"Tức chết ta."
Thiên Thần Cố Thiên Vũ cắn môi mỏng đỏ, cơn giận giăng phủ.
Dạ Hàn Uyên, tri kỷ tâm giao của nàng đến Mộc Liên Sơn hái linh thảo trở về với cơ thể hao mòn kiệt quệ, suýt chút nữa nguy tới tánh mạng, bảo nàng làm sao không nổi cơn thịnh nộ.
"Đám ngỗ nghịch không biết phải quấy đó, để bản thượng thần đích thân tới Di Thiên cung dạy dỗ chúng."
"Không được." Kim Thần vội vàng ngăn can:
"Thiên Vũ, cô bình tĩnh chút đi Thần Lửa đang còn tịnh dưỡng trong kia đó. Hơn nữa chính ngài ấy đã chủ động thả cho chúng về tiểu quốc, tốt xấu gì chúng cũng là nghĩa đệ nghĩa muội của ngài ấy. Cô công khai tuyên chiến với chúng khác nào làm trái thánh ý."
"Khuynh nói không sai, Thiên Vũ, cô bớt nóng giận. Bọn chúng tuy có nông nỗi nhưng cũng là sau đó bảo hộ cho ngài ấy. Ta e trải chuyện này chúng không dám hành động lỗ mãng nữa đâu." Vân Thần lên tiếng.
Sơn Thần thần nữ Diệp Khinh Y và các vị thần còn lại vẫn còn tụ tập chung quanh nơi gian khách phòng thuộc chính điện Cảnh Nghi. Mặt ai cũng buồn rười rượi.
Trong tẩm phòng, Lạc Tố Tâm ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Hàn Uyên, từ lúc ở Mộc Liên Sơn trở về đây hắn liền sốt cao cả người lạnh toát, là Thiên Thần Cố Thiên Vũ và Sơn Thần Diệp Khinh Y điều thương cho hắn. Đến giờ hắn vẫn ngủ li bì chưa tỉnh lại.
Sao lại xảy ra chuyện đó, cơ thể Dạ Hàn Uyên chẳng phải chân mệnh thiên long cao quý tràn trề sức mạnh sao, dễ dàng ngấm một chút mưa yếu thành cái dạng này. Lúc ở làng Van Xanh rồi cả lúc ở Thanh Hải quốc hắn cũng từng giầm mưa bao lần có tệ đến mức này đâu.
Lạc Tố Tâm bắt đầu hoài nghi có gì đó không đúng.
"Khụ khụ..."
Bỗng Hàn Uyên tỉnh giấc bật ho lụ khụ. Ho tới một bụm máu cũng nôn ra.
"Uyên, chàng sao thế này. Tỉnh lại đi chàng ơi."
Tố Tâm kinh hoàng đỡ lấy hắn, bật thét lên gọi đám thần tộc ở bên ngoài chạy vào.
Thiên Vũ và Khinh Y đỡ Hàn Uyên ngồi ngay ngắn lại ở trên sàng, người trước người sau hiệp lực điều tức cho hắn. Các vị thần chứng kiến đều đau lòng, Lạc Tố Tâm run lẩy bẩy tay chân. Hàn Uyên có mệnh hệ nào, nàng không sống nổi.
Trải một lúc, Hàn Uyên đỡ hơn rồi hai vị nữ thần kiều diễm đỡ hắn nằm xuống. Dịu dàng ân cần có thừa trong đáy mắt. Thần nữ Thiên Vũ cất tiếng hỏi han:
"Uyên, ngươi nói thật cho ta biết vì sao kinh mạch của ngươi bị tổn hại nghiêm trọng đến như vậy, là bọn ngỗ nghịch kia đả thương ngươi có phải không?"
Hàn Uyên lắc đầu: "Không có, chúng căn bản chưa kịp động thủ, quả nhân đã đánh bại chúng rồi. Có lẽ tại ngấm mưa quá lâu."
"Ngấm mưa quá lâu, ngươi gạt ai Hàn Uyên?" Thiên Vũ thình lình xách tay hắn lên, vết thương đỏ lừ hãy còn chưa lành, là vết kiếm rạch ở cổ tay.
"Vậy thì đây là cái gì, ngươi giải thích đi Hàn Uyên?" Thiên Vũ thần nữ trợn mắt lên tức giận khi đối phương không thật lòng.
Còn Lạc Tố Tâm thì bàng hoàng sau cảnh tượng đó. Lẽ nào vì vết thương này mà khiến cho lang quân suy yếu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, quả nhân dạo gần đây lao lực quá độ không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới dẫn tới cơ thể suy yếu. Tịnh dưỡng qua vài ngày liền hồi phục." Hàn Uyên rút khỏi bàn tay của Thiên Vũ, chối.
"Ngươi tưởng ta là đồ ngốc? Cả ngàn năm qua ngươi căn bản chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng. Nếu không phải mất đi lượng lớn huyết long trong cơ thể cũng không khiến ngươi suy yếu tới cái dạng này, ngươi biết dòng máu chảy trong người ngươi không phải thứ bình thường kia mà, nó vô cùng quý giá, ngươi rốt cuộc đã đem cho ai. Chẳng lẽ..."
Thiên Vũ nói tới đây cũng đã ngợ ra, các vị thần đồng loạt nhìn về phía Lạc Tố Tâm. Nàng lúc này mới vỡ lẽ điều bản thân nghi ngờ là sự thật.
"Là ta... là ta đã uống máu của Hàn Uyên, là ta đã hại chàng. Hức ức..." Tố Tâm nghẹn ngào thú nhận, nước mắt tuôn lã chã.
"Con nhãi nhép khốn kiếp, bọn ta đánh chết ngươi."
Thiên Vũ và Diệp Khinh Y xông tới, túm lấy cổ áo của Lạc Tố Tâm, muốn đánh nàng. Hàn Uyên liền đó lao khỏi sàng, đẩy bọn họ ra, một mực ôm lấy nàng, che chở, tuy nhiên nói tiếng trước tiếng sau đã ho lụ khụ.
"Không được tổn thương em ấy. Em ấy không hề cố ý. Lúc đó canh giữ linh thảo không thể đi tìm thức ăn, em ấy đói khát quả nhân chỉ còn có cách dùng máu của mình để duy trì sự sống cho em ấy."
"Không phải vậy đâu Hàn Uyên, thiếp biết vì canh linh thảo chúng ta không thể tìm vật thực, nhưng thiếp lại năm lần bảy lượt làm khó chàng, lần đầu chàng cho thiếp máu là ngoại lệ, nhưng lần sau là thiếp cố ý đó. Thiếp căn bản vẫn còn no sau đợt máu đầu tiên chàng cho thiếp, nhưng vì muốn làm nũng với chàng, càng thèm khát máu của chàng, thiếp mới giả vờ đói bụng sắp chết đến nơi để vòi vĩnh chàng. Hức ức."
Tố Tâm nói ra sự thật cứ ngỡ Hàn Uyên sẽ căm ghét thất vọng. Nhưng không ngờ hắn vẫn ôm lấy nàng, một mực chở che cho nàng trước mặt các vị thần.
"Không đâu A Tâm, cho em là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần em thích là được rồi. Biết nói sao đây, nghe em nói thèm khát máu của ta, ta lại cảm thấy mừng, cảm thấy bản thân hữu dụng. Vì thế em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa có hiểu không?"
Hàn Uyên lau nước mắt cho Tố Tâm, thơm lên trán nàng. Bênh vực đến nỗi các vị thần chẳng thể nào động tới được một cọng lông sợi tóc của nàng.
"Hàn Uyên, ngươi nuông chiều nó có ngày rước vạ vào thân. Nó căn bản không biết thỏa mãn." Thiên Vũ thần nữ siết nắm tay cơ hồ chỉ trực bóp chết con nha đầu trong tay Dạ Hàn Uyên đang che chở.
"Quả nhân
sủng vợ không cần ngươi quản, hôm nay ngươi điều thương giúp quả nhân sau này quả nhân sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi."
Hàn Uyên sớm vạch rõ ranh giới không nợ nần. Thiên Vũ thần nữ nhói lòng, máu đầu tim cơ hồ cũng muốn rĩ ra.
"Dạ Hàn Uyên, ngươi được lắm, giao tình của chúng ta tháng năm chồng chất đậm sâu cũng không bằng tiểu nha đầu ngươi gặp mới có vài ba tháng. Nếu ngươi đã nói vậy thì không cần trả, không có sau này. Ta và ngươi sẽ không có sau này nữa." Dứt lời Cố Thiên Vũ rời khỏi tẩm phòng.
"Vũ tỷ, Vũ tỷ."
Thiên Nguyệt và Thiên Dực vội vã đuổi theo.
Còn chưa đi được bao bước đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng ồn náo la hét của chúng cung nhân. Ai nấy bỏ chạy tán loạn. Chục tên sát thủ bay từ trên mái vòm xuống phóng ám tiễn như mưa.
"Hừ, nhân loại cũng dám hành thích thánh quân, ai cho chúng lá gan đó." Thiên Nguyệt thần nữ nhíu mày. Các vị thần cũng từ trong tẩm phòng ùa ra.
Kiến Ninh tướng quân và đội thị vệ nhanh chóng vây quanh chúng. Đôi mắt chúng lóe đỏ. Dạ Hàn Uyên ôm ngực kêu lên:
"Tránh ra."
Rất tiếc quá nửa không chạy kịp bị tóm lấy xé banh xác ra làm mấy mảnh bởi móng vuốt mọc dài ngoằn của chúng. Thân thủ của chúng vô cùng nhanh lẹ hệt loài bò sát bay.
Gì thế này? Các vị thần kinh hãi. Không phải nhân loại bình thường.
Các vị thần thấy vậy đồng loạt lao vào vung thần khí tiêu diệt chúng. Đáng tiếc vết thương chém xong mấy chốc liền lại như cũ, chúng không biết mệt cũng không hề hấn gì.
Thiên Vũ thần nữ quay sang bảo Lạc Tố Tâm đưa Hàn Uyên lùi vào trong phòng tránh cho hắn đang bị thương lại càng thêm nghiêm trọng. Sau đó Thiên Vũ cùng các vị thần đồng loạt dùng thần lực mới có thể tiêu diệt được chúng.
Chục cái xác chết thối rữa ra chỉ còn lại nhuốm tóc đen và những viên hồn đan li ti lấp lánh.
Các vị thần xám mặt. Đây rõ ràng là hồn đan của những đứa trẻ mới chào đời hoặc ba bốn tháng tuổi, con cháu của các tộc thần nhỏ lẻ rải rác khắp các nơi vùng Tây Bắc sống ẩn dật xa lánh đời, không can thiệp vào cuộc tranh đấu của các vị Minh Thánh và Hắc Ám. Hồn đan của các tộc thần này đa phần khá yếu ớt chỉ có thể bảo hộ cơ thể, sức chiến đấu không hề cao. Tuy nhiên, nếu cộng dồn số lượng lớn thì chưa chắc.
Đám sát thủ tộc nhân này vì sao giết hại họ lấy hồn đan, rồi tới đây nháo loạn, thật khó hiểu. Các vị thần nhìn nhau.
Diệp Khinh Y thần nữ cúi xuống muốn nhặt lấy. Hàn Uyên kêu lên: "Đừng đụng vào, chúng có độc."
Hàn Uyên rất tinh mắt khi nhìn thấy màn trắng mỏng manh mờ ảo bay ra từ hồn đan.
Khinh Y nghe lời, vội rụt tay về.
Hàn Uyên bước tới. Nói: "Hồn đan này đã bị vấy bẩn bởi rất nhiều thứ hấp thu vào. Quả nhân nghi ngờ có ai đó đang cố luyện chế ra quái vật hỗn tạp đột biến và đám sát thủ này chỉ là lô thử nghiệm đầu tiên của kẻ đó mà thôi."
"Luyện chế quái vật hỗn tạp ư?" Các vị thần kinh ngạc.
Thiên Vũ lên tiếng: "Ta hình như nhớ ra rồi, có một con người chuyên luyện chế những thứ kì quái đem máu của các thú vật trộn lẫn lại với nhau. Rồi bắt người hội đủ năng lực lẫn ngoại hình thử thuốc mong cho ra đời một giống loài cấp cao theo như ý muốn và chịu sự sai khiến phục tùng, từ đó nhân giống vô số, cải thiện tộc nhân thành giống loài hoàn hảo không thua kém các vị thần. Thế nhưng con người lập dị quái gở đó đã biệt tăm tung tích vào mấy trăm năm trước rồi. Đã rất lâu ta không còn nghe nhắc đến nữa."
"Uyên ca, huynh nghi ngờ là người đó sao?" Thiên Nguyệt hỏi.
"Tạm thời vẫn chưa xác định có phải là kẻ đó không, nhưng các ngươi cẩn thận là tốt nhất. Trước mắt có thể thấy kẻ đó nhắm vào hồn đan của các vị thần, trong khoảng thời gian này các ngươi đừng hành sự riêng lẻ. Có hiểu hay chưa?"
Các vị thần gật đầu.
Hàn Uyên phân phó cho Kiến Ninh tướng quân phong tỏa tin tức, tránh chuyện quái vật đột nhập thần cung lan truyền ra bên ngoài khiến cho dân tình hoang mang.
Kiến Ninh tướng quân cho người thu dọn cục diện, y chỉ hành sự.
Mộc Thần Và Tĩnh Phong công chúa lập tức quay về Vân Thiên Sơn. Vân Thần và Vũ Thần đuổi theo Thổ Thần, bà ta mới rời đi không bao lâu khi nghe tin tám nhi tử quay về Bình Châu. Trước khi đi, bà cũng thay mặt chúng xin lỗi Dạ Hàn Uyên, xin hắn bỏ qua cho chúng còn non dại. Dạ Hàn Uyên đương nhiên im lặng nhận lời xin lỗi đó.
"Hàn Uyên à, ta có lẽ cũng phải quay về Thiên Quốc một chuyến."
Cố Thiên Vũ luyến tiếc từ biệt người trong lòng, mới chấp nhiệm vị trí trưởng tộc vài ba ngày Thiên Vũ căn bản không thể bỏ đi lâu, Thiên Thần tộc khác nào rắn mất đầu. Hơn nữa sự việc vừa rồi khá nghiêm trọng, nàng phải về báo tin cho con dân Thiên Thần tộc biết để phòng bị trước sự tấn công bất ngờ của lũ tà đạo. Hàn Uyên gật đầu ừm một tiếng. Ngoài ra không còn nói thêm gì nữa cả, thật khiến nàng Thiên Vũ đau lòng.
Phớt ngang người Lạc Tố Tâm, Thiên Vũ nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe:
"Lạc Tố Tâm, bổn tôn cảnh cáo ngươi. Ngươi còn tổn hại tới thân thể của Hàn Uyên, để hắn mất thêm một giọt máu nào nữa, bổn tôn biết được sẽ nghiền nát ngươi ra thành vụn cám, vứt xuống hồ Vảy Long cho cá ăn."
Vỗ nhẹ vào vai Tố Tâm một cái, bảo cô dìu Hàn Uyên vào tẩm phòng chăm sóc chàng cẩn thận, sau đó Thiên Vũ thần nữ sải cánh trắng bay vút lên bầu trời. Cặp song sinh Thiên Nguyệt, Thiên Dực lập tức đuổi theo.
Nhìn thấy Thiên Vũ thần nữ dang đôi cánh trắng đẹp đẽ vô ngần, Lạc Tố Tâm mấy chốc dấy lên lo sợ ngấm ngầm ở trong tim. Vị thiên thần thần nữ này cao lãnh quá đỗi, cũng thâm tình với Hàn Uyên quá đỗi, cũng may đều đã đi cả rồi. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
***