Đóng Vai Trọng Thủy Kể Lại Truyện An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy - Sáng Tạo Kết Mới

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi HTV19, 27 Tháng ba 2022.

  1. HTV19

    Bài viết:
    5
    Ta là Trọng Thủy, hoàng tử vương quốc Nam Việt. Phụ thân ta là vua Triệu Đà, đã nhân cơ hội nhà Tần suy vong mà tự tách đất do hoàng đế nhà Tần phong cho cai quản ra lập thành vương quốc Nam Việt. Để chinh phục nước Âu Lạc, ta vâng mệnh cha sang rể Âu Lạc, cốt để tìm ra bí mật chiến thắng của người Âu Lạc. Trọng Thủy ta cuối cùng đã thành công, nhưng chính điều đó lại dẫn tới bi kịch cuộc đời ta.

    Ấy là buổi nhà Tần vừa suy vong, cha ta cùng bá quan văn võ bàn tính kế sự đưa quân mở đất xuống phương Nam. Âu Lạc khi ấy là một nước khá lớn giáp với Nam Việt ta ở phía Nam, do hai bộ lạc Tây Âu và Lạc Việt liên minh tạo thành. Nước ấy trước từng đánh bại đội quân tinh nhuệ của nhà Tần. Do đó, để xuất quân đánh được nước Âu Lạc, cha ta đã cho thám thính cẩn thận tình hình Âu Lạc. Nghe rằng An Dương Vương, vua nước ấy đã cho xây dựng tòa thành tên gọi là Loa Thành. Thành ấy xây mãi không xong, xây tới đâu bị lở tới đó. Phụ thân ta đã lệnh ngay cho chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị quân lương, quân trang. Lợi dụng thời cơ thành còn xây dở mà xuất quân tiến đánh, cả phụ thân ta cùng bá quan đều tin chắc Âu Lạc phen này sẽ rơi vào tay Nam Việt ta. Thế nhưng bất ngờ thay, hàng ngàn tinh binh của nước ta vậy mà bị đánh tổn thất nặng nề phải tháo lui. Các tướng báo lại rằng Loa Thành của Âu Lạc đã xây xong, thành rộng ngàn trường, xoắn hình trôn ốc, trong thành một lúc bắn ra hàng ngàn mũi tên khiến quân ta tổn thất nặng nề. Lấy làm lạ, phụ thân đã nảy ra một thâm kế: Xin cầu hòa với vua An Dương Vương của Âu Lạc và xin cho ta thành hôn cùng công chúa nước ấy. Sau đấy ta sẽ đến ở rể và tìm hiểu bí mật chiến thắng của nước ấy.

    Quả như phụ thân ta đã đoán, vua An Dương Vương nhanh chóng chấp nhận lời cầu hòa và cầu hôn. Như thế, ta trở phò mã của công chúa Mị Châu của Âu Lạc và dễ dàng xâm nhập được vào Loa Thành. Những tưởng nhiệm vụ của ta sẽ suôn sẻ, nhưng đã có một sự cố mà ta không lường trước được. Sau một thời gian chung sống, ta đã nảy sinh tình cảm với Mị Châu từ lúc nào mà không hay. Chẳng biết từ khi nào, ta đã thực lòng yêu thương và muốn được chung sống cùng nàng. Thế nhưng, nhiệm vụ của phụ thân và quốc gia đã giao phó, ta tuyệt đối không thể thất bại. Ta đã phải lợi dụng nàng để khám phá ra bí mật của Âu Lạc. Hóa ra, ngày trước, khi thành xây mãi không xong, vua An Dương Vương đã lập đàn cầu đảo bách thần và được rùa thần Kim Quy giúp sức. Nhờ đó mà thành xây nửa tháng là xong, thần lại còn cho vuốt để làm lẫy nỏ thần có thể một lúc phóng ra hàng ngàn mũi tên. Vậy là bí mật chiến thắng của Âu Lạc đã rõ. Sau đó, ta tiếp tục dụ dỗ Mị Châu cho ta nỏ thần. Sau một thời gian, cuối cùng nàng đã lén dẫn ta đến xem nỏ thần. Ta bèn cho người bí mật làm một lẫy nỏ y hệt. Lợi dụng một đêm trời tối trăng, ta lén quay lại đánh cắp lẫy nỏ, tráo vào lẫy giả rồi xin về nước. Được vua An Dương Vương chấp thuận, ta nhanh chóng khăn gói để trở về. Trước khi đi, trong một phút yếu lòng, ta đã vô tình tiết lộ bóng gió cho Mị Châu về cuộc chiến sắp tới giữa hai quốc gia.

    Sau khi trở về, ta báo lại mọi sự cho phụ thân và dâng lên móng rùa thần. Phụ thân ta mừng lắm, lập tức lệnh cho ta chỉ huy tướng sĩ chuẩn bị lên đường tiến đánh Âu Lạc. Có lẽ Mị Châu đã không nhận ra sự bất thường trong lời nói trước lúc chia xa của ta nên khi quân ta tiến đến, quân Âu Lạc hoàn toàn bất ngờ. Nỏ thần bị vô hiệu hóa, lại không chút phòng bị, quân Âu Lạc đại bại, vua An Dương Vương phải đưa Mị Châu chạy trốn. Trước khi về nước, nàng có hứa với ta nếu có sự can qua thì sẽ rắc lông ngỗng dọc đường chạy nạn để vợ chồng tìm được nhau. Ta đã dẫn quân theo dấu lông ngỗng ấy mà đuổi theo. Đuổi đến tận bờ biển, ta chỉ tìm được thân xác đã lạnh của nàng. Có lẽ khi cùng đường vua An Dương Vương đã chém chết nàng rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Âu Lạc rơi vào tay Nam Việt. Cũng từ dạo ấy, ta luôn sống trong đau khổ, dằn vặt và nhớ thương Mị Châu.

    Sau chiến thắng, phụ thân phong cho ta cai quản đất Âu Lạc cũ, nay đã là đất của Nam Việt ta. Người đã lên kế hoạch cho khai thác triệt để xứ sở trù phú này. Nhưng quả thực ta, ta và phụ thân đã đánh giá thấp con người Âu Lạc. Có vẻ chiến thắng quá chóng vánh đã khiến chúng ta quên lý do mà trước kia phải cẩn thận khi xâm lược vùng đất này: Chính người Âu Lạc đã chiến thắng trước đội quân hùng hậu và tinh nhuệ của Đại Tần khi xưa. Tuy nước đã mất vào tay chúng ta, nhưng người Âu Lạc chưa bao giờ chịu khuất phục. Những tưởng vua chết, họ sẽ như rắn mất đầu. Nhưng không, đã có một số tướng và những phò mã khác của nhà vua thoát được quân ta. Họ đã hô hào dân chúng tập hợp lực lượng chống lại chúng tôi. Cũng giống như lúc chống Tần, những thủ lĩnh Âu Lạc sử dụng chiến thuật đánh lén. Thứ lối đánh khó chịu, nay đánh chỗ này, mai đánh chỗ khác, dai dẳng không thôi. Khi quân Nam Việt ta truy đánh thì những kẻ ấy rút vào lẩn khuất sâu trong những cánh rừng âm u của xứ này, không sao lùng bắt được. Sau vài năm phải đối phó với lối đánh ấy, quân ta vô cùng hoang mang, rệu rã. Cuối cùng, người Âu Lạc đã tập hợp các cuộc nổi dậy lại với nhau. Không còn là chiến thuật đánh du kích nữa, lần này họ tập trung một quân số đông đảo tiến thẳng về Loa Thành. Biết tin, bọn tướng tá hèn nhát dưới trướng ta âm thầm bỏ trốn cả, quân tình rối loạn, quân sĩ dao động, kẻ đào ngũ dễ đông hơn quân số còn lại. Trước tình hình đó, ta chỉ đành cho rút khỏi Loa Thành, bỏ lại sau lưng những ký ức đẹp và cả sự đau khổ khôn nguôi về cái chết của người con gái ta yêu.

    Sau khi vượt qua nhiều ổ phục kích suốt dọc đường, cuối cùng ta đã toàn mạng trở về Nam Việt. Quân đi mười phần nay về chỉ còn hai, ba phần. Người Âu Lạc giành lại được đất nước của mình. Phụ thân ta không cam lòng chịu thua những kẻ mà Người luôn coi là "lũ man di" nên đã lên kế hoạch cho một cuộc chinh phạt mới. Nhưng trong tâm trí ta đã không còn thiết gì chiến tranh đổ máu nữa. Ta quyết định xuất gia đi tu, để lòng mình từ nay chỉ còn hướng về Đức Phật, chẳng vướng bận gì chốn trần tục nữa.
     
    Mirai ScorpioHanho2525 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...