Truyện ngắn: Đời Tác giả: Soigiagianac Hoàn thành - Ver 1 (10.05.2023) Chỉnh sửa - Ver 1 10.05.2023 [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac Anh thức dậy trong nhà thổ, người trần như nhộng trong căn phòng nhỏ. Bên cạnh anh là ông bạn chí cốt, một ông già, một cậu bé và hai cô gái bán dâm, cũng đều trần truồng, nằm dưới đất. Căn phòng tắt đèn, tối om. Anh ngồi dậy, mắt anh nhìn rõ dần trong bóng tối. Anh dần nhớ lại trận rượu tối hôm qua và một đêm thác loạn. Ở cái xứ tỉnh lẻ này, còn gì khác giải trí bằng những trận rượu say và những cuộc truy hoan không có hồi kết. Anh buồn lắm. Đến hôm qua anh vẫn còn là một người thanh niên đàng hoàng, tử tế, chưa bao giờ đi chơi gái, vậy mà, giờ đây. Anh nhớ, mới mấy tháng làm việc ở công ty mới người nhà giới thiệu, quen được với một vài người, rồi một vài trận nhậu diễn ra, rồi điều này dẫn đến điều kia. Anh ôm lấy mặt. Nước mắt không chảy ra được. Anh biết mình là một con người tội lỗi. "Mày đã trở thành đàn ông rồi đấy." Ông bạn chí cốt nằm cạnh phì phèo điếu thuốc, hé mắt nhìn anh, nói. "Thằng bạn anh trước ngày hôm nay vẫn còn là một thằng trai tân đấy em ạ." Rồi hắn nói với một trong hai cô gái. "Tất cả là tại mày." Anh đứng dậy, rồi gắt lên mắng ông bạn. "Thôi thôi mày thôi cái kiểu đấy của mày đi!" Ông bạn xua tay. "Đừng giận anh. Em yêu anh mà." Cô gái bán dâm thấy anh giận dữ, đứng dậy và ôm lấy eo anh. Cô áp người mình vào người anh. Anh cảm thấy không thể nào yêu được người con gái trước mặt. Rầm. Cánh cửa căn phòng bật mở. Ba bốn người mặc quân phục xanh lá bước vào. "Nằm yên. Anh chị đã bị bắt." Ông công an lớn tuổi trầm giọng nói. "Mặc quần áo vào đi." Anh công an trẻ tuổi nghiêm nghị nói. * * * Sáu người bị bắt tại trận. Cả bọn bị còng, đứng dàn hàng ngang. "Các anh nhầm rồi. Tôi không mua bán dâm." Anh gào lên. "Tất cả là lỗi thằng bạn tôi. Hắn chuốc tôi say rồi đưa tôi đến đây." Anh chối. "Mày đừng có chối. Dám làm dám chịu." Thằng bạn thân quay sang nói với anh. "Đàn ông mà thế à?" Cô gái bán dâm xách mé. "Mày nhớ mày từng làm gì tao không? Mày nhớ mày đã ôm tao như thế nào không? Mày có biết. Tao bị HIV đấy. Toi đời mày rồi con" "Cái gì?" Anh điên lên. "Mày giết tao à? Mày tin tao giết mày không con đĩ?" Anh đưa bàn tay bị còng lên, chỉ vào cô gái. "Tao thách đấy" Cô gái hất cằm. "Thách à?" Anh xông tới. Nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm, đập vào đầu cô gái. "Các người thôi đi!" Anh công anh giằng hai người ra. "Mời tất cả lên đồn!" * * * Anh bị đưa đến đồn hỏi cung riêng. Trước mặt anh là anh công an trẻ tuổi và ông công an lớn tuổi. "Cậu tên gì? Sinh năm bao nhiêu? Nhà ở đâu." Anh công an đứng tỳ tay vào mặt bàn, hỏi. "Tôi tên là Nguyễn Hữu Bình. Sinh năm 1980. Nhà ở số Số 2 Ngõ 45 Đường Trần Phú." "Số 2 Ngõ 45 Đường Trần Phú?" Ông công an lớn tuổi, ngồi trên ghế, hỏi lại. "Có phải cháu con bố Khang không?" "Vâng. Đúng ạ" Bình gật đầu. Ông công an lớn tuổi im lặng, gục đầu. "Cuộc đời khổ lắm lắm cháu ạ" Rồi ông nói, ngước mắt nhìn anh, buồn buồn. "Thôi đồng chí lấy cung của cậu ấy đi, thực hiện đựng quy trình." Ông công an nói. "Xong rồi gọi người nhà cậu ta mà báo tin. Số đây." Ông chìa số trên điện thoại của mình ra. "Ông Khang. Đại tá Nguyễn Văn Khang. Anh hùng lực lượng vũ trang." * * * Anh thử máu và biết mình nhiễm HIV. Những ngày cuối đời. Anh chỉ có một suy nghĩ. Anh hối hận về những gì mình đã làm và quyết tâm không lây bệnh cho một ai. "Nếu tôi phải chết, xin hãy để một mình tôi chết thôi." Một thời gian sau, anh mất. Đám tang anh diễn ra đơn giản. Người đến đưa ma chỉ xúc động hình ảnh người cha của anh. Ông khóc con hết nước mắt. Ra về, ai cũng bảo: "Thằng Bình, nó đã từng là đứa con ngoan, nhưng trở nên tội lỗi vào những ngày tháng cuối cùng!" * * * Lời bình: Đây là cái kết của câu truyện. Vậy câu chuyện này có ý nghĩa gì? Nó có thể chẳng có ý nghĩa gì, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn cả. Nhưng nó cũng có thể có rất nhiều ý nghĩa, vì nó là câu truyện đời của một số người. Tôi kể lại câu chuyện này như một cách để bày tỏ, còn suy nghĩ như thế nào thì tùy vào bạn đọc quyết định. Tôi chỉ nghĩ rằng, chiến tranh qua đi, dù những người lính đã chiến đấu không tiếc xương máu để bảo vệ tổ quốc, nhưng đời mà ai biết trước được. Dao sắc đôi khi lại không gọt được chuôi. Những số phận như Bình đâu phải là hiếm. Câu chuyện này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với một số người. Nếu đã sa chân, nhúng chàm thì nên biết đường hối cải. Đừng để đến nước bệnh tật đến rồi thì hối cũng không kịp! Hết – 10/5/2023