Diệp Tương Tác giả: Bạch Lạc Thể loại: Ngôn tình, đô thị Số chương: Đang cập nhật Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ] Văn án: Khi biết bản thân mình là con gái nuôi của ba mẹ, cô luôn tự trách bản thân mình cướp đi gia đình và tài sản của người khác. Ngày hôm sau, cô nhất quyết dời khỏi vòng tay của ba mẹ quyết tâm sống cuộc sống tự lập có thể tự nuôi sống được bản thân mình để có thể chứng minh cho ba mẹ của mình thấy rằng mình đủ bản lĩnh độc lập. Trong quá trình tự lập của mình, cô vô tình gặp được anh, cùng anh trai qua những ngày tháng giống như kẻ thù oan gia ngõ hẹp, để rồi kết thúc lại bằng một bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản của mình sau đó ôm con biệt tích không hề xuất hiện. Năm năm sau hai người gặp lại nhau trong một buổi họp phụ huynh cho con, khi đó anh mới biết mối quan hệ giữa hai người không phải như vậy đã là chấm dứt, tiếc nuối năm năm trước trở về khiến anh quyết tâm theo đuổi lại cô, để mong muốn một ngày có thể ôm vợ ôm con cùng nhau trở về.
Chương 1: Say rượu. Bấm để xem Hôm nay Giang Tương quyết tâm xả hết lòng mình, cô dùng tấm thẻ đen của ch bao toàn bộ phòng bao của một khu karaoke, một mình cô vừa uống rượu, vừa hát, vừa hò hét, thậm chí trèo cả lên bàn ghế cầ, chiếc khăn lụa lắc lư trong căn phòng khiến Hoàng Đồng Đồng nhìn cô cũng không thể ngăn cản nổi. Hoàng Đồng Đồng vốn được cô gọi đến nơi này, cùng cô uống rượu để xả hết những điều bức bối trong lòng, thứ chất lỏng cô không hề thích uống, ngoại trừ những bữa tiệc thương mại hoặc những cuộc vui vẻ cùng bạn bè, cô đều uống rất ít, chủ yếu là không muốn phá tan bầu không khí. Nhưng ngày hôm nay cô không ngần ngại uống hết chai này đến chai khác. Thậm chí cô còn điên cuồng trộn lẫn đủ các loại rượu vào với nhau. Trên sàn đất vỏ chai rỗng la liệt cũng đủ hiểu cô điên cuồng đến mức độ nào. Từ khi Hoàng Đồng Đồng đến nơi này đã là gần ba tiếng, hiện tại cũng gần mười một giờ đêm, vậy nhưng nhìn thái độ điên cuồng của cô bạn thân mình cô cũng không hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra mà cô ấy lại trở lên như vậy. Theo lý mà nói, cô ấy là con gái duy nhất của nhà họ Giang, được ông bà Giang cưng chiều tuyệt đối, cơm ngon, canh ngọt, quần áo hàng hiệu, xe thể thao sếp thành hàng dài, thẻ đen tiêu sài không cần xem số dư tài khoản. Nhưng ngày hôm nay, cô hết khóc rồi cười cũng đủ Đồng Đồng cảm thấy cô ấy nhất định có chuyện gì đó. Nhưng cô không gạn hỏi được Giang Tương. Mười bảy năm cùng nhau chơi chung, cùng nhau học tập và cùng nhau đi làm, Đồng Đồng luôn hiểu rõ nhất Giang Tương là người như nào. Cô ấy nhẹ nhàng, tính cách vui vẻ, nhưng đặc biệt những câu nói của cô luôn là thứ khiến người khác cảm thấy đau điếng mỗi khi nghe. Không phải ai cô ấy cũng đối đãi như vậy, chỉ có những người ở bên cạnh cô ấy lâu năm mới hiểu được bản tính khẩu xà tâm phật của cô. Khi đêm đã về quá khuya, Hoàng Đồng Đồng không thể nào đanh vật lại được với một con rượu đang hăng say hò hét trong phòng bao riêng biệt này. Chỉ đành lấy điện thoại nhắn tin gọi Lữ Tưởng Mạnh đến cùng cô đưa Giang Tương trở về. Lữ Tưởng Mạnh vừa bước chân ra khỏi thang máy xuống tầng hầm của văn phòng luật liền đọc được tin nhắn cứu mạng của Hoàng Đồng Đồng, thậm chí được gửi thêm cả video để thêm sinh động phần tin nhắn của hai người. Trái ngược lại với vẻ mặt đăm chiêu cứng ngắc của anh khi làm việc, lúc này anh chỉ có thể cười khổ bởi độ phá hoại của con nhóc kia mà thôi. Cánh cửa phòng bao mở ra anh mới cảm nhận được sự điên cuồng của cô gái nhỏ kia. Anh không biết từ lúc Đồng Đồng nhắn tin cầu cứu đến hiện tại cô đã uống thêm bao nhiêu, nhưng số vỏ chai trên sàn khiến anh thậm chí phải vừa đi vừa nhặt lên mới có thể đến chỗ của Giang Tương. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Giang Tương kéo xuống. Cô đứng cả người trên chiếc bàn lớn, ánh mắt mơ hồ đầy mông lung, nhìn thấy anh cô liền mỉm cười, trên khóe môi lại hiện ra một chiếc núm đồng tiền xinh xắn. Thế nhưng cô lại không hề lo lắng sợi sệt thậm chí còn bắt đầu thỏ thẻ ra lời nói đầy trêu trọc giống như không hề nhận biết được anh là ai. - Anh trai nhỏ, đến cùng nhau uống rượu sao? - Giang Tương, sao em uống nhiều vậy, có chuyện gì sao? Xuống đây chúng ta cùng nói chuyện. - Không đúng, anh là Tưởng Mạnh mà, ây già ai lại có thể gọi người già như vậy đến đây được cơ chứ. Người già neo đơn là sao có thể cùng nhau tâm sự được. Người già neo đơn, chỉ vì hai mươi tám năm không có người yêu mà con bé nói anh là người già neo đơn sao. Trên đầu Lữ Tưởng Mạnh chỉ vì một câu nói của cô cũng đủ khiến anh đau đầu. Anh đến đây để đưa cô về, chưa cả kịp nói cùng cô đến mấy câu liền đã để cô nói cho không còn lời nào để nói. Anh ảo não nhìn sang Hoàng Đồng Đồng, cũng chỉ có thể nhận được câu nói của cô ấy là em không biết nguyên nhân, chỉ biết khi em đến đây cậu ấy đã ngà say rồi. Hóa ra con nhóc này tửu lượng cũng tốt thật uống đến từng này vẫn còn đủ sức để hò hét, vậy chẳng phải chưa đủ say chưa thể ngủ sao. Ban đầu anh vốn muốn trách móc Hoàng Đồng Đồng sao có thể cho cô uống nhiều như thế, nhưng sau khi được cô gọi là người già liền chẳng thể trách nổi, cô như vậy rồi ai có thể khuyên ngăn cô được cơ chứ. Bỗng nhiên Giang Tương không còn ồn ào nữa. Cô ngồi thất thần xuống ghê sau đó vừa ôm chai rượu vừa nỉ non. - Đồng Đồng, Đồng Đồng, mình là người xấu, người xấu xa nhất trên cuộc đời này. Cậu biết không, đến ngày hôm nay mình mới biết mình vốn dĩ là người xấu, là tu hú chiếm tổ. Mình không những chiếm dụng ba mẹ của người khác, còn chiếm đoạt tiền và tài sản, thật là xấu xa. - Cậu ấy đang nói chuyện gì vậy? Hoàng Đồng Đồng nghe được câu nói của Giang Tương liền quay sang hỏi lại Lữ Tưởng Mạnh, cô ấy vốn không hề biết chuyện của nhà họ Giang, chỉ biết được là nhà họ Giang chỉ có duy nhất một cô con gái chính là bạn thân của cô. Nhưng khi Lữ Tưởng Mạnh chưa kịp nói thêm một lời nào thì Giang Tương lại liên tục nói tiếp. - Cậu có biết không, mình thực sự buồn lắm, vốn dĩ mình rất kiêu ngạo, mình là tiểu thư con nhà giàu, được bố mẹ yêu thương, quần áo được mặc hàng hiệu, đi làm không cần lo lắng đến tiền lương, chỉ cần làm đúng những mục tiêu đạt được giúp ba mẹ mở rộng thị trường, Mình chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được mình không phải là con của ba mẹ mình. Mình phải làm sao đây. - Giang Tương, chú dì rất yêu thương em, làm sao có thể không coi em là con gái được, em đừng nghĩ linh tinh nữa. - Anh không tin em sao, em thực sự không phải con gái của ba mẹ em đâu. Chính tai em nghe thấy mà, mẹ nói tại lúc đó không còn Tiểu Vân nữa, nên mới nhận nuôi em. Trước đây em ngốc nghếc không hiểu tại sao em cùng ba mẹ không cùng nhóm máu, hóa ra chính là em sai. Lữ Tưởng Mảnh cuối cùng cũng hiểu được tại sao con bé lại trở lên như vậy, hóa ra con bé biết được sự thật rồi. Trước đây anh cùng ông bà Giang luôn cố gắng mang lại yêu thương cho cô, chỉ sợ đến một ngày cô hụt hẫng vì sự thật này. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Giang Tương tâm lý trở lên vặn vẹo. Cô luôn lo sợ mình không đủ tốt, đương nhiên cô rất yêu thương ba mẹ của mình, không có công sinh nhưng lại là ơn dưỡng, cô lại càng sợ một ngày nào đó ba mẹ cô đến tìm lại cô, vậy chẳng phải cuộc sống của ba mẹ nuôi cô càng ngày càng đau khổ sao. Ông bà mất đi đứa con ruột của mình, giờ đến khi tuổi quá ngũ tuần lại mất đi cả đứa con nuôi nữa, vậy làm sao ông bà có thể chịu đựng được. Huống hồ trước đây ba cô còn trải qua một cuộc phẫu thuật tim nữa. Trái tim mỏng manh đó của ông làm sao có thể chịu đựng được.
Chương 2: Tâm lý vặn vẹo. Bấm để xem Giang Tương vẫn không ngừng vừa nói vừa cầm chai rượu rốc đáy lên tận hưởng từng ngụm rượu đắng chát vào trong cổ họng. Lữ Tưởng Mạnh đương nhiên hiểu được nỗi niềm lăn tăn của cô. Anh cùng cô trải qua hai mươi tư năm làm sao không biết con người cô như nào chứ. Khi còn đi học cô luôn cố gắng lỗ lực hơn người khác, chỉ cần một lần học trượt khỏi top mười người đứng đầu cũng đủ để cô ngồi khóc cả một đêm. Đến khi đi làm rồi cô lại càng lỗ lực hơn nữa, cô cố gắng hoàn thành tất cả các dự án mà ba cô muốn, chỉ cần ông hỏi cô có thể lấy được dự án về cho Giang Triều không cô tuyệt đối sẽ không ngần ngại cùng đội của mình thức ngày thức đêm để làm hoàn thành công việc. Anh sao không biết được tâm tư cô yêu thương và suy nghĩ cho ba mẹ cô như nào chứ. Cô biết bản thân ông Giang có bệnh tim vậy nên tất cả những vấn đề đau đầu và căng thẳng cô đều đứng ra chĩa mũi chịu xào. Cô không quản đến việc mình khó khăn đến bao nhiêu, cô chỉ quan tâm đến việc ba cô là người nhận được thành tựu. Cô cũng luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ, công việc ở công ty thực hiện tốt, nhưng cũng không bỏ qua mẹ cô ở nhà, cô thường xuyên trở về học mẹ cô cách nấu nướng, vậy nên Lữ Tưởng Mạnh cũng có thể thường xuyên được ăn món ngon mà cô nấu. Nhìn cô gái anh chăm sóc từ bé đến giờ, giờ sầu bi đến độ tìm đến rượu giải sầu anh cũng không thể làm gì hơn, anh liền nhanh chóng cùng Hoàng Đồng Đồng kéo cô ra khỏi phòng bao, ôm cô đặt yên vị lên ghế sau của ô tô sau đó cùng nhau đưa Giang Tương về nhà anh ở tạm một đêm. Cô như này mà còn dám đưa cô trở về chắc ông Giang nhập viện nhanh hơn cô tỉnh rượu mất. Sáng ngày hôm sau Giang Tương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ trong căn phòng màu ghi xám quen thuộc, cô đến nơi này nhiều đương nhiên cũng biết được. Suy đi tính lại cô cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình sao lại ở nơi này, lúc lại dòng suy nghĩ của mình cũng chỉ có thể nhớ đến việc đêm qua cô ở quán rượu quá cô đơn liền gọi điện cho Hoàng Đồng Đồng. Khi mạch suy nghĩ của cô còn chưa kết thúc liền nghe được tiếng nói lên phía ngoài phòng khách. - Hoàng Đồng Đồng, anh không cần biết hiện tại em ở đâu, em lập tức đến đây cho anh, anh không thể chịu được nữa rồi. À còn nữa, nhớ mua hai phần bữa sáng. Câu nói của anh kết thúc cũng là lúc anh nhìn thấy một cái đầu thò ra sau cánh cửa phòng ngủ. Nhìn xung quanh phòng khách của anh chỉ có duy nhất chiếc sô pha là còn hẳn hoi, còn lại dường như đã được một thế lực nào đó đập phá. Mảnh thủy tinh cùng với mảnh sứ la liệt trên sàn nhà, giấy ăn được xe vụn tung tóe khắp nơi. Thậm chí còn có đủ các loại bột trắng đươc rải rác khắp căn phòng. Nơi này không khác nào một cuộc bạo động cách mạng. Giang Tương mỉm cười đi đến bên cạnh anh cất lên tiếng nói: - Anh Tưởng Mạnh, chào buổi sáng. - Đi rửa mặt rồi tắm đi, em hôi chết đi được. Giang Tương nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của Tưởng Mạnh cũng chỉ có thể cúi đầu cười trừ bởi cô thực sự cũng cảm thấy người mình có mùi quá khó chịu rồi. Cô chắc chắn một điều những việc này chắc chắn là do cô làm ra. Anh ấy vẫn còn có thể nhẫn nhịn điềm tĩnh đến mức cho cô đi tắm chắc là đêm qua đã bị cô nói ra điều gì rồi. Khi tiếng nước trong phía căn phòng anh vang lên cũng là lúc anh ôm đầu nhìn lại căn nhà của mình. Người giúp việc anh gọi vẫn chưa tới, Hoàng Đồng Đồng cũng chưa tới. Anh quả thật bất lực lại nằm ngửa xuống ghế sô pha. Đến khi Giang Tương lại bước ra một lần nữa, cô nhìn thấy Đồng Đồng cùng Tưởng Mạnh đang ngồi ăn sáng, dì giúp việc đang dọn dẹp hết tất cả những vật tinh tinh liểng khiểng dưới đất. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng nuốt nước bọt sau đó cười trừ. - Giang Tương, đến giờ mình mới biết được cậu có khả năng lớn như vậy đấy. - Mình làm gì có, chỉ là nhất thời mất kiểm soát. - Vậy cậu không nhớ cậu đã làm gì sao? Cậu tổn thương đến anh Tưởng Mạnh lắm đấy. Giang Tương nhẹ nhàng nhìn sang khuôn mặt anh, lại quay lại nhìn Đồng Đồng, cô bạn thân của cô hiểu ý cũng đưa màn hình điện thoại của mình hướng về phía Giang Tương. Ôi mẹ ơi, cô đang làm cái gì thế này. Cô đập phá khóc nháo, hát hò, thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ Lữ Tưởng Mạnh, cô nói anh là đồ đàn ông tồi. Trước mặt người khác anh là luật sư ác ma, là người lạnh lùng vậy mà hiện tại tâm lý méo mó muốn làm phiền đến cô. Đã thế tôi phải phá hoại anh cho anh không còn mặt mũi nhìn mặt người khác nữa. Sau đó cô lấy cây son môi của mình, vẽ hươu vẽ vượn lên khắp cả người anh khiến anh vừa đẩy được cô ra vừa vô cùng bất lực. Đương nhiên lần này coi như xong rồi, trước đây cho dù có ăn nói không ngoan ngoan đi chăng nữa Lữ Tưởng Mạnh cũng không quan tâm đến những lời nói của cô, giờ cô lại nói anh tâm lý vặn vẹo, anh làm luật sư đương nhiên càng hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ tâm lý vặn vẹo thường để dùng cho tội phạm hình sự. Thường thì là tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm. Cô nói vậy khác nào coi anh giống như những người đó. Giang Tương xem xong liền nhẹ nhàng cười nói, đi đến bên cạnh anh dùng hai tay nhẹ nhàng đấm bóp cho anh nịnh nọt. Cô đương nhiên không nên so sánh anh cùng với những người vậy. Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ anh cũng quyết định không thèm chấp nhắt với cô.
Chương 3: Phỏng vấn. Bấm để xem Cả một buổi sáng đầy xu nịnh cuối cùng Giang Tương cũng có thể dời khỏi suy nghĩ của mình về quỹ đạo của nó. Cô muốn về nhà. Cô muốn tự lập, cô muốn vũng vàng đứng lên từ đôi chân của mình để sau này cho dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa cô cũng đủ bản lĩnh để nuôi sống bản thân. Giang Tương về nhà liền nói chuyện cùng bố mẹ. Cô muốn ra ở riêng, muốn được tự lập tự chủ về kinh tế. Cô không muốn đứng trong vỏ bọc cô tiểu thư nhà giàu được ba mẹ che chở, cô sẽ đi xin việc làm ở bất kì một công ty nào khác, muốn bình bình yên trải nghiệm hỉ nộ ái ố của cuộc sống bình thường. Khi ba cô muốn nhờ người quen giúp đỡ cô xin một công việc vào công ty khác nhưng cô tuyệt đối không muốn, cô muốn năng lực của mình được người khác thừa nhận, thật ra Giang Tương vốn không cần người khác thừa nhận, bởi tất cả mọi người trong Giang Triều đều biết sự nỗ lực cố gắng của cô được thể hiện như thế nào. Trước khi dời đi khỏi căn biệt thự mà cô gắn bó thật lâu, cô vẫn là quay lại xin phép ba mẹ cho cô mang quần áo ba mẹ mua cho mình đi để có đồ để mặc, dù sao đi chăng nữa, nếu hiện tại đi mua thêm quần áo chắc cô cũng không đủ tiền để thuê phòng trọ có thể ở. Cả buổi chiều Giang Tương ngồi trước màn hình máy tính, cô chọn những thông tin tuyển dụng ghi chút lại đầy đủ nội dung và lực chọn những công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, bên cạnh đó cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ đỡi Lữ Tưởng Mạnh tìm giúp cô một căn chung cư mi ni để tiện cho việc độc lập tự cường sắp tới. Đến chiều muộn Lữ Mạnh Tưởng mới có thể đưa cô được đến một căn phòng nhỏ mà cô ưng ý, không quá lớn nhưng vẫn đủ chỗ cho vài người có thể cùng nhau ăn uống vui chơi, cũng có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt đúng đủ tiêu chuẩn sạch sẽ gọn gàng tiện lợi, chỉ là chi phí để thuê căn phòng này khá đắt lại phải trả theo định kì sáu tháng một lần, cuối cùng cô đành mặt dày nhờ Lữ Mạnh Tưởng trả giúp cô sáu tháng đầu sau đó nhanh chóng tìm công việc mới để có thể kiếm tiền trả lại cho anh. Giang Tương có nhà mới bèn trở thành một người rất thực dụng, cô nhìn Hoàng Đồng Đồng đứng kéo va li bên cạnh mình liền nảy lên một ý tưởng bóc lột. - Này, cậu không thể đi ăn tân gia tay không như vậy được, mình có ý tưởng này cho cậu nhé, lấp đầu chiếc tủ lạnh cho mình đi, sau đó mình sẽ nấu cơm tân gia mời hai người. Hoàng Đồng Đồng nhìn Lữ Tưởng Mạnh cũng chỉ có thể câm nín, hai người đều thích ăn những món ăn Giang Tương làm, đặc biệt cô ấy cũng rất thích mày mò tìm kiếm những món ăn mới, nhưng hành động nhất quyết xách va li ra khỏi nhà này của Giang Tương cũng đồng nghĩa với việc cô dời nhà đi nhưng quyết tâm không xin ba mẹ thêm đồng nào. Vậy nên hai người dù muốn ăn cũng chỉ có thể đành ngậm ngùi cùng cô đi siêu thị chất đầy chiếc tủ lạnh để đổi lại mâm cơm tối đầy ắp những món ăn ngon. Ngày hôm sau, Giang Tương chọn cho mình một bộ đồ công sở đơn giản, cầm bộ hồ sơ đẹp đẽ của mình đứng trước Thác Tài, sau một hồi suy đi tính lại Thác Tài đối với cô là lựa chọn tốt nhất. Năng lực và vị trí nơi này đều phù hợp với tiêu chí cô đưa ra, huống hồ mức lương bảy nghìn tệ so với cô cũng không phải quá ít, hơn nữa công ty này đánh giá năng lực khá cao, tăng ca lại tính thêm lương vậy nếu một tháng chịu khó tăng ca mức lương cao nhất cô có thể nhận được cũng khoảng mười nghìn tệ. Thu nhập vậy cũng gọi là tạm chấp nhận được rồi. Nhưng những nơi có điều kiện tốt cũng chính là những nơi thu hút nhiều ong. Số người đến phòng vấn ngày hôm nay cũng không hề ít, nhìn sơ qua cũng thấy có hơn mười người đang ngồi đợi. So với số vị trí cần tuyển là hai thì số lượng này đúng là một chọi mười. Tấm bằng trên tay của Giang Tương không hề xấu xí, kinh nghiệm làm việc của cô cũng thuộc dạng dày dặn. Chỉ duy nhất có hai mục tiêu trên phiếu đăng kí đó chính là vị trí làm việc mong muốn và mức lương cô đưa ra để có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Đến khi người phỏng vấn cô đọc một lượt phiếu đăng kí xong lại nhìn lại cô một lượt rồi đánh giá. Cô gái trẻ trước mắt mặc một bộ trang phục công sở nhưng cũng rất thời thượng, quần áo thì là của thương hiệu thời trang trong nước nhưng đôi giày cao gót cô đi có giá đến hàng vạn tệ. Một người mê hàng hiệu như vậy lại để trống mức lương liệu có phải muốn thỏa thuận mức lương thật cao sao? - Cô Giang, ở phiếu điều tra tôi không thấy cô đưa ra mức lương yêu cầu, cô có thể nói một chút không? Hoặc là ở công ty cũ cô đã nhận được mức lương là bao nhiêu vậy? - Cảm ơn anh, ở phiếu lương tôi không điền mức lương yêu cầu là do tôi muốn phía công ty đánh giá năng lực của tôi, sau đó người sử dụng lao động và người lao động đều có thể đưa ra một con số mà hai bên có thể thỏa mãn. Còn về phía công ty cũ của tôi, trước khi dời đi tôi đã kí một cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh trong đó có cả điều khoản không tiết lộ về cả thu nhập tiền lương, nên rất tiếc không thể chia sẻ được cùng anh. Nghe được câu trả lời của cô người đàn ông phía sau cánh cửa bắt đâu giao động, tiếp tục ám chỉ cho trợ lý tiếp tục phỏng vấn cô gái này. - Vậy Cô Giang có thể cho tôi biết, cầm trong tay tấm bằng đại học rất đẹp, cũng đã từng làm việc ở những vị trí rất tốt vì sao lại muốn dời khỏi vị trí của mình. - Vì con ếch không thể mãi ngồi dưới một chiếc đáy giếng được. - Vậy làm sao có thể chứng minh được năng lực của cô để tuyển dụng cô, ở phiếu đăng kí cô cũng không điền vào mục vị trí ứng tuyển. - Anh cho tôi một tình huống, tôi có thể trả lời các giải quyết của tôi cho từng vị trí các anh muốn tuyển. Người đàn ông phía sau kia suy ngẫm một chút sau đó nhẹ nhàng nhắn tin cho người trợ lý duy nhất ba chữ. "Nhà họ Giang" - Được vậy tình huống tôi đưa ra cho cô như sau: Nhà họ Giang là chủ của tập đoàn Giang Triều, cô chủ cũng là người thừa kế duy nhất của Giang Triều biến mất, hiện tại người điều hành chỉ còn lại chủ tịch Giang. Đương nhiên ông ấy là người rất tài giỏi, nhưng ông ấy tuổi cũng đã cao, vậy cô nói xem nếu trong vòng vài năm cô chủ Giang không quay về, chúng ta lại muốn thu mua một tập đoàn như vậy, cô nên giải quyết tình huống như nào?
Chương 4: Cõng rắn cắn gà nhà. Bấm để xem Trên miệng Giang Tương nở một nụ cười nhẹ nhàng, chuyện cô không còn làm ở công ty nữa mới chỉ một ngày vậy mà đã có thể có người ngoài biết đến thông tin này rồi sao. Nhưng hiện tại cô đến nơi này để phỏng vấn, cô không thể không thể hiện năng lực của mình được. Nhưng nếu đề án kế hoạch cho bọn họ, cô quả thật đúng là cõng rắn căn gà nhà. - Ngày hôm nay Thác Tài muốn tuyển dụng ở hai vị trí. Nếu để nói khác ra thì cả hai vị trí này đều sẽ có những kế hoạch và hành động khác nhau để có thể thực hiện được kế hoạch thu mua. Nhưng vì đây là tình huống anh đặt ra, cũng có mục tiêu không phải là ngay hiện tại, vậy nên cho dù là ở vị trí nào đi chăng nữa tôi cũng muốn đặt ra kế hoạch mục tiêu duy nhất đó chính là mong cấp trên có thể chuẩn bị nguồn vốn. Bộ phận kế hoạch nên lựa chọn kế hoạch có thể kiếm được thêm nguồn lợi nhuận, còn bộ phận đầu tư sẽ buộc phải liên hệ đến các nguồn vốn đầu từ các công tư đầu tư mạo hiểm mới co thể có được phần nào khả quan. Còn đối với nguồn vốn lưu động của Thác Tài và kế hoạch phát triển không có điểm đột phá tuyệt đối sẽ không thể thu mua được Giang Triều. - Bao giờ cô có thể đi làm? Tiếng nói người đàn ông vọng ra từ căn phòng phía sau. - Bất cứ lúc nào đều có thể đi làm. - Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu? - Tôi đã nói rồi, tôi không điền mức lương là để cho quý vị có thể tự đánh giá và đưa ra cho tôi một mức lương phù hợp. Còn nếu cảm thấy năng lực tôi không đủ có thể trực tiếp nói tôi có thể biết được những hạn chế của mình. - Tôi có thể trả lương cho cô tháng lương đầu tiên cao nhất là chín nghìn tệ, sau tháng đầu tiên sẽ tăng lên mười nghìn tệ, nửa năm sau sẽ tiếp tục thỏa thuận lại lương. - Được, vậy bao giờ có thể sắp xếp để tôi nhận chức. - Hiện tại, lên tầng mười năm. Phỏng vấn cũng nhanh, đi làm cũng nhanh, cơ hội chọi của cô không còn là một chọi mười nữa, mà trở thành cơ hội chọi của những người còn lại là một chọi hai mươi. Giang Tương được sắp sếp vào một chiếc bàn trong góc, nhưng lại cạnh cửa sổ. Vị trí này có hơi bất lợi, nhưng vì là người mới cô không thể có nhiều sự lựa chọn nhiều hơn. Nhớ lại khi còn tự do tự tại ở Giang Triều, một mình cô được sở hữu cả phòng chủ tịch và phòng tổng giám đốc, vậy mà cô sẵn sàng dứt áo ra đi đến đây làm một nhân viên nhỏ nhoi với mức lương chín nghìn tệ. So với một nhân viên mới vào mức lương của cô đương nhiên sẽ khiến nhiều người ganh tỵ, nhưng ở nơi đây lại có một quy tắc rất hay, đó chính là không tiết lộ tài chính của bất kì nhân viên nào hết. Chỉ cần người đó được thưởng giám đốc cũng chỉ nói thưởng thêm bao nhiêu tiền, còn mức lương đều là bí mật tuyệt đối để tránh trường hợp mọi người ganh tỵ lương và công việc cùng nhau. Ở phía căn phòng điều hành trên tầng mười năm. Người đàn ông với tây trang thẳng tắp nhẹ nhàng ngồi nhìn những bản kế hoạch còn đang dang dở tên chiếc bàn làm việc. Để mà nói ra thì những bản kế hoạch này về ý tưởng đều không tồi, nhưng câu từ và ngôn ngữ như này sẽ bị đối phương bắt thóp. Lục Diệp đương nhiên không muốn điều này sảy ra. Anh căn bản đều hiểu được ý tưởng của mình muốn sửa đổi, nhưng bộ phận đầu tư phát triển của anh không có lấy một người có thể làm hoàn hảo một bản kế hoạch cho anh, lần nào cũng khiến anh căng não để sửa lại. Bộ phận đầu tư phát triển của Thác Tài là bộ phận buộc phải tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất, vì vậy những người được tuyển vào bộ phận này đương nhiên cũng phải là những tinh anh được nói là ưu tú nhất. Ngoài kinh nghiệm làm việc còn phải là một bộ phận mà não bộ chiếm dạt dào tri thức, và ngoài ra, ngoại hình cũng là một phần phai trau truốt không kém gì tri thức của chính mình. Nhìn lại tất cả nhân viên nơi này, Giang Tương mới thấy quá cứng ngắc. Nhưng môi trường công sở thì không thể tránh được, chỉ có thể vững càng hoàn thiện công việc của mình để có thể chứng minh được năng lực của mình không bao giờ bị tụt về phía sau. Khi Giang Tương đang tập làm quen với công việc thì người đàn ông khi nãy phỏng vấn cô mang đến cho cô một chồng hồ sơ rất dày và một chiếc USB. Tất cả mọi người trong phòng đều gọi anh là trợ lý Lưu, là trợ lý chuyên nghiệp của người đàn ông quyền lực nhất nơi này. Anh ta nói với cô trong USB là những bản thảo của chồng hồ sơ này, anh muốn cô cùng ý hiểu của mình thay đổi và hoàn thiện những hồ sơ này, nếu có thể tốt nhất ngày mai liền có thể gửi lại cho anh. Tất cả mỗi một nhân viên của công ty đều được trang bị một chiếc máy tính cá nhân và một chiếc máy in ngay trên bàn làm việc. Thẻ nhân viên cũng rất nhanh đã mang đến cho cô. Vậy nên Giang Tương cũng nhanh chóng hòa mình vào công việc không hề có một chút do dự. Buổi trưa mọi người cùng rủ cô đến nhà ăn tại công ty dùng bữa, rất nhanh cô cũng có thể hòa đồng được với mọi người, buổi chiều ngoài việc hoàn thiện xong đống hồ sơ của mình cô liền bàn giao lại cho Lưu Trí Triết sau đó còn tiện tay dịch giúp Lý Trừng ngồi bên cạnh một tập hồ sơ sang tiếng anh. Cô không ngần ngại chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của bất kì một ai nhưng chỉ là những yêu cầu nhỏ không đáng để ý nhiều lắm. Sự nhiệt tình của cô càng khiến Lý Trừng để ý cô hơn, năng lực của cô tốt vậy lại chịu đựng làm việc ở đây. Nhưng cũng may nhờ có sự giúp đỡ của Giang Tương mà Lý Trừng có thể hoàn thành tốt công việc đúng giờ tan làm. Buổi chiều tan làm đầu tiên, Lý Trừng vì muốn cảm ơn cô liền mới cô ăn cơm tối. Một bữa lẩu nho nhỏ giành cho hai người cũng không mất quá nhiều thời gian. Đến khi hai người dùng bữa tối xong cũng đã hơn bảy giờ tối. Vốn cứ ngỡ rằng hai người phải tách nhau ra nhưng lại trùng hợp khi ở cùng một khu chung cư, Giang Tương ở tầng bảy còn Lý Trừng ở dưới tầng ba. Vậy là hai người lại càng trở lên thân thiết.
Chương 5: Quả nhiên không phải tầm thường. Bấm để xem Ngày hôm sau, trưởng phòng của Giang Tương bị gọi vào văn phòng tổng giám đốc. Lục Diệp sau một đêm xem hết các bản kế hoạch Giang Tương sửa chữa lại đều thật đúng với tiếng lòng anh, không những vậy còn có thể đặt quyền lợi của công ty lên trên hết. Nội dung kế hoạch không hề thay đổi, chỉ là thay đổi câu từ, dâu chấm dấu phẩy, không cùng từ nhiều nghĩa chỉ dùng từ một nghĩa. Bản kế hoạch này không những được anh thừa nhận lại còn đươc khách hàng khen ngợi khi mới gửi bản demo, chưa thông qua thuyết trình. Ban đầu Lục Diệp nghĩ có người giúp đỡ cô, nhưng sau một hồi suy xét lại anh lại nghĩ bản kế hoạch này họ đã sửa chữa lại không dưới ba lần đều bị anh từ chối, vậy mà cô gái này liền dùng nửa ngày để sửa chữa lại liền được anh chấp nhận. Đương nhiên năng lực này vốn không phải do anh khó tính mà do đội ngũ của anh có vấn đề. Bộ phận đầu tư phát triển chia làm ba nhóm kế hoạch riêng. Mỗi nhóm là một bộ phận riêng cũng như công năng hoạt động riêng biệt. Nhưng đều có một điều chung nhất đó chính là mỗi dự án hoàn thiện thì tổng lợi nhuận của dự án sau khi phân phối đi sẽ được chia cho nhóm thực hiện là hai mươi phần trăm, vậy nên đây cũng được gọi là phòng ban có mức lương cao nhất ở nơi này. Bình thường sẽ là công ty rót xuống dự án sau đó sẽ yêu cầu các tổ bốc thăm dự án để lên kế hoạch. Ngoài ra cũng có thể tự tìm thêm dự án sau đó lập kế hoạch gửi lên phòng điều hành, nhưng chuyện này trước giờ nhóm của học chưa từng làm được, bởi vậy nhóm kế hoạch số ba của họ vẫn luôn là đứng thứ ba về nguồn thu nhập cũng như nguồn thưởng. Khi trưởng nhóm của Giang Tương trở về liền triệu tập cuộc họp. Anh thông báo qua về công việc của mọi người thúc đẩy dự án mới. Đồng thời phân chia lại thứ tự làm việc của mọi người để đạt được hiệu quả hơn. Giang Tương được giao cho nhiệm vụ sau cùng đó chính là phần tiếp nhận thông tin thu thập từ mọi người và thành lập kế hoạch hoàn hảo. Trước đây vốn là trưởng nhóm làm điều này, nhưng sau khi đọc được bản kế hoạch Giang Tương sửa, anh cũng cả kinh về năng lực của cô ấy. Kế hoạch này mọi người theo cũng đã khá lâu, hiện tại bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện. Giang Tương cũng vô cùng kết hợp cùng mọi người cho đến khi cuối tuần phải hoàn chỉnh kế hoạch để sáng thứ hai tiến hành đàm phán lần một với công ty bị thu mua dưới quyền Thác Tài. Giang Tương nói với trưởng nhóm Vương, cô muốn giảm giá thu mua. Đối với loại hoạt động thu mua này, đương nhiên cả cô và toàn thể mọi người đều biết được rằng giảm giá thu mua đối với họ đồng nghĩa với việc nâng cao phần trăm lợi nhuận. Nhưng một công ty như Hoàn Điệp không thể nào nói giảm giá liền có thể giảm giá. Nhưng Giang Tương khẳng định mình làm được. Cô trình chiếu phương án của mình lên máy chiếu cho tất cả mọi người cùng xem và đưa ra thảo luận, cuối cùng tất cả mọi người đều há hốc miệng bởi cách mà cô chọn lọc và liên kết thông tin của mình. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể vỗ tay và nói với cô hai từ lợi hại. Cuộc sống an bình, đồng nghiệp hòa hợp, đến ngày hôm nay cuối cùng cô cũng đã nhận được lương của chính bản thân mình làm ra. Nhìn con số mười ba nghìn tệ khiến cô không khỏi vui mừng, bởi ngoài phần lương chính thức cô được nhận thêm phần lợi nhuận từ dự án Hoàn Điệp. Giang Tương vui vẻ gửi cho ba mẹ Giang ba nghìn tệ, sáu đó nhanh chóng chuyển cho Lữ Tưởng Mạnh sáu nghìn tệ cô đã nhờ anh trả tiền nhà cho, sau đó đợi tan làm vui vẻ đi chợ mua thức ăn về nhà họ Giang cùng ba mẹ nấu ăn bữa tối. Buổi tối, Giang Tương ngồi ôm mẹ trên chiếc ghế sô pha nơi phòng khách, cô nhẹ nhàng nói chuyện cùng ba và mẹ cùng mình: - Ba, sắp tới nếu có việc gì cần đến con ba cứ nói, con sẽ tranh thủ buổi tối cùng ba giải quyết công việc. Tuy là nói con như vậy là gián điệp hai mang nhưng không lại không muốn ba lo lắng về công ty nhiều quá, sức khoẻ ba không được tốt đến vậy. - Ây, con gái vừa gửi tiền dưỡng già cho ba mẹ, vừa giúp đỡ công ty, vậy còn gì bằng nữa chứ. Chuyện ba lo lắng nhất là con chưa chịu lấy chồng, theo ba thấy, con lấy chồng nữa đi rồi nhanh chóng sinh cho ba một đứa chấu, vậy là ba yên tâm nhắm mắt rồi. - Phủi phui, không nói chuyện xui. Ở lại nhà một đêm ngày hôm sau cô lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc miệt mài của mình, mỗi hôm liền làm việc chăm chỉ liền mạch từ chín giờ sáng đến tận tám giờ khuya, vậy là mỗi một ngày cô đều tích lũy được thêm hai tiếng đồng hồ tăng ca. Ngày hôm nay cũng giống như mọi khi cô cố gắng tăng ca để làm nốt kế hoạch dự án của mình. Từ khi biết mình có thể tự tìm kiếm dự án kiếm thêm nguồn tài nguyên cho nhóm mình, cô liền cùng trưởng nhóm Vương tất bật nhiều hơn trong việc, chỉ khi dự án được phê duyệt mới có thể phân chia những công việc tiếp theo cho mọi người trong nhóm, vậy nên khi chưa có được chữ kí của ông chủ ngồi ở trong căn phòng kia thì bọn họ tuyệt đối không thể nào hành động trước được. Nhưng ngày hôm nay tăng ca ở nơi này chỉ có một mình cô, bình thường sẽ là cô cùng Lý Trường cùng trưởng nhóm Vương ở lại, hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mai ai cũng có lịch trình riêng bèn trở về thật sớm, chỉ còn lại Giang Tương ở đây, bình thường cô vốn sợ ma, nghe thấy tiếng động liền có tâm tư suy tưởng đến những điều liêu trai chí dị. Ở nhà cô thường xuyên mở tất cả các loại điện lên sáng trưng cả căn nhà, kể cả đi ngủ vẫn luôn để bóng điện. Vậy nên khi hiện tại cô nghe thấy tiếng nước ở trong phòng trà càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn. Cả công ty đã đi về hết, chỉ còn lại ánh đèn trong phòng làm việc của cô lẻ loi nhỏ bé, hành lang hơi rộng nhưng không hề bật đèn khiến cô càng trở lên sợ hơn lúc nào hết. Cầm một chiếc ô nhỏ cô tháo bỏ đôi giày cao gót để tránh phát ra tiếng gót giày, đôi bàn chân cô để trần nhẹ nhàng đi từng bước nhỏ tiến về phía phòng trà.
Chương 6: Tăng ca. Bấm để xem Cầm chiếc ô hướng nhìn về phía trước, bản thân Giang Tương cũng không biết được chuyện mình đang lén lút bước đến nơi này giống như là rình trộm hay là đi bắt ma. Nhưng khi nhìn vào máy pha cà phê đang tự động chảy xuống những giọt cà phê đen sóng sánh trong chiếc ly sứ màu trắng nhỏ khiến cô bất giác rùng mình. Máy pha cà phê tự hoạt động. Không lẽ nơi này ma ám đến vậy sao? Cả căn phòng không có lấy một bóng người mà hiện tại có thể tự pha cà phê ôi mẹ ơi, gặp ma cũng quá đáng sợ rồi. - Cô là ai vậy? Giang Tương nghe thấy tiếng nói sau lưng mình liền sợ hãi hét ầm lên lấy ô liên tục đánh về phía trước, nhưng chỉ hai cái đã bị người kia giật mất chiếc ô, cô không biết làm gì ngoài lùi lại một góc sau đó liền lẩm bẩm đọc kinh phật. Người đàn ông trước mắt nhẹ nhàng đến máy pha cà phê bắt đầu tiếp tục nói: - Hôm nay là thứ sáu, tất cả các phòng ban đều tan ca về từ rất sớm, vì sao còn mình cô chưa về, công việc quá nhiều quá vất vả sao? Giang Tương khẽ mở mắt hướng hướng về phía tiếng nói, lúc này người đàn ông cao lớn mới bước vào đây cũng đã bật điện lên để làm sáng căn phòng. Cô bỗng thở dài vì hóa ra không phải ma, hù chết cô mất thôi. - Tôi tăng ca. - Cô ở nhóm mấy. - Anh ở nhóm mấy. Nghe được lời cô hỏi anh liền tủm tỉm cười, vậy chắc chắn được một điều rồi, cô chính là cô nhân viên mới kia. Anh đoán chắc được cô không biết anh là ai, căn bản bình thường cô cũng không hay tiếp xúc với các đồng nghiệp của các phòng ban khác, vì cô vốn dĩ không muốn thăm dò gì những dự án của họ, cô chỉ cần đạt được những mục đích của mình, hoàn thiện kế hoạch dự án của mình như vậy chắc chắn cô sẽ có được mức lương nhiều hơn tháng trước, vậy là buổi tối cô có thể tiêu tiền nhiều hơn một chút trên giỏ hàng của mình. Cô sống một mình ăn uống không đáng bao nhiêu nhưng cô là phụ nữ, chắc chắn phải chăm sóc da thật tốt. Cô không tô vẽ lên khuôn mặt mình chỉ mà chỉ chủ yếu tập trung vào việc dưỡng da là tốt nhất. Nhưng cô lại suy nghĩ lại một chút, anh ta là ai, trước khi có câu trả lời thích đáng anh ta ở nhóm mấy. Với cách ăn mặc của anh thì không khác mấy người đàn ông ở khu tầng lầu này là mấy, quần tây áo sơ mi trắng, anh không đeo ca ra vát, ống tay áo sơ mi được tùy tiện sắn lên nhưng không thể thay đổi được bản chất gọn gàng và ưa sạch sẽ của anh. Giang Tương thoáng có chút suy nghĩ bởi vì chiếc áo sơ mi của anh tuyệt đối không hề rẻ, cộng thêm với dôi dày nam kia nữa, cô lại thầm đoán già đoán non anh là cậu ấm một gia đình nào đó. Có lẽ cũng như cô muốn chứng minh bản thân mình không phải vô dụng. - Tôi ở nhóm ba. Anh có thể đến văn phòng nhóm tôi cùng tôi tăng ca được không? Tôi có chút sợ ma. Sợ ma. Khi hai từ này được thốt ra từ miệng cô anh cũng chỉ có thể cười trừ. Cô dám một mình tăng ca mà lại còn mở miệng nói sợ ma, rốt cuộc cô còn điều gì mà còn giấu diễm nữa không. Vốn dĩ thông tin khi cô vào làm nơi này đã được ghi rất kín kẽ, anh tin tưởng năng lực làm việc của cô ngay sau câu nói đánh giá nguồn vốn nội bộ của công ty. Nhưng bản thân anh cũng không thể không đề phòng cô được, vốn dĩ là những người càng tài giỏi lại càng đáng nghi ngờ mà. Lục Diệp đồng ý đến chỗ cô cùng làm việc, còn không ngại ngần bảo cô là giúp anh cầm ly cà phê mới pha kia về nơi cô làm việc, anh lấy máy tính xong sẽ liền đến chỗ cô. Hai người cứ như vậy cho đến khi Giang Tương ngước lên nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, đã hơn mười giờ tối, nhìn sang khuôn mặt người đàn ông có chút tái nhợt, bên cạnh thái dương liền lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô thấy vậy liền lấy khăn giấy của mình trong ngăn kéo sau đó nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi trên trán và thái dương của anh, sau đó nhẹ nhàng hỏi nhỏ. - Anh khó chịu ở đâu sao? - Có chút đau bụng. - Đau ở đâu. Giang Tương kéo người đàn ông dựa vào lưng chiếc ghế xoay, sau đó nhẹ nhàng nhìn xuống bụng người đàn ông, nơi anh đang nhẹ nhàng xoa bụng. Cô vì để chắc chắn thêm cơn đau của anh cô liền nhẹ nhàng ấn xuống vùng bụng của anh. Khối cơ bụng này quả nhiên đáng giá. Chợt giật mình với suy nghĩ của mình xong khuôn mặt Giang Tương bỗng có chút đỏ. Cô nhẹ nhàng ấn lại vùng bụng anh sau đó nhẹ nhàng hỏi anh mỗi khi cô ấn xuống có cảm giác đau hơn hay giảm đau đi không, cho đến khi co ấn nhẹ vào vùng bụng dưới ức anh liề nhận được câu trả lời. Hóa ra a bị đau dạ dày. Nhìn lại cốc cà phê trên bàn đã bị anh uống thấy đáy cô bất chợt thở dài, đau dạ dày còn uống chất gây nghiện như này, không sớm hưởng thọ mới là lạ. Lại một lần nữa mở ngăn kéo, đưa cho anh sáu viên thuốc và một gói thuốc nhỏ. Bảo anh uống gói thuốc đó trước, sau đó cô đi lấy giúp anh cốc nước lọc để anh uống những viên thuốc kia. Nhìn người đàn ông cao lớn trong cơn đau cô cũng nhẹ nhàng hỏi lại: - Không chết được ngay đâu, đau một chút sẽ hết. Sau đó cô cũng tự mình uống thêm một gói thuốc cô vừa đưa cho anh. Thấy vậy anh nhẹ nhàng hỏi lại cô. - Không chết được thì sao cô cũng uống. - Anh uống thuốc của tôi còn chưa thèm đòi tiền anh, còn muốn trả treo với tôi sao? Lục Diệp không nói thêm lời nào nữa, khoảng mười phút sau Giang Tương nghe điện thoại sau đó liền ra ngoài, khi cô quay vào liền cầm trong tay hai hộp thức ăn. Mỗi hộp một phần cháo trắng và canh rau củ. Có chút nhạt nhẽo nhưng lại tốt nhất cho dạ dày hai người lúc này. Anh cũng không còn trả treo với cô nhiều, nhẹ nhàng ăn một chút cháo, trước giờ anh chưa bao giờ đặt đồ ăn như này, chỉ là hôm nay bất cẩn, công việc cần giải quyết nhiều mà cũng chưa kịp ăn. Anh chỉ muốn cố gắng làm xong việc sau đó về nhà sẽ tự nấu bữa tối không ngờ lại bị đau dạ dày đúng tình huống như này.
Chương 7: Bà đây không cần (Lão nương không cần) Bấm để xem Sau khi ăn được vài miếng, anh liền hỏi cô về chuyện công việc, về lý do cô ở lại tăng ca. Cô liền mỉm cười nói với anh. - Nếu cứ theo tiến độ công việc công ty giao, vậy chỉ cần đến năm giờ chiều cô liền có thể đi về, nhưng cô cố tình dây dưa không chịu làm việc ngồi đây tăng ca hưởng lương sau đó tận khuya mới về nhà cho đỡ tốn điện, lý do đấy có được không? - Nếu đứng trên lập trường của người tuyển dụng lao động tôi nhất định sẽ đuổi việc cô. - Nhưng nếu đứng trên lập trường của người tuyển dụng tôi tuyệt đối sẽ không đuổi việc một nhân viên như thế. - Vì sao? Vì tôi quan tâm đến giá trị người nhân viên đấy làm ra chứ không phải là quan tâm đến vài giờ tăng ca người đó cố tình kéo dài ra. Lục Diệp chỉ cười một nụ cười khẩy sau đó tựa lưng vào ghế im lặng cho đến khi hai người tan việc trở về anh cũng không nói thêm một lời nào hết. Ngày thứ hai của tuần kế tiếp đi làm, Giang Tương nhanh chóng gửi lại toàn bộ kế hoạch đã được cô hoàn thiện chu đáo gửi đến cho trưởng nhóm Vương, chỉ là trên khuôn mặt anh sớm hiện lên một vẻ mặt đầy ái ngại, suy nghĩ đến tận cùng vẫn là quyết định mở miệng nói với cô rằng sáng ngày hôm nay bên phía nhân sự báo với anh rằng Giang Tương bị yêu cầu thôi việc. Lý do vì sao không nói rõ. Cô liền một mạch đến phòng nhân sự, trực tiếp chấn vấn Trương Ý Hàm vì sao yêu cầu cô thôi việc. Cô ấy chỉ có thể trả lời cô là chỉ thị của cấp trên đề nghị xuống, chủ yếu là nghi ngờ cô là gián điệp kinh tế là lợi dụng phúc lợi của công ty để tăng ca trá hình. - Gián điệp kinh tế với cả tăng ca trá hình sao? Ai nói với người điều đó hả. - Là tôi nói. - Anh là cái gì mà dám nói những điều đó sao? - Dựa vào tôi là chủ của nơi này. Cô Giang, tôi điều tra ra được thông tin của cô hoàn toàn là giả, ngoại trừ bằng cấp thì những thông tin cô khai báo về kinh nghiệm đều là giả. Năng lực của cô hơn người, bằng cấp tốt như vậy, vì sao phải khai giả về kinh nghiệm làm việc chứ. Hơn nữa, tôi đã để ý cô rất nhiều, những bộ quần áo cô mặc đều là hàng hiệu, mặc dù là thương hiệu trong nước nhưng cũng là mức lương không phải ai cũng mua được. Tôi để ý hai đôi giày cô đã từng đi, một đôi giày ngày cô đi phỏng vấn và một đôi giày ngày hôm qua cô đi, đó là bản giới hạn, trong nước rất khó mua được. Vậy nên tôi khuyên cô nên nộp đơn từ chức đi. - Trong hợp đồng lao động của tôi cùng công ty đã ghi rất rõ, nếu công ty vì một lý do bất khả kháng sẽ phải đền bù thiệt hại cho tôi, nhưng hiện tại lại dùng lý do này để yêu cầu tôi thôi việc, muốn đổi hết sang tội lỗi cho tôi sao. - Được, vậy cô ngồi đây đợi khoảng năm phút nữa, luật sư của tôi sẽ đến làm việc với cô chính thức khỏi kiện cô tội gián điệp kinh tế. - Được tôi đợi. Giang Tương nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế xuống trước mặt Trương Ý Hàm ngồi xuống hiên ngang. Cô trước giờ chưa từng sợ sệt một điều gì hết, huống hồ những cái mà anh ta vừa nói cô thậm chí chẳng hề liên quan gì. Nhưng điều cô hậm hực nhất đó chính là vì để hoàn thiện công việc của mình, cô đã trực tiếp đi tìm Chu Diệu kia đàm phán vấn đề thu mua để cả hai bên đều ổn định nhất. Thống nhất tổng kết lại được một kế hoạch hoàn hảo chưa cả được duyệt qua. Hơn nữa là, đêm qua người cho hắn ăn là cô, cho hắn thuốc là cô, vậy mà ngày hôm nay cô nhận được là sự ăn cháo đá bát của một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Được lắm, cô muốn xem ai làm gì được ai, luật sư chứ gì, cô chẳng lẽ lại không quen lấy một luật sư giỏi sao. Cho đến khi cánh cửa mở ra. Lữ Tưởng Mạnh bước vào ôm vai bá cổ với Lục Diệp chào hỏi mà không hề để ý đến cô. Được lắm, hắn dám kiện cô sao? - Diệp, mình đã nắm được tình hình, người cậu muốn kiện là ai vậy? - Cô ta. - Lục Diệp hất hàm về hướng Giang Tương nhẹ nhàng nói với Lữ Tưởng Mạnh. - Cô ấy, gián điệp kinh tế. Lữ Tưởng Mạnh hết sức ngây ngốc khi nhìn Giang Tương đang ngồi trong căn phòng này, anh vốn dĩ biết cô đã tìm được việc làm thậm chí còn đòi đến nhà cô ăn cơm chúc mừng nhưng cô lại nói đợi cô làm xong một dự án nữa nhận tiền thưởng thật nhiều sau đó cùng nhau mở tiệc lớn. Vậy mà hiện tại bạn thân của anh lại muốn anh khởi kiện cô ấy. Vội vàng lên tiếng nói lại với Lục Diệp. - Diệp, cậu có nhầm lẫn gì không, cô ấy sao có thể làm gián điệp kinh tế được. - Không nhầm lẫn, chính là cô ta. Lữ Tưởng Mạnh đắn đo một chút quay lại nói chuyện với Giang Tương rằng có thể hai người đã hiểu làm nhau ở chuyện gì rồi, sau đó anh lại nhẹ nhàng nói chuyện với nhau về vấn đề cô ở đây làm việc. Cuối cùng Giang Tương cũng thực sự bực mình rồi. Cô không nói gì với Lữ Tưởng Mạnh, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang anh sau đó đứng lên dõng dạc nói với Lục Diệp. - Tôi vốn dĩ nuôi một con chó sẽ tốt hơn nuôi một con người, vì ít ra tôi có đánh nó một cái nó cũng không bao giờ cắn lại. Kết thúc câu nói cô nhẹ nhàng quay trở về phòng làm việc của mình. Cầm chiếc túi xách và điện thoại đi đến bàn của trưởng nhóm Vương, nói qua với anh về những điểm mạnh trong kế hoạch đã đưa cho anh ban sáng, không quên dặn anh cô có dời đi rồi nhưng dự án này của ba người đã thu thập rất lâu, cô có không còn ở đây cũng không thể vì một người mà xóa bỏ công sức của những người khác, bảo anh ấy cứ trình lên xin phê duyệt bình thường. Sau đó cô kiêu ngạo bước từng bước chân vững trãi trên đôi giày cao gót hàng hiệu nhẹ nhàng bước đi. Khi cô gần bước ra khỏi đại sảnh, Lữ Tưởng Mạnh vẫn chạy theo và nói với lại với cô. - Giang Tương, anh đòi tiền bồi thường hợp đồng lao động cho em được không? - Bà đây không cần. Lục Diệp nhìn bóng dáng cô dời đi, thậm chí Lữ Tưởng Mạnh còn chạy theo cô nói những câu nói rất sủng nịnh, anh lại càng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người ấy. Lữ Tưởng Mạnh trước đây thường nói với anh chuyện anh chỉ quan tâm chăm sóc đến hai người phụ nữ, một người người từng được nghe tên qua là Hoàng Đồng Đồng còn một người anh chỉ nói đến là thanh mai trúc mã. Nhìn mối quan hệ sủng nịnh này với cái tên vậy chỉ có thể là thanh mai trúc mã của cậu bạn thân anh rồi.
Chương 8: Không muốn nợ anh. Bấm để xem Sau khi hai người kia dời đi cũng là lúc anh thức thời hiểu được sự hiểu lầm của mình đối với cô gái kia. Cô ấy có lẽ thực sự không phải gián điệp kinh tế. Nhưng như vậy nghĩa là cô vẫn tăng ca trá hình để hưởng phúc lợi của công ty. Cả một ngày như vậy càng khiến anh khó tìm ra lối thoát cho sự bực dọc tức tối của mình. Buổi tối ngày hôm đấy Giang Tương gửi cho Lý Trường một phong thư xin thôi việc nhờ cô ngày mai gửi đến công ty. Vốn dĩ cô muốn đấu tranh đến cùng, nhưng Lữ Tưởng Mạnh biết cô làm ở đấy liền làm cô cảm thấy không hề thoải mái. Đã không hề thoải mái vậy càng không cần phải làm. Không nên ép người ép mình, càng không lên phiền phức nhiều hơn. Cô lại gọi điện cho ba mình từ tuần sau sẽ trở về công ty nhà mình làm việc, vì sao phải kiếm tiền cho người khác trong khi mình đủ năng lực điểu khiển cả một tập đoàn cơ chứ. Cô dành thời gian một tuần để vui chơi thỏa thích, đi chơi, đi xem phim, đi ăn những món ăn lề đường mà không hề suy nghĩ đến những bộn bề của cuộc sống. Cho đến hôm nay khi đang ngồi ăn kem ở khu vui chơi cô liền nhận được một cuộc điện thoại, là số máy bàn. Khi cô nghe máy tiền biết được người gọi điện cho cô là Trương Ý Hàm, cô ấy nói bên phía công ty đã điều tra rõ ràng sự thật và muốn mời cô trở lại làm việc với mức lương thỏa thuận cao hơn trước. Giang Tương nhẹ nhàng đáp lại vào chiếc điện thoại câu nói, tôi đã nói bà đây không cần thì các người dù có chi tiền tỷ tôi cũng sẽ không trở lại. Nguyên do cô được gọi điện mời về đó chính là, sau khi Lý Trừng đưa đơn nghỉ việc của cô cho trưởng nhóm, hai người cũng đã bàn luận với nhau rất kỹ về vấn đề có đưa bản kế hoạch của cô ấy đi phê duyệt hay không, công sức của cô ấy bỏ ra không ít, nhưng nếu đưa lên thì cô ấy sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào. Vậy nên sau khi bàn bạc cuối cùng mọi người đều thống nhất ý kiến đó chính là sau khi nhận được tiền thưởng mọi người liền trích ra một phần chuyển cho cô ấy, vậy thì cô ấy vẫn được nhận phần thưởng này của mình. Trưởng nhóm Vương cuối cùng quyết định mang dự án mà tổ đội của mình quyết tâm muốn thu thập để xin phê duyệt, đây là lần đầu tiên nhóm số ba có thể tự tìm tài nguyên cho mình, nhưng nhìn những dòng điều khoản và chi tiết của kế hoạch càng khiến Lục Diệp thán phục người làm ra bản kế hoạch này. Vốn dĩ những ngày qua anh cũng đã nhắm và loạt dự án thu mua này, nhưng vị giám đốc Chu kia không phải ai cũng có thể gặp được. Huống hồ bản kế hoạch này chỉ cần phê duyệt liền lập tức có thể liên hệ cùng Giám đốc Chu để kí kết. Nhưng khi Lục Diệp phê duyệt kế hoạch xong, bộ phận nhóm số ba liên hệ với Giám đốc Chu đều chỉ nhận được một lời nói, đó là ông chỉ chấp nhận kí hợp đồng cùng với Giang Tương. Gọi cô đi làm lại cùng là vì bất đắc dĩ, bởi cho dù nhận được cách thức liên lạc nhưng không phải Giang Tương người đó tuyệt đối không hạ bút xuống. Cuối cùng gọi cô về cũng không được Lục Diệp đành dùng hạ sách nhờ Lữ Tưởng Mạnh mời cô đi ăn cơm. Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh ngồi hiện diện trên bàn ăn cô càng thấy chán ghét mâm cơm này hơn. Nhưng Giang Tương là người như nào, cô vốn dĩ cho anh ta ăn lúc anh ta yếu đuối nhất, hiện tại cô càng không thể bỏ về bữa ăn này. Cô cho anh ta mười tệ một bữa ăn, thì phải ăn lại của anh ta một vạn cô mới hả lòng hả dạ. Giang Tương đặt chiếc túi xách của mình xuống bên cạnh xong nhanh chóng cầm vào thực đơn gọi tất cả những món cô thích ăn nhất của cửa hàng nhật này sau đó giục bọn họ lên đồ ăn sớm một chút, cô muốn ăn được càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho Lục Diệp nghĩ cô đã không còn tức giận nữa. - Giang Tương, khi đó tôi sai nên không điều tra rõ ràng, hiện tại tôi xác thực lại là do tôi hiểu lầm cô mong cô có thể bỏ qua và trở về làm việc. - Muộn rồi, có công ty khác mời tôi về làm việc rồi, tôi đồng ý mất rồi. - Chuyện đó, nếu như bên kia đồng ý, tôi có thể thay cô đền bù việc phá hợp đồng. - Vì sao tôi phải phá hợp đồng. Tôi đã nói không bao giờ trở lại rồi, anh không cần ra sức khuyên ngăn tôi. - Vậy chuyện này, đó là kế hoạch của cô và giám đốc Chu, ông ấy tuyệt đối không muốn cùng tôi kí hợp đồng. - Đấy là chuyện của Lục Tổng, không liên quan đến tôi, kí được hay không là do năng lực của anh, tôi đã đồng ý cho nhân viên của anh trình duyệt kế hoạch đó đương nhiên tôi sẽ không cướp lại, vậy đã là rất hòa hảo giành cho cả hai chúng ta rồi. - Cô Giang. - Không cần nói nữa, nếu lần sau anh còn muốn nhờ Lữ Tưởng Mạnh mời tôi đi ăn cơm, vậy Lữ Tưởng Mạnh anh đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi nữa. Lữ Tưởng Mạnh nãy giờ khi nhìn cô chọn món cũng đã thầm hiểu được cô đã tức giận rồi, vậy nên anh không dám nói thêm bất kì lời nói nào, chỉ là câu chốt cuối cùng này của cô khiến cho anh đau lòng quá, như này làm sao anh có thể sống tiếp được. Giang Tương ăn nốt phần thức ăn của mình, sau đó cũng không còn tâm trạng ăn thêm nữa. Cô đứng dậy rời khỏi nơi này. Không cần ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Khi hai người đến quầy lễ tân để thanh toán liền biết được trước lúc dời đi Giang Tương đã thanh toán bữa ăn này rồi. Điều này đương nhiên khiến Lục Diệp hiểu được cô không muốn anh mời cô bữa ăn này, đồng nghĩa với câu trả lời của cô đó chính là không muốn giúp anh. Buổi chiều gần ba giờ trưởng nhóm Vương hốt hoảng chạy vào văn phòng nói với anh rằng Giám đốc Chu liện hệ với bọn họ để kí hợp đồng, nhưng là muốn trực tiếp với với Lục Diệp. Sự bất ngờ này khiến anh không tin nổi, anh chắc chắn điều này không phải lẽ đương nhiên, nhưng nếu thực sự thu mua được công ty đó, nguồn vốn của Thác Tài chắc chắn sẽ nhanh chóng được xoay vòng trở lại. Lục Diệp đến địa chỉ được Giám đốc Chu gửi đến, liền thấy Giám đốc chu đang ngồi thưởng trà. Ông ấy nhẹ nhàng khoan khoái nói với Lục Diệp lá trà này do Giang Tương mang đến, cô ấy nhờ ông tiếp nhận hợp đồng chuyển nhượng cùng Thác Tài. Khi tôi hỏi lý do thì cô ấy nói cô ấy cũng muốn lấy được hai phần trăm tiền thưởng của dự án lần này. Nhưng cậu biết không, hai phần trăm đấy không thể mua được lá trà này đâu. Cô gái ấy thực sự rất thực lực. Nếu không phải cô ấy lên tiếng nhờ giúp đỡ, tôi tuyệt đối không đặt bút kí vào bản hợp đồng này. Lục Diệp cũng có chút thất vọng, anh không thất vọng vì mình làm mất đi một nhân viên năng lực như vậy, anh thất vọng vì tầm nhìn ánh mắt nhìn người của mình, cho đến khi ra về anh liên tục cúi chào với vị giám đốc kia, nhưng trong tâm lại thêm bảy phần bội phục.
Chương 9: Xem mắt. Bấm để xem Sau một tuần vui chơi lười nhác, Giang Tương lại vui vẻ quay trở lại với công việc của mình. Vẫn những bộ quần áo hàng hiệu, vẫn đôi giày cao gót chín phân bản giới hạn, cô lạnh lùng bước vào phòng tổng giám đốc của mình trong sự chào đón của tất cả mọi nhân viên trong Giang Triều. Nơi đây chỉ cần cô tiếp nhận ba cô liền có thể về nhà ngày ngày chăm sóc cây cảnh đánh cờ sau đó thưởng thức món ngon do vợ ông chế biến. Nhưng nhàn cư vi bất thiện, nỗi mong ngóng của ông bà đương nhiên là mong muốn cô có thể tìm được bạn trai thật sớm, Đường Quyên liên tục liên lạc với các vị phu nhân thường ngày quan hệ tốt với mình muốn nghe ngóng xem có gia đình nào có con trai ngoài hai mươi tuổi chưa có bạn gái hay không, bà phải nhanh chóng tìm cho con gái mình một đấng mày râu có thể dựa dẫm được. Giữa muôn vàn người đàn ông trên thế giơi, người để ý đến mình thì nhiều, nhưng người thực sự có thể thấy hiểu lại là số ít, huống hồ hiện tại với gia cảnh và tuổi tác của Giang Tương, đương nhiên muốn tìm bạn trai quả thực khó khăn. Tính cách con bé nóng nảy, không khéo léo còn có thể khiến con bé đánh người ngay trước mặt đám đông không cần kiêng nể. Nhưng Giang Tương lại người không muốn lộ mặt ra ngoài, ngoại trừ những mối làm ăn khó khăn con bé mới trực tiếp lộ diện, còn những việc khác, con bé đặc biệt giao cho Hoàng Đồng Đồng đi là, bởi vậy nếu nói người đại diện của Giang Triều mọi người đều nghĩ đến khuôn mặt ngọt ngào của Đồng Đồng chứ không hề nghĩ đến Giang Triều có một nữ cường đằng sau dung mạo cũng mĩ miều không kém. Lo lắng nếu bị sắp xếp đột suất khiến con bé khó chịu nên ông bà Giang liền gọi con bé về nhà cùng nhau ăn cơm tiện thể thăm dò con bé trước khi sắp xếp cho con bé đi xem mắt. Buổi tối trong bữa cơm gia đình, Đường Quyên hỏi Giang Tương về mối quan hệ giữa cô và Lữ Tưởng Mạnh, chỉ cần cô xác nhận có tình cảm với anh ấy, bà sẽ không cần sắp xếp cho cô. Nhưng Giang Tương thẳng thừng nói cô với Tưởng Mạnh không có tình cảm gì hết. Bởi bản thân cô rõ hơn bất kỳ ai hết. Anh yêu thương chiều chuộng sủng nịnh cô, nhưng cô và anh vốn là không có chút tình cảm nào. Thậm chí cô còn biết Lữ Tưởng Mạnh thầm yêu Hoàng Đồng Đồng nhiều năm nay. Mỗi quan hệ giữa ba người vẫn luôn phức tạp như vậy. Cô và Lữ Tưởng Mạnh đều không có tình cảm với nhau, Tưởng Mạnh lại thầm yêu Đồng Đồng, Đồng Đồng lại lo lắng Giang Tương và Tưởng Mạnh có tình cảm với nhau nên cũng nhường Giang Tương. Điều này khiến hai người họ mãi không thể có được một cặp, lần này Giang Tương thấy ba mẹ dò hỏi chuyện Tưởng Mạnh, cô liền biết bà muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt. Cô liền gật đầu đồng ý. Cô đồng ý đi xem mắt để hai người kia biết cô không hề xem vào giữa họ, để họ có thể quyết tâm đến với nhau. Từ đấy trở đi, cô phải sắp xếp công việc của mình, một mặt cố gắng hoàn thành những dự án cô đang theo dang dở, một mặt cố gắng sắp xếp thời gian đi xem mắt với tieu chí. Gần công ty, nói chuyện tìm hiểu nhanh chóng. Đến lần xem mắt thứ ba, cô ngồi tựa thẳng lưng lên chiếc ghế sô pha nhìn người đàn ông đối diện mình. Trước mặt cô mới gọi là một cậu ấm đích thị, anh ta mặc một bộ tây trang cách điệu, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi lụa bóng màu vàng chanh, không đóng cúc ngực để lộ ra bộ ngực trần cùng với chiếc dây chuyền vàng thật lớn, nhìn đã muốn đau gãy cổ. Chiếc kính dâm của gentle monster được anh đeo ngược lại sau gáy, dáng ngồi lả lướt cợt nhả không hề nghiêm túc. Từ khi anh ta bước vào ngồi đối diện cô liền ngửi được thoang thoảng mùi rượu đảm bảo anh ta mới thức dậy sau cuộc sống về đêm dài vì đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu. Nói được vài ba câu Giang Tương cũng không cần nói nhiều nữa. Cô nhìn người đàn ông trước mặt thẳng thừng nói anh ta không phải mẫu người của cô. Anh ta vậy muốn xem mẫu người của cô như nào. Giang Tương mỉm cười. Cầm chiếc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc bắt đầu gọi: - Bà dì của em đến, em ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, anh đến đây ngay nhé. Sau đó cô liền cúp máy. Chỉ tầm mười năm phút sau, người đàn ông lịch lãm xách đến cho cô một chiếc túi giấy đến bên cạnh cô. Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt anh liền ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nói. - Bảo với em rồi, đưa anh về ra mắt ba mẹ đi, sẽ không phải đi xem mắt nữa. - Ba mẹ sợ sau này em không cãi lại được luật sư. - Vậy anh sẽ làm bản cam kết, tuyệt đối không dám cãi lời em, được không? - Anh như vậy nhất định em sẽ hư. Từng lời nói cử chỉ tình chàng ý thiếp của hai người khiến cho người đàn ông trước mặt nổi cáu. Hắn ta muốn nói gì đó xong lại đứng lên nó với hai người: - Tôi còn tưởng cô là loại con gái không có não, tìm nhà hào môn để có thể môn đăng hộ đối kết hôn, nhưng tôi lại không ngờ cô còn giống loại bạch liên hoa hơn là không có não. Nói xong hắn ta dời đi. Giang Tương cũng quay sang nhìn Lữ Mạnh Tưởng cười nói: - Hắn ta đang chửi em sao? - Hắn nói em không có não? - Mẹ em còn nói não em quá nhiều nếp nhăn mà hắn nói em không có não. Nói xong câu chuyện hai người liền cùng nhau cười huề, quen nhau nhiều năm khiến hai người dường như hiểu nhau thật rõ, chỉ tiếc cho một điều đó chính là hiểu nhau nhiều quá nên không thể ở bên cạnh nhau. Cô trở về công ty của gia đình là việc đồng nghĩa với chuyện gặp lại người kia tuyệt đối càng là điều khó hơn nhưng duyên phận là một điều rất khó lý giải. Buổi chiều Lữ Tưởng Mạnh giúp cô vậy nên buổi tối cô liền nấu cơm mới anh cùng Đồng Đồng cùng nhau đến ăn cùng nhau nói chuyện. Chỉ là Lữ Tưởng Mạnh không biết não đã va chạm với nơi nào còn mang đến nơi này một người đàn ông nữa. Người đó chính là vị nam tổng tài cao cao tại thượng mà Giang Tương vô cùng không hề thích thú. Người đến thì là khách, không thể đuổi cũng không thể ngăn. Huống hồ tên giặc nội kia lại liên tục ngồi nói chuyện công việc và chuyện thế giới với hắn, thực sự xem nhà cô giống như địa bàn công công khiến cô cả lòng buồn bực không yên. Giang Tương vốn muốn cùng hai người kia bàn bạc lại một chút chuyện để họ có thể hiểu được tâm ý của mình đối với đối phương, nhưng lại mọc thêm một người nữa khiến cô chẳng biết nên lựa chọn cơ hội như nào để bắt đầu câu chuyện. Từ bỏ suy nghĩ của mình cô bắt đầu tập trung vào không gian của căn bếp. Vì có thêm miệng ăn nên cô làm nhiều thức ăn thêm một chút, bốn món mặn một món salat cộng một bát canh, ngoài ra cô còn thêm một chút hoa quả tráng miệng và không quên vài chai bia để mọi người cùng giải khát mùa hè.