Tên truyện: Đỡ eo Tác giả: Hoa Tam Thiên Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, cổ đại, hài, ngọt, quyền đấu, 1v1, HE Tình trạng: Hoàn convert Review Nữ chính Ôn Nguyễn mang nhiệm vụ công lược xuyên vào một quyển NP cấm trẻ em. Nguyên nữ chính là Thịnh Nguyệt Cơ với dàn 'hậu cung' mang tên bảy viên ngọc rồng. Mà đối tượng công lược của Ôn Nguyễn là Kỷ Chi Dao, một trong bảy nam chính đó. Đồng hành cùng nữ chính là hệ thống Nhị Cẩu Tử trong hình hài mèo (như Garfield á). Cơ mà mặc kệ nó có hối thúc ép buộc Ôn Nguyễn làm nhiệm vụ thì nàng đều mặc kệ. Hẳn là mục tiêu được quay về dùng Wifi, đồ điện chẳng mấy hấp dẫn Ôn Nguyễn. Đối với người mình 'không ghét', Ôn Nguyễn chỉ dùng giọng nói bình bình ngắn gọn đáp trả, lâu lâu mà đụng chạm là sẽ đâm chọc mấy câu cực kỳ đúng chỗ hiểm. Tiểu thư Ôn gia trước kia mặt dày theo đuổi Kỷ tướng quân giờ lại hoàn toàn đổi tính, khơi dậy sự hứng thú của Âm Cửu, một môn khách của Ôn gia. Hắn tìm nhiều cách tiếp cận cô, từ việc đòi làm hạ nhân để cô chỉ đâu đánh đó, đến việc vào Sĩ viện làm phu tử (giáo viên) suốt ngày ép cô học đánh cờ. Hai công việc được hắn trung hòa ổn vô cùng, tiến đến quá trình vờn nhau của hai người. Đọc mấy đoạn đấu võ mồm của hai người hài cực kỳ, đến mấy đoạn Cửu gia vì mấy lời chua cay của Nguyễn Nguyễn mà đòi treo nàng lên đánh làm tôi chỉ muốn nhảy vào hỏi một câu 'dám không' thôi. Tình cảm của hai người đến từ nhiều chi tiết nhỏ nên không hề gượng ép. Âm Cửu khát máu nhưng từ ngày ở gần Ôn Nguyễn thì bản năng đó đã vô thức phai đi. Ôn Nguyễn luôn xa cách giấu mình nhưng trước mặt hắn lại dường như luôn gỡ bỏ tầng sương ấy đi. Nói chung là chemistry cực kỳ tốt. Diễn biến tâm lý của tuyến nhân vật cũng rất logic. Ôn Nguyễn trước kia là cô nhi nên ban đầu chẳng đặt nhiều tình cảm lên hai vị ca ca, nhưng sự chiều chuộng yêu quý từ họ đã thay đổi nàng. Nàng sẽ vì Giả Trăn dám bẫy Ôn Tây Lăng thạch tán mà đem người xử lý hết cả biệt viên của gã, gài bẫy lại, cho hắn nếm trả đau khổ phải gánh. Đến cùng còn sẽ vì Ôn gia mà bày mưu tính kế, góp sức vào việc bảo vệ gia đình của mình trước hoàng quyền. Đến với bảy viên ngọc rồng của nguyên nữ chính. Thật sự là tác giả để tâm rất nhiều đến nhân vật mình xây dựng. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Họa Ngôi đáng thương được cứu vớt rồi lại bị nuôi phế. Lại là viên ngọc duy nhất được sống. Kỷ Chi Dao, viên ngọc rồng đứng đầu, tay cầm trọng binh mà đầu óc hơi đơn giản (không phải ngốc, mà là so với dàn cáo già trong truyện thì ông này hơi ngây thơ), trước kia khi được 'Ôn Nguyễn' thích thì xua đuổi không ưa, đến khi tỉnh táo lại được chút thì muộn. Nhưng mà ông này không phải kiểu đánh mất xong điên cuồng tìm về. Tình cảm của ổng dành cho Ôn Nguyễn so với trách nhiệm thì nhỏ bé hơn nhiều, cùng với bị Ôn Nguyễn nói vài câu thì cũng chỉ dám chôn giấu tình cảm này thôi. Lữ thế tử ban đầu xuất hiện thì rất khó ưa, phải nói là đáng hận vì việc ổng 'sẽ' làm với vị hôn thê Vu Duyệt. Mà dần dần bị Ôn Nguyễn mắng tỉnh thì hoàn lương, tiếc là tác giả không cho phép. Thái Tiêu Tử một lòng vì đạo. Hắn từng nói chưa từng muốn giết ai, vì thân bất do kỷ nên tay mới nhuốm máu. Đọc đến đoạn hắn chết đi thì hơi thương hại. Từng bước của hắn đều sai nên cuối cùng, trăn trối lại chỉ có câu 'Sư phụ, đồ nhi bất hiếu'. Đệ nhất cầm sư Tiêu Trường Thiên, cả đời yêu nhạc, vì một tri âm mà có thể bất chấp. Hắn là người yêu Thịnh Nguyệt Cơ nhất, cũng là người duy nhất nàng ta yêu. Hắn là người cùng chịu khổ với Thịnh Nguyệt Cơ những ngày đầu tiên, cũng là người đau đớn gảy lên khúc đàn khi nàng ta đón nhận Kỷ Chi Dao. Tận mắt trông thấy người yêu thay đổi, biến thành một gương mặt xấu xa rồi đánh mất cái tâm ban đầu, Tiêu Trường Thiên chịu đừng thất vọng từng cơn, cuối cùng tự vẫn, để lại Thịnh Nguyệt Cơ hối hận muộn màng. Phần nội dung về cốt truyện trong sách chỉ chiếm khoảng nửa truyện, đến nửa sau là bắt đầu phần quyền đấu. Thân phận Thái Tử của Âm Cửu cũng lộ ra (chỉ lộ với độc giả thôi). Bắt đầu giai đoạn cân não của mấy 'ông lớn' chuyên ngành diễn xuất. Ân oán từ đời trước kéo dài đến đời này, từng bẫy rập bố trí tinh vi của người sau màn được tác giả diễn đạt rất kỹ mà không gây nhàm hay quá nặng nề. Đọc đến đây mới thấy cả nhà họ Ôn đều là cáo già, chỉ có nhị ca Ôn Tây Lăng là lạc loài. Đặc biệt là cáo già cha Tĩnh Viễn Hầu. Truyện không có gia đấu do Ôn gia cực kỳ hòa thuận, hai vị ca ca cưng muội muội hết mực, muội muội Ôn Nguyễn là tiêu chuẩn kép điển hình, cả nhà rất bênh vực người mình. Còn một nhân vật tôi cực kỳ thích nữa là Hoàng hậu. Hoàng hậu có một không hai. Đọc mà thấy tội cho nữ quan bên cạnh nàng lắm. Nhân vật này cực kỳ thú vị luôn. Chấm điểm: 10/10 28/12/2021 #xanh