Charm tuy là công ty trang sức đá quý mới thành lập nhưng lại nhanh chóng chiếm lĩnh một chân trên thị trường và cạnh tranh được với các ông lớn lâu đời khác ở trong nước, cũng do sau lưng có tập đoàn Hoành Vũ chống lưng nên vừa ra mắt đã chẳng ai dám ý kiến. Trụ sở được đặt ở ngay đường lớn, một trong những vị trí vô cùng đắc địa.
Ngày đầu làm việc, Hoài An đến khá sớm, ngay trước sảnh chính của công ty treo mảnh duy băng to tổ chảng chào mừng cô đến nhậm chức, thảm đỏ trải ra đến hẳn ngoài đường lớn, hai bên còn đặt hai hàng hoa rực rỡ.
Hoài An nhìn người đàn ông đang nhìn cô mỉm cười, cũng cố gắng gượng cười theo.
Anh ta có cần phải làm lố đến mức này không?
Đoàn Mạnh Quân ôm bó hoa hướng dương to phải bằng một vòng tay anh trao cho Hoài An.
"Chào mừng quản lý An đến Charm, mọi người đều rất hoan nghênh em."
Anh vừa dứt lời thì hai bên vang lên những tràng pháo tay vang dội, Hoài An mỉm cười: "Cảm ơn anh." Rồi cô quay sang mọi người: "Cảm ơn mọi người, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Sau một hồi chào hỏi, Đoàn Mạnh Quân đề nghị: "Để tôi dẫn em đi tham quan môi trường làm việc của
Công ty."
Hoài An muốn từ chối: "Anh bận nhiều việc như vậy, có lẽ để người khác dẫn tôi đi thì hơn."
Đoàn Mạnh Quân khẽ liếc một vòng, có mấy người muốn nán lại hóng hớt mà chưa rời đi bỗng vội vàng theo các hướng khác nhau mà giải tán nhanh như một cơn gió.
Đoàn Mạnh Quân hài lòng quay lại nói với Hoài An: "Mọi người đều bận bịu việc của mình, chỉ có tôi là rảnh thôi."
Hoài An: ".. Vậy thì làm phiền anh."
"Không phiền. Với lại tôi cũng không ngại em làm phiền tôi cả đời."
"..."
Charm là tòa cao ốc gồm hai mươi bảy tầng, cũng là công trình do chính tập đoàn Hoành Vũ khởi công xây dựng. Tầng một, hai, ba là dùng để tiếp tân và trưng bày những kiểu trang sức cơ bản. Trải từ tầng bốn đến tầng mười bảy là các tầng chế tác trang sức đá quý. Tầng mười tám là văn phòng tổng hợp. Tầng mười chín đến hai ba là văn phòng của các nhà thiết kế. Tầng hai tư trở lên là có hệ thống phòng chống cao cấp
hiện đại bậc nhất. Tầng hai tư là văn phòng riêng của quản lý chế tác trang sức đặc biệt, người mà chuyên phụ trách chế tác những mẫu trang sức cao cấp. Tầng hai lăm, hai sáu là nơi được dùng để trưng bày những món trang sức và đá quý hiếm, thường chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao mới có quyền được vào.
"Tầng hai bảy chính là nơi làm việc của em."
Đoàn Mạnh Quân trực tiếp dẫn Hoài An lên tầng cao nhất, tiện thể nói sơ qua một lượt về các các tầng khác.
Hoài An mặt đầy nghi hoặc. Không phải nói là dẫn cô đi tham quan sao? Ý là cô chỉ cần tham quan mỗi nơi làm việc của mình là đủ rồi à?
Thang máy tầng cao nhất mở ra, Đoàn Mạnh Quân đưa tay làm động tác mời Hoài An: "Tôi đã thiết kế lại văn phòng này, không biết có hợp với em không?"
Thang máy mở ra, đập vào mắt là một sảnh lớn, xung quanh được bài trí rất nhiều hoa, phía trên là một vòm tròn có thể tự do đóng mở có thể đón ánh mắt chiếu vào. Có một khu vực khách ngồi chờ ở bên ngoài, bên cạnh là khu vực của trợ lý, được bài trí như một văn phòng làm việc mở chuyên nghiệp.
Văn phòng chính của Hoài An vô cùng rộng, có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thực thụ, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí là cả phòng bếp.
Hoài An có thể nhận ra kết cấu căn phòng khác so với kết cấu thực sự ban đầu. Cô nhìn Đoàn Mạnh Quân, nghi ngờ anh ta đã sửa lại trong mấy ngày trước?
Đoàn Mạnh Quân đột nhiên sải bước đến trước một bức tường trắng, anh đưa tay đẩy cái tượng màu bạc ngay cạnh đấy nghiêng bốn lăm độ. Bức tường liền tách ra làm hai, hiện ra một cánh cửa màu đen vững chãi, tạo cho người khác cảm giác không gì có thể xâm phạm. Nó giống như một cái két sắt cỡ lớn vậy, tính bảo mật cũng rất cao.
Hoài An trong đầu đang suy nghĩ các phương cách có thể đột nhập vào căn phong này thì Đoàn Mạnh Quân lên tiếng đánh bay mộng tưởng của cô.
"Em đặt tay lên đây đi." Đoàn Mạnh Quân chỉ vào cánh cửa màu đen.
Hoài An chần chừ giơ tay phải lên, Đoàn Mạnh Quân lại nói: "Phải cả hai tay mới được."
Hoài An đặt hai tay lên cánh cửa màu đen, ngay lập tức nó lóe lên cảm ứng, một giọng nói máy móc vang lên.
"Xác nhận thành công, xin kính chào chủ nhân! Mời vào!"
Hoài An hơi choáng váng: "Đây là.."
"Trong này là phòng sưu tầm các loại cổ vật, rất có giá trị nghiên cứu."
Cũng rất nhiều thứ đáng tiền – Hoài An âm thầm bổ sung thêm.
Hoài An: "Tôi có thể vào đây sao?"
"Em là chủ nhân của nơi này, đương nhiên là có thể." Đoàn Mạnh Quân nói hợp tình hợp lý.
Hoài An trong lòng âm thầm thở dài, theo anh bước vào. Khi nhìn thấy những cổ vật kia, hai mắt cô liền phát sáng. Đúng như Đoàn Mạnh Quân nói, chỗ này rất có giá trị nghiên cứu, nhất là chỗ hoa văn độc đáo cổ xưa theo từng thời đại này.
Đi qua từng món cổ vật. Tâm tình của Hoài An run rẩy vì phấn khích không thôi.
Dừng ở trước một kệ đen ở chính giữa căn phòng, viên đá đỏ rực lấp lánh được đặt trên đó khiến cô không khỏi chú ý. Viên đá có màu đỏ huyết bồ câu, trong không nhìn ra tạp chất, giác cắt hoàn hảo, dưới ánh đèn tỏa ra những tia lửa vô cùng hút mắt.
Đế Huyết Hồng?
Viên đá quý được mệnh danh là bảo vật của lục địa đỏ này không ngờ lại ở đây. Hồi trước khi nó xuất hiện, vì chậm chân mà cô đã bị vuột khỏi tay, không ngờ vị thương nhân thần bí kia chính là Đoàn Mạnh Quân.
Nhìn theo ánh mắt Hoài An, khóe miệng Đoàn Mạnh Quân khẽ cong lên: "Đẹp không?"
Hoài An thốt lên: "Hoàn hảo."
"Thích chứ?"
Hoài An nhướng mày: "Tất nhiên rồi." Anh chẳng lẽ muốn tặng cho tôi chắc? Trong đầu cô thoáng trêu chọc câu hỏi ngớ ngẩn của Đoàn Mạnh Quân. Vậy mà anh lại thực sự nói ra.
"Vậy thì nó là của em."
Giọng Đoàn Mạnh Quân thật sự rất hay, lời anh nói ra thực sự lúc nào cũng êm tai.
Giờ khắc này Hoài An lại càng thấy giống như đang nghe tiếng thần thánh nói chuyện. Đó là một kiểu mơ hồ không có thật.
Nhìn khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc, không có lấy một điểm đùa cợt, Hoài An muốn nói lại thôi.
Đoàn Mạnh Quân cười rất chân thành: "Đây là quà ra mắt của tôi, hy vọng em có thể không chê mà nhận lấy."
Chê? Nếu Hoài An mà chê thì đúng là người không biết trời cao đất dày.
"Viên ngọc này quá quý giá rồi, tôi.."
"Từ xưa, ngọc quý xứng với giai nhân, nhưng có vẻ viên ngọc này so với giai nhân trước mặt còn kém xa. Em có thể miễn cưỡng nhận cho tôi vui."
"..."
Đầu Hoài An chảy đầy vạch đen, toàn thân bỗng chốc nổi da gà.
Anh ta đúng thật là cái gì cũng dám thoại.
* * *
Trong phòng họp rộng lớn quy tụ những thành viên cốt cán của Charm. Vị trí đầu bàn chính giữa là của Đoàn Mạnh Quân, ngồi ngay bên cạnh chính là Hoài An.
Hoài An cũng chẳng rõ mình đã thoát khỏi ma chảo của Đoàn Mạnh Quân như thế nào mà an vị ở đây. Cứ nghĩ đến đống lời thoại kia là cô lại rùng mình sởn gai óc.
Không ngờ một người như Đoàn Mạnh Quân lại có thể nói ra mấy câu sến súa buồn nôn chết người như vậy.
Hoài An nhìn Đoàn Mạnh Quân vẫn đang cười với mình vô cùng nhiệt tình. Trong lòng chắc chắc anh ta không tỏ điều đó.
Đoàn Mạnh Quân ngoài cười nhưng trong lòng lại có sự căng thẳng hồi hộp không nhẹ, cũng bởi anh chuẩn bị chính thức ra mắt Charm với Hoài An. Anh phải thể hiện làm sao cho thật tốt để cô tăng thiện cảm với mình.
Vậy là trước bao con mắt của bao nhân viên, lần đầu tiên họ được vị sếp lạnh lùng của mình trao cho ánh mắt ấm áp như vầng thái dương mà trong lòng vừa sợ vừa lo. Ai cũng đua nhau nhe răng cười ra một nụ cười đạt tiêu chuẩn, chỉ sợ mình cười không được thân thiện, không được vui vẻ.
"Chắc mọi người cũng biết cuộc họp này là để ra mắt trưởng quản lý thiết kế của Charm, cô ấy tên là Trần Hoài An."
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, xét thấy thái độ của Đoàn Mạnh Quân thì ai cũng có thể phân định địa vị của cô gái trẻ này trong lòng anh như thế nào mặc dù chưa biết rõ tài năng ra sao.
Ai cũng thể hiện ra ngoài mặt sự nhiệt tình nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có họ mới rõ.
Đoàn Mạnh Quân lại giới thiệu qua các nhân viên quan trọng với Hoài An, tốc độ nhanh như gió, nhanh hơn cả khi anh buông lời sến súa.
"Trưởng phòng chế tác Đỗ Thế Luân đang đi công tác nên tạm vắng mặt, giám đốc kiêm nhà giám định của Charm - Ngô Gia Kiệt cũng vậy."
"Ai nói là tôi vắng mặt?"
Ngay khi Đoàn Mạnh Quân vừa nói xong, một giọng nói lớn từ phía của vang lên thu hút mọi ánh nhìn, nghe bộ khí thế vô cùng.
Đoàn Mạnh Quân nhíu mày nhìn bộ dáng vẫn còn bó cột chống nạng của Ngô Gia Kiệt, giọng lạnh đi: "Cậu không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?"
Ngô Gia Kiệt ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoài An, nói mà như gằn giọng: "Ra mắt trưởng quản lý thiết kế quan trọng thế này, sao tôi có thể vắng mặt được chứ?"
Mặc dù lời nói của Ngô Gia Kiệt rất khách sáo nhưng ai tinh tường một chút đều có thể nghe ra được một chút chế giễu trong đó, mà nhân viên ở đây thì không ai là không tinh tường cả.
Trong lòng một số người có chút hả hê, xem ra giám đốc Kiệt cùng vị trưởng quản lý thiết kế mới đây không hòa hợp cho lắm.
Ngô Gia Kiệt chống nạng thẳng tiến đến chỗ ngồi bên trái của Đoàn Mạnh Quân, khi đi qua Hoài An còn không quên trao cho cô ánh mắt yêu thương.
Ngô Gia Kiệt nhìn Hoài An, con mắt không hề che giấu sự thù địch. Bộ dạng hắn hiện giờ chính là do cô ban cho, lúc đầu hắn còn tưởng cùng lắm thì bầm tím vậy mà khi kiểm tra xương tay chân đều đã nứt.
Con đàn bà mặt người dạ thú này ra tay quá tàn nhẫn.
Ngô Gia Kiệt nhếch mép cười lạnh: "Cô An vừa nhìn đã biết tuổi trẻ tài cao, năng lực hơn người nhưng để đảm nhận chức trưởng quản lý thiết kế thì có vẻ hơi không thích hợp nhỉ?"
Giọng Đoàn Mạnh Quân chợt lạnh xuống: "Cậu nghi ngờ năng lực người mà tôi đích thân mời đến."
Biết Đoàn Mạnh Quân không vui vì hành động cùng lời nói của mình nhưng Ngô Gia Kiệt vẫn nói tiếp: "Chính vì tin tưởng nên tôi mới phải nói ra, cô An cũng đừng hiểu lầm, chưa bàn về tài năng, lấy kinh nghiệm cùng cống hiến cho Charm thì đích thực mọi người ở đây chỉ có hơn chứ không kém. Cô An còn trẻ như vậy đã đảm nhận một chức vụ quan trọng của công ty sẽ dễ khiến người khác có phần không phục."
Đoàn Mạnh Quân ánh mắt lạnh băng liếc một vòng quanh phòng, giọng trầm xuống: "Ai dám không phục?"
Mọi người trong phòng: "..."