ngày trước: Tuấn là một đứa trẻ lang thang có những đêm đói phải nhịn uống nước sông cho đỡ. Có những lần đói quá không xin được gì cậu đi qua tiệm bánh mì cậu nhặt được một mẩu bánh rơi dưới đất lấy lên để ăn. Quả thực, khi nghe đến những lời kể của Tuấn, cậu ấy đã rơi những giọt nước mắt. Tuấn nói rằng có những lần bị bọn đầu gấu đánh đập đến nỗi máu chảy mà không làm gì được. Một lần, cậu ấy gặp được một bà tốt bụng nên đã đem cậu vào trại trẻ mồ côi, cho cậu đi học. Thế là những ngày đó cậu đã quyết tâm học võ để phòng thân và giúp đỡ người khác. Tuấn nói với tôi cái lần Tuấn cứu tôi. Tuấn đã hình dung ra cảnh tượng mình bị đánh lúc trước nên đã đến cứu tôi. Tôi biết Tuấn không chỉ là ân nhân của tôi mà còn là người anh em tốt --- Có lẽ vì vậy mà chúng tôi luôn thân thiết với nhau. Sau khi chúng tôi ra trường, Tuấn quyết định vào Sài Gòn làm còn tôi thì ở lại Hà Nội. Khoảng hai năm sau đó, Tuấn đã rất thành công, và đã trở thành một luật sư có tiếng trong nước. Còn tôi lại đang thất nghiệp, phải đi làm thuê ở ngoài. Tôi quyết định học tiếng rồi đi xuất khẩu. Thời gian ở bên Nhật đã dạy cho tôi những lẽ sống của cuộc đời. Con người nơi đây cần cù, chịu khó, lại có tính nhẫn nại. Sau ba năm ở bên Nhật tôi trở về mua một cửa hàng nhỏ kinh doanh điện thoại. Rồi từng ngày tôi có thu nhập ổn định có thể nuôi cả ra đình. Nhưng điều tôi tiếc nuối mấy năm nay là chưa gặp lại Tuấn. Không biết bây giờ cậu ta ra sao đã vợ con gì chưa. Một lần tôi vô tình lên face biết được tin Tuấn bị bệnh nặng. Tôi vội vàng vào đó, đến nơi tôi nhìn thấy Tuấn ốm yếu, thân hình đó đã gầy đi rất nhiều thay vào đó là vẻ tiều tụy. Tôi có hỏi tại sao không nói cho tôi biết thì Tuấn bảo không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của tôi. Tuấn mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi bàng hoàng khi biết được sự thật. Tuấn nói thời gian của cậu ấy không còn bao lâu nữa. Cậu nói có một tâm nguyện không thể thực hiện nên nhờ tôi giúp. Tuấn muốn sau khi mình ra đi thì sẽ hiến những phần nội tạng cho bệnh viện. Tôi ngập ngùi gật đầu đồng ý. Khoảng thời gian đó tôi đã đưa Tuấn đi chơi nhiều nơi. Nhìn cậu ấy có vẻ khỏe hơn một chút rồi. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy rằng trong lòng có một gì đó cắt dứt. Đêm đó, tôi có công chuyện gấp nên phải bay về Hà Nội. Không ngờ lần đi đó khiến cho tôi không thể nhìn thấy mặt Tuấn lần cuối. Tôi về đến nơi thì thấy Tuấn nằm bất động, tay lạnh ngắt. Gọi xe cứu thương tới nhưng Tuấn đã ra đi rồi. Tôi hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy rồi, tôi mong rằng cậu ấy sẽ ra thanh thản. Tôi nợ cậu ấy cả ân tình mà kiếp này không thể trả được. Người bạn trí cốt đó đã cứu tôi một mạng. Nếu có kiếp sau tôi sẽ trả lại cho Tuấn hết. - Hết-