Đêm khuya khó ngủ, chẳng hiểu sao lại tự nhiên đọc lại những thứ linh tinh ngày xưa tôi viết, không ngờ ngày đó còn nhỏ mà có thể nghĩ đến nhiều điều hoang đường đến vậy. Quyết định đăng đàn, hi vọng cũng có thể đọc được những siêu đoản văn thú vị của mọi người. ***tôi là dải phân cách*** Hắn rất thích y. Thích dáng vẻ tiêu sái hảo sảng của y, thích mắt phượng mày kiếm uy nghi có phần yêu mị, thích bộ dáng anh hùng không chùn bước khi đánh trận, thích dáng vẻ tiêu dao tự do tự tại của y. Mọi người ai cũng nói hắn thông minh, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, hắn là một kẻ dại khờ ngốc nghếch. Hắn trung thành vô điều kiện, lên núi đao xuống biển lửa, sống chết không màng, sinh tử không oán. Hắn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất chỉ để đổi lại ánh nhìn tán thưởng hay cái xoa đầu hài lòng. Mặc dù y chỉ coi hắn là sủng vật, là nô tài, là trợ thủ nhưng chỉ cần ánh mắt y chịu dừng lại nhìn hắn, hắn có phải đánh đổi mọi thứ cũng quyết không hối hận. Hắn rất thích nghe giọng nói y, thanh âm trầm thấp, pha chút dịu dàng nhưng không kém phần uy vũ, đặc biệt là khi y cất lời gọi hắn: Hao Thiên Khuyển. ***tôi là dải phân cách*** Gửi đứa nhỏ mười sáu tuổi năm ấy: "Mặn quá rồi đấy trời đất ơi!"