SỰ HIỆN DIỆN CỦA CẢM XÚC Tác giả: Tiwnkie Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, doujinshi Văn án: Không biết từ bao giờ trong nhịp đập của con tim Vanitas lại xảy ra những nốt hỗn loạn vì sự hiện của một loại cảm xúc hay của một con người.. ONE SHOT Bấm để xem Tôi (Vanitas) và cậu ta (Nóe) từ khi gặp nhau tới nay đã gần 1 năm trời. Có đôi khi chúng tôi cãi vã, bất đồng ý kiến và.. không ưa nhau chút nào.. tôi và cậu ta đều biết rằng chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Dù không một lời nói, không lời hứa hẹn, nó như một điều hiển nhiên, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau.. một mối quan hệ không rõ ràng. Có một lần, trong khi đang tìm manh mối trong một vụ ma cà rồng bị nguyền rủa, tôi có đọc một cuốn sách.. "Ánh trăng tỏ làm xao xuyến lòng người cũng không bằng một ánh mắt thân thương nhìn ta như muốn đốt cháy tim gan..". Tôi cũng hiểu nhưng bản thân luôn muốn chối từ. Mặc định rằng luôn không đủ tốt để nhận được sự chở che, ấm áp của một ai đó. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", thực ra vốn đã thấy kì lạ mỗi khi gần bên người ấy nhưng cố gắng che giấu, sợ sau này không còn như bấy lâu nữa.. Trong một vụ đuổi theo ma cà rồng bị nguyền rủa, thứ này rất khó lường, sức mạnh không thể dễ dàng đo đếm. Trong phút chốc tôi gần như tưởng chừng tới một cái chết nhanh gọn, được siêu thoát và rời bỏ thế giới chán ngắt này nhưng cậu ta lại chen vào, vứt bỏ đi cái suy nghĩ chết tiệt thưở ấy, cứu rỗi lấy trái tim mong manh của tôi. Không phải là một lần, đã qua bao nhiêu tháng ngày, kể từ khi tôi thừa kế cuốn sổ này đã phải cận kề cái chết bao nhiêu lần dưới tay những ma cà rồng máu lạnh. Nhưng rồi khi cậu ta đứng trước mặt tôi, cướp đi bệnh nhân của tôi, không do dự mà nhảy xuống theo tôi, cứu lây một tôi bơ phờ, lạc lõng. Dưới ánh trăng xanh xinh đẹp ấy, tôi cảm nhận được một hơi ấm thoảng qua, cảm nhận được sự tin tưởng và ngây thơ của một con ma cà rồng.. nó dấy lên trong tôi bao nhiêu xúc cảm dạt dào mà tôi chỉ có thể giấu lại trong lòng mình.. Dạo gần đây, tôi và Jeanne có qua lại. Tôi cho Jeanne máu, tôi nghĩ rằng mình đã yêu Jeanne say đắm mất rồi, cô ấy cũng yêu tôi.. và lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc chứ, tôi cũng đã vui vẻ và cười rất nhiều nhưng không đủ, nó không phải là thứ tình yêu mà tôi mong chờ, trong tôi luôn cứ hiện lên hình bóng ai đó. Không là hút máu, vui vẻ, cười đùa mà là cãi vã, là những lời nói thâm đọc mà dịu dàng, những kí ức gắn chặt vào tâm trí tôi.. Tôi cũng biết đó là.. Nóe. Giữa tôi và Nóe không phải tình yêu, càng chả phải tình thân, vốn không có định nghĩa cho sợi dây liên kết này nhưng tôi bt, tôi không thể xa cậu ta, đôi khi cảm thấy thật nực cười. Nhưng cậu ta có Dominique và họ nhìn như người yêu và còn có ý định sẽ kết hôn.. liệu cậu ta có giông như tôi, có cái cảm xúc này.. Chúng tôi bị chia cắt bởi những thứ không đâu, rối ren và khó giải quyết.. Nhưng rồi tôi cũng muốn tâm sự với cậu ta. Ngồi trên mái nhà và gọi cậu ta lên. "Nóe! Nói chuyện chút đi".. Tối hôm ấy, dưới ánh trăng xanh ngọc xinh đẹp. Thứ đã đưa chúng tôi đến với nhau giờ cũng là thứ khiến tim tôi càng thêm loạn nhịp. Tôi bày tỏ với cậu ta, theo cách mà trước giờ tôi không dám nghĩ đến.. một con người khác của tôi mà chỉ có cậu ta nhìn thấy, chỉ mong sao cho cậu ta sau này đừng lấy nó ra làm trò cười khiến tôi xấu hổ. Còn nếu cậu ta cảm thấy thật kinh tởm và từ chối tôi cũng được, tôi chưa nghĩ đén cách cậu ta chấp nhận nên chắc cũng không thất vọng.. Nhưng câu trả lời khiến tôi giật mình "Tôi cũng muốn cùng anh tiếp tục tiêu diệt ma cà rồng, cho tới khi anh không cần tôi nữa, tôi sẽ đi nhưng tôi muốn nói là tôi rất ghét anh nhưng tôi muốn gần anh.." sau đó chúng tôi đều im lặng, không khí càng ngượng ngiụ, chắc là phát giác được nên cậu ta lấy cớ đi ngủ. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy như muốn vỡ tung, khác hoàn toàn khi ở bên Jeanne. Tôi hạnh phúc và gần như ngầm thừa nhận bản thân đã chọn được người chở che bên cạnh rồi.. Ánh trăng xanh ấy, đã chứng kiến, mà nếu cậu ta ở lại thêm chút nữa chắc tôi sẽ ngạt thở mà chết mất.. * * * End_________________ Mọi người nghĩ shao nếu có thêm 1 cái ngoại truyện nhỉ?