Ngôn Tình Dù Sao Đi Nữa, Em Vẫn Yêu Anh - Mibongie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mibongie, 14 Tháng mười hai 2018.

  1. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 10: Happy Ending

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Lệ Thành cảnh giác cao hơn nhiều, anh chỉ cần xoay người nhẹ nhàng một cái, lập tức hứng được viên đạn.

    • Không! – Bà ta vừa nhìn thấy Lệ Thành đỡ viên đạn này, liền la lên trong tuyệt vọng..

    Tại sao? Chỉ một lỡ lầm của bà đã dẫn đến một loạt những hệ lụy khác? Chồng bà hắt hủi bà, con trai bà, lý do mà bà sống cho đến ngày nay cũng xem thường bà, tại sao ông trời lại bất công như vậy?

    Lệ Thành từ từ ngã quỵ xuống, viên đạn bay thẳng vào lưng trái.

    Bội Kỳ hoảng loạn khi nghe thấy tiếng súng nổ.. Nghe thấy tiếng người đàn bà kia hét lên trong tuyệt vọng, nhìn thấy anh từ từ quỵ xuống, cô mới biết, anh trúng đạn rồi..

    • Lệ Thành..
    • Kỳ Kỳ.. anh xin lỗi.. Anh.. không nên để em một mình.. anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, chỉ xin em tin rằng tình yêu anh dành cho em là thật, trái tim anh chỉ vì em mà run động, anh.. yêu em..

    Giờ phút này anh khẳng định những lời này, chắc chắn cô sẽ tin anh đúng không? Anh có thể hy sinh để mẹ anh không phạm phải những sai lầm thêm nữa, có thể khiến cô tin rằng anh yêu cô, một mũi tên trúng hai con nhạn, anh thật là thông minh, có đúng không?

    • Thành.. em tin rồi! Em tin rồi mà, anh đừng làm em sợ.. Em không giận anh nữa, em tha lỗi cho anh.. anh đừng chết.. làm ơn.. đừng chết mà.. - Cô khóc ầm ỹ, từ nãy giờ khi bị bọn người kia làm nhục, cô chưa rơi một giọt nước mắt nào, nhưng anh vừa quỵ xuống, cô đã sợ đến nỗi không kiềm được nước mắt..
    • Vết thương không đau, em đừng khóc! Em khóc, anh mới đau lòng đó!
    • Lệ Thành, em, em gọi cấp cứu, anh đừng làm em sợ.. - Cô tìm điện thoại, khắp người, nhưng cô không mang theo điện thoại.
    • Lệ Thành! – Tiếng mẹ anh từ phía sau đỡ anh khi nhìn thấy anh sắp ngã xuống, giọng nói đầy yếu mềm và đau lòng, không còn chút kiêu ngạo nào nữa.
    • Con đã nói với mẹ: Cô ấy là người con yêu nhất, mẹ lại không tin con, không tin con có thể chết vì cô ấy.. Mẹ thấy rồi chứ? Mẹ vừa lòng chứ? – Lệ Thành cười khoái trá, giống như vừa chứng minh được một bài toán khó.
    • Mẹ xin con! Mẹ không thể mất con, xin con đừng chết, mẹ sẽ chấp nhận nó, mẹ sẽ xem nó như con gái của mình, mẹ xin con!
    • Trễ rồi! – Lệ Thành quay lại nhìn Bội Kỳ.
    • Em phải ngoan, tiếp tục sống, sống được đến ngày nào thì hay ngày đó, anh sẽ dõi theo em, nếu em tự sát, xuống địa ngục đừng nhìn mặt anh, có biết chưa? – Lệ Thành làm mặt nghiêm nghị, trong khi vết thương của anh không ngừng chảy đỏ tay Bội Kỳ, cô cố gắng đè chặt lỗ đạn nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm đỏ đôi tay cô.

    Càng như vậy, cô lại càng khóc lớn, càng hoảng loạn.

    • Em sẽ không, anh đừng chết! Đừng chết mà..
    • Anh yêu em.. - Lệ Thành nấc lên một cái rồi đứng tròng, máu từ trong miệng chảy ra, bàn tay đang nắm chặt tay cô bỗng chốc không còn chút sức lực nào nữa.
    • Không! – Bội Kỳ gục mặt vào ngực anh khóc thét lên.

    * * *

    Mẹ của Lệ Thành ngồi tù vì tội ngộ sát, nhưng bà vẫn được đặc cách đến tham dự lễ tang của con trai mình.

    Lo đám tang cho Lệ Thành xong, Bội Kỳ nhận Hân Hân làm con nuôi, sau này khi cô chết đi, Hân Hân sẽ được trả về nhà cho Triệu Trí Nguyên nuôi.

    Mỗi ngày cô ăn uống rất đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, cô còn phải sống tốt để chăm sóc cho Hân Hân nữa.

    Từ sau khi Lệ Thành mất, Hân Hân mất đi vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Bé ít nói ít cười hẳn, có khi Bội Kỳ còn nhìn thấy cô bé ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh vật một hồi, khóc.

    Hai người họ vẫn giống như ngày đầu, ôm nhau, an ủi nhau, cuộc sống của Bội Kỳ nhờ có Hân Hân mới không cảm thấy quá ngột ngạt nữa.

    Mấy ngày nay sức khỏe của Bội Kỳ vẫn luôn không tốt, Hân Hân thường lấy khăn ướt lau trán cho cô, những khi không thấy cô hết sốt, bé mới gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình.

    Gọi nhiều đến nỗi.. cô bé thuộc luôn số điện thoại của bác sĩ rồi..

    Mặc dù thường xuyên chảy máu cam và phát sốt, cô vẫn không đến bệnh viện.

    * * *

    Bội Kỳ cũng thường mơ thấy Lệ Thành vài lần, trong giấc mơ anh rất thường hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng.

    Nhưng lúc đó, cô lại không thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ người anh, cũng chẳng cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh. Cô vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi tỉnh dậy, biết rằng đó chỉ là giấc mơ. Cô cũng hiểu rằng, anh đang cho cô động lực, để cô tiếp tục kiên trì sống tiếp..

    Cô phải sống cho thật tốt, vì đây là mạng sống mà anh đã phải hy sinh và đánh đổi cho cô, cô sẽ trân trọng mỗi ngày mình được sống, để anh nhìn thấy, sẽ không hối tiếc vì đã đỡ đạn cho cô.

    Tối nay như mọi ngày, dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống như thường lệ, cô cũng như thường lệ, rửa sạch mũi, đi ngủ sớm.

    Trong cơn sốt mơ màng, cô co ro trong không khí lạnh, trùm mền kín người cũng không thể nào xua đi cái lạnh toát ra từ tận xương tủy.

    Cô lại nằm mơ thấy Triệu Lệ Thành.. Dường như từ lần cuối cô mơ thấy anh, đến nay cũng đã là một tháng rồi.

    Trong suy nghĩ mơ hồ, cô lại nhớ khoảng thời gian hai người vừa mới gặp nhau. Cô sẽ ngây ngẩn nhìn anh, vì đôi mắt của anh luôn ấm áp và hiền hòa, một ánh nhìn mà không phải ai anh cũng cho cô và không phải ai cũng sẵn sàng nhìn cô như vậy.

    Chỉ có anh..

    Người cho cô hơi ấm mỗi khi cô phát sốt và co ro vì lạnh, cho cô vòng tay ấm áp và sự an toàn mà thậm chí mẹ cô cũng không làm được.

    Chỉ có anh..

    Đôi mắt mơ hồ mở ra, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thân thuộc đang dùng ánh mắt hiền hòa nhìn cô.

    Là anh!

    Anh mỉm cười nhìn cô, đưa một tay chờ cô nắm lấy.

    Tất nhiên, cô sẽ không ngần ngại mà nắm lấy, cô được anh kéo lên khỏi không gian, lơ lửng trên không trung.

    Cô nhìn lại trên giường, nhìn thấy bản thân mình nằm đó, bất động.

    • Xin lỗi.. anh đã nghĩ mình có thể kiên trì.. nhưng sự kiên trì của anh cũng có giới hạn.. anh không chờ được nữa.
    • Em yêu anh! Dù anh có là ma đi chăng nữa, em cũng yêu anh! – giờ thì cô đã có thể cảm nhận được mùi hương của anh, vẫn nhẹ nhàng mà quấn chặt lấy cô, giống như vòng tay hiện tại của anh, yêu thương xoa đầu cô.
    • Anh cũng yêu em, dù sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu em!

    Hôm nay, cô đã biết chết là như thế nào, không ngờ cái chết có anh, lại nhẹ tựa lông hồng như vậy, không đau đớn, không khổ sở! Chỉ còn lại hạnh phúc.

    Môi anh hôn lên trán cô, hít sâu mà lưu luyến không nguôi.

    Cô ôm chặt cổ anh, sẽ không buông. Dù đã chết cô vẫn sẽ không buông lơi yêu thương này..

    Toan tính, thù hận, tiền bạc, chết rồi cũng không mang đi được.

    Chỉ có sống với nhau bằng tình cảm chân thành thật sự, chúng ta mới có thể có được hạnh phúc và vui vẻ.

    Vậy mới có câu: Hãy sống sao để khi bạn sinh ra, mọi người cười, bạn khóc. Khi bạn chết đi, mọi người khóc, còn bạn có thể mỉm cười..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...