Xuyên Không [Đồng Nhân Naruto] Lạc Vào Thế Giới Naruto - Mai Anh Lee

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi MaiAnhLee97511, 3 Tháng hai 2021.

  1. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 20: Cứu mạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi phân chia thành các nhóm, mục tiêu giờ đã không còn chỉ là tìm Itachi, mà nó được mở rộng ra là tìm Sasuke hay Akatsuki vì chó đánh hơi của thầy Kakashi đã ngửi thấy mùi hơi của Sasuke cùng thành viên của Akatsuki trong bán kính 5m.

    Trong đó, Yumina, Tofu cùng Khuyển Yêu- một trong những chú chó biết nói của thầy Kakashi lập thành một đội chỉ chuyên bám theo mùi của Sasuke. Bởi, Yumina thực ra cũng là mục tiêu của Akatsuki nên cô chỉ cần tránh đi, và tìm Sasuke là được. Nhưng trên đường đi, có một Ninja tấn công, cô vô tình thất lạc Tofu và Khuyển Yêu. Ngay lập tức, Khuyển Yêu đã đánh hơi, và tìm được cô. Nhưng khi gặp lại, trông nét mặt cô thật hoang mang và hoảng hốt.

    "Có chuyện gì vậy Yumina?" Tofu dịu dàng hỏi, đôi tay đặt trên hai vai cô, làm dịu đi nỗi bàng hoàng cô vừa gặp phải.

    "Tớ.. tớ không sao.. Cảm ơn cậu!"

    "Cậu cảm ơn tớ về cái gì?" Tofu định nói thế nhưng nhìn nét mặt đã chan hòa trở lại của Yumina, cậu bất giác nói khẽ "Không có gì!"

    Yumina trìu mến cười và nhìn Tofu, thế nhưng đó là vẻ bề ngoài. Trong lòng cô vẫn canh cánh một chuyện cần phải giải đáp.

    Itachi.. anh..

    Yumina nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ với một tên Akatsuki - Deidara. Bình thường hắn đi cùng với Tobi - một thành viên khác của Akatsuki, nhưng lúc này hình như tên Tobi đó đang mua đồ ăn ở thành phố gần đây.

    "A! Con mồi tự đến nạp mạng hả?" Deidara kinh ngạc nhếch môi cười.

    "Cô đến đây tìm ai?"

    Yumina: "Ta tìm ngươi!"

    Deidara ngạc nhiên, ra vẻ thú vị: "Tìm ta? Có chuyện gì với cô thế?"

    Yumina: "Chỉ là đến cảm ơn ngươi thôi!"

    Tuy không rõ vì sao hắn lại cứu cô..

    Deidara nheo mắt: "Cảm ơn? Cô đến cảm ơn ta cái gì?"

    Yumina: "Ngươi giả vờ quên, hoặc thực sự không nhớ cũng được. Nhưng, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp ngươi.."

    Giọng cô nhỏ dần, rồi đi mất.

    Deidara: "Là sao?"

    Deidara nhìn Yumina đi khỏi, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối vì đã không níu kéo cô lại để nói chuyện lâu hơn.

    "Đại ca! Em về rồi nè!" Tobi chợt xuất hiện, nhảy ra từ một lùm cây "Ủa, đại ca sao vậy?"

    Tobi nhìn theo ánh mắt Deidara, nhưng ở đó chỉ còn là một khoảng tối giữa những bóng cây đổ xuống.

    * * *

    Sau gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc Yumina gặp Deidara, ở trên bầu trời phía Đông, một cột sáng lớn chiếu rọi lên bầu trời âm u, phát ra tia sáng mạnh mẽ. Tất cả mọi người ở khu vực thành phố gần đó đều phát hiện ra cột sáng ấy, bao gồm cả các Ninja Làng Lá.

    "Chuyện gì xảy ra thế này?" Sakura bàng hoàng.

    "Cái quái gì thế?" Naruto cũng ngạc nhiên.

    Chỉ có Yumina và Tofu là vẫn bình thản, bởi họ là những người duy nhất trong thế giới này biết được các sự kiện nào sẽ xảy ra.

    Deidara đã chết. Trong trận đấu với Sasuke, hắn đã kiệt sức, và vì muốn giết cậu ta nên hắn đã đánh bom tự sát. Cột sáng lớn kia chính là hình dáng một vụ nổ cách đó 10 Km. Nhưng Yumina và Tofu biết, rất may Sasuke vẫn còn sống..

    Mặt trời bỗng chốc sáng trở lại, mây mù âm u bỗng tan ra, trả lại ánh nắng ban trưa. Tất cả các ninja Làng Lá tập hợp lại một vị trí để ăn trưa, xong xuôi, thầy Kakashi lại quyết định gộp các nhóm lại, tập trung đi tìm Sasuke. Vì, các chú chó của thầy Kakashi đã đánh hơi được mùi của Sasuke là gần nhất.

    Nhưng, mùi của Sasuke bị phân tán! Đó là do bên nhóm bốn người mới thành lập của Sasuke đã có người biết được đội Naruto đang truy tìm họ.

    "Để tớ dùng ảnh phân thân!" Naruto nhanh trí nghĩ ra cách để tìm được đâu thực sự là hướng Sasuke đi, và đã thành công! Tuy nhiên, Sasuke đã đi mất, để lại tên Tobi vẫn chưa chết trong vụ nổ của Deidara ngáng đường.


    * * *

    Sau một hồi hắn cản đường, lại một gã mặc áo choàng hình mây đỏ xuất hiện bên Tobi.

    "Cái tên âm dương quái khí kia!" Naruto chợt hét to.

    "Hở? Hắn nói chúng ta sao?" Cái tên "âm dương quái khí" vừa mới xuất hiện đó gồm hai nửa đen trắng có suy nghĩ độc lập với nhau, giật mình quay ra.

    "Hắn là một thành viên trong Akatsuki." Thầy Yamato lên tiếng.

    "Itachi chết rồi, Sasuke đã giết hắn. Sau đó, cậu ta cũng gục theo, cậu ta xuống sức rất nhanh!" Tên "âm dương quái khí" kia thuật lại tình hình phía bên một khu rừng trước mặt toàn lửa đen, khiến nhóm Ninja Làng Lá sững sờ.

    "Có vẻ như ta đã trêu đùa với các ngươi đủ rồi!" Sau một lúc bông đùa, Tobi ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, tia sắc lạnh toát ra từ chiếc mặt nạ ánh lên một con mắt Sharingan.

    Sharingan? Hắn.. là ai? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người lúc này.

    Kakashi và Yamato thức tỉnh rất nhanh:

    "Mau đến đưa Sasuke về ngay, phải tìm được thằng bé trước bọn chúng!"


    * * *

    "Chúng ta.. muộn rồi!"

    Naruto bất lực nhìn xuống những vết máu vương lại trên khu vực mà chó Ninja của thầy Kakashi đánh hơi được, xác định là máu của Sasuke.

    Mọi người nán lại một lúc. Đến khi thầy Kakashi nhìn lại quân số, bỗng ngẩn ra. Yumina và Tofu đâu mất rồi? Nhìn xuống đất, ông thấy chỗ hai đứa vừa đứng chỉ còn hai mảnh gỗ nhỏ thế thân..

    * * *

    "Các ngươi là ai?"

    Trên nền đất thấm lạnh, một chàng trai băng quấn quanh mắt và cơ thể, hỏi nhỏ.

    Dù dường như thì thầm, nhưng Yumina vẫn nhận ra chàng trai đó nói gì. Cô nhìn Tofu phía bên cạnh đang trầm ngâm, rồi quyết định trả lời anh ta.

    "Chúng tôi là những người cứu anh!"

    "Cứu tôi? Tôi bị thương sao?"

    Yumina và Tofu ngạc nhiên nhìn nhau.

    "Itachi! Anh không nhớ gì hết sao?" Yumina hỏi lại.

    "Itachi.. Đó là tên tôi?"

    "Xem ra anh ta mất trí nhớ rồi" Tofu cau mày ngồi khoanh tay.

    Yumina sốt ruột: "Tại sao anh ấy lại mất trí nhớ?"

    Tofu nhún nhún vai: "Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai? Tớ đâu có biết".

    Yumina trầm xuống: "Thật kì lạ, nhưng.."

    Anh ấy đã mất toàn bộ kí ức về mình sao? Yumina ngẫm nghĩ.

    "Vậy, các người có thể cho tôi biết, các người là ai, và tôi đang ở đâu?" Itachi cựa mình, anh bỗng thầm rên lên vì cơ thể đang đau nhức.

    "Itachi! Đừng cử động! Cơ thể anh đang chịu ảnh hưởng từ đôi mắt. Tuy không biết vì sao nhưng, anh cứ bình tĩnh!" Yumina xót xa đỡ cơ thể của Itachi. Tofu nhìn vậy bỗng ngẩn ra. Có thể thấy Yumina rất quan tâm tới Itachi..

    "Cô chưa trả lời tôi, cô là ai?" Itachi gắng gượng ngồi dậy, nhẹ gạt tay cô ra.

    "Tôi tên là Yumina, còn cậu ấy là Tofu."

    "Vậy tại sao, tôi lại ở đây? Ngoài cái tên Itachi, rốt cuộc tôi là ai? Vì sao tôi bị thương thế này?"

    Yumina và Tofu nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào cho Itachi hiểu. Yumina đành lên tiếng trước:

    "Họ tên đầy đủ của anh là Uchiha Itachi. Anh sinh ra và lớn lên trong gia tộc danh giá Uchiha. Là một thiên tài, nhưng anh rất khiêm tốn và yêu hòa bình. Nhưng biến cố trong đời đã khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn.."

    Đây là những gì cô đọc được trong Manga Naruto..


    * * *

    "Không thấy xác của Itachi?" Tobi ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Zetsu- tên "Âm dương quái khí" theo cách gọi của Naruto.

    "Xin thứ lỗi! Tôi đã phải chạy hộc tốc tới chỗ ngài để báo cho ngài, rồi cùng ngài quay trở lại đây. Lúc này xác tên đó đã biến mất, rõ ràng hắn đã chết!"

    "Vậy, rốt cuộc, có kẻ đã mang xác Itachi đi trước chúng ta." Tobi lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt như sắp giết người "Hoặc là, cũng có thể hắn vẫn còn sống."

    * * *

    Vài ngày sau, vết thương trên người Itachi đã lành lại đôi chút do thuốc của Yumina chế biến từ thảo dược Tofu hái đã phát huy tác dụng. Yumina thầm cảm ơn Sakura vì gần đây cô đã được cô ấy dạy về thuốc và cách trị liệu, để đề phòng lúc Sakura đi vắng còn có người chăm sóc cho mẹ Sumi và Yumi nếu họ ốm nữa. Tuy tay nghề không bằng cô ấy nhưng căn bản, cô vẫn chữa được một số bệnh, và làm dịu được ảnh hưởng của bệnh Phong hàn lên Itachi. Itachi trong trận đánh với Sasuke thổ huyết rất nhiều. Lại thêm đôi mắt chảy ra máu nữa, e rằng thời gian ở đây chăm sóc cho anh sẽ kéo dài hơn dự tính.

    "Yumina?" Itachi lên tiếng.

    "Ừ?"

    "Cô.. là Thư Anh?"

    Itachi tiếp tục nói tiếp: "Còn Nguyên, chính là Tofu?"

    Tại sao.. anh ta biết tên thật của cô và Tofu?

    Tofu và Yumina giật mình nhìn nhau! Trong thế giới này chẳng ai biết tên thật của Yumina và Tofu cả. Có chăng chỉ có những lần họ buột miệng gọi tên "cha sinh mẹ đẻ" của nhau nhưng không có ai để ý cả, Itachi lại càng không bao giờ nghe đến. Vậy tại sao?

    Itachi kìm nén cơn xúc động, anh trưng ra điệu bộ lạnh lùng thường thấy, nói: "Yumina, tôi đã nhớ ra tất cả, hơn nữa, còn biết được cả chân tướng chuyện cô và Tofu đến thế giới này".
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  2. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 21: Đã tìm ra Yumina!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Itachi lạnh lùng nói: "Yumina, tôi đã nhớ ra tất cả, hơn nữa, còn biết được cả chân tướng chuyện cô và Tofu đến thế giới này."

    * * *

    Trước đó vài ngày..

    "Thầy Kakashi! Giờ chúng ta phải dùng Khuyển yêu để tìm Yumina và Tofu!" Sakura gấp gáp nói.

    Naruto tán thành ý kiến của Sakura. Không hiểu Yumina và Tofu nghĩ gì lại biến mất như vậy. Nhất là Yumina, cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy!

    Kakashi: "Rất tiếc! Khuyển yêu và những chú chó Ninja khác của thầy đã sớm không thể đánh hơi được mùi của các em ấy!"

    Sakura: "Chẳng nhẽ?"

    Kakashi: "Đúng vậy! Yumina có tài triệt tiêu mùi và Chakra như lần trước trốn đi, thế nên mùi của cả Tofu cùng Yumina đã sớm tan biến trong không khí."

    Hinata lo lắng: "Đến.. đến cả Byakugan có tầm nhìn rộng như vậy cũng không phát hiện ra họ.."

    Yamato bất lực gục đầu vào bàn tay: "Cái con bé Yumina này nhiều lần tự tiện trốn đi chỗ khác khi đang làm nhiệm vụ hoặc ở trong Làng. Lần này lại còn kéo theo cả Tofu không biết là làm cái trò gì nữa.."

    Hinata: "Có vẻ, cô ấy thích tự do và làm theo ý mình nhỉ?"

    Sakura cũng bất lực không kém: "Đúng vậy!"

    Kiba: "Nhưng Yumina và Tofu trốn đi để làm gì? Tớ không nghĩ họ sẽ quay về Làng đâu!"

    Naruto: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

    Kakashi: "Nếu để cho Yumina đi lung tung ngoài Làng thì rất dễ gặp phải Akatsuki, vậy nên, bằng mọi cách phải tìm ra các em ấy!"

    Yamato chợt kêu to: "Đúng rồi! Tôi nhớ rồi!"

    Kiba: "Gì vậy Yamato sensei?"

    Yamato: "Ước tính 80% tôi sẽ tìm được Yumina nhờ chiếc vòng tay gỗ tôi đưa cho em ấy trước lúc làm nhiệm vụ để tăng khả năng sử dụng Mộc độn của Yumina. Chiếc vòng đó có hạt Chakra của tôi ở bên trong, nên chỉ cần em ấy vận Chakra là tôi sẽ cảm nhận được. Nhưng.."

    Sakura tò mò: "Nhưng.. là sao ạ?"

    Yamato: "Trên thực tế, chiếc vòng phải chờ khoảng tầm gần một tuần mới kết hợp được với Chakra của tôi trong hạt Chakra và năng lượng Chakra của em ấy!"


    * * *

    Ra ngoài để nhường chỗ cho Yumina và Itachi nói chuyện với nhau, Tofu đứng dựa lưng vào tường hồi tưởng lại..

    Lúc cùng cả nhóm giáp mặt với tên Tobi, Yumina và Tofu đã lén để lại phân thân gỗ biến hình thành họ, rồi nhanh chóng phi thân về phía Sasuke đang quyết chiến với Itachi. Đó quả thực là một trận chiến long trời lở đất khi Sasuke gọi sét và Itachi triệu hồi Susano. Kết thúc, anh em họ gục ngã bên nhau..

    Nơi trị bệnh và ẩn náu của Itachi, cùng Yumina và Tofu ở tạm thời là một cái hang sâu, cách mật thất của Uchiha - nơi anh em Itachi và Sasuke quyết đấu khoảng 3km. Ban đầu, Tofu và Yumina mang Itachi tới một hang động dựng sẵn kết giới, nên hầu như sẽ không một ai tìm ra hang động này, ngay cả mắt Byakugan cũng thế. Thế nhưng, để thuận tiện và cũng để che mắt, họ đưa Itachi tới "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất". Không ai ngờ được, đúng, đó là nhà cũ của gia đình Yumina trước khi chuyển vào Làng sống.

    "Itachi. Chiếc vòng này.." Yumina tự tiện sờ vào chiếc vòng trên cổ của Itachi, chính là chiếc vòng anh từng đưa cô..

    Khi thấy anh trên người không còn sự sống nào, sau khi đã bí mật mang anh tới nơi an toàn, Yumina cố kìm nước mắt, nhưng tròng mắt đã hoe đỏ, từng giọt lệ thi nhau lăn trên đôi má ấm nóng, rơi trên chiếc vòng của anh cô đang đeo, rơi trên mặt anh, làm nhòe đi dòng máu khô từ trên đôi mắt nhắm nghiền của anh.

    Cô hối hận rồi.. Cô vẫn thích anh, nhưng cô đã chối bỏ nó. Rõ ràng, anh không có ý định giết cô. Đó chỉ là một vở kịch làm che mắt Pain, anh thẳng tay như vậy nhưng trước đó đã bí mật nhờ Deidara cứu cô, vì anh đã lờ mờ nhận ra rằng, hắn thích cô..

    Vì, chính miệng Deidara đã nói, Itachi nhờ hắn làm việc này!

    Khi thấy anh nằm bất động ở đó, trái tim cô tan nát, còn Tofu chỉ lặng im ngồi bên cùng chia sẻ nỗi buồn với cô. Cho đến khi cô lặng lẽ trả anh, đeo cho anh chiếc vòng cổ anh tặng cô.

    Một kì tích bất ngờ xuất hiện!

    Chiếc vòng phát ra các tia sáng chói mắt. Khi ánh sáng kết thúc, Itachi nằm đó bỗng cựa đầu, toàn thân cũng rung lên. Anh run rẩy mở mắt..


    * * *

    "Thư Anh! Kết giới của chúng ta đang phát tín hiệu! Có kẻ đang cố gắng đột nhập vào trong!" Tofu gọi với vào trong. Yumina nhắm mắt, rồi lại mở ra kiên quyết, đi ra khỏi phòng Itachi đang nằm, bình tĩnh thiết lập lại kết giới. Nhưng trước đó..

    "Là thầy đúng không, Yamato - sensei?"

    "Yumina! Tại sao em lại ở đây?" Yamato bất lực lên tiếng.

    "Yamato - sensei! Thầy hãy để em yên, em có lí do của mình để một mình ở đây.."

    "Em nói dối! Dù chiếc vòng gỗ tôi đưa cho em chỉ gồm những hạt Chakra của tôi, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được Chakra không chỉ mình em mà còn của người khác." Yamato quả quyết.

    Thì ra nhờ chiếc vòng này mà thầy ấy tìm được mình.. Yumina giơ chiếc vòng tay gỗ khắc hoa văn tinh xảo lên và thầm nhủ.

    "Nói đi! Ngoài em và Tofu ra, còn có ai ở trong đó nữa?" Yamato nghiêm mặt.

    Yumina: "À.. Chuyện này em vẫn chưa thể cho thầy biết được Yamato- sensei à!"

    Yamato: "Tại sao?"

    Yumina: "Vì đây là bí mật của riêng em!"

    Cô thi triển một bức tường nước mạnh hơn bất cứ bức tường nước nào trước kia cô đã dùng. Lượng nước bây giờ thậm chí còn vượt xa lượng nước trước kia cô sử dụng, dù chiếc hồ ở gần đây đã bị lấp, không có một chút nước nào..

    "Lượng nước kinh khủng thật! Đã lâu rồi mình không thấy ai sử dụng Thủy độn mạnh như vậy. Con bé Yumina này, thực sự có tiềm năng."

    Yamato quyết định dùng mộc độn xuyên qua bức tường nước, các rễ cây nhắm thẳng vào Yumina. Thấy vậy, cô cắn ngón tay, dùng máu lặng lẽ triệu hồi ra Litwick, một cây nến nhỏ có linh hồn, với ánh lửa lập lòe màu tím. Yumina dùng Chakra thổi cây nến về hướng các rễ cây của thầy Yamato, làm chúng bùng cháy.

    "Cái gì?" Yamato ngạc nhiên. "Thuật này lạ quá! Yumina có Chakra nguyên tố hỏa sao?"

    Thực ra, Yumina chỉ có hai nguyên tố Chakra đó là Thủy và Thổ, cũng trùng với năm mệnh và nguyên tố cung hoàng đạo của mình. Nhưng, cô cũng có thể triệu hồi ra con vật hoặc đồ vật có linh tính, mang đòn thế dạng lửa.


    * * *

    Yumina nhớ lại hơn một tháng trước..

    "Cộc cộc cộc!"

    Sau tiếng gõ, mẹ Sumi ra mở cửa, một người đàn ông vừa lạ vừa quen xuất hiện.

    "Anh.. anh?" Mẹ Sumi xúc động ôm chầm lấy người đàn ông đó và cảm động khóc.

    "Yumina, Yumi!"

    "Dạ!" Cả hai chị em đều đồng thanh đáp lời mẹ.

    "Hai đứa ra xem ai về này!"

    Yumi: "A! Cha! Cha Kiyoshi đã về!" Yumi chạy lại ôm chặt người có tên Kiyoshi đó.

    Kiyoshi nhìn Yumi và Yumina trìu mến, ông nói:

    "Chào các con, cha đã về!"

    Cả hai chị em đều nói:

    "Con chào cha!"

    Sau khi âu yếm ôm chặt Yumi, Kiyoshi lại gần và xoa đầu Yumina:

    "Cha nghe nói con mất trí nhớ! Con từ đó đến giờ có khỏe không? Có nhớ ra cha không?"

    Yumina: "Dạ! Con chỉ biết cha là cha con, và con chưa gặp cha bao giờ cả".

    Kiyoshi thở dài: "Được rồi, vậy cha sẽ bù đắp cho con khi cha vắng nhà, và đã để con mất trí nhớ như thế này.."

    Bù đắp?

    Chỉ khi được người cha dẫn ra bãi đất trống và dạy thuật triệu hồi, Yumina mới hiểu, bù đắp mà ông nói nghĩa là gì..


    * * *

    Quay trở lại thực tại. Dù cho Litwick có thể đốt được được khá nhiều lửa từ trên đầu nó, rễ cây vẫn tiếp tục kiên nhẫn xuyên qua bức tường nước, chạy về phía Yumina.

    Cô đã gần hết Chakra, đã kiệt sức rồi.. Thực ra, trước khi chạm mặt với thầy Yamato, Yumina đã bị chiếc vòng cổ của Itachi cô đeo trên cổ hút khá nhiều Chakra và truyền sự sống cho Itachi, nên giờ, cô đuối sức cũng là đương nhiên.

    "Kết thúc rồi Yumina! Kết giới cũng đã biến mất! Hãy cho thầy vào xem xét căn nhà của em!" Thầy Yamato chạy lại đỡ Yumina đang gục xuống.

    "Thầy! Đừng vào, thưa thầy!" Yumina vẫn cố dùng chút sức lực còn lại nói.

    Bỗng, có tiếng bước chân..

    Itachi! Anh đừng ra! Yumina chỉ dám hét lên trong lòng.

    Một chàng trai tóc dài bước ra khỏi căn nhà của Yumina, đứng trước mặt thầy Yamato:

    "Thầy là thầy của Yumina?"

    "Đúng! Cậu là ai?"

    Hả? Yumina gắng mở to mắt, rồi nheo lại. Đứng trước mặt cô đâu phải Itachi? Đó là một anh chàng đẹp trai không kém gì anh, mái tóc dài buông ra, đôi mắt dài sắc bén.

    "Tôi.. khụ.. tôi là.. bạn trai của Yumina! Tôi bị một đám Ninja truy đuổi và đánh bị thương rồi tình cờ gặp lại bạn gái tôi, là cô ấy. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi và bảo vệ tôi, nên đã lập kết giới ở đây". Chàng trai đó vừa nói vừa ho khù khụ, ánh mắt không quên liếc một cái.

    Rất may, Yumina đã hiểu ý anh ta nên không nói gì.

    "Vậy tại sao, Yumina! Sao em lại không cho tôi biết chuyện đó ngay từ đầu?" Mặt thầy Yamato méo lại.

    "Thì, em đã bảo đây là chuyện riêng của em! Em chưa muốn công khai mối.. mối.." Yumina đỏ mặt nói lắp.

    "Ý cô ấy là mối tình." Anh ta nói mà mặt không biến sắc, tuy vậy lưng vẫn cứng lại.

    Khi thầy Yamato định nói gì đó thì nhận được một lá thư từ chim đưa thư. Đọc xong mặt thầy biến sắc.

    "Yumina! Hãy ở đây nghỉ ngơi! Em không cần phải về Làng Lá ngay đâu. Hãy ở lại dưỡng thương với cậu ta đi!" Thầy Yamato ngập ngừng. "Còn Tofu, Tofu đâu?"

    Tofu bước tới trước mặt thầy Yamato.

    "Em! Tofu! Mau đi với tôi về Làng Lá!"
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  3. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 22: Tàn phá Làng Lá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tofu thắc mắc:

    "Tại sao lại là em?"

    Yamato nói thẳng:

    "Làng Lá gặp chuyện rồi, và chúng ta cần em!"

    "Có chuyện gì vậy thầy?" Yumina ngồi bật dậy. Chàng trai kia cũng trầm tư theo.

    "Không có gì! Em cứ nghỉ ngơi ở đây với cậu ta. Còn Tofu, em là mật thám giỏi và còn là người khỏe mạnh nhất trong số hai người còn lại, hãy đi theo tôi về Làng Lá."

    "Khoan.." Khi chữ "đã" của Yumina chưa kịp cất lên thì thầy Yamato và Tofu đã phi thân lao đi.

    "Làng Lá.. có phải Làng Lá đang bị Pain tấn công?" Yumina như chợt nhớ ra điều gì đó.

    "Vậy sao? Vậy là cô đã đọc đến đây rồi?" Chàng trai kia nói, trước khi biến hình trở lại. Đó là Itachi. Anh cũng hơi bất ngờ, nhưng anh biết, cô ở thế giới khác cũng biết về chuyện này.

    Về việc tại sao lại biết bí mật xuyên không của Yumina - Thư Anh và Tofu - Nguyên, Itachi đã nói, chiếc vòng của Itachi đã nhìn được một phần kí ức của Thư Anh khi cô đeo nó lên cổ. Dù nó rất khó tin, nhưng đây là sự thật..

    "Đúng! Nhưng.. còn cha mẹ và em tôi.. họ đang ở trong Làng.." Yumina thấy vô cùng lo lắng.

    "Muốn quay lại đó không?" Itachi bình thản nói.

    "Muốn! Tôi sẽ đi!"

    "Chờ đã!" Itachi kéo tay cô. "Chúng ta, một bị thương, một cạn kiệt Chakra, chúng ta nên bí mật vào Làng Lá."

    "Được! Tới gần đó, tôi sẽ triệt tiêu mùi và giấu Chakra của anh và tôi." Yumina quay lại nói.

    "Còn một chuyện nữa.."

    "Chuyện nữa?"

    "Sau khi Pain tấn công Làng Lá, kết quả như thế nào?" Itachi bình tĩnh hỏi cô, như thể muốn chắc chắn rằng, mọi chuyện sẽ ổn.

    "..."

    Yumina ngoẹo đầu suy nghĩ, rồi mãi mới nghĩ ra. "A! Là Naruto! Naruto sẽ cứu được Làng Lá!"

    Yumina reo lên như một đứa trẻ được tặng kẹo, nét trẻ thơ vẫn luôn tồn tại trong cô.

    Bỗng nhiên..

    Môi chạm môi..

    Itachi lại gần Yumina và cúi xuống.

    Yumina thấy mặt nóng ran. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhưng vẫn không thể thắng nổi vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt cô.

    "Ưm.." Cô đỏ mặt nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn nhẹ sâu lắng anh dành cho cô. Vậy là, Itachi đã lấy đi nụ hôn đầu của cô, chiếm đoạt luôn nụ hôn thứ hai của cô và lần này cũng thế. Itachi tiếp tục hôn nhẹ lên trán, rồi tuột xuống cằm, rồi cổ.

    A! Cổ cô nhột nhột bởi nụ hôn của anh. Gì vậy?

    Cổ?

    Cổ?

    Ấy! Không được! Yumina choàng tỉnh, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay và những nụ hôn nồng ấm của anh.

    "Đã làm em sợ rồi, xin lỗi!" Itachi nhẹ nói.

    "Không sao ạ!" Yumina mặt vẫn đỏ gay, quay qua đằng khác trả lời "Vậy, chúng ta đi được rồi chứ?"

    "Ừm."


    * * *

    Đúng như trí nhớ của Yumina, Làng Lá đang bị Pain tấn công. Trong lúc những cơ thể của Pain hoành hành, có hai thân ảnh bí mật đột nhập vào Làng mà không bị phát hiện. Đó chính là Itachi và Yumina.

    "Itachi! Nhà của em nằm ở hướng Bắc, cách đây 500 mét."

    "Được, chúng ta đi thôi!"

    Thế nhưng, khi tới nơi, nhà cô đã bị tan tành..

    "Mẹ Sumi! Yumi! Cả cha Kiyoshi nữa! Ba người ở đâu rồi?" Yumina hoảng hốt vì nhà đã tan hoang, người không thấy đâu.

    "Yumina! Em bình tĩnh lại. Có thể họ đã đi lánh nạn ở đâu đó rồi, tôi và em sẽ đi tìm bọn họ." Itachi nhẹ giọng an ủi, ôm Yumina vào lòng, vỗ vỗ đầu trấn an cô.

    "Vâng!" Cô bặm môi, lo lắng nhìn Itachi rồi cùng anh trở lại làng Lá.

    * * *

    Pain tiến sâu vào Làng Lá, phá hủy mọi thứ cản đường phía trước. Pain thực ra chỉ là bí danh của một kẻ cầm đầu, điều khiển sáu cơ thể khác nhau cùng các khả năng không giống nhau. Chúng giết người không ghê tay. Kẻ cầm đầu thông qua một Pain đã có những suy nghĩ và lý tưởng lệch lạc về hòa bình thế giới, bằng cách gieo rắc nỗi đau cho thế giới, sau đó, thế giới sẽ nếm trải cảm giác của ngôi làng Mưa - quê hương, nơi sản sinh ra Pain và là chiến trường của các nước lớn. Từ đó nền hòa bình sẽ được thiết lập.

    Và sau đó, vị anh hùng của Làng Lá - Naruto đã xuất hiện!


    * * *

    "Lối này!" Iruka cùng các thầy giáo học viện Ninja khác đang dẫn đường cho các học sinh trường Ninja, Genin và những người dân khác chạy trốn vào một đường hầm dưới lòng đất. Thế nhưng, Pain đã phát hiện ra và phá các đường hầm ấy. Iruka và các thầy giáo nhận nhiệm vụ đối đầu với chúng, cầm chân chúng để mọi người có thể chạy trốn.

    "Thằng nhóc Cửu vỹ ở đâu? Nói!" Một trong sáu tên Pain nắm cổ Iruka và đe dọa.

    "Ta không biết! Dù có biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết Naruto đang ở đâu!"

    Vì Naruto là học sinh đặc biệt của ta, ta coi nó như em trai mình! Iruka thầm nghĩ.


    * * *

    Ở một nơi khác trong Làng Lá..

    "Chạy đi Konohamaru! Ực!" Ebisu đang dần bị hút sức sống bởi một tên Pain khác.

    "Không! Mình sẽ không chạy trốn! Rasengan!"

    Nhớ lại lần tập luyện lần trước với Naruto, cậu bé Konohamaru, cháu của Đệ Tam, cũng là đệ tử thân thiết của Naruto, vận Rasengan nhảy vào đánh Pain!


    * * *

    "Sao? Pain tấn công sao? Mau gọi Naruto về!"

    "Tsunade! Không được gọi Naruto! Bọn ta ở đây không cho phép cô làm điều đó!" Hai cố vấn già của Làng Lá nói tiếp. "Cái bọn chúng cần là con Cửu vĩ trong Naruto, nếu Naruto ở đây, chúng sẽ bắt nó!"

    Nghe họ nói, Tsunade bất ngờ bước tới nắm cổ áo hai người họ:

    "Đến khi nào hai ngươi mới thôi cho rằng Naruto là Cửu vĩ? Làng Lá đang bị xâm hại mà hai ngươi có thể nhẫn tâm đứng nhìn sao? Nếu Naruto ở đây, ta tin thằng bé sẽ cứu được Làng Lá! Shizune! Mau báo cho Naruto, gọi cậu ta quay về đây!"

    "Cô điên rồi, Tsunade!" Hai người cố vấn đồng thanh nói.

    "Để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, ta, Hokage đệ Ngũ, sẽ đích thân ra chinh chiến!"
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  4. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 23: Cứu người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nơi lánh nạn..

    "Mọi người hãy bình tĩnh lại! Chúng ta giờ phải tin tưởng những Ninja đang liều mình chiến đấu ngoài kia! Giờ mà rời khỏi đây thì bọn chúng sẽ thẳng tay giết hết chúng ta!" Một Chunin dẫn dắt dân làng đang trốn tại một cái hang gần tượng đài Hokage trấn an.

    "Nhưng.. trước sau gì chúng cũng tàn phá nơi này, làm sao đảm bảo được chúng không phát hiện ra nơi đây?" Một dân làng bình thường sốt ruột lên tiếng.

    "Ông cứ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người!"

    Lúc này, sau lời trấn an của một Chunin Làng Lá, một số người đã an tâm hơn khi trốn ở nơi này, nhưng một số lại tự tiện chạy khỏi đó.

    "Chờ đã! Thật là!"

    Bùm!

    Sau tiếng nổ, mọi người đều hoảng loạn chạy tứ tung! Không ngờ, Pain có thể phát hiện ra nơi lập kết giới bí mật này. Thế nhưng, trước khi tất cả mọi người đều bị rút cạn linh lực, một kết giới bằng nước bỗng xuất hiện.

    "Mọi người hãy bình tĩnh!" Một cô gái và một chàng trai đeo mặt nạ từ bên ngoài đi xuyên qua kết giới bằng nước đó.

    Trông họ thật đẹp đôi..

    "Hai người là?"

    "Yumina!" Một Chunin bỗng nhận ra, gọi tên cô, "Còn đây là?"

    "Đây là bạn em." Yumina mỉm cười, nhẹ đáp.

    "Không ngờ em có thể lập được kết giới bằng nước này!" Takeda - Chunin nhận ra Yumina từ nãy giờ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

    "Là nhờ bạn em, anh ấy đã dạy em và truyền cho em chút Chakra đó!" Yumina mặt trầm tư. "Bức tường nước này có thể ẩn cả hang động này trong chốc lát, phải dụ Pain ra khỏi đây, trước khi kết giới nước này bị phá.."

    "Không ngờ Yumina lại đạt được đến trình độ kết giới như vậy!" Takeda thầm ngưỡng mộ cô gái nhỏ này.

    Thực ra, kết giới bằng nước được lập ra bằng việc kết hợp giữa thuật tạo kết giới của Itachi và nguyên tố Nước của Yumina do Itachi sáng tạo ra rồi chỉ cho cô. Hơn nữa, anh còn truyền một chút Chakra sang cô.

    Nhớ lại lần Itachi về Làng trước đó, Itachi đã hỗ trợ cô luyện tập thuật này trong ba tiếng, cộng thêm ba ngày trước khi Yamato tìm tới, Yumina đã thành thạo thuật kết giới này! Vừa hay nó có thể áp dụng được vào lúc này.

    Quả đúng Yumina rất có tiềm năng, chỉ sau một thời gian ngắn gấp rút như thế đã học được bí thuật này, dù mới duy trì được hai phút. Nhưng như thế là cừ lắm rồi!

    Còn về phần Itachi..

    Ở bên ngoài..

    Để lại kết giới bằng nước duy trì bởi Chakra của mình truyền cho Yumina và Chakra của cô, Itachi đánh lạc hướng một tên Pain đi chỗ khác. Itachi thu hút sự chú ý của chúng bằng ảo thuật, rồi, dùng Susano để quyết chiến với chúng.


    * * *

    "Takeda! Cha mẹ và em gái em đâu?" Yumina sốt ruột liếc trái liếc phải tìm bóng dáng của họ.

    "Họ.. Anh xin lỗi.." Takeda vẻ mặt áy náy, không dám nhìn Yumina. "Họ đã lạc khỏi đoàn người chúng tôi!"

    "Cái gì?" Yumina sửng sốt. Cô ngay lập tức chạy khỏi hang động, xuyên qua kết giới, không quên để lại Mộc phân thân của mình để duy trì thuật kết giới nước.

    "Chờ đã Yumina! Ra ngoài đó nguy hiểm lắm!" Takeda gọi với theo. Cho tới khi Yumina quay lại:

    "Anh yên tâm! Em sẽ không manh động cho tới khi tìm được cha mẹ em!"


    * * *

    Ở một chỗ cách khá xa chiến trường chính, một trong số sáu tên Pain đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa đen Amaterasu của Itachi.

    "Amaterasu? Hắn là?" Bản thể thật của Pain - Nagato đang trú ngụ trong một hang động trên một ngọn núi cao nhất gần Làng Lá, lên tiếng.

    Đáp lại câu nói sửng sốt của hắn, Tobi, kẻ đeo mặt nạ, tự xưng là Madara ánh mắt thâm sâu nhìn ra cửa hang:

    "Itachi, đúng là hắn chưa chết."

    Konan, được coi là sứ giả của Thần (là trợ lí của Pain) bình tĩnh cau mày:

    "Itachi chưa chết sao? Vậy tại sao ông không nói cho chúng ta biết? Tại sao hắn lại tấn công Pain?" Konan nghi ngờ nhìn hắn.

    "Itachi, hắn đang phản lại chúng ta." Tobi cười khẩy. "Phản bội từ lâu lắm rồi."

    "Ông còn biết hắn tạo phản? Ông biết từ khi nào? Vì sao lại giấu chúng ta?" Nói xong, Konan mới giật mình hiểu ra. "Tấn công làng lá lộ liễu vậy, ông định dùng Pain làm mồi nhử dụ hắn xuất hiện? Rốt cuộc, ông đang tính toán cái gì?"

    "Đừng nghi ngờ ta thế chứ! Làm sao ta biết được tại sao hắn đột nhiên xuất hiện ở Làng Lá." Tobi nói vậy nhưng ẩn trong ánh mắt là một tâm cơ khó lường. Ngay sau đó, hắn cất bước về phía cửa hang:

    "Các ngươi cứ nhớ kĩ điều này: Ta luôn ở bên phe các ngươi. Pain, ta sẽ tới Làng Lá tham chiến cùng với ngươi!"

    Konan dõi theo bóng dáng đã khuất của Tobi ngoài hang động, ngay lập tức, cô quay sang Nagato thận trọng nói:

    "Nagato! Đừng tin hắn, hắn chỉ đang lợi dụng chúng ta thôi! Cậu hiểu chứ?"

    "Tôi biết! Tôi biết tất cả! Nhưng hiện giờ, chúng ta vẫn còn cần hắn.." Nagato gầy guộc ngồi đó, xung quanh là những máy móc và những chiếc que màu đen cắm trực tiếp vào cơ thể để có thể điều khiển những cơ thể của Pain ngoài kia. Cơ thể hắn giờ đã trơ xương và khuôn mặt dài hóp lại cùng gò má cao do đã triệu hồi quỷ tượng và truyền sức sống cho các cơ thể Pain.

    Xoẹt!

    Gì vậy? Trong đầu hắn như xuất hiện một tia chớp.

    Hắn chợt giật mình!

    "Ngươi tới rồi sao?" Nagato sau một lúc nhận định lại tình hình, nói.

    "Pain! Ta cần nói chuyện với ngươi!" Naruto gương mặt kiên quyết, bước chân dứt khoát bước vào cái hang mà trong đó có Nagato và Konan.

    "Ngươi.. tại sao?" Konan chạy ra đứng chắn trước Nagato nhưng hắn lại lên tiếng bảo Konan lùi lại đứng sang một bên.
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2021
  5. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 24: Thân phận của Tobi bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, Yumina cũng tìm lại được gia đình mình trong thế giới Ninja..

    Khi được tìm thấy, họ đang trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi cô chữa trị cho cha mẹ và em gái, may mắn thay, họ đều lần lượt tỉnh dậy.

    "Cha, mẹ, Yumi, mọi người ổn cả chứ?" Yumina xúc động ôm chầm cả ba người.

    "Ừ, cha mẹ không sao, cả em gái con nữa!" Cha Yumina cất giọng ấm áp an ủi cô.

    "Vâng! Mọi người không sao thì tốt rồi." Yumina rơm rớm nước mắt.

    "Sao thế con gái?" Mẹ Yumina nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

    "Chỉ là.. con rất sợ! Sợ rằng cha mẹ và em sẽ.." Yumina không dám nói thêm, cô cúi mặt xuống.

    Sau màn an ủi của cha mẹ, Yumina lúc bấy giờ mới để ý đến phân thân nhỏ bé của Katsuyu, Sên chúa của Tsunade - sama, vắt vẻo trên vai mình thông báo với cô cũng như tất cả mọi người trong Làng, rằng Naruto đã chiến thắng! Mọi người đều hoan nghênh Naruto khi cậu trở về Làng.

    Thế nhưng, khi tất cả những người dân trong Làng đang tập trung ở cổng đợi Naruto về thì ở một nơi, có một bóng đen bí ẩn xuất hiện ngay sau Yumina!

    Khi cô chưa kịp quay lại..

    "Cẩn thận Yumina!" Cha Kiyoshi hét lên với chất giọng trầm đục, kéo Yumina ra và thế chỗ cô.

    "Phập!"

    Cây Kunai rỉ máu..

    Hắn nheo mắt. Một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ hình xoắn ốc ánh lên sát khí.

    "Cha!"

    "Anh Kiyoshi!"

    Mẹ Sumi, Yumina và Yumi đồng thanh hét lên. Nhưng, đã muộn rồi..

    Hắn đứng đó, không rõ là đang cười chế diễu hay nhăn mặt, chỉ nói một câu:

    "Yumina! Ngươi có một người cha tốt thật đấy."

    "Obito! Ngươi!" Yumina trợn tròn mắt, cầm cây Kunai xông thẳng về phía Tobi.

    Vẫn như mọi lần, tất cả các đòn tấn công vật lý đều đi xuyên qua người hắn. Nhưng khi Yumina vừa lao qua thân thể hắn, hắn liền bắt lấy cánh tay Yumina kéo giật lại.

    "Ngươi vừa nói gì, cô bé?" Giọng Tobi như vừa từ địa ngục vọng lên. "Tại sao lại biết tên ta? Ngươi đã biết được những gì rồi?"

    "Ư!" Yumina nhắm mắt rên rỉ, cổ tay cô đang bị Tobi siết chặt:

    "Ta đã biết hết tất cả, ngươi, là Uchiha Obito!"

    Ánh mắt hắn lóe lên, cùng với Sharingan thành công đưa Yumina vào một không gian khác.

    "Vậy ra ngươi là Obito."

    Một người đeo mặt nạ khác xuất hiện. Anh ta đứng chắn trước mẹ Yumina và em gái cô, trong khi giữa các ngón tay cầm Shuriken.

    "Nếu muốn giết ta thì cứ giết. Nói cho ngươi biết, mạng sống con bé Yumina đã nằm trong tay ta. Nhưng để xem ngươi có giết nổi ta không?"

    "Ông thật bỉ ổi. Nhưng tôi đã có cách."

    "Itachi! Nói ta thử nghe cách của ngươi xem?" Tobi bật cười, mắt lại nheo lại.

    "Tôi muốn hỏi ông điều này trước khi tôi giết ông."

    "Ngươi còn muốn ta nói chuyện ở đây sao? Ngươi không sợ dân làng khi quay lại, sẽ phát hiện ra thân phận mình sao?"

    "Cái đó tôi không quan tâm. Nhưng thằng bé Sasuke, có phải chính ông đã nói sự thật cho nó?" Itachi ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn.

    "Ha! Đúng vậy, chỉ là sự thật thôi mà. Mà thằng nhóc đó đã có quyết định quan trọng của mình rồi!" Qua lớp mặt nạ, Tobi mỉm cười thản nhiên "Đó là.."

    "Tiêu - diệt - Làng - Lá!"

    Nghe đến đây, Itachi hừ một tiếng, không biết từ bao giờ đã đứng sau Obito một khoảng, phóng Shuriken về phía hắn, đồng thời sử dụng Hào hỏa cầu lồng vào mấy chiếc Shuriken đó. Tobi phi thân tránh đòn vừa rồi, thì bị những cây Kunai khác, lợi dụng khoảnh khắc hắn ở trên không, nhanh chóng phi tới. Tobi bắt buộc dùng tới thuật không gian của Sharingan, đưa những cây Kunai đó xuyên qua người mình. Nhưng khi Kunai vừa xuyên qua người, chúng đột nhiên phát nổ!

    Thì ra Kunai có gắn bùa nổ. Nhưng Tobi đã nhanh mắt kéo vụ nổ sang một không gian khác.


    ***

    Dân làng từ từ kéo về trung tâm ngôi Làng, Yamato giúp mọi người xây lại những căn nhà đã bị Pain phá nát bằng thuật Thổ độn. Anh mệt bở hơi tai sau khi tạo ra mấy chục căn nhà gỗ lớn.

    Khi đang thở hồng hộc và được Kakashi giơ tay lên vỗ vai an ủi, Yamato bỗng sững người.

    "Sao thế Yamato?" Kakashi hỏi han.

    "Không xong rồi!" Yamato hoảng hốt nhìn Kakashi, trong khi Kakashi băn khoăn nhìn lại.

    "Chakra của Yumina, vừa xuất hiện ở Làng, cũng vừa biến mất ngay chính vị trí đó trong Làng! Có khả năng.."

    "Khả năng là con bé bị bắt trong một khoảng không gian, cũng có khả năng xấu là nó đã!" Kakashi sửng sốt.

    "Không, rất may là con bé hình như bị đưa sang một nơi khác bằng một thuật không gian, bởi tôi đã nhận ra mùi một ít Chakra trong chiếc vòng đó dù nó đã di chuyển cùng Yumina sang nơi khác."

    "Chỉ đường đi Yamato!"

    "Rõ!"

    "Khoan đã thầy Kakashi!" Sakura từ đâu đó lại gần "Các thầy đi đâu vậy?"

    "Chuyện này.. Sakura, cả em và Naruto hãy đi cùng các thầy! Đi tìm Yumina!"


    ***

    Bên một góc của Làng Lá, trận đấu quyết liệt đang diễn ra giữa Itachi và Tobi!

    Khi Tobi mang Yumina ra đe dọa thì từ đâu, Rasengan của Naruto liền áp sát hắn. Như lần gặp trước, Rasengan đi xuyên qua người hắn. Nhưng, mọi người đã phát hiện ra một ngọn lửa đen đang làm cháy một bên tay hắn.

    "Chẳng lẽ, ngươi là!" Khi nhìn vào cánh tay bị cháy của Tobi, Naruto, Sakura, Yamato và Kakashi đều đồng thanh!

    "Đúng vậy, hắn là!"

    Uchiha Itachi!

    Tobi đã vào thế yếu nên nhanh chóng khẳng định cho bọn người Làng Lá biết, kẻ kia là Itachi. Bản thân mình thì nhanh chóng rút lui khỏi đó bằng thuật Kamui - Nhẫn thuật không gian để lại một đường xoắn ốc như nuốt chửng chính hắn vào trong đó.

    "Uchiha Itachi! Ngươi.. vẫn còn sống sao?" Naruto cùng mọi người ngạc nhiên ra mặt. Họ chuẩn bị lao vào Itachi thì bị một phân thân nhỏ của Katsuyu chặn lại.

    "Tại sao lại chặn chúng tôi lại?" Sakura kinh ngạc "Hắn là kẻ tội đồ mà?"

    "Không!" Katsuyu ngừng một lúc rồi nói tiếp "Anh ta là người đã cứu thường dân Làng Lá, cùng Yumina xây kết giới nước ở nơi ẩn náu của họ. Cũng chính anh ta đã góp phần giết Pain. Phân thân của tôi dù nhỏ bé nhưng cũng có thể quan sát được tình hình!"

    "Yumina.. cùng Itachi?" Họ lại kinh ngạc không nói được gì.

    "Vậy ra, người yêu của Yumina, chính là Itachi?" Yamato nghệt mặt ra, nhìn về phía chàng trai phía trước đang cởi bỏ mặt nạ ra. Giờ mới hiểu, hóa ra lúc đó hắn biến thân thành một người khác.

    "Tại sao hắn làm vậy?" Kakashi quay qua hỏi Katsuyu. Nhưng anh chỉ nhận được một cái lắc đầu.

    "Ngươi đang ở đây, vậy.. Sasuke đâu?" Naruto và Sakura tra hỏi.

    Sau khi lấy tay bỏ chiếc mặt nạ trắng ra, Itachi chỉ lạnh lùng quay đầu lại:

    "Thằng bé đã lầm đường lạc lối."

    Khi Itachi phi thẳng ra cổng làng thì nhóm Naruto liền đuổi theo. Dù là đã giúp một phần cho Làng Lá đánh đuổi kẻ thù, nhưng họ vẫn cần anh ta để tra hỏi thật kĩ những chuyện anh biết.


    ***

    Pain đã chết, giờ người lên làm thủ lĩnh của Akatsuki là Tobi, người vẫn tự xưng là Madara, mặc dù Madara - một trong những ông tổ cùng Hashirama (Hokage đệ Nhất) tạo dựng nên Làng Lá, nếu sống tới giờ đã hơn trăm tuổi.

    Tuy nhiên, người duy nhất biết được thân phận thực sự của hắn, cho tới nay, chính là Yumina.
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  6. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 25: Người cậu quý mến nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yumina bị Tobi nhốt vào ngục gần hang ẩn náu của Akatsuki đã ba ngày nay.

    Tại sao, hắn không giết mình luôn? Yumina thầm nghĩ. Phải rồi, đã ba ngày cô bị hắn bỏ đói, thế này thì không làm gì cô cũng chết dần chết mòn rồi..

    Yumina kêu khổ, mặt cô méo xẹo cùng tiếng bụng kêu:

    "A! Đói bụng quá!"

    "Ăn đi." Đúng lúc cô sắp ngất đi thì một tên nửa đen nửa trắng xuất hiện, mở cửa ra đẩy bát cơm thịt vào.

    Trông thật là ngon!

    Cô nhanh chóng chạy về phía bát cơm, nhưng chợt khựng lại.

    "Trong bát cơm này.. liệu có độc không?"

    "Ngươi yên tâm, bọn ta vẫn cần ngươi sống, nên sẽ không làm gì ngươi hết!"

    Hừ! Không làm gì mà bỏ đói ta suốt mấy ngày nay, khác gì hành hạ ta tới chết!

    Trong lòng nghĩ thế nhưng Yumina lập tức cầm bát đũa lên ăn ngấu nghiến.

    Ngon quá! Cô xúc động khóc thầm trong lòng.

    Tên Zetsu đen trắng nhòm qua khe cửa mới thấy yên tâm. May quá, con bé đó chịu ăn rồi..

    Hắn nhớ lại, là Sasuke.. Sasuke đã ra lệnh cho hắn giữ lại mạng sống cho nó..

    "Cô vẫn vậy nhỉ, Yumina?" Một thanh giọng trầm lạnh phát ra từ cửa ngục.

    "Itachi?" Yumina giật mình, chỉ thấy cái bóng mờ mờ cùng một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Nhưng bóng tối cùng một chút ánh sáng leo lắt chỉ đủ để diễn tả một phần khuôn mặt đẹp trai đến quỷ dị và đôi mắt đỏ chứa Sharingan.

    "Tôi là Sasuke." Âm thanh đó tiếp tục vang lên. Thì ra là cậu ta.. Cô bảo rồi, hai anh em họ giống nhau quá!

    "Cậu vừa nhắc tới Itachi, anh trai tôi?" Sasuke cất giọng băng lãnh, mang khí chất của một soái ca lạnh lùng tuyệt tình "Cậu biết những gì về Itachi?"

    "Tôi!" Sau khi biết đó không phải Itachi, Yumina lại tiếp tục ăn nhồm nhoàm. Sau khi nuốt được cục cơm và một miếng thịt vào bụng, cô mới nói tiếp:

    "Vậy ra, để biết thêm về Itachi, nên cậu mới kịp thời cho tôi bát cơm này sao?" Yumina vừa nhai vừa nói "Cảm ơn!"

    "Vào vấn đề chính đi, cậu không cần cảm ơn tôi!" Sasuke khẽ nhíu mày. "Có phải, ba năm trước, chính Itachi đã giúp cậu trốn thoát khỏi Akatsuki?"

    Cả chuyện này mà cậu cũng biết sao? Đó là bí mật giữa tôi và Itachi mà? Yumina ngạc nhiên.

    Quả đúng như vậy.. Sasuke âm thầm đánh giá nét mặt biến chuyển đa dạng của Yumina.

    "Làm.. làm sao cậu biết?"

    "Đoán thôi. Itachi là kẻ bắt cóc cậu, cũng là thành viên có nhiệm vụ giám sát cậu, theo như Zetsu đã nói."

    Ra vậy.

    "Vậy tên đeo mặt nạ Tobi đâu? Hẳn hắn đã kể hết cho cậu.. sự thật về Itachi, đúng không?" Yumina bình thản nói.

    "Sao cậu biết? Hắn đã nói với cậu?" Sasuke nói, không quên giơ thanh kiếm sắc bén ngang cổ Yumina.

    "Bình tĩnh nào, Sasuke! Chắc hẳn Tobi đã không nói với cậu chuyện đó.."

    "Chuyện đó?"

    "Đúng! Và những gì cậu sắp sửa nghe, sẽ có thể làm thay đổi thế giới này!" Yumina làm mặt thần bí nhìn chằm chằm vào mắt Sasuke.

    "Đừng nhiều lời, nói đi!" Sasuke lại cau mày.

    "Nhưng trước tiên, cậu phải cho tôi ra khỏi đây đã!" Yumina mặt điềm nhiên trả lời.

    "Đừng đùa nữa."

    "Tôi không đùa! Ở trong này tối tăm lạnh lẽo, chẳng có tí ánh sáng mặt trời gì cả! Cậu không thả tôi, tôi không nói."

    "Vậy cô muốn chết ngay bây giờ, đúng không?" Sasuke ánh mắt sắc lạnh, dùng thanh kiếm sắc cứa nhẹ chiếc cổ trắng ngần của cô làm để lại một vết thương nông có chảy một chút máu.

    Quả nhiên là Sasuke, không hề nể tình trước đây học cùng lớp với cô. Hừ! Yumina nhanh chóng lùi ra sau, lấy tay sờ nhẹ vết thương vùng da trên cổ.

    "Itachi vẫn chưa chết, cậu hài lòng rồi chứ?" Yumina quyết định vào trọng tâm, không lòng vòng nữa.

    "Có thật?" Đến lúc này, Sasuke kinh ngạc, xong lại lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. "Nói dối! Itachi đã chết! Anh ta đã chết trước tôi.."

    "Nhưng cậu có thấy xác anh ấy không?"

    Câu nói này thành công đem lại hy vọng mãnh liệt cho Sasuke. Cậu bàng hoàng, từ từ thả tay xuống. Tay vẫn nắm chặt chiếc kiếm mà run run.

    "Sasuke! Cái mà Itachi mong muốn, đó chính là bảo vệ Làng Lá. Còn cậu, cậu đã đi sai so với con đường mà anh ấy đã lựa chọn, có nên không?"

    "Quyết định của tôi, cô không có quyền phán xét!" Sasuke trừng mắt nhìn Yumina với đôi mắt Sharingan màu đỏ máu.

    Yumina ngay lập tức chìm vào ảo thuật do chính Sasuke tạo ra. Xung quanh Yumina, những con người đang cố bảo vệ cô đều đã bị giết. Tất cả chỉ một màu chém giết.

    "Cậu đã coi thường tôi quá.." Yumina nhắm, rồi lại mở đôi mắt nâu đen tĩnh lặng nhìn Sasuke. "Cũng đừng nhầm ai là bạn, ai là thù."

    Yumina bình thản, trong con mắt ánh lên bóng hình Sasuke khi cô nhìn thẳng vào cậu ta:

    "Chính tôi là người đã cứu Itachi!"

    Sasuke ngạc nhiên. Không ngờ cô ta lại có thể hóa giải thành công ảo thuật cấp cao của mình.

    "Vậy, Itachi giờ đang ở đâu?" Sasuke cuối cùng cũng nhượng bộ hỏi.

    "Tôi.. không biết! Bị giam một chỗ ở đây sao tôi biết được."

    "Trước khi cô bị giam cơ."

    "Ở Làng Lá." Yumina tranh thủ chộp cơ hội này, cô nói: "Hãy thả tôi ra!" Yumina xoa cằm:

    "Hẳn là Tobi đang ở một nơi khác, nên đã không thể biết và ngăn cậu gặp tôi đúng không? Nhưng Zetsu là người của hắn, sao cậu thuyết phục được tên đó?"

    "Chuyện đó cậu không cần biết." Sasuke quay lưng, nhanh chóng rời đi, không quên bỏ lại một câu:

    "Cậu được tự do."

    "Yumina, ngươi không được phép ra khỏi đó! Sasuke, cậu định đi tìm hắn?"

    Chợt, âm thanh quen thuộc vang lên. Tobi, ông ta về rất kịp lúc.

    "Phải, tôi đi tìm anh ấy. Ông còn muốn gì ở tôi nữa?" Sasuke giọng đều đều, nhanh chóng hiểu được "hắn" mà Tobi nhắc tới đó là ai.

    Karin cùng hai thành viên còn lại trong nhóm của Sasuke đã đợi sẵn ở cửa hang, cô lên tiếng: "Sasuke! Anh định thả cô ta? Vì sao chứ? Có thể cô ta sẽ mật báo về Làng Lá, như vậy chúng ta sẽ khó tiêu diệt chúng!"

    Suigetsu - đi cùng Karin: "Đồng ý là giờ Làng Lá đang suy yếu, nhưng chúng vẫn còn Jinchuriki của Cửu Vĩ. Đúng như Karin nói, thả cô ta ra không chỉ vậy sẽ làm vướng tay vướng chân chúng ta!"

    Sasuke: "Tôi đã quyết định rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Itachi. Nhiệm vụ tiêu diệt Làng Lá, hủy bỏ!"

    Yumina nghĩ, tốt lắm, cậu đã thay đổi rồi!

    Juugo cùng Karin và Suigetsu đồng thanh: "Itachi vẫn còn sống sao?"

    Tobi: "Xem ra Yumina đã nói cho cậu biết về Itachi? Được thôi, tôi phải ngăn cản cậu thôi!"

    "Trước hết, phải giết chết con bé này trước!" Tobi ngay lập tức xuất hiện gần Yumina sau khi đã cướp thanh kiếm từ Sasuke.

    Phập!

    "Ta đã đến kịp lúc." Một giọng nói trầm khàn vang lên. Theo đó là những giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được của những thành viên Làng Lá:

    Naruto mang Yumina về phía cửa hang động, nơi họ đang tập trung: "Yumina! Cậu không sao chứ?"

    Sakura: "Để tớ trị thương cho cậu!"

    Yamato: "Mừng em đã quay lại bên nhóm chúng tôi."

    Kakashi chỉ lên cổ Yumina: "Em bị thương ở cổ kìa."

    Yumina xúc động nhìn mọi người. Rồi tay chạm nhẹ lên vết thương ở cổ, cất lời:

    "Là do Sasuke đó ạ! Nhưng, cậu ấy cũng là người cho em bát cơm sau ba ngày em bị bỏ đói và thả em ra!"

    Sakura: "Sa.. Sasuke-kun?"

    Naruto: "Sasuke có ở đây hả?"

    Yumina: "Ừ." Cô chỉ tay về phía trong hang cách đó vài mét.

    Ở phía trong hang.

    Sasuke bình tĩnh đối mặt với người anh đã từng là một con ác quỷ độc ác trong tâm trí mà cậu muốn giết. Nhưng giờ đây, người anh ấy trong mắt cậu chính là một người anh bạc mệnh đáng được đối xử tốt hơn thế, là người mà cậu quý mến nhất trên đời.

    Mặt bình thản nhưng tâm trí đang rối loạn.

    "Itachi, anh.." Dù trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất, Sasuke vẫn không nói nên lời.

    "Sasuke! Sau khi em đã nghe từ Tobi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng hiện tại, chúng ta phải cùng nhau xử lí tên này trước đã." Itachi cười nhẹ nhìn Sasuke.

    Sasuke bình tâm lại, tập trung nhìn Tobi:

    "Được!"

    Vì Sasuke là nhóm trưởng nhóm Đại Bàng nên Karin, Juugo và Suigetsu cũng sẵn sàng chiến đấu cùng Sasuke.

    "Tất cả các ngươi đều muốn phản lại ta sao? Hừ! Được thôi!" Tobi nhắm bên mắt lộ ra từ chiếc mặt nạ hình xoáy, rồi từ từ mở nó ra.

    Rinegan trong mắt hắn bật mở!

    "Hẹn gặp lại! Giờ ta còn có chuyện phải làm, thế nhé!" Nói rồi Tobi biến mất vào vòng xoáy trong không trung, để lại những con người với mục tiêu chung: Truy tìm Tobi.
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2021
  7. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 26: Cốt truyện thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thực ra, Itachi là gián điệp của Làng Lá" Ngồi trên lưng thầy Kakashi, Yumina tiết lộ.

    "Thật sao? Vậy tại sao cậu biết rồi nhưng lại giấu chúng tớ? Chúng ta là bạn mà?" Naruto làm mặt buồn thiu.

    "Xin lỗi cậu nhé, Naruto, cả mọi người nữa! Chuyện Itachi là gián điệp của Konoha càng ít người biết càng tốt!" Yumina mím môi.

    "Ừm, tớ hiểu cho cậu Yumina! Nhưng tớ muốn hỏi về điều này" Sakura tỏ ra thông cảm cho cô "Itachi làm gián điệp đã bao lâu rồi? Còn nữa, có vẻ cậu và Itachi khá thân thiết, có phải chính cậu đã cứu anh ta lần đó? Và còn chuyện vụ thảm sát Uchiha nữa?"

    "Bình tĩnh Sakura!" Thầy Kakashi lên tiếng "Em xem, em ấy kiệt sức đến mức ngủ cả trên lưng thầy rồi kìa!"


    "Ôi!" Đến lúc này, Sakura mới ngừng lại những câu hỏi băn khoăn, tạm bỏ qua cho cô bạn của mình. Cô thở dài, hình như Sasuke đã biết chuyện gì đó nên mới không còn ý định giết Itachi nữa, ngược lại, cậu ấy hình như còn theo phe anh ta..

    Yumina giả vờ ngủ trên lưng thầy Kakashi..

    Cô không thể nói hết tất cả những gì cô biết. Không thể để mọi chuyện đi xa khỏi cốt truyện như vậy được! Hơn nữa, nếu để mọi chuyện xảy ra như vậy, cô e là sẽ không giấu nổi thân phận thực sự của cô và Nguyên được nữa, dù mọi người sẽ không thể nào tin được câu chuyện xuyên không của họ..

    "Thư Anh, à không, Yumina!" Khi nhóm Kakashi về đến cổng Làng, Tofu đã đợi sẵn ở đó, cậu băn khoăn hỏi "Kakashi - sensei! Yumina ổn chứ?"

    "Ổn! Em ấy chỉ đang mệt, ngủ trên lưng thầy nãy giờ!"

    Trong căn phòng ngủ của mình, Yumina từ từ hé mắt ra. Nhớ lại lúc nãy giả vờ ngủ để không phải trả lời câu hỏi của Sakura, rồi không ngờ cô ngủ thật..

    Cô vươn vai: "Oa! Ngủ đã thật!"

    Tofu: "Tỉnh dậy rồi sao?"

    Yumina: "Ừm! Mà.. cậu làm gì ở đây thế, Nguyên?"


    Tofu tủm tỉm: "À! Tớ trông chừng cho cậu để cậu khỏi ngã lăn xuống giường."

    Yumina đỏ mặt: "Tớ mà thế à?"

    Tofu thản nhiên: "Chẳng phải hồi bé tớ sang chơi, cậu vẫn hay lăn lộn trên giường đó thôi!"

    Yumina chào thua Tofu: "Thôi đủ rồi!"

    Cô chuyển sự chú ý của cậu sang vấn đề khác, bộ mặt khá nghiêm trọng:


    "Tofu! Tớ xin lỗi nhưng, cốt truyện đã thay đổi theo chiều hướng phức tạp.."

    "Ờm, tớ biết. Nhưng, chúng ta có thể làm gì chứ?"


    "Tofu, nghe tớ nói! Nếu cốt truyện xảy ra bình thường thì chúng ta có thể đoán biết được chuyện gì diễn ra tiếp theo, nhờ đó mà chúng ta - những nhân vật đáng lẽ không tồn tại trong Naruto này thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu mạch truyện đã thay đổi, chúng ta buộc phải tuân theo số phận sắp đặt.."

    Tofu ngẩn ra: "Ý cậu là?"


    Yumina gật đầu: "Ừ! Giờ, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, và.. bỏ mạng lúc nào cũng không hay biết.."

    Lúc này, khuôn mặt của cả Yumina và Tofu đều trầm xuống. Cả hai người họ không hẹn mà nhìn nhau.

    Chợt, cửa sổ bật mở, sau lưng Tofu xuất hiện một bóng đen kéo cậu ấy ra ngoài..


    "Tofu!" Yumina đuổi theo.

    Không kịp..

    Không kịp?

    Không kịp rồi!

    Trên người Tofu đầy máu. Máu từ một chiếc dao găm sắc đang nhỏ tong tỏng.


    Yumina thét gọi tên cậu!

    Bóng đen đó lại gần Yumina, hắn ta là!

    * * *

    "Yumina!" Itachi bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, anh khẽ gọi tên cô lần nữa.

    "Itachi, anh sao vậy?" Sasuke bình tĩnh quan sát người anh trai. Chắc hẳn sau bao nhiêu năm sống trong bứt rứt và đau buồn, anh ấy đã luôn gặp ác mộng như thế.


    "Chúng ta đi thôi, Sasuke!" Itachi mặt trở nên nghiêm trọng.

    "Đi đâu cơ?"

    "Về Làng Lá!"


    Itachi và Sasuke nhanh chóng từ nơi ẩn náu bí mật phi thân về Làng. Băng qua rừng cây, Itachi nhớ lại giấc mộng đáng sợ khi nãy. Yumina đang chiến đấu với kẻ địch.

    Sau khi kẻ địch phát hiện ra sơ hở liền tấn công cô. Yumina trúng một Kunai từ đằng sau, ngã khuỵu xuống trước mặt anh. Trên khoé miệng cô rỉ máu. Cô gọi tên anh rồi ngất đi.

    ***

    Trở lại thực tại, hai anh em Uchiha mới đi được một nửa quãng đường, điều này khiến cho Itachi càng nôn nóng. Chưa để Sasuke theo kịp, anh đã vội vã bật nhảy đi trước.

    Sasuke: "Itachi – niisan! Hẳn là Yumina đang gặp nguy hiểm?"

    Bóng lưng Itachi lặng lẽ hướng về phía cậu, rồi lại nhanh chóng bỏ xa cậu: "..."


    Sasuke nhanh đuổi theo sau: "Hẳn cậu ấy đối với anh là một người rất quan trọng?"

    Itachi quay đầu lại: "Cô ấy.. hiện giờ là tất cả đối với anh, ngoài em."

    Sasuke nhắm mắt mỉm cười, khẽ gật đầu: "Em hiểu rồi. Vậy chúng ta nhanh tới cứu cậu ấy!"

    Phải, ngoài đứa em trai anh yêu quý, Yumina là tất cả đối với anh.

    Để đổi lấy hòa bình của Làng Lá, chính tay anh đã giết cả dòng tộc, giết hại cha mẹ, gieo rắc hận thù cho đứa em trai nhỏ, sau đó tham gia vào Akatsuki làm gián điệp cho Làng Lá. Sau khi chuyện đó xảy ra, lòng anh đã chết từ lâu, cuộc sống của người anh hùng Uchiha Itachi hi sinh thầm lặng vì Làng Lá đáng lẽ đã khép lại trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng..

    Từ khi gặp Yumina, Itachi như sống lại cái khoảnh khắc vui vẻ bình yên từ lâu anh không được cảm nhận. Yumina như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim anh, khiến anh không thôi cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực khi đứng trước cô, khiến anh cảm nhận rằng mình thực sự đang sống.

    Itachi thầm nghĩ: "Hãy chờ tôi, Yumina!"
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2021
  8. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 27: Sự ra đi.. (Kết cục)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Keng!

    Tiếng Kunai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm đen.

    Danzo!

    Danzo - kẻ luôn chống đối đệ Tam, đi theo đường lối quân phiệt đang đứng gần đó. Thuộc hạ của ông ta đã sát hại Tofu và đang chiến đấu với Yumina!

    Hết cha Kiyoshi lại đến Tofu! Sao ông trời tàn nhẫn như vậy?

    Yumina căm phẫn sử dụng thuật Bóng nước nhằm nhốt Danzo và tên thuộc hạ kia của hắn. Nhưng, chúng đã tránh được.

    "Tốc độ của ngươi còn chậm lắm!" Danzo nheo con mắt nhảy ra xa, còn tên thuộc hạ thì sử dụng thuật Thổ độn, trấn áp dòng nước Yumina đã tạo ra.

    Tiếp theo, cô tạo một cái cây đại thụ nhờ huyết kế giới hạn Mộc, những rễ cây chạy về phía chúng. Tên thuộc hạ hành động rất mau lẹ, hắn nhanh chóng xuất hiện phía dưới chân cô, từ dưới đất trồi lên gim chặt, kề cổ cô bằng thanh Kunai.

    Khi Itachi tới, Yumina đang gặp nguy hiểm!

    Ơn chúa! Đó chỉ là phân thân, Yumina đã thoát ra bằng phân thân nước!

    "Tốt lắm Yumina!" Itachi nhanh nhẹn thoắt cái đã đứng trước mặt nghênh chiến với Danzo. Ở bên này, phân thân nước của Yumina đang bị tên thuộc hạ của Danzo kiềm giữ đã biến mất, nhường chỗ cho Sasuke dùng Chidori cắm xuyên qua ngực hắn!

    Xong một tên.

    "Itachi, Sasuke, cảm ơn hai người!" Yumina giọng nghẹn lại. Cúi xuống, cô thấy Tofu đang hấp hối trong lòng mình.

    "Nguyên! Nguyên! Hãy cố gắng lên! Tớ sẽ chữa trị cho cậu!" Yumina đau lòng nhìn cậu bạn thân mười năm của mình nằm đó, nước mắt trào ra...

    Người đã cùng tớ học bài, từng đi câu cá, từng đến nhà nhau, từng cùng nhau đi mua truyện Naruto, giờ đây đang bước vào ngưỡng cửa sinh tử..

    Không! Không! Cha Kiyoshi đã hy sinh, giờ lại đến cậu!

    Không!

    "Thôi, Yumina! Cậu không cần chữa trị gì cho tớ hết! Tớ sắp hết chịu nổi rồi!" Tofu nhả một ngụm máu từ mồm ra, chảy xuống cằm, nhỏ lên tay cô.

    "Yumina! Có nhiều điều tớ muốn nói với cậu lắm, nhưng thời gian không cho phép. Vậy nên có một điều tớ muốn nói với cậu ngay lúc này. Đó là..."

    Phun một ngụm máu nữa, cậu nói:

    "Thư Anh! Tớ thích cậu!"

    "Nguyên? Nguyên? Tỉnh dậy đi!" Yumina xúc động hét lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh Tofu gục xuống trên tay cậu..

    Tofu đã ra đi mãi mãi...

    Để lại một mình Yumina bơ vơ trong thế giới này...

    Cơn mưa bỗng trút xuống, như ai oán khóc cho một Tofu tốt bụng tài giỏi.

    Ở phía bên kia, Itachi và Sasuke đã đánh bại Danzo!

    Lý do Danzo định ám sát Tofu và Yumina có lẽ là vì tình cờ, hắn biết được, Yumina và Tofu là những người ngoài cuộc biết về bí mật cuộc đời Itachi, nên hắn mới ra tay để phòng ngừa có thêm kẻ khác biết, gây bất lợi cho hắn.

    Tuy nhiên, bởi sau khi Làng Lá đang suy yếu vì bị Pain tấn công, Hokage đệ Ngũ lại đang hôn mê sâu, Danzo đã được chọn lên làm Hokage đệ Lục. Itachi và Sasuke giết Danzo, nghĩa là đã giết một Hokage của Làng Lá, nên đã bị lệnh truy nã khẩn cấp...

    Nhóm Kakashi, Yamato, Sakura và Naruto đã lên tiếng bênh vực hai anh em tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha nhưng lời nói bị mất hiệu lực vì các thủ hạ còn lại của Danzo đã làm gì đó khiến cho dân làng không tin sự thật, rằng Itachi thực chất không phải người xấu.


    * * *

    Một thời gian sau...

    Lúc này, tại một thung lũng, Kabuto - thuộc hạ cũ của Orochimaru đang bắt tay với Tobi, triệu hồi các Kage đời trước và những Ninja vô cùng ưu tú! Trước đó, cuộc họp ngũ Kage đã được thành lập và Tobi xuất hiện ở đó, khởi xướng chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư!

    Madara được hồi sinh, đồng nghĩa với việc Tobi không phải Madara như hắn đã tự xưng. Khi đấu với Tobi và Madara thực sự, cuối cùng Tobi đã lộ ra, thực chất, hắn là Obito - bạn cũ của Kakashi nhưng chưa chết.

    Itachi đang ngày càng bệnh nặng, dù cho uống thuốc đều đặn, anh cũng không tránh khỏi thổ huyết. Dù vậy, anh luôn giấu Sasuke và Yumina - hai người quan trọng nhất đời anh.

    Khi hai anh em Uchiha chiến đấu với Kabuto, Itachi lại phát bệnh. Kabuto đã nhìn ra sơ hở của anh, hắn lập tức tấn công, trong khi đang khóa tay Sasuke.

    "Itachi - niisan!" Sasuke bất ngờ hét lên.

    Chợt... Phập!

    Chiếc kiếm xuyên qua người, phun ra một ngụm máu..

    "Yu... Yumina!" Itachi dùng Susano để đẩy bật tên Kabuto ra, đồng thời đem Yumina ôm vào lòng "Tại sao.. em lại ở đây?"

    "Itachi! Em luôn theo dõi và đi theo hai người, em không muốn mất đi cả anh - người em yêu quý nữa! Tofu và cha em đã đi, còn anh, anh không sao thì tốt rồi..." Yumina thì thào. Một giọt nước trong suốt nhỏ lên mặt cô.

    Đây là lần thứ hai Itachi khóc, sau khi tự tay giết chính dòng tộc mình.. Lần đầu tiên Yumina thấy anh khóc như vậy trước mặt cô..

    Không ngờ anh khóc cũng vẫn đẹp trai như vậy. Yumina mỉm cười yếu ớt..

    "Yumina, em không thể chết! Yumina!"

    Lần đầu tiên Itachi mất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh bàng hoàng đến vậy.

    "Yumina, cậu..." Sasuke thấy thế thì rủ đôi mắt xuống, như để cùng chia sẻ nỗi đau cùng anh trai mình.

    "Itachi, em còn muốn sống cùng anh, em không thể chết như vậy được.." Yumina khẽ khép hờ đôi mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhắm hẳn vào:

    Không! Cô không thể chết! Không!

    Itachi đau khổ nghiến răng, nhưng, anh biết làm gì cho cô được bây giờ?

    "Itachi! Chúng ta vẫn đang trong trận chiến.." Sasuke nhẹ giọng nhắc nhở.

    Yumina bắt đầu cảm thấy đôi mắt trĩu xuống nặng nề. Cô có thể cảm nhận được, sinh khí trên người cô đang dần tan biến..

    Chẳng lẽ, số phận, vai trò của cô đã kết thúc trong thế giới này? Chẳng lẽ cô đành phải bỏ mạng ở đây?

    Yumina nhớ lại thuở ban đầu, khi lần đầu tiên bước vào truyện "Naruto" này, cô không khỏi bỡ ngỡ và ngây ngô. Cô được sống lại cái tuổi 11. Cô tới học viện, luyện tập, về nhà, đi chơi với bạn. Cô nhớ lúc đó, người để cô bám víu lấy cuộc sống ở thế giới này có mẹ Sumi và em gái Yumi, sau này có thêm cả Nguyên, và đặc biệt là Itachi..

    Cô còn ấn tượng về cha Kiyoshi là một người vô cùng ấm áp, dù chỉ gặp có một tháng. Mẹ Sumi thì dịu hiền, không khác mẹ cô ngoài đời thực là bao. Yumi thì rất tinh nghịch, nhưng luôn quan tâm đến cha mẹ và chị gái.

    Rồi, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đặc biệt nhớ về cha mẹ ruột của mình ở thế giới thực.. Ba ơi, mẹ ơi! Đã bao lâu rồi con chưa được gặp ba mẹ? Không biết khi con nằm im trên giường bệnh ở Hà Nội, ba mẹ có đau lòng không?

    Đôi mắt Yumina từ từ khép lại...

    Itachi ôm chặt Yumina, đau lòng chứng kiến sự ra đi của cô. Cuộc đời anh đã trải qua bao nhiêu nỗi đau khi phải mất đi đồng đội, bạn bè, thậm chí là người thân, và giờ đây, người anh yêu cũng đã lìa xa anh...

    Hoa văn trên mắt của Itachi lặng lẽ xoay vòng, ánh nhìn sắc lạnh kích hoạt nhãn thuật cấp cao Izanami lên Kabuto.

    Trận chiến giữa hai anh em Uchiha và Kabuto kết thúc! Itachi đã thành công khiến cho Kabuto phải giải trừ thuật hồi sinh người chết - hồi sinh các Kage đời trước cùng những Ninja ưu tú trên thế giới Nhẫn giả.


    * * *

    Sau đó, Chiến tranh thế giới Ninja lần thứ tư nổ ra. Bộ đôi Naruto và Sasuke đã chính thức dập tắt được ảo thuật vĩnh hằng do chiến tranh mang lại. Khi hòa bình được lặp lại, tên của Yumina và Tofu được in trên mặt đá dành cho các vị anh hùng Làng Lá đã hi sinh. Itachi sau đó cũng qua đời vì bệnh tật hành hạ, cũng được khắc tên lên phiến đá đó, cạnh tên Yumina. Mọi người giờ đã công nhận anh là một người anh hùng thầm lặng của Làng Lá, vô cùng tiếc thương cho anh. Sau này, Kakashi lên làm Hokage đệ Lục, một thời gian sau nữa, Naruto được mọi người phong làm Hokage đệ Thất. Vậy là giấc mơ trở thành Hokage của cậu đã thành hiện thực!

    Trước bia đá khắc tên các vị anh hùng Làng Lá, cả đội bảy - Naruto, Sakura, Sasuke và Kakashi đều lặng yên đứng đó, lặng lẽ tưởng niệm Yumina, Tofu và Itachi. Mỗi người trong số họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng, những suy nghĩ của họ đều cùng hướng về cô cậu bạn của họ, và Itachi - người cuối cùng cũng được mọi người thấu hiểu và tôn trọng.

    Trời chợt đổ cơn mưa lớn, như ai oán khóc thương, như đồng cảm với cảm xúc của đội 7...
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2021
  9. MaiAnhLee97511

    Bài viết:
    35
    Chương 28: Kết thúc viên mãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Anh đang đi xuyên qua một căn hầm tối tăm. Bước chân cô nhẹ bẫng như thể cô đang đi trên những cục bông mềm mại vô hình, hoặc có thể, cô đang bay..

    A! Ánh sáng kia rồi! Thư Anh nheo mắt trong khi bước đi của mình vẫn hướng về nơi có ánh sáng chói chang đó. Dần dần, đôi mắt lóa lên.

    Bật dậy!

    Đây là..

    "Thư Anh? Thư Anh! Con thực sự đã tỉnh lại! Con làm ba mẹ lo quá!"

    Giọng nói này sao thân quen đến lạ?

    Chẳng lẽ?

    Mẹ?

    Mẹ Hương?

    Nheo mắt lại nhìn kĩ. Ơ, đây là.. bệnh viện ở Hà Nội mà?

    Còn bên cạnh giường là ba mẹ ruột của mình mà?

    Nhìn xuống đôi tay, lại nhìn lên..

    "Ba Hoàng! Mẹ Hương?" Thư Anh chợt bật khóc, nghiêng mình quay sang ôm chặt lấy mẹ và ba.

    "Con gái, con sao vậy?" Ba Thư Anh băn khoăn, lo lắng nhìn đứa con gái mình.

    "À! Thực ra, con.. con vừa có một chuyến phiêu lưu vào một cuốn truyện tranh!" Cô chưa khỏi xúc động khi nhìn thấy ba mẹ ruột và quang cảnh thành phố Hà Nội qua ô cửa sổ cạnh giường.

    "Con nói sao cơ? Con nằm mơ à?" Ba Thư Anh không hiểu.

    "Không! Là thật đấy! Ba mẹ phải tin con!" Thư Anh khăng khăng khẳng định "Rõ ràng con đã gặp rất nhiều các nhân vật trong cuốn truyện tranh con được đọc, đã phải vào sinh ra tử mấy lần rồi!"

    "Tội nghiệp con gái, chắc con đọc nhiều quá nên mơ linh tinh rồi." Mẹ Thư Anh tỏ ra lo lắng. "Nghe mẹ nói này, con nên hạn chế đọc truyện tranh, thay vào đó con nên đọc sách thì hơn. Nó sẽ giúp ích cho việc học hơn!"

    "Nhưng!"

    "Bệnh nhân đã tỉnh rồi đúng không?" Bỗng, một vị bác sĩ cao lớn bước vào phòng, nơi Thư Anh cùng các bệnh nhân khác đang nằm.

    "Vâng! Con bé nhà tôi đã tỉnh dậy!"

    Vị bác sĩ kia hài lòng nhìn Thư Anh cười trìu mến:

    "Cháu có làm sao không?"

    Hả?

    "Ý.. ý bác là gì? Ý bác là cháu.. không bình thường?" Thư Anh miệng nhếch lên cứng ngắc.

    "Không, bác chỉ hỏi toàn thân có thấy tê vì điện giật không, lúc ở lớp cháu ấy?"

    "Ơ? Để xem.."

    "Cháu không biết gì sao? Lúc nhập viện, giáo viên dạy Toán của cháu bảo, cháu ngất cùng một đứa trẻ nữa ngay trong lớp khi sét đánh vào cây cột điện gần lớp, trời lại đang mưa. Cô ấy nói rằng, vì để quên cặp xách ở lớp nên quay lại, đã thấy hai đứa bất tỉnh ngay tại đấy!"

    Khoan đã! Hai đứa trẻ? Ngoài mình ra..

    Còn cả Nguyên nữa!

    "Hello Thư Anh! Cậu tỉnh dậy rồi à?" Chợt, có một giọng nam trầm trầm cùng bóng hình gầy gầy cao lớn đi vào.

    Giọng nói này.. Dáng hình này..

    "Nguyên! Cậu vẫn còn sống!" Thư Anh hét ầm lên, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ ba mẹ Thư Anh, vị bác sĩ cùng các bệnh nhân khác.

    "Này này! Sao lại bảo tớ thế? Đừng có nói gở chứ!" Nguyên "phẫn nộ" quắc mắt lườm Thư Anh, đồng thời mặt đỏ lên vì bị nhiều người chú ý.


    * * *

    "May quá! Phù!"

    Thư Anh khi xuất viện đã đòi sang nhà Nguyên chơi. Vì cô vừa từ bệnh viện trở về, còn Nguyên thì đã tỉnh trước Thư Anh mấy hôm, nên ba mẹ Thư Anh gợi ý mời Nguyên sang chơi sẽ hợp lí hơn.

    "May quá! Cậu vẫn còn sống!" Thư Anh cảm tạ trời đất. "Cậu có biết là tớ đã rất đau lòng khi lần ấy cậu nằm bất động trên nền đất như thế không!"

    "Cậu ăn nói kiểu gì thế? Tớ chết hồi nào? Lần ấy là lần nào cơ?" Nguyên nhíu mày.

    "Cậu.. không nhớ gì sao?" Thư Anh nghi hoặc nhìn Nguyên, ánh mắt quan sát vẻ mặt của Nguyên. Có vẻ đúng thật là cậu ta không biết gì hết.

    Vậy.. như này là như thế nào?

    Chẳng lẽ cô?

    "Này! Tớ nghe ba mẹ cậu nói rồi. Cậu.. mê sảng đúng không?" Nguyên nhướn mày.

    "Tớ.. tớ.. tớ không biết.. không biết nên nói thế nào nữa.." Cô bắt đầu nghi hoặc bản thân.

    Chẳng lẽ.. tất cả chỉ là mơ thôi sao?

    Chỉ là một giấc mơ thôi sao?

    "Thư Anh! Nghe này! Có lẽ tớ sẽ không cho cậu đi mua Manga 'Naruto' nữa! Vì tình hình như thế này.." Nguyên quan sát lại Thư Anh. Cô bạn này có thể đã lú lẫn giữa mơ và thực chỉ vì cuồng Manga "Naruto" rồi!

    Đúng rồi! Manga "Naruto"! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

    Ngay lập tức, Thư Anh ngồi bật dậy. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lúc đi ra, thấy Tofu đang nhìn mình "kì thị" liền nói:

    "Mau lấy xe đạp điện đèo tớ đi! Nhanh!"

    "Hả? Đi đâu cơ?" Nguyên không hiểu gì hết.

    "Ra hiệu sách!"

    "Không được! Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ không cho cậu đi mua nữa!"

    "Xin cậu đấy, Nguyên! Tớ chỉ đến đấy xem thử thôi, không mua gì đâu!"

    Sau một hồi cô năn nỉ cự cãi, rốt cuộc Nguyên cũng đồng ý cho Thư Anh đến hiệu sách.

    Xem nào! Thư Anh lựa một tập của truyện "Naruto" rồi đọc mải miết, rồi lại quyển nữa, quyển nữa.

    Dáng hoàng hôn ban chiều màu đỏ ối.

    "Trời tối rồi! Chúng ta về thôi!" Nguyên kéo Thư Anh đang thất vọng cầm quyển truyện Naruto.

    Không có gì thay đổi hết..

    Phải rồi, cốt truyện Naruto không hề có một sự thay đổi nào cả..

    Vậy là.. cô nằm mơ? Thư Anh buồn rũ rượi, đi như một bóng ma trong ánh sáng leo lét của đèn đường, chờ Nguyên lấy xe. Nguyên giật mình nhìn bộ dạng như ma nữ của Thư Anh, rồi tiện tay cốc đầu cô:

    "Sao thế Thư Anh?"

    "Không có gì.."


    * * *

    Hai tháng sau..

    Vậy là kì thi lên Trung học phổ thông đã kết thúc. Vì Nguyên và Thư Anh đã bắt tay vào ôn rất kĩ các môn cần thi ngay trước khi ngất vì bị "sét đánh", nên sau khi tỉnh dậy chỉ cần ôn lại một lượt là đã đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này.

    Thế nhưng, Nguyên không học cùng lớp với Thư Anh nữa, dù vào cùng một trường.

    Một buổi chiều ở hồ A, gần hiệu sách ở trung tâm thành phố, ánh nắng chiếu từ hướng Tây xuống chói chang, nhưng không còn gắt như ban trưa nữa, mà nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô ấm áp.

    Vậy là truyện tranh Naruto đã kết thúc được một tuần rồi..

    Thư Anh bồi hồi đứng ở một góc trong một hiệu sách nhỏ. Không ngờ, đó chỉ là một giấc mơ dài. Thư Anh buồn tiu nghỉu, với tay lên kệ cao nhất được xếp những quyển "Naruto" tập cuối. Nhưng, với chiều cao hạn chế của mình, Thư Anh bắt buộc phải kiễng lên. Và cô lại thấp quá, dù có rướn chân thế nào cũng không với tới.

    Chợt. Có một bàn tay gầy cầm một cuốn Naruto lên ở kệ cao nhất đó.

    Thư Anh cảm thấy một thân hình cao lớn áp sát lưng cô nên đành rụt người lại, đi ra chỗ khác.

    "Không phải em cần cuốn truyện này sao?"

    Giọng nói này.. mùi hương này..

    "Sao thế? Nhận ra tôi không?" Chàng trai kia mỉm cười. Nụ cười nhếch môi vẫn in hằn trong tâm trí cô trong suốt thời gian qua.

    "Itachi?" Thư Anh ngẩng lên, bắt gặp gương mặt điển trai cùng ánh nhìn điềm tĩnh quen thuộc.

    "Anh.. tại sao?"

    Thư Anh sốc nặng. Cô lấy tay dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi, ngước lên, vẫn thấy khuôn mặt đó.

    Cô bước nhanh lại gần Itachi, đưa tay ôm chặt anh. Sau khi đã xác nhận được anh đúng là Itachi, bằng xương bằng thịt, mùi cơ thể lan tỏa hương bạc hà dễ chịu, cô bắt đầu khóc.

    "Sao lại khóc thế? Không giống em chút nào."

    Vậy ra, đó không phải mơ.. Là sự thật 100% đó!

    Thư Anh vui mừng gục vào ngực anh, nước mắt vẫn chảy. Cho tới khi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình đầy ghen tị bởi được một anh chàng đẹp trai ôm vào lòng, cô mới đỏ mặt, giọng vẫn còn run run:

    "Chúng ta ra quán cà phê đằng kia nhé!"

    "Nhưng tại sao, anh lại ở đây? Em tưởng anh chỉ là một nhân vật trong truyện tranh thôi mà?" Thư Anh cực kì ngạc nhiên.

    "Em đoán xem." Itachi mỉm cười. Trông anh đã khác trước kia, cười nhiều hơn, ấm áp hơn, và.. đẹp trai hơn!

    "Em chưa bao giờ biết được một nhân vật trong truyện tranh lại có thể xuyên không ra ngoài đời thực đấy!"

    "Đúng như em nói, tôi cũng không ngờ tới điều này." Itachi trầm ngâm. Anh nhớ lại lúc mới đầu xuyên không tới thế giới thực, anh còn rất bỡ ngỡ với thế giới xa lạ này. Khi mở mắt ra, anh thấy mình nằm ở một bệnh viện tại Nhật. Xung quanh là ông bà và cha mẹ của thân xác anh xuyên vào.

    Khi anh tỉnh dậy, họ đã rất bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Họ nói anh đã hôn mê hai năm.

    Khi đó, dù còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu có kí ức của cơ thể này. Nhưng cũng không mất đi kí ức của Uchiha Itachi trong truyện.

    Anh không ngờ, khi họ gọi anh cũng bằng tên Itachi. Và khi nhìn vào gương, anh thấy một Uchiha Itachi trong truyện. Tức là, hình dáng anh được giữ nguyên ở ngoài đời!

    Tại sao ư?

    Một điều thú vị ở đây là, bạn của cha mẹ anh ngoài đời, chính là tác giả cuốn truyện tranh Naruto nổi tiếng thế giới - Masashi Kishimoto! Đúng vậy, nguyên tác và tên thật của anh được ông tác giả đó mang vào trong truyện. Thật bất ngờ!

    Khi Thư Anh đang lắng nghe chăm chú câu chuyện của anh thì điện thoại chợt reo.

    Là Nguyên.

    "Thư Anh! Tớ đã nhớ ra tất cả! Chuyện tớ và cậu xuyên không vào Naruto!" Nguyên sốt sắng nói. "Cậu đang ở hiệu sách đúng không? Có chuyện này tớ muốn nói với cậu! Cậu đứng đó đợi tớ nhé!"

    Khi Nguyên tới, cậu nhìn thấy cả Thư Anh và Itachi ở đó, vẻ bất ngờ hiện rõ. Cả nỗi buồn bực nôn nóng cũng tới.

    "Tại sao anh lại ở đây?" Nguyên liền hỏi.

    "Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

    "Trả lời câu hỏi của tôi trước!" Nguyên cau mày.

    Thư Anh ngay lập tức nhận ra thái độ bất thường của cậu, liền nói:

    "Itachi nhờ chiếc vòng đã từng chứa Chakra của tớ tìm tới đây.."

    "Vậy sao?" Nguyên trầm xuống, bó hoa cùng tấm thiệp giấu sau lưng cậu xuôi xuống.

    "Cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì?" Thư Anh thắc mắc.

    "Không có gì! Tớ.. tớ về đây!" Nguyên ủ rũ quay đi, chợt tấm thiệp từ bó hoa rơi xuống. Khi Nguyên đi, Thư Anh mới để ý đến nó.

    "Khoan đã! Cậu đánh rơi.. này" Thư Anh ngạc nhiên khi mở tấm thiệp ra.


    "Tớ thích cậu nhiều lắm, Thư Anh!"

    Tấm thiệp trên bó hoa của Nguyên hiện ra những dòng chữ nắn nót.

    "Cậu ấy thích em." Itachi dõi theo bóng dáng của Nguyên đã đi xa.

    "Nhưng.. tôi.. cũng không bỏ cuộc đâu!" Itachi nhẹ hôn lên trán Thư Anh. Cô nhắm mắt đón chờ làn môi anh ghé trên môi cô.

    Thắm thiết và nồng nàn.


    ++++++++++ Hết ++++++++++
     
    chiqudollLam Thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...