1 người đang xem

Sưu Tầm

The Very Important Personal
Bài viết: 673 Tìm chủ đề
4841 40
Trước mình học lớp 7, có bài "Hồi hương ngẫu thư" của Hạ Tri Chương, lấy ra dịch chơi, mong mọi người nhận xét \ (^-^) /

Phiên âm:

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi.

Hương âm vô cải, mấn mao tồi.

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?


Dịch thơ:

Lúc trẻ ra đi già trở lại.

Giọng quê không đổi, tóc đã phai.

Trẻ con gặp mặt, không quen biết,

Cười hỏi khách rằng: Bác là ai?
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 11 Tìm chủ đề
Ngày xưa mình cũng rất ấn tượng bài này, đến giờ vẫn còn thích. Nhưng mình nghĩ thơ chữ Hán thì chỉ nên dịch nghĩa chứ không dịch thơ. Vì dịch thơ thì làm ta có cảm thức tiếng Việt, có vần, có nhịp, dễ đọc dễ nhớ nhưng nó làm mất đi cái hay của bản gốc. Ví dụ ở câu cuối của bài này, theo tinh thần của nguyên tác "Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?" nghĩa là "Cười hỏi: Khách từ đâu mà đến đây?" - nghĩa là hỏi xuất phát điểm của quá trình đến đây chứ không phải hỏi tên.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back