Chương 030: Ở đây
[HIDE-THANKS]
Diệp Phàm vui phát điên, thầm nghĩ chẳng lẽ có phúc lợi thật?
Anh vội vàng chỉ vào môi mình, "Ở đây.."
Tô Khinh Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt càng lạnh như băng, cô nhìn quanh, cầm quả tạ nặng mấy cân lên định đập vào miệng Diệp Phàm!
"Hôn con bà anh!"
Diệp Phàm giật mình nhảy vọt lên, đương nhiên anh chẳng làm sao cả, vừa rồi cũng là cố ý để cho Từ Linh San đánh hai cái, nếu không hôm nay sẽ không có cách nào thu dọn cục diện thôi.
"Đừng kích động! Đùa thôi mà!"
Tô Khinh Tuyết đã sớm đoán được, giơ tạ dạy dỗ: "Còn ăn nói linh tinh nữa, tôi sẽ trừ lương anh."
Diệp Phàm vội tụt từ trên lôi đài xuống, cười nói: "Giám đốc Tô bớt giận, tôi đi lấy xe đây!"
Anh không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà bị mất đi một khoản tiền, dịch tài liệu cực khổ lắm, đi làm không dễ dàng gì!
Giờ tan tầm đường hơi tắc, mất một tiếng hai người mới về đến quận Bạch Lộ.
Thím Giang đã chuẩn bị xong bữa tối, sau khi thấy sức ăn của Diệp Phàm cũng không đắn đo nhiều nữa, làm luôn bảy tám món.
"Diệp Phàm à, ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?" Trên bàn ăn, thím Giang còn rất ân cần hỏi.
Diệp Phàm đang định nói mình bị "ngược đãi" thì Tô Khinh Tuyết đá anh một phát dưới gầm bàn, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng có nói linh tinh.
Diệp Phàm chỉ đành cười, "Rất tốt ạ, nhìn đã mắt luôn!"
Lời này hai nghĩa khiến Tô Khinh Tuyết giận đến muốn ném cả bát cơm qua.
Đang vui vẻ hòa thuận thì chuông điện thoại vang lên.
Thím Giang nhanh chóng đi nghe, hóa ra là Tô Xương Bình gọi tới tìm Tô Khinh Tuyết.
"Cô chủ, ông chủ gọi."
Tô Khinh Tuyết cau mày, nhưng vẫn cầm điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Ba, có việc gì thế?"
"Tiểu Tuyết, ba nghĩ đi nghĩ lại, cái công ty phần mềm Flyer ở Hoa Hải con nói muốn thu mua đó không ổn lắm. Bây giờ giá cổ phiếu của công ty đó đang tăng liên tục, muốn thu mua thế nào cũng mất hơn bốn năm trăm triệu tệ. Con chi mạnh tay như vậy, sao có thể không hỏi tới các chú bác ở công ty mà tự quyết định? Chú Chu, chú Vương lo muốn chết." Tô Xương Bình lo lắng nó.
Tô Khinh Tuyết sầm mặt lại, "Kế hoạch này đã thông qua các cổ đông rồi."
"Cổ đông đồng ý vì có rất nhiều người tín nhiệm con một cách mù quáng, hơn nữa không am hiểu ngành này, phải biết mấy thành viên hội đồng quản trị lớn còn chưa gật đầu kìa!" Tô Xương Bình nói.
Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ, "Ban ngày họp ở công ty sao bọn họ không phản đối con?"
"Con bé này, ban ngày bọn họ không phản đối con là vì giữ thể diện cho con. Các chú bác đó cùng ông nội con sáng lập ra Cẩm Tú, bọn họ sợ con chuyên quyền độc đoán đi sai đường, hủy đi công ty!"
"Ba, mặc dù ba là một trong những cổ đông lớn của công ty nhưng lại không có chức vụ trong công ty, con sẽ không nói nhiều về chuyện này với ba. Bọn họ muốn nói thì bảo bọn họ tự nói với con." Tô Khinh Tuyết không nể mặt nói.
Tô Xương Bình bị coi thường như vậy cũng tức giận, nhấn mạnh: "Được! Ngày mai tổ chức họp hội đồng quản trị, con dùng tài liệu thực sự thuyết phục mọi người. Nếu không khiến mọi người tâm phục khẩu phục thì đừng trách hội đồng quản trị thực hiện điều khoản tố cáo, bỏ phiếu bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của con! Như vậy xem con sẽ coi trời bằng vung đến lúc nào!"
Hai ba con nói chuyện chưa được mấy câu đã cãi nhau, khiến Diệp Phàm ở bên cạnh cảm thấy cạn lời, thím Giang thì mày chau mặt ủ.
Theo Diệp Phàm suy đoán, chú Chu chú Vương nhắc tới trong điện thoại là hai phó tổng giám đốc của công ty, Chu Vạn Quốc và Vương Lập Nhân, bọn họ đều là nguyên lão.
Mặc dù sau khi nhậm chức Tô Khinh Tuyết dùng tài năng và trí tuệ lỗi lạc ngồi vững ngai vàng tổng giám đốc, nhưng mấy ông già kia có thế lực khá lớn ở trong công ty, nhất thời cũng rất khó thay đổi.
Người trẻ tuổi đã có thể thành thân tín của tầng lớp cán bộ cao cấp như Phùng Nguyệt Doanh dù sao vẫn là số ít.
Cho nên trong công ty tưởng là Tô Khinh Tuyết nắm quyền hành, nhưng thật ra gặp một số quyết sách trọng đại thì thường xuyên xảy ra đấu tranh nội bộ.
Tô Khinh Tuyết cũng không kiêng dè, "Họp thì họp, sáng mai gặp nhau ở phòng họp công ty!"
Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.
Thím Giang thở dài, "Cô chủ, hà tất phải thế, nói chuyện công việc cũng không cần tức giận như vậy."
"Thím Giang, thím đừng để ý." Tô Khinh Tuyết đứng lên, "Cháu no rồi."
Diệp Phàm chớp mắt, "Nhanh thế? Cô mới ăn nửa bát mà."
Tô Khinh Tuyết căn bản không phản ứng đến anh, cau mày, tràn đầy tâm sự lên phòng sách trên tầng.
"Diệp Phàm, đừng khuyên nữa, cô chủ mà phiền lòng chuyện công việc thì không muốn ăn gì đâu." Thím Giang lắc đầu, chán nản.
Diệp Phàm thầm nghĩ, dù sao công ty vận hành thế nào cũng không liên quan đến anh nhiều lắm, không có hứng quan tâm, vì vậy ngồi ăn cơm tiếp.
* * *
Đêm đó, trong một câu lạc bộ tư nhân ven hồ Thanh Sơn, hai ba con nhà họ Trịnh đang uống rượu với hai người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Bốn cô phục vụ nữ mặc váy hai dây sexy, chân trắng lộ rõ ra ngoài thì ngồi cạnh rót rượu cho bọn họ, cũng thuận tiện thỏa mãn nhu cầu khác của mấy khách hàng.
"Chu tổng, Vương tổng, Tô Khinh Tuyết định thu mua Flyer thật à?" Trịnh Hồng Chí cười hỏi.
Chu Vạn Quốc tóc lưa thưa đang ôm một cô gái, tay thì không đàng hoàng sờ mó, nghe thấy thế cười lạnh: "Vô cùng chính xác, cổ đông đã thông qua rồi, nhưng ngày mai vẫn phải họp hội đồng quản trị. Tôi và ông Vương cùng mấy anh em lôi kéo tay Tô Xương Bình, định dù Tô Khinh Tuyết nói gì cũng bỏ phiếu phản đối."
"Ồ, Tô Xương Bình đồng ý à?" Trịnh Hồng Chí hỏi.
Vương Lập Nhân cười lớn: "Tay đó ngu lắm, không hiểu gì hết, chúng tôi chỉ cần nói mấy câu là lão ta tin hoàn toàn rồi. Dù sao Tô Khinh Tuyết cũng không coi lão ra gì, lão làm cha trong lòng cũng không phục!"
Trịnh Hồng Chí nhấp rượu, híp mắt nói: "Ngày mai trong cuộc họp, Tô Khinh Tuyết nhất định sẽ đưa ra lý do và tài liệu thu mua Flyer, đến lúc đó vẫn phải làm phiền hai vị chuyển tài liệu cho tôi."
"Yên tâm đi chủ tịch Trịnh, hợp tác lâu như vậy mà chuyện này còn phải nói à? Hơn nữa chúng tôi nhất định sẽ ngăn Tô Khinh Tuyết, không để cho nó thuận lợi thu mua." Chu Vạn Quốc bày tỏ.
Vương Lập Nhân cũng gật đầu nói: "Không sai, chúng tôi đợi tương lai cậu Trịnh lấy Tô Khinh Tuyết, hai nhà liên thủ với nhau nữa. Mẹ kiếp, mấy người chúng tôi cùng xây dựng Cẩm Tú, không thể rơi vào tay một con nhóc được!"
Trịnh Tuấn Phong nâng ly, cười nói: "Cám ơn Chu tổng và Vương tổng đã chiếu cố, ly rượu này tôi xin kính hai vị. Sau này chúng tôi sát nhập với Cẩm Tú, cổ phần của hai vị ở tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không khiến hai vị thất vọng!"
Chu Vạn Quốc và Vương Lập Nhân mặt mày rạng rỡ, "Cái này còn phải nói à? Chúng tôi thừa biết phong cách của nhà họ Trịnh, khác xa con nhỏ Tô Khinh Tuyết bạc tình bạc nghĩa kia!"
Nói xong, bốn người cùng cạn ly, uống cạn rượu.
Trịnh Hồng Chí đưa mắt ra hiệu cho nhân viên nữ phía sau.
Cô gái mắt phượng mê người kia lập tức ôm cổ Chu Vạn Quốc, nũng nịu: "Chu tổng, đã muộn lắm rồi, người ta về nhà sợ lắm, lát nữa anh đưa em về được không?"
Chu Vạn Quốc cười dâm ô, sờ tay cô ta, "Không thành vấn đề, nhà em ở đâu? Nếu xa thì chúng ta về sớm chút! Ha ha.."
"Ai nha, Chu tổng thật xấu.. đáng ghét.." Cô gái nũng nịu oán trách, nhưng đã nhào vào lòng Chu Vạn Quốc rồi.
Bên kia Vương Lập Nhân cũng đã không kiềm chế được, ôm cô gái trẻ vừa sờ vừa hôn.
Trịnh Hồng Chí và Trịnh Tuấn Phong đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười xấu xa.
* * *
Ngày hôm sau, Diệp Phàm vừa đến phòng làm việc đã cài đặt máy tính để không bị IT của công ty giám sát.
Đồng thời, Diệp Phàm cũng nghĩ rõ ràng rồi, nếu không làm xong sẽ dứt khoát chậm lại, chơi game trước, đến ngày cuối cùng mới hoàn thành nốt, như vậy thì có thể sảng khoái chơi hai ngày.
Diệp Phàm cảm thấy tự hào vì sự thông minh của mình, chơi game tới tận giờ nghỉ trưa mới đứng lên đi ăn.
Tới phòng ăn, Diệp Phàm lại cầm một khay lớn rồi tìm đến Từ Linh San đang ngồi cạnh cửa sổ.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên rất nhiều nhân viên công ty đều biết Diệp Phàm chính là trợ lý mới của Giám đốc Tô.
Mà rất nhiều người cũng mong đợi hôm nay đội trường Từ và trợ lý Diệp sẽ có "va chạm mãnh liệt" hơn.
Diệp Phàm ngồi xuống đối diện Từ Linh San, cười toe toét, "Đội trường Từ, chào buổi trưa."
Anh vội vàng chỉ vào môi mình, "Ở đây.."
Tô Khinh Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt càng lạnh như băng, cô nhìn quanh, cầm quả tạ nặng mấy cân lên định đập vào miệng Diệp Phàm!
"Hôn con bà anh!"
Diệp Phàm giật mình nhảy vọt lên, đương nhiên anh chẳng làm sao cả, vừa rồi cũng là cố ý để cho Từ Linh San đánh hai cái, nếu không hôm nay sẽ không có cách nào thu dọn cục diện thôi.
"Đừng kích động! Đùa thôi mà!"
Tô Khinh Tuyết đã sớm đoán được, giơ tạ dạy dỗ: "Còn ăn nói linh tinh nữa, tôi sẽ trừ lương anh."
Diệp Phàm vội tụt từ trên lôi đài xuống, cười nói: "Giám đốc Tô bớt giận, tôi đi lấy xe đây!"
Anh không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà bị mất đi một khoản tiền, dịch tài liệu cực khổ lắm, đi làm không dễ dàng gì!
Giờ tan tầm đường hơi tắc, mất một tiếng hai người mới về đến quận Bạch Lộ.
Thím Giang đã chuẩn bị xong bữa tối, sau khi thấy sức ăn của Diệp Phàm cũng không đắn đo nhiều nữa, làm luôn bảy tám món.
"Diệp Phàm à, ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?" Trên bàn ăn, thím Giang còn rất ân cần hỏi.
Diệp Phàm đang định nói mình bị "ngược đãi" thì Tô Khinh Tuyết đá anh một phát dưới gầm bàn, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng có nói linh tinh.
Diệp Phàm chỉ đành cười, "Rất tốt ạ, nhìn đã mắt luôn!"
Lời này hai nghĩa khiến Tô Khinh Tuyết giận đến muốn ném cả bát cơm qua.
Đang vui vẻ hòa thuận thì chuông điện thoại vang lên.
Thím Giang nhanh chóng đi nghe, hóa ra là Tô Xương Bình gọi tới tìm Tô Khinh Tuyết.
"Cô chủ, ông chủ gọi."
Tô Khinh Tuyết cau mày, nhưng vẫn cầm điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Ba, có việc gì thế?"
"Tiểu Tuyết, ba nghĩ đi nghĩ lại, cái công ty phần mềm Flyer ở Hoa Hải con nói muốn thu mua đó không ổn lắm. Bây giờ giá cổ phiếu của công ty đó đang tăng liên tục, muốn thu mua thế nào cũng mất hơn bốn năm trăm triệu tệ. Con chi mạnh tay như vậy, sao có thể không hỏi tới các chú bác ở công ty mà tự quyết định? Chú Chu, chú Vương lo muốn chết." Tô Xương Bình lo lắng nó.
Tô Khinh Tuyết sầm mặt lại, "Kế hoạch này đã thông qua các cổ đông rồi."
"Cổ đông đồng ý vì có rất nhiều người tín nhiệm con một cách mù quáng, hơn nữa không am hiểu ngành này, phải biết mấy thành viên hội đồng quản trị lớn còn chưa gật đầu kìa!" Tô Xương Bình nói.
Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ, "Ban ngày họp ở công ty sao bọn họ không phản đối con?"
"Con bé này, ban ngày bọn họ không phản đối con là vì giữ thể diện cho con. Các chú bác đó cùng ông nội con sáng lập ra Cẩm Tú, bọn họ sợ con chuyên quyền độc đoán đi sai đường, hủy đi công ty!"
"Ba, mặc dù ba là một trong những cổ đông lớn của công ty nhưng lại không có chức vụ trong công ty, con sẽ không nói nhiều về chuyện này với ba. Bọn họ muốn nói thì bảo bọn họ tự nói với con." Tô Khinh Tuyết không nể mặt nói.
Tô Xương Bình bị coi thường như vậy cũng tức giận, nhấn mạnh: "Được! Ngày mai tổ chức họp hội đồng quản trị, con dùng tài liệu thực sự thuyết phục mọi người. Nếu không khiến mọi người tâm phục khẩu phục thì đừng trách hội đồng quản trị thực hiện điều khoản tố cáo, bỏ phiếu bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của con! Như vậy xem con sẽ coi trời bằng vung đến lúc nào!"
Hai ba con nói chuyện chưa được mấy câu đã cãi nhau, khiến Diệp Phàm ở bên cạnh cảm thấy cạn lời, thím Giang thì mày chau mặt ủ.
Theo Diệp Phàm suy đoán, chú Chu chú Vương nhắc tới trong điện thoại là hai phó tổng giám đốc của công ty, Chu Vạn Quốc và Vương Lập Nhân, bọn họ đều là nguyên lão.
Mặc dù sau khi nhậm chức Tô Khinh Tuyết dùng tài năng và trí tuệ lỗi lạc ngồi vững ngai vàng tổng giám đốc, nhưng mấy ông già kia có thế lực khá lớn ở trong công ty, nhất thời cũng rất khó thay đổi.
Người trẻ tuổi đã có thể thành thân tín của tầng lớp cán bộ cao cấp như Phùng Nguyệt Doanh dù sao vẫn là số ít.
Cho nên trong công ty tưởng là Tô Khinh Tuyết nắm quyền hành, nhưng thật ra gặp một số quyết sách trọng đại thì thường xuyên xảy ra đấu tranh nội bộ.
Tô Khinh Tuyết cũng không kiêng dè, "Họp thì họp, sáng mai gặp nhau ở phòng họp công ty!"
Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.
Thím Giang thở dài, "Cô chủ, hà tất phải thế, nói chuyện công việc cũng không cần tức giận như vậy."
"Thím Giang, thím đừng để ý." Tô Khinh Tuyết đứng lên, "Cháu no rồi."
Diệp Phàm chớp mắt, "Nhanh thế? Cô mới ăn nửa bát mà."
Tô Khinh Tuyết căn bản không phản ứng đến anh, cau mày, tràn đầy tâm sự lên phòng sách trên tầng.
"Diệp Phàm, đừng khuyên nữa, cô chủ mà phiền lòng chuyện công việc thì không muốn ăn gì đâu." Thím Giang lắc đầu, chán nản.
Diệp Phàm thầm nghĩ, dù sao công ty vận hành thế nào cũng không liên quan đến anh nhiều lắm, không có hứng quan tâm, vì vậy ngồi ăn cơm tiếp.
* * *
Đêm đó, trong một câu lạc bộ tư nhân ven hồ Thanh Sơn, hai ba con nhà họ Trịnh đang uống rượu với hai người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Bốn cô phục vụ nữ mặc váy hai dây sexy, chân trắng lộ rõ ra ngoài thì ngồi cạnh rót rượu cho bọn họ, cũng thuận tiện thỏa mãn nhu cầu khác của mấy khách hàng.
"Chu tổng, Vương tổng, Tô Khinh Tuyết định thu mua Flyer thật à?" Trịnh Hồng Chí cười hỏi.
Chu Vạn Quốc tóc lưa thưa đang ôm một cô gái, tay thì không đàng hoàng sờ mó, nghe thấy thế cười lạnh: "Vô cùng chính xác, cổ đông đã thông qua rồi, nhưng ngày mai vẫn phải họp hội đồng quản trị. Tôi và ông Vương cùng mấy anh em lôi kéo tay Tô Xương Bình, định dù Tô Khinh Tuyết nói gì cũng bỏ phiếu phản đối."
"Ồ, Tô Xương Bình đồng ý à?" Trịnh Hồng Chí hỏi.
Vương Lập Nhân cười lớn: "Tay đó ngu lắm, không hiểu gì hết, chúng tôi chỉ cần nói mấy câu là lão ta tin hoàn toàn rồi. Dù sao Tô Khinh Tuyết cũng không coi lão ra gì, lão làm cha trong lòng cũng không phục!"
Trịnh Hồng Chí nhấp rượu, híp mắt nói: "Ngày mai trong cuộc họp, Tô Khinh Tuyết nhất định sẽ đưa ra lý do và tài liệu thu mua Flyer, đến lúc đó vẫn phải làm phiền hai vị chuyển tài liệu cho tôi."
"Yên tâm đi chủ tịch Trịnh, hợp tác lâu như vậy mà chuyện này còn phải nói à? Hơn nữa chúng tôi nhất định sẽ ngăn Tô Khinh Tuyết, không để cho nó thuận lợi thu mua." Chu Vạn Quốc bày tỏ.
Vương Lập Nhân cũng gật đầu nói: "Không sai, chúng tôi đợi tương lai cậu Trịnh lấy Tô Khinh Tuyết, hai nhà liên thủ với nhau nữa. Mẹ kiếp, mấy người chúng tôi cùng xây dựng Cẩm Tú, không thể rơi vào tay một con nhóc được!"
Trịnh Tuấn Phong nâng ly, cười nói: "Cám ơn Chu tổng và Vương tổng đã chiếu cố, ly rượu này tôi xin kính hai vị. Sau này chúng tôi sát nhập với Cẩm Tú, cổ phần của hai vị ở tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không khiến hai vị thất vọng!"
Chu Vạn Quốc và Vương Lập Nhân mặt mày rạng rỡ, "Cái này còn phải nói à? Chúng tôi thừa biết phong cách của nhà họ Trịnh, khác xa con nhỏ Tô Khinh Tuyết bạc tình bạc nghĩa kia!"
Nói xong, bốn người cùng cạn ly, uống cạn rượu.
Trịnh Hồng Chí đưa mắt ra hiệu cho nhân viên nữ phía sau.
Cô gái mắt phượng mê người kia lập tức ôm cổ Chu Vạn Quốc, nũng nịu: "Chu tổng, đã muộn lắm rồi, người ta về nhà sợ lắm, lát nữa anh đưa em về được không?"
Chu Vạn Quốc cười dâm ô, sờ tay cô ta, "Không thành vấn đề, nhà em ở đâu? Nếu xa thì chúng ta về sớm chút! Ha ha.."
"Ai nha, Chu tổng thật xấu.. đáng ghét.." Cô gái nũng nịu oán trách, nhưng đã nhào vào lòng Chu Vạn Quốc rồi.
Bên kia Vương Lập Nhân cũng đã không kiềm chế được, ôm cô gái trẻ vừa sờ vừa hôn.
Trịnh Hồng Chí và Trịnh Tuấn Phong đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười xấu xa.
* * *
Ngày hôm sau, Diệp Phàm vừa đến phòng làm việc đã cài đặt máy tính để không bị IT của công ty giám sát.
Đồng thời, Diệp Phàm cũng nghĩ rõ ràng rồi, nếu không làm xong sẽ dứt khoát chậm lại, chơi game trước, đến ngày cuối cùng mới hoàn thành nốt, như vậy thì có thể sảng khoái chơi hai ngày.
Diệp Phàm cảm thấy tự hào vì sự thông minh của mình, chơi game tới tận giờ nghỉ trưa mới đứng lên đi ăn.
Tới phòng ăn, Diệp Phàm lại cầm một khay lớn rồi tìm đến Từ Linh San đang ngồi cạnh cửa sổ.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên rất nhiều nhân viên công ty đều biết Diệp Phàm chính là trợ lý mới của Giám đốc Tô.
Mà rất nhiều người cũng mong đợi hôm nay đội trường Từ và trợ lý Diệp sẽ có "va chạm mãnh liệt" hơn.
Diệp Phàm ngồi xuống đối diện Từ Linh San, cười toe toét, "Đội trường Từ, chào buổi trưa."