Chương 10: Giao thủ Bấm để xem "Người chết không cần biết nhiều như vậy làm gì" vẫn là câu cửa miệng khi kẻ sắp bị Gojou giết nghi vấn, ba ngày hôm nay cậu đã lấy được sáu cái Kakuhou cấp S rồi, ngoài ý muốn điều tra ra được một băng đảng có tên là Vượn quỷ do một tên ghoul cấp SS cầm đầu. Vì thế nên lập tức truy lùng dấu vết hẳn hai đêm mới phát hiện ra tung tích của băng Vượn quỷ, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội mạnh mẽ của bản thân chạy vụt mất được, lập tức không cố kỵ gì mà tấn công trực diện vào hang ổ của bọn chúng. Bây giờ cậu cũng cần đẳng cấp Kakuhou càng cao càng được lợi a, mặc dù ghê tởm với hành động cướp đi mạng sống của một sinh vật sống, nhưng những tên mà hắn giết đều đã ăn thịt rất nhiều người vô tội, nên Gojou càng cảm thấy mình quyết đoán hơn trong việc tàn sát mối nguy hại này càng sớm càng tốt. "Mục đích của ngươi là gì khi nhắm đến chúng ta? Ngươi cũng là ghoul đi" Enji Koma chật vật đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, phía sau bay ra làn sương máu, xuất hiện chiếc đuôi đỏ màu đỏ sẵn sàng kịch chiến đến cùng, bản thân hắn mặc dù không nắm chắc phần thắng trước tên bí ẩn này, nhưng còn hơn mặc người giết chết a. Gojou không nói một lời nào, sau lớp mặt nạ là nét mặt điềm tĩnh đến lạnh như băng, cậu bình tĩnh bước đến tên thủ lĩnh băng Vượn quỷ, móng tay sắc bén khẽ rạch nhẹ lòng bàn tay làm chảy ra mấy dòng huyết dịch. "Khống huyết, huyết đao" giọng nói âm u phát ra sau chiếc mặt nạ, cùng lúc đó chỉ thấy vô số máu tươi dưới lòng bàn tay bị rách kia điên cuồng dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh dài 1m huyết đao sắc bén vô cùng. [ Không thể nào, thứ hắn cầm trên tay tuyệt không phải là Quinque, mùi máu này cũng không phải của loài ghoul] Koma ánh mắt ngưng trọng, thính giác của hắn cực kì nhạy cảm nên phát hiện rất rõ kẻ này tuyệt không phải ghoul. Biết mình hiện tại đã không còn đường để lui nên quyết định sinh tử một lần, ánh mắt liếc qua hơn chục thi thể nằm bất động, anh biết họ chỉ bị thương nặng mà ngất đi nên đang trong quá trình hồi phục, vì vậy anh sẽ tìm cách ngăn trở kẻ trước mắt này để tranh một phần trốn thoát cho người của mình. "Soạt, vụt" Gojou bật mạnh người lao về phía trước, huyết đao trên tay luôn sẵn sàng nhất trảm đoạt mệnh đối phương. "Soạt" cùng lúc đó, Koma cũng không đứng yên chịu chết liền lao đến, tạt ngang chiếc đuôi đỏ để đẩy lùi kẻ này. Gojou bình tĩnh nhận biết tình hình, biết đối phương muốn đẩy lùi mình nên trùng thân thể xuống, hai đầu gối trượt trên mặt đất, người ngả nhẹ về phía sau lấy góc độ tuyệt đối mà tránh né. Chiếc đuôi quét qua chiếc mặt nạ không gây được thương tích gì, Koma lập tức xoay người lại ý định muốn đâm xuyên qua người kẻ này bằng chiếc đuôi của mình khi không kịp phản xạ, nhưng có vẻ anh đã chậm một chút. "Xoẹt" một cánh tay bay lên giữa không trung, Gojou tay cầm huyết đao xuất hiện phía sau tên thủ lĩnh cách ba mét, máu bắn ra đầy đất. [ Chết tiệt, nhanh quá, mình không thể bắt kịp chuyển động của hắn] Koma mồ hôi rơi từ trên cằm xuống, sắc mặt đã nhợt nhạt rất nhiều so với lúc nãy, cánh tay bên phải của anh đã biến mất mà máu tươi ướt đẫm cả một bên áo choàng trắng. Koma cảm nhận được nguy hiểm đến từ kẻ thù phía sau, anh lập tức tránh với tốc độ nhanh nhất, "ầm" huyết đao lập tức phá nát cả vị trí mà anh vừa đứng, quả thật né không kịp chỉ có con đường chết. "Nhạy bén đấy, đừng bao giờ quay lưng lại với đối thủ của mình" Gojou lạnh lùng nói, lúc nãy cậu cũng có nương tay cho tên này tránh né, dù sao thì kết thúc nhanh quá cũng không thú vị gì, chỉ bằng trận đánh kéo dài thêm một chút rồi đưa tiễn kẻ địch của mình bằng một nhát chí mạng không đau đớn là được rồi. "Hộc hộc" Koma thở dốc, tay trái cầm lấy cánh tay phải đã đứt lìa mà gắn lại vào, chỉ thấy vết thương quỷ dị lấy tốc độ liên kết da thịt cực nhanh liền lại. "Đến đây đi" Gojou khẽ hẩy tay khiêu khích, cậu quyết định nhường cho tên này quyền tấn công trước. "Hừ" Koma hừ lạnh một tiếng, chiếc đuôi phía dần to hơn trước, mạch đập liên hồi như vật sống vậy, hắn lập tức lao về phía Gojou bằng tốc độ nhanh nhất, ý định dùng một kích tất sát. [ Ta không tin với tốc độ này mày né được] Kakugan hiện lên vẻ hung ác, chiếc đuôi thẳng căng mà chỉ về phía trước như một mũi thương máu muốn đoạt mệnh kẻ thù. "Tốc độ tốt đấy, quả nhiên cấp SS vẫn hoàn toàn khác xa với cấp S a, ngươi xứng đáng để ta ra một nửa thực lực" Tay bên trái của Gojou lại xuất hiện thêm một thanh huyết đao, hai tay nắm chặt hai thanh đao, chân bật tốc lướt nhanh về phía trước, tốc độ của anh rõ ràng nhanh hơn kẻ kia một chút, khí thế cũng nhỉnh hơn. Ánh mắt linh hoạt đánh giá từng khe hở của đòn đánh đối thủ, song thủ với tốc độ nhanh bắt chéo hai thanh đao lấy lực. Ngay tại lúc này, cái đuôi như chiếc thương muốn xuyên qua đầu cậu, Gojou lập tức phản xạ nghiêng đầu lệch sang bên trái, hai tay lập tức kéo mạnh thanh đao về ngang với lực cực mạnh. "Xoẹt, phụt" máu tươi bắn khắp mặt đất, không ai khác chính là Enji Koma, anh nét mặt đau đớn ôm lấy vùng bụng ngã khuỵu xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng như mất máu, anh nhìn lại thân ảnh đang tiến về phía mình. Giờ đây hình ảnh ấy đã ám sâu vào trong trí nhớ của anh, chiến phục đen tuyền mang mặt nạ tử thần, trên tay là song đao huyết sắc đã gây ra bao nhiêu vết thương cho mình, khiến anh còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn này. "Tên ngươi là gì?" Gojou phát ra giọng âm u hỏi, người này gan dạ hơn cậu tưởng, ánh mắt không sợ hãi cùng với ý chí bền bỉ làm cậu phải thán phục, giết cũng hơi đáng tiếc a, nhưng để lấy Kakuhou chỉ có thể làm như vậy. Kakuhou là cơ quan rất quan trọng của loài ghoul, nó cũng như là gan và thận của con người vậy, nếu chúng đánh mất nó, đồng nghĩa với sự sống bị rút ngắn đi chỉ còn lại vài năm, thế nên sẽ không ai nguyện ý đánh đổi lấy cơ hội sống của mình cả. "Enji Koma, hãy tha cho người của tôi, làm ơn, tôi có thể thế chỗ họ" Koma cắn răng nói, anh đã thay đổi cách xưng hô để không làm phật lòng lấy kẻ trước mắt này, chỉ để giành con đường sống cho họ, anh sẽ làm mọi thứ. "Ngươi không sợ chết sao, chẳng lẽ bọn chúng quan trọng với ngươi đến vậy" Gojou sững sờ về câu nói của tên thủ lĩnh này, đã chạm đến cảm xúc yếu ớt của cậu, lòng thương cảm bỗng nổi lên trong tâm trí mình. "Đại ca, có chết thì bọn em sẽ đi cùng anh, có sống thì sống cùng nhau" một người chống tay cố gắng đứng dậy nói. "Đúng vậy, nếu không có anh, bọn em đã chết ở ngoài xã hội con người từ lấu rồi" "Thế nên, để bọn này tranh thủ con đường sống cho đại ca". Cả mười người chập choạng nén lấy cơn đau mà đứng dậy, nhìn về phía Gojou như muốn không chế không thôi. [ Ài, từ đâu đến ta cảm thấy mình như trở thành kẻ phản diện rồi] Gojou khóe miệng cười khổ, nhìn vào tình hình hiện tại thì đúng thật cậu đang vào vai một tên ác quỷ vậy, nhưng ai bảo muốn truy tìm sức mạnh mà bất chấp đâu? "Giết hắn" mười tên lập tức lao về phía cậu, sẵn sàng liều chết một dạng hiện lên khí thế từng người. "Không được! Mấy thằng ngốc này, muốn chết hay sao" Koma tức giận hét lên, nhưng sâu trong nội tâm là cảm thấy sự hạnh phúc đến từ hành động của họ, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ rơi xuống đất. "Bình tĩnh đi" trong tầm mắt của cậu tốc độ của mười tên này vẫn không gây khó khăn gì mấy, Gojou lướt đến một đánh ngã từng tên một, cũng không hạ sát mà chỉ lấy cán đao hay chân kích thương bọn chúng, có vẻ như cậu đã nổi lên sự thương hại. [ Hắn không giết họ!] Koma nhận ra những đòn triệt hạ của người này không có một chút sát khí, trong lòng anh âm thầm tỏ ra nhẹ nhõm. "Hự, thằng khố.." tên cuối cùng bị Gojou lên đầu gối ôm bụng ngất, quả thật nếu đòn đánh mang một lực mạnh tác động lên ghoul cũng sẽ như người bình thường một dạng, đau quá hóa ngất là như thế. [ Nên xử lý nốt tên kia thế nào nhỉ? ] đang phân vân nhìn về phía tên thủ lĩnh, có nên làm kẻ ác một lần hay hoàn lương mới tốt cứ quanh quẩn trong đầu cậu. "Rầm, ầm ầm" một rung động phát ra tại chính giữa bãi chiến trường, khói bụi mù mịt dần tản ra, chỉ gặp một thân hình to đến ba mét hiện ra trước mắt hai người, diện mạo của vật thể hình người này là một chiếc mặt nạ màu trắng, có sáu khe hở ở bên mặt trái và một khe ở bên vùng mắt phải, sau lưng lít nha lít nhít gai đỏ và hai bên bả vai là những cây kiếm bằng thịt dài đến hai mét, nhìn rất dữ tợn. [ Đây là..] Gojou híp mắt đánh giá con quái vật này, đây là lần đầu tiên bắt gặp thứ như thế nên cậu có hơi ngạc nhiên. "Hãy tha cho họ, thứ cậu cần có phải là những chiếc Kagune, hay nói đúng hơn là Kakuhou đúng không" Giọng nói trầm của đàn ông phát ra từ phía hình thể quái thú kia, như quan sát lấy biểu tình của Gojou lúc này. "Ồ, là vậy, mà ngươi là thứ gì" Gojou nét mặt lại bất ngờ lần hai, chắc chắn cuộc chiến hồi nãy diễn ra từ đầu đến cuối đã có người theo dõi đi, vậy nên tên này mới đoán ra được động cơ của cậu, như vậy có vẻ không ổn. "Ta là ghoul, thứ cậu nhìn thấy chính là bộ giáp mà Kakuhou của ta tạo ra, không còn là Kagune nữa mà gọi là Kakuja" Giọng nói bình tĩnh phát ra từ quái thú hình người, vẫn chỉ đứng đấy như muốn ngăn cản Gojou tiếp cận với Koma. "Kakuja? Là phiên bản tiến hóa? Hay là một phát hiện khác.." Gojou lẩm bẩm tự hỏi, có chút nghiêm túc nhìn về phía kẻ lạ mặt kia, nếu bắt buộc phải đánh thì cậu cũng không ngại mà lấy một hai cánh tay của kẻ này. "Muốn thử thực lực của ta, vậy cậu có đủ can đảm hay không?" giọng nói mang theo đả kích ý vị nhằm vào phía Gojou, ý định muốn cho kẻ này biết khó mà lùi. Koma thấy cảnh này thì sắc mặt nghi hoặc nhìn lấy bóng lưng đang che trở trước mặt mình, cậu thật sự không quen biết kẻ này a, nên mong đối phương có ý muốn giúp đỡ thì càng tốt. "Ầm ầm, cheng cheng" tiếng đao kiếm va chạm ngay tức khắc, hai thân ảnh một nhỏ một lớn liên tục chém về phía đối phương, tốc độ nhanh chưa từng thấy, Koma thất thần nuốt nước bọt nhìn lấy thực lực của hai sinh vật mạnh mẽ được bày ra trước mắt. "Khá lắm, tốc độ rất đáng kinh ngạc, phòng thủ cũng rất tốt, thứ vũ khí mà cậu sở hữu ta rất là hiếu kỳ đấy" Giọng nói phát ra, đi kèm với hàng loạt nhát chém của hai cây trọng kiếm vung xuống thân hình nhỏ bé, mà thân ảnh nhỏ bé ấy chỉ cần hai thanh đao đỏ mà cũng bám theo tốc độ của hắn mà ra đòn, chuẩn xác đỡ lấy từng nhát chém của trọng kiếm không sai lệch. [ Chết tiệt] Gojou đã ướt đẫm mồ hôi, nét mặt trực tiếp nghiêm túc hơn nhiều, bởi vì hiện tại chính cậu mới biết kẻ mà mình đang đối mặt kinh khủng bao nhiêu, tốc độ sức mạnh đã tung ra hết sức, cùng với khả năng quan sát đến mức tận cùng mà chỉ ngang tay với người này, mà nhìn bộ dạng còn chưa ra hết thực lực để đối phó mình. Trận đánh diễn ra trong vài phút, xung quanh nơi hai người giao chiến đã sụp một mảnh đất hình mạng nhện, kình phong của từng dư âm vết chém làm bụi bay mù mịt, cả hai di chuyển với tốc độ nhanh và ra đòn chỉ trong tích tắc làm cho Koma quan sát cũng phải âm thầm tặc lưỡi. [ Thì ra hắn không hề dùng hết sức mà đánh với ta] * * * Chiến đấu lâu dài bây giờ là lợi thế của Gojou, kỹ năng hăng máu giúp cậu nắm bắt nhịp độ giao chiến, tốc độ, bền bỉ và hồi phục, hồi phục chỉ khi bị thương không đáng kể thì vẫn liền lại vết thương nhưng chậm hơn kỹ năng Siêu hồi phục nhiều. [ Chưa gì đã phải dùng đến nó rồi sao, haizz] Gojou thả lỏng có mặt ra vài phần, khóe miệng cong nhẹ lên nụ cười tà tiếu. Dù đã bổ trợ thêm Hăng máu nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu, chỉ là nếu cậu bị thương nặng thì nó mới phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng kẻ này lại chỉ giữ những lực đánh có chừng mực để đối phó với cậu nên rất khó kích trọng thương Gojou. Cậu lập tức thu đao lại mà bật lui về phía sau mười mét để giữ khoảng cách với kẻ này, đứng thẳng lấy người nhìn về phía bộ giáp to gấp đôi mình cũng đang quan sát. "Ngươi là người đầu tiên để ta sử dụng nó, ngươi rất mạnh đấy, vì thế nên để lại vài cái Kakuhou a" Gojou mỉm cười lạnh lùng nói, tất nhiên là kẻ địch không nhìn thấy biểu tình của cậu lúc này, nếu không sẽ phải cẩn trọng vô cùng, bởi vì đây là lúc mà kẻ thù tung ra hết con bài chưa lật của mình.
Chương 11: Thức tỉnh Bấm để xem Ý định sẽ dùng toàn lực để áp chế lại kẻ này, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng phải thử. "Thức tỉnh 20%" Gojou bình tĩnh nói, một làn hắc huyết chi sương thoát ra từ da thịt cậu, dần dần bao phủ lấy toàn bộ thân thể. "Đã tiêu hao 700 năng lượng để sử dụng kỹ năng cuối, thức tỉnh 20% sẽ tồn tại trong 1 giờ đồng hồ, chúc ngài may mắn" âm thanh máy móc vang lên trong suy nghĩ của Gojou. Sử dụng hai thanh đao máu đã tiêu hao 100 năng lượng từ lúc đầu, nhưng thời gian giao thủ với tên thủ lĩnh của băng vượn quỷ với tên quái vật này đã đủ để hồi lại đầy 700 năng lượng của cậu, phải nhớ là một giây hồi hai năng lượng a, mà giao chiến chưa đến mười phút. [Hừ] Cảm nhận được cơ bắp thịt đang dần co lại và săn vào, một năng lượng cuồng bạo chạy qua từng bắp thịt của cậu, suy nghĩ dần mơ hồ đi thay vào đó là sự tàn bạo quanh quẩn trong đầu, cậu cố chống đỡ lấy bằng tiềm thức của mình khiến cho cảm xúc dần bình tĩnh lại. [Bình tĩnh lại, đây chỉ là tác dụng phụ của kỹ năng thức tỉnh mà thôi, không làm chủ được cơ thể ta đâu!] Gojou cắn răng gầm lên, nét mặt trở nên hung tợn đến đáng sợ, cùng lúc đó dưới đuôi mắt cậu mỗi bên có một vết sẹo đen dài 2cm, một đôi mắt nhỏ xuất hiện thêm dưới đôi mắt đỏ như máu của cậu, chỉ là nó khẽ mở chứ không mở hoàn toàn, có thể thấy được cũng có màu huyết sắc, lớp màng mắt màu trắng cùng với đồng tử hình thoi mắt mèo rất tà mị. "Thình thịnh" cảm xúc dần ổn định lại, cảm nhận lấy một thứ sức mạnh điên cuồng đi qua người mình, cảm nhận dao động của mọi vật xung quanh, tiếng côn trùng vo ve, làn gió xào xạc thổi qua các tán lá và nhịp tim đập của kẻ địch trước mắt. [Vậy ra đây là kỹ năng mạnh nhất] Gojou mở ra cặp mắt đỏ như máu, quan sát của cậu đã rõ hơn rất nhiều, là nhờ có thêm đôi mắt ở bên dưới đi. Quá trình biến đổi của cậu chỉ chưa đến hai mươi giây.. "?" ngưng trọng quan sát lấy nam tử bị các làn sương máu bao trùm dần biến mất trong tầm mắt. Ông lập tức thủ thế, đằng sau lưng Kagune cũng biến trướng lên, nhiều thêm hai cái trọng kiếm và một đám gai đỏ, Cảm nhận được một luồng sức mạnh không kém gì mình đang dần hiển hiện trước mắt, một thân ảnh đen tuyền hiện ra, vẫn là chiếc mặt nạ trắng hoa văn ấy nhưng lần này có sự gì đó rất khác, qua hai lỗ mắt sắc bén của chiếc mặt nạ hiện lên ánh sáng đỏ như máu, hình thể của hắn đã săn lại và thon hơn trước một chút, toát ra cảm giác nhanh nhẹn và linh hoạt. (lời nhắc: Cơ bắp săn vào như hình thể của Garou trong One Punch Man ấy, hình thể khá cứng rắn thon thả không bị hạn chế về tốc độ và sự linh hoạt) "Đùng" dấu chân mạnh in xuống mặt đất lún xuống như mạng nhện nửa mét, Gojou biến mất tại chỗ cùng lúc đó xuất hiện trước mặt tên quái thú, tay phải nắm thành quyền không cho kẻ địch một cơ hội phản xạ oanh thẳng ra. "Vụt.. ầm" Bộ giáp hình người lập tức bắn ngược về phía sau đập vào trên vách đá, vì tiếp cận một lực mạnh nên mỏm đá đã vỡ vụn bắn khắp mặt đất, vết nứt bề mặt bị nứt một mảng lớn. Gojou bình tĩnh quan sát, nắm đấm của cậu có chút bốc khói, có thể thấy được những vết trầy trên đầu quyền, là vì dùng một lực cực mạnh tiếp xúc với bộ giáp kì lạ kia nên sinh ra một lực phản ma sát lớn, chỉ may là Gojou thuộc loại da sắt thịt cứng cùng với tốc độ hồi phục ổn nên không bị thương nghiêm trọng, điều này cho thấy thực lực của cậu cũng đã ngang cơ đối phương hoặc nhỉnh hơn đôi chút trong trạng thái thức tỉnh. [Đạt đến cấp C đỉnh trong trạng thái thức tỉnh ư] Gojou nhanh nhìn lướt qua bảng thông số, thấy được các chỉ số sức mạnh đều đạt đến 100 điểm, cùng với các kỹ năng được nâng đến cấp 2. Gojou không tỏ ra vui mừng gì cho lắm, vì chỉ là trạng thái này sau một giờ kết thúc thì chỉ số lẫn cấp kỹ năng sẽ trở về như cũ a, nên có chút tiếc rẻ. Ánh mắt bất chợt sắc bén nhìn về đống đổ nát, chỉ gặp thân hình quái thú kia phần ngực đã bị thủng một mảng lớn thông qua sống lưng, nhưng lại lấy một tốc độ quỷ dị liền lại các mảng thịt với nhau tạo thành giáp trắng như mới, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. [Siêu hồi phục sao, nhanh hơn những kẻ ta đã gặp nhiều] Gojou có chút kinh ngạc mà nhìn chăm chú thêm về kẻ này, khóe miệng cong lên nụ cười tà dị cùng với nét mặt hưng phấn, thật sự là biểu cảm điên cuồng rất khác so với mọi khi, thật sẽ lầm tưởng là hắn mọc ra hai nhân cách đâu. "Này này, nếu ngươi có thể đỡ được hơn trăm đòn tấn công của ta, ta sẽ tha cho bọn chúng và chỉ lấy vài cái Kakuhou của ngươi" giọng nói mang theo sự kích động vang lên sau chiếc mặt nạ. "Còn nếu không, THÌ ĐỂ MẠNG LẠI ĐI!" Điên cuồng thốt lên câu cuối cùng, biến mất ngay tại vị trí vừa đứng, đã xuất hiện gần ngay trước mặt tên quái thú. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể thốt ra lời như vậy được, nhưng cảm xúc của Gojou giờ đây rất hỗn loạn thành một mảnh, chỉ có sự cuồng bạo đang chiếm lấy tâm trí của mình. "Rầm rầm!" Song quyền cùng tứ kiếm thay nhau mà oanh kích, hàng loạt bụi bay cát chạy bắn ra từ vị trí của hai kẻ trước mắt này, nhưng hình như quái thú hình người đang bị áp đảo dần dần. "Răng rắc!" Vết nứt dần xuất hiện trên bốn thanh trọng kiếm. "Rắc!" Vết nứt lại hiện ra trên áo giáp vùng bụng của người này, ngực, tay, chân và mặt nạ cũng đều như sắp vỡ ra sau hàng những đòn tấn công bằng tay không của kẻ kia. "Hồi phục đi chứ, không ta đánh mạnh hơn đấy a, mới đòn thứ bảy mươi chín thôi đấy" hàng loạt quyền ảnh liên tục áp chế lấy đối phương không cho một cơ hội xuất chiêu, Gojou chính thức lâm vào trạng thái điên cuồng không mong muốn của mình. Koma ánh mắt ngưng trọng nặng nề nhìn về tràng giao chiến của hai bên, nói đúng hơn là một bên bị kẻ điên kia đè ra đánh không một chút sức chống trả, anh đứng dậy định tấn công bất ngờ phía sau tên điên này, tất cả các vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục nên có thể tham chiến được rồi. "Đứng yên đó, ta vẫn chưa ra hết sức đâu nên đừng lo" giọng nói già dặn của nam trung niên phát ra sau chiếc mặt nạ, một phần bên mặt nạ đã vỡ ra lộ một đầu tóc hơi ngả bạc, một bên mắt bình tĩnh liếc về phía Koma mà nhắc nhở. "Xì" Không còn cách nào nên cũng đành phải đứng bên ngoài, nếu người này đã có ý tốt thì cậu cũng muốn giúp một tay, nhưng lại ngăn cậu chắc vì sợ chưa ra tay đã bị tên điên kia cho phản sát đi. Thân ảnh đen tuyền bỗng bật lui về phía sau vài chục mét. "Phụt phụt!" Hàng loạt các tinh thể hình thoi màu đỏ sắc bén cắm xuống những vị trí vừa đứng của Gojou, nhưng không trúng được cậu. [Ukaku? Koukaku? Hai Kakuhou sao] Mặc dù Gojou có chút điên cuồng nhưng vẫn còn giữ một chút tỉnh táo theo bản năng của mình, lập tức nhận ra đám gai đỏ phía sau xương sống lưng của đối phương là Ukaku. Không chờ cậu nhìn thêm mà lập tức hàng chục tinh thể đỏ lại bắn về phía này, nhẹ nhàng né tránh bằng tốc độ của mình, cậu liền chọn một cành cây cao mà đứng. "Nếu ngươi chỉ có từng ấy thực lực thì nên tự gỡ một cái Kakuhou mà đưa cho ta a, tránh mất mạng ngoài ý muốn là tốt" Tiếng đùa cợt phát ra sau chiếc mặt nạ, Gojou hai tay xuất hiện hai thanh đao máu nhỏ dài một mét, hoa văn đen cũng hiện lên trên thân đao tỏa ra huyết khí tà dị. Bởi vì năng lượng đã hồi lại đầy đủ nên Gojou có thể tùy ý sử dụng kỹ năng như bình thường, chỉ là thức tỉnh sau 120 giờ đồng hồ mới có thể sử dụng lại được, cơ thể sẽ chịu quá tải nguồn năng lượng cuồng bạo sẽ dẫn đến nổ tung, là nổ tan xác theo nghĩa đen. Thử nghĩ khi một quả bóng bị bơm căng đến quá giới hạn của nó duy trì, lần thứ nhất chắc chắn sẽ có vết giãn ra bên trong, rồi bị vô số cái chân đá qua đá lại với một lực mạnh, thử hỏi xem có chịu nổi? Tình trạng của Gojou cũng giống như vậy.. "Đừng tự tin thái quá, cậu còn chưa chứng kiến hết thực lực của ta đâu" Giọng nói già dặn lại phát ra từ người đàn ông mang bộ giáp cao ba mét, mang một chút ý vị trào phúng lấy người trẻ tuổi như điên cuồng một dạng trước mắt. "Hở" Kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt, chỉ gặp thân ảnh cao ba mét ấy vậy mà dần bành trướng lên, bốn mét, năm mét, hẳn tám mét! Một cái đầu khổng lồ miệng đầy răng nhọn cùng với chiếc cằm hơi cong lên, một đôi Kakugan vậy mà xuất hiện ở hai mắt con quái vật khủng bố này. Koma đứng hình mất mấy giây nhìn về phía con quái vật khổng lồ, âm thầm nuốt nước bọt [thật là chưa ra hết sức a] . "Mạnh thật, vậy mới xứng đáng để ta ra đòn thứ một trăm chứ" Cảm nhận được khí thế khác thường của con quái vật trước mắt, Gojou hưng phấn mà nắm chặt hai thanh đao huyết sắc mà run rẩy, run không phải vì hắn sợ, mà là vì kẻ trước mắt này đã tỏa ra luồng khí thế ngang hàng hắn hiện tại, khiến cảm xúc kích động đến run người. "Đến đây để ta xem bản lĩnh của ngươi đi, thằng nhóc!" âm thanh già dặn đã biến mất, thay vào đó là âm thanh quỷ dị như vọng lại phát ra từ miệng con quái vật, tứ chi tung mạnh xuống nền đất, lao thẳng về phía Gojou, hai cặp Koukaku tráng kiện xòe ra ý muốn cắt cậu thành bốn khối. "Cũng nên kết thúc rồi" Nghĩ đến thời gian không còn nhiều, Gojou lộ ra vẻ chán nản mà nắm chặt hai thanh đao, lập tức biến mất tại trên cây. Gojou như ma ảnh đã lướt đến trước mặt con quái vật, không có chỗ đứng trụ tại trên không, nhưng vẫn luồn tránh qua được từng thanh trọng kiếm Koukaku lướt qua sát người mình. "Phập xoẹt!" Hai lưỡi đao trực tiếp găm vào sâu bên trong giáp dày, không đợi cho kẻ địch phản ứng, cậu lập tức siết hai cơ tay mà kéo mạnh lấy hai thanh đao bắt chéo đi qua bộ giáp, lưỡi đao nhanh chóng xuyên qua mà ra, cắt mạnh lấy phần bụng của nó khiến máu tươi bắn ra khắp nơi. Cùng lúc này, Gojou đã nhẹ nhàng tiếp đất, đột nhiên cảm giác được phần lưng lạnh ngắt nhưng không tránh kịp, "Phập phập" Ba thanh tinh thể dài nửa mét xuyên qua người cậu ngay tức khắc.
Chương 12: Biến đổi (Thượng) Bấm để xem "Rầm~" Thân hình khổng lồ vô lực rơi xuống, tạo nên rung động nhè nhẹ trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ chảy ra tạo thành từng vũng máu nhỏ dưới thân thể con quái vật. "Gahhhhh, đau đấy" Tiếng nói quỷ dị vọng ra, hai vết rách kéo dài đến phía sau lưng lấy tốc độ nhanh mà liền lại, con quái vật chống đỡ lấy cơ thể to lớn nhìn về phía hắc phục nam tử. [Còn 10 phút nữa là hết thời gian sao, nên chiến tiếp hay..] Gojou nhíu mày, cố gắng đè nén lại xúc động cuồng chiến của mình, hai cái tinh thể nhọn tự chui ra khỏi vết thương của cậu mà liền lại, một hay hai vết thương nho nhỏ như vậy không đáng để mình phải bận tâm.. Ngoài bìa rừng lúc này, hai chiếc xe thuộc đội điều tra viên CCG đã đỗ tại đây, có bảy người mặc trang phục áo choàng trắng, nhưng riêng một người phụ nữ chỉ mặc áo sơ mi dài tay và váy ngắn, ai cũng đặc biệt sở hữu những chiếc vali màu trắng cầm trên tay. "Mado-San, chúng ta đã nhận được vị trí có thông báo là xảy ra trận giao chiến ở đây" một người đàn ông trẻ tuổi đứng ra nói, trên tay anh là chiếc máy định vị vị trí, có thể thấy được con dấu đỏ hiện lên màn hình và một con dấu xanh. "Xuất phát đi" Kasuka Mado gật đầu nói, cô là điều tra viên lớp đặc biệt hiện đang giảng dạy tại Học viện điều tra quan, thỉnh thoảng có nhận được nhiệm vụ từ cấp trên nên cũng phải có trách nhiệm đi hoàn thành. "Rõ" Đám người lập tức chia nhau lên hai chiếc xe, tiến thẳng vào sâu vị trí ngọn núi trong khu rừng.. [Nếu bây giờ ngỏ ý giảng hòa chắc chắn sẽ gây nên nghi ngờ của hắn, lúc đấy muốn thoát cũng không được] Gojou nghiêm túc suy nghĩ, thùy nào cả hai bên đều đang liên tục vận động để tìm kiếm cách xử lý thỏa đáng nhất, rõ ràng kẻ khơi mào ra trận chiến này là mình, nhưng cậu cứ ngỡ là sẽ ngon ăn mà hạ gục tên quái vật này dễ dàng, nhưng ai ngờ hắn lại da dày thịt béo đến vậy, cứ chém đứt là liền ngay lại, cứ đập nát là lại hồi phục, thật khiến người phát điên mà. Nếu đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện tồi tệ hơn rất nhiều, Gojou rút lấy kinh nghiệm trong trận thực chiến này của mình, nếu có sức mạnh áp đảo thì nên triệt hạ ngay kẻ địch trước mắt a, không nên cợt nhả mà coi thường bất kỳ trường hợp nào. "CCG chắc đang trên đường tiến về phía này, chỉ vì trận đánh gây ra động tĩnh quá lớn, nếu ngươi còn muốn chiến tiếp, ta sẽ bồi ngươi đến cùng" Gojou bình tĩnh nói, cậu tìm được một lý do thích hợp tránh để bị lộ ra sơ hở của mình, thật sự là chính cậu cũng không biết hiện tại một đội đặc biệt đang tiến về vị trí này. Quái vật khổng lồ tỏ ra im lặng, trầm ngâm một lúc thì tiếng nói quỷ dị vọng ra "Ta nghĩ nên dừng lại ở đây, có đánh nữa cũng lưỡng bại câu thương mà lợi ích lại về tay của bọn bồ câu, thôi thì ta sẽ đảm bảo an toàn của họ". [Haizzz, ít nhất ta cũng phải xin cái Kakuhou của hắn để bồi thường a] Gojou có chút tiếc nuối thầm nghĩ. "Cho ta xin cái Kakuhou dạng Koukaku của ngươi được chứ, để bồi thường lại thay những tên kia a" Mặt dày mày dạn nói ra, Gojou cũng không trông mong gì lắm về việc đối phương tự đưa Kakuhou cho mình, nếu không đưa thì trực tiếp đe dọa là được. Quái vật lớn tám mét biến lại trở thành trạng thái chiến giáp nhỏ cỡ ba mét, đang định rời đi thì nghe vậy liền đứng sững lại. "Hừ" tiếng hừ lạnh phát ra thuộc về người đàn ông trung niên, chỉ thấy hắn mạnh kéo lấy hai thanh trọng kiếm bằng thịt xé toạc rời ra, ném xuống mặt đất, vết thương sau bả vai rất nhanh lành lặn liền chỉ còn lại đúng hai cái trọng kiếm, ôm hận rời đi nơi này cùng băng vượn quỷ đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Hắn biết nếu mạnh mẽ từ chối lấy yêu cầu từ đối phương, chắc sẽ chẳng để yên cho hắn rời đi nơi này, hắn cũng khá kinh ngạc với thực lực và sức mạnh kì lạ của người này, chứ chưa đến nỗi phải tỏ ra sợ hãi. Mà theo lời của tên này nói, lũ bồ câu xác định là sắp đến nơi này thật, chính mắt hắn cũng phát hiện ra hai chiếc xe đang tiếp cận về phía này cách chừng 200m. [Đến thật luôn] Gojou cũng lập tức phát hiện ra chuyển động của hai chiếc xe, cậu lập tức chạy đến bên đôi trọng kiếm. "Không gian trữ vật" bình tĩnh nói, sau lưng cậu xuất hiện một vòng xoáy ngân sắc, nhanh tay ném hai cả hai xuyên qua vòng xoáy, hai thanh kiếm lập tức bị cắn nuốt và biến mất ngay tại chỗ. Trữ vật không gian là vật phẩm được cậu đạt được trong nhiệm vụ 2 của hệ thống, đáng tiếc là chỉ tồn tại được trong vòng mười năm sau khi mua, chỉ có thể chứa được những vật vô tri, còn vật thể có sự sống ý thức thì không thể nhét vào. [Trước năm phút mình phải bắt được chiếc Taxi mà trở về học viện] Gojou mồ hôi toát ra, hết năm phút thì cậu sẽ bị suy nhược cơ thể về mặt sức lực, không thể làm được việc nặng trong 24 giờ đồng hồ, bởi vì tác hại cho việc sử dụng kỹ năng mạnh nhất.. "Hạng đặc biệt, phía trước có kẻ khả nghi đang chuẩn bị bỏ chạy" Một thanh tra nghiêm túc nói lên, chân phải nhấn mạnh lấy bàn đạp ga, chiếc xe lập tức phóng nhanh về phía trước. "Đuổi theo hắn cho tôi" Kasuka nhẹ ra lệnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua tràng cảnh nát tan hoang của nơi này, những vết loang lổ như mạng nhện ở khắp nơi, vết chém, tinh thể cắm tồn tại trên mặt đất nhiều vô kể, còn có những vũng máu chưa khô vẫn còn đọng lại. [Ukaku? Và Koukaku? ] Rất nhanh đưa ra phán đoán của mình khi quan sát thoáng qua hiện trường, Kasuka nắm thật chặt lấy chiếc vali, có vẻ như cô cũng nhận ra hai kẻ này có mâu thuẫn gì đó nên gây chiến, và đều là cấp SS trở lên.. [Vẫn đuổi sao? Vậy thì sử dụng nó đi] Gojou hờ hững đưa mắt nhìn về phía sau, hai chiếc xe đang lấy tốc độ cực nhanh áp sát cậu. "Khống huyết, huyết dực" Nhẹ giọng hô. "Phụt, dập dập!" Sau lưng bung ra một mảnh huyết khí, chỉ gặp một đôi cánh dơi đỏ như máu to lớn chui ra từ lưng Gojou, đập nhẹ lấy đôi cánh làm tản ra một làn sương máu, sau đó cậu lập tức phi lên không trung biến mất tại nơi tối đen như mực của bầu trời về đêm. "Kít kít!" hai chiếc xe lập tức phanh gấp lại kéo theo hai đường kẻ vạch, từng người đi ra mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn về phía thân ảnh đen đỏ giao nhau dần biến khuất ở dưới ánh trăng. "Này, ai đó đấm tôi một phát cho tỉnh táo được không" một thanh niên trẻ tuổi ngơ ngác nói với đám đồng nghiệp. Nhưng không ai trả lời, đáp lại chỉ là một sự yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người, ai cũng không thể hình dung nổi một màn vừa rồi. "Ghoul bây giờ còn có thể bay sao?" một người hồi phục lại tinh thần đánh vỡ cơn yên tĩnh nói, anh thật sự rất sốc khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nếu thật sự ghoul có thể di chuyển trên không trung thì thật đúng là thảm họa. "Làm trong CCG 15 năm, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả" một người đàn ông cảm thán. "Cô nghĩ sao, Mado-San" người đàn ông trẻ tuổi nét mặt nghiêm trọng hỏi, quả thật không dám suy nghĩ gì đến hậu quả nếu trong đám ghoul có những kẻ như vậy. Kasuka ngưng trọng lập tức quay trở lại chiếc xe nói "trở về báo cáo cho chủ tịch ngay lập tức, chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp sắp tới vào ngày kia". "Được" "..." Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào trong căn phòng, được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ, một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi nằm bất động trên chiếc giường nhỏ đang, bên cạnh là thiếu nữ tóc lam đang ngồi quan tâm nhìn chăm chú lấy người thanh niên. "Gojou, Hôm qua anh đã ở đâu vậy, sáng sớm nay em nhìn thấy anh ngất ở trước học viện, làm em lo lắng lắm không" Chiemi dịu dàng đặt tay lên trán Gojou, cảm nhận được nhiệt độ đã giảm nên cũng đỡ lo lắng trên nét mặt cô. "Sáng sớm nay đi tập thể dục, nhưng không hiểu sao đầu óc nặng nề chưa đi đến cửa ký túc xã đã ngất đi, may mà nhờ có bạn gái anh, cảm ơn em, Chiemi" Gojou sắc mặt nhợt nhạt mỉm cười nhẹ nhàng nói, cậu cố tình nói dối hết a, sáng sớm hôm nay đáng lẽ 2 giờ sáng là tính toán đi về đến ký túc xá học viện, nhưng vì trải qua trạng thái thức tỉnh nên cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái vô lực, nên chỉ bị hôn mê trong vài giờ đồng hồ. "Vậy em đi đến lớp đây" Thiếu nữ sán lại hôn nhẹ lên má Gojou một cái. "À mà hôm nay cô chủ nhiệm xin nghỉ phép vì có công vụ ở sở điều tra, nên em sẽ quản lớp thay cô ấy, và anh sẽ được em cho nghỉ phép đó" Chiemi nháy mắt nói, xong cô cũng nhẹ nhàng mà rời đi đóng lại cánh cửa. "Ừ" Gojou ôn hòa nhìn qua bóng lưng thiếu nữ, sau khi cô nàng rời đi thì nụ cười trên môi cũng dịu lại, cậu chống lấy cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. [Để xem chiến tích của bốn ngày qua nào] thả lỏng lấy cơ thể, cậu liền luồn tay vào không gian trữ vật, lấy ra tám quả cầu mềm như cục thịt, chúng có kích cỡ to chừng nắm tay có màu sắc đủ loại khác nhau, và sau đó là một bộ gồm hai cái đuôi màu tím cộng thêm hai thanh đại kiếm mà tên kia để lại, tổng là tròn mười cái Kakuhou. [Koukaku có hai cái, Ukaku có một cái, Bikaku hai cái và còn lại là Rinkaku] Cậu nhẩm qua lại một lượt, cũng không cảm thấy có cái gì kì lạ liền chuẩn bị hấp thụ hết một lượt. "Hấp thụ cần qua những quy trình gì?" Gojou nghi hoặc hỏi hệ thống. "Ngài chỉ cần ăn là chúng như lúc ăn thức ăn bình thường là được, cũng có thể kết hợp với các tế bào trong máu cùng cắn nuốt để tăng tốc độ hấp thụ, nếu không sẽ rất lâu đấy" âm thanh máy móc lạnh nhạt nói. "Hả?" Gojou nhíu mày nhăn mặt nhẹ kêu lên một tiếng, thật sự là cậu chưa ăn thịt sống lần nào a, nếu vạn sự bất đắc dĩ thì may ra sẽ thử, còn nếu lúc bình thường thì cho xin, ta không có khẩu vị như vậy được chưa ạ. "Không còn cách nào khác sao?" "Có, kỹ năng hấp thụ phải đạt cấp hai thì sẽ có chức năng hỗ trợ tiêu hóa cấp tốc". "Điểm tích lũy trong tài khoản ta còn bao nhiêu" Gojou chợt nhớ đến hệ thống có nhắc qua, cấp kỹ năng có thể nâng lên bằng điểm tích lũy. "Tổng 27000 ĐTL" "Ta đâu biết mình có nhiều đến thế đâu nhỉ?" Gojou hồi ức lại, cậu xác thực giết được bảy con ghoul cấp S, và nhận được phần thưởng nhiệm vụ 3 là 5000 điểm tích lũy. "Là vì ngài đã ngoài ý muốn mà hoàn thành trước cả nhiệm vụ 5 và 10, cụ thể là giao thủ qua với ghoul cấp SS trong 15 phút, và thứ hai là giao thủ với ghoul cấp SSS trong 30 phút, tổng hai giá trị nhiệm vụ ngài nhận được là 15000 ĐTL" Hệ thống lạnh nhạt nói. "Còn được như vậy, có thể hoàn thành trước cả nhiệm vụ mình chưa được ban phát ư?" "Đúng vậy" Gojou trầm ngâm một lúc, vài phút sau cũng tự đưa ra lựa chọn chính mình tự ăn hết cả mười cái Kakuhou. Còn 27000 ĐTL, cậu quyết định dùng 20000 ĐTL tăng lên chỉ số sức mạnh, cứ 1000 ĐTL là đổi được 1 điểm sức mạnh, 20000 ĐTL thì được 20 điểm sức mạnh, 20 điểm này cậu cộng đều cho chỉ số phòng thủ và nhanh nhẹn. Lý do vì sao Gojou lại quyết định tăng lên hai chỉ số này? Nếu ngươi có sức phòng thủ tốt thì sẽ không bị thương nghiêm trọng trong một trận tử chiến, và tốc độ cũng đóng vai trò cho những pha lật kèo chuyển nguy thành an, cũng có thể đánh không được mà vắt chân lên cổ chạy trối chết cũng tốt. Hôm ấy Gojou đã dành thời gian cho việc tiêu hóa mười cái Kakuhou trong 10 giờ đồng hồ, nếu hỏi về cảm nghĩ của cậu thế nào khi nuốt chúng, thì xin được miêu tả bằng hai từ "Vô vị", cứ nghĩ là nó sẽ mang vị tanh tưởi hay hôi hám, nhưng không, ăn hoàn toàn không có chút vị nào hết và chỉ cảm thấy vị giác bị kích thích liên tục, lâu nhất là hai thanh màu máu trọng kiếm và cái cặp đuôi tím sắc, cậu phải cố nhai đến mỏi cả hàm mới hết tất cả chỗ này.