Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Discussion in 'Truyện Drop' started by mmlaclac, Aug 15, 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 171: Thanh lý môn hộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lan Lan!" – Mạc Dương ngăn cô lại, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào cô. Trong ấn tượng của anh ta, Lục Khinh Lan lúc trước rất kiêu ngạo, bây giờ, cô vẫn giữ nguyên thần thái đó, lại pha đậm sự trưởng thành hơn, giống như ngay cả trong ánh mắt, cũng có ánh sáng tươi rói.

    Sự thay đổi này của Lục Khinh Lan, là bởi vì Diệp thị trưởng hay sao?

    Càng nghĩ, Mạc Dương càng phát hoảng!

    Dựa vào cái gì chứ?

    Lục Khinh Lan khẽ nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy tức cười. Trả qua nhiều chuyện như vậy, tên Mạc Dương hài hước này vẫn ích kỷ như vậy. Bất quá cô vô cùng khinh thường con người anh ta, cả đánh trả cũng chẳng buồn làm. Mọi việc trả thù cũng chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mình.

    Khóe miệng của Lục Khinh Lan cong lên, hờ hững, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

    "Tôi nhớ trước đó đã nói với anh rồi, gọi tôi là Lục Khinh Lan hoặc Lục tiểu thư. Tôi nghĩ chúng ta cũng không quen thân đến mức gọi tên tôi thân mật như thế ah."

    Dừng mấy giây, cô nói tiếp:

    "Lỡ như để vị hôn thê của anh thấy được, sẽ lại phát sinh những phiền toái không cần thiết."

    "Lan.. Lục Khinh Lan." – Mạc Dương bị lời nói của cô làm cho biến sắc, hai tay không ngừng xoa vào nhau, giống như cố gắng tìm dũng khí. Không lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, miệng tươi cười, nhớ lại hồi ức:

    "Em đừng nói như vậy, sao chúng ta lại không quen thân chứ? Dù sao, chúng ta cũng từng ở bên nhau, phải không?"

    Lục Khinh Lan không muốn nghe nữa, mặc kệ anh ta, nhấc chân bước tới hướng đối diện. Nhưng cô đã xem thường trình độ mặt dày của Mạc Dương rồi.

    "Lục Khinh Lan!" – Mạc Dương lại cản cô lần nữa, cau mày, nói nhanh: "Anh, anh có chuyện muốn nói với em! Đợi anh nói hết có được không?"

    "Nhưng tôi thấy rằng chúng ta chẳng có gì để nói." – Hiện tại, Lục Khinh Lan cũng chỉ mỉm cười cho có lệ mà thôi.

    "Vậy em hãy nghe anh nói hết thôi là được!" – Mạc Dương không nhìn đến thái độ của cô, trong lòng lại không hề chắc chắn, nuốt nước bọt, sau đó đem một mạch lời nói đã chuẩn bị sẵn nói cho Lục Khinh Lan nghe:

    "Lục Khinh Lan! Chúng ta làm lại từ đầu đi! Thật ra, từ ngày đính hôn xong, anh mới phát hiện, trong lòng anh chỉ có mình em! Người anh yêu nhất cũng chỉ có em mà thôi! Lúc đó, anh bị Thẩm Bội Bội mê hoặc, mà cô ta lại dùng đứa con để áp chế anh. Nhưng bây giờ em nhìn đi, ông trời cũng không vừa mắt, cả đứa nhỏ cũng lấy lại rồi, anh cũng không cần phải chịu đựng tiếp nữa. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Thật sự.."

    Mạc Dương nói rất nhanh, sợ nói chậm sẽ bị cắt ngang.

    Anh ta tự mình kể lể, không để ý đến ánh mắt xem thường của Lục Khinh Lan càng lúc càng đậm. Từ đầu đến cuối, Lục Khinh Lan không hề nhìn đến anh ta, cô cảm thấy chuyện này thật nực cười!

    Kể từ ngày anh ta biết gia thế của Lục Khinh Lan, cho đến khi Thẩm gia bị suy tàn, cái tên này, vĩnh viễn cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi. Thẩm Bội Bội sảy thai mất con, dù sao cũng là con của anh ta ah, chẳng lẽ anh ta không thấy đau khổ chút nào sao?

    Con người này, vậy mà lại là người năm đó cô yêu thích, haiz..

    "Lục Khinh Lan, em.. em còn nghe anh nói không?"

    Rốt cục Mạc Dương cũng nói xong, lúc này anh ta mới phát hiện bộ dáng hình như không nghe thấy của Lục Khinh Lan, trong lòng đột nhiên có chút phẫn nộ, tựa như bản thân bị xem nhẹ! Nhưng nghĩ đến mục đích ngày hôm nay, cùng lời dặn dò ở nhà, anh ta lại cố gắng nhẫn nhịn.

    Sau đó anh ta nở nụ cười tự cho rằng rất quyến rũ ra, lại ôn tồn tiếp tục nói:

    "Dù sao, chúng ta cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, anh.."

    "Câm miệng lại!" – Lục Khinh Lan không muốn nhẫn nại thêm nữa, lập tức lên tiếng cắt ngang, không hề che giấu sự khinh bỉ của mình: "Mạc Dương, mời anh biến khỏi mắt tôi tức khắc! Nếu không đừng trách tôi không nể mặt! Tôi đã nói rằng chúng ta không còn gì để nói nữa, đừng tiếp tục dây dưa không đáng."

    "Em!" – Mạc Dương không ngờ Lục Khinh Lan lại thẳng thừng như thế, cho nên trong lòng anh ta tức giận cùng cực. Đã cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt mà Lục Khinh Lan vẫn cứng rắn cự tuyệt.

    Định nói thêm gì đó, bỗng dưng Mạc Dương thấy bóng Diệp Đình Thâm dần dần xuất hiện. Lúc này Mạc Dương tương kế tựu kế, vội ngăn Lục Khinh Lan lại lần nữa, không cho cô có cơ hội mở miệng, lớn tiếng nói:

    "Lan Lan, em biết không, kể từ ngày đính hôn, em bị ngã xuống đất, khó chịu nhìn anh, lại còn nói chuyện với anh, anh đã quyết định sẽ trở về bên cạnh em rồi! Lan Lan, anh muốn chịu trách nhiệm với em! Trước đó là anh có lỗi với em, bây giờ em cho anh cơ hội bù đắp em được không.."

    Mạc Dương nắm chặt thời gian, từng lời nói vang lên, Diệp Đình Thâm nghiêm mặt bước tới bên cạnh Lục Khinh Lan, mà sắc mặt Lục Khinh Lan hiện tại cũng trở nên khó coi vô cùng.

    Anh ta đoán rằng chuyện hôm đó, Lục Khinh Lan không nói cho Diệp Đình Thâm biết!

    Nghĩ thế, Mạc Dương cực kỳ hưng phấn, là đàn ông, nếu nghe được chuyện người phụ nữ của mình mập mờ với người khác, trong lòng sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa, ai lại dễ dàng chấp nhận mình bị cắm sừng chứ! Ha ha ha!

    Nhưng một giây sau, anh ta cũng không cười nổi nữa.

    Diệp Đình Thâm vung tay Mạc Dương ra, kéo Lục Khinh Lan lại, giọng điệu nhẹ nhàng:

    "Đợi anh lâu rồi sao? Sao lại muốn chạy ra đây đợi anh vậy? Ngoài này nắng lắm!"

    Giống như những lời vừa rồi của Mạc Dương không hề gây ảnh hưởng gì đến bọn họ.

    Thấy vậy, Mạc Dương giật nảy mình, không ngờ có chuyện này xảy ra. Tròng mắt anh ta xoay vòng vòng, lúc này, Mạc Dương bắt đầu nói xằng nói bậy:

    "Diệp.. Diệp thị trưởng! Anh tới đúng lúc lắm. Vậy chúng ta cùng nhau nói rõ ràng đi. Anh hãy thành toàn cho tôi cùng Lan Lan, trả cô ấy lại cho tôi đi! Dù sao, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, mà chúng tôi cũng.. đã.."

    "Đã cái gì?" – Nét mặt Diệp Đình Thâm vẫn không thay đổi, giọng nói vô cùng uy nghiêm: "Loại người làm hỏng uy danh của phu nhân tôi như anh, tôi còn chưa truy cứu đến."

    Hừ lạnh một tiếng, anh nói tiếp:

    "Chắc tôi nên đi báo cho Thẩm Tùy một tiếng, người nhà Thẩm gia tự thanh lý môn hộ (xử lý) đi."
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 172: Còn muốn một lần nữa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe xong, sắc mặt Mạc Dương càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân hơi run rẩy, sao anh ta có thể quên Thẩm Tùy.. Diệp Đình Thâm không có hứng thú nhìn đồ xấu xa như anh ta, một tay ôm cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng cười nói:

    "Khinh Lan, chúng ta về nhà đi?"

    "Ừm, về nhà thôi." – Dựa vào ngực anh, Lục Khinh Lan ôm anh thật chặt.

    * * *

    Cẩn thận để cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho cô, Diệp Đình Thâm ngẩng đầu lên, thấy cô cắn cắn môi, anh thích thú mỉm cười, sờ sờ tóc cô, nói:

    "Thế nào? Còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi sao?"

    Không đợi cô mở miệng, Diệp Đình Thâm bắt đầu trêu chọc, cắn lên vành tai cô một cái.

    "AH!" – Lục Khinh Lan không kịp chuẩn bị, hoảng hốt nhìn anh, điềm tĩnh, trừng mắt anh một cái, "Anh dám cắn em?"

    "Không cắn em, không lẽ cắn anh?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày nhìn cô, trong lòng hết sức vui vẻ: "Ai bảo em thất thần làm gì."

    "Em.." – Lục Khinh Lan chu miệng nhỏ, sau đó đem chuyện cũ hôm gặp Mạc Dương trong lễ đính hôn nói ra cho anh biết.

    Thấy được tâm tư của cô, Diệp Đình Thâm dịu dàng vuốt ve bàn tay cô, ánh mắt kiên định nói:

    "Em cảm thấy anh dễ bị cậu ta lừa lắm sao? Dĩ nhiên là anh hoàn toàn tin tưởng Khinh Lan ah! Thủ đoạn nhỏ này của cậu ta, sao có thể dễ dàng qua mặt anh? Ngốc quá!"

    Bất quá, xem như anh cần nên làm chút gì đó, lần trước trừng phạt tên Mạc Dương này còn chưa đủ..

    "Ừm.." – Lục Khinh Lan cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt cưng chiều cùng tin tưởng của anh dành cho mình, trong lòng cô cực kỳ ấm áp:

    "Thật ra, hôm đó lúc em thay quần áo xong, không ngờ bị Mạc Dương chặn ở cửa. Thật sự khó giải thích. Sau đó thuốc kia dần phát tác, thì Thẩm Tùy ôm em ra ngoài, lúc sau thì được Cố Lăng Tu bế lấy."

    "Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan hướng đến chỗ anh, bưng mặt anh, chớp mắt nói: "Không phải em cố ý giấu anh, chỉ là sáng hôm đó chưa kịp nói ra thôi."

    Diệp Đình Thâm cười cười, bóp bóp chóp mũi của cô, yêu chiều nói:

    "Anh mặc kệ người khác nói gì, anh chỉ tin tưởng Khinh Lan của anh mà thôi!"

    "Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan cảm thấy giống như sắp bay lên tận chín tầng mây, nhanh chóng mở dây an toàn, cúi người ôm lấy anh.

    "Này, Khinh Lan của anh biến thành cún nhỏ rồi sao?" – Thấy bộ dạng của cô, đôi mắt Diệp Đình Thâm tươi sáng, ý cười sâu thẳm tận cõi lòng, một giây sau, anh cong môi, cố ý kéo dài âm điệu, nói:

    "Hay là.. Khinh Lan còn muốn làm thêm lần nữa? Hưm, có vẻ không hay lắm, giữa ban ngày mà làm chuyện đó.."

    "Anh!" – Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt, chui khỏi ngực anh, hung hăng trừng mắt: "Diệp Đình Thâm! Anh đừng đoán mò! Em mới là người không muốn ah!"

    "Thật sự không muốn sao?" – Diệp Đình Thâm rất thích trêu ghẹo cô đến xấu hổ đỏ mặt: "Nhưng lần đó rõ ràng em rất hưởng thụ mà, không muốn thử lại lần nữa sao?"

    Nhắc đến lần bị hạ dược kia, Lục Khinh Lan cảm thấy máu huyết trong người cứ dần dần nóng lên, không cần soi gương cũng đủ biết mặt cô đỏ đến chừng nào!

    "Em muốn về nhà! Mau về nhà đi!" – Trợn mắt, Lục Khinh Lan kêu lên, không để ý đến ánh mắt hài hước của anh.

    "Được được. Về nhà thì về nhà. Nếu Khinh Lan không muốn làm trong xe, vậy chúng ta về nhà tiếp tục.." – Diệp Đình Thâm cố ý xích lại gần cô, bật cười thành tiếng, thừa dịp nhanh chóng cài lại dây an toàn cho cô, sau đó nhanh chóng lái xe về nhà.

    Trên đường đi, Lục Khinh Lan kiên trì không thèm để ý đến anh.

    Không lâu sau, hai người về đến nhà, phát hiện cửa không khóa.

    Diệp Đình Thâm không khỏi không nhíu mày, đem Lục Khinh Lan che lại phía sau, sau đó anh nhanh chóng nhẹ nhàng đi vào trong.

    "Úi!" – Trong phòng truyền ra một giọng nữ hơi bén nhọn.

    Lục Khinh Lan hoảng hốt, không để ý, xông lên phía trước, ngây ngẩn cả người.

    "Tứ thúc.." – Diệp Nhị Tinh oan ức kêu lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Con tới thu dọn đồ đạc."

    "Ừm." – Lúc này Diệp Đình Thâm mới buông lỏng, "Lần sau nhớ khóa cửa kỹ lại, đừng vội vội vàng vàng như hồi bé nữa."

    Diệp Nhị Tinh tranh thủ thời gian, gật đầu:

    "Dạ, con nhớ rồi, tứ thúc." – Nói xong, còn nhìn hai người nói tiếp: "Tứ thúc, con nghĩ con nên về nhà trước, đợi Thụy Thượng Chi Vận tổ chức lại lần nữa sẽ đến tiếp. Bà nội ở nhà cũng nhớ con rồi."

    "Được rồi, để thúc đưa con về."

    Nghe vậy, Lục Khinh Lan lên tiếng nói:

    "Đình Thâm, ăn cơm xong rồi đi được không? Dù sao sáng nay em cũng có mua đồ trong tủ lạnh rồi, cô thấy sao, Diệp Nhị Tinh?"

    "Được.. được thôi." – Diệp Nhị Tinh hơi khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

    Thật ra, khoảng thời gian Diệp Nhị Tinh ở lại thành phố A, cô ta cũng không hề ăn một bữa cơm đàng hoàng với Diệp Đình Thâm, nếu trở về để bà nội biết được, chắc chắn sẽ không hay.


    Được rồi, dù sao cũng sợ bà nội quở trách.

    Diệp Đình Thâm cũng nhớ đến điểm này, nhìn Lục Khinh Lan cười cười:

    "Ừm, được."

    Nói xong liền kéo cô vào bếp. Đơn giản nấu qua bốn món ăn, cùng một loại canh. Hai người cùng nhau làm, nên rất nhanh chóng đã chuẩn bị xong.

    Ba người mới ngồi xuống định ăn cơm, điện thoại trên bàn bỗng dưng reo lên.
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 173: Trở lại bệnh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Đình Thâm đi về phía trước, thì phát hiện có điện thoại của Lăng Vi gọi tới, còn nói muốn gặp Lục Khinh Lan:

    "Tìm tôi sao?" – Lục Khinh Lan hiếu kỳ nhận lấy điện thoại, hỏi: "Lăng Vi? Có chuyện gì không?"

    "Ừm, có chút chuyện." – Âm thanh Lăng Vi không lớn, nhưng rất rõ ràng: "Là vầy, lão sư tôi tỉnh lại rồi, nhất định muốn gặp cô nói cảm ơn."

    "Không cần khách sáo đâu." – Lục Khinh Lan xoay người sang Diệp Đình Thâm, dùng khẩu hình miệng giải thích với anh một chút, đến lúc thấy mặt anh có chút kinh ngạc, thì cô nói tiếp: "Dù ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi."

    Nhưng Lăng Vi rất kiên nhẫn:

    "Nhưng lão sư tôi nói nhất định muốn gặp cô, túi xách của cô cũng bỏ quên trong phòng bệnh của lão sư tôi. Vậy nhé, tôi ở đây đợi cô."

    "Sao rồi?" – Diệp Đình Thâm thấy cô nhíu mày, còn tưởng có chuyện gì.

    "Đình Thâm." – Lục Khinh Lan liếc mắt sang chỗ anh, sau đó cúi đầu, ngượng ngùng, lí nhí nói: "Chuyện là, túi xách của em để quên trong phòng lão tiên sinh lúc nãy rồi."

    Hèn gì, bảo sao lúc ra khỏi đó, cô cứ có cảm giác là bỏ quên thứ gì, thì ra là túi xách!

    Diệp Đình Thâm nhịn không được, mỉm cười.

    Anh xoa xoa mặt cô, bất đắc dĩ cười nói:

    "Em ah! Thật là quỷ hồ đồ (lơ tơ mơ) . Vậy cùng nhau đi lấy đi."

    Lục Khinh Lan mắc cỡ, đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh, giơ nắm tay nhỏ lên trước mặt anh, quơ quơ:

    "Không được cười!"

    "Được được được, anh không cười!" – Diệp Đình Thâm giơ tay lên, làm bộ dáng đầu hàng, còn nói thêm: "Vậy thì, sẵn tiện đi thăm ông cụ lần nữa."

    "Được!" – Lục Khinh Lan nhìn sang bộ dạng Diệp Nhị Tinh đang nhìn về phía hai người họ, có chút xấu hổ: "Anh không cần phải đi cùng em đâu! Một mình em đi được rồi. Trễ trễ em còn hẹn Giang Nhiễm Nhiễm ăn cơm."

    Diệp Đình Thâm vốn không yên tâm, nhưng nghe đến việc cô có hẹn ăn cơm cùng Giang Nhiễm Nhiễm, lúc này mới có thể an tâm đôi chút:

    "Vậy cũng được. Khi nào quay về thì gọi cho anh, anh đến đón em."

    Lục Khinh Lan cười ngọt ngào, đồng tiền trên má khẽ lúm:

    "Được!"

    Nhìn hai người 'người qua tiếng lại', trong lòng Diệp Nhị Tinh khinh thường, cho nên cơm gì cũng không ăn vô. Ăn cơm xong, Lục Khinh Lan tự mình lái xe đến bệnh viện.

    Không ngờ, Lăng Vi đã đứng ở cửa đợi mình.

    "Đến rồi sao?" – Lăng Vi mở cửa đón, "Mau vào đi, lão sư tôi đợi cô lâu rồi đó."

    Trong phòng bệnh, không thấy Kiều Chỉ Sam, chỉ có lão tiên sinh đang nằm trên giường, đã tỉnh, đeo mắt kính, lật lật tạp chí trong tay xem qua, khắp người tỏa ra một cổ khí phái của người đọc sách.

    "Lục tiểu thư đã đến rồi à?" – Lão tiên sinh dừng tay, vẫy vẫy cô, ra hiệu bước tới.

    Bước đến gần, Lục Khinh Lan mới phát hiện tờ tạp chí trên tay ông là Tạp chí Thụy Thượng.

    Cô chưa kịp phản ứng, nét mặt nghiêm túc trên mặt ông đã đổi thành khẽ mỉm cười:

    "Có phải rất ngạc nhiên khi thấy lão già ta đây lại xem tạp chí mốt thời thượng?"

    "À.." – Bị nói trúng tim đen, Lục Khinh Lan ngượng ngùng cười cười, xem như thừa nhận. Ông không nói tiếp, ngược lại chuyển chủ đề:

    "Nghe Chỉ Sam nói, Lục tiểu thư cũng bị thu hút vào công cuộc tuyển người của Thụy Thượng Chi Vận? Thế nào, có lòng tin chứ?"

    Nghe xong, Lục Khinh Lan có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, cô lễ phép nói:

    "Chỉ là, cố gắng hết sức mà thôi."

    "Ừm." – Lão tiên sinh giống như rất hài lòng về câu trả lời này, "Người trẻ tuổi, nên như vậy."

    Dừng một chút, ông lại cười nói:

    "Cô nhìn xem, người già hay quên! Cho nên mới gọi cô đến nói lời cảm ơn. Hôm nay nhờ có cô cùng tiên sinh nhà cô giúp đỡ."

    "Lão tiên sinh đừng khách sáo!" – Lục Khinh Lan vội khoát tay, "Chỉ là tiện đường thôi."

    Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy đôi lúc, ông cụ lại dùng ánh mắt xem xét mình, nhưng nếu nhìn kỹ, thì lại không phát hiện ra cái gì. Tinh thần ông có chút không tốt, nói thêm một lát, hơi buồn ngủ. Lục Khinh Lan thừa dịp nói lời tạm biệt.

    Lăng Vi đưa cô đến cửa thang máy.

    "Túi xách của cô đây, lần sau đừng vứt bừa bãi nữa."

    "Cảm ơn cô." – Nhận lại túi xách xong, Lục Khinh Lan lễ phép cảm ơn, sau đó không nói gì nữa. Dù sao giữa cô và Lăng Vi cũng không phải có quen biết gì.

    Thang máy còn chưa tới, Lăng Vi bỗng nhiên mở miệng:

    "Sắp đến sinh nhật Diệp Đình Thâm rồi à?"

    Khẽ nhíu mày, Lục Khinh Lan ngẩng đầu nhìn cô ta, đều đều giọng, đáp:

    "Đúng vậy."

    "Trước kia, đều là Cố Lăng Tu cùng nhau đón sinh nhật cùng anh ấy, năm nay có cô rồi, chắc khác nhỉ?" – Thấy Lục Khinh Lan không có phản ứng, Lăng Vi lại thăm dò: "Năm nay cô định làm sinh nhật thế nào cùng anh ấy? Trước kia có một vài người bạn cùng nhau gặp lại, không biết lần này tôi có được vinh hạnh tham dự lần nữa hay không?"
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 174: Thẩm Tùy, hãy tự trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu là người khác nói chuyện này, đối với Lục Khinh Lan sẽ không có vấn đề gì. Nhưng người nói lại là Lăng Vi, tất nhiên ý đồ sẽ khác.

    Lại nói, Lăng Vi trong lòng bác gái Diệp, địa vị không tồi. Chỉ là lần trước ở siêu thị, rất tự nhiên nói để sở thích của Diệp Đình Thâm, hiện tại còn quan tâm đến sinh nhật anh. Hết lần này đến lần khác, cô ta luôn chân thành, giống như đang quan tâm người bạn của mình.

    Nếu như Lục Khinh Lan so đo, chẳng khác nào lòng dạ hẹp hòi ah?

    Suy nghĩ một chút, khóe miệng Lục Khinh Lan cong lên, cười xa lạ, nói:

    "Chuyện này đều theo sắp xếp của Đình Thâm, tôi không quyết định thay anh ấy."

    Nói xong, thang máy cũng vừa đến, cô không nhìn lại, trực tiếp bước vào:

    "Tôi đi trước, tạm biệt."

    Thang máy khép lại, Lăng Vi cũng không giả vờ được nữa, khuôn mặt trầm xuống..


    Lục Khinh Lan, cô..

    * * *

    Phù..

    Thở phào một cái, theo thói quen Lục Khinh Lan kiểm tra lại đồ vậy trong túi, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong thang máy còn có một người khác đang ngẩn người.

    "Thật trùng hợp! Lại gặp cô ở đây." – Thẩm Tùy lạnh lùng liếc mắt: "Sao rồi? Diệp Đình Thâm không hộ tống nữa à? Không sợ bị bắt cóc lần nữa sao?"

    Lúc anh ta nói chuyện, không gian bên trong ngột ngạt không ít. Lục Khinh Lan tránh xa một chút, nói:

    "Cảm ơn Thẩm tổng quan tâm."

    Động tác nhỏ của cô, Thẩm Tùy đã nhìn thấy, trong lòng lập tức phẫn nộ. Bước tới phía trước một bước, Thẩm Tùy ép sát Lục Khinh Lan vào góc thang máy, khinh thường nhìn cô:

    "Thế nào? Tôi là ôn dịch truyền nhiễm hay sao? Sao lại muốn trốn tránh?"

    "Không phải." – Lục Khinh Lan ngẩng đầu, không chút sợ hãi, nhìn thẳng mặt Thẩm Tùy, nói: "Chỉ là tôi sắp đến tầng khác thôi."

    Nói đúng hơn là cô muốn giữ khoảng cách mà thôi. Hiển nhiên, Thẩm Tùy cũng biết cô đang lấy cớ, anh ta nhìn chằm chằm cô, giống như một con sư tử đang nhìn con mồi, hận không thể xé nát tận xương tủy, nuốt hết vào bụng.

    Anh ta chợt nhớ đến ngày đó, Đường Hạ Nghiên gào thét 'Cậu Thẩm, anh yêu Lục Khinh Lan! Tại sao lại là cô ta?'


    À, sao anh ta lại yêu cô cho được? Thật nực cười!

    Lục Khinh Lan là của Diệp Đình Thâm, đều là kẻ thù mà Thẩm Tùy muốn đối phó.

    Nghĩ đến đây, Thẩm Tùy cười một tiếng, tay phải chống trên vách thang máy, tà mị nói:

    "Thật sự chỉ là đến tầng thôi sao?"

    Quay đầu chỗ khác, Lục Khinh Lan bực tức không ngừng, dứt khoát nói:

    "Đúng vậy." – sau đó cô lại nói thêm một câu: "Thẩm Tùy, anh tự trọng một chút."

    "Tự trọng?" – Thẩm Tùy lặp lại, ra vẻ rất khinh thường, anh ta giống như đang chăm chú trêu đùa cô:

    "Sao tôi lại không tự trọng ah? Cũng còn tốt hơn cô, trong lễ đính hôn của em gái tôi, quần áo không chỉnh tề, còn ở trong phòng thay đồ cùng em rể tôi ah? Cô nói xem, rốt cuộc là ai không biết tự trọng? Không biết Diệp Đình Thâm có để ý đến hay không?"

    "Anh!"

    "Sao? Sốt ruột rồi ư?" – Thẩm Tùy cắt ngang cô, biết cô không muốn mình tới gần, Thẩm Tùy hết lần này đến lần khác bước tới, cười gian xảo:

    "Nói thế nào cũng là tôi ôm cô ra nha, không lẽ ngay cả lời cảm ơn cũng không có?"

    Nói xong, anh ta trở thành một kẻ vô lại, hướng mắt đến gần Lục Khinh Lan.

    Lục Khinh Lan hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói ra:

    "Cảm ơn Thẩm tổng. Hài lòng chưa?"

    Anh ngờ, Thẩm Tùy lại lập tức lên tiếng:

    "Không hài lòng."

    Lục Khinh Lan chán nản, tức giận cực kỳ:

    "Thẩm tổng, rốt cuộc anh muốn gì?"

    "Muốn gì?" – Thẩm Tùy lạnh mặt, hừ một tiếng: "Đem nhà họ Thẩm của tôi bức đến dạng này còn hỏi tôi muốn gì? À, phải rồi, nghe nói đám người bắt cóc cô cũng không có kết cục tốt đẹp ah, bao gồm cả Đường Hạ Nghiên. Diệp Đình Thâm đúng là nhẫn tâm ah."

    "Anh.." – Lục Khinh Lan hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng anh ta, trầm giọng nói:

    "Diệp Đình Thâm luôn làm việc theo luật pháp, anh ấy chưa từng dùng tâm tư cá nhân xử lý chuyện công."

    "Hừ!" – Trong lòng Thẩm Tùy tức giận, nhưng lại không thể phát ra.

    Lục Khinh Lan nghĩ phải nhanh chóng ra ngoài, nhìn thoáng qua, mới phát hiện Thẩm Tùy giữ nút thang máy, khó trách, lâu như vậy vẫn chưa đến. Thẩm Tùy cũng không muốn nghe câu trả lời của cô, anh ta chỉ không cam tâm. Mà Lục Khinh Lan lại ra vẻ không liên quan đến mình, làm cho anh ta càng lúc càng nổi điên, sợ tiếp nữa sẽ hận không thể bóp chết cô.

    Một khắc sau, đột nhiên anh ta buông tay, cửa thang máy chậm rãi mở cửa ra:

    "Thẩm Tùy.." – Bên ngoài, không ai khác chính là Bạch Thư.

    Nghe tiếng Bạch Thư, trong lòng Lục Khinh Lan thầm kêu một tiếng, không ổn, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tùy bước ra ngoài.

    "Tứ.. tứ tẩu.." – Tựa như không dám tin hay người lại đang ở cùng một chỗ, Bạch Thư sững sờ kêu lên, sau đó cắn môi, cúi đầu.

    Thẩm Tùy thấy bộ dáng của Bạch Thư, cuống quít giải thích:

    "Tiểu Thư! Anh cùng Lục Khinh Lan đang tranh cãi vài chuyện thôi."

    "Vậy à.." – Bạch Thư luồn buồn, lúc ngẩng đầu lên, lông mi không ngừng chớp: "Không có chuyện gì đâu, anh không cần giải thích."

    Dừng một lát, cô ta nhìn về phía Lục Khinh Lan, áy náy nói:

    "Tứ tẩu, Bội Bội đã tốt hơn rồi, cảm ơn chị không so đó với cô ấy!"

    "Bội Bội thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" – Nhắc đến Thẩm Bội Bội, cả người Thẩm Tùy bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Lục Khinh Lan, chất vấn:

    "Cô đã làm gì Bội Bội?"

    Lục Khinh Lan cười lạnh, sao ai có chuyện gì cũng đều liên quan đến cô vậy?

    "Thẩm Tùy, anh.. anh hiểu lầm rồi.." – Thấy cục diện thay đổi không đúng, Bạch Thư giật giật ống tay áo Thẩm Tùy, nhỏ giọng: "Không liên quan đến tứ tẩu đâu! Anh đi xem Bội Bội trước đã."

    Thẩm Tùy lạnh lùng nhìn Lục Khinh Lan, hừ một tiếng, nhanh chóng quay người rời đi.

    "Tứ tẩu.." – Chỉ còn Lục Khinh Lan cùng Bạch Thư ở lại, cô ta yếu ớt lên tiếng: "Vừa rồi.."

    "Chúng tôi đúng thật sự đang tranh cãi vài chuyện." – Lục Khinh Lan thấy bộ dáng của Bạch Thư, có chút mệt mỏi, nói: "Không có chuyện gì khác đâu."

    Nghe vậy, Bạch Thư cấp tốc nói:

    "Thật xin lỗi, tôi không có ý đó.. chỉ là.."

    "Ừm, tôi biết rồi." – Lục Khinh Lan cong môi: "Tôi còn có hẹn, xin phép đi trước."

    "Vậy được rồi." – Bạch Thư dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng đã nhịn xuống.

    Sau khi Lục Khinh Lan rời đi, cô ta một mình đứng đó, nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy hận ý.
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 175: Phải tin tưởng Diệp Đình Thâm!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Khinh Lan lái xe đến chỗ hẹn với Giang Nhiễm Nhiễm.

    "Lan Lan, nàng sao rồi? Thần trí lơ đãng thế?" – Chọn vài bộ trang phục đứng trước gương, Giang Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên thấy Lục Khinh Lan thất thần, giống như thần hồn trôi lạc nơi đâu, liền bước đến chỉ tay vào trán cô: "Ta nói ah, chúng ta cùng đi dạo phố, không phải để nàng thất thần nha!"

    "Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan bị Giang Nhiễm Nhiễm gọi tỉnh hẳn, cô bắt lấy tay Giang Nhiễm Nhiễm, làm nũng: "Trong lòng người ta có chút chuyện mà."

    Nghe Lục Khinh Lan nói, Giang Nhiễm Nhiễm cầm bộ trang phục trong tay đưa cho nhân viên phục vụ gói lại, sau đó ngồi xuống đối diện với cô, bộ dáng ghét bỏ nói:

    "Lục Khinh Lan! Đừng giả bộ ngây thơ vô số tội nữa! Mau nói! Chuyện gì?"

    Lục Khinh Lan khó chịu, nhếch miệng lên, buông tay Giang Nhiễm Nhiễm ra, thở dài:

    "Sắp đến sinh nhật của tiểu thúc thúc nhà ta!"

    "Ừm! Dịp quan trọng, cho nên nàng muốn tạo bất ngờ cho anh ta?" – Giang Nhiễm Nhiễm đưa tay vuốt cằm Lục Khinh Lan, cười tà mị: "Chẳng lẽ không có kinh nghiệm sao? Thật sự mà nói ah, nàng chỉ cần tắm rửa sạch sẽ sau đó bổ nhào vào người anh ta, đây mới thật sự là niềm vui kinh thiên động địa nha! Tất nhiên cũng phải mượn thêm một ít đạo cụ."

    Nói xong, Giang Nhiễm Nhiễm tới gần cô, nhỏ giọng nói:

    "Có muốn ta trang bị cho vài bộ trang phục gợi cảm không?"

    "Giang Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan trừng mắt nhìn, hai má phồng lên.

    "Ha hahahaa!" – Giang Nhiễm Nhiễm cười ha hả không kiêng nể, cũng may cửa hàng này chỉ xem họ là khách hàng bình thường, cô xoa xoa mặt người đối diện, hết sức vui mừng: "Ta nói ah, hai người lăn qua lăn lại không ít trên tấm ga giường, còn bày đặt xấu hổ, ngượng ngùng gì nữa?"

    Giang Nhiễm Nhiễm tùy tiện nói, với cô, lúc nói chuyện với Lục Khinh Lan chính là thời gian thoải mái nhất, thấy Lục Khinh Lan ngửa đầu trợn mắt, trong bụng cười muốn đau ruột.

    "Được rồi được rồi! Ta sẽ đàng hoàng lại! Đàng hoàng lại!" – Giang Nhiễm Nhiễm vất vả mới nín được cơn tức cười, ngồi xuống bên cạnh Lục Khinh Lan, hai tay ôm lấy vai cô, nghiêm mặt hỏi:

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải buồn? Sinh nhật anh ta mà, sao lại buồn?"

    "Sinh nhật không phải mấu chốt.." – Lục Khinh Lan hít một hơi, nói tiếp: "Mà quan trọng là, từ miệng người khác ta mới biết sắp đến sinh nhật anh ấy."

    "Lục Khinh Lan, không phải vậy đâu!" – Giang Nhiễm Nhiễm xem thường, nhéo nhéo mặt Lục Khinh Lan, giọng điệu hơi quở trách: "Lần trước, món ăn yêu thích của anh ta cũng là do từ miệng người khác nói, cái này coi như tạm chấp nhận đi. Mà lần này cũng thế, nàng có còn là vị hôn thê của người ta không vậy?"

    "Lan Lan!" – Giang Nhiễm Nhiễm dừng lại mấy giây, thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói: "Mọi thứ thuộc về nàng, Diệp Đình Thâm nhất mực yêu thương, chiều chuộng, mọi chuyện đều tùy theo nàng. Ngay cả ta đây không thường xuyên ở bên cạnh, cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà tình cảm bên trong, không thể chỉ có sự nỗ lực từ một phía của Diệp Đình Thâm, đạo lý này nàng chắc cũng hiểu rõ ah?"

    "Ừm, ta biết mà." – Lục Khinh Lan buồn bã gật đầu, tựa như một người bạn nhỏ đang làm sai chuyện gì.

    Giang Nhiễm Nhiễm biết thật ra Lục Khinh Lan không phải vì chuyện này mà mơ hồ:

    "Được rồi, đừng nói lần này lại là Lăng Vi nói với nàng nha?"

    "Ừm." – Nhắc đến Lăng Vi, trong lòng Lục Khinh Lan cảm thấy phức tạp, tâm tư khó chịu kia cũng chỉ có thể biểu hiện trước mặt Giang Nhiễm Nhiễm: "Nàng nói xem, cô ta thích Diệp Đình Thâm, nhưng khắp nơi lại phô diễn với mọi người chỉ xem anh là bạn bè bình thường. Nếu không phải thích anh, tại sao cái gì liên quan đến Diệp Đình Thâm cô ta đều ghi nhớ rõ ràng ah?"

    "Quản chuyện này làm gì?" – Giang Nhiễm Nhiễm nhướng mày một cái, an ủi cô: "Nàng phải tin tưởng Diệp Đình Thâm chứ! Còn nữa, nếu cô ta thật sự thích Diệp Đình Thâm, không lẽ nàng không tự tin vào bản thân ư?"

    "Đương nhiên là ta tin tưởng anh ấy rồi. Hôm nay ở bệnh viện, thấy bộ dạng của Lăng Vi có chút kỳ quái." – Vừa nói Lục Khinh Lan vừa lắc lắc đầu: "Được rồi, nhớ tới cô ta làm gì ah! Chúng ta nên tiếp tục chọn quần áo đi!"

    "Vậy mới được chứ!" – Giang Nhiễm Nhiễm kéo cô đứng dậy, hưng phấn vọt tới chỗ từng dãy quần áo, cấp tốc lấy ra một bộ, ướm lên người Lục Khinh Lan: "Nàng ah, thật là lười biếng, phong cách ăn mặc vẫn không thay đổi. Nếu ta là đàn ông, khiếu thẩm mỹ gặp nàng chắc cũng hack não! Lại đây, mặc thử bộ này đi!"

    Thật ra, quần áo của Lục Khinh Lan không phải ít, dáng người cô cũng thuộc loại cân đối, nhiều người ngưỡng mộ, chỉ là cô không muốn thay đổi phong cách quen thuộc mà thôi.

    Thời đại học, Giang Nhiễm Nhiễm từng nói đi nói lại, cô nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Nếu được như thế, người theo đuổi cô chắc chắn sẽ xếp lớp dài từ cổng chính trường đại học đến dọc theo bờ sông Hoàng Phố ah!

    Nghe sự khuyến khích của Giang Nhiễm Nhiễm, Lục Khinh Lan thử một hơi không dưới mười bộ, gợi cảm khoe đường cong cũng có, thục nữ đoan trang cũng có, quyến rũ ma mị cũng có, thử bất chấp mọi phong cách. Thử cho tới lúc ngay cả Lục Khinh Lan cũng không còn nhận ra bản thân nữa.

    Sau cùng, hai tay hai người bọn họ xách đầy túi mua sắm, đi dạo mệt mỏi, cùng nhau ghé qua một nhà hàng cay Tứ Xuyên mới mở.

    "Lan Lan." – Lúc xuống xe, thỉnh thoảng Giang Nhiễm Nhiễm nhìn lại phía sau, lên tiếng nói: "Ta cứ cảm giác từ lúc bước ra khỏi shop quần áo, có ai đó đang đi theo chúng ta ah!"

    "Có thể là một phóng viên nào đó chăng?" – Lục Khinh Lan nâng nâng kính râm, cười ha hả: "Trước đó vài ngày, còn có tin tức nói về nàng cùng Cố Lăng Tu mà, chậc chậc, mỗi ngày đều lên đầu trang, phóng viên chắc chắn muốn đào thêm thông tin rồi."

    "Bất quá.. cũng khó nói lắm! Thời gian sau, độ hot cũng sẽ giảm xuống thôi." – Vừa nói Lục Khinh Lan vừa khoác tay Giang Nhiễm Nhiễm: "Mà, Cố Lăng Tu cũng không tệ nha! Hay là.. hay là nàng cũng nên cân nhắc một chút đi?"

    "Lan Lan!" – Giang Nhiễm Nhiễm dậm chân, môi giật giật, cổ họng liên tục nhúc nhích.

    "Há há!" – Lục Khinh Lan thấy bộ dạng của cô, cực kỳ vui vẻ, hướng đến Tứ Xuyên quán mà tới: "Được rồi, đi thôi đi thôi! Ta không đùa nàng nữa! Mau nhanh lên, đói sắp chết rồi."

    Mặc dù Tứ Xuyên quán mới mở không lâu, nhưng khẩu vị khá đặc biệt, trang trí lịch sự tao nhã, Lục Khinh Lan từng đến cùng Diệp Đình Thâm một lần, sau đó liền ưa thích nơi này.

    Nhưng cô phát hiện, mặc kệ cô đi đến đâu, cũng có người nhìn cô chỉ trỏ, đưa mắt nhìn tới, bọn họ lại giả vờ thành dáng vẻ trò chuyện khác.

    Giang Nhiễm Nhiễm cũng thấy quái lạ, không khỏi lắc lắc tay Lục Khinh Lan, hỏi:

    "Nàng nổi tiếng lắm hả? Sao ai cũng nhìn nàng vậy?"
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 176: Từ vui mừng đến kinh sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan buông tay ra, đồng thời cũng hiếu kỳ:

    "Ta cũng không biết nữa! Chẳng lẽ nhận ra nàng, nên thuận tiện bà tám một chút?"

    Vừa nói cô vừa kiểm chứng, đột nhiên có một cô nữ sinh đáng yêu, bộ dáng có chút xấu hổ, bước tới:

    "Nhiễm Nhiễm, em là fan của chị! Mỗi một bộ phim của chị em đều xem hết! Chị có thể cho em xin chữ ký được không?" – Nữ sinh kia hơi khẩn trương, hai tay cọ cọ vào nhau: "Nếu như quấy rầy chị thì em.."

    "Đương nhiên là được rồi." – Giang Nhiễm Nhiễm vừa cười, vừa nhận lấy quyển vở trên tay cô bé kia, giống như nước chảy hoa trôi, ký tên mình lên đó, còn lưu lại một dòng tri kỷ nho nhỏ, khiến cho cô bé kia cực kỳ kích động.

    "Cảm.. cảm ơn chị!"

    "Thấy ta nói chưa?" – Lục Khinh Lan cười cười, cố ý dùng ngữ điệu chua chát nói: "Xem đi! Ánh nhìn đều là ở chỗ nàng ah!"

    "Nàng cùng đi với ta đó nha!" – Giang Nhiễm Nhiễm trừng mắt một chút, cười cười, sau đó rót cho Lục Khinh Lan ly nước.

    Đúng lúc này, một nữ sinh khác chạy đến, Lục Khinh Lan còn tưởng con bé đến xin chữ ký, nên cũng không để ý nhiều.

    Thật không ngờ, còn chưa kịp bước tới bàn, đã nghe nữ sinh đó gắt gao lên tiếng:

    "Giang Nhiễm Nhiễm! Chị là hồ ly tinh, là sao chổi! Dám hại Ngạn Thần của chúng tôi bị hủy hoại sự nghiệp!"

    Sau đó, có một mớ chất lỏng tạt về phía Giang Nhiễm Nhiễm.

    "Nhiễm Nhiễm!"

    Lục Khinh Lan kinh hãi, đứng lên đẩy người kia ra, vội vàng bước đến bên người Giang Nhiễm Nhiễm, luống cuống tay chân, lấy khăn giấy lau mặt cho cô ấy.

    Còn may, chỉ là nước ngọt, không phải thứ khác.

    Nhưng lúc này Lục Khinh Lan không bận tâm đến nữ sinh nằm trên đất kia, lại có một người khác xông đến chỗ hai người.

    Giang Nhiễm Nhiễm thất sắc, thấy người phía sau đang cầm dao nhọn xông tới.

    "Lan Lan! Cẩn thận!" – Giang Nhiễm Nhiễm bị dọa trắng mặt, không hề suy nghĩ, kéo tay Lục Khinh Lan đẩy ra một bên, lấy thân mình che chở cho cô.

    Thấy dao sắp đâm tới, không nhanh không chậm, đột nhiên xuất hiện bóng người xông tới, đá con dao rơi xuống đất.

    "Cố Lăng Tu!" – Lục Khinh Lan chưa kịp hoàn hồn, thấy người đến là Cố Lăng Tu liền gọi tên anh: "Đừng để họ trốn thoát!"

    Cố Lăng Tu thấy sắc mặt Giang Nhiễm Nhiễm không tốt, một tia đau lòng hiện lên, nghiêng đầu về phía hai người gật đầu một cái. Rất nhanh sau đó, hai nữ sinh kia bị đem đi. Lúc đi ra, bọn họ vẫn còn hùng hổ nhìn Giang Nhiễm Nhiễm, đơn giản là họ cảm thấy Giang Nhiễm Nhiễm đã hại Lữ Ngạn Thần mất hết hình tượng.

    "Nhiễm Nhiễm! Không sao chứ? Đi thôi! Chúng ta lên xe trước được không?" – Lục Khinh Lan đau lòng đỡ cô dậy, thận trọng dìu Giang Nhiễm Nhiễm bước đến cửa, Cố Lăng Tu vẫn theo sát hai người.

    Bước tới trong xe. Hít thở sâu mấy hồi, rốt cuộc Giang Nhiễm Nhiễm cũng lấy lại được tinh thần, liếc mắt đến chỗ Cố Lăng Tu, nhỏ tiếng nói:

    "Cảm ơn anh."

    "Không có gì." – Khóe miệng Cố Lăng Tu cong lên, định an ủi nhưng không biết nói thế nào.

    "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" – Lục Khinh Lan thấy dáng vẻ hai người không đúng lắm, đưa cho Giang Nhiễm Nhiễm bình nước, cô hỏi: "Nàng với Lữ Ngạn Thần còn giữ liên lạc sao? Hai người kia là fan của anh ta?"

    "Sớm đã cắt đứt liên lạc rồi." – Giang Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Ta cũng không biết tại sao lại như vậy."

    "Bất kể có phải do anh ta gây ra hay không, nhất định phải cẩn thận mới được!" – Suy nghĩ một lát, Cố Lăng Tu đem phỏng đoán của mình nói ra, để cả hai có thể chuẩn bị tinh thần:

    "Nhiễm Nhiễm, em còn nhớ chiếc xe trước cổng bệnh viện lần đó không? Mục tiêu của bọn họ là nhắm vào em! Cho nên anh cảm thấy, chuyện lần này cũng không phải ngoài ý muốn."

    "Ý anh là có người cố tình sắp đặt sao?" – Lục Khinh Lan kinh hãi: "Nhiễm Nhiễm, nàng đắc tội với người nào hả?"

    Giang Nhiễm Nhiễm không thể tin được, cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu:

    "Không có!"

    "Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng." – Cố Lăng Tu ra hiệu không cần bối rối: "Đến bệnh viện hay đi đâu nhớ tìm người đi cùng. Lần này là do anh sơ sót.."

    "Anh.." – Nghe xong Giang Nhiễm Nhiễm không biết nói gì cho đúng, sự phức tạp trong lòng bỗng dưng được nới lỏng, giống có vô số cảm xúc không rõ đan xen nhau.

    Giang Nhiễm Nhiễm định nói thêm gì đó nhưng lại nghe tiếng Lục Khinh Lan kêu lên:

    "Cố Lăng Tu! Anh chảy máu rồi?"

    Nhìn sang, quả nhiên, trên cánh tay anh có vết máu đang rỉ ra. Cố Lăng Tu cười cười, vô vị nói:

    "Cháu gái nhỏ Khinh Lan, em đừng lo! Không sao đâu! Trước kia anh từng bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh băng bó lại là được. À phải rồi, Diệp hồ ly đâu? Sao lại.."

    Cố Lăng Tu còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang.

    "Sao cơ, cái gì?"

    Sắc mặt Cố Lăng Tu thay đổi, bất an quay sang nhìn Lục Khinh Lan.
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 177: Đạo đức bại hoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cháu gái nhỏ Khinh Lan.." – Cố Lăng Tu trầm mặc, vừa phẫn nộ, vừa bất an, cố gắng cắn răng nói một câu hoàn chỉnh: "Xảy ra chuyện rồi."

    "Chuyện gì vậy?" – Lục Khinh Lan bị cái nhìn của anh làm cho hoảng sợ, chưa nói rõ ràng nhưng cô đã lo lắng cực kỳ: "Đình Thâm sao?"

    Cố Lăng Tu lắc đầu, nhanh chóng khởi động xe, chọn lọc chi tiết chính nói ra:

    "Là em xảy ra chuyện a! Trên mạng đột nhiên phát ra một bản tin, nói rằng em cướp đoạt bạn trai của Thẩm Bội Bội, còn đi khắp nơi gây phiền phức cho cô ta, thậm chí nghĩ cách phá hoại lễ đính hôn kia, ngoài ra chính em còn cố tình làm cô ta bị sảy thai."

    Trong lúc lắng nghe Cố Lăng Tu, Giang Nhiễm Nhiễm cũng lấy điện thoại ra, tìm được bản tin đó: "Lan Lan, xem đi!"

    'Đại chiến tranh đoạt giữa Ngọc nữ giới giải trí Thẩm Bội Bội X Bạn thân thời đại học' – càng đọc nội dung, sắc mặt càng xấu đi, cô nhìn qua Lục Khinh Lan:

    Lục Khinh Lan nhận lấy điện thoại, ngón tay khẽ vuốt màn hình, nhìn mấy dòng nội dung, thật sự là không thể đọc tiếp.

    Cố Lăng Tu nói, bên trong bài post đó khá hàm súc, anh cũng mới lướt xem qua, mà bài post kia, còn đem những điểm không hợp nhau của Lục Khinh Lan và Thẩm Bội Bội viết ra rõ ràng, còn minh họa bằng hình ảnh, nếu những chuyện đó không viết ra, cô cũng đã sớm quên đi.

    Không chỉ nói như thế, bài post đó còn đem một số chuyện phát sinh thời đại học nêu lên, sau cùng chốt lại, đúng là 'phòng cháy phòng trộm, phòng cả bạn thân'.

    Bài post công khai lúc giữa trưa, chỉ qua mấy giờ ngắn ngủi, đã kích thích lượng view có hơn trăm vạn (hơn triệu) ; mà cư dân mạng càng thảo luận, càng rắc thêm không ít muối.

    Đột nhiên, Lục Khinh Lan nhớ đến chuyện vừa rồi xảy ra tại Tứ Xuyên quán, đám người trong đó liên tục ném ánh mắt kỳ quái nhìn cô, không lẽ nguyên nhân là đây?


    Aizzz, lần này cô nổi tiếng rồi! Xem ra mang tiếng là "bạn thân" của Thẩm Bội Bội, lần này thật sự nổi như cồn ah!

    "Lan Lan!" – Giang Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay cô, muốn an ủi: "Đừng nóng! Nếu mình tức giận, Thẩm Bội Bội kia sẽ thấy vui mừng nha!"

    "Nhiễm Nhiễm! Ta không sao!" – Lục Khinh Lan cười một cái, thấy trong mắt Giang Nhiễm Nhiễm không hề che giấu sự lo lắng cùng tức giận dùm mình, trong lòng Lục Khinh Lan cảm thấy ấm áp: "Nàng không cần phải lo đâu!"

    "Lan Lan, yên tâm! Có ta ở đây!" – Giang Nhiễm Nhiễm kiên định, gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày hỏi Cố Lăng Tu đang lái xe: "Chúng ta đang đi đâu?"

    "Về nhà Diệp Đình Thâm." – Cố Lăng Tu vẫn tập trung lái xe: "Anh đã nói cho anh ấy, Diệp hồ ly về nhà đợi."

    Liếc mắt qua một cái, Cố Lăng Tu nói: "Hai người ngồi cho vững."

    Nói xong, anh sang số, tăng tốc như bay. Vừa nghe nhắc đến tên Diệp Đình Thâm, một khắc bực bội trong lòng Lục Khinh Lan giống như tắm phải thần dược, đột nhiên lặn mất. Chỉ cần nghe đến tên anh, cũng giống như anh đang ở cạnh mình.

    Cố Lăng Tu lái xe thật nhanh, nhưng vô cùng trầm ổn, đi thẳng một đường, vỏn vẹn mười phút là cả ba đã đến nhà.

    "Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan bước khỏi thang máy đã thấy Diệp Đình Thâm đứng đợi trước cửa nhà, không biết sao, đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt trở nên ê ẩm, tức khắc nhào tới trong lòng anh, nhẹ giọng gọi: "Đình Thâm, Đình Thâm.."

    "Anh đây!" – Diệp Đình Thâm khẽ chạm vào đầu cô, bộ mặt cưng chiều, sau đó nháy mắt với Cố Lăng Tu một cái liền cúi xuống dỗ dành cô: "Khinh Lan, chúng ta vào nhà trước được không?"

    "Ừm." – Lúc này Lục Khinh Lan mới chợt nhớ ra phía sau mình còn có Cố Lăng Tu cùng Giang Nhiễm Nhiễm, mặt đỏ lên, vội vàng lùi lại, bốn người đi vào nhà.

    Ngồi trên salon, Cố Lăng Tu đem tin tức nhận được kể lại toàn bộ cho Diệp Đình Thâm nghe.

    Cuối cùng, Cố Lăng Tu nhíu mày:

    "Một người bạn của tôi gọi điện báo trước, sắp xếp cho người xóa bài đăng, nhưng rất kỳ quái, bài post giống như mọc rễ, xóa xong bài này, bài khác lại mọc lên, lượng đăng lại bài post càng lúc càng lớn. Chuyện này e rằng phía sau có người thao túng."

    "Không phải chỉ là e rằng, mà là chắc chắn có người thao túng." – Diệp Đình Thâm vừa nắm lấy tay Lục Khinh Lan vuốt ve, vẻ mặt cũng vừa hiện ra một vẻ lạnh lẽo: "Mà người đứng sau này, xem ra, cũng không phải kẻ đơn giản."

    "Rốt cuộc là ai?" – Cố Lăng Tu suy nghĩ nát óc cũng không nặn ra được người nào.

    Trước đây, có thể dùng một tay che trời ở thành phố A là Thẩm gia. Nhưng hiện tại nhà họ Thẩm bây giờ, tự thân còn lo chưa xong, không thể làm chuyện này. Càng nghĩ càng không rõ người đó là ai?

    Câu hỏi này cũng là nghi vấn trong lòng nhiều người. Đột nhiên điện thoại Cố Lăng Tu vang lên:

    "Ừm, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Ừm, bái bai."

    Cúp máy, vẻ mặt Cố Lăng Tu cực kỳ nghiêm túc nói:

    "Đình Thâm, chúng ta đoán không sai. Cậu bạn tôi điều tra ra, phát hiện tất cả tài khoản đăng bài kia đều là tài khoản clone (tài khoản phụ/ ảo) ; vừa mới tạo, mục đích chính là phát tán bài đăng càng lúc càng rộng."

    Dừng một lát, Cố Lăng Tu nói tiếp:

    "Tôi sẽ cho đóng băng bài đăng, admin của web sẽ chính thức ra mặt giải quyết, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Sau đó chúng ta tìm luật sư bàn bạc rõ, đây là việc có thể làm lúc này."

    Diệp Đình Thâm nghĩ một lát, đồng ý với quyết định của Cố Lăng Tu, tạm thời chuyện này chỉ có thể làm như thế, mà anh cũng không tiện can thiệp trực tiếp.

    Quả nhiên, có sự phối hợp của quản trị viên, tất cả bài post tạm thời bị khóa lại. Dù sao trước đó cũng đã có lượt bàn tán rất lớn, hiện tại khó tránh khỏi ảnh hưởng.

    Cùng lúc đó, Tô Viễn cùng bà Lục Mẫn Hoa, còn có Thái Tiêu Á, Hạ Hinh Thinh đọc được nội dung bài post, mà mọi người đều hiểu rõ mọi chuyện, nên gọi điện đến hỏi thăm cô. Thấy mọi người xôn xao lo lắng vì mình, Lục Khinh Lan chỉ có thể kể rõ mọi chuyện, sau đó trấn an bọn họ rằng cô không có vấn đề gì.

    Dù hiện tại bọn họ có thể tạm thời khống chế sự tình, nhưng bất ngờ thay, một bài post khác đột nhiên xuất hiện, đem sự tình trước đó đẩy một phát lên cao.

    Đại ý nói rằng Lục Khinh Lan vì trả thù Thẩm Bội Bội và bạn trai cũ, cố ý hấp dẫn Thẩm Tùy, muốn trở thành chị dâu tương lai để chèn ép Thẩm Bội Bội.
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 178: Anh chỉ tin tưởng một mình em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bài post nói rất trôi chảy, sau đó còn up kèm thêm mấy tấm ảnh hai người chụp chung. Mọi chuyện lại càng lúc càng làm cho cư dân mạng thêm thú vị, mặc kệ thực hư thế nào, hình đi kèm đều là Lục Khinh Lan và Thẩm Tùy.

    Lục Khinh Lan lướt đến chỗ mấy tấm hình, cô không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt!

    Giang Nhiễm Nhiễm cũng liếc mắt sang nhìn cô, không khỏi sững sờ.

    Mấy tấm ảnh chụp kia đều là những tấm chụp riêng Lục Khinh Lan và Thẩm Tùy đứng trong thang máy, càng quan trọng hơn là bất kỳ góc chụp nào, tư thế cả hai cũng vô cùng mập mờ.

    Mà thời điểm này, lại trùng hợp vào hôm nay! Lần này, lại càng náo nhiệt hơn! Mới chỉ trong nửa giờ, đã có vài trang bình luận đi kèm.

    Mà đám cư dân mạng nhao nhao, chia bè kết phái.

    Một phái chủ yếu là fan hâm mộ của Thẩm Bội Bội, chửi Lục Khinh Lan không còn mặt mũi, phá hoại tình cảm của Thẩm Bội Bội, còn vừa ăn cướp vừa la làng.

    Còn một phái là đại diện cho 'quyền lực tối cao', chỉ trích Lục Khinh Lan bại hoại đạo đức, tiện thể phê phán luôn những tin tức tệ hại mà Thẩm Bội Bội từng phạm phải trước đây.

    Phái cuối cùng là đám 'hoa si'(mê trai) Thẩm Tùy, tranh thủ cãi vã, muốn đem Thẩm Tùy cướp khỏi tay Lục Khinh Lan.

    Chỉ có một phần nhỏ cư dân mạng đặt nghi vấn tính xác thực của bài post. Nhưng bọn họ không phải số nhiều, chỉ trồi lên mấy giây, sau đó lại bị đám dân kích động đạp xuống.

    "Lan Lan, chuyện gì đang xảy ra vậy?" – Mọi sự nhìn thấy rõ ràng nhưng Giang Nhiễm Nhiễm vẫn luôn tin tưởng Lục Khinh Lan, chẳng qua chỉ là cô vẫn thấy khó tin vào sự thật trước mắt: "Chẳng lẽ nàng đắc tội với ai hả?"

    "Ta không có.." – Lục Khinh Lan hơi bực bội đáp, trong lòng cũng khó hiểu, tại sao lại có những tấm ảnh kia. Mà điều cô đang lo lắng, Diệp Đình Thâm lại có nghi ngờ, có thể những tấm ảnh đó.. Lục Khinh Lan bất an, liên tục suy nghĩ lung tung, Diệp Đình Thâm nhìn thấy, cúp điện thoại, nhanh chóng đi đến bên cô, giơ tay ra kéo cô, ôm vào lòng, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô, cười nói:

    "Đám tin nhảm kia không phải sự thật, cũng chẳng hay ho gì. Đừng vì nó mà làm bản thân không vui!"

    "Đình Thâm.." – Nghe được giọng anh, Lục Khinh Lan xoay người ôm lấy vòng eo có chút gầy của anh. Thấy thế Giang Nhiễm Nhiễm cũng mỉm cười, sau đó lui sang một bên, chừa không gian riêng cho bọn họ.

    Lục Khinh Lan ôm lấy anh, cọ đầu liên tục vào người anh, sau đó mới buồn buồn lên giọng:

    "Từ lúc ra khỏi phòng lão sư của Lăng Vi, bước vào thang máy rời đi thì đụng phải Thẩm Tùy.."

    "Em lo lắng anh hiểu lầm em sao?" – Diệp Đình Thâm cười, nâng mặt cô lên, ánh mắt anh tràn đầy tin tưởng: "Không phải đã nói với em rồi sao, mặc kệ người khác nói cái gì, anh chỉ tin tưởng một mình em! Sao vậy? Quên rồi à? Ngốc quá!"

    "Em biết.." – Lục Khinh Lan mân mê môi anh, khẽ ngước nhìn người kia, giọng hơi nũng nịu: "Nhưng mà em vẫn muốn nói rõ với anh trước, không muốn anh hiểu lầm một chút nào."


    Bởi vì em quan tâm anh!

    Câu nói này cô khéo léo cất giữ trong lòng, không nói ra.

    "Anh hiểu." – Diệp Đình Thâm hiểu rõ ý cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô.

    "Diệp Đình Thâm, anh định làm gì?" – Đợi hai người tách ra ngồi lại salon, Giang Nhiễm Nhiễm mới mở miệng hỏi thăm: "Cũng không thể để nỗi oan ức này đè lên lưng Lan Lan nhà chúng ta a?"

    "Nhiễm Nhiễm, em đừng vội." – Cố Lăng Tu vội đáp, đối mặt với Giang Nhiễm Nhiễm, anh không biết phải nói gì.

    "Sao em không được vội chứ?" – Thấy thái độ của Cố Lăng Tu với mình, Giang Nhiễm Nhiễm muốn tranh thủ đôi co, nhưng trong lòng cô vẫn bị một cục u xấu hổ che lấp.

    Diệp Đình Thâm thấy hai người bọn họ, thầm lắc đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nói:

    "Đương nhiên sẽ không để như thế."

    Dừng lại một lát, anh nói tiếp: "Hai bài post này điều tra ra được người đứng sau đều tài khoản ảo! Tác dụng của tài khoản ảo là để thu hút nhiều lượt view hoặc sự quan tâm của nhiều blogger, có lẽ, người đứng sau đã phải bỏ ra rất nhiều tâm tư."

    "Tài khoản ảo?" – Giang Nhiễm Nhiễm nhướng mày, hơi mất bình tĩnh: "Đã như vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết thì không được ah? Sức ảnh hưởng của dư luận lớn thế nào, chúng ta đều quá rõ!"

    "Nhưng nếu ra tay ngăn chặn, sẽ mới diệt được ngọn, không diệt được gốc." – Diệp Đình Thâm đoán được ý gì, mỉm mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Nếu ra sức đè xuống, thì vĩnh viễn cũng không biết được kẻ chủ mưu là ai, bước kế tiếp muốn làm gì, mục đích cuối cùng là cái gì. Chỉ khi nào đem chuyện này giải quyết triệt để, mới có thể đảm bảo an toàn cho Khinh Lan."

    Nghe xong, Giang Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Tôi thực sự không hiểu được.."

    "Nói vậy" – Cố Lăng Tu tiếp lời: "Trước đó chẳng phải nói có điểm kỳ quái ah? Kẻ đứng sau cũng không phải đơn giản, cho nên trong thời gian ngắn mới có thể gây ra tiếng động lớn như vậy! Nếu không có quyền lực, thì chính là có nhiều tiền, Hoặc là vừa có tiền, vừa có quyền! Mà phiền toái ở chỗ, nếu không giải quyết triệt để, hậu quả sẽ càng khó lường."

    "Với lại, tên đó còn dự liệu được tình huống chúng ta sẽ ra tay ngăn chặn, cho nên mới có bước chuẩn bị tiếp theo, thừa dịp chúng ta không kịp đề phòng mới ra tay tấn công bất ngờ. Mà tên đó, hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu chúng ta vẫn ung dung thản nhiên, tự nhiên hắn ta sẽ chuẩn bị động thái kế tiếp. Đến lúc đó, phản kích lại là vừa." – Diệp Đình Thâm nói xong, bàn tay lại xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ bé của Lục Khinh Lan, cất giọng:

    "Khinh Lan, tin tưởng anh chứ?"

    Lục Khinh Lan không chút do dự, gật gật đầu, mỉm cười nhìn anh:

    "Đương nhiên em tin tưởng anh!"

    Giang Nhiễm Nhiễm nghe xong liền thông suốt, thấy hai người bọn họ mỉm cười nhìn nhau, cô cũng nhẹ nhõm đôi chút: "Lan Lan! Ta cũng sẽ giúp nàng!"

    "Ừm, được!" – Lục Khinh Lan vui vẻ gật đầu. Đời người, vui vẻ nhất chính là vừa có được người một mực yêu thương mình, lại vừa có được một người bạn thân, từ đầu đến cuối luôn ủng hộ mình!

    "Giang Nhiễm Nhiễm, còn có việc cần cô giúp đỡ." – Diệp Đình Thâm cắt ngang hai người.

    "Chuyện gì, anh cứ nói đi."

    "Chuyện là.."

    Diệp Đình Thâm nói xong, Giang Nhiễm Nhiễm cong môi tươi cười.

    Cứ như thế, bọn họ phân chia hành động cho nhau.

    Mãi đến đêm, sự tình lại có thay đổi mới.
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 179: Lòi đuôi*, bắt người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *lòi đuôi: lộ bộ mặt thật

    Đêm đến, sự tình lại có biến đổi mới.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Diệp Đình Thâm và những người khác hành kế hoãn binh, kẻ chủ mưu đứng sau lưng cuối cùng cũng không thể nhịn nổi.

    Sau bài post ban ngày, lại xuất hiện thêm một tài khoản thuộc vòng kết nối bạn bè với Thẩm Bội Bội, nói Lục Khinh Lan ở bệnh viện mỉa mai trào phúng cô ta sẩy thai, đồng thời còn dùng những lời gây hấn Thẩm Bội Bội, còn đăng kèm ảnh minh họa như hai bài post trước.

    Mà góc chụp các bức ảnh vô cùng giả trân, nhìn vào tưởng chừng như Lục Khinh Lan thật sự đang 'ức hiếp' Thẩm Bội Bội ah!

    Lục Khinh Lan xem hết toàn bộ nội dung, cũng không đọc thêm bình luận. Chẳng cần suy nghĩ cũng đủ biết bọn họ sẽ nói đến những gì.

    Mãi đến chập choạng tối, hai người bọn họ ra ngoài mua thức ăn, thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn mình, liền có thể hiểu được chuyện này đã náo loạn đến cỡ nào.

    "Đang nghĩ gì vậy?" – Diệp Đình Thâm bước từ bếp đi ra, thấy cô gái nhỏ của anh đang đứng trước cửa sổ, khóe miệng cong lên một vòng vui vẻ, bước đến ôm sau lưng cô.

    "Em đang suy nghĩ." – Lục Khinh Lan chạm vào bàn tay thon dài của anh, nghiêng đầu cười nói: "Rốt cuộc là ai lại có thể chụp ảnh rõ nét như thế? Chắc chắn lúc em gặp Thẩm Bội Bội, người đó cũng có mặt."


    Nếu lúc đó không có ai, chẳng lẽ Thẩm Bội Bội lại tự biên tự diễn? Nhưng cô vẫn có cảm giác, có cái gì đó sai sai!

    Diệp Đình Thâm gật đầu đồng ý, không quên an ủi cô:

    "Yên tâm! Anh đã cho người đi điều tra rồi. Phải cảm tạ kẻ đứng sau lưng kia để lộ đuôi chuột, như vậy sẽ dễ dàng tìm ra chân tướng hơn."

    "Với lại ah!" – Hai tay Diệp Đình Thâm bưng mặt cô, cười nói: "Với lại, Khinh Lan không cần hao tổn tâm trí mà để ý vào loại chuyện này! Nếu không, mọi cố gắng của anh cũng sẽ không đem lại lợi ích gì!"

    Diệp Đình Thâm giống như một 'đại nam tử' nhỏ giọng truyền ra mệnh lệnh ngọt ngào cho 'tiểu nữ nhân' của anh. Lục Khinh Lan nghe xong, trong lòng cô dâng lên đợt sóng ấm áp.

    Lời vừa dứt, điện thoại cũng reo lên. Diệp Đình Thâm nghe máy, nhếch môi:

    "Ừm, được. Tôi đến ngay."

    "Khinh Lan!" – Anh cúp điện thoại, đối diện với ánh mắt tò mò của Lục Khinh Lan, cười nói: "Đã bắt được người tung bài post rồi! Anh đi xem một chút."

    "Em đi với anh!"

    "Được! Anh cũng không an tâm để em ở nhà một mình."

    Diệp Đình Thâm cưng chiều, xoa xoa mấy sợi tóc mềm mại của cô, anh bước đến ghế sofa, cầm theo chiếc áo khoác màu vàng nhạt của cô, sau đó cả hai cùng lái xe ra ngoài.

    * * *

    "Thị trưởng đến rồi sao?" – Từ Thừa bước đến nghênh đón, nhanh chóng kể lại sự tình: "Dựa vào địa chỉ IP của tài khoản bị đóng băng trước đó, Trương cục trưởng đã cho người theo dõi, quả nhiên không ngoài dự đoán, thừa dịp người kia lén lén lút lút đã nhanh chóng bắt được sơ hở túm lấy hắn ngay tại lúc hắn đang dang dở soạn ra bài post kế tiếp."

    Nghe xong Diệp Đình Thâm dừng bước, không cảm xúc nói:

    "Người kia đâu rồi?"

    "Đã sắp xếp xong." – Cố Lăng Tu bước ra từ phía góc hành lang, nhìn Diệp Đình Thâm, gật đầu nói: "Yên tâm đi."

    "Ừm, đưa Khinh Lan đến phòng giám sát đi."

    Nói xong, Diệp Đình Thâm nhanh chân đẩy cửa vào, ánh mắt sắc lẹm lướt qua, thấy người ngồi trên ghế bên trong, khóe miệng anh nhếch lên, cười lạnh.

    "Nói, ai sai cậu làm chuyện này?" – Diệp Đình Thâm vừa nhìn người trên ghế, vừa ngồi xuống. Rõ ràng anh đang tươi cười ôn hòa, nhưng Trương cục trưởng vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn xông tới trước người.

    Anh trầm sắc mặt xuống, nghiêm giọng nói:

    "Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng! Nếu kháng cự, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc."

    "Tôi, tôi.. tôi không biết các người nói cái gì!" – Ánh mắt người đàn ông kia có vẻ trốn tránh, hai vai co rụt lại, biểu hiện này rõ ràng là 'có tật giật mình', hết lần này tới lần khác, còn tự cho mình lấp liếm hoàn hảo đây mà!

    "Đến nước này còn mạnh miệng!" – Loại vụ án này, dạng người phạm tội như vậy, quả thật Trương cục trưởng gặp qua không ít, cho nên tất nhiên cũng có biện pháp xử lý.

    Bất quá, Trương cục trưởng còn chưa mở miệng, đã bị ánh mắt Diệp Đình Thâm cản lại, môi khẽ mím, chứng minh kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Trương cục trưởng hiểu ý, lập tức vỗ bàn một cái ầm, ra lệnh cho cấp dưới đem vật chứng tới:

    "Đây là lịch sử giao dịch ngân hàng của cậu. Những lần giao dịch gần đây, chắc chắn cậu cũng tự biết nó là gì. Còn đây là bản theo dõi giám sát ở quán net, trên đó có cả vân tay của cậu, còn có thông tin đăng ký, chữ ký xác nhận."

    Nói xong, Trương cục trưởng quăng đồ vật trên bàn ra, lập tức đi vào chủ đề chính:

    "Cậu rất thông minh nha! Biết chọn nhiều quán net để thay đổi địa điểm. Cũng biết cách lựa chọn điểm thời gian an toàn mà hành động. Nhưng cậu đã quên một điều, lưới trời lồng lộng, sao có thể thoát? Nói mau, là ai yêu cầu cậu làm chuyện này? Tại sao lại muốn tung tin đồn nhảm hãm hại thị trưởng phu nhân!"

    "Thị.. thị trưởng phu nhân?" – Người trước mắt kinh sợ tột cùng, sau khi nhìn thấy chứng cứ trên bàn, cậu ta càng thêm bối rối, sau cùng còn nghe được 'thị trưởng phu nhân', sợ sắp tè ra quần!


    Không phải chỉ nói đó là một cô gái bình thường thôi sao? Sao lại là thị trưởng phu nhân?

    Nhìn ra được vẻ hoảng hốt của cậu ta, Trương cục trưởng cười lạnh:

    "Cậu phải biết rằng, phỉ báng người khác là phạm phải tội gì! Lại là người có thân phận như vậy! Cậu nghĩ kỹ đi, người sau lưng có thân phận thế nào, đủ tốt để cứu cậu một mạng này hay không ah?"

    Việc nắm bắt nhược điểm của kẻ tình nghi, sau đó đánh vài đòn tâm lý, tung thêm vài chiêu thức chí mạng, chẳng ai có thể làm tốt hơn Trương cục trưởng. Thấy sắc mặt cậu ta càng lúc càng trắng bệch, Trương cục trưởng nhanh nhạy, cố ý uy hiếp nói:

    "Người sau lưng cậu chắc cũng đã biết cậu bị bắt rồi, cậu nghĩ thử đi, tên đó sẽ tin tưởng cậu không khai ra điều gì sao? Hiện tại bên ngoài, ai có thể bảo vệ được cậu.."

    "Tôi nói! Tôi nói!" – Đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên, suýt chút nữa quỳ gối xin tha thứ, hai chân không ngừng run lẩy bẩy, cất giọng: "Là một cô gái đến tìm tôi! Cô ta có làn da trắng nõn, đeo kính râm, che mặt, chính xác có phải người đó là kẻ chủ mưu hay không, tôi.. thật sự cũng không biết nữa! Cô ta đưa tiền cho tôi thì tôi làm việc. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi! Tôi nói thật đó!"
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Messages:
    174
    Chương 180: Dám chê chồng của Khinh Lan?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dáng vẻ cô ta ra sao?"

    "Tôi.. tôi không thấy rõ! Cặp kính râm khá lớn, mà cô ta lại còn đeo khăn bịt mặt, trước giờ cũng chưa từng gặp mặt thêm, mọi chuyện đều gọi điện thoại trao đổi. Lần đó là tôi nhìn lén mới biết được."

    Nghe xong, Diệp Đình Thâm cau mày. Sau đó lập tức đứng lên, bước ra cửa. Trương cục trưởng không chút do dự, cũng đứng dậy đi theo:

    "Diệp thị trưởng, đã có manh mối rồi sao?"

    "Chưa thể khẳng định được." – Diệp Đình Thâm lắc lắc đầu, trong lòng đột nhiên có một bóng dáng mơ hồ xông ra, suy nghĩ một lát, anh phân phó nói:

    "Trương cục trưởng cứ tiếp tục tra hỏi, xem xem còn có manh mối nào có giá trị nữa hay không rồi nói cho tôi biết. Còn tiếp theo làm thế nào, tôi sẽ giao cho Từ bí thư báo cho anh."

    "Được, Diệp thị trưởng, anh yên tâm!"

    "Đình Thâm." – Lục Khinh Lan từ phòng giám sát bước ra, bước đến nắm lấy tay anh, trong lòng nghi ngờ: "Có một khúc mắc, em nghĩ mãi không thông. Ngoại trừ Đường Hạ Nghiên cùng Thẩm Bội Bội, em không hề có hiềm khích với những người khác."


    Hai người bọn họ, một người đang bị tạm giam giữ, còn một người thì gặp cô trong bệnh viện hôm đó. Ngoại trừ hai người họ, còn có ai khác?

    "Giao cho anh!" - Diệp Đình Thâm cầm tay Lục Khinh Lan, vừa dắt cô bước ra ngoài, vừa nói.

    "Diệp hồ ly, anh.. có phải anh đã.." – Cố Lăng Tu đã gắng nhẫn nhịn suốt dọc đường đi, lúc anh bước lên xe, nhịn không được, cất tiếng hỏi: "Anh nghĩ đến ai?"

    Diệp Đình Thâm nhìn Cố Lăng Tu có chút phức tạp, trong kính chiếu hậu cũng thấy đủ sắc dạng hoài nghi trong mắt anh, anh trầm giọng nói:

    "Phải tìm hiểu rõ một chút, tôi cũng không hy vọng lại là cô ấy."

    Nghe câu trả lời của anh, ánh mắt Cố Lăng Tu rơi vào ảm đạm, nhưng sau vài giây liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

    "Các anh nói đến ai vậy?" – Thấy dáng vẻ vô cùng bí hiểm của hai người, Lục Khinh Lan vô cùng hiếu kỳ.

    Một tay Diệp Đình Thâm lái xe, một tay giơ lên, sờ sờ tóc cô, vô cùng nhẹ nhàng, đáp lời:

    "Đợi khi anh xác định rõ ràng, sẽ nói cho em biết."

    Thật ra Lục Khinh Lan còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy anh đang lái xe, nên cô đã nhịn xuống. Tuy nhiên, đầu óc vẫn chạy loạn xạ, không ngừng suy nghĩ. Đưa Cố Lăng Tu về nhà mình xong, Diệp Đình Thâm và Lục Khinh Lan cũng quay về nhà mình. Tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường cũng đã gần mười giờ đêm.

    "Vẫn còn xem sao?" – Diệp Đình Thâm không chút khách khí bước tới, vừa lau khô tóc ướt, vừa rút ipad từ trong tay Lục Khinh Lan ra, bóp bóp mặt cô: "Không lẽ mấy bài post đó dễ coi hơn cả anh ư?"

    Không ngờ Diệp Đình Thâm lại hỏi câu như vậy, Lục Khinh Lan chu chu mỏ, cố ý chọc giận anh, nói: "Đúng đúng đúng! Văn hay chữ tốt, nhiều thứ mới mẻ, còn có nhiều người đang bàn tán về em ah! Xem anh đi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy thôi."

    "Em chắc chưa?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, ánh mắt chứa đầy vẻ uy hiếp.


    Người của anh lại dám chê anh không đáng nhìn tới?

    Nghĩ đến đây, anh lập tức xoay người đè cô xuống:

    "Anh không mới mẻ? Không đáng nhìn sao? Hả? Xem ra, phải dạy dỗ em đàng hoàng một chút mới được!"

    Thấy anh đến gần mình giống như lão hổ hung bạo, nguy hiểm, nhớ tới cảm giác bị giày vò đến đau nhức toàn thân hai ngày trước, Lục Khinh Lan lập tức lắc đầu, mỉm cười lấy lòng:

    "Đâu có! Đâu có! Anh nghe nhầm rồi! Nhầm rồi! Lúc nãy là ai nói vậy nhỉ? Không có ah! Còn nữa, ai lại dám cả gan nói anh vậy chứ? Để em giúp anh đánh người đó nha!"

    Thấy tốc độ lật mặt của cô gái nhỏ nằm dưới mình nhanh hơn lật bánh tráng, Diệp Đình Thâm không khỏi buồn cười, nhưng anh cũng không nói tiếp, anh cố ý mở rộng cổ áo ngủ, ra vẻ khiêu khích nhìn cô.

    "Ầy.." – Lục Khinh Lan nhìn nhan sắc trước mắt, mất hết tiền đồ, nuốt nước bọt một cái, sau đó đỏ mặt bừng bừng, lắp bắp nói: "Thật ra.. Thật ra.. vừa rồi em không có ý này!"

    "Vậy có ý gì?"

    "Ý là.. ý là.." – Mấy cái 'ý là' cũng chưa tìm ra một lý do chính đáng, mà người nằm trên kia vẫn liên tục châm ngòi, Lục Khinh Lan dứt khoát trừng mắt, quyết liệt nói: "Ý là không có ý gì hết mà!"

    "Được! Được! Không có ý gì thì không có ý gì." – Diệp Đình Thâm nhỏ giọng dỗ dành cô, không trêu chọc cô nữa: "Trễ nhất là ngày mai, mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa. Cho nên em không cần phải xem lại mấy cái tin tức kia làm gì! Vô vị ah! Mau mau đi ngủ sớm mới phải!"

    "Em biết rồi." – Lục Khinh Lan cười nói, đưa tay ôm lấy cổ anh: "Em sẽ không để những loại xảo trá kia làm ảnh hưởng tâm trạng đâu! Nhưng có đôi lúc cũng phải ngẫm lại một chút. Quả thật tò mò, sao lại có người bày ra những chuyện như thế, lại còn có những bình luận kia. Làm em nhớ đến một câu nói trước đây, 'anh hùng bàn phím' so với bạo dân (những người nổi loạn, hung bạo) còn lợi hại hơn rất nhiều lần! Bây giờ cảm thấy rất đúng ah!"

    "Cũng phải." – Diệp Đình Thâm lật người nằm xuống giường, sau đó ôm cô vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve sau lưng cô, bỗng nhiên anh đắc ý cười: "Bất quá, cho dù bên đó có lợi hại thế nào, trước mặt chồng của Khinh Lan đây, cũng không có cách trốn thoát."

    "Gì chứ? Chồng nào?" – Lục Khinh Lan kinh ngạc muốn té xuống giường.

    "Thì chồng này chứ còn gì nữa." – Diệp Đình Thâm cười gian xảo, sau đó nghiêm giọng nói: "Kết hôn xong, chẳng phải anh là chồng của em rồi sao?"

    Lục Khinh Lan vô cùng bối rối:

    "Chuyện này.."

    "Chẳng lẽ em không đồng ý sao?" – Diệp Đình Thâm híp mắt, làm bộ trừng mắt nhìn cô.

    Định từ từ dạy dỗ cô một chút, bỗng dưng điện thoại reo lên.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...