Đam Mỹ [đồng nhân] Cố gắng sinh tồn tại đấu la đại lục - Thaianh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thaianh, 15 Tháng năm 2020.

  1. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Cố gắng sinh tồn tại đấu la đại lục

    Tác giả: Thaianh

    Thể loại: Xuyên không, đồng nhân đấu la đại lục, đam mỹ

    Link thảo luận - góp ý: [ Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thaianh

    Văn án:

    Minh Lam không biết là nên khóc hay nên cười khi lần đầu tiên trong đời gặp một soái ca đẹp trai vô song tự xưng là 'diêm vương', thật ra gặp 'diêm vương' không phải là chuyện khiến cô bất khả tư nghị chỉ là cô bị câu hồn nhầm thì phải làm sao? Khi phát hiện cũng không thể trở lại được nhưng cô rất lạnh nhạt vì phúc lợi bồi thường của địa phủ rất tốt. Không biết là may mắn hay bất hạnh khi 'diêm vương' tuấn mỹ vô song kia nhầm lẫn giới tính của cô để cô xuyên trở thành một nam nhân, thật ra xuyên thành nam nhân không phải tệ lắm nhưng tại sao cô lại xuyên đến một nơi gọi là 'đấu la đại lục' chứ! Thật ra xuyên đến đấu la không phải là chuyện khó chấp nhận, chỉ là Đường Tam thân mến! Ngươi cút đi tìm Tiểu Vũ của ngươi đi! Ta không phải gay biến! Thế nhưng cuộc đời này Minh Lam không có khả năng đuổi đi được 'vị đại thần', vì cô bị Đường Tam ăn mất rồi!

    Nhân vật chính: Minh Lam, Đường Tam
     
    TuyettuyetlanlanAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2020
  2. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Thần tiên cũng nhầm lẫn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tối quá! Có ai không? Đây là đâu?"

    "Minh Lam ngươi đã chết!" một giọng nói uy nghiêm lạnh lạnh vang lên trong không gian vô tận, hắc ám dày đặc khiến cho người ta không khỏi rợn tóc gáy.

    "Chết? Tại sao có thể? Tôi chỉ mệt quá ngủ quên mất trên bàn làm sao có thể chết được?" Minh Lam không thể tin được nói lớn

    Cô vẫn nhớ rõ hôm qua sau khi làm xong công tác mà trưởng phòng giao cho cô, lại coi một chút tiểu thuyết mạng, cuối cùng trụ không được mà ngủ gục trên bàn vi tính làm sao chết được. Trong không gian hắc ám nghe thấy lời nói của cô không khỏi sửng sốt kinh ngạc, không biết bao lâu không một ai trả lời cô. Cuối cùng một hào quang chói mắt khiến cho ánh mắt cô chút đau đớn đó trong hắc ám quá lâu không thế nào thích ứng được với ánh sáng, Minh Lam hơi híp mắt lại lờ mờ nhìn về phía trước có ba người đang đứng. Một người mặt cổ phục màu đen, thêu viền kim tuyến sang trọng cao quý, người này cao lớn tuấn mỹ lại vô cùng trẻ tuổi, trên người có một cổ khí chất đặc hữu vô cùng cao phú khiến người ta khó có được. Bên cạnh trái phải đồng dạng soái ca hai vị mặc âu phục trắng đen trên mặt có chút nhăn nhó kì lạ, mà người đứng giữa tay cầm một sổ tay màu đỏ rực thái độ không tốt lắm. Minh Lam khó hiểu nhìn ba người, tò mò hỏi

    "Các ngươi là ai?"

    Ba người khó xử nhìn cô, cuối cùng người tuấn mỹ vô song đẹp trai nhất đứng giữa cười tao nhã, ừ thật ra có chút méo mó nói

    "Chúng ta người của địa phủ, ta là diêm vương! Hai người họ là hắc bạch vô thường. Thật ra chút ta phát hiện có một chút sự cố đối với cái chết của ngươi.."

    Minh Lam khóe miệng có chút run rẩy, há miệng thở dốc khô cằn nói "ngươi sẽ không nói các câu nhầm hồn hay, bắt nhầm người đi!"

    "Oa! Ngươi làm sao biết được!" bên cạnh diêm vương, bạch vô thường kinh ngạc nhìn cô, hai người còn lại cũ vô cùng kinh ngạc.

    Nhưng Minh Lam lại không tốt, đúng vô cùng không tốt. Thật muốn chửi bậy quá! Một trạch nữ chân chính cô thật sự không hiểu tình huống hiện tại thì cô không phải trạch nữ. Trời ạ! Tại sao cái chuyện hoang đường còn hơn xuyên không lại rớt trên người cô chứ, không nói tới cô thật sự cảm giác nên khóc hay nên mếu đây!

    Nhìn khuôn mặt đổi tới đổi lùi vô cùng đặc sắc của Minh Lam ba người thật không biết nên làm gì, bỗng nhìn Minh Lam trở lại trạng thái vô cùng bình tĩnh híp mắt nhìn ba người, lạnh lùng nói "hiện tại trở lại còn kịp sao?"

    "Cái kia! Thật ra cô đã chết gần 1 tháng rồi, hiện tại cô không thể sống lại vì nguyên thần của cô đã bị đánh tan mất." lần này là hắc vô thường gương mặt nghiêm túc lại chột dạ nói với cô

    Nghe thấy bản thân không thể trở lại cơ thể cũ cô không khỏi buồn bực, dù đã sẳng sàng đón nhận loại này kết quả nhưng cô vẫn không khỏi cảm giác vừa buồn lại vừa tức giận. Không ai đương không chết đi vì một nhầm lẫn của người khác mà không buông bực tức giận cả, nhưng lại may mắn là gia đình cô còn một em trai nếu không dù phải liều mạng với mấy người diêm vương này cô cũng phải trở về. Vì Minh Lam cô có một gia đình vô cùng hạnh phúc, dù không được sống trong nhung gấm lụa là, hay gia có quyền lực nhưng cô lại có một gia đình mà ai cũng phải ghen tị, một gia đình bình dị hạnh phúc. Ba mẹ yêu thương cưng chìu, trách nhiệm lại vô cùng tốt bụng, em trai ôn nhu chăm sóc, lại vô cùng yêu thương thân thiết với chị gái, bản thân lại là một người có việc làm tốt, có thể kiếm tiền tự nuôi bản thân sống vô cùng thoải mái tự tại, riêng tiếc nuối duy nhất là vẫn không thể kiếm được bạn trai có thể nắm tay cô đi hết đoạn đường cuối đời và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như ba mẹ cô. Ngoài ra thì Minh Lam cảm giác cho đến hiện tại chết đi cô hoàn toàn không có bất cứ tiếc nuối nào, chỉ cô rất luyến tiếc gia đình cô, luyến tiếc người thân mà thôi.

    Thật ra mọi người luôn nói Minh Lam làm người rất lạnh lùng lãnh cảm, ngoài người nhà thì cô hầu như không quan tâm một ai khác. Không phải cô là người không có lương tâm chỉ là cô cảm giác nó thật không quan trọng, và cô thật sự rất lười, lười đi đoán suy nghĩ của đối phương, lười dè dặt cẩn trọng cư xử, lười đề phòng, lười nói dối.. đúng vậy! Chỉ cần là người nhà cô không cần lo được lo mất, lo trước lo sau, tất cả những gì cô phải làm là chân thành và yêu thương họ mà thôi.

    Thấy cô trầm ngâm không nói gì, ba người diêm vương cũng biết là bọn họ sai, trách nhiệm thuộc về bọn họ nhưng bọn họ thật không cố ý. Thật ra có đôi lúc thần tiên cũng làm sai, thần tiên cũng nhầm lẫn à!

    "Thật ra! Ta không biết các ngươi dự định như thế nào? Nếu như làm sai tất phải bồi thường, làm sai phải sửa sai! Đúng không?" Minh Lam cười mị mị hai mắt

    Căn cứ theo mấy bản tiểu thuyết kinh nghiệm, hoàn hảo nhất tình huống chiếm phúc lợi về sau chính là đây. Ba người diêm vương ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại khó xử, không phải bọn họ không đồng ý ý kiến của cô, ngược lại họ cảm giác cô nói rất có lý như họ chỉ là chức quan tiên nhỏ bé tại âm tào địa phủ không phải quan tiên lớn ở thiên đình, do đó thực lực bọn họ có hạng.

    "Thật ra chúng ta có thể thương lượng một chút sao?" diêm vương mặt mày ngượng ngùng xấu hổ hướng cô lấy lòng nói

    "Ừm! Các người nói xem các ngươi có thể làm cái gì sao?" Minh Lam không phải là loại người thích bắt chẹt người khác, nhưng cũng không đồng nghĩa cô là một người thiện lương buông tha cho người khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khắn như hiện tại.

    "Chúng ta có thể cho cô sống lại ở một thế giới không gian khác, hơn nữa chuẩn bị cho cô tình huống cuộc sống tốt nhất khiến cho cô có một cuộc sống mới hạnh phúc tốt đẹp. Thế nào?" diêm vương giọng điệu đàm phán nói

    "Thật ra thì như vậy khá tốt! Chỉ là ta muốn một chút phúc lợi đi kèm, ai biết các ngươi sẽ ném ta đến nơi nào. Ta tất nhiên muốn bảo toàn mạng của mình là đầu tiên, chính là ta muốn năng lực, nhưng trảm phách đao trong 'tử thần' hay trái ác quỷ trong 'đảo hải tặc', ta không yêu cầu quá đáng chỉ ba điều, thế nào!" Minh Lam không thể không bỏ qua cơ hội đòi hỏi được, dù không được vàng cũng được bạc.

    Ba người diêm vương nhìn mặt nhau, nghĩ nghĩ cái này không phải bọn họ không làm được, chỉ điều kiện ba điều mà đối phương thái độ không quá gay gắt mà luôn hòa nhã với bọn họ do đó không nói bọn họ làm sai, bọn họ thì rất có hảo cảm với Minh Lam nên rất nhanh đáp ứng.

    Minh Lam thấy bọn họ đáp ứng liền cười nhàn nhạt ánh mắt hơi híp lại che giấu giảo hoạt tính kế trong ánh mắt nói "thứ nhất ta muốn một trảm phách đao 'thiên bản anh', thứ hai một trái cây ác quỷ loại tự nhiên, thứ ba muốn không gian bên trong có điều kiện tốt nhất để ta có thể sinh tồn và phát triển hai kỹ năng trên."

    Diêm vương trầm ngâm nhìn cô một lát sau đó nói "hai điều đầu có thể, còn điều cuối thì đến khi cô đến thế giới không gian mới chúng ta lại nói tiếp, vì điều này không chắc chắn lắm, vì không gian tiên thuật không thể mang đi bất kì không gian nào khác nhưng vậy sẽ phá vỡ pháp tắc không gian, sẽ bị thiên phạt."

    Thật ra nói ba điều nhưng Minh Lam chỉ mong họ có thể thực hiện một trong ba điều thì là tốt lắm để cô thỏa mãn yêu thích anime của mình nhưng không ngờ địa phủ phúc lợi tốt như vậy, vì vậy thái độ với bọn họ vẫn tốt lắm.. nhưng chỉ là tạm thời ha hả!
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2020
  3. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Diêm vương ngươi cho ta nhập sai người rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêm vương đưa cô đến một cánh cửa không gian màu lam nhạt kì quái, trên cửa khắc hoa văn kì lạ nhưng giống gặp ở đâu rồi, không kịp nhớ ra thì cô bị hai vị hắc bạch vô thường hộ tống đi nhận cơ thể mới. Bỗng trước mắt bỗng lâm vào hắc ám, mất đi tri giác, sau đó từ dòng ký ức tiến vào trong đầu cô, khiến cô từ từ tiếp thụ không quá mãnh liệt mà từ từ chậm rãi từ từ róc rách như dòng nước ấm chạy dọc não bộ khiến người ta cảm giác thư thái.

    Cô hiện tại vẫn kêu là Minh Lam, sáu tuổi là một cô nhi sống nhờ tại nhà của trưởng thôn Kiệt Khắc. Di! Tên này có chút quen, thôi hiện tại cô đang sống ở Thánh Hồn Thôn, Nặc Đinh thành, thuộc địa phận Tinh La đế quốc, đấu la đại lục! What? Diêm vương ngài có lầm lẫn không khi đưa ta đến một cái thế giới này chứ! Đợi một chút..

    Vội tra xét trong ký ức dường như có cái gì đó không đúng, cô hiện tại tên Minh Lam, 6 tuổi ừm.. là cô nhi tốt.. là một-nam-hài. OHHHHHH! NOOOOOO!


    "tại sao có thể? Diêm vương ngươi cho ta nhập sai người rồi!"

    "khụ! Minh Lam thân ái! Ta là diêm vương, ha hả.. thật ra ta có chút vô ý để ngươi vào nhầm một nam hài rồi, cái này ta không cố ý nhưng ta sẽ thành thật bồi thường cho người không để ngươi bị chịu thiệt thòi hà hà! Còn có đưa đến thế giới này vì ta đặc biệt yêu thích bộ đấu la nên để ngươi trải nghiệm một chút hoàn toàn xuất phát từ ý tốt nha!" giọng nói của diêm vương có chút chột dạ

    Minh Lam không hiểu sao cảm giác bản thân bị người tính kế chơi xấu giống nhau, có chút nghiến răng nghiến lợi không nói gì, hận hận nghe diêm vương nói tiếp


    "không gian tiên thuật không thể cho ngươi nhưng không gian đồ vật vẫn có thể, trên vòng cổ ngươi chiếc nhẫn kia chính là không gian chỉ cần thầm nghĩ đồ vật bằng tinh thần có thể lấy ra hoặc thu vào, còn về hai năng lực kia chính là vũ hồn của ngươi. Theo yêu cầu trong không gian chính ta có chuẩn bị hồn hoàn để ngươi thu phục khi thân cấp đủ ngươi trở thần siêu cấp phong hào đấu la, vì tạo điều kiện tốt nhất cho việc tu luyện chúng ta đẩy mạnh tư chất lên tiên thiên mãn hồn lực nên hảo hảo yên tâm đi."

    "Tốt! Thấy ngươi lo lắng đủ chu đáo nên tha cho ngươi! Hừ!" Minh Lam vốn không quá tức giận nhưng thấy diêm vương an bài cho hắn cũng khá dụng tâm nên tha cho hắn.


    "ha hả! Chúc ngươi có một cuộc sống như ý, khi nào rảnh ta lại đến thăm ngươi!"

    "không cần! Cút xa ta một chút!" Minh Lam vô tình đuổi người

    "Lam Lam! Ngươi hảo vô tình à! Yên tâm người ta sẽ đến thăm ngươi!" diêm vương cười cợt nhã gọi 'lam lam' khiến cho cô không hiện phải gọi là hắn mới đúng khiến hắn nhịn không được nổi da gà, run rẩy. Sau trước đây hắn không biết tên diêm vương này có bệnh chứ, chết tiệt! Bệnh sẽ lây vẫn tránh xa tên này một chút mới tốt!
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2020
  4. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Đường Tam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt nhìn trần nhà bằng gỗ xa lạ, có chút thất thần như nhanh chóng tỉnh ngộ bản thân hắn hiện không phải là 26 tuổi Minh Lam, mà là sáu tuổi nam hài Minh Lam. Hắn hiện tại ở chính nhà mình, dù được trưởng thôn thứ lưu nhưng hắn lại không ở chung với trưởng thôn vì nhìn thấy gia đình trưởng thôn hảo hảo ở chung hắn liền tự ti nên không muốn ở với trưởng thôn mà chỉ nhận cung cấp từ trưởng thôn đổi lại hằng ngày hắn giúp trưởng thôn đống củi hay làm việc vặt trong nhà. Vì là một cô nhi nên cuộc sống của Mình Lắm luôn tách biệt với mọi người trong thôn, là một hài tử không cha không mẹ nên vẫn luôn tự ti hướng nội trầm mặc rất ít người trong thôn biết đến sự hiện diện của hắn, trừ trưởng thôn.

    Ngồi dậy nhìn bốn phía trừ cái giường gỗ cũ nát ra, thì có thêm cái bàn nhỏ và cái ghế nhỏ, ngoài ra thì trên đầu giường có hai ba bộ quần áo cũ nát có vài miếng vá đan chéo vào nhau, bỗng bụng sôi lên lợi hại. Mang đôi giày vải có chút rách nhảy xuống giường đi vào bếp thấy căn bếp sạch sẽ vô cùng, chỉ có một bát cháo trắng và một đĩa rau xanh luộc trưởng thôn đem qua cho hắn từ sáng sớm, không thể không nói hắn thật không có chút thèm ăn nào nữa.

    Lấy một người hiện đại đối với mặc, ăn, ở, đi lại có bao nhiêu yêu cầu cao đâu. Chỉ là tình trạng hiện tại hắn không có quyền lựa chọn chỉ lấp đầy cái bụng cái rồi tính, cháo trắng có chút lạnh như với cái bụng sôi lên không chịu nổi kia thì hắn không quan tâm, ăn chút rau xanh. Vốn sức ăn một đứa trẻ không lớn, mà Minh Lam chưa bao giờ ăn nhiều nên hoàn toàn no với một nửa khẩu phần ăn kia. Tìm một bộ quần áo màu xanh lục còn hơi mới đi vào ra sau nhà nấu một ít nước tắm, hắn dù hiện tại là nam nhưng trước đây vẫn là nữ do đó đối với ngoại hình đặc biệt chú trọng. Hơn nữa hắn thích sạch sẽ, một ngày tắm ít nhất một lần, không thích bụi hay bùn đất đặc biệt yêu màu trắng và lam- lục vì chúng trong sạch sẽ dễ chịu.

    Tắm rửa sạch sẽ, thấy một bộ đồ mới lúc này Minh Lam mới để ý đến ngoại hình của chính mình. Tóc đen ngắn mềm mại có chút mất trật tự, đôi mắt mèo to tròn màu xanh lục bảo trong suốt, mũi cao, mày thanh tú, môi nhỏ hồng nhạt, khuôn mặt hơi gầy nhỏ, làn da đặc biệt hảo trắng nhìn không giống đứa trẻ nông thôn mà hiện tại thêm hắn nhập vào đứa trẻ này làm cho khí chất biến đổi cả người toát lên một loại lạnh nhạt lãnh cảm, lại trầm lắng trí tuệ. Thêm ngoại hình thanh tú tinh xảo, môi hồng răng trắng cả người thong dong nhìn giống nhưng một thiếu gia của một gia tộc lớn được bồi dưỡng tỉ mỉ hơn là một đứa trẻ nông thôn mồ côi.


    Đang ngẩn người tự kỷ trước gương thì một giọng nói lớn từ ngoài cửa vọng vào khiến hắn giật mình, giọng nói quen thuộc của trưởng thôn khiến hắn nghi hoặc đi ra trước cửa. Nhìn thấy trưởng thôn khuôn mặt hiền hậu, lúc nào cũng cười từ ái chỉ nhìn hắn, ánh mắt lãnh cảm của Minh Lam bỗng nhạt đi bớt mà thêm vào một chút ấm áp quen thuộc. Liếc nhìn phía sau trưởng thôn còn có một đứa trẻ trạc tuổi hắn, khuôn mặt bình thường có chút thanh tú, mặc bộ đồ màu lam thẫm cũ nát không thua gì hắn, nhưng đặc biệt ánh mắt cùng biểu cảm vô cùng trầm ổn bình tĩnh lão luyện không thuộc về một đứa trẻ. Khóe môi hơi co giật, Minh Lam biết đứa trẻ này chính là Đường Tam nhân vật chính, ha hả! Hôm nay trời thật đẹp! Chết tiệt hắn thật không muốn gặp nhất chính là bọn nhân vật chính, vì cùng bọn họ hắn chắc chắn không có một ngày yên ổn, nhưng mà có những thứ hắn không thể nào quyết định được.

    "tiểu Lam đến đây, ta giới thiệu với ngươi đây là tiểu Tam, Đường Tam nhà hắn mở hiệu rèn trong thôn. Còn đây là Minh Lam, hắn không quá thích ồn ào nên sống có chút tách biệt với thôn nhưng hắn cũng là người trong thôn." trưởng thôn Kiệt Khắc cười giới thiệu

    "Xin chào! Ta là Đường Tam lần đầu gặp mặt!" Đường Tam cười thân thiện cùng hắn chào hỏi nhưng chỉ là người trước mắt rất không phối hợp

    Minh Lam lạnh nhạt nhìn Đường Tam không tình nguyện nhả ra một chữ "chào!" rồi lại không nói gì nhìn về phía trưởng thôn.

    Nhìn thái độ lạnh lùng của Minh Lam như vậy, Đường Tâm tươi cười có chút cứng ngắc, trưởng thôn nhanh chóng cứu tràn vì hắn biết Minh Lam vốn không yêu cùng người lạ nói chuyện "tiểu Lâm hôm nay trong thôn có kiểm tra vũ hồn nên ta đến đoán ngươi và tiểu Tam cùng nhau đi đến. Mặc dù biết ngươi không thích vào trong thôn như kiểm tra vũ hồn không thể bỏ qua được biết đâu ngươi có thể trở thành vũ hồn sư, hơn nữa cũng không thể suốt ngày lanh quanh trong nhà mãi được."


    ánh nhìn trưởng thôn nghiêm khắc nói với hắn làm hắn nhớ đến ba mẹ ở nhà nhịn không được nhìn trưởng thôn ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, míu môi đáp "hảo!"
     
    Tuyettuyetlanlanhanhan06 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2020
  5. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Thức tỉnh vũ hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đường im lặng đi theo trưởng thôn và Đường đi vào thôn, trên đường Đường Tam vẫn cười hữu hảo thân thiện, mà trưởng thôn không ngừng lải nhải dặn dò, Minh Lam vẫn lạnh nhạt thờ ờ ánh mắt mèo lười biết hơi híp lại làm người không nhìn ra tâm trạng. Cái đó là thói quen mỗi khi lười biếng không quan tâm sự việc hay tính kế giảo hoạt Minh Làm thường híp ánh mắt che giấu đi tâm trạng, cả người phản phất như thờ ơ lạnh nhạt người ngoài cuộc.

    Đường Tam một đường bất động thanh sắc quan sắc Minh Lam, hắn cảm giác người này rất đặc biệt, hắn đến với thế giới này sáu năm ở trong thôn một thời gian dài nhưng hắn chưa từng gặp qua Minh Lam lần nào, thậm chí nếu hôm này không đi cùng trưởng thôn thì hắn chắc chắn vẫn không biết đến sự hiện diện của Minh Lam. Càng kì lạ là một đứa nhỏ như hắn tại sao lại có thể cho hắn một lại cảm giác trầm lắng ổn trọng nhưng một người trưởng thành, hơn nữa nhất của nhất động đều thong dong thoải mái ẩn lộ sự tao nhã giống như một công tử thế gia hơn là một đứa trẻ nông thôn như hắn. Hiện tại thái độ lười biếng lại thờ ơ lạnh nhạt này của Minh Lam làm Đường Tam không thích, cảm giác giống như trên thế giới này không có gì có thể khiến người này động tâm, không gì có thể níu kéo được hắn.. giống như hắn là một người ngoài cuộc chỉ đứng xem.

    ---- võ hồn phân điện -----

    Trong phòng một đám trẻ con đứng nháo nhào lên, hai người Đường Tam và Minh Lam được trưởng thôn đưa đến võ hồn phân điện thì là nhóm trẻ cuối cùng, mấy vị phụ huynh đứng nháo lên ở ngoài điện như chờ mong, lại sốt ruột, thật giống như đi thi đại học. Nhìn cảnh tượng này làm Minh Lam nhớ đến lần thi đại học của mình, ba hắn cũng đứng ở bên ngoài cổng trường chờ cả một buổi sáng, trên người lúc đó mồ hôi đầm đìa, hắn còn nhớ hôm đó trời tháng bảy rất nóng vậy mà ba hắn lại không một lời oán than khi hắn thi xong còn cười hỏi hắn có mệt không mà chưa từng nhắc đến chuyện thi cử.. thật là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

    Nhìn Minh Lam thất thần nhìn nhóm người phụ huynh mà không đi vào hồn điện, Đường Tamlấy làm lạ gọi Minh Lam hai tiếng, nghe tiếng gọi Minh Lam giật mình lại nhìn Đường Tam sau đó không khỏi cười tự giễu. Đúng là đáng buồn đâu!

    cất bước theo Đường Tam vào trong hồn điện, tầm mắt hơi híp lại càng lạnh nhạt thờ ơ, đứng một góc nhìn bọn họ kiểm tra vũ hồn. Đường Tam ánh mắt hứng thú nghe một người tên Tố Vân Đào một đại hồn sư giải thích, ánh mắt không ngừng lóe lên nhìn rất khát vọng, Minh Lam chỉ cười nhạt không để ý.

    Lần lượt từ người kiểm tra, đến lượt Đường Tamthì Minh Lam không khỏi hơi nghiêng mắt nhìn vòng tròn hồn thuật sáng lên lập lòe tay phải của Đường Tam phát sáng, tia sáng màu lam nhu hòa ấm áp một cọng thực vật xuất hiện màu xanh lam tuyệt đẹp. Bên cạnh võ hồn sư thất vọng thở dài nói


    "lam ngân thảo - phế vũ hồn, thật đáng tiếc!" võ hồn sư vừa quay mặt đi Đường Tam vừa cầm lên quả cầu kiểm tra hồn lực, ánh sáng rực rỡ phát ra từ quả cầu mà cả căn phòng chói mắt.

    "Tiên thiên mãn hồn lực! Trời ạ! Lam ngân thảo mà tiên thiên mãn hồn lực thật đáng tiếc!"


    Một góc khuất Minh Lam nhìn thấy rõ tay bên trái Đường Tam sáng lên nhưng lại không nói gì im lặng đánh giá khuôn mặt bình tĩnh không ngừng gợn sóng của Đường Tam. Kế tiếp đến lượt Minh Lam, võ hồn sư bảo hắn đường vào vòng tròn hồn thuật đưa tay ra kiểm tra võ hồn, cũng ngoan ngoãn đưa tay trên tay xuất hiện một vùng sáng băng lạnh, một quả thực vật xuất hiện, màu xanh lam thẫm hình thù quái dị với những đường xoắn ốc, cuốn màu tím nhìn giống quả măng cục ở đời trước. Mọi người quái dị nhìn Minh Lam, kể cả Đường Tam cũng vô cùng khó hiểu Minh Lam, duy chỉ một người trong cuộc như Minh Lam lại vô cùng bình tĩnh ánh mắt híp chặt nhìn quả thực khóe môi nhịn không được hơi cong lên vui sướng. Vì duy chỉ Minh Lam mới biết quả thực này có ý nghĩa gì..

    "lại thực vật hệ võ hồn, như võ hồn này ta chưa gặp bao giờ không biết ta dụng của nó là gì? Thôi kế tiếp kiểm tra hồn lực đi!" võ hồn sư hiếu kì nhìn quả thực trong tay Minh Lam nhưng vì là hệ thực vật nên không quá quan tâm, đưa quả cầu hồn lực cho Minh Lam.

    Minh Lam cũng không cùng hắn giải thích chỉ nhận lấy quả cầu tập trung đưa vào tinh thần lực, quả cầu lập tức sáng lên chói mắt giống như của Đường Tam thậm chí có chút lấn áp, mọi người trong phòng không khỏi hít sâu một hơi sửng sốt kêu lên

    "Tiên thiên mãn hồn lực! Lại là tiên thiên mãn hồn lực! Trời ạ!"


    Lúc mọi người không chú ý Minh Lam giấu đi cánh tay trái ra sau lưng, ánh sáng phát ra từ tay trái khiến mọi người không chú ý đến. Trả lại quả cầu cho võ hồn sư, Minh Lam theo trưởng thôn và Đường Lam rời đi.

    Trưởng thôn vui vẻ không ngớt cười tươi đưa Đường Tam trở về nhà, đến nơi Đường Tam Minh Lam không khỏi có chút nhướn mày. Trong nhà thật hỗn độn, khắp nơi chai lọ không nói, một cổ mùi vị rượu chua xót sọc lên khiến Minh Lam không khỏi hơi lùi nửa bước. Trong lòng chỉ có một ý nghĩa 'hảo bẩn!'

    trưởng thôn thì không quan tâm chỉ hưng phấn nói lớn "Đường Hạo! Có chuyện vui! Đường Tam nhà ngươi có thể trở thành võ hồn sư rồi!"

    "thật phiền! Trở thành võ hồn sư thì sao!" người đàn ông bẩn thỉu, lười biếng nằm trên ghế dài không quan tâm cũng không nhìn bọn hắn

    "ngươi thái độ như vậy làm sao? Tiểu Tam là tiên thiên mãn hồn lực đó, là thiên tài của thôn hơn nữa là được lựa cho trong danh ngạch đến trường không cần tiền. Ngươi nhìn lại thái động của ngươi đi có ai lại đối với con mình như vậy không?" trưởng thôn phẫn nộ mắng Đường Hạo

    Đường Hạo thập phần bình tĩnh chế nhạo "tiên thiên mãn hồn lực thì sao? Ngươi biết cái gì là tiên thiên mãn hồn lực?"

    "Ừ thì.." trưởng thôn định nói thì bỗng ngập ngừng cứng họng, lúc này Đường Tam lại thập phần lưu loát nói

    "Võ hồn thức tỉnh và có hồn lực là hồn sĩ, hồn sĩ tu luyện hồn lực cao nhất là đạt thập cấp. Tiên thiên mãn hồn lực là thức tỉnh sơ cấp hồn lực đạt tiên thiên cấp độ cấp cao nhất."

    "Đúng vậy! Chính là như vậy!" trưởng thôn hưng phấn nói sau đó lại quay về Đường Hạo uy hiếp


    "hừ! Ngươi nhanh lo liệu cho Đường Tam chuẩn bị tới trường đi, hơn nữa Minh Lam sẽ cùng Đường Tam đi đến học viện. Nếu ngươi hủy tiền đồ của Đường Tam thì đừng trách ta võ hồn của ta không phải ăn chay đâu hừ hừ!"

    "trưởng thôn cà rốt là đồ chay!" luôn im lặng Minh Lam nhịn không được che mặt không dám nhìn lành lạnh nhắc nhở

    Đường Tam bên cạnh míu môi cười, trưởng thôn nhất thời bị ế trụ khụ một tiếng giả bộ không nghe căn dặn

    "tiểu Tam ta đây đưa Minh Lam về nhà! Có chuyện gì thì đến tìm ta!"

    "đã biết trưởng thôn! Minh Lam tạm biệt!" Đường Tam cười cùng trưởng thôn và Minh Lam chào tạm biệt, đối với Minh Lam cười thân thiện. Minh Lam nhìn hắn không nói gì chỉ hơi hướng đầu nhìn hắn không biết nên nói gì chỉ hơi lầm bầm nói

    "Ngươi rất may mắn khi còn có ba!"

    Trưởng thôn ồn ào không để ý đến, nhưng Đường Tam lại không, hắn tu luyện công pháp hằng ngày thính lực so với người bình thường tốt hơn nhiều nhìn luôn lạnh nhạt khuôn mặt Minh Lam, lại nghe đối phương nói như vậy khiến hắn không khỏi sửng sốt nghi hoặc như do đối phương luôn híp mắt không nhìn thấy được tâm trạng, nên Đường Tam không biết tại sao Minh Lam lại nói như vậy.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
  6. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Chính thức thức tỉnh võ hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo một đường cùng trưởng thôn trở lại căn nhà nhỏ của mình, nhìn bốn phía không gian không một bóng người cô quạnh khiến cho người ta cảm giác khó chịu, đúng vậy vừa rồi Minh Lam thật hâm mộ Đường Tam hắn còn có một thân nhân trên thế giới này cho hắn về nhà, dù không thể hiện như Minh Lam biết Đường Hạo rất quan tâm Đường Tam. Nhưng hắn thì không hắn thế giới này chỉ có một mình không người thân, chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, im lặng ngồi trên giường thất thần nhìn vào trong không khí Minh Lam hơi cười nhạt. Rồi bắt đầu khai triển võ hồn của mình, nhìn trái cây ác quỷ trong tay Minh Lam có chút giật giật khóe môi, hắn nhớ trong truyện có nói trái cây ác quỷ vị không tốt lắm nhưng hương lại rất thơm.

    Ngửi hương vị thơm ngát dị hoặc khiến người ta nhịn không được nuốt nước bọt, Minh Lam cắn răng tách mở quả thực ăn nuốt vào. Không thể tưởng tượng được vị của nó kinh khủng đến mức nào, nhưng lúc này Minh Lam chỉ biết vị giác của mình như chết lặng không còn cảm giác, chỉ nuốt chửng cả quả thực vào bụng. Không thể không nói vị giác của Minh Lam rất nhạy cảm, dù đã nuốt hết quả thực nhưng hương vị còn sót lại trong khoang miệng khiến hắn nhịn không được mà buồn nôn. Chạy nhanh vào bếp lấy một cốc nước ấm uống xuống làm trôi đi vị trong khoang miệng, thở nhẹ một tiếng Minh Lam cảm giác sửng sốt cả người như tràn đầy năng lượng, ngũ giác tinh thuần, hàn khí từ tay phải cực thịnh khiến Minh Lam nhịn không được muốn thử. Khẽ vung lên trong không khí mấy bông tuyết phấp phới bay xuất hiện, Minh Lam nhịn không được tươi cười vui vẻ, tay trái Minh Lam lúc này cũng sáng lên một thanh kiếm nhật xuất hiện, không tinh tế không sang trọng cũng không đặc biệt, một thanh kiếm nhật bình thường màu lam pha chút đỏ vỏ kiếm màu trắng.


    Nhưng từ trong linh hồn giống như thức tỉnh, như kêu gọi khiến cho Minh Lam nhịn không được im lặng nhắm mắt lại minh tưởng. Trong không gian tinh thần một giọng nói vang lên

    "ngươi là ai?"

    "ta là Minh Lam!"

    "ngươi là người triệu hồi ta!"

    "đúng ta là người triệu hồi người trở thành trảm phách đao của ta."

    "ngươi có thể cảm nhận được linh hồn cả ta nhưng nhận hay không nhận không phải ngươi quyết định!"

    "Không! Ngươi sẽ là của ta Thiên Bản Anh không có bất kì tình huống nào khác!"


    "nga! Phải không? Để xem ngươi có đủ tư cách hay không đã!"

    Một trận đau đớn như xé rách cả linh hồn khiến Minh Lam nhịn không được ngã xuống sàn nhà, tứ chi co giật lại. Ôm lấy cơ thể đau đớn không nói ra lời, Minh Lam biết đây là rèn đúc tinh thần hắn không thể bỏ cuộc chỉ có thể kiên trì, nếu không hắn sẽ mất Thiên Bản Anh. Khốn thật! Vừa ăn cái thứ trái cây quái dị kia hiện tại lại bị đau đớn như vậy, có ai thức tỉnh võ hồn mà khổ như hắn không chứ.

    Không biết bao lâu, không biết bằng cách nào khi ý thức của Minh Lam gần như tan rã không thể thanh tỉnh được nữa thì nghe thấy giọng linh hồn của Thiên Bản Anh


    "ngươi rất tốt! Rất đủ kiên trì và tàn nhẫn với bản thân, đau như vậy mà vẫn thanh tỉnh! Ta chịu thua ngươi rồi, sau này thỉnh chiếu cố nhiều chủ nhân của ta MInh Lam!"

    "Hảo!" một tiếng đáp lại liền mất đi ý thức, lúc này một thanh niên tuấn mỹ vô song xuất hiện trong phòng, trên người cổ phục màu đen cao quý, ánh mắt nhìn Minh Lam trên mặt đất nhịn không được mà than thở

    "Tiểu Lam Lam thật cố chấp lại đủ tàn nhẫn, một đứa trẻ như vậy thôi tại sao lại chấp nhất như vậy, yêu cầu toàn lại thờ ơ lạnh nhạt. Thật không hiểu một người như vậy có thể sống 26 năm bình yên mà không có bất kì một biến cố nào, một người ẩn sâu bên trong một loại khao khát cường giả chi tâm đâu. Thật là bản thân xem thường tiểu Lam Lam đi! Ha hả chuyện càng ngày càng thú vị nha!" khóe môi câu lên nụ cười tà ác, trên khuôn mặt yêu nghiệt kia khiến người ta nhịn không được rùng mình, nếu Minh Lam tỉnh lại nhìn thấy người này nhất định sẽ nhận ra hắn chính là diêm vương, người mà khiến cho Minh Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi.

    Nhưng không thể không nói diêm vương không quá vô tâm, nâng cơ thể nhỏ bé của Minh Lam lên giường, giúp hắn đắp chăn rồi dùng một đạo ánh sáng nhàn nhạt đưa vào cơ thể Minh Lam khiến vô đang co lại của Minh Lam dần giản ra trở về tư thế thoải mái. Lại chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên cổ Minh Lam, khiến nó sáng lên rồi vụt tắt, nhìn Minh Lam một lượt rồi cười tà mị hắc hắc hai tiếng rồi biến mất trong không khí giống như chưa từng một ai xuất hiện.

    Sáng hôm sau, hắn bị tiếng gọi ồn ào của trưởng thôn là thức tỉnh, ánh mắt trừng nhìn khuôn mặt già nua của trưởng thôn trước mắt, lại nhìn bản thân đang ở trên giường thì không khỏi kinh ngạc. Hôm qua hắn sau khi được Thiên Bản Anh chấp nhận liền ngất đi trên sàn nhà, nhưng tại sao hôm nay hắn lại ngủ trên giường, hơn nữa hắn cảm giác từ cơ thể lẫn linh hồn tinh thần lực đều đột phá mạnh mẽ, nhạy bén hơn rất nhiều lần chẳng lẽ là có người giúp hắn. Nghĩ đến điều này hắn nhịn không khỏi nhớ đến gương mặt tuấn mỹ vô song kia, chỉ là trên mặt treo nụ cười ác thú ghê tởm kia liền không khỏi rùng mình.


    kiểm tra một chút cơ thể và tinh thần lực hắn phát hiện không gian nhẫn được mở rồi, bên trong nhiều đồ dùng quần áo, tiền bạc, đan dược, sách vở.. kinh ngạc kiểm tra hắn phát hiện diêm vương còn rất tốt à! Minh Lam hắn hiện không phải nghèo khó nữa, ha hả..
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
  7. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vui vẻ nhảy xuống giường ra cửa tiếp đón trưởng thôn, trưởng thôn thấy hắn quần áo hơi loại, khuôn mặt vẫn không biểu cảm hằng ngày như ánh mắt không híp lại lười biếng mà ngược lại mở ra có ý cười nhàn nhạt, rất tinh thần. Lúc này trưởng thôn mới biết thì ra ánh mắt của Minh Lam màu xanh lục bảo, trong suốt xinh đẹp như lại có phần sắc bén như nhìn thấu cả linh hồn. Ngẩn người ra nhìn Minh Lam, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại xấu hổ nói

    "tiểu Lam nhanh thu thập chúng ta đi tìm tiểu Tam rồi đến học viên Ước Đình thời nếu không không kịp!"

    "học viện?"

    "đúng vậy hôm qua hai người các ngươi dù võ hồn không tốt như lại có tiên thiên mãn hồn lực nên được lựa chọn đi học viện, nhanh nhanh chuẩn bị đi!"

    "À!" Minh Lam không sao cả đáp một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà tìm một bộ đồ mới màu trắng bình thường không sáng quý, nhưng kiểu dáng thoải mái đi sau nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi thu dọn nhà cửa ngăn nắp rồi vờ lấy ra vài bộ đồ bỏ vào balo rồi đi ra khỏi nhà.


    Vốn không có tiền gì nhà lại nghèo hắn thu thập nhanh là điều hiển nhiên, trưởng thôn ngoài cửa đợi một lát thấy hắn mặc một bộ đồ mới màu trắng đi ra thì không khỏi kinh ngạc. Trước đây hắn không chú ý đến Minh Lam diện mạo nhưng hiện tại nhìn đối phương mặc một bộ đồ trắng mới tuy bình thường như phụ trợ nên khí chất sạch sẽ lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đôi mắt bán nhắm hơi híp lại không nhìn rõ cảm xúc, cả người một cổ trầm lắng tao nhã giống như một công tử thế gia, nhưng lại đặc biệt thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta cảm giác khó chịu lại kiên kị.

    Nói không tò mò là không thể, trưởng thôn nhịn không được hỏi Minh Lam "tiểu Lam, trên người có tiền sao? Dù trong đi học viện không tốn tiền như vẫn đem theo phòng hờ, hơn nữa đồ trên người ngươi là từ đâu mà đến?"

    "tối qua người giám hộ đến thăm ta biết ta có thể trở thành hồn sư liền chuẩn bị cho ta vài thứ, tuy không thân thiết như người nọ rất chu đáo nên trưởng thôn yên tâm ta sẽ sống tốt hơn trước nhiều." Minh Lam nghe tới người gốc mấy món đồ thì không khỏi hơi bịa chuyện một chút, nửa thật nửa giả nói với trưởng thôn. Tuy nói không thân thiết nhưng đối với thế giới này hết thảy thì diêm vương và hắc bạch vô thường ngược lại đối với hắn đặc biệt thân cận hơn, nghĩ tới điều này Minh Lam nhịn không được cười khổ không ngờ hắn cũng có một ngày làm bạn với đám người thần tiên ở địa phủ đâu! Thế sự không ngờ à!

    Đi theo trưởng thôn đến nhà Đường Tam, chưa đến cửa thì nhìn thấy Đường Tam trên lưng cõng bó củi lớn tươi cười chào hỏi mọi người đi về hướng này, trưởng thôn nhìn thấy Đường Tam liền nôn nóng lớn tiếng gọi

    "tiểu Tam ngươi đi đâu vừa rồi ta đến tìm ngươi không thấy, liền đi tìm tiểu Lam. Ngươi nhanh lên nhanh lên thu thập mọi thứ nếu không không kịp xe đi Ước Đình học viện!"

    "học viện?" Đường Tam kinh ngạc nhìn trưởng thôn và theo sau hắn Minh Lam

    "đúng vậy! Sáng sớm tinh mơ cha ngươi liền chạy đến nhà ta gõ cửa bảo đưa ngươi đi hồn sư học viện, do đó nhân tiện ta gọi tiểu Lam đi cùng ngươi, nhanh nhanh đứng đó làm gì đi nhanh thu thấp đi." trưởng thôn tức giận nhưng mắt ngược lại vui vẻ nhìn Đường Tam thúc giục

    Nghe nói như vậy, giống như nghĩ tới điều gì đó Đường Tam biến sắc chạy vào nhà, căn nhà không bừa bộn dơ bẩn như hôm qua mà ngược lại vô cùng sạch sẽ thoải mái. Không chỉ Đường Tam mà ngay cả trưởng thôn cũng vô cùng sửng sốt, hết hồn nhìn căn nhà sạch sẽ trống trơn không một ai, trên bàn có balo và đồ dùng được chuẩn bị sẳn sàng. Đồ ăn nóng hổi thơm phức bay lên, Đường Tam chạy đến bên bàn cầm một tờ giấy ghi cái gì đó lên coi, cuối cùng nước mắt rơi như mưa. Minh Lam biết theo cốt truyện Đường Tam nhận được thư tạm biệt của Đường Hạo nên đau lòng khóc, nhưng hắn cảm giác đường tam rất nhu nhược đi, hắn khóc có ít gì.


    Dù sau Đường Hạo chỉ bỏ đi thôi chứ không phải biến mất mãi mãi khỏi thế gian này, không thể không nói hắn so với Đường Tam ở một số trường hợp nặng lòng hơn nhiều nhưng tổng quan mà nói hắn so với Đường Tam càng vô tình. Khi hắn biết mình sẽ rời đi không thể nào gặp lại người thân hắn chỉ buồn và luyến tiếc chứ không có cảm giác khác, như hắn không quá nghĩ đến việc phải nhìn người thân rời đi mình. Người đứng sau nhìn người ở trước rời đi là người đau lòng nhiều nhất, do đó hắn không thể nói Đường Tam nhu nhược mà cũng không thể nói là Minh Lam hắn vô tình chỉ là hai người bản chất đối lập nhau. Do đó hắn không hiểu cảm xúc Đường Tam và Đường Tam lại càng không hiểu được hắn, Đường Tam trọng tình trọng nghĩa ân oán thù hận rõ ràng, nhưng Minh Lam hắn chỉ có ganh giới giữa người thân và người xa lạ, Minh Lam sẽ luôn đứng về phía người nhà dù họ có là điều ác đi nữa hắn vẫn bảo vệ che chở người thân của mình, không cần lý lẽ không cần nhân nghĩa không cần thiện ác, chỉ có hắn muốn hay không muốn mà thôi.

    không muốn nhìn Đường Tam thêm nữa Minh Lam xoay người đi ra khỏi nhà đến phụ cận ngồi nghỉ lấy ổ bánh ngô mà trưởng thôn cho hắn ra nhàn nhã ăn, không nhìn ánh mắt quái dị của mọi người chỉ đôi khi nhìn về hướng trưởng thôn. Sau khi ăn xong nhìn thấy Đường Tam theo trưởng thôn đi ra thì hắn cũng đứng dậy vỗ trên người bụi đất đi về phía trưởng thôn, trưởng thôn thấy hắn đi lại liền vẫy vẫy tay với hắn. Đường Tam nhìn hắn cười thân thiện chào hỏi, chỉ là hắn không đáp lại chỉ lạnh nhạt lướt mắt nhìn Đường Tam một chút rồi đi theo trưởng thôn, nhìn thấy Minh Lam không để ý đến mình Đường Tam cảm giác có chút hụt hẩn nhưng cũng không phản ứng ra ngoài vẫn thân thiện cùng Minh Lam đi theo trưởng thôn.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
  8. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Tiểu vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người lên xe ngựa đi vào trong thành, đoạn đường thuận lợi nhanh chóng đến, trưởng thôn nhanh chóng đưa hai người bọn hắn đi làm thủ tục nhập học, sau đó lại dặn dò cằn nhằn một phen

    "đi đi! Nhanh đi vào ký túc xá đi, hai người các người là người duy nhất trong thôn có thể trở thành hồn sư phải cố gắng một phen biết chưa, hơn nữa dù sao cả hai đều là đồng hương nhớ chăm sóc lẫn nhau biết chưa. Nhất là tiểu Lam dù không thích nhưng cũng không thể lấy cớ bỏ đi mất phải ở lại hảo hảo học tập, còn có phải biết chăm sóc bản thân ăn uống phải điều độ không được bỏ cử, không thoải mái liền nói cho tiểu Tam. Còn tiểu Tam ngươi thay ta nhìn một chút tiểu Lam hắn đối với sinh hoạt bản thân chưa bao giờ để ý qua, hơn nữa tính tình rất khó chịu đừng để hắn gây họa nếu hắn muốn trốn đi thì cứ dùng dây trói hắn lại không cần e ngại."

    Minh Lam nhìn trưởng thôn bộ dạng hung ác nói với Đường Tam liên khóe miệng nhịn không được mà co co lại, Đường Tam thì dở khóc dở cười nghe trưởng thôn nói, đôi lúc hơi liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng trưởng thôn cũng thả hắn và Đường Tam đi vào ký túc xá bản thân trở về thôn, Đường Tam nhìn hắn cười cười nói

    "dường như trưởng thôn rất sợ người bỏ đi thì phải? Tại sao vậy?"

    "Một lần rắn cắn vạn năm sợ dây thừng!" không trả lời câu hỏi của Đường Tam chỉ lạnh nhạt để lại một câu rồi đẩy cửa đi vào


    Đường Tam hơi nhíu mày suy nghĩ thấy hắn bước đi liền đuổi theo vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn Đường Tam và Minh Lam không khỏi nhìn về phía tên mập đang hung hăng ra tay đánh người kia, chưa kịp nói gì liền nghe đối phương lớn tiếng

    "ồ! Có thêm tân sinh? Ha hả người kế chính là tụi mày, thế nào ta chính là lão đại của kiến trúc này nếu như không phục liền đánh bại ta liền có thể." tên mập cười lớn uy hiếp nhìn Đường Tam và MInh Lam nói

    Minh Lam liền trực tiếp không nhìn, Đường Tam khinh bỉ nhìn hắn nói "thôi khỏi! Ta không muốn làm lão đại."

    Tên kia đang định nói gì đó với Đường Tam thì ngoài cửa một giọng nữ thanh thúy trong trẻo vang lên khiến mọi người trong phòng nhìn lại, không thể không thừa nhận giọng nói rất hay

    "đánh bại liền có thể trở thành lão đại?" một cô bé xuất hiện ở cửa theo giọng nói liền biết người không lớn trạc tuổi bọn hắn, do đứng ngược nắng nên không nhìn rõ mặt đối phương.

    Tên mập kia nghe thấy giọng nữ liên khinh thường nói "dư thừa! Đương nhiên là ai mạnh nhất liền trở thành lão đại, để ta xử lí xong hai tên này liền tới lượt ngươi!"

    "nga quyết định vậy đi! Chúng ta cùng nhau đánh hỗn chiến ai hắn liền làm lão đại." cô bé kia chạy nhanh đến trước mặt bọn hắn, thân hình nhỏ xinh linh hoạt, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt màu hồng ngọc đặc biệt sáng lấp lánh như ruby, tóc dài đánh bím sau lưng nhìn đặc biệt hoạt bát trong sáng. Mọi người trong phòng không khỏi ngẩn ra, duy chỉ có Đường Tam và Minh Lam bình tĩnh vô cùng. Đường Tam và Minh Lam không nói đến linh hồn đều là người trưởng thành, mà Đường Tam dù chỉ thoáng qua kinh diễm chứ không có ảnh hưởng quá, còn Minh Lam thì hắn tâm lý vẫn là một nữ nhân à! Làm sao có thể vì một con nhóc mà động lòng. Đúng vậy có bé kia chính là tiểu vũ, vợ tương lai của Đường Tam.

    Chưa để bọn kia hoàn hồn thì tiểu Vũ đã ra tay, đối phương không phải hạng vừa rất nhanh hoàn thủ chỉ là Tiểu Vũ rất nhanh cho hắn một cước, lực lượng không nhỏ đối phương triệt để bay lên về phía Đường Tam và Minh Lam. Cả hai nhanh chóng nè tránh, Minh Lam càng trực tiếp thuần di thoát ra khỏi vòng chiến, lúc cả hai người Tiểu Vũ và Đường Tam không chú ý liên nhàn nhã vừa xem diễn vừa sắp xếp đồ đạc. Bỗng một trận xé gió kích thích thính giác, đồng thời nghe thấy giọng Đường Tam


    "Minh Lam cẩn thận!"

    Chưa kịp nghĩ bản thân đã phản xạ dù một cước taekwondon đập 'vật kia' bay thẳng về bức tường đối diện, lúc này nhìn lại mới biết thì ra là tên mập mới rồi, một cước kia hoàn toàn là tự vệ không có nương tay, do đó tên kia ít nhất gãy mấy cái xương đi, bất quá không liên quan đến hắn. Liếc nhìn xem là ai rồi cũng không nói gì chỉ lo quay lại thu xếp đồ đạc, mà tiểu Vũ và Đường Tam tròn mắt nhìn hắn, tiểu Vũ không biết cũng đành, Đường Tam luôn quan sát Minh Lam hay ngày nay không hề phát hiện đối phương một có thân thủ tốt như vậy. Phải biết một cước vừa rồi đá rất hiểm, động tác nhanh chuẩn dứt khoát, đơn giản mà tuyệt mỹ.


    không đợi Đường Tam đi ra khỏi suy nghĩ tiểu Vũ đã nói "tuyệt! Ngươi cũng không phải dạng vừa đâu! Giới thiệu một chút ta là tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. Đến vừa rồi ta thắng ta với người so!"

    "Không cần!" không cần nghĩ Minh Lam trực tiếp cực tuyệt, hắn không thích gần nhân vật chính càng không nghĩ làm quen.


    "Minh Lam! Ngươi thân thủ thật tốt! À, ta là Đường Tam rất vui được gặp!" Đường Tam nhìn Minh Lam cảm thán nói rồi quay về tiểu Vũ giới thiệu.

    Tiểu Vũ tươi cười cùng Đường Tam nói chuyện, lại tò mò nhìn Minh Lam im Lặng ngồi trên giường nhắm mắt minh tưởng, nhỏ giọng hỏi "hắn tên Minh Lam sao? Bộ dạng thật xinh đẹp đi nhưng sau hắn không để ý đến ta, ta làm hắn giận sao?"

    "không phải! Minh Lam tính tình có chút lạnh lùng đi, bình thường ta nói chuyện hắn cũng không để ý đến ta vậy!" Đường Tam vừa sắp xếp đồ đạc nghe tiểu Vũ hỏi liền hơi liếc nhìn Minh Lam, sau đó hơi thở dài trả lời.

    không thể không nói Minh Lam dựng nên một bức tường phòng bị giữa hắn và mọi người rất kín kẽ, mấy ngày này Đường Tam không thể nào nói chuyện được với Minh Lam qua ba câu. Thái độ của Minh Lam làm cho hắn càng khó chịu lại càng nhịn không được mà tiếp xúc, nếu nói bao nhiêu năm qua chuyện làm hắn khó hiểu nhất chính là cái này một loại cảm giác Minh Lam càng né tránh hắn, hắn lại càng hứng thú tiếp cận
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2020
  9. Thaianh

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Ngủ chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Vũ nhìn chăn nệm của Đường Tam và Minh Làm mới tinh còn bản thân lại của ký túc xá vừa dơ vừa bẩn liền chạy qua cọ cọ Đường Tam

    "Ta nói Đường ta chúng ta ngủ chung đi! Chăn mền của ngươi hảo thoải mái!"

    "Nhưng hai chúng ta một nam một nữ không được!" Đường Tam cau mày kiên quyết không chịu nói, dù sau với tâm lý người trở thành nam nữ hữu biệt.

    "Không được chăn nệm ta lấy ngươi muốn ngủ thì phải ngủ cùng ta!" Tiểu Vũ kiên quyết sống chết ôm chăn nói

    Đường Tam đau đầu nhìn tiểu nha đầu bướng bỉnh này, thật không biết hắn trêu ai trọc ai mà bị dính vào nha đầu này như vậy, than thở một hơi nhìn về phía MInh Lam ở minh tưởng vừa xong lấy đồ đi ra ngoài tắm rửa mồ hôi và bụi bậm trở lại. Nhanh chóng nói "Minh Lam đêm nay ta và ngươi cùng nhau ngủ, tiểu Vũ không có chăn nệm mới ta cho nàng mượn nên hôm nay ngủ nhờ cùng ngươi đi!"

    Nghe ngủ chung hay chữ Minh Lam liền một loại cảm giác đem tên Đường Tam này đánh cho tới chết, không thể không nói thích sạch sẽ, hắn tâm lý là một nữ nhân rất kiên kị ngủ cùng nam nhân khác dù hiện tại Đường Tam là một thằng nhóc không hơn không kém. Nhưng hắn không muốn, nghiến răng nói "không - thể"

    "Nha! Ta tại sao? Trưởng thôn bảo chúng ta hai cái giúp đỡ lẫn nhau đâu! Hơn nữa hắn nói phải để ta nhìn người đề phòng ngươi trốn mất đi! Ngủ chúng khá tốt!" Đường Tam không hiểu như Minh Lam càng từ chối hắn càng muốn cùng Minh Lam ngủ chung, vì vậy lôi trưởng thôn ra là đệm lưng cho hắn.

    "Ta không trốn! Ngươi không thể ngủ cùng ta!" Minh Lam tức giận híp mắt nguy hiểm nhìn Đường Tam

    "Cái này không chắc được, tội phạm cũng không nói mình phạm tội nha!" Đường Tam rất nhanh phản bá hắn

    "Ngươi!" Minh Lam nhìn Đường Tam khuôn mặt chính khí kia nói ra lời vô sỉ, thật khiến hắn tức chết vì vậy hắn không nhìn triệt để xem Đường Tam làm không khí, nhân vật chính thật đáng ghét.

    "Ha hả! Im lặng là ngươi đồng ý!" Đường Tam không biết hôm nay hắn có bao nhiêu vô sỉ, dù vậy tương lại hắn lại còn càng mặt dày vô sỉ hơn nữa.

    Minh Lam không nhìn Đường Tam, Đường Tam cũng không quan tâm mấy ngày hắn tập mãi đã thành thói quen, nhanh chóng cởi giầy lên giường của Minh Lam chuẩn bị ngủ, liền bị ánh mắt xanh lục bảo trong suốt xinh đẹp sắc bén như nhìn thấu linh hồn khiến người ta không khỏi sửng sờ kinh diễm. Đang ngây người liền nghe giọng nói lạnh lẽo trong trẻo như ngọc chạm của Minh Lam vang lên bên tai khiến hắn giật mình

    "Ngươi đã tắm rửa chưa?"

    "Tắm rửa?" Đường Tam nghe thấy hai chữ liền hơi ngây ngốc lắc đầu, đợi hồi thần hắn đã bị Minh Lam một cước đạp xuống giường, nghe đối phương giọng nói càng thêm lạnh

    "Bẩn! Đi tắm cho ta!"

    "À?" Đường Tam khó hiểu nhìn Mình Lâm, tắm và ngủ có liên quan gì với nhau

    "Ta khiếm phích!" Minh Lam cắn răng gầm nhẹ nói

    "À! Thì ra là vẫn, ta đi tắm ngươi ngủ trước đi ha ha!" Đường Tam cười nói rồi ôm đồ chạy nhanh ra khỏi phòng

    Minh Lam không quan tâm, nằm xuống tìm chỗ thoải mái nhắm mắt nữa ngủ nữa minh tưởng, giấc ngủ không sâu như dần ngủ quên mất. Mà Đường Tam chạy ra khỏi phòng liền dựa thân vào ván cửa, hắn cảm giác vô cùng kì lạ tim đập vô cùng nhanh, mặt cũng hảo nóng. Vừa rồi Minh Lam trừng to mắt mèo căm tức nhìn hắn, hắn bỗng cảm giác Minh Lam thật ra rất đáng yêu, đôi mắt kia không giống thường ngày híp lại lười biếng mà to tròn trong trẻo, xinh đẹp vô cùng, như vậy Minh Lam thật làm người khác yêu thích đâu! Dù không hiểu cảm giác này là gì như hắn biết hắn đối với Minh Lam hảo cảm rất tốt.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng năm 2020
  10. Thaianh

    Bài viết:
    1
    chương 9: Sáng sớm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Minh Lam cảm giác có chút khó thở, người vô cùng nặng nề khó chịu nheo mắt nhìn trần nhà xa lạ, hơi thất thần rồi nhớ tới cái gì đó trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú nam hài gần xác trong gang tất, nhìn cả người hắn hoàn toàn bị Đường Tam ôm chặt trong lòng liền không khỏi nổi lên một chút ghê tởm, dù không biết vì sao nhưng cảm giác bài xích không mạnh như bình thường chỉ không thích ứng nổi.

    Nghiến răng tách mở mấy cái vòi bạch tuột trên người hắn ra, như hảo khó, Đường Tam cuối cùng thì ngươi có bao nhiêu cảnh giác để ta không chạy đi vậy. Khô cằn thở dốc, quay đầu lại trừng mắt nhìn Đường Tam đúng lúc Đường Tam vừa tỉnh, hai mắt va chạm trong không khí, ánh mắt Minh Lam vẫn vô cùng tức giận nhìn Đường Tam chỉ là Đường Tam lại có chút khó hiểu chột dạ lại vui vẻ cười tươi chào hỏi Minh Lam

    "buổi sáng tốt lành! Tiểu Lam!"

    "cút!" Minh Lâm lạnh lùng nhìn thẳng Đường Tam vung chân đập một phát Đường Tamrớt xuống giường, sau đó không nhìn hắn mà sắp xếp chăn nệm.

    Thật ra thì Đường Tam thức dậy từ sáng sớm, hắn luôn có thói quen thức sớm luyện công, nhiều năm cơ thể liền theo quy luật. Tối hôm qua ngủ vô tình ôm cả người Minh Lam vào trong lòng là hắn ngoài ý muốn, như cả đêm hắn ngủ đặc biệt sâu, trên người Minh Lam luôn sạch sẽ mang theo một chút thản nhiên hương anh đào nhàn nhạt. Rõ ràng Minh Lam không dùng phấn thơm như nữ hài như trên người rất thơm, rất dễ chịu hắn luyến tiếc buông tay vì vậy giả vờ ngủ, người Minh Lam thật gầy lại mềm mềm da cũng hảo hảo cọ cọ thật thích đâu. Nhìn Minh Lam tỉnh dậy hắn liền giả vờ ngủ thấy đối phương trừng mắt nhìn trần nhà đối mắt to tròn hơi sương mù mờ mịt, đương nhiên là chưa tỉnh ngủ giống như mèo con hảo đáng yêu, sau đó lại căm tức nhìn mình, Minh Lam như vậy thật vô cùng khả ái thật muốn đem về nhà nuôi quá. Bỗng hắn cảm thấy như vậy Minh Lam rất tốt, linh động có sạch sẽ lại vô cùng đáng yêu, tốt hơn rất nhiều Minh Lam thường này lạnh nhạt thờ ơ sạch sẽ trong trẻo đến mức không ai có thể đến gần.

    Đường Tam không muốn Minh Lam như vậy, vẫn linh động hoạt bát một chút mới tốt, vì vậy Đường Tam quyết định từ nay về sau Minh Lam liền do hắn nuôi đi, ừm nuôi một đệ đệ không phải là không thể ha ha!

    Bất quá Đường Tam hắn quên không hỏi đến cảm nghĩ của Minh Lam, mà thật ra dù Minh Lam từ chối cũng không có tác dụng bây giờ cũng thế tương lại cũng vậy, do đó Minh Lam bất tri bất giác bị Đường Tam tóm về nhà nuôi khi nào không hay biết, đến khi biết được liền đã muộn rồi.


    Không sao cả Đường Tam bò dậy từ dưới đất nhìn thấy Minh Lam cầm quần áo đi ra ngoài, liền chạy nhanh hỏi "tiểu Lam ngươi đi đâu?"

    "đi tắm!" không quay đầu Minh Lam nhanh chóng ra khỏi cửa

    Đường Tam trừng mắt nhìn hướng Minh Lam vừa đi, lại đi tắm tiểu Lam có phải hay không quá thích sạch sẽ đi, nếu hắn không tắm thì không phải hắn sẽ bị tiểu Lam ghét bỏ đi. Không tốt nha! Chạy nhanh lấy quần áo ra cửa đi tắm, hắn phải để tiểu Lam có hảo cảm mới tốt.

    mọi người trong trúc xá vẫn chưa tỉnh ngủ, khi Minh Lam trở lại thì gặp Đường Tam vào cửa trên người có chút hơi nước ẩm ướt, Minh Lam có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Nhưng Đường Tam lại, nhìn thấy Minh Lam cùng lúc trở lại thì không khỏi hớn hở cười tiếp đón.

    "Tiểu Lam ngươi trở lại! Nhanh thôi chúng ta đi chuẩn bị một chút nhanh liền khóa học đầu tiên đi."


    Xem nhân vật chính như không khí Minh Lam lướt qua Đường Tam đi vào kí túc xá, mọi người trong kí túc xá cũng lần lượt tỉnh dậy. Tiểu Vũ cũng dậy, nhìn đôi mắt hơi hồng hồng khé mắt còn hơi ẩm ướt. Minh Lam không khỏi nhớ lại cốt truyện dường như tiểu Vũ mẹ mới mất, hiện tại không phải nhớ mẹ đi, nghĩ điều này Minh Lam nhịn không được nhìn về phía cái đuôi theo sau mình Đường Tam. Cái này nam chính ngươi không đi an ủi vợ tương lai của ngươi đi theo ta là cái quái gì! Chỉ là tiếng lòng Minh Lam Đường Tam hắn không hiểu.

    Đường Tam đi vào liền chú ý đến mọi người, cũng nhìn thấy biểu hiện của tiểu Vũ như không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm giác tiểu hài tử lần đầu xa cha mẹ đi. Nghĩ không sâu rồi cuối cùng vẫn là ném qua một bên, sự chú ý một lần nữa tập trung ở Minh Lam trên người, bắt đầu nghĩ cách cùng Minh Lam thân cận. Tuy nó dưỡng một đệ đệ tốt lắm nhưng Minh Lam rất lạnh lùng lại vô cùng lạnh nhạt thờ ơ, hắn không cách nào hiểu Minh Lam lại càng không có cách nào xây dựng hảo cảm. Những gì hắn biết về Minh Lam rất ít, chí xác thì hắn và Minh Lam quen biết không quá ba ngày, đúng hắn và Minh Lam quen biết thật sự không quá ba ngày nhưng lại để cho hắn có bao nhiêu cố chấp, muốn chiếm Minh Lam hảo cảm, muốn Minh Lam chú ý hắn, muốn MInh Lam nhìn hắn, muốn cùng Minh Lam thân cận.. hắn không biết tại sao lại như vậy, như Đường Tam biết mình tổng có bao nhiêu cứng đầu, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế hắn Đường Tam luôn rất cố chấp, phi thường cô chấp, cố chấp đến mức trở thành chấp niệm trở thành tâm ma khiến hắn đời này kiếp này không thể nào bức ra được mà chỉ càng lúng sâu đến vạn kiếp bất phục.

    Nếu nhưng biết được ý nghĩa của Đường Tam hiện tại thì MInh Lam sẽ triệt triệt để để cuốn gói chạy trốn ngay lập tức, tránh đi đám nhân vật chính, tránh đi cốt truyện đặc biệt là rời khỏi Đường Tam cái này 'cố chấp cuồng ma'. Đúng vậy! Hơn ai hết hiểu rõ bản chất cố chấp của Đường Tam chỉ có Minh Lam, vì Minh Lam biết trước Cốt truyện, biết hắn kiếp trước đối với tuyệt học Đường Môn có bao nhiêu cố chấp, biết hắn vì cái cố chấp mà không cần mạng sống. Càng hơn là trong tình cảm Đường Tam này càng chấp nhất, vì tiểu Vũ Đường Tam trả giá không ít, cố chấp đến điên cuồng lại làm người ta không khỏi thở dài đâu.
     
    TuyettuyetlanlanVanila thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...