Kinh Dị [Dịch] Người Trừ Tà - Liễu Ám Hoa Minh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngô BaBa, 22 Tháng năm 2020.

  1. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 5: HIỂU BIẾT SƠ BỘ (p2)

    Biên dịch: Đỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    "Vậy coi như nghe một câu chuyện cũ trước khi đi ngủ nhé! Tôi với hắn là bạn bè đã nhiều năm. Trên thực tế, chúng tôi quen nhau từ khi lên bảy, đến giờ cũng đã hai mươi tư năm rồi. Hắn không phải là con đẻ của bố hắn, mà được ông ấy nhặt về nuôi hồi hắn năm tuổi. Chẳng biết hắn có nhớ những chuyện trước năm năm tuổi hay không, dẫu sao hắn cũng chưa từng kể. Bố nuôi của hắn vốn là một đạo sĩ. Cái dạo nổ ra cuộc Cách mạng văn hóa, phải lật đổ những thứ yêu ma thần thánh, bài trừ tất cả mê tín dị đoan phong kiến, ông ấy đành phải hoàn tục, sau đó về sống ở thị trấn của chúng tôi. Ông ấy rất có trình độ về phương diện văn hóa cổ và các thứ học thuật linh tinh. Ngay đến cái tên của Nguyễn Chiêm cũng được lấy từ sách cổ đấy."

    "Anh đừng nói nhăng nói cuội, anh ta chẳng có gì huyền bí, ngoài cái tên có cảm giác hơi kỳ cục."

    "Cô không biết đấy thôi, tên hắn xuất phát từ cuốn sách" Nguyễn Chiêm gặp ma "đời nhà Tần. Nghe nói, vị Nguyên Chiêm thời cổ đại này là một người theo chủ nghĩa vô thần vô thánh, sau đó đã gặp một người tranh luận với ông ta. Cuối cùng, người nọ tranh luận thua, nhưng lại cho Nguyễn Chiêm biết mình chính là ma, rồi biến hình đi mất. Nguyễn Chiêm sợ đến mức đổ bệnh, về sau qua đời. Tôi không biết vì sao bố nuôi của Nguyễn Chiêm lại đặt cho hắn cái tên này, có lẽ chưa biết chừng đó là một cách ẩn dụ, rằng Nguyễn Chiêm có một khả năng trời phú nào đó. Giống như cô sinh vào mùa hạ nên gọi là Tiểu Hạ. Còn bố mẹ tôi hi vọng tôi có thể 'bay xa vạn dặm' nên đặt tên tôi là Vạn Lí."

    "Làm sao anh biết anh ta có khả năng đó?" Đêm đã khuya, Tiểu Hạ không dám nói ra chữ 'ma ", nhưng đây lại là điều khiến cô tò mò nhất về mối quan hệ giữa Vạn Lí và Nguyễn Chiêm.

    " Năm bảy tuổi quen cậu ta thì tôi mới biết. Năm ấy, trường bọn tôi xảy ra một chuyện lạ. Sau đó, khi tôi lên Đại học lại có vài chuyện kỳ dị. Ngặt nỗi, tôi tạm thời không thể nói với cô được. Hiện giờ trạng thái tâm lý của cô không ổn định, sẽ dọa cô mất. Có cơ hội tôi sẽ kể cô nghe sau. Tóm lại, tin tôi đi, đúng là Nguyễn Chiêm nhìn thấy được những thứ chúng ta không thể nhìn thấy, hơn thế còn có thể xua đuổi chúng đấy. "

    " Anh không sợ à mà còn làm bạn với anh ta? "

    " Sợ chứ! Sao lại không sợ! Có điều, tính tò mò của tôi quá lớn, đã chiến thắng cả nỗi sợ hãi. Dù sao đi nữa, chúng tôi thật sự rất có duyên với nhau. Hai đứa học cùng lớp từ hồi tiểu học đến tận cấp hai. Lên cấp ba, chia lớp thành nam nữ riêng, chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Thời điểm tôi đang học cấp ba, cả nhà tôi chuyển đến Trùng Khánh, nhưng tôi vẫn thư từ qua lại với hắn vẫn còn ở dưới quê. Về sau hắn không hồi âm cho tôi, tôi tưởng chúng tôi đã mất liên lạc, ai dè, tôi lại gặp lại hắn khi học Đại học ở Bắc Kinh, và còn là cùng khoa nhé. "

    " Anh ta cũng học tâm lý học? "Tiểu Hạ lấy làm kinh ngạc. Chẳng trách Nguyễn Chiêm biết giả vờ như vậy, nhưng cũng không thoát được 'mắt thần' của Nhạc Tiểu Hạ cô.

    " Ừ. Chỉ là, tốt nghiệp xong hắn lại lặn mất tăm. Mãi về sau, tôi đến thành phố này làm việc, không ngờ lại gặp hắn. Lúc đó, hắn đã mở quán bar kia, cũng chẳng rõ tại sao hắn không theo nghề đã học. Cơ mà, cô thấy đấy, loanh quanh luẩn quẩn, chúng tôi vẫn sẽ gặp được nhau. Ông trời đã định chúng tôi là bạn bè rồi, chẳng chạy thoát được đâu. "

    " Nghe cứ như là anh luôn theo đuổi anh ta ấy. "Tiểu Hạ nói móc Vạn Lí.

    " À, nói ra thì giống thật. Con người hắn rất thụ động trong tình cảm. Tôi nghĩ nếu không phải là vì thời gian chúng tôi quen biết nhau quá lâu, tôi lại là một người tốt bụng và tâm lý, thì hai bọn tôi rất khó trở thành bạn bè. "

    " Tôi lại cho rằng nguyên do là các anh đã làm bạn với nhau từ khi còn rất nhỏ. "

    " Đúng vậy. Đây chính là nhân tố quyết định. Cho dù bài xích thế giới bên ngoài như thế nào thì trẻ con luôn dễ dàng kết bạn với nhau. Nếu sau khi trưởng thành tôi mới quen hắn, có lẽ hắn cũng sẽ bề ngoài thân thiết, hòa nhã, nhưng thật ra lại rất khó gần, giống như lời cô nói đó. "

    " Nói ra thì đây đều là lỗi của anh. Anh biết rõ tính anh ta như thế mà còn không chịu đi cùng với tôi. "Nhớ lại lời từ chối dứt khoát mà lịch sự của Nguyễn Chiêm, Tiểu Hạ không khỏi cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.

    " Cái này cô không hiểu rồi. "Vạn Lí cảm nhận được sự cay cú của Tiểu Hạ, liền vội nói ra suy nghĩ của mình," Nói sao đi nữa, thì giúp cô là tôi đã bán đứng hắn. Bởi lẽ, tôi từng hứa sẽ không nói ra chuyện của hắn. Hắn giận tôi phản bội lời hứa, nên tôi mà đích thân ra trận thì sẽ hỏng chuyện ngay. Đợi hắn nguôi giận, tôi xuất hiện sẽ có cơ hội hơn. "

    " Nhưng anh ta có thể giúp được tôi thật sao? "

    " Đã dùng thì không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì đừng dùng. Tôi không biết có người nào giỏi hơn hắn hay không, nhưng tôi chỉ quen mỗi mình hắn. Vì vậy, đây cũng là điều duy nhất tôi giúp được cho cô. Cô đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày kia chúng ta đi gặp hắn. Cứ thử thì mới biết được. Thôi, tôi cúp máy đây. Ngủ ngon nhé! "

    " Ngủ ngon."

    Sau khi gác máy, Tiểu Hạ lại bắt đầu phiền muộn. Ngủ à? Sẽ lại gặp ác mộng. Mà cô không chịu nổi nỗi sợ hãi cứ lặp đi lặp lại này. Thức sao? Ngày mai cô còn phải đi làm. Không những thế, hiện giờ cả người uể oải nặng nề, rất khó chịu

    Thôi vậy! Tùy nó đi!
     
  2. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 6: VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN (p1)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc, cơn ác mộng lúc nửa đêm khiến Tiểu Hạ bị sốt.

    Cô uống tạm mấy viên thuốc, kiên trì bám trụ ở văn phòng làm việc được nửa ngày vẫn không hạ sốt, đành phải xin nghỉ đi đến bệnh viện. Nhưng vật vã suốt đến tận buổi tối mà nhiệt độ vẫn không giảm, cuối cùng, cô bị bác sĩ giữ lại bệnh viện để theo dõi.

    Tiểu Hạ không có người thân ở thành phố này, càng không muốn phiền hà đến bạn bè. Tuy nhiên, Vạn Lí hỏi thăm được tình hình của Tiểu Hạ, vì thế, đã không mời mà tới chăm sóc cho cô. Điều này khiến Tiểu Hạ vô cùng cảm động. Song, vì sốt cao đến mê man, nên cô chỉ chuyện trò vu vơ vài câu đã gửi hồn vào mộng.

    Tiểu Hạ ngủ rất chập chờn. Cô luôn cảm thấy có người bỗng đẩy cô một cái khi cô sắp ngủ say, khiến cô có cảm giác mình sẽ rơi khỏi giường bệnh đến nơi. Cứ nửa mơ nửa tỉnh như vậy cho đến nửa đêm, Tiểu Hạ đột nhiên hoảng hốt choàng tỉnh, cảm thấy cổ họng khát khô như bị lửa thiêu đốt. Bấy giờ, Vạn Lí và bệnh nhân đang được theo dõi nằm ở giường bên cạnh và người nhà ở lại trông đều đã ngủ say như chết. Cô không muốn quấy rầy đến họ, bèn tự mình đi đến phòng uống nước ở cuối hành lang để lấy nước.

    Hàng lang cực kỳ yên ắng.

    Hai dãy phòng ở hai bên tối đen như mực. Đừng nói là người bệnh, thậm chí y tá trực ban cũng không có một ai. Cả khu điều trị cấp cứu chẳng khác gì một nấm mồ tĩnh mịch. Mới đầu, Tiểu Hạ hãy còn mơ mơ màng màng nên không để ý tới điều này. Nhưng sau đó, cô liền cảm thấy có gì đấy là lạ, và phát hiện đây hoàn toàn không phải là trạng thái bình thường nên có của bệnh viện.

    Toàn bộ hành lang chỉ có tiếng thở nhẹ cùng với tiếng bước chân của cô. Cả hai đều kích thích màng nhĩ của Tiểu Hạ, dội vào tim cô. Cô thử thả chạm bước, nhưng lại cảm thấy âm thanh càng lúc càng nặng nề càng dồn dập. Dần dần cô nhận ra tiếng bước chân không phải chỉ của một mình cô.

    Có thứ gì đó đang theo sau cô.

    Tiểu Hạ đi chậm, nó cũng đi chậm. Cô đi nhanh, nó cũng đi nhanh. Cô dừng lại, nó cũng dừng lại. Tuy nó giữ tốc độ bằng Tiểu Hạ, nhưng cô có cảm giác thứ đó cách cô mỗi lúc một gần. Cho đến khi nó áp sát vào lưng cô và phả hơi lạnh vào gáy cô.

    Tiểu Hạ không dám quay đầu lại. Vì cô nghe người ta nói rằng trên đỉnh đầu và hai vai có ngọn lửa dương khí. Nếu liều lĩnh quay đầu lại thì ngọn lửa sẽ bị tắt. Đến lúc ấy, sẽ không còn gì để trấn áp ma quỷ. Cô tự đe mình, nhất quyết không được ngoảnh đầu lại. Cho dù hiện giờ, thậm chí cô còn cảm nhận được có thứ gì đó đang sờ soạng gáy mình, và một vài tiếng động lạ phát ra từ đằng sau lưng.

    Tiểu Hạ thầm kêu to: 'Ta không làm tổn thương mi thì cũng đừng bám lấy ta!', đoạn đi nhanh vào phòng uống nước. Có điều, cô suýt thì va vào một cô gái mặc đồ trắng, khi quay người rời khỏi đó.

    Cô ta đứng gần Tiểu Hạ đến nỗi gần như là chạm mặt. Điều này khiến Tiểu Hạ kinh hãi vứt cả cốc nước xuống sàn. Chiếc cốc nhựa không vỡ, nhưng tiếng động khẽ mà đanh vang lên vẫn có tiếng vọng.

    "Suỵt, cẩn thận kẻo lại đánh thức người khác đấy." Cô gái mặc đồ trắng khẽ nói.

    Cô ta có nét mặt hết sức bình thản, với một vết thương trên sống mũi giống như bị thứ gì cứa phải.

    Thì ra là một y tá! Tiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thần hồn nát thần tính, thật nực cười. Cô đoán tiếng bước chân ban nãy cũng là của cô y tá này.

    Tiểu Hạ đáp: "Tôi xin lỗi, tôi.. hay căng thẳng, mong cô đừng trách. Tôi đi trước đây."

    "Nước của cô đã bị đổ rồi, cô không rót lại cốc mới à?"

    "À thôi, cảm ơn cô!"

    "Được rồi, nhưng về sau đừng như vậy, cũng đừng xen vào việc của người khác nhé!"

    Xen vào việc của người khác? Câu này có nghĩa là gì? Tiểu Hạ lấy làm rất khó hiểu. Phải cái, giờ cô đang hoảng loạn và mệt mỏi, chẳng còn bụng dạ để ý tới điều đó, mà chỉ muốn trở lại phòng bệnh càng nhanh càng tốt.

    Khi Tiểu Hạ rảo bước, tiếng bước chân vẫn vang vọng như cũ, khiến cô thấy bất an. Một phút sau, nỗi bất an đã biến thành khiếp sợ.

    Đây không phải là đường về phòng bệnh!

    Đi bộ từ phòng bệnh đầu hành lang bên này đến phòng uống nước ở đầu hành lang bên kia mất chưa đầy một phút, nhưng cô đi đã lâu mà vẫn không thấy ánh đèn của sảnh lớn.

    Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Hạ đã quên mất nguyên tắc không nên quay đầu lại. Cô chợt ngoảnh phắt lại nhìn về phía phòng uống nước. Tuy nhiên, chỉ thấy sau lưng mình tối om om, lấy đâu ra phòng uống nước, ngay cả bóng dáng cô y tá cũng đã biến mất.

    Tiểu Hạ khiếp vía, dựa vào vách tường nhìn trái nhìn phải, thì phát hiện ra mình đang đứng ở giữa hành lang âm u, đằng trước đằng sau đều tối đen, có xòe bàn tay cũng chẳng nhìn thấy năm ngón. Chỉ có ánh đèn leo lét phía xa xa, chẳng khác gì ngọn lửa ma quái gọi hồn, dụ con người ta chui đầu vào lưới.

    Tiểu Hạ cứng đờ cả người, cứ đứng áp sát vào tường, không nhúc nhích, đầu óc không tài nào suy nghĩ được. Bấy giờ lại có tiếng bước chân vọng tới trong bóng đêm.

    Cộp, cộp, cộp.

    Có thứ gì đó đang chậm rãi đi tới từ phía bên trái của Tiểu Hạ.
     
  3. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 6: VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN (p2)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn sương đen rất xa lại rất gần kia. Ngặt nỗi, cô lại chẳng thấy được gì, chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng gần thêm.

    Cộp, cộp, cộp.

    M thanh ấy dừng lại trước mặt Tiểu Hạ. Hình như 'nó' đã ở ngay trước mặt cô, nhưng cô không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Sau đó, có một bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ chân cô.

    Tiểu Hạ thở hắt ra, cắm cổ chạy về phía ánh sáng le lói mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được sẽ gặp phải nguy hiểm gì sau đây, cô chỉ muốn thoát khỏi thứ đứng sau lưng mà cô lại chẳng biết là gì kia.

    Dường như cô đã chạy rất lâu, rất lâu mới tới trước cánh cửa có viết bốn chữ màu đỏ to tướng 'Khu chăm sóc đặc biệt'.

    Tiểu Hạ lao vào và dừng lại trước phòng bệnh còn sáng ánh đèn. Cô nhìn thấy trên giường bệnh trống trơn có viết tên bệnh nhân là Lí Thư Luân. Lí Thư Luân chính là người duy nhất còn sống sót trong vụ án giết người đẫm máu, đồng thời cũng chính là con trai của Lí Cảnh Minh.

    Lúc này Tiểu Hạ mới nhớ ra Lí Thư Luân được điều trị trong bệnh viện này. Nhưng cô không hiểu tại sao cô lại đến đây. Điều đó có liên quan gì đến cô. Mà Lí Thư Luân hẳn là vẫn còn đang hôn mê sâu hiện tại đã đi đâu?

    Cánh cửa phía sau mở ra đánh "két."

    M thanh này cực kỳ chói tai, cực kỳ chấn động, lại u ám và quái dị. Song, chẳng có một ai bên cạnh cửa. Sau đó, cánh cửa lại đóng vào, tiếng bước chân thong thả vang lên lần nữa và vẫn đi về phía Tiểu Hạ, cho đến khi dừng lại trước mặt cô. Tiếp đến, một bàn tay ma quỷ vô hình lại tóm lấy cổ chân cô.

    Có một con ma mà Tiểu Hạ không thể nhìn thấy đang đeo bám cô.

    Tiểu Hạ quá đỗi kinh hoàng khi nhận ra được điều này. Bản năng sinh tồn khiến cô chỉ biết chạy không ngừng. Trong hành lang dài vô tận không có gì khác ngoài tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân lộp cộp như đòi mạng kia. Con ma đó tựa như đang đuổi theo sau Tiểu Hạ. Tiếng bước chân chậm rãi nhưng rõ mồn một, bám sát cô như hình với bóng. Cô mà dừng lại là nó bắt kịp cô ngay.

    Tiểu Hạ không cách nào thoát khỏi nó, mãi đến khi chạy đến bàn y tá của khu chăm sóc đặc biệt lúc nào không hay.

    Ở đó có hai người đang đứng đưa lưng về phía Tiểu Hạ, chắn đường cô với tư thế túm lấy nhau rất kỳ quái. Tiếng bước chân đằng sau dần dần tới gần, hai người kia cũng quay người lại, khiến Tiểu Hạ không còn chỗ trốn.

    Đôi mắt không có đồng tử, khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy gò nhỏ thó. Tiểu Hạ đã từng thấy ảnh của cậu ta trên hồ sơ - Lí Thư Luân. Giờ phút này, với vẻ mặt không cảm xúc, cậu ta đang dùng dao phẫu thuật cắt cổ một người một cách máy móc. Người nọ quỳ trước Lí Thư Luân, nhưng do cái cổ đã bị đứt nên mặt của cô ta lại xoay ngược 180 độ đối diện với Tiểu Hạ, trông thật quái dị.

    Đó là cô y tá trong phòng uống nước vừa rồi.

    Lúc nhận ra chủ nhân của cái đầu bị cắt, Tiểu Hạ dựng tóc gáy. Còn cô y tá thì nhìn chòng chọc vào Tiểu Hạ, trên khuôn mặt không có sự đau đớn mà trái lại còn có vẻ hưởng thụ. Thứ quái quỷ đuổi theo Tiểu Hạ bỗng đấy cô một phát, làm cô vừa vặn ngã xuống trước mặt cô y tá. Cái đầu vừa mới bị cắt ra liền phun máu tươi bắn đầy mặt. Tiểu Hạ hãi hùng quay mặt đi ngay lập tức, nhưng cái đầu bị cắt lại giống như chiếc đèn lồng bị người vô hình cầm trên tay. Nó di chuyển đến trước mặt Tiểu Hạ, thình lình mở miệng nói: "Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác!"

    Tiểu Hạ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lí Thư Luân đi tới xách cái đầu của cô y tá lên, ôm vào lòng với vẻ cưng chiều, rồi nở nụ cười cứng nhắc, âm u, quái đản, và đầy ác ý. Sau đó, khuôn mặt của Lí Thư Luân từ từ biến thành khuôn mặt của Lí Cảnh Minh.

    "Đừng chõ mũi vào việc của người khác!" Cái đầu bị chặt tiếp tục phát ra tiếng cười thé thé cùng tiếng rít qua kẽ răng.

    "Tiểu Hạ, cô tỉnh lại đi! Tiểu Hạ, Tiểu Hạ! Cô sao rồi?" Giọng nói quen thuộc khiến Tiểu Hạ tỉnh táo lại. Gương mặt thân quen của Vạn Lí khiến ảo giác của cô tức thì tan biến, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.

    "Tôi kêu to lắm à?" Tiểu Hạ thều thào hỏi anh ta, lại hoảng hốt nhớ ra một người xưa nay không thích la hét sợ hãi như mình cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, "Mong là không đánh thức người khác."

    "Không đâu. Cảm tạ trời đất, cô không như những phụ nữ chẳng có gì cũng hét toáng lên, khiến người ta không thể chịu nổi. Cô xem.." Vạn Lí chỉ vào giường bệnh bên cạnh, nói nhỏ: "Vẫn ngủ rất say luôn."

    "Tôi lại mơ thấy ác mộng."

    "Tôi biết. Tại tôi cả, tôi ngủ thiếp đi mất. Nếu tôi đánh thức cô khi cô ngủ không yên giấc thì cô đã không hoảng sợ như vậy. Cô xem, đầu cô nhễ nhại mồ hôi này." Anh ta sờ trán Tiểu Hạ: "Có điều, đã bớt nóng rồi."

    Tiểu Hạ lau mặt, sau đó nhìn tay mình. Không có vết máu, chỉ có lòng bàn tay uớt nhẹp. Đây đúng là một cơn ác mộng, tuy đã tỉnh nhưng cổ họng cô vẫn đau rát.

    "Tôi muốn uống nước."

    "Được, tôi đi lấy ngay."

    Vạn Lí cầm cái cốc không đi lấy nước. Tiểu Hạ yếu ớt trở mình, quay mặt vào tường, thở dài.

    Sự tra tấn dường như không dứt này khiến cô luôn rơi vào những cơn ác mộng không thể tự thoát ra. Cô đã đụng phải cái gì, đã dây phải thứ gì? Hay là có thứ gì cứ muốn đến trêu chọc cô? Vì sao lại bảo cô đừng xen vào việc của người khác? Điều này có liên quan đến vụ án của Lí Cảnh Minh không?

    Trong khi Tiểu Hạ đang nghĩ ngợi lung tung thì cô y tá trong phòng uống nước lặng lẽ tiến vào phòng bệnh rồi lẳng lặng đứng sau lưng Tiểu Hạ, mang theo nụ cười độc ác, vươn bàn tay như bộ xương khô về phía gáy cô. Song, tiếng bước chân rõ ràng trong hành lang làm cô ta buộc phải dừng hành động, căm hận nhìn lọ thuốc để trên tủ đầu giường, sau đó bay là là rời đi. Bấy giờ Tiểu Hạ mới cảm thấy sởn gai ốc và quay phắt người lại, nhưng chỉ thấy Vạn Lí đã lấy nước về đang đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh.

    "Có ai đó đã đến sao?"

    "Ai lại đến vào lúc nửa đêm thế này!" Vạn Lí hời hợt đáp. Thật ra, anh ta đã trông thấy bóng dáng một y tá khiến người ta hết cả hồn. Nhưng có lẽ cô ta đi kiểm tra phòng bệnh, nên không cần thiết phải nói với Tiểu Hạ điều đó.
     
  4. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 7: CÔ LÀ KẺ THỨ SÁU (p1)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, sau khi nhiệt độ cơ thể đã ổn định, Tiểu Hạ nhất quyết về nhà ngay lập tức. Bởi lẽ, cơn ác mộng kinh khủng quá chân thực, việc tránh xa bệnh viện khiến cô cảm thấy tương đối an toàn. Tuy nhiên, khi họ đang thu dọn đồ thì người nhà của bệnh nhân nằm giường bên cạnh chạy vào, thông báo một tin giật gân vừa mới nghe được.

    "Khu chăm sóc đặc biệt ở tòa nhà phía Đông xảy ra án mạng rồi." Chị ta vừa khiếp sợ vừa hớn hở nói rất to.

    Chiếc túi xách bằng da của Tiểu Hạ rơi 'bộp' xuống đất, mặt cô liền tái nhợt. Vạn Lí ngạc nhiên liếc nhìn cô rồi nhặt cái túi và mấy món đồ vương vãi trên sàn lên, đoạn tiện tay bỏ luôn cả số thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, bao gồm cả lọ thuốc trên tủ đầu giường vào trong cái túi.

    "Em đừng sợ, tòa nhà phía Đông cách nơi này phải mười phút đi bộ cơ!" Người nhà bệnh nhân kia vỗ nhẹ lên khuôn mặt mang vẻ không thể tin được của Tiểu Hạ, và cất giọng xoa dịu cô xen lẫn một thoáng chế giễu, "Trông em nhát như cáy kìa, chỉ nghe thôi mà đã sợ thành thế này, nếu em mà đến tận đó xem giống chị thì hãi cực kỳ. Có điều, nom bạn trai em tốt với em thế kia, ví thử có chuyện thì anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ em.."

    "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hạ nóng lòng muốn nghe sự thực, vội ngắt lời chị ta, kẻo không biết chị ta lại nói đến tận đẩu tận đâu.

    Chị ta chen vào ngồi bên mép giường với Tiểu Hạ, nhỏ giọng nói với vẻ đắc ý: "Chị là người đầu tiên biết được tin tức này đấy. Chả là, chị có người bạn học cùng có cô em gái làm y tá của khu chăm sóc đặc biệt. Vừa khéo tối qua cô ấy trực ca đêm, vì thế sáng sớm hôm nay, chị định nhân tiện cô ấy vẫn chưa tan làm thì đi thăm cô ấy một lát. Kết quả đúng lúc nhìn thấy rất đông cảnh sát đến hiện trường. Chỗ này của chúng ta hơi xa nên không nghe thấy rõ tiếng còi cảnh sát, chứ bên đó nhốn nháo hết cả lên."

    Vạn Lí lấy làm lạ khi chị ta dùng từ "nhốn nháo" để miêu tả một vụ giết người man rợ. Song, anh không thể xen lời, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Hạ càng thêm trắng bệch, gần như là cắt không còn giọt máu.

    "Bên chỗ cô em gái của bạn chị là khu chăm sóc đặc biệt, không cho phép người nhà bệnh nhân ngủ lại trông bệnh nhân. Y tá bên đó đều chuyên nghiệp lắm. Tối qua, ban đầu có năm y tá và một bác sĩ trực ban. Trước lúc nửa đêm, mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng về sau chẳng biết làm sao mà cô ấy và bốn người khác ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Cô y tá còn lại mất tích suốt một đêm, cuối cùng được tìm thấy trong phòng uống nước của bọn họ."

    "Phòng uống nước!" Tiểu Hạ kinh ngạc kêu lên.

    "Ừ, phòng uống nước. Phải biết là bình thường bọn họ về căn bản sẽ không như vậy, nhất định là đã bị thứ gì đó mê hoặc. Nếu nói tại sao mấy thứ tà ma cứ tìm đến cô y tá xui xẻo kia, có lẽ là bởi vì trên người cô ta có mùi máu. Nghe đâu, tối qua cô ta bất cẩn bị xước sống mũi, còn bực bội vì xém chút đã bị phá tướng."

    Bị thương trên sống mũi? Cô y tá trong giấc mơ của Tiểu Hạ cũng có vết thương trên sống mũi.

    "Điều khủng khiếp còn ở phía sau cơ!" Chị ta nói lấp lửng và rất hài lòng vì đã tạo thành hiệu quả khiếp sợ đối với Tiểu Hạ, "Nghe kể là lúc tìm được cô ấy, đầu cô ấy đã bị cắt lìa, thân người thì nằm sấp trên sàn, nhưng mặt vẫn ngửa lên trời, lại còn đang cười nữa chứ. Máu me lênh láng khắp nền nhà, kinh dị lắm. Y tá phát hiện ra cô ấy đã sợ đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ." Nói đoạn, chị ta ghé sát vào Tiểu Hạ, nói nhỏ hơn: "Em không được nói ra ngoài những điều sau đây nhé! Cô em gái của bạn chị bị yêu cầu phải giữ kín miệng đấy. Cô ấy kể là sau khi bọn họ báo cảnh sát thì phát hiện một bệnh nhân của phòng chăm sóc đặc biệt có khả năng chính là hung thủ giết người. Bởi vì cậu ta nằm trên giường bệnh, cả người đầy máu, tay vẫn còn cầm con dao đã cắt cái đầu cô y tá. Ngặt nỗi, nghe nói cậu ta là người thực vật, vốn dĩ không thể cử động. Hơn nữa, bác sĩ cũng hoàn toàn không phát hiện ra cậu ta có dấu hiệu tỉnh lại, tuyệt nhiên không thể là giả vờ được. Em bảo thế có lạ không, chắc chắn là bị ma ám rồi. Bằng không thì giải thích thế nào? Nếu không thì cảnh sát đã chẳng ra lệnh không được để lộ ra ngoài. Chuyện này chỉ có em biết nữa thôi đấy, đừng nói với ai nhé. Chao ôi, đúng thật là nghiệp chướng. Cô y tá kia mới có 23 tuổi đầu, trẻ trung xinh xắn, còn là y tá gương mẫu! Chính là người đầu tiên đứng bên phải hàng thứ ba trong bảng vàng vinh danh ở sảnh lớn đấy. Với cả, bệnh nhân bị ma ám chính là con trai của tên sát nhân giết cả nhà mấy hôm trước kìa. Em bảo có kỳ quái không cơ chứ! Này, em đi đâu thế?"

    Tiểu Hạ phớt lờ chị ta, không nói lời nào mà chạy ra ngoài.

    "Xin lỗi chị, hẳn là cô ấy sợ quá." Vạn Lí giải thích bừa một câu rồi cầm túi đồ đã thu dọn xong, đuổi theo Tiểu Hạ.

    Khi anh ta tìm thấy cô trong sảnh lớn của bệnh viện thì phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm vào bảng vinh danh, bộ dạng như sắp ngất đến nơi.

    "Cô sao vậy?" Vạn Lí lo lắng hỏi.

    "Anh có tin không?" Tiểu Hạ cười chua chát: "Đó không phải là ác mộng, đêm qua tôi chính là nhân chứng."

    Tiểu Hạ gần như chạy trốn về nhà. Vạn Lí rất nghĩa khí, luôn ở bên cạnh cô. Trên đường đi, cô kể cho anh ta nghe đầu đuôi tất cả mọi chuyện mà cô đã gặp phải đêm qua. Hơn nữa, còn có vết bầm tím bỗng dưng xuất hiện trên cổ chân Tiểu Hạ để chứng minh cho những lời cô nói.

    "Xem ra, chúng ta phải ở cùng nhau mấy ngày, tôi đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi." Vạn Lí nói đùa, cố gắng truyền tải cho Tiểu Hạ những thông tin thoải mái: "Nhưng tôi phải về phòng khám và về nhà một chuyến để lấy ít đồ trước cái đã. Tôi cũng xin nghỉ giùm cô luôn nhé! Tuyệt quá, tòa nhà lại sắp đồn nhau về chuyện tình của hai chúng ta rồi."
     
  5. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 7: CÔ LÀ KẺ THỨ SÁU (p2)

    Nhóm dịch Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cứ để mặc cho họ đồn đi!"

    "Cô không sợ ảnh hưởng đến việc tìm bạn trai sao? Nói không phải chém gió chứ, người có điều kiện tốt như tôi hiếm lắm, những người đàn ông khác sẽ thấy tự ti đấy. Chắc chắn sẽ cản trở con đường tình của cô cho mà xem."

    "Anh yên tâm, tôi đã quan sát cánh nam giới của cả tòa nhà n lần rồi, tôi không có hứng thú, nhé!" Sao Tiểu Hạ lại không biết Vạn Lí đang trấn an cô, cho nên cô cũng pha trò.

    "Anh chàng làm quảng cáo ở tầng hai mươi mốt thì thế nào?"

    "Anh ta ẻo lả bỏ xừ."

    "Cô nói thế thì tôi yên tâm rồi. Vậy tôi đi đã nhé, muộn nhất là buổi trưa tôi sẽ quay lại. Ban ngày ban mặt, cô ở một mình cũng không cần phải sợ."

    "Tôi biết rồi, lắm lời! À phải, tiện thể anh cầm hồ sơ về giúp tôi nhé. Tôi muốn xem lại một chút." Thật ra, trong lòng cô vẫn thấy rờn rợn, nhưng cô buộc bản thân đừng dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Về phần hồ sơ, cô rất muốn nghiên cứu tiếp. Cô phải làm rõ chuyện mình bị những thứ ma quỷ đeo đám, có thật sự liên quan đến vụ án này hay không?

    Sau khi Vạn Lí rời đi, Tiểu Hạ cảm thấy cả căn phòng ngập tràn không khí âm u lạnh lẽo. Song, cô vẫn leo lên giường đánh một giấc. Cô nghĩ đó chỉ là tác dụng tâm lý. Bầu trời quang đãng đã cho cô can đảm. Sự giày vò của cơn sốt đã làm ý chí cô kiệt quệ, khiến cô không còn hơi sức để cảm nhận những thứ khác. Nhưng lạ thay, giấc ngủ này cực kỳ yên bình, không gặp bất cứ cơn ác mộng nào.

    Lúc Vạn Lí vội vã trở lại thì bắt gặp cảnh Tiểu Hạ đang ngủ khò khò. Ngay cả việc cách bốn tiếng đồng hồ lại uống thuốc một lần, cô cũng uống xong là lăn ra ngủ tiếp. Sau khi chắc chắn Tiểu Hạ không mơ thấy ác mộng và nhiệt độ cơ thể của cô vẫn bình thường, Vạn Lí ra ngoài phòng khách đọc tài liệu của mình, quyết định không đánh thức cô. Chuyện đi gặp Nguyễn Chiêm, cứ để mai hẵng nói.

    Lúc không ai để ý, một lọ thuốc chui ra khỏi cái túi xách của Tiểu Hạ, rồi nhảy lên bệ cửa sổ trong phòng.

    Tiểu Hạ ngủ thẳng một mạch đến nửa đêm. Sau đó, cô bỗng choàng tỉnh giấc. Căn phòng im ắng, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường tỏa ánh sáng vàng nhạt. Dạ dày Tiểu Hạ quặn đau, nhắc nhở cô gần như đã hai ngày nay chưa ăn gì.

    "Vạn Lí!" Cô khẽ gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Cô lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tiểu Hạ đoán có lẽ Vạn Lí đang ngủ trong phòng khách. Thế là, cô định xuống giường để xem anh ta có đang đeo tai nghe không. Tuy nhiên, Tiểu Hạ vừa cử động thì nhận ra mình không thể nhúc nhích được.

    Trên giường toàn là những bàn tay, những bàn tay lạnh băng, đang đè chặt cô lại.

    "Vạn Lí!" Cô hét to và ra sức giãy giụa theo bản năng, nhưng lại không hề có hiệu quả.

    "Đây là mơ, chắc chắn là mơ, là một cơn ác mộng khác thôi! Mau tỉnh lại đi! Phải tỉnh lại đi nào!" Tiểu Hạ lẩm nhẩm trong lòng, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Cảm giác ớn lạnh từ tứ chi dần dần ngấm vào lồng ngực, khiến cơ thể cô từ từ cứng đờ đến độ không nghe theo sai bảo, dường như thần chết sắp đến đây. Nhưng đúng vào lúc này, có một luồng ấm áp đột nhiên dâng lên trong lồng ngực cô, đẩy lùi sự âm u lạnh lẽo. Tiểu Hạ cũng nhân cơ hội mà vùng thoát ra.

    "Vạn Lí! Vạn Lí! Anh có ở đó không? Anh trả lời tôi một tiếng đi!" Tiểu Hạ nhảy xuống giường, vừa đập mạnh vào cánh cửa không mở ra được, vừa hét khản cả cổ. Song, đáp lại cô chỉ có sự im lặng và tiếng cười hì hì từ sau lưng.

    Tiểu Hạ kinh hãi quay người lại, thì nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đang chảy dọc xuống khung cửa sổ bằng kính không treo rèm, giống như thể trời đang đổ mưa. Cô biết đó là máu, nhưng không biết nó từ đâu ra. Mà trên chiếc giường cô vừa nằm ngủ, có năm người đang ngồi thành hàng. À không, là năm con ma.

    Con ma thứ nhất đang ôm cái đầu của mình; con ma thứ hai có cái đầu vẫn chưa đứt lìa đang treo lủng lẳng trên cổ; con ma thứ ba chỉ có phần thân, cái đầu của nó đã lăn đến giữa phòng. Cái đầu của con ma thứ tư đang quay quanh cổ. Đầu và thân của con ma thứ năm xoay thành 180 độ. Đây chính tình trạng bi thảm lúc chết của gia đình Lí Cảnh Minh và cô y tá trong phòng uống nước.

    Bọn chúng đều bất động, nhưng đang liên tục nói gì đó. Có điều, đây chắc chắn không phải là tiếng người. Sự ồn ào nhốn nháo kích thích giác quan của Tiểu Hạ. Còn giọng nói càng lúc càng to, to đến mức có thể khiến Tiểu Hạ nghe thấy rõ mồn một.

    "Một, hai, ba, bốn, năm.." Bọn chúng ấy thế mà lại đang lần lượt báo cáo số thứ tự, không hề ngừng nghỉ.

    Sau đó, có thứ chậm rãi bò ra từ phía sau giường. Đến khi nó đứng thẳng lên, Tiểu Hạ hãi hùng phát hiện ra ấy thế mà nó lại là một Tiểu Hạ khác, với vẻ mặt đờ đẫn, người đầy máu me, cái đầu đung đưa trên cổ, phải liên tục đỡ lấy.

    Nó di chuyển tới trước mặt Tiểu Hạ, chỉ tay vào cô, "Cô là kẻ thứ sáu!" Giọng nói từ địa ngục tuyên bố.

    Mặc dù thần kinh của Tiểu Hạ rất vững, nhưng cô ngã xuống sàn nhà, ngất lịm.

    Ai nói không có cảm giác là bất hạnh. Lúc này, Tiểu Hạ đã được bóng tối vô tận bảo vệ, không nhìn thấy những con ma kia biến hóa đủ kiểu, hòng nhảy bổ vào cơ thể cô. Nhưng chúng luôn bị ánh sáng dìu dịu trước ngực cô chặn lại. Mãi đến khi ánh bình minh le lói chiếu vào người Tiểu Hạ, có tiếng phá cửa dội vào trong tai cô.

    "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, cô không sao chứ? Mau trả lời tôi đi!" Vạn Lí đỡ cô gái đang nằm bên cạnh cánh cửa dậy.

    Trời ơi! Tại sao đêm qua khi cô ra sức gọi anh ta thì anh ta không thưa? Gã này luôn không thấy mặt khi cần, chuyên môn đợi đến phút cuối mới xuất hiện để thu dọn tàn cục, có thể so với cảnh sát được rồi.

    "Cô nói một câu cho tôi nghe xem nào, đừng làm tôi sợ!"

    "Tôi còn sống không?"

    "Nguyên vẹn."

    "Tại sao đêm qua anh không vào phòng tôi?"

    "Tôi không vào được?"

    "Anh đưa tôi đi ngay đi! Tôi không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa!"
     
  6. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 8: BÙA HỘ MỆNH (p1)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ sáng, Nguyễn Chiêm đã bị người ta dựng dậy khỏi giường.

    Hàng ngày, vào tầm này, anh chỉ vừa mới dọn dẹp xong quán bar và chợp mắt được một lúc. Thế nên, Nguyễn Chiêm cởi trần, mặc độc cái quần jean và đi chân không xuống lầu mở cửa. Anh biết đó là Vạn Lí - người bạn thân duy nhất của mình, nhưng lại không ngờ anh ta còn dẫn theo Nhạc Tiểu Hạ chỉ mặc bộ đồ ngủ trên người.

    "Đưa cô ấy vào trong trước cái đã, tôi đi trả tiền xe." Vạn Lí dứt khoát đẩy luôn Tiểu Hạ vào trước ngực Nguyễn Chiêm. Bấy giờ, Nguyễn Chiêm mới phát hiện ra cô luật sư đang im thin thít này hoàn toàn không đứng nổi nếu không có người đỡ.

    Anh không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản, biết ngay phiền phức đã tìm đến tận cửa. Xem ra, anh không trốn được rồi.

    "Cậu còn đứng đó làm gì? Không thấy cô ấy sắp ngất à? Lên lầu, lên lầu đi!" Vạn Lí khóa cửa lại, đoạn nói với Nguyễn Chiêm và Tiểu Hạ đang đứng cạnh quầy bar với giọng điệu tự nhiên như không, khiến người ta còn lầm tưởng đây là nhà của anh ta.

    Nguyễn Chiêm chẳng nói chẳng rằng. Tuy anh thầm căm tức đến nghiến răng, nhưng vẫn làm theo lời Vạn Lí. Trên tầng hai, ngoài hai căn phòng riêng biệt vẫn dùng làm nhà kho ra, cầu thang lại khá dốc, báo hại Nguyễn Chiêm gần như phải nửa ôm nửa đỡ mới đưa được Tiểu Hạ đi lên an toàn. Sau đó, anh ôm thái độ mặc kệ, đứng nhìn Vạn Lí bận rộn một cách 'quen tay hay việc'. Cuối cùng, ấy vậy mà anh ta lại để Tiểu Hạ ngủ trên giường của anh.

    "Chúng ta cần phải nói chuyện." Nguyễn Chiêm không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh đi tới, vươn tay vẽ mấy chữ vào giữa hai đầu lông mày của Tiểu Hạ đang hết sức kinh ngạc.

    Nằm trên chiếc giường hãy còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Chiêm, Tiểu Hạ vốn dĩ đã cảm thấy rất an toàn. Bây giờ, anh viết viết vẽ vẽ lên trán cô, cô chỉ có cảm giác ngưa ngứa, rồi bất ngờ rơi vào hôn mê.

    "Tôi giống như đang ép mua ép bán vậy." Vạn Lí cười gượng.

    "Hiểu rõ bản thân đấy. Cậu đã luyện tập diễn vai người quen, không biết lẽ phải trái đến mức thuần thục rồi, lại còn thất hứa nữa chứ."

    "Tôi xin lỗi." Vạn Lí chân thành xin lỗi Nguyễn Chiêm, "Có điều, nếu cho tôi lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy."

    "Ồ?"

    "Tôi cũng là bất đắc dĩ."

    "Ồ?"

    "Tại sao cậu dửng dưng với mọi thứ thế? Đây là lời cô ấy đã nói." Vạn Lí chỉ vào Tiểu Hạ đang ngủ mê mệt.

    "Ồ?"

    "Đừng 'ồ, ồ" nữa, có ma quỷ muốn làm hại người thật đấy, cậu nhất định phải giúp tôi! "

    " Tôi không nhìn ra được tại sao tôi 'nhất định phải' giúp cậu? "

    " Xem như tôi cầu xin cậu đấy! Chúng ta là bạn đã nhiều năm, A Chiêm à, cậu thật sự sẽ không bỏ mặc tôi đúng không? "

    " Cầu xin tôi? "Nguyễn Chiêm kéo dài giọng một cách đầy thâm ý.

    " Cậu đừng hiểu lầm. "Vạn Lí biết Nguyễn Chiêm đang nghĩ gì, bèn giải thích:" Tôi thừa nhận, tôi có tình cảm trên tình bạn bình thường với cô ấy. Nhưng hoàn toàn chưa đến mức độ 'tình yêu'. Cô ấy.. "Vạn Lí nhìn khuôn mặt đang say giấc của Tiểu Hạ, lòng nhói lên một thoáng xót xa," rất giống Na Na. "

    Nguyễn Chiêm hơi sửng sốt:" Na Na đã chết được mười năm rồi, cậu đây là ôm tâm lý đền bù. Vô ích thôi. Vả lại, cô gái này trông chẳng giống Na Na tí nào, chắc chắn là cậu hoa mắt rồi. "

    " Tính cô ấy giống Na Na, hoàn cảnh hiện giờ cũng tương tự. Vì thế, tôi không muốn phạm sai lầm một lần nữa. "

    " Đừng có lừa tôi! Cô gái này làm việc thì nóng vội, đi nhờ vả người khác mà còn sĩ diện, lại nhạy cảm và tùy hứng. Cô ấy giống Na Na ở điểm nào? Ba phải hay là nhát gan? "

    Vạn Lí không nhịn nổi cười trước những lời nói Nguyễn Chiêm:" Cậu và cô ấy, phải nói hai người đúng thật là tri âm. Chỉ mới gặp mặt mà đã phân tích cặn kẽ khuyết điểm của đối thương. Nhưng tiếc là không nhìn ra được ưu điểm của nhau. Đừng nói điều này nữa! Tôi thật sự cảm thấy hai người như cặp đôi oan gia ấy. "

    " Tên khốn lật lọng nhà cậu còn có mặt mũi mà cười đây cơ đấy!"
     
  7. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 8: BÙA HỘ MỆNH (p2)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Nguyễn Chiêm mở miệng nói ra những lời sỗ sàng', còn mất kiểm soát cảm xúc, Vạn Lí liền biết lập trường của người bạn nối khố của anh ta đã buông lỏng, vội tranh thủ nắm lấy cơ hội, "Được rồi, được rồi, cho cậu mắng tôi thoải mái. Cậu sẽ không 'thấy chết mà không cứu' thật chứ, A Chiêm?"

    "Cậu còn biết làm gì ngoài mang phiền toái đến cho thằng này không?" Nguyễn Chiếm mắng Vạn Lí. Vẻ bình tĩnh và nho nhã ngày thường vẫn dày công giữ gìn đã sụp đổ hoàn toàn, anh nói tiếp: "Cậu biết rõ tôi không muốn sử dụng khả năng đó, mà cậu vẫn để lộ với người ngoài. Biết rõ tôi không bao giờ cho phụ nữ đến đây mà cậu lại để cô ấy đường hoàng chiếm giường của tôi. Trên đời này còn có bạn bè như cậu sao?"

    "Tại tôi hết, được chưa? Thế.. thế cậu có chịu giúp không?"

    "Tôi không chịu giúp thì cậu sẽ buông tha cho tôi chắc?" Cuối cùng, Nguyễn Chiêm cam chịu số phận, "Nhưng phải nói thẳng trước nhé, tôi chỉ giúp cậu, chứ không giúp cô ấy."

    "Ý cậu là gì?"

    "Ý tôi là tôi nể mặt cậu nên giúp cô ấy một lần. Nếu cô ấy còn dây vào những thứ quái quỷ khác nữa thì không liên quan gì đến tôi đâu đấy."

    "Được, được!" Vạn Lí đồng ý. Ai rỗi hơi mà cứ trêu vào những thứ tà ma bẩn thỉu.

    "Bây giờ, trước hết cậu nói cho tôi nghe xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao lại thảm hại thế này?

    Dẫu không hề muốn, nhưng dù sao cũng đã chẳng còn chỗ để ngủ, Nguyễn Chiêm buộc lòng phải hỏi thăm tình hình trước, có thế nào cũng phải biết mình sẽ đối phó với cái gì đã.

    Câu hỏi của anh làm Vạn Lí bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Điều này cũng khiến Nguyễn Chiêm nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Vạn Lí đã hai lần cùng anh vào sinh ra tử, nên không phải là người chỉ thấy chút hiện tượng kỳ quái mà đã làm quá lên.

    " Tôi không biết Tiểu Hạ đã trải qua chuyện gì vào đêm qua. Sáng nay, lúc chúng tôi bắt taxi tới đây, cô ấy cũng không nói gì với tôi. Tôi chỉ biết tối qua tôi đã bị "ma đưa" *, nó muốn ngăn cách tôi và Tiểu Hạ. Không những thế, chúng tôi còn gặp chuyện lạ ở bệnh viện trước đó. "

    *Nguyên văn là 'quỷ đả tường'. Trong quan niệm dân gian ta, hiện tượng đi mãi không thấy lối ra giống như vậy được gọi là 'quỷ dẫn đường, ma đưa lối'.

    Vạn Lí kể lại chi tiết cho Nguyễn Chiêm nghe về những cơn ác mộng của Tiểu Hạ và hai vụ án giết người, rồi kể về những chuyện xảy ra trong nhà cô.

    " Hơn 10 giờ tối, khi tôi đánh thức cô ấy dậy uống thuốc thì vẫn bình thường. Sau đó, tôi ngủ trên sô pha trong phòng khách. Tầm khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi rất to, gào khản cả giọng. Tiếng hét to như vậy chắc chắn sẽ vang rất xa vào buổi đêm. Nhưng lạ ở chỗ, không một hàng xóm nào nghe thấy. Lúc ấy, tôi cuống quá. Ngặt nỗi, làm thế nào cũng không tìm được cửa phòng của cô ấy ở đâu. Về sau, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, như thể tôi đang ở trong khoảng chân không vậy. Tôi đã dùng cách niệm chú Thanh Minh mà cậu dạy, rồi đẩy tất cả những thứ chạm vào có cảm giác về một hướng. Kết quả chỉ có thể chạy từ phòng khách ra cửa, tuyệt nhiên không tìm được cửa phòng của Tiểu Hạ. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Rạng sáng, lúc tôi phá cửa phòng xông vào thì cô ấy ngất xỉu không biết đã được bao lâu rồi. Phải nói rõ là cửa bị khóa trái từ bên trong, mà Tiểu Hạ sẽ không làm như thế. "

    Nguyễn Chiêm phớt lờ Vạn Lí, nhẹ nhàng cầm mặt dây đeo bằng ngọc trên cổ Tiểu Hạ lên," Tôi dám chắc thứ đó muốn xâm hại cô ấy, ít nhất là muốn bám vào người cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại không việc gì nhỉ? "

    Anh cúi xuống ngắm nghía kỹ tấm bùa hộ mệnh hình Địa Tạng Vương Bồ Tát," Cậu biết cô ấy có được bảo vật này từ đâu không? "

    Vạn Lí ngẫm một chốc, rồi đáp:" Tôi nghe cô ấy kể là có một lần khi đi du lịch ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, một nhà sư già đã nói rằng cô ấy có duyên với nhà Phật, có huệ căn, nên đã tặng nó cho cô ấy. Cô ấy không thích đeo mấy thứ trên cổ nên đã tặng cho bà nội, vì bà cụ là một Phật tử rất tín Phật. Ba năm trước, bà qua đời. Có lẽ, cô ấy nhớ bà cụ quá nên bắt đầu đeo nó, chưa bao giờ tháo ra. "

    " Hóa ra là thế. "Nguyễn Chiêm để miếng ngọc Quan Âm lại," Cậu biết chùa Quảng Tế, Tiểu Cửu Hoa* ở Vu Hồ không? Đó chính là nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây có lẽ là của một người đắc đạo tặng cho cô ấy, thiêng lắm. Ngoài ra, nó còn có niệm lực* rất mạnh. Tôi nghĩ bà của cô ắt hẳn rất yêu quý cháu gái của mình. Tâm nguyện cực kỳ chân thành và tha thiết đó đã biến thành sức bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, thực sự rất hiếm có. Giờ xem như tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại gặp phải những chuyện như thế, và tại sao ngọn lửa dương khí của cô ấy lại yếu nhưng không tắt. "

    *Chùa Quảng Tế được xây dựng những năm 894 - 898 vào thời Càn Ninh, nhà Đường, nằm trên sườn Tây Nam của núi Giả Sơn. Trước kia, tất cả những ai đi lên núi Cửu Hoa đều cúi xin ấn vàng để mọi sự được thuận lợi của Địa Tạng ở chùa (Hình thức xin ấn này giống như hình thức xin ấn đền Trần ở VN). Vì vậy, Chùa Quảng Tế còn được gọi là" Tiểu Cửu Hoa ". Nơi đây là thành địa Phật Giáo, xưa nay nhang khói rất vượng.

    *Ngũ lực của nhà Phật gồm: Tín lực, Tinh tiến lực, Niệm lực, Định lực, Huệ lực. Có thể hiểu Niệm lực là sức mạnh của tư tưởng.

    " Nghĩa là cô ấy sẽ không sao, đúng không? "

    " Tàm tạm! Cậu phải biết là âm khí quá nặng sẽ làm ô uế thứ vật báu này, giống như không khí bị ô nhiễm sẽ gây hại cho cơ thể con người vậy. "

    " Không thể nói cho cô ấy biết điều này được, kẻo cô ấy sẽ chẳng kiêng kỵ gì cả. "

    " Việc đó chả can hệ đến tôi. "Nguyễn Chiêm vừa nói vừa vẽ một lá bùa lên giữa hai đầu lông mày của Tiểu Hạ, để cô từ từ tỉnh lại. Tiếp đến, khi cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh bắt đầu hỏi cô về chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Anh hỏi cặn kẽ đến mức khiến Tiểu Hạ cho rằng nếu anh mà học ngành luật thì sẽ là luật sư khôn khéo nhất.

    " Nó bảo cô là người thứ sáu? "Nguyễn Chiêm hỏi Tiểu Hạ.

    " Vâng. "Cảnh tượng ấy khiến cô nghĩ lại mà hãy còn khiếp sợ," Có phải là bởi vì vụ án của tôi không? "

    " Để xem đã! "Tuy việc này dường như có liên quan đến vụ án giết cả nhà của Lí Cảnh Minh, nhưng đây không phải là sự giao tiếp với con người. Do đó, không thể suy nghĩ theo lối thông thường được.

    " Anh chịu giúp tôi ư? "

    " Tôi là giúp cậu ta. Song, tôi hi vọng về sau cô đừng nói ra chuyện này, coi như là thù lao mà tôi yêu cầu đi, được chứ? "

    " Có cần cô ấy phải thề không? "Vạn Lí xen ngang.

    " Khỏi! Chẳng phải có người đã thề mà vẫn bán đứng tôi sao? "

    " Anh yên tâm, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không nói ra đâu. Anh tin cũng được, không tin cũng được."Tiểu Hạ rất muốn cảm ơn Nguyễn Chiêm. Tuy nhiên, thái độ lạnh nhạt và miễn cưỡng của anh đã tổn thương lòng tự trọng của cô, khiến cô không khỏi có phần tức giận.
     
  8. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 9: NGUYỄN CHIÊM RA TAY (p1)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa sáng, Nguyễn Chiêm đề nghị muốn cùng Vạn Lí đi xem qua căn hộ của Tiểu Hạ, nhưng Tiểu Hạ đã quá mức hoảng sợ, nên không muốn ở lại một mình trong quán rượu vắng tanh vắng ngắt như này. Kết quả, để trấn an Tiểu Hạ, Vạn Lí đã tiết lộ những bí mật khác của Nguyễn Chiêm trong lúc anh không chú ý. Chẳng hạn như quán rượu trông thì bình thường, nhưng thật ra là được bài trí theo trận pháp cổ đã thất truyền từ lâu.'Mắt trận' ở đầu cầu thang, giường ngủ chính là 'cực dương', thậm chí ba ngọn nến hình hoạt họa trên giá sách của Nguyễn Chiêm cũng là pháp khí ngụy trang rất mạnh mà bố của anh đã để lại.

    *'Mắt trận' và 'cực dương' là những thuật ngữ trong cách bày trận phong thủy.

    Thế là, Tiểu Hạ yên tâm, nhưng Nguyễn Chiêm lại tức lộn ruột, suýt nữa đã niệm chú biến Vạn Lí thành người câm điếc ngay tại chỗ. Anh không hiểu tại sao, người xưa nay luôn chín chắn như Vạn Lí lại bất cẩn như vậy. Là vì Tiểu Hạ đáng tin hay bởi cô hết sức quan trọng đối với anh ta? Song, Nguyễn Chiêm đã hiểu, hóa ra câu nói 'bạn bè là để bán đứng' rất đúng. Nhất là sau khi họ ra khỏi nhà Tiểu Hạ.

    "Cô ấy không thể ở chỗ tôi được!" Thấy Vạn Ví vứt hành lí của Tiểu Hạ lên ghế sau xe, Nguyễn Chiêm lập tức từ chối.

    "Nếu không thì làm thế nào bây giờ? Để cô ấy bị bóp chết à?"

    "Cô ấy có thể ở trong khách sạn, hoặc ở chỗ cậu mà."

    "Làm sao đảm bảo cô ấy sẽ không gặp ác mộng hay một cuộc tấn công của ma quỷ lần nữa? Chỉ có chỗ cậu là an toàn nhất."

    "Tôi phản đối. Tôi có thể bày trận pháp, dán bùa ở nhà cậu, cho cậu mượn pháp khí." Nguyễn Chiêm bất chấp mọi giá, miễn sao không để người ngoài quấy rầy đến cuộc sống có nề có nếp của mình là được.

    "Được rồi, cậu đừng hẹp hòi thế chứ!" Vạn Lí mặt dày 'bẫy' anh: "Cùng lắm chỉ vài ngày thôi, sau khi xử lý 'thứ' kia là mọi chuyện sẽ tốt lành mà."

    Nguyễn Chiêm không mắc mưu của Vạn Lí: "Tôi không nói là muốn tiêu diệt nó giùm cậu, tôi chỉ nhận lời với cậu, là sẽ giúp Nhạc Tiểu Hạ bình an vô sự, không cho 'thứ' kia làm hại cô ấy. Còn sống chết của những người khác không thuộc phạm vi suy nghĩ của tôi. Cậu có gài bẫy với tôi cũng vô dụng."

    "Thì thôi, cậu cứ lạnh lùng vô tình thoải mái đi. Yên tâm, tôi đảm bảo Tiểu Hạ sẽ không làm ảnh hướng đến cuộc sống của cậu đâu."

    Không ảnh hưởng à? Nói dễ nghe quá, nhưng đã ảnh hưởng rất lớn rồi kìa.

    "Tôi sẽ bảo cô ấy cam đoan không xuống dưới lầu khi quán rượu của cậu mở cửa." Vạn Lí bổ sung thêm, "Chỉ cần cậu cũng không cho người khác lên lầu, không cho các nhân viên trong quán cậu lên đó khuân đồ thì sẽ không làm hỏng hình tượng đẹp đẽ của cậu đâu."

    "Nín!" Nguyễn Chiêm không còn hơi sức để tranh luận với Vạn Lí. Không phải là anh sợ ảnh hưởng đến vị trí của mình trong lòng phái nữ, mà chỉ là không muốn có ngoại lệ đấy thôi. Nhưng hôm nay Vạn Lí đã ép anh phá lệ rất nhiều lần.

    Vạn Lí thấy Nguyễn Chiêm im lặng lái xe, trưng ra dáng vẻ không muốn tiếp chuyện thì vội chuyển đề tài.

    "Cậu có phát hiện ra điều gì không?"

    Nguyễn Chiêm trầm ngâm một lúc mới đáp:

    "Nhìn bề ngoài thì không thấy gì. Ngoại trừ âm khí hơi nặng, nguyên khí không linh hoạt."

    "Nó đi chưa? Hay là trốn rồi? Cậu có tìm được nó không?"

    "..."

    "Thế làm sao đây?"

    "Đợi đến lúc nửa đêm nó lại hành động. Ban ngày, nếu nó bám vào thứ gì khác hoặc trốn ở chỗ tối không ra, thì rất khó phát hiện. Huống hồ, tuy bố tôi đã truyền thụ hết những gì ông học được cả đời cho tôi, và mặc dù tôi có cái gọi là 'khả năng trời cho', nhưng cậu nên biết rằng tôi đã phong ấn bản thân. Với lại, từ bé đến lớn tôi cũng chỉ dùng tới khả năng đó có hai lần. Thứ này giống như chơi game nhập vai chiến đấu ấy, cậu không giết người phóng hỏa, dù nền tảng tốt đến mấy thì trình độ cũng sẽ đì đẹt, không đủ khả năng. Cho nên, ngay đến tôi cũng chẳng biết mình có đủ 'trình' để đối phó với nó hay không."

    "Thứ đó.. tôi nói là 'nó', cậu cảm thấy nó có ghê gớm không?"

    "Không phải dạng vừa. Ban ngày ban mặt không để lộ chút tà khí nào. Tôi lại không thể làm phép, kẻo nó mà phát hiện thì sẽ có sự đề phòng, đến đêm lại càng khó đối phó hơn."

    "Buổi tối tôi đi cùng cậu." Vạn Lí áy náy nói. Anh ta chỉ muốn giúp Tiểu Hạ, bảo vệ cho cô, mà không nghĩ đến những rắc rối sẽ mang tới cho người bạn thân của mình. Anh ta tưởng chỉ là tình huống đơn giản. Có điều, hiện tại xem ra không phải như vậy. Nếu lần này nguy hiểm hơn hai lần trước, có lẽ anh ta sẽ đẩy Nguyễn Chiêm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng.

    "Không cần, đến lúc đó tôi lại phải trông nom cậu, vướng chân vướng tay."

    "Ai bảo thế? Chúng ta đã sống chết có nhau tận hai lần, phối hợp với nhau cũng tốt mà."

    "Không phải, lần này thật sự khác với trước đây." Nguyễn Chiêm rất kiên quyết, "Đầu tiên, nó điều khiển Nhạc Tiểu Hạ gặp ác mộng, sau đó để cô ấy tận mắt chứng kiến vụ giết người trong bệnh viện. Không những thế, rất có thể là nó đã khống chế hai cha con Lí Cảnh Minh. Tiếp đến, nó có thể bám vào lọ thuốc, về nhà cùng hai người, rồi một mặt để cậu gặp 'ma đưa', một mặt còn muốn làm Nhạc Tiểu Hạ bị thương. Tuy không thành công, nhưng vẫn khiến cô ấy khiếp sợ ngất xỉu. Đây không phải là chuyện mà ma quỷ bình thường có thể làm được."

    "Ý cậu là nó rất ghê.. Khoan đã, cậu nói lọ thuốc? Lọ thuốc nào?"

    "Chính là cái lọ thủy tinh màu trắng trên tủ đầu giường ấy, bề ngoài có luồng khí đen nhàn nhạt. Nếu cậu hỏi, thì đó là phát hiện duy nhất của tôi sáng nay."

    "Trời ơi!" Vạn Dặm cả kinh, "Việc này phải trách tôi, là tôi giúp Tiểu Hạ thu dọn đồ. Khi đó cũng không nhìn, về đến nhà còn cảm thấy bực mình vì nhận ra đấy không phải thuốc uống của cô ấy."

    "Cậu không cầm lọ thuốc đó thì nó cũng sẽ nghĩ cách khác. Lúc ở bệnh viện, ngoài gặp ác mộng ra, có ai tiếp xúc với cô ấy không?"

    "Không, tôi vẫn trông cô ấy suốt. Nhưng mà.." Vạn Lí sực nhớ ra điều gì, "Sau khi Tiểu Hạ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, tôi đã đi lấy nước cho cô ấy. Lúc trở lại phòng bệnh, cô ấy có hỏi tôi rằng đã có người đến đây phải không? Tôi bảo không có ai. Thật ra là có một y tá trong hành lang, nom giống như vừa mới rời đi. Giờ nghĩ lại, dáng đi của cô ta rất không bình thường, như thể.. đang bay ấy."

    "Nhiều khả năng đó là y tá đã bị giết, nói cách khác, nó có thể không chế những hồn mà khác."

    "Tại sao nó lại làm thế? Điều này có liên quan đến vụ án kia không?"

    "Rất có thể. Nhưng mà vẫn không chắc chắn được."

    "Nó có dữ không?" Vạn Lí lo lắng hỏi.

    "Không quan tâm! Để xem đã rồi hẵng nói!"

    Nguyễn Chiêm càng nói nhẹ tênh thì Vạn Lí càng cảm thấy bản thân cũng phải có trách nhiệm. Vì vậy, anh ta khăng khăng muốn hành động cùng Nguyễn Chiêm. Cuối cùng, họ quyết định để Nguyễn Chiêm đi lên nhà Tiểu Hạ một mình, còn Vạn Lí cầm pháp khí, ở dưới lầu tiếp ứng. Nếu lớp sáp nến bên ngoài của pháp khí chảy ra thì anh ta sẽ lập tức lên lầu trợ giúp.

    "Kiếm Huyết Mộc ở trong cây nến hình con thỏ à?"

    "Ừ! Nhưng cẩn thận nhé, đừng để lớp 'sáp người' chảy ra. Khó khăn lắm tôi mới phong ấn được đấy." Nguyễn Chiêm dặn Vạn Lí. Kì thật, anh không nghĩ sẽ có nhiều cơ hội dùng đến thứ này vào đêm nay, chẳng qua là để Vạn Lí yên tâm mà thôi.

    Kể từ khi quán rượu "Người về trong đêm" khai trương, lần đầu tiên những khách hàng quen phát hiện ra quán vắng bóng ông chủ đẹp trai. Người đáng lẽ phải đứng sau quầy bar với nụ cười hòa nhã, hiện giờ đang chuẩn bị đi đàm phán với ma. Nghe thì rất ngầu, nhưng trên thực tế lại rất nguy hiểm và rắc rối.

    Anh sắp xếp Vạn Lí ngồi bên cạnh thùng rác. Vạn Lí không bằng lòng, nói: "Cậu đây là nhân cơ hội để 'chỉnh' tôi. Chỗ này vừa bẩn vừa thối, tôi đường đường là một bác sĩ tâm lý, nếu để người ta bắt gặp, còn tưởng tôi bị điên đấy."
     
  9. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 9: NGUYỄN CHIÊM RA TAY (p2)

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hơn 80% dân số có vấn đề về tâm lý, tại sao cậu lại không thể có vấn đề? Ngoan ngoãn ngồi đây, bằng không cuốn xéo!" Nguyễn Chiêm không rảnh để 'chỉnh' Vạn Lí. Anh bố trí thế này là bởi ở đây không có con ma nào lảng vảng.

    Anh có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy được. Đây cũng là lí do anh không muốn ra ngoài vào buổi tối. Phần lớn những hồn ma lởn vởn không siêu thoát là vì chúng có sự cố chấp mãnh liệt với nhân gian, như lưu luyến, không cam tâm, yêu và hận, lại thêm những ma đói ma khát chết bất đắc kỳ tử không nơi trú ngụ, và một số ác quỷ. Nếu bất cẩn chút thôi là sẽ bị chúng biết được khả năng của anh. Chúng sẽ muốn mượn khả năng của anh để thực hiện nguyện vọng của mình. Nguyễn Chiêm không muốn ban ngày đã bị người ta quấy rầy, nửa đêm còn phải đối phó với 'người anh em tốt', vậy thì quá phiền phức!

    Nhạc Tiểu Hạ nói rằng anh thờ ơ với mọi thứ sao? Đúng! Nhưng không phải anh ta sinh ra đã thế, mà là trải qua biết bao nhiêu sự tra tấn về tinh thần mới tôi luyện thành như ngày hôm nay.

    "Đừng mở hộp giấy ra, sẽ hỏng lớp sáp nến đấy." Nguyên Chiêm mở miệng ngăn hành động của Vạn Lí, sau đó nhấc bước rời đi.

    "Cẩn thận nhé!" Vạn Lí nói.

    Nguyễn Chiêm hơi khựng lại, nhưng không đáp lời, chẳng cần phải nói gì hết cũng đủ hiểu.

    Nơi ở của Tiểu Hạ là khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, giá nhà rẻ. Nhưng nghe nói trước giải phóng, nơi đây từng là pháp trường, nên có khá nhiều vong, chứ không như những nơi khác, e rằng đi nửa ngày cũng không thấy được một mống. Còn ở đây, Nguyễn Chiêm cố gắng đi ra giữa, không muốn băng qua chỗ tối tăm mà bọn chúng quanh quẩn, đồng thời cố gắng thả chậm bước để đỡ gặp phải thứ có phản ứng chậm chạp, không biết né tránh. Khi đó, đường vòng sẽ xuất hiện, anh ta có thể nhìn thấy được. Còn nếu đi xuyên qua chúng thì đôi bên đều sẽ khó chịu.

    Nguyễn Chiêm cứ thế nhìn thẳng phía trước, thong thả đi vào trong tòa nhà. Vừa mới đặt chân vào trong thang máy, anh lập tức cảm nhận được âm khí rất nặng ở nơi này. Anh đoán có lẽ người dân ở đây bỗng dưng sẽ thoáng cảm thấy lạnh sống lưng thì phải. Tuy nhiên, Nguyễn Chiêm đã lần theo luồng âm khí mỗi lúc một dày đặc đó, tìm thẳng đến căn hộ 1205. Cho dù đèn công cộng ở tầng 12 bị hỏng, anh cũng không cần đến ánh sáng.

    Nguyễn Chiêm mở cửa phòng.

    Cánh cửa tự động đóng lại đánh 'rầm' một tiếng sau lưng anh, giống như bị ai đó sập mạnh vào. Sau đó, trong bóng tối, đèn đột nhiên tự động bật sáng. Ánh sáng mạnh khiến anh bị mù trong giây lát.

    Nguyễn Chiêm chẳng buồn bận tâm, vẫn tiếp tục đi về phía phòng ngủ của Tiểu Hạ. Chỉ là, sau khi bước vào cửa, anh liền ngẩn cả người.

    Anh đã bước vào trong thang máy!

    Trước khi Nguyễn Chiêm kịp phản ứng, cửa thang máy đã nặng nề đóng lại. Các loại đèn tín hiệu nhấp nháy loạn xạ. Cuối cùng, thang máy bắt đầu khởi động, lên xuống, cùng với một giọng nữ lanh lảnh tự động báo số tầng: Lầu một, lầu hai, lầu ba..

    Nguyễn Chiêm lạnh lùng đứng yên chờ xem 'nó' còn có trò gì mới. Mãi đến khi thang máy điên cuồng rơi xuống như bị mất trọng lượng, anh mới vẽ vài lá bùa trong không khí. Thang máy rung lên rồi dừng lại, nhưng Nguyễn Chiêm vẫn bị nhốt bên trong. Anh cau mày, biết là ác quỷ này không đơn giản. Nguyễn Chiêm lại vẽ vài nét. Sau một lúc tối thui, anh mới quay trở lại phòng khách nhà Tiểu Hạ.

    "Mày muốn gì?" Nguyễn Chiêm hỏi. Trả lời anh là chiếc đèn chùm trong phòng khách thình lình rơi xuống. Nếu không phải Nguyễn Chiêm tránh nhanh thì rất có thể đã biến thành đồng loại với con ma kia. Vì thế, anh không nói gì thêm mà đi vào phòng ngủ của Tiểu Hạ lần nữa.

    Khí đen dị thường giống như sương mù dày đặc không tan đi được, khiến Nguyễn Chiêm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cho nên, khi luồng gió âm thốc tới, anh chỉ có thể nghiêng mình, sau đó cảm thấy má phải đau nhói. Tiếp đến là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Nguyễn Chiêm biết nó không có hình dạng thực, chỉ có thể điều khiển những đồ vật khác để làm người ta bị thương. Ngặt nỗi, trong bóng tối mà 'nó' tạo ra, ngay cả mắt âm dương của anh cũng không cách nào nắm bắt được vị trí của 'nó'.

    Nguyễn Chiêm chạm vào chất lỏng dính trên má phải, đoạn dựng thẳng ngón giữa giữa hai đầu lông mày và thầm niệm chú, để thiên nhãn sáng hơn. Cuối cùng, anh đã trông thấy đám khí đen hình người ở góc tường. Kỳ quái là, hình người đó không trọn vẹn, dường như chỉ có một nửa. Phải cái, Nguyễn Chiêm không có thời gian để nghĩ về vấn đề này, bởi đám khí đen đã lao về phía anh. Nguyễn Chiêm vẫn vẽ bùa trong không khí. Vì ngón tay đã dính máu của anh nên sức mạnh của lá bùa tăng gấp bội, đám khí đen bị dồn vào góc nhà trong ánh sáng đỏ mờ mờ.

    Tiếng thét chói tai vang lên, hệt như tiếng thủy tinh cắt vào nhau, làm Nguyễn Chiêm buộc phải nghiêng đầu. Đám khí đen thừa cơ xông lên, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Nguyễn Chiêm, khiến anh không thể không tập trung tất cả tinh thần và sức lực.

    "Cút về chốn của mày đi, đây không phải là chỗ của mày." Nguyễn Chiêm quát.

    Đám khí đen im lặng, liên tục giằng co với Nguyễn Chiêm. Đồ vật trong phòng bay tứ tung, cho đến khi đám khí đen bị ép càng lúc càng nhỏ, co lại thành một cụm, xung quanh mới dần yên tĩnh lại.

    "Còn chưa cút?"

    Rốt cuộc, đám khí đen cũng đáp lời: "Kẻ chõ mũi vào việc của người khác thì phải chết! Cô gái kia và mày! Ta muốn hai đứa chúng mày chết, vĩnh viễn không được đầu thai kiếp khác."

    Nguyễn Chiêm cười khẩy: "Tao sợ mày chắc?" Đồng thời tăng thêm sức trên tay.

    Đám khí đen kêu lên thảm thiết, gào rú một cách không phục: "Tao sẽ trả thù! Tao sẽ trả thù! Cứ liệu hồn, tao sẽ trả thù! Cứ liệu hồn đấy!" Giọng nói dần yếu đi, xung quanh cũng dần yên tĩnh theo. Ánh trăng đã chiếu rọi vào trong phòng.

    Nguyễn Chiêm thở phào một hơi. Anh ngồi trên giường hồi lâu mới rời khỏi căn hộ, đi tìm Vạn Lí đang ngồi bên cạnh thùng rác.

    "Sao lâu thế?" Vừa nhác thấy bóng dáng của Nguyễn Chiêm, Vạn Lí liền nhảy ra, "Tôi còn tưởng cậu đã gặp chuyện, đang định xông lên đây này."

    "Lớp sáp nến đã chảy chưa?" Nguyễn Chiêm vừa đi về phía chỗ đỗ xe vừa hỏi Vạn Lí, còn tận mắt nhìn thấy Vạn Lí loạng choạng vì va phải một hồn ma, để bắt kịp anh.

    "Chưa."

    "Cậu ở bên ngoài có nhìn thấy gì hay nghe thấy gì lạ thường không?"

    "Không. Nên tôi cố gắng chịu đựng không nhúc nhích đấy."

    "Chúc mừng cậu không bị ngộ thương." Đương nhiên là người khác sẽ không nhìn thấy và không nghe thấy được điều gì khác thường, vì anh đã phong ấn không gian. Bằng không, ở nơi dân cư đông đúc kiểu này, tất cả mọi người sẽ biết và chạy ra xem trận chiến giữa người với ma chỉ có ở trong phim ảnh thì hỏng bét.

    "Nói vậy là tình hình chiến đấu rất kịch liệt?"

    "Nếu cậu thích thì hôm nào đó có thể xem qua căn hộ của cô ấy, tanh bành như thể trải qua thế chiến thứ 2 luôn."

    "Xem ra 'nó' dữ thật." Đến khi chiếc xe nổ máy, Vạn Lí mới phát hiện ra vết thương trên mặt Nguyễn Chiêm, "Cậu bị thương à!"

    Nguyễn Chiêm liếc nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vết thương kéo dài từ xương gò má đến khóe miệng, cũng chẳng biết là bị thứ gì cắt phải. Máu đã đông, xem ra vết thương không sâu. Tuy không đến mức sẽ để lại sẹo, nhưng chắc chắn phải mất mấy ngày mới lành.

    Vạn Lí chỉ vào mặt Nguyễn Chiêm: "Máu này của cậu chế ngự hoàn toàn được 'nó' chưa?"

    "Chịu!"

    "Chịu? Ý cậu là sao?"

    "Ý tôi là tôi không chắc chắn.'Nó' siêu hơn tôi tưởng nhiều. Tôi vốn định phá hủy nỗi oán hận của 'nó', đuổi nó về chỗ của 'nó'. Cuối cùng, mặc dù 'nó' tháo chạy, nhưng tôi không chắc đã phá vỡ sức mạnh từ nỗi oán hận của nó hay chỉ có thể phong ấn nó, và có thể phong ấn được nó trong bao lâu."

    "Ôi trời ơi, chúng ta đụng phải thứ dữ rồi."

    "Nói thừa, một con mèo con mà có thể biến tôi thành thế này sao!" Nguyễn Chiêm vô thức đưa tay chạm vào má, "Nó buộc tôi phải thêm máu của mình vào lời niệm chú, dùng đến đến huyết chú mới cố lắm trấn áp được 'nó'. Mất cả đống sức đấy."

    "Cậu nên luyện tập khả năng của cậu thường xuyên mới phải. Biết trước đã tìm thêm những việc kiểu này cho cậu làm."

    "Câm mồm! Cậu còn mặt mũi nói vậy à. Nếu không phải do cậu thì trời có sập xuống cũng liên quan quái gì đến tôi?" Nguyễn Chiêm còn chưa kể với Vạn Lí rằng ác quỷ kia chỉ có một nửa thân thể. Ví thử nó hoàn chỉnh thì mới làm khó được anh. Hơn nữa, có chuyện anh còn phải suy nghĩ thêm.

    "Chúng ta làm thế nào bây giờ?"

    "Yên lặng theo dõi diễn biến."

    "Vậy nghĩa là Tiểu Hạ vẫn phải ở lại chỗ cậu vài ngày?"

    "Cậu tưởng tôi muốn chắc? Phải thuyết phục cô ấy bỏ vụ án kia đi, thì mọi người mới bớt việc. Hay là đưa cô ấy đến chỗ cậu cũng được."

    "Không, không, ở chỗ cậu vẫn an toàn hơn." Vạn Lí vội từ chối đây đẩy. Ban ngày con ma đó không tác oai tác quái, buổi tối Tiểu Hạ ở cùng một chỗ với Nguyễn Chiêm thì mới không gặp nguy hiểm, "Cậu sẽ không đột nhiên hóa sói chứ?" Anh ta bông đùa.

    "Yên tâm! Tôi già rồi, không nuốt trôi kiểu con gái mình đầy gai đâu."
     
  10. Ngô BaBa

    Bài viết:
    0
    Chương 10: TẤN CÔNG

    Nhóm dịch: Đỗ

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Hạ đắn đo có nên bỏ vụ án này không.

    Chưa bàn đến việc không được phép thay đổi luật sư biện hộ nếu không có lí do chính đáng khi chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu mở phiên tòa, thì bản thân cô cũng không cho phép mình làm vậy.

    Đúng thế, mới đầu bởi vì sợ hãi mà Tiểu Hạ rất muốn tránh xa vụ án này, cộng thêm đủ loại tình huống và sự trùng hợp đã buộc cô phải bấm bụng kiên trì. Và mục đích của việc kiên trì cũng là để cuối cùng sẽ buông tay. Tuy nhiên, chuyện đã tới nước này, mặc dù trưởng văn phòng luật đã về, nhưng Tiểu Hạ lại có suy nghĩ nhất định phải thắng kiện. Vì sự hành hạ của con ma đó đối với cô đã khiến cô nổi cơn thịnh nộ, và cũng bởi cô rất thương xót cho Lí Cảnh Minh.

    Tiểu Hạ tin chắc rằng Lí Cảnh Minh bị 'nó' ám nên mới làm ra những việc mà trời đất không thể dung tha. Có điều, tại sao con ma đó phải làm vậy? Còn Lí Cảnh Minh sẽ đối mặt ra sao với tội lỗi nặng nề khi tự tay giết chết người thân của mình?

    Cứu thoát anh ta có thật sự ổn không? Giao vụ án này cho người khác thì sao? Chẳng lẽ cứ để Lí Cảnh Minh chết oan? Huống hồ, cho dù cô cãi thắng vụ này thì phải cãi thế nào cũng là một vấn đề. Trừ khi chứng minh được rằng Lí Cảnh Minh lên cơn thần kinh, khiến anh bị mất đi năng lực hành vi và năng lực nhận thức vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nếu không, anh ta sẽ không được miễn trách nhiệm. Còn chuyện bị ma ám, bất luận thế nào cũng không phải là một loại bệnh tâm thần. Vả lại, căn bản là sẽ chẳng có ai tin vào những chuyện kiểu này.

    Tất nhiên là Vạn Lí cố hết sức khuyên Tiểu Hạ từ bỏ vụ án. Cô có thể hiểu được Vạn Lí là vì muốn tốt cho cô. Nhưng Nguyễn Chiêm lại châm chọc cô, còn dọa rằng nếu cô không bỏ vụ án, thì có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng mặc kệ hết. Điều đó khiến cô 'nóng máu', một lòng muốn làm tốt vụ này cho anh xem. Chỉ là, cô cũng biết rằng, không có người đàn ông lạnh lùng vô tình đó thì không xong. Bởi lẽ tuy anh không nói ra, nhưng từ khi chuyển đến sống ở chỗ anh, cô mới thật sự cảm thấy an toàn, không gặp ác mộng và ảo giác kinh hoàng nữa,

    Đủ mọi suy nghĩ khiến lòng cô rối rắm. Cả một buổi sáng mà cô không đưa ra được quyết định.

    "Để ăn trưa xong rồi 'chốt' vậy." Tiểu Hạ đưa ra tối hậu thư cho bản thân, đoạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ mới phát hiện bầu trời đen kịt như đít nồi, trông như sắp nổi cơn giông đến nơi.

    Cửa phòng làm việc kêu 'tinh' một tiếng rồi mở ra, Tiểu Vương ló đầu vào: "Chị Hạ ơi!"

    "Ơi." Tiểu Hạ giật mình. Dạo gần đây cô luôn như vậy, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô hết hồn. Thế này mà còn muốn xử lý vụ án liên quan đến ma quỷ, ngay đến chính cô cũng cảm thấy mình suy nghĩ hão huyền.

    "Có người tìm chị đấy."

    "À, bác sĩ Vạn đến tìm chị ăn trưa ấy mà."

    "Không phải là bác sĩ Vạn. Là một bà thím, nói là chủ cho thuê nhà của chị."

    "Bà chủ nhà?" Tiểu Hạ ngạc nhiên. Bà ta đến tìm cô có việc gì? Lẽ nào cuộc chiến thế kỷ trong phòng cô mấy hôm trước đã bị bại lộ? Tiểu Hạ ôm nỗi nghi hoặc đi đến khu vực tiếp khách, liền trông thấy bà chủ nhà đang đứng bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía cô.

    "Dì Lưu à? Dì tìm cháu có việc ạ?" Cô hỏi.

    Bà ta quay người lại, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh, sau đó nở nụ cười.

    Tiểu Hạ kinh hãi, máu trong người dồn hết vào tim. Đây đúng là dì Lưu, chủ cho thuê nhà của cô, nhưng nụ cười đó rất không nhiên tự nhiên, cơ mặt vặn vẹo, trông thật quái dị. Tiểu Hạ quá rõ với từng chi tiết ấy. Trong cơn ác mộng của mình, cô đã từng thấy những chi tiết này mỗi khi cô gặp ma. Nó giống như mặt của hình nhân bằng giấy, đều là được vẽ lên.

    "Tại sao cô lại quyến rũ chồng tôi?" Bà ta nhẹ giọng hỏi.

    "Hả? Chồng dì là ai?" Tiểu Hạ mù mờ, nhưng vẫn đi dịch về phía cửa.

    "Tại sao cô lại quyến rũ chồng tôi?" Bà chủ nhà đột ngột hét to, rồi rút ra một con dao nhọn mang theo bên người, liều mình đâm tới: "Con hồ ly tinh kia, tao giết mày! Cho mày quyến rũ chồng người ta này! Đồ hồ ly tinh!"

    Bởi đã chuẩn bị chạy trốn từ trước, nên Tiểu Hạ né được cú đâm chí mạng trong gang tấc. Phải cái, sự điên cuồng của bà ta khiến cô khiếp đảm, đành phải tháo chạy bừa. Bà chủ nhà đuổi theo không chịu buông tha, làm cả văn phòng luật sư náo loạn hết cả lên, kinh động đến mọi người. Có luật sư nam muốn ngăn bà ta lại, nhưng sức bà ta khỏe, hoàn toàn không thể khống chế được.

    "Hồ ly tinh, tao giết mày, cho mày quyến rũ chồng người ta này! Đồ hồ ly tinh." Bà ta gào lên, lặp đi lặp lại câu đó như một cái máy.

    Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Hạ bị vấp phải cái ghế nên ngã nhào. Cơn đau ở cổ chân cho cô biết, lần này không phải là mơ. Cô muốn đứng dậy, nhưng bà chủ nhà đã đuổi kịp và giơ con dao lên.

    "Tao đã bảo mày đừng xen vào việc của người khác!" Ánh mắt của bà ta đột nhiên không còn điên dại nữa, mà chuyển thành u ám khó tả, "Báo ứng đến rồi đây!"

    Giây phút này, Tiểu Hạ biết rõ bà chủ nhà cũng bị hồn ma kia nhập vào. Ngặt nỗi, cô đã lực bất, chỉ có thể nhắm tịt mắt, đón mũi dao nhọn đang hạ xuống.

    Tuy nhiên, đau đớn như trong mong đợi đã không xảy đến, thay vào đó là tiếng gào rú không cam lòng đã biến đổi của bà chủ nhà. Tiểu Hạ mở bừng mắt, thì nhìn thấy Nguyễn Chiêm một tay siết chặt cổ bà ta từ phía sau, tay kia tóm lấy bàn tay cầm dao đang liều mạng muốn vùng ra.

    "Vạn Lí!" Anh gọi.

    Vạn Lí từ bên kia xông ra, cướp lấy con dao một cách rất dã man, đoạn ấn mặt bà chủ nhà đang không ngừng giãy giụa xuống bàn. Nguyễn Chiêm quay lưng về phía mọi người đang ở đó, nên chỉ có Tiểu Hạ nhìn thấy môi anh mấp máy như đang lẩm nhẩm điều gì, đồng thời vỗ vào đỉnh đầu bà ta.

    "Đi thẳng về nhà đi." Anh ra lệnh.

    Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt bà chủ nhà thoáng cái đã chuyển từ tà ác sang đờ đẫn. Sau khi Vạn Lí thả tay, bà ta liền chạy ra ngoài nhanh như gió.

    "Không có gì đâu, hiểu nhầm thôi!" Vạn Lí kéo Tiểu Hạ đứng lên, rồi nói với quần chúng và bảo vệ vừa mới chạy đến: "Đây là bệnh nhân của tôi, bà ấy mắc cả chứng hoang tưởng và ảo tưởng."

    "Không phải bà ấy tưởng anh là chồng bà ấy đấy chứ?" Tiểu Vương nói.

    Câu nói đùa của Tiểu Vương khiến mọi người vẫn chưa hoàn hồn đều bật cười.

    "Vâng, cho nên bà ấy mới đến kiếm chuyện với Tiểu Hạ vô tội. Mọi người cũng biết tôi tốt với Tiểu Hạ mà." Vạn Lí thản nhiên thừa nhận khiến quần chúng thở phào một hơi.

    Trưởng văn phòng Phan cau mày nhìn 'chiến trường mịt mù khói lửa'.

    "Bác sĩ Vạn." Ông nói với Vạn Lí, "Xin anh nhớ kỹ cho, phòng khám của anh ở tầng 14 chứ không phải ở đây. Tôi hi vọng chuyện thế này sẽ không có lần sau."

    "Tôi biết, xin lỗi anh. Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

    "Tốt rồi, chúng tôi là đơn vị luôn hòa thuận và thân thiện." Trưởng phòng Phan gật đầu, lại nhìn những cấp dưới vẫn còn đang ngẩn tò te, "Đừng ngây ra nữa, mau thu dọn đi, trông chẳng ra làm sao cả. Còn cô.." Ông chỉ vào Tiểu Hạ, "Sau này đừng có mang chuyện cá nhân vào công việc!"

    Tiểu Hạ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi mặc kệ việc thu dọn tàn cục, dẫn luôn Vạn Lí và Nguyễn Chiêm vào thẳng phòng làm việc của mình.

    "Bà ấy bị con ma kia nhập vào." Cô nói.

    "Rõ ràng!" Nguyễn Chiêm hờ hững đáp.

    "Xem ra, hôm đó cậu thật sự chỉ mới phong ấn được nó. Nhưng nó gỡ được phong ấn nhanh thế nhỉ?" Vạn Lí lo lắng hỏi.

    "Điều này cũng rất rõ ràng."

    Thái độ dửng dưng của anh khiến Tiểu Hạ hơi bất mãn, "Cứ vậy là xong hả? Tôi nói này, anh không đuổi con ma kia giúp bà ấy sao? Anh hẳn là có khả năng này thì phải. Bà ta đã chạy đi đâu rồi?"

    "Cô rỗi hơi quá, một phút trước bà ta còn muốn 'làm thịt' cô đấy!"

    "Bà ấy bị ma ám, không biết mình đang làm gì."

    "Cô biết mình đang làm gì là được." Nguyễn Chiêm lạnh nhạt đáp lại với giọng mỉa mai. Sáng nay, anh đi một chuyến đến nhà ai đó. Sau khi trở về thì cảm thấy không ổn. Anh vội bói một quẻ, nên mới có thể chạy tới đây kịp thời để giải trừ tai họa. Phải cái, xem ra có người lại chẳng lấy làm cảm kích.

    "Không phải A Chiêm không đuổi nó đi giúp bà ta." Vạn Lí ngửi thấy mùi 'thuốc súng', vội dàn hòa: "Con ma này mạnh lắm. Nếu không chuẩn bị gì mà đã đuổi nó, buộc nó phải ra, thì sẽ làm tổn thương đến người mà nó nhập vào, cũng chính là bà chủ nhà của cô đấy. Không cẩn thận sẽ chết người như chơi."

    "Thế à! Vậy cho tôi xin lỗi nhé, coi như tôi đã trách nhầm người tốt." Tiểu Hạ biết sai liền sửa, nhưng cô vẫn không hiểu, "Có điều, sao nó có thể xuất hiện làm việc ác giữa ban ngày ban mặt nhỉ?"

    "Nó đã nhập vào người ta thì sẽ chả mấy kiêng dè ban ngày đâu. Chẳng qua là ban đêm, nó dễ dàng thao túng cơ thể mà nó bám vào hơn thôi. Nhưng hôm nay.." Nguyễn Chiêm thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u như thể lúc sẩm tối, "Những ngày kiểu này đã cho nó cơ hội."

    "Có nghĩa là, hôm đó, nó đã trốn vào nhà khác sau khi bại dưới tay cậu. Hơn nữa, nó còn rất biết cách ẩn nấp, khiến cậu không phát hiện được?" Vạn Lí hỏi.

    "Không phải là do trình độ 'nhập vai chiến đấu' của một số người quá 'còi', mới gây nên cơ sự sao." Chộp được cơ hội nói kháy người khác, Tiểu Hạ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

    Nguyễn Chiêm trừng mắt với Vạn Lí, trách anh ta lắm mồm. Vạn Lí giả vờ không nhìn ra tình hình căng thẳng giữa Tiểu Hạ và Nguyễn Chiêm, nói tiếp: "Tại sao nó lại chọn bà chủ nhà? Tôi nghe bảo bà ta sống ở tầng một. Kể ra nó cũng 'lặn lội đường xa' phết!"

    "Bởi vì bà ta rất rõ về cô Nhạc đây. Nếu nó không thể thuận lợi nhập vào người cô ấy thì đương nhiên sẽ tìm cách khác để giết cô ấy thôi."

    "Anh nói vậy là ý gì?" Tiểu Hạ hỏi với giọng điệu gay gắt: "Nó không buông tha tôi?"

    "Cô không hiểu à?" Vạn Lí nói xen vào, "Nó chưa đi thì cô sẽ phiền phức to. Ngay từ khi cô nhận vụ án kia thì mọi chuyện đều nhằm vào cô. Tôi không biết tại sao nó phải ra tay với Lí Cảnh Minh, nhưng rất có thể là cô đã cản trở kết quả cuối cùng mà nó muốn, thế nên từ đầu chí cuối nó luôn muốn giết cô. Hay là cô bỏ vụ ấy đi!"

    Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề này!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...