Bài viết: 255 

Chương 10: Ngươi thích A Âm ca sao
Ngày hôm qua, chuyện phát sinh trong trận đấu của Triệu lão sư khiến cái nhìn của Tiểu Vũ về mối quan hệ của Đường Tam và Bạch Linh Âm có chút biến hóa. Giữa hai người bọn họ có cái gì đó, ánh mắt Đường Tam nhìn Bạch Linh Âm chắc chắn không bình thường.
Đường Tam vẫn không phát hiện ra ánh mắt Tiểu Vũ có chút biến hóa, xoa đầu nàng: "Ngày hôm qua đều là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi cùng A Âm."
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lè cái lưỡi đáng yêu nói: "Không phải, đó là do vị sư phụ kia quá lợi hại. Sao có thể trách ngươi được. Nơi này và Nặc Đinh thật là không giống nhau. Dường như mỗi người đều rất cường đại. May mà không có xuất hiện hồn sư cấp bậc đấu la."
Đường Tam có chút hiếu kì nói: "Ngươi sao biết học viện không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la? Triệu sư phụ chỉ là phó viện trưởng, có lẽ viện trưởng là hồn đấu la cũng không chừng."
Tiểu Vũ sửng sốt một chút, có chút giấu diếm, vội nói sang chuyện khác: "Có lẽ ta đoán sai. Nhưng dù sao hồn đấu la chắc cũng không chịu cam tâm tình nguyện xuất hiện ở một địa phương nho nhỏ như thế này chứ. Đúng rồi A Âm ca đâu, chúng ta cùng đi tìm huynh ấy."
Đường Tam không nghi ngờ cũng không hỏi nhiều, giọng có chút chán nản: "Lúc sáng ta có đi tìm A Âm nhưng đệ ấy không có trong phòng. Thôi được rồi, chúng ta đi tìm chút gì đó ăn đi, ngươi có vẻ cũng đói bụng."
Tiểu Vũ gật đầu, không nói gì để mặc cho Đường Tam kéo đi. Nhìn ánh mắt chán nản của Đường Tam, Tiểu Vũ trong lòng có chút xoắn xuýt muốn nói lại thôi cuối cùng Tiểu Vũ vẫn không nhịn được, kéo nhẹ tay Đường Tam hỏi: "Tiểu Tam, ngươi thích A Âm ca sao?"
Đường Tam bị hỏi thế cả người cứng đờ, hoảng hốt quay người lại nhìn Tiểu Vũ giọng đầy ngạc nhiên: "Sao có thể chứ, Tiểu Vũ ngươi đừng nói bậy, A Âm thế nhưng là đệ đệ ta hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, sao có thể thích nhau."
Tiểu Vũ nhìn Đường Tam phản ứng mãnh liệt như vậy có chút hồ nghi: "Thật sao?" Tam ca bình thường làm cái gì cũng chững chạc, bình tĩnh sao hôm nay nàng mới hỏi một câu mà đã như mèo bị nắm đuôi cả người hoảng hoảng hốt hốt phủ nhận. Chắc chắn có điều đáng ngờ.
Đường Tam nghe ra sự ngờ vực của Tiểu Vũ cảm thấy có chút đau răng, cắn răng kéo Tiểu Vũ đi. "Thật, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm nhà ăn."
Tiểu Vũ thấy Đường Tam một mực phủ nhận nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu có thì cũng có sao đâu, dù sao nam thích nam cũng không phải là không có tiền lệ."
Tiểu Vũ mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn như cũ toàn bộ chui vào tai của Đường Tam, kéo Tiểu Vũ đi, Đường Tam trong lòng rối bời, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Bạch Linh Âm, hắn lắc lắc đầu suy nghĩ có chút loạn. Đường Tam thừa nhận ngay từ lần đầu gặp Bạch Linh Âm hắn đã có cảm giác muốn thân cận, thời gian tiếp xúc càng lâu cái cảm giác này càng lớn nhưng hắn một mực chưa từng nghĩ đến cái trường hợp kia. Thích, sao có thể chứ, đó là đệ đệ hắn. Đường Tam xoa trán cố gắng để xóa những suy nghĩ kia ra khỏi đầu nhưng lời nói của Tiểu Vũ như một hạt giống đã bắt đầu nảy mầm trong đầu óc hắn.
Môt bên khác, nhân vật chính được nhắc đến Bạch Linh Âm lại xuất hiện ở khu rừng nhỏ nằm bên ngoài phạm vi Sử Lai Khắc học viện. Lúc này Bạch Linh Âm đứng dưới một gốc cây, thần sắc có chút cười khổ nhìn một thân hắc y đang hành lễ trước mặt. "Tam thúc vậy mà lại đưa huynh đến bảo vệ ta, Bạch Ảnh."
Bạch Ảnh vốn là cô nhi được Bạch tộc tuyển chọn mang về huấn luyện thành ám vệ, tuy nhiên trong khoảng thời gian huấn luyện đã bộc lộ ra thiên phú hơn người được cao tầng của Bạch tộc để mắt tới. Tam thúc của Bạch Linh Âm đã nhận hắn làm con nuôi lấy cho hắn cái tên Bạch Ảnh.
Bạch Ảnh thấy Bạch Linh Âm cười khổ, đứng đậy nhìn Bạch Linh Âm nhếch miệng cười: "Tiểu A Âm, nguyên văn lời nói của phụ thân chính là -Ngươi đi bên cạnh bảo vệ A Âm, không được để nàng gặp nguy hiểm cũng không được để đám ong bướm không có mắt bu lấy nàng- nhưng mà Tiểu A Âm ta nghĩ ngươi xinh đẹp như thế không đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì thật đáng tiếc, với khuôn mặt này của ngươi thì chắc chắn nam nữ đều ăn hết."
Bạch Linh Âm nghe hắn nói thế mặt đỏ bừng: "Tứ biểu ca, huynh lại nói linh tinh, cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, nam nữ đều ăn, có tin ta nói cho tam thúc về xử lý huynh không?"
Bạch Ảnh cười hắc hắc nhìn Bạch Linh Âm khuôn mặt đỏ bừng, đưa ngón trỏ lên khẽ lắc: "Không, không, Tiểu A Âm, gương mặt này của ngươi hút ong bướm thế nào ngươi cũng biết rồi. Còn nữa, tứ biểu ca rất lâu rồi không được ra ngoài chơi đùa, ngươi nỡ lòng nào đuổi tứ biểu ca về."
Bạch Linh Âm liếc mắt nhìn Bạch Ảnh có chút xem thường. "Tứ biểu ca, bây giờ nhìn mặt huynh thật đê tiện. Không chơi với huynh nữa, ta phải trở về học viện, huynh muốn thế nào, nếu âm thầm thì thôi, còn nếu đi bên cạnh ta thì để ta nói với viện trưởng sắp xếp cho huynh."
Bạch Ảnh nghe vậy hơi lắc đầu: "Không cần, ta sẽ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ ngươi, cần làm gì thì gọi ta dù sao phụ thân cũng nói là ta đến đây làm chân sai vặt cho ngươi."
Bạch Linh Âm trở lại Sử Lai Khắc học viện, lúc tìm đến nhà ăn vừa hay Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng nhóm người Đường Tam cũng vừa đến. Bạch Linh Âm ôn hòa chào hỏi bọn họ, Tiểu Vũ trông thấy Bạch Linh Âm ánh mắt sáng lên chạy đến ôm lấy tay cô. "A Âm ca, ngươi đi đâu vậy. Lúc nãy Tam ca tìm không thấy ngươi, buồn bực mãi đâu?"
Bạch Linh Âm kinh ngạc nhìn Đường Tam, phát hiện ánh mắt Đường Tam có chút quái lạ, mở miệng: "Có chút việc riêng. Làm sao vậy?"
Đường Tam cúi đầu né tránh ánh mắt của Bạch Linh Âm, cả người bối rối, lắp bắp: "Không.. không có gì."
Bạch Linh Âm không hiểu nhìn Đường Tam, nghi ngờ, tên này bị làm sao, thiên mệnh chi tử chẳng lẽ hôm nay phát bệnh. Không khí hiện trường có chút vi diệu. Đường Tam cúi gằm mặt cả người lúng túng, Bạch Linh Âm thì lạnh nhạt đứng đó, Tiểu Vũ ôm cánh tay Bạch Linh Âm lè lưỡi hết nhìn Đường Tam lại nhìn Bạch Linh Âm trong lòng buồn phiền: "Tam ca đúng là đồ đầu gỗ."
Mã Hồng Tuấn đứng một bên gãi đầu, có chút không hiểu nhưng cũng không ngại hắn hai mắt đăm đăm nhìn mấy cô gái nhất là Bạch Linh Âm không che dấu được việc miệng đang chảy nước giãi liên tục.
Bạch Linh Âm bị nhìn đến khó chịu, liếc mắt căm tức nhìn Mã Hồng Tuấn, lộ ra một tia sát khí, tên béo này cô không biết nhưng không ngại ra tay dạy hắn một trận.
Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói: "Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. Còn nữa Bạch Linh Âm là nam đừng nhìn chằm chằm hắn nữa."
Mã Hồng Tuấn kinh ngạc bật thốt lên: "Nam?"
Giọng của Mã Hồng Tuấn đã phá vỡ bầu không khí lúng túng, Bạch Linh Âm, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh mấy người mắt lạnh nhìn Mã Hồng Tuấn, trong mắt đầy trào phúng. Bạch Linh Âm hừ lạnh một tiếng dẫn đầu bước vào nhà ăn, cảm giác cao hứng buổi sáng khi gặp lại Bạch Ảnh đã biến mất sạch.
Bạch Linh Âm ngồi xuống bàn ăn, bên tai còn vọng lại tiếng trêu trọc của Bạch Ảnh. "Tiểu A Âm, ngươi thấy chưa, biểu ca đã bảo là khuôn mặt ngươi nam nữ đều ăn sạch, ngươi còn không tin."
Bạch Linh Âm tức giận liếc mắt nhìn về một hướng, giấu ở bên trong chỗ tối Bạch Ảnh đối mặt với ánh mắt của Bạch Linh Âm cảm thấy sau lưng phát lạnh, sờ chóp mũi trong lòng nhổ nước bọt. "Tiểu muội nhà hắn cái gì cũng tốt chỉ có tính tình là không tốt. Không thể trêu trọc."
Tiểu Vũ lại chỗ Bạch Linh Âm rồi ngồi xuống bên cạnh, Đường Tam che dấu bối rối trong đáy mắt, vẻ mặt bình thản ngồi xuống cạnh Tiểu Vũ, lúc này vẫn không quên liếc mắt nhìn Bạch Linh Âm một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiểu Vũ nhìn biểu hiện của Đường Tam lắc đầu thở dài rồi ghé vào bên tai của Bạch Linh Âm nói nhỏ. Bạch Linh Âm nhìn Mã Hồng Tuấn, trong mắt đầy khinh thường và chán ghét. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận.
Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói: "Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn cỏ gà, à không, là phượng hoàng."
Chợt nghe thấy hai chữ phượng hoàng, Bạch Linh Âm ngẩng đầu một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt liếc Mã Hồng Tuấn lạnh nhạt lên tiếng: "Vũ hồn Phượng Hoàng tuy mạnh nhưng củi mục thì vĩnh viễn chỉ là củi mục, cũng phế vật có gì khác nhau."
Mã Hồng Tuấn thấy Bạch Linh Âm châm chọc, mặt đỏ lên, thở phì phò, chỉ Bạch Linh Âm định nói cái gì thì bị Đái Mộc Bạch che miệng kéo ra đằng sau. Bên kia Tiểu Vũ kéo lấy tay áo của Bạch Linh Âm nhỏ giọng: "A Âm ca, tên béo kia tuy đáng ghét nhưng dù sao sau này đều là đồng học."
Bạch Linh Âm cau mày nhìn Tiểu Vũ, xoa đầu nàng thở dài: "Được rồi, nghe ngươi". Bạch Linh Âm biết tính cách mình không tốt, dễ nổi nóng nhưng thực sự với nhân phẩm của Mã Hồng Tuấn, Bạch Linh Âm nhịn không nổi, thở dài trong lòng, được rồi sau này từ từ trừng trị hắn.
Mã Hồng Tuấn Bị Đái Mộc Bạch kéo sang một bên trừng mắt nhìn Bạch Linh Âm rồi quay sang Đái Mộc Bạch hỏi: "Được rồi, Đái lão Đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai?"
Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi chả phải vừa cùng hắn giao thủ sao bất quá ngươi quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được đãi ngộ a." Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam.
Mã Hồng Tuấn có chút không tin nhìn vào Đường Tam: "Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm hẳn là không tới 30 cấp hồn sư sao có thể để Triệu sư phụ phải ra tay. Dù sao ông ấy cũng là hồn thánh cấp bảy mươi sáu, ta không tin."
Đường Tam mỉm cười nói: "Chỉ là may mắn mà thôi." Thực lực của bản thân, hắn không cần người khác tin tưởng làm gì.
Đường Tam vẫn không phát hiện ra ánh mắt Tiểu Vũ có chút biến hóa, xoa đầu nàng: "Ngày hôm qua đều là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi cùng A Âm."
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lè cái lưỡi đáng yêu nói: "Không phải, đó là do vị sư phụ kia quá lợi hại. Sao có thể trách ngươi được. Nơi này và Nặc Đinh thật là không giống nhau. Dường như mỗi người đều rất cường đại. May mà không có xuất hiện hồn sư cấp bậc đấu la."
Đường Tam có chút hiếu kì nói: "Ngươi sao biết học viện không có hồn sư cấp bậc hồn đấu la? Triệu sư phụ chỉ là phó viện trưởng, có lẽ viện trưởng là hồn đấu la cũng không chừng."
Tiểu Vũ sửng sốt một chút, có chút giấu diếm, vội nói sang chuyện khác: "Có lẽ ta đoán sai. Nhưng dù sao hồn đấu la chắc cũng không chịu cam tâm tình nguyện xuất hiện ở một địa phương nho nhỏ như thế này chứ. Đúng rồi A Âm ca đâu, chúng ta cùng đi tìm huynh ấy."
Đường Tam không nghi ngờ cũng không hỏi nhiều, giọng có chút chán nản: "Lúc sáng ta có đi tìm A Âm nhưng đệ ấy không có trong phòng. Thôi được rồi, chúng ta đi tìm chút gì đó ăn đi, ngươi có vẻ cũng đói bụng."
Tiểu Vũ gật đầu, không nói gì để mặc cho Đường Tam kéo đi. Nhìn ánh mắt chán nản của Đường Tam, Tiểu Vũ trong lòng có chút xoắn xuýt muốn nói lại thôi cuối cùng Tiểu Vũ vẫn không nhịn được, kéo nhẹ tay Đường Tam hỏi: "Tiểu Tam, ngươi thích A Âm ca sao?"
Đường Tam bị hỏi thế cả người cứng đờ, hoảng hốt quay người lại nhìn Tiểu Vũ giọng đầy ngạc nhiên: "Sao có thể chứ, Tiểu Vũ ngươi đừng nói bậy, A Âm thế nhưng là đệ đệ ta hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, sao có thể thích nhau."
Tiểu Vũ nhìn Đường Tam phản ứng mãnh liệt như vậy có chút hồ nghi: "Thật sao?" Tam ca bình thường làm cái gì cũng chững chạc, bình tĩnh sao hôm nay nàng mới hỏi một câu mà đã như mèo bị nắm đuôi cả người hoảng hoảng hốt hốt phủ nhận. Chắc chắn có điều đáng ngờ.
Đường Tam nghe ra sự ngờ vực của Tiểu Vũ cảm thấy có chút đau răng, cắn răng kéo Tiểu Vũ đi. "Thật, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm nhà ăn."
Tiểu Vũ thấy Đường Tam một mực phủ nhận nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu có thì cũng có sao đâu, dù sao nam thích nam cũng không phải là không có tiền lệ."
Tiểu Vũ mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn như cũ toàn bộ chui vào tai của Đường Tam, kéo Tiểu Vũ đi, Đường Tam trong lòng rối bời, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Bạch Linh Âm, hắn lắc lắc đầu suy nghĩ có chút loạn. Đường Tam thừa nhận ngay từ lần đầu gặp Bạch Linh Âm hắn đã có cảm giác muốn thân cận, thời gian tiếp xúc càng lâu cái cảm giác này càng lớn nhưng hắn một mực chưa từng nghĩ đến cái trường hợp kia. Thích, sao có thể chứ, đó là đệ đệ hắn. Đường Tam xoa trán cố gắng để xóa những suy nghĩ kia ra khỏi đầu nhưng lời nói của Tiểu Vũ như một hạt giống đã bắt đầu nảy mầm trong đầu óc hắn.
Môt bên khác, nhân vật chính được nhắc đến Bạch Linh Âm lại xuất hiện ở khu rừng nhỏ nằm bên ngoài phạm vi Sử Lai Khắc học viện. Lúc này Bạch Linh Âm đứng dưới một gốc cây, thần sắc có chút cười khổ nhìn một thân hắc y đang hành lễ trước mặt. "Tam thúc vậy mà lại đưa huynh đến bảo vệ ta, Bạch Ảnh."
Bạch Ảnh vốn là cô nhi được Bạch tộc tuyển chọn mang về huấn luyện thành ám vệ, tuy nhiên trong khoảng thời gian huấn luyện đã bộc lộ ra thiên phú hơn người được cao tầng của Bạch tộc để mắt tới. Tam thúc của Bạch Linh Âm đã nhận hắn làm con nuôi lấy cho hắn cái tên Bạch Ảnh.
Bạch Ảnh thấy Bạch Linh Âm cười khổ, đứng đậy nhìn Bạch Linh Âm nhếch miệng cười: "Tiểu A Âm, nguyên văn lời nói của phụ thân chính là -Ngươi đi bên cạnh bảo vệ A Âm, không được để nàng gặp nguy hiểm cũng không được để đám ong bướm không có mắt bu lấy nàng- nhưng mà Tiểu A Âm ta nghĩ ngươi xinh đẹp như thế không đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì thật đáng tiếc, với khuôn mặt này của ngươi thì chắc chắn nam nữ đều ăn hết."
Bạch Linh Âm nghe hắn nói thế mặt đỏ bừng: "Tứ biểu ca, huynh lại nói linh tinh, cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, nam nữ đều ăn, có tin ta nói cho tam thúc về xử lý huynh không?"
Bạch Ảnh cười hắc hắc nhìn Bạch Linh Âm khuôn mặt đỏ bừng, đưa ngón trỏ lên khẽ lắc: "Không, không, Tiểu A Âm, gương mặt này của ngươi hút ong bướm thế nào ngươi cũng biết rồi. Còn nữa, tứ biểu ca rất lâu rồi không được ra ngoài chơi đùa, ngươi nỡ lòng nào đuổi tứ biểu ca về."
Bạch Linh Âm liếc mắt nhìn Bạch Ảnh có chút xem thường. "Tứ biểu ca, bây giờ nhìn mặt huynh thật đê tiện. Không chơi với huynh nữa, ta phải trở về học viện, huynh muốn thế nào, nếu âm thầm thì thôi, còn nếu đi bên cạnh ta thì để ta nói với viện trưởng sắp xếp cho huynh."
Bạch Ảnh nghe vậy hơi lắc đầu: "Không cần, ta sẽ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ ngươi, cần làm gì thì gọi ta dù sao phụ thân cũng nói là ta đến đây làm chân sai vặt cho ngươi."
Bạch Linh Âm trở lại Sử Lai Khắc học viện, lúc tìm đến nhà ăn vừa hay Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng nhóm người Đường Tam cũng vừa đến. Bạch Linh Âm ôn hòa chào hỏi bọn họ, Tiểu Vũ trông thấy Bạch Linh Âm ánh mắt sáng lên chạy đến ôm lấy tay cô. "A Âm ca, ngươi đi đâu vậy. Lúc nãy Tam ca tìm không thấy ngươi, buồn bực mãi đâu?"
Bạch Linh Âm kinh ngạc nhìn Đường Tam, phát hiện ánh mắt Đường Tam có chút quái lạ, mở miệng: "Có chút việc riêng. Làm sao vậy?"
Đường Tam cúi đầu né tránh ánh mắt của Bạch Linh Âm, cả người bối rối, lắp bắp: "Không.. không có gì."
Bạch Linh Âm không hiểu nhìn Đường Tam, nghi ngờ, tên này bị làm sao, thiên mệnh chi tử chẳng lẽ hôm nay phát bệnh. Không khí hiện trường có chút vi diệu. Đường Tam cúi gằm mặt cả người lúng túng, Bạch Linh Âm thì lạnh nhạt đứng đó, Tiểu Vũ ôm cánh tay Bạch Linh Âm lè lưỡi hết nhìn Đường Tam lại nhìn Bạch Linh Âm trong lòng buồn phiền: "Tam ca đúng là đồ đầu gỗ."
Mã Hồng Tuấn đứng một bên gãi đầu, có chút không hiểu nhưng cũng không ngại hắn hai mắt đăm đăm nhìn mấy cô gái nhất là Bạch Linh Âm không che dấu được việc miệng đang chảy nước giãi liên tục.
Bạch Linh Âm bị nhìn đến khó chịu, liếc mắt căm tức nhìn Mã Hồng Tuấn, lộ ra một tia sát khí, tên béo này cô không biết nhưng không ngại ra tay dạy hắn một trận.
Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói: "Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. Còn nữa Bạch Linh Âm là nam đừng nhìn chằm chằm hắn nữa."
Mã Hồng Tuấn kinh ngạc bật thốt lên: "Nam?"
Giọng của Mã Hồng Tuấn đã phá vỡ bầu không khí lúng túng, Bạch Linh Âm, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh mấy người mắt lạnh nhìn Mã Hồng Tuấn, trong mắt đầy trào phúng. Bạch Linh Âm hừ lạnh một tiếng dẫn đầu bước vào nhà ăn, cảm giác cao hứng buổi sáng khi gặp lại Bạch Ảnh đã biến mất sạch.
Bạch Linh Âm ngồi xuống bàn ăn, bên tai còn vọng lại tiếng trêu trọc của Bạch Ảnh. "Tiểu A Âm, ngươi thấy chưa, biểu ca đã bảo là khuôn mặt ngươi nam nữ đều ăn sạch, ngươi còn không tin."
Bạch Linh Âm tức giận liếc mắt nhìn về một hướng, giấu ở bên trong chỗ tối Bạch Ảnh đối mặt với ánh mắt của Bạch Linh Âm cảm thấy sau lưng phát lạnh, sờ chóp mũi trong lòng nhổ nước bọt. "Tiểu muội nhà hắn cái gì cũng tốt chỉ có tính tình là không tốt. Không thể trêu trọc."
Tiểu Vũ lại chỗ Bạch Linh Âm rồi ngồi xuống bên cạnh, Đường Tam che dấu bối rối trong đáy mắt, vẻ mặt bình thản ngồi xuống cạnh Tiểu Vũ, lúc này vẫn không quên liếc mắt nhìn Bạch Linh Âm một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiểu Vũ nhìn biểu hiện của Đường Tam lắc đầu thở dài rồi ghé vào bên tai của Bạch Linh Âm nói nhỏ. Bạch Linh Âm nhìn Mã Hồng Tuấn, trong mắt đầy khinh thường và chán ghét. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận.
Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói: "Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn cỏ gà, à không, là phượng hoàng."
Chợt nghe thấy hai chữ phượng hoàng, Bạch Linh Âm ngẩng đầu một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt liếc Mã Hồng Tuấn lạnh nhạt lên tiếng: "Vũ hồn Phượng Hoàng tuy mạnh nhưng củi mục thì vĩnh viễn chỉ là củi mục, cũng phế vật có gì khác nhau."
Mã Hồng Tuấn thấy Bạch Linh Âm châm chọc, mặt đỏ lên, thở phì phò, chỉ Bạch Linh Âm định nói cái gì thì bị Đái Mộc Bạch che miệng kéo ra đằng sau. Bên kia Tiểu Vũ kéo lấy tay áo của Bạch Linh Âm nhỏ giọng: "A Âm ca, tên béo kia tuy đáng ghét nhưng dù sao sau này đều là đồng học."
Bạch Linh Âm cau mày nhìn Tiểu Vũ, xoa đầu nàng thở dài: "Được rồi, nghe ngươi". Bạch Linh Âm biết tính cách mình không tốt, dễ nổi nóng nhưng thực sự với nhân phẩm của Mã Hồng Tuấn, Bạch Linh Âm nhịn không nổi, thở dài trong lòng, được rồi sau này từ từ trừng trị hắn.
Mã Hồng Tuấn Bị Đái Mộc Bạch kéo sang một bên trừng mắt nhìn Bạch Linh Âm rồi quay sang Đái Mộc Bạch hỏi: "Được rồi, Đái lão Đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai?"
Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi chả phải vừa cùng hắn giao thủ sao bất quá ngươi quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được đãi ngộ a." Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam.
Mã Hồng Tuấn có chút không tin nhìn vào Đường Tam: "Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm hẳn là không tới 30 cấp hồn sư sao có thể để Triệu sư phụ phải ra tay. Dù sao ông ấy cũng là hồn thánh cấp bảy mươi sáu, ta không tin."
Đường Tam mỉm cười nói: "Chỉ là may mắn mà thôi." Thực lực của bản thân, hắn không cần người khác tin tưởng làm gì.
Last edited by a moderator: