Điệu Hò Miền Tây Tác giả: Việt Hùng Thể Loại: Truyện ngắn Hôm đó, khi đang đi qua cây cầu khỉ, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặc bộ bà ba đang chải tóc bên sông, cô ấy cất lên giọng hát trong trẻo: "Hò ơi.. gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược". Giai điệu ấy đã cuốn hút tôi, tôi mê mẩn, ngồi trên cây cầu khỉ ve vẩy chân xuống nước. Đàn cá rô bơi ngang qua đôi lúc chúng táp chân tôi, lá dừa đung đưa theo gió xào xạc. Chị mây khoe áo mới, chị tre cũng chẳng kém cạnh khoe chiếc áo xanh của mình xuống dòng sông. Tiếng hàng rong bán bò pía, kẹo dừa, kẹo chỉ.. Đến với miền tây, các bạn có thể trông thấy dừa ở khắp mọi nơi. Nhờ đó khi du khách đến với mảnh đất miền Tây sẽ thấy có rất nhiều đặc sản liên quan đến dừa. Đang ngồi hồi ức về những kỉ niệm đẹp hồi đó, tôi chợt nhìn thấy ông Tư đang trở cu Tí đi học trên con xe huyền thoại ngày nào. Vợ ông Năm trông thấy tôi, đi ra bờ sông hỏi tôi: "Anh hai dìa chơi khi nào về vậy?" Tôi đáp: "Dạ, cháu chơi cỡ tuần gòi lên thành phố." "Thế bố mẹ mầy có về không?" Bà năm hỏi tôi. Tôi trả lời: "Có Năm ạ." Bà Năm còn mời tôi ăn món thịt kho nước dừa, một trong số món bà Năm hay nấu cho tôi ăn. Cả nhà tôi thường rình ở cửa sổ nhà lá để xem bà Năm nấu ăn rồi học lỏm để về nấu. Thế nhưng chẳng bao giờ nấu ngon giống như Năm cả. Tôi háo hức nói: "Chèng đéc ơi, món thịt kho nước dừa Năm nấu thì ngon bá chấy bù chét, ăn là ghiền." Nói rồi tôi cùng với Năm về nhà, tôi phụ Năm nấu ăn rồi bê sang nhà tôi cùng ăn. Cả nhà lại cùng nhau nói chuyện, kể về những thay đổi của miền sông nước. Ăn hết thịt, tôi lấy cơm cháy ở nồi cho vào niêu vét, cạo rồi bỏ vào miệng ăn nhồm nhoàm. Cái hương vị ấy thật dân dã nhưng lại chứa đựng rất nhiều mùi vị của miền Tây. Ăn xong tôi được Năm dẫn tới một căn nhà được làm bằng lá khô, bên trong căn nhà treo các loại nhạc cụ dân tộc. Bà Năm cùng với mấy bà con khác thường rủ nhau đến đây để hát, để kiếm thêm thu nhập từ người xem. Nói rồi tôi liền mua vé, vì là người quen của Năm nên được ngồi ở hàng ghế đầu tiền. Chỉ vài phút sau tất cả vé đã được bán hết, không còn chỗ để ngồi. Năm bắt đầu cất lên câu hò: "Hò ơi.. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu Chiếu này tôi hổng bán đâu Tìm cô hổng gặp Hò ơi.. Tìm cô hổng gặp, tôi gối đầu mỗi đêm." Đến vợ ông Tư bắt nhip hò bài khác cho tiết mục thêm phần đặc sắc: "Hò ơi.. Tiền Giang cây cối xanh tươi Có dòng sông đục, có người tôi thương Chớ ai về chợ Lách, Vĩnh Long Chớ ai về bến Lức, Long An, Định Tường." Tất cả người xem đều im lặng, thưởng thức giai điệu này. Tôi ngồi đung đưa, hòa mình vào tiết mục của đoàn bà Năm. Nghe hát xong chúng tôi còn được mời ăn kẹo dừa, bánh đa dừa, dừa khô.. được ăn thì ai mà không thích. Chiều chiều, tôi lại được con ông Tư rủ ra vườn dừa chơi. Thấy tôi đến, Ông Tư đã chèo lên cây thoăn thoắt như một chú khỉ hái dừa rồi chặt cho tôi uống. Nước dừa ngọt thanh, uống mát, uống hết thì mình có thể lấy cái thìa khoét dừa để ăn nữa chứ. Nói chung là sạch sẽ không còn cái gì luôn, vỏ dừa chúng ta có thể phơi khô để nấu bếp củi. Đột nhiên mũi tôi ngửi thấy mùi thơm, hình như là chè thì phải. Vợ ông Tư vừa mới đi hát ở đoàn về là đã bê ra rất nhiều loại chè để tôi ăn cho mát, bà Tư nấu nào là chè bà ba, chè khoai môn lá dứa hay chè khoai mì. Đúng là một trong những đặc sản chè ở miền Tây mà, tôi cho đá vào rồi thưởng thức. Món tôi chọn là chè khoai môn lá dứa, nhiều lần về miền Tây chơi mà đến bây giờ tôi mới biết đến món chè này. Khi ăn vào chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt hòa quyện từ các nguyên liệu được bà Tư bỏ vào như: Khoai lang, khoai môn, đậu xanh và sắn. Rất thích hợp để giải nhiệt vào mùa hè, tôi ăn không còn cái gì cả, vẫn tóp tép thèm nhưng bụng đã no căng rồi. Người dân miền Tây vừa nhiệt tình lại còn hiếu khách nữa chứ. Tôi cứ ăn no là lại buồn ngủ, tôi nằm lên võng mà thằng cu Tí hay nằm. Võng đung đưa theo làn gió mát nhẹ nhàng, mùi cỏ cây mới dễ chịu làm sao. Không khí trong lành không có khói bụi, tiếng ồn ào ở trên thành phố. Tôi chợp mắt được tí thì bà Năm gọi tôi về để ăn cơm, vừa mới bước vào thềm tôi đã ngửi thấy cái mùi ốc nướng tiêu xanh ông Năm đang nước, đúng món khoái khẩu của tôi. Bà Năm gọi cả gia đình tôi sang ăn cơm, lấy cây tăm chọc lấy thịt ốc mập ú nu cho vào mồm. Ốc dai giòn, sần sật, húp cái nước cảm thấy ấm lòng dễ sợ. Bà Năm còn bê ra lẩu cá thác lác, nem nướng, gỏi củ hủ dừa. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ các món, từ rau, dưa, canh, thịt có cả. Chỉ có Năm mới nấu được mấy món đặc sản miền Tây mà thôi. Hết