Truyện Ma [Dịch] Trừ Tà Sư - Ủng Hữu Phúc Khí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 20: Hành khách đột nhiên xông vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe buýt.

    Dù đây là một chiếc xe buýt kiểu cũ, mẫu xe này chắc phải có từ thế kỷ trước, nhưng cơ sở vật chất bên trong vẫn được bảo dưỡng rất tốt.

    Ghế ngồi gọn gàng, ngăn nắp, cửa kính rất sạch sẽ. Ngoại trừ ánh đèn trong xe khá mờ ảo, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

    Thậm chí không có mùi mồ hôi và khí thải như những chiếc xe buýt thông thường.

    Đỗ Duy nhìn lướt qua hành khách trên xe, sau đó thu hồi tầm mắt, lấy trong túi ra một đồng tiền xu, ném vào thùng đựng tiền trên xe buýt.

    Sau đó, lau vết nước trên ngực.

    Ngay tại vị trí đó, cất giấu một chiếc camera bỏ túi mini.

    Cuộc điều tra bắt đầu..

    Hắn tự nhủ, cũng không có ý định nói chuyện với tài xế, lạnh lùng đi về phía băng ghế cuối xe buýt.

    Không gian trong xe buýt hơi hẹp, vì vậy luôn phải bảo trì cảnh giác và đề phòng.

    Ngồi ở băng ghế cuối, bạn có thể dễ dàng quan sát tình hình trong xe.

    Tốc độ của hắn không nhanh cũng chẳng chậm.

    Khi đi qua hàng ghế thứ ba, Đỗ Duy nhìn thấy một người đàn ông ngồi sát cửa sổ.

    Chỉ liếc nhìn qua, trong số tất cả những hành khách mà hắn đã thấy, đây là kẻ gây cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất.

    Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen, đội mũ lưỡi trai, trông thật lôi thôi. Vành mũ rộng che gần hết khuôn mặt, nhìn không rõ mặt mũi, nhưng phần da thịt lộ ra bên ngoài khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Giống như người mắc bệnh lang ben, từng đốm da trắng bệch phân bố khắp người. Mà người đàn ông này cứ tựa đầu vào cửa kính xe, hình như anh ta đã ngủ gục.

    Tiếp tục đi về phía sau xe.

    Ngồi phía sau là một đôi tình nhân người da đen, cả hai đều có gương mặt vô hồn, tóc còn ẩm ướt. Khi Đỗ Duy đi ngang qua, họ ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, sau đó lại ngồi im, không hề nhúc nhích.

    Đỗ Duy bước tiếp, đến tận băng ghế sau cùng, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, kéo mũ trùm đầu lên, đặt ô bên tay phải rồi ngồi im.

    Một người mắc bệnh lang ben, một cặp tình nhân da đen, Đỗ Duy và tên tài xế xe buýt.

    Trên xe chỉ có 5 người.

    Đương nhiên, cũng có thể là một.

    * * *

    Cánh cửa được đóng lại.

    Xe từ từ lái về phía trước.

    Đỗ Duy nhìn qua cửa kính xe, mưa càng lúc càng to. Giờ đã là ban đêm, sắc trời càng thêm u ám, khó có thể nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy vài đường nét mờ nhạt.

    Đỗ Duy không biết xe buýt sẽ đi về đâu. Nhưng đối với hắn điều đó không quan trọng, mục đích của hắn chỉ có 2 điều.

    Điều tra thông tin về nó.

    Kiềm chế hành động của nó.

    Điều đầu tiên, Đỗ Duy không cần làm gì, hắn chỉ cần yên lặng chờ xe buýt dần dần lộ ra sự thâm độc tiềm ẩn, ghi lại mọi chuyện bằng chiếc camera mini giấu kín trên ngực.

    Cuối cùng, chiếc camera này cùng đoạn clip trong đó sẽ được Cha Tony chuyển cho giáo hội.

    Còn điều thứ hai, giờ hắn chỉ có thể chờ đợi.

    Nhưng điều khiến Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu, chính là từ sau khi lên xe, trạng thái Quỷ Nhãn bỗng dưng biến mất.

    Nói chung, Quỷ Nhãn là kết quả của việc bị ác linh ăn mòn. Bất cứ khi nào bạn gặp một thứ gì đó liên quan đến ác linh, hoặc tiếp xúc với những thứ liên quan, bạn sẽ thụ động tiến vào trạng thái này.

    Hắn chợt nảy sinh một ý tưởng.

    Có lẽ, bây giờ là thời kỳ an toàn.

    Dưới màn đêm, mưa càng lúc càng lớn.

    Nhìn từ xa, chỉ thấy chiếc xe buýt chạy êm ru, băng qua đường, rẽ vào một tuyến đường tương đối vắng vẻ.

    * * *

    Linda cảm thấy mình thiệt xui xẻo. Trong một đêm mưa tầm tã, cầm ô, đứng tại một trạm xe buýt hẻo lánh, đợi chuyến xe cuối không biết có đi qua hay không.

    Với tư cách là một streamer thực tế có hơn trăm ngàn fans, lại bị viewer gài kèo làm một tiết mục livestream thám hiểm linh dị. Đi đến căn biệt thự bỏ hoang đáng sợ nhất ở khu Bắc Brook để tìm kiếm các hiện tượng linh dị.

    Nhưng hóa ra là không tìm thấy gì hết, không có ma, chẳng có âm thanh kỳ quái, chả có gì ngoài muỗi.

    Nếu biết trước tình huống này, cô cảm thấy nên sắp xếp trước một số người, để có được một số hiệu ứng đặc biệt trong tiết mục. Dù có bị fan vạch trần, còn đỡ hơn bị cả đống comment chê bai tiết mục nhạt nhẽo.

    "Thời tiết chết tiệt, khi nào xe mới tới đây, mình chết cóng mất."

    Than phiền một câu, siết chặt quần áo của mình, chiếc ô chỉ có thể che mưa, không thể mang đến cho cô ấm áp.

    Cô nhìn lướt qua phần mềm livestream trong smartphone của mình, có rất nhiều comment đang phàn nàn về cô.

    [Điều tra linh dị đâu? Kết quả là cho bọn anh thấy cưng đang bị muỗi đốt】

    [Mày bị não phẳng hả? Hôm rày nữ streamer làm gì có live tiết mục nào? ]

    【+1】

    [Thương em streamer quá, thời tiết này ở ngoại ô rất nguy hiểm. Anh nghĩ em streamer cần có sự bảo vệ của một người đàn ông. Như anh chẳng hạn, anh có một bờ vai ấm áp và rất mạnh mẽ. 】

    [Mạnh mẽ có ích gì, tao còn có súng đây này. 】

    【Mày làm như không ai có súng ấy. 】

    Linda nhìn thấy những câu nói đó và bất đắc dĩ nghĩ: "Mình còn định chỉnh sửa đoạn livestream này, rồi đưa lên mạng. Hay là thôi đi, nó chỉ khiến người ta tưởng mình là kẻ ngốc."

    Lúc này, hai ánh đèn mờ ảo từ xa chiếu vào khuôn mặt đang cúi gằm vào smartphone của Linda.

    Theo bản năng cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy trong cơn mưa ngay phía trước, có một chiếc xe buýt kiểu cũ với hai ngọn đèn mờ ảo đang chầm chậm chạy tới gần chỗ cô. Trong bóng đêm, không chỉ khiến người ta liên tưởng đến mắt mèo, mà còn im hơi lặng tiếng, cảm giác khó chịu mơ hồ.

    Tuy vậy, cô không nghĩ nhiều mà cảm thấy rất phấn khích.

    "Này.. đây, đây, có người ở đây."

    Vừa nói, cô vừa giơ smartphone lên, xoay camera về phía chiếc xe buýt sắp lái qua và nói với viewer trong room livestream: "Tuyệt vời, chuyến xe cuối cùng mà em chờ đợi cuối cùng đã đến. Em đã nghĩ thời tiết này sẽ không còn chiếc xe nào nữa, xem ra hôm nay em có thể về nhà và đánh một giấc ngon lành."

    【Trời đổ mưa, chuyến xe cuối cùng, đêm khuya, chạng vạng, đây là tiết tấu của chuyến xe tử vong sao? 】

    [Không chừng đây là một series phim về xe buýt nha..]

    【? 】

    【? 】

    [Lại là thằng Nhân Tài! 】

    Linda nghẹn lời, cô nhớ rất rõ viewer có ID Nhân Tài này. Hình như đến từ một quốc gia nhỏ bé ở Châu Á, đừng nhìn cô ấy là streamer, thật ra cô ấy không cởi mở như người khác nghĩ.

    Vì vậy, nhìn thấy loại comment này khiến cô khá bực bội.

    Ngay khi cô định nhắc nhở viewer không được nói về những chủ đề nhạy cảm nếu không sẽ bị block, chiếc xe buýt bỗng từ từ dừng lại trước mặt của cô.

    Cửa xe từ từ mở ra..

    Không hiểu tại sao, Linda bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào người, khiến cô rùng mình ớn lạnh.

    Theo bản năng nhìn vào trong xe, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo và bóng lưng của người tài xế. Toa hành khách im lặng như tờ, dường như không có hành khách nào ngoại trừ cô.

    Cô cũng không quan tâm, trong cái thời tiết quỷ quái này, có chiếc xe buýt để lên ngồi là may mắn lắm rồi.

    Dù mẫu mã chiếc xe buýt này hơi cũ, vẫn tốt hơn là ở trong ngôi biệt thự hoang vắng, bị gió thổi, dầm mưa và muỗi đốt.

    Vì vậy, cô trực tiếp bước lên xe buýt. Nhìn lướt qua toa hành khách, thấy có 4 hành khách, cảm thấy an tâm hơn một chút.

    Một đôi tình nhân người da đen, một người đàn ông kỳ lạ đội mũ lưỡi trai, và một anh chàng châu Á đẹp trai ngồi ở băng ghế sau cùng đang đeo một chiếc túi.

    Xem ra trong thời tiết như thế này, kẻ xui xẻo không chỉ có mình.

    Cô vờ nhún vai nhẹ nhõm.

    Sau đó, cô quay lại nhìn người lái xe, vì có cửa sổ cách ly nên cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hơi khom xuống.

    Chắc đó là một người tài xe rất già?

    Cô suy nghĩ một chút, cười hỏi: "Chào anh tài xế, anh bán cho em một vé nha?"

    Lời vừa thốt ra, trong phút chốc, lưng của Linda bỗng lạnh toát, tóc tai dựng đứng, da gà nổi khắp người.

    Tất cả những người trong xe buýt, sau khi cô nói những lời này, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn.
     
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 22: Bù nhìn

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 23: Đẩy cô ấy xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Linda nói ra tên và thân phận của Đỗ Duy, hắn có chút kinh ngạc.

    Linda hiểu ý hắn, nhỏ giọng nói: "Em là streamer, tin này do viewer cho em biết."

    Đỗ Duy nhìn lướt qua phía trước, thấy không có ai để ý, bèn gật đầu xác nhận.

    "Anh có biết chiếc xe buýt này đang đi tới đâu không? Em rất sợ, anh nên nhìn thấy con quái vật hồi nãy."

    Nói đến đây, trên khuôn mặt của Linda vẫn còn vương lại nỗi sợ, cổ họng cô run rẩy vì sợ.

    Sau đó, cô nói: "Viewer của em nói, 1 giờ trước trên chuyên mục tin tức của Bắc Brook, cảnh sát thông báo một vụ tai nạn xe hơi và người đàn ông thiệt mạng chính là gã đàn ông vừa rồi."

    Đỗ Duy nheo mắt lại, đưa ngón tay trỏ lên làm động tác suỵt với cô.

    Sau đó, hắn lấy smartphone ra, gõ chữ và hướng màn hình về phía Linda.

    [Em lên chiếc xe buýt này ở địa điểm nào? 】

    Linda thấy vậy, bèn thở phào nhẹ nhõm, có thể giao tiếp, xem ra anh chàng châu Á này là người bình thường.

    Vì vậy, cô cũng lấy smartphone ra, đóng phần mềm livestream, mở mục ghi chú và gõ vào đó.

    [Ở ngoại ô của Essegrin, bác sỹ Đỗ Duy, anh có thể giúp em không? Em thực sự rất sợ. 】

    [Rất tiếc, anh chỉ có thể nhắc nhở em, giữ bình tĩnh và đừng cố tình làm bất kỳ điều gì. Giờ em hãy trở về chỗ ngồi và yên lặng chờ đợi. 】

    Đỗ Duy cất smartphone trở lại túi, không để ý đến Linda nữa.

    Tình hình hiện tại rất kỳ quái, nếu không phải muốn lấy được thông tin hắn muốn từ trên người của Linda. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không nhắc nhở cô phải làm gì.

    Đương nhiên, Đỗ Duy cũng biết những gì hắn nhắc nhở Linda chỉ là suy đoán cá nhân, chưa chắc đã có ích.

    Dẫu sao cho tới giờ, chiếc xe buýt này chưa có gì khác thường, thật khó để tìm ra nó muốn làm gì. Không cách nào tìm ra đích đến và trạm dừng tiếp theo của nó.

    Hiện giờ điều duy nhất có thể xác định: Người hay không phải người đều có thể gặp tuyến xe buýt này, có thể ở bất kỳ thành phố và địa điểm nào.

    Chỉ có thể nói, chiếc xe buýt kỳ lạ này không thể giải thích bằng lẽ thường.

    Linda vừa mở miệng, thấy Đỗ Duy không còn quan tâm đến mình nữa, cô lập tức mất chủ kiến.

    Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, gặp chuyện như thế này, không hét toáng lên đã rất mạnh mẽ rồi. Nhưng người đàn ông duy nhất mà cô có thể chắc chắn là người bình thường, trông rất đáng tin cậy, lại không để ý đến cô, khiên cố hơi hụt hẫng.

    Mình nên làm gì?

    Linda miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn Đỗ Duy.

    Cô luôn cảm thấy anh bác sĩ tâm lý này biết điều gì đó.

    Bởi vì ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh, rất cuốn hút người khác.

    Ngay khi Linda đang nghĩ về..

    Kít - chiếc xe dừng lại.

    Vẫn chưa đi được bao xa, kể từ điểm dừng cuối cùng.

    Đỗ Duy cau mày, đôi tình nhân da đen không hề có ý định xuống xe, và cửa trước cũng không mở.

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    Hắn tự hỏi, chợt nhớ tới một chuyện đã bỏ qua.

    Trong nháy mắt, Đỗ Duy hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía cửa sau.

    Quả nhiên..

    Giây tiếp theo, cửa sau mở ra..

    Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi, đọng thành những vũng nước trên mặt đất. Một người đàn ông mặc vest và đội mũ lưỡi trai đứng dưới mưa, đôi mắt được thay bằng những quả bóng làm bằng rơm, toàn thân ướt sũng nước mưa, gã đứng vũng nước mưa và nhìn lên xe.

    Đỗ Duy và gã nhìn nhau, hắn biết đối phương không nhìn mình, mà nhìn Linda. Bởi vì vừa rồi, nó từng ra hiệu Linda xuống xe cùng nó.

    Rõ ràng, mục tiêu của nó là Linda.

    Linda cực kỳ hoảng hốt và sợ hãi, cô gần như thu mình lại thành một quả bóng, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa kính.

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Tại sao chiếc xe lại quay trở lại điểm ban đầu?

    Lẽ nào gã đàn ông kỳ dị này đang nhìn chằm chằm vào mình?

    Linda không có sở hữu năng lực Quỷ Nhãn như Đỗ Duy, cho nên trong mắt cô, ngoại trừ đôi mắt được thay bằng rơm, gã đàn ông đó chỉ là một xác chết. Nhưng không biết tại sao gã lại xuất hiện trên chiếc xe buýt này.

    Cô không thể nhìn thấy đằng sau người đàn ông, có một con bù nhìn.

    Cả Đỗ Duy lúc này cũng rất khó hiểu, nếu như ác linh hay những tồn tại không rõ phải chịu một số kiềm chế nhất định khi ở trong chiếc xe này. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng kiêng kỵ chiếc xe buýt quái đản.

    Nhưng tại sao chiếc xe lại trở về điểm dừng cuối cùng, nếu là do ảnh hưởng của con bù nhìn, Đỗ Duy cho rằng không thể.

    Bởi vì nếu nó có năng lực đó, nó sẽ không dứt khoát xuống xe, ngay sau khi tài xế bấm chuông.

    Có lẽ nào..

    Có phải chiếc xe này muốn Linda đi xuống?

    Trong khi Đỗ Duy đang suy nghĩ, đôi tình nhân da đen đột ngột đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Linda. Người phụ nữ da đen nói một cách vô cảm: "Cô không nên ở trong chiếc xe này, sẽ hại chết tất cả chúng ta."

    Linda đầu óc trống rỗng, ngu ngơ hỏi: "Ý cô là sao?"

    Người phụ nữ da đen chỉ vào gã đàn ông bên ngoài xe và nói: "Hồi nãy gã muốn cô xuống, đúng không?"

    Linda lập tức lắc đầu: "Không, tuyệt đối không, tôi không thể đi xuống."

    Người đàn ông da đen sốt ruột nói: "Này.. nghe này, chúng tôi cũng không muốn cô đi xuống, bởi vì như thế là mưu sát. Nhưng cô phải biết, đến mỗi một trạm đều sẽ có ác linh hoặc người lên xe. Cũng sẽ có người xuống xe, và con ma chết tiệt này rõ ràng đang để mắt đến cô. Nếu cô không xuống xe, điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra và tất cả chúng ta đều chết."

    Lúc này, người đàn ông da đen chỉ vào xác chết đứng ngoài cửa xe, vẻ mặt rất xấu xí, hiển nhiên là đang nhớ lại một trải nghiệm tồi tệ nào đó.

    Thấy vậy, Đỗ Duy ở bên không khỏi kinh ngạc: "Đôi tình nhân da đen này hình như đã ở trong xe rất lâu, biết được vài chuyện bí mật."

    Chuyện khủng khiếp trong miệng của anh ta, dường như khiến anh ta vô cùng sợ hãi.

    Đỗ Duy nhìn gã đàn ông ướt sũng bên ngoài xe, bộ vest đã đầy nếp nhăn, ống quần dính đầy bùn đất, không biết từ lúc nào, đã bị động tiến vào trạng thái tầm mắt Quỷ Nhãn.

    Hắn nhìn thấy con bù nhìn kỳ dị kia, ngoẹo đầu ra hiệu với mình, nở nụ cười cực kỳ quỷ dị dọa người.

    Nó đang theo dõi mình.

    Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Đỗ Duy.

    Lúc này, đôi tình nhân da đen hình như đã hết kiên nhẫn, họ vươn tay túm lấy quần áo của Linda, cố gắng đẩy cô ra khỏi xe.

    "Không, mấy người không thể làm vậy, đây là mưu sát."

    Linda điên cuồng chống cự, nhưng không thể chống lại sức mạnh của hai người. Cô vô cùng tuyệt vọng, hai tay giữ chặt ghế ngồi không chịu buông ra.

    Quỷ biết điều gì sẽ xảy ra khi cô rời khỏi xe.

    Đỗ Duy cau mày khi nhìn thấy cảnh này, hắn nhận thấy người lái xe không chút phản ứng với những chuyện xảy ra trong xe.

    Không hề quan tâm.

    Tiếng vo ve trong tai hơi yếu đi, nhưng cơn đau truyền từ buồng tim ngày càng lớn, sự thay đổi này là do con bù nhìn kỳ lạ gây ra.

    Xem ra mình cũng trở thành mục tiêu của nó như Linda.

    Mình phải làm điều gì đó.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy đứng lên, một tay đút túi, mà những người khác bèn nhìn về phía hắn.

    Đôi tình nhân da đen nhìn hắn cảnh cáo, ra hiệu đừng có nhiều chuyện.

    Linda dường như đã nắm bắt được hy vọng, phấn khích không nói nên lời.

    Đỗ Duy vô cảm nhìn đôi tình nhân đen, rồi rút súng lục từ trong túi ra. Hai kẻ này không phải ác linh, súng là đủ rồi.

    "Tôi nghĩ tốt hơn là hai bạn nên trở về chỗ ngồi của mình."
     
  5. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 24: Phằng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong xe, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

    Linda núp sau lưng của Đỗ Duy, hai tay nắm chặt ghế, nhất quyết không buông.

    Đỗ Duy đeo túi xách, hai tay cầm súng chĩa vào đầu của đôi tình nhân da đen, vẻ mặt lạnh lùng.

    Đôi tình nhân da đen nhìn họng súng đen ngòm, cảm thấy rợn cả tóc gáy, vô thức giơ hai tay lên, lùi về phía sau một bước.

    "Này này.. anh bạn, bình tĩnh nào, anh có thể cất thứ này đi được không?"

    Người đàn ông da đen tức khắc đổi thành giọng điệu mềm mỏng, anh ta đâu ngờ người đàn ông châu Á này lại mang theo súng bên mình.

    Dù mang theo súng là chuyện rất bình thường ở quốc gia này, nhưng thông thường, không ai lại mang nó bên mình.

    Sở hữu súng hợp pháp không có nghĩa là sẽ không có cảnh sát kiểm soát.

    Sau khi bị phát hiện, bạn sẽ phải chịu sự giám sát, kiểm tra mọi phương diện. Cho đến khi được xác nhận rằng mục đích cầm súng của bạn không gây nguy hiểm, sẽ không gây ra hành vi bạo lực, mới không giám sát bạn nữa.

    Nhưng dù có như vậy, chuyện này cũng sẽ được ghi lại.

    Một khi xảy ra vụ án nổ súng, bạn sẽ trở thành một trong những nghi phạm đầu tiên.

    Người đàn ông da đen chửi thầm một câu, nhìn cái gã đeo túi xách, mặt lạnh tanh, không khỏi liên tưởng đến mấy tên sát nhân hàng loạt trong những bộ phim điện ảnh.

    "Những gì chúng tôi nói đều là sự thật, người phụ nữ này phải xuống xe. Nếu không, chuyện vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra."

    "Tôi biết, vậy nên, lùi lại, trở về chỗ ngồi."

    Đỗ Duy phát hiện tài xế không có bất kỳ phản ứng nào, mới gật đầu nói với đôi tình nhân da đen, vẻ vô cảm trên gương mặt không hề thay đổi.

    Hắn tiến lên một bước, buộc cả hai phải lùi lại.

    Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần bóp cò là có thể bắn chết họ ngay lập tức.

    Tuy nhiên, mục đích của hắn không phải là giết người, bởi vì điều đó sẽ chỉ gây ra vô số rắc rối. Hắn không muốn sống nốt phần đời còn lại của mình trong tù.

    Hơn nữa, nếu thực sự muốn giết ai đó, hắn đâu thể dùng phương pháp tầm thường như thế.

    Trong smartphone của hắn, có một bức ảnh do Conan Doyle đã đăng trong bài post, làm môi giới để lan truyền ác linh.

    Muốn giết một người trong âm thầm lặng lẽ, quá sức đơn giản.

    "Được được, người đàn ông châu Á, anh đã thắng, nhưng anh sẽ hại chết tất cả chúng ta."

    Đôi tình nhân da đen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Duy và họng súng chỉa vào trán của bọn họ. Họ không còn cách nào khác, đành phải lui về chỗ ngồi.

    Thấy vậy, Đỗ Duy không để ý tới họ nữa, quay đầu nhìn xác chết xa lạ đang đứng ngoài cửa sau xe.

    Chính xác mà nói, là con bù nhìn mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy đang đứng đằng sau xác chết kỳ lạ kia.

    Giờ phút này, năng lực Quỷ Nhãn trên người Đỗ Duy càng mạnh hơn, dù tiếng rít chói tai đã giảm đi rất nhiều, nhưng cơn đau nơi buồng tim lại rõ rệt hơn.

    Quan trọng nhất là hắn có thể cảm nhận rất rõ, trong cơn mưa ngoài cửa xe, con bù nhìn quái dị kia, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù ghét.

    Dường như mục tiêu của nó đột ngột chuyển từ Linda sang mình.

    Quỷ Nhãn không chỉ đơn thuần là một hiệu ứng thị giác theo cách hiểu thông thường, mà tương tự như giác quan thứ sáu, hay trực giác.

    Thậm chí Đỗ Duy có thể cảm thấy ở bên ngoài xe, trên mảnh đất lầy lội, đầy nước mưa và cánh đồng lúa mì tối thui tối mù, khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu, đầy rẫy những ác ý không hề che giấu.

    Thứ hung ác nhất chính là con bù nhìn kỳ dị đang điều khiển xác chết.

    Vì vậy, Đỗ Duy bình tĩnh chĩa súng vào đầu của xác chết dưới ánh mắt kinh hoàng của cặp đôi đen và Linda, lập tức bóp cò.

    Phằng..

    Một tiếng súng vang lên.

    Đầu của xác chết trúng phải một phát súng, độ giật của viên đạn kéo theo một mảng lớn thịt thối, nhưng không có chút máu nào, như thể bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

    Nhưng sau đó lông mày của Đỗ Duy cau lại, bởi vì ngay cả khi cái xác không có đầu, con bù nhìn kỳ lạ mà hắn nhìn thấy bằng năng lực Quỷ Nhãn lại chẳng xi nhê gì.

    "Xem ra là mình đã hiểu sai. Cái xác không phải môi giới của nó."

    Đỗ Duy vẫn lạnh lùng, không hề cảm thấy bất ngờ.

    Lần trước, tại nhà của Alexis, cánh tay thối rữa của con mụ mà hắn đã gặp, có thể tiêu diệt bằng sát thương vật lý.

    Dường như giữa các ác linh cũng có sự khác biệt rất lớn.

    Nhưng hành động của hắn đã chọc giận con bù nhìn kinh khủng này. Nó bèn mở rộng hai chân, sau đó xác chết cũng cất bước theo, hành động giống hệt nhau và đi về phía cửa xe.

    Đôi tình nhân da đen trên xe vô cùng hoảng sợ, phát súng vừa rồi của Đỗ Duy bắn rất dứt khoát, phải một phút sau họ mới kịp phản ứng.

    "Trời ơi, anh làm gì vậy? Điên à, nhanh đóng cửa lại, chỉ cần anh đóng cửa, chúng ta sẽ tạm thời an toàn."

    Đỗ Duy liếc nhìn bọn họ, quay đầu, cất súng, lấy từ trong ba lô ra một chai thủy tinh.

    Bên trong chứa nước thánh do giáo hội chia cho Người Đuổi Quỷ ở New York, chứ không phải sản phẩm kém chất lượng mà Cha Tony đã bán lần trước.

    Lúc này, xác chết cụt nửa đầu cũng đã bước tới sát cửa xe.

    Trong xe, Linda gần như ngã quỵ, chút lý trí còn sót lại khiến cô bịt chặt miệng của mình, toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ có thể khóc thút thít.

    Trái ngược với cô, Đỗ Duy vẫn rất tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, y hệt một Người Đuổi Quỷ thiện nghệ nhất.

    Hắn trực tiếp mở nắp chai, tạt nước thánh vào xác chết, chính xác hơn là vào con bù nhìn kỳ lạ phía sau cái xác.

    Hắn ra tay rất nhanh, không chút do dự.

    Trong giây tiếp theo, cái xác chỉ còn lại nửa đầu ngã vật vào cửa sau của xe buýt. Và con bù nhìn đáng sợ, như thể gặp phải thứ khủng khiếp nhất, thoát khỏi cái xác và lao vào cánh đồng lúa mì tối đen như mực.

    Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ.

    "Oh my god.. cái này.."

    "Sao anh làm thế được?"

    "Dị năng? Anh có phải Superman không?"

    Cả đôi tình nhân da đen và Linda đều không thể nhìn thấy con bù nhìn kỳ lạ, trong mắt họ, chỉ có cái xác này đang làm trò quỷ.

    Vì vậy, khi Đỗ Duy lấy ra một cái chai, tạt vào nó và dễ dàng giải quyết xác chết. Họ hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    "Tôi là một bác sỹ tâm lý."

    Đỗ Duy lạnh lùng đá cái xác ra xa, sau đó bình tĩnh đóng cửa xe.

    Chiếc xe buýt dường như đã nhận được tín hiệu và bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước.

    Mà ở nơi chiếc xe vừa rời đi, một chiếc mũ lưỡi trai bị gió thổi đi, nhẹ nhàng bay về phía cánh đồng lúa mì tối đen như mực. Cuối cùng đáp xuống đầu một con bù nhìn, che gần hết khuôn mặt.

    * * *

    Chiếc xe buýt chạy êm ru trong màn mưa.

    Trong xe buýt, Đỗ Duy đi tới trước mặt đôi tình nhân da đen, hai người sợ hãi ngửa đầu nhìn hắn.

    So với xác chết, người đàn ông châu Á bí ẩn này trông còn đáng sợ hơn.

    Suy cho cùng, người mang theo súng bên mình chắc chắn không phải người tốt.

    "Giờ chúng ta có thể nói về chiếc xe buýt này chưa?"

    Đỗ Duy nhìn hai người, trịch thượng nhìn bọn họ.

    "Anh.. anh muốn biết chuyện gì?"

    Nói xong, người đàn ông da đen run giọng nói: "Ý của tôi là.. tôi sẽ nói cho anh mọi điều tôi biết."

    Đỗ Duy chỉ vào mình và cô nàng Linda vẫn đang chìm sâu trong nỗi sợ, sau đó chỉ vào 2 người bọn họ nói: "Hiện giờ có thể chắc chắn chúng ta đều là con người, cho nên hai người không cần sợ hãi."

    "Bây giờ, hãy cho tôi biết tại sao hai người lại lên chiếc xe buýt này, và mọi chuyện hai người biết."
     
  6. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 25: Xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "OK, bác sĩ, tôi nghĩ chắc anh không tin. Nếu không phải do cơn mưa quái đản này khiến cho giá taxi trở nên đắt đỏ, thì chúng tôi đã không đón chuyến xe ở trạm xe buýt trong trung tâm thành phố Yard. Sau khi lên xe, chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ."

    "Ý anh là thành phố Yard, cách New York hơn 200 km về phía bắc?"

    "Đúng, sao vậy?"

    "Không có gì, cứ tiếp tục nói."

    "OK, lúc đầu chúng tôi cũng giống anh, cũng thả vào hộp đựng tiền 1 đồng xu, rồi tìm một chỗ ngồi. Lúc đó hình như trên xe còn có 2.. người nữa? Tôi không nhớ rõ lắm."

    "Họ xuống xe à?"

    "Đúng vậy, một người phụ nữ mặc một chiếc hemp skirt, mái tóc khô ráp bước xuống xe trước, sau đó một người khác lên xe ở điểm dừng thứ hai. Người này chắc là một lập trình viên, vì gã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và mang một túi đựng laptop."

    "Và sau đó?"

    "Sau đó kẻ còn lại cũng xuống xe, kẻ đó bèn vẫy tay ra hiệu cho lập trình viên xuống xe cùng mình."

    "Gã không xuống xe theo phải không, nếu vậy sau đó đã xảy ra chuyện khiến cho hai người kinh hãi đến vậy?"

    "Đúng.. đúng.."

    Đỗ Duy và người đàn ông da đen kẻ hỏi người đáp, nhanh chóng nắm bắt câu chuyện.

    Hắn bắt đầu suy nghĩ.

    Từ góc độ của bù nhìn ác ma vừa rồi, người phụ nữ mặc hemp skirt cũng có thể là ác linh.

    Sau khi suy nghĩ, hắn lại hỏi: "Cho tôi biết chuyện tiếp theo."

    Người đàn ông da đen liếm môi và kinh hãi nhớ lại: "Ban đầu chúng tôi không thấy gì lạ, nhưng khi xe dừng lại lần thứ 2, cửa xe mở ra, kẻ còn lại bỗng xuất hiện ngay ở cửa sau."

    "Kẻ đó tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không thể nhớ được ngoại hình của kẻ đó, chỉ nhớ kẻ đó là đàn ông. Lúc đó gã lập trình viên kia rất tò mò, còn hỏi tại sao kẻ đó lại đuổi theo xe. Sau đó gã lập trình viên mới ý thức được có gì đó sai sai."

    "Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn, vừa đến gần cửa xe, kẻ đó đã ra hiệu cho gã lập trình viên, sau đó gã di chuyển như một con rối và muốn ra khỏi xe."

    "Lúc đó tôi không ngồi ở vị trí hiện giờ, mà ngồi rất gần gã lập trình viên. Tôi kéo gã lại, đồng thời tiện tay đóng cửa xe."

    "Bởi vì tôi thấy bên ngoài có một nghĩa trang, bà tôi là một tín đồ sùng đạo, nên.. chắc anh cũng hiểu.."

    Đỗ Duy gật đầu: "Nói tiếp."

    Người đàn ông da đen thở dài: "Sau đó, đáng lý chiếc xe phải tiếp tục di chuyển về phía trước, nó lại đứng im một chỗ. Người đàn ông như bóng ma kia vẫn đứng bên cạnh nghĩa trang. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, liều mạng giữ chặt cửa sau xe."

    "Tuy nhiên, cái kẻ vừa vẫy tay đột nhiên xuất hiện bên trong xe. Cơ thể của kẻ đó đã đang nhanh chóng hư thối. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó không? Thậm chí tôi còn nhìn thấy một đống lớn côn trùng chui ra từ miệng của kẻ đó. Ánh đèn trong xe cũng mờ dần."

    Đỗ Duy bình tĩnh hỏi: "Sau đó người đàn ông mà anh không nhớ nổi mặt mũi đã lôi gã lập trình viên đi?"

    Vẻ mặt của người da đen rất kỳ lạ: "Tôi không dám chắc, bởi vì đèn xe liên tục nhấp nháy, cuối cùng tắt ngúm, tối thui. Khi đèn bật sáng trở lại, họ đã biến mất, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra."

    Khi nói điều này, anh ta chỉ vào đèn xe ở trên đầu.

    Đỗ Duy cũng ngẩng đầu nhìn: "Đèn xe này rất cũ, hình như là của thế kỷ trước."

    "Tài xế đâu? Ông ta cũng không làm gì cả sao?"

    "Ông ta là một người chết.."

    Người phụ nữ da đen nhìn lên ghế lái và thất thần nói.

    Đỗ Duy nghe xong, không để ý đến đôi tình nhân da đen nữa, quyết định đi nhìn một lần, thu thập thêm thông tin.

    Không phải hắn không tin hai người này, tuy hành vi vừa rồi muốn đẩy Linda xuống xe của hai người khiến hắn khó chịu, thậm chí chán ghét.

    Chỉ vì, Đỗ Duy lên chiếc xe buýt này là để điều tra và kiềm chế hành động của nó.

    Hắn cần để chiếc camera mini trên ngực ghi lại mọi thứ, và nhận được những thứ hắn muốn từ Cha Tony.

    Nhìn bóng lưng của Đỗ Duy, hai người da đen nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

    Dưới cái nhìn của họ, áp lực mà Đỗ Duy, một kẻ vô cùng lạnh lùng, tự xưng là bác sĩ mang lại cũng không kém hơn ác linh bao nhiêu.

    Bởi vì sự bình tĩnh của người đàn ông này khi nổ súng, hắn thực sự không khác gì một tên sát nhân máu lạnh nhất.

    Linda đang co rúc ở băng ghế sau lúc này mới định thần lại, cô nhìn Đỗ Duy với ánh mắt tràn đầy cảm kích, còn với đôi tình nhân da đen thì tràn ngập thù hận.

    Cảm kích chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng tiêu tan theo thời gian.

    Thù hận giống như chưng cất rượu, sự kết tủa và lên men sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn.

    * * *

    Đỗ Duy đến vị trí lái xe, nhìn tài xế trong cửa sổ cách ly, từ góc độ này có thể nhìn rõ mặt của tài xế.

    Tái nhợt và lạnh lùng.

    Khuôn mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng đây là một ông già.

    Tất nhiên, Đỗ Duy vẫn chưa quên rằng khi Linda hỏi về vé, người lái xe đã từng chỉ tay vào thùng tiền.

    Hắn thò tay vào túi quần, lấy con dao găm thánh giá, nhưng không rút ra.

    Trên thực tế, thứ này đã được ngâm trong nước thánh một lần nữa. Mặc dù hắn không rõ nguyên lý trong đó, nhưng theo như lời của Cha Tony - nó thực sự có thể chống lại ác linh.

    Đỗ Duy cẩn thận quan sát ông già tài xế từ nhiều góc độ khác nhau.

    Hắn thấy rằng trong quá trình lái xe, hai tay của người lái xe luôn cầm vô lăng, nhưng không có dấu hiệu chuyển động. Chân ông ta cũng không đạp ga.

    Tuy nhiên, tuyến đường xe chạy đôi khi lại thay đổi, và tốc độ của xe đang dần dần chậm lại.

    "Tài xế chỉ là vật trưng bày, chiếc xe này thực sự tự di chuyển sao?"

    Đỗ Duy thầm hỏi, lập tức từ bỏ ý định làm gì đó với tài xế, chẳng hạn như tạt vào mặt ông ta nửa chai nước thánh cuối cùng.

    Bởi vì hắn nghi ngờ bản thân chiếc xe đó là ác linh, hoặc thứ tương tự như ác linh, cũng là một dạng tồn tại kỳ lạ giống như chiếc đồng hồ cổ treo trong nhà hắn.

    Và người tài xế, theo một nghĩa nào đó, có thể hiểu là một môi giới.

    *môi giới: Ở đây là vật dẫn để ác linh nhập vào, sau đó hại người

    Sau khi chạm vào môi giới, sẽ xảy ra chuyện gì, Đỗ Duy cũng không muốn biết. Bởi vì đó là một mối nguy hiểm không thể xác định.

    Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin thu thập cơ bản đã đủ.

    Đối với việc kiềm chế hành động của chiếc xe buýt, Đỗ Duy định chờ đến khi mưa tạnh.

    Bây giờ, hắn cơ bản đã đoán được hành vi của chiếc xe buýt liên quan đến cơn mưa lớn này.

    Đồng thời, chỉ cần nơi có mưa to, đều có thể gặp nó, điểm này có thể thấy được qua trường hợp của Linda và đôi tình nhân da đen.

    Vì vậy, rất có thể sau khi tạnh mưa, có thể chiếc xe này sẽ đậu ở nơi nào trong thành phố như thường cũng không chừng.

    Khi nghĩ đến đây, Đỗ Duy cau mày.

    Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu cơn mưa này có tạnh?

    Nói cách khác, chiếc xe này sẽ tiếp tục xuất hiện ở những thành phố đang có mưa..

    Cứ như vậy, chẳng phải chuyến xe này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

    Nếu là như vậy, e rằng hắn đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

    Đáng tiếc Cha Tony không biết nhiều về chiếc xe buýt này. Phương pháp đó có hiệu quả hay không, lại là chuyện khác.

    Đỗ Duy nhìn thật sâu vào ông già tài xế đang cầm vô lăng, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi.

    Ngay đúng lúc này.

    Đột ngột..

    Vang lên tiếng phanh gấp.

    Chiếc xe buýt, vốn đang giảm tốc độ, đột ngột dừng lại.

    Đỗ Duy quay đầu lại, theo bản năng nhìn ra bên ngoài xe. Có khoảng mười thanh niên nam, nữ da trắng trạc tuổi 17-18 đang đứng bên ngoài xe, tay cầm ô màu đen, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    Trong khoảnh khắc, mắt của anh và bọn họ chạm nhau.

    Đỗ Duy bèn tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, hơn nữa còn dưới tình huống xe chưa mở cửa, hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây của hắn.

    Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó chịu.

    Cửa xe, từ từ mở ra..

    Điểm dừng tiếp theo, đó là..
     
  7. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 26: Sau khi đầy khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa lất phất tạt dọc theo cửa xe, gió rít gào làm nhiệt độ trong xe giảm xuống rất nhiều.

    Đôi tình nhân da đen nhìn ra ngoài xe, nơi phát ra âm thanh, sau khi nhìn rõ ràng, gương mặt của họ lập tức lộ vẻ kinh hãi.

    Bên ngoài xe có hơn mười thanh niên nam, nữ da trắng, ăn mặc chỉnh tề và thời trang, vừa cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ vừa ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn vào những người trong xe.

    Đôi mắt của chúng ngập tràn chết chóc, làm người ta cảm thấy kỳ quái, cứ như đang đối mặt với một đống xác chết.

    Ở phía sau chúng, dưới bầu trời đen u ám, trong cơn mưa tầm tã, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một trường học.

    Đỗ Duy hít sâu một hơi.

    Theo lý thuyết, chiếc xe buýt này có tác dụng kiềm chế ác linh. Trước khi cửa xe mở ra, trừ phi hắn dùng cái gương kia, nếu không thì không thể bị động tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.

    Nhưng bây giờ..

    Cảm nhận tiếng chói rít tai và cơn đau buốt trong buồng tim cũng đã yếu đi.

    Hắn có thể chắc chắn - những kẻ này đều là ác linh hoặc những tồn tại quỷ quái tương tự.

    Đỗ Duy lạnh lùng nhìn chúng xếp hàng một lên xe, xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình.

    Tốc độ của hắn ổn định, ngay cả hơi thở cũng không thay đổi nhiều, vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh. Trong tình huống này, lại càng thêm phần quỷ dị.

    Khi đi ngang qua cặp đôi tình nhân da đen, hắn nhìn thấy họ đang run rẩy, vẻ mặt cũng kinh hãi khác thường, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

    Đỗ Duy nhìn thấy sự van xin và cầu cứu trong mắt của họ.

    Khi một người đang tuyệt vọng với những thứ xung quanh, theo bản năng, người đó sẽ tìm kiếm tất cả những người hoặc những thứ có thể giúp mình.

    Nói hơi quá, người chết đuối sẽ tuyệt vọng nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

    Nhưng thực tế thường không có thứ gọi là cọng rơm, tất cả những gì họ có thể nắm được là cơ thể của người cứu hộ, cố gắng ôm chặt họ, sau cùng ôm nhau chết chìm.

    Cho nên tốc độ của Đỗ Duy cũng không giảm, hắn lười nhìn bọn họ, đi thẳng về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của mình.

    Linda ngồi ở một bên đã triệt để lâm vào hoảng loạn, cuộn mình thành một quả bóng, căn bản mất đi khả năng di chuyển.

    Cô ấy là một phụ nữ thông minh, nhưng làm gì có kinh nghiệm đối mặt với loại tình huống này.

    Khi đối mặt với những ác linh, hầu hết mọi người đều chỉ có một con đường chết.

    Đỗ Duy liếc cô một cái, sau đó không để ý nữa, bình tĩnh nhìn các "hành khách".

    Tổng cộng là 14 người.

    Sau khi lên xe, những thứ này không xếp ô lại, mà tiếp tục cầm. Mỗi khi ngồi xuống, đều đặt dù ở trên vai, che đi nửa người trên, trông vô cùng quái dị.

    Lúc này, Đỗ Duy nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

    Kiểu dáng của chiếc xe buýt này rất cổ, tuy không gian không nhỏ, nhưng chỗ ngồi phân bố tương đối rải rác nên chỉ có 16 chỗ ngồi.

    Hắn cộng thêm Linda và đôi tình nhân da đen, đã có 4 người, cộng thêm 14 hành khách mới, tổng cộng là 18 người.

    Không đủ chỗ.

    Thừa ra 2 người thì sao?

    Xe buýt đâu có bán vé?

    Trong khoảnh khắc tiếp theo, Đỗ Duy nhìn thấy:

    Sau khi những hành khách này lần lượt ngồi xuống ghế. Đến dãy ghế của đôi tình nhân da đen, thì hai cô gái cầm ô đen, với gương mặt vô cảm dừng lại.

    Đôi tình nhân da đen cảm thấy ngạt thở, ác ý bạo ngược mặc sức dạo chơi trên người họ, chúng đầy rẫy sự hung ác và xấu xa.

    Người phụ nữ da đen gục xuống, gào khóc, phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng.

    "Đừng lại đây, lũ ma quỷ, cút đi!"

    Ngoại trừ khóc lóc và la hét, cô không biết mình có thể làm gì trong tình cảnh này. Thậm chí cô còn quên việc nên nhờ người khác giúp đỡ.

    Ví dụ như Đỗ Duy.

    Người đàn ông da đen vẫn giữ được một chút lý trí, dù cảm xúc cũng đang suy sụp. Nhưng anh ta đột ngột nghiến răng, nhảy ra khỏi ghế, rồi đứng ngay lối đi giữa hai hàng ghế, thở hổn hển nói, không dám nói lời nào.

    Thấy vậy, người phụ nữ dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên khát vọng sống. Nhưng khi định bắt chước hành vi của bạn trai, một bàn tay nhợt nhạt đã đè lên vai cô.

    Im lặng như tờ.

    Cứ như bị điện giật, người phụ nữ da đen cứng đờ, biểu cảm trên mặt cứng đờ, y như một con rối.

    Với năng lực của Đỗ Duy, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn trong trạng thái Quỷ Nhãn.

    Hắn nhìn thấy hai cô gái vẫn giữ gương mặt vô cảm. Một trong số họ, khi đặt tay lên vai người phụ nữ da đen, dường như có điều gì đó vô hình thay đổi.

    Sự thay đổi này rất khó giải thích bằng lời.

    Đỗ Duy chỉ có thể diễn đạt nó bằng những ngôn từ logic hơn.

    Đó là, vào thời điểm chạm vào nhau, người phụ nữ da đen và cô gái không phải loài người này đã trở thành một thể thống nhất.

    Sau đó, Đỗ Duy nhìn thấy cô gái đang ngồi trên đùi của người phụ nữ da đen, lưng dựa vào ngực.

    Sau đó cô gái còn lại cũng ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh, trên người có 2 chiếc ô đen chắn ngang, Đỗ Duy không còn thấy được thứ gì nữa.

    Những hành khách xa lạ cầm ô đen còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, người nào cũng che ô trên người, lại tạo nên một sự phối hợp hoàn mỹ.

    Ngay sau đó, có một cô gái bước đến hàng ghế cuối cùng, và ngồi giữa Đỗ Duy và Linda.

    Đỗ Duy vô cảm, nhưng khóe mắt lại nhìn chăm chú vào cô gái ở bên phải, ngửi thấy một mùi hôi thối nhất định.

    Đây là loại mùi kinh tởm nhất mà hắn ngửi phải trong lớp giải phẫu pháp y, khi ở trường đại học.

    Mặc dù phần thân trên của cô gái được chiếc ô đen che lại, nhưng vẫn khiến Đỗ Duy thấy khó chịu.

    Vì vậy, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rút chiếc ô đang đặt trên gờ cửa sổ, chậm rãi mở ra, đặt lên trên vai.

    Thật trùng hợp.

    Chiếc ô của Đỗ Duy cũng màu đen, khi chiếc ô che toàn bộ phần trên cơ thể của mình, cứ như hắn đã là một thành viên của những hành khách vừa lên xe.

    Trong xe buýt, người đàn ông da đen đứng ngay tại lối đi, và Linda, người đã hoàn toàn ngây dại, trở nên lạc lõng.

    Một người đứng trên lối đi, thất thần, người còn lại cuộn mình trong góc, khóc ngất.

    Lúc này, Đỗ Duy lại nhíu mày.

    Hắn nhìn lên cánh cửa xe đã đóng chặt.

    Nhưng tại sao, chiếc xe không chịu nhúc nhích?

    Có lẽ nào..

    Vẫn còn dư một người?

    Trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông da đen cũng trở nên khác thường.

    "Anh ta tiêu rồi."

    Đỗ Duy nói thầm.

    Quả nhiên..

    Giây tiếp theo.

    Cửa sau mở ra.

    Ngoài cửa ảm đạm và lạnh lẽo, mưa rơi xối xả trên mặt đất, gió lạnh tràn vào trong xe dường như kích hoạt một cơ chế nào đó. Tất cả hành khách đã ngồi xuống, ngoại trừ Linda, đều ngẩng đầu găm mắt vào người đàn ông da đen.

    "Gì hả? Ý bọn mày là sao?"

    Người đàn ông da đen kinh hãi nói, quay đầu lại nhìn mọi người.

    "Á.."

    Anh ta chỉ nói được một từ duy nhất, gương mặt bỗng trở nên cứng đờ và đờ đẫn. Cổ họng như mắc phải thứ gì đó, anh ta chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ..

    Đỗ Duy hờ hững nhìn người đàn ông da đen mất tự chủ bước xuống cửa sau xe buýt. Cơn mưa to nhanh chóng khiến thân thể của người đàn ông da đen ướt sũng.

    Nhưng anh ta không hề có bất cứ phản ứng gì, cứng nhắc bước từng bước, tiến về phía trường học mờ ảo kia.
     
  8. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 27: Một chỗ ngồi khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn mưa lớn.

    Chiếc xe buýt chầm chậm chạy trên con đường không có lối về.

    Bên trong xe buýt. Linda dường đã suy sụp hoàn toàn, không còn ý thức cầu sinh, chỉ biết cúi đầu thút thít khóc.

    Trong khi Đỗ Duy cầm ô che nửa thân trên, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng.

    Hắn liếc nhìn thời gian hiển thị trên smartphone, đã 9: 13 PM.

    Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lần dừng lại cuối cùng.

    Tạm thời trong buồng xe không xuất hiện mối nguy hiểm nào, nhưng smartphone hoàn toàn không có tín hiệu, chỉ có thể dùng để kiểm tra thời gian.

    Ngoài ra, Linda đã hoàn toàn suy sụp, ngừng khóc, cũng như làm các hành vi khác.

    Dù luôn ở trong trạng thái Quỷ Nhãn, Đỗ Duy lại mơ hồ cảm thấy bất an, cảm giác khó chịu dâng lên từ tận đáy lòng.

    Càng bị ác linh ăn mòn nghiêm trọng, năng lực Quỷ Nhãn sẽ càng mạnh.

    Kết quả là, bạn có thể "nhìn thấy" và nghe nhiều thông tin hơn.

    Và điều này sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của nhân tính.

    Nhưng điều khiến cho Đỗ Duy cảm thấy kỳ quái chính là: Linda ngồi ở phía bên kia của băng ghế chưa hề xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, xem ra trên chiếc xe này, không phải ai cũng giống nhau.

    Hắn phân tích ra một khả năng, lý do khiến mình luôn rơi vào trạng thái linh Quỷ Nhãn, rất có lẽ là do cảm giác áp bức từ những hành khách này mang lại.

    Giống như cơ thể con người sẽ có một vài phản ứng có tính bản năng đối với những yếu tố bên ngoài. Ví như nhiệt độ giảm đột ngột sẽ nổi da gà, nhiệt độ quá cao sẽ nhức đầu, chóng mặt.

    Nhưng dù thế nào đi nữa, cứ mãi ở trạng thái Quỷ Nhãn, ảnh hưởng đối với Đỗ Duy sẽ càng ngày càng lớn, dần dần sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo.

    Hắn nhớ lại thông tin nội bộ từ giáo hội mà Cha Tony đã cung cấp cho mình về sự ăn mòn của ác linh.

    "Có vẻ hiện giờ mình đang ở trong giai đoạn thứ hai, hoặc thậm chí sắp bước vào giai đoạn thứ ba."

    Tâm trạng Đỗ Duy có chút nặng nề.

    Giai đoạn thứ nhất của Quỷ Nhãn là có thể nhìn thấy, giai đoạn thứ hai là nhìn thấy rõ hơn, và giai đoạn thứ ba sẽ xuất hiện một hiện tượng không rõ, mà kể cả giáo hội cũng chưa thể xác định được.

    Không xác định có nghĩa là không thể kiểm soát.

    Đỗ Duy nheo mắt, cảm thấy đã đến lúc mình phải rời khỏi xe buýt. Quỷ Nhãn không phải siêu năng lực, mà là gánh nặng, tiêu hao năng lượng của chính mình.

    Đối với việc kiềm chế các hành động của chiếc xe buýt, dựa vào tình hình hiện tại, khá là phi thực tế.

    Chiếc xe buýt này hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Chỉ cần có mưa, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất kể khoảng cách, cũng không cần phải có xăng dầu mới hoạt động được.

    Nó thậm chí không cần tài xế - bản chất của nó tương tự như ác linh, không thể lý giải và không thể phá hủy.

    Nếu muốn kiềm chế chiếc xe buýt kỳ quặc này, có lẽ chỉ có Người Đuổi Quỷ của giáo hội mới biết phải làm thế nào.

    Tất nhiên, tiền đề là những Người Đuổi Quỷ của giáo hội phải có năng lực cực mạnh, và đủ thủ đoạn để đối phó.

    Kín đáo liếc nhìn kẻ có cặp đùi đẹp, thon dài, che ô đang ngồi bên cạnh. Đỗ Duy cau mày, thò tay vào túi xoa chiếc gương đầy vết nứt, to bằng lòng bàn tay trẻ con.

    [Chiếc gương này từng là môi giới cho sự tồn tại của một ác linh nào đó, nhưng sau này ác linh đó đã bị Người Đuổi Quỷ của giáo hội tiêu diệt. Lực lượng còn sót lại giúp ta có thể khống chế một phần của nó. Nếu con gặp phải nguy hiểm cực độ, hãy phá vỡ nó, lực lượng của nó có thể đưa con rời đi một cách an toàn, nhưng chỉ khi không có ác linh nào khác tấn công con]

    Đây là nguyên văn những lời của Cha Tony.

    Đỗ Duy đã kìm nén ý muốn đập vỡ chiếc gương. Bởi không tính chiếc chiếc xe buýt kỳ lạ này, tối thiểu có 14 người trong xe có thể là ác linh hoặc những tồn tại đáng sợ khác.

    Tùy tiện làm bất kỳ hành động nào, rất có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

    "Vẫn chưa đến lúc."

    Hắn tự nhủ, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

    * * *

    10h38 đêm, trời vẫn đổ mưa như trút nước.

    Tốc độ xe giảm dần, có vẻ sắp dừng lại, nhưng suốt chục phút liền, nó vẫn chạy.

    Trán của Đỗ Duy chảy đầy mồ hôi, trạng thái Quỷ Nhãn đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hắn cảm giác như thể bị đầy bụng, ăn không tiêu, khó thở.

    10 phút trước, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, đèn bên trong xe cũng trở nên lu mờ.

    Quang cảnh trong xe vốn đã rất mờ mịt, giờ gần như chìm hẳn vào bóng tối.

    Trong mắt chỉ còn lại mặt ô màu đen, bầu không khí càng thêm quái dị.

    Tình huống này chưa từng xảy ra.

    Dưới sự tác động của Quỷ Nhãn, Đỗ Duy theo bản năng cảm thấy, hình như chiếc xe buýt đang chạy đến khu vực nào đó mà ngay cả nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Bởi vậy nên mới xảy ra biến hóa kỳ quặc này.

    "Nhiều nhất là nửa tiếng, dù không có cơ hội thích hợp, cũng phải đập bể gương rời đi. Bằng không, chỉ còn một con đường chết."

    Đỗ Duy nghiến răng, tự tính toán thời gian tối đa mình có thể kiên trì.

    Những thứ quỷ quái trong chiếc xe buýt này, gây cho hắn quá nhiều áp lực.

    Quỷ Nhãn tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực của chính mình.

    Thời gian càng kéo dài lâu, sớm muộn gì hắn cũng không cầm cự nổi mà hôn mê.

    Nhưng Quỷ Nhãn không phải là thứ mà hắn có thể chủ động tắt mở, đó là trạng thái bị động.

    Chỉ cần có ác linh ở xung quanh, nó sẽ bị động kích hoạt.

    Nói cách khác, cho dù đám quỷ quái rất có thể là ác linh trong xe không có ác ý với hắn. Chúng vẫn sẽ hại chết Đỗ Duy chỉ bằng sự tồn tại của mình.

    Đỗ Duy lại lau mồ hôi trên trán, camera mini trước ngực vẫn đang ghi hình.

    Đột ngột.. Đỗ Duy cảm thấy thân xe lắc lư khá mạnh, đột nhiên phanh gấp. Hắn không tự chủ được, nghiêng người về phía trước, vô thức ngả người về phía sau để giữ thăng bằng.

    "Đến điểm dừng tiếp theo?"

    Đỗ Duy thầm thở dài một hơi.

    Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sau, theo quy luật trước đó, đôi tình nhân da đen đã chết, hắn đoán sẽ có hành khách xuống ở điểm dừng này.

    Ngoại trừ hắn và Linda, những người còn lại đều là khách lên cùng một lượt. Điểm đến của họ chắc phải giống nhau, sẽ cùng suốt một lượt.

    Đợi đến khi có một người như Linda lên xe, đó sẽ là cơ hội để thoát ra.

    Bên trong xe, một luồng gió lạnh thổi tới, mùi thối nồng nặc bao trùm cả chiếc xe.

    Đỗ Duy sa sầm mặt, cửa sau không mở..

    Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa trước.

    "Chết tiệt!"

    Hắn chửi thầm, chỉ thấy trước cửa mở toang, một bóng người cao lớn bước vào.

    Kẻ đó hình như là một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác kiểu cũ, vạt áo dài tới đầu gối, lòng bàn tay và đầu được quấn chặt bằng lớp băng mốc meo, không chút kẽ hở.

    Kẻ đó cao gần 2 mét, đầu gần như chạm vào nóc xe, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu.

    Ngay khi vừa bước lên xe, hắn liền đi về phía sau xe.

    Tim của Đỗ Duy đập dữ dội, Quỷ Nhãn phản ứng kịch liệt.

    Thậm chí, người đàn ông băng bó này còn nguy hiểm hơn nhiều so với 14 thứ quỷ quái cầm ô đen trước đó.

    "Ác linh?"

    Đỗ Duy lạnh lùng suy tính, lại xuất hiện một hành khách chưa có chỗ ngồi. Chỗ ngồi còn lại là mình và Linda đang ngồi, như vậy mục tiêu của kẻ mới vào này chắc là hắn hoặc Linda.

    Chọn một trong hai?

    Không, hắn không thích bị động. Càng không thích bị người khác quyết định vận mệnh của mình.

    Đỗ Duy cất ô, ngẩng đầu nhìn Linda ở phía xa bên phải. Ngạc nhiên là, lúc này Linda cũng ngẩng đầu lên, nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

    Ánh mắt kia, mang theo vẻ không cam lòng, thậm chí còn chất chứa oán hận.

    Đỗ Duy hiểu ý cô, sau đó hắn nhận thấy cửa trước đang mở toang và không đóng lại..

    Vì vậy, Đỗ Duy cầm túi xách, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt hoài nghi của Linda, đi về phía cửa trước.

    Linda rất khó hiểu, cô thừa nhận vừa rồi mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Người bác sĩ tên Đỗ Duy này rất bí ẩn, lại còn có súng, cô cảm thấy Đỗ Duy nhất định sẽ ép mình nhường ghế, thậm chí có thể nổ súng bắn chết mình.

    Nhân tính không thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử.

    Vì vậy, cô ấy phẫn nộ và không cam tâm.

    Nhưng lúc này, nhìn Đỗ Duy đi ngang qua người đàn ông cao lớn quấn băng, Linda thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn. Thầm nghĩ sau khi Đỗ Duy chết, nếu mình có thể sống sót, nhất định hàng năm sẽ đến viếng mộ hắn, coi như một sự đền bù.

    Nhưng sau đó, khuôn mặt của Linda lập tức nhăn nhó, cô nhìn thấy một bóng đen khác ở cửa trước, đang từ từ bước lên.

    Lần này có tới 2 hành khách..

    Lúc này, Đỗ Duy đi tới trước cửa xe, đưa mắt nhìn vào bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn vừa bước lên xe. Chắc đây phải là một phụ nữ, nhưng cách ăn mặc và trang phục lại giống y như tên đàn ông quấn băng.

    Cả hai đều là ác linh..

    Sau đó, cánh cửa đóng lại.

    Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm nhìn tài xế.

    Tư duy của rất nhiều người rất dễ sản sinh ra ngộ nhận, trong bất kỳ chiếc xe nào, luôn có một thứ khác ngoài ghế hành khách.
     
  9. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 28: Andrew Dawkwe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự ngộ nhận của tư duy dựa trên tính chuẩn mực, phương thức tư duy cố định và nhận thức.

    Có 16 hành khách trên một chiếc xe buýt, vậy có bao nhiêu chỗ ngồi?

    Những người bình thường sẽ nghĩ chỉ có 16 chỗ.

    Nhưng Đỗ Duy cho rằng có tới 17 chỗ.

    Ghế lái cũng nên được tính, dù ở một khía cạnh nào đó, đây là một BUG.

    Trong xe buýt, Đỗ Duy rút con dao găm thánh giá màu bạc ra và đâm mạnh vào cửa kính cách ly.

    Âm thanh loảng xoảng vang lên, mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp sàn.

    Đưa tay vào, đẩy chốt cửa kính cách ly của ghế lái ra. Sau đó Đỗ Duy nắm lấy đôi tay của tài xế.

    Chạm vào.. trống rỗng.

    Như thể nắm phải một cái túi da, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, khiến cho Đỗ Duy lần đầu cảm thấy kinh sợ.

    Hắn cứ tưởng đó là một cái xác, nhưng không ngờ đó chỉ là một túi da.

    Chưa kịp nghĩ nhiều, Đỗ Duy đã đột ngột lôi tài xế ra khỏi ghế lái. Tiện tay quăng trên mặt đất, ngoại trừ quần áo ra, chỉ còn lại một lớp da mềm oặt mỏng lét.

    Sau đó, hắn bèn ngồi vào ghế lái xe, đặt tay lên vô lăng và nhấn nút đóng cửa.

    Bây giờ Đỗ Duy đang đóng vai một tài xế.

    Cạch!..

    Cửa trước ngay lập tức đóng lại.

    Trong xe, người phụ nữ quấn đầy băng lên xe cuối cùng, vẫn đứng yên nhìn Đỗ Duy một lúc rồi mới quay người đi về phía sau xe.

    Lúc này, chỗ ngồi của Đỗ Duy đã bị người đàn ông cao lớn quấn băng trên đầu và lòng bàn tay chiếm lấy.

    Nữ hành khách cuối cùng với cái gương mặt vô hồn, bước đến trước mặt Linda, đưa tay ra và đặt lên đầu cô ấy.

    Răng rắc..

    Đỗ Duy nhìn thấy qua gương chiếu hậu của xe buýt, đầu của Linda đã bị lấy xuống. Điều kỳ lạ là vết thương không hề chảy máu, càng không xảy ra tình huống máu phụt ra như suối.

    Đỗ Duy thu hồi ánh mắt, không còn để ý tới chuyện đó nữa, lúc này xe buýt đã chậm rãi khởi hành hướng đến điểm dừng tiếp theo.

    Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi hắn ngồi ở vị trí lái xe, trạng thái Quỷ Nhãn dần dần biến mất.

    Mặc dù không biết nguyên lý của hiện tượng này, nhưng dù sao đó cũng là một tin tốt.

    * * *

    11: 21, nửa đêm.

    Xe buýt giảm tốc độ và dừng lại.

    Lần này, những hành khách cầm ô màu đen lần lượt bước ra khỏi xe.

    Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn liếc qua kính chiếu hậu, quan sát chỗ mà hắn và Linda ngồi lúc ban đầu. Hai kẻ quấn đầy băng vải bị nghi ngờ là ác linh không hề có ý định xuống xe.

    "Có vẻ phải đợi thêm một lúc nữa, hoặc lần sau."

    Đỗ Duy tự nhủ: Cơ hội rời đi đã đến.

    Thực ra, hiện giờ dù chỉ một giây hắn cũng chẳng muốn chờ thê. Nếu không vì từ khi ngồi lên ghế lái, trạng thái Quỷ Nhãn tự động biến mất, hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác an toàn, thì lúc này hắn đã đập bể chiếc gương.

    Ngồi trên ghế lái xe buýt, Đỗ Duy không dám thả lỏng, luôn giữ vững tinh thần, đề phòng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

    Trong túi xách của hắn vẫn còn rất nhiều thứ để có thể ứng phó với những tình huống nguy cấp.

    Đột nhiên..

    Đỗ Duy vô tình nhìn thấy dưới lớp da người trên mặt đất, nói chính xác là nửa cây thánh giá lộ ra trong túi áo trước ngực của tài xế.

    Bề mặt đã gỉ sét, nhưng có thể thấy mờ nhạt những bức phù điêu tinh xảo nguyên bản - một số loại chữ khắc và hoa văn thiên thần xuất xứ từ giáo hội.

    Đây là..

    Đỗ Duy cau mày nhìn con dao găm thánh giá màu bạc đang cầm trong tay phải, chữ khắc và hoa văn trên bề mặt về cơ bản là giống nhau.

    "Là đồ của giáo hội."

    Đỗ Duy mơ hồ có một dự cảm xấu, suy nghĩ một lúc, rồi cúi người kéo bộ quần áo của tài xế lên.

    Ngoài cây thánh giá đã gỉ sét, Đỗ Duy còn lôi ra một quyển sổ nhỏ.

    Trang đầu tiên ghi:

    [Tên: Andrew Dawkwe]

    [Ngày sinh: 09 tháng 11 năm 1856]

    [Ngày vào giáo hội: 14 tháng 10 năm 1871]

    【Trách nhiệm: Đuổi quỷ】

    Trang thứ hai ghi:

    [Được Giám mục Matthew phân đến tiểu bang Jedkla vào năm 1873, giải quyết 14 sự kiện ác linh vào năm 1882, được giáo hội trao tặng huân chương Kiên Cường]

    [Năm 1883, bởi vì hiện tượng Quỷ Nhãn trở nên trầm trọng, xuất hiện trạng thái ác linh hóa. Sau vài năm được giáo hội làm lễ rửa tội, những nguy hiểm tiềm ẩn đã bị loại bỏ, nhưng cũng mất đi năng lực Quỷ Nhãn, chỉ đành đến Yard để làm giám mục.]

    [Sự kiện ác linh xảy ra ở Yard vào năm 1885. Dưới ảnh hưởng của ác linh, Andrew Dawkwe một lần nữa bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn. Do thanh tẩy thất bại, anh ta bị đưa vào Hunter vào tháng 8 cùng năm.]

    Thời điểm nhìn thấy điều này, Đỗ Duy không khỏi ngạc nhiên.

    Hai trang đầu của quyển sổ này nói về cuộc đời của Andrew Dawkwe, nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin bí mật.

    Chẳng hạn như giai đoạn thứ ba của quá trình ác linh hóa và Quỷ Nhãn trong trang thứ hai.

    Trong đoạn tin tức này, dùng cụm từ lần nữa, cùng với quá trình ác linh hóa, là ý nói giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn có mối quan hệ nhất định với quá trinh ác linh hóa.

    Hơn nữa, Đỗ Duy cũng nhận thấy rằng khi Andrew Dawkwe bước vào giai đoạn thứ ba Quỷ Nhãn lần nữa, thanh tẩy cũng thất bại và anh ta bị đưa vào một nhóm "Hunter".

    Hunter là gì?

    Ác linh hóa là gì?

    Ngoài ra còn có Cha Tony, ông ấy bảo mình lên chiếc xe buýt này, ông ấy có liên quan đến Hunter không?

    Đỗ Duy cẩn thận suy nghĩ, hai câu hỏi đầu tiên tạm thời không thể trả lời, về phần Cha Tony..

    Hắn cho rằng điều đó là không thể, bởi vì thời điểm đưa ra yêu cầu này, mục đích của ông ta chỉ là để mình điều tra và kiềm chế chiếc xe buýt quái đản này. Nếu ông ta biết về sự tồn tại của Andrew Dawkwe thì không cần thiết phải che giấu.

    Vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ càng thêm phức tạp, không cần thiết.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy lật sang trang thứ ba.

    Từ trang thứ ba trở đi là một số thông tin do chính Andrew Dawkwe viết, tương tự như một cuốn nhật ký.

    Đỗ Duy nhanh chóng lật xem các thông tin, và tìm ra hồ sơ về chiếc xe buýt này:

    [Ngày 28 tháng 6 năm 1899]

    [Tôi nhận được một lá thư từ Matthew, anh ấy yêu cầu tôi điều tra một chiếc xe buýt xuất hiện ác linh. Tôi đồng ý, cảm thấy rất băn khoăn. Sau nhiều năm, anh ấy đã tiến vào cao tầng của giáo hội và lãnh đạo tất cả Người Đuổi Quỷ. Còn tôi đã trở thành kẻ người không ra người, quỷ không phải quỷ, và bị đưa vào Hunter. Tôi biết đây là số phận của mình. Tôi sẽ chiến đấu chống lại những thứ tà ác đã giày vò mình cả cuộc đời. Cho dù một ngày nào đó, tôi trở thành ác linh, mất đi lý trí, tôi cũng không bao giờ hối hận]

    * * *

    [Ngày 30 tháng 6 năm 1899]

    [Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc xe buýt, tôi đã cố gắng phá hủy môi giới của nó, nhưng không may tôi đã thất bại, môi giới của nó hình như không thể bị phá hủy]

    * * *

    [Ngày 1 tháng 7 năm 1899]

    [Chiếc xe buýt này dường như chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Hôm nay mưa rất to. Tôi không còn cách nào khác là lên chiếc xe buýt này và cố gắng phá hủy nó.]

    * * *

    [Ngày 1 tháng 7 năm 1899]

    [Giờ đã là đêm khuya, tôi đã ngồi trên xe được một ngày, và tôi phát hiện ra chiếc xe này dường như đang đón những ác linh đến điểm đến của chúng. Và bản thân chiếc xe buýt dường như là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ác linh, nhưng tôi có thể đảm bảo: Chắc chắn nó không phải là một ác linh, nó có quy tắc riêng, không có ác linh hay con người nào có thể chống lại]

    * * *

    [Ngày 2 tháng 7 năm 1899]

     
  10. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 29: Xuống xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đỗ Duy bỏ quyển sổ của Andrew Dawkwe vào túi.

    Hắn đã biết một phần sự thật về chuyến xe buýt này, lúc này hắn khá bình tĩnh.

    Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc smartphone đã mất tín hiệu, bây giờ là 11: 34.

    Chỉ còn 26 phút nữa là đến 12 giờ.

    12 giờ là một thời điểm rất vi diệu.

    Nó đại biểu cho sự khởi đầu và kết thúc.

    Cũng có thể hiểu là sự sống và cái chết.

    Hầu hết các bộ phim và tiểu thuyết kinh dị đều thích sử dụng 12 giờ để phân chia, những điều kinh khủng thường xảy ra vào thời điểm này.

    Mặc dù Đỗ Duy không thể hiểu tại sao ác linh hay ma quỷ thường xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng đây rõ ràng là chuyện hắn đang gặp phải.

    12 giờ đúng là thời điểm không bình thường.

    Andrew Dawkwe chắc chắn là một Người Đuổi Quỷ có năng lực rất mạnh, hoặc gọi là Hunter thì hợp lý hơn.

    Sau 12 giờ đêm, anh ta chết trên xe buýt và trở thành một phần của thứ đó. Từ đó đến nay, đã hơn 1 thế kỷ trôi qua, thứ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của anh ta là một bộ da người và một quyển sổ nhỏ ghi lại thông tin của anh ta. Tôi đoán đối với giáo hội, anh ta cũng chỉ là một cái tên được ghi trong danh sách thành viên mà thôi.

    Đỗ Duy cất con dao găm thánh giá màu bạc của Andrew Dawkwe vào túi xách.

    Hắn đoán, lý do Andrew Dawkwe không mang theo những vật phẩm khác của Người Đuổi Quỷ để đối phó với ác linh, có thể liên quan đến chức danh Hunter đặc biệt này.

    Hunter, có thể hiểu là thợ săn.

    Mục đích của nhà thờ là truyền bá đức tin và đối phó với ác linh.

    Các Hunter, chắc được đào tào đặc biệt để săn các ác linh. Họ có thể có sức mạnh và khả năng khác với người thường. Điều này đã được đề cập trong cuốn sách nhỏ - ác linh hóa.

    Lúc này, tốc độ của ô tô giảm dần và dừng lại.

    Bên ngoài trời tối đen như mực, có thể mơ hồ nhìn thấy một ngã tư.

    Đỗ Duy nhìn thời gian trên smartphone, cách 12 giờ còn 12 phút.

    Cửa sau mở ra..

    Hai hành khách quấn đầy băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng đứng dậy bước xuống.

    Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, một trận gió lạnh ập vào mặt, cửa trước chậm rãi mở ra.

    Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, chống gậy đi tới. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan, trên ngực đeo một chiếc trâm cài áo bằng vàng tạo hình đẹp đẽ, xa xỉ và sang trọng.

    Nếu không phải Đỗ Duy cảm nhận được sự ác độc không hề che giấu từ nó, e rằng hắn sẽ nghĩ đây là một quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu.

    Là một ác linh, và cây trâm cài áo này..

    Vẻ mặt Đỗ Duy rất ảm đạm.

    Nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng, Đỗ Duy một tay giữ chặt gương, mồ hôi trên trán chảy như thác.

    Hắn nhớ rất rõ cây trâm vàng này.

    Trước khi đến nhà thờ ở Bắc Brook, hắn nhìn thấy những hạt đen phát ra từ cơ thể của cô Mina. Và hắn vô tình đi vào trạng thái Quỷ Nhãn, nhìn thấy một ảo ảnh rất kỳ lạ.

    Đứng trên con phố hình như là khu ổ chuột, hắn một tay ôm cột đèn đường, một tay cầm trâm vàng, đâm vào cổ tôi, chết trong màn mưa.

    Chiếc trâm vàng kia giống hệt chiếc mà ác linh này đang cài trên ngực.

    "Tôi sẽ chết ở đây sao?"

    Trong đầu Đỗ Duy chợt nảy ra ý nghĩ này, không cách nào xua tan được.

    "Không, mốc thời gian không khớp."

    Mà ác linh cũng đang nhìn Đỗ Duy, mặc dù được che bằng chiếc mặt nạ, nhưng ác ý hiểm độc cuồn cuộn khiến bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

    Đỗ Duy cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, cho dù trong ảo giác thì hắn đã chết, nhưng cũng là sau khi xuống xe.

    Nếu ảo giác là giả, hắn càng không cần quan tâm, chỉ cần cân nhắc xem ác linh sẽ làm gì tôi.

    Nhưng rõ ràng, nó sẽ không làm gì cả!

    Bởi vì chiếc xe buýt quái đản này có quy tắc riêng, nó không phải là một ác linh, mà là một thứ tương tự như ác linh, nhưng mạnh hơn nhiều.

    Nó rất máy móc.

    Ác linh là hành khách, muốn giết người cũng là hành khách trên xe, thì chỉ có thể trong tình huống không đủ chỗ ngồi, nếu không ác linh đã sớm ra tay.

    Hơn nữa, chức danh hiện tại của hắn là tài xế.

    Cuối cùng, sau khi nhìn chằm chằm Đỗ Duy một lúc lâu, ác linh bước đến một chỗ ngồi xuống, tư thế rất tao nhã, nhưng sự hiểm độc mà nó tỏa ra càng thêm mãnh liệt.

    Xe buýt vẫn chạy.

    Phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà dột nát trong một khu ổ chuột và một con phố đổ nát.

    Rất giống với ảo giác của Đỗ Duy.

    Đỗ Duy nhìn ác linh qua kính chiếu hậu, bằng ánh mắt lạnh lùng.

    Hắn trực tiếp ấn nút mở cửa sau.

    Đang lái xe, thời điểm cửa sau mở ra, gió vù vù thổi vào, ác linh dường như không ngờ Đỗ Duy sẽ làm điều này.

    Nó dường như đang rất tức giận, đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy liên tục, như thể nó sắp tắt lịm.

    Đỗ Duy không để ý, tiếp tục bấm chuông thúc giục.

    Lúc này, hắn thấy rất may mắn vì tôi đang đóng vai tài xế.

    Hắn vẫn nhớ rằng con bù nhìn kỳ lạ muốn đưa Linda ra khỏi xe, nhưng vì tiếng chuông vang lên, nó đã lập tức ra khỏi xe. Dường như sẽ có hậu quả nào đó nếu nó không xuống xe.

    Kết hợp với nhật ký của Andrew Dawkwe, có thể suy ra rằng nếu ác linh không chịu xuống xe, thì sự kinh khủng của chính chiếc xe buýt sẽ bộc lộ.

    Đó là sức mạnh mà ác linh cũng không thể chống lại.

    Quả nhiên, sau khi Đỗ Duy nhấn chuông. Ác linh chống gậy, đeo mặt nạ vô diện màu trắng đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa xe.

    Nó đang chống lại, cố gắng trì hoãn thời gian.

    Đỗ Duy lại nhấn chuông thúc giục.

    Nó ngập ngừng, nhìn Đỗ Duy thật kỹ rồi đi tiếp.

    Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lái chiếc xe buýt này, đánh lái, tăng tốc và giảm tốc.

    Y như dự đoán, không gì có thể ảnh hưởng đến nó..

    Điều có thể làm, chỉ là bấm chuông xe và thao tác đóng mở cửa trước và cửa sau.

    Càng ngày càng lại gần khu ổ chuột, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, sắp đỗ lại.

    Hắn liếc nhìn thời gian, bây giờ là 11: 58.

    Sau đó, hắn không chút do dự đập vỡ chiếc gương.

    * * *

    8: 00 tối, ngày 19 tháng 5.

    "Tôi là Đỗ Duy, tôi vẫn còn sống."

    "Đập vỡ tấm gương đó và tôi đã xuống xe buýt thành công, nhưng nhận thức của tôi về thời gian dường như xuất hiện sai lệch. Chỉ sau 4 giờ trên xe buýt, thế giới thực đã trôi qua cả 1 ngày."

    "Bây giờ là 8 giờ tối, đúng thời điểm tôi lên xe."

    "Chiếc xe buýt đó dường như có một sức mạnh duy tâm. Nó ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Bây giờ tôi đang ở Manlu, một thành phố ở phía đông cách Bắc Brook, New York chừng 150 km."

    "Nhưng tôi đang gặp rắc rối, tôi phát hiện dường như mình đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...