

Đọc hiểu văn bản là một trong số những kĩ năng quan trọng cần được rèn luyện thường xuyên của người học sinh. Để đọc hiểu được văn bản, không chỉ là văn bản được hướng dẫn dưới sự định hướng của giáo viên mà còn là văn bản ngoài sách giáo khoa, người học phải vận dụng tất cả các kiến thức của ba phân môn: Văn học, tiếng Việt, làm văn trên nhiều phương diện như: Thể loại văn học, thể thơ, các yếu tố thuộc về hình thức, nội dung văn bản; phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, phép liên kết, biện pháp tu từ..
Sau đây là một số bài đọc hiểu về đoạn trích trích trong cuốn sách Ngừng viện cớ của Brian Tracy nhằm luyện tập kĩ năng đọc hiểu cho các bạn học sinh:
Đọc đoạn trích sau:
Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và chúng ta biết phải làm gì để đạt được điều đó. Nhưng trước khi bắt tay vào việc, ta lại quyết định rằng mình cần có một kì nghỉ nho nhỏ ở vùng đất kì ảo mang tên: Đảo Một - Ngày - Nào - Đó. Chúng ta nói rằng: Một ngày nào đó, mình sẽ đọc quyển sách này. Một ngày nào đó, mình sẽ bắt đầu chương trình tập luyện kia. Một ngày nào đó, mình sẽ nâng cao kĩ năng và kiếm tiền nhiều hơn.. Một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện hết những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Một ngày nào đó.. Có khoảng 80% dân số dành phần lớn thời gian sống trên đảo Một - Ngày - Nào - Đó. Họ nghĩ ngợi, mơ mộng và tưởng tượng những thứ họ sẽ thực hiện vào "một ngày nào đó".. Họ đều mắc phải căn bệnh "viện cớ", thứ âm thầm giết chết thành công. Tất cả họ đều có những dự định tốt đẹp, nhưng.. nói thì phải làm, nếu không chỉ là lời nói gió bay mà thôi.
Nguyên tắc thành công đầu tiên rất đơn giản: Hãy cuốn gói khỏi đảo Một - Ngày - Nào – Đó! Ngừng viện cớ! Làm hoặc không làm – chứ đừng viện cớ. Đừng nghĩ ra lí lẽ hay lời biện minh vòng vo cho việc mình không chịu hành động. Hãy bắt tay vào thực hiện. Làm bất cứ việc gì. Hãy hành động! Lặp đi lặp lại điều này: Nếu điều đó xảy ra, thì tôi phải là người làm cho nó xảy ra!
Nếu người ta dốc sức để chinh phục mục tiêu cũng như khi người ta biện hộ cho sự thất bại, thì họ sẽ bất ngờ về chính mình. Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi đảo Một - Ngày - Nào - Đó đã.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
Câu 2. Theo đoạn trích, căn bệnh mà đa số mọi người mắc phải cản trở họ đi đến thành công, đến một cuộc sống tốt đẹp là gì?
Câu 3. Anh/chị hiểu nguyên tắc thành công đầu tiên "cuốn gói khỏi đảo Một – Ngày – Nào – Đó" như thế nào?
Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là gì?
Câu 5. Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về tác hại của thói quen trì hoãn.
Định hướng làm bài
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên: Nghị luận
Câu 2. Theo đoạn trích, căn bệnh mà đa số mọi người mắc phải cản trở họ đi đến thành công, đến một cuộc sống tốt đẹp là: Viện cớ - đưa lí do để trì hoãn hành động.
Câu 3. Nguyên tắc thành công đầu tiên "cuốn gói khỏi đảo Một – Ngày – Nào – Đó" nghĩa là hãy tự giải phóng bản thân khỏi căn bệnh viện cớ. Thay vì viện lí do để trì hoãn một việc cần làm nào đó, hãy lập tức hành động. Chỉ có hành động mới đưa ta đến thành công.
Câu 4. Thông điệp mà tôi tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là: Hãy bắt tay vào thực hiện, hãy làm bất cứ điều gì.
Câu 5. Đoạn văn 200 chữ: Tác hại của thói quen trì hoãn.
Trong công việc, bạn có thường xuyên có suy nghĩ "để mai" không? Nếu thường xuyên, xin chia buồn rằng bạn đã tự tạo cho mình thói quen trì hoãn. Nếu bạn không từ bỏ thói quen này, thì nó sẽ gây cho bạn không ít phiền toái đâu. Làm việc mà hết "để sau" lại "để mai" thì công việc của bạn sao có thể hoàn thành sớm nhất và tốt nhất? Chưa kể đến tình huống công việc bị dồn vào hạn chót sẽ khiến quỹ thời gian hạn hẹp, bạn phải thức đêm, phải căng não để hoàn thành – chẳng phải bạn đang tự tạo stress cho mình đó sao? Công việc mà được làm trong quỹ thời gian đó sẽ không thể tỉ mỉ, cẩn thận được, có khi bạn phải đối mặt với thất bại vì lí do này. Nếu quen trì hoãn, bạn rất khó để có được thiện cảm của những người xung quanh, khó có thể khiến cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Vậy là bạn tự đánh mất cơ hội phát triển bản thân rồi đó. Cơ hội đôi khi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định mà không đến lần thứ hai. Bạn chần chừ, trì hoãn thì cơ hội sẽ đến tay người khác. Sự trì hoãn là kẻ đánh cắp thời gian và cơ hội. Vậy nên có câu "Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó." (William Arthur Ward) Trong tập thể mà bạn giữ thói quen trì hoãn thì cũng để lại hậu quả rất tệ. Mỗi người là một mắt xích của bộ máy làm việc chung, mắt xích của bạn bị kẹt thì công việc chung cũng chậm theo. Một diễn viên đến muộn thì cả ê kíp phải chờ đợi. Nên dù dưới góc độ cá nhân hay tập thể, thì bệnh trì hoãn thật đáng trách. Bản thân chỉ tiến bộ khi loại bỏ được thói quen trì hoãn. Vì vậy, đừng chần chừ nừa, hãy bắt tay vào việc ngay lập tức nhé, "việc hôm nay chớ để ngày mai" bạn ạ.
Xem thêm đề số 2 bên dưới
Sau đây là một số bài đọc hiểu về đoạn trích trích trong cuốn sách Ngừng viện cớ của Brian Tracy nhằm luyện tập kĩ năng đọc hiểu cho các bạn học sinh:
Đọc hiểu: Ngừng viện cớ - Brian Tracy
Đọc đoạn trích sau:
Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và chúng ta biết phải làm gì để đạt được điều đó. Nhưng trước khi bắt tay vào việc, ta lại quyết định rằng mình cần có một kì nghỉ nho nhỏ ở vùng đất kì ảo mang tên: Đảo Một - Ngày - Nào - Đó. Chúng ta nói rằng: Một ngày nào đó, mình sẽ đọc quyển sách này. Một ngày nào đó, mình sẽ bắt đầu chương trình tập luyện kia. Một ngày nào đó, mình sẽ nâng cao kĩ năng và kiếm tiền nhiều hơn.. Một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện hết những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Một ngày nào đó.. Có khoảng 80% dân số dành phần lớn thời gian sống trên đảo Một - Ngày - Nào - Đó. Họ nghĩ ngợi, mơ mộng và tưởng tượng những thứ họ sẽ thực hiện vào "một ngày nào đó".. Họ đều mắc phải căn bệnh "viện cớ", thứ âm thầm giết chết thành công. Tất cả họ đều có những dự định tốt đẹp, nhưng.. nói thì phải làm, nếu không chỉ là lời nói gió bay mà thôi.
Nguyên tắc thành công đầu tiên rất đơn giản: Hãy cuốn gói khỏi đảo Một - Ngày - Nào – Đó! Ngừng viện cớ! Làm hoặc không làm – chứ đừng viện cớ. Đừng nghĩ ra lí lẽ hay lời biện minh vòng vo cho việc mình không chịu hành động. Hãy bắt tay vào thực hiện. Làm bất cứ việc gì. Hãy hành động! Lặp đi lặp lại điều này: Nếu điều đó xảy ra, thì tôi phải là người làm cho nó xảy ra!
Nếu người ta dốc sức để chinh phục mục tiêu cũng như khi người ta biện hộ cho sự thất bại, thì họ sẽ bất ngờ về chính mình. Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi đảo Một - Ngày - Nào - Đó đã.
(Trích Ngừng viện cớ, Brian Tracy, TGM Books dịch, NXB Phụ nữ, tr. 2)
ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
Câu 2. Theo đoạn trích, căn bệnh mà đa số mọi người mắc phải cản trở họ đi đến thành công, đến một cuộc sống tốt đẹp là gì?
Câu 3. Anh/chị hiểu nguyên tắc thành công đầu tiên "cuốn gói khỏi đảo Một – Ngày – Nào – Đó" như thế nào?
Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là gì?
Câu 5. Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về tác hại của thói quen trì hoãn.

Định hướng làm bài
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên: Nghị luận
Câu 2. Theo đoạn trích, căn bệnh mà đa số mọi người mắc phải cản trở họ đi đến thành công, đến một cuộc sống tốt đẹp là: Viện cớ - đưa lí do để trì hoãn hành động.
Câu 3. Nguyên tắc thành công đầu tiên "cuốn gói khỏi đảo Một – Ngày – Nào – Đó" nghĩa là hãy tự giải phóng bản thân khỏi căn bệnh viện cớ. Thay vì viện lí do để trì hoãn một việc cần làm nào đó, hãy lập tức hành động. Chỉ có hành động mới đưa ta đến thành công.
Câu 4. Thông điệp mà tôi tâm đắc nhất từ đoạn trích trên là: Hãy bắt tay vào thực hiện, hãy làm bất cứ điều gì.
Câu 5. Đoạn văn 200 chữ: Tác hại của thói quen trì hoãn.
Trong công việc, bạn có thường xuyên có suy nghĩ "để mai" không? Nếu thường xuyên, xin chia buồn rằng bạn đã tự tạo cho mình thói quen trì hoãn. Nếu bạn không từ bỏ thói quen này, thì nó sẽ gây cho bạn không ít phiền toái đâu. Làm việc mà hết "để sau" lại "để mai" thì công việc của bạn sao có thể hoàn thành sớm nhất và tốt nhất? Chưa kể đến tình huống công việc bị dồn vào hạn chót sẽ khiến quỹ thời gian hạn hẹp, bạn phải thức đêm, phải căng não để hoàn thành – chẳng phải bạn đang tự tạo stress cho mình đó sao? Công việc mà được làm trong quỹ thời gian đó sẽ không thể tỉ mỉ, cẩn thận được, có khi bạn phải đối mặt với thất bại vì lí do này. Nếu quen trì hoãn, bạn rất khó để có được thiện cảm của những người xung quanh, khó có thể khiến cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Vậy là bạn tự đánh mất cơ hội phát triển bản thân rồi đó. Cơ hội đôi khi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định mà không đến lần thứ hai. Bạn chần chừ, trì hoãn thì cơ hội sẽ đến tay người khác. Sự trì hoãn là kẻ đánh cắp thời gian và cơ hội. Vậy nên có câu "Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó." (William Arthur Ward) Trong tập thể mà bạn giữ thói quen trì hoãn thì cũng để lại hậu quả rất tệ. Mỗi người là một mắt xích của bộ máy làm việc chung, mắt xích của bạn bị kẹt thì công việc chung cũng chậm theo. Một diễn viên đến muộn thì cả ê kíp phải chờ đợi. Nên dù dưới góc độ cá nhân hay tập thể, thì bệnh trì hoãn thật đáng trách. Bản thân chỉ tiến bộ khi loại bỏ được thói quen trì hoãn. Vì vậy, đừng chần chừ nừa, hãy bắt tay vào việc ngay lập tức nhé, "việc hôm nay chớ để ngày mai" bạn ạ.
Xem thêm đề số 2 bên dưới
Chỉnh sửa cuối: