Ngôn Tình [Dịch] Thích Cậu Mình Nói Là Được - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phuonganhhola, 20 Tháng ba 2021.

  1. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 49: Hạng nhất từ dưới lên của lớp bảo hạng nhất của lớp quay về bài tập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần tối, Lâm Vi và Bạch Kiến ra ngoài ăn tối.

    Đi đến tầng một, Bạch Kiến đột nhiên thấy đau bụng muốn đi vệ sinh nên, lúc hai người đến quán ăn nhỏ ở bên cạnh trường thì đã hết chỗ rồi.

    Việc Lâm Vi không thích nhất chính là phải xếp hàng chờ chỗ, nên chỉ có thể đi dọc theo con phố tìm quán ăn, đến gần trường nghề mới tìm thấy một quán mì còn chỗ trống.

    Tên của quán mì khá thú vị, tên là "quán mì Duyên Phận"

    Quán mì có hai tầng, tầng trên đã chật kín rồi, ở tầng 1 cũng không còn nhiều chỗ trống nữa.

    "Quán mì Duyên Phận" cách trường nghề khá gần, có thể coi như là nằm ngay trên địa bàn của trường.

    Trường Tứ Trung và trường nghề cách nhau khá gần nhưng hoàn toàn là hai thế giới, phố ăn vặt dài cũng được chia làm đôi, chỗ nào gần trường nào thì là địa bàn của trường ấy.

    Nhưng học sinh trường nghề lại không quy tắc như vậy, thích ăn gì thì ăn đó, thường xuyên đến các quán ăn gần trường Tứ Trung, vì phần lớn nửa con phố đều là học sinh Tứ Trung nên học sinh trường nghề cũng không hề ngốc mà giở thói lưu manh ngay trên địa bàn trường Tứ Trung.

    So với trường nghề thì học sinh trường Tứ Trung khá ngoan, bình thường ra ngoài ăn cũng có chừng mực, không đến chỗ có học sinh của trường nghề. Vậy nên trong quán mì Duyên Phận này, thoạt nhìn hầu hết các học sinh đều không mặc đồng phục, nhìn kỹ thì cũng chỉ nhìn thấy vài học sinh mặc đồng phục trường Tứ Trung.

    So với nữ sinh trường Tứ Trung thì nữ sinh trường nghề ăn diện hơn nhiều, nhìn ai cũng thấy vừa mắt. Không ít nữ sinh giống như con trai, nói những lời tục tĩu, trong tay cầm một điếu thuốc. Tất nhiên cũng không thiếu các cặp đôi, có nhiều đôi không kiềm chế được mà hôn nhau ngay tại nơi công cộng.

    Lâm Vi và Bạch Kiến ngồi cạnh nhau ngồi cùng bàn đã có người trước, đối diện là một cặp đôi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô và Bạch Kiến, ngồi dính chặt vào nhau không rời. Nói chuyện thì quá lộ liễu, khiến Bạch Kiến thấy xấu hổ thay suýt chút nữa vùi mặt vào bát mỳ, còn Lâm Vi thì bình tĩnh ăn mỳ, im lặng như đang xem phim.

    Nói thật thì cặp đôi này trông cũng khá xứng đôi vừa lứa, vẫn còn trẻ, những lời nói tình cảm của họ so với cảnh trên phim thì đặc sắc và chân thật hơn nhiều.

    Kịch hay ngay trước mắt không xem thì phí quá, nhưng kịch hay chưa được bao lâu liền bị người khác cắt ngang.

    Cánh cửa của cửa tiệm đột nhiên bị đá mở ra, mấy cậu nam sinh bước vào.

    Học sinh trường nghề ở dưới tầng 1 nhìn thấy dáng điệu của mấy cậu nam sinh bước vào thì nhanh chóng nhai vội miếng mì rồi lần lượt bỏ đi.

    Thậm chí cặp đôi đối diện Lâm Vi cũng không quan tâm việc rải cẩu lương nữa, cậu ta liền cầm tay bạn gái bỏ đi.

    Không còn kịch hay để xem, Lâm Vi nhìn xung quanh và thấy rằng tầng một hầu như không còn ai, Ngay cả một số bạn học trường Tứ Trung cũng đã rời đi, nhưng còn một cậu nam sinh không rời đi.

    Cậu ta bị chặn lại bởi mấy cậu nam sinh đã đá vào cửa kia.

    Trong đám nam sinh đó thì Lâm Vi quen ba người, chính là ba người đã chặn Trình Trúc trong con hẻm nhỏ vào đêm hôm trước.

    Trên đầu Anh trai khô héo kia có một sợi tóc chuyển sang màu xanh, trong miệng nhai đi nhai lại, không biết đang ăn trầu hay kẹo cao su nữa.

    Cậu ta nhìn nam sinh bị chặn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt không mấy thiện cảm hỏi: "Biết tại sao tao chặn mày lại không?"

    Lời nói nghe rất ngốc nghếch.

    Cậu nam sinh trường Tứ Trung bị chặn lại, rõ ràng đang rất sợ hãi chân bắt đầu run rẩy "Không, tôi không biết"

    Anh trai khô héo kia nực cười nói: "Nghe nói mày đã gửi thư tình cho Tạ Mộng Dao?"

    Lâm Vi: "..."

    Anh trai khô héo đầu gấu trường nghề cũng rất si tình.

    Lần trước chặn Trình Trúc là vì Tạ Mộng Dao, lần này chặn cậu thiếu niên cũng là vì Tạ Mộng Dao.

    Thời cổ đại nếu trường Tứ Trung và trường nghề tách thành hai quốc gia thì có thể sẽ có một cuộc hôn nhân hay gì đó.

    Vào lúc suy nghĩ của Lâm Vi vẫn đang rất phong phú, thì Anh trai khô héo giơ chân lên hướng về cậu nam sinh kia nói: "Có nghe thấy tao đang hỏi mày không?"

    Nam sinh Trường tứ trung bị đá đập vào bàn, bát đĩa trên bàn rơi xuống đất kêu leng keng. Chủ cửa hàng đứng ở quầy thu ngân vẻ mặt bình tĩnh, cầm điện thoại di động quay video để lại bằng chứng.

    Lâm Vi thốt lên từ tận đấy lòng các cửa hàng bên trường nghề quả nhiên là trải qua cảnh này nhiều rồi.

    Vừa nãy khi cô bị bát rơi vào tay, còn mắng cửa hàng, bây giờ cô cũng hiểu được ý tốt của chủ nhà hàng.

    Ngã nhẹ.

    Lúc Anh trai khô héo ra chân thì người ở dưới tầng 1 đều chạy hết rồi, chỉ còn Lâm Vi và Bạch Kiến.

    Bạch Kiến có chút sợ hãi, lặng lẽ kéo áo của Lâm Vi: "Vi Vi, chúng mình cũng đi thôi."

    "Mình vẫn chưa ăn xong" Lâm Vi liếc nhìn Anh trai khô héo nắm cổ áo của cậu nam sinh, dừng lại nói: "Hay cậu đi trước đi"

    Bạch Kiến rất muốn đi trước, sau khi suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình không thể bỏ mặc Lâm Vi được: "Mình không đi"

    "Vi Vi, chúng mình đi ăn cái khác, mình mời. Đi thôi." Suy nghĩ một lát Bạch Kiến nói.

    Lâm Vi nhìn Anh trai khô héo nắm tóc của cậu nam sinh, ép đầu cậu vào tường, cô giả vờ bất cẩn nhấc chân đá chiếc ghế đối diện phía trước.

    Chiếc ghế đập mạnh vào chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kêu cót két.

    Anh trai khô héo dừng lại, cùng vài người khác nhìn về nơi phát ra âm thanh.

    Bạch Kiến rụt cổ sợ hãi, không dám nhìn lên.

    Lâm Vĩ bình thản, ăn mì.

    Anh trai khô héo và cả nhóm thật sự không ngờ rằng vẫn còn hai cô gái đang ngồi trong góc.

    Trong đó có một cô gái có làn da trắng và ngũ quan ngọt ngào, trông dễ thương như một nàng công chúa nhỏ và đặc biệt rất bắt mắt.

    So với Tạ Mông Dao mà anh theo đuổi hơn nửa năm nay vẫn không thành thì xinh đẹp hơn rất nhiều.

    Anh trai khô héo đột nhiên tỏ ra không quan tâm đến cậu nam sinh mà anh đang giữ trên tay, anh đẩy cậu về phía trước và đi về phía Lâm Vi và Bạch Kiến

    Bạch Kiến nắm lấy đồng phục học sinh của Lâm vi và run lên vì sợ hãi.

    Lâm Vi người không nhìn thấy sóng gió trước mắt, từ từ lấy một cây rau xanh trong bát, không vội vàng nhét vào miệng. Cô nhai rất chậm, nhìn thấy một bóng người đứng bên bàn, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

    Không phải là mảng tóc nhuộm xanh xuất hiện, và thứ hiện ra trong mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú quá mức.

    Chỉ là chủ nhân của khuôn mặt đó, biểu cảm không tốt lắm, có chút lạnh lùng. Lâm Vi lặng đi hai giây, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Giang Túc ra, cô còn thấy Hứa Thuật, Thành Trúc và Vương Vĩ.

    Hả? Vương Vĩ nhanh như vậy đã hòa nhập vào thế giới của đầu gấu trong trường rồi sao?

    Trong lòng Lâm Vi đang tò mò Giang Túc vươn tay gõ bàn, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Ăn no chưa?"

    Lâm Vi lắc đầu lại chọn rau trong bát "Vẫn chưa"

    Giang Túc: "..."

    "Làm xong bài tập về nhà chưa?"

    Lâm Vi lại lắc đầu.

    Cô chưa kịp nói thì Giang Túc liền nói lại, giọng điệu lạnh hơn trước rất nhiều:"Tôi còn chưa làm xong, còn không mau quay về làm bài tập.

    Lâm Vi thả tay để rau rơi vào bát.

    Cô không nghe nhầm chứ?

    Hạng nhất từ dưới lên của lớp bảo hạng nhất của lớp quay về làm bài tập.

    Edit/Trans; Hiền lươn
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 50: Cậu làm được hết, thì tôi sẽ chép được hết sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi chớp chớp mắt, sau khi xác định mình không nghe lầm, cầm lấy đũa gắp mì ở trong bát: "Tự học buổi tối có ba tiết đó, tôi làm hết được."

    Giang Túc: "..."

    Bạn nhỏ bàn trên bình thường nhìn giống như cô nhóc thông minh lanh lợi, sao mà lúc này đầu óc lại như thế chứ.

    Cô cũng không nhìn xung quang xem, trừ cô và bạn cùng bàn của cô ra, còn có người khác sao. Ngay cả chủ quán cũng trốn ở sau cánh cửa bếp, chỉ để mở mỗi cánh cửa kính nhỏ.

    Cô thì hay rồi, người ta cũng động tay động chân đánh nhau rồi, cô vẫn còn ngồi đây từ tốn ăn như là ở nhà mình được. Ăn thì ăn đi, con mẹ nó lại còn đạp vào chân ghế nữa, còn ngại mình chết chưa đủ nhanh hay sao.

    Vừa nghĩ đến lúc mình từ trên tầng đi xuống, tháy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô của mấy mấy đứa học trường nghề ngu ngốc ấy, kinh ngạc, thèm muốn một cách lộ liễu, cái dáng vẻ hận không thể bổ nhào lên người cô ngay lập tức đó, Giang Túc cực kỳ không vui nói: "Cậu làm được xong, thì tôi chép được xong sao!"

    Lâm Vi khó khăn lắm mơi gắp được quả trứng cút lên, nhưng bởi vì câu nói hết sức điềm nhiên của Giang Túc kia, mà quả trứng cút lại lần nữa rơi xuống dưới bát.

    Trùm trường không hổ là trùm trường, chép bài tập mà cũng có thể chép được giống như kiểu người khác thiếu tiền cậu ta ý.

    Thấy Lâm Vi lề mề chậm chạp mãi vẫn chưa đứng dậy, Giang Túc liếc nhìn về phía Bạch Kiến: "Cậu làm được hết, bạn cùng bàn cậu làm được hết sao?"

    "Tôi làm.."

    Đối với lớp nhất mà nói, bài tập đúng là nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối có thể làm xong được, dù gì thì tỉ xuất mọi người làm bài đều rất cao.

    Nhưng Bạch Kiến mới nói được hai chữ ra khỏi miệng, phát hiện ra gương mặt của trùm trường trở nên lạnh lùng hơn, cô ý thức được thu lại.

    So với mấy đứa du côn trường nghề kia, không nghi ngời gì bạn học trùm trường này đáng sợ hơn bọn họ.

    Bạch Kiến nuốt nước bọt: ".. Làm, không làm xong được."

    Giang Túc cúi đầu, nhìn Lâm Vi đang đút một sợi mì vào miếng nói: "Bạn cùng bàn của cậu cũng không làm xong được, cậu vẫn còn không biết ngại mà ngồi đây ăn à?"

    Bạch Kiến: "..."

    Lâm Vi: "..."

    Lâm Vi vốn dĩ chẳng thấy có chút tội lỗi nào hết, nhưng Giang Túc vừa nói như vậy, cô liền cảm thấy bản thân mình trong chớp mắt trở thành tội nhân thiên cổ rồi, vừa có lỗi với người đợi chép bài là Giang Túc, vừa có lỗi với người không làm xong bài tập là Bạch Kiến.

    Mặc dù cô cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng cô thực sự không thể tiếp tục ăn được nữa rồi: "Được rồi, vậy chúng ta quay về làm bài tập thôi."

    Sau khi đem sợi mì ở trong miệng nuốt xuống bụng xong, Lâm Vi mới bỏ đũa xuống, rút ra một tờ giấy, thục nữ ngoan ngoãn lau miệng, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy.

    So với hành động từ tốn của cô, Bạch Kiến gần như là bật dậy ngay tức khắc, đi vòng ra chỗ xa nhất cách mấy tên con trai trường nghề kia bám vào tường đứng đợi bên ngoài cửa.

    Lâm Vi đem tờ giấy vứt vào trong thùng rác, rồi đi men theo hành lang đi ra ngoài.

    Tên đại ca của mấy đứa trường nghề kia đứng chắn trước hành lang cô đi, anh ta nhìn thấy Lâm Vi đứng dậy, đứng dậy làm động tác phủi phủi quần áo, miệng huýt sáo.

    Lâm Vi một bên đi về phía trước, một bên trong lòng nghĩ, tiếng huýt sao này đúng thật khó nghe, còn kém xa so với cô năm đó.

    Lâm Vi đi chưa được mấy bước, vai đã bị ai đó giữ lại.

    Không đợi cô quay đầu lại, thì liền nghe thấy một chuỗi tiếng bang bang bang.

    Sau đó chiếc bàn cô ngồi và chiếc ghế ở giữa cái bàn phía trước cô, đều đã bị ném hết xuống dưới bàn, nhường ra một lối đi.

    Giang Túc giữ lấy vai cô, đem cả người cô xoay sang bên trái, chỉ con đường trước mặt nói: "Đi từ chỗ này."

    Lâm Vi nhìn Giang Túc một cái, đi từ chỗ này với chỗ kia thì có khác gì nhau đâu?

    "Nhanh lên." Giọng điệu của Giang Túc, rõ ràng đã có sự tức giận trong đó.

    Lâm Vi lườm một cái, lựa chọn con đường mà Giang Túc chỉ.

    Nhìn bóng lưng rời đi của cô, gương mặt lạnh lùng Giang Túc đã bớt hơn.

    Sớm đã ở buổi tối lần đầu tiên gặp cô, lúc phát hiện ra cúc áo bị rơi ở trong con hẻm cũ, anh đã biết cô không hềt nhát gan tý nào. Hôm nay anh mới biết, cô không phải là không nhát gan, mà là hổ mù.

    Ra được khỏi của quán ăn khiến người ta tốn không ít tâm sức, học theo bạn cùng bàn của cô, biết đi vòng đường xa, cô thì hay rồi, cứ thế xông vào đấm đa lung tung.

    Giang Túc cười lạnh một tiếng, nghe thấy bên cạnh có tiếng động, anh ngoảnh đầu lại nhìn.

    Tên đại ca không đợi được Lâm Vi đi đến trước mặt hắn, đứng dậy đi qua đống ghế ngồi ngăn Lâm Vi lại.

    Anh ta còn chưa nhấc chân, Giang Túc đã cầm một cái ghế lên, cùng với tiếng vang bên tai, anh đem tên đại ca trường nghề kia ấn lên trên ghế: "Mày thử đứng lên thử xem."

    Tên đại ca trường nghề tên là Dương Thiên Hạo, lần trước ở trước đồn cảnh sát bị Giang Túc đánh cho lồng ngực đau hơn nửa tháng trời, rõ ràng cũn chẳng thấy Giang Túc ra tay gì cả, nhưng anh ta cả người lại không có chút sức nào, sau di chứng bị đánh thật, anh ta thực sự cũng có chút sợ Giang Túc.

    Anh ta không hề muốn xung đột với Giang Túc, qua hai giây sau, đem miếng kẹo cao su nhai trong miệng nhổ vào thùng rác: "Túc gia, chuyện của Trình Trúc lần trước, tôi không tính toán với cậu, đó là bởi vì nó là anh em của cậu, nhưng lần này.. hình như không có gì để ngăn cả đúng không, quản hơi nhiều đấy, Túc gia."

    Thấy bóng Lâm Vi và Bạch Kiến khuất khỏi cửa sổ thủy tinh của quán rồi, Giang Túc mới buông Dương Thiên Hạo đang bị ấn trên ghế ra, bình tĩnh nói: "Sai rồi, không phải tao đến để quản mày, mà là đến để đánh mày."

    Dương Thiên Hạo: ".. Đệch?"

    Dương Thiên Hạo: "Túc gia, dạo gần đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mặc dù chuyện tôi chọc vào Túc gia lần trước đã xong rồi, nhưng không có nghĩa là tao sợ mày, mày không nói lý là không được đâu đấy, Túc gia."

    Giang Túc thực sự là lười không thèm nói lời nào, trực tiếp túm lấy tóc của Dương Thiên Hạo, đem đầu anh ta ấn xuống bàn: "Làm phiền bạn bàn trước của tao ăn cơm, lý do này đã đủ chưa?"
     
  3. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 51: Tôi sẽ chỉ bị ăn đánh thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người Dương Hạo Thiên: "?"

    Rốt cuộc là ai làm phiền người ta ăn cơm, rồi còn đuổi người ta đi.

    Vương Vĩ: "..."

    Trùm trường đều mở mắt nói dối như vậy sao?

    Trình Trúc đeo tai nghe, bình tỉnh hơi ngước mắt lên nhìn, cậu ta không thích tiếng kêu gàm thảm thiết lúc đánh nhau, âm thầm bật tiếng âm lượng lên to hơn.

    Hứa Thuật không đàng hoàng gì cả bám lấy vai Trình Trúc cười một tiếng, cực kỳ nhàn hạ thoải mái sửa lại câu nói của Giang Túc: "Túc ca, là bạn nhỏ bàn trên."

    Bạn nhỏ bàn trên nghe thân thiết hơn bạn bàn trên nhiều.

    Dương Thiên Hạo tốt xấu gì cũng là trùm ở trường nghề, đi trên con phố đồ ăn này, không cần biết là trường nghề hay là Tứ Trung, nhìn thấy anh ta thì đều phải nhượng bộ. Cái cớ để ra tay đánh anh ta của Giang Túc đã quá miễn cưỡng rồi thì thôi đi, lại còn có tâm trạng mà gọi là đứa theo chân của cậu ta, hoàn toàn coi thường anh ta, biến anh ta thành một thằng hề vậy.

    Dương Thiên Họa vươn tay ra nắm lấy cổ tay đang đè lên đầu anh ta của Giang Túc, từng chút một cố đứng dậy: "Giang Túc, gọi mày một tiếng gia mày lại tưởng mình thực sự là đại gia rồi đấy à? Con m* nó mày thật cho rằng tao không dám đánh mày sao.."

    Dương Thiên Hạo còn chưa nói xong, người đã bịch một tiếng bị Giang Túc ném xuống đất.

    Vương Vĩ sợ đến nỗi mặt trắng bệch lên rồi.

    Trời ơi, so với hiện trường trước mắt, thì trùm trường đối với Hồ Khiếu ở trường vẫn còn chưa thấm vào đâu.

    Giang Túc đã ra tay rồi, trận này không đánh thì cũng phải đánh rồi.

    Thiếu niên ở độ tuổi này, thứ coi trọng nhất chính là mặt mũi.

    Hứa Thuật bỏ tay ở trên vai Trình Trúc xuống, lúc cậu ta nhấc tay kéo khóa áo khoác trường học, Trình Trúc cúi đầu xem điện thoại, vươn tay xông về phía cậu ta.

    Hứa Thuật đem áo đồng phục và cả tay của Trình Trúc kéo lên, kéo ống áo lên, xông vào đánh nhau, lúc đi qua người Vương Vĩ, cậu ta mới nhớ ra bọn họ còn có một người bạn học nữa, những chân lại hỏi: "Từng đánh nhau chưa?"

    Vương Vĩ lắc đầu như lò xo nói: "Chưa, chưa từng."

    "Ồ, xin lỗi, quên mất cậu là học sinh ngoan." Hứa Thuật nói xong, vỗ vỗ vai của Trình Trúc, rồi xông về phía Túc ca của cậu ta.

    Thực sự không phải là Vương Vĩ tham gia vào phe của bọn họ, mà là lúc tan học lúc cậu ta và bạn học ở cầu thang thì bị Hứa Thuật chặn lại.

    Hứa Thuật thấy cậu ta thì cực kỳ nhiệt tình, giọng nói có thể truyền đến tận tầng ba: "Vị bạn học này, người được Túc ca của tôi nói cảm ơn là cậu hả? Cậu giúp Túc ca của tôi, thì cũng có nghĩa là đã giúp tôi, bạn học, đừng đi, tôi mời cậu ăn cơm."

    Thực sự không phải là có lòng mà không giúp được, là những bạn học khác của lớp nhất đều tìm cớ để rời đi, chỉ còn lại mỗi mình cậu ta nên đã bị Hứa Thuật lôi đi.

    Giằng co nửa phút, Giang Túc đã đi đến, Hứa Thuật cách từ xa, đã đem cậu ta đến trước mặt Giang Túc cười tít mắt nói: "Túc ca, tối nay mời cứu tình của cậu ăn cơm."

    Lúc đó dọa Vương Vĩ sợ thót tim luôn, đó là lần đầu tiên cậu ta cách trùm trường một khoảng gần như vậy, ai mà biết Giang Túc lại rất điềm đạm nhìn cậu ta một cái, "Ồ" một tiếng, rồi đi xuống dưới lầu.

    Thế là cậu ta giống như lùa vịt vậy đi theo bọn họ đến "nhất diện chi duyên"

    *一面之缘:nhất diện chi duyên, nghĩa là kiểu duyên phận gặp nhau một lần, câu này là từ trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng"

    Vương Vĩ mặc dù cả đoạn đường đều thấp tha thấp thỏm, nhưng quá trình ăn cơm không hề bị dày vò giống như trong tưởng tượng, Hứa Thuật rất biết nói chuyện, Trình Trúc không nói nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể trọc chúng vào huyệt cười của mọi người, khiến cậu ta cười tận mấy lần liền, dần dần cũng thả lỏng bản thân hơn.

    Nếu như không phải lúc này bọn họ đang đánh nhau với mấy người trường nghề, thì Vương Vĩ thực sự thấy rằng ba người bọn họ, hoàn toàn chẳng có khác biệt gì mấy với mấy người điểm cao ở trong lớp nhất bọn họ cả.

    Vương Vĩ từ trong suy nghĩa lơ mơ của mình hồi hồn lại, bên đó đánh nhau loạn hết lên rồi, bên này Trình Trúc lại giống như không nhìn thấy gì hết vậy, dựa vào tường chú tâm nghe nhạc, vừa thấy có chuyện là cậu ta lại không nhịn được mà hóng hớt: "Anh không giúp họ sao?"

    Trình Trúc quay đầu nhìn Vương Vĩ, sau đó bỏ tai nghe xuống: "Hả?"

    "Anh không giúp họ sao?" Vương Vĩ chỉ về phía đang đánh nhau kia, nói lại một lần nữa.

    Trình Trúc vừa nhìn đã biết là người đã trải sự đời, nhìn khung cảnh đánh nhau kịch liệt kia, không sợ hãi tý nào nói: "Tôi sẽ chỉ ăn đánh thôi."

    Vương Vĩ: "..."

    Bên trường nghề kia có tận bảy, tám người, bên Giang Túc chỉ có mỗi mình Hứa Thuật.

    Bình thường nhìn Hứa Thuật tưng tửng tưng tửng, nhưng cậu ta đánh nhau thực sự rất mạnh, chẳng hề kém Giang Túc tý nào.

    Nhưng lại là lấy ít địch nhiều, chưa bao lâu đã phân thắng bại rồi.

    Giang Túc nhìn Hứa Thuậ một mình đủ nhiều rồi, liền kéo Dương Thiên Hạo ra, Giang Túc ném Dương Thiên Hạo xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ: "Vương.."

    Vương Vĩ thấy anh dừng lại, thì lập tức nói: ".. Vĩ"

    Giang Túc "ừ" một tiếng, chỉ về bàn thủ ngân phía sau: "Cậu đi tìm ông chỉ mua một suất mì đi."

    Dừng lại chút, Giang Túc lại nói: "Nhớ là nước và mì phải để riêng nhau."

    Vương Vĩ đi rồi.

    Đợi đến lúc cậu ta cầm một hộp mì quay người lại, thì trận đánh nhau đã dừng lại rồi, hai bên đứng thành hai phía, bên phía trường nghề khá là nhếch nhác, còn mấy cậu thiếu niên bên Tứ Trung thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, nghe nhạc, cười cười nói nhảm nhí.

    Đương nhiên người nói nhảm nhí chính là Hứa Thuật, người tiếp lời nói nhảm của cậu ta chính là cậu bạn Tứ Trung bị Dương Thiên Hạo bắt nạt.

    "Cậu tên gì vậy? Học lớp nào thế? Cậu thích Tạ Mộng Dao à? Cô ta có chỗ nào tốt thế, mà cậu lại thích cô ta? Tại sao lại cùng với đám rác rưởi trường nghề này?"

    Vương Vĩ: "..."

    Thấy Vương Vĩ quay trở lại, Giang Túc đá đá chân của Hứa Thuật: "Đi thôi."

    Hứa Thuật xoa xoa mông, chụp chụp cậu bạn trường Tứ Trung bị chặn lại kia: "Đi đây, bạn học, sắp vào tiết tự học tối rồi đấy."

    Cậu bạn học kia sợ hãi liếc nhìn Dương Thiên Hạo

    Hứa Thuật trực tiếp túm lấy cậu ta, kéo đến trước mặt mình, đẩy cậu ta đi về phía trước: "Cậu xem thằng đó nó làm cái gì kìa, cậu nghe theo Túc ca của tôi đi, anh tôi cho câu đi."

    Giang Túc đứng nguyên tại chỗ, đợi mấy người Hứa Thuật đều đi ra khỏi quán hết rồi, lúc này mới nhấc chân di ra.

    Chỉ là anh còn chưa nhấc chân đi, Dương Thiên Hạo đứng phía sau lưng anh cười nói: "Em gái khi nãy bị mày đuổi về làm bài tập, chính là bạn nhỏ bàn trên của mày?"

    Giang Túc quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

    Anh không thèm nói lời nào, nhấc chân đạp Dương Thiên Hạo ngã xuống đất, anh hơi cúi người túm lấy tóc của Dương Thiên Hạo, gương mặt của anh ta cũng theo đó mà bị giật phải ngẩng lên, sau đó cúi người nhìn vào mắt anh ta: "Mày mà đám đánh chủ ý lên người cô ấy, tao đánh chết mày."
     
  4. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 52: Đồ ăn ngoài của Túc ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Thiên Hạo là người gì chứ, anh ta rất rõ ràng, học hành dốt nát chơi bời lêu lổng, nói là học sinh trường nghề, nhưng chẳng có chút dáng vẻ mà một học sinh nên có cả, gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở trường, hễ đến trường là thể nào cũng xảy ra chuyện không hay, thường xuyên bị dán thông báo phê bình trên bảng thông báo của trường.

    Nếu Dương Thiên Hạo mà chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, chủ yếu là dạo này không biết anh ta thông qua ai đó, mà quen biết được với một Dương đại ca mở sân trượt patin, cả ngày đi theo sau người đó nịnh hót a dua, không có việc gì thì lại đem theo mấy thằng theo sau mình đi đến sân trượt patin giúp anh Dương.

    Không cần biết bạn ngu hay không, chỉ giới hạn ở trường học thì còn dễ nói, nhưng một khi đã va chạm với đời, có rất nhiều việc đều không thể theo ý mình được.

    Đây cũng là lý do tại sao, Dương Thiên Hạo sau khi nhìn trúng Tạ Mộng Dao, gia đình nhà Tạ Mộng Dao thường xuyên cử một tài xế sáng tối đều đưa đón cô ta đên trường, để bảo đảm được năm nay Tạ Mộng Dao có thể tốt nghiệp và thi đại học thuận lợi.

    Dương Thiên Hạo có nhìn trúng cô gái nào đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của người khác, nhưng bạn nhỏ bàn trên thì không được.

    Giang Túc nắm tóc của Dương Thiên Hạo tăng thêm lực, để mặt anh ta ngẩng cao hơn nữa, Giang Túc cúi đầu, sát gần đến bên tai của Dương Thiên Hạo, dùng âm thanh mà chỉ có hai người họ nghe thấy nói: "Tao đã từng không muốn sống, mày cũng biết rồi đúng không."

    Dương Thiên Hạo há mồm, mấy lời chửi bậy ở trong họng một chữ cũng không nói ra được.

    Giang Túc buông tay ra, Dương Thiên Hạo theo đó ngã bịch xuống đất. Anh ta đứng dậy, vươn ngón tay cái ra lau vết rách ở bên miệng, quay người rời đi.

    Thấy anh đi đến, Vương Vĩ đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động quay người lại nhìn, lập tức vội vã thu lại ánh nhìn nhanh chóng rời khỏi quán ăn.

    Mặc dù không rõ rốt cuộc Giang Túc đã nói gì với Dương Thiên Hạo, nhưng hơi thở tỏa ra khắp người cậu thiếu niên cực kỳ tàn nhẫn, khiến người ta cảm giác anh muốn đánh chết cái tên Dương Thiên Hạo kia luôn vậy.

    Vương Vĩ tận mắt chứng kiến một màn khi nãy, nhớ đến lời đồn nói Giang Túc xuýt chút nữa là đánh chết người, bị dọa sợ đến nỗi nhìn cũng không dám nhìn Giang Túc một cái, tư thế cầm đồ ăn bước đi trở thành tay chân đều cùng nhịp.

    Giang Túc nhìn về phía Vương Vĩ gọi một tiếng "Này"

    Vương Vĩ bị dọa sợ đến nỗi trái tim run rẩy, qua hai giây sau, mới quay đầu lại nhìn về hướng Giang Túc.

    Thiếu niên gương mặt lạnh lùng, trừ vết thương ở trên môi ra, để người ta biết rằng anh vừa mới đánh nhau, còn lại cả người từ trên xuống dưới chẳng thấy chút vết tích đánh nhau nào cả.

    Dáng người anh rất cao, da lại trắng, nhìn vừa sạch sẽ nhưng cũng rất xa cách, hoàn toàn nhìn không ra được sức lực vừa mạnh vừa ác như khi nãy.

    Anh không nói gì cả, chỉ nhìn về phía cậu ta rồi vươn tay ra.

    Vương Vĩ nhìn bàn tay đẹp giống như trong hoạt hình của Giang Túc, ngơ ngác "hả?" một tiếng.

    Hứa Thuật đi phía trước, quay đầu liếc nhìn, "Túc ca muốn cậu đưa đồ cho anh ấy."

    "À à," Hứa Thuật liền đưa đồ ăn cho anh, đưa được một nửa, lại thu tay lại: "Vẫn là để tôi cầm giúp anh đi."

    Hứa Thật cười tít mắt lại nói: "Không cần đâu, đồ ăn ngoài của nhà Túc ca cậu ấy muốn tự mình cầm."

    Vương Vĩ không hiểu ý của Hứa Thuật lắm, cậu ta thấy Giang Túc không có ý thu tay lại, chỉ đành cầm hai tay cung kính đưa túi đồ ăn đến tay Giang Túc.

    "Cảm ơn." Giang Túc nhận lấy túi đồ ăn, rồi nói một câu cảm ơn với Vương Vĩ, mặc dù âm thanh rất lạnh nhạt, nhưng vẫn rất lịch sự.

    Vương Vĩ được cảm ơn mà thấy sợ gấp gáp nói lại hai tiếng "không có gì", thấy Giang Túc đã đi về phía trước rồi, mới xoa xoa sau gáy, đi theo sau.

    Cậu bạn cùng trường được mấy người Giang Túc cứu từ trong tay Dương Thiên Hạo ra, cũng là học sinh lớp mười hai, lúc mấy người họ ở tầng hai tách nhau ra, cậu ta cúi người mấy lần cảm ơn Giang Túc, sau đó bị Hứa Thuật kéo cà vạt lôi lên tầng ba.

    Giang Túc và Vương Vĩ đi dọc theo hành lang bước về phía lớp 11-1, cả chặng đường Vương Vĩ đều không dám đi vượt Giang Túc.

    Mãi đến lúc sắp đến cửa sau của lớp rồi, Vương Vĩ đi nhanh hai bước, mở cửa lớp ra.

    Đợi Giang Túc đi vào rồi, Vương Vĩ mới bỏ tay ra đi về phía chỗ của mình, thì nhìn thấy một cảnh tượng cực lỳ lạ lùng: Giang Túc vươn tay ra, đem đồ ăn ngoài cầm trên tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn của Lâm Vi.

    "..."

    "Đồ ăn của nhà Túc ca cậu ấy muốn tự mình cầm."

    "Làm phiền đến bạn bàn trước của tôi ăn cơm, lý do này có đủ chưa."

    "Hồ Khiếu vì muốn ép Giang Túc phải thôi học, cố ý vào lúc Giang Túc đi qua cậu ta, mắng chửi Lâm Vi, hơn nữa còn nói một cách cực kỳ khó nghe.."

    Những lời nói mà mấy ngày nay Vương Vĩ nghe thấy, điên cuồng lướt qua trong đầu cậu ta.

    Tâm trạng của cậu ta, từ kinh ngạc đến mức không tin nổi, rồi đến bỗng nhiên ngộ ra.

    * * * Hóa ra là vậy.

    * * * Giữa trùm trường và trùm học tập thì ra là như vậy.

    * * * Hay cho việc cậu ta gọi mình là một người hóng hớt đỉnh nhất ở Tứ Trung này, nhưng ở sau lưng cậu ta xảy ra một chuyện như vậy, thế mà cậu ta lại không hề phát hiện ra.

    Quay trở về chỗ ngồi, Vương Vĩ càng nghĩ càng thấy rối, sự phấn kích khi phát hiện ra bí mật dần dần vơi đi, thay vào đó là nỗi lo lắng.

    Trùm trường mà biết được cậu ta phát hiện ra bí mất kinh thiên động địa này, liệu có đem cậu ta đi giết người diệt khẩu không.

    Trong tâm trạng bất an đó, đại khái sau khi qua hơn mười mấy phút sau, Vương Vĩ sau lưng nghe thấy một giọng nói cực kỳ thấp của Giang Túc: "Ăn xong rồi?"

    Lâm Vi không nói gì, Vương Vĩ cũng không dám quay đầu lại nhìn, qua mấy giây sau, giọng nói của Giang Túc lại truyền đến: "Đưa cho tôi đi, vừa đúng lúc tôi muốn đi vệ sinh."

    Vãi~, trùm trường giúp trùm học tập mua đồ ăn mang về thì thôi đi, lại còn giúp vứt rác nữa.

    Đường đúng là ngọt thật đấy, nhưng ngọt đến nỗi cậu ta thấy buồn luôn.

    Vương Vĩ nghĩ trái nghĩ phải, quyết định nhân lúc Giang Túc đi ra khỏi lớp học sẽ phải làm chút việc tốt mới được, tránh cho sau này bị trùm trường giết người diệt khẩu.

    Nghĩ vậy, Vương Vĩ liền quay người xuống: "Lâm Vi, cậu muốn biết vì sao Giang Túc lại đánh Hồ Khiếu không?"
     
  5. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 53: Anh đúng thật quá là kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi quay qauy bút, một bên nhìn đề toán, một bên không quá quan tâm trả lời: "Không phải cậu nói đừng hỏi cậu sao, có hỏi cậu cũng không trả lời còn gì."

    "..."

    Vương Vĩ nhìn trấi nhìn phải, thấy xung quanh tất cả mợi người đều đang tự làm việc của mình, lúc này mới đè thấp giọng xuống nói, sát gần đến Lâm Vi nhỏ giọng nói: "Đó là vì tôi chưa biết chuyện giữa cậu và Giang Túc, bây giờ biết rồi, không phải lập tức nói cho cậu biết đây sao."

    Lâm Vi đang nghĩ cách giải đề, cầm lấy bút viết một dòng công thức lên giấy nháp: "Chuyện gì?"

    Vương Vĩ nói: "Cậu không cần phải diễn nữa, chuyện của hai người tôi đều biết hết rồi."

    Lâm Vi sai khi giải ra đáp án, mới nghĩ đến lời nói của Vương Vĩ.

    Chuyện giữa cô và Giang Túc.. chuyện gì? Chuyện cô phụ đạo cho Giang Túc?

    Lâm Vi hơi ngẩng đầu lên, hai chữ "phụ đạo" đến bên miệng rồi nhưng lại không nói ra, Vương Vĩ cho rằng cô không nói gì thì chính là thừa nhận nên lại nói: "Không biết Hồ Khiếu nghe được từ ai, nói Giang Túc quay lại Tứ Trung đã ký bản cam kết, chính là không được gây sự làm loạn, chỉ cần gây sự một lần là sẽ bị đuổi học.'

    " Con người Hồ Khiếu cậu biết rồi đấy, lòng dạ hẹp hòi, câu ta không phục, muốn nhân cơ hội này đuổi Giang Túc ra khỏi Tứ Trung, nên vào lúc Giang Túc đi vệ sinh cậu ta đã nói xấu mắng chửi cậu. "

    " Giang Túc hôm đó chính là bởi vì mấy lời rẻ tiền từ trong miệng Hồ Khiếu nên mới ra tay đánh cậu ta.. "

    Động tác xoay bút của Lâm Vi dừng lại, cô im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi:" Mắng tôi như thế nào?'

    "Hả?" Vương Vĩ gãi gãi đầu, hiểu ra lời cô hỏi là Hồ Khiếu đã mắng cô như thế nào, "Tôi không biết."

    Lâm Vi nhìn Hồ Khiếu không nói gì.

    "Tôi thực sự không biết." Vương Vĩ nhấn mạnh mấy lần liền, "Nếu tôi mà biết tôi chắc chắn đã nói cho cậu rồi, ở trong văn phòng, cô chủ nhiệm cũng có hỏi câu này, nhưng Giang Túc lại không cho nói."

    Lâm Vi chớp mắt một cái, trong lòng nghĩ cậu bạn bàn sau này thật dị, lời mắng chửi cô tại sao lại không được nói.

    Vương Vĩ thấy Lâm Vi không còn ép hỏi nữa, liền tiếp tục nói: "Còn có, ở Quán mì Duyên Phận, sau khi cậu và Bạch Kiến rời đi, Giang Túc và đại ca trường nghề kia đánh nhau một trận, trước khi rời đi, đại ca trường nghề kia nhắc đến cậu, Giang Túc liền lật mặt ngay tại chỗ, cậu không biết đâu, rốt cuộc cậu ta đáng sợ cỡ nào, cậu ta nói với tên đại ca trường nghề kia, nếu như anh ta dám đánh chủ ý lên cậu, thì cậu ta sẽ đánh chết anh ta."

    Như vậy cũng coi như trợ công rồi nhỉ.

    Trùm trường cho dù biết được cậu ta phát hiện ra bí mật của bọn họ, lại nhìn con đường tình yêu của hai người họ, tận tâm tận lực giúp đỡ như vậy, cũng sẽ ta cho cậu ta một mạng thôi.

    Vương Vĩ nghĩ ngợi hai giây, trước khi quay người lên, còn đảm bảo với Lâm Vi rằng: "Vi trùm, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện của hai người cho người khác biết đâu."

    Giang Túc quay lại rồi, Vương Vĩ quay kính cửa sổ nhìn thấy bóng dáng anh, gấp gáp nói: "Không những không nói, tôi còn sẽ bao che cho hai người nữa."

    Lâm Vi nhìn bóng dáng nhanh chóng quay lên của Vương Vĩ, trong lòng nghĩ đồ thần kinh, phụ đạo thì có gì mà phải bao che.

    Sau lưng truyền đến tiếng kéo ghế ra, Lâm vi quay đầu lại nhìn.

    Giang Túc ngồi xuống, lôi ra một quyển vở, lật vở, sau đó ở trong quyển vở này lật ra một cái bút, cắt nắp bút ra rồi tiếp tục chép tì bà hành.

    Lâm Vi âm thầm quay đầu lên, cầm bút tiếp tục giải đề.

    Viết được ba câu, Lâm Vi dừng bút lại.

    Cậu bạn bàn sau của cô rõ ràng biết bản thân mình có tình hình đặc biệt, vậy mà vẫn còn đánh nhau với Hồ Khiếu, tên đại ca trường nghề mới nhắc đến tên cô một cái, cậu ta đã dọa sẽ đánh chết cả nhà người ta.

    Cậu ta không phải kỳ lạ.

    Mà là thật ahihi dị.

    Dị.. khiến cô thấy có chút phiền.

    * * *

    Mãi đến lúc sắp tiết tự học tối sắp kết thúc rồi, Giang Túc cuối cùng cũng chép xong được tì bà hành.

    Khương Chương Vân cầm xem chưa đến hai mươi giây, lên tiếng hỏi: "Câu sau câu Tào Tào Thiết Thiết Thác Tạp Đàn là gì?"

    Giang Túc gương mặt sống không bằng chết: ".. Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc."

    "Câu trên đâu?"

    ".. Tiểu Huyền Thiết Thiết Như Tư?"

    "Em hỏi ngược lại ai đấy?" Khương Chương Vân không thèm xem phần phía sau của Giang Túc nữa, đem hai quyển vở ném lên bàn anh, "Miễn cưỡng thông qua, sau này tốt nghiệp rồi, nhớ đừng có nói Tì Bà Hành là của Lý Bạch viết nữa nhớ, nếu như thực sự muốn nói, thì phía trước phải nhấn mạnh một câu môn ngữ văn của em là do giáo viên toán dạy."

    Giang Túc: "..."

    Học sinh toàn lớp nhịn cười: "..."

    Kết thúc ba tiết tự học tối, Lâm Vi thu dọn sách vở, cùng Bạch Kiến đi ra cổng trường.

    Sau khi tạm biệt Bạch Kiến ở cổng trường, Lâm Vi đi về phía trạm xe buýt.

    Trước trạm xe buýt đứng đầy toàn bộ đều là học sinh của Tứ Trung, cách khoảng hơn mười mét, cô nhìn một cái đã nhìn thấy anh trong đống người đó.

    Lâm Vi vô thức dừng chân lại.

    Xe buýt đến rồi, không ít học sinh lên xe.

    Giang Túc đứng tựa vào biển quảng cáo, lúc này mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn xung quang một lượt cuối cùng không lên xe.

    Cửa xe buýt đóng lại, chở rất nhiều học sinh rời đi rồi, Giang Túc mới nhìn thấy cô đứng cách trạm xe buýt một đoạn.

    Bốn mắt chạm nhau.

    Lâm Vi không hiểu sao tim đập loạn lên.
     
    Mẩu Tũn, Tuệ Di, AliceDao10 người khác thích bài này.
  6. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 54: Cùng nghe nhạc không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đều đã nhìn thấy nhau rồi.

    Có chạy đi nữa thì cũng không thỏa đáng.

    Lâm Vi chỉ đành mặt dày đi qua đó.

    Giang Túc giống với mọi khi gương mặt vô cảm, Lâm Vi và anh duy trì một khoảng cách nhỏ, cô chột dạ không dám nhìn anh.

    Giang Túc vốn dĩ đã không nói nhiều, bây giờ anh với cô cũng không có gì để nói cả, đối với Giang Túc mà nói không khí lúc này chẳng có chút dị thường nào cả, nhưng Lâm Vi lại thấy có chút không được tự chủ, cứ luôn cảm thấy giữa cô và anh có chút tế nhị.

    Tế nhị đến nỗi khiến cô thấy có chút hoang mang.

    Cô hoang mang cái gì chứ?

    Giống như lúc nãy, cô cách một đám người phía xa vẫn nhìn thấy được anh, tại sao lại phải dừng chân lại, tại sao lại muốn trốn đi.

    Đầu óc cô lúc này có chút loạn, cô đờ đẫn suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.

    Xe buýt buổi tối cứ năm phút lại có một chuyến, rất nhanh lại có xe khác đến.

    Trước lúc xe buýt dừng lại, Giang Túc đứng thẳng người lên, xe mở cửa, anh đi trước một bước, thấy bạn nhỏ bàn trên đeo balo, ngoan ngoãn đứng bên đường, quay đầu lại cúi mắt xuống hỏi: "Không đi sao?"

    Lâm Vi hồi hồn, "hả" một tiếng, thấy xe buýt đến rồi, lúc này mới gấp gáp chạy lên cửa xe.

    Lên xe rồi, cô đến cả thẻ xe buýt cũng quên check, thì đã đi ngay xuống ghế trống cuối cùng ngồi.

    "Học sinh, quẹt thẻ." Tài xế xe buýt quay đầu lại nói một tiếng.

    Lâm Vi không nghe thấy.

    Giang Túc đi theo phía sau cô không nhanh không chậm đi lên xe, quẹt thẻ một lần, rồi lại quẹt lần nữa.

    Tài xế xe buýt im miệng, nhìn về phía trước.

    Trong tiếng thông báo của xe buýt, Giang Túc đi đến cuối cùng, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Lâm Vi.

    Lâm Vi quay đầu nhìn Giang Túc một cái, cô chỉ nhìn thấy anh đang nghịch điện thoại, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay cắt đều tăm tắp.

    Anh đang chơi game, ngón tay di chuyển linh hoạt trên màn hình, nhận vật trong game tùy theo động tác của anh mà tung ra hàng loạt các tuyệt chiêu.

    Trò chơi này Lâm Vi biết, khá nổi tiếng, không cần biết là nam hay nữ, gần như tất cả mọi người xung quanh đều chơi.

    Giờ ra chơi mọi người trong lớp thường hay tụ tập lại chơi với nhau, Lâm Vi cũng từng chơi qua, nhưng cô thực sự không có thiên phú chơi game, cuối cùng từ bỏ, nhưng cho dù như vậy, dưới những câu nói lúc chơi game của mọi người, cô cũng nhớ được mấy từ ngữ trong game.

    "Tôi đến bắt người đây", "Buồn không phải lý do để khóc," "Đồ ngốc mới làm vậy", "Tâm hồn thiếu nữ, tan vỡ rồi"..

    Giang Túc giống như đang bị lag vậy, một loạt động tác sặc sỡ, vào giây cuối cùng phá vỡ thạch anh, điện thoại của anh cũng bởi vì hết pin mà sập nguồn.

    Anh đem điện thoại nhét vào túi, liếc nhìn Lâm Vi một cái.

    Lâm Vi không chắn chắn rằng anh có phải đang nhìn mình hay không, nhanh chóng đem tầm mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ.

    Qua một lúc, Lâm Vi lại âm thầm liếc nhìn Giang Túc một cái.

    Vừa hay đúng lúc cậu thiếu niên cũng ngoảnh lại nhìn, thế là chạm phải ánh mắt của cô, Lâm Vi lại hoảng loạn, căng thẳng, trốn khỏi ánh mắt anh.

    Không đúng, cô trốn cái gì chứ, càng trốn thì càng ngại.

    Lâm Vi trực tiếp làm bộ như lấy ra cái gì đó, ở trong balo thấy điện thoại mình vẫn còn một nửa pin.

    Không khí hình như càng dị thường hơn rồi.

    Liệu anh có cho rằng cô đang khoe với anh là điện thoại của cô vẫn còn nhiều pin không.

    Lâm Vi im lặng vài giây, lấy ra ta nghe mà Giang Túc tặng cô, đem một chiếc đưa cho anh: "Cùng nghe nhạc không?"

    Giang Túc nhìn chiếc tai nghe màu trắng mà Lâm Vi đưa đến, ngừng lại chốc lát, nhận lấy tai nghe: "Được."

    Lâm Vi đeo tai nghe, mở nhạc lên.

    Tiếng anh chôi chảy lưu loát, truyền từ trong tai nghe ra.

    Giang Túc: "..."

    Đây là nhạc à?

    Chưa đến một lúc, bên trong truyền đến đáp án lựa chọn "A, B, C, D".

    Giang Túc: "..."

    Cho nên đây là đều nghe tiếng anh?

    Giang Túc dừng lại nửa phút, tháo tai nghe trên tai xuống.

    Lâm Vi thấy anh đưa trả tai nghe, không hiểu rõ liền hỏi: "Sao vậy?"

    Giang Túc trong lòng nghĩ cậu nói xem, ".. Đau đầu."

    Lâm Vi à một tiếng, sau đó nhận ra bản thân mình hình như theo thói quen mở đề nghe rồi, cô lại a một tiếng, "Xin lỗi nhớ, tôi quen rồi."

    "..."

    "Bây giờ tôi sẽ đổi bài hát cho cậu."

    Giang Túc đeo lại tai nghe lên tai, mấy giây sau, tai nghe truyền đến tiếng âm nhạc: "Mép sông dương đêm tối đưa khách, lá phong sào sạc rơi.."

    Giang Túc chép Tì Bà Hành cả một ngày trời, nghe lời bài hát quen thuộc này, chỉ muốn nôn.

    Cũng may trường học cách nhà gần, một bài Tì Bà Hành nghe ba phút đã đến trạm xuống rồi.

    Ai về nhà nấy, Lâm Vi đi tắm trước, lúc nhìn vào gương sấy tóc, Lâm Vi cuối cùng cũng hiểu được tại sao tối nay gặp Giang Túc mình lại có phản ứng khác thường như vậy rồi.

    Bởi vì sau khi Vương Vĩ nói cho cô biết những chuyện kia, cô lại nợ Giang Túc thêm hai ân tình nữa.

    Nợ quá lớn, nên trong lòng cô thấy chột dạ thôi, xem ra, thứ như ân tình này cô phải nhanh chóng hoàn trả mới được.

    Quay về phòng, Lâm Vi đang làm bài tập, tối nay không đọc bài cùng mọi người, một mình âm thầm bật đèn làm đề nữa, mà là ngay cả sách cũng không thèm mở ra, cầm bút nhanh chóng giúp Giang Túc tóm tắt những kiến thức ngữ văn trọng điểm từ lớp mười cho đến học kỳ sau của lớp mười một.

    Bỏ bút suống, Lâm Vi liếc nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, ôm tâm thái nếu bây giờ Giang Túc có được phần kiến thức trọng điểm này còn có thể đọc sách một lúc, lấy điện thoại ra một bên gửi tin nhắn cho anh, một bên cầm đống tài liệu đi ra khỏi cửa.

    Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Mở cửa.

    Lâm Vi vừa đi ra hành lang, thì cửa nhà Giang Túc đã mở ra rồi.

    Thiếu niên vừa tắm xong, đầu vẫn còn hơi ướt, đường viền cổ áo hơi to một chút, lộ ra phần xương quai xanh, có một vệt hồng, hình như là lúc tắm bị cào vào.

    Lâm Vi đột nhiên có chút hối hận, bản thân không nên gấp gáp như vậy, nên để ngày mai đến trường đưa cho anh.

    Giang Túc đợi Lâm Vi đi đến, hỏi: "Sao thế?"

    Lâm Vi đem tài liệu đưa cho anh: "Không phải cần phụ đạo sao, đây là phần trọng điểm ngữ văn mà tôi chuẩn bị cho cậu, cậu nghiêm túc xem xem, nhất định phải học thuộc hết tất cả chỗ tôi đánh dấu, bên trong đó là tất cả những đánh dấu của tôi, cơ bản xem thì sẽ hiểu, nếu như thực sự không hiểu, thì cậu để đến cuối tuần rồi hỏi tôi."

    Giang Túc thấy tiểu hàng xóm ôm một tập dầy cộp nào là giấy nào là vở, yên lặng hai giây, vươn tay ra nhận lấy: "Được."

    Lâm Vi đứng im tại chỗ.

    Giang Túc ngẩng đầu lên: "Hử?"

    Lâm Vi vươn tay ra chỉ lên môi mình: "Chỗ này của cậu có vẻ khá nghiêm trọng."

    "Ồ," Giang Túc dơ tay chạm vào vết thương trên môi: "Không sao."

    Vì để trả thêm ân tình cho Giang Túc, Lâm Vi nghĩ ngợi chốc lát, nói: "Băng dán cá nhân lần trước tôi cho cậu, cậu đã dùng hết chưa?"

    "Chưa."

    "Đưa tôi một cái."

    "..."

    Giang Túc mở cửa ra, sau khi Lâm Vi đi vào, thì đưa cô vào phòng sách.

    Đem đống tài liệu trọng điểm cô đưa cho anh để lên trên bàn, mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra băng dán cá nhân mà cô cho anh.

    Lâm Vi xé băng dán cá nhân ra, nhìn Giang Túc vẫy vẫy tay: "Cậu cúi đầu xuống."

    Giang Túc phối hợp cúi người xuống.

    Lâm Vi nhấc tay lên, đem băng dán cá nhân cẩn thận dán lên môi Giang Túc.

    Dán chưa chắc, Lâm Vi nghĩ dùng ngón tay ấn ấn hai cái, Giang Túc lại cho rằng cô dán xong rồi, vô thức muốn thẳng người lên, kết quả anh vừa động một cái, tay cô liền chọc vào trong miệng anh.

    PS: Giang Túc aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tui hôn được tay của vợ rồi.
     
    Mẩu Tũn, Tuệ Di, Hàn Loan9 người khác thích bài này.
  7. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 55: Môi cậu cũng khá mềm đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sợ dính không chặt, Lâm Vi định dùng ngón tay ấn ấn hai cái, nào ngờ Giang Túc lại nghĩ rằng đã xong rồi, vô thức muốn dứng dậy, kết quả anh vừa động đậy, ngón tay của cô ấn luôn vào trong miệng anh.

    Giang Túc người cứng đờ, giữ nguyên tư thế nửa đứng thẳng nửa không đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô.

    Cô ngẩng đầu lên, đón nhận đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh đang nhìn cô.

    Trong phòng rất yên tĩnh, tay Giang Túc tùy tiện đặt tay lên chiếc điện thoại đang sạc ở trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên một cái.

    Hai người nhìn nhau không biết qua bao lâu, mắt Giang Túc nhìn xuống dưới, rơi xuống bàn tay đã chọc vào miệng anh của cô.

    Xương tay của tiểu hàng xóm rất mảnh nhỏ, ngón tay hơi lạnh, cô trời sinh đã có làn da đẹp, tay mỏng trắng mịn như trứng gà bóc.

    Lâm Vi có chút phản ứng lại, cô ngưng lại vài giây, thấy Giang Túc nhìn xuống dưới, ánh mắt cũng lướt xuống bên dưới giống anh.

    Thấy Giang Túc nhìn chằm chằm vào tay của mình, trong lòng Lâm Vi nghĩ, thánh viết tắt vậy mà lại là người thích tay đẹp?

    Tay cô cũng khá đẹp đấy, có nhiều người nhìn thấy tay cô cũng phải khen đôi ba câu, câu nói cô nghe nhiều nhất chính là tay cô là tay để đánh piano.

    Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng thánh viết tắt cũng không cần phải cứ nhìn chằm chằm như vậy chứ..

    Lâm Vi ngước mắt lên, đang định nói "đẹp không" thì, còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy ngón tay đang chọc vào trong miệng Giang Túc của mình.

    "..."

    Lâm Vi há mồm, một giây sau liền thu tay về.

    Lúc cô còn chưa nhận ra lại, nói gì cũng được, dù gì cô không cảm thấy xấu hổ, thì chính là không xấu hổ. Bây giờ cô đã nhận ra rồi, xấu hổ như nước tràn đê vậy, từng làn sóng dồn dập hung dữ mạnh mẽ nhấn chìm cô.

    Cô dán một cái băng cá nhân thôi, thế nào mà lại đem tay nhét luôn vào trong miệng cậu ta vậy.

    Cô có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ âm ấm ở bờ môi của cậu ta còn lưu lại trên ngón tay cô, và cảm giác tê dại rất xa lạ.

    Là thứ mà cô chưa trải qua bao giờ, không thoải mái lắm cô vô thức đem ngón tay xoa xoa vào trong lòng bàn tay mình vài lần. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, lúc tay chạm vào môi của anh, ngón tay cô chẳng có cảm giác gì cả, bây giờ thu tay lại rồi, ngược lại cảm thấy ngày càng mãnh liệt hơn.

    Lâm Vi thấy hơi không chịu nổi, cô dơ tay lên đặt trong miệng cắn một cái.

    Giang Túc nhìn thấy một màn này, giống như bị ấn dừng lại vậy, máu trong người nháy mắt trở nên sôi sục.

    Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay bị cô cho vào miệng cắn tầm mười mấy giây, yết hầu hơi chuyển động nhưng không phát ra tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Mẹ nó, đúng là chết người mà.

    Trong phòng vẫn không có ai nói gì, Lâm Vi không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nhưng không khí hình như trở nên rất kỳ lạ.

    Thực sự rất ngột ngạt, Lâm Vi cảm thấy nên làm gì đó để điều hòa lại một chút.

    Cô cực kỳ căng thẳng, không có tâm trí đâu để ý đến hình tượng ngoan hiền của bản thân, một lòng chỉ muốn nhanh chóng làm sao để tình hình hiện tại mau qua đi, nghĩ đến đâu là nói đến đó: "Môi cậu cũng khá mềm đấy."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi: "..."

    Lâm Vi gần như mất kiểm soát ngay tại chỗ suýt nữa thì tuôn ra một loạt câu chửi thề.

    Đệch.

    Nghe nghe mà xem, cô đang nói tiếng người sao.

    Lâm Vi điên rồi.

    Giang Túc cũng điên rồi.

    Môi cậu cũng khá mềm đấy.

    Cũng khá mềm đấy.

    Khá mềm đấy.

    Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của thiếu nữ, thái độ còn đem theo vài phần nghiêm túc, nói là khen người ta nhưng có vẻ như đang trêu ghẹo nhiều hơn, nói là trêu ghẹo thì lại ahihi ngây thơ muốn đòi mạng người ta luôn.

    Trực tiếp không chừa đường sống cho người ta luôn.

    Giang Túc hút một hơi sâu, tay chỉ ra ngoài cửa: "Về đi."

    Lâm Vi: "..."

    Đã đuổi cô đi rồi, cô cũng không thể ngồi lì được nữa, Lâm Vi ồ một tiếng, sắc mặt vẫn bình thường nhưng tim thì đập nhanh loạn nhịp đi ra khỏi phòng Giang Túc.

    Đi ra khỏi phòng sách, lúc đang thay giày, Lâm Vi nghĩ đến mình đang bị xua đuổi, trong lòng thấy hơi hơi có chút mất mát, không nhịn được nhỏ tiếng lầm bầm nói: "Lật mặt rồi sao? Chỉ là không cẩn thận chạm cái thôi mà, đâu cần phải hẹp hòi như thế chứ."

    "Cậu ta cũng đâu phải chưa hôn ai bao giờ đâu, việc cưỡng hôn con gái nhà người ta cũng làm rồi đấy thây.."

    Lâm Vi thay giày xong đứng thẳng người lên, thì nhìn thấy Giang Túc đang đứng ở bên ngoài.

    Lâm Vi: "..."

    Cậu ta nghe thấy lời cô nói rồi sao.

    Dù gì cậu ta cũng là trùm trường ấy, bây giờ lại ở ngoài trường học, cậu ta liệu có vì cô nói xấu cậu ta mà làm gì đó với cô không vậy.

    Lâm Vi đợi một hồi, thấy Giang Túc không có phản ứng gì hết, tâm trạng cũng thả lỏng xuống, cô bình tĩnh nhìn Giang Túc, không hoảng loạn nói: "Tôi đi đây."

    "Ừ." Giang Túc đi lên phía trước một bước, cầm chùm chìa khóa đi đến.

    Lâm Vi mới nhớ ra mình để chùm chìa khóa trên bàn học của Giang Túc, cô gấp gáp nhận lấy, nói một câu "cảm ơn", mở cách cửa phía sau lưng.

    Một chân của cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì Giang Túc lên tiếng nói: "Bé Vi."

    Lâm Vi quay đầy lại.

    Giang Túc ngừng lại hai giây, rũ mắt xuống nói: "Tôi vẫn chưa mất nụ hôn đầu."
     
  8. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 56: Khích thích quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi hơi hé miệng, có chút không biết nên trả lời lại như thế nào.

    Cô ở sau lưng nói xấu cậu ta, cuối cùng vẫn bị cậu ta phát hiện ra.

    Nhưng cậu ta thế mà lại không tức giận, còn nói với cô nụ hôn đầu của cậu ta vẫn còn.

    Lúc nãy cô vừa nói một câu không hay về cậu ta, lòng dạ hẹp hòi gì đó cậu ta lại không phản bác, mà lại chọn ngay câu cuối cùng để nói.

    Lâm Vi tự nhiên lại nhớ đến một câu nói.

    Giải thích.

    Tim Lâm Vi đập nhanh một nhịp, Giang Túc là đang giải thích với cô sao. Cậu ta vô tình hay là cố ý vậy.

    Lâm Vi người mà bị người ta trêu ghẹo có thể trêu ghẹo lại khiến người ta đỏ mặt luôn, thế mà đây là lần đầu tiên không biết nên làm thế nào, cô nhìn chằm Giang Túc một hồi, chớp chớp mắt, chậm chạp "a" một tiếng: "Nói cứ như nụ hôn đầu của ai cũng không còn vậy."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi: "..."

    Ba giây sau, Lâm Vi mở cửa rời đi.

    * * *

    Nhìn cửa cạch một tiếng, Giang Túc đột nhiên cười nhẹ, qua một hồi, anh mới đút tay vào túi đi vào phòng.

    Chưa đến một lúc, anh cầm lên tập kiến thức trọng điểm mà tiểu hàng xóm mang đến, để vào trong ngăn tủ.

    Nằm lên trên giường, lật từng quyển vở một, lật đến cuối cùng, đề thi trọng điểm ngay ngắn thẳng hàng của cô gái không hiểu sao lại biến thành một hàng chứ:

    * * *Nụ hôn đầu của tôi vẫn còn.

    * * * Nói cứ như nụ hôn đầu của ai cũng mất rồi ý.

    Giang Túc không nhịn được dơ tay lên chạm vào môi mình.

    Một động tác rất đơn giản, khiến anh nhớ đến cảm giác xúc động khi ngón tay của cô chạm lên môi mình.

    Ngón tay của cô gái mềm mại hơi lạnh, nhưng lại ẩn dấu một mồi lửa, bùng cháy khiến trái tim anh đập liên hồi điên cuồng.

    Cho dù sự việc đã qua rồi bây giờ nghĩ lại, vẫn khiến cho cảm xúc của anh không cách nào bình ổn lại được.

    Đụ, khích thích quá.

    Tiểu hàng xóm thật ahihi khiến người ta khích thích quá đi.

    * * *

    Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, Lâm Vi còn cố tình chạy vào nhà vệ sinh soi gương một cái, xác định mình nhìn không để lộ ra gì đó rồi, mới mở cửa đi ra hành lang.

    Giang Túc vẫn giống như thường ngày, đã đứng ở cạnh cửa thang máy đợi rồi.

    Nghe thấy tiếng mở cửa, anh liếc mắt nhìn về phía cô một cái, sau đó mới nhấc tay lên chậm chạp ấn nút thang máy.

    Cả quá trình đều rất yên tĩnh.

    Lâm Vi cũng rất bình tĩnh đi qua: "Chào."

    "Ừ." Cửa thang máy mở ra, Giang Túc đi vào bên trong: "Chào."

    Trong thang máy có người, mọi người đều không nói chuyện, trong quá trình đi xuống dưới, Lâm Vi hơi liếc mắt đánh giá Giang Túc, thấy Giang Túc giống như bình thường, dáng vẻ vừa ngủ dậy không mở nổi mắt, suy nghĩ trong lòng lúc này mới dần dần dịu xuống.

    Người ta cũng không để ý chuyện tối hôm qua, thì cô có gì mà phải để ý chứ, nếu như cứ phải nói là bị thiệt, vậy thì ai cũng đều bị thiệt hết, dù gì thì Giang Túc bị làm bẩn môi, cô bị làm bẩn tay.

    Tuần trước đã bước vào tháng tư rồi, thời tiết ngày càng ấm áp hơn.

    Học sinh cũng không ngồi lì trong lớp để chơi game nữa rồi, đặc biệt là lúc tan học buổi chiều và trước lúc tự học buổi tối, có nửa tiếng, ăn cơm xong hầu hết học sinh đều thích hoạt động, đặc biệt là ở sân thể dục.

    Lâm Vi và Bạch Kiến ăn cơm xong nhất định sẽ ra sân thể dục đi dạo vài vòng, hôm nay lúc hai người đi ra sân thể dục, cách sân bóng rổ phía xa đã nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.

    Là Vương Vĩ và Trần Dương, còn có mấy người nữa Lâm Vi và Bạch Kiến đều biết, là mấy người ở lớp hai và lớp ba bên cạnh.

    Trên khán đài bên cạnh, có không ít nữ sinh đang ngồi trên đó, cũng có kẹp thêm vài nam sinh ngồi lác đác bên trong, nhưng mọi người đều đang nghịch điện thoại, nói chuyện tất cả đều ngồi trên đó, không hề đơn thuần là nhìn bọn họ đang chơi bóng rổ.

    Trên thực tế thì đám người Vương Vĩ đánh bóng rổ cũng không có gì đáng xem, cộng thêm mấy người chơi cùng họ cũng là mấy người không tệ ở lớp hai, cùng nhau chơi ở sân thể dục cũng không có nổi bật gì mấy.

    Đi vào trong sân thể dục, Bạch Kiến từ xa giống như tình cờ nhìn thấy Trần Dương rồi chào bọn họ một tiếng, khoác tay Lâm Vi đi vào trong sân thể dục.

    Hai người là ăn cơm xong rồi đi dạo bộ, nên đi khá là chậm, sân thể dục bốn trăm mét, đợi lúc họ đi đến thì đã là mười mấy phút sau rồi.

    Có mấy học sinh thể dục ôm bóng chạy đến, đi vào trong sân, sân bóng rổ có ba sân, toàn bộ đều đã chật kín người. Mấy học sinh thể dục đứng ở bên cạnh một lúc, sau đó một người trong số đó nhìn vào đám người Vương Vĩ và Trần Dương cười nói: "Má chúng mày chơi gà vãi."

    Mấy người khác cũng cười theo.

    "Dù gì cũng là mấy đứa mọt sách lớp nhất lớp hai, yêu cầu không quá cao."

    "Bóng cũng không ném vào được, đúng là không đáng xem.." Người dáng người cao cao đứng ở giữa, vươn tay sang phía bên cạnh: "Đưa bóng cho tao."

    Người đứng phía sau cậu ta, dùng một ngón tay chuyền bóng cho anh ta, đem bóng ném vào trong tay cậu ta, sau đó cậu ta đập bóng xuống dưới đất mấy cái, rồi dẫn bóng vào trong sân đứng giữa đám người Vương Vĩ, sau đó nhảy lên một cái, đem bóng ném trúng rổ một cách chuẩn xác.

    Tiếp sau đó, mấy học sinh thể dục khác, cũng đi vào theo.

    Không đến mấy giây sau, mấy người Vương Vĩ, Trần Dương, đều bị đuổi ra ngoài sân bóng.

    Mấy học sinh thể dục đều là người lớp 11-8.

    Còn về việc nhắm chúng bọn họ để cướp sân, là bởi vì một sân bóng khác là sân bóng cho đội bóng rổ của trường, hơn bọn họ một cấp, không dám chọc vào, nguyên nhân thứ hai là bọn họ thường không làm gì là cũng bị giáo viên lôi ra so sánh với lớp nhất lớp hai, nên bản thân đã có chút ý kiến với lớp nhất lớp hai rồi.

    Có điều loại ý kiến này, cũng không phải đều do giáo viên ép mà ra cả, vốn dĩ lớp dốt đã có địch ý với những lớp chọn rồi.

    Vương Vĩ và Trần Dương bọn họ đang chơi yên lành, bây giờ tự nhiên lại bị chiếm mất sân, cũng cảm thấy không vui.

    Vương Vĩ: "Này, chỗ này là do chúng tôi chiếm được trước."

    Không ai để ý đến cậu ta.

    Một học sinh thể dục trong đám đó, còn cố tình thể hiện bản lĩnh chơi bóng của mình, khiêu khích mấy học sinh thể dục khác cũng huýt sáo theo.

    Bạch Kiến và Lâm Vi nhìn thấy một màn này, dừng chân lại.

    Bạch Kiến không vui nói: "Học sinh thể dục lớp tám bọn họ, đúng bắt nạt người khác quá đi, lần nào nam sinh lớp chúng ta đến trước, dành được sân rồi đều bị bọn họ cướp mất."

    Đoán rằng có lẽ cũng đã bị cướp sân không ít lần rồi, mấy người Vương Vĩ không vui, lại nói thêm vài câu nữa.

    Đám học sinh thể dục làm như bọn họ không tồn tại vậy, Vương Vĩ tức đến tay chỉ vào bóng, xông vào trong sân huýnh một cái nói: "Tôi nói, chỗ này là do chúng tôi chiếm trước."

    Bóng rơi xuống dưới đất, đập mấy lần, rồi từ từ lăn xuống phía dưới sân bóng rổ.

    Mấy sinh viên thể dục dừng lại, một trước một sau quay đầu lại nhìn mấy người Vương Vĩ.

    Không biết là học sinh thể dục vào chửi thề một câu, một giây sau một trong số mấy sinh viên thể dục cúi người xuống nhặt bóng của Vương Vĩ, ném vào mặt cậu ta: "Với cái trình chơi rẻ rách của mày, còn đòi chiếm sân? Đi ra sân mà chơi đập bóng!"

    Vương Vĩ tránh một cái, bóng đập vào thành rổ bóng.

    Bởi vì lực ném bóng rất mạnh, lúc bóng bật bắn ngược lại, thì trực tiếp bay về phía đầu Lâm Vi.
     
  9. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 57: Cố ý đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Kiến bị dọa sợ phát ngốc luôn rồi, mặt trắng bệch há miệng nói không ra tiếng.

    Mấy người Vương Vĩ, Trần Dương cách Lâm Vi một khoảng khá xa, nhìn thấy cảnh này, muốn chạy đến ngăn nhưng đã muộn rồi.

    "Lâm trùm!"

    Trong tiếng hét lớn của Vương Vĩ, Lâm Vi nhìn về quả bóng đang bay đến phía mình, cắn môi không biết nên làm thế nào.

    Chỗ này là sân thể dục có rất nhiều người, nếu như cô dùng một chân đá bay quả bóng đi, có phải sẽ nổi khắp toàn trường giống như bạn bàn sau của cô không.

    Nhưng cô cũng không thể vì dữ hình tượng ngoan ngoãn, mà khiến bản thân bị thương được.

    Cô sợ đau.

    Lâm Vi chớp chớp mắt, quyết định lựa chọn giải quyết theo kiểu yếu đuối một chút.

    Nghĩ vậy, Lâm Vi liền trợn to mắt, giả thành bộ dạng sợ hãi hoang mang khi phát hiện bóng đang bay về phía mình: "A a a" dơ tay lên, vung loạn về phía trước.

    Mặt bóng bay đến, đập vào lòng bàn tay của cô, sau đó rơi xuống dưới đất, bịch bịch bịch đập xuống dưới đất sau đó lăn đi ra xa khoảng một mét, rồi bị người ta dùng chân ngăn lại.

    Lúc Lâm Vi đập bay quả bóng, đã có dùng lực, nhưng lực hỗ trợ nhau, mặc dù cô dùng lực để đập lại quả bóng bay đến, nhưng thế nào thì cũng là dùng tay không ngăn bóng, lòng bàn tay đỏ lên, một cơn đau bứt rứt như kim châm chích tê hết cả bàn tay.

    Lâm Vi sợ đau, thực sự cũng rất đau, nhưng không đến nỗi bật khóc, vì giả cho giống, cô nắm lấy tay mình, cô a lên một tiếng rất nhỏ, đau đến nỗi không chịu được nữa ngã ngồi xuống đất.

    "Lâm Vi, Vi Vi!" Bạch Kiến phản ứng lại, hoảng hốt ngồi xuống, không đợi Bạch Kiến kịp làm gì, đã có người nhanh hơn một bước, quỳ xuống trước mặt Lâm Vi, cầm lấy áo đồng phục buộc vào cổ tay Lâm Vi.

    Lâm Vi đang diễn cảnh đau đớn, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhìn thấy chiếc hoa tai màu đen quen thuộc.

    Giang Túc, sao cậu ta lại ở đây.

    Lâm Vi đang nghĩ ngợi, thì người cô đã bị Giang Túc kéo đứng dậy.

    Giọng nói lạnh lùng của cậu thiếu niên vang lên: "Phòng ý tế."

    Cô vì để bản thân mình nhìn yếu đuối không có tý sức lực nào không thể tự mình xử lý được, nên cần phải diễn, nhưng không đến mức phải chạy đến phòng ý tế chứ.

    Càng huống hồ, tay cô còn chẳng bị sao cả, mặc dù hơi đau một tý, nhưng bây giờ đau cũng đã bớt đi rất nhiều rồi.

    "Này, này." Lâm Vi vươn tay về sau nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu ta một cái.

    Giang Túc đang chuẩn bị đưa cô đến phòng y tế, phát hiện được động tác nhỏ của cô, liền quay đầu lại nhìn cô.

    "Không cần đi phòng y tế." Lâm Vi nhỏ giọng nói.

    Bạn nhỏ bàn trên vành mắt đỏ đỏ, nói ra câu này, nhìn thế nào cũng không thấy thuyết phục.

    Giang Túc không nói gì.

    Lâm Vi thấy cậu ta không buông cổ tay mình ra, lại nhỏ giọng gấp gáp nói: "Tôi không sao."

    Hàng mi ướt đấm nước mắt của cô gái nhỏ vì vội vàng nói mà run lên.

    Giang Túc nhìn chằm chằm cô, vẫn thấy không yên tâm: "Thực sự không sao?"

    "Thật sự không sao." Lâm Vi suýt nữa thì thề trước đám đông rồi: "Tôi mà lừa cậu, lần sau thi tôi không được hạng nhất."

    "..."

    Giang Túc không biết nên khóc hay cười nữa.

    Ngưng lại một lát, anh gật đầu nói: "Được rồi, nghe cậu."

    Nói xong, anh liền buông cổ tay đang được buộc cái khoác nhà trường của cô ra, quay người nhìn vào hai đám người trong sân bóng rổ: "Chuyện gì thế hả?"

    Mấy học sinh thể dục biết Giang Túc, mặc dù bình thường ở trong trường có hơi hống hách chút, nhưng cũng chỉ là loại người thấy ai yếu thì bắt nạt ai mạnh hơn thì sợ, không dám chọc đến vị trùm trường được mọi người đồn là suýt chút nữa thì giết người này.

    Càng huống hồ, không lâu trước đó, trong quán mì Duyên Phận, vị trùm trường này vừa dạy dỗ vị đại ca của trường nghề.

    Vì vậy mấy người đó gần như không ai dám hé răng nói gì.

    Còn về mấy người lớp nhất lớp hai, cũng không dám nói gì, chỉ có Vương Vĩ hiểu chuyện đem ngọn ngành sự việc nói lại một lượi cho Giang Túc nghe.

    Vương Vĩ càng nói càng thấy tức, chủ đề xa đến mỗi lần bọn họ chơi bóng rổ đều bị mấy người lớp tám này đi ra gây gấn hùng hổ.

    Giang Túc lười biếng dựa vào tấm lưới của sân bóng rồ, rũ mí mắt xuống, cũng không biết là có đang nghe hay không.

    Mãi đến lúc Vương Vĩ nói xong rồi, Giang Túc mới ngẩng đầu lên nói: "Bóng kia là ai đánh?"

    Vương Vĩ? , chỉ vào người tóc ngắn nhất và nhìn cũng to con nhất trong sân bóng rổ nói: "Chính là cậu ta, Trương Chí Siêu."

    Giang Túc thuận theo hướng tay của cậu ta nhìn qua bên đó.

    Trương Chí Siêu bật cười dơ hai tay lên, chẳng có chút dáng vẻ muốn xin lỗi gì hết mở miệng nói: "Hiểu nhầm thôi, thực sự không phải cố ý."

    Giang Túc bình tĩnh thu ánh mắt lại, cúi người tay nhặt quả bóng dưới chân, cổ ta dùng lực trực tiếp ném vào đầu Trương Chí Siêu.

    Giang Túc từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái chẳng đâu vào đâu, động tác bất ngờ này của anh, gần như không cho người ta có cơ hội để phòng bị hay chuẩn bị gì.

    Vương Vĩ đứng bên cạnh Giang Túc, ngược lại hết sức kinh ngạc.

    Trùm trường trước giờ vẫn luôn dứt khoát, không nói nhiều rồi ra tay ác như vậy sao?

    Lần trước ở quán mì Duyên Phận, đối với đại ca trường nghề cũng như vậy, không nói nhảm lấy một chữ.

    Trương Chí Siêu bị đập một cái người loạng choạng, sau đó ôm đầu, nhìn Giang Túc: "Đ.."

    Chữ * còn chưa nói xong, thì Giang Túc đã nhàn hạ đem bàn tay vừa nãy cầm bóng đập vào đầu cậu ta đút vào túi quần, hơi nghiêng đầu nói: "Cố ý đấy."
     
  10. Phuonganhhola

    Bài viết:
    8
    Chương 58: Đôi chân vừa thon vừa thẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi: "..."

    Trương Chí Siêu: "..."

    Lau?

    Vương Vĩ: "..."

    Thế này cũng quá là kiêu ngạo rồi mà, nhưng sự kiêu ngạo này không hiểu sao cậu ta lại thấy có chút sảng khoái.

    Giang Túc cũng không bận tâm đám Trương Chí Siêu cùng mấy học sinh thể dục đã nghĩ gì.

    Anh cùng Hứa Thuật, Thành Trúc sau khi ăn xong, từ cửa sau của trường bước vào, đúng lúc đi qua sân vận động, Hứa Thuật và Thành Trúc đến máy bán nước tự động mua nước, anh ngại đi trước nên tìm một chỗ khuất bên cạnh sân bóng rổ và đợi họ.

    Cứ đợi, anh đợi đến lúc trên sân bóng rổ xảy ra tranh chấp.

    Anh không phải là người quan tâm đến chuyện của người khác, những chuyện như này xảy ra như cơm bữa ở trường, anh liếc mắt nhìn, ngay cả người trên sân bóng cũng không nhìn rõ, vẻ mặt thờ ơ chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, sau đó anh nhìn thấy bạn nhỏ bàn trên.

    Cô và bạn cùng bàn đi dạo ở sân thể dục, đi rất chậm, cũng không biết hai người nói gì, mà bạn nhỏ bàn trên cười rất tươi.

    Sáng nay có mưa, đa số thời gian lên lớp không cần luyện tập, đồng phục học sinh cũng không kiểm tra nghiêm ngặt, bạn nhỏ bàn trên từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn mà hôm nay lại mặc một chiếc quần bó sát, nổi bật đôi chân vừa thon vừa thẳng.

    Sau đó anh nhìn thêm vài lần nữa, cuối cùng bạn nhỏ bàn trên và cô bạn nhút nhát cùng bàn vừa nhìn thấy anh ngay cả một câu cũng không nói được hết được, dừng ngay cạnh sân bóng rổ, vây quanh nhìn đám nam sinh tranh sân với nhau.

    Nhìn xem có cô gái nào xung quanh đứng xem gần như hai cô.

    Đúng là không khiến người ta bớt lo được.

    Kết quả là anh nói đúng hết luôn, quả nhiên không đỡ lo được, quả bóng liền bay về phía hai cô.

    Lúc đấy, tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác lo lắng mà trước đây chưa từng có, anh biết mình cách đó khá xa không thể ngăn cản quả bóng nhưng anh không do dự, từ bên cạnh lao ra.

    Các người tranh giành địa bàn như thế nào là truyện của các người nhưng động đến bạn nhỏ bàn trên anh thì có chút không nhịn được.

    Vậy nên sau khi Vương Vĩ chạy đến, nói dài dòng như thế nào thì Giang Túc chỉ quan tâm vấn đề duy nhất là ai đã ném của bóng này.

    * * *

    "Túc ca, Túc ca!" Hứa Thuật tay cầm hai trai nước, đứng bên cạnh sân vận động hét lớn: "Túc ca của tôi ơi!"

    Thành Trúc chậm hơn Hứa Thuật một chút, nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu ta, liếc mắt về phía sân vận động: "Này."

    Hứa Thuật không ngừng hét, vòng qua hàng rào sắt chạy đến: "Túc ca, sao cậu lại chạy ra đây?"

    "Này, ân nhân cứu mạng của Túc ca, sao cậu lại ở đây?"

    Hứa Thuật như con bướm, không để ý đến bầu không khí náo nhiệt trên sân bóng, chào hỏi từng người một: "Trùng hợp quá, bạn nhỏ bàn trên của Giang Túc nhà ta, sao em cũng ở đây."

    Việc cần giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, Giang Túc cũng không thèm nhìn Hứa Thuật, nhìn Vương Vĩ nói: "Vẫn chơi sao?"

    Vương Vĩ sững người, nhận ra Giang Túc đang nói việc chơi bóng rổ, đã làm ầm ĩ như vậy làm gì còn tâm chí chơi tiếp. Vương vĩ lắc đầu: "Không chơi nữa, không chơi nữa, về lớp thôi."

    Giang Túc không nói gì, quay đầu nhìn bạn nhỏ bàn trên đang đứng bên cạnh: "Đi thôi."

    Lâm Vi ừm một tiếng, kéo Bách Kiến quay người rời đi.

    Mấy người Giang Túc cũng đi theo, mấy nam sinh khác của lớp nhất, lớp hai nhặt đồ của mình cũng chuẩn bị rời đi.

    Chỉ là nhóm người họ chưa đi được bao xa, sau lưng truyền đến một giọng nói rất kiêu ngạo.

    "Này."

    Ngoài mấy người Vương Vĩ quay đầu lại thì mấy người Lâm Vi, Thành Trúc, Giang Túc, Hứa Thuật chẳng có lấy tí phản ứng nào cả.

    Quả bóng rổ đập vào chân Thành Trúc, giọng nói kiêu ngạo lại vang lên: "Này, gọi mấy người đấy.".

    Thành Trúc vấp phải quả bóng, ôm lấy vai Hứa Thuật, cả hai liền ngã xuống đất.

    Hứa Thuật sau khi đứng dậy ổn định, quay đầu lại nhìn: "Bị điên à?"

    Cậu nam sinh nói lúc nãy là bạn thân của Trương Chí Siêu, cũng thuộc đội bóng rổ lớp mười một, tên là La Kỳ.

    Cậu ta thấy Hứa Thuật dừng lại, liền bước qua Vương Vĩ và những người khác, dừng lại trước mặt Hứa Thuật, cậu ta cúi người nhặt quả bóng dưới chân Thành TRúc và hỏi: "Có phải là đàn ông không? Là đàn ông thì đấu một trận?"

    Giang Túc khoanh tay thản nhiên đi sau bạn nhỏ bàn trên, thấy cô quay lại nhìn, cũng dừng bước nhìn theo.

    Ài, cô gái này đúng là nhiều chuyện.

    Hứa Thuật căn bản không biết trên sân vận động xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bối rối: "Đấu cái gì?"

    "Bóng rổ" La Kỳ quay quả bóng trên tay: "Vừa rồi người của bên tôi ném vào người của bên cậu, người của các cậu cũng ném vào chúng tôi, vậy là công bằng, nhưng chúng tôi không vui, chắc các cậu cũng thế, đấu một trận? Chúng tôi là học sinh thể dục, chấp các cậu lợi thế chỉ cần các cậu ghi được bàn thắng coi như là giành chiến thắng."

    "Bạn học, cậu khoa trương quá đấy."

    Hứa Thuật không chịu được cảm giác bị khinh thường này, quay đầu nhìn Giang Túc: "Đấu không? Túc ca."

    Ánh mắt của Giang Túc chậm rãi lướt qua quả bóng rổ trên tay La Kỳ, ba giây sau, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Hứa Thuật.

    "Không rảnh."

    "Phải chép bài tập."

    Edit/Trans: Hiền lươn
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...