Chương 213: Phương pháp của Ôn Ninh
[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng hôm sau, Phương Thanh tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội vì dư âm của cơn say, cô gắng gượng lết tới công ty. Vừa bước vào sảnh, đập vào mắt cô là một bó hoa lớn đặt trên quầy lễ tân.
"Sếp Phương, chị đến đúng lúc lắm, hôm nay hoa có kèm theo tên người nhận, ghi rõ là gửi cho chị đấy ạ." Cô lễ tân cười tươi, đưa tấm thiệp trong bó hoa cho cô.
Phương Thanh liếc qua, thấy trên thiệp là một bài thơ khen ngợi cô đẹp như hoa. Cô cảm thấy thật vô vị, tiện tay vứt luôn vào thùng rác: "Luật cũ thôi, ai thích thì lấy mà cắm."
Cô lễ tân mừng rỡ ôm bó hoa đi mất, còn Phương Thanh thì chui ngay vào phòng làm việc, bật máy tính lên rồi ngả người xuống ghế, ôm đầu nghỉ ngơi. Tối qua cô đến nhà Tần Tuyết uống liền hai chai rượu vang đỏ. Nếu không phải cuối cùng say đến không chịu nổi, bị Tần Tuyết ép về nghỉ ngơi thì sáng nay cô chẳng biết còn bò dậy nổi không.
Phương Thanh có chút hối hận vì sự buông thả hôm qua. Hôm nay cô vẫn còn mấy dự án cần đàm phán, trạng thái làm việc thế này thật sự ảnh hưởng đến công việc. Cô mở ngăn kéo lục tìm một vỉ thuốc giảm đau, định dùng thuốc để làm dịu cơn đau đầu. Đột nhiên hộp thư điện tử trên máy tính vang lên hai tiếng "ting ting", tay Phương Thanh đang cầm cốc nước khựng lại, ngay sau đó như nhớ ra điều gì liền quay trở lại bàn, di chuột mở giao diện hộp thư, biểu tượng người gửi đã mất tích suốt bao lâu cuối cùng cũng sáng lên.
Phương Thanh nhìn chằm chằm biểu tượng email màu vàng đang nhấp nháy, đầu ngón tay khẽ động, nhấn mở.
[Bé cưng thân yêu, xin lỗi vì lâu như vậy anh mới gửi tin cho em. Giải đấu bên nước ngoài của anh đã kết thúc, giờ anh đã về nước. Trước đó không liên lạc với em ngay là vì có vài chuyện cần xử lý trước, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rồi. Không biết tối nay em có rảnh không? Anh biết một nhà hàng rất tuyệt, có món em thích. Tối nay em có thể nể mặt cùng anh đi ăn một bữa không? ]
Nhìn email do Ôn Ninh gửi đến, Phương Thanh vừa kích động vừa phẫn nộ. Cô đã đợi anh gần hai năm, vậy mà anh không những không giải thích vì sao biến mất lâu như thế, lại còn dám mặt dày mời cô đi ăn như trước đây!
Hứ! Đàn ông đúng là lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm.
"Anh gọi là tôi phải đi chắc?" Phương Thanh càng nghĩ càng tức, nhanh chóng gõ lại một email trả lời.
[Xin lỗi, tôi không có thời gian cũng chẳng có hứng thú. Đi ăn với cô bạn gái xinh đẹp của anh đi, đồ bạn trai cũ!] Phương Thanh gõ bàn phím lách cách, tạch một tiếng gửi đi, nhưng chưa đầy hai phút sau, đối phương đã trả lời:
[Thanh Thanh, em hiểu lầm rồi (biểu cảm mặt cười). Người mà em thấy hôm đó là Elsa, chỉ là trợ lý được cấp trên cử đến hỗ trợ anh thôi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Có thể nói thế này em vẫn sẽ không tin, chi bằng tối nay gặp anh một chút, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng, được không? ]
Phương Thanh nghiến răng: "Ghen với cái con khỉ ấy! Còn cười cái gì mà cười? Đúng là càng ngày càng mặt dày!"
Tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách dồn dập, cô nhanh chóng trả lời một email khác, sau đó tạch một tiếng đóng sầm máy tính, chụp lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.
"Tôi đi xem mấy công trình đang thi công, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, ai tìm tôi thì cứ nói không biết." Quăng lại một câu xong, cô hùng hổ rời khỏi văn phòng.
Còn ở đầu bên kia thành phố, trong văn phòng cao cấp, Ôn Ninh vừa nghe thấy tiếng ting thông báo email đến liền mở ngay ra, đọc kỹ hồi âm của Phương Thanh rồi lập tức mường tượng ra dáng vẻ cô đang phồng má tức giận, không kìm được bật cười thành tiếng.
"Ngốc nghếch, vẫn dễ thương như vậy.."
Phương Thanh cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố tình phớt lờ Ôn Ninh thì mối quan hệ giữa hai người sẽ dần dần nhạt đi. Nhưng cô hoàn toàn đánh giá thấp sự kiên nhẫn và độ mặt dày của Ôn Ninh. Trong những ngày tiếp theo, anh không chỉ mỗi ngày đổi kiểu để gửi hoa, mà còn "khủng bố" email ba lần một ngày, thỉnh thoảng còn gửi vài món quà nhỏ đến công ty của Phương Thanh, khiến chưa đầy nửa tháng sau, cả công ty đều biết có một người đàn ông thần bí đang điên cuồng theo đuổi phó tổng Phương.
Nhìn hộp quà sang trọng đặt trước mặt, Phương Thanh ôm trán, không biết phải xử lý sao cho phải.
Trước đây tuy Ôn Ninh đã nhiều lần mời cô gặp mặt, nhưng cô đều mặc kệ. Thế mà lần này, cô lại bắt đầu do dự..
Bởi vì studio của họ ngày càng mở rộng, đã chính thức đổi tên thành công ty thiết kế trang trí nội thất, nếu sau này muốn tiếp tục phát triển thì cần phải có sự hậu thuẫn từ Hiệp hội Xây dựng và Trang trí địa phương. Nhưng ngay cả với quan hệ của Tần Tuyết, cũng không thể nói muốn gia nhập là được, nếu không có người giới thiệu, công ty họ rất khó tiếp cận được với người trong hiệp hội.
Trước đây cô đã dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được trong tháng này Hiệp hội Trang trí sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc. Nếu có thể nhân cơ hội đó kết nối vào trong thì những chuyện phía sau cũng sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng vé mời tham dự lại không dễ kiếm, Phương Thanh đang đau đầu không biết phải đi cầu xin ai, không ngờ Ôn Ninh lại đích thân mang đến cho cô.
Một lần nữa cầm tấm thiệp trong hộp quà lên, nhìn nét chữ quen thuộc bên trên, Phương Thanh thở dài.
"Thanh Thanh, hy vọng tối nay em có thể làm bạn đồng hành của anh. - Ôn Ninh"
Dưới tấm thiệp là tấm vé vào buổi tiệc mà Phương Thanh đã dày công tìm kiếm bấy lâu, thiệp mời in vàng lấp lánh, vừa hoa lệ lại trang trọng, cầm trong tay nặng trĩu, y như tâm trạng cô lúc này.
Điện thoại đột nhiên reo vang, Phương Thanh nhìn thấy là Tần Tuyết gọi đến, lập tức nghe máy: "Chị Tuyết, có chuyện gì vậy?"
"Con nhóc chết tiệt này, không có chuyện gì thì không được gọi cho em chắc? Tối nay hiệp hội có tổ chức sự kiện, em biết chưa?"
Phương Thanh nằm bò trên bàn, khẽ "ừ" một tiếng: "Biết rồi ạ."
"Em có thiệp mời chưa? Nếu chưa thì chị sẽ tìm cách xoay cho em một tấm. Thanh Thanh, lần này rất quan trọng, chị còn đang ở tỉnh ngoài, tạm thời chưa thể về kịp. Em chiều nay đi làm tóc, chọn một bộ lễ phục đẹp, cố gắng tiếp cận mấy vị ủy viên của hiệp hội.."
Phương Thanh định nói gì đó lại thôi, nhưng nghe giọng nói đầy kỳ vọng của Tần Tuyết, dù bản thân không cam lòng cũng vẫn đồng ý: "Vâng, em sẽ tìm cách."
Cúp điện thoại, Phương Thanh nhìn bộ lễ phục và tấm thiệp trên bàn, hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, đi thì đi!"
Cô lập tức gửi lại một email cho Ôn Ninh: [Thời gian? ]
Rất nhanh, Ôn Ninh hồi âm: [Sáu giờ rưỡi tối, khách sạn Thụy Phàm đường Tề Ninh, anh sẽ cho xe đến đón em.]
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài khách sạn đã chật kín những chiếc xe sang và các người đẹp lộng lẫy, bảo vệ và nhân viên phục vụ khách sạn ra vào liên tục, trong khoảnh khắc chẳng khác nào thảm đỏ minh tinh.
Ôn Ninh mặc một bộ vest cao cấp màu trắng ngà, đứng trước cửa khách sạn nhìn một chiếc xe sang từ từ lái tới. Khi cửa xe mở ra, một chiếc giày cao gót lộng lẫy hiện ra trước ánh mắt của mọi người.
Phương Thanh cẩn thận bước chân xuống đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi tay quen thuộc và gương mặt anh tuấn, ôn hòa của người đàn ông trước mắt. Do dự một chút, cô vẫn đặt tay mình lên tay anh, dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Ninh, mặt đỏ bừng, chậm rãi bước ra khỏi xe.
Chiếc váy voan màu xám bạc ôm lấy dáng người uyển chuyển của Phương Thanh, đôi khuyên tai đính ngọc trai và kim cương vụn bên tai khiến cô toát lên vẻ thanh thuần và cao nhã.
"Không tệ, rất hợp với em." Ôn Ninh nhìn cô, không kìm được khen một câu.
Phương Thanh quay mặt đi, gương mặt thoáng ửng đỏ, tay nắm chặt lấy váy, có chút ngại ngùng không dám ngẩng đầu.
Ôn Ninh cũng không vạch trần sự lúng túng của cô, khẽ cong khuỷu tay đưa ra trước mặt Phương Thanh, dịu dàng nói: "Đi thôi."
Phương Thanh nhìn xung quanh những cặp nam nữ khác cùng đến dự tiệc, hầu như ai cũng sánh bước cùng nhau đi vào. Cô cắn nhẹ môi dưới, rốt cuộc cũng khoác tay Ôn Ninh.
Tên đàn ông chết tiệt này, rõ ràng là cố ý mà![/BOOK][/HIDE-THANKS]