Đam Mỹ [Dịch] Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư - Diệp Ức Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linhchala, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 30: Tình cảnh của Tiêu Kình Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt Tiêu Cảnh Đình giận dữ đầy mặt, sao Tiêu Kình Phong có thể là loại người này.

    Tiêu Kình Phong ở đội lính đánh thuê cũng đã ba năm, vì đội lính đánh thuê làm không ít nhiệm vụ, nói trục xuất liền trục xuất, đội lính đánh thuê này cũng quá cạn tình cạnh nghĩa rồi. Đoạt con mồi của Chu Khang Tề, phương diện này nhất định có hiểu lầm gì, Chu gia và Tiêu gia là túc địch, nói không chừng là Chu Khang Tề thấy một chi này của bọn họ suy tàn, cố ý chèn ép Tiêu Kình Phong.

    Chu gia tính kế Tiêu Kình Phong, Tiêu gia không ra mặt cho Tiêu Kình Phong thì thôi đi, còn bỏ đá xuống giếng, Tiêu gia thật sự là chướng khí mù mịt mà, từ lúc nào Phong Tuyết Nhi đã trở thành phu nhân của Tiêu Mộc Hồng rồi, ả chỉ là một tiểu thiếp. Phong Tuyết Nhi vốn là vũ nữ vũ phường, được Tiêu Mộc Hồng nhìn trúng mới thu làm thị thiếp, thậm chí ngay cả thị thiếp cũng không được tính.

    Vì một vũ nữ mà trục xuất thiếu gia chính quy của Tiêu gia, thật sự quá nực cười.

    Phẩm hạnh của Tiêu Kình Phong, Tiêu Cảnh Đình hiểu rõ, người này ghét ác như thù, làm người có chút cổ hủ, không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa, có lẽ Tiêu Kình Phong thích rượu nhưng không thích nữ sắc.

    "Ông nội không nói gì mà cứ như vậy nhìn nhị ca bị trục xuất khỏi gia môn?" Tiêu Cảnh Đình bất mãn hỏi.

    Hứa Mộc An lắc đầu, nói: "Lão gia tử đang bế quan."

    Xem bộ dáng của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An không khỏi có chút bất ngờ, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong bất hòa, Tiêu Kình Phong còn từng ra tay dạy dỗ Tiêu Cảnh Đình, ở sau lưng Tiêu Cảnh Đình luôn gọi Tiêu Kình Phong là tên khốn kiếp, con rùa đen, Hứa Mộc An vốn tưởng rằng Tiêu Cảnh Đình sẽ hả hê khi Tiêu Kình Phong gặp chuyện không may.

    "Tâm lão gia tử cũng quá rộng đi." Tiêu Cảnh Đình bất mãn nói.

    "Gần đây lão gia tử chỉ quan tâm làm sao kéo dài thọ mệnh, lão gia tử không chỉ có một đứa con trai, cháu trai lại càng nhiều, thuộc tính Tiêu Kính Phong không tốt, vốn cũng không được coi trọng, lão gia tử không quản mọi chuyện đã lâu rồi, cũng lười quan tâm loại sự tình này." Hứa Mộc An lắc đầu.

    Phụ thân của Tiêu Cảnh Đình – Tiêu Lâm Phong đứng thứ hai, tu vi luyện khí tầng bảy, mẫu thân Vương Lộ luyện khí tầng sáu.

    Đại bá của Tiêu Cảnh Đình – Tiêu Thành Phong đứng đầu tiên, tu vi luyện khí tầng sáu, thê tử Liễu Huyền luyện khí tầng năm, Tiêu Mộc Hồng là trưởng tử của Tiêu Thành Phong và Liễu Huyền.

    Tiêu Lâm Phong và Tiêu Thành Phong cùng cha khác mẹ, luôn tranh đấu gay gắt, khi phụ mẫu nguyên chủ còn thì vững vàng đè ép Tiêu Thành Phong một đầu, bây giờ phụ mẫu nguyên chủ đã chết, Tiêu Lâm Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép chi thứ hai này.

    "Tiêu gia sắp trở trời rồi!" Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói, đầu tiên là nguyên chủ bị trục xuất, sau đó là nhị ca nguyên chủ bị nói xấu, nhất mạch này của Tiêu Cảnh Đình có thể nói là bị chèn ép hoàn toàn.

    Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, so với thủ đoạn đối phó nhị ca nguyên chủ, đại bá mẫu kia coi như còn khách khí với nguyên chủ.

    "Trong thư có nói hành tung của nhị ca không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Ngươi muốn đón nhị ca về đây sao?"

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy, nhà chúng ta cũng không thiếu một miệng cơm này của nhị ca." Nhị ca nguyên chủ là người rất nói nghĩa khí, hơn nữa thực lực cũng không yếu, hai người hắn và Hứa Mộc An chung quy vẫn quá ít, nếu có thể đón Tiêu Kình Phong qua đây cũng náo nhiệt thêm chút.

    Hứa Mộc An chần chờ một chút, nói: "Hình như ca ca ngươi bị thương."

    Tiêu Cảnh Đình cau mày, có chút do dự, theo lý mà nói hắn hẳn nên đi một chuyến, chỉ là hắn vừa đi, việc đồng án liền trễ nãi toàn bộ, có điều.. dù sao đây cũng là ca ca nguyên chủ! Kế thừa thân thể nguyên chủ, Tiêu Cảnh Đình cũng có một phần cảm giác huyết mạch tương liên với thân nhân nguyên chủ.

    "Ta phải đi một chuyến." Tiêu Cảnh Đình cân nhắc một chút nói.

    "Ngươi đừng đi, để ta đi." Hứa Mộc An hơi ngập ngừng nói.

    "Ngươi đi?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Đúng vậy! Ruộng đồng không thể thiếu ngươi, thật vất vả cục diện trong nhà mới khá hơn chút, không thể bỏ dở nửa chừng."

    "Hơn nữa hiện tại ngươi không nên lộ diện, dù sao ta vẫn cảm thấy sau khi ngươi đến đây, vị đại bá, đại bá mẫu kia của ngươi vẫn không buông lỏng việc giám thị ngươi, ngươi bị đày đến đây là để tu thân dưỡng tính, nếu tùy tiện rời đi sẽ bị bọn họ nắm thóp, nếu lúc này ngươi đi tìm nhị ca, bọn họ sẽ càng nghi kỵ ngươi, ta đi thì đỡ hơn chút, chỉ là, hai đứa bé phải nhờ ngươi chăm sóc."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Cũng được." Hắn còn chưa quen thuộc với thế giới này, luận kinh nghiệm giang hồ còn kém xa Hứa Mộc An, Hứa Mộc An nhìn như không tiếng không động, không nóng không lạnh, kỳ thực vô cùng thông minh, rất có chủ ý.
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  2. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 31: Hứa Mộc An rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối.

    "Mẫu phụ phải rời khỏi đây ạ?" Tiêu Tiểu Phàm bất an hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Mẫu phụ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, phụ thân các con sẽ chăm sóc các con."

    "Nhưng mà, nhưng mà.. có đôi khi phụ thân thật dữ." Tiêu Tiểu Phàm không yên kéo y phục Hứa Mộc An, vẻ mặt bối rối nói.

    Hứa Mộc An cười đáp: "Con ngoan chút thì phụ thân sẽ không dữ nữa, chẳng những không dữ còn có thể cho con rất nhiều đồ ăn ngon."

    "Thật vậy ạ?" Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Mộc An hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Đúng vậy."

    Nghe nói Hứa Mộc An muốn đi, lúc đầu Tiêu Tiểu Phàm còn có chút lo lắng, được Hứa Mộc An an ủi vài câu liền không tim không phổi nằm trên giường ngủ ngon lành.

    Tiêu Tiểu Đông đầy bất an nhìn Hứa Mộc An, thấp giọng hỏi: "Mẫu phụ thật sự yên tâm về phụ thân ạ? Tuy gần đây phụ thân quả thật thay đổi không ít, nhưng mà trước kia.."

    "Kỳ thật mẫu phụ cũng có chút lo lắng, nhưng nhị bá các con đối xử với các con không tệ, mẫu phụ không thể không quan tâm." Trước đây Tiêu Tiểu Phàm bệnh nặng, ngày đó đúng lúc Tiêu Kình Phong trở về, Hứa Mộc An rơi vào đường cùng liên tìm Tiêu Kình Phong nhờ giúp đỡ. Tiêu Kình Phong nhìn như mặt lạnh tâm lạnh, bất cận nhân tình, bên trong lại là một người nhiệt tình tốt bụng, ngầm tiếp tế bọn họ mấy lần.

    Tiêu Tiểu Đông gật đầu đáp: "Con hiểu rồi ạ."

    "Chỗ này có hai mươi lượng bạc, nếu thái độ phụ thân con có gì không ổn con liền mang đệ đệ trốn lên trấn trên ở một đoạn thời gian, chờ mẫu phụ trở về." Hứa Mộc An dặn dò.

    Tiêu Tiểu Đông gật đầu nói: "Con biết rồi."

    Tiêu Tiểu Đông nhìn về phía Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm ôm một góc chăn, ngủ vô cùng ngon. Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng không tim không phổi của Tiêu Tiểu Phàm, chỉ cảm thấy cạn lời lời.

    Hôm sau trời chưa sáng Hứa Mộc An liền chuẩn bị xuất phát. Tiêu Cảnh Đình dậy sớm, lại nhét cho Hứa Mộc An năm mươi lượng bạc: "Đi đường bên ngoài ngươi vẫn nên mang theo ít bạc phòng thân thì tốt hơn."

    "Nhưng trong nhà cũng có việc phải dùng bạc." Hứa Mộc An do dự.

    Tiêu Cảnh Đình không để tâm cười cười, nói: "Không sao, trong nhà cũng không thiếu ăn, chủ yếu là tiền công mời hai linh thực sư cấp hai, ta đã giữ lại rồi, đi ra khỏi nhà chỗ nào cũng phải tiêu tiền, không phải nhị ca bị thương sao? Vết thương bình thường với hắn mà nói hẳn không xem là gì, nếu trọng thương, vậy sẽ không mau lành lắm đâu, cần dược liệu gì, nên mua thì cứ mua."

    Hứa Mộc An gật đầu, đáp: "Được rồi, ta đi đây."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu, dặn: "Trên đường cẩn thận."

    Hứa Mộc An ừ một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ, Hứa Mộc An đè xuống cảm xúc trong lòng, xoay người rời đi.

    * * *

    "Rời giường ăn cơm nào." Tiêu Cảnh Đình gõ cửa phòng Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm.

    Vừa nghe ăn cơm, Tiêu Tiểu Phàm lập tức búng khỏi giường, mang đôi dép lê vào, vô cùng vui vẻ đi ra cửa.

    Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng vui tươi của Tiêu Tiểu Phàm, hoàn toàn câm nín.

    Tiêu Tiểu Phàm ngồi vào bàn cơm mới phát hiện thiếu cái gì, lập tức kêu lớn: "Mẫu phụ mất tiêu rồi."

    Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm mới phản ứng kịp, nói: "Mẫu phụ đi rồi."

    "..."

    Tiêu Tiểu Phàm nói.

    "Mẫu phụ hai đứa về nhà ngoại rồi, người bên ngoài hỏi thì cứ nói vậy, biết chưa?" Tiêu Cảnh Đình dặn dò.

    Tiêu Tiểu Phàm tin là thật, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: "Mẫu phụ về nhà ông bà ngoại ạ, tại sao mẫu phụ muốn về nhà ngoại? Ông ngoại đối xử với mẫu phụ không tốt đâu."

    Sắc mặt Tiêu Cảnh Đình quái dị hỏi: "Ông ngoại đối xử không tốt với mẫu phụ hai đứa?"

    Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, đáp: "Đúng vậy! Ông ngoại toàn đòi tiền mẫu phụ, còn mắng mẫu phụ không có bản lĩnh, không trói được lòng đàn ông, còn nói Tiểu Phàm là hàng đền tiền, quỷ đòi nợ, ông ngoại đối xử với mẫu phụ không tốt chút nào, lại đối xử với cậu tốt lắm, cậu nhỏ có thuộc tính kim mộc, ông ngoại nói tương lai cậu nhỏ là người có tiền đồ lớn."

    Tiêu Cảnh Đình cau mày, nhạc phụ nguyên chủ là người như thế?

    Tiêu Tiểu Đông không kiên nhẫn liếc Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói nhiều vậy làm chi?"

    Tiêu Tiểu Phàm tủi thân nhìn Tiêu Tiểu Đông, sau đó liền lùa cơm vào miệng như cho hả giận.

    Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tìm ra được người kia, nhạc phụ nguyên chủ hình như có từng đến tìm nguyên chủ, kết quả lại bị nguyên chủ cho người đánh đuổi.

    Hôn sự giữa nguyên chủ và Hứa Mộc An là do đại bá mẫu của nguyên chủ dốc sức thúc đẩy, bởi vì Hứa Mộc An xuất thân thấp hèn, cha mẹ nguyên chủ vốn không tán thành cửa hôn sự này.

    Lúc đó Hứa Mộc An đã mang thai, danh tiếng của Tiêu Cảnh Đình lại không tốt, cô nương, tiểu ca môn đăng hộ đối đều chướng mắt hắn, dòng dõi thấp nguyên chủ lại chướng mắt, đại bá mẫu đã nói để nguyên chủ cưới trước một người để kiềm chế tính phóng đãng lại, nếu có người tốt hơn, bỏ Hứa Mộc An cũng không phải chuyện lớn gì, ỡm ờ vài phát, phụ mẫu nguyên chủ cũng đồng ý.

    Tiêu gia ở Mạc Thành là một trong bốn đại gia tộc, người phụ nữ điêu ngoa Tiêu Cảnh Đình thích cũng thuộc Tôn gia một trong bốn đại gia tộc – Tôn Miểu Miểu, thuộc tính thủy mộc giống Tiêu Cảnh Đình. Vị Tôn đại tiểu thư này tính nóng như lửa, còn từng đánh nguyên chủ, sau khi nguyên chủ bị đánh, ngược lại càng nhớ thương tiểu cô nương kia.

    Sau khi nguyên chủ thành hôn vẫn nhớ mãi không quên Tôn Miểu Miểu, Tôn đại tiểu thư đương nhiên chướng mắt nhị thế tổ như Tiêu Cảnh Đình, nguyên chủ thành hôn vừa lúc có cớ cho Tôn đại tiểu thư từ chối hắn, nguyên chủ tin là thật nên càng chướng mắt Hứa Mộc An, luôn muốn bỏ Hứa Mộc An.
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  3. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 32: Thăng cấp tầng bốn Luyện khí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    LinhchalaZomnieGirl thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2020
  4. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 33: Phản ứng của người trong thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Cảnh Đình mang Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông đên ruộng trung đẳng, bỗng nhiên một tràng chim ưng hót truyền tới.

    Một con ưng khổng lồ lượn vòng trên bầu trời, Tiêu Cảnh Đình như lâm đại địch mà che chở hai đứa nhóc con ở sau lưng.

    Dưới tình huống bình thường, trong thôn hẳn sẽ không có yêu thú tiến vào, Tiêu Cảnh Đình nhìn ưng khổng lồ trên bầu trời, lập tức nhận ra con ưng kia chính là con đã đọ sức với con rắn trước đó.

    Ngày đó nó nén giận rút đi, hôm nay đại khái thấy hắn lẻ loi một mình nên chạy tới khiêu khích.

    Bởi vì lần này đi ra ngoài là để làm ruộng, Tiêu Cảnh Đình không ngờ tới sẽ gặp phải yêu thú khó giải quyết như thế, cũng không mang thanh kiếm trúc ra ngoài.

    Tiêu Cảnh Đình vung tay, thúc giục hai cây dây gai đâm về phía con ưng, Tiêu Cảnh Đình vừa ra tay liền phát hiện tốc độ thúc giục dây gai nhanh hơn hai ba lần so với bình thường, Tiêu Cảnh Đình lập tức bình tĩnh lại, trên người ưng khổng lồ có thương tích, cấp bậc của hắn lại tăng lên một cấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phần thắng của hắn rất lớn.

    Vẻ mặt Tiêu Tiểu Đông khẩn trương bảo vệ Tiêu Tiểu Phàm sau lưng, nhìn Tiêu Cảnh Đình chiến đấu với ưng khổng lồ. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt vừa tò mò nhìn Tiêu Cảnh Đình.

    Tiêu Cảnh Đình đã bình tĩnh lại bèn dốc hết sức lực, mưa tiễn đầy trời, từ trên xuống dưới đâm tới chỗ ưng khổng lồ, dây mây trên mặt đất một phân làm hai, hai phân làm bốn, từ dưới mà lên đâm thẳng tới ưng khổng lồ..

    Nhìn mũi tên trên cánh con chim ưng, đôi mắt Tiêu Cảnh Đình lập tức sáng ngời, mũi tên lần trước Hứa Mộc An công kích con ưng khổng lồ chưa bị rơi mất.

    Tiêu Cảnh Đình chỉ huy dây mây cuốn lấy mũi tên trên người con ưng kia, dùng sức rút mũi tên ra.

    Trong nháy mắt tên bị rút ra, máu tươi phun mạnh ra ngoài, chim ưng bay trên không trung vô cùng bất ổn.

    Thừa dịp nó suy yếu lập tức lấy mạng nó, công kích của Tiêu Cảnh Đình càng thêm ác liệt vài phần.

    Con chim kêu thảm một tiếng, như hiểu được đại thế đã mất, nó thù hận đánh tới Tiêu Tiểu Đông phía sau Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình ném ra một tấm phù lục ngăn lại.

    Chim Ưng bị Tiêu Cảnh Đình làm nổ bay ra ngoài, Tiêu Cảnh Đình lập tức thúc giục sinh ra vô số dây leo quấn chặt lấy cổ ưng khổng lồ, siết cho nó tắt thở.

    "Hoan hô, phụ thân lợi hại quá đi!" Tiêu Tiểu Phàm vỗ tay ầm ĩ khen ngợi nói.

    Tiêu Cảnh Đình không yên tâm bổ thêm mấy đao trên người ưng khổng lồ mới hóa dây mây thành hư ảo.

    Tiêu Tiểu Phàm vừa đi vừa nhảy chân sáo, phấn chấn không thôi, Tiêu Tiểu Đông lại nghĩ càng sâu hơn.

    "Phụ thân ơi, thực lực của phụ thân hình như tăng lên ạ!" Tiêu Tiểu Đông thử dò xét nói.

    Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, thầm nghĩ: Thằng nhóc Tiêu Tiểu Đông này quả thật sinh ra một trái tim thất khiếu linh lung, tâm tư còn sâu hơn người lớn.

    Tiêu Cảnh Đình thu con chim lại, vô cùng đắc ý nói: "Hôm nay không đi ruộng nữa, đem con ưng này đi bán, đổi chút bạc."

    Hứa Mộc An đi rồi, còn rất nhiều thịt rắn trong nhà chưa ăn hết, cả nhà chỉ có ba miệng ăn, tuy Tiêu Tiểu Phàm ham ăn nhưng dù thích cỡ nào cũng không ăn được bao nhiêu, thịt ưng này để lâu cũng không ăn được, còn không bằng đem đổi chút bạc.

    Tấm da rắn trong nhà kia dù có chút rách nát, có điều cũng có thể bán mấy lượng bạc.

    Lúc Hứa Mộc An rời đi, Tiêu Cảnh Đình moi hết tiền bạc đưa cho Hứa Mộc An, bây giờ túi tiền trống không, Tiêu Cảnh Đình cảm giác rất khó chịu.

    Trong lòng Tiêu Cảnh Đình cười khổ, sau khi đến thế giới này, lúc nào mình cũng trong trạng thái một kẻ nghèo hai trắng, cũng may phẩm cấp con ưng này không tệ lắm, hẳn là có thể bán ba mươi mấy lượng bạc.

    Ánh mắt Tiêu Cảnh Đình tùy ý liếc qua, bất thình lình thấy được vẻ mặt sùng bái của Tiêu Tiểu Đông, thấy ánh mắt phụ thân nhìn qua, Tiêu Tiểu Đông lại khôi phục bộ dáng nghiêm trang.

    Dù sao Tiêu Tiểu Đông cũng là đứa trẻ, trẻ con đều sùng bái anh hùng, vừa rồi Tiêu Cảnh Đình "biểu hiện anh dũng" khiến cái nhìn của Tiêu Tiểu Đông về phụ thân bé thay đổi không ít.

    Trong lòng Tiêu Cảnh Đình cười khổ, đứa nhỏ không được tự nhiên, mới bao lớn đã như một ong cụ non.

    Thấy nguy cơ được giải trừ, vài thôn dân đi tới chào hỏi Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình đã sớm chú ý lúc hắn chiến đấu với ưng khổng lồ thì có mấy thôn dân ở bên cạnh nhìn ngó, những người này đi ra, vẻ mặt Tiêu Cảnh Đình vẫn như thường.

    Mấy thôn dân biểu dương Tiêu Cảnh Đình một phen, người có tâm tư nhạy bén thì nói bóng nói gió hỏi thực lực của Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình hàm hồ thoái thác, hàn huyên một lúc lâu với mọi người mới có thể thoát thân.

    Khâu gia.

    "Ca, anh nói Tiêu Cảnh Đình là luyện khí tầng bốn?" Khưu Bạch hỏi.

    Khâu Lễ gật đầu, nói: "Người thôn thấy Tiêu Cảnh Đình đánh nhau với chim ưng đều nói vậy, cũng có khả năng là bọn họ bị hoa mắt."

    Khưu Bạch thầm nghĩ: Tuy rằng thôn dân lắm mồm nhưng không có lửa làm sao có khói, nói không chừng Tiêu Cảnh Đình thật sự là cấp bốn, linh thực sư cấp bốn và linh thực sư cấp ba không cùng một đẳng cấp, trong thôn cũng có mấy linh thực sư cấp bốn, nhưng vài người kia đều là lão già, Tiêu Cảnh Đình mới bao nhiêu tuổi chứ!

    Tiêu Cảnh Đình cấp ba đã biết trồng trọt như vậy, hiện tại cấp bốn thì linh thực có thể gieo trồng nhất định càng cao cấp, tiền kiếm được cũng càng nhiều.

    Khưu Bạch thầm mắng mình có mắt không tròng, không nắm chắc cơ hội tốt, Tiêu Cảnh Đình có bản lĩnh như vậy, nói không chừng tương lai tăng lên tầng sáu, tầng bảy không chừng, thực lực đạt tới Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy thì ở đâu mà không phải đại lão gia.

    "Đệ đệ, gần đây hình như Tiêu Cảnh Đình rất lạnh nhạt với em nhỉ!" Khưu Lễ nói.

    Khưu Bạch cúi đầu, lạnh nhạt? Thái độ Tiêu Cảnh Đình đối với hắn không chỉ hai chữ lạnh nhạt là có thể hình dung.

    Khưu Lễ nhìn Khưu Bạch, nói: "Gần đây Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, đám lẳng lơ kia đều đang rục rịch ngóc đầu dậy, anh thấy Tiêu Cảnh Đình không giống lạt mềm buộc chặt với em đâu, hình như hắn thật sự chán ghét, những thiếu gia đại gia tộc này đều gặp một người yêu một người, không ai tốt đẹp cả."

    Mắt thấy Tiêu Cảnh Đình phát đạt, Khâu Lễ ngẫu nhiên cũng sẽ nói bóng nói gió muốn Khâu Bạch đi kiếm chỗ tốt, nhưng Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, có đôi khi không đợi Khâu Bạch mở miệng đã chuồn mất, có vài lần Khâu Bạch mở miệng lại bị Tiêu Cảnh Đình mượn cớ từ chối, hoặc tìm những lời khác đánh lạc hướng.

    Khâu Bạch lần lượt không công mà về khiến Khâu Lễ thất vọng với hắn không thôi.
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  5. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 34: Khó khăn của Tiêu Kình Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Hứa Mộc An "về ngoại" lan truyền nhanh chóng sau khi Hứa Mộc An rời đi được hai ngày.

    Chính chủ không ở đây, các bà mai ùn ùn kéo đến làm Tiêu Cảnh Đình phiền chán vô cùng.

    Tiêu Cảnh Đình phiền, Tiêu Tiểu Đông lại như lâm đại địch, rất sợ có người thừa dịp Hứa Mộc An không có mặt mà lợi dụng sơ hở.

    Tiêu Tiểu Đông thấy bà mối mang người tới cửa bèn mang theo em trai trừng mắt dọa những kẻ đó, có điều, ánh mắt của trẻ con không có nhiều lực sát thương, người tới hoàn toàn không nhìn Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm.

    Trong nhà người đến người đi, thậm chí sáng sớm đã có người tìm tới cửa thường xuyên làm chậm trẽ không ít việc.

    Tiêu Cảnh Đình buộc phải suy nghĩ biện pháp, Tiêu Cảnh Đình dùng gậy trúc làm hai cây súng bắn nước đơn giản cho Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông.

    Tuổi thơ của Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông đều rất đơn điệu, không có đồ chơi gì cả, sau khi có được súng bắn nước thì lập tức yêu thích không buông tay.

    Tiêu Cảnh Đình phải ra cửa mỗi ngày, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông liền nghịch súng nước trong sân, thấy có người tới cửa là cầm súng nước bắn người ta khiến cho đám người kia ướt sũng, cả ngày hôm đó lại có hiệu quả rõ rệt, thiếu nữ tiểu ca mặc trang phục lộng lẫy mà đến lại bị tưới cho chật vật không chịu nỗi, khách khứa tới cửa ngày hôm sau giảm mạnh phân nửa.

    * * *

    Đầu bên kia, hành tung của Tiêu Kình Phong mơ hồ không rõ, sau khi Hứa Mộc An xuất phát bảy ngày mới may mắn phát hiện tung tích Tiêu Kình Phong.

    Đến khi Hứa Mộc An tìm được Tiêu Kình Phong, thân thể của hắn đã rất tệ Trong thư Tiêu Bình có viết Tiêu Kình Phong bị thương, Hứa Mộc An tìm được Tiêu Kình Phong mới biết được Tiêu Kình Phong không phải bị thương mà là trúng độc.

    Tiêu Kình Phong trúng một loại độc của nhện thải phượng, người trúng loại độc này linh khí trong cơ thể sẽ dần bị ăn mòn, từng bước biến thành phế nhân không còn chút linh lực nào.

    Độc của nhện thải phượng phải dùng giải độc đan cấp bốn Bích Tâm Đan mới có thể giải được, Bích Tâm Đan trị giá một ngàn lượng bạc, một ngàn lượng bạc đối với một vài gia tộc nhỏ mà nói là một số tiền lớn, nhưng đối với Tiêu gia nhà lớn nghiệp lớn mà nói thì như mất đi một cọng lông trâu.

    Nếu cha mẹ nguyên chủ vẫn còn thì việc giải độc cho Tiêu Kình Phong không phải chuyện khó gì, chỉ là.. hiện tại gia chủ đổi thành một nhà đại bá của Tiêu Kình Phong.

    Sau khi Tiêu Kình Phong trở lại Tiêu gia, Tiêu Thành Phong ngoài sáng giả bộ rất quan tâm chuyện của Tiêu Kình Phong, sai người dùng mọi cách hỏi thăm nơi có giải độc đan, trong tối lại kéo dài tổn thương do chất độc của Tiêu Kình Phong lần nữa, đến khi Tiêu Kình Phong gây ra chuyện cưỡng hiếp "phu nhân" của Tiêu Mộc Hồng, Tiêu Thành Phong mắng to Tiêu Kình Phong vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ..

    Tiêu Kình Phong trăm miệng khó trả lời, cứ vậy bị đuổi khỏi Tiêu gia.

    "Nhị ca, anh theo em về đi, Cảnh Đình bảo em tới đưa anh đó, tổn thương do độc của huynh về được nhà gặp Cảnh Đình rồi chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp, được không?" Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An thầm nghĩ: Hiện tại bản lĩnh của Tiêu Cảnh Đình không tệ, nếu có lòng giúp đỡ, cho Tiêu Cảnh Đình thời gian mấy tháng, gom góp một ngàn lượng hẳn không phải chuyện khó.

    Tiêu Kình Phong lắc đầu, nói: "Tính tình Cảnh Đình anh hiểu, bản thân nó còn không lo cho mình được, sẽ không lo cho nhị ca như anh đâu, em dâu đi theo nó chắc hẳn cuộc sống cũng không dễ chịu, dù thằng em kia của anh có lương tâm, nhìn trên tình cảm anh em mà chứa chấp anh thì cũng sẽ liên lụy tới mấy cha con."

    "Nhị ca, anh đừng bị nghĩ nhiều rồi lại hại thân! Nếu trị hết chất độc trong người thì anh vẫn sẽ là cao thủ." Hứa Mộc An nói.

    Lúc ở Tiêu gia, Hứa Mộc An rất kính phục Tiêu Kình Phong, tuy rằng Tiêu Kình Phong sinh ra trong nhà quyền thế nhưng trên người không có tính phô trương của con cháu nhà quyền thế, Tiêu Kình Phong gia nhập đội lính đánh thuê từ sớm, tự cấp tự túc, mắt thấy Tiêu Kình Phong khí phách năm đó biến thành như bây giờ, trong lòng Hứa Mộc An thấy rất khó chịu.

    Tiêu Kình Phong cười khổ, chất độc trong người hắn kéo dài lâu như vậy, sợ là khó lành được.

    "Kình Phong ca, anh nghe lời Hứa thiếu đi, tìm em trai của anh trước, tốt xấu cũng có chỗ đặt chân đã, Hứa ca ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, anh đừng phụ tấm lòng của người ta mà!" Mộc Thư Vũ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng.

    Tiêu Kình Phong nhìn vào đôi mắt Mộc Thư Vũ, cười khổ một tiếng, mấy tháng trước hắn vẫn là đại thiếu gia Tiêu gia, là tiểu đội trưởng của đội lính đánh thuê, bằng hữu khắp thiên hạ, hiện tại hắn biến thành một con chuột chạy qua đường, những bằng hữu trước kia mà gặp hắn thì người sau tránh nhanh hơn người trước, ngược lại là Mộc Thư Vũ lúc trước vẫn đối xử với hắn nhàn nhạt, từ sau khi hắn nghèo túng lại vẫn luôn bên cạnh chăm sóc hắn, quả thật là hoạn nạn gặp chân tình mà!

    "Đúng đó! Nhị ca, em trai anh thật sự không giống lúc trước đâu, hắn nghe nói anh bị thương nên trước khi em đến đây, hắn còn cố ý đưa hết bạc trong nhà cho em, bảo em đừng tiết kiệm tiền mua thuốc cho anh." Hứa Mộc An nói.

    Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Kình Phong, không ngừng cố gắng nói: "Kình Phong ca, em trai có lòng, anh nên đi đi, suy cho cùng cũng là anh em, dù không gần gũi nhưng vẫn phải có quan hệ máu mủ."

    Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Được rồi." Sau khi xảy ra chuyện, Tiêu Kình Phong từng liên hệ với đại ca Tiêu Thanh Nham đang học tập tại thư viện Bích Phong, đáng tiếc, không biết có phải Tiêu Thanh Nham bận việc học hay không mà sau khi đưa tin qua đó thì như đá chìm đáy biển, mất tăm mất tích.

    "Chờ sau khi gặp nó, nếu Cảnh Đình không đồng ý chứa chấp cho anh, em dâu cũng đừng miễn cưỡng nó." Tiêu Kình Phong có hơi tiu nghỉu nói.

    Hứa Mộc An nhìn Tiêu Kình Phong nói: "Nhị ca, Cảnh Đình thật sự thay đổi rất nhiều, anh chưa gặp hắn, em có nói thế nào anh cũng sẽ không hiểu, chờ anh gặp hắn sẽ biết."

    Tiêu Kình Phong thản nhiên gật đầu, nói: "Được rồi."

    Mộc Thư Vũ nghe giọng điệu mất hết ý chí của Tiêu Kình Phong, biết là Tiêu Kình Phong không ôm nhiều hy vọng với đứa em trai này: "Kình Phong, anh đừng nhụt chí! Xe đến trước núi ắt có đường, việc này có lẽ sẽ có chuyển biến."

    Tiêu Kình Phong nhìn Mộc Thư Vũ, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: Mộc Thư Vũ quá đơn thuần, cho nên mới có lòng chờ mong với thằng em kia của hắn, nào ngờ rằng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

    Lúc Hứa Mộc An mang theo Tiêu Kình Phong và Mộc Thư Vũ trở lại trạch viện Tiêu gia ở thôn Thổ Khâu, Tiêu Cảnh Đình đang tắm cho Tiêu Tiểu Phàm trong sân.

    Tiêu Tiểu Phàm trần truồng ngồi trong một cái chậu gỗ lớn, Tiêu Cảnh Đình cầm gáo nước tắm gội cho nhóc, Tiêu Tiểu Phàm đầy hưng phấn nghịch nước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiểu Đông cứng ngắc, vẻ mặt cạn lời nhìn một màn "đồi phong bại tục" này.

    Nhìn thấy Hứa Mộc An dẫn người tiến vào, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng cầm khăn tắm bọc Tiêu Tiểu Phàm lại, bảo Tiêu Tiểu Đông mang Tiêu Tiểu Phàm vào nhà mặc quần áo.

    Tiêu Tiểu Phàm chưa thỏa mãn lấy chân đá dép lê, lưu luyến đi theo Tiêu Tiểu Đông vào phòng.

    Tiêu Kình Phong nhìn hai đứa cháu rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của Tiêu Kình Phong, Tiêu Cảnh Đình không bao giờ hòa nhã với đứa con trai nhỏ này, vừa rồi hắn lại nhìn thấy cảnh đôi cha con kia vui vẻ hòa thuận.

    Tiêu Tiểu Phàm vào phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại, tránh né tay Tiêu Tiểu Đông.

    "Em không mặc, không mặc."

    "Trần truồng như vậy em không ngượng à, ban ngày ban mặt mà tắm rửa, không biết xấu hổ." Tiêu Tiểu Đông buồn bực nói.

    "Không sợ không sợ, phụ thân nói em còn nhỏ lắm, không bị xấu hổ, anh cũng xin phụ thân tắm cho mình đi! Phụ thân tắm cho thoải mái lắm lắm." Tiêu Tiểu Phàm xoa chân nói.

    Tiêu Tiểu Đông đỏ mặt nói: "Anh tự biết tắm."

    "Ô." Tiêu Tiểu Phàm nằm sấp trên giường, bò lung tung khắp nơi, Tiêu Tiểu Đông nhìn dáng vẻ lười biếng kia của Tiêu Tiểu Phàm, trong lòng nhịn không được có vài phần ghen tỵ.

    Trong viện anh em gặp mặt, bầu không khí có phần không tự nhiên.

    "Nhị ca, vào nhà trước đi." Tiêu Cảnh Đình có chút lúng túng nói.

    Tiêu Kình Phong gật đầu, hai anh em hỏi han một hồi, Tiêu Cảnh Đình thu xếp cho Tiêu Kình Phong ở trong phòng mình, lại tìm Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm tặng Tiêu Kình Phong và Mộc Thư Vũ không ít đồ ăn.

    Thấy Tiêu Kình Phong có phần mệt nhọc, Tiêu Cảnh Đình cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp giục Tiêu Kình Phong đi nghỉ ngơi.

    "Không phải ngươi đi đón nhị ca sao? Sao lại đón hai người về?" Tiêu Cảnh Đình khó hiểu hỏi.

    "Mộc Thư Vũ nhận ơn cứu mạng của nhị ca ngươi, trong khoảng thời gian nay vẫn là y chăm sóc nhị ca ngươi." Hứa Mộc An giải thích.

    Tiêu Cảnh Đình đảo tròng mắt, thầm nghĩ: Trên địa cầu có câu nói, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, hai người kia có mờ ám nha!

    "Ngươi đang nghĩ gì đó?" Hứa Mộc An thấy Tiêu Cảnh Đình trầm tư thì hỏi.

    "Ta đang nghĩ trong nhà chỉ có ba căn phòng, lúc đầu ta muốn nhường phòng ta cho nhị ca ở, ta và ngươi thêm hai đứa bé kia chen chúc là được, chỉ là hiện tại lại thêm một người." Tiêu Cảnh Đình có hơi khó xử nói.

    Hứa Mộc An nghe Tiêu Cảnh Đình nói muốn chen chúc với y và hai đứa bé trong một gian phòng thì không khỏi có hơi đỏ mặt, tuy rằng y và Tiêu Cảnh Đình là vợ chồng, thậm chí từng có hai đứa con, nhưng quan hệ rất cứng nhắc, hai lần y xảy ra quan hệ với Tiêu Cảnh Đình đều là lúc Tiêu Cảnh Đình say rượu.

    "Mộc Thư Vũ kia là một song nhi! Để y ở chung phòng với nhị ca hình như không hay lắm!" Tiêu Cảnh Đình nói.

    Hứa Mộc An đỏ mặt nói: "Kỳ thật lúc ta tìm được nhị ca, hắn đang ở chung với Mộc Thư Vũ."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Vậy à! Vậy là tốt rồi."

    "Rốt cuộc tình huống của nhị ca thế nào? Thấy trạng thái nhị ca không quá tốt nên ta không hỏi kỹ." Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Hứa Mộc An nói: "Đội lính đánh thuê của nhị ca ngươi thật vất vả mới hợp sức đánh chết một con yêu thú cấp năm, Chu Khang Tề lại chạy tới nhặt đồ có sẵn, nói hắn nhìn thấy yêu thú kia trước tiên, muốn đội lính đánh thuê tặng yêu thú cho hắn. Yêu thú là do đội lính đánh thuê dốc hết sức mới đánh được, đương nhiên không có khả năng tặng cho người khác, đôi bên lập tức ầm ĩ lên, tính tình nhị ca ngươi nóng nảy bèn đánh Chu Khang Tề trọng thương."

    "Song phương cụt hứng bỏ về, sau khi Chu Khang Tề bị thương thì ghi hận ca ca ngươi, tìm người hạ độc ca ca ngươi, ca ca ngươi vốn bị thương, lại trúng độc, thực lực không mạnh bằng lúc trước."

    "Lúc này, Chu gia đầu tiên là tạo áp lực cho đội lính đánh thuê, lại hứa hẹn lợi ích để đội lính đánh thuê đuổi ca ca ngươi đi, đội lính đánh thuê thấy ca ca ngươi không có chỗ dựa vững chắc, lại không địch lại Chu gia hùng mạnh bèn nói dối rằng ca ca ngươi đoạt con mồi của tiểu thiếu gia Chu gia, đuổi ca ca ngươi khỏi đội lính đánh thuê."

    "Vô sỉ!" Tiêu Cảnh Đình tức giận nói.

    Hứa Mộc An lắc đầu, nói: "Đội lính đánh thuê muôn miệng một lời, ca ca ngươi có nói trăm ngàn câu cũng không nói rõ được! Huống chi nhị ca ngươi không phải người giỏi ăn nói."

    Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười, nói tới nói lui thì cũng là do cha mẹ nguyên chủ đã mất, một chi này của bọn họ thất thế, nếu cha mẹ nguyên chủ còn thì đội lính đánh thuê nịnh bợ còn không kịp, sao lại hãm hại Tiêu Kình Phong như vậy chứ.
     
    LinhchalaZomnieGirl thích bài này.
  6. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 35: Nhị ca bị từ hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vì sao Chu Khang Tề muốn hãm hại nhị ca của ta như vậy, giữa bọn họ chẳng lẽ có thù oán gì?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    "Nhị ca ngươi vốn có hôn ước với Tôn Diệu Âm, ta nghe nói ca ca của Chu Khang Tề là Chu Khang Hòa có quan hệ không tệ với Tôn Diệu Âm." Hứa Mộc An đáp.

    Tiêu Cảnh Đình híp mắt, Tiêu Cảnh Đình cũng từng gặp Tôn Diệu Âm, là một cô gái trông có vẻ đoan trang cao quý. Theo ký ức của nguyên chủ thì tuy rằng tốc độ Tiêu Kình Phong tăng cảnh giới không tệ, thế nhưng Tôn Diệu Âm không có bao nhiêu hảo cảm với Tiêu Kình Phong kẻ không có thuộc tính hệ mộc.

    Trước đây lúc cha mẹ nguyên chủ còn sống, nhìn ở mặt mũi cha mẹ nguyên chủ, có lẽ Tôn Diệu Âm sẽ miễn cưỡng mà gả cho Tiêu Kình Phong, nhưng nay cha mẹ nguyên chủ không rõ sống chết, hiển nhiên Tôn Diệu Âm sẽ không tiếp tục tốn tâm tư trên người Tiêu Kình Phong mà cô ta vốn đã chướng mắt từ lâu.

    "Sau khi chuyện ca ca ngươi gian díu với Phong Tuyết Nhi bị truyền ra, Tôn gia liền hủy bỏ hôn sự của ca ca ngươi và Tôn Diệu Âm, ta cảm thấy không chừng chuyện giữa ca ca ngươi và Phong Tuyết Nhi, Tôn gia cũng chen một tay vào." Hứa Mộc An nói.

    "Dậu đổ bìm leo!" Tiêu Cảnh Đình than thở.

    Hứa Mộc An cúi đầu, thầm nghĩ: Đúng là vậy!

    "Được rồi, ngươi nói muốn giải độc cho nhị ca cần Bích Tâm Đan, tốn một ngàn lượng bạc?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu, có hơi do dự nói: "Đúng vậy! Nếu Tiêu gia ra mặt mua thì một ngàn lượng là có thể mua được, chỉ là nếu chúng ta mua, chỉ sợ phải đi một vài đường vòng nên sẽ đắt hơn chút ít." Càng là địa phương nhỏ thì loại đồ vật này sẽ càng đắt.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Mặc kệ như thế nào, trước tiên gom nhiều bạc chút đi."

    "Ta thấy nho trong sân chín rồi, bán đi hẳn là có thể kiếm một khoản." Hứa Mộc An nói.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Đúng vậy, ta không muốn xuống giá nên đã nói với ông chủ tửu lâu Duyệt Hòa rồi, bán hết cho hắn, ông chủ nói giả cả có thể cao hơn chút."

    "Hử?" Hứa Mộc An không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, "Không phải trong thôn có rất nhiều nhà giàu bắt đầu trồng nho rồi sao? Lúc này ông chủ kia lên giá thì không thấy lỗ vốn à?"

    Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói: "Không đâu, ông chủ nói có thể bán được, dù bán không hết cũng có thể đưa đi nơi khác bán." Nho hắn dùng linh tuyền trồng ra sao có thể giống với nho của đám nhà giàu trồng ra được chứ.

    "Vậy thì tốt." Hứa Mộc An nói.

    "Đúng rồi, đợt rượu đầu tiên mà ta ủ đã có thể uống." Lúc ủ rượu nho, Tiêu Cảnh Đình thêm vào không ít nước linh tuyền, rượu nho ủ ra có linh khí rất nồng đậm, "Ta bán hai vò rượu cho ông chủ tửu lâu Duyệt Hòa, một vò có thể bán được một trăm lượng bạc."

    Hứa Mộc An có hơi kinh ngạc hỏi: "Có thể bán nhiều tiền vậy à?"

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy!" Kỳ thật một trăm lượng không đắt, linh tửu của hắn có thể làm tăng linh lực, hơn nữa, trong lúc chiến đấu mà linh khí khô kiệt, uống một ngụm linh tửu là có thể khôi phục ba thành linh lực, hiệu quả tốt hơn một viên Hồi Khí Đan giá hai lượng bạc nhiều lắm.

    "Cứ tính như vậy thì không bao lâu là có thể góp đủ một ngàn lượng bạc rồi." Hứa Mộc An nói.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy, lúc đầu ta còn đang nghĩ, chờ có bạc thì mua một con yêu thú có thể phi hành, cũng có thể để làm ruộng, có điều vẫn là chỗ nhị ca nguy cấp hơn, trước tiên tích bạc mua thuộc giải độc cho nhị ca cái đã."

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Được!"

    "Ta nhớ nhị ca rất thích uống rượu, lát nữa ngươi cầm một vò cho huynh ấy đi." Tiêu Cảnh Đình bảo.

    Theo Tiêu Cảnh Đình biết, trúng độc của nhện thải phượng thì vô cùng giày vò người ta, nếu như uống rượu thì hẳn là sẽ dễ chịu hơn chút, rượu hắn ủ có linh khí nồng đậm như vậy, có lẽ sẽ có tác dụng áp chế độc tính nhất định.

    Hứa Mộc An gật đầu: "Được!"

    "Đúng rồi, sau khi nhị ca gặp chuyện không may có thử liên hệ với đại ca không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Nhìn từ trí nhớ của nguyên chủ, đại ca nguyên chủ là người rất có bản lĩnh, mặt ngoài nguyên chủ vô cùng cung kính vị đại ca này, trong lòng lại vô cùng oán hận, nguyên chủ cảm thấy cha mẹ không công bằng, thuộc tính của hắn và đại ca Tiêu Thanh Nham như nhau, cha mẹ lại tiêu tốn phần lớn tài nguyên trên người đại ca.

    Nguyên chủ cảm thấy nếu cha mẹ cũng tốn nhiều tâm huyết như vậy trên người hắn thì hắn đã thành luyện khí tầng bốn từ lâu rồi, nào có chuyện bị tên phế vật nhị ca thuộc tính hỏa đè trên đầu chứ.

    "Liên hệ rồi, có điều có thể là bởi vì nhiệm vụ trong thư viện khá quan trọng nên không liên lạc được." Hứa Mộc An nói.

    Trong lòng Tiêu Cảnh Đình thoáng cười nhạt, không liên lạc được à, là thật sự không liên lạc được, hay là lười liên lạc đây!

    Mặc dù viện quy của thư viện Bích Phong nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến mức ngay cả bức thư cũng không đưa vào được.

    Mộc Thư Vũ cầm một vò rượu đi vào cửa rồi nói với Tiêu Kình Phong: "Kình Phong, đây là em trai anh đưa cho anh, rượu do chính hắn ủ đấy, hắn biết anh thích uống nên đặc biệt bảo em đem đến cho anh."

    Tiêu Kình Phong nhìn rượu trên tay Mộc Thư Vũ, nói: "Cảnh Đình có lòng rồi."

    Tiêu Kình Phong nhìn vò rượu chỉ cảm thấy một vò rượu này vô cùng quý giá, năm đó, lúc hắn nở mày nở mặt cũng đã mời toàn bộ đội lính đánh thuê uống rượu, hiện tại hắn nghèo túng, những kẻ đó liền quay sang nói nhân phẩm hắn tệ hại, cho rằng trước nay không nhận ra bộ mặt thật của hắn vậy.

    "Kình Phong ca, anh buông lỏng tinh thần đi, Hứa thiếu nói với em, chờ gom đủ bạc sẽ lập tức mua thuốc giải độc cho anh." Mộc Thư Vũ an ủi.

    Tiêu Kình Phong gật đầu nói: "Anh biết."

    Tiêu Kình Phong mở vò rượu ra uống một ngụm rượu, muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Lúc cha mẹ còn sống thì coi trọng đại ca Tiêu Thanh Nham nhất, khắp nơi đều kiêu ngạo vì Tiêu Thanh Nham.

    Lúc Tiêu Thanh Nham mười mấy tuổi, cha mẹ đã tốn số tiền lớn đưa hắn ta vào thư viện Bích Phong, thư viện Bích Phong có linh khí nồng đậm, là thánh địa tu luyện, người tốt nghiệp từ thư viện Bích Phong ít nhất cũng là luyện khí tầng sáu.

    Cha mẹ thường tán dương Tiêu Thanh Nham có tiền đồ với Tiêu Kình Phong, nói hắn chỉ cần có một nửa tiền đồ như huynh trưởng Tiêu Thanh Nham là tốt rồi.

    Tiêu Kình Phong vẫn cho rằng nếu có một ngày hắn gặp trắc trở, vị đại ca có tiền đồ sẽ giúp hắn một tay, lại không ngờ rằng khi hắn thật sự gặp khó khăn lại chỉ có thể trông cây vào em trai hắn cho rằng không học vấn không nghề nghiệp cả ngày chỉ biết ăn chơi này.
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  7. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 36: Nhị ca đến ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sớm biết có thể Tiêu Kình Phong sẽ tới cho nên Tiêu Cảnh Đình đã mua thêm một cái giường nhỏ, nghĩ rằng khi Tiêu Kình Phong đến đây thì sẽ cho hai đứa nhóc ngủ trên giường nhỏ, hắn và Hứa Mộc An ngủ giường lớn, lại sợ Tiêu Tiểu Phàm ngủ không thành thật mà lăn xuống nên Tiêu Cảnh Đình còn cố ý mua loại giường có vòng bảo hộ.

    Tuy rằng đã sinh tận hai đứa nhỏ nhưng trong chuyện nằm ngủ cùng giường, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An vẫn còn có chút ngượng ngùng.

    Tiêu Cảnh Đình xấu hổ, Hứa Mộc An cũng có hơi khẩn trương, hai người nằm cứng đờ trên giường, Tiêu Tiểu Phàm đã ngủ khò khò, trong phòng yên tĩnh, tiếng Tiêu Tiểu Phàm xoay người hay nghiến răng Tiêu Cảnh Đình đều nghe rõ ràng.

    Tiêu Cảnh Đình vươn tay nắm lấy tay Hứa Mộc An, Hứa Mộc An khẽ run lên một cái, lại không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Cảnh Đình nắm. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy thú vị, gãi gãi lòng bàn tay Hứa Mộc An.

    Kiêng dè đứa con lớn vô cùng thông minh kia, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám làm ra nhiều động tác.

    "Ngươi nói xem nhị ca bên kia ngủ kiểu gì!" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Hứa Mộc An hơi do dự rồi nói: "Không biết nữa!"

    Mộc Thư Vũ và Tiêu Kình Phong nằm trên một cái giường, vốn Mộc Thư Vũ muốn ngủ dưới đất, Tiêu Kình Phong hiển nhiên không thể để một song nhi như Mộc Thư Vũ nằm dưới đất được, hai người nhường tới nhường đi, cuối cùng cùng ngủ luôn trên một cái giường.

    Ngày hôm sau.

    Mộc Thư Vũ giúp Hứa Mộc An hái nho trong sân: "Hứa thiếu, đương gia cậu trồng nho giỏi thật."

    Hứa Mộc An tự hào gật đầu, nói: "Đúng đó, Thư Vũ ca, em không cần gọi em là Hứa thiếu đâu, gọi Mộc An là được."

    "Được! Mộc An, anh thấy thực lực của Cảnh Đình nhà em hình như đã là luyện khí tầng bốn rồi."

    Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Đúng vậy!" Trong lòng Hứa Mộc An có phần ngờ vực, lúc y rời đi Tiêu Cảnh Đình còn chưa thăng cấp, nghe Tiểu Đông nói, sau khi y đi không lâu thì Tiêu Cảnh Đình liền thăng cấp, cũng không biết là làm sao thăng cấp được nữa.

    Mộc Thư Vũ lắc đầu nói: "Kình Phong ca luôn nói người em trai này của anh ấy không có chí tiến thủ, xem ra anh ấy nhìn nhầm rồi."

    "Cũng không hẳn, gần đây hắn thay đổi rất nhiều." Hứa Mộc An nói.

    Mộc Thư Vũ liếc mắt nhìn quanh, cũng không hỏi nhiều, hái xong nho, hai người hợp sức đưa nho đến tửu lâu Duyệt Hòa.

    "Hứa thiếu, cậu về rồi à!" Ông chủ tửu lâu Chu Tế nhìn thấy Hứa Mộc An thì nhiệt tình nói.

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Đúng vậy! Ông chủ Chu làm ăn càng ngày càng lớn nha!" Hứa Mộc An phát hiện mặt tiền tửu lâu của Chu Tế khuếch trương thêm phân nửa, trong quán người đến người đi, buôn may bán đắt.

    "Đều do phúc của đương gia nhà ngươi, mang nho đến sao?" Chu Tế hỏi.

    Sau khi Tiêu Cảnh Đình bắt đầu bán nho, vài gia đình cũng học Tiêu Cảnh Đình trồng nho, có điều nho trồng ra được lại có vị thật sự không được ngon, ngay cả khi nho trồng ra có vị tạm được thì linh khí ẩn chứa bên trong cũng kém xa nho Tiêu Cảnh Đình trồng.

    Sau khi mấy gia tộc thoái thác đơn đặt hàng của Tiêu Cảnh Đình phát hiện chất lượng nho nhà khác liền hối hận, muốn ký lại hiệp ước đặt hàng với Tiêu Cảnh Đình nhưng tính tình hắn bướng bỉnh, không quan tâm những người đó. Ông chủ Chu Tế thấy phẩm chất nho quả thật không tệ, lại dễ bán, cũng không chiếm lợi của Tiêu Cảnh Đình, chủ động tăng giá lên hai trăm năm mươi đồng một chùm.

    "Ông chủ Chu, nhiều nho như vậy có bán hết không?" Hứa Mộc An hỏi.

    Chu Tế gật đầu nói: "Bán hết, bán hết, bao nhiêu cũng bán hết cả." Suy cho cùng thì lượng tiêu thụ quả nho vẫn có hạn, Tiêu Cảnh Đình dạy Chu Tế làm đồ uống từ quả nho, thức uống này bán rất được, rất nhiều tiểu thư công tử nhà giàu đều sẵn lòng bỏ nhiều tiền để mua.

    Hứa Mộc An trừng lớn mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vài phần.

    "Đúng rồi, có rượu không?" Chu Tế hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Ta có mang vài vò lại đây."

    Tổng cộng có mười ba vò rượu, bán hai vò, uống ba vò, vì muốn nhanh chóng gom góp tiền bạc, Tiêu Cảnh Đình bất chấp đau lòng, quyết định bán ra tiếp năm vò.

    Rượu nho rất dễ bán, rượu nho được Tiêu Cảnh Đình đựng trong vò, sau khi Chu Tế mua về thì đổi thành bình sứ, một vò rượu có thể đựng vào mười bình sứ, rượu này có linh khí nồng đậm, lần trước cho ra hai mươi bình nhỏ mà mới chốc lát đã bị tranh mua sạch sẽ.

    "Đây là ngân phiếu tám trăm lượng, ngươi cất đi." Chu Tế lấy ngân phiếu ra rất sảng khoái.

    Hứa Mộc An nhận ngân phiếu, chỉ cảm thấy như nhận một củ khoai nóng bỏng tay.

    Mộc Thư Vũ nhìn Hứa Mộc An hỏi: "Giờ chúng ta trở về sao?"

    Hứa Mộc An hơi do dự nói: "Cảnh Đình nói, nếu bán đồ xong mà thời gian còn sớm thì đi hỏi thăm xem chỗ bán bán giải độc đan."

    Mộc Thư Vũ nghe Hứa Mộc An nói thì lập tức yên tâm vài phần, Mộc Thư Vũ nghe nói anh em Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong bất hòa, y rất lo lắng Tiêu Cảnh Đình không thật lòng muốn cứu Tiêu Kình Phong.

    "Cái trấn nhỏ này có hiệu buôn lớn không?" Mộc Thư Vũ hỏi.

    Hứa Mộc An lắc đầu nói: "Không có, gần đây có Thanh Thành, nơi đó hẳn là có. Trước tiên chúng ta đến cửa hàng đan dược bên này hỏi thử xem, nếu như không có thì chỉ có thể đi một chuyến đến Thanh Thành thôi."

    Mộc Thư Vũ gật đầu nói: "Được!"

    Tiêu Kình Phong theo Tiêu Cảnh Đình đi ruộng một chuyến, hiện tại Tiêu Cảnh Đình vẫn một thanh niên chăm chỉ điển hình của thôn Thổ Khâu, mọi người thấy cạnh Tiêu Cảnh Đình có thêm một người thì đều hết sức tò mò.

    Tiêu Cảnh Đình đi vội vàng, Tiêu Kình Phong bị bỏ lại một mình, bảy dì tám thím lập tức xông tới tìm hiểu lai lịch của Tiêu Kình Phong.

    Suy cho cùng Tiêu Kình Phong là người từng lăn lộn trong gia tộc lớn, lời mọi người hỏi hắn đều trả lời cẩn thận, ngược lại còn nói bóng nói gió hỏi ra được rất nhiều chuyện của Tiêu Cảnh Đình.

    Tiêu Kình Phong hỏi mọi người mới biết lúc Tiêu Cảnh Đình vừa tới thì quả thật rất càn quấy, ăn uống thả cửa, còn đánh bạc chơi gái, sau không biết thế nào lại đột nhiên thông suốt, bắt đầu quyết chí tự cường. Nhìn Tiêu Cảnh Đình thi triển linh thuật, đề thăng linh thực trong đất, lại nhìn linh thực xanh um tươi tốt trong ruộng, Tiêu Kình Phong thầm nghĩ: Đứa em này của hắn thật sự không giống trước đây.
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  8. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 37: Nhị ca khiếp sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Cảnh Đình bận rộn mãi đến sẩm tối mới ngừng tay: "Nhị ca thật có lỗi quá! Em vừa bận bịu là quên mất anh."

    Tiêu Kình Phong cười cười với Tiêu Cảnh Đình, nói: "Không sao, nếu cha mẹ còn sống mà biết em đã sửa đổi như thế thì nhất định sẽ rất vui mừng."

    Tiêu Cảnh Đình ngượng ngùng nở nụ cười.

    "Vừa rồi lúc em thi triển linh thuật cho ruộng, rất nhiều người đều đang nhìn em đấy." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình có hơi kinh ngạc hỏi lại: "Thế á?"

    "Có chứ! Rất nhiều thiếu nữ và tiểu ca trẻ tuổi, xem dáng vẻ thì chăc là thích em lắm, tam đệ giờ đã thành bạn lữ lý tưởng trong lòng rất nhiều người rồi." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình lắc đầu đáp: "Anh cứ thích lấy em ra nói đùa."

    "Sao lại lf nói đùa." Tiêu Kình Phong nói.

    "Em là người đã vợ con đuề huề, giờ chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình, những kẻ khác em không dám nghĩ tới đâu." Tiêu Cảnh Đình thản nhiên nói.

    Nghe thấy lời của Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kình Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm.

    "Nhị ca, có phải anh có lời gì muốn nói với em không? Em thấy anh cứ muốn nói lại thôi." Tiêu Cảnh Đình có hơi nghi hoặc hỏi.

    Tiêu Kình Phong chần chờ một lát rồi thẳng thắn nói: "Tôn Miểu Miểu sắp gả cho Tiêu Mộc Hồng."

    Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, nghĩ đến Tôn Miểu Miểu, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có hơi đỏ mặt, nguyên chủ trước kia đối với của Tôn Miểu Miểu vô cùng điên cuồng, vừa nhìn thấy người ta trên đường là lập tức dán dính lên, còn đánh nhau với người khác vì Tôn Miểu Miểu, đánh đến mặt xám mày tro, quà biếu gì gì đó đều tặng đi không tiếc, dù bị trả về cũng vui vẻ chịu đựng.

    Nhớ tới dáng vẻ con rùa của nguyên chủ, Tiêu Cảnh Đình liền cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng.

    Tuy rằng những chuyện kia đều là nguyên chủ làm, thế nhưng nay Tiêu Cảnh Đình đã hòa làm một thể với nguyên chủ nên luôn có loại cảm giác những chuyện hoang đường này đều do chính mình làm.

    "Vậy à? Tôn Miểu Miểu sắp gả cho Tiêu Mộc Hồng, vậy tên khốn Tiêu Mộc Hồng kia phải chịu đủ rồi, cô nương kia là một người rất hung dữ." Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói. Hắn thật sự khó mà hiểu được sở thích của nguyên chủ, nhìn từ ký ức của nguyên chủ thì hắn còn từng bị vị Tôn đại tiểu thư này quất bằng roi da, chẳng lẽ nguyên chủ là một dạng M.

    Tiêu Kình Phong có phần kỳ quái hỏi: "Em không để bụng sao?" Tiêu Kình Phong còn nhớ rõ bộ dáng Tiêu Cảnh Đình đi theo làm tùy tùng cho Tôn Miểu Miểu như thế nào, ân cần hai mươi bốn chữ hiếu khiến mỗi lần nhìn thấy Tiêu Kình Phong chỉ muốn đập hắn một trận.

    "Tại sao em phải để bụng, Tôn Miểu Miểu có phải vợ em." Tiêu Cảnh Đình lạnh tanh nói, da mặt nguyên chủ thật dày! Rõ ràng Tôn đại tiểu thư không xem nguyên chủ ra gì, hắn lại không có mắt nhìn, thật sự là một tên ngu xuẩn, khó trách những kẻ đó đều khinh thường nguyên chủ.

    "Em không để bụng là được."

    "Dưa hái xanh không ngọt, chỉ là vị Tôn đại tiểu thư mắt cao hơn đầu này thế mà lại vừa ý Tiêu Mộc Hồng, có chút kỳ quái!" Tiêu Cảnh Đình nói.

    "Không kỳ quái đâu! Sau khi cha mẹ gặp chuyện không may thì một nhà đại bá trở thành đương gia, Tiêu Mộc Hồng là trưởng tử của đại bá.."

    Tiêu Cảnh Đình nhíu mày, cũng đúng, Tiêu gia thay đổi hướng gió, Tiêu Mộc Hồng xem như là thái tử gia rồi, chỉ là mấy chi khác cũng không dễ chọc, vị trí này của Tiêu Mộc Hồng rất bất ổn!

    "Đúng rồi, ruộng này của đệ là đại bá mẫu đưa đệ à?" Tiêu Kình Phong nhíu chặt mày hỏi.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Đúng vậy!"

    "Ta thấy đệ chỉ có mười mấy mẫu ruộng nhưng lại có đến mấy mẫu ruộng thượng đẳng." Chân mày Tiêu Kình Phong cau lại càng chặt hơn.

    "Đúng là vậy, thực lực của đệ có hạn, hiện tại chỉ có thể trồng vài loài cây cấp tháp, ruộng thượng đẳng trên tay đệ có hơi lãng phí." Tiêu Cảnh Đình tiếc nuối nói.

    "Anh nghe nói trước kia ruộng này của em từng bị bỏ hoang?" Tiêu Kình Phong tiếp tục hỏi.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu, ngượng ngùng cười cười đáp: "Đúng vậy!"

    "Em có biết không, vùng thôn Thổ Khâu này chịu sự quản hạt của hầu phủ Vĩnh Thành, bốn tháng trước hầu phủ từng ban bố quy định, nếu bỏ không một mẫu ruộng thượng đẳng một tháng thì cần giao nộp một trăm lượng tiền phạt, đệ có tổng cộng năm mẫu ruộng thượng đẳng, đệ bỏ không mấy tháng rồi?" Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, cái gì cơ! Tổng cộng năm mẫu ruộng thượng đẳng, hắn để không hai tháng, lại thêm trước khi nguyên chủ đến đây thì dường như đã bỏ không rồi.

    "Nhị ca, sao tiền phạt lại cao vậy?" Tiêu Cảnh Đình không hiểu hỏi.

    "Ruộng thượng đẳng là tài nguyên có hạn, do sợ mấy tên địa chủ chiếm ruộng mà không làm gì, hầu phủ mới có thể ban bố pháp lệnh này. Tuy rằng ruộng thượng đẳng dùng để gieo trồng linh thực cấp năm cấp sáu mới có thể phát huy tác dụng nhưng trồng chút linh thực cấp ba vào đó thì không cần phí bao nhiêu công sức để xử lý, không để ý nhiều cũng có thể sinh trưởng khá tốt, ruộng tốt như vậy mà bỏ hoang thì thật sự quá lãng phí."

    "Nhị ca, anh biết tin tức này từ đâu vậy, trong thôn không ai nói với em chuyện này cả!" Tiêu Cảnh Đình nói.

    "Người bình thường sẽ không bỏ hoang ruộng thượng đẳng, cho nên không có bao nhiêu người biết đến luật này, trên thực tế, trời cao hoàng đế xa, có vài thôn xóm hẻo lánh dù bỏ hoang cũng sẽ không có ai tra xét, thế nhưng nếu anh đoán không sai thì ruộng của em khẳng định sẽ có người điều tra." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình buồn bực, vốn hắn cảm thấy kỳ quái, vì sao Tiêu gia lại cho "Tiêu Cảnh Đình" nhiều ruộng thượng đẳng như vậy, thì ra là đang bẫy hắn. Đúng vậy, có lẽ có vài người bỏ hoang ruộng cũng chẳng sao cả, nhưng nếu hắn bỏ hoang thì nhất định sẽ có người tra xét, vị đại bá, đại bá mẫu kia thật đúng là cơ mưu đến tận cùng, Tiêu Cảnh Đình thật sự không cách nào thuyết phục mình rằng những việc đó là trùng hợp.

    "Trước đó em từng đem ruộng đi cầm cố một đoạn thời gian." Tiêu Cảnh Đình nói.

    "Thời gian hầu phủ tính ruộng bỏ hoang bắt đầu từ lúc khế đất chuyển sang danh nghĩa của đệ, cầm sống trong hiệu cầm đồ cũng tính vào trong đó." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình: "..."

    Vậy tính ra đã được hai ba tháng rồi, nói cách khác, hắn phải giao nộp ít nhất một ngàn lượng bạc.

    "Nhị ca, anh có biết khi nào hầu phủ sẽ đến tra xét không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    "Đến tháng mười này." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình thở phào một hơi, cũng may, còn thời gian.

    "Đến lúc đó nếu không có bạc thì sao?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    "Ngồi tù." Tiêu Kình Phong đáp.

    Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Đủ ác.

    "Nhị ca, chúng ta về trước đi, chuyện ruộng đất sau này hãy nói, dù sao vẫn còn thời gian, bạc thì kiếm lại là được, đệ nghĩ Hứa Mộc An và Mộc Thư Vũ hẳn là đã về, có lẽ giờ đang chờ chúng ta về ăn cơm." Tiêu Cảnh Đình nói.

    Nợ nhiều đè chết người, Tiêu Cảnh Đình nghe chuyện Tiêu Kình Phong nói thì giật mình một lát rồi nhanh chóng lạc quan lại.

    Tiêu Kình Phong gật đầu nói: "Được."

    "Nhị ca, hôm nay Mộc An bán năm vò rượu cùng với nho như vậy, em nghĩ tiền mua thuốc giải độc cho anh hẳn là gần đủ rồi." Tiêu Cảnh Đình nói.

    Nghe thấy lời Tiêu Cảnh Đình, trong lòng Tiêu Kình Phong hiện lên vài phần ấm áp.

    Tiêu Cảnh Đình quay đầu, thấy sắc mặt Tiêu Kình Phong thì hỏi: "Nhị ca, sao anh nhìn em như vậy."

    "Không nghĩ tới em sẽ làm những việc này vì anh." Tiêu Kình Phong nói.

    Tiêu Cảnh Đình bình thản cười cười, đáp: "Nhị ca, chúng ta là anh em mà! Nếu em trúng độc nhị ca cũng nhất định sẽ giúp em, đúng không?"

    Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Tuy rằng hắn và Tiêu Cảnh Đình không thân thiết cho lắm, thế nhưng nếu Tiêu Cảnh Đình thật sự xảy ra chuyện, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.

    "Nhị ca, anh và Mộc Thư Vũ đang qua lại à?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

    Tiêu Kình Phong sửng sốt một chút, mặt hơi hơi đỏ lên.

    Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, thầm nghĩ: Có chuyện tốt!

    "Nhị ca, Mộc Thư Vũ đối xử với anh rất tốt! Dưới tình huống đó mà vẫn không rời không bỏ, anh đừng phụ lòng người ta."

    "Anh biết, đúng rồi, rượu kia em ủ không tồi! Kỳ thật bán một trăm lượng bạc vẫn rẻ, anh từng uống rượu một trăm hai mươi lượng nhưng mùi vị còn không thuần túy bằng rượu em ủ." Đôi tròng mắt Tiêu Kình Phong tỏa ánh sáng, bộ dáng thưởng thức vô cùng.

    Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nói: "Dù sao nơi này cũng là địa phương nhỏ, bán quá đắt thì không ai mua, hơn nữa rượu của em không có danh tiếng, muốn để người khác tán thành còn cần thời gian." Mà hắn cần dùng tiền gấp, chỉ có thể nhanh chóng bán ra.

    "Linh tửu của em có lợi cho tu sĩ luyện khí tầng ba và tầng bốn, nhưng có tác dụng nhất là luyện khí tầng ba." Tiêu Kình Phong nói.

    Ngụ ý của Tiêu Kình Phong là tuy rằng linh tửu có tác dụng với tu sĩ luyện khí tầng bốn, nhưng tác dụng không lớn.

    Tiêu Cảnh Đình cười cười, linh tuyền không phải vạn năng, trước đó hắn dùng linh tuyền trồng nho thì còn được, nhưng khi trồng linh thực cao cấp hơn thì hiệu quả không lớn như vậy.

    Sau khi tiến vào Luyện Khí tầng bốn, Tiêu Cảnh Đình cũng phát hiện tốc độ khôi phục linh khí của linh tuyền giảm nhiều, nếu phẩm chất linh tuyền không có cách nào tăng lên vậy chờ khi thực lực của hắn mạnh lên một ít, linh tuyền sẽ chẳng có tác dụng nữa, nếu không cách nào thăng cấp cho linh tuyền, vậy linh tuyền sẽ chẳng được sử dụng.

    "Rượu kia cứ bán như vậy thật sự có chút đáng tiếc." Tiêu Kình Phong tràn đầy tiếc nuối nói.

    Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ quyến luyến không nỡ của Tiêu Kình Phong, nói: "Rượu bán đi là đợt rượu đầu tiên, đợt thứ hai hẳn qua vài ngày là uống được, rượu trong đợt thứ hai càng thuần túy hơn, nhị ca thích thì chúng ta có thể giữ lại nhiều chút."
     
    ZomnieGirl thích bài này.
  9. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 38: Suy đoán của Hứa Mộc An

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mộc An à! Trong thời gian này cháu chạy đi đâu vậy?" Nhìn thấy Hứa Mộc An, Lý thẩm lập tức tiến tên hỏi.

    Hứa Mộc An hàm hồ đáp: "Cháu ra ngoài đón người."

    "May cháu đã về, cháu không biết đâu! Lúc cháu không ở đây, đám người lẳng lơ vây quanh tướng công nhà cháu, Khâu Bạch kia trước kia khi gần khi xa giờ lại nhiệt tình như lửa." Lý thẩm nói một cách đầy châm chọc.

    Hứa Mộc An cúi đầu cười cười, Tiêu Tiểu Đông đã nói với y rồi, lúc y không ở đây, rất nhiều bà mối mang người tới cửa, có điều đều bị bé và Tiểu Phàm đuổi đi.

    Hứa Mộc An trở về thì gặp phải Khâu Bạch, sắc mặt Khâu Bạch nhìn y đầy thù hận cứ như Hứa Mộc An đoạt chồng của hắn vậy.

    "Tiểu Hứa à! Giờ chồng cháu là hàng bán chạy đấy, cháu phải giám sát chặt chẽ một vào!" Thím Lý nói lời thấm thía.

    Hứa Mộc An cười cười, nói: "Không sao đâu ạ."

    Khâu Bạch đã tính là gì, Tôn Miểu Miểu kia mới là người khó giải quyết, nhưng hiện tại khi nhắc tới Tôn Miểu Miểu, Tiêu Cảnh Đình cũng thản nhiên, chỉ hận không quen biết cô nương kia, tính tình một người có lẽ sẽ thay đổi cùng với những chuyện hắn đã trải qua, chẳng qua dù có thay đổi, nhưng lập tức thay đổi nhiều như vậy thì thật sự là quá kỳ lạ..

    Hứa Mộc An và Tiêu Cảnh Đình từng cùng chung chăn gối, Hứa Mộc An rất rõ ràng từng chi tiết trên người đối phương, nếu không phải biết rõ thân thể của Tiêu Cảnh Đình này giống hệt như lúc trước, Hứa Mộc An đã hoài nghi Tiêu Cảnh Đình này là do kẻ khác giả trang.

    Hứa Mộc An mơ hồ đoán được Tiêu Cảnh Đình bị đoạt xá, có điều, bất kể đối phương là ai thì cũng đều tốt hơn Tiêu Cảnh Đình cũ nhiều, từ khi hắn thay đổi, Hứa Mộc An chỉ cảm thấy mỗi ngày mình như sống trong thiên đường vậy, cho nên Hứa Mộc An không định nói toạc ra.

    "Tiểu Hứa, cháu rộng rãi thật đấy! Người cháu đón là ai vậy?" Thím Lý hỏi.

    Hứa Mộc An cười cười, nói hàm hồ: "Thân thích."

    "Hai người kia trông đều tuấn tú lịch sự, thực lực không thấp đi?" Thím Lý hỏi.

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Dạ." Mặc dù Tiêu Kình Phong trúng độc, thực lực lùi lại không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đặt thực lực của Tiêu Kình Phong trong thôn thì vẫn rất nổi bật.

    "Đã có gia đình chưa cháu?" Lý thẩm hỏi

    Hứa Mộc An: "..."

    * * *

    "Ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An hỏi.

    "Lúc ra ngoài đổ nước thì gặp Lý thẩm, thẩm kéo lại nói chuyện." Hứa Mộc An đáp.

    "Lý thẩm? Thẩm ấy nói gì?"

    "Thẩm hỏi ca ca ngươi có lai lịch gì, có gia thất chưa?"

    Tiêu Cảnh Đình lập tức ngẩn ra, hỏi: "Thẩm ấy muốn làm gì vậy?"

    Hứa Mộc An cười cười, nói: "Phỏng chừng là muốn làm mai mối cho anh ngươi."

    "Vậy ngươi nói sao?" Tiêu Cảnh Đình hỏi tiếp.

    Hứa Mộc An cười đáp: "Ta nói anh ngươi chưa thành hôn, nhưng đã có ý trung nhân, quan hệ rất tốt."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Nói vậy là hay nhất, ta thấy nhị ca và Mộc Thư Vũ kia rất xứng, hơn nữa nhân phẩm của Mộc Thư Vũ cũng đáng tin."

    "Đúng vậy!" Có điều y và Tiêu Cảnh Đình đã thành hôn rồi mà những người kia còn người trước ngã xuống người sau tiến lên đào góc tường nhà y, Tiêu Kình Phong chỉ có ý trung nhân, sợ là không dập được khí thế của những kẻ đó.

    "Ta nghe Tiểu Phàm nói Khâu Bạch cứ luôn đến hái nho."

    Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đúng vậy! Người ta da mặt dày, ta cũng không có biện pháp. Kỳ thật cũng không chỉ Khâu Bạch, cũng may bọn họ không quá phận."

    Bà con trong quê, có đôi khi chỉ cần không phải rất quá phận thì đến nhà người khác cọ chút đồ ăn cũng là chuyện thường xảy ra, Tiêu Cảnh Đình cũng không tiện nói gì thêm, ban ngày hắn phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn hai đứa nhóc nên có nhiều bất tiện, gần đây khi ra ngoài hắn đều dặn hai đứa nhóc khóa cửa viện lại.

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Về sau có tiền thì có thể sửa tường viện lên cao chút, mua thêm hai con chó giữ nhà nữa."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu đáp: "Ta cũng nghĩ vậy."

    "Nhị ca đi rồi à?" Hứa Mộc An hỏi.

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy! Sợ bạc không đủ nên ta đưa hết bạc trong nhà cho nhị ca rồi, rượu còn sót lại cũng đưa nhị ca mang đi, cũng may linh thực trong mấy mẫu ruộng sắp trưởng thành rồi, bán là có thể đổi lấy tiền."

    Hứa Mộc An gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi."

    "Bẫy rập trong ruộng của chúng ta mấy ngày gần đây bẫy được rất nhiều con mồi, tiếc là phát hiện muộn, con mồi đã bị người khác lấy đi rồi." Tiêu Cảnh Đình lắc đầu nói.

    Hứa Mộc An an ủi: "Mặc kệ thế nào, bẫy được con mồi là chuyện tốt.."

    "Gầy đây yêu thú càng ngày càng mạnh, bẫy sắp vây chúng không được rồi." Tiêu Cảnh Đình có hơi lo lắng nói.

    Hứa Mộc An trầm ngâm một lát thì bảo: "Linh thực trong ruộng thượng đẳng phải vài ngày nữa mới trưởng thành, đến lúc đó, có thể nhị ca đã trở về rồi."

    Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Đúng vậy, nhị ca về thì tình huống sẽ tốt hơn chút."
     
  10. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 39: Chi thứ hai suy sụp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu gia

    "Mẹ, có tin tức của Tiêu Kình Phong!" Tiêu Mộc Hồng đi vào phòng nói.

    "Hắn trốn ở đâu?" Liễu Huyền thản nhiên hỏi.

    "Hắn đến thôn Thổ Khâu, chắc là đến chỗ Tiêu Cảnh Đình." Tiêu Mộc Hồng nói.

    Liễu Huyền nở nụ cười đầy châm chọc: "Tiêu Kình Phong tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử rồi, thế mà lại chạy đến chỗ Tiêu Cảnh Đình."

    Tiêu Mộc Hồng gật đầu đáp: "Cũng đúng thôi, Tiêu Cảnh Đình tính tình ra sao, Tiêu Kình Phong lại đi tìm hắn nương tựa, quả nhiên là đến bước đường cùng rồi."

    "Tiêu Kình Phong như bây giờ cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt, tùy ý đi." Liễu Huyền nói.

    Tiêu Mộc Hồng cau mày nói: "Mẫu thân, tên Tiêu Kình Phong này có tâm trả thủ, nếu như hắn.."

    "Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một luyện khí sĩ cấp bốn, không có gia tộc che chở, về sau có muốn thăng cấp cũng rất khó khăn, lần này hắn trúng độc lại kéo dài lâu như vậy, dù chăm sóc tốt đi nữa cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, đời này chỉ sợ không có hy vọng trở thành luyện khí sĩ cấp năm, nhị thúc, nhị thẩm của con vừa mới chết, lúc này Tiêu Kình Phong lại chết thì khó tránh khỏi chê trách của người khác."

    Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Mẫu thân nói đúng."

    "Giờ phụ thân con đang trong giai đoạn then chốt để cạnh tranh vị trí gia chủ, nếu xử lý mấy đứa con trai của nhị thúc con không thỏa đáng, để mấy chi khác nắm được chuôi thì sẽ không tốt lắm." Liễu Huyền chỉ điểm.

    "Con hiểu rồi mẫu thân, trước mắt quan trọng nhất là việc cạnh tranh vị trí tộc trưởng của phụ thân, lại nói tên Tiêu Kình Phong kia cũng có đủ bản lĩnh, rõ ràng là tên đầu gỗ không biết lãng mạn gì sất, vậy mà lúc gặp nạn lại còn có một song nhi không rời không bỏ bên cạnh hắn ta.." Hắn vừa không chú ý, song nhi kia đã mang Tiêu Kình Phong đi mất.

    Liễu Huyền híp mắt nói: "Chi thứ hai xem như bị phế rồi, thuộc tính của Tiêu Kình Phong không tốt, lại bị đội lính đánh thuê đuổi đi, Tiêu Cảnh Đình chỉ biết ăn chơi trác táng, hết ăn lại nằm, cũng là một kẻ vô dụng, mẫu thân đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày được ngẩng đầu."

    "Mẫu thân, người quên bên chi thứ hai còn có Tiêu Thanh Nham à! Lúc nhị thúc, nhị thẩm còn sống, vừa ý nhất chính là hắn." Tiêu Mộc Hồng nói.

    Thư viện Bích Phong là thánh địa tu luyện trong cảm nhận của rất nhiều người, Tiêu Mộc Hồng cũng muốn vào, Liễu Huyền đã tốn khá nhiều tâm tư, đáng tiếc thư viện Bích Phong khảo hạch rất khó, cho dù Liễu Huyền vất vả tranh thủ được cơ hội khảo hạch cho Tiêu Mộc Hồng, Tiêu Mộc Hồng cũng không thi đậu nỗi, vậy nên Tiêu Mộc Hồng cực kỳ ganh tỵ với Tiêu Thanh Nham.

    "Không cần để ý đến hắn, hắn không biết lượng sức, vậy mà dám theo đuổi tiểu thư hầu phủ, bị người ta đánh." Liễu Huyền nói một cách đầy hả hê.

    Tiêu Mộc Hồng có hơi bất ngờ nói: "Hắn bị người ta đánh?"

    Liễu Huyền cũng hết sức kiêng kỵ Tiêu Thanh Nham: "Đúng vậy, trong thư viện Bích Phong nhân tài tụ tập, có những thiên tài thậm chí mới hơn hai mươi tuổi đã là Luyện Khí tầng chín, mặc dù Tiêu Thanh Nham có chút thiên phú, nhưng vừa so với những người đó thì cũng chỉ đến thế mà thôi."

    Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Thì ra là vậy."

    "Trước kia Tiêu Thanh Nham có tài lực của nhị thúc giúp đỡ nên sống trong học viện không tệ lắm, hiện tại không có núi dựa, sớm muộn gì cũng không sống được nữa, giờ chúng ta hẳn nên đặt mục tiêu trên người tam thúc, tứ thúc con nhiều hơn." Liễu Huyền nắm chặt nắm tay, một chi này của bọn họ là chi trưởng, trước đây bị chi thứ hai áp chế khắp nơi cũng thôi đi, hiện tại chi thứ hai không còn, chi thứ ba, thứ tư lại ló đầu ra.

    Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Mẫu thân nói không sai." Trước kia khi chi thứ hai vẫn còn, bọn họ và chi thứ ba, thứ tư vì cùng chống lại chi thứ hai nên có quan hệ không tệ, giờ chi thứ hai tiêu tùng rồi, mọi người lại trở về quan hệ cạnh tranh.

    "Tôn gia truyền tin tức qua đây, dự định để con định ngày với Tôn Miểu Miểu." Liễu Huyền mỉm cười nói.

    Trên mặt Tiêu Mộc Hồng hiện lên màu hồng nhạt: "Mọi thứ đều do mẫu thân làm chủ."

    Liễu Huyền vừa lòng cười cười, nói: "Con ta tuấn tú lịch sự, đứa con gái đánh đá kia của Tôn gia cũng thích con, nào giống Tiêu Cảnh Đình không biết liêm sĩ kia, chả biết mình nặng mấy cân mấy lượng mà dám theo đuổi Tôn đại tiểu thư."

    Tiêu Mộc Hồng nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai, nhớ tới dáng vẻ luồn cúi của Tiêu Cảnh Đình trước mặt Tôn Miểu Miểu, Tiêu Mộc Hồng chỉ cảm thấy nực cười.

    "Đức hạnh kia của Tiêu Cảnh Đình mẫu thân còn không rõ sao?" Tiêu Mộc Hồng khinh thường nói. "Có điều, trước khi Tiêu Cảnh Đình đi, người cho hắn vài mẫu đất, trong đó còn có không ít mẫu ruộng thượng đẳng, người cũng đối xử quá tốt với đứa phá của kia đi."

    Liễu Huyền cười cười nói: "Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình không nên thân, nhưng gia gia con đối xử với hắn không tệ lắm, cái gì cũng không cho hắn sẽ khiến kẻ khác mượn cớ, ruộng ta cho hắn chính là để bảo đảm cuộc sống của hắn, nếu hắn bán hết ruộng đi thì đó là do hắn không nên thân, không liên quan gì đến chúng ta, huống chi đám ruộng này cũng không phải thứ tốt gì."

    Tiêu Mộc Hồng không hiểu hỏi: "Ruộng đất mà không tốt ạ?"

    "Mấy mẫu ruộng thượng đẳng kia, lúc ta lấy được khế đất thì đã bỏ hoang nửa tháng, sau đó ta chuyển nhượng khế đất cho Tiêu Cảnh Đình, hắn đã bỏ mặc hơn một tháng rồi, hầu phủ quy định ruộng thượng đẳng để đó không dùng thì phải nộp bạc."

    "Tên ngốc Tiêu Cảnh Đình kia khẳng định không biết có một quy định như vậy, đến lúc đó khi hầu phủ truy cứu thì ngay cả chết như thế nào hắn cũng không hiểu, có lẽ, không đợi được đến lúc hầu phủ truy cứu, tên nhị thế tổ kia đã tự chơi chết mình rồi, không có cha mẹ hắn che chở, tên phá của Tiêu Cảnh Đình kia không gây chuyện mới là lạ." Liễu Huyền che miệng cười nói.

    "Vẫn là mẫu thân cao minh." Tiêu Mộc Hồng tâng bốc nói.

    Liễu Huyền nhìn Tiêu Mộc Hồng nói: "Ánh mắt của con phải nhìn xa chút, giờ Tiêu Cảnh Đình đã bị đuổi khỏi Tiêu gia, giày vò hắn cũng không được gì, gia gia con sắp xuất quan rồi, phải tìm cách khiến lão gia tử vui vẻ mới là việc cấp bách quan trọng."

    Tiêu Mộc Hồng gật đầu, phấn chấn nói: "Con biết rồi, mẫu thân."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...