Truyện của bạn bị chuyển vào khu cần sửa bài vì các lý do sau: 1. Bạn viết hoa toàn bộ tiêu đề là sai nội quy box truyện. Cụ thể: ĐOÀN QUÂN XƯƠNG NGƯỜI - Duonghuyhieu => Bạn ấn nút quản lý, chọn sửa chủ đề, tiến hành điều chỉnh lại. 2. Tên truyện phải in đậm, canh giữa, có màu, lớn hơn nội dung một size. Cái này bạn không làm. 3. Truyện thì phải có ảnh minh họa, bạn để một tràng chữ thế này ai sẽ vào xem cho bạn đây? 4. Bạn cần trang trí lại cho bài viết của mình. Ít ra thì cũng có một kí hiệu phân cách giữa tên tác giả và nội dung truyện. Ví dụ dấu *** chẳng hạn. 5. Cuối truyện phải để chữ Hết, Hoàn hay bất cứ chữ gì cho người ta biết câu chuyện kết thúc. Khi nào bạn sửa xong thì vào topic báo cáo bài viết đã sửa xong. Mod sẽ duyệt lại và chuyển bài về cho bạn. Tên truyện: Đoàn Quân Xương Người Sáng tác: Duonghuyhieu Tối hôm ấy, sau khi nhận được tấm giấy khen thứ hai, tôi tuy vui sướng với vẻ bề ngoài nhưng bên trong bỗng có một cái cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ, mẹ tôi thấy vậy cũng chẳng biểu hiện hay bất cứ câu nói gì, bữa cơm tối hôm ấy trở nên nhạt nhẽo. Như thường lệ, sau khi ăn cơm xong và làm mấy việc vặt trong nhà, học bài cũng xong, tôi nhảy tót lên giường, bấm điện thoại và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ.. Trong mơ, tôi đang sinh sống cùng gia đình ở một thị trấn nhỏ, nơi tôi sống khá yên bình, khu phố ít xe cộ chạy qua, những ngôi nhà khang trang ba bốn tầng thi nhau mọc lên như nấm. Nhưng khu này thật kỳ lạ, những ngôi nhà được sơn toàn màu vàng ở bên ngoài mà chẳng có màu sơn khác thay thế. Lúc gia đình chúng tôi chuyển đến đây thì đã thấy sự kì lạ ấy, nhưng chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó. Cái nguyên do ấy bắt đầu từ một "đội quân" kỳ lạ bắt đầu từ lúc nửa đêm, mặc dù đêm ngày thường có trăng hay không nhưng đội quân ấy vẫn rầm rập duyệt binh như trẩy hội, ngày thường nhất là ban đêm thì chẳng có ai rỗi hơi đâu mà tổ chức duyệt binh cả, trừ phi có những dịp lễ hội. Đây không phải là đội quân bình thường, đó là một đội quân ma. Dân sống ở đây cũng đã thành thói quen, bên trong nhà họ đều chắn bằng những lớp cách âm và tấm rèm che cửa sổ, chẳng có ai can đảm mà có thể ngó ra ngoài xem đội quân kinh dị ấy. Và sở dĩ ngôi nào cũng sơn màu vàng để che mắt đi những thứ ma quỷ cũng là vì lẽ đó. Chúng tôi sống trong căn nhà 3 tầng, tuy nó có hơi nhỏ một chút nhưng được cái tình thương và hơi ấm gia đình luôn đủ đầy, mỗi ngày trôi qua đều sống trong yên bình hạnh phúc. Tôi sống trên tầng gác mái, nói sơ qua về phòng của tôi một chút: Nó không hẳn là chật chội nhưng được cái tiện nghi, có chiếc tủ quần áo nhỏ, có chiếc cửa sổ nho nhỏ cùng với chiếc bàn học được để sát chỗ ấy, để khi mà tôi học hành chán nản có thể nhìn ra bên ngoài cho bớt chán, có chiếc tivi nơi tôi có thể giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng. Tôi chẳng đòi hỏi gì ở căn phòng của tôi có đẹp, sang trọng hay không, nhưng tôi thấy căn phòng này cũng khá ổn đôi chút. Rồi cho đến một ngày.. Hôm đó là một buổi chiều mưa xầm xì và u tối, lúc ấy tôi đi học về, lúc đạp chiếc xe tạt ngang qua nhà bác N thì tôi chợt nghe tiếng khóc ai oán não nề kèm với tiếng nấc nghẹn đau thương, tôi cố thử quay đầu tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu, nhưng nó lại phát ra từ chính nhà bác N, tôi chẳng rõ tai mình có nghe nhầm hay không vì thường ngày bác N là một người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng sao hôm nay bác ấy lại rơi nước mắt nhiều tới vậy. Tôi để xe cạnh một gốc cây gần đó ròi lò dò tiến vào, bên trong có những tốp người lố nhố như kiến bâu, tôi chen lấn mãi mới được vào bên trong, nhưng thứ mà tôi sắp nhìn thấy thì không thể nào mà tin được. Bác N đang ôm một xác chết gào khóc điên cuồng trong tuyệt vọng, mà xác chết đó chẳng phải ai xa lạ đó chính là bác H chồng bác N. Người bác lạnh ngắt cứng đờ, mặt tím như trái cà, khóe miệng chảy ra một dòng máu nhỏ đã khô tự bao giờ. Nghe tiếng khóc từ bác N tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng, như vừa đánh mất một thứ gì đó, những người xung quanh khi nghe tiếng khóc của bác N cảm thấy xót xa cho số phận không chỉ là vợ chồng bác H, mà là số phận của con người. Từ trước tới nay, ông trời chẳng có sự công bằng với những số phận bất hạnh, trớ trêu ấy, như một người vừa làm chuyện thất đức rồi tuôn ra những lời đau buồn giả tạo rồi kế tiếp là giở trò cũ nước mắt cá sấu. Trời thì đang mưa tầm tã hòa cùng với tiếng khóc của bác N át đi tiếng mưa nghe mà não ruột vô cùng. Ngay chiều hôm ấy, cả lớp chúng tôi nghỉ, bố mẹ tôi sang phụ giúp bác N lo việc tang ma cùng cả xóm. Chỉ còn mỗi tôi ở nhà, bố mẹ tôi không cho đi theo vì tính tôi hay nhiều chuyện và quậy phá, nằm trên chiếc giường thân thương mà nghe tiếng khóc buồn bã, tiếng kèn trống như nỉ non, ai oán não nề. Lúc ấy tôi nghĩ rằng: Đời mà, nó luôn khốn nạn đã cướp đi những thứ may mắn mà con người trên đời này luôn có, nó luôn trả lại những thứ hai mặt, thôi thì cũng là số kiếp con người, nhưng nó đã đặt đúng chỗ mà thôi. Tôi thầm cầu mong cho bác H yên nghỉ nơi chín suối, rồi thời gian cũng rửa trôi nỗi buồn của bác N để bác có một cuộc sống lạc quan và cứng rắn hơn, trả lại con người bác ấy khi xưa. Sau cái đám tang nhà bác N cách chừng hơn nửa ngày, thì bỗng trong khu phố xảy ra chuyện. Chả là tối hôm thứ bảy ấy, tôi đang thức khuya chơi game với một đám bạn, sau khi để thua chán nản thì tôi lập tức đi ngủ, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường qua ánh sáng của bóng đèn ngủ lờ mờ, bây giờ là mười hai giờ đêm ánh trăng sáng tỏ soi chiếu vào căn phòng tôi qua ô cửa sổ nhỏ, vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập như nhiều người đi trên đường phố, tôi tự hỏi: Liệu chúng nó đã đến rồi chăng? Trí tò mò không thể nào kìm hãm được tôi nữa, sau bao nhiêu ngày tháng chìm trong suy nghĩ bí ẩn và luôn bỏ qua chúng thì giờ đây và cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chính cái thứ mà luôn dậm chân xuống đường như duyệt binh diễu hành mỗi đêm. Tôi khẽ mở ô cửa sổ ra, cũng không quên tắt chiếc bóng ngủ vẫn còn đang chiếu những ánh sáng yếu ớt rọi cả căn phòng. Khi tôi hướng ánh mắt xuống con đường, thì bất giác tôi bủn rủn chân tay và sự sợ hãi trong tâm trí tôi đã bùng nổ như một quả bom. Trước mắt tôi là một đoàn quân xương người, họ chỉ toàn xương là xương, mỗi bộ xương là đều có quần áo lính, lộ ra chiếc đầu lâu trắng hếu với đôi mắt sâu hoắm chỉ toàn là màu đen. Bọn chúng từng đoàn, từng lớp bước đi qua khu phố nhỏ như cuộc duyệt binh. Tôi lại hoảng sợ thêm lần nữa khi thấy chúng khiêng thi thể bác H như người ta khiêng một quan tài vậy. Vẫn là dáng hình thân quen ấy, vẫn là cái xác cứng đờ lạnh ngắt ấy, vẫn là khuôn mặt tím tái vì sợ hãi một thứ gì đó ấy, bọn chúng hét vang những tiếng ghê rợn làm tôi muốn bịt tai lại, tiếng của bọn chúng phát ra như một chiếc loa rè. Tôi vẫn quan sát bọn chúng, bỗng có tiếng hét của một người đàn bà, tôi nhận ra ngay tiếng hét đó là ai, đó chính là của bác N: - Bọn chó má khốn kiếp, sao chúng mày dám cướp chồng tao. Chẳng có tiếng trả lời, bọn chúng quay sang nhìn nhau như vẻ không hiểu và thắc mắc, bác N không thể nhịn nổi nữa, cầm hung khí xông vào những bộ xương ấy mà chiến đấu, ấy thế nhưng đoàn quân kinh dị ấy chẳng thể hoảng sợ, chúng cứ thế mà đứng im như trời trồng, khi bác N đập nát một bộ xương ấy, chúng vỡ vụn như người ta vô tình làm vỡ chiếc cốc thủy tinh vậy. Nhưng rồi tôi cũng kinh khủng nhận ra, chúng có thể hồi phục khi đã bị đập nát thành trăm mảnh chỉ trong thời gian ngắn, bác N không nao núng, không hoảng sợ vẫn điên cuồng đánh vào những bộ xương ấy, kèm với tiếng hét kinh hồn bạt vía: - Đi chết đi, thứ nghiệt chủng. Và rồi cuối cùng, số phận không tha thứ cho bất kì số phận may mắn nào, chúng đã giết chết bác ấy như cách bác H đã từng trải qua, chúng hóa đá bác N bằng cái nhìn chết người trong hốc mắt sâu hoắm. Bác N chân tay mềm nhũn rồi đổ xuống đường. Tôi đã chứng kiến hết tất cả, chúng nó đã giết chết cả gia đình bác H, bọn chúng khiêng cái xác của bác N lên và rồi đi mất hút trong màn đêm đầy lạnh giá. Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được do cái sự việc vừa rồi, trong đầu tôi vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh thi thể vợ chồng bác H, sao mà nó đáng sợ vô cùng, những tiếng cười ma mị của đoàn quân xương người ấy vẫn còn văng vẳng trong không khí, như tiếng gió lạnh thoảng qua tai, tôi đã thức như vậy cho đến sáng vì sợ bọn chúng sẽ quay lại đây lần nữa. Thế nhưng chúng chỉ xuất hiện trong một đêm, trong một vài phút ngắn rồi chúng đi mất hút như một cơn gió vậy. Sáng hôm đó, tôi xuống nhà với dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, mẹ tôi mắng: - Mày suốt ngày chơi điện tử không chịu khó học hành thì sau này mày không có tương lai đâu con ạ. Và ngay sau đó là một bản khúc ca buổi sáng kéo dài hơn 30 phút đồng hồ, nhưng mẹ đâu biết là đêm qua tôi chứng kiến những gì kinh khủng đến mức nào. Suy cho cùng thì kể ra câu chuyện ấy thì mẹ tôi cũng không tin, mà cho dù mẹ tôi biết hết nhưng cố tình lảng tránh đi để trấn an bản thân mà thôi. May hôm ấy là sáng chủ nhật, chứ chắc ngày khác đi học thể nào cũng bị ăn món gia truyền mà bất cứ học sinh nào phải sợ: Đó chính là sổ đầu bài. Thấy mẹ tôi chạy ngược chạy xuôi vội vã như chuẩn bị đi đâu đó, tôi thắc mắc hỏi: - Thế bố đi đâu rồi hả mẹ? Mẹ chuẩn bị đi đâu đấy ạ? Mẹ tôi vội vã nói: - Bác N mất tích rồi, bố mày đi ra khỏi nhà cùng với mấy người dân trong xóm đi tìm rồi, mẹ cũng đang đi tìm bác ấy với cả xóm đây. Rồi mẹ tôi ngưng lại thở dài buồn bã: - Haizz, rõ khổ, anh H đến chết cũng không được yên, còn chị N nữa không biết sống chết thế nào rồi. Mẹ tôi chỉ dặn qua loa cho có lệ rồi chạy biến ra khỏi nhà, trong căn nhà ấy giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà, khói thức ăn bốc lên nghi ngút làm cho bụng tôi sôi lên cồn cào. Nhưng vừa suy nghĩ chuyện đêm qua mà tôi cũng không thể nào ăn nổi, tôi cũng không biết vợ chồng bác H đã bị bọn chúng đem đi đâu, chắc chắn chúng đã giấu ở một nơi xó xỉnh nào đấy mà mọi người cũng không hề hay biết. Mãi đến lúc xẩm tối, những người dân trong thị trấn nhỏ bằng một cách thần kỳ nào đó mới tìm thấy được xác cả hai bác, tôi tò mò chạy ra xem. Trước mắt tôi là những đám người lố nhố đang bao quanh hai cái xác đang bị phân hủy, khuôn mặt biến dạng, cơ thể nát bét như trái cà chua bị thối rữa vì để lâu ngày, bộ xương như gỗ mục tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào, mọi người xung quanh đều bịt mũi lại vì cái mùi kinh khủng từ hai cái xác bốc lên, phần đông là nôn tại chỗ, số phần còn lại thì quay đầu sang một bên vì sợ hãi. Ngay tối hôm đó, tiếng kèn trống ai oán não nề cất lên, báo hiệu cho một sự đau thương tang tóc đang bủa vây xung quanh cái thị trấn bé nhỏ này, trời hôm nay lại đổ mưa rơi để xua tan đi cái nóng oi ả, và để khóc thương cho một số phận bất hạnh đã qua đời về với đất mẹ, và thân thể trở thành cát bụi dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Riêng tôi thì ngày mưa ấy không chỉ đem lại không khí mát mẻ để xua tan đi cái nóng, mà nó còn mang hơi lạnh chết người kèm với mùi tử khí nặng nề như tảng đá đè xuống. Sau khi dự đám tang về, tôi mệt mỏi trở về với một giấc ngủ dài, hy vọng tôi sẽ quên đi những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không biết là đã trải qua bao lâu, khi vừa mở mắt ra tôi thấy trời đã tối tự bao giờ, ánh trăng lại sáng vằng vặc soi chiếu vào căn phòng, tôi mệt mỏi lê tấm thân nặng nề của mình ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình, đêm nay trời yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió lạnh thổi qua những tán cây nhẹ nhàng. Nhưng tôi cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Có một tiếng động nhỏ ở tầng dưới của ngôi nhà, tôi tò mò mở cánh cửa xuống kiểm tra, khi vừa chiếc bản lề cửa kêu ken két của tiếng cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh xộc vào phòng kèm theo mùi tử khí đã bao trùm căn nhà này tự lúc nào. Nghĩ chắc bố mẹ đã về tôi vội vàng xuống tầng dưới, vừa bước xuống dưới tôi đã thấy bóng đèn điện chớp tắt liên tục kèm theo đó là một hình ảnh đau thương. Bố mẹ tôi đã chết. Vâng, một cái chết rất thảm, xung quanh là vũng máu lênh láng, người họ cứng đờ da dẻ tím tái. Tôi vội chạy xuống nhà ôm vào thi thể họ mà khóc. Tôi cảm thấy thân thể họ lạnh ngắt như tờ, máu cứ như thế bám vào tay, quần áo của tôi. Tôi tự trách mình đã không bảo vệ được họ trách mình ngủ quên nên đã xảy ra cớ sự này, và tôi sôi máu căm thù cho kẻ nào dám vào nhà, giết chết bố mẹ tôi. Bỗng dưng xung quanh tôi có một luồng không khí lạnh ngắt, một mùi tử khí bốc lên nồng nặc như ai đốt rơm rạ ngoài đồng vậy, tôi bất giác quay đầu ra đằng sau. Tôi giật mình vì đám bộ xương ấy đã ở ngay sau lưng tôi tự bao giờ, chúng đang giơ những khẩu súng nhắm vào tôi, lúc ấy tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và khi mở mắt ra tôi bỗng hóa thành linh hồn, ngắm nhìn cả ba thi thể nằm trên vũng máu, tôi vẫn chẳng thể nào rời tay khỏi cái xác của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đến gần bên tôi rồi kéo tay tôi đi vào một thứ ánh sáng kỳ lạ nào đó. Đó chính là ánh sáng của thiên đường.. Địa ngục trần gian sau lưng tôi từ từ khép lại, rồi số phận của những người dân tại thị trấn ấy sẽ đi về đâu vẫn còn là một ẩn số, cho dù họ còn sống hay đã chết, tôi thầm cầu chúc họ may mắn. Nếu họ đã chết thì tôi sẽ sớm gặp lại họ trên thiên đường ánh sáng đầy ấm áp, tôi sẽ cùng với bố mẹ tôi nghe và kể những gì đã xảy ra lúc chết. Thế nhưng câu chuyện về đoàn quân xương người ma quái và số phận của thị trấn này ra sao vẫn còn chưa kết thúc.. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ và thấy trời đã sáng tự lúc nào, trong nhà chỉ còn mình tôi, mẹ tôi đã đi làm từ lúc nào. Tôi dậy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong thì tôi chuẩn bị đi ăn sáng và bắt đầu một ngày mới, khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ tôi bất giác nhìn lên bàn thờ, nơi di ảnh của bố và anh trai tôi vẫn còn đó. Tôi trìu mến nhìn họ, mặc dù trong lòng có một nỗi buồn mà chẳng thể nào xóa đi được, nhưng rồi trong đầu tôi vẫn ám ảnh về giấc mơ về đoàn quân với bộ xương khiến người khác chết khiếp khi chứng kiến, rồi cả cái chết của gia đình tôi, ba thi thể nằm trên vũng máu lênh láng một màu đỏ thẫm nghe sao mà rùng mình ớn lạnh..