Hiện Đại [Dịch] Thiển Hôn Thâm Ái - Mạch Thượng Trì Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mmlaclac, 15 Tháng tám 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 161: Đừng lo lắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khinh Lan kinh ngạc kêu lên:

    "Nhiễm Nhiễm, mau qua đây!"

    "Sao vậy?"

    "Nàng xem đi!" – Lục Khinh Lan vừa chỉ tay vào tờ báo, vừa nói: "Tin tức của nàng cũng quá giật gân rồi?"

    Giang Nhiễm Nhiễm nhìn theo hướng của Lục Khinh Lan, thấy tiêu đề to lớn trên mặt báo cũng bắt đầu kinh hãi.


    Tiểu hoa đán Giang Nhiễm Nhiễm cùng Đạo diễn Tân Duệ Cố Lăng Tu cùng nhau đến bệnh viện, nghi vấn khám thai!

    Hai người bị đầu đề trên mục giải trí chiếm đóng, sau đó còn đi kèm bao nhiêu ảnh chụp, ôm nhau, đối mặt, cãi lộn, hư hư thực thực các loại.. làm cho người ta khó mà liên tưởng đến chuyện kia.

    Lục Khinh Lan một mực cúi đầu, cũng không thấy sắc mặt xấu hổ của Giang Nhiễm Nhiễm, cô có chút lo lắng hỏi:

    "Nhiễm Nhiễm, quản lý của nàng biết không vậy? Cô ấy rất hung dữ mà!"

    "Không, không có gì đâu, đừng lo." – Giang Nhiễm Nhiễm thuận miệng đáp, trong lòng có chút phiền não.

    Diệp Đình Thâm nhìn thấy một màn này, không khỏi bùi ngùi, cô gái nhỏ của mình không biết chuyện, đành lên tiếng giải vây:

    "Giang Nhiễm Nhiễm, nếu không tiện thì cô cứ về trước đi, tôi ở lại cùng cô ấy là được."

    "Đúng ah!" – Lục Khinh Lan ngây ngô tiếp lời: "Trước khi nàng đến, Cố Lăng Tu có nói hôm nay rất bận rộn!"

    Vừa nghe nhắc đến Cố Lăng Tu, Giang Nhiễm Nhiễm bất chợt đỏ mặt, cô vội vàng xoay người đi: "Được, vậy ta về trước đây. Có gì gọi điện cho ta nha!"

    "Đình Thâm, em cảm thấy Nhiễm Nhiễm có gì đó không yên lòng?" – Nằm co trong ngực Diệp Đình Thâm, đếm mấy ngón tay thon dài của anh, Lục Khinh Lan ngập ngừng nói mấy câu.

    Diệp Đình Thâm biết rõ nguyên nhân bên trong, nhưng sự tình này, anh không nên là người nói ra, anh sờ lên tóc cô, nhanh chóng chuyển đề tài:

    "Khinh Lan, hay là đổi bệnh viện đi?"

    "Đổi bệnh viện? Tại sao?" – Lục Khinh Lan ngạc nhiên ngẩng đầu, không cẩn thận đụng phải cằm anh, ngượng ngùng vuốt vuốt cho anh, lúc này mới bừng tỉnh: "À, bởi vì Tiền phu nhân kia?"

    "Ừm."

    Nắm chặt tay cô, Diệp Đình Thâm vô cùng dễ chịu, anh vuốt nhẹ mấy cái, làm cho người trong ngực không ngừng cười. Đợi cô cười xong rồi, Diệp Đình Thâm làm bộ trừng mắt nhìn cô, nói tiếp:

    "Muốn cho em được yên tĩnh dưỡng bệnh."

    Việc Lục Khinh Lan nằm việc, người biết cực ít. Tiền phu nhân tìm được đến đây, khẳng định là có mật báo. Có thể do anh phòng bị không đủ nghiêm mật? Hay là còn có tin tức dò thám xung quanh? Xem ra là do đám thủ hạ rồi. Không biết rõ mục đích là gì, nhưng anh phải càng thêm cẩn trọng hơn.

    "Không cần! Hai ngày nữa chẳng phải sẽ xuất viện sao?" – Biết anh lo lắng cho mình, Lục Khinh Lan cảm thấy ấm áp, nghĩ đến chuyện lúc nãy, lại hỏi: "Người kia thật sự bị bắt đi sao?"

    Biết cô hỏi là ai, Diệp Đình Thâm gật đầu, ôm cô vào lòng, nói:

    "Lần điều tra này tương đối thành công, có quan viên thẩm tra, chứng cứ rõ ràng, sẽ trốn không thoát."

    Thành phố A cần rõ ràng, trong sạch, liêm khiết, anh đã bước đến vị trí này, khẳng định đây là trách nhiệm của anh. Dừng một chút, anh lại mở miệng đắn đo một chút, hơi nhíu mày:

    "Khinh Lan, sau này tránh xa Thẩm Bội Bội một chút, còn có cô bạn họ Khúc thời đại học của em."

    Nhớ đến kết quả điều tra, trong lòng Diệp Đình Thâm lại dâng lên lửa giận. Đồng thời cũng xác định, những chuyện kia, tạm thời không cần để cô gái nhỏ của anh biết đến.

    Biết anh sắp lý giải thêm, Lục Khinh Lan im lặng lắng nghe.

    "Thẩm Bội Bội muốn lợi dụng việc cho em mượn quần áo, sau đó đưa người vào, chỉ là không ngờ đến việc em đi nhầm phòng, cuối cùng tên mập mạp kia lầm tưởng họ Khúc đó là em."

    Nghe xong, Lục Khinh Lan kinh ngạc vô cùng, nghĩ đến tình hình mơ màng lúc đó, càng thêm hoảng sợ.

    "Đình Thâm!" – Giơ tay nắm chặt tay anh, Lục Khinh Lan cắn môi xuýt xoa: "Quả thật, ngày đó em.."

    Cô còn chưa kịp nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.

    "Ca?" – Lục Khinh Lan giật mình nhìn về phía cửa.

    Khuôn mặt Tô Viễn bình tĩnh, nhưng đã sớm không còn nét dịu dàng như ngọc nữa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Đình Thâm.

    "Ca! Sao anh lại đến đây?" – Lục Khinh Lan lúng túng chui ra khỏi ngực Diệp Đình Thâm, ho nhẹ vài tiếng, thấy Tô Viễn không có phản ứng, lại gọi lần nữa: "Ca?"
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 162: Đình Thâm! Cậu làm tôi quá thất vọng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Lan!" – Tô Viễn khó chịu, gọi tên cô, trong lòng vô cùng buồn bực, ngay cả lời nói cũng đem theo một chút ghen tuông: "Em gái xảy ra chuyện, sao anh trai lại không nên đến?"

    "Không phải, ca, em không có ý này!" – Thấy Tô Viễn đang hiểu Lầm, Lục Khinh Lan vội vàng khoát tay, cũng không để ý đến vẻ khác thường của anh ta: "Em chỉ cảm thấy hơi lạ, tại sao anh biết em ở đây mà đến?"

    Nói xong, âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, lại nhìn Tô Viễn đứng xa xa, có chút chột dạ: "Tiểu Lan! Em.."

    Diệp Đình Thâm đứng lên, cắt ngang:

    "Khinh Lan cần nghỉ ngơi. Có gì muốn nói, chúng ta ra ngoài nói."

    Nghe vậy, thần sắc Tô Viễn có chút phức tạp, cuối cùng miễn cưỡng đáp:

    "Được! Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm anh."

    "Đình Thâm?" – Lục Khinh Lan không đoán được hai người này sẽ nói chuyện tốt gì, cô còn nhớ rõ lần bị thương ở nhà, bọn họ suýt chút động thủ với nhau, lần này lỡ như..

    "Không có gì đâu! Em đừng lo lắng." – Diệp Đình Thâm vỗ vỗ tay cô, cười nói: "Nếu thấy chán thì đọc tạp chí một lát, anh sẽ không đi xa đâu, đứng ngoài cửa nói chuyện, được không?"

    "Được rồi!" – Đối diện ánh mắt anh, Lục Khinh Lan không còn lo lắng nhiều nữa, quay đầu, nhẹ giọng gọi Tô Viễn một tiếng: "Ca.."

    Tô Viễn nghĩ rằng Lục Khinh Lan vì lo lắng mình động thủ với Diệp Đình Thâm, tận đáy lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, trầm giọng nói: "Em yên tâm, chỉ là có vài chuyện cần bàn bạc thôi."

    Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh, Lục Khinh Lan vẫn còn lo lắng, định trốn ở sau cửa nghe trộm một chút, nhưng suy nghĩ thêm, cô đành từ bỏ ý định.

    Căn phòng VIP chỉ còn một mình Lục Khinh Lan, vô cùng yên tĩnh, không bị ai quấy rầy.

    * * *

    Diệp Đình Thâm chọn một nơi, sau đó dứt khoát mở miệng: "Có chuyện gì?"

    Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau, cố gắng đè nén lửa giận, Tô Viễn hỏi:

    "Tại sao Tiểu Lan bị bắt cóc? Nghe nói, đó là đối thủ của anh? Tại sao anh lại để Tiểu Lan rơi vào tình huống nguy hiểm?"

    Từ lúc Tô Viễn xuất hiện, đến những lời chất vấn này, Diệp Đình Thâm cũng không quá ngạc nhiên.

    Có thể nói, lần này thật sự là sơ suất của anh.

    Bất quá, anh chưa kịp trả lời, Tô Viễn lại xông đến, nắm lấy cổ áo anh, nổi giận đùng đùng, nói tiếp:

    "Diệp Đình Thâm! Tôi mặc kệ anh là thị trưởng gì! Tôi tuyệt đối không cho phép bởi vì những mối quan hệ của anh mà làm tổn thương Tiểu Lan! Lần trước, chân bị dao rơi trúng, lần này, lại bị bắt cóc, còn lần tiếp theo thì sao? Mau trả lời đi? Còn sẽ phát sinh cái gì nữa?"

    "Tô Viễn!" – Diệp Đình Thâm gọi thẳng tên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "Lần này đúng là sai lầm của tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau."

    "Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng anh?" – Tô Viễn vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn anh, ánh mắt vô cùng khinh thường: "Anh lấy cái gì cam đoan? Thân phận thị trưởng? Hay là thân phận Diệp gia? Hôm nay, tôi phải nói rõ ràng với anh. Đừng tưởng anh và Tiểu Lan chưa kết hôn, nếu như kết hôn rồi, tôi cũng sẽ đem Tiểu Lan đón về!"

    "Đón về?" – Diệp Đình Thâm không hề nhượng bộ: "Dựa vào cái gì?"

    "Dựa vào cái gì? Chỉ cần dựa vào tôi là ca ca của cô ấy, chỉ cần tôi không muốn cô ấy lại bị thương vì anh!"

    Lúc này, bao nhiêu nhã nhặn ôn nhu trong người Tô Viễn đều đã bị trút bỏ hết, bộ dạng anh ta giống như một con sư tử phòng ngự dũng mãnh.

    Trong mắt Diệp Đình Thâm có một loại cảm giác không thể tả được, Tô Viễn cũng không nhận ra, chính anh ta hiện tại cũng đã vượt quá tình anh em bình thường rồi!

    "Tô Viễn! Tôi tôn trọng cậu là ca ca của cô ấy, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, đừng hòng đem cô ấy đi."

    Một giây sau, ánh mắt Diệp Đình Thâm ảm đạm nói:

    "Dù cho cô ấy họ Lục, cậu họ Tô, cậu cũng chỉ có thể là ca ca của cô ấy, điểm này, cậu tuyệt đối đừng quên! Nếu có suy nghĩ khác, tốt nhất hãy mau chóng ném đi."

    "Anh.." – Tô Viễn không kịp chuẩn bị, lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch.

    Nhất thời, hai người không nói gì thêm, không khí xung quanh chìm trong quỷ dị, trầm mặc. Cũng không lâu lắm, có tiếng lo lắng vang lên.

    "A Viễn!"

    "Bác gái!" – Diệp Đình Thâm giương mắt nhìn lên, là mẹ của Lục Khinh Lan – bà Lục Mẫn Hoa, đang trầm mặt bước đến chỗ bọn họ.

    Xem ra, việc này không thể giấu được. Diệp Đình Thâm nghĩ thế, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, bà Lục Mẫn Hoa đã mở miệng trước:

    "Lan Lan đâu? Có phải Lan Lan ở bên trong không?" – Dứt lời, không đợi hai người đàn ông kia phản ứng, trực tiếp đẩy cửa vào.

    "Mẹ?" – Lục Khinh Lan đang nhàm chán xem tạp chí, ngẩng đầu lên liền thấy mẫu thượng đại nhân hớt hãi chạy đến chỗ mình.

    "Mẹ? Sao mẹ đến đây?" – Lục Khinh Lan lúng túng muốn che mặt lại, trên mặt cô vẫn còn vết thương.

    Nhưng động tác của cô không nhanh bằng bà Lục Mẫn Hoa.

    "Lan Lan, mẹ lo lắng muốn chết, con biết không?" – Bà Lục Mẫn Hoa ôm cô vào lòng, nước mắt lưng tròng, sau đó nói: "Có đau không? Hả? Nói cho mẹ nghe, có đau không?"

    "Mẹ! Con không sao! Thật a! Không có việc gì!.." – Ngoan ngoãn để bà ôm, Lục Khinh Lan cũng không quên vỗ lưng an ủi bà, cố ý cười nói: "Mẹ, xem mẹ kìa, bao lớn rồi mà còn khóc? Không cần lo lắng, con thật sự không sao!"

    Mãi khi Lục Khinh Lan trêu chọc, bà Lục Mẫn Hoa mới mỉm cười đôi chút. Nhưng lúc này, bà có cười nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, hốc mắt đỏ lên, làm cho lòng người cũng xót xa theo.

    "Như vầy mà còn nói không có việc gì hả?" – Bà Lục Mẫn Hoa đứng lên, đoán chừng giống như tức giận, lồng ngực phập phồng liên hồi: "Con cho là mắt mẹ bị lão thị hay sao? Sao lại không nhìn thấy được?"

    "Mẹ, con.." – Lục Khinh Lan vội vã, bối rối, cầu cứu Diệp Đình Thâm đang đứng phía sau. Diệp Đình Thâm gật đầu với cô, ra hiệu yên tâm, tiến lên một bước, an ủi:

    "Bác gái, thật sự Khinh Lan.."

    "Đình Thâm!" – Bà Lục Mẫn Hoa không chút lưu tình, cắt ngang lời anh, ánh mắt chó chút ác liệt: "Tôi đem Lan Lan giao cho cậu, bởi vì từ nhỏ đến giờ cậu luôn là người để cho người khác an tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Đây chính là cách mà cậu để người khác an tâm sao? Nếu không phải tôi buộc A Viễn nói ra mọi chuyện, cũng không biết các người còn giấu tôi đến khi nào? Ngay cả chuyện chân bị thương hôm trước nữa."

    Mỗi câu mỗi chữ, bà Lục Mẫn Hoa đều vô cùng tức giận, cuối cùng nói thêm một câu:

    "Đình Thâm! Cậu làm tôi quá thất vọng!"

    Lời nói vừa xong, giống như một chiếc chùy sắt to lớn, đánh vào lòng Diệp Đình Thâm cùng Lục Khinh Lan:

    "Lan Lan, theo mẹ cùng anh con về nhà!"
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 163: Trừng phạt người kia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lan Lan! Theo mẹ cùng anh con về nhà!" Trong lòng bà Lục Mẫn Hoa vừa tức giận, vừa gấp gáp, càng không để cho Diệp Đình Thâm có nửa cơ hội giải thích, tự mình nhanh chóng quyết định: "A Viễn, mau đi làm thủ tục xuất viện cho con bé!"

    "Bác gái!"

    "Mẹ!"

    Diệp Đình Thâm và Lục Khinh Lan cùng nhau lên tiếng, nhưng bà Lục Mẫn Hoa vẫn giữ nguyên quyết định như thế. Trước khi đi, bà còn nhìn chằm chằm Diệp Đình Thâm, nói:

    "Đình Thâm, chuyện lần này tôi thật sự tức giận. Lan Lan là con gái tôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng rơi vào trạng thái nguy hiểm nào như vầy!"

    Nói xong từ chối luôn đề nghị đưa ra xe của Diệp Đình Thâm, một tay ôm lấy Lục Khinh Lan đi trước, còn Tô Viễn ở phía sau gom hết đồ đạc của cô, hoàn toàn không cho đôi trẻ một chút cơ hội nói chuyện.

    "Đình Thâm!.." – Cách cánh cửa kính, Lục Khinh Lan trầm giọng gọi tên anh, bất đắc dĩ im lặng cho đến lúc xe lăn bánh.

    Diệp Đình Thâm thấy rõ khẩu hình miệng của cô, cô nói rằng:

    "Đình Thâm, em chờ anh."

    * * *

    Về đến nhà, Lục Khinh Lan cười nũng nịu:

    "Mẹ! Tối nay cho con ăn gì đây? Canh móng heo hầm à? Mẹ nhớ cho nấm hương vào nha!"

    Nhưng từ lúc bước vào cửa đến giờ, bà Lục Mẫn Hoa vẫn trầm mặc, không lên tiếng, tự động mặc tạp dề, đi thẳng vào bếp, giống như xem Lục Khinh Lan là không khí, hoàn toàn khác với người trong bệnh viện lúc nãy.

    Tô Viễn nhún vai nhìn cô, ra hiệu mẹ đang rất tức giận, nhanh đi dỗ dành.

    Lục Khinh Lan gật đầu, cố ý rón rén đi vào trong bếp, đứng nhìn mẹ mình. Bà Lục Mẫn Hoa đang chuẩn bị hầm món canh móng heo mà cô ngày đêm mong nhớ!

    "Mẹ.." – Hít mũi một cái, cô xông tới, ôm sau lưng bà Lục Mẫn Hoa, đặt cằm lên vai bà, giống như hồi còn bé, nói: "Đừng vậy mà! Mẹ đừng giận con chứ?"

    Nghiêng đầu, Lục Khinh Lan tinh nghịch hôn má bà một cái, cười ha hả:

    "Con cực kỳ yêu thương mẹ đại nhân! Mẹ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đại lượng bỏ qua cho con đi, có được không?"

    Thật ra bà Lục Mẫn Hoa sớm đã không còn tức giận nữa.

    Bà chỉ cảm thấy đau lòng cho con gái ngốc nghếch của mình, cô chịu bao nhiêu tổn thương, bà là mẹ, chắc chắn đều nhìn thấu hết. Mà một khi đã nhìn thấu, sao có thể dễ chịu cho được?

    Thấy bà cứ làm lơ mình không nói gì Lục Khinh Lan dùng khổ nhục kế, thừa dịp bà xoay người tìm đồ, cố ý giả bộ cong người xuống, khoa trương kêu đau:

    "Axxx, đau quá.."

    "Sao vậy? Đau ở đâu?" – Bà Lục Mẫn Hoa quả nhiên trúng kế, vội vàng ném hết đồ vật trong tay, xem xét cô từ trên xuống dưới.

    Cuối cùng thấy vẻ mặt cô có chút đắc ý, lúc này mới biết mình bị sập hố:

    "Cho con đau chết luôn đi! Đáng đời!"

    Lục Khinh Lan tranh thủ thời gian, nói:

    "Mẹ! Con sai rồi mà! Mẹ đừng nóng! Tức giận da sẽ nhăn nheo đó!"

    "Hừ!" – Bà Lục Mẫn Hoa cũng thuận thế mở miệng: "Được rồi! Bỏ đi! Con có sai cái gì đâu chứ? Chuyện này liên quan gì đến con đâu?"

    "Đương nhiên là có rồi!" – Lục Khinh Lan nghe xong, nắm bắt cơ hội giải thích, không chút chậm trễ: "Mẹ đã hiểu lầm Đình Thâm rồi! Người bắt con lần này chính là đồng nghiệp cũ ở Tạp chí Kuiyu! Lúc đầu cô ta cùng con đấu tranh vị trí Phó chủ biên, bị con dẫn trước, nên cô ta rất khó chịu. Sau này lại xảy ra vô số chuyện hiểu lầm, cô ta biết con quan tâm nhất là Thụy Thượng Chi Vận, cho nên muốn phá con.."

    "Mặc kệ thế nào! Chuyện này Diệp Đình Thâm không thể trốn tránh trách nhiệm! Con ở cạnh nó, ngay cả bảo vệ con nó cũng không làm được sao?"

    Tô Viễn đứng ở cửa nghe Lục Khinh Lan nói câu trên, giống như đang giúp anh ta chuộc lỗi, không thể nhịn được, trực tiếp xen vào:

    "Một người đàn ông nếu không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thì làm được trò trống gì? Tiểu Lan, đến nước này em còn bênh vực anh ta sao?"

    "Ca!" – Lục Khinh Lan dậm chân, quay đầu nhìn thấy bà Lục Mẫn Hoa vừa mới dịu xuống một chút đã bị câu nói này của Tô Viễn làm nghiêm trọng đi, Lục Khinh Lan gấp rút, cố gắng không ngừng tự nhắc bản thân phải tỉnh táo, tỉnh táo, bây giờ không phải lúc bị xúc động!

    "A Viễn nói rất đúng!" – Bà Lục Mẫn Hoa trầm tư rất lâu, cuối cùng liếc nhìn cô một cái: "Không cho phép con nói giúp nó nữa."

    "Mẹ!" – Lục Khinh Lan vừa lắc lắc cánh tay bà, vừa cố gắng nói rõ ràng nhất: "Con không phải nói giúp anh ấy, cũng không có ý nói tốt cho anh ấy trước mặt mẹ!"

    Nghe xong, bà Lục Mẫn Hoa và Tô Viễn hơi sững sờ. Lục Khinh Lan nói tiếp:

    "Con chỉ muốn đem chân tướng sự thật nói cho hai người được rõ thôi! Bất quá, mẹ nói đúng! Phải để người kia bị trừng phạt chứ? Được thôi, con không nhắc tới chuyện này nữa! Tối nay ăn gì vậy, con đói quá.."

    Mặc dù bà Lục Mẫn Hoa có chút khó hiểu, nhưng trong lòng cũng đã dịu lại rất nhiều. Còn may, trong mắt con gái bà không chỉ có mỗi Diệp Đình Thâm, vẫn còn đủ sáng suốt để phân biệt.

    Nếu Lục Khinh Lan bênh vực Diệp Đình Thâm, chẳng phải liền giống như con gái gả ra ngoài đã giống như bát nước đổ đi sao? Nếu là như thế, bà Lục Mẫn Hoa sẽ càng thêm tức giận. Nghĩ thế, nên bà cố ý điều chỉnh cảm xúc, phất phất tay:

    "Được rồi, được rồi! Không nhắc nữa! Con mau về phòng nghỉ ngơi đi! Đừng đứng đây cản trở nữa."

    "Mẹ ghét bỏ con làm vướng chân vướng tay hay sao? Ô hô, được rồi được rồi, con đi!"

    Che mặt, nhìn Lục Mẫn Hoa một cái, Lục Khinh Lan cười đắc ý, sau đó bước ra ngoài.

    Mà Tô Viễn thấy bộ dạng của cô, trong lòng có chút phức tạp, nhớ lại câu nói kia của Diệp Đình Thâm, vẫn cứ lãng vãng trong đầu không đi, tâm trí lại bị dày vò hết lần này đến lần khác.

    Khóa cửa phòng lại, Lục Khinh Lan nằm trên giường, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Diệp Đình Thâm lại xuất hiện trong đầu cô.
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 164: Khinh Lan, anh nhớ em nhiều hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aizzzz, làm sao bây giờ? Rõ ràng mới rời xa nhau chưa được hai tiếng đồng hồ, vậy mà Lục Khinh Lan lại vô cùng nhớ anh, cảm giác giống như cả hai đã rời xa nhau rất rất lâu rồi!

    Chẳng lẽ đây chính là "một ngày không gặp như là ba năm" trong truyền thuyết đây sao?

    Lục Khinh Lan thầm cười một mình, không ngờ, một giây sao anh đã gọi điện thoại cho cô.

    "Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan nhấc máy, cô cũng không nhận ra giọng nói của mình chứa bao nhiêu sự mừng rỡ cùng nũng nịu.

    "Khinh Lan!" – Nghe được giọng cô, Diệp Đình Thâm không kìm được, nhếch môi lên, âm thanh dễ nghe như dòng suối róc rách: "Về đến nhà rồi sao?"

    "Ừm! Về đến rồi!" – Biết rõ anh không nhìn thấy nhưng Lục Khinh Lan vẫn không ngừng gật đầu, sau đó đỏ mặt, thấp giọng nói: "Đình Thâm, em nhớ anh!"

    Nghe thấy thế, Diệp Đình Thâm vô cùng sung sướng, mỉm cười tươi sáng trên môi:

    "Khinh Lan, anh nhớ em nhiều hơn!"

    Có đôi khi, chỉ cần một câu tâm tình ngắn gọn, liền có thể đem đôi trẻ cách biệt hai phương trời cùng nhau ăn mật ngọt; không cần phải thề non hẹn biển.

    Điều đơn giản nhất, bình dị nhất thường đánh trúng lòng người nhất.

    "Khinh Lan! Em mở cửa sổ, nhìn xuống đi!" – Tận hưởng hương vị im lặng một lát, Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng nhắc cô. Lục Khinh Lan không kịp mang dép, trái tim trong lồng ngực cũng sắp nhảy ra ngoài, yết hầu không ngừng nhúc nhích:

    "Đình Thâm!"


    Bóng dáng đang tựa mình trên cửa xe kia, chẳng phải là Diệp Đình Thâm thì là ai nữa?

    Cô không kìm được hưng phấn, vẫy vẫy tay. Diệp Đình Thâm cười cưng chiều, nói:

    "Đồ ngốc!" Một giây sau, anh nhíu mày, hỏi: "Có phải em lại không đi dép không? Mau đi mang vào! Lạnh a!"

    "Ừm.." – Lục Khinh Lan thè lưỡi ngượng ngùng. Sau đó cô ngoan ngoãn chạy vào chân giường, xỏ giày vào, trong lòng trào lên từng đợt sóng ngọt ngào thanh khiết.

    Diệp Đình Thâm ngẩng đầu lên, giống như không hề biết mệt mỏi, chỉ như thế nhìn cô.

    Không biết hàn huyên được bao lâu, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa của Tô Viễn:

    "Tiểu Lan, ra ăn cơm đi."

    "Ừm, em ra ngay." – Lục Khinh Lan quay đầu về hướng cửa trả lời, liền nhìn về phía Diệp Đình Thâm lưu luyến không rời: "Đình Thâm, nhớ lời em nói chứ?"

    "Ừm." – Biết cô muốn nói cái gì, anh chỉ mỉm cười, trịnh trọng gật đầu: "Anh sẽ không để Khinh Lan đợi lâu!"

    Cuối cùng anh nói thêm: "Bác gái nói không sai! Anh sẽ làm cho bọn họ yên tâm lần nữa!"

    Lục Khinh Lan gật đầu, mỉm cười, sự phối hợp ăn ý phá không gian mà thành. Lúc ăn cơm tối, Tô Chi Giang cũng trở về nhà, nghe Tô Viễn và Lục Mẫn Hoa kể lại, ông mới biết chuyện xảy ra. Bất quá cũng không có thêm ý kiến gì, điều ông quan tâm nhất, khỏi nói cũng biết.

    Cơm tối sắp ăn xong, chuông cửa bỗng reo lên.

    Lục Khinh Lan cảm giác, là Diệp Đình Thâm!

    Mà quả nhiên là anh!

    Bà Lục Mẫn Hoa thấy anh, cũng không nói cho anh vào nhà, cuối cùng để cho ông Tô Chi Giang lên tiếng: "Đình Thâm đấy à? Mau vào đi! Đã ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi!"

    "Bác trai, bác gái!" – Diệp Đình Thâm gật đầu chào, nhưng cũng không bước vào, lễ phép đáp: "Không được, bác trai, đợi mọi chuyện xử lý xong xuôi con sẽ ăn cơm sau, con đến là để đưa đồ cho Khinh Lan."

    Nói xong, anh quay người lấy một cái túi đặt ngoài cổng, thành khẩn đưa cho bà Lục Mẫn Hoa:

    "Bác gái, gần đây Khinh Lan ngủ thường không tách rời gối ôm này, còn có bộ đồ ngủ bình thường cô ấy vẫn hay mặc con cũng mang đến. À còn nữa, ban đêm con thường hay để một ly nước trên đầu giường để khi nào khát cô ấy có thể thuận tay lấy uống.."

    Nói xong một loạt, từ đầu đến cuối, Diệp Đình Thâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

    Tô Viễn đứng đó không xa, liên tục nhìn Diệp Đình Thâm bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc bi thương.

    Dù sao Tô Viễn cùng lớn lên với Lục Khinh Lan hai mươi mấy năm nay, có những chuyện còn không hiểu rõ cô tỉ mỉ bằng Diệp Đình Thâm.

    Diệp Đình Thâm giao đồ cho ba mẹ Lục Khinh Lan, cười nói:

    "Vậy bác trai, bác gái, con xin phép về trước. Ngày mai sẽ đến thăm cả nhà."

    Lục Khinh Lan nhìn anh một cái, thừa dịp mọi người không để ý, nháy mắt nghịch ngợm với anh. Diệp Đình Thâm cũng nháy mắt ra hiệu với cô một chút.

    Đợi khi anh rời đi hẳn, bà Lục Mẫn Hoa không nói lời nào, đem túi đồ đem vào phòng cho Lục Khinh Lan.

    "Mẫn Hoa, đến ăn trái cây đi!" – Tô Chi Giang vẫy vẫy tay, cố ý cười nói: "Lúc trước, bà cũng không phản đối chuyện Lan Lan dời đến chỗ Đình Thâm, mà hiện tại bà cũng thấy rõ ràng, bọn trẻ đang trải qua thời vợ chồng son thật tốt a!"


    Điều cha mẹ trông mong nhất chính là cái gì? Chẳng phải hy vọng con gái mình được gả cho một gia đình tốt, có một người chồng một mực thương yêu, cuộc sống được hạnh phúc hay sao?

    Bà Lục Mẫn Hoa giả vờ trừng mắt ông Tô Chi Giang một cái, thấp giọng tức giận nói:

    "Hoa quả kia cũng không đủ chặn miệng của ông hay sao?"

    Sau khi Diệp Đình Thâm rời đi, anh trở lại Văn phòng Chính phủ.

    Bản án của Thẩm Khánh Sơn và Lâm bí thư không thể kéo dài thêm. Phải nhanh chóng thu dây. Vả lại còn có Đường Hạ Nghiên và lũ người bắt cóc cô gái nhỏ của anh nữa, phải sớm để bọn họ trả giá thật đắc!

    Bận mãi đến chín giờ tối, Diệp Đình Thâm mới lái xe trở về nhà.

    Bình thường, về nhà chính là thời điểm mà anh hạnh phúc nhất. Vì ở nơi đó có người anh yêu thương sâu đậm đang chờ anh. Ngôi nhà nhỏ kia thuộc về hai người, nhưng hôm nay.. Anh không muốn trở về nữa, trong lòng có chút bức bối.

    Nhưng cũng không ngờ, vừa bước ra khỏi thang máy, trước cửa nhà đã có một người chờ sẵn.
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 165: Vô tình cố ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao cô lại ở đây?" – Diệp Đình Thâm thấy người đang đứng trước cửa nhà mình là Lăng Vi, nếu nói anh không kinh ngạc cũng không đúng.

    "Ừm, em có chuyện muốn nói với anh." – Lăng Vi cười ngọt ngào, cởi mở đứng đó, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm trong mắt Diệp Đình Thâm, nhún vai, nói tiếp: "Diệp Đình Thâm, không lẽ anh không mời em vào trong ngồi một chút sao? Muốn em đứng đây nói chuyện luôn hả? Dù sao, cũng đã nhiều năm chúng ta không gặp lại rồi."

    "Có chuyện gì thì nói ở đây đi." – Diệp Đình Thâm lắc đầu, vẻ mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào, lập tức từ chối, đơn giản giải thích: "Đêm hôm khuya khoắt, ảnh hưởng không tốt. Huống chi, phu nhân của tôi không có ở nhà."

    Nghe xong, mặt Lăng Vi hơi cứng đờ, trái tim nhỏ bé của cực kỳ khó chịu, bất quá qua mấy giây cô ta liền khôi phục lại sắc mặt, giống như không thèm để ý đến, cười nói:

    "Ừm, vậy cũng được."

    Vừa nói, cô ta vừa chỉ chỉ tay về hướng trên lầu, giọng điệu nhẹ nhàng:

    "Em đang ở lầu trên, nhà bạn thân của em. Nha đầu Nhị Tinh kia ban đêm không dám ngủ một mình, cho nên đến tìm em ngủ cùng. Chỉ là đến báo cho anh một tiếng, để anh khỏi phải sốt ruột."

    Nghe xong, Diệp Đình Thâm cảm thấy có chút nhẹ nhõm, bờ môi hơi mất tự nhiên, nói:

    "Đã làm phiền cô cùng bạn cô rồi."

    Hai ngày nay anh bận rộn nhiều việc, lại thêm chuyện của Lục Khinh Lan, nếu Lăng Vi không nói, chắc anh cũng đã quên sự hiện diện của Diệp Nhị Tinh!

    "Có cần phải khách sáo với em thế không?" – Lăng Vi hất cằm, mím mím môi, ra vẻ đáng yêu.

    Động tác này cô ta đã đứng trước gương luyện tập không dưới vài chục lần với niềm tin rằng Diệp Đình Thâm sẽ sáng mắt ra, thậm chí sẽ si mê vì nó. Nhưng trên thực tế, trên mặt Diệp Đình Thâm vẫn không hề có biến sắc, nếu muốn tìm hiểu đến cùng, trong mắt anh cũng chỉ có một vẻ hơi mất kiên nhẫn.

    Biết nhau nhiều năm như thế, thái độ của Diệp Đình Thâm đối với cô vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ lạnh băng này, làm cho cô không có cách nào tới gần!

    "Còn việc gì nữa không?" – Đưa tay nhìn đồng hồ, nhớ đến những văn kiện anh vừa đem về cần xử lý, Diệp Đình Thâm nho nhã hỏi: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi việc này, nếu như không còn việc gì khác, tôi vào nhà trước."

    Nói xong, anh bước đến trước cửa. Lăng Vi gắt gao cắn môi, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, đầu óc trở nên linh hoạt vô cùng, không kịp ngẩng đầu, liền nói:

    "À, còn có việc này."

    Diệp Đình Thâm dừng động tác mở cửa lại, ra hiệu cho Lăng Vi nói tiếp. Lăng Vi ổn định lại tâm tình đang hỗn loạn, khôi phục thần thái tiểu thư khuê cát, sau đó ôn nhu lên tiếng:

    "Hôm qua trong tiệc trao giải, không thấy Lục Khinh Lan, cô ấy sao rồi?"

    "Không sao hết." – Thần sắc Diệp Đình Thâm có chút ảm đạm, cũng không muốn nói chuyện nhiều.

    Lăng Vi suy đoán rất nhiều lý do nhưng vẫn không có kết quả, suy nghĩ một chút, cô ta nói: "Không có chuyện không sao a, không lẽ anh không biết? Đáng lẽ người nên có mặt là lão tiên sinh Hướng Bắc Dương, đột nhiên phát bệnh tim, không thể tham dự, lễ trao giải bắt đắc dĩ đổi ngày?"

    "Vậy sao?" – Diệp Đình Thâm cúi đầu trầm tư.

    Lăng Vi thừa dịp nói tiếp: "Cho nên em cùng Lục Khinh Lan lại có cơ hội phân biệt cao thấp rồi nhỉ? Thật là mong chờ!"

    Diệp Đình Thâm nhìn về phía cô ta, vẻ mặt chân thành, giống như cảm thấy chuyện này thật tốt. Sau đó anh chợt nhớ lại tác phẩm tương tự của Khinh Lan.

    Cuối cùng, mím môi gật đầu: "Ừm, tôi sẽ nói với cô ấy."

    "Được." – Từ đầu đến cuối, Lăng Vi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Đúng rồi, suýt nữa em quên chuyện quan trọng, Nhị Tinh đi vội nên bỏ quên chìa khóa trong nhà, quần áo cũng không cầm theo, không thì nhờ anh vào trong lấy đưa cho em, em đứng đây đợi."

    Diệp Đình Thâm không nghi ngờ: "Được, đợi một lát."

    Nói xong, anh mở cửa ra, đèn trong phòng bật sáng khắp gian nhà.

    Lăng Vi nhìn không gian ấm áp bên trong, ý cười chợt tắt, trong lòng có chút đau xót, mọi thứ đều chói mắt đến thế!

    Cô ta khổ sở nhắm nghiền mắt lại, một giây sau mở ra, nhanh chóng bước vào trong làm một thứ, sau đó nhẹ nhàng trở lại ngoài cửa.

    "Đây là túi đồ của Nhị Tinh." – Diệp Đình Thâm đi ra, cũng không thấy sự khác thường của Lăng Vi.

    "Được, vậy em đi lên trước." – Nói xong, không nán lại thêm một phút giây nào, xoay người đi, khóe miệng cô ta mỉm cười đắc ý.
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 166: Tiểu biệt thắng tân hôn*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ( *Nguyên văn: 小别胜新婚 – tiểu biệt thắng tân hôn: Nghĩa là vợ chồng gặp son lại sau vài ngày xa cách thì cảm tình càng thêm ngọt ngào, tựa như xa nhau để gần nhau hơn ah)

    Diệp Đình Thâm đóng cửa lại, ánh mắt quét khắp phòng một lần, xác nhận không có gì phát sinh, anh mới đi vào thư phòng, xem tiếp đống văn kiện cầm về.

    Bỗng nhiên, anh phát hiện mình cảm thấy rất cô đơn!

    Lục Khinh Lan không có trong nhà, căn nhà này cũng vô tình mất hết sinh khí. Trước đó, anh đã quen có thêm một người thân yêu bên cạnh, nhưng bây giờ không có cô, anh lại khó chịu vô cùng, căn nhà này cũng theo đó mà bị khiếm khuyết.

    Diệp Đình Thâm bận rộn mãi đến khuya, anh nằm rất lâu trên giường mới có thể đi vào giấc ngủ.

    Hôm sau lại là một ngày bận rộn, nhưng bất kể bận bịu đến đâu, anh vẫn bỏ ra chút thời gian nghỉ ngơi để đến thăm Lục Khinh Lan, bà Lục Mẫn Hoa vẫn không cho anh vào nhà.

    Tình trạng như thế kéo dài liên tục mấy ngày.

    Ngày thứ tư, thành phố A lại phát sinh đại sự.

    Nhóm quan chức bị đình chỉ hoạt động đã hoàn toàn bị sa thải, đây là động thái lớn nhất của Diệp Đình Thâm từ khi nhậm chức đến nay.

    Thị ủy Lâm bí thư (chức vụ Bí thư cao hơn Thị trưởng một bậc), Cục trưởng Bộ BCA(bộ xây dựng và xây dựng cơ quan) Thẩm Khánh Sơn, Chủ nhiệm văn phòng Điền Tại Thiên, Phương Trạch Hữu.. vân vân; đều trực tiếp chịu bản án từ Pháp viện tỉnh; chứng cứ xác thực rõ ràng, cho dù cấp trên có bao nhiêu lớp bảo bọc, bỏ ra bao nhiêu tiền che lấp nhưng đều không có tác dụng.

    Chẳng những thành phố A mà khắp toàn tỉnh chưa chắc có được quy mô thanh tẩy, công chính liêm minh lớn như vậy. Cho nên nhất thời, truyền thông đều vô cùng xôn xao, hả hê lòng người.

    * * *

    Một số người thấy rằng, mặc dù có vô số báo cáo, nhưng Diệp Đình Thâm - với tư cách là thị trưởng, lại hiếm khi xuất hiện, vẫn chỉ trầm mặc như trước; tuy nhiên sau lưng lại có thể ra tay lớn như thế.

    Ngược lại, một số người nhận ra Diệp thị trưởng trong truyền thuyết, lại dùng cả thanh xuân, thường xuyên đứng chờ trước nhà họ Lục.

    "Ta nói, Mẫn Hoa à, dù sao con rể tương lai nhà bà cũng là Thị trưởng thành phố a, Lan Lan nha đầu thật có phúc!" – Phu nhân nhà họ Hoàng đang đánh mạt chược với bà Lục Mẫn Hoa, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nói.

    "Hèn gì bảo sao, bóng lưng Diệp thị trưởng sao lại vô cùng quen thuộc như vậy, giống như đã gặp ở đâu. Không ngờ, thì ra là người hay đứng chờ trước nhà họ Lục a! Phải rồi! Sao bà không để cho cậu ấy vào nhà? Ai nha, mẹ vợ đại nhân này thật là lớn quyền mà?"

    "Đúng đó! Nếu con gái nhà tôi mà có người bạn trai như thế, tôi vui sướng còn không kịp, sao lại có thể đuổi ra khỏi cửa được chứ?"

    "Aizzz, Mẫn Hoa à, bên cạnh Diệp thị trưởng có người bạn nam nào độc thân nữa không, giới thiệu cho con gái nhà tôi đi!"

    "Giới thiệu cho tôi trước chứ! Con gái nhà tôi hiểu tri thức lễ nghĩa hơn!"

    "..."

    Mỗi người một câu, trong lòng bà Lục Mẫn Hoa hơi mất hứng.

    Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên TV cùng lúc phát đến tin tức của Diệp Đình Thâm.

    Khu Lão Thành tổ chức nghi thức khởi công lần nữa, nằm trong ban lãnh đạo thành phố, tất nhiên Diệp Đình Thâm cũng có mặt, cả một đám thông tin truyền thông tranh nhau chen lấn, cướp quyền chụp ảnh, sợ chậm một giây sẽ bị đẩy ra ngoài.

    Tách tách tách tách, âm thanh chụp ảnh vang lên liên hồi trong không gian yên tĩnh.

    Càng có mấy cô gái mới lớn, không kìm lòng được, trong lúc phỏng vấn mắt nổi lên hai trái tim không chớp. Diệp Đình Thâm mỉm cười, anh đứng đó, không có động tác gì, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra một cổ khí phách cao quý, tựa như nắm giữ quyền hạn vương giả.

    Bà Lục Mẫn Hoa nhìn thấy hình ảnh của anh trên TV, không khỏi rơi vào trầm tư.

    Một bên khác, Lục Khinh Lan cũng y nguyên xem đi xem lại đống tin tức, thậm chí còn thu hình, để xem lại nhiều lần. Coi hết lần này đến lần khác, miệng cô cong cong, phát hiện ra mình đang càng lúc càng nhớ đến anh.

    Nắm chặt tay, đã bốn ngày rồi. Bốn ngày trôi qua cô chưa được gặp anh đàng hoàng! Hết lần này tới lần khác, đều có mẹ đại nhân cản cô lại không cho gặp.


    Aizz yoo yooo!

    Bực bội, Lục Khinh Lan lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng càng thêm khó chịu.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông cửa reo lên. Tưởng Tô Viễn lại quên đem chìa khóa, Lục Khinh Lan thở dài, lên giọng:

    "Đến ngay, đến ngay, đợi một lát!"

    Mở cửa ra, "bịch" một tiếng, chưa đầy một cái chớp mắt, Lục Khinh Lan đã bị ôm chặt vào ngực đối phương!

    Cảm giác ấm áp, hơi thở vô cùng quen thuộc!

    "Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan ngửa đầu, vươn tay chăm chú ôm lấy anh! Vui đến sắp khóc: "Anh.. sao anh lại đến đây?"

    "Bởi vì nhớ em!"

    Bốn chữ đơn giản vang lên, lại giống như luồng điện cao áp chạy khắp cơ thể.

    Khóe mắt Lục Khinh Lan không có tiền đồ, lập tức ươn ướt, nức nở. Cô nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

    Môi nhanh chóng chạm môi, tựa như con cá thiếu nước được thả về đại dương mát mẻ.

    Tay trái vịn đầu nhỏ của Lục Khinh Lan, Diệp Đình Thâm càng thêm chủ động!

    Không giống như cái hôn dịu dàng vốn có, lần này anh bá đạo chiếm hữu! Xa nhau mấy ngày lại nhớ nhau vạn phần! Đôi tay vịn vào vai anh, Lục Khinh Lan ngước đầu nhìn anh.

    Đôi mắt của Diệp Đình Thâm đột nhiên trở nên tĩnh mịch!
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 167: Đây chính là kim ốc tàng kiều sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa truyền đến tiếng của bà Lục Mẫn Hoa:

    "A Viễn, mau vào phòng gọi Lan Lan ra đây đi, ở trong phòng buồn bực mãi sao được."

    "Dạ mẹ. Con đem thức ăn cất vào tủ lạnh đã."

    "Đình Thâm, làm sao bây giờ?" – Lục Khinh Lan nắm chặt áo anh (lúc này hai người đang ở trong phòng Lục Khinh Lan), thanh âm hạ thấp như tiếng muỗi kêu: "Hay là anh tránh một lát đi? Đúng rồi, trốn vào trong tủ được không? Hay là đứng sau màn cửa thì an toàn hơn?"

    Nghe xong, Diệp Đình Thâm cười một tiếng, lồng ngực cũng chấn động theo.

    "Này! Anh còn cười được nữa!" – Lục Khinh Lan trừng mắt nhìn anh, trong lòng cô lửa cháy đến nơi, vậy mà anh còn tâm tư cười được?

    "Anh cười ah!" – Diệp Đình Thâm cầm tay cô, ngón tay thon dài cài lại cúc áo cho cô, nói tiếp: "Khinh Lan, em xem anh là kim ốc tàng kiều* (nạp thêm vợ bé) sao? Em thấy anh không biết xấu hổ sao? Đường đường là thị trưởng, nếu lại trốn trong tủ, không dám ra gặp mẹ vợ, tin này nếu truyền ra ngoài, chắc anh bị cười chết mất!"

    "Nhưng.."

    "Không có chuyện gì đâu, tin anh, được chứ?" – Cài xong cúc áo cho cô, giúp cô sửa sang lại quần áo một loạt, anh nắm chặt tay cô, thoải mái dắt nhau ra cửa.

    Tô Viễn từ trong bếp đi ra, thấy Lục Khinh Lan mở cửa phòng, trong lòng mừng rỡ, chưa kịp hớn hở thì Diệp Đình Thâm xuất hiện bên cạnh cô, làm cho cả người Tô Viễn cứng đờ tại chỗ!

    "Bác gái!" – Diệp Đình Thâm cung kính nhìn người phía sau Tô Viễn gật đầu một cái, nói: "Thật xin lỗi, con đến vội quá, hãy tha thứ cho con!"

    "Mẹ.." – Lục Khinh Lan ngượng ngùng nấp sau lưng anh, thò đầu ra gọi mẹ, sau đó nhanh chóng cúi đầu, trong lòng rên rỉ liên tục, mỗi lần anh đến, cô còn không được phép ra cửa!

    Bà Lục Mẫn Hoa không kịp phản ứng, chỉ nhìn vào đôi bàn tay nắm lấy nhau của đôi trẻ, lại thoáng nhìn đến cổ áo sơ mi, xương quai xanh loáng thoáng hiện ra vài cái ấn ký, cùng gương mặt hơi thẹn thùng của con gái mình, cũng đủ biết vừa rồi xảy ra chuyện gì!

    Sau đó nhìn sang Diệp Đình Thâm, anh vẫn đứng nguyên đó, không lên tiếng.

    Dáng người thẳng tắp, khóe miệng vẫn để nguyên nụ cười tự nhiên, làm cho người ta thấy thật thoải mái. Nghĩ đến tin tức vừa xem lúc nãy, lại còn nhớ đến bóng dáng anh mấy hôm nay liên tục đứng dưới lầu không dưới một giờ, trong lòng bà Lục Mẫn Hoa đã bắt đầu buông lỏng.

    Hắng giọng một cái, bà nghiêm túc hỏi:

    "Đình Thâm, chuyện của cậu đã xử lý xong chưa?"

    "Đã xong." – Diệp Đình Thâm hiểu ý bà hỏi về chuyện gì, anh lễ phép đáp: "Cả chuyện trong thành phố lẫn chuyện bắt cóc Khinh Lan đều đã xử lý ổn thỏa. Bác gái, bác yên tâm."

    "Ừm." – Bà Lục Mẫn Hoa cũng không phản ứng thêm, xoay người đi vào bếp, chỉ là dừng lại cửa một lúc: "Nếu tới rồi thì ở lại ăn cơm đi."

    "Được, cảm ơn bác gái."

    Biết không có ý tứ ngăn cản cuộc gặp mặt của mẹ mình và anh, Lục Khinh Lan quên hết xấu hổ, vui vẻ ngẩng đầu, hai má lúm đồng tiền cười sung sướng.

    Diệp Đình Thâm nhìn hướng phòng bếp, sau đó cúi đầu sờ sờ đầu cô, giọng điệu cưng chiều:

    "Anh đi vào bếp phụ giúp, em đi xem TV đi há?"

    Lục Khinh Lan không chút do dự đáp: "Em muốn đi cùng anh!"

    Nghe xong, Diệp Đình Thâm hơi nhíu mày, nhịn cười, nói:

    "Không cần, em vào đó sẽ càng làm thêm bận rộn a!"

    Nói xong, anh để cô gái nhỏ của mình đứng đó nhăn mặt, bước vào bếp.

    "Tiểu Lan." – Thấy bộ dáng vui vẻ hết mực của cô, Tô Viễn khó khăn mở lời, trong lòng cảm thấy đắng chát: "Lại đây ngồi đi, đứng ngốc ở đó làm gì? Xem TV đi này. À, có mua hoa quả mà em thích ăn nhất, để anh đi lấy cho em."

    "Ha ha, được! Cảm ơn ca!"

    Trong bếp, Diệp Đình Thâm thành thạo vo gạo, rửa rau, cắt thịt, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn xem nồi canh, giống như đã được đào tạo bài bản.

    Bà Lục Mẫn Hoa đứng đó, trong lòng có chút cảm động, cuối cùng không nhịn được, cất giọng:

    "Ta chỉ hy vọng Lan Lan được sống bình an, hạnh phúc!"

    "Bác gái!" – Diệp Đình Thâm dừng động tác lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bà: "Đây cũng là nguyện vọng của con đến nay."

    "Ừm." – Bà Lục Mẫn Hoa gật đầu, nhìn anh một lúc: "Thật ra, ngay từ lúc ta được gả cho Tô thúc thúc, cha ta đã cực kỳ phản đối, ông ấy cảm thấy Tô thúc thúc không thể bảo vệ cho ta chu toàn, càng không thể đem lại hạnh phúc cho ta. Năm đó con không biết mọi chuyện như thế nào đâu! Ha ha, được rồi, ta nói nhiều rồi, con chuẩn bị món ăn tiếp đi."
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 168: Đình Thâm, cảm ơn anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi đến khi thức ăn được nấu xong, Tô Chi Giang cũng trở về, thấy Diệp Đình Thâm trong nhà, ông cũng không kinh ngạc cho lắm. Trên bàn ăn, mọi người ai cũng mang tâm tư khác nhau, mà người vui vẻ nhất không ai ngoài Lục Khinh Lan, không ngừng ăn.

    Bà Lục Mẫn Hoa trừng mắt nhìn cô một cái, làm bộ quát:

    "Ăn từ từ thôi! Có ai giành với con đâu? Coi bộ dạng con kìa, còn đâu là cô gái dịu dàng, điềm đạm nữa chứ?"

    "Ha ha! Ăn ngon mà mẹ!" – Lục Khinh Lan cười ngây ngô, nịnh nọt múc một chén canh đưa đến: "Mẹ, em thích uống canh nhất nè!"

    Trong lòng bà Lục Mẫn Hoa dâng lên đợt sóng ấm áp. Ăn xong, ông Tô Chi Giang đưa Lục Khinh Lan cho Diệp Đình Thâm đem về nhà, không ai phản đối, chỉ có Tô Viễn đang lặng lẽ nắm chặt nắm đấm trong tay.

    Trên đường về, không khí bối rối lan tràn, Lục Khinh Lan mơ mơ màng màng ngủ ngủ, mãi cho tới khi cảm thấy bản thân đang nằm trên cái giường quen thuộc, cô mới mở mắt ra:

    "Ưm, tới nhà rồi sao?"

    Diệp Đình Thâm thích thú mỉm cười, bóp chóp mũi của cô một cái:

    "Đúng vậy! Đã đến nhà rồi."

    Suy nghĩ một chút, anh cố ý nhỏ giọng, thổi thổi vào tai cô một hơi, mập mờ nói:

    "Ngủ lâu như vậy, đêm còn ngủ được sao? Nghe nói vận động có tác dụng bổ trợ giấc ngủ rất tốt ah.."

    Vốn chỉ muốn trêu chọc cô nhưng lại thấy mặt cô trở nên đỏ bừng, ngực liên tục phập phồng lên xuống. Một khắc sau, anh cực kỳ kinh ngạc. Không biết lúc nào, tay của Lục Khinh Lan đã đặt lên ngực anh, sờ nhẹ nhàng:

    "Khinh Lan!"

    Lục Khinh Lan vô tội nháy mắt một cái, một lời nói ra làm cho lý trí người kia chạy gấp rút: "Đình Thâm, anh thấy sao?"

    "Anh rất khó chịu!" – Diệp Đình Thâm hận không đem nữ nhân này nuốt vào lòng.

    Cô gắt gao ôm chặt anh. Diệp Đình Thâm cười nhạo một tiếng:

    "Khinh Lan thấy sao?"

    Lục Khinh Lan cắn môi:

    "Anh đang trả thù em à?"

    Cô thoải mái vùi đầu vào ngực anh.

    "Khinh Lan, anh có chuyện muốn nói với em!" – Diệp Đình Thâm vuốt vuốt tóc cô, anh quyết định nói với cô chuyện Thụy Thượng Chi Vận.

    "Ừm, sao vậy?"

    "Chuyện về đêm trao giải Thụy Thượng Chi Vận, bởi vì Hướng lão tiên sinh đột nhiên phát bệnh tim, không thể đến dự, nên tạm thời hủy bỏ, nói cách khác, em vẫn còn một cơ hội nữa!"

    Nghe xong Lục Khinh Lan trầm mặc một hồi, trong lòng hơi phức tạp, hỏi:

    "Đình Thâm, trải qua nhiều chuyện như vậy, em nghĩ, đối với Thụy Thượng Chi Vận mà nói, có phải em đã quá cố chấp hay không? Cho nên mới lần lượt phát sinh từ chuyện này đến chuyện kia như thế? Thật ra, em cũng không còn hứng thú tham gia tiếp nữa."

    "Ngốc quá!" – Diệp Đình Thâm hôn lên trán cô một cái, sau đó nâng cằm cô lên, ánh mắt ôn nhu:

    "Luôn khát khao thông qua Thụy Thượng Chi Vận để chứng minh thực lực bản thân, còn kém bước cuối cùng không xa nữa, sao lại muốn từ bỏ? Trước kia anh từng nói với em rồi, đó không phải là con đường tắt duy nhất để chứng minh khả năng của em, nhưng hiện tại đã cố gắng đi đến đây, sao không vì giấc mộng đó mà cố gắng lần nữa? Lùi một bước mà tiến ngàn dặm, nếu như kết quả cuối cùng làm em thất vọng, chí ít em cũng đã vì nó mà làm đến cùng, sau này cũng sẽ không cần phải hối hận."

    Dừng một chút, anh nói tiếp:

    "Khinh Lan, bất kể thế nào, anh đều ủng hộ em, anh thích nhìn thấy em theo đuổi ước mơ của mình!"

    Nói xong, cô vươn tay ôm lấy mặt anh, ánh mắt tươi sáng:

    "Đình Thâm! Cảm ơn anh!"

    Diệp Đình Thâm cười: "Diệp phu nhân, sao lại cám ơn tôi chứ?"

    "Anh! Cầm thú mà!"

    * * *

    Hôm sau là cuối tuần, Lục Khinh Lan ngủ sâu một giấc, đột nhiên tỉnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó một cái. Mà người nào đó cũng hết sức ngây thơ vô số tội.

    Ăn cơm trưa xong, Diệp Đình Thâm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.

    Mới đi đến bãi cỏ phía sau, ánh mắt Lục Khinh Lan nhạy bén, nhìn thấy cách đó không xa, có một người già già, dáng vẻ khập khiễng, suýt ngã xuống đất!

    "Đình Thâm! Nhanh lên!" – Cô hô lên, bản thân cũng nhanh chóng vọt đến phía trước.

    Nhưng Diệp Đình Thâm nhanh hơn cô, đã kịp thời đỡ được người kia trước:

    "Lão tiên sinh, người không sao chứ?"

    Lục Khinh Lan thở hồng hộc, thấy trên đất có bình thuốc bị rơi xuống, cô tranh thủ nhặt lên, đưa đến trước mặt ông lão:

    "Lão tiên sinh.. đang tìm cái này sao?"

    Ông lão giương mắt nhìn, cuối cùng gật đầu, ra dấu muốn uống thuốc đó.

    "Ai nha!" – Lục Khinh Lan hiểu ý, cấp tốc mở nắp, đổ thuốc ra lòng bàn tay ông ấy, vặn chai nước khoáng bên cạnh cho ông.

    "Cảm ơn." – Sau khi uống thuốc xong, ông lão nghỉ một lát, lên tiếng.

    "Không có gì đâu, hay là chúng con đưa lão về phòng bệnh nha?" – Lục Khinh Lan cảm thấy không an tâm khi để ông lão ở lại đây một mình.

    "Được, đã làm phiền." – Tinh thần của ông lão có chút không tốt, nên mặc cho Diệp Đình Thâm dìu lấy mình.

    Phòng VIP 303.

    Trở lại phòng bệnh, đưa ông lão về giường, sau đó còn gọi giúp bác sĩ đến, Lục Khinh Lan định rời đi. Không ngờ, vừa đến cửa phòng, đụng phải một người.

    Là Kiều Chỉ Sam!
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 169: Khinh Lan đang ghen sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là cô?" – Kiều Chỉ Sam cũng rất kinh ngạc, "Sao cô lại đến đây?"

    Lục Khinh Lan chưa kịp trả lời, Kiều Chỉ Sam đã hoài nghi, liếc mắt nhìn ông lão trên giường, bỗng nhiên nhận ra điều gì, miệng mấp máy, cười như không cười:

    "Ah, thật không ngờ Lục tiểu thư lại nắm bắt tin tức nhanh như vậy, mới đó mà đã biết lão sư của tôi đang dưỡng bệnh trong này."

    "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì!" – Lục Khinh Lan đã sớm quen thuộc với những lời nói lạnh nhạt của cô ta, cũng không muốn tranh luận thêm. Bất quá, cũng không ngờ ông lão kia lại là lão sư của cô ta.

    "Ồ, không hiểu sao?" – Kiều Chỉ Sam không tin, trong lòng khinh miệt Lục Khinh Lan, "Vậy tôi chỉ có thể nói Lục tiểu thư rất biết cách làm người."

    "Kiều tiểu thư." – Diệp Đình Thâm im lặng bước đến, nắm tay Lục Khinh Lan, mặt không chút thay đổi: "Nếu là lão sư của cô, vậy chúng tôi đi trước. Mong cô từ từ chăm sóc đi, chứ không phải lần nào cũng may mắn gặp được người tốt nhìn thấy giúp đỡ đâu."

    Diệp Đình Thâm nhấn mạnh hai chữ 'chăm sóc'; Kiều Chỉ Sam liền nhớ đến bác sĩ, sắc mặt hơi khó coi. Ngay lúc này, có một người xuất hiện, vội vã chạy tới:

    "Đình.. Diệp Đình Thâm? Sao anh cũng tới đây?" – Thấy đám người đang đứng trong phòng bệnh, Lăng Vi hơi ngạc nhiên, tất cả sự mừng rỡ đều tan biến khi thấy Lục Khinh Lan được anh cẩn thận che đi.

    Không đợi anh trả lời, cô ta đã nhanh chóng bước đến chỗ Kiều Chỉ Sam:

    "Chỉ Sam, đã xảy ra chuyện gì?"

    "Là Diệp thị trưởng cùng Lục tiểu thư, đúng lúc bắt gặp lão sư phát bệnh, nên đưa trở về." – Kiều Chỉ Sam không muốn thừa nhận Lục Khinh Lan gặp lão sư của cô ta là trùng hợp, ngữ khí vô cùng nhạt nhẽo, không biểu lộ cảm xúc gì.

    Nghe xong Lăng Vi hiểu được ý cô ta, trong nháy mắt, khóe miệng đã hiện lên một nụ cười, xoay người chân thành nói:

    "Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan, cảm ơn hai người đã cứu lão sư của em! Hai ngày nữa mời hai người ăn cơm được không? Đừng từ chối thành ý của em nha!"

    Thì ra ông lão đó cũng là lão sư của Lăng Vi. Trong lòng Lục Khinh Lan dần dần hiểu rõ mọi thứ, sau đó mỉm cười đáp lễ:

    "Không cần khách khí."

    Cô vừa nói xong, Diệp Đình Thâm đã tiếp lời:

    "Khinh Lan, chúng ta đi thôi."

    Nghe được câu này, Lăng Vi hơi buồn bực, không ai biết rằng cô ta đã hao tổn tâm sức cỡ nào mới có thể nặn ra được một khuôn mặt tươi cười:

    "Ừm, hai người có việc thì đi trước đi, gặp lại sau."

    "Ừm."

    Diệp Đình Thâm khẽ gật đầu, nắm tay Lục Khinh Lan đi về phía cửa. Bước tới cửa, Kiều Chỉ Sam bỗng dưng lên tiếng:

    "Tiểu Vi, bông tai bảo bối của cậu sao lại mất hết một chiếc?"

    Lăng Vi kinh ngạc sờ sờ lên tai mình, sau đó hơi hốt hoảng, trả lời:

    "Chắc là.. chắc là rơi mất rồi?"

    "Vậy cậu mau tìm xem, không phải của anh ta tặng sao?"

    Lục Khinh Lan nghe loáng thoáng, sau đó cũng quên đi, không để những chuyện này trong lòng. Tay cô bị Diệp Đình Thâm nắm đi thẳng đến chỗ bác sĩ, trên đường đi, có vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Tất nhiên, cũng có vài ánh mắt cả gan bị Diệp Đình Thâm cuốn hút.

    "Anh thật đào hoa nha!"

    "Em nói cái gì?" – Diệp Đình Thâm nhịn cười, đôi mày cong lên: "Khinh Lan, đang ghen sao?"

    "Đúng ah! Đúng vậy ah!" – Làm bộ huýt tay anh một cái, Lục Khinh Lan đè nén xúc động: "Em phải đi hỏi Cố Lăng Tu một chuyến, lúc anh còn trong quân đội, đã từng gặp qua những cô gái mưa thích hay không!"

    "Em hỏi cậu ta cũng không bằng đi hỏi anh!" – Diệp Đình Thâm khẽ cười, định nói thêm điều gì thì điện thoại lại reo lên.


    Là Cố Lăng Tu! Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

    "Này, Diệp hồ ly? Anh đến bệnh viện rồi đúng không?" – Cố Lăng Tu im lặng vài giây, lại hỏi: "Cháu gái nhỏ Khinh Lan đang đi cạnh anh sao?"

    Diệp Đình Thâm nhìn thoáng qua cô gái nhỏ của anh đang lúc lắc hai chân, gật đầu ra hiệu với cô một cái, sau đó ra ngoài nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp:

    "Ừm, được rồi, nói đi, có chuyện gì?"

    "À.." – Giọng Cố Lăng Tu cũng trở nên ngưng trọng: "Lần trước, lúc kiểm tra cho cháu gái nhỏ, Ngô viện trưởng cũng từng tới gặp một lần, nhớ không? Ngô viện trưởng có vài việc muốn nói riêng với anh! Đúng lúc hôm nay hai người đến bệnh viện, nên cô ấy bảo tôi gọi nói anh biết."

    Dừng lại một chút, Cố Lăng Tu không biết làm sao mở miệng:

    "Là.. là tình trạng sức khỏe liên quan đến cháu gái nhỏ Khinh Lan.."

    "Được, tôi biết rồi." – Sắc mặt Diệp Đình Thâm lúc sáng lúc tối, anh cúp điện thoại, quay người lại thì phát hiện cô gái nhỏ của anh đang nghe trộm phía sau lưng mình.

    Trước đây, anh chưa từng thất thần như thế.

    Lục Khinh Lan cũng không phát hiện ra bộ dáng quái dị này, cô xông tới, bưng mặt anh, cười đốn tim:

    "Cố Lăng Tu tìm anh có việc gì sao? Vậy anh phải đi xử lý sao?"

    "Không phải." – Nắm lấy tay cô, Diệp Đình Thâm nhếch miệng lên, nhanh chóng tìm cớ: "Cậu ta nhờ anh đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe giúp thôi."

    "À!" – Lục Khinh Lan không nghi ngờ: "Vậy anh mau đi đến chỗ bác sĩ lấy đi, em ở đây đợi anh."

    Thần sắc Diệp Đình Thâm hơi động:

    "Được."
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương 170: Sảy thai, phát điên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cộc cộc.

    "Mời vào!"

    "Ngô bá bá! Muốn nói chuyện riêng với con sao?" – Diệp Đình Thâm đóng cửa lại, đi thẳng vào chủ đề: "Là.. sức khỏe của Khinh Lan có vấn đề sao?"

    "Đình Thâm à!" – Ngô viện trưởng thở dài, ra hiệu cho anh ngồi xuống, lấy một tập báo cáo kiểm tra ra đưa cho anh: "Con xem một chút đi!"

    Tỉ mỉ nhìn từ đầu tới cuối, sau khi xem đến trang cuối cùng, xem hết chữ cuối cùng, Diệp Đình Thâm không dám tin:

    "Bác Ngô.. cái này.. Không có sai sót sao?"

    Ngô viện trưởng nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, cuối cùng chật vật nói:

    "Ừm.. đúng vậy!"

    Nghe xong đáp án kia, đôi mắt Diệp Đình Thâm vô cùng ảm đạm, tay phát bất lực, nắm chặt báo cáo kiểm tra kia. Ngô viện trưởng định nói gì đó, nhưng bờ môi mím lại, một chữ cũng không bật ra được.

    Một bên khác, bác sĩ đang kiểm tra kỹ lưỡng cho Lục Khinh Lan.

    "Diệp phu nhân, các vết thương đều đã khôi phục rồi, từ nay trở đi không cần ăn uống kiêng cử nữa." – Bác sĩ cất dụng cụ y khoa, cười ôn hòa nói.

    "Ừm, cảm ơn bác sĩ." – Lục Khinh Lan lễ phép gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua cô y tá đang hớt hãi chạy vào.

    Không kịp thở, y tá nhanh chóng nói: "Bác sĩ Dương, Thẩm tiểu thư ở phòng VIP 606 lại nổi loạn nữa rồi! Đập bể rất nhiều thứ trong phòng, chúng tôi.. chúng tôi không thể ngăn lại được! Bác sĩ Dương, mau đến đó đi!"

    Nghe xong, bác sĩ Dương thở dài, khoát khoát tay nói:

    "Tôi đang có chút việc rồi, cô mau ra ngoài chờ tôi đi, hoặc là đi gọi bác sĩ Triệu đến."

    "Aizz, được rồi." – Nói xong, y tá vội vã chạy ra ngoài.

    "Diệp phu nhân." – Bác sĩ Dương cười cười, xin lỗi cô, tôn kính nói: "Tôi có bệnh nhân này, cần phải đi xem một lát, cô muốn ngồi đây đợi Diệp thị trưởng hay là đi phòng khác nằm nghỉ?"

    "Không cần, tôi ngồi đây đợi là được. Cũng xong rồi, bác sĩ cứ làm việc của mình đi."

    Bác sĩ Dương rời đi, Lục Khinh Lan nghe riếng y tá ríu rít nói:

    "Aizz, ta nói, Thẩm tiểu thư đó cũng thật là, mỗi ngày đều quăng hết thứ này đến ném thứ khác."

    "Đúng ah! Không phải cũng chỉ là một đứa bé thôi sao? Có cần phải làm vậy không? Sau này sinh thêm một đứa khác cũng được mà!"

    "Ôi dồi, các cô thì biết cái gì! Tốt xấu gì người ta cũng là một minh tinh, từ nhỏ đến lớn đã quen thói sinh hoạt giàu sang, đùng một cái, mất hết sự nghiệp, cha cũng bị bắt đi điều tra, công chúa vạn người nâng đùng cái biến thành thiên kim nghèo túng, trong lòng sao lại dễ chịu cho được?"

    "Nhưng mà anh trai của cô ta không phải là cậu Thẩm sao? Tôi nghe nói cậu Thẩm cũng không tệ ah?"

    "Ai biết đâu, dù sao, cô ta bây giờ không thể trở lại như trước đây được nữa."

    Lời nói nhiều chuyện bên ngoài vẫn còn vang lên, Lục Khinh Lan không muốn nghe tiếp nữa. Lúc này, trong đầu cô chỉ vang vọng một tin tức, Thẩm Bội Bội sẩy thai?

    Bất quá cũng nhanh thôi, cô chỉ lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Bất kể thế nào, mọi chuyện về Thẩm Bội Bội cũng không liên quan đến cô. Cô cũng không phải loại thích cười trên nỗi đau của người khác, cho nên cũng không cần phải để ý.

    Nhưng không ngờ, Thẩm Bội Bội lại xuất hiện trước mặt cô:

    "Lục Khinh Lan! Đều là tại cô! Tại cô hại tôi mất con! Con nhỏ khốn nạn!"

    Tựa như cơn đại hồng thủy nổi lên, cái cằm nhọn của Thẩm Bội Bội càng thêm cay nghiệt, lộ ra dáng vẻ độc ác.

    "Thẩm Bội Bội, cô đừng ngậm máu phun người." – Lục Khinh Lan nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, liền nhìn sang chỗ khác, bộ dạng không muốn cùng cô ta nhiều lời.

    Mà động tác này của cô, quả nhiên làm cho Thẩm Bội Bội càng thêm tức giận:

    "Cô giả vờ vô tội cái gì?"

    "Bội Bội! Cô làm gì vậy?" – Lúc Bạch Thư chạy đến, vừa lúc nghe được câu nói này, vội vàng nắm lấy Thẩm Bội Bội, từ từ khuyên nhủ: "Cùng tôi trở về được không?"

    Nói xong nhìn qua Lục Khinh Lan, áy náy cười:

    "Tứ tẩu, thật ngại quá, đã phiền chị!"

    "Tôi không về! Không về!" – Thẩm Bội Bội không do dự, gỡ tay Bạch Thư ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Khinh Lan, giống như muốn đem cô nuốt chửng:

    "Lục Khinh Lan! Cô là đồ khốn kiếp! Tất cả những chuyện xui xẻo của tôi đều là do cô hại! Tôi hận cô!"

    Ánh mắt bức người của cô ta vô cùng dữ dội, Lục Khinh Lan cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được. Suy nghĩ một chút, Lục Khinh Lan quyết định rời đi, tránh xa Thẩm Bội Bội kia. Nhưng cô không ngờ, cô vừa đứng dậy đã bị Thẩm Bội Bội cản lấy, dùng sức đẩy mạnh Lục Khinh Lan một cái.

    Lục Khinh Lan không nghĩ được cô ta sẽ dùng sức lực đó, lảo đảo không đứng vững, ngã về sau một cái. Thậm chỉ Thẩm Bội Bội bước đến cổng, che lại, giống như tỏ ý rằng hôm nay đừng hòng thoát khỏi đây!

    Bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn vào càng nhiều, các y tá trực ban cũng không dám bước tới. Mà Lục Khinh Lan lại kìm nén lửa giận, đứng lên, khinh bỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói lạnh lùng:

    "Thẩm Bội Bội, cô loạn đủ chưa? Cô nói tôi hại cô? Hơ, đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ! Là ai hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi? Là ai từng chút từng chút bày mưu tính kế, gây chuyện với tôi? Cũng chính là cô! Ngay tại lễ đính hôn, cũng muốn tìm cách hại tôi. Cô có tư cách gì đến đây trách tôi?"

    "Sao lại không trách cô?" – Thẩm Bội Bội mở to hai mắt, giống như bị điên: "Hại tôi xấu mặt, làm cho tôi bị phong sát, làm cho tôi phải sảy thai, đều là tại cô!"

    "Nếu cô muốn nghĩ vậy thì tùy cô đi!" – Lục Khinh Lan nhíu mày, không muốn nói nhiều nữa.

    Thẩm Bội Bội không chấp nhận việc Lục Khinh Lan không nhìn cô ta!

    Trong lòng tức điên lên, giơ tay định đánh cô.

    Không ngờ vừa khẽ động tay, đã bị hai bác sĩ bên ngoài xông tới đè xuống, một người già dặn kinh nghiệm khác, gọi hai y tá đến phụ giúp. Bận rộn một hồi, Thẩm Bội Bội cũng bị ngã xuống, bác sĩ dặn dò bọn họ đưa cô ta về phòng bệnh.

    "Diệp phu nhân! Thật ngại quá! Trạng thái tinh thần của Thẩm tiểu thư không tốt! Cũng không biết là ai nói với cô ta rằng Diệp phu nhân ở đây, để cô ta xông tới làm phiền cô!" – Bác sĩ Dương áy náy nhìn Lục Khinh Lan, trong lòng cũng thấy kỳ cục.

    Lục Khinh Lan lắc đầu, khẽ than một hơi:

    "Không có gì."

    "Tứ tẩu.. chị.. chị đừng tức giận!.." – Lúc này, Bạch Thư bước tới, yếu ớt nói: "Bội Bội vì con của cô ấy cho nên.. chị đừng chấp nhặt với cô ấy có được không?"

    Lục Khinh Lan nhìn ánh mắt chân thành của Bạch Thư, thật không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Không muốn bị người khác xem xét, cô gửi cho Diệp Đình Thâm một dòng tin nhắn, nói sẽ ra ngoài đợi anh.

    Không ngờ vừa đi đến cổng bệnh viện, đã bị một người khác cản đường!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...