Truyện Ngắn Điểm Sáng Linh Hồn - Linhhoang545

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linhhoang545, 27 Tháng tám 2023.

  1. Linhhoang545

    Bài viết:
    7
    Truyện ngắn: Điểm sáng linh hồn

    Tác giả: Linhhoang545


    [​IMG]

    * * *​

    Thế gian vốn kỳ ảo, biến chuyển khôn lường. Cuộc sống không phải vô tận, ngắn ngủi ước lượng được. Có những người trải qua một đời yên ổn, sống thọ và chết già tại nhà. Có những người nằm gai nếm mật, khổ tận cam lai, giành lấy những thành tựu đầy huy hoàng, để rồi cuối cùng phát hiện bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều, chỉ còn biết cô đơn chiếc bóng cố níu giữ từng giọt sinh mệnh kia. Lại có những người tuổi xuân phơi phới, giây trước còn tụ họp đàn đúm, giây sau đã âm dương ngăn cách.

    Phải chăng loài người nhỏ bé và yếu ớt như vậy nên thượng đế đã ban cho họ khả năng tư duy và nhận thức siêu việt. Mỗi người trong chúng ta mang một cá tính riêng, và bản thân chúng ta cũng phân biệt rõ ràng người với người. Rõ ràng chúng ta đều cùng là con người, cùng sống trong một sinh quyển. Nếu nói là do mỗi người mang một bộ gen khác nhau, như vân tay ấy, có ai trùng ai đâu, thì tại sao tinh tinh và loài người có bộ gen trùng nhau tới 98% mà vẫn chưa thoát khỏi bản năng loài vật. Nếu nói là do hoàn cảnh sống, thì tại sao anh chị em cùng sống trong một nhà mà tính tính khác nhau đến mức trên trời dưới đất. Chưa kể đến những cặp song sinh trải qua tình huống tương tự nhau nhưng cuối cùng vẫn mỗi người một tính.

    Trong xã hội đang chuyển biến sang chủ nghĩa duy vật biện chứng, có bao giờ bạn tự hỏi liệu linh hồn có thực sự chế ngự được thể xác không?

    Chẳng nói gì xa xôi, mỗi khi về thăm quê, cả họ cùng nhau quây quần bên nhau, ta thiếu gì được nghe kể những câu chuyện nhuộm đậm sắc tâm linh đâu. Gọi hồn, nhập hồn, báo mộng.. Hãy giả sử thế này, con người như một ngọn nến, và linh hồn chính là chất xúc tác, khiến cây nến đó cháy lên. Ngọn lửa ấy, chính là điểm sáng linh hồn. Thiếu đi nó, con người sống một cuộc đời thực vật, nhận lấy ngọn lửa người khác, ta lại tùy tâm theo tính họ, mang tư duy và bản năng một người mới. Bắt được hương khói tỏa ra ngay khi ngọn nến dập tắt, ta thuận đà mà "gọi hồn" về. Thế nhưng, nói như thế có khác nào phủ nhận thế giới vật chất mà cho rằng tư duy tình cảm con người hoàn toàn dựa vào thế giới tinh thần đâu? Ha hả, thế giới muôn màu thú vị vậy, sao ta lại giới hạn bản thân ở đó đâu..

    * * *

    "Nhóc con, còn sống hay ngoẻo rồi? Nói một câu xem nào?"

    "Còn sống lạy ông tướng! Ông già, tông xe phải người ta, lý ra ông phải đưa người ta đi bệnh viện, không ít nhất gọi trợ giúp chứ chứ ông ngồi đây phẩy quạt làm cái quái gì?"

    "Thì, tại thấy cậu mạng lớn, dương thọ chưa tận, dù thần hồn có xuất khiếu thì quỳ sai cũng ném trả lại, chứ địa ngục làm gì còn chỗ đâu, biết sao được."

    "Tôi còn sống nhăn răng đây mà ông đã chú tôi chết rồi. Ông thấy mình làm người thế mà coi được à?"

    "Rồi rồi, khoẻ rồi đúng không. Khoẻ rồi thì lên xe, tôi đưa cậu đi băng bó. Chứ trông thế này chẳng khác nào cậu đang ăn vạ cả, người ta nhìn cho."

    Ăn vạ? Đổi trắng thay đen mà lương tâm không thấy thẹn chút nào sao?

    Người qua đường lúc này chỉ thấy một ông chú ngồi lầm bầm lầu bầu giữa đường. May hai cái xe đã dựng lên, đỗ một bên. Ông chú trông còn bình thường chứ cậu thanh niên lúc này trông không ổn lắm. Quần áo nhếch nhác tý không sao, quan trọng là cánh tay cùng với thái dương của cậu đã bị ma phá da, trông rất đáng sợ. Có vài người đỗ xe toan giúp đỡ mà bị lời qua tiếng lại dọa sợ, rồi đáng thương hơn còn bị từ chối thẳng thừng nữa.

    "Không cần ông chú già nhà ông nhọc lòng. Tiền trao cháo múc, bồi tiền là được. Cái khác tôi tự lo liệu. Còn không bồi tiền thì lên công an, ông sai luật đi ngược chiều, gây tai nạn, còn xâm phạm quyền bảo vệ về danh dự và nhân phẩm của công dân, tôi có quyền tố cáo ông."

    "Cậu trai, bình tĩnh bình tĩnh, chưa gì đã nóng máu lên rồi. Vào băng bó trước rồi tính sau. Trùng hợp là chủ quán cây cảnh này là bạn của ông chú già này."

    Cậu trai liếc với ánh nhìn đầy nghi ngờ. Cảm giác đây là lừa đảo có tổ chức, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, còn là khu dân cư đông đúc này, ai cho bọn chúng lá gan làm liều vậy chứ. (Cậu trẻ, thật ngây thơ, không có gì không dám làm, chỉ sợ không có cơ hội thôi)

    Thế là cậu theo ông chú kia vào quán. Gọi là quán chứ cũng chẳng có gì, đóng mấy cọc sát xung quang xong lợp mái tôn lên cho cây có chỗ trú thôi, cả quán độc mỗi bộ bàn ghế giữa phòng để tiếp khách.

    "Ông An, sao rảnh rỗi tự nhiên ghé vào quán tôi thế này. Thẳng nhóc đằng sau là cháu ông ấy à?"

    "Không, không phải. Ngoài kia tai nạn to thế, người người bâu lại mà ông không thèm để ý à. Ngay trước quán ông nữa chứ!"

    "À vụ nãy ấy hả? Ông lại bày trò gì nữa rồi, ha ha, già rồi mà còn chưa chừa, chắc bữa nào vô tù mới nhớ quá!"

    "Rồi rồi, cho xin hộp cứu thương cái, buôn thêm lát nữa vết thương nhiễm trùng giờ."

    "Đợi tý."

    Nói đoạn, ông An kéo cậu thanh niên xuống ghế ngồi, rót cốc nước cho thằng nhóc, tự nhiên như ở nhà. Chưa được bao lâu, ông già trong kia mang hộp cứu thương ra.

    Hai người gật đầu ý bảo chào nhau. Nãy bị chắn không để ý, giờ mới thấy rõ người này. Có vẻ già hơn ông An, nhưng da trắng mắt trong, đầu đã ngả màu gần hết, tướng mạo hiền từ. Nói trắng ra là thằng nhóc này thấy hai ông già này y như thầy bói lang băm, biết đâu nãy giờ là kẻ mặt đen xướng cùng người mặt đỏ, tính lừa tiền cậu đâu.

    Nghĩ vậy, cậu chủ động lấy hòm thuốc.

    "Cảm ơn ông chú, tôi tự xử lý được."

    Thế rồi trước bốn con mắt, cậu cắn răng xử lý vết thương. Nước muối rửa qua vết thương, xót đứt ruột. Đã thế vết thương còn ở mạn sau cánh tay, thấy không rõ, rửa vài lần mới được.

    "Thôi, để tôi."

    Biết mình không thể tự làm, cậu trai cảm ơn rồi để vết thương giao lại cho ông chú. Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, rồi cũng có một chút hiểu biết về nhau. Cậu trai cũng dần buông lỏng, không nghi thần nghi quỷ như lúc đầu nữa. Ai ya, nhìn ai cũng nghĩ đang hại mình, sống thật mệt chứ.

    Băng xong, cậu nói.

    "Cảm ơn chú. Chú đi ngược chiều, đâm phải cháu, làm gãy một cái gương và xước mạn xe. May cháu cũng chỉ bị trầy da, chú xử lý cho cháu xong rồi. Cháu nhìn xe chú cũng bị xước, nên bù trừ cho nhau, chú bồi thương cháu 200k ok không chú."

    "Được. Của nhóc đây." Thằng nhóc này im bặt không đề cập đến mình đã bất lịch sự với người lớn như thế nào, ai, trẻ lớn rồi khó dạy.

    Thấy thắng bé cầm tiền định phủi mông rời đi, ông An bảo.

    "Không tâm sự chút sao. Gặp nhau là có duyên rồi."

    Cậu trai nhìn ông An với ánh mắt đầy nghi ngờ. Một ngày biết có bao nhiêu người lướt qua nhau, chẳng lẽ ai cũng níu lại nói câu gặp nhau là có duyên rồi chắc. Với lại đây cũng không phải việc vui vẻ gì, không phải nên xử lý nhanh chóng rồi đi để tránh xui sao?

    Ông An dường như nhìn thấy suy nghĩ cậu, thần thần bí bí mà bảo.

    "Không dấu gì cậu, tôi là thầy tướng số. Xem tướng cậu đang gặp đại hung, mà qua được kỳ này là nửa đời sau mưa thuận gió hòa, cơm áo vô ưu. Đáng tiếc.."

    Cậu nhíu mày. Thần thần ảo ảo, chiêu trò này không biết được dùng đi dùng lại bao nhiêu lần rồi. Cơ mà, nghe tiếng thở dài não nuột nao núng lòng người kia, tự nhiên cậu nói tiếp.

    "Đáng tiếc gì chú?"

    Ông An cười cong cong hai mắt.

    "Đây, lại đây ngồi, ông già này già rồi nhưng mắt còn tinh lắm, để từ từ nói cho cậu nghe."

    Chủ quán cây cảnh cũng xen vào.

    "Lo gì, chẳng lẽ hai ông già này có thể ăn cướp cậu được chắc. Cậu đẩy cái chúng tôi toi nửa cái mạng rồi!"

    Chẳng hiểu sao, cậu cũng nghe theo hai người ngồi xuống. Chắc tại vì hai người kia làm cậu nhớ đến cảnh các ông già thường thường ngồi tụ lại, đánh vài ván cờ tướng, chơi vài ván tổ tôm, rồi cùng nhau vuốt râu bốc phét, khoe thằng cháu nhà mình giỏi thế nào. Cũng có thể là vì mưu sinh trên thành phố mệt quá, vừa mới chui ra ngoài xã hội mà đã bị đánh cho người đầy thương tích. Cũng có thể là tâm thức cậu bức thiết tìm ai đó có thể lắng nghe cậu mà không chê phiền toái, nghe cậu giãi bày những ấm ức đang lên men trong lòng.

    Rồi bất tri bất giác, ba người ngồi cùng nhau, kể chuyện trên trời dưới đất, cảm giác như đang thi nói xem ai nói nhiều hơn ấy, xem ai khổ hơn ấy, rồi còn cùng nhau cười không ngừng. Đôi khi ta thích nói chuyện với người già thật, vì họ trải đời lâu lắm, họ gần đất xa trời rồi, nên cũng chẳng thiết gì tức giận chuyện đâu đâu, cũng chẳng dư tâm trí mà cãi cọ những điều hiển nhiên. Nói với họ mà ta như gột rửa tấm lòng cho nó trong sạch lên vậy.

    Thoáng cái từ chiều chiều mặt trời đã ngả về tây, chui vào cái ôm ấp nồng ấm của đất mẹ được sưởi ấm suốt ngày dài.

    "Muốn ăn lẩu không? Nhìn chỗ này vắng vẻ thế này thôi, chứ cái gì cần là có đấy?"

    "Ông Cứu, nói nhiều làm gì, ở đâu, tôi phụ ông lấy ra. Do tôi mà thằng nhóc bị thương, nên hôm nay để nó đấy! Chúng ta làm!"

    Cậu trai ngớ người ra. Giờ mới chợt nhận ra mình bị thương. Vết thương hết đau rồi nên cậu cũng không để ý.

    "C-Cảm ơn."

    Cậu trai tự nhiên thấy tầm nhìn nhòe đi, có thứ gì đó như chực chờ trào ra khỏi con ngươi đang dần mất đi nhiệt huyết với đời kia.

    Ông thì lôi bếp, lôi xoong, lôi bát, lôi đũa ra, ông thì chạy hồng hộc từ bên này qua bên kia, muốn gom đủ rau muống, rau cải, rồi ngô, cà rốt, su hào, rồi thịt heo, thịt gà, thịt bò. Bấc xoong nước xong, hai ông loáy hoáy thêm túi nước lẩu xương heo, cho tý sa tế cho cay tê tê, thêm tý thuốc bắc hương thơm ngào ngạt, rồi mới bỏ ngô, cà rốt, su hào, thịt gà, sườn heo vô.

    Đợi cũng là một sự dày vò. Rõ ràng lúc nãy, cậu thanh niên thấy hai người người này một tay, người kia một tay, nồi lẩu cảm giác như sắp thành liệu lý hắc ám, thế mà cuối cùng lại thơm phác lòng người. Dạ dày cồn cào kêu gào đòi ăn. Mà giờ mới nhớ, sáng chỉ kịp ăn vội cái bánh bao, trưa vừa được cái bánh mỳ, đã có thêm gì bỏ bụng đâu mà chả đói đến tụt đường huyết.

    Nước lẩu sôi ùng ục, nhưng mà chưa ăn được, xương còn chưa chín, nước dùng chưa lục, giờ mà mở ra có khác nào tốn củi ba năm thiêu một giờ. Qua nắp thủy tinh của nồi, thấy được nước dùng hơi ngả đỏ của sa tế, nhưng lại sóng sánh mỡ vàng của gà, chưa kể nguyên liệu đã chất nửa nồi, nhìn mà cảm giác cuộc sống khó khăn, gian nan đến thế nào bất quá như thế mà thôi.

    Ông An táy máy mở nắp lên.

    "Được rồi!"

    Tiếng cười vang dội! Giờ hai người đối diện kia, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả thiên hà trong đó.

    "Mời hai chú ăn cơm ạ!"

    "Cả nhà ăn cơm!"

    "Cả nhà ăn cơm!"

    Rồi ba người tốc chiến tốc thắng. Mới ba mươi phút đầu mà đồ ăn đã vơi đi phân nửa. Cuối cùng rồi lại thành lai dai lai dai cả tiếng nữa liền.

    Trăng non đã lên cao, ánh điện của đèn đường nhu hòa chiếu xuống. Giờ còn đâu cậu thanh niên cáu kỉnh nữa. Còn đâu hai ông già thần thần ảo ảo nữa. Ba người như ba người bạn lâu ngày gặp lại. Uống bia, ăn lẩu, nói cười suồng sã.

    "Hôm nay vui thật, cảm ơn hai ông nhiều." Cậu trai cười. Ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh, như cỏ cây sau kỳ mưa dầm, bồng bột sinh cơ, đấu tranh kiên cường dù sự tồn tại của bản thân nhỏ yếu đến thế nào đi nữa.

    Ông An, ông Cứu cùng nhìn cậu, mỉm cười.

    "Ừ, đến lúc phải đi rồi."

    Giờ phút này, cậu khóc nấc lên. Thế giới tốt đẹp như thế, dù khó khăn thế nào thì cậu cũng không nên đối đãi nó tiêu cực như thế chứ. Hoa hồng đẹp đến đâu thì cũng vẫn có gai mà. Huống chi thế giới không phải của mình cậu, cậu có tư cách gì yêu cầu nó phải trải đường cho mình đi chứ.

    "Thật sự, thật sự.. hức.. cảm ơn hai ông.. hức.. rất nhiều."

    Hết.

    * * *

    Và rồi, Hắc Bạch Vô Thường của chúng ta mỗi người một cái xoong một cái bát, vừa ngắm trăng thưởng thơ, vừa hì hục chà bát đũa.

    * * *

    Truyện ngắn này tui viết dở lúc đang thi tnthpt nên quên béng luôn, giờ mới lôi ra. Thực ra, truyện ngắn này viết là để giải thích cho truyện "Xuyên không - Ai là ai" đó =)) .

    Ở đoạn đầu ấy, mấy cái đó thực ra là các thuyết âm mưu tui từng xem, xong trộn lẫn với nhau một chút. Nói chung là không có logic khoa học gì ở đó hen, viết để tạo không khí đầu truyện thôi.

    Còn về nhân vật cậu thanh niên, thực ra cậu không còn lâu rồi, chỉ là cậu không biết mà vẫn giữ thói quen sinh hoạt như con người. Hai vị Hắc Bạch của chúng ta đến để giúp cậu nhận ra rằng mình đã qua đời bằng cách đem đến cho cậu những cảm xúc khác, những cảm xúc mà sinh thời cậu không có. Còn nói là điểm sáng linh hồn, vì ý thức, cảm xúc, tư duy cũng như thói quen sinh hoạt của cậu chính là chất xúc tác ấy. Khi nó còn tồn tại trên dương gian, cậu có khả năng sẽ lầm lỡ bắc lên ngọn nến của người khác, tuy nói ngọn nến đó sẽ mang tư duy tình cảm cậu nhưng chung quy vẫn không phải là cậu. Và quan trọng nhất, cậu không còn thuộc về thế giới này nữa, đã đến lúc chuyển đổi, về nơi thuộc về mình hoặc một lần nữa bấc lên cây nến của mình. Thật ra hai vị ấy có thể trực tiếp câu cậu về địa phủ luôn, nhưng may mắn đúng lúc mấy ông đang rảnh, chứ việc ở địa phủ cũng bận lắm. Rồi tiện thể đang đói hai ông làm một nồi lẩu luôn. Chứ thực ra hai ông cũng đánh bậy đánh bạ giúp cậu trai nhận ra mình không còn nữa mà.

    Nói chung là, cuộc sống đã không hề quay lưng lại với cậu.
     
    NhưNguyệt7749LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...