"Xoạch."
Dạ Hàn Uyên nổi trận lôi đình gạt hết đống sớ trên thư án xuống. Hai tiểu thái giám đem chúng vào cư nhiên quỳ rạp cả, mặt ấp nền lạnh run cầm cập. Đón chờ cơn thịnh nộ của thánh quân.
Gì mà giữ gìn huyết mạch Đại Thiên, nối tiếp cơ nghiệp thiên thu trường tồn, các vị đại thần lấy lí do đó can gián đồng nhau dâng tấu đề nghị thánh thượng nạp phi vào Hậu cung để cân bằng quyền lực.
Đó có thể là các vị thần cao quý, cũng có thể là ái nữ của bọn họ, hoặc công chúa, quận chúa các nước lân bang chư hầu.
Nội dung trong biểu sớ còn đặc biệt soạn ra tên của những người đủ khả năng được chọn. Các vị nữ thần đứng hàng đầu, xếp sau đó là trưởng nữ phủ Thừa tướng, phủ Thái phó, Lễ Bộ Thượng thư, Binh Bộ Thượng thư, đích nữ bảo bối của Trương Thái úy và còn khá nhiều nữa leo tới con số hàng trăm.
Chư hầu các nước lân bang nghiễm nhiên đâu thể bỏ sót Thiên Bình công chúa tài mạo song toàn, người người mơ ước. Quận chúa Kha Lan quốc sắc thiên hương.
Tất thảy những nữ nhi được liệt kê trong bảng danh sách đều là kim chi ngọc diệp, công dung ngôn hạnh đủ đầy, hiểu biết lễ nghĩa, nhan sắc khuynh thành, băng thanh ngọc khiết, đủ tư cách để hầu hạ thánh quân.
Xin thánh quân nếu có thể hãy nạp tất cả họ vào Hậu cung để duy trì huyết mạch hoàng thất, khai chi tán diệp.
Dòng dõi Bạch Hỏa Thiên Long tôn quý muôn ngàn đời, tuyệt nhiên không thể bị đoạn dứt giữa đường, mong thánh thượng minh giám cho lòng trung thành của chúng bề tôi.
Nội dung những bản tấu còn nói rất chi là nhiều, nói rằng Thần Hậu là yêu hậu hại nước, mê hoặc thánh quân, xuất thân hàn vi, lại chưa có hoàng tự, khó lòng gánh vác xã tắc. Muốn ngồi vững ngôi vị chỉ còn có cách chấp nhận cuộc tuyển phi với số lượng lớn lần này để trấn an lòng dân và bá quan văn võ đương triều.
Ngày mở hội tuyển phi cũng đã lập ra, còn lên cả kế hoạch buổi tổ chức diễn ra như thế nào, ở đâu và diễn tiến những tiết mục trong đó đều rất chi là chi tiết tường tận, rõ ràng rành mạch. Chỉ cần thánh thượng gật đầu điểm ngọc ấn xuống nữa là xong.
Dạ Hàn Uyên đọc qua cảm tưởng như cả đám cẩu quan đó đều tập hợp lại vạch kế hoạch chu toàn kĩ lưỡng uy hiếp hắn, không cho hắn cơ hội để phản đối.
"Tạo phản, tạo phản cả rồi."
"Một lũ cẩu nô tài."
Đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm, Dạ Hàn Uyên tối sầm mặt mũi. Ngự án vỡ làm đôi. Nghiêng mực tóe đổ tràn lan ra nền.
Chưa bao giờ đón cơn thịnh nộ ngút trời của thánh quân như hôm nay. Hai tiểu thái giám sợ muốn tè cả ra quần.
Thần Hậu là ai cơ chứ, tiểu cô nương khả ái mái tóc màu xanh lam kì lạ, má mịn hồng hào. Đương kim thánh thượng thương còn không hết, cưng chiều
sủng ái bao lâu nay, đến dùng thiện còn đặt ngồi ở trong lòng vừa ôm vừa bồi đút, sao có thể nạp thêm phi tần vào Hậu cung, còn nạp một lần với số lượng nhiều như thế. Danh sách này leo tới cả ngàn mỹ nhân chứ chẳng chơi.
Vừa quỳ ấp mặt, biểu sớ vừa bay tới lã chã, hai tiểu thái giám đọc đọc đếm đếm vả hết mồ hôi lạnh. Thánh thượng chấp nhận, e Thần Hậu cũng không chấp nhận. Với tính cách ngang ngạnh kia sẽ làm ầm lên gà bay chó sủa, Hậu cung chớ còn bình yên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thần Hậu không thể độc chiếm thánh thượng khi ngay cả long thai cũng không thể mang. Để củng cố ngôi vị lung lay của Thần Hậu, thánh thượng rất khả năng sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng đại thần.
"Bẹp."
Đội trưởng đội mật vệ bước vào, vô tình giẫm hài vải lên những mảnh sớ đó, ánh mắt thoáng lướt qua, mâu quang cũng đều khẽ nhíu.
Rất nhanh lấy lại điềm tĩnh vốn có, hắn tới trước thánh quân chắp tay cúi đầu hành lễ. Hàn Uyên phẩy tay cho hai tiểu thái giám lùi ra ngoài, cửa phòng khép lại.
Thoát chết trong gang tấc, hai tiểu thái giám âm thầm xá qua ba đời dòng họ tổ tông nhà đội trưởng Liện uy mãnh vừa mới bước vào Thư Phòng.
Lúi húi đi ra thế nào đụng phải vạt phượng phục của Lạc Tố Tâm lơn tơn đi tới. Nàng không vừa, thẳng chân đạp một phát chúng té sấp xuống nền, kêu cha gọi mẹ.
Lạc Tố Tâm chống nạnh, hùng hổ nạt chúng: "To gan. Hai tên cẩu nô tài không lo làm việc, lấp lấp ló ló ở trước cửa Thư Phòng làm cái gì, chả nhẽ là muốn nhìn trộm phu quân của ta? Bổn cung đạp chết các ngươi."
Tố Tâm trợn mắt nhấn thêm vài cú. Hai tiểu thái giám khóc bù lu bù loa. Có cho vàng chúng cũng nào dám mạo phạm thánh quân.
"Đội trưởng Liện đang ở trong đó báo cáo công vụ với Thần Chủ, chúng nô tài đành lùi ra ngoài, cư nhiên lùi tới đây bất cẩn đụng trúng người. Xin Thần Hậu minh giám, có cho ngàn vạn lá gan chúng nô tài cũng nào dám nhìn trộm thánh nhan."
Hai tiểu thái giám quỳ dưới đất còn tự vả liên tục vào mặt mình, mong Thần Hậu nguôi ngoai tha tội cho chúng. Mới vừa thoát khỏi thằng chồng giờ tới con vợ cuộc đời chúng sao xúi quẩy dữ vầy nè trời.
Còn may. Nghe nhắc tới đội trưởng Liện đang ở trong kia, báo cáo công vụ gì mà chỉ có hai người, còn khép cửa phòng. Lạc Tố Tâm gặp một Ninh tướng quân si mê phu quân của mình bao năm qua đã vô cùng nhạy cảm. Nay thêm một Liện đội trưởng, không thể bớt lo. Không màn tới hai tiểu thái giám nữa, nàng chạy như bay về phía cửa, mở toang xông vào trong.
Chân giậm mấy thứ vớ vẩn trên nền toàn lời lẽ nói xấu bất lợi cho mình cũng chẳng hề biết, mắt dán chằm chặp vào cái tay không an phận của Liện đang đặt bên hông eo của lang quân. Lạc Tố Tâm cơ hồ muốn nổ con mắt.
"Bà nó, các người đang làm cái gì thế hả, đây là báo cáo công vụ mà ngươi nói. Báo cáo còn cần phải tiếp xúc thân thể, chạm vào phu quân của ta?"
Bình thường đã vô phép tắc, hiện tại lời lẽ càng giống các bà mụ hàng cá hàng thịt ở kinh thị, Lạc Tố Tâm bắt ghen tại chỗ, lồng lộn lao tới giáng ngay một đấm bất ngờ vào mặt đội trưởng Liện. Liện không dám đỡ đòn vì sợ phạm bất kính, nghiễm nhiên Dạ Hàn Uyên vung tay bắt lấy tay nàng. Giọng hắn vô cùng nhỏ còn khó nhọc cất ra: "A Tâm, bỏ xuống không quậy."
Giờ ở gần nàng mới phát hiện ra bờ môi lang quân đầy máu tươi, sắc diện cũng vô cùng nhợt nhạt. Là vừa thổ huyết xong.
"Uyên, chàng làm sao thế này, sao tự dưng lại thổ huyết. Thái y, thái y đâu, mau truyền thái y." Lạc Tố Tâm hét toáng lên. Cùng với Liện dìu Hàn Uyên vào gian phụ mé trong đặt xuống sàng nghỉ.
Hóa ra lúc nãy là đối phương đỡ chồng giúp mình, nhưng bàn tay nào đã chạm vào người chàng, nàng sẽ không tha. Nàng sẽ chặt xuống, nếu không cũng đập cho tàn phế.
Hai ba thái y chóng điều tới khám cho Hàn Uyên, bẩm rằng thánh thượng mới lành thương không lâu lại làm việc quá nhiều, còn nộ khí dẫn tới công tâm gây ra thổ huyết. Hiện tại phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật nhiều và tránh tâm trạng bị kích động nữa sẽ tổn thương tới tâm mạch rất nguy ngại về sau.
Kê một liều thuốc an thần uống xong Hàn Uyên chìm vào giấc ngủ, cả hai bước ra gian ngoài Thư Phòng. Liện hất cằm ý bảo Tố Tâm nhìn dưới nền. Nàng cúi xuống nhặt lên mặt tái mét. Cuối cùng chẳng đọc ra được chữ nghĩa ngay ngắn thẳng tắp trong đó viết cái chi.
Liện đỡ trán ôm đầu dở khóc dở cười. Bậc mẫu nghi thiên hạ còn chưa rành mặt chữ. Rốt cuộc Thần Chủ si mê ngốc nha đầu này ở điểm nào.
Liện nói sơ qua nội dung trong sớ, bảo, chính vì nguyên do đó mới khiến thánh thượng tức giận dẫn tới nộ khí công tâm.
"Ngài kiên quyết không nạp thêm phi tần. Muốn dành trọn tình cảm cho người. Thần Hậu, người xem có còn cách nào phân ưu giúp thánh thượng không. Bọn quan viên đó chắc chắn sẽ không dừng lại, tạo sức ép tới lúc có người đậu được long thai mới thôi. Giá như người___"
Nói chưa hết câu, Liện thở dài sau đó phẩy tay rời khỏi Thư Phòng, Lạc Tố Tâm đứng im bất động, nàng tự bổ sung lời chưa nói hết của tên đội trưởng kia, rằng Thần Hậu hãy rộng lượng chấp nhận chuyện nạp phi vào Hậu cung, đừng độc sủng thánh thượng một mình khi bản thân không thể có hoàng tự.
Tại sao, nàng cũng muốn lắm chứ nhưng dù đã uống bao nhiêu thuốc bổ thái y kê, cũng không thể mang thai.
Nàng sắp mười bảy tuổi rồi.
Siết nát nắm giấy trong tay, Lạc Tố Tâm ánh mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Hiện tại nàng sợ nhất là Dạ Hàn Uyên sẽ vì điều này mà trở nên ghét bỏ nàng, không sớm thì muộn.
Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua, Lạc Tố Tâm thấy căm ghét chính bản thân mình, vô dụng không thể cùng người mình yêu có một đứa con.
Bờ môi nàng vì sợ mà run rẩy, cõi lòng thắt chặt.
Để lại một nửa cung nhân hầu cận mình vào trông chừng lang quân, nàng đem năm cung nhân còn lại theo mình ra ngoài nấu thuốc, theo đơn thuốc thái y đã kê cũng toàn là thuốc bồi bổ cơ thể.
Đi được nửa đường đến phòng sắc thuốc, Lạc Tố Tâm sực nhớ quên đắp chăn cho Hàn Uyên trước khi đi. Nàng vội vàng quay ngược trở lại. Thái y đã căn dặn phải giữ ấm cho Hàn Uyên bởi vì thân thể hắn đã bị nhiễm lạnh ngấm vào xương cốt quá nhiều lần, không chăm sóc cẩn thận rất khó khỏi bệnh. Mà chúng cung nhân lại ở phòng ngoài không được phép bén mảng vào gian trong thì lấy ai đắp chăn cho hắn.
Nhưng than ôi vừa vào tới cửa, Lạc Tố Tâm thấy hai cung nữ và hai tiểu thái giám nằm xài lai trên nền căn bản đã ngất đi, kẻ còn lại không thấy đâu cả. Lạc Tố Tâm nhào vào phía trong qua bức bình phong bạch hạc, mặt mũi nàng tối sầm.
Cung nữ kia vậy mà lại đang lúi húi cởi áo của Hàn Uyên, sau khi đã hôn môi hắn vài ba cái.
"Tiểu Tê ngươi đang làm cái gì vậy?" Tiếng nói âm trầm cất lên, Lạc Tố Tâm bước tới.
Cung nữ Tiểu Tê kia liếc mắt thấy nàng, biết đã bại lộ vội đứng dậy rút dao găm lận sẵn trong ngực ra tấn công nàng. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nàng ta biết võ công, hẳn bốn kẻ nằm ngất bên ngoài là do nàng ta hạ gục.
Cơ mà thân thủ có nhanh cách mấy cũng không bằng Lạc Tố Tâm, tán cây dao găm cắm phập xuống góc phòng, Tố Tâm tung liền hai cước xoáy móc vào cằm đã quất ả ta nằm gục trên nền, chẳng bò dậy nổi.
Gọi quân lính ập vào trói nàng ta lại điều tra, thì tra ra thân thế là nhị tiểu thư của Tri phủ đại nhân Mạnh Thế Kì, Mạnh Nhâm Doanh. Dung mạo xấu xí cũng là thuật cải trang qua mà lọt vào trong cung cấm, thế chỗ cung nữ Tiểu Tê thật sự bị nhốt ở gần mấy biệt viện bị bỏ hoang cây cỏ mọc um tùm.
Vốn thương thầm ngưỡng mộ thánh quân từ lâu, nay nghe phụ thân cùng các đồng liêu bàn bạc về chuyện móc nối với cấp trên để có tên trong biểu sớ dâng thánh quân, nàng nghe trộm được danh sách có quá nhiều người, tên mình theo phẩm vị của phụ thân mà xếp gần chót, sớ nàng nghe trộm được danh sách có quá nhiều người, tên mình theo phẩm vị của phụ thân mà xếp gần chót. Cơ hội cảm thấy mong manh biết bao giờ thánh quân đoái hoài thương xót. Nàng chỉ đành bạo gan xâm nhập thần cung, mạo hiểm tiếp cận thánh quân.
Song, mấy ngày qua ngài luôn kề cận ái nhân cả ngày lẫn đêm không buông lơi, chứng kiến ngài sủng hạnh nha đầu tóc xanh kia, nàng ghen tới đỏ mắt, khó khăn lắm mới có cơ hội ở một mình cùng ngài, thánh quân lại vừa mới uống thuốc an thần xong, ngủ say như chết. Không tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở còn đợi tới bao giờ. Thánh quân chưa có mụn con nối dõi, chỉ cần nàng mang long thai thì có sai cách mấy cũng được ngài tha thứ, một bước lên mây, từ nay cùng ngài kết duyên giai ngẫu, sớm tối có nhau.
Ai ngờ đâu kế hoạch đang trót lọt thì con khốn này quay trở về.
"Thần Hậu cái gì chứ, ngươi chỉ là một nữ nhân độc ác không có hậu tự, ngươi không xứng. Mau thả ta ra." Mạnh Nhâm Doanh gào vùng vẫy khi bị hai tên lính ấn xuống nền.
Tố Tâm trợn mắt giẫm gót hài lên mấy ngón tay ngà ngọc của nàng ta, trợn mắt bảo: "Để xem bản cung có xứng hay không."
Tố Tâm phẩy tay cho hai thái giám tới thay phiên nhau vác gậy nọc đánh.
Tiếng Nhâm Doanh kêu lên thảm thiết. "Á, ngươi dám đánh ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi."
"Phụ thân ngươi là cái thá gì, gọi cả ông nội ngươi tới bản cung còn không sợ. Đánh mạnh nữa cho bản cung, không chết là được."
Gậy đập mạnh hơn. Mông nàng ta nhuốm đỏ. Kêu thảm liên hồi.
"Á, Á..."
Rút hết mấy đầu ngón tay của nàng ta vì đã chạm vào Dạ Hàn Uyên, Lạc Tố Tâm mới cho người khiêng về phủ.
Tiểu nữ làm sai mạo phạm thánh thượng, Mạnh Thế Kì không dám đòi công đạo cho con, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cáo bệnh không tiếp khách. Còn tự động đề nghị gạch tên con gái rút khỏi danh sách tiến cử. Nhâm Doanh đau đớn nằm ấp mặt trên giường khóc như mưa. Thề có cơ hội sẽ báo thù Lạc Tố Tâm, mối nhục này không báo không làm người.
Lại sực nhớ tới lúc kề cận thánh nhan dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng đôi môi ấy nàng đã được chạm vào. Cảm giác hôn môi cùng ngài ấy quá tuyệt diệu, thật ấm, thật nóng, cũng thật mềm, thánh nhan chưa từng nhìn thấy nàng, biết đâu khi gặp rồi sẽ vừa mắt nàng thì sao.
"Thánh nhan, Doanh Doanh nhất định phải có được người. Doanh Doanh yêu người, không phải là người thì không lấy ai khác nữa."
Mơ đôi môi cùng hơi thở ấm nồng của ai kia, Nhâm Doanh vùi mặt đỏ bừng vào trong gối.