Review Sách Đời Callboy - Cuốn Sách Đã Thay Đổi Nhận Thức Của Tôi Về Cộng Đồng LGBT

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi ngddaithang15122005, 5 Tháng bảy 2023.

  1. ngddaithang15122005

    Bài viết:
    2
    Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch.

    Sách: Đời Callboy.

    Thể loại: Tiểu thuyết.

    Năm xuất bản: 2016 (Tái bản).

    Nguồn xuất bản: NXB Văn Học.

    Giới thiệu chung:

    Tác phẩm là một cuốn tiểu thuyết nói lên nhiều góc khuất về cuộc sống ở những người đồng tính, về cái nghề "Call" được gọi là Callboy. Đồng thời, phản ánh hiện thực về sự cám dỗ của chốn nhộn nhịp Sài Gòn, ma lực của đồng tiền và tình yêu, lột tả chân thực và sắc sâu về sự ganh đua kiếm sống nơi đất khách quê người.

    Nguyễn Ngọc Thạch đã thẳng thắn nhìn nhận vào bản thân và mong muốn hết sức mãnh liệt đối với cộng đồng LGBT: "Một người đồng tính thì cũng là một con người bình thường, họ cũng là một công dân trong xã hội. Họ cũng làm việc, cũng đóng thuế, cũng yêu, ghét, giận.. như bao người. Tôi viết về họ cũng là một cách để bộc lộ bản thân mình chứ không phải là vin vào đề tài đang" hot "này để gây sự chú ý".

    [​IMG]


    "Đói cho sạch, rách cho thơm."

    Đó là châm ngôn sống của Quân (nhân vật chính) được thẩu thấm tư tưởng từ người cha của mình. Quân sinh ra ở một làng quê nghèo của vùng duyên hải miền Trung, tuổi thơ chỉ gói gọn trong hai chữ: "Nghèo" và "Khổ". "Nơi đó, tôi đã lớn lên cùng với gió cát, những cơn bảo và cái nóng hỗn hào của quê hương".

    Cuộc sống mưu sinh của người dân hàng chài phải phụ thuộc vào biển khơi, vào những xoay vần khó đoán của tạo hóa. Họ có thể la hét, sung sướng trên những bãi cá bội thu, chất chồng; nhưng cũng có thể mất tất cả, kể cả mạng sống của chính mình chỉ để kiếm lấy miếng cơm manh áo. Số phận đã đẩy đưa Quân vào hoàn cảnh éo le khi người cha – trụ cột của gia đình mất đi vì cơn bão tố của thiên nhiên. Trưởng thành hơn, người con trai ấy quyết định lên Sài Gòn – chốn đô thị phồn vinh với ước muốn đổi đời, mang về danh vọng, tiền tài để dựng xây một tổ ấm hạnh phúc cho ngôi nhà tả tơi của mình.


    "Hiện thực nghiệt ngã, và con đường bước chân vào vũng bùn của tội lỗi, nhục nhã, ghê tởm."

    Bước chân lên thành phố, đứng trước cái ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn chợ lớn; một người nhà quê như Quân trở thành những con mồi béo bở của hàng ngàn gã lừa đảo nơi đây. Vì nhẹ dạ cả tin mà bị cướp sạch tiền bạc; nhưng đó cũng chẳng là gì cho sự mất mát kế tiếp – mất đi đời trai; mất đi lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm, trở thành một kẻ dơ bẩn của xã hội.

    Nơi đất khách quê người, vì ngoại hình cao ráo, tuấn tú, Quân bị hai người đàn ông khác (Lão Tư và tên Sơn) dụ dỗ lừa gạt rồi sa vào "động quỷ", bị đàn ông cưỡng hiếp một cách ghê tởm và nhục nhã. Bị đập đánh, đạp chà thảm thê về thể xác lẫn danh dự, nhưng trước cái cám dỗ của đồng tiền, cậu ta chấp nhận lời đề nghị trở thành một chàng "Callboy", một tên trai gọi, hay người ta còn gọi với cái tên nhục mạ "Đĩ đực". Hai nhân vật lão Tư và tên Sơn đại diện cho những con người đồng tính ở tầng lớp giàu có, thượng lưu; dùng đồng tiền mà mua thể xác của những con người cơ nhở nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân.

    Dần dần, dưới ma lực của đồng tiền, cùng với sự lười nhác của bản thân, cậu ta trở thành một "Callboy" thực sự và đã làm trái với đạo lí mà chính cha cậu đã răn đe từ nhỏ: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

    Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Được dạy dỗ, chỉ bảo bằng bạo lực, Quân trở nên chai sạn trước thực tại, anh dửng dưng, gián tiếp để những con người khác bước vào vũng bùn cay nghiệt như anh ta.


    "Và tự dưng tôi giật mình khi nghĩ tới đây.. vì ngày trước khi tôi mới tới đây, tôi cũng đã oán hận những người khác vì không ai báo cho tôi biết đây là một cái động quỷ để tôi có thể chạy đi mất. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, đó là con quỷ trong lòng mỗi con người, khi ta đã bị đẩy vô con đường của tội lỗi, thì cũng muốn có thêm người khác giống như mình, để bớt cái cảm giác cô đơn chăng, hay là để tự an ủi rằng không chỉ có mình là ngu.. thật kinh tởm." (Trích)

    Người cầm bút đã đặc tả xuất sắc bản ngã của những con người khốn cùng dưới đáy xã hội, họ luôn muốn lôi kéo người khác vào những vũng bùn, những thất bại, những điều đớn đau mà họ đã trải qua, để chứng minh một điều, họ chẳng phải là người duy nhất, vẫn còn rất nhiều kẻ NGU như họ.

    "Phá vỡ xiềng xích, tìm đến tự do.. nhưng cuối cùng vẫn trở về con đường dục vọng bởi ma lực của đồng tiền."

    Sống một năm với kiếp nô lệ của tình dục đáng khinh bỉ, Quân đã trở thành một người đáng tín nhiệm của lão Tư. Nhận thức được thời cơ đã chín muồi, anh ta bạo gan cuỗm tài sản của lão Tư mà chạy trốn về quê, về với ngôi nhà xưa cũ, về với bàn tay ấm áp của gia đình. Tuy nhiên, chính cái yên bình, tĩnh lặng nơi quê nhà lại khiến Quân cảm thấy chán nản, nhạt nhẽo, dường như anh ta đã quen với phố thị phồn vinh, phù phiếm; cậu ta muốn quay trở lại Sài Gòn, quay trở lại nơi náo nhiệt ấy để kiếm những đồng tiền dơ bẩn và thỏa mãn cái dục vọng đã thấu thẩm vào trong máu thịt của mình từ lâu. Dù tởm ghê trong lòng nhưng không thể phủ nhận, Quân cảm thấy dần dần thích cảm giác được ân án với da thịt đàn ông hơn là đối với những người phụ nữ.

    Cứ thế, anh ta trở về thành phố với vẻ trưởng thành, đĩnh đạc, và rất "model" ' nhưng cũng đầy bẩn dơ hơn bao giờ hết. Anh ta trở về với một thân phận mới cùng cái nghề "Trai gọi", dường như sự lười nhác của anh ta đã khiến anh ta càng lún sâu hơn và dục vọng, vào tội lỗi.


    "Đồng tính là gì?"

    Dường như sau những lần làm công việc của một "Callboy", đê mê sướng sung trước bàn tay của những người đàn ông đồng tính khác, Quân đã cảm thấy thích đàn ông hơn, cậu ta say sưa nhìn những gã đàn ông trẻ đẹp, nhưng mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình.

    "Tôi thật sự là ai? Tại sao thời gian đầu tiên tôi ghê rợn khi gần gũi với đàn ông, mà càng về sau tôi càng thích.. vậy tôi có thật sự là Đồng Tính không, hay chỉ là vì những cảm giác trong thời gian này của tôi.."

    Câu hỏi "Đồng tích là gì? Tôi thật sự có phải là người Đồng Tính hay không?" vẫn luôn khắc khoải, trăn trở trong tâm khảm của những con người nhận ra sự khác biệt của bản thân với phần còn lại của xã hội, và đặc biệt hơn đối với một người như Quân, nhờ có dục vọng mới nhận thức được điều này.

    Tác phẩm cũng có cách định nghĩa riêng về "đồng tính" và kèm theo đó là những lời động viên, khuyên nhủ giúp những người đồng tính trở nên cứng rắn, tự tin hơn trong cuộc sống.


    "Em hỏi anh chứ, bây giờ cho anh chọn, làm một thằng con trai 100% nhưng làm nghề ăn cướp, lừa đảo.. với lại làm một thằng Đồng Tính nhưng là bác sĩ, kĩ sư, anh chọn cái nào..

    - Thì đó, có ngu mới chọn làm một thằng con trai.. Đây là thời đại mà người ta nhìn nhau bằng nhân cách sống, chứ không phải thời đại mà giới tính quyết định tất cả.." (Trích)

    "Nhiều người khi biết mình là Gay, đâu dễ gì họ chấp nhận bản thân mình, có người còn lấy vợ, sinh con, cố ép mình sống như một người bình thường.. nhưng mà, mình dối được tất cả mọi người, chứ mình có dối được bản thân mình không.. Lấy một người phụ nữ mà mình không yêu, đêm nằm ôm người đó mà nghĩ tới một thằng con trai khác, vậy còn ghê tởm hơn là phản bội.. làm khổ cả cuộc đời người ta. Còn bản thân mình, sống mà không dám sống thật với mình, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả dối, vậy thì sung sướng lắm sao?" (Trích)

    "Tình yêu xa xỉ của kiếp người bẩn dơ."

    Có lẽ ở Việt Nam, trong những năm đầu thế kỉ XXI, khi mà "Đồng tính" là một vết nhơ của xã hội, tình yêu đối với họ trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết, hơn nữa, đối với một tên "đĩ đực" đầy bẩn thỉu như Quân, tình yêu chỉ có thể ẩn hiện trong tâm trí, trong khái khao mà chẳng bao giờ với tới được.

    Giữa một thế giới xấu xa, dơ bẩn ấy, tình yêu của Quân bỗng xuất hiện như một ánh dương quang ấm áp sưởi ấm quả tim đã nguội lạnh từ lâu của anh. "Tuyên không đẹp như người mà tôi nghĩ là tôi sẽ yêu.. nhưng không quá xấu, nhìn Tuyên thì tôi chỉ ấn tượng bởi cách thức sang trọng và có học thức của anh." Chẳng phải là cái hình mẫu "perfect" trong lòng Quân, nhưng Tuyên lại mang đến quân một cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm chưa từng thấy. Hai chàng trai ấy yêu nhau, chân thành, đắm say. Nhưng với Tuyên, Quân luôn giữ kín trong lòng một bí mật, rằng cậu ta phải làm "Callboy" để kiếm sống, cái nghề mà Quân cho là "thấp hèn, dơ bẩn".


    "Định kiến xã hội – Mối tình tan vỡ.."

    Quãng thời gian hạnh phúc của hai chàng trai ấy trải qua chưa được bao lâu thì đã bị đập tan bởi mẹ của Tuyên. Bà ấy hiện lên với "dáng vẻ rất sang trong và học thức (khác hẳn với mẹ tôi ở quê). Điểm đặc biệt nhất ở người đàn bà này mà tôi chú ý là cặp mắt của bà ta, đôi mắt của một con diều hâu. Cái nhìn sắc nhọn có thể làm đứt 1 tờ giấy, cái nhìn xuyên thấu như muốn soi kĩ từng ngỏ ngách trong suy nghĩ."

    "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cô biết con trai mình chỉ thích những người cùng giới mà thôi, không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ, cô chỉ âm thầm quan sát nó và giúp đỡ khi cô cảm thấy nó cần thiết mà thôi." (Trích)

    Lời nói nhẹ nhàng ấy, tưởng chừng đó là sự cảm thông và trân trọng Quân, một người đã giúp Tuyên biết được hương vị mĩ diệu của tình yêu, và từ đó ủng hộ hai chàng trai ấy đến bên nhau. Nhưng trái ngược với những mơ mộng đẹp đẽ ấy, là một xệp tiền, là lời "cảm ơn" cay nghiệt với vẻ ngoài đầy tri thức; muốn Quân rời xa Tuyên, lo cho sự nghiệp của Tuyên để anh yên lòng qua Mĩ. Thực chất, hành động ấy chẳng khác gì bà ta muốn nói thẳng vào mặt Quân: "Mày hãy cầm lấy tiền mà cút khỏi con trai tao." Nhận thức rõ được điều ấy, Quân đương nhiên sẽ không chấp nhận, không cầm bất kì một đồng tiền nào, cũng không bao giờ chịu rời xa tình yêu của đời mình – Tuyên. Nhưng đối với một kẻ thất học như Quân, làm sao cậu ta có thể đối chọi với một người phụ nữ tri thức đầy mưu mô, bà ta đã cho người theo dõi và chụp ảnh những lần mà Quân đi khác rồi đưa nó cho Tuyên. Đúng như những gì mà mà ta mong muốn, Tuyên, cùng với sự nghi ngờ và linh cảm của bản thân về việc Quân luôn che dấu gì đó sau những lần vội vã tắt dập điện thoại, Tuyên đã không còn tin vào Quân nữa. Quân cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào bởi đây là vũng bùn mà Quân đã bước vào, mùi hôi tanh, bẩn dơ ấy vẫn đang ám trên cơ thể của mình. Và hai người họ, rời xa nhau trong lặng lẽ.. Nhưng có thật, trái tim họ đã dừng đập, ngừng thức thổn vì nhau?

    Người mẹ của Tuyên đại diện cho những con người mang tư tưởng kì thị sâu sắc nhưng khoác lên đó là cái áo của tri thức, của giả dối. Đến đây, tôi càng thẩm thấu hơn câu nói của Hương Giang (Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018) : "Thật ra, cái sự kì thị nằm sâu bên trong của mỗi con người, chẳng qua là xã hội mỗi ngày mỗi văn minh thì người ta phải đóng vai là một người văn minh." Quả thật, ở thời bấy giờ, không chỉ bà mẹ của Tuyên mà còn vô số bà mẹ, phụ huynh của những người trong cộng đồng LGBT không chấp nhận bản chất thật ở những đứa con của họ, họ chỉ ngoài mặt tỏ ra vẻ đồng ý, thiện cảm nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là con mắt kì thị và lên án gắt gao. Đáng thương thay cho cộng đồng LGBT, phải trải qua biết bao đắng cay, tủi hờn để dành lấy quyền được yêu, quyền được sống thật với chính bản thân mình.


    "Quả báo và bi kịch.."

    Mất Tuyên, Quân lao vào tình dục như một con thiêu thân, muốn dùng sự đê mê của dục vọng mà quên đi Tuyên, quyên đi thứ tình cảm trái ngang, nghiệt ngã ấy. Nhưng không có Tuyên bên cạnh, dù xác thịt có hòa chung với bao gã khác, trái tim của Quân vẫn không thể ngừng thổn thức về những tháng ngày bên Tuyên. Anh muốn tìm Tuyên, muốn liên lạc với Tuyên, muốn ôm Tuyên vào lòng, nhưng anh sợ, thân xác hôi hám, bẩn thỉu của mình sẽ vấy bẩn đến anh, chỉ biết dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đang rực bung trong mình mà lẳng lặng rời đi.

    "Em đố anh nhé.. Nếu như Đúng trái Nghĩa với sai.. thì Yêu trái nghĩa với gì.. Buồn? Không phải, vì buồn là khi mình còn nhớ tới người ta nên mới buồn vì người ta. Ghét? Không đúng, vì ghét là khi anh còn wan tâm tới hành động của người ta để mà ghét. Giận? Không đúng luôn, vì giận mới chỉ xa nhau, nhưng anh còn nhớ hành động của người ta để mà giận. Thù? Cũng không đúng luôn, vì thù, là anh còn nhớ tới nỗi đau người ta gây ra cho anh để mà thù. Chính xác là.. Dửng Dưng, vì khi đó, anh không còn cảm giác quan tâm tới người ta nữa, nỗi đau của người ta không làm anh chạnh lòng, sự tồn tại của người ta không làm cho anh mảy may chú ý.. Đó là điều kinh khủng nhất của tình yêu.." (Trích)

    Nằm trong bệnh viện sau một vụ tai nạn, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm dương tính với HIV, thế giới tạ tàn rách nát trong Quân đồ sầm xuống. Quân đã nhiễm bệnh từ khi nào? Từ ai? Mình sẽ phải đối diện với gia đình, mẹ, anh hai và các em như thế nào? Nếu mình chết, gặp cha, ông sẽ nghĩ mình ra sao? Và.. căn bệnh qoái ác ấy, đã lây cho sang Tuyên chưa? Mình sẽ đối Những câu hỏi đấy cứ quay quẩn trong tâm trí Quân, day dứt khôn nguôi. Anh quyết định dấu kín chuyện này với mẹ, và quyết tìm đến Tuyên "dù cho anh có nói với em những từ thậm tệ hơn thì em vẫn muốn gặp anh.. Vì.. em yêu anh.."

    Nhưng thật trớ trêu thay, Tuyên đã mất, đã treo cổ tự vẫn với 2 bức thư, một đề là: "Con xin lỗi ba má..", một đề là: "Gởi Quân, người tôi luôn yêu."

    Hai con người ấy, hai trái tim ấy, dù bị định kiến xã hội, dù bị khoảng cách địa lý chia rời xa cách nhưng vẫn đập vì nhau chẳng dứt. Họ vẫn luôn yêu nhau, luôn trong một nỗi sợ là mình đã làm tổn thương đối phương, luôn sợ rằng đối phương sẽ không còn thương mình nữa. Tình yêu ấy thật cao đẹp, không! Là cao thượng mới đúng! Nhưng bây giờ, số phận nghiệt ngã, đắng cay quá, đã dập tắt đi tình yêu ấy, dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong Quân, đầy đau đơn, xót xa.

    Trước bi kịch ấy của đời mình, Quân tìm đến cái chết – lối giải thoát cuối cùng đầy nghiệt ngã cho bản thân, dù thiên đường hay địa ngục, nếu có thể thoát khỏi cõi thế đầy phồn tạp và nghiệt ngã này, hậu quả có ra sao, Quân cũng chịu. Nhưng số phận không cho phép Quân làm điều dại dột ấy.


    "Sao mày không hiểu hả? Nếu như mày biết mày còn sống được ít ngày hơn người khác, thì mày phải sống sao cho nó xứng đáng hơn chứ.. Thằng ngu.."

    "Thân thể của mình do cha mẹ cho, không biết quý trọng nó thì thôi, còn tự mình huỷ hoại nó.. Con thú, con kiến còn hiếu sinh, muốn được sống.. vậy mà mày lại muốn đi chết.. Mày nghĩ lại đi.."

    Những lời mắng chửi đầy thương xót của anh hai Quân đã phần nào giúp cậu vực dậy bản thân mình. Nhưng với da thịt tanh hôi bốc mùi quanh bản thân, cậu thực sự chẳng muốn sống nữa. Quân đi đến quyết định thứ hai, một quyết định mà Quân mong rằng sẽ không hối hận.. Xuất gia theo Phật, xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hộ và khoái lạc vật chất, dành quãng đời ít ỏi còn lại để xám hối cho tội lỗi của mình.

    Ở cuốn sách này, ở câu truyện này, Nguyễn Ngọc Thạch đã mang tới góc nhìn khác về một Sài Gòn phồn tạp đầy cám dỗ và sự ganh đua, cấu xé, chà đạp lẫn nhau của mỗi con người với nhau để kiếm sống; đồng thời ngòi bút đã động chạm đến những vấn đề cực kì nhạy cảm ở thời điểm hiện tại: Đồng tính (hay suy rộng ra là cộng đồng LGBT). Cụm từ này đã và đang gây ra nhiều tranh cãi cho cộng đồng, một bên bênh vực, cảm thân và ủng hộ việc họ sống là chính mình; một bên là chỉ trích, kì thị sâu cay với những lí do riêng. Cuốn sách đã mang đến những góc nhìn tổng quát về LGBT, kể cả mặt sáng đến những góc tối của họ và một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay ở Sài Gòn: Tỉ lệ người nhiễm bệnh HIV tăng quá nhanh chóng ở những người đồng tính nam.

    Nhưng thực sự, suy cho cùng, cộng đồng LGBT đều là những con người đáng thương, họ bị xã hội ghẻ lạnh, chà đạp, chỉ biết sống chui sống nhủi che dấu đi bản thân. Riêng tôi có một lí do để lý giải cho việc tại sao vấn đề HIV đang báo động đặc biệt là ở những người đồng tính nam: Thật ra không phải HIV dễ lây nhiễm hơn ở họ mà tại vì, xã hội luôn muốn gây sự chú ý bởi các vấn đề mới, HIV cũng đã xuất hiện từ những người dị tính bình thường, nhưng xã hội luôn nhất mạnh đến LGBT chỉ để thu hút cánh truyền thông, và muốn ngăn chặn những người đồng tính đến với nhau; hơn là muốn ngăn chặn lan truyền HIV/AIDs.

    Qua cuốn sách này, qua những lời văn lột tả bằng những con chữ "thô" nhưng rất "thật" và khả năng miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc của Nguyễn Ngọc Thạch, tôi thực sự thấu hiểu hơn cho những con người cơ nhở kiếm sống nơi đất khách và đặc biệt là những người đồng tính, người chuyển giới, mà có một mong muốn cho những con người ấy có thể thực sự sống là chính mình, sống cho tình yêu đích thực. Bởi: "Đây là thời đại mà người ta nhìn nhau bằng nhân cách sống và những đóng góp cho xã hội, chứ không phải giới tính quyết định tất cả.." Thước đo của một con người là sự cống hiến của họ dành cho xã hội, tình yêu của hai con người xuất phát từ nhịp đập của trái tim; không phải dựa vào giới tính, vào xu hướng tính dục.

    Chính vì những trang văn thấm đẫm ý nghĩa ấy, tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả các bạn, kể cả thế hệ trẻ đang tìm hiểu bản thân và thế hệ đi trước vẫn chưa có một cái nhìn đẹp đẽ về LGBT, từ cuốn sách này để giúp họ thấu hiểu bản thân, thấu hiểu lẫn nhau mà mang tới một cuộc sống hạnh phúc.
     
    Firstblood, LieuDuongHoa Linh 8881 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...