Chàng trai 17 tuổi của tôi cái gì cũng biết, chỉ là không biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào.. Một buổi chiều tháng Tám trong lành êm ả, sau một tuần ngập đầu trong đống sách vở giáo trình, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nằm dài trên chiếc sofa trong góc trọ 25m2, chầm chậm nhìn ánh mặt trời cuối cùng le lói sau những tòa nhà cao vời vợi trong lòng thành phố. Thế là cũng đã hơn một năm kể từ khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, rời xa mảnh đất quê nghèo và mối tình đầu năm 17 tuổi của tôi.. Người ta thường nói "yêu đơn phương" là thứ tình cảm đau khổ, dằn vặt và nuối tiếc nhất. Đó là cảm giác một người cố gắng, nỗ lực vì cậu như thế, cuối cùng lại không đủ dũng khí ôm cậu vào lòng. Năm 17 tuổi, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước ra khỏi vòng tay của thầy cô, bố mẹ, đưa đôi mắt háo hức nhìn thế giới ngoài kia. Tôi của năm ấy đã thích một người, cũng đã vì người ấy mà không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân, vậy mà đến giây phút cuối cùng chỉ có thể len lén nhìn cậu chầm chậm bước ra khỏi thế giới của mình. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng "mối tình đơn phương" ấy sẽ để lại cho tôi nhiều thương tổn. Nhưng không, ngay khi tôi đang cặm cụi viết những dòng này gửi tới các bạn, tôi đã không còn cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng như ngày nào. Thay vào đó là chút hoài niệm, còn cả chút "tự hào" khi bản thân đã vì "mối tình đầu" mà kiên trì lâu như thế. "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong quãng đời tươi đẹp của tôi, cũng cảm ơn tôi vì đã thầm thích cậu." "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ". Đó là câu nói trong bộ phim mà tôi yêu thích nhất. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc rung động với một người, cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách cũng một mực hướng về phía họ mà không ngừng bước tới, không ngừng hi vọng người ấy ngoảnh đầu nhìn bạn dù chỉ một lần. Thế nhưng, ngay cả khi họ không biết những cố gắng của bạn, ngay cả khi những cố gắng của bạn không được đền đáp thì tôi cũng tin chắc rằng những năm tháng sau này, khi bạn hồi tưởng lại dáng vẻ của mình khi ấy, bạn cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện mà thôi. "Đơn phương" dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu một người vô điều kiện, cũng dạy cho ta biết chấp nhận khép lại quá khứ để phát triển mình. Nếu một ngày nào đó bạn có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, hãy nói cho họ biết bạn yêu họ đến nhường nào, còn nếu không.. bạn cũng đừng tự mình dằn vặt, bởi lẽ "Yêu đơn phương cũng là yêu, mọi thứ tình yêu trên đời này đều thật đẹp".
Câu này hay quá nè.. tình cảm vốn là thứ đẹp đẽ mà, yêu nhưng chấp nhận buông tay lại càng đẹp! cố lên nha!