Đọc lại bài thu hoạch năm đó, tôi đắm chìm trong ký ức của ngày xưa!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi NhưNguyệt7749, 2 Tháng mười 2023.

  1. NhưNguyệt7749

    Bài viết:
    84
    Để kết thúc một năm học đầy căng thẳng và cũng là để học sinh vui chơi thoải mái sau kì kiểm tra cuối năm học thì nhà trường đã tổ chức một chuyến đi học tập ngoại khóa khóa hay nói đúng ra là chuyến đi tham quan tại Bản Lác, Mai Châu. Đây sẽ là một chuyến đi thú vị đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ cùng các bạn.

    Nhà trường đã quyết định tổ chức chuyến đi ở Bản Lác, Mai Châu với thời gian là hai ngày một đêm cho học sinh. Tôi nghĩ đây là lúc để vui vẻ sau khi kết thúc một năm học đầy căng thẳng và cũng là để thoải mái vui chơi sau kì kiểm tra cuối năm mà chúng tôi vừa trải qua. Đã đến lúc thoải mái sau một năm học rồi, hãy cùng với tôi trải qua chuyến đi này nhé!

    Tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị lại tất cả các đồ dùng. Sau đó là thay trang phục của trường rồi đi nào. Đến trường, tôi gặp các bạn của tôi. Ai ai cũng mang ba lô để đựng đồ, còn có bạn mang cả vali đi cơ. Nói chung là lớp rất nhộn nhịp cùng những tiếng nói cười vui vẻ vang khắp cả lớp. Khi chuẩn bị đến giờ xuất phát, cô Hồng - giáo viên chủ nhiệm của tôi đã giới thiệu chị hướng dẫn viên cùng hai vị phụ huynh và cô sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc đi này. Sau đó là cô đã nhắc nhở chúng tôi tuân thủ các hoạt động đúng giờ cùng với quy định mà chúng tôi cần lưu ý khi đi. Tiếp đó là chị hướng dẫn viên đưa chúng tôi ra xe.

    Xe của chúng tôi xuất phát lúc 6 giờ 15 phút. Trên xe thật sự rất ồn ào với những tiếng nói chuyện hay là những tiếng cười của mọi người. Hai bác phụ huynh và cô giáo cũng đã mua rất nhiều đồ để phòng trường hợp. Khi lên xe thì cô đã nhắc lại mọi thứ một lần nữa rồi hỏi chúng tôi ai chưa ăn sáng để phát đồ ăn. Tôi khá chắc chắn về việc có nhiều bạn chưa ăn sáng mà đã đến trường, ví dụ điển hình nhất là tôi. Chắc tại muốn đi quá nên mọi người không thèm ăn sáng luôn. Có một số bạn thì mang đồ ăn sáng lên xe rồi ăn. Vậy nên là chiếc xe của chúng tôi nồng nặc mùi. Khi ăn sáng xong thì cô tổ chức các hoạt động. Nhưng hoạt động gì thì tôi lại không rõ tại lúc ấy tôi đi ngủ vì sáng dậy sớm quá, cũng có thể là tại tôi say xe. Tôi không chắc về việc này. Tầm 8 giờ 50 phút thì tôi dậy, tôi đã nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Thứ ập vào mắt tôi đầu tiên đó chính là dãy núi tuyệt đẹp, tôi còn nhìn thấy cả mây bao quanh núi nữa nên nó lại càng đẹp hơn. Thật là một bức tranh mới đẹp làm sao. Chưa đầy 10 phút sau thì xe đã đến nơi. Người tôi rất mỏi tại tôi ngủ trên xe nhiều với lại nằm không đúng tư thế nữa, thành ra cả người uể oải, mệt lừ.

    Nhưng không gì có thể làm tôi gạt bỏ cái suy nghĩ "Ôi, nơi này thật đẹp làm sao". Những nhà sàn xây các kiểu khác nhau nhưng lại rất đẹp hiện ra trước mắt tôi. Chị hướng dẫn viên dẫn chúng tôi tới nhà sàn mà lớp tôi sẽ ở. Đó là nhà sàn số 27, các nhà sàn ở đây đều được đánh các số khác nhau. Sau khi nhận nhà sàn thì chúng tôi lên tầng - nơi ngủ nghỉ của nhà sàn. Chúng tôi thay trang phục nhà trường ra và thay vào đó là một bộ đồ đã chuẩn bị từ trước. Mọi người chơi một lúc. Người thì lập nhóm chơi bài, người thì đi mua kiếm gỗ rồi lại chơi đấu kiếm, có người thì sử dụng điện thoại. Tôi dùng điện thoại chụp lại xung quanh để lưu giữ lại kỉ niệm. Tầm 11 giờ 30 phút thì tất cả xuống lầu - nơi ăn uống để ăn trưa.

    Các bạn ăn khá ít, tôi để ý thường mỗi bạn sẽ chỉ ăn tầm nửa bát hoặc ít hơn nữa. Tôi và hai người bạn thân của tôi ngồi chung một bàn. Tôi để ý xung quanh khi rời bàn thì thấy các bàn còn thừa rất nhiều thức ăn mà các bạn đều rời đi rồi. Nói chung là chắc các bạn không muốn ăn. Sau khi mọi người ăn xong thì hai bác phụ huynh đi lấy hoa quả ra và bổ. Sau đó thì hai bác nhờ tôi - tôi đang đứng gần đó đi lên tầng, hỏi bạn nào ăn thì xuống lấy mà ăn. Sau đó có khá nhiều bạn xuống lấy ăn hoa quả tráng miệng. Gần như tất cả mọi người đều ở trên tầng. Bạn thì chơi game, bạn thì xem tiktok, có nhóm lại ngồi nói chuyên với nhau, lại có nhóm thì chơi bài.. Có một số bạn thì lại ngồi bên dưới vừa nói chuyện vừa ăn trái cây, số lại đi tham quan xung quanh các bản..

    Mọi người trong khi đợi đến khi được đi tham quan bằng xe điện thì chơi tự do. Có bạn đi thuê xe đạp, có đôi bạn nào hợp nhau sẽ đi xe đạp đôi, còn không thì sẽ thuê xe đơn đi. Có bạn thì lại đi xung quanh xem các cửa hàng. Trong khi đi thì có bạn còn bị lạc tại nhiều ngã rẽ quá, có bạn lại xem các đồ lưu niệm được bán và mua về làm quà cho mọi người, hay mua để giữ lại làm kỉ niệm.

    Tầm 14 giờ 30 phút tức là tầm 2 giờ 30 phút chiều thì cô và hai bác phụ huynh quyết định thuê xe điện đi tham quan xung quanh các bản. Tôi cùng hai cô bạn thân và một số bạn nữa đã ngồi cùng xe với cô Hồng. Trong khi đi, cô nói: "Hãy hòa mình vào thiên nhiên" chưa được 5 phút thì trời đã mưa. Lúc đi, mưa bắn vào người tôi ướt hết cả quần áo, thật đúng như câu nói của cô. Nhưng khi trời mưa thì nhìn những ngọn nói trắng xóa thật đẹp. Tôi còn được nhảy sạp cơ. Lúc đầu thì tôi khá ngại, không dám nhảy. Nhưng sau đó, tôi được cô Hồng và một bác gái lôi vào nhảy, nhảy thì tôi lại thấy rất vui. Lúc đi, tôi có để ý, có một nơi chụp ảnh rất đẹp nhưng tại trời đang mưa mà khu chụp ảnh ấy lại ở ngoài trời nên không được xuống chụp. Tôi lúc ấy khá là buồn nhưng thôi thì thông cảm, tại trời đang mưa mà. Thế là vì mưa mà đi một mạch về nhà sàn. Nhưng tất nhiên về là mọi người sẽ thay một bộ quần áo mới tại mưa bắn vào ướt hết mà.

    Khi về nhà sàn, chờ chúng tôi là việc mất điện. Tôi nghĩ sao hôm nay xui vậy, vừa mưa lại còn vừa mất điện. Thế là gần như tất cả các bạn đều dùng điện thoại, hết pin cả rồi mà không có điện để sạc. Nhưng mưa chỉ một lúc thôi là hết. Mọi người ra sân thi đấu bóng đá để xem trước nơi thi đấu. Đến đây lại thấy có các anh chị đang chuẩn bị thi chung kết. Thế là mọi người xem luôn. Xem xong thì tôi và hai cô bạn thân đi thuê xe. Lúc đang đi thì gặp hai anh, hai anh rủ chúng tôi đua xe. Mới đua được một lúc thì xe bị tuột xích, thế là chúng tôi phải dắt bộ. Dắt bộ đã mỏi chớ, thì chúng tôi còn lạc đường, mãi mới tìm được đường về nhà sàn. Tôi lúc đó đã nghĩ thầm hôm nay đúng là xui thật rồi.

    Chơi tự do đến 6 giờ 30 phút thì mọi người quay lại, tập trung tại nhà sàn để điểm danh rồi ăn tối. Ăn tối xong thì lúc ấy trùng với thời gian ra sân khấu hội trường xem ca nhạc. Lúc đầu cô định đi bộ ra, nhưng các bạn kêu là mỏi chân thế là hai bác phụ huynh lại quyết đinh đi xe điện. Đến đó thì bùn lún sau ơi là sâu. Các bạn lại kêu nhiều quá nên cô đành quyết định cho các bạn về. Tôi và các bạn tập trung lại thành một nhóm. Trong lúc đợi Quỳnh Anh - một trong hai cô bạn thân của tôi thì tôi và Quỳnh Chi - cô bạn thân còn lại của tôi mua ba cây kẹo bông gòn. Chúng tôi ra thuê xe về nhà sàn, ngồi trên xe chúng tôi ăn kẹo. Về đến nơi, bạn nào giày, dép cũng dính đầy bùn. Đã thế còn có mấy bạn nam nói là trong bùn có đỉa, làm tôi cùng hai cô bạn và một số bạn khác sợ hét toáng cả lên. Bác chủ nhà thấy giày, dép chúng tôi bẩn thế đều bắt ra rửa cho sạch mới được lên nhà.

    Khi đi về nhà sàn, ba chúng tôi - tôi và hai cô bạn thân là Quỳnh Anh và Quỳnh Chi ngồi trên gác chơi. Chán quá, thế là chúng tôi xuống đi dạo xung quanh và mua đồ, tiện thể điện thoại của tôi và Quỳnh Anh hết pin nên tranh thủ sạc luôn. Chúng tôi đi dạo thì đã mua nhẫn và vòng giống nhau hoặc kiểu giống nhau để biểu hiện cho tình bạn của chúng tôi. Khi đi về lại nhà sàn thì chúng tôi quyết định mua nước mía cho cô và một số bạn khác.

    Chúng tôi về lại nhà sàn chơi một lúc thì lại thấy chán quá nên rủ một số bạn khác đi xe điện. Chúng tôi đi từ lúc 8 giờ 23 phút mà đến hơn 9 giờ chúng tôi mới về, tại chúng tôi bảo với bác lái xe là đi chậm và đi qua thật nhiều nơi nên thành ra hơi lâu. Khi đi, chúng tôi khá sợ hãi tại lúc đó trời đen thui à, những lúc đi qua một số nơi có nhà bật đèn thì mấy đứa lại bảo đó là vị cứu tinh. Tôi lúc đó cũng có cảm giác khá hãi, hơi sợ tý. Chúng tôi khi đi thì nói với nhau đủ thứ chuyện trên trên đời. Quỳnh Anh còn chụp trộm lại quên tắt đèn flash mới quê chứ. Thỉnh thoảng tôi ngoảnh đầu ra, nhìn lên trời thấy rõ các vì sao.

    Chúng tôi đi về nhà sàn. Ngồi chơi một lúc, lại nói chuyên với nhau. Đối với chúng tôi mà nói, chuyện để nói với nhau là nhiều vô kể. Quỳnh Anh và Quỳnh Chi còn quay tiktok nữa. Quay mãi mà không được, toàn bị hỏng. Vì vậy đến khi quay được thì hai cô bạn thân cô tôi vui ơi là vui luôn. Nhìn vậy tôi cũng vui lây. Các bạn nam trong đội tuyển để chuẩn bị cho trân bóng ngày mai mà chiều nay tập đâu cả chân. Ai còn tưởng các bạn bị bắt tập nữa chứ. Nhìn các bạn chăm chỉ như vậy mà ngày mai không được huy chương vàng thì thật khổ thân các bạn mà. Chơi được một lúc thì cô bắt đầu điểm danh và đi ngủ. Nhưng lớp tôi nói chuyện nhiều đến nỗi mãi 11 giờ hơn mới im lặng đi ngủ. Mặc dù biết mai dậy sớm nhưng lớp tôi vẫn nói chuyện, kể cả khi cô và hai bác phụ huynh đã nhắc nhiều lần là mai dậy sớm rồi.

    Hôm nay đã là ngày thứ hai vui chơi tại Bản Lác, Mai Châu rồi nhỉ? Ngày thứ nhất tôi đã trải qua với cái suy nghĩ "Ngày hôm nay thật xui xẻo". Còn hôm nay chắc không xui nữa đâu. Hôm nay là ngày lớp tôi thi chung kết bóng đá với lớp 6CT. Cũng chính vì vậy nên các bạn đã dậy từ rất sớm trong khi hôm qua thì ngủ muộn. Đã nói là 5 giờ 15 phút và 5 giờ 30 phút sẽ chia ra làm hai đợt dậy để chuẩn bị cho trận thi đấu nhưng 5 giờ 20 phút mọi người đã dậy hết rồi. Chắc tại mong quá nên mọi người vậy đó.

    Mọi người dậy chưa ăn sáng đã đi ra sân bóng hết rồi. Đến cả đội bóng tý đá mà còn không thèm ăn cơ. Mà cũng đâu phải một mình lớp tôi dậy sớm và ra sớm. Lớp 6CT cũng vậy mà. Cả hai lớp mặc dù 6 giờ 30 phút mới thi đấu nhưng 5 giờ 30 phút đã ra sân hết cả rồi. Thấy cả hai lớp chăm dễ sợ luôn. Đội bóng chắc mong quá nên chả thèm ăn uống mà đã ra sân với cái bụng trống, trong khi còn đá mà sáng không ăn gì thấy cũng lo cho các bạn ghê. Mà thấy cũng tội lớp mình, lớp 6CT có hai bác phụ huynh đi đều là nam mà lại rành về bóng đá làm huấn luyện viên. Còn lớp tôi thì có hai bác phụ huynh nhưng lại là nữ, không có huấn luyện viên mà lại có thể vào đến chung kết thì tôi thật sự rất phục đội bóng lớp mình. Các bạn chắc cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức rồi.

    Đến đúng 6 giờ 30 phút thì bắt đầu trận thi đấu. Trong lúc xem thi đấu, tôi đã lấy máy điện thoại quay lai trận thi đấu. Lớp tôi thua lớp CT, với tỉ số là 1 - 2 nghiêng về 6CT chứ không phải lớp tôi. Tôi lúc đó khá thất vọng, một phần là buồn, phần còn lại lúc ấy là đổ lỗi cho các bạn đá. Nhưng tôi biết, các bạn đã rất cố gắng, cố gắng hết sức rồi. Tôi nói đổ lỗi cho các bạn không có nghĩa là tại các bạn thua, mà tại tính chủ quan, khinh địch của các bạn nên mới vậy. Mặc dù nghĩ là thế nhưng các bạn đã rất cố gắng rồi. Các bạn đá thấy dội thua mà khóc, tôi thấy vậy cũng thương nhưng chẳng giúp được gì. Chỉ có thể động viên các ban "Hãy cố lên, năm sau sẽ giành được huy chương vàng thôi. Các bạn đã cố gắng hết sức rồi mà!". Đội bóng mặc dù thua đối với mọi người nhưng đối với tôi thì là thắng, thắng một cách cực đẹp trong tim tôi. Bây giờ là vậy, mãi về sau cũng vẫn sẽ là vậy. Thầy hiệu trưởng trao huy chương bạc cho lớp tôi và huy chương vàng cho lớp 6CT. Sau đó la trận đấu chung kết của các anh chị lớp trên nữa.

    Sau khi thi đấu xong, về nhà sàn thì đến giờ ăn cơm. Các bạn trong đội bóng vì buồn mà không thèm ăn nữa, có mấy bạn lên trên tầng chả biết làm gì mà tôi đang ngồi ở dưới nghe rầm rầm. Cũng lại khiến cho tôi càng thương các bạn hơn. Sáng chưa ăn gì để lấy sức đã ra đá bóng, đá xong mệt thì lại vì thua mà không ăn cơm. Cũng không biết các bạn ấy nghĩ cái gì nữa.

    Sau khi ăn cơm xong thì chơi tự do. Hình như lúc đó là 10 giờ hơn, hai bác phụ huynh lại thuê xe cho lớp đi tham quan lại một lượt tại lần trước đi thì trời mưa. Lúc đi, tôi có mang theo điện thoại và chụp được rất nhiều ảnh khi đi. Chúng tôi được ra thác nước chơi. Ở đó rất đẹp luôn. Có rất nhiều đá, đi mà không cẩn thận là trượt chân ngã luôn. Nước nhìn hơi bẩn nhưng chắc là tại có cát á, thác không có rác mà chỉ có các cành, lá cây khô héo rụng xuống mà thôi. Các bạn cứ ủn nhau thôi, nhưng may là không ai bị ngã. Lớp đã có một tấm ảnh kỉ niệm được chụp lại ở đó. Sau đó thì lên xe và đi về nào.

    Đến tầm 11 giờ 30 phút thì sắp xếp đồ để mang về. Khoảng tầm 12 giờ thì tất cả tập trung, cô Hồng điểm danh đủ thì đi về. Ngồi trên xe, mệt quá nên tôi đi ngủ. Lúc tôi dậy thì cũng gần về đến trường rồi. Về đến trường thì bố mẹ ai đón thì ra về, còn đâu thì lại về lớp ngồi đợi bố mẹ. Tôi thì vào lớp cùng hai cô bạn thân ngồi đợi bố mẹ. Chúng tôi lại nói đủ các thứ chuyện trên đời.

    Kết thúc chuyến đi học tập ngoại khóa này là những kỉ niệm đáng nhớ khi đi cùng các bạn trong lớp. Cùng vui chơi thoải mái với các bạn sau năm học đầy căng thẳng và kì kiểm tra cuối năm thật là một việc thú vị. Chuyến đi chơi thú vị khám phá những điều mới mẻ hay là chỉ giải tỏa căng thẳng cho học sinh. Nói chung, kết thúc chuyến đi với những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ thì ai mà chả muốn. Tôi cũng vậy, chuyến đi chơi vui vẻ đầy ắp các kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô sẽ được tôi lưu trữ lại. Giữ lại làm kỉ niệm mãi với hình ảnh bên bạn bè và thầy cô.

    Đôi lời của tác giả: Cũng đã phải hơn 1 năm rồi, sau khi kết thúc chuyến đi tới Bản Lác, Mai Châu với các bạn 6A2, giờ đây lục lại, đọc lại những dòng này vẫn làm tôi nhớ lại ký ức sinh động ấy như vừa trải qua hôm qua. Kể cũng lạ, lần đấy sau khi đi về thì cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho chúng tôi viết bài thu hoạch, bình thường đáng ra tôi lười viết lắm chứ, vậy mà thế nào hôm ấy vẫn là vào ngồi đánh ra những 6 trang bản word, thực ra lúc đấy cũng oải rồi nên muốn kết sớm chứ chuyến đi đấy vẫn còn nhiều thứ để kể lắm, nhưng mà còn viết nữa chắc tôi muốn chết lâm sàng quá.

    Sau đó thì đầu năm lớp 7, do kinh tế gia đình bác nhà tôi kém, không thể hỗ trợ học phí cho nhà tôi để tôi có thể đi học tại trường nữa nên đành phải xin nghỉ ở đấy chuyển về đây. Tôi chính là muốn rời đi trong im lặng, lặng lẽ mà các bạn không để ý tói nên những ngày đấy tôi ngoài học trên lớp cũng chỉ xuống ngồi phòng thư viện của trường bầu bạn với những cuốn sách. Chỉ là giờ vẫn có chút nhớ lớp cũ, bạn cũ.

    Trước khi chuyển về, tôi đã phải nghỉ đến 2 tuần ở nhà liền vì sốt quá cao (trên 40 độ luôn đấy), sau khi đi học lại thì thấy các bạn trong lớp cũng dần lạnh nhạt, tôi tự hỏi mình đã làm gì đâu chứ. Đến mấy hôm trước, ngồi nhớ lại ký ức cũ, tôi mới phát hiện là có lẽ do cô giáo đã thông báo cho các bạn chuyện tôi sắp chuyển trường, vậy mà tôi cần đến những hơn một năm mới có thể giải đáp được thắc mắc của chính mình. Giờ nếu cho tôi quay trở lại, tôi muốn nói lời chào tạm biệt với các bạn. Để giờ đây, họ không nhớ đến tôi, còn tôi thì thỉnh thoảng lại lấy ảnh ra, tự mình đắm chìm trong dòng ký ức cũ, cũng là từ xa dõi theo từng bước chân của họ.

    Không có bữa tiệc nào là không tàn, những nếu có cơ hội hãy nói ra, để ngày chia li chính là ngày đẹp nhất. Đừng giống như tôi, để giờ đây chỉ còn một mình đắm chìm trong dòng chảy của ký ức!
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...