ĐOẢN VĂN NGÔN TÌNH Tác giả: Lam Vân Yên Tác phẩm: Yêu Số chương: 1 Tình trạng: Hoàn thành * * * Năm Lâm Khâu mười hai tuổi, anh theo bố mẹ đến cô nhi viện làm từ thiện như mọi năm, nhưng hôm đó là lần đầu tiên anh gặp cô bé ấy_Kim Tịch. Cũng đã lâu rồi, kể từ lần gặp đầu tiên ấy cho đến khi anh nhận biết được cái gì là yêu, hoặc cũng có thể là trước đó nữa, trước cả khi anh nhận ra thì anh đã yêu cô gái ấy. Cô gái mà anh những tưởng rằng chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, vào ngày mà anh quyết định thổ lộ với cô, muốn bảo vệ cô cả đời, thì đó cũng là ngày mà bố mẹ mở tiệc chào đón cô em gái lạc mất hai mươi năm quay trở về. Tối đó anh mới biết, hóa ra anh còn một cô em gái song sinh chỉ ra đời muộn hơn mình vài phút, hóa ra nhiều năm như vậy bố mẹ luôn đến cô nhi viện làm từ thiện một phần là vì hảo tâm, phần lớn nữa là vì thử vận may tìm kiếm người em gái nọ, hóa ra.. đứa em gái thất lạc nhiều năm của anh lại là người anh yêu suốt mười năm. Một đêm mùa đông đầy sóng gió, cơn gió se lạnh nơi thủ đô như hòa cùng nỗi đau cứa vào tim anh, khiến anh trở nên tê dại. Anh yêu cô, rất yêu, nhưng tất cả đều vô ích, vì cô, là em gái anh, là đứa em gái cùng cha khác mẹ thất lạc hai mươi năm của anh. Anh biết không nên, đây là em gái anh, anh thậm chí kinh tởm, chán ghét chính bản thân mình. Vì che giấu tình cảm tận sâu dưới đáy lòng, vì bảo vệ người anh yêu khỏi miệng lưỡi thiên hạ, để cô có một cuộc sống an nhiên, anh hy sinh hạnh phúc của mình. Vào mùa xuân thứ hai khi Kim Tịch, à không, phải gọi là Lâm Tịch quay trở về, anh cưới cô gái nhỏ nhà bên, cô gái mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn. Ra cửa cục dân chính, anh nhìn giấy hôn thú đỏ rực viết tên mình cùng cô gái nhỏ Nhã Tích đang cười hạnh phúc bên cạnh, lại nhìn cây cỏ cây ven đường tràn ngập sức sống, như muốn chúc phúc cho đôi vợ chồng nhỏ mà chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Năm ấy, Lâm Khâu hai mươi bốn tuổi. Thật đáng buồn, người anh yêu.. là em gái anh, người anh cưới, lại là người anh xem như em gái. Có loạn hay không? Có phức tạp hay không? Anh cũng chẳng biết nữa, vì người anh yêu sắp gả cho một người đàn ông khác. Đêm trước hôn lễ Lâm Tịch, anh say đến lợi hại, mơ màng gọi tên Lâm Tịch nhưng anh nào biết, cô gái nhỏ lặng lẽ chăm sóc bên cạnh anh, người vợ chính thức của anh, lại đang âm thầm rơi nước mắt. Sau này anh mới biết, hóa ra cô gái nhỏ đều biết, biết anh yêu em gái mình, nhưng cô tình nguyện làm một tấm bình phong, che chở cho anh khỏi người đời. Cô bảo vệ anh, anh lại bảo bọc người anh yêu, cô đều biết, nhưng cô nguyện ý, vì cô gái nhỏ yêu anh, yêu đến vô cùng vô tận. Cũng sau này anh mới biết, cô gái nhỏ đã thích anh từ rất lâu, có lẽ trước cả khi anh gặp Lâm Tịch. Khi anh tìm thấy quyển nhật ký màu xanh nhạt ấy, nó ghi lại mọi thứ từ việc cô gái nhỏ ấy từ nhỏ đã thích lẽo đẽo theo sau anh, giống một cái đuôi nhỏ, đáng yêu vô cùng, lúc ấy cô thích anh nhưng anh lại chẳng buồn để ý đến nên ký ức về cô gái nhỏ chỉ là một cô bé phiền phức lại hay khóc nhè, thậm chí anh còn chẳng biết cô thích mình từ khi nào. Cô biết anh có người trong lòng, cô muốn từ bỏ, sang nước ngoài du học nhưng mà cô gái ấy, người anh yêu lại bất ngờ xuất hiện dưới thân phận là em gái anh. Phải chăng, cô vẫn còn cơ hội? Cô gái nhỏ rất vui, vì anh cầu hôn cô, giây phút đó, là giây phút ích kỷ nhất trong cuộc đời cô. Rõ ràng biết anh không yêu mình, nhưng vẫn cứng rắn đồng ý, buộc chặt anh bên mình, thầm mong có một ngày khi anh quay đầu, sẽ nhìn thấy cô vẫn luôn ở đây, ở phía sau anh. Nửa năm, một năm, một năm rưỡi, hai năm tròn, cô bầu bạn bên anh, nhưng anh.. thủy chung chưa từng chạm vào cô. Có một lần, cô hỏi anh rằng có phải anh không chạm vào cô là vì anh vẫn không buông được Lâm Tịch không? Ấy thế mà, người đàn ông cô yêu suốt ngần ấy năm, người chồng cùng chung một mái nhà lại tàn nhẫn cho cô một cái tát, anh nói: "Đừng để bất kì ai nghe thấy lời này của cô, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy." Cô gái nhỏ thiện lương, trong sáng năm nào, lần đầu tiên oán trách ông trời, hận người phụ nữ ấy đã cướp mất trái tim anh, cũng cướp đi hạnh phúc của cô. Cô gái nhỏ đi rồi, giống như biến mất khỏi thế gian, cô bỏ anh lại, rời bỏ gia đình và người thân, rời bỏ mái ấm của bọn họ, cô rời đi chỉ để lại một tờ giấy ly hôn, bỗng dưng.. anh thấy xót xa, anh đau lòng. Hồi tưởng lại những gì đã qua, anh biết, khi họ chung đụng dưới một mái nhà, dù có là đứa ngốc cũng biết rõ cô yêu anh nhưng anh không thể khống chế bản thân mình mà làm tổn thương cô rồi. Anh tự hỏi liệu cái tát khi ấy có phải đã khiến cô đau lòng không, cho nên cô mới rời đi? Người vợ mỗi buổi sáng đều chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho anh kèm theo lời nhắc không được bỏ bữa, sẽ không tốt cho cơ thể. Buổi tối về đến nhà không còn được ngửi mùi hương quen thuộc, không còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ mang tạp dề thỏ bông chạy chậm từ trong bếp ra, nở nụ cười tươi tắn hoan nghênh anh về nhà. Ánh đèn vàng ấm cúng cùng thân ảnh nhỏ gầy cuộn mình trên sofa chờ đợi mỗi khi anh trở về muộn. Khi ấy, cảm xúc của anh là như thế nào? Anh nghĩ, sao cô không đi ngủ trước nhỉ, dù gì họ cũng không ngủ cùng một phòng, cũng sẽ không làm phiền nhau? Nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn nhen nhóm thứ cảm xúc nào đó mà có lẽ đến chính anh cũng chẳng nhận ra. Mùa xuân năm thứ tư Lâm Tịch trở về, anh đánh mất cô gái nhỏ, anh hối hận, hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái nhỏ. Giờ đây anh đã biết, hóa ra anh vẫn không yêu Lâm Tịch nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là thứ gì càng không có được lại càng không cam lòng, càng day dứt mà thôi. Anh vẫn nghĩ, anh chỉ xem cô gái nhỏ, là cô em gái nhà hàng xóm năm nào, thật ra chỉ có anh mới biết, anh cô đơn nhường nào khi thấy ngôi nhà trống rỗng, không còn cơm lành canh ngọt, không còn ánh đèn như ngọn hải đăng ấm áp dẫn lối anh về nơi thành thị phồn hoa, quan trọng nhất là.. không còn được nhìn thấy cô gái nhỏ, không còn được cảm nhận hơi thở của cô nữa rồi. Làm sao đây? Một người đàn ông cao lớn lại rơi nước mắt như một đứa trẻ con đánh mất món đồ mà chúng yêu thích. Cha mẹ luôn lải nhải bên tai anh, khi nào thì cô quay lại, sao anh không đi tìm cô? Anh tìm, lục tung cả thành phố, thậm chí tìm khắp cả nước, vẫn là không thấy bóng dáng cô. Nói chính xác thì anh tìm được, có tin từ thám tử tư điều tra gửi đến, nói cô đang dạy học cho trẻ em miền núi, anh bỏ xuống tất cả mọi việc, chạy như bay đến bên cô, chiếc xe gầm rú trong đêm đen dày đặc, nhưng vẫn muộn rồi, có lẽ cô gái nhỏ biết được anh đang đến, vội vội vàng vàng di dời đi nơi khác. Đêm ấy, anh đứng một mình bên sườn núi, mặc kệ gió đêm lạnh lẽo gào thét, nhưng làm sao lạnh bằng lòng anh. Anh thề nhất định phải tìm được cô, một lần nữa trói cô bên người, bọn họ vẫn còn là vợ chồng. Đúng, đơn ly hôn cô để lại đã bị anh tàn nhẫn xé bỏ, đời này kiếp này, cô chỉ có thể là người của anh, vì anh không chịu được thêm nữa rồi. Anh yêu cô gái nhỏ, không muốn cô rời khỏi mình dù chỉ nửa bước nhưng trước tiên vẫn phải bắt cô lại đã. Một lần nọ, anh lại bắt được tin tức của cô, lặng lẽ giả vờ như không có việc gì xảy ra, vì anh biết, bên cạnh anh có nội gián, âm thầm báo tin cho cô biết anh sẽ đến, nên lần đầu truy bắt đã để cô gái nhỏ đã chạy mất. Anh còn biết, người đó, là cha mẹ anh, họ giận anh lạnh nhạt cô, giận anh làm cô đau lòng, anh biết, nhưng anh chỉ làm ngơ, vì anh đang chuộc tội, chuộc lại lỗi lầm năm xưa với cô. Lần này thì anh đã thành công tóm được cô gái nhỏ của mình, ánh mắt cô lúc ấy vừa kinh ngạc, vừa vui vẻ, nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ còn sót lại đau đớn và không tha. Anh nhìn mà tim như bị ai dùng một con dao cùn khoét mất, bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi, xin lỗi cô, cầu xin cô quay về bên anh. Và thật sự anh đã làm như vậy, anh ôm cô thật chặt, bày tỏ nỗi lòng mình. Giây phút đó, anh cảm nhận được cơ thể trong lồng ngực trở nên cứng đờ, đến khi anh buông cô ra, đôi mắt hạnh tràn ngập bất ngờ, pha chút hoài nghi. Anh biết, những tổn thương anh gây ra cho cô là quá lớn, nhưng anh nguyện ý theo đuổi cô lại từ đầu. Đã tìm được cô, anh cũng không ngại cùng cô chơi trò tán tỉnh vài ngày, dù sao chỉ cần cô không rời khỏi phạm vi quan sát của anh, thì cô muốn như thế nào anh đều nghe theo. Đùa, vợ mình mình không cưng chiều không lẽ chờ đến lượt người đàn ông khác sao? Nơi cô ở rất gần với thành phố mà bọn họ ở, có lẽ là chủ ý của cha mẹ chăng? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Mặc kệ, dù sao thì anh cũng mừng vì điều ấy, ngày nào anh cũng tan làm sớm, để lại cho đám nhân viên bóng lưng kiêu ngạo kèm câu nói: "Tôi bận theo đuổi vợ" rồi cứ thế rời đi, bám dính lấy vợ yêu. Đến khi cô chịu không nổi nữa, nghiêm túc lại thấp thỏm truy vấn anh. Anh không nói gì mà chỉ dùng hành động của mình để trả lời cô, anh hôn cô trước mặt mọi người trong nhà, bao gồm cả em gái và em rể anh. Sau đó lại ôm ngang cô lên phòng ở nhà cũ đại viện mà đền bù nghi thức còn thiếu trong đêm tân hôn. Hậu quả là hôm sau ai đó bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, nhưng dù vậy, anh nhận ra, cô gái nhỏ nguyện ý một lần nữa tiếp nhận anh, yêu anh, như vậy là quá đủ rồi. Từ này về sau, anh sẽ thương cô, yêu cô, sủng cô, chiều chuộng cô, vì cô, là cô gái nhỏ của riêng anh. Bọn họ sẽ nắm tay nhau cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Chấp tử chi thủ Dữ tử giai lão. Hết