Thần thoại
Cố gắng lên!
Bài viết: 146 

Chương 10: Dự tiệc họp mặt
Tối đến, tôi và Phong cũng hẹn nhau đến buổi họp mặt. Tôi mặc giản dị quần kaki đen với áo phông xanh nhạt, kèm theo áo khoác kaki mỏng, nhẹ nhàng mà thoải mái. Phong thì lại mặc theo phong cách lãng tử, quần bò với áo sơ mi trắng, nhìn đơn giản lại rất thu hút. Phong luôn ăn mặc theo phong cách như soái ca trong tiểu thuyết mà tôi thường đọc. Chắc vì lẽ đó mà tôi mới mê mẩn anh như vậy.
Bước vào trong club, chúng tôi được nhân viên dẫn vào phòng bao mà Diễm đã đặt sẵn. Bên trong đang rất ồn ào náo nhiệt, bạn bè tụ hội sau lâu ngày gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để nói.
Nhìn những gương mặt quen thuộc, tôi thấy như mình đang quay lại thời còn học cấp hai. Bây giờ mấy cậu ấy người thì du học, kẻ thì bươn chải đi làm, mỗi người một số phận. Trên mặt ai cũng hiện lên nét trững trạc hơn trước rất nhiều, không còn là những cậu nhóc mười bốn, mười lăm tuổi. Giờ đã là thiếu niên mười chín hai mươi hết rồi.
Qua hết tết này, tôi và Phong cũng bắt đầu ôn thi vào đại học, lại mở ra một trang sách mới.
Diễm là chủ tiệc, nên cậu ấy đứng dậy khỏi đám người, đi đến mời chúng tôi vào trong. Diễm cũng mặc một thân quần kaki đen với áo sơmi cùng màu, tông lên dáng người cao ngất gần một mét chín mươi. Tay áo sắn lên tận khủya tay, lộ ra bắp tay rắn chắc màu lúa mạch khoẻ mạnh.
Khác với Phong là vẻ đẹp lãng tử nhẹ nhàng, Diễm lại mang vẻ nghiêm nghị khó gần. Nhưng với vẻ đẹp của cậu ta, dù có chết cũng có hàng ngàn ong bướm muốn lại gần. Hai người này cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Diễm để chúng tôi ngồi chung một ghế với cậu ấy. Ngồi xuống rồi, tôi mới để ý là dãy ghế này lại có thêm một người. Lúc nãy đứng ngoài xa không nhìn thấy rõ, giờ ngồi đối diện với đối phương, tôi giật mình khi thấy đó là Lâm Kỳ.
Cô ấy sao lại ở đây thế này?
Như thấy được sự nghi hoặc của tôi, Diễm đã tốt bụng giải thích: "Đây là Lâm Kỳ, là con gái bạn kinh doanh với ba tôi. Hôm nay cô ấy biết tôi về nước lại muốn đãi tiệc nên mới muốn tới chơi góp vui."
Người ngồi gần bên Lâm Kỳ khi nghe Diễm giới thiệu thì quay qua, giọng nói mang vẻ hứng thú cùng trêu chọc: "Cái tên Diễm tiểu tử này, cậu đừng nghĩ giấu được tôi. Tôi nghe ba tôi nói lần này cậu về không chỉ đơn giản là nghỉ đông. Đừng keo kiệt với anh em như vậy, không lẽ tới lúc cậu đính hôn cũng không cho bọn này tới uống ly rượu mừng sao?" Cả bọn đang ngồi chơi đánh bài nghe vậy cũng nhất trí hùa theo.
Tôi thấy chân mày Diễm hơi nhíu lại. Cậu ấy khó chịu khi có người nhắc tới lễ đính hôn của mình sao? Tại sao chứ?
Diễm đưa ánh mắt thâm trầm lạnh lùng liếc về đám người đang nói rôm rả kia. Cả bọn cũng không vì Diễm đổi sắc mặt mà im lại, chỉ cho là cậu ấy đang ngại ngùng. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay lại tập trung vào chuyên môn của mình.
Lâm Kỳ lại không có gì bất thường, cô ấy thong dong cầm ly rượu trong tay uống từng ngụm nhỏ. Môi còn bất giác một nụ cười quyến rũ.
Mọi người chơi tận hứng tới ngút trời. Tiếng ồn ào cá cược cùng tiếng cười đùa rôm rả. Phong cũng gia nhập vào hội vì tôi không muốn gò ép anh bồi mình. Tôi ngồi ăn là được rồi, vì vốn dĩ tôi không biết chơi mấy trò cá cược đó.
Lúc chơi hơi khát, Phong lại chỗ tôi cầm ly rượu lên uống cái ực. Tôi thật khâm phục tửu lượng của anh, hơn đứa gà luộc như tôi nhiều lắm. Nhiều khi chỉ cần một ly rượu trắng là đã đủ hạ gục tôi rồi.
Đang khi Phong chuẩn bị quay lại tiếp tục chơi thì Lâm Kỳ đi đến chỗ chúng tôi. Cô cầm trong tay hay ly rượu, một ly cho mình một ly còn lại đưa cho tôi.
Ở đây ai cũng biết tôi không thể uống rượu, nên không ai tới mời rượu tôi cả, cùng lắm chỉ là nước trái cây thôi. Mà Lâm Kỳ lại mời như vầy, có phải làm khó tôi không?
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang Phong. Trong này hơi tối nên tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.
Lâm Kỳ dúi ly rượu vào tay tôi, nói: "Hôm nay là ngày họp mặt mà. Mọi người vui vẻ như vậy cậu cũng nên uống một chút đi chứ?" Cô ấy làm động tác đưa ly lên môi một ngụm uống cạn.
Tôi nhìn cô ấy mà khiếp sợ. Một ly rượu nồng độ mạnh như vậy mà cô ấy chỉ uống cạn trong một lần. Này cũng quá ghê gớm rồi đi.
Cô ấy nhìn ly trong tay tôi vẫn còn, khoé môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, giọng nũng nịu: "Không được, không được, người ta đã uống cạn ly rồi mà, sao ly trong tay cậu vẫn còn đầy như vậy?"
Tôi trán đã rịn mồ hôi. Phong lại đi chơi cá cược rồi, chẳng màng gì tới tôi cả. Anh bảo chúng tôi từ từ nói chuyện rồi đi mất. Nhìn theo hướng anh đi mà trong lòng mất mát.
Nhìn lại tình huống này, tôi phải từ chối sao đây? Có mấy tên ngồi gần đây cũng hùa vào nói giúp mĩ nữ. Tôi hiện tại như con cún nhỏ bị dồn vào chân tường không có lối thoát.
Có vài tên đã hết kiên nhẫn muốn đi tới ép tôi. Tôi biết mấy tên đó sẽ làm thật vì dù gì biết nhau đã lâu rồi, tính khí bọn họ ra sao tôi đều hiểu rõ. Mấy người này là muốn nhìn bộ dạng bị chuốc say không ra thể thống gì của tôi đây mà.
Giống như lễ hội để tốt nghiệp ba năm trước. Bọn họ biết tôi không uống được rượu nhưng vẫn mời tôi, còn bảo là cái gì mà học sinh chỉ có uống nước trái cây nên toàn bộ rượu trong này đều là nước cây giả rượu, lúc đấy tôi lại tưởng là thật, uống vào cũng thấy vị ngọt như nước trái cây. Ai ngờ qua bốn năm ly, tôi đã không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Bọn học sinh nam lôi tôi vào wc, lột đồ tôi ra mà trêu chọc, còn phát hiện đồ bên trong tôi mặc là màu vàng nhạt hình con vịt. May mà lúc sau Phong với Diễm kịp thời vào giải cứu, nếu không tôi không biết mình còn chịu trò đùa quái ác gì nữa. Tôi bị bọn họ bắt được tẩy, tửu lượng thấp, mà khi say lên sẽ ngoan ngoãn mặc bọn họ muốn làm gì cũng được.
Hôm nay lại được dịp thế này. Cũng thật khéo lựa thời cơ quá.
Đang suy nghĩ kế sách đối phó thì ly rượu trong tay tôi bị đoạt đi mất. Nhìn ly rượu một giây trước còn tràn đầy trong tay tôi, hiện tại đã bị Diễm uống sạch. Cậu ấy đặt cái lý xuống bàn, quay lại nói với mấy tên vô lại kia: "Các cậu còn muốn chơi cái trò ba năm trước à?"
Một tên trong đó xua tay nói: "Chỉ muốn đùa cho vui thôi mà. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, ít nhất thì Nguyên hoa sen đây cũng nên uống một chút để góp vui chứ. Nhưng mà cậu uống rồi thì coi như nghi thức đã xong rồi đi. A ha ha..."
Mấy tên ngồi kế bên nhìn cậu ta gượng gạo như thế cũng ráng cười phụ họa theo. Sau thì ai làm việc nấy, không đề cập vấn đề này nữa.
Lâm Kỳ hơi nhíu mày, cầm ly rượu qua một góc ngồi nói chuyện với những người khác. Nhưng ánh mắt thì vẫn sâu xa mà nhìn qua phía bên này.
Tôi không hề biết được, nguy hiểm đang rình rập mình.
Bước vào trong club, chúng tôi được nhân viên dẫn vào phòng bao mà Diễm đã đặt sẵn. Bên trong đang rất ồn ào náo nhiệt, bạn bè tụ hội sau lâu ngày gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để nói.
Nhìn những gương mặt quen thuộc, tôi thấy như mình đang quay lại thời còn học cấp hai. Bây giờ mấy cậu ấy người thì du học, kẻ thì bươn chải đi làm, mỗi người một số phận. Trên mặt ai cũng hiện lên nét trững trạc hơn trước rất nhiều, không còn là những cậu nhóc mười bốn, mười lăm tuổi. Giờ đã là thiếu niên mười chín hai mươi hết rồi.
Qua hết tết này, tôi và Phong cũng bắt đầu ôn thi vào đại học, lại mở ra một trang sách mới.
Diễm là chủ tiệc, nên cậu ấy đứng dậy khỏi đám người, đi đến mời chúng tôi vào trong. Diễm cũng mặc một thân quần kaki đen với áo sơmi cùng màu, tông lên dáng người cao ngất gần một mét chín mươi. Tay áo sắn lên tận khủya tay, lộ ra bắp tay rắn chắc màu lúa mạch khoẻ mạnh.
Khác với Phong là vẻ đẹp lãng tử nhẹ nhàng, Diễm lại mang vẻ nghiêm nghị khó gần. Nhưng với vẻ đẹp của cậu ta, dù có chết cũng có hàng ngàn ong bướm muốn lại gần. Hai người này cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Diễm để chúng tôi ngồi chung một ghế với cậu ấy. Ngồi xuống rồi, tôi mới để ý là dãy ghế này lại có thêm một người. Lúc nãy đứng ngoài xa không nhìn thấy rõ, giờ ngồi đối diện với đối phương, tôi giật mình khi thấy đó là Lâm Kỳ.
Cô ấy sao lại ở đây thế này?
Như thấy được sự nghi hoặc của tôi, Diễm đã tốt bụng giải thích: "Đây là Lâm Kỳ, là con gái bạn kinh doanh với ba tôi. Hôm nay cô ấy biết tôi về nước lại muốn đãi tiệc nên mới muốn tới chơi góp vui."
Người ngồi gần bên Lâm Kỳ khi nghe Diễm giới thiệu thì quay qua, giọng nói mang vẻ hứng thú cùng trêu chọc: "Cái tên Diễm tiểu tử này, cậu đừng nghĩ giấu được tôi. Tôi nghe ba tôi nói lần này cậu về không chỉ đơn giản là nghỉ đông. Đừng keo kiệt với anh em như vậy, không lẽ tới lúc cậu đính hôn cũng không cho bọn này tới uống ly rượu mừng sao?" Cả bọn đang ngồi chơi đánh bài nghe vậy cũng nhất trí hùa theo.
Tôi thấy chân mày Diễm hơi nhíu lại. Cậu ấy khó chịu khi có người nhắc tới lễ đính hôn của mình sao? Tại sao chứ?
Diễm đưa ánh mắt thâm trầm lạnh lùng liếc về đám người đang nói rôm rả kia. Cả bọn cũng không vì Diễm đổi sắc mặt mà im lại, chỉ cho là cậu ấy đang ngại ngùng. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay lại tập trung vào chuyên môn của mình.
Lâm Kỳ lại không có gì bất thường, cô ấy thong dong cầm ly rượu trong tay uống từng ngụm nhỏ. Môi còn bất giác một nụ cười quyến rũ.
Mọi người chơi tận hứng tới ngút trời. Tiếng ồn ào cá cược cùng tiếng cười đùa rôm rả. Phong cũng gia nhập vào hội vì tôi không muốn gò ép anh bồi mình. Tôi ngồi ăn là được rồi, vì vốn dĩ tôi không biết chơi mấy trò cá cược đó.
Lúc chơi hơi khát, Phong lại chỗ tôi cầm ly rượu lên uống cái ực. Tôi thật khâm phục tửu lượng của anh, hơn đứa gà luộc như tôi nhiều lắm. Nhiều khi chỉ cần một ly rượu trắng là đã đủ hạ gục tôi rồi.
Đang khi Phong chuẩn bị quay lại tiếp tục chơi thì Lâm Kỳ đi đến chỗ chúng tôi. Cô cầm trong tay hay ly rượu, một ly cho mình một ly còn lại đưa cho tôi.
Ở đây ai cũng biết tôi không thể uống rượu, nên không ai tới mời rượu tôi cả, cùng lắm chỉ là nước trái cây thôi. Mà Lâm Kỳ lại mời như vầy, có phải làm khó tôi không?
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang Phong. Trong này hơi tối nên tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.
Lâm Kỳ dúi ly rượu vào tay tôi, nói: "Hôm nay là ngày họp mặt mà. Mọi người vui vẻ như vậy cậu cũng nên uống một chút đi chứ?" Cô ấy làm động tác đưa ly lên môi một ngụm uống cạn.
Tôi nhìn cô ấy mà khiếp sợ. Một ly rượu nồng độ mạnh như vậy mà cô ấy chỉ uống cạn trong một lần. Này cũng quá ghê gớm rồi đi.
Cô ấy nhìn ly trong tay tôi vẫn còn, khoé môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, giọng nũng nịu: "Không được, không được, người ta đã uống cạn ly rồi mà, sao ly trong tay cậu vẫn còn đầy như vậy?"
Tôi trán đã rịn mồ hôi. Phong lại đi chơi cá cược rồi, chẳng màng gì tới tôi cả. Anh bảo chúng tôi từ từ nói chuyện rồi đi mất. Nhìn theo hướng anh đi mà trong lòng mất mát.
Nhìn lại tình huống này, tôi phải từ chối sao đây? Có mấy tên ngồi gần đây cũng hùa vào nói giúp mĩ nữ. Tôi hiện tại như con cún nhỏ bị dồn vào chân tường không có lối thoát.
Có vài tên đã hết kiên nhẫn muốn đi tới ép tôi. Tôi biết mấy tên đó sẽ làm thật vì dù gì biết nhau đã lâu rồi, tính khí bọn họ ra sao tôi đều hiểu rõ. Mấy người này là muốn nhìn bộ dạng bị chuốc say không ra thể thống gì của tôi đây mà.
Giống như lễ hội để tốt nghiệp ba năm trước. Bọn họ biết tôi không uống được rượu nhưng vẫn mời tôi, còn bảo là cái gì mà học sinh chỉ có uống nước trái cây nên toàn bộ rượu trong này đều là nước cây giả rượu, lúc đấy tôi lại tưởng là thật, uống vào cũng thấy vị ngọt như nước trái cây. Ai ngờ qua bốn năm ly, tôi đã không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Bọn học sinh nam lôi tôi vào wc, lột đồ tôi ra mà trêu chọc, còn phát hiện đồ bên trong tôi mặc là màu vàng nhạt hình con vịt. May mà lúc sau Phong với Diễm kịp thời vào giải cứu, nếu không tôi không biết mình còn chịu trò đùa quái ác gì nữa. Tôi bị bọn họ bắt được tẩy, tửu lượng thấp, mà khi say lên sẽ ngoan ngoãn mặc bọn họ muốn làm gì cũng được.
Hôm nay lại được dịp thế này. Cũng thật khéo lựa thời cơ quá.
Đang suy nghĩ kế sách đối phó thì ly rượu trong tay tôi bị đoạt đi mất. Nhìn ly rượu một giây trước còn tràn đầy trong tay tôi, hiện tại đã bị Diễm uống sạch. Cậu ấy đặt cái lý xuống bàn, quay lại nói với mấy tên vô lại kia: "Các cậu còn muốn chơi cái trò ba năm trước à?"
Một tên trong đó xua tay nói: "Chỉ muốn đùa cho vui thôi mà. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, ít nhất thì Nguyên hoa sen đây cũng nên uống một chút để góp vui chứ. Nhưng mà cậu uống rồi thì coi như nghi thức đã xong rồi đi. A ha ha..."
Mấy tên ngồi kế bên nhìn cậu ta gượng gạo như thế cũng ráng cười phụ họa theo. Sau thì ai làm việc nấy, không đề cập vấn đề này nữa.
Lâm Kỳ hơi nhíu mày, cầm ly rượu qua một góc ngồi nói chuyện với những người khác. Nhưng ánh mắt thì vẫn sâu xa mà nhìn qua phía bên này.
Tôi không hề biết được, nguy hiểm đang rình rập mình.
Chỉnh sửa cuối: