Xà Thanh cung.
Xà Thần nằm rũ rượi trên chiếc ngọc sàng nệm trắng muốt, đau khổ cùng cực. Bờ môi nhợt nhạt, phấn son xếp góc, chẳng buồn điểm trang. Đám cung nữ quỳ bên cạnh sàng, kẻ bưng cháo kẻ bê thuốc sắc bốc hơi nghi ngút, khóc hết nước mắt, khẩn xin:
"Chủ tử ơi người mau dậy ăn bát cháo nóng rồi còn uống thuốc, cứ tiếp tục thế này người sẽ ngã gục mất. Xin người nén đau thương lấy ngọc thể làm trọng."
"Ta nói rồi ta không muốn ăn, các ngươi đừng làm phiền ta nữa mau ra ngoài cả đi. Nếu không ta biến thành rắn hổ mổ chết các ngươi." Xà Thần siết tay nhàu nhĩ tấm chăn trải sàng, trợn mắt nhìn chúng cung nhân đầy giận dữ.
Cả thảy sợ hãi vội cúi rạp cả đầu run cầm cập chẳng biết giờ nên ra ngoài hay ở lại tiếp tục. Ở lại thì chọc giận chủ tử mà ra ngoài lúc người đang trạng thái bất an thế này rất nguy hiểm, không có ai hầu hạ nhỡ chủ tử đau thương quá độ làm chuyện dại dột thì sao?
"Thần Chủ đến."
Chợt nhiên có tiếng thi hô của tiểu thái giám từ ngoài ngỏ vang lên báo rằng Thần Chủ Ngũ Châu di giá đến.
Đã quá lâu rồi tận mấy mươi năm Thần Chủ chưa đặt chân tới chốn này, lâu tới nỗi chủ nhân Xà Thanh cung cũng không còn nhớ rõ nữa. Nghe tiếng thi hô Xà Thần mở to mắt chống bàn tay run run gượng ngồi dậy, còn chúng cung nữ thì xôn xao tim đập rộn ràng.
"Thần Chủ, Thần Chủ đến rồi. Ngài ấy thật sự đến thăm chủ tử của chúng ta."
Cả thảy lóng ngóng mừng quýnh bối rối nhìn nhau. Dạ Hàn Uyên huyết y thuần một màu đỏ tươi như máu bước vào phòng, mùi hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể tôn quý của hắn tỏa ra khắp sương phòng, chúng cung nữ vội vã quỳ rạp hành đại lễ.
Hàn Uyên phẩy tay bảo chúng lùi ra ngoài. Bấy giờ trong phòng chỉ còn có nữ nhân xinh đẹp kiều diễm đang ngồi ngốc ở trên nệm ngẩn nhìn hắn, bất ngờ tới đại não đình trệ mọi hoạt động.
Hắn vén vạt áo bào ngồi xuống cạnh nàng ta. Quan tâm mà động kim khẩu: "Ngươi thế nào, quả nhân nghe bọn người hầu nói lại mấy bữa nay ngươi không ăn uống gì chỉ khóc miết, ngươi muốn hành hạ bản thân mình cho tới bao giờ. Vân nhi mà quả nhân biết đâu phải người yếu đuối đến như thế."
Lời vàng ý ngọc rót vào tai dịu êm xen cùng quở trách. Xà Thần xấu hổ sợ sệt, mấy ngón tay thon mảnh siết lấy gấu y phục chính mình, lúng túng đáp lời, còn chẳng dám nhìn mặt thánh nhan:
"Ta... ta không biết vì sao bản thân lại thành ra thế này, ta không muốn trở nên hèn kém như thế này đâu. Kể từ lúc Lạc Tố Tâm xuất hiện, ta cảm thấy bản thân mình dần mờ nhạt biến thành một cái bóng, sẽ tới một lúc nào đó ta trở thành kẻ vô hình không còn tồn tại trong tâm trí của ngài nữa. Thần Lửa ơi, ta thật sự rất sợ."
"Vân nhi, quả nhân biết trong lòng ngươi không buông bỏ được chuyện Tố Tâm là người phàm gian thân phận khác xa các ngươi, nhưng tình cảm đã ban đi rồi, trái tim cũng đã nhận định rồi quả nhân lý nào thay đổi. Ngươi hiểu rõ bản tâm của quả nhân hà cớ dằn vặt tổn hại chính mình. Ngươi đi rồi ngày ngày mặt trời vẫn mọc, quả nhân vẫn đều đặn thượng triều và cũng sẽ yêu thương Tố Tâm hết mực chẳng có gì thay đổi. Cách duy nhất để ngươi không mờ nhạt rồi biến mất trong tâm trí của quả nhân là tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại song song cùng với các vị thần và sống cho thật tốt, thật vui vẻ, cùng với bọn họ phò trợ quả nhân lo toan việc nước. Ngươi có hiểu hay không?"
"Thần Lửa, ta... ta hình như hiểu được một chút rồi." Xà Thần bối rối cúi đầu. Hắn tiếp tục nói cho nàng hiểu đến nơi đến chốn tận tường.
"Quả nhân nhìn nhận vì
sủng ái Tố Tâm thậm chí đã phá vỡ rất nhiều quy tắc điều lệ đặt ra trước đó nhưng như thế không có nghĩa là quả nhân phớt lờ tất cả. Quả nhân luôn quan tâm đến các người, bởi vì các người là dòng dõi thân quyến của quả nhân, mất đi bất kì một ai trong số các người quả nhân cũng đều đau khổ như nhau."
Gì chứ, thì ra bấy lâu Thần Lửa ngài ấy luôn coi nàng và các vị thần là thân quyến sao. Ngài ấy nói ngài ấy sẽ rất đau khổ khi mất đi một ai trong số đó. Có nghĩa ngài ấy cũng sẽ đau khổ vì nàng khi nàng tự hủy hoại bản thân mình. Nàng cũng có một vị trí nhất định trong lòng ngài ấy.
Khóe môi run giật. Xà Thần mấy chốc cảm thấy một dòng nước suối ấm áp chảy len qua tâm hồn. Thần Lửa chưa bao giờ bỏ rơi nàng. Bấy nhiêu, bấy nhiêu cũng đủ với nàng rồi, chỉ cần được nhìn thấy Thần Lửa mỗi ngày, được ở gần với ngài trong cùng một thần cung, được trở thành người thân quyến thuộc với ngài là nàng đã mãn nguyện, nàng nên lấy điều này làm vinh dự làm lẽ sống.
Biến mất rồi không còn được nhìn thấy ngài ấy nữa, nàng suýt nữa làm điều dại dột, tự hủy đi mệnh cốt của bản thân. Nàng thật sự quá ngu ngốc.
"Thần Lửa, ta sai rồi, ta sai rồi, từ nay ta sẽ không như thế nữa. Ta sẽ yêu quý bản thân mình, ta sẽ sống thật tốt không làm cho ngài phải thất vọng." Xà Thần ngẩng nhìn Hàn Uyên, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Hàn Uyên mỉm cười khen ngợi nàng có ý chí mạnh mẽ. Hắn rất hài lòng gọi đám cung nữ vào đút cháo cho nàng ăn. Chúng cung nữ thấy chủ tử đã khởi sắc một cách thần kì còn chịu ăn uống thì lấy làm hớn hở vui mừng.
Chủ tử cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, quả nhiên tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, chỉ cần Thần Chủ đến mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.
"Vân nhi, ngươi mau bình phục đến Thượng Lãm đình hội tụ với mọi người. Quả nhân nghe nói ngày mai bọn họ tổ chức cuộc thi nấu ăn gì đó." Ngồi bàn trà vừa thưởng trà vừa nhìn Xà Thần ăn hết bát cháo nóng, Hàn Uyên trò chuyện với nàng.
"Thi nấu ăn ư, chắc chắn là do công chúa khởi xướng." Xà Thần lấy khăn lau miệng sau khi uống hết bát thuốc đắng cung nữ hầu cận đưa cho.
"Quả nhân cũng nghĩ vậy, về khoản này con bé ưu tú hơn quả nhân nhiều." Hàn Uyên mỉm cười xòa.
Nụ cười cùng ánh mắt của hắn lần nữa khiến Xà Thần ngây ngẩn. Ngây ngẩn vì nhìn thấy, chứ đám cung nữ đâu ai dám đối diện với hắn, gặp hắn chỉ có cúi đầu. Nhìn thẳng hắn chính là phạm thượng.
"Khốn kiếp, tránh hết qua một bên cho lão nương. Ai cản đường ta giết chết kẻ đó."
Bỗng có tiếng ồn ào vang vào tận nội phòng. Lạc Tố Tâm cầm kiếm xông thẳng vào trong, chúng cung nhân trên dưới Xà Thanh cung chẳng ai dám cản chân nàng cả, một phần vì nàng cầm kiếm một phần vì nàng mặc phượng phục, giờ thân phận của nàng khác rồi là Thần Hậu ngang hàng với các vị thần ai dám cản đường nàng chứ. Thần Chủ lại sủng ái nàng tới như vậy, phận tôi tớ không ai dám chọc giận nàng đâu. Vì thế Tố Tâm thuận lợi xông thẳng vào nội phòng.
Đáng nói là lúc này Dạ Hàn Uyên đang nhớm dậy tính ra về. Xà Thần theo lễ rời sàng cung tiễn thánh nhan. Do nàng yếu ớt mấy ngày không ăn uống, mới có bát cháo lót dạ chung quy chưa lại sức bao nhiêu lúc hành lễ loạng choạng muốn té ngã. Dạ Hàn Uyên ngay bên cạnh đương nhiên sẽ dang tay đỡ lấy. Nàng thuận thế ngã vào trong lòng hắn. Tố Tâm vừa vào liền trông thấy cảnh này. Nàng điên tiết hét lên, đôi con ngươi thiếu điều muốn long cả ra ngoài.
"Dạ Hàn Uyên, chàng... chàng phản bội ta. Chàng là tên khốn."
Tố Tâm mắt ngấn nước gào lên, cầm kiếm lao tới muốn đâm chết nữ nhân quyến rũ chồng mình. Hàn Uyên vội buông Xà Thần ra nắm chặt lấy cổ tay nàng giữ lại, đem thanh kiếm vứt ra nền.
"Tâm, em bình tĩnh không phải thế."
"Chàng ôm ả ta còn bảo ta bình tĩnh, còn bảo không phải. Nếu ta không tới kịp chàng còn muốn ôm ả cho tới khi nào. À ha ta quên mất chàng rời đi khá lâu rồi từ lúc ta còn ngủ say, bấy nhiêu đó thời gian đủ cho hai người lên giường rồi phải không. Ta thật không ngờ chàng là tên nam nhân hai lòng đốn mạt đến như vậy, ta nhìn nhầm chàng rồi."
"Không, không phải vậy đâu A Tâm. Vân nhi té ngã, ta chỉ tiện tay đỡ nàng ấy. Vừa đúng lúc em bước vào phòng."
"Vừa đúng lúc, nếu ta tới sớm hơn có phải cũng vừa đúng lúc thấy hai người lăn lộn với nhau ở trên giường. Dạ Hàn Uyên, chàng là tên trăng hoa chết tiệt, ta đi cho chàng và ả ta tiếp tục âu yếm, không làm phiền các người nữa." Lạc Tố Tâm nói xong mang theo nước mắt lưng tròng rời khỏi phòng. Dạ Hàn Uyên tá hỏa chạy theo, luôn miệng gọi tên nàng.
Chúng cung nhân chứng kiến ngỡ ngàng hết sức, ngay cả Xà Thần cũng chẳng còn tin vào mắt mình. Nếu ai khác buông những câu phạm thượng vừa rồi nhất định đã bị xử tử cắt lưỡi lăng trì đến chết nhưng Thần Lửa chẳng những không nổi trận lôi đình còn đuổi theo Thần Hậu. Lời đám cung nhân bàn tán mấy ngày qua dường như đúng cả rồi, Thần Lửa vô cùng sủng ái Thần Hậu, trong mắt trong tim chỉ có mình nàng. Kể từ khi Thần Lửa mở lòng yêu thương Thần Hậu, tính khí của ngài cũng trở nên ấm áp dịu dàng và dễ gần hơn, không còn lạnh lùng khô khan như trước nữa. Cũng bởi vì vậy ngài mới nói chuyện với Xà Thần khi nãy nhiều đến vậy, còn cười với Xà Thần nữa. Diệp Thanh Vân nên cảm tạ hay hận con tiểu nha đầu phàm gian đó đây.
Bất quá lúc nãy Thần Lửa đỡ Thanh Vân bằng đôi cánh tay ngà ngọc của ngài, nàng ngã vào trong lòng ngài, dù chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi được ôm ấp đó cũng đủ cho nàng cảm nhận được ấm áp và mãn nguyện.
Thần Lửa cơ thể của ngài ấy thật thơm thật ấm. Lạc Tố Tâm ngày nào cũng được nằm trong vòng tay ấm áp đó bảo bọc, thế gian này nào có nữ nhân nào hạnh phúc bằng nó nữa.
***
"Tố Tâm em đừng như vậy mà Tố Tâm, ta chỉ đỡ Xà Thần ngoài ra không có gì nữa cả. Em yêu ta thì phải tin ta chứ." Hàn Uyên nắm lấy cổ tay Tố Tâm giữ lại.
Tố Tâm gạt phăng ra, lớn tiếng: "Đã bảo đừng có chạy theo ta mà, chàng cút đi."
Qua hoa viên chiếc cầu trắng nối giữa địa phận Xà Thanh cung và Cung Rồng. Các tiểu cung nữ mang hương đuổi muỗi đi ngang vô tình nhìn thấy vội lặn đi cả sợ Thần Chủ trông thấy.
Chuyện này xảy ra một lần rồi cách đây hai ngày Thần Hậu cũng nổi máu ghen khi biết Thần Chủ quan tâm nhiều tới Thư Lan Viện Sơn Thần, Thần Hậu làm ầm ĩ một trận. Hại Thần Chủ phải khốn đốn một phen, vỗ về xoa dịu đưa Thần Hậu tới Hồ Vảy Long Ngư thưởng ngoạn còn tặng rất nhiều châu báu là cống phẩm mà ngoại quốc mới tiến cống nữa chứ.
"A Tâm em đừng nháo nữa có gì chúng ta về phòng nói. Đứng ở đây ầm ĩ mọi người cười cho." Hàn Uyên ôm Tố Tâm vào lòng.
Nàng một hai giãy giụa ra, bướng bĩnh bảo: "Ngài cắm sừng lên đầu lão nương còn bảo lão nương nháo ầm ĩ. Lão nương cứ nháo, cứ nháo đó ngài làm gì được... ưm..."
Tố Tâm còn chưa nói hết câu Hàn Uyên đã thình lình cúi xuống hai tay bưng lấy mặt nàng, hôn sâu. Nuốt tiếng gào của nàng vào trong bụng hắn. Nụ hôn sâu tới nỗi Tố Tâm thở khó khăn, khi Hàn Uyên buông ra thì gương mặt của nàng đã đỏ bừng bừng như mòng gà. Thở hổn hển.
"A Tâm, em còn nháo nữa ta sẽ hôn em, hôn tới khi nào em hết làm ầm làm ĩ thì mới thôi."
"... Chàng... Chàng chơi ăn gian." Tố Tâm mềm lòng trở nên lúng túng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hàn Uyên khi cận kề hắn tấc gang thế này được hắn đang ôm ấp trao nụ hôn trao dòng hơi thở. Cơ thể nàng nóng bừng, nơi nào đó càng trở nên ẩm ướt, nàng đứng không nổi nữa chân muốn nhũn ra, khao khát muốn cùng lang quân hòa quyện, bảo bọc chở che.
Nàng rướn người lên hai bàn tay bé nhỏ bưng lấy gương mặt chàng, hôn từng ngụm nhỏ, hôn vụng về như sâu non nhấm lá.
Hàn Uyên vòng tay bế bổng nàng lên. Trán cụng vào trán nàng một cái, đem nàng bước nhanh về hướng điện Cảnh Nghi tẩm cung của hắn. Tố Tâm cũng cảm nhận được lang quân đang rất khẩn trương vội vàng.
***