Chương 200: Quái Oán Niệm tập kích?
[HIDE-THANKS]
- Í? Í? Đây là cái gì- Mèo Đuôi Dài và Hội trưởng bị sương mù cắn nuốt phát điên hét.
Hai người bị Quái Sương Mù ôm ấp, siết chặt lấy cứ như đang bị nuốt vào trong lớp sương mù dày đặc. Da toàn thân họ không ngừng nứt ra, máu chảy đầm đìa, thanh máu trên đầu tụt như phá mã.
- Rùng.. Rùng rợn quá! Đó là cái gì vậy? Sao nhìn còn ghê hơn axit vậy! - JQ Vạn Tuế hoảng sợ thối lui.
- Không Chết! Trị liệu mau! - Hoa Cúc cũng hoảng sợ, vội vàng bảo Không Chết giải thoát cho hai con người đang giãy dụa trong sương mù. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này.
Không Chết ném mấy thuật trị liệu cho Trong Suốt để giúp Hội trưởng hồi máu:
- Tôi có thể hồi máu cho Hội trưởng vì Trong Suốt và Hội trưởng là phu phu, nhưng Mèo Đuôi Dài thì bó tay.
- Rốt cuộc đây là quái gì? Dày đặc như sương mù.. nhưng không phải U Linh.. còn có tính ăn mòn.. - Hoa Cúc lầm bầm không ngừng nhưng mãi chả nghĩ ra.
- A, nếu có Cá ở đây thì hay biết mấy! Cô ấy chuyên nghiên cứu mấy con quái như này, chắc chắn sẽ biết nó là quái gì! - JQ Vạn Tuế ôm đầu gào thét.
- Chẳng lẽ là Quái Oán Niệm? - Minh Sát vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
* * * Nghe anh nói mới thấy, cũng khá giống Quái Oán Niệm. Nếu vậy thì càng công kích nó càng oán..
- Nên thực thể của nó càng lúc càng to và rộng hả?
* * * Làm sao đánh Quái Oán Niệm? Chẳng lẽ kể chuyện cười cho nó nghe? - Thanh niên thiếu kinh nghiệm chơi game Trong Suốt thắc mắc.
* * *
Giờ phút này rồi đừng có kể chuyện cười lạnh nữa Trong Suốt à!
- Bà xã! Mũi Tên Chữa Trị! Dùng Mũi Tên Chữa Trị! - Hội trưởng kêu xé họng.
- Được! Xem ta đây! Mũi Tên Chữa Trị! - Trong Suốt giương cung, bắn.
Những ánh sáng lóe lên bắn thẳng vào người Quái Sương Mù. Sau đó toàn thân nó phát ra vô số ánh sáng chói lòa. Mọi người che mắt, không dám hở ra một khe hở.
Một lát sau, khi ánh sáng tản đi, cả bọn từ từ mở mắt ra.
- Nó chết rồi hả? - Trong Suốt hỏi.
- Không.. Nó lớn hơn! - Không Chết chỉ vào con quái bập bềnh ngay trên đầu họ, kích thước gần bằng gấp đôi lúc trước.
* * *
Ngay cả Mũi Tên Chữa Trị chuyên khắc chế quái hệ ám cũng không có hiệu quả!
- Bởi vì nó là Quái Oán Niệm.. Cho dù công kích bằng cách nào đi nữa, nó cũng sẽ lớn hơn.. Mà, lúc mọi người oán niệm thì sẽ làm gì? - Hoa Cúc hỏi.
- Lật bàn!
- Hóng drama!
- Đập tường!
- Ngắm trai đẹp!
- Ăn be!
- Cầu vuốt ve cầu chữa trị!
- Ôm Tử Oanh!
- Chọc Cục Cưng!
- Chờ chút.. Hình như tôi mới nghe thấy cái gì đó hữu dụng.. - Hoa Cúc nâng cằm, suy tư, - Là gì nhỉ?
- A a a! Là sư thúc đúng không! Sư thúc là liều thuốc chữa lành oán niệm tốt nhất đó! - Trong Suốt nắm tay khẳng định.
- Không Chết, đóng cửa, thả sư thúc! - Hội trưởng rống.
- Hội trưởng, tôi không thêm máu cho cậu nữa.. - Không Chết híp mắt uy hiếp.
Trong Suốt không bận tâm, nhanh tay giật cừu Tử Oanh đang yên vị trong lòng Không Chết chạy huỳnh huỵch tới trước mặt con quái, nhấc cái chân vừa ngắn vừa tròn quay của cừu bông lên, hét lớn:
- Ngắm manh vật để xóa đi oán niệm nào.
- Be! Thả ta xuống, be! - Tử Oanh vùng vẫy muốn rút cái chân lại.
Đương lúc hai người giằng co thì thằng con háo sắc của Trong Suốt bỗng chui ra khỏi túi, theo cánh tay cậu trèo bò lên đầu sư thúc, hôn một cái thật kêu lên cái trán đầy lông của cừu ta.
Quái Sương Mù dường như khựng lại đôi chút, sau đó vặn vẹo thành một hình người cao gầy, cong lưng, uốn tay, há miệng hệt như bức Tiếng thét. Sau một tiếng hú dài hệt như sói tru, sương mù nháy mắt co rút nhỏ dần, nhỏ dần thành một quả cầu to bằng lòng bàn tay. Sau đó, quả cầu bùm nổ tung, mảnh thủy tinh bắn khắp mặt đất.
Ngay sau khi quái nổ tung, Hội trưởng và Mèo Đuôi Dài cùng ngã khuỵu ra đất. Không Chết vội hồi máu cho hai người.
Mèo Đuôi Dài ho khan vài tiếng:
- *, uống hồng dược muốn ói luôn.. Kiểu này lần sau phải mang theo mấy viên hồng dược mới được.
Trong Suốt đại nhân ôm sư thúc vẫn còn đang ấm ức vì màn hy sinh nhan sắc ban nãy, hiếu kỳ hỏi:
- Cơ mà, sao tự nhiên quái lại bạo vậy?
- Chắc.. nó thấy tổ hợp cưng quá nên nổ tung? Baby Trong Suốt X cừu sư thúc, nhân thú.. ủa, lộn, thú thú, cực kỳ hợp lý, cực kỳ chữa lành! - Hoa Cúc đoán.
Nhưng đương lúc ai nấy cũng đang kinh ngạc và suy nghĩ tại sao boss nổ thì một thanh niên đang ghen lồng ghen lộn. Không Chết sải bước vun vút tới chỗ Trong Suốt, đoạt lại cừu Tử Oanh, bóc tên dê trẻ Cục Cưng Trong Suốt trên đầu sư thúc ra thả lại cho Trong Suốt. Hắn nghiến răng bảo:
- Quản con trai cậu cho tốt đi!
Cục Cưng mếu miệng làm bộ muốn khóc, thế là Trong Suốt vội an ủi thằng con bảo bối của mình:
- Ôi, Cục Cưng, đừng khóc đừng khóc! Con muốn hôn ai thì ba để con hôn, được chưa?
JQ Vạn Tuế nghe vậy chạy lại, hào hứng dâng bản mặt non choẹt cho Cục Cưng:
- Cục Cưng ới, Cục Cưng à! Lại đây, chú hôn cái nào!
- Bốp! - Cục Cưng vỗ cái bốp vào giữa trán JQ Vạn Tuế, rồi "Hừ" quay đầu bò lại vào trong túi người cha đáng thương.
- Hu hu hu, tôi bị Cục Cưng ghét rồi.. - JQ Vạn Tuế còn nguyên dấu tay trên trán bưng mặt tủi thân.
- Đáng đời cậu, ông chú dâm dê! - Hoa Cúc vỗ vai cậu ta cái bốp rồi hào hứng bảo, - Cùng đi tiếp về phía trước nào!
Chả ai thèm để tâm đến đống tinh thạch mà Quái Oán Niệm rớt ra đang rơi đầy đất. Chỉ có Mèo Đuôi Dài lẳng lặng nhặt tinh thạch rồi đuổi theo đội ngũ.
Phó bản này đâu đâu cũng đều là cảnh đổ nát thê lương, tưởng chừng sẽ đầy đường ngang lối dọc mọc đầy rong rêu nhưng thực tế thì chỉ có đúng một con đường để đi.
Càng đi về phía trước, họ càng gặp nhiều Quái Oán Niệm. Cũng may giờ mọi người đã biết, cách tốt nhất để đánh bại Quái Oán Niệm chính là "Manh sát" – một cách công kích đao không dính máu. Thế là Cục Cưng Trong Suốt, sư thúc, thậm chí đến cả Mèo Đuôi Dài đều tích cực (hoặc bị ép) bán manh.
Họ cứ vừa đi vừa đánh như vậy, túi càng ngày càng đầy đồ Quái Oán Niệm văng ra.
- Ai nói phó bản Thiên đường bình thường? Ngon ra đây coi! Biến thái phải gấp trăm lần Địa ngục có khi? - Hội trưởng nhìn trời gào thét.
Không Chết vỗ bờ vai của hắn đầy thấu hiểu, giọng thì lại đầy ghen tị hận:
- Nhà cậu chỉ có con trai bán sắc, còn nhà tôi lại hy sinh bà xã, bà xã đấy.
- Huynh đệ, tôi hiểu mà!
Dần dần, họ không còn gặp Quái Oán Niệm nữa mà vô tình nhặt được một đống đá thủy tinh. Đi mãi đi mãi thì gặp một căn lao ngục riêng. Trông nó rất lạ, một nửa diện tích lao ngục chôn trong đất, một nửa thì trồi lên, nhưng tổng thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Bỗng, trong lao truyền ra tiếng dã thú gầm nhẹ từng hồi.
- Nghe có vẻ hung hãn đây.. Không biết chỗ này nhốt con gì nhỉ? - Trong Suốt rên.
- Chắc là boss. - Hội trưởng nói đầy chắc nịch.
- Đánh, be? - Tử Oanh hỏi.
- Đánh thì phải đánh.. Nhưng làm sao đánh? - Hoa Cúc vòng quanh nhà tù kia một vòng: - Căn phòng này chỉ có một cửa sổ thoát khí nhỏ, nhìn không thấy bên trong. Làm sao công kích?
- Có ổ khóa.. - Trong Suốt bò trên đất chỉ vào cánh cửa đã chôn một nửa trong đất.
- Có vẻ chúng ta phải về chỗ lối rẽ trước. E rằng trên hai con đường kia có chìa khóa. - Minh Sát nói.
- Cũng may quái phó bản không tạo mới. - Trong Suốt thở dài.
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
- Í? Í? Đây là cái gì- Mèo Đuôi Dài và Hội trưởng bị sương mù cắn nuốt phát điên hét.
Hai người bị Quái Sương Mù ôm ấp, siết chặt lấy cứ như đang bị nuốt vào trong lớp sương mù dày đặc. Da toàn thân họ không ngừng nứt ra, máu chảy đầm đìa, thanh máu trên đầu tụt như phá mã.
- Rùng.. Rùng rợn quá! Đó là cái gì vậy? Sao nhìn còn ghê hơn axit vậy! - JQ Vạn Tuế hoảng sợ thối lui.
- Không Chết! Trị liệu mau! - Hoa Cúc cũng hoảng sợ, vội vàng bảo Không Chết giải thoát cho hai con người đang giãy dụa trong sương mù. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này.
Không Chết ném mấy thuật trị liệu cho Trong Suốt để giúp Hội trưởng hồi máu:
- Tôi có thể hồi máu cho Hội trưởng vì Trong Suốt và Hội trưởng là phu phu, nhưng Mèo Đuôi Dài thì bó tay.
- Rốt cuộc đây là quái gì? Dày đặc như sương mù.. nhưng không phải U Linh.. còn có tính ăn mòn.. - Hoa Cúc lầm bầm không ngừng nhưng mãi chả nghĩ ra.
- A, nếu có Cá ở đây thì hay biết mấy! Cô ấy chuyên nghiên cứu mấy con quái như này, chắc chắn sẽ biết nó là quái gì! - JQ Vạn Tuế ôm đầu gào thét.
- Chẳng lẽ là Quái Oán Niệm? - Minh Sát vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
* * * Nghe anh nói mới thấy, cũng khá giống Quái Oán Niệm. Nếu vậy thì càng công kích nó càng oán..
- Nên thực thể của nó càng lúc càng to và rộng hả?
* * * Làm sao đánh Quái Oán Niệm? Chẳng lẽ kể chuyện cười cho nó nghe? - Thanh niên thiếu kinh nghiệm chơi game Trong Suốt thắc mắc.
* * *
Giờ phút này rồi đừng có kể chuyện cười lạnh nữa Trong Suốt à!
- Bà xã! Mũi Tên Chữa Trị! Dùng Mũi Tên Chữa Trị! - Hội trưởng kêu xé họng.
- Được! Xem ta đây! Mũi Tên Chữa Trị! - Trong Suốt giương cung, bắn.
Những ánh sáng lóe lên bắn thẳng vào người Quái Sương Mù. Sau đó toàn thân nó phát ra vô số ánh sáng chói lòa. Mọi người che mắt, không dám hở ra một khe hở.
Một lát sau, khi ánh sáng tản đi, cả bọn từ từ mở mắt ra.
- Nó chết rồi hả? - Trong Suốt hỏi.
- Không.. Nó lớn hơn! - Không Chết chỉ vào con quái bập bềnh ngay trên đầu họ, kích thước gần bằng gấp đôi lúc trước.
* * *
Ngay cả Mũi Tên Chữa Trị chuyên khắc chế quái hệ ám cũng không có hiệu quả!
- Bởi vì nó là Quái Oán Niệm.. Cho dù công kích bằng cách nào đi nữa, nó cũng sẽ lớn hơn.. Mà, lúc mọi người oán niệm thì sẽ làm gì? - Hoa Cúc hỏi.
- Lật bàn!
- Hóng drama!
- Đập tường!
- Ngắm trai đẹp!
- Ăn be!
- Cầu vuốt ve cầu chữa trị!
- Ôm Tử Oanh!
- Chọc Cục Cưng!
- Chờ chút.. Hình như tôi mới nghe thấy cái gì đó hữu dụng.. - Hoa Cúc nâng cằm, suy tư, - Là gì nhỉ?
- A a a! Là sư thúc đúng không! Sư thúc là liều thuốc chữa lành oán niệm tốt nhất đó! - Trong Suốt nắm tay khẳng định.
- Không Chết, đóng cửa, thả sư thúc! - Hội trưởng rống.
- Hội trưởng, tôi không thêm máu cho cậu nữa.. - Không Chết híp mắt uy hiếp.
Trong Suốt không bận tâm, nhanh tay giật cừu Tử Oanh đang yên vị trong lòng Không Chết chạy huỳnh huỵch tới trước mặt con quái, nhấc cái chân vừa ngắn vừa tròn quay của cừu bông lên, hét lớn:
- Ngắm manh vật để xóa đi oán niệm nào.
- Be! Thả ta xuống, be! - Tử Oanh vùng vẫy muốn rút cái chân lại.
Đương lúc hai người giằng co thì thằng con háo sắc của Trong Suốt bỗng chui ra khỏi túi, theo cánh tay cậu trèo bò lên đầu sư thúc, hôn một cái thật kêu lên cái trán đầy lông của cừu ta.
Quái Sương Mù dường như khựng lại đôi chút, sau đó vặn vẹo thành một hình người cao gầy, cong lưng, uốn tay, há miệng hệt như bức Tiếng thét. Sau một tiếng hú dài hệt như sói tru, sương mù nháy mắt co rút nhỏ dần, nhỏ dần thành một quả cầu to bằng lòng bàn tay. Sau đó, quả cầu bùm nổ tung, mảnh thủy tinh bắn khắp mặt đất.
Ngay sau khi quái nổ tung, Hội trưởng và Mèo Đuôi Dài cùng ngã khuỵu ra đất. Không Chết vội hồi máu cho hai người.
Mèo Đuôi Dài ho khan vài tiếng:
- *, uống hồng dược muốn ói luôn.. Kiểu này lần sau phải mang theo mấy viên hồng dược mới được.
Trong Suốt đại nhân ôm sư thúc vẫn còn đang ấm ức vì màn hy sinh nhan sắc ban nãy, hiếu kỳ hỏi:
- Cơ mà, sao tự nhiên quái lại bạo vậy?
- Chắc.. nó thấy tổ hợp cưng quá nên nổ tung? Baby Trong Suốt X cừu sư thúc, nhân thú.. ủa, lộn, thú thú, cực kỳ hợp lý, cực kỳ chữa lành! - Hoa Cúc đoán.
Nhưng đương lúc ai nấy cũng đang kinh ngạc và suy nghĩ tại sao boss nổ thì một thanh niên đang ghen lồng ghen lộn. Không Chết sải bước vun vút tới chỗ Trong Suốt, đoạt lại cừu Tử Oanh, bóc tên dê trẻ Cục Cưng Trong Suốt trên đầu sư thúc ra thả lại cho Trong Suốt. Hắn nghiến răng bảo:
- Quản con trai cậu cho tốt đi!
Cục Cưng mếu miệng làm bộ muốn khóc, thế là Trong Suốt vội an ủi thằng con bảo bối của mình:
- Ôi, Cục Cưng, đừng khóc đừng khóc! Con muốn hôn ai thì ba để con hôn, được chưa?
JQ Vạn Tuế nghe vậy chạy lại, hào hứng dâng bản mặt non choẹt cho Cục Cưng:
- Cục Cưng ới, Cục Cưng à! Lại đây, chú hôn cái nào!
- Bốp! - Cục Cưng vỗ cái bốp vào giữa trán JQ Vạn Tuế, rồi "Hừ" quay đầu bò lại vào trong túi người cha đáng thương.
- Hu hu hu, tôi bị Cục Cưng ghét rồi.. - JQ Vạn Tuế còn nguyên dấu tay trên trán bưng mặt tủi thân.
- Đáng đời cậu, ông chú dâm dê! - Hoa Cúc vỗ vai cậu ta cái bốp rồi hào hứng bảo, - Cùng đi tiếp về phía trước nào!
Chả ai thèm để tâm đến đống tinh thạch mà Quái Oán Niệm rớt ra đang rơi đầy đất. Chỉ có Mèo Đuôi Dài lẳng lặng nhặt tinh thạch rồi đuổi theo đội ngũ.
Phó bản này đâu đâu cũng đều là cảnh đổ nát thê lương, tưởng chừng sẽ đầy đường ngang lối dọc mọc đầy rong rêu nhưng thực tế thì chỉ có đúng một con đường để đi.
Càng đi về phía trước, họ càng gặp nhiều Quái Oán Niệm. Cũng may giờ mọi người đã biết, cách tốt nhất để đánh bại Quái Oán Niệm chính là "Manh sát" – một cách công kích đao không dính máu. Thế là Cục Cưng Trong Suốt, sư thúc, thậm chí đến cả Mèo Đuôi Dài đều tích cực (hoặc bị ép) bán manh.
Họ cứ vừa đi vừa đánh như vậy, túi càng ngày càng đầy đồ Quái Oán Niệm văng ra.
- Ai nói phó bản Thiên đường bình thường? Ngon ra đây coi! Biến thái phải gấp trăm lần Địa ngục có khi? - Hội trưởng nhìn trời gào thét.
Không Chết vỗ bờ vai của hắn đầy thấu hiểu, giọng thì lại đầy ghen tị hận:
- Nhà cậu chỉ có con trai bán sắc, còn nhà tôi lại hy sinh bà xã, bà xã đấy.
- Huynh đệ, tôi hiểu mà!
Dần dần, họ không còn gặp Quái Oán Niệm nữa mà vô tình nhặt được một đống đá thủy tinh. Đi mãi đi mãi thì gặp một căn lao ngục riêng. Trông nó rất lạ, một nửa diện tích lao ngục chôn trong đất, một nửa thì trồi lên, nhưng tổng thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Bỗng, trong lao truyền ra tiếng dã thú gầm nhẹ từng hồi.
- Nghe có vẻ hung hãn đây.. Không biết chỗ này nhốt con gì nhỉ? - Trong Suốt rên.
- Chắc là boss. - Hội trưởng nói đầy chắc nịch.
- Đánh, be? - Tử Oanh hỏi.
- Đánh thì phải đánh.. Nhưng làm sao đánh? - Hoa Cúc vòng quanh nhà tù kia một vòng: - Căn phòng này chỉ có một cửa sổ thoát khí nhỏ, nhìn không thấy bên trong. Làm sao công kích?
- Có ổ khóa.. - Trong Suốt bò trên đất chỉ vào cánh cửa đã chôn một nửa trong đất.
- Có vẻ chúng ta phải về chỗ lối rẽ trước. E rằng trên hai con đường kia có chìa khóa. - Minh Sát nói.
- Cũng may quái phó bản không tạo mới. - Trong Suốt thở dài.