Tự Ti Về Bản Thân Nên Mới Không Dám Mở Lời Tiểu Tây Tôi là một đứa con gái lạc quan, lúc nào cũng cười. Người ngoài có lẽ nhận xét về tôi như vậy. Bạn không thể nhận xét được người khác chỉ thông qua vẻ bề ngoài, thông qua những gì mà họ thể hiện ra. Tôi không lạc quan, tôi không vui vẻ nhưng vẫn mỉm cười. Tôi chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là xấu. Gia cảnh không được khá lắm, khá nghèo. Được cái học lực cũng khá, dù vậy tôi cũng không quá được chú ý. Tiêu biểu là mấy bạn lớp bên hầu như đều không biết tôi. Cuộc sống cấp ba của tôi có lẽ sẽ trôi qua yên bình nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy.. Cậu ấy khá đẹp trai, lực học khá nhưng kém hơn tôi, gia đình được xếp vào loại giàu so với mấy bạn trong lớp, tính tình.. không tốt, thường xuyên nói xấu, chê bai bạn học khác, độ tự luyến cực cao.. Ấy vậy mà tôi lại yêu cậu ấy.. Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Từ khi cậu ấy bắt chuyện với tôi và cho tôi một nụ cười tỏa nắng? Từ những hôm nói chuyện với nhau? Hay từ những lần đánh nhau? Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi ngồi cùng bàn, vì học nọi trú nên thời gian trên lớp rất nhiều, chúng tôi thường hay trò chuyện, cãi nhau rồi đánh nhau. Hầu như hôm nào cũng phải chí choé mổ nhau thì mới được. Có lẽ vì vậy nên lâu dần tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy có người yêu rồi, tôi biết. Vì cậu ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng biết cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn hi vọng một ngày cậu ấy sẽ thích tôi. "..." "Hử" "Tao buồn quá" "Tao kể chuyện cười cho mày nghe nhá?" "Kể đi" "Có một ông say rượu đang ở ga xe lửa. Ông ta gọi một chiếc taxi:" cho tôi đến ga xe lửa "." Thưa ông, đây là ga xe lửa rồi ạ "." Ồ đến nhanh thế à? Lần sau nhớ chạy chậm chút nhé? "Nói rồi ông ta lấy tiền cho tài xế" "Buồn cười không?" "Không" "Chuyện này buồn cười thế rồi còn gì? Chuyện khác nha?" * * * "Lại đọc ngôn tình à?" "Ừ" "Suốt ngày đọc mấy cái sến súa, không thực tế!" "Hứ! Ngôn tình đầy thứ hay, bọn con trai thì biết cái gì?" "À, ngôn tình có dạy cách tán gái không?" "Hỏi làm gì?" "Tao vừa quen một em cực xunh trên facebook, ây! Chỉ tao cách tán con gái bọn mày đi. Này! Có nghe thấy không đấy?" * * * "Bị sao đấy? Ốm à? Trán nóng quá!" "Hôm qua bị dầm mưa" "Sao không che ô mà để dầm mưa" "Tao lấy cho con X nên.." "Ngu! Dại gái!" "Á! Tao đang là bệnh nhân đấy" * * * "Này, mày có thích tao không?" "Thích? Không!" "Sao không thích? Tao đẹp trai thế này cơ mà!" "Bớt tự luyến lại đi bạn ơi!" "Không thích thật à?" "Không! Mày không phải gu của tao" Con gái trước khi biết yêu luôn tự đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng của mình sau này. Tôi cũng vậy. Trước khi thích cậu ấy gu của tôi là phải đẹp trai, học giỏi, ga lăng, tính tình tốt, gia cảnh ở mức khá. Cậu ấy không phải gu của tôi, vậy mà tôi vẫn bị rung động, vẫn cứ thích cậu ấy. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ. Yêu đơn phương người cùng lớp, cùng bàn lại càng khổ. Nếu không quá thấu hiểu về cậu ấy thì cũng sẽ không quá thương tâm. Mỗi ngày cậu ấy đều kể cho tôi nghe cậu ấy và người yêu như thế nào, cãi vã, giận dỗi nhau cậu ấy đều kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tim tôi đều rất đau nhưng vẫn phải tở ra bunhf thường, vẫn phải an ủi, làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu ấy. Đôi lúc tôi ước mình không ngồi cùng bàn với cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ mình lại phải vụng trộm nhìn cậu ấy từ xa, tôi muốn nhìn cậu ấy cười, muốn mắng chửi, cãi vã với cậu ấy. Có lúc bạn tôi hỏi đã thích như vậy tại sao không thổ lộ? Sợ chứ! Rất sợ khi thổ lộ rồi, ngay cả tư cách làm bạn tôi cũng không có. Bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ là mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tuy nhiên, nếu tôi là một người xinh đẹp, gia cảnh khá thì có lẽ tôi đã dám nói ra câu "tao thích mày" Mỗi lần xem phim đến phân cảnh nữ chính vì cảm thấy mình không xứng với nam chính nên luôn tạo khoảng cách với nam chính tôi luôn cảm thấy nữ chính thật ngu ngốc, nếu đã thích rồi thì có gì xứng với không xứng? Tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy nhưng không nói ra, nguyên nhân chủ yếu là tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy. Tôi là một đứa rất tự ti. Ngại nói chuyện với người khác, ngại giao tiếp, ngại phiền phức. Vì yêu cậu mà tôi đã phải vố gắng trở thành một người năng động, tôi tập giao tiếp với mọi người, tập cách đoán cảm xúc của người khác, tìm kiếm các câu chuyện cười để mỗi lần cậu ấy buồn tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe. Tôi luôn muốn cho cậu ấy thấy tôi vào lúc tôi hoàn hảo nhất. Nhưng cái tự ti đấy đã ăn sâu vào xương cốt tôi rồi. Bề ngoài tôi bày ra như vậy nhưng nội tâm lại tự ti vô cùng, tự ti về nhan sắc, gia cảnh, học lực, về tất cả mọi thứ. Tôi ít khi nhắc đến gia đình, về nghè nghiệp của bố mẹ hay nơi tôi ở như thế nào, tôi đoán cậu ấy biết rất ít về tôi. Nhưng tôi lại biết khá nhiều về cậu ấy, về nơi ở, bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là ngườu thua. Tôi đã thua quá thê thảm trong cái mối tình đơn phương này. Tôi như đang trên võ đài tự lấy vũ khí làm thương tổn mình, còn cậu ấy từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến. Yêu đơn phương cũng là yêu mà, nhưng sao lại đau khổ đến thế? Tôi là một đứa con gái lạc quan, lúc nào cũng cười. Người ngoài có lẽ nhận xét về tôi như vậy. Bạn không thể nhận xét được người khác chỉ thông qua vẻ bề ngoài, thông qua những gì mà họ thể hiện ra. Tôi không lạc quan, tôi không vui vẻ nhưng vẫn mỉm cười. Tôi chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là xấu. Gia cảnh không được khá lắm, khá nghèo. Được cái học lực cũng khá, dù vậy tôi cũng không quá được chú ý. Tiêu biểu là mấy bạn lớp bên hầu như đều không biết tôi. Cuộc sống cấp ba của tôi có lẽ sẽ trôi qua yên bình nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy.. Cậu ấy khá đẹp trai, lực học khá nhưng kém hơn tôi, gia đình được xếp vào loại giàu so với mấy bạn trong lớp, tính tình.. không tốt, thường xuyên nói xấu, chê bai bạn học khác, độ tự luyến cực cao.. Ấy vậy mà tôi lại yêu cậu ấy.. Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Từ khi cậu ấy bắt chuyện với tôi và cho tôi một nụ cười tỏa nắng? Từ những hôm nói chuyện với nhau? Hay từ những lần đánh nhau? Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi ngồi cùng bàn, vì học nội trú nên thời gian trên lớp rất nhiều, chúng tôi thường hay trò chuyện, cãi nhau rồi đánh nhau. Hầu như hôm nào cũng phải chí choé mổ nhau thì mới được. Có lẽ vì vậy nên lâu dần tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy có người yêu rồi, tôi biết. Vì cậu ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng biết cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn hi vọng một ngày cậu ấy sẽ thích tôi. "..." "Hử" "Tao buồn quá" "Tao kể chuyện cười cho mày nghe nhá?" "Kể đi" "Có một ông say rượu đang ở ga xe lửa. Ông ta gọi một chiếc taxi:" cho tôi đến ga xe lửa "." Thưa ông, đây là ga xe lửa rồi ạ "." Ồ đến nhanh thế à? Lần sau nhớ chạy chậm chút nhé? "Nói rồi ông ta lấy tiền cho tài xế" "Buồn cười không?" "Không" "Chuyện này buồn cười thế rồi còn gì? Chuyện khác nha?" * * * "Lại đọc ngôn tình à?" "Ừ" "Suốt ngày đọc mấy cái sến súa, không thực tế!" "Hứ! Ngôn tình đầy thứ hay, bọn con trai thì biết cái gì?" "À, ngôn tình có dạy cách tán gái không?" "Hỏi làm gì?" "Tao vừa quen một em cực xinh trên facebook, ây! Chỉ tao cách tán con gái bọn mày đi" "Này! Có nghe thấy không đấy?" * * * "Bị sao đấy? Ốm à? Trán nóng quá!" "Hôm qua bị dầm mưa" "Sao không che ô mà để dầm mưa" "Tao lấy cho con X nên.." "Ngu! Dại gái!" "Á! Tao đang là bệnh nhân đấy" * * * "Này, mày có thích tao không?" "Thích? Không!" "Sao không thích? Tao đẹp trai thế này cơ mà!" "Bớt tự luyến lại đi bạn ơi!" "Không thích thật à?" "Không! Mày không phải gu của tao" Con gái trước khi biết yêu luôn tự đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng của mình sau này. Tôi cũng vậy. Trước khi thích cậu ấy gu của tôi là phải đẹp trai, học giỏi, ga lăng, tính tình tốt, gia cảnh ở mức khá. Cậu ấy không phải gu của tôi, vậy mà tôi vẫn bị rung động, vẫn cứ thích cậu ấy. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ. Yêu đơn phương người cùng lớp, cùng bàn lại càng khổ. Nếu không quá thấu hiểu về cậu ấy thì cũng sẽ không quá thương tâm. Mỗi ngày cậu ấy đều kể cho tôi nghe cậu ấy và người yêu như thế nào, cãi vã, giận dỗi nhau cậu ấy đều kể cho tôi nghe. Cậu ấy đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, tôi biết hết, âm thầm nhớ hết. Mỗi lần như vậy tim tôi đều rất đau nhưng vẫn phải tở ra bình thường, vẫn phải an ủi, làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu ấy. Đôi lúc tôi ước mình không ngồi cùng bàn với cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ mình lại phải vụng trộm nhìn cậu ấy từ xa, tôi muốn nhìn cậu ấy cười, muốn mắng chửi, cãi vã với cậu ấy. Có lúc bạn tôi hỏi đã thích như vậy tại sao không thổ lộ? Sợ chứ! Rất sợ khi thổ lộ rồi, ngay cả tư cách làm bạn tôi cũng không có. Bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ là mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tuy nhiên, nếu tôi là một người xinh đẹp, gia cảnh khá thì có lẽ tôi đã dám nói ra câu "tao thích mày" Mỗi lần xem phim đến phân cảnh nữ chính vì cảm thấy mình không xứng với nam chính nên luôn tạo khoảng cách với nam chính tôi luôn cảm thấy nữ chính thật ngu ngốc, nếu đã thích rồi thì có gì xứng với không xứng? Nhưng sau này tôi mới biết, xứng hay không rất quan trọng. Tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy nhưng không nói ra, nguyên nhân chủ yếu là tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy. Tôi là một đứa rất tự ti. Ngại nói chuyện với người khác, ngại giao tiếp, ngại phiền phức. Vì yêu cậu mà tôi đã phải vố gắng trở thành một người năng động, tôi tập giao tiếp với mọi người, tập cách đoán cảm xúc của người khác, tìm kiếm các câu chuyện cười để mỗi lần cậu ấy buồn tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe. Tôi luôn muốn cho cậu ấy thấy tôi vào lúc tôi hoàn hảo nhất. Nhưng cái tự ti đấy đã ăn sâu vào xương cốt tôi rồi. Bề ngoài tôi bày ra như vậy nhưng nội tâm lại tự ti vô cùng, tự ti về nhan sắc, gia cảnh, học lực, về tất cả mọi thứ. Tôi ít khi nhắc đến gia đình, về nghề nghiệp của bố mẹ hay nơi tôi ở như thế nào, tôi đoán cậu ấy biết rất ít về tôi. Nhưng tôi lại biết khá nhiều về cậu ấy, về nơi ở, bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là người thua. Tôi đã thua quá thê thảm trong cái mối tình đơn phương này. Tôi như đang trên võ đài tự lấy vũ khí làm thương tổn mình, còn cậu ấy từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến. Yêu đơn phương cũng là yêu mà, nhưng sao lại đau khổ đến thế? Link thảo luận các tác phẩm của ta: Tôi là một đứa con gái lạc quan, lúc nào cũng cười. Người ngoài có lẽ nhận xét về tôi như vậy. Bạn không thể nhận xét được người khác chỉ thông qua vẻ bề ngoài, thông qua những gì mà họ thể hiện ra. Tôi không lạc quan, tôi không vui vẻ nhưng vẫn mỉm cười. Tôi chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là xấu. Gia cảnh không được khá lắm, khá nghèo. Được cái học lực cũng khá, dù vậy tôi cũng không quá được chú ý. Tiêu biểu là mấy bạn lớp bên hầu như đều không biết tôi. Cuộc sống cấp ba của tôi có lẽ sẽ trôi qua yên bình nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy.. Cậu ấy khá đẹp trai, lực học khá nhưng kém hơn tôi, gia đình được xếp vào loại giàu so với mấy bạn trong lớp, tính tình.. không tốt, thường xuyên nói xấu, chê bai bạn học khác, độ tự luyến cực cao.. Ấy vậy mà tôi lại yêu cậu ấy.. Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Từ khi cậu ấy bắt chuyện với tôi và cho tôi một nụ cười tỏa nắng? Từ những hôm nói chuyện với nhau? Hay từ những lần đánh nhau? Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi ngồi cùng bàn, vì học nọi trú nên thời gian trên lớp rất nhiều, chúng tôi thường hay trò chuyện, cãi nhau rồi đánh nhau. Hầu như hôm nào cũng phải chí choé mổ nhau thì mới được. Có lẽ vì vậy nên lâu dần tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy có người yêu rồi, tôi biết. Vì cậu ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng biết cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn hi vọng một ngày cậu ấy sẽ thích tôi. "..." "Hử" "Tao buồn quá" "Tao kể chuyện cười cho mày nghe nhá?" "Kể đi" "Có một ông say rượu đang ở ga xe lửa. Ông ta gọi một chiếc taxi:" cho tôi đến ga xe lửa "." Thưa ông, đây là ga xe lửa rồi ạ "." Ồ đến nhanh thế à? Lần sau nhớ chạy chậm chút nhé? "Nói rồi ông ta lấy tiền cho tài xế" "Buồn cười không?" "Không" "Chuyện này buồn cười thế rồi còn gì? Chuyện khác nha?" * * * "Lại đọc ngôn tình à?" "Ừ" "Suốt ngày đọc mấy cái sến súa, không thực tế!" "Hứ! Ngôn tình đầy thứ hay, bọn con trai thì biết cái gì?" "À, ngôn tình có dạy cách tán gái không?" "Hỏi làm gì?" "Tao vừa quen một em cực xunh trên facebook, ây! Chỉ tao cách tán con gái bọn mày đi. Này! Có nghe thấy không đấy?" * * * "Bị sao đấy? Ốm à? Trán nóng quá!" "Hôm qua bị dầm mưa" "Sao không che ô mà để dầm mưa" "Tao lấy cho con X nên.." "Ngu! Dại gái!" "Á! Tao đang là bệnh nhân đấy" * * * "Này, mày có thích tao không?" "Thích? Không!" "Sao không thích? Tao đẹp trai thế này cơ mà!" "Bớt tự luyến lại đi bạn ơi!" "Không thích thật à?" "Không! Mày không phải gu của tao" Con gái trước khi biết yêu luôn tự đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng của mình sau này. Tôi cũng vậy. Trước khi thích cậu ấy gu của tôi là phải đẹp trai, học giỏi, ga lăng, tính tình tốt, gia cảnh ở mức khá. Cậu ấy không phải gu của tôi, vậy mà tôi vẫn bị rung động, vẫn cứ thích cậu ấy. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ. Yêu đơn phương người cùng lớp, cùng bàn lại càng khổ. Nếu không quá thấu hiểu về cậu ấy thì cũng sẽ không quá thương tâm. Mỗi ngày cậu ấy đều kể cho tôi nghe cậu ấy và người yêu như thế nào, cãi vã, giận dỗi nhau cậu ấy đều kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tim tôi đều rất đau nhưng vẫn phải tở ra bunhf thường, vẫn phải an ủi, làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu ấy. Đôi lúc tôi ước mình không ngồi cùng bàn với cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ mình lại phải vụng trộm nhìn cậu ấy từ xa, tôi muốn nhìn cậu ấy cười, muốn mắng chửi, cãi vã với cậu ấy. Có lúc bạn tôi hỏi đã thích như vậy tại sao không thổ lộ? Sợ chứ! Rất sợ khi thổ lộ rồi, ngay cả tư cách làm bạn tôi cũng không có. Bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ là mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tuy nhiên, nếu tôi là một người xinh đẹp, gia cảnh khá thì có lẽ tôi đã dám nói ra câu "tao thích mày" Mỗi lần xem phim đến phân cảnh nữ chính vì cảm thấy mình không xứng với nam chính nên luôn tạo khoảng cách với nam chính tôi luôn cảm thấy nữ chính thật ngu ngốc, nếu đã thích rồi thì có gì xứng với không xứng? Tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy nhưng không nói ra, nguyên nhân chủ yếu là tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy. Tôi là một đứa rất tự ti. Ngại nói chuyện với người khác, ngại giao tiếp, ngại phiền phức. Vì yêu cậu mà tôi đã phải vố gắng trở thành một người năng động, tôi tập giao tiếp với mọi người, tập cách đoán cảm xúc của người khác, tìm kiếm các câu chuyện cười để mỗi lần cậu ấy buồn tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe. Tôi luôn muốn cho cậu ấy thấy tôi vào lúc tôi hoàn hảo nhất. Nhưng cái tự ti đấy đã ăn sâu vào xương cốt tôi rồi. Bề ngoài tôi bày ra như vậy nhưng nội tâm lại tự ti vô cùng, tự ti về nhan sắc, gia cảnh, học lực, về tất cả mọi thứ. Tôi ít khi nhắc đến gia đình, về nghè nghiệp của bố mẹ hay nơi tôi ở như thế nào, tôi đoán cậu ấy biết rất ít về tôi. Nhưng tôi lại biết khá nhiều về cậu ấy, về nơi ở, bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là ngườu thua. Tôi đã thua quá thê thảm trong cái mối tình đơn phương này. Tôi như đang trên võ đài tự lấy vũ khí làm thương tổn mình, còn cậu ấy từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến. Yêu đơn phương cũng là yêu mà, nhưng sao lại đau khổ đến thế? Link thảo luận các tác phẩm của t: Tôi là một đứa con gái lạc quan, lúc nào cũng cười. Người ngoài có lẽ nhận xét về tôi như vậy. Bạn không thể nhận xét được người khác chỉ thông qua vẻ bề ngoài, thông qua những gì mà họ thể hiện ra. Tôi không lạc quan, tôi không vui vẻ nhưng vẫn mỉm cười. Tôi chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là xấu. Gia cảnh không được khá lắm, khá nghèo. Được cái học lực cũng khá, dù vậy tôi cũng không quá được chú ý. Tiêu biểu là mấy bạn lớp bên hầu như đều không biết tôi. Cuộc sống cấp ba của tôi có lẽ sẽ trôi qua yên bình nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy.. Cậu ấy khá đẹp trai, lực học khá nhưng kém hơn tôi, gia đình được xếp vào loại giàu so với mấy bạn trong lớp, tính tình.. không tốt, thường xuyên nói xấu, chê bai bạn học khác, độ tự luyến cực cao.. Ấy vậy mà tôi lại yêu cậu ấy.. Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Từ khi cậu ấy bắt chuyện với tôi và cho tôi một nụ cười tỏa nắng? Từ những hôm nói chuyện với nhau? Hay từ những lần đánh nhau? Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi ngồi cùng bàn, vì học nọi trú nên thời gian trên lớp rất nhiều, chúng tôi thường hay trò chuyện, cãi nhau rồi đánh nhau. Hầu như hôm nào cũng phải chí choé mổ nhau thì mới được. Có lẽ vì vậy nên lâu dần tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy có người yêu rồi, tôi biết. Vì cậu ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng biết cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn hi vọng một ngày cậu ấy sẽ thích tôi. "..." "Hử" "Tao buồn quá" "Tao kể chuyện cười cho mày nghe nhá?" "Kể đi" "Có một ông say rượu đang ở ga xe lửa. Ông ta gọi một chiếc taxi:" cho tôi đến ga xe lửa "." Thưa ông, đây là ga xe lửa rồi ạ "." Ồ đến nhanh thế à? Lần sau nhớ chạy chậm chút nhé? "Nói rồi ông ta lấy tiền cho tài xế" "Buồn cười không?" "Không" "Chuyện này buồn cười thế rồi còn gì? Chuyện khác nha?" * * * "Lại đọc ngôn tình à?" "Ừ" "Suốt ngày đọc mấy cái sến súa, không thực tế!" "Hứ! Ngôn tình đầy thứ hay, bọn con trai thì biết cái gì?" "À, ngôn tình có dạy cách tán gái không?" "Hỏi làm gì?" "Tao vừa quen một em cực xunh trên facebook, ây! Chỉ tao cách tán con gái bọn mày đi. Này! Có nghe thấy không đấy?" * * * "Bị sao đấy? Ốm à? Trán nóng quá!" "Hôm qua bị dầm mưa" "Sao không che ô mà để dầm mưa" "Tao lấy cho con X nên.." "Ngu! Dại gái!" "Á! Tao đang là bệnh nhân đấy" * * * "Này, mày có thích tao không?" "Thích? Không!" "Sao không thích? Tao đẹp trai thế này cơ mà!" "Bớt tự luyến lại đi bạn ơi!" "Không thích thật à?" "Không! Mày không phải gu của tao" Con gái trước khi biết yêu luôn tự đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng của mình sau này. Tôi cũng vậy. Trước khi thích cậu ấy gu của tôi là phải đẹp trai, học giỏi, ga lăng, tính tình tốt, gia cảnh ở mức khá. Cậu ấy không phải gu của tôi, vậy mà tôi vẫn bị rung động, vẫn cứ thích cậu ấy. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ. Yêu đơn phương người cùng lớp, cùng bàn lại càng khổ. Nếu không quá thấu hiểu về cậu ấy thì cũng sẽ không quá thương tâm. Mỗi ngày cậu ấy đều kể cho tôi nghe cậu ấy và người yêu như thế nào, cãi vã, giận dỗi nhau cậu ấy đều kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tim tôi đều rất đau nhưng vẫn phải tở ra bunhf thường, vẫn phải an ủi, làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu ấy. Đôi lúc tôi ước mình không ngồi cùng bàn với cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ mình lại phải vụng trộm nhìn cậu ấy từ xa, tôi muốn nhìn cậu ấy cười, muốn mắng chửi, cãi vã với cậu ấy. Có lúc bạn tôi hỏi đã thích như vậy tại sao không thổ lộ? Sợ chứ! Rất sợ khi thổ lộ rồi, ngay cả tư cách làm bạn tôi cũng không có. Bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ là mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tuy nhiên, nếu tôi là một người xinh đẹp, gia cảnh khá thì có lẽ tôi đã dám nói ra câu "tao thích mày" Mỗi lần xem phim đến phân cảnh nữ chính vì cảm thấy mình không xứng với nam chính nên luôn tạo khoảng cách với nam chính tôi luôn cảm thấy nữ chính thật ngu ngốc, nếu đã thích rồi thì có gì xứng với không xứng? Tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy nhưng không nói ra, nguyên nhân chủ yếu là tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy. Tôi là một đứa rất tự ti. Ngại nói chuyện với người khác, ngại giao tiếp, ngại phiền phức. Vì yêu cậu mà tôi đã phải vố gắng trở thành một người năng động, tôi tập giao tiếp với mọi người, tập cách đoán cảm xúc của người khác, tìm kiếm các câu chuyện cười để mỗi lần cậu ấy buồn tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe. Tôi luôn muốn cho cậu ấy thấy tôi vào lúc tôi hoàn hảo nhất. Nhưng cái tự ti đấy đã ăn sâu vào xương cốt tôi rồi. Bề ngoài tôi bày ra như vậy nhưng nội tâm lại tự ti vô cùng, tự ti về nhan sắc, gia cảnh, học lực, về tất cả mọi thứ. Tôi ít khi nhắc đến gia đình, về nghè nghiệp của bố mẹ hay nơi tôi ở như thế nào, tôi đoán cậu ấy biết rất ít về tôi. Nhưng tôi lại biết khá nhiều về cậu ấy, về nơi ở, bố mẹ, anh em, bạn bè hay người yêu. Trong tình yêu người yêu nhiều hơn là ngườu thua. Tôi đã thua quá thê thảm trong cái mối tình đơn phương này. Tôi như đang trên võ đài tự lấy vũ khí làm thương tổn mình, còn cậu ấy từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến. Yêu đơn phương cũng là yêu mà, nhưng sao lại đau khổ đến thế? Lời tác giả: Đây là câu chuyện thật của ta. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ! Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Tiểu Tây
Phần 2 Bấm để xem Lúc tôi quyết tâm từ bỏ, cậu lại cho tôi chút ngọt ngào Tác giả: Tiểu Tây Yêu đơn phương giống như khi bạn uống một tách cà phê vậy. Bỏ đường nhiều sẽ cảm thấy tách cà phê vừa ngọt vừa thơm. Nhưng bạn lại đã quên rằng cà phê vốn dĩ có vị đắng. Chỉ cần người ấy cho bạn một ánh mắt, một nụ cười một ít quan tâm bạn đã cảm thấy cực hạnh phúc rồi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ấy. Rồi khi tỉnh mộng lại hụt hẫng, đau khổ. "Em đã dạy anh cách để yêu Rồi bước đi để anh tự tìm cách để dừng lại Em đã dạy anh cách để hiểu em hơn Nhưng khoảng cách giữa con tim còn dài Nếu nói ra hết suy nghĩ là sai" * * * Lời bài hát vẫn đang chạy nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi khóc. Từ lúc thích cậu ấy, tôi cảm thấy mình yếu đuối đi rất nhiều. Xem một bộ phim, đọc một câu chuyện hay nghe một bài hát buồn là lại không kìm được mà rơi nước mắt. Ngay từ đầu tôi không nên yêu cậu ấy. Nhiều lần tôi đã tự nói với mình như vậy. Năm lớp 9 tôi có thích một tên cùng lớp. Lúc đó ngây thơ, cứ nghĩ đó là yêu. Sau này khi thích cậu ấy tôi mới biết hồi đó chỉ là rung động nhất thời vì tên đó đẹp trai lại học giỏi, thích cũng là bình thường. Còn cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác rất khác. Cậu ấy không phải gu của tôi, thậm chí còn có nhiều tính xấu. Tôi nhớ năm lớp 10 tôi đã rất gét cậu ấy vì cậu luôn chê bai người khác. Tôi cho rằng mỗi người đều có nhược điểm nên lại càng ghét việc cậu ta chê bai các bạn trong lớp. Ấy vậy mà một năm sau tôi lại thích cậu, thích đến phát điên. Khi nhìn vào cậu ấy, tim tôi sẽ lại nhảy loạn lên. Chỉ cần được cậu ấy quan tâm một chút tim lại cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Trên người cậu luôn có mùi hương của nước xả vải. Tôi chưa từng ngửi mùi hương như vậy, mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng. Nhiều lúc tôi đã tưởng tượng được sà vào vòng ôm của cậu và hít hà mùi hương đó. Nhưng tưởng tượng là tưởng tượng. Thực tế, tôi với cậu ấy chẳng thể vượt quá hai từ "bạn thân". Chúng tôi trở thành bạn thân từ năm lớp 11. Cứ giáp mặt nhau là lại chí choé nhau, đánh nhau. Lần nào tôi cũng bị ấm ức, bị đánh đau hơn, nhưng lại không giận lâu được vì một lúc sau cậu ấy lại đến gần rồi chọc cho tôi cười. Lúc trước đọc được một câu thế này: "Khi bạn thích một người thì bất kể bạn che giấu như thế nào thì ánh mắt, lời nói và hành động đều sẽ lộ ra một vài điểm". Tôi đã nghĩ tôi che giấu rất tốt cho đến khi bạn tôi hỏi có phải tôi thích cậu ấy không. Tôi hỏi sao mày biết thì nó nói tôi thường hay nhìn cậu ấy rồi thất thần, chỉ cần đi đâu làm gì mà có cậu ấy thì ánh mắt tôi sẽ lại hướng về phía cậu ấy. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, tôi nghĩ vậy. Gần như các bạn trong lớp tôi đều biết tôi thích cậu ấy, nghĩ lại tôi cũng cảm thấy tôi đã quá lỗ liễu. Cậu ấy biết thế nhưng lại luôn đối với tôi có chút mập mờ. Đôi lúc đang ngồi tự học thì cậu ấy dựa vào vai tôi hay là nằm dài ra ghế rồi để đầu lên đùi tôi. Những lúc như thế tôi rất mất tự nhiên mà đẩy cậu ấy ra, mỗi lần như thế thì cậu ấy nói là chỉ mượn một chút thôi rồi cứ dựa như thế. Chỉ có tôi mới biết lúc đấy trong đầu tôi đầy hình ảnh gió hiu hiu thổi, chàng trai nằm lên đùi cô gái, cô gái đưa tay khẽ vuốt đầu rồi nhìn chàng trai, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Tôi rất thích đọc ngôn tình. Thích nhất là cuốn Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, cực hâm mộ tình yêu của F kun và Kiều Nhất. Theo như lời văn của Kiều Nhất: 16 tuổi chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão 26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão. Khi bạn thích một ai đó, khi nghe một bài hát, đọc một bộ ngôn tình hay xem một bộ phim tình cảm bạn sẽ đều tưởng tượng mình và người đó là nam, nữ chính trong đó. Tôi đã rất nhiều lần coi cậu ấy là F còn tôi là kiều nhất. 16 tuổi, chúng tôi cũng ngồi cùng bàn, cánh tay cách cánh tay cũng chỉ 10cm, trong mắt tôi chỉ có cậu ấy nhưng trong mắt cậu ấy không có tôi. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nhưng lại luôn không rõ ràng với tôi. Thà rằng cậu cứ nói thẳng với tôi tao không thích mày, tao với mày chỉ có thể là bạn thân thì tôi đã không hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, rồi lại thất vọng vì cậu ấy lại có người yêu mới. Độc ác hơn là mỗi lần tôi quyết tâm từ bỏ thì cậu ấy lại cho tôi chút ngọt ngào. Cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp, tình yêu đó cũng chỉ là đơn phương, không thể dứt bỏ cũng không thể bước tiếp. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Tiểu Tây