Review Sách Vĩnh Biệt Mùa Hè - Nguyễn Đông Thức: Kí Ức Tuổi Trẻ Đẹp Nhưng Buồn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mynnguyen, 13 Tháng chín 2020.

  1. Mynnguyen

    Bài viết:
    3


    [​IMG]

    Mùa hè đến rồi đi, trở thành những miền kí ức cho mọi lứa học sinh. Nhưng cho dù là thời điểm nào, thế hệ nào, thì có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tuổi học trò của họ đều đẹp như nhau. Nguyễn Đông Thức đã thực sự chạm đến trái tim của mọi người, cho chúng ta thấy về một thế hệ học trò của những năm 1990 qua cuốn sách "Vĩnh biệt mùa hè".

    Câu chuyện về 4 cô gái Hằng Hạ Hoa Hân - nhóm 4H bước ra từ trong cuốn sách của Nguyễn Đông thức đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh nhỏ đối với những thế hệ học sinh của thập niên 90. Bốn cô gái với bốn hoàn cảnh khác nhau. Thông minh, xinh đẹp, giàu có, đó là những từ để miêu tả về Hằng, cô gái tưởng như mọi điều tốt đẹp đều dành cho cô. Hạ - cô bí thư tài giỏi, thơ mộng, sinh ra trong gia đình có cha mẹ theo ngành y. Hân sống giàu tình cảm, dịu dàng. Còn Hoa thì luôn vô tư vui vẻ và mạnh mẽ. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ chưa quen nhau, hôm nay họ đã phải đón khai giảng lần cuối cùng của đời học sinh. Vẫn là những gương mặt, nụ cười ấy, rạng rỡ trong bộ áo dài trắng, nay đã thật sự trưởng thành, chuẩn bị cho bao ngã rẽ của cuộc đời.. Đây cũng là năm học với nhiều bước ngoặt xảy đến với 4 cô gái. Có lẽ cuộc đời ưu ái hơn cho Hoa và Hân, họ được sống những năm tháng cuối cấp và sau này có phần bình yên. Nhưng còn Hằng và Hạ, cuộc đời phía trước còn quá chông gai..

    Cuộc đời chính thức đẩy Hằng tới một trang mới, u ám hơn sau biến cố của gia đình. Sai lầm nối tiếp sai lầm với mối tình vụng trộm với chính thầy giáy của mình. Đây sao cái vẻ ngoài của một nhà thơ Hằng chẳng thể nhận ra con người thật của con người ấy. Những cám dỗ hay những phù phiếm rồi Hằng có vượt qua, chỉ có chính cô mới trả lời được.

    Tình yêu tuổi học trò là cảm xúc trong trẻo nhất, là ngây thơ vụng trộm, dù là vui hay buồn, chỉ cần khi nhớ lại, trong lòng luôn vui vẻ, vì thanh xuân đó, luôn có một người để nghĩ đến. Long và Hạ cũng đều có cảm xúc đó, mối tình học trò của những năm 90 thật đơn giản và bình dị. Có chăng chỉ là chở nhau trên con xe đạp đi khắp phố phường, ngồi bên vỉa hè ăn kem, kể nhau nghe những câu chuyện. Nhưng thứ tình yêu ngây thơ và hồn nhiên ấy lại không thắng nổi hiện thực và khoảng cách về địa vị. Cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp nhưng lại vô tình giết chết đi tình yêu còn chưa kịp chớm nở, để lại nhưng mất mát lớn đối với Hạ có lẽ là mãi mãi về sau. Kí ức về cậu bạn ngày nào sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong những năm tháng cuối cùng ở thời học sinh của Hạ. Tuổi trẻ thật ngắn ngủi, vì chúng ta chẳng biết thời gian sẽ đem đến thứ gì và lấy đi thứ gì, cái chúng ta có thể làm chỉ là trân trọng và khắc sâu hoài niệm đó.

    Mùa hạ năm đó, những học sinh của lớp 12a2 đã cùng nhau trải qua kì thi tốt nghiệp và đại học đầy khắc nghiệt. Có lẽ ai cũng sẽ nhớ mùa hè năm đó, mùa hè nóng như lửa đốt, lăn lộn với những kì thì, cùng nhau đạp xe tới trường. "Còn đâu phút uống siro ăn thề, còn đâu lời nguyền chắc như đinh đóng cột sẽ kết mô đen cho đến ngày cưới cháu ngoại nhất định sẽ mời nhau đi dự. Mới đó mà mọi chuyện đã xa xăm như chuyện cổ tích." Tạm biệt mùa hạ đó, mùa hạ mang cả thời học sinh đi qua.

    Bằng giọng văn gần gũi, tự nhiên và giàu cảm xúc, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã dẫn dắt người đọc vào câu chuyện về tuổi học trò nhưng cũng gắn liền với những trúc trắc của cuộc sống. Ở đó có cả mặt trái của cuộc sống, ở đó tuổi học trò không hề yên bình, những lỗi lầm khiến người ta phải trả bằng cả tuổi trẻ đó, cả lòng dạ của con người, để thấy rằng không phải bất cứ ai đều đáng tin.. Nhưng cuối cùng vẫn là tuổi học trò của mỗi người chẳng bao giờ phải đáng tiếc, ở đó có ngây ngô, có buồn vui, có hoài bão và cả sai lầm. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, bỏ lại cả tuổi học trò hồn nhiên, những chuyện hợp tan, gặp mặt, chia li, không ai có thể biết trước. Cái mà thời gian cho chúng ta chỉ là những kỉ niệm.​
     
    Phượng Chiếu NgọcÔn An Na thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mynnguyen

    Bài viết:
    3


    Mùa hè đến rồi đi, trở thành những miền kí ức cho mọi lứa học sinh. Nhưng cho dù là thời điểm nào, thế hệ nào, thì có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tuổi học trò của họ đều đẹp như nhau. Nguyễn Đông Thức đã thực sự chạm đến trái tim của mọi người, cho chúng ta thấy về một thế hệ học trò của những năm 1990 qua cuốn sách "Vĩnh biệt mùa hè".

    Câu chuyện về 4 cô gái Hằng Hạ Hoa Hân - nhóm 4H bước ra từ trong cuốn sách của Nguyễn Đông thức đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh nhỏ đối với những thế hệ học sinh của thập niên 90. Bốn cô gái với bốn hoàn cảnh khác nhau. Thông minh, xinh đẹp, giàu có, đó là những từ để miêu tả về Hằng, cô gái tưởng như mọi điều tốt đẹp đều dành cho cô. Hạ - cô bí thư tài giỏi, thơ mộng, sinh ra trong gia đình có cha mẹ theo ngành y. Hân sống giàu tình cảm, dịu dàng. Còn Hoa thì luôn vô tư vui vẻ và mạnh mẽ. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ chưa quen nhau, hôm nay họ đã phải đón khai giảng lần cuối cùng của đời học sinh. Vẫn là những gương mặt, nụ cười ấy, rạng rỡ trong bộ áo dài trắng, nay đã thật sự trưởng thành, chuẩn bị cho bao ngã rẽ của cuộc đời.. Đây cũng là năm học với nhiều bước ngoặt xảy đến với 4 cô gái. Có lẽ cuộc đời ưu ái hơn cho Hoa và Hân, họ được sống những năm tháng cuối cấp và sau này có phần bình yên. Nhưng còn Hằng và Hạ, cuộc đời phía trước còn quá chông gai..

    Cuộc đời chính thức đẩy Hằng tới một trang mới, u ám hơn sau biến cố của gia đình. Sai lầm nối tiếp sai lầm với mối tình vụng trộm với chính thầy giáo của mình. Đây sao cái vẻ ngoài của một nhà thơ Hằng chẳng thể nhận ra con người thật của con người ấy. Những cám dỗ hay những phù phiếm rồi Hằng có vượt qua, chỉ có chính cô mới trả lời được.

    Tình yêu tuổi học trò là cảm xúc trong trẻo nhất, là ngây thơ vụng trộm, dù là vui hay buồn, chỉ cần khi nhớ lại, trong lòng luôn vui vẻ, vì thanh xuân đó, luôn có một người để nghĩ đến. Long và Hạ cũng đều có cảm xúc đó, mối tình học trò của những năm 90 thật đơn giản và bình dị. Có chăng chỉ là chở nhau trên con xe đạp đi khắp phố phường, ngồi bên vỉa hè ăn kem, kể nhau nghe những câu chuyện. Nhưng thứ tình yêu ngây thơ và hồn nhiên ấy lại không thắng nổi hiện thực và khoảng cách về địa vị. Cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp nhưng lại vô tình giết chết đi tình yêu còn chưa kịp chớm nở, để lại nhưng mất mát lớn đối với Hạ có lẽ là mãi mãi về sau. Kí ức về cậu bạn ngày nào sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong những năm tháng cuối cùng ở thời học sinh của Hạ. Tuổi trẻ thật ngắn ngủi, vì chúng ta chẳng biết thời gian sẽ đem đến thứ gì và lấy đi thứ gì, cái chúng ta có thể làm chỉ là trân trọng và khắc sâu hoài niệm đó.

    Mùa hạ năm đó, những học sinh của lớp 12a2 đã cùng nhau trải qua kì thi tốt nghiệp và đại học đầy khắc nghiệt. Có lẽ ai cũng sẽ nhớ mùa hè năm đó, mùa hè nóng như lửa đốt, lăn lộn với những kì thì, cùng nhau đạp xe tới trường. "Còn đâu phút uống siro ăn thề, còn đâu lời nguyền chắc như đinh đóng cột sẽ kết mô đen cho đến ngày cưới cháu ngoại nhất định sẽ mời nhau đi dự. Mới đó mà mọi chuyện đã xa xăm như chuyện cổ tích." Tạm biệt mùa hạ đó, mùa hạ mang cả thời học sinh đi qua.

    Bằng giọng văn gần gũi, tự nhiên và giàu cảm xúc, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã dẫn dắt người đọc vào câu chuyện về tuổi học trò nhưng cũng gắn liền với những trúc trắc của cuộc sống. Ở đó có cả mặt trái của cuộc sống, ở đó tuổi học trò không hề yên bình, những lỗi lầm khiến người ta phải trả bằng cả tuổi trẻ đó, cả lòng dạ của con người, để thấy rằng không phải bất cứ ai đều đáng tin.. Nhưng cuối cùng vẫn là tuổi học trò của mỗi người chẳng bao giờ phải đáng tiếc, ở đó có ngây ngô, có buồn vui, có hoài bão và cả sai lầm. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, bỏ lại cả tuổi học trò hồn nhiên, những chuyện hợp tan, gặp mặt, chia li, không ai có thể biết trước. Cái mà thời gian cho chúng ta chỉ là những kỉ niệm.​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...