Ngôn Tình Dù Sao Đi Nữa, Em Vẫn Yêu Anh - Mibongie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mibongie, 14 Tháng mười hai 2018.

  1. mibongie

    Bài viết:
    17
    DÙ SAO ĐI NỮA, EM VẪN YÊU ANH

    Tác giả: Mibongie

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Văn án:

    Trương Bội Kỳ là kết quả của một lần say rượu của cha mẹ cô.

    Mẹ cô luôn xem cô như của nợ, từ nhỏ cô đã không có được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Thế là cô tin rằng, ngay cả người sinh ra cô cũng không cần cô, vậy thì thế giới này sẽ không có người cần cô, sẽ không có ai yêu thương cô.

    Nhưng ngay khi cô chỉ còn ba tháng để chống chọi với căn bệnh ung thư thì người đó lại xuất hiện, cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô hy vọng rằng bản thân còn có người yêu thương, thế giới này còn có người cần cô.

    Nhưng vô tình, cô lại biết được sự thật khác, một sự thật khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này.

    Liệu sự thật đó là gì? • Lúc đó người cô yêu đang ở đâu? • Anh ấy sẽ để cô rời khỏi thế giới này chứ?

    Hãy cùng theo dõi để biết diễn biến tiếp theo của "Dù Sao Đi Nữa, Em Vẫn Yêu Anh" nhé!

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2022
  2. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 1: Anh biết tên cô?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thẫn thờ cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe, kết quả giống như cô đã dự đoán.. Nhưng dù đã đoán trước được kết quả này, cô vẫn thẫn thờ không biết mình nên đối mặt với nó như thế nào. Cô cười cay đắng, tờ giấy mỏng manh in hằn kết quả ung thư máu như một bức thư mời của tử thần gửi cho cô..

    Cô vẫn biết căn bệnh di truyền này thế nào cũng sẽ tìm đến, cô vẫn không dám yêu ai, cô không muốn người yêu mình phải chịu đau khổ.

    Xung quanh toàn mùi thuốc tây gay gắt, mỗi lần hô hấp là một lần mệt mỏi đến đau đầu.

    Hai tháng trước, cô còn nghe một tin cũng đau đớn không kém, người mẹ lúc nào cũng hằn học khi nhìn thấy cô đã cho cô một lý do hợp lý trước khi qua đời: Vì cô là kết quả của một lần bà bị cưỡng bức.

    Bà thất tình, bà uống rượu say và trong lúc không có một chút phòng vệ ấy, bà đã bị người đàn ông xa lạ trong một con hẻm cũng xa lạ làm nhục..

    Mỗi lần nhìn thấy cô, bà ta hận người đàn ông kia bao nhiêu thì trút lên đầu cô bấy nhiêu..

    Mỗi lần cô bị đánh đến nỗi thương tích đầy mình, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn bà ta..

    Nhìn bà ta tại sao lại sinh cô ra, tại sao khi cô vừa mới ra đời lại không bóp cổ hay bịt mũi cho cô chết đi!

    Nhìn bà ta tại sao lúc nào cũng đổ hết mọi sai lầm lên đầu cô? Trong khi việc bà ta sinh cô ra trên thế giới này chính là sai lầm lớn nhất.

    Nhìn bạn bè ai cũng được ba mẹ thương yêu chiều chuộng, cô chỉ có thể trốn ở một góc khóc một mình. Tuổi thơ của cô, chẳng có gì ngoài đau khổ và nước mắt. Một đứa bé ở trường bị bạn bè trêu chọc là không có cha, về nhà bị mẹ đánh đập không thương tiếc, cô chỉ biết trừng mắt nhìn bạn bè, nhìn người đàn bà mà cô cho rằng bà ta có một chút yêu thương cô..

    Thế nhưng, dường như đến lúc chết, trong mắt bà ta chỉ có sự căm thù.

    Bà ta căm thù người đàn ông hại đời bà, căm thù cô níu chân bà, làm gánh nặng cho bà ta..

    Người sinh ra cô không yêu thương cô, hắt hủi cô, xem cô là của nợ, vậy thì trên thế gian này.. liệu sẽ có ai thương yêu cô, bảo bọc cô, xem cô là người quan trọng nhất trong lòng họ chứ?

    Một người thậm chí dòng máu chảy trong người mình là của ai cũng không biết như cô chết cũng tốt, cũng không cần phải lưu luyến gì.. Không gia đình, không bạn bè, không người yêu..

    - Cô à, cô làm rơi giấy tờ này! - Một giọng nói xa lạ nhưng thật trong trẻo vang lên, cô đang ngây ngẩn trong thế giới của mình thì bị giọng nói đó đánh thức. Theo bản năng, cô liền ngước lên nhìn.

    Người thanh niên trước mặt trạc tuổi cô, nhưng lại có phong thái của một người đứng đắn phóng khoáng, anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt rất.. phải nói thế nào nhỉ? Rất hiền từ?

    - À.. cảm ơn anh! - Cô nhận lấy tờ giấy kết quả mình đánh rơi. Anh ta chỉ liếc vào tờ giấy một cái, lại nói không có gì rồi bỏ đi.

    * * *

    Tối đến, cô vào quán bar uống đến say khướt rồi về nhà, mà hầu như là tối nào cũng vậy..

    Cuộc sống trống rỗng, lòng người trống rỗng..

    - Cô gái xinh đẹp, uống với anh một ly đi!

    Một người đàn ông lạ mặt cười giả lả với cô, đưa ly rượu đến trước mặt cô.

    - Biến! - Cô cũng cười điệu cười y như vậy, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt với ông ta..

    - Không uống thì thôi! Làm gì mà dữ vậy!

    - Tôi nói biến thì mau biến đi!

    - Con nhãi này! - Ông ta giơ bàn tay lên, sắp giáng xuống mặt cô một cái tát.

    - Chủ tịch Trần, xin lỗi, bạn của tôi say rồi! Mong ông bỏ qua cho! - Một người ở phía sau cô, giúp cô bàn tay kia sắp rơi xuống, bên mũi cô ngửi được hương thơm nhàn nhạt nam tính rất dễ chịu xen lẫn một chút hương rượu.

    - Chủ tịch Triệu, thì ra cô bé này là bạn của cậu, xin lỗi, tôi không biết!

    - Không có gì, tôi thay cô ấy uống với ông ly này, xem như là xin lỗi, được không?

    Cô nhìn người kia, hình như cô đã từng gặp anh ta, nhìn anh ta nâng ly uống với người đàn ông kia, cô mới từ từ nhớ ra đây là người đã giúp cô nhặt tờ giấy kết quả xét nghiệm trong bệnh viện.

    - Được được! Được chủ tịch Triệu mời rượu, sao tôi lại dám từ chối chứ! - Ông ta cười khách sáo, không giống dáng vẻ hùng hổ khi nãy chút nào.. Xem ra cũng là một người có địa vị không nhỏ..

    Uống xong ly rượu, người họ Triệu đó cười một nụ cười cực kỳ khách sáo, sau đó khéo léo chào tạm biệt người đàn ông kia rồi kéo cô ra khỏi quán bar..

    - Buông tôi ra.. - Cô vẫn còn muốn uống nữa mà!

    - Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

    - Buông ra! Tôi còn muốn uống nữa..

    - Trương Bội Kỳ, cô tỉnh táo lại đi được không? - Anh biết tên cô? À.. hình như anh ta từng liếc nhìn vào tờ giấy xét nghiệm một lần.

    - Tại sao phải tỉnh lại? Tôi muốn say! - Cô lại muốn lao vào trong, nhưng lần nào cũng bị bàn tay to lớn của anh ta giữ lại.

    - Cô có cần phải như thế không? Chỉ vì một căn bệnh mà bỏ tất cả hành hạ bản thân mình, như vậy có đáng không? Còn người thân của cô, những người yêu thương..

    - Anh im đi! - Cô giằng mạnh tay ra, đôi mắt hằn lên những tơ máu.. - Anh thì biết cái gì mà nói! Tôi có cái gì? Người thân của tôi là ai? Ai yêu thương tôi? Anh nói đi?

    Tất nhiên, người họ Triệu kia trả lời không được những câu hỏi này, anh ta cũng ngây ngẩn không nói thêm được gì.

    - Haha! - Cô cười khan hai tiếng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lả chả trên gương mặt hao gầy. Cô không muốn để người lạ nhìn thấy mình khóc, nên bước đi.

    Người họ Triệu kia cũng không đuổi theo nữa, anh ta chỉ quay người lại, nhìn theo bóng lưng của cô.

    Bóng tối bao phủ lấy đôi vai gầy của cô, cho người ta cảm giác thật cô quạnh..

    Trương Bội Kỳ về đến nhà, ngồi phịch xuống giường. Con người cô sợ nhất là bóng tối, nhưng gần đây, cô không còn mở đèn khi về đến nhà nữa, cô cảm thấy mình không còn một chút ánh sáng, từ trong tâm tưởng, đến thực tại. Vừa mới cúi đầu muốn úp mặt vào tay mình, cô lại có ảm giác lỗ mũi mình có cái gì đó nóng nóng rơi xuống..

    Khỉ thật, nước mũi chảy ra vì khóc cũng không nóng như vậy..

    Cô vào nhà vệ sinh, máu đỏ tươi chảy xuống miệng mằn mặn, sau đó tay cô cũng nhuốm màu của bệnh tật này.

    Bác sĩ nói cô còn ba tháng, nhưng tình trạng cô uống rượu tự hành hạ bản thân mình như thế này.. chắc sẽ nhanh thôi!

    Cô âm thầm chờ đợi.. cứ như vậy chờ đợi thần chết đến rước cô đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  3. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 2: Công việc bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bội Kỳ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thế nên cái bụng trống rỗng hai ngày nay của cô biểu tình ầm ĩ. Mấy ngày nay trong bụng cô chỉ toàn rượu, một ít đồ nhắm, và.. rượu.

    Cô mơ màng ngồi dậy ôm lấy đầu, đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ mơ hồ quay vòng vòng rồi cô lại nằm xuống, mơ hồ..

    Sau một lát, khi Trương Bội Kỳ đã quen với sự mơ hồ này, cô mới đứng lên, men theo vách tường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Trương Bội Kỳ nghe thấy tiếng khóc thút thít của con nít, hình như là xuất phát từ ngoài cửa.

    Sẵn tiện cô cũng phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, Bội Kỳ liền cầm theo ví tiền, mở cửa ra ngoài.

    Một cô bé đang ngồi trước cửa nhà Trương Bội Kỳ, hai tay để lên hai đầu gối, úp mặt vào tay, khóc ngon lành.

    - Bé à! - Trương Bội Kỳ kéo vai bé để bé ngước lên.

    Mặt mũi cô bé lấm lem, nhưng cũng rất đáng yêu, gương mặt tròn bầu bĩnh đỏ ửng hồng vì khóc, môi nhỏ chúm chím cũng đỏ hồng cực kỳ dễ cưng.

    - Sao con lại ngồi đây khóc vậy hả? - Thấy người lạ hỏi, cô bé cố nín khóc nhưng vẫn nấc lên, làm Bội Kỳ nhói lòng.

    Cô bỗng nhìn thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ, cũng trốn vào một góc, khóc một mình.. Những lúc như thế, cô luôn một mình, thế nên, cô luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Cô luôn bị bạn bè chọc ghẹo, không có lấy một người bạn thân. Không một ai muốn chơi với một người không có cha như cô..

    - Con.. con đi học về, nhưng không có ai ở nhà, con không có chìa khóa mở cửa vào nhà, con đói bụng lắm hu hu! - Bé cố nín để nói cho thành câu để rồi đến cuối câu lại tuôn trào những uất ức trong lòng, khóc lại càng dữ hơn.

    Giờ Bội Kỳ mới để ý thời gian, đã là giờ trưa, nhưng chắc cha mẹ của bé vẫn chưa đi làm về kịp.

    Cô lau mặt mũi rồi dỗ bé nín khóc.

    - Con tên là gì?

    - Con tên là Ngọc Hân.. - Giọng nói của bé ngập ngừng lại ngọng nghịu, khiến Bội Kỳ nở nụ cười.

    Hình như đã hai tháng nay, cô chưa từng cười thoải mái như thế này. Nụ cười khiến bé con ngây ngẩn nhìn.

    "Cô ấy thật là xinh đẹp! Không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy."

    - Cô là Bội Kỳ, nhà cô ở đây. Còn nhà con ở đâu?

    Cô bé chỉ bàn tay nhỏ nhắn sang căn nhà đối diện, kín cổng cao tường, hình như tuần trước đã có người mới dọn đến đây, nhưng cô chẳng thèm để tâm, đến hôm nay cô mới vì bé con này mà để ý. Vợ chồng này chẳng lo cho con cái gì cả. Trưa rồi không lo cho con ăn uống, còn bận kiếm tiền sao? Nhưng chẳng lẽ nhà cao cửa rộng như vậy lại không có người giúp việc? Nếu tình trạng như thế này kéo dài thì cô bé này phải làm sao đây?

    - Ừm, cô dẫn con đi mua thức ăn, đợi cô viết lại lời nhắn cho ba mẹ con đã nha..

    - Mẹ không ở với con! - Cô bé ngây ngô đáp lại, thế nhưng câu trả lời ấy lại làm động tác đang tìm giấy bút của Bội Kỳ dừng lại.

    - Được, vậy cô viết lời nhắn cho ba con!

    - Dạ! - Bé vui vẻ trả lời, quên luôn cả khóc.. Lúc chờ Bội Kỳ ghi mấy chữ, bé con nhìn qua khe cửa, liền chú ý bịch khoai tây chiên Bội Kỳ để trên bàn từ tối hôm qua.

    Bội Kỳ viết xong nhìn bé con, thấy cô bé đang chăm chú nhìn cái gì thì cười cười:

    - Đi thôi! Ăn xong nếu ba con chưa về, cô cháu mình vào nhà ăn khoai tây chiên nha!

    - Dạ! - Cô bé reo vui, sau đó còn nắm tay Bội Kỳ kéo đi.

    Hai cô cháu ăn uống no say, chỉ là mì gói mà cô bé cứ hì hục ăn, lâu lâu còn ngước lên nhìn Bội Kỳ cười hi hi ha ha, khiến Bội Kỳ rất vui vẻ, cười rất nhiều.

    - Ngọc Hân ngoan, con đừng vừa ăn vừa cười như thế, coi chừng sặc đó!

    - Dạ! Cô ơi! Cô thật là đẹp a! - Cô bé vô tư nói thật suy nghĩ trong lòng mình.

    - Vậy sao? Cảm ơn Ngọc Hân! - Bội Kỳ không hiểu sao cô rất vui khi ở cạnh Ngọc Hân, có lẽ một phần là do cô thích trẻ con, một phần là do Ngọc Hân rất đáng yêu, cô luôn bị giọng nói ngọng nghịu của bé con chọc cười.

    Trước đây cô cũng từng nghĩ mình có thể giống như những người phụ nữ khác, trưởng thành, có một công việc tốt, lấy chồng, làm một người vợ đảm đang, sau đó sinh những đứa con thật kháu khỉnh đáng yêu. Thế nhưng, thư mời của tử thần đã gửi đến, cô cũng không còn hy vọng gì thêm nữa.

    Mọi hy vọng đều bị dập tắt trong một ngày, bằng một tờ giấy, một tờ giấy có thể gói gọn tất cả những ước mơ và hoài bão của cô, ném tất cả vào trong sọt rác.

    - Con có nhớ mẹ không? - Ăn xong, vừa đút nước cho Ngọc Hân, Bội Kỳ vừa hỏi, cô thật sự rất tò mò về vấn đề này. Một cô bé không có mẹ chăm sóc, quan tâm sẽ nhớ mẹ chứ?

    - Dạ không, con không nhớ mặt mẹ nữa.. Ba nói mẹ là người phản bội, nên không đáng làm mẹ của con! - Cô bé không cười, nhưng cũng không có vẻ gì là buồn bã. Chắc bé còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này.

    - Mà cô ơi, phản bội là gì ạ? - Bé con ngây ngô dùng đôi mắt to tròn nhìn Bội Kỳ mong chờ câu trả lời.

    - Ngọc Hân ngoan, khi nào con lớn sẽ hiểu thôi! Bây giờ mình về nhà ăn khoai tây chiên nha!

    - Dạ! - Bé con nghe tới món khoái khẩu liền không thèm quan tâm xem "phản bội" là gì nữa. Dù sao phản bội cũng "ăn" không được! Vả lại nếu có "ăn" được thì chắc chắn nó cũng không ngon vì ba của bé rất ghét món đó. Cuối cùng vẫn là khoai tây chiên ngon hơn!

    Khi hai cô cháu về đến nơi, một chiếc Au-di đã đậu trước của nhà, người đàn ông đó hẳn là ba của Ngọc Hân.. Nhưng ba của Ngọc Hân.. là người đó sao?

    Người đàn ông cao lớn đang dựa vào cửa xe bấm điện thoại, trong tay còn có một mẩu giấy vàng vàng lúc nãy cô để lại, chắc chắn là đang định gọi điện thoại cho cô.

    - Ba ba! - Bé con thấy ba mình thì reo lên, sau đó bỏ tay Bội Kỳ ra, chạy ùa đến ôm chân Triệu Lệ Thành.

    - Hân Hân! Con về sao không chờ ba ba, có biết ba ba lo lắm không hả? - Triệu Lệ Thành thấy con gái đến ôm chân mình thì không để ý gì nữa ngồi sụp xuống xem bé con có gì bất ổn không.

    - Con đói bụng quá nên cô xinh đẹp này đã dẫn con đi đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, ngon lắm á ba! - Bé con y nha y nha kể, lúc này Triệu Lệ Thành mới ngước lên định cảm ơn người đã dẫn con gái mình đi ăn, nhưng vừa ngước lên, anh hoàn toàn sững lại vì ngạc nhiên.

    Không ngờ hai người lại có duyên như vậy, trong vòng hai ngày đã gặp nhau ba lần.

    Triệu Lệ Thành lấy lại vẻ tự nhiên trước:

    - Tôi mời cô vào nhà uống ly nước được chứ? - Ánh mắt hiền từ của anh ta luôn như vậy sao? Từ trước đến nay đều không hề thay đổi.

    Bội Kỳ hít sâu một hơi, gật đầu nhẹ đồng ý. Dù sao cũng là hàng xóm, không vào thì thật thất lễ.

    Khi đã vào đến nhà, Lệ Thành liền vào bếp lấy cho cô một ly nước rồi mới ngồi đối diện cô nói chuyện.

    - Cảm ơn cô đã giúp tôi trông chừng Ngọc Hân, nhà không có ai, tôi thì lại làm việc ở quá xa nhà, dù có nghỉ trưa đúng giờ cũng không thể về nhà ngay được, sau đó lại phải quay lại công ty, đến nay tôi vẫn chưa thể tìm được người đáng tin cậy có thể giúp tôi chăm sóc Hân Hân! - Triệu Lệ Thành giải thích về sự chậm trễ vừa rồi.

    Ngọc Hân ngồi trên đùi Bội Kỳ, nghịch ngợm mấy sợi tóc ngang vai của cô.

    - Không có gì, tôi cũng chỉ tiện đường đi mua đồ ăn nên dẫn bé theo thôi!

    - Bội Kỳ, cô có công việc không? - Triệu Lệ Thành vào thẳng vấn đề.

    - Tôi.. vì tình trạng sức khỏe, tôi không đi làm..

    - Vậy cô có thể giúp tôi mỗi bữa trưa chăm sóc cho Hân Hân không? Tôi có thể yên tâm không cần chạy đi chạy về. Lương tháng là 20 triệu!

    Phải, anh để ý cô, để ý khổ sở và ánh mắt u buồn của cô. Anh biết cô là một người hiền lành đầy tình yêu thương, nếu không cô sẽ không giúp đỡ một đứa bé không quen biết. Chỉ là cô buồn phiền vì bệnh tật, nên mới uống rượu thôi.

    - Anh.. anh không sợ tôi ăn cắp đồ trong nhà anh sao? - Bội Kỳ không ngờ anh mới gặp cô có ba lần, thậm chí tối qua cô còn giằng co và quát vào mặt anh, thế mà hôm nay anh lại muốn cô làm một công việc nhàn nhã với lương hậu hĩnh như thế.

    - Tôi tin với số tiền đó mỗi tháng thì cô cũng không thiếu thốn gì mà lấy đồ trong nhà này. Nếu trong quá trình điều trị, chi phí bị thiếu hụt, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô. Thật ra không phải ai Hân Hân cũng đi theo, nhưng con bé đã vui vẻ đi theo cô, tôi tin hai người sẽ rất hợp nhau. - Triệu Lệ Thành tự tin phân tích.

    - Vậy tôi có cần phải lau dọn nhà cửa không?

    - Không đâu! - Triệu Lệ Thành bật cười.

    - Tôi sẽ chỉ cô nhà trẻ của Hân Hân. Mỗi ngày tới 11 giờ trưa, cô đón bé về đây, sau đó lo bữa trưa cho bé, chơi với bé đến khi tôi đi làm về là xong. Được chứ?

    Công việc nhàn nhã, Hân Hân lại ngoan như thế này thì Bội Kỳ chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi! Mức lương thì quá tốt.. Cô cũng thích Hân Hân, mà cô chỉ ở nhà cũng không có việc gì để làm..

    - Được, tôi đồng ý. - Bội Kỳ phân tích xong một hồi, liền quyết định chắc nịch.

    - Được! Tốt rồi! Cảm ơn cô, tôi là Triệu Lệ Thành, tôi sẽ dùng số điện thoại lúc nãy cô viết gọi cho cô để cô lưu số của tôi, sau này có chuyện gì không ổn, cứ gọi điện thoại cho tôi.

    - Còn trường mẫu giáo của Hân Hân?

    - Ngày mai cô có thể dậy sớm chứ? Chúng ta cùng đưa Hân Hân đi học. Tôi sẽ giới thiệu cô với giáo viên của bé biết.

    - Được.

    - Tối nay tôi sẽ mang hợp đồng sang cho cô. Cô nhớ ở nhà đó! - Anh sợ cô lại đi uống rượu.

    - Ừm..

    Gương mặt Bội Kỳ thoáng lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhìn càng đáng yêu hơn. Triệu Lệ Thành cứ nhìn cô như thế, trong khi cô nhìn Hân Hân, ngượng ngùng không biết nên đối mặt với ánh mắt đó của anh như thế nào.

    - Không còn việc gì nữa, vậy tôi về trước đây.

    - Được! - Triệu Lệ Thành đứng dậy tiễn khách.

    Bội Kỳ đứng dậy, Hân Hân cũng lễ phép chào cô. Đến khi Bội Kỳ về rồi, Hân Hân mới nói với Triệu Lệ Thành:

    - Ba ba! Có phải ba ba thích cô xinh đẹp rồi không? - Bé con ngây ngô nắm bàn tay to lớn của Triệu Lệ Thành, kéo anh ngồi xuống ghế.

    - Con cũng vậy mà! - Triệu Lệ Thành vạch trần âm mưu ngồi yên giả vờ nghịch tóc người ta của nhóc con, thật ra là đang tập trung nghe lén hai người họ bàn bạc.

    Ngọc Hân biết, không phải ai ba mình cũng tin tưởng giao mình cho họ giữ phải là thật sự tin tưởng, thật sự quý mến thì mới có thể để họ ở bên cạnh mình. Mà đúng thật là bé rất thích cô xinh đẹp nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  4. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 3: "Ba ba thấy chưa! Con nói cô Bội Kỳ rất xinh đẹp mà!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệ Thành cầm trong tay bản hợp đồng vừa in ra còn nóng hôi hổi đứng trước cửa nhà Bội Kỳ nhấn chuông, nhưng không có ai mở cửa, gọi điện thoại thì có tiếng chuông reo từ trong nhà nhưng cũng không có người bắt máy.

    Lệ Thành bắt đầu cảm thấy sợ..

    Cô.. Từ lúc nào cô lại biến thành một người quan trọng trong lòng anh đến như vậy? Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt buồn rười rượi của cô lúc nhận được giấy kiểm tra sức khoẻ, trong lòng anh giống như có hàng trăm cây kim chích vào, đau không chịu nổi.

    Phá cửa nhìn vào trong nhà, trong phòng ngủ, trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn có một cô gái xinh đẹp. Cô co ro trong chăn, hơi thở nặng nhọc, có khi còn rên hừ hừ.

    Bội Kỳ phát sốt, hai gò má ửng hồng.

    Lệ Thành lo lắng áp tay lên trán cô, nóng hừng hực.

    Anh mau chóng đi tìm một cái khăn ướt, lau mồ hôi cho cô. Sau đó dùng khăn đắp lên trán cho cô.

    Đột nhiên Bội Kỳ lắc đầu, ban đầu là rất nhẹ, nhưng càng ngày lại càng mạnh, như đang nhìn thấy một cơn ác mộng rất kinh khủng. Cô muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy trong cơn ác mộng đó nhưng lại làm không được..

    - Bội Kỳ, Trương Bội Kỳ?

    Lệ Thành vỗ nhẹ gò má cao cao của cô, nhưng cô không những không tỉnh mà còn mê man giữ chặt tay anh áp vào mặt mình.

    - Mẹ, mẹ đừng ghét bỏ con.. Cầu xin mẹ.. Đừng bỏ rơi con!

    Trong giọng nói khẩn thiết gấp gáp ấy đầy sự đau khổ.. Trong cả những giấc mơ mê man, cô vẫn không có được thứ tình cảm thiêng liêng đó sao?

    Dù tình cảm sét đánh mới vừa phát hiện ra của Lệ Thành không thể so sánh với tình mẹ, nhưng ít ra, anh có thể dùng bàn tay mình cho cô hơi ấm, dùng hơi ấm ấy cho cô một chút lỗi giác của tình mẫu tử trong giấc mơ vậy..

    Dường như Bội Kỳ đã có được cảm giác an toàn, cô không lắc đầu hỗn loạn nữa, miệng cũng không còn nói mê man nữa.

    Ít ra.. Đó là những thứ anh có thể làm cho cô lúc này.

    Triệu Lệ Thành lại đắp khăn lên trán cô lần nữa, sau đó thấy cô yên ổn ngủ, anh mới yên tâm thở phào một hơi.

    - Ba ba, sao lâu quá mà..

    - Suỵt! Hân Hân, cô xinh đẹp của con bị bệnh rồi! Con ngoan, về nhà ngủ trước đi, ba ở đây chăm sóc cho cô! - Lệ Thành nói thật khẽ, chỉ sợ cô vừa mới có giấc mơ đẹp lại tỉnh dậy, phát hiện chỉ là mơ, cô sẽ lại buồn, đôi mắt ấy sẽ lại chứa đầy đau thương, anh sẽ không chịu nổi..

    - Dạ.. - Hân Hân ngoan ngoãn đóng cửa rồi về nhà. Bé con đã quen với những ngày ba bận tăng ca không về nhà, nên một mình bé cũng có thể tự lo cho mình. Dù sao thì trước khi qua nhà Bội Kỳ cô bé cũng đã được ba tắm rửa và ăn uống no nê. Giờ bé có thể tự đi ngủ được!

    Nhưng mà.. nói đi cũng phải nói lại.. trước đây, bé chưa từng thấy ba lo cho ai như thế cả..

    * * *

    Bội Kỳ thích bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp này! Chỉ cần Lệ Thành động đậy một tý liền bị cô giữ chặt lại, miệng nhỏ nhắn lại bật lên những tiếng cầu xin đứt quãng đầy lo lắng: "Đừng đi, đừng bỏ con", khiến cho ai kia chân tay tê rần cũng không dám đổi tư thế.

    Thời gian lặng lẽ trôi đi, Lệ Thành không nhớ bản thân đã ngồi nhìn cô như thế bao lâu.. Cô này lúc thì yếu ớt khiến người ta không cầm lòng được mà yêu thương, lúc thì mạnh mẽ khiến người ta tức điên mà giơ nắm đấm lên với cô ấy. Nhưng dù làm gì, cô cũng chỉ có một mình.

    Thật cô đơn..

    Ngày ngày sống trong một căn nhà không một bóng người, uống những ly rượu mặn đắng không có ai cùng chia sớt, vượt qua những triệu chứng của bệnh tật một cách lặng thầm như vậy, một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như cô sao có thể chịu đựng nổi chứ?

    Bội Kỳ lại nheo mày.. Cô đang đau chỗ nào hay lại mơ thấy một cơn ác mộng nào đó? Phải chi anh có thể cùng cô chịu đựng, có thể cùng cô vượt qua.. thì tốt biết mấy. Nhưng chuyện Lệ Thành có thể làm lúc này lại chỉ có thể là xoa xoa ấn đường của Bội Kỳ, để trên đó không còn nếp nhăn nữa.

    * * *

    Đêm dài đằng đẵng trôi qua..

    Sáng hôm sau, Bội Kỳ tỉnh dậy. Cô nhớ hôm qua mình bị sốt nhưng giờ lại rất mát mẻ, người không còn khó chịu như tối qua. Trên trán cô còn có thêm một cái khăn ươn ướt.

    Bội Kỳ nghe thấy tiếng lục cục trong bếp, còn nghe thấy mùi thơm của hành lá.. Chẳng lẽ có người?

    Bội Kỳ đi xuống bếp, thì ra là Lệ Thành, sao anh ta lại ở đây nấu cháo? Cái khăn kia, còn cháo hành nữa.. không lẽ tối qua là anh ta ở lại đây chăm sóc cô?

    - Dậy rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn không?

    - Ừm.. Không phải tối qua anh..

    - Tối qua cô bị sốt, nên tôi lau người giúp cô, sau đó cô mơ gì đó kéo tôi lên giường.. - Anh thích thú nhìn ánh mắt ngây ngẩn của cô, thật đáng yêu!

    Chọc cô rất thú vị, thế là anh lại tiến về phía cô.. Càng ngày càng gần.

    - Cô ôm tôi ngủ.. Chúng ta đã có những hành động rất thân thiết! Cô còn nhớ không? - Mùi thơm bạc hà từ miệng anh khiến cô càng lúng túng hơn, gần như thế này, sóng mũi của anh thật cao, đây là ánh mặt trời hay là anh ta đang tỏa ra ánh hào quang thế nhỉ?

    Chết thật.. Tối qua đúng thật là cô nằm mơ thấy mẹ mình, còn ôm chặt mẹ, nhất quyết không cho mẹ bỏ đi.. Chẳng lẽ cô lại.. Nhìn ánh mắt khoái trá của anh ta kìa!

    - Anh yếu lắm sao? Một người bệnh có thể dễ dàng lôi anh lên giường à? - Bội Kỳ ngượng chín mặt, nhưng vẫn cứng miệng trách móc.

    Lệ Thành thích thú mỉm cười, nụ cười của anh khiến cô ngợp thở.. Trong lòng không biết là tức giận hay là choáng váng vì nụ cười kia, khiến cô cảm thấy đứng không vững nữa.

    - Này.. Không sao chứ? - Nụ cười gian xảo trên môi Lệ Thành hoàn toàn tắt ngúm. Vừa thấy cô say xẩm muốn ngã, anh lại nheo mày đầy lo lắng.

    Chân anh thật dài, chỉ mấy bước là có thể đến bên cạnh cô, chạy đến giữ vai cô.

    - Cô cảm thấy trong người thế nào?

    - Không sao. - Bội Kỳ được Lệ Thành đỡ, giữ ở trong lòng anh, tim cô đột nhiên đập thật nhanh thật nhanh, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ..

    - Cô xinh đẹp! - Hân Hân vừa nghe ba kêu qua ăn sáng thì mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh qua, không ngờ vừa vào bếp lại nhìn thấy cảnh này.. Ba và cô xinh đẹp.. tiến triển nhanh quá đi!

    - Hân Hân! - Bội Kỳ thấy bé con thì mau chóng đẩy Lệ Thành ra, thế nhưng cô không đứng vững lại làm kéo luôn anh ngã lăn trên đất, Lệ Thành đè trên người Bội Kỳ, khoảng cách của chóp mũi hai người cũng chỉ còn vài milimet nữa là chạm nhau.

    Bội Kỳ vì ngạc nhiên mà "a" một tiếng..

    Triệu Lệ Thành cũng đứng hình vài giây.

    - Anh.. anh đứng dậy trước đi! - Bội Kỳ loay hoay đẩy anh ta ra. Ở đây còn có con nít đó!

    - Cô không sao chứ? Còn chóng mặt sao? - Lệ Thành ngồi dậy rồi đỡ cô, anh không thể để cô khó chịu như thế mãi.

    - Ừm, không sao! Tôi uống thuốc sẽ khỏe ngay!

    - Vậy nhanh ăn sáng đi, thuốc để ở đâu? Tôi lấy giúp cô! - Hân Hân bị bỏ ở một bên, nhưng bé không hề vì chuyện đó mà buồn như những đứa trẻ khác, ngược lại bé rất biết nghĩa vụ của mình, ngoan ngoãn nhảy tót lên bàn ăn, ngồi ngay ngắn ăn phần thức ăn Lệ Thành đã chuẩn bị sẵn.

    Thấy Bội Kỳ ngồi xuống, bé con mới hỏi:

    - Cô xinh đẹp, cô đã hết sốt chưa? Cô còn bệnh không ạ?

    Bội Kỳ mỉm cười xoa đầu bé con, hỏi thử:

    - Hân Hân à, nếu cô chỉ còn sống được vài tháng nữa, con có buồn không hả?

    - Ba con nói, làm người quan trọng nhất là phải sống thật vui vẻ. Vì cô đang sống nên con sẽ rất vui, nhưng mà sau này khi cô.. chết, con sẽ rất buồn a! - Mặt bé con hiện lên vẻ không vui, sau đó lại tươi tắn trở lại.

    - Cô à, cô cười rất đẹp, chỉ cần cô cười thật nhiều sẽ không chết!

    - Tại sao cười thật nhiều lại không chết? - Bội Kỳ lại cười nhưng nheo mày vì thắc mắc. Ủa, thông tin lạc quan này từ đâu mà ra vậy?

    - Vì con nghe mọi người nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, một thang đã bổ lắm rồi đây còn là mười thang, mỗi ngày cười khoảng mười lần là coi như cô uống được một trăm thang thuốc rồi, uống nhiều thuốc bổ như vậy, sẽ không chết được đâu ạ!

    Suy nghĩ của bé con khiến Bội Kỳ bật cười, nụ cười đó lọt vào mắt của hai cha con nhà họ Triệu, khiến họ điêu đứng..

    Triệu Lệ Thành gặp cô ba lần, lần nào cũng là lúc cô không vui, hôm nay lần đầu tiên thấy cô nở nụ cười, lại tự nhiên và thanh thuần như một quả cầu thủy tinh không chút tì vết, khiến anh cứ nhìn cô ngây ngẩn.

    Bé con thấy Bội Kỳ cười cũng ngẩn ngơ cười theo hì hì, còn reo to: "Ba ba thấy chưa! Con nói cô Bội Kỳ rất xinh đẹp mà!"

    - Phải! Hân Hân rất có mắt nhìn người nha! - Lệ Thành tất nhiên là rất tán đồng!

    Hai cha con họ đang kẻ tung người hứng thì một người phụ nữ lạ mặt vừa dữ dằn vừa đáng sợ xông vào, sau đó không ngần ngại mà xách cổ áo Hân Hân lên, khiến bé sặc thức ăn mà bật khóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  5. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 4: Đâu mới là Triệu Lệ Thành?
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bội Kỳ hoảng hồn đứng dậy giành lại Hân Hân, bé con vì giật mình hoảng sợ nên cũng trốn vào ngực Bội Kỳ khóc thút thít.

    - Cô làm gì vậy? Xâm phạm gia cư bất hợp pháp, tôi sẽ kiện cô! - Bội Kỳ vừa vỗ lưng Hân Hân, vừa trừng mắt hét cô ta.

    - Triệu Lệ Thành! Anh đúng là đồ vô liêm sỉ! Kéo cả con gái của tôi sang nhà con điếm này!

    - Cẩn thận cái miệng của cô! Cô đáng làm mẹ của Hân Hân sao? Vừa gặp đã làm con bé hoảng sợ như vậy.. Cô không có tư cách mắng chửi người khác! - Lệ Thành vẫn nhàn nhã cắt trứng ốp la ăn, coi như những ồn ào vừa rồi không hề xảy ra.

    Dù sao Bội Kỳ cũng đang giữ Hân Hân, anh không cần phải quá lo lắng.

    - Tôi không có, vậy con nhỏ này thì có sao? - Cô ta chỉ thẳng vào mặt Bội Kỳ đang không hiểu gì ở một bên.

    - Hân Hân có thể trả lời cho cô câu hỏi này.. Chỉ sợ.. Cô không dám nghe thôi!

    Lệ Thành mỉm cười nửa miệng đầy độc ác nhưng cũng cực kỳ tự tin, bé Hân Hân nghe vậy thì cố gắng nín khóc, nhìn về phía cô ta nhưng gương mặt hoảng sợ của bé cũng đủ để cô ta có được câu trả lời. Sau đó không hiểu bé nghĩ gì, lại quay mặt đi, ôm chặt cổ Bội Kỳ.

    - Cô là người tình mới của anh ta à? Một đêm bao nhiêu..

    Bốp!

    Cô ta đang nghiêng mặt nhìn Bội Kỳ nói chuyện thì một âm thanh "thanh thúy" vang lên, khiến cả cô ta, Bội Kỳ và Hân Hân trừng lớn mắt.

    - Trần Gia Nghi, tôi vừa mới nói cô coi chừng cái miệng của mình, cô lại coi lời nói của tôi không ra gì, đừng trách tôi ra tay mà không báo trước! - Triệu Lệ Thành không hề có biểu hiện tức giận trên mặt, ngược lại, anh bình thản hơn những gì mà Bội Kỳ tưởng tượng nhiều.

    - Mà nói cho cùng, cô chơi trai trẻ được, sao tôi lại không có người phụ nữ khác được? - Nụ cười nhếch của anh ta trở nên lạnh lùng, trong phút chốc, Lệ Thành giống như biến thành ác quỷ, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ khiến người bị anh ta nhìn sởn tóc gáy, lạnh cả sống lưng..

    - Anh! - Cô ta cãi không lại, điên lên hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn, sau đó bỏ đi.

    Bội Kỳ lần đầu tiên thấy vẻ lạnh lùng đáng sợ của anh, cô đứng ngây ra không tin vào mắt mình. Con người vốn hiền, à không, có vẻ hiền như anh, thoắt cái lại trở thành một người tàn nhẫn lạnh lùng, ra tay không thấy động tác, khiến cô không biết đâu mới là Triệu Lệ Thành.

    - Xin lỗi, cô đừng để ý những gì cô ta nói. Hôm nay tôi sẽ nghỉ một ngày, có thể cùng tôi dắt Hân Hân đi công viên chơi không?

    - Hả? Ờm.. Tôi định đi khám bệnh một chút, hai cha con anh đi đi!

    - Vậy càng tốt! Tôi chở cô đi khám sau đó thuận đường đi công viên luôn! - Lệ Thành lại trở thành một người trước khi người phụ nữ tên là Trần Gia Nghi tới, hiền lành và niềm nở với cô.

    - Ờm.. vậy làm phiền anh! - Lệ Thành biết trong ánh mắt Bội Kỳ có chút dè dặt, việc anh sẵn tay đánh phụ nữ đã làm mất hình tượng mấy ngày của anh rồi! Người đàn bà đáng ghét đó, anh đã không chịu nổi cô ta từ lâu, hôm nay dám mở miệng nói chuyện với cô như vậy, tát cô ta một cái thật sướng tay..

    - Thức ăn đổ hết rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi! - Lệ Thành xoa đầu bé Hân Hân, Hân Hân từ nãy giờ vẫn luôn không vui.

    - Hân Hân, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi một ngày nha? Con có thích không?

    - Dạ.. - Người hiểu rõ Hân Hân nhất lúc này chắc là Bội Kỳ.. Bị mẹ của mình đối xử như vậy, thì ra bé không phải ít gặp mẹ mà không nhớ mặt cô ta, mà là không muốn nhớ đến!

    Nghĩ như vậy, Bội Kỳ lại càng ôm chặt bé con hơn, bé con cũng ôm chặt lấy cô. Bàn tay nhỏ bé ôm xoa xoa gò má cô, bàn tay to hơn của cô xoa xoa lưng bé. Hai người họ giống như hai con thú bị thương, một lớn một nhỏ, đang liếm vết thương cho nhau.

    Lệ Thành nhìn thấy hình ảnh hài hòa đó thì không nỡ làm phiền hai người họ, dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất bị ai kia phá tan tành.

    Sau khi Bội Kỳ khám bệnh, bác sĩ yêu cầu phải chích thuốc.

    Phải như vậy Triệu Lệ Thành mới biết, Trương Bội Kỳ có sức uống rượu nhưng lại không có gan chích thuốc.

    Nằm trên giường bệnh mà Bội Kỳ tức muốn chết! Chỉ là cô muốn mượn lý do đi khám để đẩy hai người cha con họ đi, không ngờ anh ta lại gom luôn vào một chuyến, cô không những phải đi công viên với cha con họ, còn phải đi khám, còn phải chích thuốc.

    Bác sĩ đến, trong đầu cô bắt đầu hình dung những việc họ sẽ làm, mặt bắt đầu tái nhợt.

    - Chích ở đâu ạ?

    - Ở mông!

    Khỉ thật, có người lạ ở đây nữa chứ.

    - Anh có thể ra ngoài không?

    - Người nhà ở lại giữ cho cô ấy đừng để cô ấy giãy giụa! Lúc sáng tôi vừa chích cho một bệnh nhân cũng sợ chích thuốc như cô, không ngờ người đó giãy một cái, làm gãy luôn kim, phải nhổ ra rất phiền phức đó!

    - Nhưng mà.. - Anh ta không phải là người nhà của cô!

    - Đừng sợ..

    Cô nghe anh khích lệ thì cũng đành phải ngần ngại kéo thắt lưng quần xuống, sau đó quay đi không dám nhìn.

    Một lực nhẹ xoa bông gòn lên da cô mát lạnh, cô biết tiếp theo chuyện gì sẽ đến, nhịn không được mà nắm lấy tay Lệ Thành, nhắm chặt mắt lại.

    Cảm giác kim loại xuyên qua da thịt mình, cô dùng cả hai tay níu chặt lấy cánh tay của Lệ Thành, đau..

    Chợt, cô cảm giác một hơi ấm áp từ trên đầu cô khiến cô ngạc nhiên mở mắt.

    Là bàn tay còn lại của Lệ Thành đang xoa đầu cô. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đó, đôi mắt hiền từ mà cô luôn mong chờ, luôn tìm kiếm ở anh. Giờ đây, nó đầy sự chở che, còn xen lẫn một chút đau xót.

    Mà khoan đã, tại sao cô lại mong chờ từ anh? Tại sao cô lại bị ánh mắt dịu dàng đó của anh hút lấy không dứt ra được?

    Bác sĩ đã ra ngoài từ lâu, Bội Kỳ ngượng chín mặt, chỉ còn có thể nhìn xuống giường. Khoảng thời gian hai người nhìn nhau, không biết đã là bao lâu rồi.

    Cô chỉ biết, hình như đã lâu rồi không có ai dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn cô.

    Cô chưa từng có được ánh mắt đó từ mẹ..

    Vậy có nghĩa là, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dịu dàng từ một người đối diện, một người sẵn sàng cho cô sự ấm áp, không khinh thường, không miệt thị.

    - Không sao rồi, tôi ra ngoài trước, cô sửa soạn lại một chút đi!

    Bội Kỳ đang loay hoay mặc lại đồ thì có điện thoại gọi đến, là một cuộc điện thoại rất quan trọng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  6. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 5: Anh em cùng cha khác mẹ?
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi nghe.. - Mặt Bội Kỳ từ vẻ bình thường pha chút ngại ngùng đã nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt, trợn to mắt.

    - Được, tôi biết rồi.

    Bội Kỳ bước ra khỏi phòng, cha con nhà họ Triệu đang ngồi chờ cô. Bội Kỳ có chút không biết nên làm thế nào, không dám nhìn thẳng Triệu Lệ Thành.

    - Cô sao vậy? Có chuyện gì à? - Triệu Lệ Thành cực kỳ tinh ý, chỉ cần cô có chút khác thường là anh sẽ nhận thấy ngay.

    - Không có gì, chúng ta đến công viên thôi. - Nếu không phải hôm nay Hân Hân đang buồn thì Bội Kỳ nhất định sẽ từ chối không đi với hai người họ, nhưng bé con thật sự rất đáng thương.

    Lệ Thành cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu làm theo!

    Hân Hân rất thích các trò chơi trong công viên, đặc biệt là các trò chơi cảm giác mạnh. Cô bé vui cười hét chói tai, dường như nỗi buồn từ buổi sáng đã hoàn toàn tan biến.

    Trẻ con là đơn thuần như vậy, mau quên, mau nước mắt rồi cũng sẽ nhanh chóng nở nụ cười.

    Nhưng Bội Kỳ khi còn nhỏ vẫn không thể nào có được khả năng này. Bởi vì cô là một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

    Cô không muốn nhìn thấy Hân Hân không vui. Bởi vì bé con không vui sẽ làm cô nhớ đến hình ảnh bản thân mình ngồi trong góc phòng khóc một mình.

    Không một tia sáng.

    Không dám phát ra âm thanh.

    Không có ai bên cạnh an ủi.

    Rất đáng sợ.

    Thế nên Bội Kỳ không thể để bé con giống như cô, bé con rất đáng yêu, sao có thể bị người khác hắt hủi như cô. Bé con còn có ba, sao có thể là một đứa trẻ không cha như cô..

    Trong lúc Bội Kỳ ngồi đợi Lệ Thành đi mua nước, Hân Hân ngồi cạnh cô, nhưng ánh mắt của bé con lại chú ý đến một nơi.

    Nơi đó có một cậu bé ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, còn có mẹ của bạn ấy xoa đầu bạn ấy, đôi khi còn dịu dàng mỉm cười, nhìn bạn ấy bằng ánh mắt đầy yêu thương.. Cậu bé ấy thì cười rất tươi, rất vui vẻ.

    Bội Kỳ thấy Hân Hân nhìn hai người họ không chớp mắt, trong lòng chợt nhói đau..

    Cô biết, dù Hân Hân nói không nhớ mẹ, nhưng cô bé vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì lúc nào cũng sẽ khao khát tình yêu, bàn tay dịu dàng chăm sóc từ mẹ.

    - Hân Hân, lát nữa chúng ta cùng ngồi vòng xoay ngựa gỗ nha!

    - Dạ! - Hân Hân nghe Bội Kỳ nói vậy thì giật mình nhìn về phía cô, mỉm cười.

    Bội Kỳ bỗng thấy cô bé này không trẻ con tí nào, thậm chí còn rất giỏi che dấu cảm xúc của mình.. Đây là được dạy dỗ sao?

    - Nước đến rồi đây! - Lệ Thành mang nước ngọt đến, Hân Hân liền mỉm cười reo lên: "Ba ba, ba ba! Con muốn đi vòng xoay ngựa gỗ!"

    - Được, chúng ta uống hết nước rồi đi!

    Vòng xoay kia cuối cùng cũng dừng lại, đến lượt họ bước đến chọn vị trí ngồi.

    - Hân Hân, con ngồi lên con ngựa màu hồng đó, sẽ rất giống một công chúa đáng yêu nha! - Bội Kỳ vừa chỉ vừa gợi ý.

    Nhưng Hân Hân lại lắc đầu, hai tay kéo Lệ Thành và Bội Kỳ đến một băng ghế dài như xe tuần lộc của ông già Noel đủ cho ba người ngồi.

    Khi ba người họ đã ngồi xuống, bàn tay của bé vẫn nắm chặt tay Lệ Thành và Bội Kỳ, bé con giống như sợi dây nối kết giữa hai người, khiến Lệ Thành vô thức nhìn Bội Kỳ..

    Bắt gặp ánh nhìn của anh, Bội Kỳ thẫn thờ. Cô không cách nào thoát ra khỏi đó. Không biết có phải vì cô không bao giờ có được ánh nhìn đó từ người khác nên sinh ra hy vọng.. Hy vọng có thể nhìn nó thêm phút nào hay phút đó, hy vọng ánh mắt của người đó đối với mình sẽ không bao giờ thay đổi.

    - A.. chạy rồi chạy rồi! - Bé con vui sướng reo lên, khiến Lệ Thành cũng dời ánh nhìn về phía Hân Hân, khiến Bội Kỳ dũng cảm nhìn anh lâu hơn.

    Bởi vì Lệ Thành đang mỉm cười.

    Dù ánh mắt anh không vui, nhưng khi mỉm cười liền trở nên rất rạng rỡ, rất vui vẻ.

    Thế nên cô không biết từ lúc nào, khóe môi mình đã cong lên.

    Lệ Thành tất nhiên vẫn chú ý ánh nhìn của Bội Kỳ đối với mình, thế nên khi cô mỉm cười, anh vẫn mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô.

    Hai người nhìn nhau như vậy, vui vẻ như vậy, sao còn chưa thể đến bên nhau?

    Hân Hân thấy hai người họ ngây ngẩn nhìn nhau thì lén đem hai bàn tay đang nắm hai tay mình hợp vào nhau. Lệ Thành càng cười rộng hơn với hành động này của nhóc con. Bé thật sự rất thích Bội Kỳ!

    Trong khi Bội Kỳ vẫn chưa biết chuyện gì mà nhìn thấy Lệ Thành cười thật tươi, liền cảm thấy bàn tay của mình đang được một bàn tay khác lớn hơn bao lấy chứ không còn là bàn tay nhỏ xíu cho cô nắm chặt, thế là cô liền nhìn xuống theo bản năng.

    Bàn tay cô bị Lệ Thành nắm, sau đó bé con thì nhìn cô cười hihi! Hai cha con nhà này.. có nét cười không giống nhau! Bé Hân Hân giống mẹ nhiều hơn.. Nhưng hình như không có nét nào của Lệ Thành.

    - Cô bé nghịch ngợm này! - Bội Kỳ nhéo mũi Hân Hân, tay cố rút ra khỏi tay Lệ Thành.

    - Cô ơi, cô và ba con rất đẹp đôi! - Hân Hân xoa xoa nắm tay của hai người. Đã nắm rồi thì không được buông ra nữa nha!

    - Con có biết đẹp đôi là gì không mà nói hả!

    - Như vậy là đẹp đôi! Hai người nhìn nhau rất hạnh phúc còn gì!

    Lúc này Bội Kỳ mới tỉnh táo lại, nãy giờ đúng là cô đã nhìn anh rất lâu rồi.

    Ánh mắt của anh thật nguy hiểm!

    * * *

    Sau một bữa ăn no nê và một ly kem khổng lồ, Hân Hân thỏa mãn đi vài vòng rồi dứt khoát leo lên lưng Lệ Thành, đánh một giấc ngon lành.

    Ba người họ ra bãi đỗ xe, trên con đường vắng vẻ đã chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường đủ màu sắc rực rỡ.

    - Chuyện tôi đồng ý với anh, tôi xin rút lại, không ký hợp đồng nữa.

    Lệ Thành đang đi rất thong dong thì nghe câu nói này, khiến anh như bị trời trồng, đứng hình ngay lập tức.

    Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp như vậy khi ở bên cạnh một người. Cảm giác khi nhìn vào mắt người đó, khi nghe người ta gọi tên mình, tim cô đập thật nhanh thật nhanh, nhưng ngay sau đó lại phát hiện.. người kia có mối quan hệ ruột thịt với mình.

    Cho nên, lúc này cô thật sự không biết phải làm thế nào.

    Cô nghĩ chắc Triệu Lệ Thành cũng thích cô, cho nên mới dùng ánh mắt khác hoàn toàn khi đối diện với vợ cũ của anh ta lúc sáng, nhìn cô. Nhưng mà cô không thể biết mà vẫn dấn thân vào.

    Phải, từ sau khi mẹ cô bảo cô là kết quả của một lần bà bị cưỡng bức, cô đã lấy số tiền mà mẹ cô để lại thuê thám tử điều tra xem ai là người đã cưỡng bức mẹ cô. Họ đã điều tra rất lâu! Cuộc điện thoại vừa rồi là thám tử gọi điện báo cho cô biết kết quả, cô có cha! Cha cô là cựu chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì cả nước, ông ta cũng có con trai, con trai được-thừa-nhận của ông ta là Triệu Lệ Thành.

    Phải, Triệu Lệ Thành lại chính là anh em cùng cha khác mẹ với cô.

    Phải, đáng lý ra cô phải ghen tị, phải ghét anh ta. Anh ta được yêu thương, được đào tạo để trở thành chủ nhân tiếp theo của một tập đoàn lớn. Từ nhỏ anh ta đã được sống trong nhung lụa, được yêu thương chiều chuộng, lớn lên lại được mọi người quý trọng, là sếp của một tập đoàn lớn.

    Còn cô, trong lúc anh ta được cha mẹ yêu thương chở che trong lòng bàn tay, cô bị mẹ mình hất hủi, bị người đời khinh rẻ như một thứ bỏ đi.

    Trong khi anh ta được ông ấy cho hơi ấm của tình phụ tử, cô lại chưa từng có được tình cảm yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

    - Tại sao cô lại đột nhiên quyết định như vậy? - Triệu Lệ Thành thật sự muốn biết lý do, hôm qua cô đã đồng ý rồi mà? Hay là cô tự ti vì bệnh của mình, có thể phát sốt bất cứ lúc nào, cho nên mới từ chối?

    - Vì tôi suy nghĩ lại rồi.. - Bội Kỳ cười chua xót, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những dấu tròn màu đỏ quen thuộc..

    - A.. - Máu mũi lại chảy rồi!

    Lệ Thành nhìn thấy cũng giật mình, dùng một tay kéo cô đến ghế đá ven đường ngồi, sau đó để Hân Hân gối đầu lên đùi mình.

    Sau khi rảnh hai tay, anh lấy khăn tay trong túi lau cho cô, buộc cô phải ngửa cổ ra.

    - Lệ Thành à! - Bội Kỳ nhìn anh không chớp mắt.

    - Hửm? - Triệu Lệ Thành đang nheo mày lo lắng, vừa lau vừa liên tục đổi hướng khăn thì đột nhiên nghe thấy ba chữ.

    - Hôn tôi đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  7. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 6: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem như đây là nụ hôn tạm biệt vậy.. cô sẽ dùng tất cả các giác quan mà mình có cảm nhận anh, mọi thứ của anh. Bởi vì sau này, cô sẽ buộc mình không được gặp anh nữa.. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ loạn luân này.. Lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt mạnh mẽ của anh nhìn cô thật dịu dàng, thấy nụ cười thật ngọt ngào của anh, ngửi được mùi thơm nam tính nhè nhẹ từ anh, cô sẽ rất hạnh phúc!

    Triệu Lệ Thành nhìn thẳng đôi mắt long lanh của cô. Trong đó như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể cho anh biết. Anh thật sự không thể từ chối lời đề nghị này, khi cô nhìn anh bằng ánh mắt như thế này, môi anh từ từ tiến đến gần cô, hơi thở đều đều của anh phả lên cánh mũi cô. Luồng hơi ấy được cô nhanh chóng hít vào, giống như sợ nó phiêu tán, giống như nó là lượng không khí ít ỏi cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.

    Mũi kề mũi, hơi thở của cô bất giác trở nên gấp gáp.

    Triệu Lệ Thành có thể cảm nhận được cô đang rất căng thẳng, đôi mắt bắt đầu ướt, nhưng như vậy là càng khiến cô rất đáng yêu, hút anh đến gần cô hơn.

    - Ba ba.. - Hân Hân đột nhiên thức giấc, dụi dụi đôi mắt nhỏ của mình.

    Lệ Thành nhanh chóng ngước lên nhìn bé con.. lúng túng. Sao cứ như ăn vụn bị bắt quả tang vậy?

    - Ba đang làm gì vậy?

    - Cô xinh đẹp đang bị chảy máu cam, ba đang xem máu còn chảy không để lau cho cô.

    - Vậy cô xinh đẹp có sao không ạ? - Bé thật sự nhìn thấy khăn ba đang cầm trên tay dính máu đỏ đỏ, thế là bé liền nheo mày, trông có vẻ rất lo lắng.

    - Cô ổn rồi! Chúng ta về nhà thôi! - Bội Kỳ cũng ngượng ngùng kéo Hân Hân ngồi dậy, sau đó hai cô cháu họ đi phía trước, để lại Lệ Thành đang ngơ ngẩn vì bị bắt quả tang đi phía sau.

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vừa rồi, Bội Kỳ vừa từ chối giúp anh chăm sóc Hân Hân rồi lại bảo anh hôn cô, lúc đó đôi mắt cô lại giống như sắp khóc vậy.. Chắc chắn là có chuyện, chỉ là anh không biết chuyện gì mà thôi!

    Lệ Thành đưa Hân Hân vào nhà, cho bé ngủ say rồi, anh liền nhanh chóng lao sang nhà đối diện.

    Anh cần phải biết lý do cô từ chối là gì, anh biết cô có cảm tình với anh, chỉ là có một vật cản nào đó, anh sẽ không để nó cản đường anh đến với cô. Chắc chắn anh sẽ không để như vậy! Vì anh đã xác định, cô là người anh yêu, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

    - Ừm.. lúc nãy.. - Bội Kỳ vừa mở cửa ra, Lệ Thành vốn muốn nói rất nhiều thứ nhưng lúc này lại ngập ngừng không biết nên nói từ đâu.

    - Lúc nãy tôi bị chảy máu cam nên đầu óc không được tỉnh táo, làm phiền anh rồi. Như tôi đã nói, tôi không thể giúp anh được, anh nhanh chóng tìm người khác đi, đừng để con bé nhịn đói quá thường xuyên..

    - Vậy tại sao cô lại từ chối? - Triệu Lệ Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu, có thể nói là tức giận. Không ngờ anh lại nghe được mấy chữ.. không-được-tỉnh-táo để giải thích cho tình huống lúc nãy!

    Thì ra là không tỉnh táo nên cô mới ban cho anh một thứ khiến anh ngỡ rằng đó tình yêu, nghĩ rằng cô có một chút cảm tình với anh! Thật là buồn cười, thật là hão huyền, dường như trong mối quan hệ này chỉ có mình anh là người đang chết mê chết mệt đối phương, còn cô, chỉ xem anh như một thứ đồ chơi lúc cần thì giữ lấy, còn không thì từ chối thẳng thừng.

    Trong khi anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất.

    Trong khi cô là người đầu tiên anh yêu.

    - Không phải lúc nãy em vẫn chưa được tôi hôn sao? - Anh tức giận nắm chặt hai tay cô, áp chúng lên tường ngang với đầu cô khiến Bội Kỳ mở to mắt nhìn anh.

    Lệ Thành mạnh mẽ áp môi xuống môi cô, mạnh mẽ đoạt lấy hơi thở yếu ớt của cô.. anh muốn khiến Bội Kỳ không thể phản kháng.

    Nhưng cô vẫn phản kháng.

    Đôi tay vẫn không ngừng dãy dụa, chân vẫn không ngừng đá vào chân anh, khiến Lệ Thành phải áp sát vào người cô hơn để cô không thể đá nữa.

    - Buông.. ứm.. - Môi Lệ Thành không ngừng cuốn lấy môi cô, tất nhiên, anh cũng chỉ cho cô thốt ra một tiếng ngắn gọn như thế.

    - Thành.. hưm.. cầu xin anh.. Buông tôi ra.. - Bội Kỳ không còn đủ sức dãy dụa nữa, khi môi anh di chuyển xuống cổ cô, Bội Kỳ mới khó khăn nói được một câu cầu xin hoàn chỉnh.

    - Tại sao? Bội Kỳ? Tại sao vậy? - Anh tỉnh táo dừng lại, cúi mặt vào vai cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở mạnh mẽ khiến lời nói này nghe có vẻ đầy thấp thỏm.

    - Vì.. chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, được chưa? - Cô hét to, đẩy anh ra khỏi người mình! Vì sự thật đó mà cô thật sự không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa..

    Mỗi lần nhìn thấy anh là sự căm hận và yêu thương trong cô lại đánh nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    Tình yêu vừa chớm nở đầy yếu ớt của cô cứ phải chống lại sự căm hận và ghen ghét sẵn có trong lòng. Trên thế giới này có hơn bảy tỷ người, tại sao lại để cho cô gặp anh, để cho cô yêu anh?

    - Em.. nói gì vậy? - Lệ Thành vẫn chưa suy nghĩ được gì cho ra hồn..

    - Hai mươi hai năm trước, ba của anh - Triệu Trí Nguyên - đã đến uống rượu ở một quán bar có tên là Deep Blue.. Sau khi uống rượu say, ông ta đã cưỡng bức một người phụ nữ có tên Trương Bội Châu. Tôi là kết quả của một lần say rượu đó của ông ta.. Anh vừa lòng rồi chứ? - Bội Kỳ khóc nấc lên, cô không thể mạnh mẽ nổi nữa!

    Từng ký ức cứ dồn dập vào cô. Từ khi cô có cái gì gọi là tri giác, cô đã chịu bao nhiêu đau đớn.. Từ khi cô có cái gì gọi là cảm giác, cô đã cảm thấy tủi nhục như thế nào khi bị người khác chỉ trỏ này nọ. Từ khi cô biết cái gì là tình yêu, cô điên lên khi biết rằng người duy nhất mà mình yêu là người duy nhất mình không thể yêu!

    - Anh.. không phải là anh của em! Trương Bội Kỳ, anh không phải là con trai ruột của ông ta..

    Bội Kỳ ngưng khóc, ngơ ngác nhìn Lệ Thành.. Ông trời, có phải ông đang đùa giỡn với con không? Ông đang chơi trò gì vậy?

    - Anh là kết quả của lần mẹ anh ngoại tình.. Từ trước đến nay, anh chưa từng được ba yêu thương, anh chỉ là một lần lầm lỗi của mẹ và ba chỉ chấp nhận anh trên giấy tờ để giữ gìn thứ gọi là thanh danh của gia đình mà thôi, thực chất ông chưa bao giờ xem anh là con trai của mình! - Triệu Lệ Thành lại dùng hai tay vuốt mặt mình.. Trong khi anh là đứa con trai duy nhất xuất hiện trước mắt ba, nhưng ông ta chưa hề xem anh con trai của mình.

    - Em có thể điều tra ra anh là con trai của Triệu Trí Nguyên, em có biết ba mẹ anh chỉ lấy nhau vì lợi ích của hai gia tộc, để thuận lợi cho công việc làm ăn của họ. Cuộc hôn nhân của anh và người phụ nữ kia cũng vậy.. Giữa bọn anh chưa từng có cái gì là tình yêu. Anh chưa từng quan hệ với cô ta. Tất nhiên, Hân Hân cũng không phải con ruột của anh.. - Lệ Thành lại bình tĩnh nói mọi chuyện cho Bội Kỳ hiểu. Anh muốn cô biết anh không có bất kỳ một mối quan hệ ruột thịt nào với cô hết, càng không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương gì với bất kỳ ai. Anh hoàn toàn trong sạch.

    - Anh đã từng trải qua đau khổ khi bị ba ghẻ lạnh, anh không muốn Hân Hân lại giống như mình, bị mẹ của nó xem như của nợ đã đủ lắm rồi, thế nên anh quyết định giành quyền nuôi con.. Anh biết em cũng như thế, anh hiểu.. Chúng ta có một sự thông cảm đồng cảm sâu sắc.. Chúng ta đã sống trong sự đau khổ quá lâu. Giờ đây, xin em.. sau khi làm rõ mối quan hệ của chúng ta, xin em cho anh một cơ hội.. Anh cần có em, Hân Hân cũng cần có em! Được không?

    - Anh.. nói là thật chứ?

    - Anh có thể lấy mẫu tóc của ba anh cho em thử, chúng ta cùng xét nghiệm một lượt là được! - Lệ Thành khẳng định chắc nịch.

    Tối hôm đó tuy đã say, lại bị chuốc thuốc, nhưng Triệu Trí Nguyên vẫn nhớ rất rõ ông đã từng làm chuyện có lỗi với một người, nhưng người đó lại trốn rất giỏi, ông không thể nào tìm được..

    Thế là kể từ khi anh nắm quyền điều hành công ty, anh cũng bắt đầu tìm kiếm, biết được người phụ nữ kia đã chết, để lại cô sống trong cực khổ, lại bị bệnh nặng như vậy.. Sao anh có thể ghét cô?

    - Vậy là anh đã biết tôi là ai, cho nên mới tiếp cận tôi?

    - Anh muốn giao con gái cho em, tất nhiên cũng sẽ điều tra một chút xem em là ai..

    - Anh không ngờ tôi chính là đứa con gái ngoài giá thú của ba anh đúng không?

    - Đúng là có chút bất ngờ thật.. Nhưng anh không quan tâm!

    Cô hoàn toàn không có chút đe dọa nào đối với anh, ngược lại, ở bên cạnh cô, anh còn cười nhiều hơn lúc bình thường rất nhiều.

    - Anh không cần biết em sống được bao lâu, anh chỉ cần em nhớ kỹ anh thích em, và anh biết rằng em cũng thích anh, ánh mắt của em lúc nãy khi bảo anh hôn em đã nói rõ điều đó. Em đừng trốn chạy khỏi anh nữa!

    - Nhưng như thế không công bằng.. Anh chưa từng yêu ai, vừa yêu một người, lại chỉ có thể ở bên người đó vài tháng nữa, sao có thể tội nghiệp như thế?

    - Chỉ trách trái tim anh ngu ngốc thôi! Dù sao đi nữa, em còn bao nhiêu thời gian thì chúng ta hãy quý trọng bấy nhiêu thời gian, đừng trốn tránh anh nữa, được không? - Lệ Thành đầy nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Nghĩ rằng anh chỉ còn có thể ở bên người mình yêu vài tháng chính là không công bằng cho anh? Cô nghĩ cho người khác như vậy.. Vậy còn ai sẽ nghĩ cho cô?

    - Ừm.. - Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh là cô đã không thể nào mở miệng từ chối được..

    Cuộc sống nhàm chán đến đáng sợ của cô đã kết thúc, cảm giác cô vừa thoát khỏi cái nhà giam vô hình do chính bản thân mình tạo ra.. Tự do.. dù chỉ là vài tháng nữa thôi, cũng thật đáng quý. Cô phải tận hưởng nó cùng tình yêu của anh từng giây từng phút, để cô không phải hối tiếc khi rời khỏi thế giới này..

    - Vậy ký vào hợp đồng, ngày mai bắt đầu làm việc! - Triệu Lệ Thành vui mừng đi đến bàn nước, hôm qua vừa mang hợp đồng qua, thấy cô bị sốt mê man, anh đã để hợp đồng ở đó.

    Sau khi nhìn Bội Kỳ ký vào hợp đồng, anh mới hài lòng nhìn chữ ký của cô, gật đầu:

    - Vậy em ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đưa Hân Hân đi học!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  8. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 7: Nếu em phát hiện ra anh làm chuyện gì đó có lỗi với em, em sẽ thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ quấn chặt vào nhau, cô mê mẩn cảm giác được anh bao bọc chở che, ngửi được hương thơm đặc trưng của riêng mình anh, cảm nhận sự ấm áp không ai có thể cho cô, Bội Kỳ mỉm cười thật nhẹ, cô có chết đi một cách nhẹ nhàng như thế này trong vòng tay anh, cũng là một điều hạnh phúc lớn lao rồi.

    - Ngủ sớm, mai anh sẽ gọi em dậy!

    - Ừm.. Có thể.. - Mặt cô đỏ rần, lúng túng.

    - Hửm?

    - Có thể ngủ cùng anh không? Ý em là ngủ.. Ờm.. Ờ..

    Bội Kỳ không muốn khi chấp nhận mối quan hệ với anh rồi vẫn phải tiếp tục ở trong căn nhà đầy những ký ức đau khổ này. Cô muốn có được một mái ấm gia đình, thật sự.

    Anh hiểu ý cô, cười thật tươi rồi nói cô chuẩn bị quần áo. Sau khi cô thu xếp xong, anh liền kéo tay cô cùng bước qua nhà mình.

    Hân Hân đã ngoan ngoãn ngủ từ lâu, chỉ còn hai người họ vào một căn phòng rộng rãi.

    Trong phòng trang trí rất nhẹ nhàng nhưng phóng khoáng và thanh thoát, cửa sổ có thể nhìn rõ sang nhà cô, nếu cô không kéo rèm cửa thì sẽ thấy hết cô đang làm gì bên trong.

    Những đêm cô say xỉn đi về, cởi đồ đều không chú ý kéo rèm cửa a!

    Lệ Thành từ trong nhà tắm bước ra, thấy mặt cô lúc xanh lúc đỏ, không biết cô bé này lại nghĩ đến cái gì.

    - Dù sao mình cũng về rất muộn, lúc đó chắc chắn anh đã ngủ rồi! - Cô tự nhủ thầm, tự an ủi bản thân.

    - Cái gì "đã ngủ rồi"?

    - A, không có, không có gì!

    Lệ Thành bảo cô đi tắm, sau đó cả hai ôm nhau nằm trên giường. Không hiểu sao nằm trên giường mà cảm giác của cô giống như đang nằm trên mây, hạnh phúc lâng lâng này, mong nó đừng là một giấc mơ, mong mọi thứ sẽ mãi như thế này.

    Tay ôm sau lưng của anh xoa lưng cô, nhè nhẹ vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ. Chắc đây là cách Lệ Thành dỗ Hân Hân ngủ, nhưng như thế này với cô thì lại khiến cô vừa tức giận vừa buồn cười.

    - Kỳ Kỳ à.

    - Hửm?

    - Nếu em phát hiện ra anh làm chuyện gì đó có lỗi với em, em có giận anh không? - Giọng nói đều đều của anh bắt đầu khiến cô nao núng..

    - Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Hân Hân là con ruột của anh à?

    - Chỉ là nếu thôi mà! - Anh phì cười trước giả thuyết của cô.

    - Còn tùy vào mức độ nữa.. Với lại, em cũng không thể giận anh lâu được nữa, anh không cần phải lo đâu!

    - Anh sợ.. anh sợ mình sẽ mất em! - Lệ Thành bỗng siết chặt vòng ôm, vùi mặt mình vào hõm vai cô. Vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương cô vô hạn.

    - Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi! Em buồn ngủ rồi!

    - Ừm, ngủ ngon!

    Tối hôm đó, Lệ Thành bị đánh thức vì nóng, anh dậy định xem điều hòa nhiệt độ có trục trặc gì không nhưng nguyên nhân là do cô, Bội Kỳ nóng hừng hực, cô co ro trong lòng anh, mồ hôi lạnh chảy ướt áo ngủ.

    - Nóng quá!

    Anh vừa định nhấc tay để ngồi dậy nhưng cô lại ôm chặt anh không buông, miệng hít thở khó khăn mà thì thầm: "Đừng đi, đừng bỏ rơi con, umma, đừng bỏ con!"

    Lệ Thành đau lòng nheo mày, đôi mắt của Bội Kỳ đã ướt mem. Con người đáng thương này, lương thiện này, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ và thiếu thốn tình yêu thương đến vậy. Anh phải cho cô nhiều hơn nữa, yêu thương cô nhiều hơn nữa, để lấp đầy cho trái tim trống rỗng của cô, từng chút từng chút một.

    - Anh không đi, anh ở đây.. Ngoan! - Anh hôn lên trán cô thật sâu, Bội Kỳ cũng ngủ an ổn hơn, không nói mớ nữa, chỉ là đôi khi không biết tại sao mắt cô lại rơi xuống hai hàng nước, im lặng mà rơi.

    Chẳng lẽ bản năng của cô chính là khóc không một tiếng động?

    Người khác đau khổ thì có người thân bên cạnh an ủi, giúp đỡ.. họ mới dám khóc lớn ra, trút hết những đau khổ trong lòng.

    Còn cô? Chẳng lẽ vì không ai an ủi, không ai cho cô sự yêu thương, cho nên cô mới hình thành thói quen khóc không thành tiếng?

    Cô nằm mơ thấy gì mà khóc như thế?

    Người cô run rẩy theo từng cơn nóng lạnh.. Cô chỉ biết ôm Lệ Thành thật chặt, giống như anh là chiếc cọc gỗ trong giấc mơ đầy sóng gió của cô, chỉ như thế ôm chặt nó để bản thân mình cố gắng trôi nổi, cố gắng chống chọi giữa dòng đời lênh đênh!

    Anh không có cách rời khỏi giường, đành dùng tay lau mồ hôi cho cô, dùng bàn tay trong không khí lạnh của mình dập đi cơn nóng sốt cho cô. Không có chút hy vọng có thể giúp cô hạ sốt, lại càng loay hoay lo lắng, muốn xuống giường.

    - Kỳ Kỳ, anh đi lấy khăn lau mồ hôi cho em, để anh đi nha!

    - Không cần! Đừng đi! Sẽ tự hạ sốt, đừng buông em ra. - Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hồng ướt mèm trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt khiến anh đau lòng.

    - Ngoan, anh đi nhanh rồi quay lại..

    - Đừng đi mà.. xin anh!

    * * *

    Sáng hôm sau, Bội Kỳ thật sự "tự động hết sốt". Sau một đêm mù mịt không yên với những giấc mộng mơ hồ, Bội Kỳ thật sự đau đầu muốn chết.

    Cô mở mắt nhìn, thì ra cô đang ôm chặt Lệ Thành vào lòng, khuôn mặt anh lọt thỏm vào khuôn ngực nhỏ nhắn của cô, thở đều.

    Cô theo thói quen để tay dưới gối, say sưa nhìn người đang ngủ trong lòng mình, đỏ mặt.

    Thì ra cảm giác có thể ôm người mình yêu vào lòng là như thế này.

    Có phải là chăn nệm quá mềm mại, khiến cô có cảm giác như đang ở trên chín tầng mây không?

    Có phải là tình yêu có thể khiến con người trở nên như vậy, lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc không?

    Bỗng nhiên, bàn tay dưới gối của cô chạm phải cái gì đó.

    Là một tờ giấy A4, giấy gì mà anh lại kẹp dưới gối thế này? Bội Kỳ tò mò liền mở ra xem thử.
     
  9. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 8: Anh yêu cô
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lệ Thành, mẹ đã điều tra ra con nhãi đó rồi, cô ta tên là Trương Bội Kỳ, địa chỉ: Nhà xx, đường yy, khu zz.

    Mẹ đã điều tra được cô ta bị ung thư máu giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên chúng ta không cần hao tâm tổn sức giết con nhãi đó nữa. Con chỉ cần khiến con nhỏ đó tin tưởng, sau khi chết đi để lại hết tài sản cho con là được rồi!

    Lão già chết tiệt kia thật khốn kiếp, con là đứa con duy nhất lo cho công ty của ông ta, con cày cho ông ta cả chục năm nay, cũng chẳng có được một đồng.

    Con nhãi khốn kiếp kia cũng chỉ còn sống được ba tháng, đáng đời lắm! Lúc nào cũng phỗng tay trên của người khác.."​

    Bội Kỳ không dám đọc tiếp nữa..

    Thật quá đáng sợ.

    Thì ra đó là lý do vì sao anh ta thuộc nằm lòng tên cô trong cái liếc mắt đầu tiên.. thì ra cô chính là cái gai chướng mắt nhất trong mắt anh và người đàn bà kia.

    Thì ra đó là lý do anh chuyển nhà đến đây..

    Thì ra đó là lý do anh tiếp cận cô.

    Ông trời! Ông còn trò chơi nào ác hơn nữa không?

    Ông bắt cô sống một cuộc sống của một thứ của nợ, một con người khóc cũng không dám gây tiếng động, vừa mới phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối lại đi yêu một người.. vừa mới nhen nhóm chút tình cảm, lại hiểu lầm người đó là anh em cùng cha khác mẹ của mình, không dám tiến tới. Vừa mới phát hiện người đó không có quan hệ huyết thống với mình, vừa dám dũng cảm mở rộng bờ vai bị bó hẹp bấy lâu nay để yêu một người, lại phát hiện người đó hoàn toàn là vì gia tài, vì tiền bạc, vì công bằng gì đó mới tiếp cận cô.

    Cô làm sao có thể chịu đựng nổi đây?

    Giờ đây, cô phải tin vào cái gì đây?

    Từ trên chin tầng mây rớt xuống mười tám tầng địa ngục là đau như thế này sao?

    Thì ra, cô hoàn toàn không nghĩ sai.. cuộc đời này đã là như vậy, cô không có quyền được hạnh phúc, ai cũng có thể có được hạnh phúc, còn cô thì không?

    Không biết sao trong lúc đau lòng nhất này, cô chỉ có một suy nghĩ: chết mau một chút..

    Trái tim sẽ không đau nữa, đầu cũng không vì những lời nói, những toan tính làm cho đau nữa.

    - Em sao vậy? – Lệ Thành từ trong lòng cô ngẩn lên, thấy cô đã khóc từ lúc nào.. vẫn là kiểu khóc như vậy, không một tiếng động, không chút ồn ào.. Chỉ là nếu không phải đang ôm sát cô, cảm nhận được lồng ngực cô đang run lên, anh cũng không biết cô đang khóc.

    - Lệ Thành à.. chúng ta.. chia tay đi! – Cô không muốn truy cứu nữa, cô chỉ là một đứa con rơi, mẹ cô cũng không yêu thương cô, cô làm sao dám trách anh không yêu thương cô thật sự, làm gì có quyền trách anh lợi dụng cô?

    - Em.. sao lại tìm thấy cái này? – Lệ Thành nghe thấy như vậy liền giật mình ngước lên để nhìn rõ mặt cô. Nhưng anh lại nhìn thấy cô đang nhìn thẳng vào cái gì đó sau lưng mình. Thế là anh quay lại theo bản năng. Vừa quay lại, anh liền sợ xanh mặt khi nhìn thấy tờ giấy quen thuộc trong tay Bội Kỳ, anh chẳng nhớ mình đã quăng nó ở xó nào, sao khi cô vào phòng tắm, anh tìm nó mãi để vứt bỏ mà không thấy, giờ nó lại xuất hiện trong tay cô?

    - Em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây đi! Hôm nay chúng ta đưa Hân Hân đi học xong, chúng ta hãy đi gặp cha nói chuyện cho xong. Sau đó anh hãy mời luật sư đến làm chứng, em sẽ viết di chúc chuyển hết những gì em có cho anh..

    - Bội Kỳ, em nghe anh giải thích đi, chuyện này..

    - Không quan trọng nữa! – Cô cắt ngang lời anh.. - Không cần phải giải thích, không còn quan trọng nữa rồi! Chúng ta chỉ liên hệ với nhau qua ba em thôi! Nếu em không phải là con của ông, nếu em không phải là người ông muốn trao hết tài sản thì anh mãi mãi không nhìn đến một kẻ bệnh tật như em.. vậy được, em giao lại toàn bộ cho anh, em cũng không thể mang theo được mà, không phải sao.. chúng ta, chia tay sớm một ngày thì bớt tạo thêm kỷ niệm một ngày, bớt kỷ niệm một ngày thì bớt đau khổ hơn một chút, vậy nên cứ như thế đi!

    Cô không muốn nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó không phải tự nhiên mà ấm áp với cô. Đôi mắt đó thật sự giả vờ quá giỏi, đến nỗi cô không thể nào biết được đâu là thật lòng, đâu là giả dối.. chỉ có thể ngây ngô giao trái tim mình, yêu anh..

    Trương Bội Kỳ, mày đúng là ngu ngốc mà!

    Lệ Thành ôm gương mặt cô, buộc đôi mắt đẫm nước của cô phải nhìn vào khuôn mặt đau khổ của anh.

    - Anh yêu em.. Kỳ Kỳ.. em nghe anh giải thích..

    - Đừng gọi tôi thân mật như vậy! – Cô điên lên hất mạnh tay anh ra. Thế nhưng vừa thấy cô muốn quay đi, anh liền giữ chặt cô lại.

    - Thì ra đây là lý do anh nhớ tên tôi, lý do anh chuyển nhà đến đây, lý do anh hỏi tôi: Nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi có thể tha thứ cho anh không. Cái gì cũng nằm trong tính toán của anh, nhưng rất tiếc, ông trời không cho phép tôi sống trong hạnh phúc lâu như vậy, cũng không cho phép anh che dấu cái kim trong bọc này lâu như vậy.. anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Anh nói xem, tôi không nhìn lại coi mình là ai mà lại dám yêu anh như vậy, tôi thật sự rất tội nghiệp phải không?

    - Bội Kỳ, em đừng như vậy mà.. đúng! Đúng là lúc đầu anh tiếp cận anh là có mục đích, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bi thương của em lúc nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm, anh đã muốn dùng tất cả những gì có thể bảo vệ em, đã có cảm giác muốn yêu thương em, chữa bệnh cho em.. Bội Kỳ, làm ơn, tha thứ cho anh, đúng là ban đầu anh ngu ngốc mới nghe lời mẹ, muốn lợi dụng em, nhưng bây giờ điều duy nhất mà anh muốn là tìm một bác sĩ thật tốt cứu sống em..

    - Triệu Lệ Thành, anh phân ra cho rõ.. là anh thương hại tôi, anh từ giết tôi chuyển sang thương hại tôi. Tôi không tin! Có chết cũng không tin anh yêu tôi! - Cô vùng vẫy khỏi tay anh, không thể giữ được bình tĩnh nữa, hét toáng lên..

    - Em.. bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.. - Lệ Thành buông tay cô.

    Anh không cho rằng những lo lắng quan tâm yêu thương trước đây đều là thương hại. Anh không ngờ chỉ vì một tờ giấy lại có thể khiến cô cho rằng tình yêu của anh chính là sự thương hại..

    - Đừng xem khởi đầu quan trọng như vậy, cũng đừng dùng khởi đầu đánh giá tình cảm của anh, hãy dùng quá trình nghĩ lại xem, chúng ta đã trải qua những gì, xem xem anh là yêu em hay là thương hại em!

    - Được, vậy trước hết tôi muốn yên tĩnh một chút!

    - Ừ! Anh và Hân Hân sẽ không làm phiền em nữa!

    Lệ Thành mở cửa nhà vệ sinh đi vào trong đó. Anh mờ mịt gục đầu vào lòng bàn tay mình.

    Không biết có phải đã quá yêu thích cô không, giờ phút cô nói chia tay, anh mới biết mình thật sự rất sợ, rất sợ cô rời khỏi mình.

    Chỉ cần nhớ lại quãng thời gian khi ba anh mắng mẹ anh khi ông phát hiện ra anh không phải là con ruột của ông, nhớ lại ông không thèm liếc nhìn anh một cái, trong lòng anh càng căm ghét đứa con rơi bên ngoài của ông, dường như không chỉ có căm ghét, đó còn là ghen tỵ.

    Thế nhưng, khi điều tra biết được cô cũng giống như anh, sống những ngày tháng đau khổ, bị chính mẹ ruột của mình ghẻ lạnh, anh lại có một sự đồng cảm, thương cảm sâu sắc. Anh biết cảm giác đó như thế nào, nó đáng ghét, nó đau khổ, nó cô đơn..

    Từ chính sự thương cảm ấy, anh hiểu cho cô. Từ những quan sát đời thường, anh yêu con người quật cường của cô, dù có đau khổ đến đâu cũng không khóc trước mặt người khác, chỉ khi đã được cô tin tưởng, đến khi có được trái tim của cô, người đối diện mới có thể thấy những giọt nước mắt còn tinh khiết hơn những giọt sương mai ngưng tụ trên lá kia..

    Anh yêu cô, anh từng muốn cho cô tất cả mọi thứ.. yêu thương đã dẹp hết tất cả mọi suy tính tối tăm ban đầu, khiến anh một lòng một dạ muốn chữa bệnh cho cô, để cô mãi sống bên cạnh anh, mãi mãi ở trong lòng anh, để anh có thể yêu chiều cô, che chở cô..

    Tuyệt đối đó không phải là thương hại! Dù cô có là con của cha anh đi chăng nữa, có bị bệnh truyền nhiễm gì chăng nữa, anh vẫn yêu cô..

    Anh là người rõ hơn ai hết! Anh không thể mất cô..
     
  10. mibongie

    Bài viết:
    17
    Chương 9: Anh yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Lệ Thành bước ra khỏi nhà vệ sinh, Bội Kỳ cũng không còn ở đó nữa. Con người tối qua dù có phát sốt cũng không buông tay anh ra, giờ lại vì một tờ giấy mà biến mất.

    Đều do anh không tốt, đáng lý anh không nên dấu cô. Anh chỉ sợ khi cô biết chuyện sẽ không thể chấp nhận anh, càng vì như vậy mà xem tình cảm của anh chỉ là lòng thương hại.

    • Ba ba! – Hân Hân nghe tiếng cô Bội Kỳ cãi nhau với ba rất to cho nên không dám lên xem, lúc nãy thấy Bội Kỳ đi xuống rồi, cô bé mới chạy lên xem ba.
    • À, Hân Hân chờ ba một chút. - Hình như tình hình của ba ba cũng không mấy khả quan là bao..

    Sau khi hoàn thành di chúc, hai người không còn qua lại gì với nhau nữa.

    Lệ Thành giữ đúng lời hứa, cho cô thời gian để suy nghĩ, cho nên anh chỉ còn có thể nhìn Bội Kỳ từ cửa sổ nhà mình. Dù cô đã kéo rèm che kín mít, anh vẫn dõi theo cái bóng của cô in trên rèm cửa, cô ít khi đứng trước cửa sổ, thế nên mỗi lần nhìn thấy, anh đều rất chăm chú dõi theo, càng quý trọng những giây phút ngắn ngủi có thể nhìn thấy cô đang làm gì..

    Có đôi khi, cô sẽ ngồi ngẩn người trên giường rất lâu.. Không biết cô có khóc không, cái bóng trên rèm không hề động đậy.

    Một ngày nọ, Bội Kỳ đi siêu thị mua thức ăn, vừa mới quay về đến cửa nhà, đã bị một miếng vải trắng bịt trước mặt.. Mùi thuốc ghê mũi tràn vào, khiến cô nhanh chóng mất đi ý thức.

    * * *

    Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói chặt tay chân, không thể cử động.

    Người đàn bà kia phát hiện cô mở mắt, liền ngồi xuống trước mặt cô.

    Bà ta rất đẹp, nhưng nét ngài sắc sảo không thể che đi vẻ độc ác tỏa ra từ đôi mắt sắc lẻm của bà ta.

    • Trương Bội Kỳ.. - Giọng bà ta hay như hát, thế nhưng lại sắc lạnh làm cô cảnh giác.
    • Bà là ai? – Bà ta cười nhếch khi nghe thấy giọng nói của cô.
    • Tôi là vợ của Triệu Trí Nguyên, mẹ ruột của Triệu Lệ Thành.

    Bội Kỳ cười khổ, thì ra là người hận cô nhất thế giới tìm tới rồi. Vậy thì tốt rồi! Cô có thể chết sớm hơn dự tính một chút! Sắp không còn phải chịu đau khổ nữa, như vậy thật tốt, có phải không?

    • Bà muốn làm gì? – Cô sẽ từ từ chọc tức bà ta, chỉ cần một nhát dao, cô sẽ không còn ý thức nữa!
    • Mày đã làm gì khiến Lệ Thành yêu mày như vậy? Nó từ trước đến giờ đều ngoan ngoãn nghe lời tao! – Bà ta long mắt lên, trông cực kỳ đáng sợ. – Bây giờ nó mở miệng ra là Bội Kỳ, Kỳ Kỳ, mày là cái quái gì chứ? – Bà ta nói vài câu đã phát điên lên, nghiến răng kéo tóc cô ra phía sau để cô ngẩng mặt lên.
    • Bà thật là đáng thương! – Bội Kỳ cười ha ha. - Triệu Lệ Thành cũng thật đáng thương, thì ra anh ta cũng chỉ là một con tốt trong tay để bà điều khiển mà thôi!
    • Tại sao tao lại đáng thương? – Bà ta không cho phép người khác nói mình như vậy, đôi mắt trong chốc lát đầy những tơ máu.
    • Bà ngoại tình còn không biết xấu hổ mang con trai về cho chồng mình nuôi. Ông ta đúng là có mắt như mù mới nuôi nấng anh ta lớn đến như vậy, bà nói tôi là con rơi? Con trai của bà không phải sao? Nếu không phải, tại sao còn có người cho tôi toàn bộ gia tài trong khi chưa từng nhìn thấy tôi lấy một lần? Ha ha ha! – Cô cười khan, chẳng có gì vui vẻ cả.
    • Mày nói hay lắm! Đúng! Đúng là ông ấy vẫn luôn cho người tìm kiếm mày, nhưng tao đã ngăn không cho thám tử tư của ông ta điều tra được mày hết lần này đến lần khác, gia sản kia không thể nào có thể thuộc về mày! Vì mày sắp không tồn tại nữa rồi! – Bà ta nói xong thì cười khoái trá.
    • Vậy sao? Vậy thì bà giết tôi nhanh một chút! – Bội Kỳ cười còn thích thú hơn bà ta..
    • Sao mày lại vui vẻ như vậy? - Không phải bà ta nói bà sẽ giết cô sao, sao cô lại cười đến vui vẻ, đến rạng ngời như vậy?
    • Sớm cũng chết, muộn cũng chết, tôi không muốn chờ đợi nữa! Xuống tay đi!
    • Nhưng tao đâu thể để mày chết dễ dàng như thế được? Mẹ con mày đúng là đỉa đói! Mẹ này quấn lấy chồng tao, mày quấn lấy con trai tao! Chúng bay đều là một lũ khốn kiếp chết không ai thương tiếc!
    • Bà im ngay! Không cho phép bà nhục mạ mẹ tôi! Bà là người phụ nữ giỏi giang thế nào lại để chồng của bà ra ngoài tìm người phụ nữ khác? Bà thì có thai với người đàn ông khác! Bà có tư cách gì mà chửi mẹ tôi!

    Bốp!

    Cái tát trời giáng xuống mặt Bội Kỳ, khiến gương mặt cô trong nháy mắt lệch sang một phía, trong miệng mùi máu tươi tràn ra, bên tai ong ong không nghe rõ nữa.

    • Ha ha ha! Tôi nói trúng tim đen của bà rồi chứ gì! Bà như vậy còn muốn chồng con tôn trọng mình, còn muốn giành gia sản! Bà mới chính là người không có quyền giành nó về tay mình. Một chút tư cách cũng không có!
    • Đồ chết tiệt! Cả mày và mẹ mày đều lăng loàng như nhau, còn không biết xấu hổ! Tụi bây đâu? Xử nó cho tao!

    Bà ta đứng dậy, đôi mắt đầy ác độc cười nhếch nhìn cô mà từ từ lùi ra..

    Ba người đàn ông lực lưỡng từ từ tiến về phía cô, cũng dùng nụ cười độc ác nhếch môi đó nhìn cô, có tên còn liếm môi..

    Bọn chúng tự cởi áo chính mình, sau đó ngồi xuống, liếm đi vết máu bên miệng Bội Kỳ. Mùi của bọn chúng xông đến khiến Bội Kỳ cực kỳ ghê tởm đến buồn nôn.

    • Không phải mày dụ dỗ con trai tao rất giỏi sao! Trên đời này không thiếu đàn ông cho mày! Mày từ từ hưởng thụ đi!

    Hưởng thụ? Là ý gì? Bọn họ sẽ làm gì?

    Người kia bắt đầu cởi áo của cô ra, nhưng tên đứng sau không chờ nổi liền xông tới, xé luôn chiếc áo trên người cô.

    • Không! – Bội Kỳ bắt đầu hiểu họ sắp làm gì, cảm giác kinh tởm không ngừng trào lên trong cổ họng.. khiến cô chỉ có thể phát ra một âm thanh nghẹn ngào như vậy.

    Tay chân bị trói chặt, nhưng cô vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng, khiến cổ tay cổ chân đều bị những vết hằn đau buốt!

    Phải, cô muốn chết! Nhưng không phải chết một cách như thế này.. Cô không thể để bọn họ làm nhục cô như vậy. Cô muốn kêu cứu, nhưng cổ họng của cô đau đến nỗi không thể cất lên một lời nào. Mùi máu tanh từ từ trong mũi và miệng, cô đã quen, nhưng mùi của những người đàn ông này thì cô không thể nào chấp nhận được..

    Bọn chúng bắt đầu liếm mút cơ thể cô, từng dấu vết tím bầm hiện lên trên da thịt, bọn chúng không hề kiêng dè gì, chỉ mạnh mẽ như những con sói, không ngừng cắn xé da thịt cô.

    Trong giờ phút này, cô chỉ nghĩ đến chết, cô đang muốn cắn lưỡi mình, thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.

    • Dừng tay lại! – Trong tuyệt vọng, một âm thanh rất quen tai, khiến cô lại nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm lần nữa, khiến cô bao lần muốn chết đi lại quyến luyến không muốn rời bỏ cuộc sống này..
    • Lệ Thành, sao con lại tìm được đây?
    • Bà nghĩ mình đang làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra? - Lệ Thành nhìn thấy tình trạng của cô, tim như thắt lại.
    • Thả? Haha! Con còn muốn cứu nó, vừa rồi nó nói con là một đứa con rơi, nói ba của con ngu xuẩn mới nuôi nấng con thành như thế này, con có biết không?
    • Cô ấy nói không đúng sao? – Mặt Lệ Thành tự tin hơn ai hết, anh chỉ là không có quyền chọn cho mình nơi được sinh ra và lớn lên, càng không có quyền quyết định xem ai là cha mẹ của mình.

    Không ai có được quyền lựa chọn đó.

    • Con nói cái gì vậy?
    • Chính bà đã biến tôi thành một đứa con ngoài giá thú không phải sao? Tôi ngu xuẩn mới nghe theo lời bà làm những chuyện không bằng kẻ hút máu đối với một người sắp chết! Bà mau buông tay đi!
    • Con trai! Mẹ.. mẹ giành tài sản kia về là vì con.. con không hiểu sao?
    • Bà ngoại tình với người đàn ông khác sinh ra tôi cũng là vì tôi sao? Bà có biết đạo lý cái gì của mình mãi mãi là của mình không? Tất cả những thứ này, không phải của bà, đừng tranh đoạt nữa!

    Lệ Thành đi đến đẩy bốn con sói đói kia ra, khoác áo của mình cho Bội Kỳ, lúc này cô sợ xanh mặt để mặc anh sắp xếp, động cũng không dám động, thở cũng không dám thở mạnh.

    Anh nâng cô lên choàng một tay cô qua vai mình, nâng cô đứng dậy đi.

    Bốn người kia chỉ nhìn sang người phụ nữ kia chờ chỉ thị, nhưng bà ta lại đứng như trời trồng sau khi nghe Lệ Thành giảng đạo lý, bà ta chỉ biết, cái gì bà ta không có được, thì không ai có thể có được! Huống hồ đó còn là những con đàn bà đã cướp chồng cướp con của bà ta, lại còn khiến con bà trở mặt mà lên giọng dạy dỗ bà. Bọn chúng có quyền gì mà được những người đàn ông của bà yêu thương bảo bọc? Bọn chúng không có quyền!

    Bà ta dùng súng, ngắm thẳng vào Bội Kỳ, cắn răng bóp cò.

    Đoàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...