Chương 120: Loạn cả lên
[BOOK]Bà cụ Phương như chợt nhớ lại chuyện gì không vui, sắc mặt lập tức trở nên bực bội: "Tiểu Xuân à, Tiểu Xuân? Trời đất, con bé giúp việc này lại chạy đi đâu mất rồi? Vừa mới đó mà đã chẳng thấy bóng dáng.."
Bà cụ lẩm bẩm đẩy xe lăn ra sân, để mặc Phương Thanh tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trên tàu đã ngủ gần như cả ngày, Phương Thanh cũng không còn mệt mỏi lắm. Thấy phòng khách có vẻ lâu ngày chưa dọn dẹp, cô liền đi rửa khăn rồi bắt đầu lau chùi khắp nơi. Mãi đến khi dọn dẹp phòng khách sạch sẽ tinh tươm, mới nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài sân.
Mẹ Phương vừa bước vào sân, liền cảm thấy có điều gì bất thường, tưởng rằng trong nhà có trộm, bà vội vàng chộp lấy cái xẻng gần cửa rồi xông thẳng vào nhà.
Phương Thanh vừa quét xong sàn, quay đầu lại đã thấy mẹ cầm xẻng lao vào, suýt nữa thì hồn bay phách lạc: "Mẹ ơi là con đây! Con về rồi mà, mẹ định làm gì vậy?"
Mẹ Phương giơ cái xẻng lên, nhìn thấy con gái đang tất bật trong phòng khách thì sững người vài giây, bỗng đỏ hoe mắt, từ từ hạ tay xuống:
"Con nhỏ này, về cũng không nói tiếng nào trước. Mẹ còn tưởng trong nhà có trộm nữa chứ."
Phương Thanh thấy mẹ có gì đó là lạ, nhưng vẫn chạy tới ôm lấy mẹ một cái: "Thưa mẹ yêu dấu, con về rồi đây!"
[HIDE-THANKS]Lời nói tinh nghịch của Phương Thanh khiến không khí bớt đi phần căng thẳng. Mẹ cô bật cười, vỗ nhẹ một cái: "Ra ngoài nửa năm, học hành thế nào chưa biết, mà mồm miệng đã lanh lợi ra trò.."
Sau đó, mẹ Phương mở cửa phòng ngủ của Phương Thanh, giúp cô dọn dẹp hành lý. Bà bảo Phương Thanh đi nghỉ trước, còn bà thì ra chợ mua thịt cá, định làm một bữa cơm đón con gái trở về.
Đến chiều, cả nhà lần lượt trở về. Ai nấy đều vui mừng khi thấy Phương Thanh, bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp hẳn lên.
Cả nhà quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên thật vui vẻ. Ba Phương hiếm khi uống rượu cũng phá lệ, uống đến mức ngà ngà say gục luôn trên bàn.
Anh trai Phương Minh giờ cũng chín chắn hơn nhiều so với nửa năm trước. Thấy em gái tươi tắn hoạt bát, anh ấy mừng lắm. Sau bữa cơm, hai anh em ngồi tâm sự, tán gẫu mấy chuyện linh tinh xảy ra gần đây ở huyện Kính Đàm.
Phương Thanh trêu anh trai, hỏi bao giờ mới dắt được chị dâu về ra mắt. Ai dè, vừa rồi còn nói chuyện huyên thuyên, giờ mặt Phương Minh đỏ bừng như vừa uống liền hai chai rượu, luống cuống tìm cớ chuồn thẳng vào phòng.
Phương Thanh giúp mẹ dọn dẹp xong, hai mẹ con mới yên tĩnh ngồi lại trò chuyện, kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong nửa năm qua.
Mẹ Phương uống một ngụm nước, vừa nhớ lại mọi chuyện vừa thở dài: "Lòng người tham lam như rắn nuốt voi. Lúc đưa con đi học, ba mẹ đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.."
Khi đưa Phương Thanh lên đại học, trong nhà chỉ còn bà nội. Ba mẹ cô rất không yên tâm. Mẹ cô từng định nhờ dì bên ngoại tới giúp vài hôm, nhưng lúc đó nhà dì cũng có việc, không rảnh, tìm người ngoài thì lại không yên tâm.
Vừa hay, bác dâu Phương Thanh chủ động đề nghị đến trông nom nhà cửa.
Ban đầu mẹ Phương không đồng ý. Trước đây hai nhà từng xích mích vì chuyện quán ăn, hơn nữa với tính cách của Vương Hội Chinh, ai biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì khi ở trong nhà người khác.
Nhưng lúc đó thật sự không còn ai thích hợp hơn. Vả lại, dù gì thì bác dâu cũng vẫn còn biết hiếu kính mẹ chồng, trông bà cụ chắc không có vấn đề.
Quan trọng hơn là trong nhà vẫn còn có bà cụ Phương, chừng đó là đủ để mẹ Phương tin rằng bác dâu sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ mấy ngày sau khi họ đến thủ đô, đã nghe được tin động trời từ người quen ở huyện Kính Đàm. Người đồng hương nghe nói họ không hay biết tình hình trong nhà, liền kể hết những gì mình nghe được:
"Nghe nói chị dâu của anh chị, sau khi hai người đi, không chỉ dọn hẳn đến ở trong nhà mà còn tụ tập bạn bè tới ăn nhậu suốt ngày, nửa đêm còn gào thét uống rượu. Hàng xóm nói nhiều lần cũng không ăn thua. Nói thẳng, tụi tôi thấy chị dâu anh chị có vấn đề đấy, hai người nên về xem sớm đi!"
Nghe xong, ba mẹ Phương không thể ngồi yên được nữa. May sao lúc đó có Ôn Ninh giúp đỡ thu xếp mọi việc ở trường, nên họ liền vội vàng mua vé trở về.
Vừa bước vào nhà, cả hai đã chết sững.
Mẹ Phương thích trồng hoa. Trước khi đi đã trồng cả vườn cúc, tính dịp Trung thu hoa nở rộ, sân nhà sẽ đẹp hơn. Nhưng khi trở về thì cảnh tượng trước mắt khiến bà nghẹn lời.
Cây đào Phương Thanh trồng bị ai đó bẻ gãy, vườn hoa mẹ Phương vun trồng thì bị giẫm nát tan hoang, những chậu cúc yêu quý chỉ còn trơ trụi mỗi cành.
Hai con chó săn oai phong thì chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hai sợi xích han gỉ. Điều đáng sợ hơn là: Họ vào nhà cả lúc lâu, mà trong nhà không có một tiếng động!
Tưởng có trộm, hai người vội xông vào phòng khách. Mới mở cửa kính ra đã bị mùi rượu nồng nặc trong phòng xộc thẳng vào mũi khiến suýt ngã.
Phòng khách vốn sạch sẽ giờ ngổn ngang, có tới mấy người lạ mặt nằm vạ vật, say bí tỉ. Ba Phương giận sôi máu, chụp cái xẻng trong góc lao thẳng vào.
Ba Phương vừa vung xẻng đập mấy tên say xỉn, vừa xắn tay áo chửi ầm lên: "Dậy! Mau cút hết cho tôi! Lũ khốn nhà các người là ai hả? Ai cho các người chạy vào nhà tôi ăn uống nhậu nhẹt hả? Cút! Cút hết cho tôi!"
Một đám say xỉn đã quậy suốt cả đêm, sáng sớm còn đang ngủ mê man thì đột nhiên bị người ta đá cho túi bụi, từng người lồm cồm bò dậy, tay còn sờ lấy chai rượu, lao thẳng về phía ba Phương, miệng chửi om sòm: "Mẹ kiếp, thằng chó nào dám đá ông? Mày ở đâu chui ra đấy hả đồ ngu? Đây là nhà ông! Tụi mày vào bằng cách nào? Dám làm phiền ông nghỉ ngơi, tao thấy tụi mày chán sống rồi đấy!"
Một tên mắt lờ đờ, cầm chai rượu định ném vào ba Phương. Nhưng vì say nên tay không vững, chai rượu đập mạnh xuống góc nhà phát ra một tiếng "choang" lớn khiến cả đám còn lại cũng giật mình tỉnh giấc. Khi nhìn thấy trong nhà có hai người lạ mặt, cả lũ sửng sốt, rồi lập tức bốc hỏa:
"Hai người là ai? Sáng sớm mò vào nhà người ta làm loạn, điên rồi chắc?"
Mẹ Phương từ nãy vẫn bị chồng chắn phía sau, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chai vỡ khiến bà giật mình. Nghe những lời xấc láo đó, bà giận điên người, đẩy chồng ra, tung một cước đá bay tên vừa giơ chai lên, rồi chống nạnh quát lớn:
"Đám súc sinh các người mới là điên! Đây là nhà họ Phương của chúng tao! Mới đi có vài ngày mà nhà tao thành nhà chúng mày từ bao giờ?"
Nhà họ Phương?
Mấy tên say bị chửi cho sững người, nhìn kỹ cặp vợ chồng trung niên trước mặt, lúc này thì tỉnh hẳn.
Xong rồi! Chủ nhà về rồi![/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]Bà cụ Phương như chợt nhớ lại chuyện gì không vui, sắc mặt lập tức trở nên bực bội: "Tiểu Xuân à, Tiểu Xuân? Trời đất, con bé giúp việc này lại chạy đi đâu mất rồi? Vừa mới đó mà đã chẳng thấy bóng dáng.."
Bà cụ lẩm bẩm đẩy xe lăn ra sân, để mặc Phương Thanh tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trên tàu đã ngủ gần như cả ngày, Phương Thanh cũng không còn mệt mỏi lắm. Thấy phòng khách có vẻ lâu ngày chưa dọn dẹp, cô liền đi rửa khăn rồi bắt đầu lau chùi khắp nơi. Mãi đến khi dọn dẹp phòng khách sạch sẽ tinh tươm, mới nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài sân.
Mẹ Phương vừa bước vào sân, liền cảm thấy có điều gì bất thường, tưởng rằng trong nhà có trộm, bà vội vàng chộp lấy cái xẻng gần cửa rồi xông thẳng vào nhà.
Phương Thanh vừa quét xong sàn, quay đầu lại đã thấy mẹ cầm xẻng lao vào, suýt nữa thì hồn bay phách lạc: "Mẹ ơi là con đây! Con về rồi mà, mẹ định làm gì vậy?"
Mẹ Phương giơ cái xẻng lên, nhìn thấy con gái đang tất bật trong phòng khách thì sững người vài giây, bỗng đỏ hoe mắt, từ từ hạ tay xuống:
"Con nhỏ này, về cũng không nói tiếng nào trước. Mẹ còn tưởng trong nhà có trộm nữa chứ."
Phương Thanh thấy mẹ có gì đó là lạ, nhưng vẫn chạy tới ôm lấy mẹ một cái: "Thưa mẹ yêu dấu, con về rồi đây!"
[HIDE-THANKS]Lời nói tinh nghịch của Phương Thanh khiến không khí bớt đi phần căng thẳng. Mẹ cô bật cười, vỗ nhẹ một cái: "Ra ngoài nửa năm, học hành thế nào chưa biết, mà mồm miệng đã lanh lợi ra trò.."
Sau đó, mẹ Phương mở cửa phòng ngủ của Phương Thanh, giúp cô dọn dẹp hành lý. Bà bảo Phương Thanh đi nghỉ trước, còn bà thì ra chợ mua thịt cá, định làm một bữa cơm đón con gái trở về.
Đến chiều, cả nhà lần lượt trở về. Ai nấy đều vui mừng khi thấy Phương Thanh, bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp hẳn lên.
Cả nhà quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên thật vui vẻ. Ba Phương hiếm khi uống rượu cũng phá lệ, uống đến mức ngà ngà say gục luôn trên bàn.
Anh trai Phương Minh giờ cũng chín chắn hơn nhiều so với nửa năm trước. Thấy em gái tươi tắn hoạt bát, anh ấy mừng lắm. Sau bữa cơm, hai anh em ngồi tâm sự, tán gẫu mấy chuyện linh tinh xảy ra gần đây ở huyện Kính Đàm.
Phương Thanh trêu anh trai, hỏi bao giờ mới dắt được chị dâu về ra mắt. Ai dè, vừa rồi còn nói chuyện huyên thuyên, giờ mặt Phương Minh đỏ bừng như vừa uống liền hai chai rượu, luống cuống tìm cớ chuồn thẳng vào phòng.
Phương Thanh giúp mẹ dọn dẹp xong, hai mẹ con mới yên tĩnh ngồi lại trò chuyện, kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong nửa năm qua.
Mẹ Phương uống một ngụm nước, vừa nhớ lại mọi chuyện vừa thở dài: "Lòng người tham lam như rắn nuốt voi. Lúc đưa con đi học, ba mẹ đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.."
Khi đưa Phương Thanh lên đại học, trong nhà chỉ còn bà nội. Ba mẹ cô rất không yên tâm. Mẹ cô từng định nhờ dì bên ngoại tới giúp vài hôm, nhưng lúc đó nhà dì cũng có việc, không rảnh, tìm người ngoài thì lại không yên tâm.
Vừa hay, bác dâu Phương Thanh chủ động đề nghị đến trông nom nhà cửa.
Ban đầu mẹ Phương không đồng ý. Trước đây hai nhà từng xích mích vì chuyện quán ăn, hơn nữa với tính cách của Vương Hội Chinh, ai biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì khi ở trong nhà người khác.
Nhưng lúc đó thật sự không còn ai thích hợp hơn. Vả lại, dù gì thì bác dâu cũng vẫn còn biết hiếu kính mẹ chồng, trông bà cụ chắc không có vấn đề.
Quan trọng hơn là trong nhà vẫn còn có bà cụ Phương, chừng đó là đủ để mẹ Phương tin rằng bác dâu sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ mấy ngày sau khi họ đến thủ đô, đã nghe được tin động trời từ người quen ở huyện Kính Đàm. Người đồng hương nghe nói họ không hay biết tình hình trong nhà, liền kể hết những gì mình nghe được:
"Nghe nói chị dâu của anh chị, sau khi hai người đi, không chỉ dọn hẳn đến ở trong nhà mà còn tụ tập bạn bè tới ăn nhậu suốt ngày, nửa đêm còn gào thét uống rượu. Hàng xóm nói nhiều lần cũng không ăn thua. Nói thẳng, tụi tôi thấy chị dâu anh chị có vấn đề đấy, hai người nên về xem sớm đi!"
Nghe xong, ba mẹ Phương không thể ngồi yên được nữa. May sao lúc đó có Ôn Ninh giúp đỡ thu xếp mọi việc ở trường, nên họ liền vội vàng mua vé trở về.
Vừa bước vào nhà, cả hai đã chết sững.
Mẹ Phương thích trồng hoa. Trước khi đi đã trồng cả vườn cúc, tính dịp Trung thu hoa nở rộ, sân nhà sẽ đẹp hơn. Nhưng khi trở về thì cảnh tượng trước mắt khiến bà nghẹn lời.
Cây đào Phương Thanh trồng bị ai đó bẻ gãy, vườn hoa mẹ Phương vun trồng thì bị giẫm nát tan hoang, những chậu cúc yêu quý chỉ còn trơ trụi mỗi cành.
Hai con chó săn oai phong thì chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hai sợi xích han gỉ. Điều đáng sợ hơn là: Họ vào nhà cả lúc lâu, mà trong nhà không có một tiếng động!
Tưởng có trộm, hai người vội xông vào phòng khách. Mới mở cửa kính ra đã bị mùi rượu nồng nặc trong phòng xộc thẳng vào mũi khiến suýt ngã.
Phòng khách vốn sạch sẽ giờ ngổn ngang, có tới mấy người lạ mặt nằm vạ vật, say bí tỉ. Ba Phương giận sôi máu, chụp cái xẻng trong góc lao thẳng vào.
Ba Phương vừa vung xẻng đập mấy tên say xỉn, vừa xắn tay áo chửi ầm lên: "Dậy! Mau cút hết cho tôi! Lũ khốn nhà các người là ai hả? Ai cho các người chạy vào nhà tôi ăn uống nhậu nhẹt hả? Cút! Cút hết cho tôi!"
Một đám say xỉn đã quậy suốt cả đêm, sáng sớm còn đang ngủ mê man thì đột nhiên bị người ta đá cho túi bụi, từng người lồm cồm bò dậy, tay còn sờ lấy chai rượu, lao thẳng về phía ba Phương, miệng chửi om sòm: "Mẹ kiếp, thằng chó nào dám đá ông? Mày ở đâu chui ra đấy hả đồ ngu? Đây là nhà ông! Tụi mày vào bằng cách nào? Dám làm phiền ông nghỉ ngơi, tao thấy tụi mày chán sống rồi đấy!"
Một tên mắt lờ đờ, cầm chai rượu định ném vào ba Phương. Nhưng vì say nên tay không vững, chai rượu đập mạnh xuống góc nhà phát ra một tiếng "choang" lớn khiến cả đám còn lại cũng giật mình tỉnh giấc. Khi nhìn thấy trong nhà có hai người lạ mặt, cả lũ sửng sốt, rồi lập tức bốc hỏa:
"Hai người là ai? Sáng sớm mò vào nhà người ta làm loạn, điên rồi chắc?"
Mẹ Phương từ nãy vẫn bị chồng chắn phía sau, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chai vỡ khiến bà giật mình. Nghe những lời xấc láo đó, bà giận điên người, đẩy chồng ra, tung một cước đá bay tên vừa giơ chai lên, rồi chống nạnh quát lớn:
"Đám súc sinh các người mới là điên! Đây là nhà họ Phương của chúng tao! Mới đi có vài ngày mà nhà tao thành nhà chúng mày từ bao giờ?"
Nhà họ Phương?
Mấy tên say bị chửi cho sững người, nhìn kỹ cặp vợ chồng trung niên trước mặt, lúc này thì tỉnh hẳn.
Xong rồi! Chủ nhà về rồi![/HIDE-THANKS][/BOOK]