[Đoản Văn] Hạt Bồ Đề - Phù Diêu Cựu Thiểm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 27 Tháng mười hai 2023.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Thượng Cổ tuẫn thế, Thượng Cổ giới bị phong ấn, chân thần Bạch Quyết một mình tồn tại giữa đời sau, bắt đầu hơn sáu vạn năm đợi chờ đẵng đẵng.

    Hơn sáu vạn năm sau, đương khi bụi trần đã lắng, lúc Thiên Khải lấy được 300 năm kí ức của Thượng Cổ từ nơi pho tượng đã bị phong hóa mấy vạn năm kia, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì sao trong pho tượng thần nữ đã mất sáu vạn năm trước có một giọt nước mắt.

    Y vẫn luôn cho rằng đó là Nguyệt Di để lại cho Thượng Cổ.

    Có rất nhiều việc y chưa bao giờ biết, sáu vạn năm trước không biết, sáu vạn năm sau cũng thế.

    Thượng Cổ cuối cùng cũng chờ được một câu "Ta là Bạch Quyết".

    Nhưng còn Nguyệt Di thì sao?

    Ba xe rượu nàng mất mười năm để sưu tầm đến giờ vẫn phủ đầy bụi trong tửu các ở thần điện của Thiên Khải, hơn sáu vạn năm không người mở. ⌋

    Trích "Bạch Thước thượng thần" (Tinh Linh)

    Thực ra lúc đầu Nguyệt Di không thích Thiên Khải. Nàng là người mê cái đẹp nên phàm là thần tiên có nhan sắc nàng đều rất yêu thích. Lúc ấy nàng chưa là nữ thần Tinh Nguyệt, chưa chưởng quản muôn vàn tinh tú. Chỉ là khi vừa lén nhìn một vết nứt ở Thượng Cổ giới thì quá khứ chợt hiện ra trước mắt. Thỉnh thoảng nàng có linh cảm rằng có lẽ thế giới này vốn hư vô và nàng chỉ là một nhân vật trong vở kịch sinh tử của người phàm mà thôi.

    Khi thần chủ Hỗn Độn còn chưa ra đời Nguyệt Di đã tồn tại rồi. Trên trời muôn vàn tinh tú, vì sao đầu tiên chính là Nguyệt Di. Có lẽ đây chính là bí mật khiến Nguyệt Di có thể chưởng quản muôn vàn tinh tú. Trong Thượng Cổ giới này ngay cả thần chủ đã sống hàng triệu năm như Thượng Cổ cũng không biết thân phận của nàng. Cái chết của nàng đã được định sẵn, chỉ có khi nàng chết và muôn vàn vì sao rơi xuống mới có thể dùng sức mạnh to lớn khi sao rơi để giúp các vị thần khôi phục thần lực sau kiếp Hỗn Độn.

    "Ta đã sống mười vạn năm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới khi chết lại sẽ lưu luyến như vậy." Khi đó nữ thần Tinh Nguyệt tràn đầy ưu tư nhìn thần tôn áo tím trong Đào Uyên lâm. Nàng sớm đã đoán được số mệnh của mình, thiên mệnh không thể làm trái, đối với những người sinh ra đã là thần tiên tôn quý như họ thì càng không tránh nổi.

    Thật ra Thượng Cổ từng nói một câu khá đúng, nếu cuối cùng phải mất đi thì thà rằng chưa bao giờ có được.

    Sáu vạn năm sau pho tượng đá của nữ thần Tinh Nguyệt đã hóa thành một dải ánh sáng mỏng manh trên dòng sông tịch liêu đằng đẵng, nó chiếu sáng ai và lan tỏa hơi ấm đến ai? Không người hay biết. Chỉ có chân thần Thượng Cổ từng thân thiết với nữ thần Tinh Nguyệt là nhìn ánh sáng nhỏ bé nơi chân trời yên lặng không nói gì.

    Cuối cùng Nguyệt Di lựa chọn buông tay, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, người nàng yêu và người yêu nàng đều có kết cục hạnh phúc. Dù không thể thay đổi việc Nguyệt Di đi hay ở nhưng nữ thần tiêu sái nhất Thượng Cổ giới vẫn cảm thấy đủ.

    Có lời đồn, ngày xửa ngày xưa từng có một vị thần dùng một hạt bồ đề để dịch chuyển thời gian và nhìn trộm chút xíu thiên cơ để quay về. Nhưng mà từ đầu tới cuối không một ai từ con người đến yêu ma tiên thần từng gặp vị này hoặc là hạt bồ đề trong truyền thuyết.

    Nguyệt Di từng gặp, nàng vốn là một xíu thiên cơ tồn tại bên ngoài số mệnh của thiên đạo. Giữa biển sao mênh mông hạt bồ đề dường như treo lơ lửng trong vết sẹo của quá khứ mà con người, thần tiên và yêu ma không thể nhìn thấy, nhuốm đầy máu. Nữ thần Tinh Nguyệt sống tiêu sái tự do, khắp đất trời chẳng điều gì có thể giam giữ được nàng, ngoại trừ hai chữ ái tình, Nguyệt Di thượng thần chính là nữ tử thiên hạ vô song.

    "Đời này của bản quân không có hối hận, không nợ nần ai và không có điều gì nuối tiếc. Bản quân sống mười vạn năm đúng ra rất tự do phóng khoáng, vạn vật tùy tâm."

    Nàng thực sự chưa từng tiếc nuối ư? Dù sao chưa từng có được thì nói chi đến mất đi. Có lẽ trước giờ nàng chưa từng mong muốn điều gì ngoài tầm với.

    Ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn thạnh khổ, thần sống trong hồi ước, người mơ về chuyện xưa, trăng sao trên bầu trời bao la, nàng ngã xuống khi tặng chư tiên thiên thần một cơn mưa tinh tú.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...