

Đọc đoạn trích:
Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2: Nêu nội dung chính của bài thơ trên.
Câu 3: Tác giả thể hiện tình cảm gì thông qua bài thơ trên?
Câu 4: Anh/chị suy nghĩ gì về mảnh đất, con người miền Trung?
Câu 1:
Bài thơ trên thuộc thể thơ: Tự do
Câu 2:
Nội dung chính nói về cuộc sống con người miền Trung nghèo khó, cơ cực, vất vả, thiên nhiên bị tàn phá khủng khiếp do bão, lũ lụt, mưa giông gây ra.
Câu 3:
Tác giả thể hiện tình cảm xót thương, cảm thông, thấu hiểu trước cảnh vật, thiên nhiên, con người miền Trung phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức khi thời tiết khắc nghiệt, khô cằn. Miền Trung là khu vực có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhưng lại là nơi luôn hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất do bão, lũ lụt gây ra. Tác giả bày tỏ tình cảm yêu thương, tấm lòng trân quý thiên nhiên và con người miền Trung chân chất, thật thà, đậm tình nghĩa.
Câu 4:
[HIDETHANKS=1]Bài thơ trên mang lại cho em suy nghĩ về mảnh đất miền Trung khô cằn trước thời tiết khắc nghiệt nhưng ý chí, nghị lực con người vẫn kiên cường, mạnh mẽ vươn lên. Từ đó ta thấy được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, con người miền Trung. Đọc bài thơ trên, ta cảm thấy khâm phục, tự hào, yêu thương và trân quý cảnh sắc thiên nhiên và con người miền Trung thân yêu.[/HIDETHANKS]
Xem thêm: [Bài Thơ] Miền Trung - Hoàng Trần Cương
Miền Trung Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm.
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm túa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như có
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mę già mong..
(Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỉ XX, NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr. 81-82)
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm.
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm túa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như có
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mę già mong..
(Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỉ XX, NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr. 81-82)
Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2: Nêu nội dung chính của bài thơ trên.
Câu 3: Tác giả thể hiện tình cảm gì thông qua bài thơ trên?
Câu 4: Anh/chị suy nghĩ gì về mảnh đất, con người miền Trung?
Gợi Ý Câu Trả Lời
Câu 1:
Bài thơ trên thuộc thể thơ: Tự do
Câu 2:
Nội dung chính nói về cuộc sống con người miền Trung nghèo khó, cơ cực, vất vả, thiên nhiên bị tàn phá khủng khiếp do bão, lũ lụt, mưa giông gây ra.
Câu 3:
Tác giả thể hiện tình cảm xót thương, cảm thông, thấu hiểu trước cảnh vật, thiên nhiên, con người miền Trung phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức khi thời tiết khắc nghiệt, khô cằn. Miền Trung là khu vực có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhưng lại là nơi luôn hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất do bão, lũ lụt gây ra. Tác giả bày tỏ tình cảm yêu thương, tấm lòng trân quý thiên nhiên và con người miền Trung chân chất, thật thà, đậm tình nghĩa.
Câu 4:
[HIDETHANKS=1]Bài thơ trên mang lại cho em suy nghĩ về mảnh đất miền Trung khô cằn trước thời tiết khắc nghiệt nhưng ý chí, nghị lực con người vẫn kiên cường, mạnh mẽ vươn lên. Từ đó ta thấy được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, con người miền Trung. Đọc bài thơ trên, ta cảm thấy khâm phục, tự hào, yêu thương và trân quý cảnh sắc thiên nhiên và con người miền Trung thân yêu.[/HIDETHANKS]
Xem thêm: [Bài Thơ] Miền Trung - Hoàng Trần Cương
Last edited by a moderator: