Tên truyện: Đông buồn của Tiểu Mễ Tác giả: Tiểu Đan Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Hóa ra cảm giác mất đi anh mới chính là thứ thuốc độc đau đớn nhất trên đời!" "Alo, Tiểu Mễ, em còn thức không?" "3 giờ sáng rồi đó anh, mau đi ngủ thôi." "À.. ừ.. chỉ là.. tự nhiên anh thấy nhớ em quá!" "Đồ ngốc! Không phải ngày mai lại gặp sao?" "Ngày mai? Sợ là không còn cơ hội nữa!" * * * * * Cố Tâm, phải, anh ấy chính là người mà tôi yêu nhất. Mối tình chớm nở vào năm nhất đại học, đến chính tôi cũng không ngờ rằng mình và anh ấy có thể nắm tay nhau tới ngày hôm nay. Tính ra, một tuần nữa là tới kỉ niệm lăm năm yêu nhau rồi. Tuy xảy ra nhiều chuyện, vui có buồn có, nhưng đáng quý nhất là, tôi và anh ấy vẫn không bỏ cuộc. Bản thân tôi là một đứa khó tính, lại hay dỗi, khi giận nhau, y rằng Cố Tâm luôn là người chủ động xin lỗi, dù anh ấy có sai hay không, tôi cũng chưa bao giờ phải hạ mình mà năn nỉ anh. Tôi trân trọng Cố Tâm, trong trái tim tôi, anh ấy không chỉ đơn giản là người tôi yêu, anh ấy còn là người thấu hiểu tôi nhất, nhớ từng thói quen, từng sở thích của tôi, anh ấy.. chính là linh hồn của tôi. Cố Tâm thích mùa đông nhất, tôi tính rằng sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ, có thể là một chuyến du lịch, miễn là những nơi tuyết rơi đẹp nhất, tôi sẽ dẫn anh ấy đi. Hôm nay công việc nhiều quá, về tới nhà mà nhào ngay xuống giường, vứt điện thoại một góc, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tới khi tỉnh dậy đã thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Cố Tâm, chắc anh ấy lo lắng lắm! Tôi vội vã gọi video lại với anh, hôm nay thấy sắc mặt anh lạ quá. Từ hai tuần trước, tôi và anh cũng ít gặp nhau hơn, tuy rằng những lúc ở bên, nhưng anh cũng không dám nhìn thẳng vào tôi, Cố Tâm mà tôi yêu, từ trước tới nay chưa từng kì lạ như vậy! Tôi hỏi anh: "Anh yêu! Anh không khỏe ở đâu sao?" "Anh vẫn khỏe. Chỉ là không được gặp bảo bối nên thấy hơi buồn bực một chút!" "Anh đừng lảng tránh. Em thấy anh gầy đi nhiều rồi! Anh nhớ bồi bổ thật nhiều, mau mau khỏe lại, chúng ta cùng đi ngắm tuyết rơi!" Bỗng dưng anh im lặng, không nói, tôi tỏ vẻ hờn dỗi: "Chẳng lẽ anh không nhớ sắp tới ngày gì sao?" "À.. anh nhớ.. chỉ là.. vừa nghe tới đi ngắm tuyết rơi nên có hơi bất ngờ một chút!" Tuyết ở Vân Nam đúng là đẹp không tả siết, chỉ nghe thôi cũng tràn ngập sự háo hức, nếu như được cùng Cố Tâm nắm tay đi dạo nơi đây, chắc chắn sẽ là một kỉ niệm khó quên nhất trên đời. Trước ngày kỉ niệm, lúc ba giờ sáng, anh đột ngột gọi điện cho tôi. Hôm nay giọng anh vừa trầm vừa nhẹ, không còn giọng điệu trêu đùa như mọi hôm: "Tiểu Mễ, anh.." "Mắt của anh, sao lại đỏ như vậy? Anh khóc sao?" "Không, có thứ gì đó vừa bay vào mắt anh, nhưng cái đó không quan trọng. Anh muốn cho em xem thứ này." Hôm nay anh lạ quá, lòng tôi đột nhiên có thứ gì đó nghẹn lại, tôi không biết vì sao, nhưng nghe từng câu nói của anh, tâm lại có chút bất an. Cố Tâm lấy từ trong tủ ra một bức tranh lớn, là anh tự vẽ. Anh mỉm cười nói với tôi: "Mễ Mễ à.. em thấy không, anh đã dành đúng hai tuần để ngồi vẽ đó!" Tôi bất ngờ im lặng. Bức tranh ấy.. là dùng tên tôi để vẽ lên. Nụ cười hôm nay sao lại ám ảnh như vậy? Có chút gượng gạo, lại như sắp chia xa. Mắt tôi đỏ dần, tôi khóc vì hạnh phúc. Nụ cười trên bức tranh đúng là rất đẹp, đôi tay đưa ra với lấy những hạt tuyết rơi từ trên cao xuống, một cảnh tượng có lẽ đã in sâu trong tim của Cố Tâm. Tôi bất giác mắng anh: "Anh đừng cười như vậy! Anh làm em sợ lắm!" "Sợ? Hôm nay anh xấu lắm sao? Không, anh vẫn là Cố Tâm đẹp nhất trong lòng em mà!" Anh tiếp tục kéo từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ. Lại gần, anh từ từ mở ra: "Tiểu Mễ, anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi.. vốn muốn tự tay đeo cho em.. nhưng anh sợ.." "Cố Tâm, anh muốn làm em khóc hay sao? Hôm nay anh lạ lắm, sao anh cứ nói những lời như vậy? Ngày mai chúng ta đi ngắm tuyết rơi ở Vân Nam rồi, anh tự tay đeo cho em cũng được mà!" "Cũng phải.. là do anh sơ ý! Tiểu Mễ, anh.. có những chuyện này.. anh mong em đừng ngắt lời anh. Thật ra gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Cố Tâm chưa từng được yêu thương thật sự, lại nhận được tình yêu lớn từ em như vậy, anh đúng là không dám mong cầu gì thêm. Sau này, nếu không có anh ở bên cạnh, em đừng buồn, đừng khóc, tuy rằng anh không thể nắm tay em đi dạo trong trời tuyết được nữa, nhưng anh sẽ luôn dõi theo em, từng bước mà em đi, từng hơi thở của em, anh sẽ luôn ở đó. Trái tim của Cố Tâm.. vĩnh viễn.. vĩnh viễn.. chỉ có một mình Tiểu Mễ mà thôi!" Anh vừa nói, dòng nước mắt chảy dài khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Đang yên lành, sao anh cứ nói những lời chia tay đó! Tôi không chịu được nữa, vừa khóc vừa nói: "Cố Tâm, anh xấu lắm! Chỉ có anh là nhẫn tâm làm người yêu của anh khóc như vậy thôi! Em không cho anh nói nữa, không cho anh nói nữa. Ngày mai chúng ta gặp nhau rồi, em sẽ tính sổ với anh!" "Được.. được.. anh không nói. Chỉ cần em nhớ kĩ những lời khi nãy anh nói với em, anh sẽ không lên tiếng nữa." "Em không nhớ, em không nghe!" Tôi vội tắt điện thoại, úp mặt vào gối khóc nức nở. Nửa tiếng sau, gối đã ướt đẫm, sợ rằng sáng mai gặp Cố Tâm mà đôi mắt lại sưng lên, thật khó coi, anh sẽ cười tôi chết mất, nên tôi vội vàng đắp chăn đi ngủ. Nhưng cứ trằn trọc mãi, tới lăm giờ mà vẫn không thể chợp mắt, trong lòng cứ có gì đó bất an, tôi bực bội ngồi dậy pha một cốc nước ấm. Cầm lên thì đột nhiên bất cẩn làm rơi cốc nước, mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi, máu cứ thế mà chảy từng giọt, từng giọt, nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy đau một chút nào. Bình thường chỉ cần xây xước một chút thôi đã suýt xoa rồi, sao lần này lại lạ vậy? Cứ như thế, tới sáng vẫn trong bộ dạng này, không thể chợp mắt. Tôi gọi điện cho Cố Tâm nhưng không thấy anh nghe máy. Tôi nghĩ anh còn chưa ngủ dậy, nên đi sửa soạn trước rồi sẽ gọi anh sau. Mặc chiếc váy màu trắng, là màu mà anh thích nhất, anh luôn khen tôi mỗi khi mặc màu trắng thật sự trông giống như một thiên thần, nên tủ đồ của tôi, màu trắng luôn là nhiều nhất. Chải chuốt gọn gàng, trang điểm cũng đã xong, ra ngoài chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có cuộc gọi. "Là Cố Tâm!" Tôi vui vẻ nhấc máy, nhưng người nghe lại không phải là anh ấy, là bác gái - mẹ của Cố Tâm: "Alo, cháu là Tiểu Mễ đúng không? Cố Tâm đang đợi cháu.. cháu có thể tới đây ngay được không?" "Dạ được ạ!" Kì lạ! Trước nay Cố Tâm sẽ luôn tới đón tôi, sao lần này? Tôi vội vã theo lời gọi của bác gái, tới nơi khung cảnh đột nhiên lạnh lẽo tới lạ, trước cửa là một màu trắng, tiếng khóc nghe rõ mồn một, nhà Cố Tâm có tang sao? Tôi từng bước tiến vào, trước mặt tôi là một cảnh tượng ám ảnh.. ảnh của anh đặt trên chiếc quan tài đối diện chỗ tôi đứng. Tôi ngây người, không dám tin vào mắt mình, run rẩy lại gần, từng bước đều nặng nề tới đáng sợ. Từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi lại, là dì của Cố Tâm - dì Lý Lệ. Dì đưa tôi lên phòng của Cố Tâm, nghẹn ngào thốt lên từng chữ: "Cố Tâm bị ung thư giai đoạn cuối, vừa mới phát hiện cách đây một tháng, bác sĩ nói không thể cứu được.. nên chỉ đành.. chỉ đành nhìn nó sống trên cõi đời này thêm một thời gian ngắn ngủi. Chuyện này, dì biết là nó dấu con, trước khi ra đi, nó nói với dì, điều nó hối tiếc nhất chính là không thể gặp mặt con lần cuối. Nó kêu dì giao lại cho con bức tranh này, cả chiếc nhẫn trong hộp, mong con.. hãy mạnh mẽ mà nhận nó!" Dì đi xuống trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không dám đáp lại dì một lời, chỉ bần thần tiến lại mở bức tranh ra. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lại trong một khung cảnh không có anh. Tôi đau đớn, quỳ xuống gào khóc: "Anh muốn em mãi mãi tươi cười như vậy, nhưng nếu không có anh, Tiểu Mễ làm sao sống nổi? Tuyết rơi rồi, anh thấy không? Tuyết đẹp như vậy, sao anh không cùng em ngắm, không cùng em đi dạo? Sao anh lại bỏ em đi trước một bước?" Tôi ngất đi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Ngày không có anh, trời đột nhiên không còn khí sắc, ngày tuyết rơi đẹp nhất, ngày kỉ niệm lăm năm chúng ta yêu nhau cũng chính là ngày mà em mất anh. Chiều hôm ấy, tôi một mình đi dưới tuyết rơi, tôi không mặc áo khoác, chỉ vỏn vẹn một chiếc váy trắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, nhưng bây giờ đối với tôi những thứ đó không quan trọng. Lạnh sao? Không có Cố Tâm, cho dù thế giới này có hóa thành băng, Tiểu Mễ vẫn chỉ thấy nhói trong lòng, nỗi đau da thịt có thể lành lại, nhưng nỗi đau ở tim, ai có thể chữa đây? Cố Tâm, anh là ánh sáng của đời em, là tương lai mà em mong cầu. Nhưng đáng tiếc, thứ niềm vui ấy em không thể trọn vẹn mà hưởng thụ. Anh xem, tuyết rơi lớn quá, màu trắng mà anh yêu thích nhất ở đây, nhưng anh mãi mãi lại không thể nhìn thấy được! * END*
"Alo, Tiểu Mễ, em còn thức không?" "3 giờ sáng rồi đó anh, mau đi ngủ thôi." "À.. ừ.. chỉ là.. tự nhiên anh thấy nhớ em quá!" "Đồ ngốc! Không phải ngày mai lại gặp sao?" "Ngày mai? Sợ là không còn cơ hội nữa!"