Welcome! You have been invited by jessi2209 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 200: Quái Oán Niệm tập kích?

[HIDE-THANKS]


- Í? Í? Đây là cái gì- Mèo Đuôi Dài và Hội trưởng bị sương mù cắn nuốt phát điên hét.

Hai người bị Quái Sương Mù ôm ấp, siết chặt lấy cứ như đang bị nuốt vào trong lớp sương mù dày đặc. Da toàn thân họ không ngừng nứt ra, máu chảy đầm đìa, thanh máu trên đầu tụt như phá mã.

- Rùng.. Rùng rợn quá! Đó là cái gì vậy? Sao nhìn còn ghê hơn axit vậy! - JQ Vạn Tuế hoảng sợ thối lui.

- Không Chết! Trị liệu mau! - Hoa Cúc cũng hoảng sợ, vội vàng bảo Không Chết giải thoát cho hai con người đang giãy dụa trong sương mù. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này.

Không Chết ném mấy thuật trị liệu cho Trong Suốt để giúp Hội trưởng hồi máu:

- Tôi có thể hồi máu cho Hội trưởng vì Trong Suốt và Hội trưởng là phu phu, nhưng Mèo Đuôi Dài thì bó tay.

- Rốt cuộc đây là quái gì? Dày đặc như sương mù.. nhưng không phải U Linh.. còn có tính ăn mòn.. - Hoa Cúc lầm bầm không ngừng nhưng mãi chả nghĩ ra.

- A, nếu có Cá ở đây thì hay biết mấy! Cô ấy chuyên nghiên cứu mấy con quái như này, chắc chắn sẽ biết nó là quái gì! - JQ Vạn Tuế ôm đầu gào thét.

- Chẳng lẽ là Quái Oán Niệm? - Minh Sát vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

* * * Nghe anh nói mới thấy, cũng khá giống Quái Oán Niệm. Nếu vậy thì càng công kích nó càng oán..

- Nên thực thể của nó càng lúc càng to và rộng hả?

* * * Làm sao đánh Quái Oán Niệm? Chẳng lẽ kể chuyện cười cho nó nghe? - Thanh niên thiếu kinh nghiệm chơi game Trong Suốt thắc mắc.

* * *

Giờ phút này rồi đừng có kể chuyện cười lạnh nữa Trong Suốt à!

- Bà xã! Mũi Tên Chữa Trị! Dùng Mũi Tên Chữa Trị! - Hội trưởng kêu xé họng.

- Được! Xem ta đây! Mũi Tên Chữa Trị! - Trong Suốt giương cung, bắn.

Những ánh sáng lóe lên bắn thẳng vào người Quái Sương Mù. Sau đó toàn thân nó phát ra vô số ánh sáng chói lòa. Mọi người che mắt, không dám hở ra một khe hở.

Một lát sau, khi ánh sáng tản đi, cả bọn từ từ mở mắt ra.

- Nó chết rồi hả? - Trong Suốt hỏi.

- Không.. Nó lớn hơn! - Không Chết chỉ vào con quái bập bềnh ngay trên đầu họ, kích thước gần bằng gấp đôi lúc trước.

* * *

Ngay cả Mũi Tên Chữa Trị chuyên khắc chế quái hệ ám cũng không có hiệu quả!

- Bởi vì nó là Quái Oán Niệm.. Cho dù công kích bằng cách nào đi nữa, nó cũng sẽ lớn hơn.. Mà, lúc mọi người oán niệm thì sẽ làm gì? - Hoa Cúc hỏi.

- Lật bàn!

- Hóng drama!

- Đập tường!

- Ngắm trai đẹp!

- Ăn be!

- Cầu vuốt ve cầu chữa trị!

- Ôm Tử Oanh!

- Chọc Cục Cưng!

- Chờ chút.. Hình như tôi mới nghe thấy cái gì đó hữu dụng.. - Hoa Cúc nâng cằm, suy tư, - Là gì nhỉ?

- A a a! Là sư thúc đúng không! Sư thúc là liều thuốc chữa lành oán niệm tốt nhất đó! - Trong Suốt nắm tay khẳng định.

- Không Chết, đóng cửa, thả sư thúc! - Hội trưởng rống.

- Hội trưởng, tôi không thêm máu cho cậu nữa.. - Không Chết híp mắt uy hiếp.

Trong Suốt không bận tâm, nhanh tay giật cừu Tử Oanh đang yên vị trong lòng Không Chết chạy huỳnh huỵch tới trước mặt con quái, nhấc cái chân vừa ngắn vừa tròn quay của cừu bông lên, hét lớn:

- Ngắm manh vật để xóa đi oán niệm nào.

- Be! Thả ta xuống, be! - Tử Oanh vùng vẫy muốn rút cái chân lại.

Đương lúc hai người giằng co thì thằng con háo sắc của Trong Suốt bỗng chui ra khỏi túi, theo cánh tay cậu trèo bò lên đầu sư thúc, hôn một cái thật kêu lên cái trán đầy lông của cừu ta.

Quái Sương Mù dường như khựng lại đôi chút, sau đó vặn vẹo thành một hình người cao gầy, cong lưng, uốn tay, há miệng hệt như bức Tiếng thét. Sau một tiếng hú dài hệt như sói tru, sương mù nháy mắt co rút nhỏ dần, nhỏ dần thành một quả cầu to bằng lòng bàn tay. Sau đó, quả cầu bùm nổ tung, mảnh thủy tinh bắn khắp mặt đất.

Ngay sau khi quái nổ tung, Hội trưởng và Mèo Đuôi Dài cùng ngã khuỵu ra đất. Không Chết vội hồi máu cho hai người.

Mèo Đuôi Dài ho khan vài tiếng:

- *, uống hồng dược muốn ói luôn.. Kiểu này lần sau phải mang theo mấy viên hồng dược mới được.

Trong Suốt đại nhân ôm sư thúc vẫn còn đang ấm ức vì màn hy sinh nhan sắc ban nãy, hiếu kỳ hỏi:

- Cơ mà, sao tự nhiên quái lại bạo vậy?

- Chắc.. nó thấy tổ hợp cưng quá nên nổ tung? Baby Trong Suốt X cừu sư thúc, nhân thú.. ủa, lộn, thú thú, cực kỳ hợp lý, cực kỳ chữa lành! - Hoa Cúc đoán.

Nhưng đương lúc ai nấy cũng đang kinh ngạc và suy nghĩ tại sao boss nổ thì một thanh niên đang ghen lồng ghen lộn. Không Chết sải bước vun vút tới chỗ Trong Suốt, đoạt lại cừu Tử Oanh, bóc tên dê trẻ Cục Cưng Trong Suốt trên đầu sư thúc ra thả lại cho Trong Suốt. Hắn nghiến răng bảo:

- Quản con trai cậu cho tốt đi!

Cục Cưng mếu miệng làm bộ muốn khóc, thế là Trong Suốt vội an ủi thằng con bảo bối của mình:

- Ôi, Cục Cưng, đừng khóc đừng khóc! Con muốn hôn ai thì ba để con hôn, được chưa?

JQ Vạn Tuế nghe vậy chạy lại, hào hứng dâng bản mặt non choẹt cho Cục Cưng:

- Cục Cưng ới, Cục Cưng à! Lại đây, chú hôn cái nào!

- Bốp! - Cục Cưng vỗ cái bốp vào giữa trán JQ Vạn Tuế, rồi "Hừ" quay đầu bò lại vào trong túi người cha đáng thương.

- Hu hu hu, tôi bị Cục Cưng ghét rồi.. - JQ Vạn Tuế còn nguyên dấu tay trên trán bưng mặt tủi thân.

- Đáng đời cậu, ông chú dâm dê! - Hoa Cúc vỗ vai cậu ta cái bốp rồi hào hứng bảo, - Cùng đi tiếp về phía trước nào!

Chả ai thèm để tâm đến đống tinh thạch mà Quái Oán Niệm rớt ra đang rơi đầy đất. Chỉ có Mèo Đuôi Dài lẳng lặng nhặt tinh thạch rồi đuổi theo đội ngũ.

Phó bản này đâu đâu cũng đều là cảnh đổ nát thê lương, tưởng chừng sẽ đầy đường ngang lối dọc mọc đầy rong rêu nhưng thực tế thì chỉ có đúng một con đường để đi.

Càng đi về phía trước, họ càng gặp nhiều Quái Oán Niệm. Cũng may giờ mọi người đã biết, cách tốt nhất để đánh bại Quái Oán Niệm chính là "Manh sát" – một cách công kích đao không dính máu. Thế là Cục Cưng Trong Suốt, sư thúc, thậm chí đến cả Mèo Đuôi Dài đều tích cực (hoặc bị ép) bán manh.

Họ cứ vừa đi vừa đánh như vậy, túi càng ngày càng đầy đồ Quái Oán Niệm văng ra.

- Ai nói phó bản Thiên đường bình thường? Ngon ra đây coi! Biến thái phải gấp trăm lần Địa ngục có khi? - Hội trưởng nhìn trời gào thét.

Không Chết vỗ bờ vai của hắn đầy thấu hiểu, giọng thì lại đầy ghen tị hận:

- Nhà cậu chỉ có con trai bán sắc, còn nhà tôi lại hy sinh bà xã, bà xã đấy.

- Huynh đệ, tôi hiểu mà!

Dần dần, họ không còn gặp Quái Oán Niệm nữa mà vô tình nhặt được một đống đá thủy tinh. Đi mãi đi mãi thì gặp một căn lao ngục riêng. Trông nó rất lạ, một nửa diện tích lao ngục chôn trong đất, một nửa thì trồi lên, nhưng tổng thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Bỗng, trong lao truyền ra tiếng dã thú gầm nhẹ từng hồi.

- Nghe có vẻ hung hãn đây.. Không biết chỗ này nhốt con gì nhỉ? - Trong Suốt rên.

- Chắc là boss. - Hội trưởng nói đầy chắc nịch.

- Đánh, be? - Tử Oanh hỏi.

- Đánh thì phải đánh.. Nhưng làm sao đánh? - Hoa Cúc vòng quanh nhà tù kia một vòng: - Căn phòng này chỉ có một cửa sổ thoát khí nhỏ, nhìn không thấy bên trong. Làm sao công kích?

- Có ổ khóa.. - Trong Suốt bò trên đất chỉ vào cánh cửa đã chôn một nửa trong đất.

- Có vẻ chúng ta phải về chỗ lối rẽ trước. E rằng trên hai con đường kia có chìa khóa. - Minh Sát nói.

- Cũng may quái phó bản không tạo mới. - Trong Suốt thở dài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 201: Cốt Binh Thiên Sứ Biến Dị

[HIDE-THANKS]


Đối với những bản đồ có mê cung, cách tốt nhất để đạt đánh giá cấp S chính là đi tất cả đường sai trước, giết sạch quái, mở sạch rương, càn quét sạch sành sanh rồi mới bước lên con đường chính xác cuối cùng, lợi dụng tất cả đạo cụ đã thu thập KO boss cuối, rồi càn quét đống đạo cụ nó sổ ra và vui vẻ dậm bước về nhà. Thế là bạn đã hốt trọn tất cả đạo cụ và vật phẩm mà bản đồ có.

Và để được đánh giá tới mức cao nhất là cấp SS thì bạn phải làm sao chạy sạch bản đồ không sót một góc, giết sạch quái từ nhỏ tới to và hốt sạch rương trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đó là lý do cả bọn thấy khó hiểu, tại sao đã đi ngược lại ý kiến của Hội trưởng RP tệ tức đi ngược lại ngã rẻ kiếm chìa khóa mà lại thành đúng vào lối đi chính xác.

Không Chết qua một hồi suy nghĩ lại đã bừng tỉnh đại ngộ:

- Đáng lý chúng ta phải hiểu ngược lại! RP của Hội trưởng đạt độ sâu ngang lòng biển Thái Bình Dương nên đường Hội trưởng chọn nhất định là đường sai. Chúng ta đi ngược đường cậu ta chọn nên vô tình đi trúng đường đúng.. Haiz, xem ra trong phó bản mê cung kiểu này thì phải chọn đường theo giác quan thứ sáu xui xẻo của Hội trưởng mới ổn..

- Nè nè, cái gì gọi là chọn đường theo giác quan thứ sáu xui xẻo Hội trưởng mới ổn hả. Rõ ràng là tôi chọn đúng cách đi mà! - Hội trưởng phản đối cái nhìn không khách quan của Không Chết.

- Từ góc độ khác mà nói, Hội trưởng nói rất đúng. - Trong Suốt và Cục Cưng cùng nhau gật đầu.

- Cả nhà ba người các người đừng có mà phu xướng phu tùy, chói mù mắt chó roài! - JQ Vạn Tuế phản đối màn ngược cẩu dạo này hay thấy.

- Sao chị đây thấy chưa đủ chói nhể. - Hoa Cúc bình luận.

- Cái.. Cái gì phu xướng phu tùy! Mấy người đừng có nói lung tung! Chỉ tại hệ thống nhận định tôi và Hội trưởng là phu phu thôi nhé! - Trong Suốt mặt ưng ửng đỏ, lắc tay như trống bỏi khẳng định mình méo liên quan tới tên dở hơi kia.

* * * Chẳng lẽ hai người còn có quan hệ khác? - Mọi người im lặng một lát thì nghi hoặc nhìn Trong Suốt.

- Hở.. Hả? Không! Không có! - Trong Suốt càng hoảng, xua tay như chong chóng.

- Có JQ!

- Ừ! 100% có JQ!

Không Chết híp mắt nhìn Hội trưởng, pm:

- Người anh em, hay đấy! Xuống tay nhanh thế.

- Nhanh gì, tôi còn chậm hơn cậu nhiều! Tiểu Trong Suốt chậm lắm, EQ chắc âm cmnr! Tới giờ còn chưa chịu gọi tôi là ông xã! - Hội trưởng rầu rĩ đáp.

Không Chết nhìn cừu Tử Oanh trong lòng ngực vẫn đang buồn rầu về hình cừu không đủ uy nghiêm của mình, thở dài trong lòng: ".. Mình mà nhanh gì.."

Đi được một lúc, cả đội lại gặp một ngã ba.

- Lần này đi bên nào? - Mèo Đuôi Dài hỏi.

- Bên trái! - Hội trưởng dứt khoát kiên quyết khẳng định chốt.

- Vậy thì bên trái đi.. RP Hội trưởng tệ thế kia, không biết lần này sẽ xuất hiện loại quái kỳ dị gì đây. - Mọi người cúi đầu đi theo hắn nhưng vẫn không ngừng khinh bỉ chỉ số RP phát huy với tần suất cao của lão đại nhà mình.

- Nè nè, mấy người không thể đẩy hết trách nhiệm lên người tôi thế được. Muốn trách phải trách tên thiết kế game này BT mới đúng! - Hội trưởng phản đối.

- Thực ra thì, bang hội chúng tôi chưa từng gặp quái gì kỳ cục như con Quái Oán Niệm ban nãy, cũng lần đầu thấy cách đánh quái lạ đời như các anh làm. - Mèo Đuôi Dài nói.

- Bang hội chúng tôi.. Nhầm, khụ, bang hội trước đó của tôi cũng chưa từng gặp quái lạ cỡ này. - Minh Sát cũng nói.

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói thật lớn cho ai kia nghe:

- Thấy chưa, tụi này đã nói mà.

Biết còn nói tiếp là thể nào cũng bị quần chúng hội đồng, Hội trưởng nhanh trí ho khan chuyển chủ đề:

- Khụ khụ, chúng ta mau đi đi!

Mọi người đi theo hướng bên trái một hồi thì thấy một con quái khá quen mắt xuất hiện. Đó là những Cốt Binh Thiên Sứ với bộ xương và đôi cánh tàn tạ.

Cả bọn bắt đầu thảo luận đối sách.

- Ai biết Cốt Binh Thiên Sứ là quái vật hệ ám hay hệ quang minh không? Nếu nó thuộc hệ ám thì tôi có thể công kích bằng Mũi Tên Chữa Trị. - Trong Suốt đề nghị.

- Tôi cũng không rõ lắm. Cứ thử xem sao đã? Chậc, ước gì Cá ở đây. Cô ấy giỏi mấy cái này lắm! - Hoa Cúc đáp.

Trong Suốt lắp cung, bắn trúng một con Cốt Binh Thiên Sứ, nhưng con quái đó không những không bị thương mà còn lớn hơn.

- Ét ô ét? Gì vậy trời? - Trong Suốt thảng thốt nhìn con quái to ra và một dòng chữ in hoa màu đỏ máu đột ngột xuất hiện trên đầu nó .

- Tiến.. Tiến hóa! - Mọi người trợn tròn mắt nhìn con Cốt Binh vừa bự lên kia mà muốn hộc máu.

- Méo tin được, RP đỉnh của chóp như Trong Suốt mà cũng dính chuyện xui xẻo thế này á? - JQ Vạn Tuế kinh ngạc trước sự kiện ngàn năm có một.

- Tiến hóa bằng cách hấp thu Mũi Tên Chữa Trị hệ quang minh thì chắc chắn nó là quái hệ quang minh rồi. Để tôi thử dùng pháp thuật hắc ám xem. - Không Chết suy luận.

- Ừ ừ. Cậu là mục sư đọa thiên sứ thuần huyết, kỹ năng nguyền rủa huyết thống hệ hắc ám chắc chắn có tác dụng với nó! - Hội trưởng gật đầu đồng ý.

Quyết định xong, Không Chết lưu luyến thả cừu Tử Oanh xuống đất, nhấc pháp trượng, bung đôi cánh đen như mực sau lưng, bay lên bầu trời cao.

- [Nguyền Rủa Hắc Ám] !

Cốt Binh Thiên Sứ tiến hóa đông cứng trong vòng 3 giây. Sau 3 giây ngắn ngủi đó, kích thước cơ thể nó to gấp đôi ban nãy. Dòng chữ màu đỏ ban nãy giờ đã nhuốm thêm chút đen: - Thứ quái quỷ gì vậy! Khốn kiếp! Thanh máu nó dài gấp năm lần ban đầu luôn rồi! - Mọi người kích động gào thét trước màn biến đổi khó lường của con quái.

- Khoan, thế là từ một con Cốt Binh Thiên Sứ cấp 85, sau hai lần bị các người troll thì gia nhập con đường tiến hóa, trở thành quái cấp 183? Giờ tôi mới hiểu vấn đề nằm chỗ nào! Không phải RP Hội trưởng mấy người có vấn đề mà là RP cả bang hội mấy người đều có vấn đề! - Mèo Đuôi Dài nổi khùng với màn công kích đi vào lòng đất này.

* * * Bé nói có khi lại đúng.. - Hoa Cúc tự giễu.

- Đầu cơ trục lợi là không tốt.. Cơm phải từ từ ăn, quái phải từ từ chém.. - Minh Sát giảng giải một cách thấm thía rằng họ đã sai như nào khi nóng vội chỉ muốn kết thúc nhanh mà tự hủy.

Nhưng có nói gì thì cũng đã muộn, tất cả mọi người đều đen mặt, hoang mang vì con quái đã nhảy level như nhảy đầm. Nhưng chưa kịp đợi họ nghĩ ra cách gì đối phó, Cốt Binh Thiên Sứ đã tấn công trước.

Con quái giơ cái mâu bằng xương lên, đâm xuống. Cả đám người chạy trối chết né mâu. Đùng, chỗ bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái hố to như thiên thạch rơi trúng.

* * * Đây là công kích vật lý bình thường á hả? Lực công kích lớn cỡ nào chứ? - JQ Vạn Tuế lệ rơi chạy trốn. Cậu nhóc hoảng đến mức không hề có ý định giương cung đối đầu quái.

- Lần trước Michael mới cấp 138, con quái này biến dị phát nhảy lên cấp 183! - Một thành viên đào binh khác là Trong Suốt rên rỉ. Cậu cũng đang đội Cục Cưng lên đầu chạy như điên.

- Chờ chút, nếu vậy thì chắc đồ nó rơi ra cũng là đồ tốt? - Hội trưởng hưng phấn.

Con Cốt Binh kia "Grào" một tiếng, nhấc chính cái xương chân trắng xóa của nó lên, giẫm xuống tạo một cái hố, * * *

Vậy rốt cuộc mày có cái huần hòe gì? - Mọi người bực bội hét lên.

Nó không đáp mà trả lời bằng hành động, một mâu vung xuống, tên kỹ năng lập lòe màu xanh tên . Khi trường mâu quét qua, một dòng điện trắng xanh hình cung bắn trúng Mèo Đuôi Dài chạy chậm, biến cô ta thành bạch quang: Trong Suốt chính thức mất bình tĩnh. Cậu kéo Cục Cưng xuống ôm trong lòng bàn tay, bảo con: - Cục Cưng! Gọi boss!

Cục Cưng chẹp chẹp miệng, nghiêng đầu nhìn Cốt Binh Thiên Sứ, lại nhìn Trong Suốt rồi không ư hử gì mà quay lưng với ông cha đang yêu cầu nó. Tất cả những gì nó để cho Trong Suốt nhìn là hai chiếc PP căng tròn và bóng lưng kiên quyết.

* * * Không, không được à? Boss bảo có việc cứ tìm ông ấy mà ta?

Hội trưởng dắt Trong Suốt vừa chạy trốn vừa hồi tưởng:

- Không, boss nói là 'Có vấn đề gì cứ việc đến thủ đô tìm ta', giờ chúng ta đang ở Thiên đường!

Giao tiếp với ác ma, phải chú ý cách sử dụng định ngữ của họ nhé!

- Cấp 183! Tuy con số giống nhau nhưng thứ tự lại ngược, giờ nó hơn Michael tới 45 cấp! Quái như này không có boss giúp thì làm sao mà đánh! - Không Chết ôm cừu Tử Oanh chạy như điên, cho tới khi mọi người đều trốn vào phế tích giữa các nhánh đường mới gằn giọng hỏi.

- Ta có cách đánh nó, be be! - Tử Oanh kích động đạp đạp chân.

Không Chết niết cái mặt lông mềm mại của cừu ta, hạnh phúc vì vẫn được xoa khuôn mặt đáng yêu này:

- Tử Oanh, đó là cấp của quái chứ không phải bậc thang. Giờ cậu là cừu đó..

Ý là nếu giờ cậu là NPC thì còn có khả năng đánh bại nó, chứ chẳng lẽ lại xài chiêu cũ, manh sát nó hả?

- Manh sát có tác dụng với Quái Oán Niệm, nhưng với con quái biến dị này thì chưa chắc đâu. Giờ giả dụ sư thúc và Cục Cưng cùng hợp sức công kích thì cũng vô dụng thôi? - Trong Suốt cũng không đồng ý.

- Không phải, be! Ta muốn nói, be be be be be.. - Tử Oanh kích động "be" một tràng.

Mọi người nhìn Tử Oanh hồi lâu, chả hiểu gì:

- Sư thúc, tụi này không phải cừu, đâu hiểu be be là gì!

- Be be.. Ta bị cấm ngôn.. - Tử Oanh bức bối.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 202: Sư thúc bị cấm ngôn, đầu lâu biết nói.

[HIDE-THANKS]
NPC mà bị cấm ngôn, quả là chuyện lạ trên đời. Mọi người không biết thân phận GM của Tử Oanh nên chả hiểu tại sao, còn Không Chết thì biết nên lo lắng cậu ta bị công ty trách phạt.

- Tử Dận, xảy ra chuyện gì thế? - Hi Hòa hỏi Tử Dận ngoài đời vì không tiện hỏi thăm trong game.

Tử Dận lấy di động đang reng, quơ quơ ý bảo hắn im lặng để nghe máy. Cậu ta tháo kính game ra, không vui vẻ mấy bắt máy rồi đứng dậy ra ngoài ban công nghe máy.

Hi Hòa lại gần ban công, chỉnh âm lượng của mũ thực tế ảo nhỏ xuống, lắng nghe giọng Tử Dận truyền tới từ cửa sổ sát đất mở một nửa:

- Ừ.. Ừ.. Xin lỗi.. Tôi biết rồi.. Xin lỗi.. Ừ.. Tôi sẽ chú ý..

Hi Hòa nhìn người ấy không ngừng gật đầu, khuôn mặt ủ rũ thì thấy đau lòng: "Lần trước, Tử Dận luôn ưu ái chia sẻ cách phá đảo nhiều phó bản cho bọn họ nên cậu ấy bị trừ lương. Đừng nói lần này nghiêm trọng đến mức bị công ty sa thải nha?"

Thực ra hiện giờ Hi Hòa đã biết Tử Dận là người thật, cũng từ từ có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa AI - Tử Oanh và Tử Dận - Tử Oanh nhưng để nói thích trong phiên bản trong game hay người thật ngoài đời hơn thì hắn cũng chịu. Vì cả hai đều vô cùng dễ thương và hắn đều thích cả. Vậy nên, nếu giờ Tử Dận mất việc thì có nghĩa là Địa Ngục Bát Quái không còn Tử Oanh nữa. Mà một trò chơi như vậy chẳng còn mấy hấp dẫn với hắn nữa.

Không, có lẽ khi đó hắn sẽ không chơi Địa Ngục Bát Quái nữa.

Lát sau, Tử Dận cúp máy, đẩy cửa vào nhà thì thấy Hi Hòa đứng ở cạnh cửa. Cậu ta ngớ người.

- Không sao chứ? - Hi Hòa mở lời.

- Ừm.. Bị cảnh cáo một chút thôi, không phải chuyện gì lớn. Nhưng e là tôi không thể giúp các anh nữa. - Tử Dận cười khổ.

- Cùng lắm thì diệt đoàn thôi. Công việc của cậu quan trọng hơn. - Hi Hòa nói hết sức nhẹ nhàng.

Nghe thế, Tử Dận vui hơn hẳn, khóe miệng cậu ta cong lên, cười nhìn hắn như thể thở phào. Hi Hòa thấy nụ cười ấm áp của người thương thì bèn lại gần, hôn lên trán cậu ta. Thấy Tử Dận sửng sốt thì lại hôn thêm cái nữa lên khóe miệng.

Tới lúc này Tử Dận mới bừng tỉnh. Cậu ta chà lấy chà để chỗ bị hôn, mặt đỏ bừng bừng, đẩy Hi Hòa xê ra khỏi người mình, giọng cáu bẳn:

- Đi chơi game thôi!

- Em không ở đó anh không có tâm trạng chơi. - Hi Hòa nói.

- Giờ tôi lên! - Tử Dận đáp rồi lại đeo kính game đăng nhập.

Khi Tử Oanh login, cả đám vẫn đang trốn trong phế tích, đang bàn bạc làm sao đánh con quái biến dị kia. Không ai để ý đến chuyện Tử Oanh không thể nói cách giải nhiệm vụ ban nãy. Tử Oanh thở phào, nhưng cũng hơi buồn, bò vào lòng Không Chết lặng yên nghe họ thảo luận.

- Tôi cho rằng, con quái này không bị pháp thuật hắc ám hay quang minh ảnh hưởng nên chúng ta phải dụng tới kỹ năng nguyên tố. Gió lửa nước đất chắc chắn có thể khắc chế nó. - Hoa Cúc nói.

- Lỡ lại vỗ béo nó thành quái cấp cao hơn kiểu như [Máy bay chiến đấu thiên sứ vô địch - bản final final] thì sao? Chúng ta thành thành thật thật đánh vật lý đê. - JQ Vạn Tuế không đồng ý lắm.

- Bạn hiền, quái cấp 183, với cấp bậc thảm thương không đủ xách dép cho nó của chúng ta mà không đánh vào thuộc tính khắc chế, không chơi bạo kích thì mài tới năm nào tháng nào hả? Huống chi chúng ta đâu chịu nổi một đòn của hắn! Không thấy Mèo Đuôi Dài miểu sát về thành rồi à! - Trong Suốt nói.

Mọi người im lặng trong phút chốc rồi nhướng mắt nhìn Trong Suốt:

- Trong Suốt à, RP cậu đỉnh nhất. Từ trước đến nay toàn nhờ cậu kích hoạt nhiệm vụ ẩn, hoặc gọi boss nè, NPC nè. Thôi giờ chơi chiêu nào cũng được, cứ tung hết ra, giải quyết con quái này là được!

- Nói như dễ lắm vậy! - Trong Suốt cáu.

Bỗng, Minh Sát hiệu im lặng:

- Suỵt! Mọi người đừng nói nữa, con quái đó sắp đuổi tới đây rồi.

Cả đám vội ngậm miệng, không dám thở mạnh. Ai nấy ngừng thở, vãnh tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, đất đá rơi rớt, bụi mù cứ cuồn cuộn bay lên theo từng tiếng bước chân. Cả phế tích rung lắc như tâm chấn của cơn động đất mười độ richter.

Đợi đến khi quái đi qua, Hội trưởng phun ra một miệng cát, lau mặt lấm lem:

- Mô phỏng chân thực cho lắm vào! Ngay cả bụi mà cũng làm chân thực thế này làm cái giề không biết!

- Đây cũng chính là điểm đặc sắc của game này mà.. - Trong Suốt an ủi.

Cậu lấy khăn lau mặt mình và đưa cái khác cho Hội trưởng. Về phần Cục Cưng thì thằng bé vẫn duy trì trạng thái sạch sẽ từ đầu đến chân, chả dính tí bụi nên bỏ qua.

- Chắc đây cũng là hiệu quả của đồ trẻ con? Trâu quá. - Trong Suốt cảm thán.

- Giá mà bộ đồ này có thể giúp chúng ta đánh đuổi Cốt Binh Thiên Sứ. - Hội trưởng nói mát.

Trong Suốt tức mình thụi cho Hội trưởng một khuỷu tay. Hắn làm bộ bị thương, yếu đuối ôm ngực ngã xuống đất giả chết.

Cậu chả thèm giỡn với hắn nữa mà hỏi Tử Oanh:

- Đúng rồi, sư thúc, giờ người có thể mở kiếm trận hộ thân không?

Cừu sư thúc ai oán nhìn cậu.

- Ồ.. Không được thì thôi vậy. - Trong Suốt gãi đầu.

- Được thì được.. - Tử Oanh be be thở dài, - Nhưng mà giờ nó như vầy nè..

Cừu ta nhấc chi trước lên, thế rồi quanh người nó xuất hiện năm cây kiếm siêu mini nhỏ hệt như kim thêu.

Trong Suốt thử chọt cái bụng trắng trắng mềm mềm của cừu ta thì lập tức năm cây kim vèo vèo bay về phía cậu và chọt thẳng vào cái tay phạm tội sàm sỡ, biến nó thành một cái gối cắm kim bằng thịt.

- Ối ối ối ối ối.. - Trong Suốt ứa mồ hôi, rút từng cây kiếm ra, - Cái này công kích cũng đau.. Nhưng có vẻ không ăn thua với tên Cốt Binh kia.

Cừu Tử Oanh nhìn Trong Suốt đầy buồn bã.

Không Chết không vui khi người thương bị sàm sỡ, ôm Tử Oanh bé nhỏ vào lòng che đi "da thịt", cảnh cáo Trong Suốt:

- Đừng động tay động chân.

- Biết rồi. Tôi không cướp sư thúc của anh đâu.

Nói rồi cậu lại quay lại chỗ Hội trưởng.

Minh Sát phát biểu:

- Mà nè, tính ra con quái này biến dị là vì chúng ta công kích sai cách, chứ nó vốn đâu phải đại boss gì. Vậy nếu không đánh cũng được mà phải không? Nhân lúc này nó đã đi xa, chúng ta mau ra khỏi đây, giải quyết mấy con Cốt Binh còn lại, sau đó đi đánh boss nhỏ lấy chìa khóa là xong?

- Ý kiến hay! - Mọi người đều đồng ý.

- Nhưng nếu nó cứ đuổi theo chúng ta thì sao? - Trong Suốt hỏi.

- Trốn thôi. - Hội trưởng đáp.

- Nhưng từ kinh nghiệm vừa rồi, chúng ta không được dùng công kích hệ ám hoặc hệ quang minh nữa. Mọi người cố gắng ít dùng kỹ năng thuộc tính nhé, tránh xảy ra thêm chuyện gì nữa. - Hoa Cúc nói.

Mọi người gật đầu đồng ý, lén lút chạy ra khỏi phế tích, lại trở lại ngã rẽ ban nãy. Lần này bọn họ gặp một con Cốt Binh Thiên Sứ cấp 85, dồn sức tấn công. Con Cốt Binh ấy rống lên, vung mâu chọt Hội trưởng nhưng may mà có Không Chết bơm máu nên qua cơn nguy hiểm. Chỉ một lát, họ đã diệt được nó.

- Không biến dị thì không khó đánh thật. - Hoa Cúc nói.

- Nói thật, chị không thấy quái có thể biến dị cũng lạ lắm ư! Quái Oán Niệm bị dễ thương die cũng kỳ cục nốt! Chả hiểu phó bản gì mà lắm thứ trời ơi đất hỡi thế này? - JQ Vạn Tuế nói.

- Cốt Binh Thiên Sứ và Quái Oán Niệm.. Có thể chắc chắn đây quả là nơi cầm tù các thiên sứ phạm luật. Có lẽ chúng đã bị nhốt từ trước Đọa Thiên Chiến, nên khi Samael quản lý ngục giam sa đọa thì không ai để ý hay nhớ tới bọn chúng nữa nên chúng đã bị lãng quên ở nơi này? Tội nghiệp quá. Vậy thời hạn thi hành án đã đủ rồi. Vì giờ làm gì còn ai nhớ tới bọn chúng nữa? - Trong Suốt thở dài cho số phận của những linh hồn lang thang nơi đây.

- Một tiếng phụ họa bỗng từ đâu vang lên.

- Éc éc éc? Cái gì vậy? - Trong Suốt hết hồn, nhảy bật lên ôm lấy Hội trưởng.

[Xin chào mọi người, tôi là một trong những thiên sứ bị giam cầm ở đây nhưng giờ chỉ còn là một cái đầu lâu. Các vị có thể gọi tôi là Xương Khô.] Một cái đầu lâu há miệng cờ rắc cờ rắc nói chuyện.

- Lạ lùng vồn.. Đầu lâu biết nói chuyện.. Vậy ngươi là NPC hả? - Hoa Cúc khuỵu gối hỏi.

[Ừ.. Tôi cũng xem là NPC..] Cái đầu lâu ngẫm nghĩ trả lời, * * * Chuyện cười lạnh đó hả? Lạnh buốt luôn! - JQ Vạn Tuế chà xát cánh tay.

Thì ra là một cái đầu lâu biết kể chuyện cười lạnh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 203: Nhặt xương hành động

[HIDE-THANKS]


Đầu lâu 'Xương Khô' biết kể chuyện cười lạnh nói tiếp: A há, biết ngay phó bản kiểu này sẽ có NPC nhiệm vụ mà.

- Phần thưởng gì? - Hội trưởng hỏi.

-Xương Khô-kun đáp.

- Chìa khóa.. Hẳn là thứ mà chúng ta cần tìm. Nhiệm vụ là gì? - Không Chết hỏi.

Xương Khô Quân hắng giọng: [Khụ khụ.. Các bạn biết đấy, cuộc sống của một cái đầu lâu không tiện lợi chút nào.]

- Giờ tôi mới biết đầu lâu còn có cuộc sống nữa đó.. - Trong Suốt 囧囧.

Xương Khô-kun bơ câu khịa của Trong Suốt, khẩn thiết trình bày: [.. Muốn ăn cơm nhưng không có tay, muốn đi bộ thì không có chân, thậm chí muốn quay đầu cũng không có xương cột sống nên không làm được..]

- Đầu lâu còn cần ăn cơm? - Hoa Cúc chọt thẳng điểm sai trái trong lời gã.

Xương Khô-kun cũng lơ Hoa Cúc, dương dương đắc ý khoe khoang về những ngày tự hào nhất trong quá khứ: - Có bộ xương khô thôi mà sao phân biệt được đẹp với xấu? - Lần này ngay cả Minh Sát cũng không nhịn được vặn lời gã.

Nhưng nó đối xử rất công bằng, ai nó cũng bơ đẹp từ đầu tới cuối, bất kể đó là câu hỏi hay câu cà khịa. Nó thở dài, suy sụp, cả cái đầu lâu tỏa ra luồng khí giận dữ oán than nồng nặc: - Bộ xương khô còn buồn ngủ? - Lần này là shota JQ Vạn Tuế chen miệng.


[.. Cướp đầu của tôi đi..]

- Bọn chúng cướp dầu của ngươi đi làm huần hòe gì? - Lần này thì mọi người không thể chịu được nữa, cùng quát vào mặt cái đầu lâu kể chuyện càng lúc càng lạnh này.

Xương Khô-kun vẫn lờ đi cảm xúc và thắc mắc hợp lý của khán giả, tiếp tục tự biên tự diễn: Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi đoàn đội Đội cừu be be be be be gây ra nhiệm vụ [hành động nhặt cốt], nhận hay không nhận? Có/Không."

- Trên cơ thể người có 206 mảnh xương, trong đó xương sọ chiếm 29 mảnh, vậy số mảnh còn phải thu thập là 177 mảnh. Đây là chưa tính phần cánh. Mọi người có muốn nhận không? - Trong Suốt phân tích cho mọi người thấy điểm bất lợi của nhiệm vụ này.

Xương Khô-kun thấy có người do dự, vội vàng nói: - Nếu vậy thì có thể suy nghĩ. Nhưng phần thưởng ít vậy.. - Hội trưởng nói.

Xương Khô-kun vội vàng nâng giá: [Được rồi được rồi, nếu các bạn đồng ý giúp tôi tìm toàn bộ xương thì tôi sẽ cho thêm phần thưởng.]

- Phần thưởng gì?


Hội trưởng trầm ngâm một lát:

- Được rồi.

Dù cảm thấy cái đầu lâu này không đáng tin lắm, nhưng mọi người vẫn chọn nhận nhiệm vụ vì chìa khóa và tình báo.

Lập tức, trên cửa sổ nhiệm vụ của họ xuất hiện một mục mới - Hành động nhặt cốt: 0/8.

- Tám bộ phận.. Cũng được, không nhiều lắm. - Hoa Cúc tự an ủi mình.

Mọi người đã đánh Cốt Binh không biến dị nên biết rõ, chỉ cần dùng đúng kỹ năng thì quái này không hề khó đánh. Họ lập đội hình và phân công nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất để thu thập xương nhanh hơn: Trong Suốt và JQ Vạn Tuế viễn trình kéo quái, Hoa Cúc phóng pháp thuật, Không Chết buff máu, Minh Sát và Hội trưởng đợi Cốt Binh chạy đến trước mặt thì chém mạnh, thế là có thể giải quyết một con. Cừu Tử Oanh thì ngồi phịch xuống dưới chân họ, bốc điểm tâm ăn ngon lành.

Hạ xong năm sáu con Cốt Binh Thiên Sứ, cả bọn đã thu thập được một cánh tay phải hoàn chỉnh, một cái chân trái và một xương cột sống hoàn chỉnh. Tổng cộng là đã thu thập được ba bộ phận rồi, hiệu suất rất cao. Thấy chỉ còn tầm mười con Cốt Binh Thiên Sứ, mọi người hăng hái xông lên giết địch, lại thu được một cái cánh và xương sườn.

Đang chiến đấu nhàn nhã, Trong Suốt đột nhiên cảm thán:

- Tôi thấy chúng ta chắc là phạm trúng xương khô rồi.

Mọi người không hiểu gì, nhìn cậu đầy hỏi chấm.

Trong Suốt giơ tay bẻ ngón đếm:

- Lúc trước chúng ta không lấy đầu lâu thủy tinh nên lạc vào mê cung phòng ngự của Vạn Ma Điện, đụng phải Minotaur ngưu đầu nhân yêu khủng bố nè?

Mọi người nhớ tới trải nghiệm khủng bố đó, gật đầu mà mặt xanh mét, chỉ có Minh Sát chả hiểu gì vì lúc đó anh ta chưa vào bang hội.

- Sau đó trong phó bản Trong Suốt, chúng ta đánh Cương Thi Vương. Kết quả nó thăng cấp, biến thành Cốt Vương, rồi cuồng hóa do bị Hội trưởng đả kích..

Kẻ tạo nghiệp vứt bỏ người cũ lẫn người mới Hội trưởng rùng mình vì trải nghiệm khó quên ấy.

- Lần đó Cốt Vương định đánh Không Chết, sư thúc bạo phát mới giải quyết nổi.. Còn lần này cho dù sư thúc ở hình dạng bình thường cấp 9X cũng không miểu nổi con Cốt Binh Thiên Sứ đó, chứ đừng nói giờ sư thúc đã biến thành một con cừu bụ bẫm chỉ có thể tấn công bằng nhan sắc – MANH SÁT. - Hoa Cúc nói.

- Lần này chúng ta vẫn vì đầu lâu thủy tinh không thể không đến Thiên đường, nhưng lại biến Cốt Binh Thiên Sứ thành quái cao cấp. Sau đó lại gặp một cái đầu lâu biết kể chuyện cười lạnh, còn phải đi nhặt xương cho nó.. - Trong Suốt tiếp tục đếm.

Tới đây, mọi người không thể không gật gù khen đúng:

- Quả nhiên, bang hội chúng ta phạm phải xương khô mà!

- Tôi thấy bang hội chúng ta nên đổi tên thành [Ta không đánh xương khô xương khô đánh ta] .

- Tên gì nghe hay lạ..

- Ghét nhất xương khô!

Mức độ thù hận của cả team đối với bộ xương khô tăng lên như vũ bão. Họ thuần thục và giận dữ càn quét sạch sẽ đám Cốt Binh Thiên Sứ còn lại. Nhưng tới khi đếm xương rồi mới thấy không đúng.


- Còn thiếu đùi phải.. Nhưng ở đây đâu còn quái nữa đâu nhỉ. - Trong Suốt nhức đầu.

- Không.. Còn một con nữa.. Cái con Cốt Binh Thiên Sứ bị chúng ta "hỗ trợ" tiến hóa thành bản super kia đó.. - Không Chết u ám nói.

* * *

Thế hóa ra xương đùi phải nằm trên người con quể biến dị kia?

- Troll bố à! Chỗ này có ít nhất 20-30 con quái và 8 bộ phận. Vậy mà tại sao cứ phải có một bộ phận trên người cái con chết tiệt kia? Xác suất gì thế này? - Hoa Cúc thảm thiết cào tường.

- Cuối cùng vẫn phải đi đánh con quái đó.. Cấp 183 đóa! - Mọi người ôm đầu rên rĩ.

- Từ góc độ khác mà nói, nếu chúng ta vượt cấp đánh bại con quái cấp 183 này thì kinh nghiệm chắc chắn rất dày. - Hội trưởng nêu một cái nhìn khác.

- Muốn thế thì điều kiện tiên quyết là phải đánh bại được nó, Hội trưởng à.. Vượt năm cấp, mười cấp thì không sao, chứ giờ là vượt gần 100 cấp đấy cha! - JQ Vạn Tuế mắng ông anh xối xả.

Hội trưởng vuốt cằm trầm tư:

- Đây là Địa Ngục Bát Quái, tất cả khả năng đều có thể xảy ra. Thắng bại không dựa vào cấp bậc. Quái cấp một cũng có thể mài chết người chơi cấp 100. Chúng ta nhiều người thế này, cùng đoàn kết hạ gục một con quái cấp 183 thì có là gì? Nào, nào, mọi người nghĩ thử xem xương khô rốt cuộc sợ cái gì?

Xương khô sợ cái gì? Đây là một vấn đề vô cùng vi diệu..

- Xương khô.. chỉ là một đống xương mà thôi.. Thành phần chủ yếu của xương là can-xi.. Nên nó sợ axit? - Trong Suốt lẩm bẩm.

- A-xit à..

Mọi người vây lại thảo luận.

Không Chết lấy ra một quả chanh:

- Tôi chỉ có cái này.. Nhưng vậy phải bao nhiêu quả chanh mới hòa tan được xương?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 204: Cốt Binh Thiên Sứ rơi vào bước đường cùng.

[HIDE-THANKS]


Thực ra hòa tan xương bằng chanh là một suy nghĩ không thực tế, vì cho dù có bao nhiêu chanh để ngâm xương đi nữa thì cũng chỉ có thể biến xương cứng thành xương giòn mềm. Vậy để thực sự hòa tan xương thì chúng ta cần gì? Thuốc hòa tan xương cốt của Belial.

Hội trưởng hỏi vợ yêu - ái đồ của Ma vương Belial:

- Thuốc trong Dược điển Belial đa dạng chủng loại như vậy thì ít gì cũng có mấy thứ như axit flohydric, hủ thi thủy, v.. v chứ hả em? Em có chế bình nào không?

Trong Suốt rà soát trong ký ức:

- Em nhớ là có thấy rồi.. Cũng có làm mấy bình..

Mọi người kích động:

- Thật hả?

Tiểu Trong Suốt mở ra túi tùy thân tìm kiếm:

- Ừm, Xuân Phong Nhất Độ Hoàn? Không đúng, Kim Phong Ngọc Lộ Cao? Cũng không đúng! Chờ chút, là cái này, - Belial dự đoán như thần ấy! - Tất cả tung hê, tán thưởng như nhìn thấy tia sáng trong tuyệt vọng.

- Chờ chút! Cái chúng ta cần là đánh bại Cốt Binh Thiên Sứ Biến Dị để lấy xương đùi phải của nó ư? Nếu làm tan xương thì sao mà thu hồi! - Không Chết lên tiếng nhắc nhở, dội một gáo nước lạnh vào niềm hân hoan của cả bọn.

Mọi người câm nín.

- Nói.. Nói cũng đúng.. Nếu thứ cần lấy là đạo cụ hay phần thưởng gì cũng được đi, đằng này lại phải lấy xương cốt.. - Hoa Cúc tỉnh táo gật đầu.

- Khó quá! Rốt cuộc phải làm sao đây? - Trong Suốt cào tóc ngồi xổm xuống nghĩ cách khác.

- Thực ra, một bộ xương to như thế, một lọ thuốc không đủ để hòa tan toàn bộ cơ thể nó đâu. Nếu chúng ta nhắm đầu nó quăng thì sao? Chỉ cần hòa tan đầu là được đúng chứ? - Hội trưởng nêu ý kiến.

- Ý kiến hay! Nếu vậy không chừng có thể làm được đó! - Mọi người đều gật đầu.

Thế là Trong Suốt được giao nhiệm vụ dùng Hóa thi thủy bản nâng cấp công kích đầu của con Cốt Binh Thiên Sứ Biến Dị. Minh Sát và Hội trưởng phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó, Không Chết thì trốn xa xa thêm máu. Hoa Cúc và JQ Vạn Tuế thì viễn công từ phía sau.

Trong Suốt hít sâu một hơi, nhìn con quái khổng lồ cứ di chuyển từng bước là động đất từng cơn cách đó không xa, dùng kỹ năng Trong Suốt tiếp cận nó. Cậu ước tính độ cao của con quái rồi ước chừng trọng lượng của bình thuốc, nhắm vào đầu nó, ném.

Không biết có phải nghe được thanh âm gì không mà con quái quay đầu nhìn hướng Trong Suốt, cái bình đựng hóa thi thủy "bốp" cái đập ngay giữa trán nó, vỡ tung, dung dịch bên trong bắn hết ra khắp đầu nó.

- Áu áu áu áu áu áu áu áu áu áu áuuuuu.. - Con quái tru tréo đầy đau đớn, phần mặt của nó bị hòa tan, chảy xuống từng mảng. Thế là cái đầu lâu từ nguyên vẹn nay mất đi phần mặt, lộ ra một cái động to cực kỳ rùng rợn.

- Giờ trông còn ghê rợn hơn.. - Hội trưởng nhìn mà ớn.

- Cách này có vẻ hiệu quả đấy! - Không Chết nhìn HP của quái đã bay một phần năm, bảo Trong Suốt: - Trong Suốt à, cậu còn Hóa thi thủy không? Quăng một bình vào tay nó đi!

- Có thì có, nhưng tay không dễ nhắm trúng đâu! - Trong Suốt ngẫm nghĩ, rút một mũi tên ra, buộc bình thuốc lên đầu mũi tên rồi dùng Nhắm Chuẩn bắn vào con Cốt Binh đang kêu rên vì đau đớn.

Bốp

Lần này tay phải của nó bị hòa tan hơn một nửa.

- Nó mất hẳn một phần tư máu rồi! Trong Suốt, cậu hòa tan tiếp tay trái của nó đi! Chỉ cần không có tay thì nó sẽ không công kích được nữa! - Mọi người thừa thắng xông lên.

Trong Suốt lại Nhắm Chuẩn lần nữa. Lần này bắn hơi xiên, nhưng thành công hòa tan vai trái nó. Cả cánh tay nó rời khỏi người đập xuống đất.

Hội trưởng đứng ngay gần đó vội né.

Cánh tay rơi xuống tạo ra một cái hố trên mặt đất, xương vỡ thành mấy mảnh văng ra. Con Cốt Binh tru lên, ôm nửa cánh tay còn lại chạy khắp nơi. Nhưng vì mắt của nó, phải nói là hốc mắt, đã bị hòa tan nên nó không nhìn thấy đường. Chạy chưa được mấy bước, nó đã lăn cồm cộp ra đất khiến xung quanh chấn động, đất cát bay mù mịt.

Sau khi bụi tan đi, mọi người nhìn thấy HP của nó đã về 0 tự lúc nào, chỉ còn lại một đống xương trên mặt đất.

* * * Có thế thôi á? Chúng ta còn chưa ra tay.. - Ai nấy đều bàng hoàng.

Thông báo nhiệm vụ tự động thay đổi: Hành động nhặt cốt: 8/8 (có thể giao nhiệm vụ).

Hoa Cúc mừng vì lần này họ không cần trầy trật đánh quái như mọi khi:

- RP của Tiểu Trong Suốt tốt ghê luôn! Cốt Binh cấp 183 mà diệt dễ như bỡn! Kinh nghiệm lần này chắc nhiều lắm đây!

Trong Suốt nhìn thuộc tính của mình, quả như lời Hoa Cúc nói:

- Tôi mãn cấp rồi!

Ban nãy chỉ có mình Trong Suốt đánh nên những người khác đều không được nhiều kinh nghiệm, cũng không thăng cấp.

Hội trưởng nhìn Trong Suốt đầy buồn bã và lên án:

- Bà xã, giờ cấp của em còn cao hơn của anh nữa!

Hoa Cúc nghe vậy mắng không thương tiếc:

- Cái tên Hội trưởng thúi này, RP của anh mà dám đọ với Tiểu Trong Suốt hả? Anh chưa rớt cấp đã coi như nể mặt anh rồi!

- Chúng ta mau đi giao nhiệm vụ đi. - Minh Sát ngắt ngang cuộc cãi vã vô nghĩa.

Thế là mọi người lại quay về chỗ cũ đi tìm Xương Khô-kun giao nhiệm vụ.

[Áu áu! Các bạn cuối cùng cũng trở lại! Còn mang theo cơ thể của tôi!] Xương Khô-kun kích động khôn xiết, nếu không phải giờ gã chỉ là một cái đầu lâu thì e rằng đã nước mắt ròng ròng, cảm động nhìn họ.

- Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ ngươi có thể trao phần thưởng đã nói cho chúng ta chưa? - Hội trưởng nói.

Cái đầu lâu rất giữ lời, nó há miệng, cách cách cách, nhổ ra một cái chìa khóa. Rồi nó nhìn Trong Suốt: Cảm tình là cảm tình, vẫn phải tiền trao cháo múc.

Trong Suốt nhặt chìa khóa, trao trả bộ xương cho nó, Xương Khô-kun gian nan tự ráp lại cơ thể, sau đó hoàn thành bước cuối cùng - đặt đầu lên cổ, lại xoay khớp điều chỉnh vị trí một hồi mới hài lòng gật đầu, phất phất tay.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi đoàn đội Đội cừu be be be be be hoàn thành nhiệm vụ Hành động nhặt cốt, đạt được đạo cụ thần bí Chìa khóa: Một cái, exp: 55, 555, đồng thời lấy được một quyển sổ Bát Quái Thiên Đường Cổ Xưa: Một quyển."

- Nè nè, tình báo đã thỏa thuận đâu hả? Sao giờ lại đưa cho tụi này có mỗi quyển sổ vậy? - Hội trưởng bất mãn lật quyển sổ, phát hiện toàn là mấy tin xưa lắc xưa lơ không có tí tác dụng gì, - Tin cũ rích cả rồi, không đáng một cắc!

Xương Khô-kun trơ trẽn chối bỏ cú lừa hắn vừa trao, vẫy tay tạm biệt.

Nói xong gã biến mất.

Để lại một đống người đằng sau mặt đen hơn đáy nồi.

Hồi lâu, Minh Sát mới mở miệng:

- Ừm.. Chúng ta.. bị troll rồi hả?

- Đáng lẽ nên cho gã thử một lọ Hóa thi thủy bản nâng cấp! - Hoa Cúc nghiến răng.

- Thôi bỏ đi, dù sao kinh nghiệm và chìa khóa đều lấy được rồi, chúng ta mau đi mở căn nhà lao đó, đánh boss rồi ra khỏi phó bản này thôi. Chúng ta còn phải tới tầng trời thứ sáu giải thoát sư thúc khỏi dạng cừu nữa. Chúng ta ở đay quá lâu rồi. - Trong Suốt khuyên nhủ.

Sư thúc đồng ý be be.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 205: Trong phòng giam chính là?

[HIDE-THANKS]
Mọi người quay lại căn phòng giam bị vùi một nửa trong đất, cũng may từ lượt đầu bọn họ đã diệt sạch quái trên đường và quái trong phó bản không tạo mới nên giờ đường xá trống không, đi băng băng không khó khăn gì.

- Chìa khóa này thật sự có thể mở cửa ư? - Trong Suốt nắn cái chìa, hồ nghi.

- Không biết, cứ thử xem. - Hoa Cúc nói.

JQ Vạn Tuế nghe tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vọng ra từ nhà lao, rùng mình:

- Chúng ta thật sự phải đánh con này à?

- Cậu đang đùa hả Vạn Tuế! Đương nhiên phải đánh rồi! Boss của phó bản này chắc chắn sẽ rớt bảo bối! - Hội trưởng nói.

- Lần đầu tiên tôi hy vọng Hội trưởng nói sấm được một câu. - Không Chết mỉa mai, cừu Tử Oanh nhịn không được bật cười.

- Vậy.. mở nhé? - Trong Suốt khẩn trương, nắm cái cái chìa khóa, tiến đến trước cửa, quỳ rạp trên mặt đất, cắm chìa vào ổ khóa chỉ cách mặt đất mấy cen-ti-mét, vặn.


Cả gian tù chợt rung lắc, sau đó toàn bộ căn phòng bắt đầu nâng lên tới khi toàn bộ cánh cửa bị vùi dưới đất hiện ra trọn vẹn thì nó mới dừng lại. Nhưng lúc này, họ lại phát hiện có một cái khóa khác.

- Hình như vẫn còn một cánh cửa nữa.. Xem ra gian tù này vẫn còn một phần tư bị chôn dưới đất. - Trong Suốt nói.

Thứ bị nhốt trong phòng rống lớn hơn, đôi lúc còn tông rầm rầm vào cửa.

- Khóa này trông kỳ ghê! - Hoa Cúc gan lớn bước lên, cầm ổ khóa, nhìn thuộc tính.


Mọi người bức bối nhìn trời.

- Chẳng lẽ giờ chúng ta còn phải tới Địa ngục kiếm mấy giọt máu của Ma vương Samael rồi lại vào phó bản này đánh lại từ đầu để mở cái khóa trong khi chưa biết boss này là gì à? - Hoa Cúc muốn lật bàn.

- Be be be be be be be~- Sư thúc lắc chân nhỏ mủm mỉm gọi, hòng khiến mọi người chú ý tới mình.

- Sao vậy, Tử Oanh? - Không Chết ôm lấy cừu Tử Oanh, quan tâm hỏi.

- Chờ chút! Sư thúc không phải là con của S bệ hạ à? Vậy ít nhất cũng có một nửa dòng máu của S bệ hạ? - Hội trưởng vuốt cằm.

* * * Không biết có được không nữa.. - Mọi người xôn xao.

- Trong này rốt cuộc nhốt cái gì nhỉ? Chẳng những bị nhốt lâu như vậy mà còn cần máu của Samael mới có thể mở khóa? - Hoa Cúc hiếu kỳ.

- Chắc là thứ có địa vị.. Nếu vậy tỷ lệ rớt báu vật càng lớn hơn! - Hội trưởng vẫn ngày nhớ đêm mong phần thưởng hấp dẫn sẽ nhận được sau chuyến này.

- Máu của sư thúc có thể mở khóa thật ư? - JQ Vạn Tuế tò mò đưa tay sờ sờ lông cừu của sư thúc.

Bốp

Không Chết nồng nặc mùi chua vỗ tay JQ Vạn Tuế.

Cậu ta rưng rưng nước mắt nhìn hắn định phàn nàn sự bạo lực nhưng đến khi thấy khí đen bốc toàn thân hắn thì sợ sệt trốn sau lưng Minh Sát:

- Hic hic hic. Không Chết, tôi sai rồi!

- Thử một lần đi. - Hội trưởng nói, - Sư thúc, người hy sinh một chút, quyên góp tí máu nhé.

Tử Oanh gật đầu, vươn chân bé nhỏ mềm mại đầy lông ra.

- Ừm.. Mà làm sao lấy máu? - Trong Suốt hỏi.

Muốn lấy máu không phải chuyện khó. Khó ở chỗ sư thúc là NPC, mà còn là NPC vật biểu tượng của bang hội. Bất kỳ hành vi lấy máu nào cũng đều sẽ bị hệ thống mặc định là công kích ác ý, vấn đề bây giờ là làm sao để hệ thống không trừ độ hảo cảm mà vẫn lấy được máu của sư thúc.

- Ừm.. Sư thúc, người có thể tự lấy máu không? - Hội trưởng sờ mũi, cẩn trọng hỏi.

- Be.. - Tử Oanh bất đắc dĩ, rút kiếm ra, chân hùng hổ nhào tới cái kiếm.

Không Chết vội nắm chân nó lại:

- Tử Oanh, cậu làm cái gì vậy!

- Be be.. - Bé cừu đáng thương nhìn hắn.

Một người một cừu nhìn nhau nửa ngày, Không Chết thở dài:

- Để tôi làm.

Hắn rút dao làm cơm ra, đè nhẹ tạo nên một đường nhỏ trên chân Tử Oanh, rồi nhỏ giọt máu chảy ra lên khóa. Xong xuôi, Không Chết nhanh chóng dùng thuật trị liệu trị cho Tử Oanh.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Chính Là Đánh Không Chết ác ý thương tổn NPC Tử Oanh, độ JQ -1735, và phải hứng chịu sự trừng phạt của hệ thống [Xui tới nóc nhà] . Thời gian hứng chịu 15 phút.

Gian tù bắt đầu chấn động và tự trồi lên hệt như ban nãy, nhưng không còn ai để tâm đến nó nữa. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm sư thúc và Không Chết.

Đinh, hệ thống thông báo: " Người chơi Chính Là Đánh Không Chết chữa trị cho NPC Tử Oanh, hai người tình nùng ý mật, độ JQ +175. "

* * * Hệ thống có vấn đề à? Điểm bị trừ và điểm được bù chả cân bằng gì cả! Tôi đâu có ác ý thương tổn cậu ấy! - Không Chết nắm tay rống với trời.

Đinh, hệ thống thông báo: " Tổn thương người yêu, tội thêm một cấp. Hệ thống giám định xong, quyết định xử phạt có hiệu lực từ lúc này. "

Không Chết đen mặt:

- Giờ hệ thống nâng cấp tự động đối đáp với người chơi rồi hả?

- Nhưng Không Chết à, tôi thấy lo về cái hình phạt [Xui tới nóc nhà] kia quá.. - Trong Suốt bảo.

Không Chết phất tay:

- Thôi không sao, tôi chơi game chung với Hội trưởng nhiều năm vậy riết rồi cũng quen xui từ đầu tới cuối rồi. Cái tôi để ý là độ JQ! Độ JQ!

Nghe vậy, cừu Tử Oanh lập tức hành động. Một chân cừu bám lấy cổ Không Chết, một chân khác chà chà lên khuôn mặt góc cạnh của Không Chết, thẹn thùng ịn cái mũi hôn một cái lên mặt hắn.

Không Chết nháy mắt thỏa mãn.

Đinh, hệ thống thông báo: " Độ JQ của người chơi Chính Là Đánh Không Chết và NPC Tử Oanh +783."

Rầm

Đúng lúc đó gian tù đã hoàn toàn nâng lên khỏi mặt đất, hiển hiện gần hết dáng vẻ vốn có ban đầu của nó. Thứ bị nhốt đã lâu nay tông mở cửa xông ra ngoài. Đó là một con thú toàn thân đầy vảy ánh lên ánh sáng đen quỷ dị, trên trán mọc hai cái sừng kim loại hình dáng giống sừng hươu nhưng sắc nhọn và to hơn nhiều. Cơ thể nó cao lớn như nhà ba tầng, nhưng bước chân nhẹ nhàng chứ không nặng nề như con Cốt Binh Thiên Sứ Biến Dị ban nãy. Nó gầm gừ nhe răng nanh nhọn hoắc nhuốm máu tươi, mùi máu tanh tưởi bốc ra từ miệng có thể khiến bất cứ sinh vật nào bất tỉnh nhân sự.

Tất cả thành viên ngửi mà phát tởm. Họ vội bịt mũi lùi về sau.

- Có ai biết thứ này cấp bao nhiêu không? Sao kích cỡ to thế này! - JQ Vạn Tuế lùi về sau, kinh sợ.

- Đối với những dũng sĩ vừa giải quyết xong con Cốt Binh Thiên Sứ Biến Dị cấp 183 như chúng ta, con quái này có là gì. Không biết thuật giám định của tôi có tác dụng với nó không. - Hội trưởng xoa tay, rồi thử dùng thuật giám định, lại được hệ thống hồi đáp.


- Chỗ này là Thiên đường mà! Sao lại có thần thú phương đông xuất hiện vậy! - JQ Vạn Tuế phát điên.

- JQ, giỡn hay thật vậy? Sư thúc làm NPC bang hội nhà ta lâu vậy rồi mà cậu vẫn hỏi câu đó được à? - Hoa Cúc mắng.

- Kỳ Lân không phải là thần thú à? Thứ này sao nhìn giống ma thú quá vậy? Giờ làm sao giết nó đây? - Minh Sát hỏi.

Chắc là nghe hiểu Minh Sát nói gì, con Kỳ Lân thở mạnh ra khiến mùi máu tanh phả vào họ càng nồng hơn. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm anh ta.

- Tự dưng tôi có dự cảm xấu..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 206: Nguy cơ? Kỳ Lân Thượng Cổ Biến Dị!

[HIDE-THANKS]


Kỳ Lân Thượng Cổ Biến Dị cấp 255, đây chắc là thử thách lớn nhất mà bang hội Quái Quái từng gặp kể từ khi chơi Địa Ngục Bát Quái!

Trong Suốt vội nấp sau một tảng đá phế tích, cúi đầu tránh Hỏa Diễm màu xanh đen con Kỳ Lân phun ra, phàn nàn:

- Tôi không hiểu được, tại sao hệ thống chuyển sinh vừa mới mở ra mà trò chơi đã xuất hiện quái cấp 200+?

Còn con Cốt Binh Thiên Sứ cấp 183 lúc trước do tự bọn họ chọc ra, nên không tính.

- Tôi thấy con quái này thiết kế để dành cho nhiệm vụ sau này sử dụng. Chứ người chơi bình thường làm sao đem theo máu của Samael hoặc là NPC mang dòng máu của Samael đi tùm lum như chúng ta. - Không Chết ôm cừu Tử Oanh đã an vị ở một tảng đá khác nói.

- Đúng vậy! - Hoa Cúc ném hỏa cầu nhưng nó bị hơi thở băng của Kỳ Lân hóa băng trong chớp mắt.

- Cho nên phần thưởng chắc chắn cực kỳ hậu hĩnh! - Hội trưởng lúc này vẫn tâm tâm niệm niệm phần thưởng của hắn.

- Xin lỗi chứ trước khi lấy được phần thưởng thì chúng ta đã bị giết về thành hết rồi cha nội! - Minh Sát cáu bẳn đáp trả.

Mới đầu Minh Sát đã bị Kỳ Lân đuổi đánh. Dù là ám sát giả với nhanh nhẹn cao bậc nhất server nhưng anh ta không tài nào chạy thoát khỏi quái mà còn đang phải nhảy loạn dưới chân Kỳ Lân tránh né chiêu của nó. Mình thì đang bên bờ sinh tử mà tên dở này suốt ngày lải nhải phần thưởng nghe coi được không. Thế là anh ta nổi cáu quát Hội trưởng như trên rồi liều mạng cầm chủy thủ chém Kỳ Lân.

Ngón chân Kỳ Lân bị rạch một đường. Một mùi máu tanh hôi bốc ra, dòng máu đỏ đen đan xen chảy ra khỏi miệng vết thương, nhỏ xuống sàn rồi bốc hơi xèo xèo. Chủy thủ của Minh Sát cũng dính mấy giọt, thế là thân chủy thủ lập tức bị máu ăn mòn hơn phân nửa. Anh ta hoảng hồn quăng nó ra xa:

- Đây rốt cuộc là máu gì! Sao độc vậy!

- Máu Kỳ Lân chứ gì.. - Mọi người bó tay với câu hỏi méo cần trả lời này.

- Tôi cứ tưởng Kỳ Lân chỉ có một sừng. - Trong Suốt ngẩng đầu hỏi.

- Con này là Kỳ Lân Thượng Cổ Biến Dị nên chắc chắn khác Kỳ Lân bình thường. - Hoa Cúc vừa nói vừa tung Băng Tuyết Phong Thành.

Nhưng không ngờ chiêu này của cô bị lửa đen của Kỳ Lân tiêu mất. Cô lập tức nêu phát hiện mới của mình:

- Công kích hỏa và băng của tôi đều không hề hấn gì với nó! Con này song hệ băng hỏa rồi!

- Nó đâu phải chỉ song hệ băng hỏa! Tôi thấy nó chơi được tất cả các nguyên tố! - Minh Sát gào lên.

Anh ta đang chật vật né tránh vô số cự nham thổ hệ do Kỳ Lân điều khiển, nhưng vẫn bị đập đầu sưng cục cục. Cuối cùng, sau một hồi chịu đòn thì anh ta cũng trốn khỏi phạm vi công kích của Kỳ Lân, gia nhập đại bộ đội ẩn núp là chính, phàn nàn về tình nghĩa đồng đội:

- Mấy người trốn nhanh quá rồi đó!

JQ Vạn Tuế an ủi vỗ vỗ vai anh ta:

- Lão ca, muốn sống trong cái bang hội này phải học chạy cho nhanh!

* * *

Không thấy Minh Sát, con Kỳ Lân phẫn nộ phun lửa đen khắp xung quanh rồi giẫm chân ầm ầm làm cả mặt đất chấn động. Nó cúi đầu tìm bọn họ rất lâu mà không phát hiện được manh mối gì, đã vậy trong lúc đi tìm còn vô tình đạp trúng mảnh đá vỡ, đụng tới vết thương. Chắc là đau quá không di chuyển được nên nó đành từ bỏ, thôi không tìm nữa.

Con thú nhấc vuốt lên, liếm miệng vết thương như thể một con mèo đang liếm móng giữa một phế tích. Trong Suốt bò sau phế tích, thò đầu ra cẩn thận nhìn nó:

- Nè, chúng ta làm sao đánh con này hả?

- Tôi biết Ma vương Samael thích dị thú hiếm quý, nhưng ông ta lại nhốt một con Kỳ Lân Thượng Cổ? Còn nhốt ở Thiên đường? Đang lạm dụng chức quyền, lạm dụng chức quyền đúng chứ, lạm dụng chức quyền đúng không hả? - Hoa Cúc phát điên.

- Đợi đã, đợi đã, con Kỳ Lân này là sủng vật của Ma vương Samael? - Mọi người kinh ngạc.

- 100% luôn. Tôi thấy đơn giản thôi: Ma vương Samael thích thu thập dị thú hiếm quý mà Kỳ Lân Thượng Cổ là một thần thú quý hiếm trăm nghìn năm mới có một thì làm sao ông ta bỏ qua được. Nó còn bị nhốt trong lãnh địa của ông ta lâu như vậy! Lẽ nào không có nguyên nhân?

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột vạch trần một trong những bí mật tuyệt đối không thể để Lucifer biết của Ma vương Samael (thực ra boss biết rồi nhưng Samael không biết người đã biết thôi), đạt được 53, 666 exp. Đồng thời, các bạn cũng đạt được nhược điểm số 399 của Ma vương Samael. Xin hay lợi dụng tình báo này theo cách có lợi nhất."

Nghe xong thông báo chả ai phản ứng gì.

Mãi một lúc lâu, Hội trưởng mới bối rối phàn nàn:

* * * Tên bí mật gì mà dài thế..

Trong Suốt càng rối hơn hắn:

- Hơn nữa nhiều "biết" với "không biết" quá..

Kỳ Lân đã liếm vết thương ngừng chảy máu. Nó nâng người dậy, hít mũi, dường như đang đánh hơi mùi bọn họ, tiếp tục công cuộc truy vết những kẻ dám cả gan thả nó mà còn muốn giết nó.

- Nó đang tìm chúng ta kìa! - Trong Suốt vội vã co người lại trốn sau phiến đá.

- Xem ra không giết được chúng ta thì nó sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết nó mới được. - Hội trưởng nói.

- Giải quyết.. Nhưng đây là quái Kỳ Lân cấp cao! - Trong Suốt do dự.

* * * Bà xã à, sao anh thấy giọng em không giống đang lo chúng ta đánh không lại, mà như đang nói 'đánh thì tiếc, tiếc lắm' vậy hả? Hay chúng ta bắt nó làm sủng vật nhé? - Hội trưởng hỏi.

- Ơ? Được hả? Vậy nhận sủng vật trong game như thế nào?

* * * Không phải em thu anh rồi hả?

* * * Cái đó là do hệ thống tự làm mà!

Không Chết không thể nghe nổi nữa, bắt đầu giảng cho Trong Suốt cách làm:

- Nhận pet trong Địa Ngục Bát Quái có hai cách (nếu tự bắt) : Cảm hóa hoặc là cưỡng chế bắt. Cảm hóa là tạo JQ rồi, mỗi ngày đi tìm con thú cậu muốn nhận làm pet rồi nói chuyện, tặng quà. Nhưng với cách này, giai đoạn đầu cậu phải đứng yên chịu trận cho quái miểu sát hoặc mài chết vô số lần. Chỉ có kiên trì bền bỉ (chịu chết) mới đạt tới độ hảo cảm nhất định khiến pet mắt nhòa lệ ướt sũng nhìn cậu hỏi: và bắt buộc cậu nhận pet. Nếu cậu không nhận nó thì sẽ bị nó mưu sát một triệu lần.

- Sao nghe giống cách đi tìm ngược hơn là cách đi nhận pet..

- Cách còn lại là bắt bằng bạo lực. Cậu cần đánh quái đến mức hấp hối nhưng không chết. Sau đó dùng [Đá bắt sủng vật] bắt nó lại. Nhưng tỷ lệ thành công của Đá bắt sủng vật chỉ có 33%, quái càng cao cấp thì tỷ lệ thành công của đạo cụ càng giảm. Hơn nữa, rất khó đánh quái cao cấp đến độ hấp hối. Tuy tôi thấy bang hội chúng ta nếu có sủng vật thần thú cũng rất tuyệt nhưng các người phải dùng óc để nghĩ là chuyện này có khả năng hả, hả, hả? - Hoa Cúc bổ sung tri thức rồi gằn giọng chất vấn cái đám người đang mơ mộng hão huyền kia.

Mọi người tịt hết.

- Hoa Cúc cô bi quan quá! - Hội trưởng bắt đầu màn phản bác.

- Đúng đấy, bang hội chúng ta đâu phải lần đầu gặp chuyện lạ kỳ như này! - JQ Vạn Tuế nói.

- Chúng ta có Trong Suốt mà! - Mọi người cùng hô hào.

- Còn có Hội trưởng.. Thôi bỏ qua ổng đi.. - JQ Vạn Tuế nói xong cũng tự thấy mắc cười "há há".

- Chúng ta có sư thúc! Còn có Cục Cưng Trong Suốt! Í, Cục Cưng đi đâu rồi? - Mọi người la lên xong mới nhận ra thiếu nhân vật chính.

- Ở trong này! - Trong Suốt chỉa chỉa Cục Cưng bị tàng hình.

- Ồ ồ.. Hóa ra lại tàng hình rồi.. Không hổ là Tiểu Trong Suốt Vô Địch!

- Da da da! - Cục Cưng phản đối cái tên ông bố gàn dở đặt cho.

- Hình như mình vào sai bang hội rồi.. - Minh Sát đỡ trán.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 207: Cừu sư thúc VS Kỳ Lân Thượng Cổ!

[HIDE-THANKS]


Đối mặt với một con Kỳ Lân Thượng Cổ tâm tình không tốt chuẩn bị cho bọn họ lên dĩa thì cảm hóa không phải là cách phù hợp để thu pet. Vậy chỉ còn cách dùng vũ lực. Nhưng cách này thì cũng rất khó khăn.

- Có ai mang theo Đá bắt sủng vật không? - Trong Suốt hỏi.

- Tôi có mấy viên này. - Không Chết nói rồi lấy một viên trong túi ra.

- Tốt quá rồi, vậy then chốt là làm sao đánh cho nó hấp hối thôi. Có ai biết Kỳ Lân sợ cái gì không? - Trong Suốt hưng phấn.

- Không biết.. Tôi chỉ biết là Kỳ Lân là thần thú rất mạnh. - Hoa Cúc nâng cằm.

- Và máu của nó tính ăn mòn. - Minh Sát nói xong lấy cây chủy thủ làm bằng chứng.

- Xem ra không thể cận chiến được rồi.. - Hội trưởng giắt Hỏa Diễm Thánh Kiếm lên người: - Cũng may thanh kiếm này có thể phun lửa.

- Phun lửa thì có tác dụng gì, ban nãy hỏa cầu của tôi bị nó thổi bay còn cái nào đâu! Kỳ Lân tu tất cả kỹ năng nguyên tố đó! - Hoa Cúc căm giận.

- Lạ thế, Ma vương Samael tu hệ băng, vậy làm sao ông ta bắt được con Kỳ Lân này? - Trong Suốt gãi đầu.

Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó nhất trí:

- Toàn bộ đổi trang bị hệ băng hệ, dùng kỹ năng hệ băng đánh nó!

Trước đã từng nói Địa Ngục Bát Quái nhấn mạnh, người chơi phải dùng cách giải nhiệm vụ chính xác. Và đánh theo hướng khắc chế thuộc tính cũng là một cách giải nhiệm vụ đúng. Nhằm giúp người chơi không bị giới hạn thuộc tính khi đánh phó bản bất kỳ, công ty game tung ra bảo thạch có thể khảm vào trang bị điều chỉnh thuộc tính. Người chơi có thể lấy được bảo thạch từ phó bản hoặc mua trong thương thành, thậm chí đào quặng.

Thông thường, người chơi cần NPC giúp đỡ, hoặc phải sử dụng thêm nguyên liệu hỗ trợ để khảm bảo thạch lên trang bị. Ở Địa Ngục Bát Quái thì khác. Người chơi không cần bất cứ NPC hay vật liệu phụ trợ nào mà chỉ cần thao tác hết sức đơn giản, tay không ấn bảo thạch vào trang bị có sẵn lỗ bảo thạch thì trang bị sẽ lập tức có thuộc tính nguyên tố của bảo thạch. Muốn gỡ bảo thạch ra cũng làm tương tự. Mỗi trang bị, người chơi có thể nhờ NPC rèn mở tối đa năm lỗ, khảm bảo thạch cùng nguyên tố hoặc khác nguyên tố.

Bảo thạch thuộc tính nguyên tố chia làm bảy cấp, trong đó cấp bảy là cấp cao nhất. Nghe đồn từng có người chơi thử mở năm lỗ trên trang bị vàng rồi nhét hết năm viên bảo thạch thuộc tính hỏa cấp bảy vào rồi đăng bài nêu trải nghiệm với câu chốt rằng "Kiếm này có thể so với Hỏa Diễm Thánh Kiếm". Nhưng thân làm người sở hữu đương nhiệm của Hỏa Diễm Thánh Kiếm, Hội trưởng cực kỳ hoài nghi độ chính xác của câu này.

Nhưng có nghi ngờ cách mấy thì cái sự thật là năm viên bảo thạch thuốc tính hỏa cấp bảy đắt tiền hơn cái thanh kiếm vừa nát vừa xấu trên tay Hội trưởng nhiều là không thể phủ nhận.

Sau khi xem lại thì ai cũng có mấy viên bảo thạch thuộc tính khác nhau. Họ lập tức khảm hết vào trang bị. Hiện tại, không ai có bảo thạch cấp bảy. Viên bảo thạch cao cấp nhất mà họ sở hữu là băng tinh thạch cấp ba của Hoa Cúc. Nhưng băng tinh thạch cấp hai thì không ít. Sau khi khảm toàn bộ vào vũ khí, toàn thân mọi người Đội cừu be be be be be đều tản ra sự lạnh lẽo thấu xương.

- Lạnh quá! - JQ Vạn Tuế rùng mình.

- Chúng ta lạnh thì có tác dụng gì! Hy vọng con Kỳ Lân này sợ công kích hệ băng! - Hoa Cúc hắt xì.

- Đánh một trận thì biết! - Trong Suốt nhảy ra khỏi phế tích, giương cung: - Xem chiêu, Mũi Tên Băng Giá Liên Xạ Bản Cường Hóa!

Bảy mũi Mũi Tên Băng Giá vút vút vút vút bắn trúng một chân sau của Kỳ Lân. Nó giật mình, xoay người lại, nhìn chằm chằm chỗ Trong Suốt đứng hồi lâu, nghi hoặc nghiêng đầu.

Gần như mọi người đều có thể thấy cái dấu tàng hình "?" to tổ bố trên đầu nó.

- Thuộc tính Trong Suốt của em thật hữu dụng. - Hội trưởng bình luận.

Kế tiếp là Hoa Cúc. Cô nàng lại dùng Băng Tuyết Phong Thành tấn công Kỳ Lân. Sau khi gậy của cô nàng được khảm một viên băng tinh thạch cấp ba và ba viên băng tinh thạch cấp hai, đòn công kích của cô mạnh hơn rất nhiều. Kỳ Lân kêu lên đầy giận dữ rồi phun ra lửa đen hừng hực.

Hoa Cúc ôm đầu ngồi xổm xuống, đợi cho công kích qua đi mới quay đầu nhìn. Tảng phế tích cô đang giấu mình đã bị nóng chảy hơn phân nửa. Hoa Cúc nuốt nước miếng, chạy đến một tảng phế tích khác, thu mình lại:

- Công kích của con quể này mạnh quá! Nó thật sự sợ công kích băng hệ ư?

Trong Suốt tiếp tục chạy chỗ, bắn mấy mũi tên lại đi một chỗ. JQ Vạn Tuế cũng thỉnh thoảng hỗ trợ bắn mấy Mũi Tên Băng Giá nhằm đánh lạc hướng Kỳ Lân. Con quái có vẻ rất băn khoăn những mũi tên bay như mưa tới từ bốn phương tám hướng. Nó quay vòng tại chỗ mấy vòng cũng chả phát hiện Trong Suốt đang ở đâu.

Minh Sát cũng ẩn thân, nhưng hắn không thể công kích bằng chủy thủ nữa nên chỉ có thể ném . Loại thuốc này có thể dễ dàng thu thập khi đánh quái băng hệ và giờ rất hữu hiệu khi đối phó Kỳ Lân. Nước cứ dính vào người Kỳ Lân thì HP của nó cũng theo đó giảm theo, mặc dù rất ít.

Nhưng phải đánh đến bao giờ?

Con Kỳ Lân bị chọc tức vì cứ bị đánh mà không thấy ai (do ẩn thân và thuộc tính trời sinh của Trong Suốt) nên đạp một chân xuống đất, gầm nhẹ tung skill.


Một vòng ánh sáng đen phát ra quanh thân nó rồi lan rộng ra. Trong Suốt và Minh Sát nhanh chóng né đi, nhưng vẫn bị dính một chút, HP của cả hai chớp mắt bay một nửa. Bọn Hội trưởng cũng ở trong trong phạm vi công kích, nhưng khoảng cách khá xa chỗ hai người nên damage cũng ít hơn, chỉ [-100], [-300] .

Chỉ riêng Không Chết trên đầu vẫn còn chữ [Xui tới nóc nhà!], HP vèo cái bằng 0, hai chân mềm nhũn ngã xuống đường.

* * *

- Hội trưởng trầm cảm.

* * * Không thể nào? - Hoa Cúc xây xẩm mặt mày, hai mắt đen đi.

* * * Xui dữ vậy? - Minh Sát cắn răng, tự gặm viên máu.

Mục sư cạp đất, thật sự là điềm báo diệt đoàn cmnr!

Cừu Tử Oanh chọt chọt Không Chết, hết sức buồn bã be be be mấy tiếng. Rồi đau thương hóa phẫn nộ, cừu ta xông lại chỗ Kỳ Lân, ôm chặt lấy móng vuốt nó rồi cạp hàm răng nhỏ của động vật ăn cỏ lên ngón chân nó.

* * * - Mọi người không biết nói làm sao.

- Nè, có ai mang theo thuốc hồi sinh không? - Hội trưởng hét.

- Tôi có! Tôi có! - Trong Suốt vội xông lên.

Hoa Cúc thò đầu ra khỏi phế tích quan sát tình hình sẵn sàng ứng cứu sư thúc. Cừu Tử Oanh còn đang chấp nhất cắn hoài không nhả quả chân bự hơn cả người cừu, ý đồ cắn nát chân Kỳ Lân. Nhưng hiển nhiên công trình cái này hết sức khó khăn đối với một con cừu. Còn Kỳ Lân, ngạc thiên thay, nó đang cúi đầu, nhìn cừu sư thúc đầy khuyên nhủ.


- Chội! Kỳ Lân nói chuyện kìa! - Trong Suốt kinh ngạc.

- Be be be be be be! - Sư thúc nghiến răng be be.

Chỉ tiếc không ai nghe hiểu cừu ta đang nói gì. Cả Kỳ Lân cũng không.

Kỳ Lân nghiêm túc cảnh cáo, giọng nói bắt đầu có phần uy hiếp.

- Be be be be be! - Tử Oanh bé nhỏ hoàn toàn không để ý tới nó, tiếp tục cắn nghiến trên chân Kỳ Lân.

Vừa được cứu sống nhờ Thuốc hồi sinh, Không Chết đã thấy ngay cảnh này.

Trong Suốt vội vã an ủi để hắn bình tĩnh lại chứ hắn mà lao ra thì cậu có mười viên Thuốc hồi sinh cũng không cứu nổi hắn:

- Ặc, Không Chết à, tôi nghĩ sư thúc chắc không.. sao đâu?

Nhưng cậu còn chưa nói xong, Không Chết đã giơ pháp trượng chạy qua:

- Tử Oanh!

Hoa Cúc thở dài:

- Haiz, mấy ai tỉnh táo khi yêu.

Không Chết vọt qua, nhìn Kỳ Lân đang nâng một cái chân khác tính hất Tử Oanh ra. Hắn như phát điên, vớ đại lấy cái gì đó trong túi ra quăng vào chân con Kỳ Lân, rồi đoạt lấy cừu Tử Oanh chạy ngay về. Còn chưa chạy được hai bước, hắn đã nghe một tiếng "bộp" ở sau lưng.

Sau đó hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi Chính Là Đánh Không Chết và NPC Tử Oanh thu phục được sủng vật Kỳ Lân Thượng Cổ Biến Dị. Vì NPC Tử Oanh có thuộc tính bán tiên nên Kỳ Lân Biến Dị được tinh lọc, khôi phục thành Kỳ Lân Thượng Cổ. Xét thấy cấp bậc sủng vật không thể cao hơn chủ nhân mười cấp, nên Kỳ Lân Thượng Cổ bị hạ cấp thành Kỳ Lân Thượng Cổ Non cấp 100."

* * * Hở? - Mọi người trợn tròn mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 208: Lại.. Lại sai rồi?

[HIDE-THANKS]
- Ôi.. Thực ra tôi thấy.. Cái trạng thái [Xui tới tận nóc] của Không Chết cũng không có xui mấy đâu.. - Trong Suốt bình luận.

- Đúng rồi, chết có một lần mà thu được thêm một con pet Kỳ Lân Thượng Cổ thì làm sao gọi là xui được!

- So với cái RP xúi quẩy của Hội trưởng thì lời nguyền của hệ thống có là gì!

Không Chết mặc kệ bọn cùng team bàn ra tán vào, ôm cừu Tử Oanh lên kiểm tra một lượt từ đầu tới đuôi mới yên tâm. Rồi hắn mở túi tùy thân thả Kỳ Lân bị nhốt trong đá sủng vật ra.

Con Kỳ Lân ban nãy cao bằng tòa nhà ba tầng giờ chỉ lớn hơn sư thúc tí tẹo. Cái sừng to tổ bố giờ như búp măng non mới lú trên đầu, trông vô cùng đáng yêu. Lớp vảy đen toàn thân nay đã biến thành màu xanh đậm, hơi thở tanh mùi máu cũng biến mất, đôi mắt màu đỏ cũng thay đổi, biến thành màu xanh pastel lấp lánh. Tất cả tạo nên một hình hài mới, lung linh và non nớt như bao con thú con trên đời này.

- Đây là con Kỳ Lân ban nãy đó hả? Sao khác dữ vậy! - Hoa Cúc không thể tin nổi.

- Không những nhỏ đi, cưng hơn, mà còn được tinh lọc. - Không Chết nhìn kỹ Kỳ Lân, tay bất giác muốn xoa đầu nó.

Kỳ Lân cọ cọ mũi ngửi tay hắn rồi nhẹ nhàng cọ cái sừng mới nhú lên. Sau đó, nó lại gần Tử Oanh, thè lưỡi liếm khuôn mặt xù lông của cừu ta.

- Be. - Tử Oanh bị liếm cái hơi ngứa ngứa, giơ chân đạp cái đầu Kỳ Lân ra.

Con Kỳ Lân lúc này mới lắc lắc cái đuôi bò nhỏ xinh, nằm xuống đất nghỉ ngơi.

- Ừm, Kỳ Lân đã biến thành sủng vật của cậu.. Thế.. bảo vật thì sao? - Hội trưởng dù biết không hợp tình hình nhưng vẫn gắng hỏi.

Kỳ Lân kêu lên, quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong gian nhà lao. Hội trưởng đi theo hướng đó thì tìm được một cái rương. Hắn hưng phấn mở rương:

- Trong này có cái gì? Để xem nào. Ồ? Cái này là?

Trong rương là một đống lông chim, trang phục trẻ con lồng lộn và một bộ trà cụ.

Mọi người không thấy Hội trưởng nói gì thì vây quanh cái hộp, ngó vào bên trong. Khi thấy toàn bộ cái đống này rồi thì họ không khỏi thắc mắc.

- Mấy thứ này.. Rốt cuộc là cái gì? Trông có vẻ vô dụng quá vậy. - JQ Vạn Tuế thất vọng.

Hội trưởng lấy một bộ đồ tra thử:

* * * Tuy nhìn thì có vẻ vô dụng.. Nhưng.. Nhưng.. Trên này có viết LCF!

* * * Thiệt hay giả? - Trong Suốt kích động lại gần xem cho rõ.

Nhớ lần trước khi họ tới tiệm của Iz, những vật phẩm có chữ LCF giám định ra đều là vật phẩm do Lucifer chế tác!

Hội trưởng giám định từng cái một trong rương:

- Ặc, .. Ghi chú trang bị như thế này thì có tác dụng quần què gì? , ..

* * * Sao tôi thấy mấy thứ này cứ thấy..

* * * Là mấy thứ vô bổ, rác nhưng không rưởi, là rác quý.. - Hoa Cúc tiếp lời.


*Trans: Tới đây mấy thím có nhớ tới vụ hồi trước Trong Suốt có nhiệm vụ phải bồi thường cho Samael đồ mà ông thánh này thích không. Khi đó Trong Suốt tặng huy chương của Lucifer, nhưng tui nghĩ thực tế mấy cái mới là đồ Samael thích dữ dội nè :))

- Rốt cuộc tại sao ông ấy lại giấu mấy thứ này ở đây nhỉ? - Trong Suốt nhức đầu.

- Tâm tư của Ma vương Samael thật khó hiểu.. - JQ Vạn Tuế lắc đầu.

* * * Cái này là ngoài lạnh trong nóng đây mà.. tsundere thứ thiệt.. - Hoa Cúc vạch trần chân tướng.

Đinh, hệ thống thông báo: "Người chơi Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột vạch trần thuộc tính ẩn của Ma vương Samael. Độ mẫn cảm JQ +33, độ chán ghét của Ma vương Samael +3."

* * *

- Xem ra không thể nghị luận sau lưng ngài ấy rồi!

- Không có gì đó khác à? Vũ khí, trang bị đồ đó? - Minh Sát hỏi.

- Không có.

Mọi người đã lật từng ngóc ngách của nhà lao nhưng không thấy món gì nữa. Họ hậm hực ra khỏi đó.

Kỳ Lân hắng giọng: - Thật sự không có bảo vật khác sao? - Không Chết hỏi.

Kỳ Lân lắc đầu: * * * Nói vậy hình như cũng đúng.. - Không Chết do dự.

Kỳ Lân nhìn thái độ của hắn, tức giận: - Khụ.. Đâu có đâu..

Lòng tự tôn bị tổn thương, Kỳ Lân phồng má cay cú bảo: - Ừ, được.. Í? A a a a a a a a a a a a a a a! - Cái giá phải trả cho sự khinh thường Kỳ Lân-kun là một màn xốc bay lên trời, sau đó ngã xuống đất.

Sau mười giây rơi tự do, cả bọn phát hiện mình đang yên ổn đứng trên đất bằng.

Cũng may là an toàn hạ cánh.

- Đau.. Đau tim quá! Cho dù là sủng vật nhưng cũng không thể đắc tội! - Trong Suốt lệ rơi đầy mặt ôm con tim bé bỏng còn run rẩy vì màn nhảy bungee không dây ban nãy.

Kỳ Lân "Hừ" một tiếng đầy cao ngạo, ngẩng cao đầu thẳng bước trở lại không gian sủng vật.

- Con pet này chảnh quá.. - JQ Vạn Tuế bình luận.

- Thì boss cấp 255 mà.. Chảnh chó là chuyện bình thường.. - Trong Suốt nhún vai.

- Ủa mà, đây là tầng trời thứ sáu hả? - Hoa Cúc hết nhìn đông tới nhìn tây.

Lúc này, Il cầm cây kem xuất hiện. Cô nàng vừa liếm kem vừa hỏi:

- Ồ? Các anh chị có thể sống sót ra khỏi đó ư. Giỏi thật đấy! Nào nào, hoan nghênh mọi người đến với tầng trời thứ sáu! Đây là Học viện Thiên Sứ lớn nhất và duy nhất ở Thiên đường và cũng là đại bản doanh của Cherubim. Nói cách khác đây là nơi hội tụ tri thức hay còn gọi là Nhà tri thức!

- Nhà tri thức.. Tên nghe quái nhỉ..

- Giờ ta đã tới Học viện Thiên Sứ rồi, nên bắt đầu tìm người của Huynh Đệ Hội thôi. Il, cô có biết ai là người của Huynh Đệ Hội không? - Không Chết hỏi.

- Không biết! Người ta là con gái mà. - Il cười hì hì, liếm kem trả lời.

- Vậy là chỉ có thể tự đi tìm thôi.. Mà, lúc trước Mèo Đuôi Dài bị miểu ra khỏi phó bản thì hồi sinh ở đâu được nhỉ? - Minh Sát thở dài.

Người chơi chết trong phó bản chỉ cần được mục sư chữa trị hoặc uống thuốc phục sinh là sống lại được. Nhưng nếu người chơi bị quái miểu ra ngoài thì không thể cứu được, chỉ có nước về điểm hồi sinh. Chỉ không biết Mèo Đuôi Dài set điểm sống lại ở đâu?

- Cô ấy à, chắc đã về Địa ngục rồi. - Il vẫn cười hì hì trả lời.

- Tôi đoán cô ấy không thể quay lại đâu. Chúng ta nên đi tiếp thôi. Mà ai có thể là thành viên Huynh Đệ Hội nhỉ? - Hội trưởng hỏi.

- Tôi chỉ biết quái đạo Iz thôi? - Trong Suốt đáp.

- Il, cô có nghe tới quái đạo Iz chưa? - Hoa Cúc hỏi.

- À à, chị nói quái đạo-kun thường xuyên xuất hiện ở học viện đó hả? Ta biết, ta biết. Anh Ruru luôn tra xét hành tung của hắn!

* * * Nói vậy, anh Ruru này rất có khả năng biết Iz ở đâu? - Không Chết nói.

- Ủa.. Anh Ruru.. Không phải..

- Ừ! Là cái người lúc trước chúng ta gặp ở tầng trời thứ ba đó! - Il cười hì hì ăn sạch miếng kem cuối cùng.

- Thế nghĩa là.. Chúng ta.. phải chạy ngược xuống tầng trời thứ ba? - Mọi người đỡ trán, ảo não nghĩ tới việc phải quay lại đường cũ.

- Nè nè, sao lúc trước cô không nói vụ này cho tụi tôi biết? Sớm biết rằng vậy chúng tôi đâu cần chạy tới đây! - Hội trưởng bất mãn gặng hỏi Il.

- Các anh chị đâu có hỏi. Hơn nữa, nhiệm vụ tôi nhận là dẫn các người tới Học viện Thiên Sứ mà. Các ngươi nên nói với ta là các ngươi muốn tìm anh Ruru chứ. - Il thè lưỡi tinh nghịch.

Xem ra, bất kể nói chuyện với ác ma hay thiên sứ, đều phải cẩn thận không lọt một giọt nước mới mong không bị xoay như chong chóng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Chương 209: Ruru, Hamlet và đầu lâu thủy tinh

[HIDE-THANKS]
- Không, thực ra chúng ta không muốn tìm anh Ruru của cô. Chúng tôi muốn quái đạo Iz, hoặc là người của Huynh Đệ Hội biết về hắn. - Tiểu Trong Suốt đính chính.

- Ồ.. Nhưng ta không biết quái đạo hoặc người của Huynh Đệ Hội ở đâu hết. Nhưng chuyện về tên quái đạo thì anh Ruru biết rõ nhất đấy! - Il nghiêng đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi kết luận.

* * * Nói đi nói lại vẫn phải về tầng trời thứ ba tìm cái tên Ruru kia? - JQ Vạn Tuế bực.

- Tôi thấy chúng ta ở đây điều tra một chút thì tốt hơn. Bằng không, lỡ đến tầng trời thứ ba lại phát hiện sai nữa thế là lại phải chạy lên trên này mới máu! - Không Chết phát biểu ý kiến.

Mới nghĩ tới cảnh đó thôi, mặt cả bọn đã bắt đầu xanh mét. Họ nhiệt liệt gật đầu hưởng ứng ý kiến của Không Chết.

Cách giải nhiệm vụ trong Địa Ngục Bát Quái có rất nhiều, nhưng tùy vào cách giải chính xác hay cách giải sai mà độ khó sẽ chênh lệch rất lớn! Từ lúc bước chân tới Thiên đường, các thành viên cứ mãi giải sai cách dẫn tới vô số tai nạn "chết người" xảy ra. Tới giờ phút này, họ không hề muốn phải chạy tới chạy lui cái Thiên đường chết tiệt này nữa. Nếu tiếp tục phải đi lòng vòng thì thay vì gọi là bang hội Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái, bạn có thể gọi họ là "Bang hội Tai Nạn" luôn.

Gì chứ giờ mà bảo vòng lại để rồi gặp phải cái phó bản kỳ dị ở tầng trời thứ năm có xác xuất vào lại tới 99% kia thì..

Mọi người rùng mình, đồng ý tìm kiếm manh mối ở Học viện Thiên Sứ.

- Vậy mọi người chia nhau đi tìm manh mối đi. Nếu không thu hoạch được gì thì một giờ sau chúng ta tập hợp ở đây cùng tới tầng trời thứ ba. - Hội trưởng nói.

- Được!

Cả hội chia làm bốn tổ, gồm Hội trưởng dắt Cục Cưng và Trong Suốt, Không Chết thì dắt theo cừu Tử Oanh, Minh Sát đi cùng JQ Vạn Tuế, Hoa Cúc đi cùng với Il.

Học viện Thiên Sứ không lớn lắm, chủ yếu có năm khu vực kiến trúc là thư viện, giảng đường, trung tâm hành chính, sàn đấu và khu ký túc xá (có căn tin). Trong đó ba chỗ đầu tiên là những nơi có khả năng lấy được manh mối về Raziel hoặc quái đạo và Huynh Đệ Hội nhất, sẽ do Hội trưởng và Trong Suốt, sư thúc và Không Chết, Minh Sát và JQ Vạn Tuế phụ trách. Còn sàn đấu và khu ký túc xá ít có khả năng có manh mối nhất thì do Hoa Cúc có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu JQ phụ trách.

- Thực ra tôi chỉ muốn xem các anh thiên sứ đẹp trai, cơ bắp, dũng mãnh chiến đấu hết sức mình trên sàn đấu mà thôi. Cái hình ảnh thanh niên trai tráng mồ hôi như mưa, từng giọt lăn xuống cơ bắp đang độ xuân thì kia phải nói là hết nước chấm. - Hoa Cúc cười nhỏ dãi.

Mọi người ho khan một tiếng, chỉnh đốn tinh thần rồi tự cầm bản đồ khu vực của mình đánh dấu lại nơi mình cần đi, sau đó chia nhau hành động.

Ban đầu mọi người còn e ngại vì họ là cư dân địa ngục, nếu đi lòng vòng sẽ dễ gây sự chú ý và bị truy sát giống các tầng trời khác. Nhưng ngạc nhiên thay, chả có chuyện gì xảy ra. Chắc vì tầng trời thứ sáu này là đại bản doanh của các Cherubim style học giả, hoặc vì trưởng Cherubim tiền nhiệm là người vợ đã chết của Lucifer nên NPC ở đây đa phần đều thuộc phe trung lập. Thái độ của họ tốt hơn các NPC ở tầng trời khác rất nhiều.

Một thiên sứ trông có vẻ là học sinh của học viện gọi Hội trưởng:

- Ây dô! Tiểu ca địa ngục này! Đúng, đúng, chính là vị huynh đài có sừng, huynh đó! Các hạ đang dắt gia đình đi tham quan Thiên đường phải không? Vậy các hạ có muốn tham gia hoạt động của hội học sinh chúng ta không? Hôm nay, hội học sinh chúng ta có tổ chức một tiết mục đặc biệt. Đó là biểu diễn một vở kịch nổi tiếng của nhà soạn kịch thiên tài Shakespeare – Hamlet! Chỗ tôi có bán vé nè!


"Nè cậu gì đó ơi, Hamlet mà hợp với một nhà ba người (có một trẻ vị thành niên) cùng xem đó hả?"

- Vé? - Hội trưởng hỏi.

- Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì sắp diễn rồi nên chỉ còn ba vé cuối cùng thôi. Nếu bây giờ các vị mua luôn thì còn kịp truyền tống đến tầng trời thứ ba xem mở màn. - Học sinh đó nói.

- Truyền tống? - Con ngươi Trong Suốt sáng lên.

- Ừ, nhằm tránh chuyện đường xa mà lỡ mất màn mở đầu nên vé của tiệm ta thiết kế luôn công năng truyền tống. Cho dù các vị đang ở đâu, chỉ cần kích hoạt vé là có thể tới trung tâm hoa viên của nhà hát. Hơn nữa sau khi vở kịch kết thúc, các vị vẫn có thể kích hoạt vé truyền tống quay lại đây!

- Vé chất lượng đấy! Cho tôi cả ba cái! - Hội trưởng nói.

- Được. Xin các vị vui lòng lưu ý, trẻ nhỏ cũng phải mua vé mới được vào nhà hát. Phụ huynh phải có trách nhiệm trông chừng trẻ nhà mình, lỡ lạc mất trên đường đến hoặc lạc trong nhà hát thì hội học sinh chúng ta không thể hỗ trợ đâu. Trên đây là những gì cần lưu ý. Giờ thì cho phép tôi thu tiền vé, một tờ 300 Thủy tinh tệ Địa ngục. - Học sinh đưa phiếu.

Hội trưởng thanh toán tiền, nhận phiếu:

- Còn ba phút nữa là vở kịch sẽ bắt đầu. Các vị nên nhanh chân lên! - Học sinh kia nói rồi mỉm cười chạy đi, tiếp tục hành trình rao bán: - Hoạt động Hội học sinh! Vé vào cửa Cuồng Hoan Gia Niên Hoa, giá chỉ 500 Thủy tinh tệ đây!

Hội trưởng mở kênh đội ngũ:

- A lô bà con ơi, tôi với Trong Suốt lấy được ba tấm vé xem kịch ở tầng trời thứ ba. Tụi này sẽ truyền tống tới tìm Ruru trước, mọi người ở lại đây tìm tiếp đi nhé. Lát sau tụi này sẽ truyền tống quay lại hội họp sau.

- Không thành vấn đề! - Mọi người đáp.

- Được rồi, chúng ta truyền tống qua đó thôi. - Hội trưởng đưa hai vé cho Trong Suốt, - Trên này có viết nếu dắt theo trẻ vị thành niên thì phải kích hoạt hai vé cùng lúc.

- Được. - Trong Suốt ôm Cục Cưng khởi động hai vé.

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, mở mắt ra, cả ba người đã ngồi trên ghế khán giả.

- Woa, tiện ghê! - Trong Suốt kinh ngạc.

- Em nhớ giữ phiếu lại đó, lát chúng ta quay về còn dùng nữa. - Hội trưởng dặn dò, - Mà cái tên Ruru đó ở đâu nhỉ?

- Hình như anh ta là vai chính? Đóng kịch Hamlet thì vai chính phải là hoàng tử Hamlet. Vậy chắc anh ta đóng vai hoàng tử. - Trong Suốt đáp.

Trên sân khấu, hai diễn viên vai vệ binh đã diễn xong cảnh mở màn. Cảnh thứ hai là Ruru mặc như Hamlet bước ra.

- Quả nhiên là vương tử điện hạ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.. - Trong Suốt nhỏ giọng bình luận.

* * * Nhưng phối với cái khung cảnh hoa hồng bay đầy trời này.. Không có tí ăn nhập gì với u buồn và rối rắm của Hamlet thì phải? - Hội trưởng nhìn mấy cánh hoa rơi trên đầu mà thấy trầm cảm.

Cục Cưng nhìn hoàng tử Ruru anh tuấn đằng xa, nước miếng chảy ròng ròng.

"Cục Cưng.. Con đúng là tên háo sắc.." Trong Suốt nhìn con trai mất hết liêm sỉ thì vội cầm khăn tay lau nước miếng cho nó.

Nhưng thằng con trời đánh còn lâu mới hiểu ngụ ý phải kiềm bớt lại của cha nó. Nó trỏ bàn tay núc ních trắng tròn về phía sân khấu:

- Áu! Áu!

- Ừ, ừ, anh Ruru cũng là một mỹ nhân không ai sánh bằng.. Mà con thích ngắm mỹ nhân giống ai vậy chứ? - Trong Suốt bất đắc dĩ.

- Hú hú! - Cục Cưng tiếp tục chỉ vào trên đài.

- Í? - Hội trưởng đột nhiên kinh hô, huých Trong Suốt: - Em nhìn kìa!

- Ừ ừ, anh ta là mỹ nhân có một không hai chứ gì! Phụ tử hai người đủ rồi đó nha.. - Trong Suốt nói mà giọng chua chua.

Nhưng cậu vẫn nhìn theo hướng Hội trưởng chỉ rồi ngơ ngác nhìn lên đài.

Hoàng tử anh tuần đang đứng trên sân khấu lộ thiên ngâm lời kịch:

- A.. Phụ thân? Thật sự là phụ thân ư? Sao người lại biến thành thế này?

Trước mặt hoàng tử là một cái cái ĐẦU LÂU THỦY TINH đang trôi nổi giữa không trung!

Đầu lâu thủy tinh!

- Sao.. Sao lại ở đây chứ? - Trong Suốt 囧囧, quái đạo phí nhiều sức lực lấy đầu lâu thủy tinh của Raziel từ Vạn Ma Điện ra là để làm ĐẠO CỤ DIỄN KỊCH hả?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back